XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu vẫn nơi đây - trang 6

“Cậu chuẩn bị xong chưa?” Vung vẩy chiếc túi da trong tay, Dung Nhược thúc giục người đang thu dọn đồ đạc phía sau quầy.
Liếc mắt nhìn bầu trời dần tối, lại nhìn đồng hồ, cô vừa treo tấm biển “Đóng cửa” lên vừa nói: “Đã bốn giờ rồi, nếu cậu không nhanh lên chắc bọn mình phải dò dẫm lên núi mất.”
“Tới đây!” Hà Dĩ Thuần ló đầu ra từ trong quầy. “Chờ tớ khóa ngăn kéo với đi vệ sinh chút đã.”
Bất lực nhìn lên bầu trời, Dung Nhược thở dài. “Đúng là con gái lắm chuyện!”
“Chẳng lẽ cậu không phải con gái?” Hà Dĩ Thuần vừa cười vừa đi, trước khi vào toa lét còn quay lại hỏi ngược.
“Bớt nhiều lời đi! Cho cậu hai phút, tớ ra ngoài chờ trước.”
Vừa xách túi bước ra khỏi cửa tiệm, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang.
Tiếng Vân Trạm từ đầu dây bên kia truyền đến. “Em đang ở đâu?”
“Trong quán. Đang chuẩn bị ra ngoài.” Dung Nhược cúi nhìn đầu mũi chân. “Sao? Tìm em có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là tiện đường thì tạt qua xem thôi.”
“…” Dung Nhược theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đã lập tức thấy xe của Vân Trạm rẽ ở góc phố, dừng lại trước mặt cô.
“Em định đi đâu à?” Hạ cửa sổ xe xuống, Vân Trạm nhìn Dung Nhược, hôm nay cô mặc áo khoác dài trắng, đi giày da màu nâu, những lọn tóc quăn dài gợn sóng khẽ lay động trong gió.
“Ừm.” Dung Nhược bước lên trước một bước, nói: “Bọn em định tới chùa Pháp Nguyên.”
Vân Trạm nhìn đồng hồ. “Đi ngay bây giờ sao?”
“Nhân tiện hôm nay cũng rảnh, Hà Dĩ Thuần muốn đi trả lễ. Hai hôm nữa là Noel rồi, sợ rằng lúc đó càng bận rộn, không có thời gian.”
Lúc đang nói chuyện, Hà Dĩ Thuần đã đi ra, khóa cửa tiệm lại.
“Chúng em phải đi đây.” Dung Nhược vẫy vẫy tay.
“Đi đường cẩn thận.”
“Vâng.”
Chiếc xe nhỏ màu trắng lướt qua chiếc xe Benz màu đen, phóng theo hướng ngược lại.
Sau khi dâng hương, cầu nguyện xong xuôi, Dung Nhược cùng Hà Dĩ Thuần ngồi trong quán bán đồ chay cạnh chùa, ngao ngán nhìn ra ngoài trời đang mưa như trút nước.
“Đã bảo cậu nhanh lên một chút. Giờ thì hay rồi, chẳng biết mưa đến bao giờ mới tạnh đây.”
“Này! Đại tiểu thư! Cậu còn dám trách tớ à? Nếu như không phải tại cậu nhất định đòi ăn chay ở đây thì bây giờ hai đứa mình đã sớm về đến nội thành rồi còn gì.”
“Vậy làm sao giờ?” Dung Nhược nhìn đồng hồ treo tường trong quán. “Đã bảy giờ rồi. Muộn thêm chút nữa thì sợ là muốn xuống núi cũng khó.”
“Dù sao trời cũng đã tối rồi, muộn hay không cũng chẳng có gì khác biệt.” Hà Dĩ Thuần nâng cằm, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ.
“Chắc mưa cũng chẳng tạnh ngay đâu, tóm lại là gặp mưa rồi, ướt muộn hay ướt sớm cũng chẳng có gì khác nhau, cậu thấy đúng không?” Vừa dứt lời, Dung Nhược liền đứng dậy.
Hà Dĩ Thuần chán nản lườm cô, “Vâng, có lý ghê cơ”, rồi mặc lại áo khoác, hai người cùng rời khỏi tiệm.
Ngồi trong xe, Hà Dĩ Thuần rũ mái tóc ướt sũng nước, liếc nhìn người ngồi bên cạnh cũng đang chật vật chẳng kém gì mình. “Biết vậy đã không nghe theo lời xui dại của cậu…”
Đi giày cao gót, đội mưa hơn 50m để chạy tới chỗ đậu xe, không chỉ tóc ướt, mà mặt cũng ướt đẫm nước mưa, cả chiếc áo khoác lông cừu cô mới mua cũng không tránh được bị vạ lây.
“Cậu làm ơn bật dùm cái điều hòa lên trước đã rồi muốn oán trách gì cũng được.” Dung Nhược vừa lau nước mưa còn vương trên mặt, vừa nói.
“Việc đầu tiên mà mình sẽ làm ngay khi về đến nhà là tắm nước nóng.” Cởi áo khoác, Hà Dĩ Thuần nhấn chân ga, bắt đầu lái xe xuống núi.
Xe đi trên con đường vòng quanh núi, điều hòa thổi ra làn gió ấm áp. Dung Nhược lau lau lớp hơi nước mịt mờ trên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đen kịt, nói: “Đi chậm một chút.”
“Ừ.” Hà Dĩ Thuần gật đầu, tập trung quan sát phía trước. Mặc dù kỹ thuật lái xe không tồi nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô lái xe trong đêm mưa tối đen như vậy, hơn nữa còn đi trên con đường núi chật hẹp. Vài giờ trước, lúc lái xe lên núi cô đã để ý thấy do nhiệt độ trên núi hạ thấp nên ven đường vẫn còn những đụn tuyết nhỏ lẻ lưu lại từ trận tuyết rơi hai ngày trước, khiến cô càng chú ý lái xe cẩn thận.
