XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Anh Không Thích Phụ Nữ, Nhưng Anh Yêu Em, Cô Bé Ạ trang 8

“A a a a… đau lưng quá đi mất !” Mới đây mà cái bụng của Vi đã được 6 tháng, vì lần đầu tiên mang thai nên Vi cảm thấy mệt mỏi kinh khủng.

Vũ không cho Vi đi làm nữa, bắt Vi phải ở nhà nghỉ ngơi… nhưng mà ở nhà quả thật chán chết được >_< muốn đi đâu Vũ cũng không cho, nói là phải đợi Vũ về chở đi. “Người gì đâu mà độc tài thế không biết ? Đáng ghét… Đáng ghét…” Vi trút giận vào con gấu bông đang ôm trong người khiến nó méo mó đến thảm thương…

“Đang nói ai đáng ghét đấy ?” Vũ vừa bước vào nhà đã nhìn thấy hành động kì lạ của Vi

Tiếng Vũ khiến Vi giật thót cả mình, vội giấu con gấu đáng thương ra sau lưng “Ơ… đâu có… em đâu có nói ai đâu” Vi cười hì hì, giả vờ ngây thơ

“Vốn định dắt ai đó đi chơi nhưng mà vì bị người ta nói là đáng ghét nên đành miễn cưỡng trở thành người đáng ghét theo như lời người ta vậy ?” Vũ nheo mắt nhìn Vi

Như chỉ đợi Vũ nói câu đó, mắt Vi bỗng sáng lên như bắt được vàng “Đâu có ! Em đâu có nói anh đâu à, anh đáng yêu thế sao em lại nói là đáng ghét được. Mình đi bây giờ luôn nha, em ở nhà hoài chán quá đi mất ! Đi nha ông xã !” Vi chuyển giọng năn nỉ

Haizzz… cái con tiểu yêu này, đúng là đã nắm được điểm yếu của mình rồi ! Mỗi lần Vi kêu Vũ là ông xã thì Vũ lại trở nên nhẹ dạ. Nhưng mà không được… lần này không được nhẹ dạ…

“Muốn đi cũng được thôi ! Em phải thể hiện thành ý đi chứ !” Vũ cười ranh mãnh

“Thể… thể hiện như thế nào ?” Vi linh cảm thấy hình như mình sắp sập bẫy

“Ở đây nè !” Vũ cười gian manh chỉ vào môi mình

“Sao chứ ?” từ trước tới giờ chỉ có Vũ hôn Vi thôi, Vi chưa bao giờ chủ động nên Vi đâu biết phải làm thế nào >_<

”Cách khác được không ?” Vi đỏ mặt

“Không ! À mà còn chứ… cách khác là chúng ta sẽ cùng ở nhà chơi” Nụ cười của Vũ đã gian nay lại càng gian hơn

“Anh… Thôi được rồi ! Anh nhắm mắt lại đi !” cuối cùng Vi cũng đành chịu thua, hôm nay Vi thật sự rất muốn ra ngoài, ở trong nhà hoài ngột ngạt chết được

Vi từ từ nhướng người hôn nhẹ lên môi Vũ… Vi định kết thúc ở đây nhưng Vũ đâu cho Vi làm thế… chẳng biết bàn tay Vũ đã vòng ra sau gáy Vi tự khi nào… ngay lập tức… Vũ từ thế bị động chuyển sang chủ động… biến nụ hôn ngây thơ trong sáng thành một nụ hôn theo kiểu Pháp đúng nghĩa… khiến Vi trở nên u mê, không thể phản kháng được nữa…

Cho đến khi Vi không thể đứng vững, Vũ mới chịu buông tha… để Vi tựa vào người mình… Vũ khẽ thì thầm vào tai Vi, giọng điệu rất gian xảo “Như thế mới gọi là hôn, em yêu à !”

