Nó bừa bước vào lớp thì đã nghe tiếng lào xào bàn tán của tụi con gái. Nó cũng dừng lại
nghe ngóng tin tức, một ý nghĩ lóe lên ” Đừng nói là có thêm một hotboy bay zìa trường
này nghen!”. Nó khều con nhỏ bạn đứng gần nó nhất- con Dung rồi hỏi:
_Có chuyện gì nữa zạ? Thêm một hotboy về trường mình ak?-Nó tủm tỉm cười.
_Lần này không phải là một hotboy….mà là một hot girl….
_Hotgirl?-Nó mở mắt tròn xoe.
_Uh
_Là hotgirl mà sao mấy bồ bàn tán dzữ zậy….thành les hết rồi ak?
_Con wỷ- Nhỏ Dung cốc đầu nó rồi ôn tồn giảng giải- Là thế này…cái bạn hotgirl mới
chuyển zìa trường mình…là….vị hôn phu của Thường Khánh.
_Vị hôn phu?Thường Khánh?-Nó trợn trắng-Bồ nói thiệt đó hả?
_Thiệt mà! mình nói xạo bồ, mình có ốm đi hay mập lên đc đâu-Con Dung tròn mắt không
kém.-A ha, mình hỉu tại sao bồ ngạc nhiên zậy rồi, bồ sợ mất Thường Khánh phải hok, bồ
và bạn ý thân thiết thế cơ mà!
_Con khùng, làm gì có chiện đó, mình còn zui nữa là đằng khác!-Nó cười tinh wái
Con Dung ngây ngô hỏi:
_SAo bồ lại zui?
_Bí mật! À mà bạn ý sẽ học lớp mấy?
_Mình hok bjk nữa.
_uh, zậy thuj.
Nó tủm tỉm cười , xáck túi đi zề chỗ ngồi. Tiết đầu tiên là sinh hoạt ngoại khóa, cô chủ nhịm lớp nó hin ngang bước zô. Việc đầu tiên là cổ zòm lên cái bảng rồi nói:
_Lớp trường, hôm nay Âu Thường Khánh nghĩ ko phép ak?
Lớp trưởng Anh Quân đứng lên:
_Dzạ.
Bà chủ nhịm lẩm bẩm:
_Gan nhỉ? Mới về trường mấy ngày mà đỡ giở thói ra rồi…Bà cô zừa nói xong thì Thường
Khánh từ ngoài ập vô, đứng trước mặt cô, cúi đầu:
_Em xin lỗi, nhà em có chút chuyện nên…
_Thôi đc rồi, zề chỗ đi- Bà cô phẩy tay.
Thằng pé liền chạy vào chỗ. nó hỏi:
_Sao zô trễ zậy?
Thường KHánh thở hổn hển:
_Không liên wan đến cô!
_Người ta wan tâm mới hỏi…bày đặt chảnh!(Thật ra là mun’ hỏi zề “zị hun phu”)-Lúc này
nó mới nhìn kỹ Thường Khánh, uj chời, hình như là anh chàng đang rất giận , có lẽ là vì
một điều gì đó(lãng xẹt), từ kiểu cách đến gương mặt đều cho nó thấy rõ một chữ “GIẬN
ZỮ” to tổ chảng.
Bỗng con Nhung-học trò cưng của pà cô chủ nhịm (nhờ cái tài nịnh hót) đứng lên điệu đà
nói:
_Thưa cô….Em nghe nói có một bạn nữ vửa chuyện trường zề phãi hok ak?-Con Nhung
zừa nhắc đến” BẠN MỚI” thì Thường KHánh bất giãc giật mỉnh cái thót.
Bà cô tháo mắt kiếng ra, nắm hai tay lại, đặt lên bàn:
_Đúng là có chuyện đó, bạn ý xin vào lớp chúng ta, nhưng vì lớp không đủ chỗ ngồi nên
bạn ý sẽ học ở lớp 11T5. Còn em nào thắc mắc gì không?
Tụi con trai lớp nó nghe đến đó thì mặt đứa nào đứa nấy ỉu xiu`, buồn hiu (TRừ một số
chàng không bị mắc tật háo sắc). Một đứa hỏi:
_Thế hiện giờ bạn ấy đang học ở lớp kế bên chúng ta hả cô?
_Không, ngày mai bạn ý nới nhập học! Thôi chuyển chủ đề # đi! Lớp mình không lo, lo
chuyện ng` ta!
Cả ngày hôm đó mặt Thường Khánh rất là bất bình thường, anh chàng chẳng nói chẳng
rằng suốt ****, làm nó có cảm gáic mình đang ngồi cạnh một pho tượng lạnh ngắt. Mà zậy
cũng hên, ngày hôm đó, nó chẳng bị sai vặt này kia nữa, . Nó đang hì hục chép bài thí
chuông đánh ra chơi. Nó ngồi lại chép nốt mấy bài tập trên bảng, vừa lúc đó thì có tiếng
kiu (hok phải kiu nó)
_Thường Khánh!