Đồng hồ đo tốc độ dao động trong khoảng 20km/h, Dung Nhược tựa lưng vào ghế ngồi, cười nói: “Không biết mấy giờ bọn mình mới về tới nội thành.”
“Lúc đi mất một tiếng, lúc về đến nhà chắc cũng phải hơn mười giờ.”
Hà Dĩ Thuần vừa dứt lời, Dung Nhược vốn vẫn đặt tay ở cửa thổi gió của điều hòa đột nhiên “A” một tiếng. Cùng lúc đó, Hà Dĩ Thuần cũng cảm thấy có chỗ không ổn, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, xe cũng từ từ ngừng lại.
“Chết máy rồi?” Nhìn Hà Dĩ Thuần thử vặn chìa khóa nhưng không tác dụng gì, Dung Nhược ngồi thẳng người dậy hỏi.
“… Hình như thế.” Hà Dĩ Thuần nhíu mày.
Lại thử lại, vẫn chỉ nghe thấy tiếng động cơ vẫn nổ đều, mà xe lại không chịu chuyển bánh, cô quay đầu sang nhìn Dung Nhược. “Làm sao bây giờ? Xe không chạy.”
“Làm sao tớ biết được.” Bất đắc dĩ cười khổ, Dung Nhược lại tựa lưng vào ghế.
Xe đình công, đang đêm mưa gió bão bùng, lại kẹt cứng giữa sườn núi hoang vắng, quả đúng là xui tận mạng.
“Đành đợi xem có xe nào xuống núi không vậy?” Cô thở dài.
Không có điều hòa nữa, đột nhiên cô cảm thấy hơi lạnh.
Trong phòng ngủ ấp áp, người giúp việc bưng bữa tối vào.
“Mấy giờ rồi?” Buông tờ tạp chí trong tay xuống, Vân Trạm hỏi.
“Thưa tám giờ mười lăm phút.”
Vân Trạm hơi dịch người cho đỡ mỏi.
Đặt bàn ăn ở đầu giường, người giúp việc lại lấy một chiếc gối mềm dặt dưới hông anh. “Cô chủ vừa gọi điện tới, nghe nói bên này thời tiết không được tốt, dặn ngài nghỉ ngơi sớm một chút.”
“… Ừ, không sao, cô cứ đi trước đi.”
“Vâng.”
Vân Trạm quay đầu, với tay nhấc chiếc di động đang nằm trên giường lên.
“Không ai nhận máy.” Dung Nhược nghe tín hiệu bận trong di động, lắc đầu. “Không biết cô ấy với Đỗ Khải Chi chạy đi đâu rồi.”
“Vậy tìm người khác đi.”
“Ừ…” Dung Nhược cúi đầu, tra danh bạ.
Khi cái tên Vân Trạm lướt qua trước mắt, cô ngừng lại một chút, ngón tay lại tiếp tục ấn nút, màn hình lại chuyển xuống dưới.
Thực ra, sau khi đợi gần mười phút, biết không ai đi qua, hai người quyết định gọi điện tìm người giúp. Mà lúc định gọi cuộc điện thoại đầu tiên, người cô nghĩ tới không phải Điền Ngọc, mà là Vân Trạm! Có điều, suy nghĩ này vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị cô đè nén lại.
“Thời tiết thế này còn bị bọn mình gọi ra ngoại thành, lên núi, mặc dù tớ rất cám ơn người sắp sửa tới đón hai đứa mình nhưng vẫn không thể không thương thay cho ‘gã’ xui xẻo đó.” Hà Dĩ Thuần bông đùa.
Dung Nhược cười khẽ một tiếng, tìm được tên Diệp Lăng Thu, vừa định gọi, di động đã vang lên trước.
“Cứu tinh!” Hà Dĩ Thuần gần như bắn khỏi ghế, đang cười nói lại thấy vẻ mặt cứng đờ của Dung Nhược.
“Sao không nhận?” Cô lấy làm lạ hỏi.
Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, trong lòng Dung Nhược không nói nên được là cảm giác gì.
Lại có chuyện trùng hợp tới vậy sao! —— Trong lúc cô nghĩ tới anh, cần anh, điện thoại của anh lại tới.
“Alô.” Nhịp tim của cô bỗng trở nên không còn quy luật.
“Anh đây.” Giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian vắng vẻ, dẫu hơi lạnh lùng nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường.

Im lặng trong chốc lát, Dung Nhược rốt cuộc thả lỏng thân thể, từ từ dựa lưng vào ghế —— giọng nói vang lên trong điện thoại lúc này lại như một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve dây thần kinh vốn đang căng thẳng vì lạnh của cô.
Quay đầu nhìn màn đêm tối đen bên ngoài, nhìn những giọt nước mưa không ngừng gõ lên kính cửa sổ, khóe môi duyên dáng bỗng nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng trầm tĩnh hiền hòa như làn nước.
“… Bọn em bị kẹt trên núi rồi.”
Với chuyện trùng hợp như vậy, cô tin, có một số việc đã được định trước.
Năm mươi phút sau, khi ánh đèn xe đối diện chiếu tới, Dung Nhược đột nhiên cảm thấy xung quanh như trở nên tĩnh lặng vô cùng, trong bầu trời đêm đông lạnh lẽo, hơi ấm khó hiểu bỗng nhiên dâng trào khiến cô cảm thấy cực kỳ yên lòng.
Chiếc xe quay đầu lại từ chỗ đỉnh núi, dừng song song với xe hai người, cửa sổ xe hạ xuống, dưới ánh sáng yếu ớt, nửa bên khuôn mặt Vân Trạm mơ hồ không rõ, Dung Nhược nhanh chóng mở cửa xe, ngồi xuống chỗ ngồi phía sau.
“Xe em, mai anh sẽ gọi điện bảo người tới xử lý.” Trên đường xuống núi, Vân Trạm ngồi ghế bên lái xe, nói với Hà Dĩ Thuần.
“Đã làm phiền anh rồi.” Hà Dĩ Thuần quay lại cười nói.
“Không cần khách sáo.”