“Sao lúc nào mình cũng là người chịu thua trước thế nhỉ ? Con người này đáng ghét thật ! Muốn cắn cho một phát nhưng mà… thôi, lỡ như lại bị chừng phạt như lần trước chắc chết mất thôi >_< tạm thời nhịn vậy !” Vi thầm nghĩ, cố nuốt cục tức vào bụng
——————————–

“Anh… cái này đẹp không ?” Vi hớn hở

“Ừm… đẹp… nhưng mà em đang trả thù anh hay sao thế ? Nãy giờ em mua nhiều lắm rồi đó !” Vũ uể oải vì phải xách đồ quá nhiều

Vi giả vờ ngây thơ “Ủa ? Có sao ? Sao em phải trả thù anh chứ ! Em yêu anh còn không hết nữa mà !” Vi choàng lấy cánh tay Vũ ra chiều nịnh hót

“Em chỉ được cái miệng ! Đúng là tiểu yêu tinh” Vũ cốc nhẹ vào đầu Vi

“Hìi… Anh… mình ghé quá đó mua thêm ít đồ cho con nữa nha !” Vi chỉ tay về phía shop quần áo trẻ em phía trước…

“Em còn định mua nữa hả ? Không phải em mua đủ rồi sao ?”

“Thì mình mua một lần luôn, chừng nữa khỏi mất công mua nữa. Đi thôi !”

“Nhật Vi ! Là bồ phải không ?”

Vi nghe tiếng ai gọi từ phái sau lưng, quay lại thì thấy Ngọc Diệp đang đi tới, Ngọc Diệp là cô bạn tương đối thân của Vi hồi đại học, nhưng Vũ không thích cô bạn này, Vũ nói cô ấy hay soi mói chuyện của người khác, phải mà… Vũ có thích cô gái nào đâu….

“Lâu quá chúng ta không gặp rồi nhỉ ? Mà bồ đang có thai hả ?”

“Ừm được 6 tháng rồi !” Vi vui vẻ “Lâu quá không gặp bồ, dạo này bồ sao rồi ?”

“Ừm cũng bình thường thôi ! Giờ tớ đang làm quản lý của shop này nè !”

“Ghê nha ! Vậy là bồ phải giảm giá cho tớ đó nha !”

“Ok ! Không thành vấn đề ! Mà cậu kết hôn khi nào thế ? Sao không mời tớ ? Tớ giân đó nha !”

“Thôi mà ! Cho tớ xin lỗi đi ! Tại tớ bị mất liên lạc với cậu chứ bộ !”

“À… đúng rồi ! Vì tớ có ra nước ngoài một thời gian nên khi về nước đã đổi luôn số điện thoại” Tới lúc này Ngọc Diệp mới bắt đầu chú ý tới Vũ

“Ơ… cậu có phải Thiên Vũ bên khoa thương mại không nhỉ ? Không lẽ… 2 cậu kết hôn với nhau à ?”

“Đúng v…” Vũ vừa định thừa nhận thì đột nhiên đã bị Vi bịt miệng lại không cho nói

“Làm… làm gì có ! Hôm nay chồng tớ bận nên tớ mới nhờ Vũ chở tớ đi mua ít đồ đó mà !” Vi cố làm mặt tỉnh

“Ra 2 cậu vẫn còn chơi thân với nhau đến bây giờ à ? Mình hâm mộ thiệt đó nha !”

“Phải đó ! À mà tớ chợt nhớ ra có chuyện phải làm. Thôi tụi tớ đi trước nhé ! Khi khác gặp sẽ nói chuyện tiếp nha !” Nói rồi không để Ngọc Diệp kịp trả lời, Vi đã kéo Vũ đi mất.

“Gì mà vội thế nhỉ ?” Ngọc Diệp ngơ ngác nhìn theo
————————–

Về tới nhà… Vũ vẫn không nói với Vi lời nào… đi thẳng vào phòng… Vi vội vàng chạy theo… lúc nãy đã định giải thích liền nhưng nhìn mặt Vũ sợ quá làm Vi không dám mở miệng… giờ xem ra không giải thích là không được rồi, Vũ quả thật là không nhớ gì cả…

“Anh vẫn còn giận à ? Nghe em giải thích đã !” Vi kéo cánh tay Vũ lại

“Anh không có giận ! Em không cần phải giải thích !” ánh nhìn của Vũ trở nên u ám, khiến Vi cảm thấy hơi sợ

“Sao lại thế ? Nhưng rõ ràng là anh đang giận mà ! Anh phải nghe em giải thích chứ !”

