watch sexy videos at nza-vids!
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Anh đẹp trai cho em yêu anh một chút nhé

Chương 6 : Khó khăn, thử thách.

Hạnh phúc đến đây tưởng chừng như viên mãn nào ngờ gian nan thử thách vẫn còn đợi Hân phía trước.

Từ ngày anh và Hân chính thức yêu nhau cuộc sống của con bé bỗng chốc biến thành màu hồng. Đã 1 tháng rồi đấy. Hôm nay là tròn 30 ngày kể từ khi anh và Hân quen nhau. Nhanh nhỉ? Cuộc sống hạnh phúc bao giờ chẳng thế. Trôi qua mau lắm. Nó để lại trong lòng chúng ta 1 cảm giác khó quên.

- Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy-Anh hỏi con bé mỉm cười.

-30 Ngày rồi anh nhỉ? Nhanh quá!

- Ừ nhanh thật đấy. Có muốn đi xem phim ko?-Anh đề nghị nhưng Hân lại lắc đầu từ chối-Ko thích. Anh lúc nào cũng chỉ xem phim chẳng lãng mạn tẹo nào.

Anh nở 1 nụ cưới xoa đầu con bé rồi kéo nó vào lòng.

- Vậy em muốn gì?

Hân đăm chiêu suy nghĩ rồi bất thình lình reo lên.

- A! Hay tụi mình rủ anh 2 với Bảo An làm cơm đi.

Anh mở to mắt nhìn nó. Trước giờ nó ko biết lấu ăn và cũng ko thích nấu ăn. Vậy mà hôm nay....haiz lạ đấy.

Lạ gì? 20' sau. Nó cùng Bảo An ngồi trên sôfa xem hoạt hình cười khùng khục để 2 thằng đàn ông đeo tạp dề vào bếp(hic khổ thân) nhưng ko thể để yên cho lũ đàn bà lấn lướt được, anh đẹp trai và ông anh thối tha sồng sộc chạy ra trên tay vẫn còn cầm muỗng.

- Yaaa! Chơi bẩn nha mau vào bếp. Nhanh-Vừa nói 2 ông này lôi con bé và Bảo An vào bếp. Nhưng cũng chẳng để làm gì ngoài việc thưởng thức mấy món ăn.

- An ăn cái này này. Ngon lắm! Nói A đi anh đút cho.

Tình tứ quá con Hân nhìn mà da ga da vịt nổi hết cả lên. Cũng có chút ghen tị. Anh chẳng đút cho nó miếng nào cả từ nãy đến giờ toàn là nó ăn vụng. Nhìn anh bình thản đánh trứng con bé giận ra mặt. anh biết nhưng cố tình tỏ ra ko quan tâm. Cứ cười thầm cho cái vẻ ngây ngốc của nó, giận anh rồi lại đi chút giận lên đống bột mì. Cứ cố cào cấu nhào nặn. Bất chợt "Chụt" nhanh như cắt anh đặt 1 nụ hôn lên đôi má đỏ hồng của con bé rồi vội vàng rụt lại như thể sợ bị bắt quả tang ăn vụng. Con bé ngượng ngùng lần nào chả thế anh cứ hôn nó là mặt nó lại đỏ gay trông đáng yêu đến chết đi được. Hân vội vàng chạy qua chỗ anh 2 chốn ngượng nhưng bị anh kéo lại.

- Em phải có trách nhiệm đi chứ.

Hân tròn mắt-Dạ! Em...Em!

- Đống bột mì em làm bung bét hết rồi.

Con bé ngộ ra đưa tay gãi đầu làm bột mì dính hết lên tóc, lên mặt trông đến là ngố. Anh phì cười đưa tay lau sạch bột mì cho con bé. Khuân mắt điển trai của anh rất gần với mặt con bé khiến nó cảm nhận được từng hơi thở đều đều của anh.

- Này! Tình tứ quá đấy- Bảo An buông lời châm chọc khiến con bé giật mình nói lắp.

- hứ! Kệ...kệ chứ mày còn thế nữa là.