Xe đi với vận tốc rất đều, nhưng con đường núi theo vòng tròn vẫn khiến Vân Trạm choáng váng. Anh nghiêng đầu nhìn người vẫn đang im lặng từ sau khi lên xe, sau đó lặng lẽ nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Anh thầm cảm thấy may mắn vì mình đã gọi điện, đồng thời cũng biết, cho dù bản thân không tới, cuối cùng hai người các cô vẫn tìm được người khác đến giúp. Chỉ có điều, anh mong muốn từ tận đáy lòng, người đi đón Dung Nhược, là anh.
Cảm giác đau lòng từ từ lan tràn trong thân thể. Dung Nhược quay đầu sang quan sát cẩn thận người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cho dù trong xe rất tối, nhìn không rõ, cô cũng biết lúc này sắc mặt anh đang nhợt nhạt ra sao.
Vừa rồi, lúc cô mở cửa xe, ánh đèn trong xe còn bật, cô đã thấy khuôn mặt tiều tụy mỏi mệt của Vân Trạm quay về phía mình, thấy nửa thân dưới của anh được phủ bởi một lớp chăn dày kín kẽ, thấy sau lưng anh được đặt một chiếc đệm tựa mềm mại, nhưng anh vẫn phải cố sức dùng tay chống đỡ thân thể; cũng thấy lúc hai người bọn cô ngồi vào xe, chấn động gần như không thể nhận ra của chiếc xe khiến hai hàng mi anh khẽ nhíu lại… Đáng lẽ cô nên sớm nghĩ ra, trong thời tiết như thế này anh sẽ vất vả biết bao. Thế nhưng, chỉ một cuộc điện thoại đã khiến anh nhanh chóng tới đây bằng thời gian lúc bình thường.
—— Đây là cách anh yêu một người ư? Vì sao lúc trước mình lại không cảm giác được?
Đi trên xe, khung cảnh bên ngoài biến đổi, Dung Nhược nhìn những chiếc bóng lướt qua hàng mi trên khuôn mặt, lặng lẽ tự hỏi trong lòng.
Hỏi anh, cũng là tự hỏi mình.
Trên đường, cô nghe lái xe bảo con đường đến nhà cô và Hà Dĩ Thuần bị kẹt xe. Không đợi Hà Dĩ Thuần trả lời, cô đã mở miệng nói trước. “Vậy về biệt thự đi.”
Hàng mi Vân Trạm rõ ràng đang lay động, cô thầm tính toán thời gian trong lòng. Lần đầu tiên cảm thấy năm phút đồng hồ để về biệt thự bỗng dài đằng đẵng.
Mãi tới lúc xe dừng trong ga ra, Vân Trạm mới mở mắt ra.
Anh quay sang thản nhiên căn dặn người giúp việc chờ ngoài cửa xe. “Cô đưa hai cô ấy vào trước đi.”
Liếc mắt nhìn Vân Trạm một cái, Dung Nhược xuống xe trước, kéo Hà Dĩ Thuần cùng vào nhà theo người giúp việc.
Mãi tới lúc tiếng bước chân mất hẳn, Vân Trạm mới từ từ buông lỏng cánh tay căng thẳng, thân thể gần như không chịu khống chế nghiêng sang một bên.
Không còn năng lực tự ngồi lên xe lăn, anh để mặc lái xe nửa ôm lấy mình, rời xe.
“Hóa ra, anh ấy là ‘gã’ xui xẻo mà tớ nói.” Tắm rửa xong, Hà Dĩ Thuần cũng nằm xuống giường với Dung Nhược.
“Ừ.” Không để ý trả lời một tiếng, Dung Nhược vuốt ve đường viền hoa trên áo ngủ, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Sau khi được người giúp việc đưa vào trong căn phòng này, Vân Trạm không hề xuất hiện nữa. Mà ngay cả hai bộ áo ngủ người giúp việc đưa tới lúc vừa rồi cũng là đồ cô mặc lúc trước.
Cô thật không ngờ mình lại có thể tìm thấy những dấu vết của cuộc sống trong quá khứ ở nơi này.
“Không ngờ anh ấy còn giữ quần áo của cậu lúc trước.” Như biết Dung Nhược đang nghĩ gì, Hà Dĩ Thuần đột nhiên thở dài.
Mỉm cười quay đầu sang, Dung Nhược nhìn cô nói. “Xem ra cậu còn xúc động hơn tớ.”
“Tớ cảm động.” Quay người lại, Hà Dĩ Thuần nhỏ giọng nói. “Khi anh ấy xuất hiện tối nay, dưới tình cảnh đó, tớ cảm thấy cậu hạnh phúc đến mức khiến mọi cô gái đều cảm thấy đố kỵ.”
Ngẩn người một lúc, Dung Nhược lại đùa. “Kể cả cậu à?”
“Tớ nói nghiêm túc đấy.” Hà Dĩ Thuần thở dài. “Ai cũng thấy tình trạng sức khỏe của anh ấy xấu tới mức nào. Cậu không lo à?”
“… Cậu không buồn ngủ à?”
“Đồ lòng dạ sắt đá!”
“Ngủ đi.”
“…”
* Theo đúng bản gốc là động cơ vẫn nổ, nhưng xe ko chạy nhé, chứ ko phải xe chết máy. Mình đoán là trường hợp giống xe máy, mình từng bị 1 lần, đứt dây curoa nên máy vẫn nổ mà xe đứng im tại chỗ

Đêm khuya.
Vân Trạm nằm trên giường, ngón tay thon dài đè trên ngực, thở hổn hển khó nhọc.
Có lẽ lúc trước cơ thể đã chống đỡ tới cực hạn nên giờ đây cảm giác đau đớn co rút sau lưng đã bị thay thế bởi tê liệt, khiến anh thậm chí không thể giơ tay lên lấy thuốc.
Trong bóng đêm, anh vẫn tỉnh táo nghe tiếng thở dốc nặng nề của mình, đồng thời, cũng nghe thấy tiếng cánh cửa bị nhẹ nhàng mở ra.