“Được rồi ! Anh đang mệt, chuyện này mình nói sau đi” Vũ mệt mỏi đẩy tay Vi ra rồi đi vào phòng tắm

Vi vẫn còn đứng đó thững thờ “Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ ?”
———————————

“Anh vẫn chưa ngủ à ?” Vi mơ màng thức dậy nửa đêm, không thấy Vũ nằm bên cạnh, ra phòng khách thì thấy Vũ vẫn còn ngồi ở ghế sofa xem TV

“Ừm… em ngủ trước đi !” Mắt Vũ vẫn dán chặt vào TV, không thèm nhìn Vi đến một cái

“Giờ là 2h khuya rồi đấy, mai anh còn đi làm nữa mà” Vi bắt đầu cảm thấy khó chịu

“Em cứ mặc kệ anh ! Em đi ngủ trước đi !” Giọng Vũ hơi cáu gắt

Đến lúc này, Vi không còn chịu đựng được nữa… Cái tên ấu trĩ này, mình nhất định phải nói cho ra nhẽ !

Vi bước tới trước mặt Vũ, kéo Vũ nhìn xoay qua nhìn thằng vào mắt mình “Anh rốt cuộc là bị gì vậy hả ? Có phải anh đang giận em chuyện hồi chiều không ?”

“Anh đã bảo là anh không có giận rồi mà !” Vũ nhăn mặt khó chịu, gỡ 2 tay Vi ra khỏi mặt mình

Đột nhiên, Vi gạt phăng tay Vũ ra, bấu lấy 2 bên má của Vũ… nhéo thật mạnh, làm Vũ đau điếng…

“Em làm cái gì thế ? Đau lắm biết không hả ?” Vũ xoa xoa chỗ bị đau

“Anh là đồ ngốc ! Em ghét anh… ghét anh nhất…” Vi vừa nói vừa khóc tức tưởi, chạy ra khỏi nhà…

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần Vi rơi nước mắt… Vũ lại mềm lòng… muốn ôm Vi thật chặt vào lòng để dỗ dành… mọi buồn bực đều tan biến… mặc kệ… cho dù Vi không muốn thừa nhận là vợ Vũ cũng được… cho dù Vi cảm thấy xấu hổ khi là vợ Vũ cũng được… chỉ cần Vi vẫn ở bên cạnh Vũ… thì dù có như thế nào cũng không sao cả…

Nghĩ rồi… Vũ lập tức đuổi theo Vi… nhưng bóng Vi đã mất tăm… một cảm giác sợ hãi trỗi dậy… Vũ lao đến thang máy… bấm nút liên tục… sao thang máy hôm nay chậm chạp thế nhỉ ? Vũ càng ngày càng sốt ruột… đêm khuya như thế này… Vi lại mang thai… nếu có chuyện gì xảy ra với Vi chắc Vũ sẽ không thể sống nổi mất…

Rồi chợt… suy nghĩ dừng lại… Vũ lắng nghe tiếng khóc rấm rứt phát ra từ phía cầu thang… đẩy cửa ra thì thấy Vi đang ngồi đó… đến lúc này, Vũ mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm…

Vũ bước đến… dịu dàng ôm Vi từng phía sau… Vi thoáng giật mình nhưng rồi cũng chịu ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Vũ

“Anh xin lỗi !” Vũ tỏ vẻ hối lỗi, thì thầm vào tay Vi

“Không cho ! Em không phải là người có lỗi… nên em không có lỗi để cho anh” Vi bướng bỉnh nói, không ngờ Vi lại dùng chiêu này ngược lại với Vũ khiến Vũ bật cười

“Vậy là hết giận anh rồi nha ! Cười với anh cái nào !” Vũ xoay người Vi lại, tỏ ý muốn giảng hòa…

“Không cười nổi !” mặt Vi không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả, Vũ thấy tim mình đập thình thịch vì lo sợ
“Nếu anh nghe em giải thích về chuyện hồi chiều thì em sẽ tha thứ cho anh” Vi nói tiếp

“Chuyện đó không còn quan trọng nữa, em không cần giải thích…” Chưa nói dứt lời, Vi đã trừng mắt nhìn Vũ khiến Vũ phải nhỏ giọng “Được rồi ! Em nói đi !”

