...Tôi nhớ anh từng ngày, tôi yêu anh từng phút giây. Nếu tình yêu tự nhiên sinh ra...thì hãy cứ cho nó tự nhiên tồn tại... tự nhiên sống...tự nhiên trôi... Mọi thứ hãy cứ cho nó tự nhiên diễn ra như vậy. Tôi để cho mình tự nhiên đau mỗi ngày...Lao đầu vào công việc... để nước mắt không còn hành hạ tâm trí nữa." Ngày...tháng...năm... Đầu đông hơi se lạnh. Tôi bước ra khỏi nhà từ sáng sớm, hít hà làn không khí buổi sáng. Bước lên chiếc xe bus quen thuộc, nhoẻn miệng cười chào bác tài cùng anh bán vé, tôi thu mình lại trong chiếc ghế quen thuộc, ngắm nhìn những ánh đèn đường mờ ảo đang tắt dần trong sương sớm. Gió luồn lách qua cửa, nhẹ thôi. Bất chợt, điện thoại rung lên. Tôi giật mình lóe lên tia hy vọng mong manh, ít ỏi. Chỉ là tin nhắn bình thường của một người cũng rất đỗi bình thường. Tôi trở về với thực tại, tôi đã mất anh: 4 ngày rồi. Ngày...tháng...năm... Tôi không gào khóc, không làm điều gì ngu ngốc và dại dột. Tôi bĩnh tĩnh nhìn nhận vào vấn đề. Dùng tất cả trí thông minh, kinh nghiệm, lời khuyên, báo chí,... để mong cứu vớt được tình yêu của mình. Nhưng vô vọng. Tôi không chấp nhận, tôi không muốn. Tôi chưa sẵn sàng. Mới đầu đông cơ mà, hơi ấm vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay. Từng lời nói, ánh mắt, nụ cười ấy vẫn còn khắc sâu trong tim tôi. Ám ảnh! Tôi cần anh. Ngày...tháng...năm... Gió lạnh về ban trưa, Từng đợt gió gào thét qua khung cửa sổ. Mạnh mẽ. Dữ dội. Tôi vẫn nhắn tin cho anh mỗi ngày, vẫn ấm áp và tràn ngập yêu thương,vẫn như ngày đầu tiên ấy. Còn anh thì đáp trả tôi lạnh lùng và thờ ơ. Tôi buồn nhưng vẫn tự nhủ, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Tôi vẫn tiếp tục hi vọng, dù mỗi ngày trôi qua vết thương lòng trong tôi ngày càng lớn. Mỗi ngày nó đều bị khoét sâu hơn bởi những lời nói, câu chữ của anh. Nó làm tôi đau đớn mỗi ngày. Nhưng tôi kệ… Ngày... tháng...năm... Hồ Tây chìm trong biển sương mù và mưa phùn. Tôi đứng lặng im hồi lâu, cứ mặc những giọt mưa phả vào mặt. Cái lạnh tê tái, buốt giá này đâu thấm tháp gì so với nỗi đau trong lòng tôi. Tôi vẫn lặng im để những hồi ức ấy trở lại. Nhắm mắt nghe hơi thở cuộc sống tràn qua. Bất giác có một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, mặt vuông, da ngăm đen, để râu, khuôn mặt đã bạc phai qua thời gian vỗ nhẹ vào vai tôi: "Con gái ướt hết rồi, về nhà đi con. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cuộc sống mà!" - Tôi ngước lên nhìn ông rồi lại cúi xuống, khẽ mân mê chiếc lá nhỏ úa vàng. Nước mắt trào ra. Tôi đã đứng đợi anh gần hai tiếng đồng hồ. Anh nói dối tôi. Tôi biết chứ. Là trực giác, là linh cảm và cả là có người bảo nữa. Nhưng tôi vẫn tha thứ, với tôi, quay đầu lại luôn là bờ. Ngày...tháng...năm...
Tôi gọi điện cho anh ngỏ ý muốn lấy lại một số đồ đạc. Lấy đồ chỉ là cái cớ, thực ra tôi muốn gặp anh. Muốn nghe anh nói trực tiếp. Tôi muốn ôm chặt lấy anh lần cuối để cảm nhận cái bờ vai khô cứng, đôi bàn tay xương xương ráp ráp, cái mùi riêng biệt từ anh. Chỉ có vậy thôi, nhưng anh ích kỉ với tôi quá. Anh lạnh lùng và phũ phàng gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của anh. Tôi đã ngừng không hỏi anh lý do vì sao tôi và anh không thể yêu nhau, không thể tiếp tục đi chung đường. Tôi nhận ra được rằng, dù lý do có thế nào đi chăng nữa, có chính đáng hay vô lý thì chúng tôi cũng đã mất nhau rồi. Vậy nên biết lý do để làm gì nhỉ? Có ai đó đã từng nói với tôi rằng, khi muốn chia tay thì có thể nghĩ ra một nghìn lẻ một lý do vậy nên tôi đã ngừng hỏi và ngừng suy đoán linh tinh. Chỉ cần biết một điều đơn giản đang hiện hữu: Chúng tôi đã xa nhau. Tôi âm thầm chịu đựng. Tôi không biết anh đã nói về tôi như thế nào, nói những gì, sao cũng được khi anh cáu giận, ghét tôi trong một hoảnh khắc nào đó để người thân của anh trách tôi vô cớ nhưng tôi không quan tâm. Tất cả với tôi giờ đều vô nghĩa. Tôi muốn tựa vào vai ai đó để khóc, tôi muốn gào lên thật to, tôi muốn cho cả thế giới này biết rằng "Trái đất ngừng quay, trái tim ngừng đập thì em vẫn không thể ngừng yêu anh!" Can"t stop loving you.