Vốn tưởng là người giúp việc thường hay vào giúp anh trở mình mỗi tối, nhưng lại phát hiện không nghe thấy tiếng bước chân vào phòng —— Người vừa tới hình như chỉ dừng lại ở cửa.
Vân Trạm từ từ mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đang dựa vào cạnh cửa ấy.
Tay Dung Nhược vẫn còn đặt trên tay nắm cửa. Nương theo ánh sáng mờ mờ từ hành lang chiếu vào, cô thấy người nằm trên giường quay mặt về phía mình.
“… Anh chưa ngủ sao?” Cô dùng giọng nói rất khẽ hỏi anh.
“Ừ.” Trong bóng tối, Vân Trạm nhíu mày cúi đầu thở gấp.
Sau một lúc yên lặng, dường như ý thức được sự đường đột trong hành động của mình lúc này, Dung Nhược khép mở đôi môi một lúc mới nói: “… Không có gì, em chỉ tới xem thử thôi.” Cô nhìn về phía Vân Trạm đang bị che khuất trong bóng tối, từ từ lui ra ngoài.
“Cạch!” Cánh cửa lại bị khép lại.
Trong hành lang yên tĩnh, Dung Nhược nhẹ nhàng tựa vào trên cửa, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà sáng bóng, như suy nghĩ điều gì —— Rốt cuộc, cô vẫn không thể ngừng quan tâm đến anh.
Trong phòng, Vân Trạm đối mặt với căn phòng tối đen, lặng lẽ nhắm mắt lại, bàn tay đặt trước ngực dần dần thả lỏng.
“Đúng là không thể tưởng tượng nổi! Cậu cứ thế mà đi về với mình sao!”
“Thế mình biết làm gì bây giờ?” Nhìn cảnh vật nhanh chóng lùi xa ngoài taxi, Dung Nhược hỏi.
“Có điều, nói thật thì mình cũng không nghĩ ra.” Hà Dĩ Thuần nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: “Với vị trí của Vân Trạm, anh ta đâu nhất thiết phải vất vả như vậy?” Sáng sớm hôm nay, khi hai cô thức dậy, Vân Trạm đã rời nhà từ lâu. Mà quan trọng hơn là rõ ràng tối hôm qua trông anh còn tiều tụy mệt mỏi là vậy, thế mà hôm sau vẫn đến công ty trước chín giờ. Phải chăng đàn ông khi động đến công việc, đều ko biết thương lấy bản thân như thế?
“Anh ấy luôn luôn như vậy.” Giọng nói của Dung Nhược có vẻ thờ ơ, nhưng giờ phút này, trước mắt cô quả thực không kìm nổi mà lại hiện lên khuôn mặt gầy gò tái nhợt của Vân Trạm.
Cuồng công việc —— Dùng từ này để chỉ người đàn ông kia, có lẽ chẳng quá chút nào, Dung Nhược thầm nghĩ. Song… Với tình trạng của anh ta hiện nay, lại vẫn hao tâm tốn lực vì công việc như bình thường, chẳng lẽ, sức mạnh của thói quen thực sự lớn đến thế sao.
Cô quay mặt vào trong xe, ấn thái dương đang đau âm ỉ, đồng thời thầm cười nhạo trong lòng: Đây chính là cái giá của một đêm không ngủ.
“Mai là Giáng sinh rồi, cậu định thế nào?”
“Ở cùng cậu.” Dung Nhược trả lời rõ ràng.
“Tớ xin cậu đấy!” Hà Dĩ Thuần liếc mắt, “Cậu tự mình tính lại thử xem, từ sau khi tốt nghiệp Đại học bao lâu rồi cậu không đón lễ Giáng sinh với mình. Sao bây giờ lại nói như đương nhiên thế?”
“Thì bởi vì lâu lắm rồi đến nỗi tớ cũng sắp quên mất tiêu, thế nên bây giờ ‘đương nhiên’ là phải cùng cậu rồi.”
“Còn nhớ lần trước đón lễ thế nào không?”
“Uống rượu, chơi đùa.”
“Vậy lần này?”
“Cũng thế.”
Giai điệu bài “Everyheart” từ radio phát ra vọng trong xe, cửa xe hơi mở ra một khe hở hẹp, lập tức không khí lạnh ùa vào. Hai tay Dung Nhược đan chéo để sau đầu, nhắm mắt lại, như ngủ như không.
“Trạm, Giáng sinh vui vẻ!”
“Giáng sinh vui vẻ.” Nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Vân Hân đang ở phương xa truyền đến từ điện thoại, khuôn mặt Vân Trạm lộ ra nụ cười thản nhiên.
“Em có mua quà tặng anh đấy, mai về em đưa cho.”
“Ừ, được.”
“Thật ra cô ấy vốn đã vui quên lối về, không muốn về nhà nữa rồi.” Giọng nói của Cao Lỗi chen vào, hiển nhiên là dùng máy con.
“Anh còn dám nói em? Rõ ràng người ngày nào cũng chơi với con không biết chán là anh.” Vân Hân lập tức phản bác lại.
Vân Trạm ngồi tựa vào đầu giường, cười khẽ: “Nếu đã chơi vui như vậy, cần gì phải vội về sớm.”
“Không được! Sao có thể để người này ném hết chuyện công ty cho anh? Mấy hôm nay anh vẫn khỏe chứ?” Vân Hân khẽ hỏi.
“Ừ, em đừng quá lo lắng.”
“Trạm, cậu có phát hiện là cô ấy đang có xu hướng già trước tuổi không? Có nhiều chuyện để lo hơn bất cứ ai.”
“Ha.” Vân Trạm chỉ mới kịp bật cười, đầu kia điện thoại đã truyền đến tiếng giận dữ trong dự kiến.
Lẳng lặng chờ đến khi đầu kia yên ắng lại, Vân Trạm nhìn đồng hồ treo tường —— Mười một giờ đúng. Lễ Giáng sinh không có tuyết, đã sắp qua.
“Trạm, chuyến bay của bọn em hạ cánh chiều mai, gặp lại sau nhé. Anh nghỉ sớm một chút đi.”