Anh chàng ngước lên, một cô nương xinh như hoa, ak không, xinh hơn hoa đứng trước lớp
nó (zị hun phu chứ ai nữa). Là con gái 100% mà nó cũng cứng người mất mấy giây, mắt
không chớp đc nữa là…Khỏi nói tụi con trai lớp nó như thế nào, hết đứa này đến đứa kia
ke chảy lòng thòng, mắt nổi hai cái trái tim to đùng. Thường Khánh đứng zậy, rời khỏi chỗ
ngồi, tiến lại phía bạn gái đó:
_Cô muốn gì ở tôi?
Cô gái cười hiểm độc:
_Em là vợ chưa cưới của anh, anh đi đâu, em phải theo đấy chứ….
Bây giờ thì nó đã hiểu ra tất cả…Cô gái đó và Thường Khánh có hôn ước với nhau nhưng vì
không có lấy một chút tình cảm với cô gái ấy nên Thường Khánh đã âm thầm chuyển
trường, nhưng cô gái ấy biết được zà tức tốc rượt theo….
_Thôi đi, cô tưởng tôi chấp nhận cuộc hôn nhân vớ vẩn này ak? Mẹ tôi đính ước cho tôi chứ
gi`….thì bà ấy đi mà lấy, tôi chưa bao giờ đồng ý chuyện này cả!-.Thường Khánh cắt đứt
dòng si nghĩ của nó.. Hắn nhìn zị hun phu = cái nhìn lạnh lùng
Nếu nó là cô ả thì bi giờ nó đã khóc & chạy đi rồi, ai đời bị ‘HOÀNG TỬ” “dứt tình” phũ
phàng như thế mà còn đứng đó đc, mà cài bản mặt zẫn hok hề rung chiển mới pro chứ,
mặt dày thí sợ (ả này chắc có làn da dày 2 mét). Học sinh của trường pu lại xem đông còn
hơn là cái lần the first kixx của nó bị hắn tước đoạt.
Nụ cười zẫn trên môi, nhỏ đó nói:
_Anh không bjk suy nghĩ ak, anh có thể làm được tất cả sao, không có chuyện đó đâu baby
ạ!
_Cô….-Thường Khánh thật sự nổi sung lên, nhưng vì là con zai nên anh chàng hok nỡ cho
cô ả ăn tát. Vừa lúc phim đang gây cấn thì Mạnh Khoa & mấy đứa con zai lớp tui lao ra
cản hắn lại.Chắc là sợ to chuyện. Mạnh KHoa vỗ vỗ lên zai hắn, nói thầm:
_Thôi đc rồi…bình tĩnh….-Rồi anh chàng đẩy Thường Khánh vào lớp.
_Hix ha`, đang hay tự dưng ….-Một đứa đứng xem, nói.
Nhỏ đó phá lên cười sằng sặc (hok bjk bị chạm cấp mấy nữa, zậy mà còn cười được!) rồi
nhỏ đi zề lớp mình. Thường Khánh với đôi mắt đỏ ngầu, hừng hực lửa làm nó cũng run, vội
ngồi nép wa bên con Lam. Buổi học hôm đó kết thúc ,nó bảo đảm là cả buổi hắn hok thèm
nghe giảng bài ( cả buổi hắn cúi gằm mặt xuống, tia nhìn như muốn thiêu cháy tờ giấy, mô
phật mô phật ) nhìn hắn bi giờ sao sao ý.
* * *
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm và thực hiện nghiã zụ rửa chén, nó liền 3 chân 4 cẳng chạy
lên lầu học pài (để tối coi phim). Đang nghiền ngẫm mấy công thức Hóa học cứng nhắc thì
bài hit The Foolish love/Pabo Sarang cũa ” thần tượng đẹp zai” vang lên từ cái iPhone bé
bỏng của nó. Nó nhìn vào,lẩm bẩm “Số ai lạ hoắc? ” rồi nó bắt máy :
_Alo^, ai đấy ạ?
Bên kia không có tiếng trả lời, nó lập lại:
_Dzạ alo^?
<Là tui đây>
Nghe giọng, nó nghi nghi, nhưng vẫn chưa chắc, nó lại hỏi:
_”tui” là ai?
Đầu dây bên kia thoáng im lặng rồi nói:
<Thường Khánh>
_Biết ngay là anh mà, sao anh bjk số tui?
<Chuyện đó không wan trọng, này rãnh hok, đi dạo với tui nhé!>
_Anh có khùng cũng zừa zừa thôi chứ! Anh bjk là ngày mai kiểm tra 15′ hok, để tui học bài
nữa chớ!-Nó la oang oác trong điện thoại.
<Nói chung là cô có đi hok đây?>
Nó nói như hét:
_Hok, một trăm lần hok!-Rồi nó cúp máy cái cụp trong sự ngỡ ngàng của anh chàng.
Nó quăng cục cưng lên nệm, càu nhàu:
_Khùng! Học bài thấy tía đây mà đòi đi dạo!-Nó liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ. Nó cầm
cuốn tập đọc đi đọc lại mà chẳng zô đầu đc chữ nào. Vứt cuốn tập sang một bên, nó gục
mặt xuống bàn. Cái iPhone lại rung lên .Nó vội nhào tới chụp. Vừa bắt máy lên thì:
<Sao cô cứng đầu thế hả???>
Nó nói ngang:
_Tui thick thế đấy, sao nào?
Thường Khánh thở hắt ra, giọng “ông chủ”
<Cô nên nhớ cô đang là ô-sin của tui nghe chưa, đừng có ở đấy mà làm cao>
Nó chợt nhớ đến cái “hợp đồng” hôm bữa , nghĩ thầm: “Dù gì cũng học hok zô, thôi
kệ….”.Nó làm giọng kiêu :
_May cho anh vì tui là người coi trọng lời hứa đó! Gặp nhau ở đâu đây?
<Tui đang đứng trước nhà cô naz`>
Nó trợn trắng, vội kéo rèm kửa nhìn xuống, đúng là có một hotboy (theo lời của mấy nhỏ
mê zai đẹp) đang đứng đó thật. Nó vội nói:
_Chờ thui thay đồ rồi xuống ngay!
Nó mở banh cái tủ ra, nhìn sơ wa rồi chọn lấy đại một chiếc sơ mi kiểu màu trắng đen, có
cái nơ ngay cổ và một chiếc jeans bó màu đen. Sau khi thay đồ, nó lập tức “vèo” xuống
nhà dưới, không wên chộp lấy em dế iu nhét vào túi.
_Đi đâu thế?-Anh nó ngước lên khi có tiếng chân thình thịch dọng xuống cầu thang.
_Em đi đây một tí-Nó trả lời, hok nhìn ông anh
Anh nó vội dặn với theo:
_Về sớm nghe chưa!
_Zạ!!!!!!!
Bây giờ thì nó đang đứng trước mặt Thường KHánh, thở hồng hộc như vừa nới thi điền
kinh. Anh chàng nhìn nó nói:
_Tôi có dọa giết cô đâu mà chạy chi cho zữ zậy?
Nó chống hai tay lên đầu gối, vừa nói vừa thở:
_Sao cũng đc…kệ tui….
Anh chàng khẽ nhún vai:
_Được thôi…..
Hai đứa bắt đầu lê bước trên con đường trải dài hai tầng cây cao . Không khí im ắng bao
trùm. Nó đi với hắn mà như bước cùng một cái xác không hồn,vì hắn hok chịu nói năng gì
cả. Nó đành bắt chuyên trước:
_Đi như thế này thôi sao, zậy sao anh không đi một mình luôn cho rồi!
Thường Khánh way sang nó:
_Đi luẩn wẩn mãi tự nhin đến nhà cô….
_MÀ sao anh bjk nhà zới số DĐ của tui, đừng nói là theo dõi tui nghen!
_Xì, thèm ak!
Một lần nửa không khí tĩnh lặng lại bao trùm lên hai đứa. Lần này Thường Khánh bắt
chuyện trước:
_Chắc cô biết cô ả hồi chiều là ai….
_uhm, là vị hôn phu của anh chứ gì…
_Hôn phu cái đầu cô ý- Hắn cốc lên đầu nhỏ.- Tụi tui là bạn từ nhỏ, hai nhà lại là mối làm
ăn với nhau từ đời ông nội tui lận, nên hai đứa bị ng` lớn kết hôn ước cho nhau, hồi nhỏ cô
ấy dễ thương lắm, lớn lên thì lại chanh chua đanh đá như bà mẹ của cổ…Càng ngày càng
wá đáng, tui mà nói chuyên thân thiết với cô gái nào # thì cô ấy lại lồng lộn lên…riết rồi
không chịu đựng đc, tui phải trốn đi nè….- Hắn kể một hơi…không kịp thở.
Nó liền nhảy ra xa hắn 1 mét 60, nói:
_Nguy hiểm chết người!
Thường Khánh lắc đầu:
_Cô zữ như cọp thế thì cô ấy làm gì được cô mà nguy hiểm!
Nó thét lớn làm người ta nhìn nó “đắm đuối”:
_Tui zữ kệ tui, hok liên wan đến anh!
Anh chàng cười khúc khích, nó nén giận, hỏi:
_Thế anh hok thíck cô ấy ak?
_Thíck làm sao nỗi, thử là cô coi cô thick nổi hok- Hắn giãy lên đành đạch. Nó nép người
lại:
_Hok thích thì thôi, phản ứng mạnh thế!
Đi mãi mỏi chân, hai đứa tiến laị phía ghế đá. Nó ngồi xuống, chú ý giữ một khoảng cách
an toàn với hắn. Cả buổi hôm đó hắn chỉ kể với nó về chuyên đó mà thôi. Nào là Hy Vân
(tên của nhỏ đó) rất ngang bướng (giống nó), nào là không hỉu gì về hắn, nào tín đồ của
chủ nghĩa chiếm hữu…nhưng anh chàng chú ý để không nói wá đáng về nhỏ đó. (Dù gì thì
hắn cũng còn tình người) . Nghe anh chàng nói, nó rất ngứa miệng, nhưng nó biết bây giờ
hắn cần một đôi tai biết lắng nghe hơn là một cái miệng lúc nào cũng huyên thuyên.
Sau khi đã nói hết ra với nó, sắc thái Thường Khánh nhẹ nhõm hẳn, hắn nói:
_Nói chiện zí cô thoải mái thật, mai mốt có chiện buồn tui cứ tìm cô nhá, nhá!
Nó bĩu môi , nghĩ :”Hết thời hạn làm ô-sin thì anh sẽ chết với tui chứ đừng có hòng…..”.
nhưng vì không muốn làm cụt hứng nên nó gật đầu
_Okie! Anh thì thoải mái nhưng tui thì bị lỡ mất phim của thần thượng, mà ngày mai còn
phải dậy sớm “nuốt” mấy tờ giấy nữa naz`!
Đôi mắt anh chàng lộ vẻ thông cảm, Sau đó, hắn “hộ tống” nó zìa tận nhà. Mệt mỏi, nó
vặn đồng hồ bào thức 5 giờ rồi “ình” lên giường ngủ thiếp đi.
——————————————————–
Sáng hôm sau….Nó bỏ bữa sáng vì sợ trễ giờ, ba nó bèn dúi vào tay nó một tờ 1 tờ 500k
mới cứng. Nó vội vàng trả lại:
_Thôi ba, con còn tiền trong túi, có đói con sẽ ăn mà ba, ba đừng lo!
Nhận lại tờ tiền, ông ôn tồn:
_Uh, đói thì phải ăn, hok đc nhịn đâu đấy!
Nó vội đạp xe đến trường, mọi người đã vào đông đũ hết rồi, kể cả “cậu chủ” của nó. Hôm
nay sao cả lớp im ắng lạ thuờng thế nhỉ, bình thương giờ nỳa cái lớp nó đã như một cái chợ
vỡ rồi…Cả Thường Khánh nữa, hắn lại bị làm sao mà cái mặt lại như một tảng băng đăng
trong Suối Tiên ý. Nó nhìn hắn với đôi mắt tò mò.
_Hotboy của bồ của bồ làm sao thế, cả cái vương wuốc thân iu của chúng ta nữa?- Nó
đánh phịch xuống ghế rồi way wa nhỏ Lam. Con nhỏ kể:
_Lúc bồ chưa zô, con nhỏ Hy Vân gì đó wa kiếm Thường Khánh, mình phải công nhận con
nhỏ đó dai thiệt, mà nó còn dám công bố trước thần dân lớp mình là ” Thường Khánh là
của tôi, mấy bạn không được đụng đến”.
_Rồi sao nữa?
_Thường Khánh nhịn zữ lắm mới hok cho nó ăn tát. Gặp mình là con nhỏ đó tới số rồi, nhìn
cái bản mặt nó lúc đó, trời ơi, đểu hok thể tả!- Con lam vung nắm tay lên làm nó cũng giật
mình, con bạn thân từ trước tới nay là một tiểu thơ chính hiệu đáng iu, hiền dịu mà. Chắc
Hy Vân wá đáng thật….
Nó thoáng liếc wa Thường Khánh, gương mặt hình sự hok chút thay đổi.
_Ê Lam- Nó chuyển đề tài.
_Gì?
_Nhà hàng mẹ bồ có thiếu nhân viên hok, mình zô làm zới.
Nhỏ Lam há hốc:
_Trời, bồ ở nhà nằm ăn không cũng hok hết tiền, đi làm chi cho cực.
Nó nhăn nhó:
_Biét thế nhưng ở nhà không chán chết, còn chỗ cho mình làm zới, hok cần lãnh lương
đâu, mình chỉ muốn ziết thời gian thôi hà?
_Hok có lương sao được, nhà hàng mẹ mình 3 sao đấy, hok trả lương nhân viên cho chít
ak?
Mắt nó lập tức sáng rực:
-Ujjjjjjjjj, zậy nhận tui rồi phải hok? -Nó ôm chầm lấy nhỏ Lam, sung sướng-Lam ơi, iu bồ
nhất đó!!!!!!!!!!!!!!!
Con Lam gỡ tay nó ra :
_Thôi lạy bồ. Người ta nhìn vào lại tưởng bồ là les bây giờ…-Nhỏ tiếp-Chiều nào mình cũng
zô trong đó phụ, có pồ đi thì zui thêm chứ sao, còn chuyện lương bổng mẹ mình lo!
_Okie- Nó giơ hai tay lên- Mà mình chỉ phụ bồ được thứ 3,5,7 và chủ nhật thui, mấy chìu
còn lại mình đi học òy.
_Biết rồi!
* * *
Recess………
_Thường Khánh- Hy Vân lại đang đứng trươc lớp nó, Thường Khánh nghe tên mình thì
ngước lên nhưng khi chạm phải bản mặt đó thì mắt anh chàng lại long sòng sọc.
Hy Vân không ngại ngùng, tiến thẳng vào lớp nó, đến trước mặt anh chàng:
_Anh giỏi chịu đựng hơn em tưởng… Hay là anh “xiu” rồi?
Hắn bất ngờ kéo nó đứng bật lên :
_Cho cô biết – Hắn quàng tay lên vai nó,tiếp- Đây là bạn gái tôi, cô đừng có mơ mộng hảo
huyền đến tôi nữa, tôi có bạn gái rồi!
hy Vân nhìn nó bằng đôi mắt đầy rắn độc, rồi cô ả đưa ngón trỏ lên cằm nó:
_Cũng xinh ra phết…Nhưng chuyện này không phải chỉ cần xynh là xong đâu cô em ạ….
Thường Khánh gạt phăng tay của cô ả ra khỏi người nó:
_Đừng dùng bàn tay của cô để động đến bạn gái tôi!
Bây giờ nó mới định thần lại “Bạn gái?” Hắn nghĩ sao zậy trời? Nó không chớp mắt lấy một
lần, các dây thần kinh của nó như đồng loạt “đình công”.
Hy Vân mỉm cười hiểm độc:
_Đc thôi, nhưng anh biết đấy, một khi công chúa đã viết ra một kịch bản thì không ai có
thể diễn sai kịch bản ấy được…Cả anh- Cô ả trừng mắt- Và cô bé xinh đẹp này nữa…-rồi
con nhỏ way đi, tiến ra phía cửa, không wên way lại tặng nó một nụ cười đầy khiêu khích.
Cả cái lớp 11T4 bất động nãy giờ ,mọi con mắt đổ về bàn nhỏ. hy Vân vừa ra khỏi lớp thì
tiếng xì xào bắt đầu nổi lên “Thấy chưa, hai người đó là một đôi mà….” “tao hok dám tin
đó là sự thật đấy, thế là bao ước mơ tiêu tan rồi sao, hhuhuhuhuhu….”
Nó nhìn Khánh đềy tức giận:
_Anh làm gì vậy hả, ít ra cũng phải hỏi ý kiến tui chứ?
_Lúc đó mà hỏi đc thì tôi đã hỏi rồi, ngốc ạ? -Anh chàng nhìn nó, càu nhàu.
Nó liếc xéo anh chàng rối ngồi phịch xuống ghế, và way wa con Lam, nó chưa kịp nói gì thì cô nàng đã lên tiếng trước:
_Chậc chậc! Tiêu bồ òy, con nhỏ đó không dễ gì để yên cho bồ đâu!
_Biết thế, nhưng chuyện gì cũng đã xảy ra rồi….
Nhỏ Lam lắc đầ:
_Mà nếu bồ không ngồi đây thì cũng đâu đến nỗi….
Nó im lặng, còn biết nói gì nữa, chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi…
——————————-
Tan học.
_Này! Thường Khánh khẽ chạm vào nó.
_Gì?-Nó way wa anh chàng, phát cáu.
_Coi chừng lát zề bị chặn đường đó. Để tui đưa cô về, Hy Vân chuyện gì mà hok dám làm.
_Không cần! Có chết tôi cũng lôi anh theo- Nó vừa nói vừa kéo túi lên vai.
_Cô thật là…..tiểu thư như cố mà bị đón đường chắc lăn ra xỉu tại chỗ mất!- Nói rồi hắn
nắm khuỹu tay nó kéo đi, mặc cho dân tình đang nhìn hai người với đôi mắt ngạc nhiên.
Tại cửa lớp 11T5, Hy Vân đang nhìn nó và hắn hòa vào dòng học sinh tan trường với một
nụ cười hiểm độc.
—————————————
Một lần nữa , chiấc Martin và chiếc Rainy (cũng là xe của mình đấy) lại có nhau trên con
đường đầy lá thu rơi rụng.
_Sao anh không thử cho cô ấy một cơ hội?-Nó lên tiếng phá tan không khí tĩnh mịch nãy
giờ.
_Cơ hội cái đầu cô ý! Có thêm 10 cơ hội thì mọi chuyện cũng thế thôi.-hắn cáu lên
Nó bĩu môi:
_Con trai gì đâu mà nhỏ mọn.
Hắn không nói gì, kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai đứa. Về tới nhà, nó xuống xe, nói:
_Cảm ơn đã hộ tống tui nhá!
Hắn không dừng lại mà chạy thẳng, không wên đưa tay lên ra hiệu tạm biệt. Nó đẩy cánh
cổng cáo gấp rưởi nó ra một cách khó nhọc, rồi dắt xe zô. Ba nó đang chăm sóc mấy chậu
kiểng, tay cầm cái bình tưới. Nó lên tiếng:
_Thưa ba,sao hôm nay ba zề sớm zậy?
Ba nó ngẩng lên, cười hiền:
_Con gái mới đi học về ak? Hôm nay ba không phải đi gặp đối tác nên về sớm. Thôi ba đi
tưới cây đây.
_Dzạ…-Nó khẽ nói trước khi ba nó đi về phía mấy cái cây hải đường, rối nó dắt xe vào
garage, để cạnh chiếc xế hơi của ba nó.
—————————————–
Cùng lúc đó, tại một wán cafe sang trọng, ở một chiếc bàn cạnh ô cửa kính nhìn ra dòng
người nườm nượp ngoài kia, một giọng nữa thanh cao cất lên:
_Vậy ra là anh muốn hợp tác với tôi!
_Đúng! Bất cứ chuyện gì để cô ấy thuộc về tôi, và cô cũng sẽ có thứ cô muốn! Lợi cho cả
hai bên! -Người con trai cười đểu không gì bằng, nói.
Người con gái khuấy khuấy ly cam vắt:
_Thật ra thì mình tôi cũng đủ hạ cô ấy nhưng thêm đồng minh thì càng có lợi mà…
Người con trai chồm người tới, chìa tay ra:
_Hợp tác vui vẻ!
_Tất nhiên!-Cô gái bắt tay chàng trai, cười xảo trá.
(Chắc mấy u biết đó là ai rồi phải hok?). Đó chính là Lâm Danh và cô ả “Không có chuyện
gì là không dám làm” Giang Hy Vân. Lâm Danh ngả người vào sofa:
_Bắt đầu từ ngày mai….
Sau đó, tất cả kế hoạch được hai người bàn bạc kỹ càng, các tình huống và phương án giải
quyết được đưa ra bởi hai cái đầu đầy mưu toan đều được lên lịch. Và thế là “Chiến dịch
tranh đấu với vị thần Tình Yêu” …. action!
—————————————————
Sáng hôm sau, nó kéo lê từng buớc chân vào lớp, ngáp đi ngáp lại, tay gãi gãi đầu, (ngủ
chưa đã) nên bây giờ trông nó rất chi là….siêu ngố. Vừa bước vào lớp thì cái đầu tiên nó
nhìn thấy chính là bản mặt đầy xảo wuyệt của Lâm Danh. Nó tỉnh ngủ tức thì:
_Uả, tui zô lộn lớp hả, xin lỗi nghen-Nó lúi húi cúi đầu chào rồi way ra nhưng Lâm Danh đã
kịp kéo tay nó lại:
_Không đâu! Tui đứng đây chờ bạn nãy giờ rồi!
Nó nhìn lại, đúng là toàn những gương mặt wen thuộc : Con Luyến, thằng Phát, thằng
Long,….Thằng Hùng đi phớp wa mặt nó, nói khẽ:
_Chàng chờ nàng từ 6 giờ rồi đó.
Nó bỏ ngoài tai câu nói đó, nhìn thẳng vào mắt Lâm Danh:
_Có chuyện gì hok?
Lâm Danh giả vờ gãi đầu gãi tai. làm bộ “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô”
nhưng không wa nổi nó :
_Tui chỉ muốn mời bạn đi ăn….
Nó lạnh lùng:
_Để hôm khác, hôm nay tui không rãnh.
Nó toan về chỗ ngồi thì Lâm Danh kéo nó lại:
_Xin bạn đếy…..
_Nhưng hôm nay tui phải đi học thật mà- Nó cáu lên
_Zậy thì chiều mai! Bạn phải đi đấy! -Nói rồi hắn vụt về lớp, không để nó kịp từ chối.
Đứng ngẩn người, nó thầm nghĩ “Dù gì thì tuần sau mới đi làm thêm, hay là đi ăn với Danh
cho rồi…”
_Làm gì mà đứng như trời trồng vậy? -nhỏ Lam đánh nó cái bốp, nó giật mình nhìn lại mới
biết mình đang đứng giữa lớp, nó và nhỏ Lam đi xuống chỗ ngồi. Nhỏ Lam hỏi:
_Sao hôm nay lạ thế, lại đứng như người mất hồn trước lớp nữa?
Nó thật thà kể hết lại mọi chuyện với nhỏ. Nghe xong, con Lam chỉ nói:
_Tùy bồ thôi, mình cũng đâu biết nhiều về con người của Lâm Danh, nhưng mà nghe nói
hắn gỏi “kua” lắm, coi chừng bồ bị dụ “vào tròng” đó!
Nó cười, trấn an nhỏ bạn và cũng tự trấn an mình:
_Làm gì có chuyện đó, mình là ai chứ!
———————————–
Hôm nay có tiết thể dục, ác một cái là hồi sáng nó dậy trễ nên hok kịp ăn gì cả, bụng đói
meo mà nó không xuống canteen mua ổ bánh mì gặm đỡ (vì vô học rồi). Tiết thể dục lại là
tiết đầu mới chết chứ.
Nó lê cái bụng đói meo (gần như là dính vào da lưng) đi ra sân.
_Nghỉ tiết tụi bây ơi!!!!!!!!!!!!-Một đứa náo đó la lên làm nó giật mình.
Lớp trưởng nghe thế thì vội vàng chạy lên phòng giáo vụ, nhưng hok thấy thầy TD đâu mà
chỉ gặp pà Tổng phụ trách.
_Em nói các bạn hôm nay thầy nghỉ!- Pả nói zí thằng lớp trưởng.