- Ừ nhỉ giống nhau hèhè- Bảo An nói rồi quay sang ông anh tiếp tục làm miến trộn. Còn Hân thì phải nhào tiếp đống bột mì. Hức. Nhào mãi mà chẳng ra thể thống gì vậy là anh lại chủ động vòng tay qua em con bé đặt đôi bàn tay anh lên tay Hân giúp cô bé nhào bột.

Sau hơn 1 tiếng vật lộn cuối cùng cũng được ăn. Ăn xong ông anh lại kiếm cớ rủ Bảo An ra ngoài chơi. Còn mình anh và con bé. Anh đang thu dọn nốt bãi chiến trường còn Hân ngồi xem hoạt hình. Anh thu dọn xong thì trở ra thả mình lên ghế sôfa gối đầu lên đùi con bé rồi ngủ thiếp đi vì mệt. Bỗng chuông điện thoại của Hân báo có tin nhắn Hân mở ra xem rồi vội vàng ra ngoài ko quên đóng cửa.

P/s: gẫy cả tay.

Tại quán cafê nằm cách khu trung cư tầm 200m, nơi góc bàn nhỏ Hân đang ngồi đối diện với 1 người phụ nữ. Trông bà ta thật sang trong, qúy phái. Nhấp 1 ngụm cafê bà ta lên tiếng.

- Cháu đã biết ta là ai rồi đúng ko?

Con bé gật nhẹ đầu người đàn bà lôi trong túi sách ra 1 chiếc phong bì rồi đẩy qua phía con bé.

- Đây là 1 số tiền nhỏ ta mong cháu có thể nhận và tránh xa Tử Minh ra.

Con bé đứng phắt dậy, giọng cương quyết.

- Cháu xin lỗi! Cháu đến với anh ấy vì tình yêu chứ ko phải vì tiền. Mong bác cất đi cho.

- Cháu chê ít à? Cần bao nhiêu cứ nói miễn là cháu tránh xa Tử Minh ra. Vốn dĩ cháu và con trai bác ko cùng đẳng cấp. Cháu nhìn lại mình đi chẳng có điểm gì sứng với nó cả.

- Cháu ko thể! Cháu biết nhà bác giầu có nhưng ko có nghĩa là cháu thèm khát cái gia tài đó đâu xin phép bác.

Con bé toan bỏ đi thì chợt khựng lại vì lời đề nghị của bà mà nói đúng hơn là đe dọa.

- Cháu có từng nghe khu chung cư nhà cháu có nguy cơ giải tỏa ko. Nếu cháu chấp nhận có thể ta sẽ suy nghĩ lại việc dỡ bỏ khu trung cư đó. Sao hả?

Gia Hân lặng im nhìn người đàn bà trước mặt. Bà quả là 1 người phụ nữ biết tính toán. Nếu Hân ko chấp nhận thì khu trung cư sẽ bị phá bỏ rồi mọi người lại phải khổ vì con bé. Phải làm sao đây?

- Cháu cứ từ từ suy nghĩ.

Người đàn bà nói rồi bỏ đi. Hân có thể thấy rõ thái độ khinh thường mà bà dành cho nó. Thật khó để lựa chọn.

Trên sân thượng Hân lặng ngắm quang cảnh của buổi chiều tàn nơi khu phố nhỏ. Hân yêu nơi này mất rồi và nó cũng yêu anh. Ko phải tình yêu của con bé đối với anh ko đủ lớn mà vì như lời người đàn bà ấy nói Hân ko sứng với anh. Hân nhìn lại mình đúng thật con bé ko xinh đẹp chỉ là 1 đóa hoa dại, ko tài giỏi ngốc nghếch, vụng về là đằng khác còn anh đẹp trai, nhà giầu lại đa tài. Quả thực ko sứng. Có lẽ đúng con bé nên từ bỏ anh đó là điều tốt nhất cho người dân trong khu phố, cho anh và cho cả Hân nữa. Nhưng sao nước mắt lại cứ rơi? Phải chăng trái tim con bé đang bị xe tan ra thành nhiều mảnh để rồi khi mọi chuyện kết thúc nó sẽ "vỡ" như giọt nước mắt kia.

"Đừng buông tay khi còn muốn nắm lấy"

"Đừng để người ấy đi khi bạn con yêu"

"Thiếu người ấy con tim bạn vỡ nát"

Ừ biết vậy nhưng ko thể làm vậy.