“Ừ, ngày mai gặp.”
Cúp điện thoại, Vân Trạm vẫn tựa vào đầu giường. Ngoại trừ đêm tại nhà Dung Nhược ấy, anh hầu như chưa bao giờ ngủ trước mười hai giờ.
Tối nay, cũng không phải ngoại lệ.
“… Cậu chủ.”
Cửa bị gõ khẽ hai tiếng, không chờ anh đáp lại, đã bị đẩy ra.
Vân Trạm nghe tiếng quay đầu lại —— Cạnh cửa, ngoài người giúp việc đang đứng với vẻ cung kính, còn có Dung Nhược đang tựa nghiêng vào khung cửa.
“Vân Trạm, Giáng sinh vui vẻ!” Dung Nhược vừa cởi áo khoác ra, tiện tay vứt xuống sàn, vừa liêu xiêu đi đến bên giường.
“Em uống rượu à?” Nhìn gương mặt đỏ hồng, Vân Trạm nhíu mày.
Dừng lại bên giường, cúi đầu suy nghĩ, Dung Nhược giơ ngón tay so: “… Một chút.”
Tay đỡ lấy thân thể lảo đảo của cô, kéo cô ngồi lên giường, Vân Trạm quay về phía cửa dặn dò: “Pha một chén trà giải rượu.”
Anh đưa tay gạt mấy sợi tóc rủ bên má Dung Nhược: “Uống trà xong thì đi nghỉ đi.”
“Em không say!” Cau mày lắc đầu, Dung Nhược vung giày cao gót trên chân ra.
“… Vân Trạm.” Cô đột nhiên xoay người, ánh mắt mơ màng chăm chú nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm đối diện, “Anh còn chưa chúc em Giáng sinh vui vẻ.”
Vân Trạm đỡ lấy cánh tay cô, bất đắc dĩ thở dài, “Giáng sinh vui vẻ.” Có lẽ, đúng như lời cô nói, chỉ uống “một chút”, nhưng giờ nhìn sắc mặt cô, anh có thể khẳng định, cô đã say.
“Vậy… Anh có chuẩn bị quà không?” Lắc lắc đầu cho bớt choáng váng, cô tiếp tục không buông tha.
“Em muốn quà gì?”
“… Em muốn gì anh cũng cho à?”
“Ừ.”
Được lời cam đoan, Dung Nhược cười khẽ: “Để em suy nghĩ…”
“Ngày mai em nói cho anh biết cũng được.” Đưa tay nhận lấy chén trà người giúp việc bưng vào, Vân Trạm đưa sang, “Uống cái này trước đã.”
“Ưm… Không uống!” Dung Nhược nhăn mặt, lấy tay ngăn lại.
Vân Trạm than nhẹ một tiếng, nói với người giúp việc: “Cô ra ngoài trước đi.”
“Anh…” Dung Nhược bỗng nhiên yên lặng nhìn chằm chằm Vân Trạm, sau đó đưa tay xoa xoa mặt anh, “Vì sao mỗi lần gặp anh, sắc mặt của anh đều tệ như vậy?” Đôi mắt không còn trong suốt, ngoại trừ sương mờ, còn có một chút đau lòng tản ra.
Thấy ánh mắt như thế, thân thể Vân Trạm cứng đờ, anh nhắm chặt mắt, dễ dàng nắm lấy bàn tay đang lưu luyến trên khuôn mặt mình, “Em say rồi, đi nghỉ đi.”
“… Vì sao ngay cả môi cũng không có màu?” Dường như không nghe thấy lời anh, Dung Nhược cau mày lại đến gần.
“Anh… có phải rất vất vả không?” Cô gần như đè lên ngực Vân Trạm, hàng lông mi cong dài chớp trước mắt Vân Trạm, mặt hai người gần trong gang tấc.
“Không biết…” Mùi rượu nhàn nhạt bay vào mũi, hòa cùng hương thơm mát quen thuộc, Vân Trạm lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói khàn khàn, khẽ bật ra hai chữ.
“Vậy sao.” Vừa nâng mắt, đã bị cuốn vào cặp mắt đen sâu không thấy đáy ấy, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, Dung Nhược nắm chặt tấm đệm dưới bàn tay, từ từ in môi lên.
… Xúc cảm lạnh lẽo mà mềm mại khiến cô không nhịn được ôm lấy bờ vai Vân Trạm, hơi thở không thể quen thuộc hơn hòa với ký ức xa xôi như thủy triều ùn ùn kéo đến, Dung Nhược nhắm mắt lại, suy nghĩ mơ hồ, đắm chìm vào thật sâu.
Khi cảm nhận được đôi môi đầy đặn xinh đẹp in trên môi mình, tim Vân Trạm bỗng nghẹn lại.
—— Quả nhiên cô đã say rồi.
Trong hương rượu say mê, trước mắt anh lại hiện lên người con gái đã ngã vào lòng mình nhiều năm trước; hiện lên khuôn mặt yên bình, nụ cười dịu dàng, ánh mắt mềm mại như nước của cô.
Xa cách hai năm, anh và cô, một lần nữa cận kề thân mật, lại là dưới tình huống như thế này.
Sâu trong đôi mắt thoáng hiện một chút tối tăm trầm lắng, nhưng hơi ấm trên vai gáy và đôi môi lại khiến anh vô thức dần dần khép chặt vòng tay lại.
Vẫn là sự ấm áp và dịu dàng đó, cho dù ngăn cách bởi bất ngờ và oán hận, ngăn cách bởi chia lìa hơn bảy trăm ngày đêm, cũng chưa từng thay đổi.
“… Em nghĩ ra quà em muốn rồi.” Ngồi dậy từ trong lòng Vân Trạm, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt Dung Nhược.
“Cho em một hôn lễ.”
“…”
“… Chúng mình kết hôn đi.”
Giờ phút này, ánh mắt Dung Nhược mơ màng, lại không biết là say hay tỉnh.