“Em không thừa nhận anh là chồng em không phải vì em không muốn thế, mà là vì câu nói lúc trước anh đã nói với Ngọc Diệp nên em lo sợ nó sẽ xảy ra…”

“Câu nói gì thế ? Sao anh không nhớ !” Vũ cố vắt óc suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng không thể nhớ ra được

“Thì cái câu anh đã nói khi Ngọc Diệp cứ lẽo đẽo theo chúng ta hỏi chúng ta có đang quen nhau không đó !”

Như chợt nhớ ra “À đúng rồi ! Anh nhớ rồi ! Khi đó vì quá bực bội và anh cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ quen nhau nên anh đã khẳng định với cô ta rằng nếu anh và em quen nhau thì anh sẽ làm thú cưng cho cô ta một tuần, đúng không ?”

“Ừm… đúng rồi ! Em nghĩ là cậu ấy vẫn còn nhớ đó, cậu ấy vốn nhớ rất dai mấy chuyện này mà… lỡ như cậu ấy bắt anh… huhu… em không muốn vậy đâu” Vi khổ sợ tưởng tượng đến viễn cảnh đó mà rùng mình

“Vậy là… em không thừa nhận là vợ anh chỉ vì lí do đó thôi hả ?” Vũ mừng thầm trong lòng

“Ừm… đúng rồi ! Nếu không sao em lại không thừa nhận chứ ? Làm vợ anh là điều tuyệt nhất mà em có được” cuối cùng Vi cũng đã chịu cười

“Anh xin lỗi vì đã trách lầm em !” Vũ dịu dàng vuốt má Vi như đang nâng niu một vật báu

“Đúng vậy ! Anh đáng đánh đòn, phạt anh ngày mai phải dẫn em đi ăn kem !” Vi đã trở lại vẻ nhí nhảnh như thường ngày

“Ok ! Tuân lệnh bà xã !” Thế là hòa bình lại được lập lại

“Anh ! Mình đi đâu thế ?” Vi ngơ ngác đi theo Vũ

“Thì đi gặp Ngọc Diệp…”

“Sao ? Không được ! Ngọc Diệp chắc chắn sẽ còn nhớ, em không muốn !” Vi cố kéo Vũ đứng lại

“Em không muốn mọi người biết chúng ta là vợ chồng sao ?” Nét mặt Vũ trở nên nghiêm túc

“Đương nhiên là em muốn, nhưng mà…” Chưa nói hết cậu, Vũ đã lấy hai tay ôm mặt Vi áp sát vào mặt mình, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Vi khiến Vi có chút bối rối…

“Một tuần sẽ trôi qua nhanh thôi ! Anh đảm bảo với em sẽ không có chuyện gì xảy ra cả ! Em không tin anh sao ?”

“Không… sao em lại không tin anh được chứ ?”

“Vậy được rồi ! Chúng ta đi thôi !” Vũ mỉm cười, kéo Vi đi tiếp

Đương nhiên là Vi tin Vũ nhưng mà còn phía Ngọc Diệp kìa… không phải lúc trước cậu ấy đã từng nói cậu ấy cũng thích Vũ sao ? Cậu ấy còn thề nhất định sẽ cưa đỗ Vũ… Lỡ như… A a a a… không được… mình không được nghĩ như thế… mình nhất định phải tin Vũ… đúng vậy… phải tin Vũ mới được…

Trong lúc Vi vẫn còn đang rối ren với mớ suy nghĩ phức tạp, thì 2 người đã đi đến shop quần áo của Ngọc Diệp…

Nhìn thấy Vi và Vũ, Ngọc Diệp liền bước đến, vui vẻ đón tiếp…

“Hai cậu lại đi mua đồ với nhau à ? Này Vi, cậu không sợ chồng cậu ghen sao ?” Nụ cười Ngọc Diệp trở nên ám muội…

“Ơ… Không… vì chồng tớ…”

“Chồng cô ấy chính là tớ ! sao tớ lại ghen với chính mình được chứ ?” Kèm theo lời nói của Vũ là một nụ cười có tầm sát thương vô cùng ghê gớm, khiến Ngọc Diệp trong phút chốc cũng phải ngẩn ngơ…

“Thật sao ? Sao hôm qua Vi nói không phải ? À… đúng rồi… tớ nhớ rồi nhé ! Có phải cậu vẫn còn nhớ lời hứa lúc trước không, rằng Vũ quen với cậu thì Vũ phải làm thú cưng cho tớ 1 tuần ?” Nụ cười của Ngọc Diệp trở nên gian hết sức…

“Đúng vậy !” Vi cúi gầm mặt, quả nhiên là Ngọc Diệp còn nhớ…

“Tớ sẽ giữ lời ! Cậu muốn sao cũng được nhưng tớ muốn cậu biết rằng Vi chính là vợ tớ, không việc gì phải giấu diếm chuyện đó chỉ vì lời hứa với cậu cả” Vũ khẳng định chắc nịch

“Cậu chẳng thay đổi gì cả ! Vẫn nói chuyện đáng ghét thế ! Vậy từ tuần sau bắt đầu nhé ! Trừ thời gian cậu đi làm, thời gian còn lại của cậu phải do tớ quyết định !”

“Này, cậu có thấy quá đáng không thế ? Cậu không thấy Nhật Vi đang có thai à ?” Vũ bắt đầu tức giận

“Thú cưng là phải nghe lời chủ, không được cãi, biết chưa hả ? Cậu đã nói là giữ lời hứa mà, định nuốt lời à ?”

”Cậu… Thôi được rồi ! Để xem cậu làm được gì tớ ! Giờ nói đi, cậu muốn tớ làm gì ?”

“Đơn giản thôi ! Ngoài giờ đi làm, thời gian còn lại cậu phải ở bên cạnh…” Nói tới đây, Ngọc Diệp đột nhiên dừng lại làm Vi hồi hợp đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, không lẽ cậu ấy muốn Vũ ở bên cạnh cậu ấy ? Hic… sao mình chịu đựng được chứ TT__TT

Nở nụ cười kiêu ngạo, Ngọc Diệp nói tiếp “Tớ muốn cậu phải ở bên cạnh người bạn này của tớ, chăm sóc cho cô ấy chu đáo và cũng không được để cô ấy khóc, biết chưa ?” Ngọc Điệp quàng tay qua vai Vi, dùng giọng điệu của chủ nhân sai khiến thú cưng khiến Vũ có chút bực mình, nhưng xem ra đã có thể thở phào nhẹ nhõm… cả Vi cũng vậy…

“Cái đó thì cậu khỏi cần phải nói tớ cũng sẽ làm như vậy !” Vũ dịu dàng nhìn Vi như thể xung quanh chẳng còn ai khác ngoài 2 người, khiến cho Vi dù đã bắt gặp ánh mắt đó nhiều lần nhưng cũng không thể không rung động

“Này, 2 anh chị, tớ vẫn còn đứng ở đây đấy nhá !”

Nhớ đến sự hiện diện của Ngọc Diệp, Vi liền cười xòa tỏ vẻ hối lỗi “Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ !”

“Đương nhiên rồi ! Cậu làm vợ cái tên máu lạnh này thì đương nhiên tớ phải lo lắng rồi ! Nhưng mà nói thật là tớ vốn dĩ đã định hành hạ tên này để trả thù công sức 4 năm học đại học tớ đã rất cố gắng để gây sự chú ý của cậu ta thế mà cuối cùng cậu ta cũng chả thèm để ý đến tớ… nhưng mà…” Ngọc Diệp ngừng 1 chút “Tớ sợ chồng tớ sẽ ghen nên tạm tha cho cậu vậy !” Ngọc Diệp mỉm cười

“Thật à ? Cậu đã kết hôn rồi sao ?” Vi bất ngờ kinh khủng, con người thích bay nhảy như Ngọc Diệp mà lại chịu kết hôn sớm thế

“Đương nhiên rồi ! Làm sao con người sợ cô đơn như tớ thì có thể chịu được sự cô đơn ngần ấy năm chứ ? Hôm nào chúng ta cùng đi ăn cơm đi, tớ sẽ giới thiệu chồng tớ cho 2 cậu” ánh mặt Ngọc Diệp ánh lên sự hạnh phúc khi nhắc đến chồng của mình…

“Nhất định rồi !” Vi cũng thấy vui khi nhìn thấy bạn mình hạnh phúc như thế

Còn về phần Vũ thì từ nãy đến giờ vẫn không nói gì nhưng có lẽ ác cảm đối với Ngọc Diệp cũng đã không còn nữa…
——————————

“Tính tong, tính tong…”

“Ra ngay đây ạ !” Vi vội vàng chạy ra mở cửa

Đứng trước cửa là một phụ nữ trung niên, tuy tuổi đã ngoài 50 nhưng nhờ son phấn nên trông bà ấy có vẻ trẻ hơn tuổi thật…

“Xin hỏi cô tìm ai ạ ?” Vi nhìn mặt người phụ nữ này có vẻ rất quen nhưng nhất thời Vi không nhớ ra đó là ai…

“Có phải Thiên Vũ sống ở đây không ?” Không một ánh cười, mặt người phụ nữ vẫn lạnh như băng…

“Vâng ! Đúng vậy ! Nhưng hiện tại anh ấy đang đi làm, cô…” Chưa đợi Vi nói hết câu, người phụ nữ đã tự tiện xông vào nhà

“Chà… căn nhà cũng không đến nỗi tệ nhỉ ?” Bà ta nhìn một lượt tổng thể căn nhà rồi quay sang Vi, dùng giọng nói như đang sai khiến

“Nói với Thiên Vũ có mẹ nó tới tìm… chủ nhật ta sẽ quay lại” Nói rồi, bà ta quay lưng bỏ đi không thèm chào Vi một tiếng…

Thì ra là người đàn bà ấy à ? Sao bà ấy lại biết Vũ đang sống ở đây ? Mình… phải làm sao đây ? Có nên nói cho anh ấy biết không ? Vi cảm thấy rất bối rối, không biết phải nên làm thế nào cho đúng…
———————————-

“Anh về rồi à ? Anh đi tắm trước hay ăn cơm trước để em hâm thức ăn”

“Cho anh ăn cơm trước nhé ! Anh đói lắm rồi !” Giọng Vũ uể oải, hôm nay công việc không được suông sẻ cho lắm khiến Vũ mệt mỏi vô cùng…

“Được ! Vậy anh đi thay đồ rồi đợi em một lát nhé !” Vi cũng nhận thấy sự mệt mỏi của Vũ, nên sự việc hôm nay có lẽ để sau hãy nói vậy…

Bỗng nhiên Vũ ghì chặt Vi vào lòng…

“Sao thế anh ? Công việc hôm nay mệt lắm hả ?” Vi cũng vòng tay ôm lại Vũ

“Ừm… không được thuận lợi… anh vẫn chưa tìm ra cách giải quyết… đầu anh giờ chẳng suy nghĩ gì được cả…”

“Em có thể giúp gì được cho anh không ?” Vi nhìn Vũ lo lắng

“Em không cần phải làm gì cả ! Em chỉ cần ở bên anh là được rồi !” Vũ mỉm cười dịu dàng, chỉ cần có Vi ở bên cạnh thì mọi mệt mỏi của Vũ đều tan biến

“Vậy để em đi hâm thức ăn rồi mình ăn cơm, có lẽ anh sẽ thấy khá hơn đó !”

“Anh không muốn ăn cơm… anh muốn ăn thứ khác…”

“Vậy anh muốn ăn gì ? Em sẽ làm cho anh !”

“Em !”

“Sao ?” Vi vẫn chưa hiểu ra ý định đen tối của Vũ

“Thứ anh muốn ăn… là em đó, ngốc ạ !” Vũ cọ mũi mình vào mũi Vi, vẻ mặt đã trở nên gian hết sức…

“Ơ ? Em… không được đâu anh…không phải là em… không muốn… nhưng mà bụng em to thế này rồi… bác sĩ nói chúng ta không nên…” Vi lúng túng, đỏ cả mặt

“Haha… anh đùa thôi, ngốc !” Vũ phá lên cười, nhéo mũi Vi trêu chọc… “Thôi anh đi thay đồ đây ! Chuẩn bị nhanh nhé em yêu, anh đói bụng lắm rồi !” Nói rồi Vũ quay lưng đi vào phòng để lại Vi đứng một mình ngơ ngác

“Đáng ghét ! Làm những lúc như thế này mà cũng đùa được !”
———————————-

“Em đang làm gì thế ?” Vũ từ phòng tắm bước ra, hướng mắt về phía cái headphone Vi đang áp vào bụng

“Em đang cho con nghe nhạc giao hưởng. Người ta nói làm như thế em bé sẽ thông minh hơn !”

