Tháng 12… Lạnh... Cô đơn…Ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng và lắng nghe những khúc ca dịu dàng của bản nhạc “In the rain”, em thì thầm với con tim đang chất chứa nhiều xúc cảm của mình. Tháng 12… Mưa…Những hạt mưa rơi tí tách trên đường, len lỏi vào từng hàng cây, kẽ lá rồi hóa quyện vào gió…Em không thích mưa, em khao khát một tia nắng, một tia nắng dù chỉ là mỏng manh và bé nhỏ thôi… Và em thật may mắn… Anh đã đến… vào tháng 12…mang theo hơi ấm xua tan đi giá lạnh của mùa đông. Anh mang theo ngọn lửa sưởi ấm con tim lạnh lẽo và băng giá của em. Anh là ánh sáng, là ánh hào quang soi tỏ tâm hồn em, đưa em thoát khỏi những tháng ngày nhạt nhẽo của cuộc sống. Anh là bầu trời, bát ngát và bao la, biết bao giờ em mới chạm tay được vào bầu trời đó anh nhỉ? Anh đã đến… vào tháng 12... khiến cho trái tim em bối rối… khiến cho trái tim em rung động. Em cũng chẳng biết tại sao nó lại như thế nữa! Em thích Giáng Sinh, vì Giáng Sinh rất đẹp, còn anh em nói thật nhé, không hề đẹp hơn Giáng Sinh một chút nào. Vậy mà đã có lúc cái tên anh đặt ngang hàng với lễ Giáng Sinh. Anh là chàng trai mà em nhớ đến suốt ngày Chúa sinh ra đời, là chàng trai mà em muốn hỏi Chúa nhất: “Liệu đó có phải Thiên thần Tháng 12 của con không?”.
Ảnh minh họa: candystar2008 Tháng 12…anh là tất cả. Tháng 12…em luôn nhớ đến anh…nhớ đến chàng trai em đã từng yêu. Tháng 12 sao mà lạnh thế, vòng tay anh ấm lắm, anh biết không? Tháng 12…tháng của yêu thương và đủ đầy, vậy mà em lại thấy thiếu vắng, thấy trống rỗng, em thiếu một vòng tay, thiếu một câu nói, em cảm thấy lạnh, cảm thấy cô đơn, anh có biết không anh? Mỗi nụ cười của anh không đủ sức khiến em gục ngã nhưng nó lại có ma lực khiến em đau suốt cả tuần. Nụ cười đó sao mà thánh thiện đến thế, em khao khát được giữ nó cho riêng mình, em muốn có, muốn có nó đến trăm ngàn lần. Mỗi câu nói của anh không bao giờ làm cho em mất tập trung vào công việc nhưng nó lại đè nặng lên từng suy nghĩ, từng cảm giác, từng giấc ngủ của em. Giọng nói đó mà nói những yêu thương thì sao nhỉ? Chỉ nghĩ đến thôi, em đã sợ hãi, em sợ hãi khi em biết rằng mình sẽ không bao giờ được nghe. Mỗi bước chân của anh khi đi ngang qua em đều khiến em run sợ, em sợ mình sẽ mất tự chủ, sợ mình không còn là chính mình nữa, sợ mình không kìm chế được, sợ ngọn lửa tham vọng có anh của em sẽ bùng cháy, và ngọn lửa đó một khi đã cháy thì rất mãnh liệt, không thể nào dập tắt. Tháng 12…Em muốn có anh, em muốn có anh nhiều lắm, anh biết không? Nhưng…em không thể làm khác được, đôi khi con người ta bỗng nhiên thấy mình yếu đi, đôi tay dường như không thể nắm chặt được nữa, nó mệt mỏi và sẵn sàng buông xuôi. Bối rối, say nắng, rung động…với em không phải là tất cả, đặc biệt là vào tháng 12, khi những cơn gió mùa lạnh lẽo thét gào, như muốn cuốn đi mọi thứ trên đời, trong đó có cả…em. Vòng tay ấm áp của anh sẽ đủ sức giữ chặt em, không để em bị gió cuốn đi không chỉ một tháng 12 chứ?
Ảnh minh họa: juhaihai Tháng 12…Em yêu anh… Nhưng anh sinh ra không phải giành cho em…Không biết đó có phải lí do khiến cho ngọn lửa tình yêu trong trái tim em không cháy lớn nữa, nó chỉ le lói, và rất có thể sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào?! Nhưng trong thế giới rộng lớn mà lại rất bé nhỏ này, con người khi đã muốn thì không có gì là không thể. Em tin vào điều đó. Và em cũng tin vào câu nói: “Những thứ vốn dĩ thuộc về bạn thì sẽ mãi mãi là của bạn, còn những thứ đã không thuộc về bạn thì cho dù có làm bất cứ cách nào nó cũng sẽ không bao giờ thuộc về bạn”… Tháng 12…em hoang mang! Tháng 12…Anh là chàng trai tháng 12 của em…Và dù em không thể có được anh, em vẫn hạnh phúc. Em hạnh phúc vì em yêu anh. Tình yêu không phải chiếm hữu, cũng không có chỗ cho những tham vọng, YÊU - ĐƠN GIẢN CHỈ VÌ YÊU. Tháng 12... Cầu cho anh được hạnh phúc… Tháng 12…Cảm ơn Chúa Trời đã mang chàng trai đáng yêu đó đến gõ cửa trái tim lạnh lẽo và trống vắng của con. Tháng 12… Em đã yêu anh!
Loading...
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!