Trên chiếc giường kingsize rộng rãi, Dung Nhược đang dần tỉnh, vừa mở mắt ra, cô lập tức rên rỉ đưa tay lên day trán. Cô không tài nào hiểu nổi vì sao rõ ràng là cảm giác sau khi say rất khó chịu, nhưng sao vẫn có vô số người tình nguyện đắm mình trong men rượu triền miên thâu đêm suốt sáng.
Hai bên thái dương nhức nhối liên tục, cô nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở, không nhịn được nhíu mày ——- đây là phòng của Vân Trạm.
Ga và khăn trải giường trắng muốt, trên gối vẫn còn vương lại mùi hương nam tính nhẹ nhàng mà khoan khoái. Có thứ bản năng thúc giục Dung Nhược, khiến cô úp mặt vào chiếc gối bông mềm mại kia, nhắm mắt, hít thở.
Hôm qua, cô với Hà Dĩ Thuần tới bar điên cuồng cả đêm, lúc về không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại leo lên taxi tới thẳng biệt thự của Vân Trạm. Sau đó cô ngồi trên giường cùng Vân Trạm nói rất nhiều, rất lâu…… Những điều này cô đều nhớ rõ. Nhưng vấn đề là vì sao cuối cùng cô lại ngủ ở trên giường anh? Riêng điều này cô hoàn toàn không nhớ nổi.
Bước xuống giường, Dung Nhược bỗng ngẩn ra nhìn lớp áo ngủ mỏng manh đang mặc trên người, lắc đầu thật mạnh để giảm bớt cảm giác hoa mắt chóng mặt, cô khoác thêm chiếc áo khoác nhẹ được đặt sẵn bên giường.
Ngoài kia, trời đã sáng rõ, ánh nắng buổi vào đông mang theo chút gì đấy thật trong trẻo mà lạnh lùng, xiên xiên qua ô cửa sổ tràn vào trong phòng.
Dung Nhược nhìn vào hình ảnh của chính mình phản chiếu trong tấm gương ở phòng tắm một lúc lâu, sau đó mới thẫn thờ đưa tay lên xoa nhẹ đôi môi mềm mại — tối qua, cô hôn Vân Trạm.
Có lẽ cô không thể nhớ rõ từng câu từng chữ mình đã nói, nhưng cô có ấn tượng rất rõ ràng, lúc đó cô nửa tỉnh nửa say, hai người đã hôn nhau.
Cô nở nụ cười mỉa mai đầy miễn cưỡng với hình bóng trong gương. Hiện tại đến chính cô cũng không thể khẳng định, lúc đó mình rốt cuộc là tỉnh táo nhiều hơn hay mơ hồ nhiều hơn nữa.
Phút cuối, dường như cô đã nói với Vân Trạm… “Chúng mình kết hôn đi.”……
Là thực lòng, hay chỉ là một phút bốc đồng trong lúc say? Chính cô cũng không rõ nữa.
Dung Nhược nói muốn kết hôn với anh… Là Dung Nhược…
Vân Trạm ngồi trên xe lăn, mái tóc đen như ánh lên sắc vàng kim dưới nắng, đôi mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy.
Anh chìm vào trong suy nghĩ. Nếu như lúc đó cô ấy tỉnh táo, nếu như vậy thì mình nhất định sẽ gật đầu đồng ý mà không chút do dự.
Nhưng thực tế là lúc đó cô đang say.
Vừa nói xong câu đó, cô liền ngã vào lòng anh, bắt đầu mơ màng ngủ.
— những lời nói trong cơn say, làm sao biết được đâu là thật, đâu là giả đây? Món quà Giáng sinh đặc biệt như vậy, cho dù anh chịu tặng, chắc gì cô đã chịu nhận.
“Thời tiết hôm nay rất đẹp.” Dung Nhược tựa vào cạnh cửa, hai tay đút trong túi áo khoác, đôi mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh.
“Em tỉnh rồi.” Vân Trạm quay lại khẽ gật đầu với cô, khuôn mặt nhìn nghiêng dưới ánh mặt trời đẹp không gì sánh được.
Dung Nhược cúi đầu, thấp giọng nói: “Tối qua…” Bất chợt không biết phải nói sao nữa, mới thốt ra hai từ, cô lại do dự ngừng lại.
Vân Trạm nhìn cô, im lặng chờ đợi.
“… Không có gì.” Dung Nhược cười cười lắc đầu rồi ngẩng mặt nhìn anh, “Hy vọng bộ dạng em lúc say không quá khó coi.”
“Em thấy hơi đói, để em vào bếp xem có gì ăn không.” Không để cho Vân Trạm nói thêm điều gì, cô đã vội vã xoay người, quay về phía phòng khách.
Chuyện tối hôm qua cô đều nhớ rõ, nhưng cô coi tất cả như chưa từng xảy ra sao?
Vân Trạm thẫn thờ nhìn cô đi khỏi.
“… Nói vậy, hai người có tiến triển nhỉ?”
“Cũng không hẳn như vậy.” Dung Nhược ngồi trên giường, nói khẽ qua chiếc điện thoại.
“Tối qua cậu ngủ ở phòng anh ấy, vậy…”
“Này! Nghĩ linh tinh ít thôi!” Dung Nhược không nén được thở dài, “Tối hôm qua anh ấy ngủ ở phòng dành cho khách.” Việc này là sau đó người giúp việc nói cho cô biết, áo ngủ cũng là Vân Trạm bảo người giúp việc thay giúp cô.
“Haiz! Sớm biết thế tớ sẽ không cùng đón lễ Giáng sinh với cậu, như vậy có khi hai người sẽ còn có tiến triển lớn hơn nữa ấy.” Hà Dĩ Thuần cười trộm bên đầu kia điện thoại.
“A…” Dung Nhược thả người lên trên giường, giọng thấp hẳn đi: “Nếu không uống rượu mừng ngày lễ với cậu thì đã chẳng phát sinh chuyện gì cả.”
“Là ý gì?”
“…. Cậu biết không, tối hôm qua tớ … tớ lại đi nói muốn kết hôn với anh ấy.”
“Thật á? Thế anh ấy nói gì?”
Dung Nhược bình thản lắc đầu, “Không nhớ nữa.” Về những chuyện xảy ra sau đó, cô đều không nhớ nổi một chút gì.
“Hơn nữa đó chỉ là lời nói lúc say, có ai tin là thật chứ.” Cô thì thầm. Những lời này, không biết là nói cho Hà Dĩ Thuần nghe, hay là nói cho chính mình nghe.
“Vậy… Nếu Vân Trạm, anh ấy đồng ý thật thì sao?” Hà Dĩ Thuần thử đặt vấn đề. Theo cô thấy, việc này cũng không phải không có khả năng.
Dung Nhược giật mình, rồi cười có chút chua chát: “Cậu nói xem, nếu tớ thật sự đồng ý cưới anh ấy, cuối cùng liệu có luyến tiếc rời khỏi anh ấy hay không?”
Hà Dĩ Thuần than nhẹ. “Có thể ở bên người mình yêu là chuyện mà ai cũng mơ ước! Nhất là khi người kia cũng yêu mình.”
“Cậu lại bắt đầu muốn thuyết giáo đấy hả? Cậu biết rõ tớ đã hết thuốc chữa rồi mà.”
“…. Vậy.. nếu anh ấy cam tâm tình nguyện, cậu liệu có chịu cưới anh ấy không?”
Nhìn ánh nắng buổi chiều tàn rọi qua khung cửa sổ, Dung Nhược nhắm mắt lại, nói thật chậm rãi: “Tớ chỉ đang nghĩ, bỏ đi ngay khi mối quan hệ đang trong giai đoạn ngọt ngào nhất mới có thể mang đến nỗi đau lớn nhất… Cậu thử nói xem, sao tớ lại không đồng ý được chứ.”
“Cậu chắc chứ, đây là toàn bộ lý do của cậu à? Chẳng lẽ trong đáy lòng cậu không mong muốn điều này ư?”
“….” Bị chất vấn trực tiếp như vậy, Dung Nhược lựa chọn im lặng.
Tận trong đáy lòng sao?
Nếu cô thật lòng không muốn, sao tối qua cô có thể nói ra những lời như vậy chứ?
Có điều, hiện cô đang đẩy mình vào thế khó xử. Cô không thể không lo sợ rằng, rồi sẽ đến một ngày, cô chìm đắm trong tình yêu dành cho Vân Trạm mà không nỡ ra đi. Nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra, với một người từng bị anh vứt bỏ không chút do dự như cô, chẳng phải là quá đớn hèn hay sao?
Cho nên cô thà để Vân Trạm coi tất cả mọi chuyện đêm qua chỉ là lời nói vẩn vơ trong lúc say.
Bên kia cánh cửa là một cặp mắt u ám sâu thẳm.
Gương mặt Vân Trạm dưới ánh đèn màu vàng nhạt, càng hiện vẻ tái nhợt tới đáng sợ. Hàng mi khẽ rủ cất giấu mọi cảm xúc, chỉ có những ngón tay thon dài đang siết chặt phần ngực áo, mà biểu cảm trên khuôn mặt vẫn chỉ là một vẻ trầm tĩnh khó đoán.
Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, anh kịp thời quay lại giơ tay ra hiệu, ngăn không để người giúp việc lên tiếng.
Vẫn có tiếng nói đứt quãng từ phía trong phòng vọng ra. Chiếc xe lăn sậm màu nhẹ nhàng đi lướt qua cánh cửa khép hờ, chỉ còn lại khoảng trống tĩnh lặng đến cùng cực.
Hoá ra, đây là mục đích thực sự của Dung Nhược –
Trả lại cho anh toàn bộ nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu khi bị anh bỏ rơi.
Tựa vào xe lăn, Vân Trạm gắng sức nhấc tay khỏi vị trí trái tim mình đang đập từng nhịp mong manh không quy luật, đôi mắt khép hờ, hơi thở ngày càng dồn dập, trong lúc đó, bờ môi đã tái bợt đi lại hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, như có như không — cuối cùng anh cũng phải chấp nhận cái ngày mà mọi sự thật đều sáng tỏ này. Nhưng anh cũng nhận ra, thật đáng cười là cho dù anh đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, bản thân anh dường như vẫn khó có thể chịu đựng cơn đau giờ khắc này nơi lồng ngực. Mà sự đau đớn này, vẫn đang ngày càng nghiêm trọng hơn.
Một chút lại một chút, dồn hết sức lực toàn thân để hô hấp, cơn đau tức khó thở vẫn đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Vân Trạm cố mở to mắt, gương mặt thanh tú thoáng hiện trước mắt kia lại càng khiến tim anh co thắt dữ dội hơn. Từng đợt choáng váng ập tới, tầm mắt anh trở nên mơ hồ, anh liếc nhìn lọ thuốc ngay gần nơi tay, cuối cùng đành từ bỏ việc chống đỡ thân thể đã không cách nào giữ nổi thẳng bằng, bất lực chìm vào bóng đêm vô tận.
—————————————–

Trong hành lang bệnh viện hẹp dài và trống trải, Dung Nhược ngồi trên băng ghế dài, lần đầu tiên cô nhận ra, mùa đông năm nay lạnh lẽo đến vậy.
Cho dù ôm chặt lấy chính mình, cô vẫn lạnh run.
Cô không nhớ nổi Vân Hân đang ngồi đối diện đến từ lúc nào, cũng quên mất bản thân đã ngồi đây chờ đợi bao lâu. Điều duy nhất rõ ràng trong đầu, là khi cô đang ở trong phòng ngủ thì bị tiếng ầm ĩ ngoài cửa làm giật mình, lúc đó Vân Trạm đã rơi vào hôn mê.
– hôn mê sâu.
Lúc xe cấp cứu đến, cô nghe có bác sĩ nói vậy.
Khi thấy anh trong tình trạng mặt cắt không còn một giọt máu, một nỗi sợ hãi khó tả ập đến với cô, khiến cô nhất thời không kịp phản ứng, rốt cuộc là vì lý do gì mà mọi chuyện lại ra đến nông nỗi này.
Mà lúc này đây, Vân Trạm đang ở sau cánh cửa kia, còn cô thì không được phép bước vào.
Có tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới, một chút lại một chút, tiếng cứ vang vọng ở trên cái hành lang gấp khúc vắng lặng đến rợn người này.
Dung Nhược quay về phía tiếng động, Vân Hân ngồi đối diện cũng bật dậy cùng lúc.
“Sao rồi?” Vân Hân tiến về phía Cao Lỗi lúc này vừa từ phòng bác sĩ đi ra.
“Đừng lo. Bác sĩ không phải đã nói rồi sao, anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi.” Vỗ nhẹ vai vợ, vẻ mặt Cao Lỗi có chút lo lắng không giấu được: “Trước mắt anh ấy cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, bệnh viện chỉ cho phép một người ở lại chăm sóc thôi, nên hai người về trước đi, anh ở lại là được rồi.”
“Không được.” Vân Hân lắc đầu, “Em chờ ở đây….. Dung Nhược, còn chị thì sao?” Cô quay đầu lại nhìn về phía Dung Nhược vẫn đang ngồi trên băng ghế.
Dung Nhược hít sâu một hơi rồi đứng lên, còn chưa kịp mở miệng, Cao Lỗi đã giành trước một bước: “Em ngồi máy bay mấy giờ liền rồi, Dung Nhược hôm nay cũng chịu mệt mỏi. Cứ về trước nghỉ ngơi một đêm đi, dù sao Trạm cũng chưa tỉnh lại ngay được, ngày mai rồi lại đến.” Nói xong anh nhìn Dung Nhược, “Yên tâm, có việc gì tôi sẽ báo cho hai người ngay.”
Vân Hân hơi do dự: “Vậy…. Anh nhớ có chuyện gì phải lập tức gọi điện thoại nhé.”
“Ừ. Ngoan, mau về đi.”
Vân Hân gật đầu, xoay người lại: “Dung Nhược, chúng ta đi thôi.”
Dung Nhược cau mày nhìn lướt qua cánh cửa phòng bệnh vẫn đang đóng chặt, rồi im lặng gật đầu.
Đợi hai cô gái ra về, Cao Lỗi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nặng trịch của phòng chăm sóc đặc biệt, đứng ngoài gian cách ly, nhìn Vân Trạm đang im lặng nằm trên giường qua lớp kính.
Bệnh tim của cậu ấy đã chuyển biến xấu thành suy tim — chẩn đoán của bác sĩ còn quanh quẩn rất rõ bên tai.
Sợ mọi người lo lắng quá mức, việc này anh tạm thời chưa nói cho Vân Hân và Dung Nhược.
Vấn đề quan trọng là, vì sao tình trạng của Vân Trạm lại phát triển nghiêm trọng tới mức này? Trong khi anh, người luôn theo sát cậu ấy lại chẳng hay biết gì?
Nhíu mày lại, sự lo âu hằn sâu trong đôi mắt của Cao Lỗi.
“Anh Vân, bệnh tim kị nhất là mệt mỏi quá sức cùng chịu kích thích. Đặc biệt với tình trạng hiện giờ của anh, nếu điều kiện cho phép, tôi đề nghị khoảng thời gian tới anh nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đầy đủ, như vậy mới giúp bệnh tình có chuyển biến tốt.”
Sáng sớm, bác sĩ theo lệ làm kiểm tra cho Vân Trạm sau khi tỉnh dậy, dặn dò cẩn thận xong xuôi mới chịu rời đi.
Cao Lỗi tựa vào bên cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vân Trạm vẫn đang suy yếu, “Bác sĩ chẩn đoán, suy tim cấp độ II.” Anh hơi ngừng lại, thấy Vân Trạm vẫn tỏ ra lạnh nhạt, chẳng có chút thái độ gì, liền nói tiếp: “Bệnh tình chuyển biến xấu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Chính bản thân cậu hẳn đã sớm phát hiện đi?”
Thu về tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, Vân Trạm vẫn ngả lưng trên chiếc giường bệnh đã được nâng phần trên, anh thản nhiên liếc nhìn Cao Lỗi, cũng không trả lời, chỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại, sắc mặt tràn đầy mỏi mệt.
“….. Cậu nghỉ thêm một lát đi.” Cao Lỗi cúi đầu thở dài, bước lên trước điều chỉnh lại độ cao nơi đầu giường giúp Vân Trạm, “Tớ đã báo cho Vân Hân với Dung Nhược rồi, chắc một lúc nữa hai cô ấy sẽ đến.”
Nghe thấy tên Dung Nhược, bàn tay dưới tấm chăn hơi cứng ngắc, Vân Trạm lại mở mắt ra.
“Cao Lỗi.”
“….. Gì vậy?” Thân hình thon dài của Cao Lỗi đang định rời khỏi phòng bệnh đột nhiên dừng lại bởi tiếng gọi, anh quay đầu nhìn Vân Trạm.
“Kết quả chẩn đoán không cần nói cho Dung Nhược.” Giấu mình giữa lớp chăn đệm trắng như tuyết, đôi mắt Vân Trạm sâu thẳm mà bình tĩnh, không thể nhìn ra chút cảm xúc.
Cao Lỗi khó hiểu nhướn mày, “Sao lại thế?”
“….. Cứ làm theo lời mình nói đi.” Giọng Vân Trạm ngập tràn ủ rũ.
Đến tận khi tiếng bước chân biến mất sau cánh cửa phòng bệnh, anh mới quay mặt ra phía cửa sổ.
Rét đậm, ngay cả ánh mặt trời cũng đều có vẻ lẻ loi, mỏng manh.
Không khí lạnh lẽo, trong trẻo, vài nhánh cây khô khẽ lay động trước gió, khung cảnh ấy in vào trong đôi mắt sâu trầm của Vân Trạm, tái hiện một thế giới xác xơ, tiêu điều.
————————————————————-

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