Bảo Trung - một người bạn từ thuở cấp III không hề quá thân thiết của tôi lúc này lại là người cho tôi tựa vào nhiều nhất. Tôi ít bạn, cực kì ít, thật may mắn vì lúc này số ít ỏi ấy lại phát huy tác dụng, tôi có người để cảm thông, chia sẻ,... Trung chỉ lặng im nghe tôi nói. Bạn gái anh bị ung thư dạ dày, và giờ trái tim anh cũng đang lặng câm, muốn vỡ tan. Chúng tôi, mỗi người có một hoàn cảnh riêng nhưng đều có chung những nỗi đau, đang cố tựa vào nhau để dìu nhau bước tiếp. Ngày... tháng...năm... Tôi đã chia tay anh bao nhiêu lâu rồi, tôi không nhớ nữa. Tôi cũng không còn nhắn tin, liên lạc với anh và anh cũng vậy. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ anh mỗi ngày, nỗi nhớ ấy vẫn cồn cào, da diết chỉ có điều tôi không thể hiện nó ra nữa. Tôi lẳng lặng bước qua thời gian, đối mặt với những kí ức có ùa về bất cứ lúc nào. Tôi đi xem film một mình và mua hai vé. Thêm một vé cho anh - người không bao giờ đến. Mọi người nói tôi dở hơi, kì cục nhưng tôi chỉ cười. *** Chiếc xe bus lao nhanh, xuyên qua gió, qua mưa, qua thời gian. Tôi xuống ở một bến quen thuộc và chờ chuyển xe. Trước khi lên xe để đi tiếp, khẽ ngoảnh đầu nhìn lại và mỉm cười. Nhiều ngày trước, là bao lâu rồi tôi không nhớ, chỉ biết rằng có một người vẫn đứng ở đó nhìn theo tôi mỗi lần tôi lên xe, cho đến khi chiếc xe đi khỏi tầm mắt, vẫy tay chào tôi, nhăn nhó khuôn mặt làm tôi buồn cười. Đó là khoảnh khắc của nhiều ngày trước, còn bây giờ: Tôi một mình. Ngày...tháng...năm... Ngày...tháng...năm... Ngày...tháng...năm... ... Tôi vẫn sống, vẫn tồn tại. Hàng ngày khi rảnh tôi vẫn đến những nơi quen thuộc, vẫn đi siêu thị mua nước, mua thứ bánh ngọt mà chúng tôi hay ăn. Hôm nay đi xe bus, tôi nghe được một bài hát có tựa đề là "yêu lại từ đầu". Liệu phép màu có xảy ra không? Chuyện cổ tích ngàn xưa liệu có thật hay không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ im lặng và chờ đợi. Cái gì đến thì sẽ phải đến. Nếu tôi không phải là người con gái của cuộc đời anh, cùng anh đi đến cuối con đường thì tôi sẽ là người lạ đứng dõi theo mỗi bước chân anh đi. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là không xuất hiện, can thiệp vào cuộc sống của anh để anh bắt đầu viết lại cuốn tiểu thuyết cho cuộc đời mình sạch sẽ và đẹp đẽ hơn, ngọt ngào và nồng ấm hơn, vui tươi và hạnh phúc hơn. Và đến một thời điểm thích hợp nào đó, tôi sẽ chúc cho anh hạnh phúc, hạnh phúc theo đúng nghĩa. Giờ thì tôi chưa thể nói ra được điều đó khi mà trái tim vẫn còn thổn thức và lòng vẫn nghẹn ngào. Nói chúc anh hạnh phúc là nói dối mà tôi thì không muốn lừa dối anh… Bạn thấy đấy, tôi vẫn mặc nhiên để mọi thứ trôi đi thật nhẹ nhàng, như biển không gợn sóng. Tôi không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ, với tôi giờ này bình yên chính là hạnh phúc. Tôi biết anh vẫn yêu và nhớ đến tôi, tôi cũng vậy. Vì một vài lý do nào đó mà chúng tôi chia tay, xa nhau nhưng tôi biết rằng chúng tôi vẫn là những người yêu thương nhau nhất cuộc đời này. Chia tay không có nghĩa là ngừng yêu thương. Trong trái tim tôi, vẫn luôn dành cho anh một góc, tất cả những gì về anh vẫn được xếp gọn trong đó - ngăn kéo kí ức. Tình yêu không biết thế nào là đủ, thế nào là đúng là sai, anh hạnh phúc nghĩa là tôi cũng hạnh phúc. Cám ơn anh đã chen ngang vào cuộc đời tôi, dạy cho tôi nhiều điều, cho tôi cảm nhận nhiều thứ và cho tôi biết cảm giác phải xa nhau khi vẫn còn yêu tha thiết là gì. Tôi sẽ vẫn sống, vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn vui, vẫn buồn, vẫn đầy nhiệt huyết và vẫn chờ anh. Gió lạnh lại ùa về!
Loading...
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!