“Vậy à ? để anh cầm giúp em” Vũ đưa tay giữ chiến headphone giúp Vi

“Ừm…” Vi mỉm cười hạnh phúc

“Ơ… Sao anh không lau cho khô tóc ! Để vậy dễ cảm lạnh lắm đó ! Để em lau cho ! Anh xoay lại đi !” Vũ lúc nào cũng vậy, chẳng chịu thay đổi thói quen không mặc áo sau khi tắm gì cả, đã vậy còn để tóc ướt như thế. Thế nào cũng cảm lạnh cho coi.

Khi Vũ quay lưng lại, Vi nhìn thấy những vết sẹo sau lưng Vũ làm Vi nhớ đến chuyện lúc sáng… nhẹ nhàng sờ vào những vết sẹo như thể Vi sợ nó sẽ lại nứt ra và rỉ máu…

“Chắc lúc đó anh đau lắm hả ?”

“Ừm… rất đau… cho mãi đến sau này… mỗi lần anh mơ thấy bà ta, những vết sẹo này vẫn còn nhức nhói… Nhưng từ khi sống chung với em, nó đã không còn đau nữa !”

“Thật à ?” Vi dịu dàng hôn lên những vết sẹo ấy “Em nhất định sẽ bảo vệ anh, không làm cho anh phải đau khổ nữa” Nói rồi Vi vòng tay ôm lấy Vũ từ phía sau…

“Anh biết !” một cảm giác hạnh phúc vây chặt lấy Vũ, cái cảm giác mà trước khi gặp Vi, Vũ tưởng chừng như nó không hề tồn tại

Phải ! Mình nhất định phải bảo vệ Vũ, không thể để cho Vũ gặp người đàn bà ấy được ! Vi nhũ thầm…

“Anh ! Chủ nhật này mình về thăm mẹ nhé ?”

“Nhớ mẹ rồi à ? Được, anh sẽ đưa em về !”

“Anh hứa rồi nhé, móc nghéo cái nào !”

“Được rồi ! Cái con bé này…” Hành động trẻ con của Vi khiến Vũ dù không muốn cũng phải bật cười
——————————–

“Anh ! Vẫn còn sớm mà ! Mình đi coi phim đi !” Vi vẫn chưa muốn về lúc này, sợ lại chạm mặt mẹ của Vũ

“Sao lúc nãy ở nhà mẹ em nói mệt nên đòi về sớm mà ?”

“Tại ba mẹ cứ giáo huấn anh suốt, em nghe còn nhức cả đầu nữa chứ đừng nói chi anh”

“Không sao mà ! Tại ba mẹ lo cho em thôi !”

“Ừm… nhưng mà em cũng lo cho anh chứ bộ… Thôi đừng nhắc chuyện này nữa ! Mình đi coi phim đi… nha ông xã”

Haizzz… Lại nữa… Vi lại giở chiêu này, Vũ cũng đành chịu thua “Thôi được rồi ! Thiệt chịu thua em luôn, tiểu yêu !”

“Hee… vậy mình đi thôi !”
—————————-

“Phim lúc nãy cũng hay ha anh, lần sau mình lại đi nữa nha !”

“Em xạo vừa thôi nhóc ! Lúc nãy vào rạp em có coi gì đâu, quay qua đã thấy em ngủ khò rồi mà còn bày đặt nói hay” Vũ cốc nhẹ lên đầu Vi trách yêu “Rõ ràng là em mệt lắm rồi, mình về thôi !”

“Không ! Em không muốn về ! Mới có 8h thôi ! Mình đi ăn tối đi anh ! Em đói bụng !” Vi nhất quyết không về nhà, về giờ này vẫn chưa thể gọi là an toàn được

“Vậy mình sẽ mua về nhà ăn ! Không đi đâu nữa ! Đến giờ em cần phải nghỉ ngơi rồi !”

“Không chịu ! Em muốn đi ăn cơ ! Năn nỉ anh mà ông xã, chỉ 1 lần này nữa thôi !” Vi lại dùng chiêu cũ, nhưng lần này có vẻ không có tác dụng rồi Vũ vẫn cương quyết không hề lay chuyển.

Giờ thì đến lượt Vi phải chịu thua… Hic… chỉ mong sao bà ta đã đi rồi…
—————————-

“Đừng làm vