XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Ai mới là siêu quậy - trang 8

Sau khi xác nhận thì đó đúng là xe của Ngọc Băng nhưng thật may là trong đó không có cái xác nào, vậy hiện giờ Ngọc BĂng đang ở đâu cơ chứ . Phải chăng, có ai đó cố tình cho chúng ta tìm thấy chiếc xe, đe dọa ư ????

-Rốt cuộc là hiện giờ Ngọc BĂng đang ở đâu cơ chứ – Tụi nó đang đau đầu vì hiện giờ không có manh mối nào cả .

-Phải làm sao để tìm thấy Ngọc Băng đây chứ – Devil suy nghĩ, anh đã cho người dốc lực tìm kiếm nhưng vẫn vô ích, không có thông tin nào tồn tại cả, dường như giống như có ai đó đưa chúng nó vào cái vòng tròn lẩn quẩn này.

-Ai nói là không thể tìm thấy Ngọc Băng chứ – Giọng nói vang lên đầu cửa làm tụi nó giật mình, đây là nhà của Ken mà, tụi nó đã khóa cửa cẩn thận trước khi vào.

-Ơ, Linh – Ken ngạc nhiên.

-Ra viện sao không báo – Ha RA nhíu mày, tình hình đang rất chi là tình hình mà mọi chuyện đang trở nên ngày càng phức tạp, coi bộ kẻ thù của tụi nó cũng không ít nhỉ, lần này chắc là đối thủ đáng gờm đây.

-Hì, để làm mấy you ngạc nhiên ấy mà – Ngọc Linh tiến lại chỗ ngồi, trở lại với vẻ mặt nghiêm trọng, cô bạn của cô đang gặp nguy thì sao cô có thể vui vẻ được chứ.

-Nhưng hồi nãy mày nói là có thể tìm thấy Ngọc BĂng là sao – Han Yu hỏi, thắc mắc phải hỏi chứ.

-À là thế này, lúc nãy tao có tới nhà Ngọc Băng để xem thử coi có phát hiện được gì không thì thấy chiếc điện thoại của nó đang vứt trên giường …Đương nhiên, chỉ có mấy chục cuộc gọi nhỡ của tụi mi và tao kiểm tra các cuộc gọi vừa nhận thì thấy có một số lạ vừa gọi đến – Ngọc Linh dừng lại lấy hơi nói tiếp.

-Rồi sao .. – Tụi nó hỏi dồn, mong là điều này sẽ cưu được Ngọc BĂng.

-Tao gọi lại,đó chính là số của bọn người mà Ngọc Băng đã thuê để điều tra chủ của chiếc xe đụng tao và thật bất ngờ tụi mày biết kẻ đó là ai không ?? – Ngọc Linh đặt ra câu hỏi, trong cô như thám tử lừng danh Conan vậy, đọc truyện riết rồi nhiễm quá.

-Ai vậy – HA RA hỏi, đó cũng chính là câu hỏi của bọn kia, sao có thể biết được chứ.

- Hì, không ai xa lạ, Ken à, chính là bạn gái cũ của anh đây, Ngọc Ái…- Ngọc Linh nói, nhìn KEN bằng ánh mắt viên đạn ra nguyên nhân tất cả là tại cái thói trăng hoa của ai kia.

-Ơ, không thể nào, sao vậy được chứ…Ngọc Ái đã đụng em ư – Ken hỏi lại, dù sao cũng là bạn gái cũ, hơi bị sốc à nghen.

-Haha, cho bỏ cái thói trang hoa nhá – Han Yu cười, đáng đời.

- Đừng vội cười, còn mi nữa, Han Yu – Ngọc Linh nói, sao cô ghét đàn ông có thói trăng hoa thế nhỉ .

-??????

-Ngoài Ngọc Ái thì còn có sự giúp sức của Bảo Hồng, hotgirl đã từng chia cắt mi với Ha Ra đó ạ – Ngọc Linh nhìn Han Yu mặt gian tà làm anh nín thinh.

-Chỉ có 2 người đó thôi à – Devil thắc mắc, chắc chắn không đơn giản như vậy, đứng sau 2 đứa nó, đó mới chính là đối thủ đáng gờm.

-Đúng, tạm thời chỉ có vậy – Ngọc Linh nói.

-Vậy giờ chúng ta nên làm sao – HA RA hỏi, nó thì có liên quan gì đến Ngọc BĂng chứ (sao giảm béo xong cô ngây thơ dữ vậy HA Ra).

-Ngốc, đến nhà 2 đứa nó, bắt tụi nó khai ra giấu Ngọc Băng ở đâu chứ sao nữa – Han Yu cốc nhẹ lên đầu HA ra, không ngờ mọi chuyện lại thế này, chỉ vì một chữ tình thôi sao, hai zà.

-Vậy là phải đến nhà từng đứa à – HA RA hỏi.

-Không cần đâu, nghe nói 2 đứa nó ở chung 1 nhà mà – Ken nói, điều tra người ta rồi mới quen chứ, Ken mà.

-Biết rõ nhỉ – Ngọc Linh nhéo Ken 1 cái làm anh mún rớt nước mắt.

-Vậy mi có địa chỉ không – Devil hỏi, đây mới là chìa khóa để giải quyết vấn đề chứ.

-Tất nhiên rồi – Ngọc Linh nháy mắt.

Và ngay lập tức nhà Ken lại im ắng trở lại (Còn ai đâu mà không im ắng, hé hé).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-Thưa 2 tiểu thư có người đến gặp ạ – BÀ vú mới làm việc được 2 ngày lên thông báo, bà ta là người làm mới vì trước tới giờ 2 tiểu thư này có đời nào tuyển người giúp việc đâu.

-Đến nhanh vậy sao – Ngọc Ái đang nằm trên giường cũng phải vứt cuốn tạp chí xuống ngồi dậy nhìn BẢo Hồng đang đứng ngoài cửa sổ vẫn điềm đạm nhìn xuống dưới, môi bở nụ cười nửa miệng.

-Xuống tiếp khách quý nào….

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-Ổ, bộ 6 à quên bây giờ phải nói là bộ 5 chứ tới tìm tụi tôi có việc gì.À, hay là anh đổi ý rồi hả Ken – Ngọc Ái nhếch mép nói, mọi chuyện ra nông nổi này là do anh thôi.

-Cô… – Ken tức giận tính lao tới tát cô ta 1 cái vì cái tội sống hai mặt thì may ra Ngọc Linh đã níu lại.

-Thôi anh giận làm gì với con quỷ đội lốt người này chứ, không có được thì phá cho hư à – Ngọc Linh đớp lại, gì chứ mấy chuyện này cô không nhịn đâu nhé.

- Thôi được rồi nhé, mấy người tới tìm tụi tôi là muốn gì – Bào Hồng nhìn Han Yu, mãi mãi cô cũng không có được anh.

-Muốn gì à, muốn cô giao người – Ngọc Linh nói, tay cô nắm lại, chưa thấy bọn nào trơ trẽn như 2 đứa này, nếu Ngọc Băng mà có chuyện gì cô sẽ cho 2 đứa này thành tương.

-Giao người – Cả 2 đứa nó cùng đồng thanh, làm ra vẻ ngây thơ vô “số” tội.

-Đúng, nếu 2 người nói không biết thì coi như đã hết giá trị lợi dụng, vậy là tôi có thể xử cô về cái tội dám lái xe đụng Ngọc Linh đấy – Ken nói, nhìn 2 đứa nó bằng ánh mắt thù hận.

-Hahahaa, cứ tự nhiên .Mà giao người là giao ai, Ngọc BĂng á hả, sao tụi tôi lại có thể biết Ngọc BĂng đang ở đâu được cơ chứ – Ngọc Ái bình thản trả lời.

-Hứ, giấu đầu lòi đuôi, chúng tôi chưa nói gì về chuyện tung tích của Ngọc BĂng sao cô biết được chứ với lại theo điều tra của chúng tôi thì Ngọc Băng đã biến mất sau khi vào đây, chiếc xe của cô ấy là do tụi mi gài bẫy mà thôi – Ha RA nói, phân tích rõ ràng.

-Hứ…thì sao chứ – Ngay lập tức 2 đứa nó xanh mặt nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh ngồi xuống ghế.

-Vậy là cô đã thừa nhận – Han Yu hỏi dồn, phải ép tụi nó vào thế bí.

-Sao tôi lại thừa nhận, tôi nói lại lần nữa chuyện của Ngọc BĂng không lien quan đến chúng tôi. – Ngọc Ái nói, thật là khó đỡ, cô cứ kien quyết không nói đấy xem thử làm gì được cô nào, Ken là tại anh tất cả thôi nếu trước kia anh không bỏ tôi mà chạy theo con hồ li tinh kia thì tôi cũng không trở thành một con quỷ độc ác như thế này.

-Cô.. – Ken đang tính nói thì Devil đã ngăn lại để anh nói.

-Ngọc Ái nghe nói cha cô là chủ tịch của công ty Thiên Thiên đúng không, cô nên nhớ Thiên Thiên chỉ là 1 chi nhánh rất nhỏ của công ty tôi thôi đấy – Devil nói cười nửa miệng đầy thách thức.

-Còn Bảo Hồng, công ty cô đang trên đà phá sản thì phải ,có cần tôi giúp cho con đường phá sản đó ngắn hơn không ???

-Thì sao chứ, anh tính làm gì công ty của ba tôi, anh thật độc ác – Ngọc Ái nói, gương mặt đầy tức giận, Thiên Thiên chính là tâm huyết của ba cô, mẹ cô mất sớm nên cô rất thương ba mình cô không thể dể công ty Thiên Thiên xảy ra chuyện gì được.

-Ác bằng cô sao – Devil gằn lại, anh thật là sáng suốt khi trước kia từng cho người điều tra 2 cô gái này.

-Thôi đủ rồi đừng nói nữa – Bảo Hồng ôm đầu hét lên, công ty ba cô đang trên đà phá sản đã làm cô đau đầu lắm rồi, giờ lại vì tình cảm mà xảy ra chuyện này nữa chắc cô chết mất.

-Bào Hồng, cô hãy nói ra sự thật đi, tôi biết cô là người tốt mà – Han Yu nói nhìn Bảo Hồng với ánh mắt cảm thông.

-Đúng đó Bảo Hồng tôi sẽ kêu papa tôi vực dậy công ty cô, đơn giản thôi mà, ai giúp tôi thì tôi sẽ giúp lại mà – Ngọc Linh nói, thật là thông minh khi tất cả đều chuyển sang công kích Bảo Hồng.

-Tôi..tôi – Bảo Hồng đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn mọi người.

-Bảo Hồng – Ngọc Ái kêu tên cô như cảnh cáo.

-Ngọc Ái, tôi không ngờ cô trở thành 1 con người như vậy, vậy mà trước đây tôi còn nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn, tôi đã nghĩ sai về cô – Ken nói đầy vẻ thất vọng.

Làm lòng Ngọc Ái nhói lên, cô cũng đâu muốn thế nhưng cô không thể nào nói ra được, Bảo Hồng cũng vậy, 2 cô làm như vậy là trả thù tình yêu, nếu nói ra thì 2 cô đã thua.

-Thôi đi Ngọc Ái à,chúng ta sai rồi, đã sai thật rồi – Bảo Hồng nói, nước mắt đã thật sự rơi, cô không muốn làm người xấu nữa, cô muốn trở lại làm con người thật của mình.

-Bảo Hồng, nhưng chúng ta – Ngọc Ái dường như vẫn đang còn phân vân, trong cô con ác quỷ vẫn đang phải đấu tranh với thiên thần.

-Ngọc Ái à – Ken nhìn cô với anh mắt long lanh, thôi đành xài “mĩ nam kế” vậy, tuy hơi thiệt thòi nhưng vì Ngọc Băng, vì sự thay đổi của 1 con người anh phải làm thế thôi.

-Ơ – Ngọc ái không nói gì chỉ nhìn Ken rồi nhìn Ngọc Linh,nước mắt cô òa ra.