Thê là tiết đầu được nghỉ. Nó mừng lắm, vội chạy xuống canteen mà không thèm rủ nhỏ
Lam. đang vô tư “bay” thì nó thấy trời đất tồi sầm lại, nó lảo đảo rồi té cái rầm trước sự
chứng kiến của mấy đứa trong lớp.Thế là Thường Khánh và Mạnh Khoa lao như tên lửa về
phía nó. Con Lam và mấy đứa # chạy theo sau. Cuối cùng thì Mạnh Khoa lao đến trước,
anh chàng bế xốc nhỏ lên rồi lao thẳng tới phòng y tế. Thường Khánh chậm một bước, anh
chàng cảm thấy khó chịu nhất thời khi chứng kiến Mạnh Khoa bế “ô-sin” của mình lên. Một câu hỏi đc đặt ra trong đầu Khánh “Hok lẽ mìnhđang…GHEN?” rồi anh chàng lắc đầu nguầy nguậy như cố xua đi ý nghĩ đó “Làm sao mình có thể thick cái con nhỏ “chằn tinh” ngang như cua đó chứ?”
Nó thức zậy và phát hiện mình đang ngự trong phòng y tế của trường, bên giường nó là Mạnh Khoa, với nét mặt lo lắng lần đầu tiên nó thấy. Không đợi nó lên tiếng, Mạnh kHoa nói:
_Nghỉ đi!
Nó mỉm cười ,cất giọng íu ớt:
_Cảm ơn nha…………. Mạnh Khoa khẽ gật đầu , cười. Nó xoay người về phía khác, thầm nghĩ :” Tên ngốc xít đó phũ phàng wá, “o-sin” như thế này mà cón không chịu đến thăm…..”. Nó nhắm mắt lại “Đồ đáng ghét!”. Chưa kịp chợp mắt thì cô Hiền- BS của trường bước vào, nói với nó:
_Em bị suy nhược thần kinh và thiếu máu, về nhà nhớ bồi bổ đó, còn bây giờ gác chuyện học wa một bên, nằm đây nghỉ ngơi!
_dzạ!-Nó lễ phép gật đầu. Cô Hiền way wa Mạnh Khoa:
_Còn em về lớp được rồi! bạn Thùy Anh ở đây đã có cô lo.
Mạnh Khoa nói với nó:
_Ở đây nhé, tui zề lớp đây.-Rồi anh chàng cúi chào cô Hiền và mở cửa, nhưng không đi về lớp mà rẽ xuống canteen trường.
——————-
Lớp 11T4. Thường Khánh ngồi đó, nửa như muốn đến thăm nó, nửa còn lại thì không, anh chàng xoay xoay cây bút trong tay, mắt không rời khỏi trang giấy, cho đến hết tiết đó.
“Tùng Tùng Tùng”. Thầy chưa bước ra khỏi lớp , anh chàng đã vứt cây viết sang một bên, gục xuống bàn, tâm trí bấn loạn ” Nhỏ ấy sao rồi ta? Có bị đau ở đâu không?…”…..”Sao mình lại lo cho nhỏ ấy chứa, thật là…….” Thường Khánh đưa tay vuốt mặt mình. Kế bên anh chàng, nhỏ Lam đang nói với nhỏ Ngọc:
_Lên y tế đi, hok biết Thùy Anh có sao không nữa, tui lo wá…
_Uh- Ngọc gật đầu, hai đứa nắm tay nhau vù lên phòng y tế.
Thường Khánh như muốn chạy theo hai nhỏ nhưng có một cái gì đó chặn anh chàng lại, một con người khác ư? Không, chính xác Thường Khánh chỉ là một con người khác khi ở bên cạnh nó. Con người xưa nay của anh chàng lạnh lùng lắm mà, làm sao có thể dễ dàng cởi mở zới nó nhu zậy? Không hiểu nỗi……..nói chung là anh chàng không biết làm thế nào vào lúc nỳa, có nên lên phòng y tế thăm nó không…
Vừa lúc đó, Mạnh Khoa bước vào. Một điều gì đó thôi thúc anh chàng đến bên bàn Thường Khánh , ngồi xuống, Manh Khoa khoát tay lên vai Thường Khánh:
_Không đi thăm cô ấy ak? Việc gì phải tự hành hạ trái tim mình thế, you(u) đừng tưởng tớ không biết tình cảm u dành cho cô ấy…
Thường Khánh gạt tay Mạnh Khoa ra, trừng mắt:
_Việc gì tới cậu! Biến đi!
Mạnh Khoa cười như chọc tức Thường Khánh:
_Tớ wan tâm tới cô ấy…thật ra cũng không biết nữa, chỉ là….nó rất mơ hồ….có lẽ là thik, còn you, dối lòng là hok hay đâu, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng mà…..- Khoa mỉm cười đầy ngụ ý rồi đi về chỗ ngồi.
Nãy giờ tụi con gái đi ngang wa 11T4 đều nhìn vào hai người hai người với đôi mắt hình trái tim, hiếm khi nào được thấy hai chàng hoàng tử đẹp trai ngồi chung với nhau để các nàng được ngắm đã con mắt như zậy.
Chiều hôm đó, nhỏ Lam chạy lên phòng y tế và đưa nó về. Cái đầu tiên nó nhận được khi vừa bước vào nhà là cái nhìn hốt hoảng của anh trai nó, may mà papa chưa zề, nếu không thì pa nó khóc mất khi nhìn thấy đứa con gái mà ông cưng như trứng mỏng vác cái bản mặt xanh xao, tướng đi mệt mỏi như thây chết rồi ấy về nhà.
_Mày làm sao zậy?- Anh nó hoảng hồn chạy ra dìu nó từ tay con Lam. nhỏ Lam cúi chào anh nó:
_Anh Quân, em zề đây.
Anh nó đỡ nó, vội nói với nhỏ Lam:
_Ừ, anh cảm ơn em nha!- rồi anh nó dìu nó lên phòng, sau khi đã an tọa, nó ngước lên:
_Anh về sớm zậy, em tưởng hôm nay anh phải ở lại ký tặng mấy pà chị mê zai trường anh- Nó phì cười. Anh nó cốc đầu nó:
_Ngốc! Đến nước này mà còn giỡn được nữa…Mà sao mày lại “thảm hại” thế?
Nó thành thật thuật lại cho anh nó nghe hết mọi chuyện từ lúc nó được nghỉ tiết đến lúc về tới nhà. Anh nó vuốt tóc nó:
_Ngủ đi, tao đi gọi điện xin cho mày nghỉ học ngày mai- Anh nó đi ra và đóng cửa phòng lại. Nó kéo chăn lên ” Không thèm đến thăm lun chứ! Hết biết…”Nó nhắm mắt lại, tự ru mình vào giấc ngủ…1h sau…..
_A lo^…-Nó bừng tỉnh và phát hiện cái điện thoại đang rung bần bật, kêu ầm ĩ trên bàn.
_Khỏe chưa ngốc?-Giọng nói wen thuộc vang lên, giọng nói đầu tiên nó nghe khi thức dậy trong phòng y tế.
_Là anh hả? Uhm…tui đỡ rồi
_Uh, đỡ rồi thì tốt, ah mà đừng ăn cơm nhé, tối nay tôi mời cô…
_Anh? Mời tôi? Nhưng mà…..-Nó ngạc nhiên
_Nhưng gì? Thôi đi tắm đi, 1 tiếng nữa tôi đến. Tít…Tít…Tít….-Khoa cúp máy ,không cho nó nói thêm lời nào. Nó đành ngồi zậy,xuống nhà dưới thông báo zới anh hai nó rằng khỏi nấu bữa tối cho nó.Anh nó ngạc nhiên:
_Đang bịnh đi đâu?
Nó nhăn nhó:
_Em đi ăn zới bạn, anh in tâm đi, ăn zới hắn là không lo đói đâu hehe
Nói rồi nó chạy ù lên lầu, để mắc công nghe chửi nữa, nhưng anh nó chỉ lắc đầu:
-Con bé này….
———————————————
7 giờ kém….
<DING DONG … DING DONG> Nhà nó vang lên tiếng chuông cửa. Anh hai nó chạy ra:
_Cậu là….. – Anh ý ngạc nhiên khi có một tên boy diện đồ đen toàn tập xinh zai ngang ngửa (nếu không muốn nói là hơn) mình đứng trước mặt.
_Bạn của Thùy Anh ạ! Còn anh chắc là anh hai của bạn ý, em chào anh! -Khoa lễ phép cúi đầu chào.Anh hai nó mở cửa rộng ra cho hắn vào:
_Em vào nhà đi! Thùy Anh ở trên lầu 3 phòng kế cầu thang ý!-Anh hai nó nhìn hắn với ánh mắt “Cậu mà làm gì em gái tôi là khỏi về nhà luôn nghe kon”
Khoa cảm ơn rồi chạy vội lên lầu, tay xách cơ man nào là thức ăn, sữa đủ chống đói cả tháng.
“cộc cộc cộc” Khoa gõ cửa phòng nó.
_Anh hai hả, vào đi!
Khoa mở cửa phòng ra, nó đang ngồi trước bàn trang đểim chải lại đầu.
_Anh hai ở dưới nhà ý!-Khoa cười. Nó way lại, ngạc nhiên:
_Tới rồi ak? Ngồi đó chờ tôi chải đầu đã….
Khoa ngồi lên giường, để mấy bịch đồ lên trước mặt nó:
_Cho cô đấy ! Ăn đi cho nhanh khỏe!
Nó liếc mấy túi đồ, nói:
_Lại còn trò đó nữa!
Khoa cười:
_Ừ mà nhanh lên , tui đói lắm rồi!
————————————–
Sau đó, hai người đi ăn trong một nhà hàng sang trọng chỉ dành cho giới thượng lưu. Suốt buổi, Khoa chỉ tòan gọi những món trong “thực đơn dành cho người bịnh” để nó ăn, hai
đứa nói chuyện vui vẻ, duy chỉ có một câu nói của hắn làm nhỏ khó hiểu:
_Two hearts of two princes for only one princess…(Hai trái tim của hai chàng hoàng tử chỉ dành cho một công chúa). Nó hỏi lại:
_Sao cơ?
Khoa mỉm cười, xoay ly vang trong tay:
_Ngốc như cô không hiểu là phải!
Chúc các bạn online vui vẻ !