- Sao lại chạy lên đây-Anh bất thình hình ôm chon con bé từ phía sau tựa cằm lên vai nó. Hân vội vang lau đi nước mắt xoay người lại muốn nói câu "mình chia tay anh nhé" thì bất chợt đôi môi anh ko cho con bé cơ hội. Nụ hôn đầu đời sao nhiều vị thế? ngọt có, đắng có, chua chát có. Ông trời quả khéo rỡn đùa. Trái tim non nớt ấy lại phải chịu bao tổn thương. Anh rời khỏi bờ môi con bé cũng là lúc nó nghĩ mọi chuyện nên kết thúc. Anh vẫn cười, nụ cười nắng ấm. Hân ko nghĩ rằng anh đang hạnh khi có nó. con bé này khờ khạo ngốc nghếch quá, Nó cứ nghĩ rời xa anh mọi thứ sẽ tốt hơn.

- Anh này anh có muốn biết khi nhớ anh em sẽ làm gì ko?-Con bé hỏi mà chẳng để anh hiểu.

- Em sẽ làm gì?

Con bé tháo sợi dây chuyền có lòng chiếc nhẫn trên cổ xuống đặt vào tim khẽ khép đôi mi lại. Đó là cách con bé nhờ gió gửi đến anh đôi lời rồi nó mở mắt ra-Anh xem nhé-vừa nói con bé vừa gõ chiếc nhẫn xuống lền gạch-3 Tiếng tức là "em yêu anh" 4 tiếng nghĩa là "em rất nhớ anh" còn 5 tiếng là "mình chia tay anh nhé"

Con bé nói làm anh phá ra cười.

- Em hay thật! Vậy bây giờ là mấy tiếng?

Con bé bặm chặt môi cố dặn lòng ko được khóc. Tay nó bất giác run lên nặng nhọc gõ từng tiếng trên mặt đất. 1,2,3,4 và 5 là "mình chia tay anh nhé!" Anh ko tin cứ ngỡ nó đang đua lên cười mỉm.

- Gõ sai rồi phải là 3 tiếng chứ.

Con bé ko thể dùng lời nói cổ họng nghẹn đắng lại tiếp tục gõ xuống lền gạch vẫn là 5 tiếng. Anh bắt đầu lo lắng nắm chắt đôi vai con bé gắt lên.

- Đừng đùa khiểu ấy kì lắm.

Hân đứng phắt dây.

- Ko! Ko phải đùa. Em hết yêu anh rồi. Mà ko em chưa từng yêu anh. Em ghét anh vì anh là Bi. Em chỉ gạt anh vì muốn anh đau khổ và em đã đạt được rồi. Chao anh!

Con bé xoay lưng đi nước mắt bắt đầu rơi. Anh vội nắm lấy cổ tay con bé đôi mắt đỏ au, cơ hồ như muốn ko và đúng là anh đang khóc. Giọt nước mắt của thằng con trai.

- Em nói ko yêu anh vậy tín hiệu ban nãy là gì?

- Là giả.

- Em đang nói dối. Làm sao để anh có thể hiểu hết trái tim người con gái mà anh yêu đây?

Hân đau đớn gỡ tay anh ra rồi bỏ chạy. Nó chạy thật nhanh chạy bằng tất cả sức lực chạy đến đâu nước mắt rớt theo đến đó, đôi mắt con bé dần trở nên mờ đục. Anh vẫn đuổi theo nó.

- HÂN! Anh bảo đứng lại cơ mà. Đứng lại cho anh.

Ko nghe tiếng bước chân càng lúc càng trở lên gấp gáp. Mép váy trắng cứ bay phật phờ trước gió như linh hồn cô bé lúc này. Đau quá!...đau thật sự. tan nát hết rồi.

- HÂN! Đừng chạy mà.

"kít" 1 chiếc xe ngáng đường anh. Từ trên chiếc xe ấy Tâm Quyên bước xuống ghìm chặt vai anh.

- Tử Minh cậu phải nghe tớ. Con bé đó ko yêu cậu đâu.

- Tránh ra! "RẦM" anh sô Tâm Quyên ngã xuống lòng đường 1 cách phũ pháng rồi tiếp tục đuổi theo con bé. Sụp đổ....Tối om...Máu....Nước mắt...và...và 1 thân hình nhỏ nhắn nằm xõng xoài trên vũng máu. Đó là tất cả những gì anh trông thấy. Chết lặng, đôi chân anh ko thể nào nhúc nhích chỉ có nước mắt là trượt dài trên gồ má. Đi đi chứ? Hãy đến với con bé dùng tình yêu ghép lại trái tim đang vỡ kia đi chứ? Cuối cùng anh cũng tiến tới được chỗ nó. Nhưng sao xa vời quá! Anh qùy xuống lòng đường nâng con bé dậy ép vào lồng ngực mình. Dưới ánh nắng tịch dương cuối ngày máu càng trở nên đỏ đọng nhuộm đỏ bộ đầm trắng tinh khôi của cô bé Hân.

- Xin em đừng nhắm mắt. Xin em đó! MỞ MẮT RA ĐI! Anh nói mở mắt ra em có nghe ko ĐỒ NGỐC!

Hơi thở của Gia Hân nhẹ tựa lông vũ, giọng nói như đứt quãng.

- Xin...xin lỗi!

- Em yêu anh đúng ko? NÓI ĐI CHỨ.

Hết sức, muốn nói mà ko thể. Chiếc nhẫn, sợi dây chuyền đâu rồi?. Hân đưa tay sờ xoạng trên vũng máu. Thấy rồi. Con bé nặng nhọc gõ từng tiếng trên lền xi mắng.

- Cộc...cộc...cộc "em yêu anh"

Kết thúc buông xuôi tất cả bàn tay con bé buông thõng trên vũng máu.

-HÂNNNNNN!- anh gào lên. Đau. Thật thương tâm ai ai cũng nán lại xem dù họ có là người đi đường, dù từng là người lòng dạ sắt đá cũng phải rơi nước mắt. Hôm đó là 1 buổi chiều bê bết máu thê lương.

P/s: huhuhuhuhu buồn thật đấy. Phải thật sự khó khắn để ko chạm phải nỗi đau của chính mình...vậy mà. Đau!

Một chiều hoàng hôn trời bỗng dưng đổ mưa. Cơn mưa ko dữ dội, ko ào ạt. Nó nhẹ nhàng, hạt mưa rơi nghiêng trong gió mang theo 1 nỗi buồn xa phương. Cảnh buồn người cũng buồn đau.

Anh ngồi trên hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật. 2 tay ôm chặt đầu, dằn vặt bản thân. Nước mắt anh cứ rơi dù biết điều đó thật yếu đuối. Trông anh thật khổ sở, mái tóc màu nâu hạt dẻ rồi bù, gương mặt bơ phờ, hốc hác. Chiếc áo sơ mi trắng buông thõng, nhăn nheo còn vương 1 bãi máu đỏ ngòm. Trên đôi tay nhuốm đầy máu và nước mắt của anh là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn còn ghi lại dấu hiệu tình yêu. Cõi lòng anh vỡ nát, trái tim đau quặn thắt như có hàng ngàn mũi dao khía từng nhát, từng nhát rất từ từ như gậm nhấm con tim anh. Anh thầm ước người nằm trong căn phòng ghê rợn kia là anh chứ ko phải người con gái mà anh yêu.

Ngoài trời mưa rơi ko ngớt. Đâu đó trên cành cây bạch dương vài chiếc lá rụng rời trước gió. Vũng máu đọng lại nơi Hân ngã xuống cũng bị rửa trồi. 1 mùi tanh ướm vào ko gian. Bầu trời mang 1 màu xám chì ảm đạm,mọi thứ vẫn diễn ra bình thường chỉ có người con gái nơi này là đang đấu tranh vật lộn với sự sống.

Đã 2 tiếng trôi qua đèn đỏ phòng phẫu thuật vẫn lập lòe e rợn. Từ phía xa nơi dãy hành lang heo hút kia, họ đang chạy lại. Vẻ mắt bần thần. Đức Nam sồng sộc lao vào túm cổ áo anh đấm tới tấp. Bảo An thấy vậy vội đỡ bà Ngân ngồi xuống ghế rồi can ngăn anh lại. Có 1 điều lạ rằng, anh ko hề lé tránh bởi đơn giản thôi giờ chẳng có nỗi đau nào bằng việc nhìn người con gái mình đau đớn mà chẳng thể làm gì được.

Trên hàng ghế bà Ngân ôm chặt lồng ngược, cõi lòng của 1 người mẹ giờ cũng đang rạn vỡ. Bà khóc đến nỗi đôi mắt mờ đục, sưng húp. Ánh mắt bà như dại đi chỉ trông thấy 1 màu u ám, đau buồn nhưng ẩn sau đáy mắt ấy là 1 tia hi vọng đang lóe lên. Bà cố gắng để mình ko gục ngã, ko suy sụp, bà cần ở bên con bé lúc này.

Nơi lền đất lạnh ngắt Đức Nam qùy sụp xuống, tựa đầu vào lòng Bảo An khóc lóc như 1 đứa trẻ. Cậu khóc cho đứa em gái ngây thơ đã phải chịu quá nhiều tổn thương. 1 đứa bé gái hiền lành, tốt bụng như con bé mà hết lần này đến lần khác bị số phận ngáng chân.

Còn anh hết nước mắt để khóc rồi. Anh ngồi phục xuống nền đất tựa lưng vào bức tường trắng muốt ném anh mắt về phía cửa phòng phẫu thuật. Gương mặt điển trai toát lên chút lạnh lẽo.

"Cạch" cửa phòng phẫu thuật bật mở bác sĩ Lí bước ra, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi. Ko ai bảo ai tất cả đứng lên tiến về phía cửa phòng phẫu thuật.

- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?-Bà Ngân hỏi giọng run rẩy, ánh mắt vẫn lóe lên tia hi vọng. Nhưng đáp lại bà là 1 cái lắc đầu bất lực. Bác sĩ Lí tháo đôi găng tay còn dính máu ra giọng chán nản.

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Giờ chỉ có thể phụ thuộc vào ý chí của cô bé thôi. Nếu qua đêm nay cô bé ko tỉnh lại thì e rằng....tốt hơn hết gia đình lên chuẩn bị tâm lí đi.

Chấm hết. Tất cả chết lặng bà Ngân kích động gào lên rồi ngất đi nếu Đức Nam ko nhanh tay đỡ thì cả thân hình bà đã đổ sụp xuống lền đất rồi.

- Ko! Gia Hân là người tốt nó sẽ ko sao đâu-Bảo An nước mắt ngắn dài tự dăn lòng là như thế. Còn anh chẳng nói năng gì chỉ lẳng lặng tiến về phía phòng con bé vừa được chuyển tới.

Anh tiến lại gần, ngồi xuống nắm lấy tay con bé đặt lên lồng ngực mình.

- Nhóc con! Có cảm nhận được trái tim anh đau lắm ko? Tỉnh lại đi xin em đó. Anh hứa sẽ yêu thương, chăm sóc em, sẽ ko để em phải rơi nước mắt.

Tĩnh lặng ko chút động đậy căn phòng yên ắng đến rợn ngợp, đâu đó ta chỉ có thể nghe thấy tiếng máy móc chạy rì rì, tiếng tik tok...tik tok của chiếc đồng hồ. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua chẳng khác nào con dao găm cắm vào lồng ngực anh. Đau lắm. Nước mắt bỗng dưng lại đổ ra rơi từng giọt rớt xuống trượt dài trên cánh tay Hân.

- Dậy đi chứ! Có phải em giận anh ko? Dậy đi rồi chúng ta sẽ kết hôn, sẽ sinh con. 1 đứa tên Gia Bảo, 1 đứa tên Tử Yên. Em chịu ko?- Anh nói trong con tim đang nhói lên từng cơn tê tái chỉ mong sao con bé có thể nghe và hiểu được. Nhưng hình như nó ko thể nghe. Đôi mắt ngây thơ ấy cứ khép lại. Dường như cái thế giới con bé chuẩn bị đi qua nó bình yên nắm ko như nơi này chỉ toàn cạm bẫy với toan tính vụ lợi.

Thời gian cứ thế trôi qua. Bình minh lên có khi con bé sẽ ra đi. Đêm dần qua nơi hửng đông lóe lên chút tia sáng của ngày mới. Tiếng máy móc kếu tít tít, vạch sóng trên máy đo nhịp tim cũng dần lỡ nhịp giống trái tim anh lúc này. Nhưng anh vẫn nắm tay con bé, chiếc nhẫn trên tay Hân cứ gõ đều đều hết 4 rồi lại 3 nhịp cho đến khi anh bị lôi ra ngoài. Cánh cửa ngăn cách anh và Hân khép lại.

30' nó bật mở nhưng tất cả lại chết chân đứng yên 1 chỗ. Bác sĩ tiến lại cơ mặt rãn ra.

- Kì tích, quả là kì tích cô bé đã ko sao rồi- Bsĩ Lí hớn hở nói làm cho tất thảy mọi người vì quá đỗi vui mừng mà ko nói lên lời. Bác sĩ tiếp tục nói.

- Khi nào hết thuốc gây mê cô bé sẽ tỉnh lại.

1 tuần sau Hân được xuất viện. Con bé vừa về tới nhà mọi người trong khu phố đã kéo nhau đến thăm hỏi. Người thì quà, người thì bánh, bà Năm biết con bé thích ăn chè bưởi bê cả nồi to bự sang cho con bé. Họ hỏi han, chúc Hân mau lành bệnh rồi ra về. Khi mọi người đã về hết, Đức Nam cũng đưa Bảo An về. Con bé kéo tay anh.

- Anh này đưa Hân lên sân thượng được ko?

- Ko! Em còn yếu lắm.

-híhí ko sao đâu nằm mãi 1 chỗ ngột ngạt nắm- Con bé nhìn anh bằng đôi mắt long lanh khiến anh cũng phải mủi lòng-Ừ! Được rồi.

-Yeah! Mami con lên sân thượng với anh 1 lát nhé!-Con bé nói vọng vào trong bếp rồi leo lên lưng anh.

- Ừ! Nhưng xuống sớm đó nhe.

- Vâng thưa mami.
..........................................

Trên thượng con bé hỏi anh.

- Anh có biết tại sao Hân thoát chết ko? hìhì là tại anh dùng tín hiệu gõ điếc cả tai Hân.

Anh bật cười kéo con bé vào lòng xiết thật chắt.

- Vậy Hân có nghe thấy lời đề nghị của anh ko?

- Đề nghị gì cơ?-Con bé ngây ngô hỏi. Anh ghé sát tai Hân nói nhỏ-Thì là chuyện kết hôn và sinh con ấy......Á hự.

Câu nói vừa được con bé tiếp nhận thì anh bị Hân tặng cho 1 quả đấm vào bụng. Anh rên rỉ.

- Có thật là em bị thương ko mà mạnh dữ vậy?

Hân cong môi vẻ bướng bỉnh.

- Hứ! Người ta còn bé sao lại giám nhắc tới chuyện ấy.

-hìhì thì đợi....!-Anh đang tính nói cái gì đó thì nghe thấy tiếng bước chân. Cả 2 cùng ngoảnh lại và hết sức ngạc nhiên lúc định thần lại thì Tâm Quyên đã đứng trước mặt cúi thấp đầu giọng ăn năn.

- Tôi đến tìm Hân thì bác gái nói 2 người ở đây. Thật sự xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Em biết mình ko nên tiếp tục sai lầm nữa. Em cũng đã nói chuyện với mẹ anh. Bác cũng đã chấp nhận. xem như đó là điều cuối cùng em có thể làm cho 2 người. Em ko xin tha thứ nhưng xin 2 người hãy hp.

Tâm Quyên nói rồi cúi đầu xoay lưng đi. Người ta có thể thấy 1 giọt nước mắt chảy dài trên đôi má cô ấy. Hân xúc động nói với theo.

- Em sẽ tha thứ cho chị.

Tâm Quyên quay đầu lại nở nụ cười hạnh phúc trên môi.

- Cảm ơn!

Cô đã nhận ra lỗi lầm của mình chính là nhờ tình yêu của anh và Hân. Chiều của cái hôm máu lênh loáng cô đã nhận ra 1 điều rằng yêu ko có nghĩa là chiếm hữu.

"Còn nha!"
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