-Thật ra, Han Yu à, tôi xin lỗi, trước kia, cái đêm ở quán bar SHINE đó, tôi biết Ha Ra đến tìm anh nên đã cố tình tới gần anh,tôi xin lỗi – Bảo Hồng nói, bây giờ cô đã nói ra được rồi, thật là nhẹ lòng.

-Không sao đâu, tình yêu không có tội, khi yêu là ích kỷ mà, tôi biết cho nên bây giờ nếu cô hối hận thì vẫn còn kịp đó Bảo Hồng – Ha RA nói, cô cảm nhận được BẢo Hồng là người tốt.

-Cám ơn cô…tôi…còn chuyện lái xe đụng Ngọc Linh tôi…

-Để tôi nói – Ngọc Ái chặn lại lời Bảo Hồng sắp nói,cô tiếp :

-Tất cả là do tôi , do tôi mù quáng, nhìn các người hạnh phúc tôi không cam lòng nên đã..đã … – Ngọc Ái không nói gì nữa, dường như cô thấy hối hận.

-Ái à, nghe tôi nói, trong tình yêu không phải có được thể xác là hạnh phúc đâu, quan trọng là phải có được trái tim.Thật ra, 2 năm trước tôi cũng như cô, yêu mù quáng nhưng rồi tôi đã kịp nhận ra và bây giờ đã có được hạnh phúc của chính mình.Ông trời không bạc đãi ai đâu Ái à – Ngọc Linh kết thúc câu nói bằng cái nắm tay thật chặt với Ken- tình yêu thật sự của cô.

-Tôi hiểu rồi, cám ơn cô – Ngọc Ái nói, cô cười, 1 nụ cười lương thiện ấm áp.

-Khoan đã, có gì hàn huyên sau, rốt cuộc 2 cô giấu Ngọc Băng ở đâu – Devil nói, phải nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này sớm thôi.

-Thật ra thì…chúng tôi không biết gì cả – Bảo Hồng rụt rè nói.

-Cái gì, các cô giỡn đấy à – Devil tức giận nói tính lao tới nắm cổ áo cô nhưng may mắn là Han Yu và Ken đã giữ lại.

-Khoan đã, bình tĩnh đi Minh (tên cúng cơm của Devil đã được nói qua rùi nha), ý các cô nói vậy là sao – Ken bình tĩnh hơn , hỏi lại.

-Bảo Hồng nó không biết gì đâu, tôi mới biết Băng đang được giam giữ ở đâu – Ngọc Ái nói thay cho Bảo Hồng.

-Ơ, Ái – Bảo Hồng ngơ ngác.

-Các người hãy đến cảng biển đi, có lẽ sẽ kịp đấy – Ngọc Ái nói, mặt cúi gầm xuống.

-Ở đó có 1 chiếc du thuyền số PS109394, Băng đang ở trên đó, mau tới cứu đi trước khi nó nhổ neo…

-Cảm ơn cô – Ken chỉ kịp nói vậy rồi nhanh chóng cùng bọn nó đến cảng.TỤi nó vừa đi khỏi không lâu thì ..

Reng..reng…reng..

-Tôi nghe đây – Bảo Hồng bắt máy.

-Sao rồi ??? – Giọng nói bên đầu dây hỏi tràng đày sự chết chóc.

-hứ , bọn họ đang trên đường đi cứu Ngọc Băng đó, thất bại rồi, cô đã thất bại rồi , hahaha.. – Bảo Hồng cười , lâu nay cô làm tay sai cho cô ta như vậy là đủ rồi, cô không muốn mù quáng nữa, khi yêu không phải giành được thể xác mà là phải mang đến hạnh phúc cho người mình yêu .

-Bọn vô dụng – Cô ta gào lên rồi tắt máy, vứt điện thoại ra xa cô ta cười lạnh rồi nhếch mép .

-Đã đến lúc kết thúc rồi …

Tại bến cảng :

-Nhiều thuyền như vậy ai biết là chiếc nào cơ chứ – Ha RA nhìn 1 “bãi” thuyền trước mắt, chẵng lẽ muốn chơi nhau à.

-Ps 109394 – Devil nói, với trí nhớ của anh thì biển số tàu mà Ngọc Ái nói có đáng là gì.

-Đằng kia – Ken chỉ về chiếc du thuyền trắng đang nằm khuất bên kia nói, một chiếc du thuyền rất lớn nhưng trông rất lạ vì trên đó không có ai cả. Cả đám nhanh chóng bước tới đó, Ngọc BĂng đang ở trên đó, đang hcowf bọn nó cứu mà.

-Mỗi người kiếm mỗi phòng đi – Cả đám tản ra kiếm từng phòng, ngay cả phòng vệ sinh cũng không bỏ sót nhưng mà lại ..không có ai cả.

-THế nào rồi – Devil hỏi HA RA người cuối cùng để tụi nó hi vọng.

NHận được cái lắc đầu cả đám thiểu não.

-CHẵng lẽ chúng ta bị lừa sao. ** ***, để tao về xử tụi nó – Ken tức giận tính bỏ đi thì ..

Cộp cộp..cộp cộp …

Tiếng động phát ra ở đâu đó trong chiếc thuyền này nhưng tạm thời tụi nó vẫn chưa xác định được phương hướng.

-Hình như ..tiếng động này phát ra từ dưới chân chúng ta – Han YU nhíu mày quan sát động tĩnh dưới sàn.

-Chẵng lẽ .. – Ha Ra nghi vấn nhìn cả đám , tuyệt đối im lặng không ai hé lời nào.

- Hầm chứa rượu, chúng ta chưa tìm ở đó – Devil vội nói, thật là sơ suất xém chút nữa thì anh cũng tính về rồi.

Kẹt…

Cánh cửa mở ra –Đây là phòng chứa rượu sao ??? Ngay cả mùi rượu cũng không có chứ đừng nói là một chai rượu.

-Ngọc BĂng – Devil nhanh chóng chạy tới Ngọc Băng đang bị trói trên ghế chân cô ấy đang gõ gõ xuống nền .

-Không sao rồi tôi tới cứu cô đây – Devil vừa cới trói cho Ngọc BĂng và nói, Ha Ra nhanh chóng tháo miếng giẻ trong miệng Ngọc BĂng ra.

-Sao biết ta ở đây mà tới cứu hay vậy ?? – Nó nhớ rõ ràng mình bị chụp thuốc mê rồi bị đưa đến đây, từ lúc tỉnh lại tới giờ chỉ thấy một mình Ngọc Ái mang nước và thức ăn tới cho cô . thật là khó hiểu ????

Cạch…Rụp

Cánh cửa bị đóng lại – tối – ánh đèn đã bị ai đó tắt đi rồi.

-Ken à – Ngọc Linh sợ hãi kêu.

-Bình tĩnh đi, đừng loạn – Devil thét, chắc chắn hiện tại trong căn phòng này ngoài 6 đứa tụi nó ra ít nhất vẫn còn 1 người nữa.

- Hahaha..chỉ có vậy mà đã sợ rồi sao…hahaha – Một giọng nói mà ai cũng không biết là ai, làm sao biết được khi xung quanh chỉ có một màu đen tối tăm chứ nhưng tụi nó có thể chắc chắn một điều , người đó là nữ

-CÔ là ai, tốt nhất cô nên bật đèn lên đi nếu không..cô..phải tự biết hậu quả- Han Yu gằn giọng đe dọa, không phải anh sợ mà giờ đây ai biết cô ta sẽ làm gì, bất cứ ai cũng có thể nguy hiểm.

-Ta bỏ công ra dụ các ngươi tới đây rồi chẵng lẽ lại dễ dãi với các ngươi vậy sao – Cô ta hừ lạnh, giọng nói đay nghiến.

Được, nếu cô đã quyết định đưa bọn tôi tới đây thì chắc cô cũng đã có ý định lộ diện rồi đúng không, vậy cô nói đi .CÔ LÀ Ai ? – Ngọc Băng hỏi, lòng cô đã mơ hồ xác định được, người này chắc chắn phải có thù hận sâu đậm với bọn cô, chắc chắn là như thế.

-Hahaha, không phải cô thông minh lắm sao nếu cô thông minh thì hãy tự đoán đi xem tôi là ai – Cô ta cười khinh miệt, trò chơi đã tới lúc gây cấn rồi.

-Cô …có phải là con gái không vậy ???– Ha Ra hỏi , một câu hỏi “ngây thơ” đến nỗi làm cả đám im bặt ngay cả đối thủ của bọn nó cũng nín cười, cũng may hiện giờ đang đứng trong bóng tối .Nếu không chắc là Ha RA sẽ trỏ thành tâm điểm của mọi người rồi.

-HA Ra, em điên à – Han Yu nói nhỏ, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn đùa được sao, đúng là dù có thay đổi thế nào thì cái bản tính ngây thơ vẫn không bỏ được, haiza…

-Haha, cô ..đang hỏi điên khùng gì vậy ??? – Cô ả cười, cười không ngừng, lần đầu tiên trong đời cô được hỏi như vậy. NHững người tiếp xúc với cô không vì gia tài thì cũng vì sắc đẹp của cô.Vậy mà giờ lại có người nghi ngờ sắc đẹp của cô thì thiệt là…. (tg :Vậy chứng tỏ cô ta là người con gái đẹp, mọi người đã đoán ra mối quan hệ chưa nè).

-Nếu cô là con gái thì tại sao cô lại …mang tâm hồn rắn độc như vậy chứ…xấu xa – Không gian lại thêm lần nữa ngưng đọng nhưng lại hoàn toàn trái ngược với lúc nãy, không phải vì sự ngây thơ mà là vì lời nói như con dao hai lưỡi của HA Ra, quá ghê gớm , ban đầu đánh lừa đối thủ rồi phán 1 câu “xanh rờn”.

- Ồ, cô đúng là ghê gớm thật, người được mệnh danh là “thùng phi di động” ngây thơ trong sáng đây sao. Tôi không tin câu nói đó có thể xuất phát từ miệng cô đó…

-Vậy thì sao chứ, con người cũng có lúc thay đổi mà – hé hé, sắp sập bẫy rồi.

-Thay đổi ư, hay là tha hóa đi, các người bề ngoài thì ra vẻ cao quý nhưng bản chất thì đê hèn, hại người ta xong rồi bỏ chạy à, hứ, các người không có tư cách phê phán người khác, nhất là tôi – Cô ả nói, trong lời nói sặc mùi thù hận.

-Cô nói chúng tôi “hại người ta xong rồi bỏ chạy” , há há, chắc cô lầm người rồi, chúng tôi giàu có như vậy, chỉ cần tiền là xong tất cả, cần gì phải bỏ chạy chứ – HA Ra dùng giọng nói bình thường nhất có thể , chỉ có cách này mới dụ được cô ta kích động và tìm hiểu được sự thật.

-Tiền, cuối cùng cô cũng lộ bộ mặt thật ra rồi, bộ có tiền là có tất cả sao, có tiền là có thể mua được mạng sống của chị tôi à, HẢ – Cô ta hét lên như một con thú dữ , tiền tiền tiền tại sao con người ai sống cũng vì tiền như vậy chứ ???

-“Chị cô” à, chị cô là ai – Ngọc Băng hỏi , câu chuyện đang mỗi ngày một sáng tỏ.

-Cô có tư cách để hỏi sao, chính cô – chính cô đã hại chết chị tôi mà bây giờ cô có thể quên để hỏi lại câu đó sao. TRIỆU LÝ NGỌC BĂNG ???

-Chị cô là.. Jen đúng không – Ngọc Băng hỏi , chỉ có thể là cô ta trong lòng cô chỉ nghĩ đến JEN (đọc lại chương 10).

-Jen ư – Cả đám giật mình.

-Đúng, cô đã nhớ ra rồi sao , Jen chính là chị tôi – Cô ả nói, giọng cô có phận dịu lại khi nhắc đến chị.

-Và cô chính là Ren, Ái MỸ em gái của JEN– Ngọc Băng khẳng định làm cả đám đứng gần cô giật mình, Ái MỸ là cô gái mới chuyển vào lớp của bọn nó mà (xem lại chương 12).

Bộp…bộp là tiếng vỗ tay, nó có được xem cho lời khẳng định cho câu nói của Ngọc Băng.

-Giỏi,chính là tôi – Ái Mỹ nói, môi cô nở nụ cười, đối thủ của cô đáng gờm hơn cô tưởng nhiều.

-ÁI MỸ – Cả đám thốt lên, ngạc nhiên trừ Ngọc BĂng.

Phụp…..Đèn được bật lên làm sáng cả căn phòng , đối diện chúng bây giờ chính là Ái Mỹ – cô bạn có nụ cười thiên thần làm siêu lòng người mới gia nhập lớp không lâu, thật không ngờ lại chính là cô ta. Không đơn giản vậy trên tay cô ta là 1 khẩu súng đang chỉ thẳng về bọn nó, nếu không có súng thì tụi nó còn tấn công cô ả được đằng này chỉ cần nhúc nhích thôi là cả đám chết hết rồi.

-Sao cô biết đó là tôi ?? – Ái Mỹ hỏi và đó cũng chính là thắc mắc của những người còn lại.

-Ánh mắt … – Ngọc Băng chỉ nói có vậy rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Ái MỸ, nó..có gì đó rất đẹp nhưng cũng rất tinh ranh – giống hệt với ánh mắt của Jen – chị cô ta.

-Ánh mắt ??? – Ái Mỹ ngơ ngác, chỉ đơn giản vậy thôi sao , cô hỏi lại như để chắc chắn điều mình nghe là đúng.

-Đúng vậy, chính ánh mắt của cô đã cho tôi biết, lúc đầu tôi chỉ ngờ ngợ nhưng lúc nãy khi nghe cô nói đến chị, tôi liền nghĩ đến Jen và liên tưởng đến cô, ánh mắt cô nhìn tôi giống y hệt ánh mắt của Jen ,em gái của Jen – ÁI MỸ – Ngọc Băng nói,lời nói có gì đó rất thám tử, với trí IQ của cô thì suy ra điều này cũng là bình thường thôi, chẵng qua đôi mắt căm thù của Jen lúc bị bỏng có gì đó rất ấn tượng nên cô nhớ đến tận bây giờ.

-Ra là vậy – Devil căm phẫn nhìn Mỹ , tay nắm lại, nhưng chỉ cần anh nhúc nhích thì có thể người chết không phải là anh mà là những người kia, anh không thể để họ gặp nguy hiểm , điều duy nhất bây giờ chính là kéo dài thời gian…rồi từ từ tính.

-Hahaha..thông minh, đúng là thông minh . Nhưng thông minh thì được gì, chỉ được cái hại người khác mà thôi – Ái Mỹ như điên loạn hình bóng chị đã thắm vào đầu của cô, điều cô muốn làm nhất lúc này chính là trả thù, chỉ có trả thù.

-Vậy chị cô đâu rồi? – Devil hỏi.

-Chị tôi, anh mà vẫn còn nhớ đến chị tôi cơ à, chính các anh, vì các anh mà chị tôi từ bỏ cuộc sống tiểu thư để đi làm người giúp việc cho các anh, chị ấy chỉ muốn gần anh thôi mà, sao các anh lại biến chị tôi thành người không ra người, ma không ra ma vậy chứ – Ái Mỹ vừa rới nước mắt vừa nói,cô không cần biết người ta nghĩ về Jen như thế nào nhưng đối với cô Jen là một người chị tốt.

-Cô thôi đi, cô có biết chị cô ác độc như thế nào không hả , cô ta đã đổ hết mọi tội ác cho Ngọc BĂng đúng không ?– Ngọc Linh bức xúc nói , Jen là 1 con rắn độc, cô ta quá ác độc rồi.

-Cô im đi, tôi không các người nói xấu chị tôi, chính các người đã cướp đi tất cả của chị tôi, con đường sống cũng không tha, các người thật độc ác – Ái MỸ lồng lộn, tức giận, thù hận tất cả đã chiếm lấy cô.

-Độc ác ư ??? Chúng tôi chưa kịp làm gì chị cô, thì cô ta đã bỏ trốn rồi, đúng là người tham sống sợ chết – HA RA chen vào, thật là không thể nhịn mà.

Đùng….tiếng súng nổ làm cả đám giật mình, cũng may cô ta chỉ cảnh cáo nổ súng lên trần nhà.

-Tối nhắc lại, các người mà nói đến chị tôi nữa thì chuẩn bị “CHẾT” đi – Ái Mỹ cầm chắc cây súng đe dọa…

-Thôi được rồi đó, điều mà tôi muốn biết bây giờ chính là chị cô, tại sao chúng tôi cho diều tra bao nhiêu cũng không tìm được chị cô – Han Yu thắc mắc và cũng để Ái Mỹ khoan manh động, cứ cái đà này thì chỉ nguy hiểm thêm cho tụi nó thôi.

-Hahaha, các người có điều tra đến hết đời cũng không tìm được, chị tôi..chị tôi đã mất rồi, các người biết không, biết không HẢ ??? – Cô ta lại cười, không phải là nụ cười thánh thiện, cũng không không phải nụ cười ác quỷ mà là nự cười chứa đầy sự tiếc thương…

-Chết ư – Ken không tin vào tai mình, rõ ràng các anh đâu có làm gì chứ, sao lại chết được , chỉ có bị phổng thôi mà ???

-Đúng, đã chết rồi…chị tôi sau khi trốn khỏi tay các người thì đã cùng tôi sang Mỹ điều trị, nhưng khuôn mặt của chị ấy bị bỏng quá nặng muốn điều trị thì cần phải kiên trì , mà cho dù có hết thì đó cũng không phải là gương mặt của chị tôi nữa – Ái Mỹ hồi tưởng lại.

-Rồi..sau đó…

-Sau đó à, các người biết đó chị tôi làm sao có thể chiệu được đả kích này chứ , chị tôi ngày càng trở nên trầm cảm nhiều lúc con lên cơn tâm thần nữa kìa, từ một tiểu thư xinh đẹp, bình thường thì chị tôi đã trở thành như vậy đó, ba mẹ cũng không muốn nhìn đến đứa con dị tật là chị tôi nữa – NƯớc mắt Ái Mỹ chảy ra, lâu rồi cô không được khóc vì chính cô dã hứa với lòng mình là phải mạnh mẽ để còn trả thù cho chị cô nữa chứ.

Cả đám tụi nó im lặng (tg:chắc là tội lỗi ngập tràn quá).

-Do không chiệu được nên chị tôi đã….tự sát, bên cạnh chị ấy còn một cuốn nhật ký trong đó chỉ có 4 chữ TRIỆU LÝ NGỌC BĂNG và 1 chữ THÙ …
Rầm …. Cánh cửa đằng sau Ái Mỹ bung ra khi vừa kết thúc câu nói .

-Ái Mỹ , cô dừng lại đi ….

-Mai Ly , cô …cô phản bội tôi – Ái Mỹ giật mình nhìn Mai LY với đôi mắt đỏ ngầu tức giận,thật sai lầm khi nói cho cô ta biết nơi này…

-Phản bội ư, thật chất tôi chưa bao giờ đi theo cô cả thì lấy gì mà phản bội – Mai Ly cười 1 bên trả lời…

Quay lại cái ngày ở nhà kho nhé :

Tiếp tực của trờ chuyện giữa Ái Mỹ và Mai Ly nè :

-Ý cô là sao – Mai Ly hỏi lại, giọng ngi ngờ.

-Hứ, tôi sẽ giúp cô khai trừ tất cả những thứ cô không muốn , cô thấy đó, Ngọc BĂng sau khi cái đám người kia xuất hiện thì đâu còn đoái hoài gì đến cô nữa cần chi cô phải tốt với nó chứ ..

-Cô…chia cắt tôi và Ngọc BĂng à – Mai Ly nói, lòng cô đang phân vân nhưng cô biết Ngọc Băng không phải là người giống như cô ta nói.

-Cô tự hiểu thôi .. – Mỹ nhún vai như chưa có chuyện gì xảy ra, gương mặt bất cần. Đúng – cô ta đã từ bỏ bản tính lương thiện và biến thành quỷ dữ từ lâu rồi , từ ngày ngà mà Jen chết.

-Được tôi sẽ giúp cô…tiêu diệt..Ngọc Băng – Mai LY nói, gương mặt không biểu cảm *Ngọc BĂng xin lỗi, chỉ có cách này mới cứu được mày *…

Và cũng nhờ đó mà Mai LY moi được thông tin từ Ái Mỹ là Ngọc Băng đang bị nhốt ở đây đang tính tới báo cho đám người của Devil thì mới biết bọn họ đã đi cứu Ngọc Băng rồi nên mới nhanh chóng tới đây..

Quay lại hiện thức nhá :

-Mai Ly , vậy là sao? – Ngọc Băng không hiểu con bạn thân của mình đang nói gì ???

-Xíu nữa tao sẽ giải thích sau – Mai Ly nói rồi chĩa cây súng vào Ái Mỹ..

-Cô bỏ súng xuống đi trước khi tới đây tôi đã báo cảnh sát rồi, cô không thoát được đâu – Mai Ly nói đe dọa…

-hahaha , cô tưởng chỉ cần như vậy là xong à , “không dễ vậy đâu” – Ái Mỹ nhấn mạnh rồi bất chợt quay qua Ngọc Băng ….

Đoàng….Tiếng súng như xé toạt không gian, như chiếc kim đam vào tim Devil , anh đứng đó nhìn máu, anh đã ra nhưng không kịp, Ken đứng kế Ngọc Băng nên đã lập tức đứng ra đỡ cho Ngọc BĂng nhưng làm sao nó có thể để bạn mình chịu thay phát đạn này chứ, lập tức nó đảy Ken ra và…..

-Aaaaaaaaaa, Ngọc Băng ……..

Đoàng…Mai Ly giật mình bắn vào Ái MỸ nhưng bị trượt vào tay nên cô ta nhân cơ hội đó đẩy Mai Ly ra và bỏ trốn…CHẵng ai còn tâm trí chặn cô ta lại cả ….

- Băng à – Devil vô vọng lay lay Ngọc Băng dậy nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhắm mắt hững hờ….

Ken, HA RA, Han YU, Ngọc Linh, ngồi quanh…

-Gọi cấp cứu …nhanh – Han YU bình tĩnh hét lên làm Mai Ly nhanh chóng nhớ ra và alo cho cấp cứu đến….

_________________________

Ngoài phòng chờ …

Ca phẫu thuật đã kéo dài được 6 tiếng nhưng đèn vẫn chưa tắt, không gian im lặng. Pama Ngọc Băng hay tin liền chạy đến, bà Triệu(mama Ngọc Băng) khóc đến ngất đi còn ông Triệu thì chỉ biết ngồi đó không nói câu nào…mắt long lanh…

Từng giây từng phút trôi qua như hàng trăm con dao nhọn đâm thằng vào những con người ngồi đây, người thân, bạn bè và cả…người “đặc biệt” tất cả đều yêu quý Ngọc Băng làm sao họ không đau lòng cho được chứ, trên người Devil vẫn còn máu của Ngọc Băng, anh đau lòng- 1 người con trai lạnh lùng cao ngạo, ngày đầu tiên gặp nhau anh chẵng ưa gì Băng nhưng giờ đây thì sao Băng đang nằm trong đó, khóc ư? Không anh dằn lòng không cho mình khóc vì anh tin rằng Ngọc Băng sẽ không sao…anh vẫn chưa nói rõ lòng mình với Ngọc BĂng mà..chỉ cần Ngọc Băng không sao thì anh hứa anh sẽ không trốn tránh với tình cảm của mình nữa…dù có đánh đổi gì anh cũng đồng ý…

Tinn…Tiếng đèn tắt…

-Sao rồi bác sĩ, con gái tôi .. – Ông Triệu run rẩy nắm lấy bàn tay bác sĩ bao nhiêu năm nay trên thương trường khốc liệt ông chưa phải run rẩy trước điều gì mà giờ trước mạng sống của con gái ông thì sao ông có thể làm chủ được mình nữa chứ ?

-Ngọc Băng sao rồi ???- Ai cũng mong chờ câu nói của ông bác sĩ vừa bước ra…

Gì đây chớ, ông bác sĩ tròn xoe mắt nhìn những người trước mắt, toàn là tai to mặt lớn không à, ăn nói mà không cẩn thận chắc mất việc sớm quá nuốt nước miếng cái ực, lâu mồ hôi trên trán ông mới chần chừ nói. Hic, mà ông càng không muốn nói thì tụi nó lại càng lo lắng hơn hiểu được vấn đề.

-Ờm, tạm thời bệnh nhân không sao chỉ là..mất máu nhiều quá thôi nhưng vì bệnh viện vẫn còn máu dự trữ nên bây giờ bẹnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức.

-Tức là không có gì nghiêm trọng ???? – Ông Triệu hỏi lại 1 lần nữa để khẳng định điều mình vừa nghe.

-Đúng, vì không tổn thương đến cơ quan quan trọng nào nên chỉ cần lấy viên đạn ra là xong .

(0_0) Những người có mặt trừ vị bác sĩ đều mắt chữ A mồm chữ 0. Chỉ là vết thương nhẹ, hic , làm nãy giờ cứ tưởng nghiêm trọng đứa nào đứa nấy mắt đỏ hoe…

-Vậy chúng tôi được vào thăm cô ấy chứ – Devil hỏi.

-Ờ, được – Dám nói không mới lạ á.

3 tháng sau …

-Hả, cái gì , đính hôn ??????? – Ngọc Băng la lên như trời sắp sập đến nơi vậy.

-Con bình tĩnh lại coi, nếu không đính hôn thì khi không con đang học bên Hàn ta kêu con về đây làm gì – Bà Triệu dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn bị tiếng thét của cô con gái làm giật mình.

- HỞ ,huhu (giở trò mít ướt) pama ơi, hãy thương con gái còn nhỏ dại mà tha cho con đi, tự nhiên đính hôn là sao chớ ???

-Haizz, điều này ta cũng đâu có muốn, tất cả là tại pa con kìa – BÀ Triệu đẩy hết mọi trách nhiệm sang ông chồng cao quý.

-Nè, nè, bà nói cái gì đó, nếu năm xưa không có ông Hạn thì bây giờ tôi với bà có ngồi đây không hả, hay là lúc này bà đang ngồi với người tình cũ chứ – Ông Triệu sừng sổ lên.

-Hứ, người tình cũ cái gì tôi nói với ông rồi đó chỉ là bạn thân của tôi thôi – Bà Triệu lên tiếng giải thích…..

Hai người cứ ngồi cãi qua cãi lại làm Ngọc Linh ngồi dòm cũng đủ nổ đom đóm :

-Papa, mama, vậy còn chuyện đính hôn thì sao ?? – Không chịu nỗi sự vô hình của mình cô hét lên cứu với “ thể diện”..

-CON IM ĐI, TA NÓI ĐÍNH HÔN LÀ ĐÍNH HÔN KHÔNG BÀN CÃI GÌ HẾT – Hai ông bà cùng đồng thanh hét làm cô nhanh chóng 36 kế chuồn là thượng sách , dọt lẹ lên phòng,hic…

Chờ cho sóng yên biển lặn, biết cô con gái đã vào phòng rồi thì 2 ông bà mới ngưng cãi nhìn nhau cười đầy ẩn ý .

-Cách của ông đúng thật hiệu quả nhưng tôi thấy tội cho nó quá – Bà Triệu nhìn lên lầu, mắt cũng hơi buồn.

-Thôi, tôi thấy thằng nhóc đó cũng tốt, chúng ta phải làm vậy thì nó mới chiệu đính hôn chứ nếu không cứ để nó long nhong bên Hàn vậy cũng không được …- Ông Triệu thở dài buồn não.

______Vậy là hết 1 nửa của chương 20 nhé____________

Các bạn đón đọc chương 20.2 : Đinh hôn với ai ???

Chương 20.2 – Đính hôn với ai ???

Sau lần đó thì Ái Mỹ đã bị cảnh sát bắt nhưng do Ngọc Băng cũng không bị thương nặng gì cho lắm nên cô ta chỉ bị án tù 20 năm với tội danh bắt cóc và cố y gây thương tích, vì chưa đủ 18 tuổi nên tạm thời cô được giam trong phòng cải tạo đợi đến tuổi thì thụ án…

Còn Mai Ly thì vẫn thân với Ngọc BĂng như xưa trong thời gian Băng nằm viện cô cùng với tụi nó thường hay đến chăm sóc Ngọc BĂng =))tình cảm cải thiện rất nhiều . Devil với Ngọc Băng thì vẫn vậy (biết rồi mà cứ giả bộ, ghét, vật tác giả thêm mắm dặm muối cho biết ) *ác quá không ta*.

-Cái gì, đính hôn – Cả đám đồng thanh làm Ngọc Băng phải bịch tai lại ( tình trạng này quen nhỉ).

-Ừ, vậy mới chết, không biết cái tên chết bằm, chết bờ chết bụi nào lại may mắn lấy được tao thế không biết , hé hé – Ngọc BĂng bày gương mặt tự phụ ra nói, làm nguyên đám ôm bụng ói hết.

-Trời, cho tao xin cái thau để tao ói coi, tự tin vừa thui bà – Ngọc Linh bức xúc.

-Kệ ta chớ …

-Kệ thì kệ, không biết tên nào vô phước cưới mày zậy .

-Tao còn chưa biết nữa nè, haiz, tao mà biết thì chắc đâu có khổ não như bây giờ.. – Ngọc Băng thở dài .

-Phen này chắc cái thằng đó gặp sao chổi rồi – Han YU lắc đầu tỏ vẻ thương xót cho cái người đen đủi ấy.

-NÈ, các người đang nói gì đó ???

Bọn nó giật mình xoay người ra cửa thì thấy Ken đang mặt mày đen thùi lùi đứng đứng đó, giờ mới để ý hèn chi nãy giờ thấy vắng vắng ra là thiếu cái miệng tía lia của “ai kia”.

-Sao giờ mới tới, nãy giờ tụi tao đang bàn chuyện gấp đó – HA rA nhìn Ken đang đùng đùng đi zô nói, thiệt là…

-Gấp bằng chuyện của tao không ??? – Gác chân lên bàn rót ngụm nước uống Ken nói cho bớt bực tức.

-Chuyện chi á – Ngọc Linh chen chen vô (bà nãy cũng kì mang tiếng người yêu gì mà không biết quan tâm gì hết á, phen này cho bà chết hé hé *gian*).

-Tao sắp đính hôn rùi …

Phụt…Devil nãy giờ đang im re nhâm nhi li nước thì cũng phụt ra ngoài . Còn bọn nó thì mồm chữ O, dường như không để ý nên Ken vẫn tiếp tục ung dung nói :

-Có cần bất ngờ zậy không Devil, không biết tao phải lấy trúng con nhỏ chết bằm chết bờ chết bụi nào đây, haizz (câu này nghe quen quen)…

- Ken à, người đính hôn với mi tên gì vậy – Ngọc Linh nhăn mặt hỏi. Tự nhiên khi không lòi đâu ra cái dụ đính hôn này vậy không biết, hic..

-Ta cũng không biết nữa nghe đâu là đính hôn với nhà Triệu gia gì gì đấy – Ken xoa xoa đầu trả lời, anh còn chưa kịp nói với pama là anh đã có người yêu rồi mới chết chứ .

-Hả, thật không vậy . Ken à, tên thật của mi là gì á – Ngọc Băng ngạc nhiên hỏi mong rằng đừng phải là người của Hạn gia…

-Kỳ Thiên – Dù không hiểu nhưng Ken vẫn trả lời.

-Họ là gì cơ ???

-Hạn Kỳ Thiên…

-HỞ – ( O.O)

-Ngọc Băng , sao mày sững ra zậy – Ngọc Linh quan tâm hỏi.

-Tên họ của tao là Triệu Lý Ngọc Băng hay đúng hơn là ta chính là người của Triệu gia …

- HẢ ………..

Rung chuyển…tiếng thét của bọn nó làm cả quán im bặt..

-Vậy bây giờ phải làm sao đây, nói zậy là 2 đứa mi phải đính hôn á hả – HA Ra ngạc nhiên hỏi..và nhận được cái gật đầu của người trong cuộc.

-Hé hé, phen này đến phiên 2 cặp kia khốn đốn rồi – Han YU kéo nhẹ , nói nhỏ với Ha Ra ( nhìn vậy mà không phải vậy, gian quá )..

-Bây giờ phải làm sao đây, không ngờ cái con nhỏ mất dịch đó lại là Ngọc Băng – Ken nhăn mặt nói, tự nhiên đính hôn mà đính hôn với cái “bà chằn” này mới chết chứ.

-Còn sao nữa phải lập tức ngăn lại chớ sao – Ngọc Băng đáp, đang chuẩn bị tư thế cốc đầu Ken bởi câu hỏi ngu thì bị 1 câu nói của ai kia làm xém “lọt ghế”.

-Sao không để vậy lun đi, biết đâu thành phim tình thật thì sao – Devil xỉa xói(chắc ghen tị đây mà, hớ hớ).

-Xí, tui không rãnh – Ngọc Băng đáp, lòng buồn buồn . Tại sao phải buồn chứ hắn không cần mình thì mình cũng không cần hắn.

-Ờ – Devil thờ ơ đáp lại, thấy ghét hem.

-vậy giờ tụi mềnh làm sao đây – ken hấp tấp, người ta có người trong mộng rùi mà.

-Đơn giản thôi – Ngọc Băng vương vai như chuyện đó cô đã tính trước từ lâu.

-Làm sao á – Ngọc Linh hỏi (người trong cuộc nên sốt sắn nhỉ ).

-Hè, suy nghĩ được cách giải quyết là được rùi – Ngọc Băng cười hì hì đáp .

-Trời , mày ra ngoià kia chơi với dế được rồi đó, zậy cũng nói – HA RA nãy giờ chú ý lắng nghe ai dè nge được câu trả lời chẵng đâu vào đâu.

-Hì hì, sory mà, tao giỡn góp vui thôi…

-Haizz, đúng là chuyện gì không có ta là không xong mà – Devil lắc lắc đầu ( ra vẻ người lớn giữ).

- Ọe, tự tin vừa thôi, chứ mi có cách gì không nói ta nghe xem nào – Ngọc BĂng bĩu môi chế giễu.

-Dễ thôi, lại đây – Devil ngoắc ngoắc cả đám chụm đầu lại lâu lâu lại à lên 1 tiếng như phát hiện ra chuyện gì vui lắm vậy làm khắp mọi ngóch ngách trong quán vừa nhìn họ ngưỡng mộ ( vì độ hot) vừa lắc lắc đầu ( vì độ khùng ) của tụi nó.

Tại nhà Ngọc Băng :

-Pama nè – Ngọc BĂng từ trên lầu chạy xuống ôm lấy đĩa trái cây nhìn pama đang xem phim mà rụt rè lên tiếng.

-Gì á con gái – Bà Triệu quay qua nhìn cô con gái đã “sắp” trưởng thành trìu mến hỏi, làm Ngọc Băng hơi chột dạ.

- À, về cái chuyện đính hôn á – Nghe đến chuyện này ông Triệu liền cầm điều khiển tắt luôn bộ phim (tình cảm của bà vợ) đang xem nữa chừng.

-Hì – Ngọc BĂng thấy zậy cũng nuốt nước miếng đã vạy tự nhiên mấy bữa nay ông quản gia với với bà zú hẹn nhau xin nghỉ phép nữa chớ . hic

-Sao con – Ông Triệu hỏi ( nổi cả da gà nhể).

- Dạ, ngày mai con muôn pama cùng con đến nhà hàng ATOLO để gặp mặt nhà bên kia ạ .

-Hả – Hai ông bà Triệu nhìn nhau không tin vào tai mình, tưởng rằng Ngọc BĂng sẽ phản đối quyết liệt lắm chứ, ai dè chỉ đơn giản zậy thôi sao ???

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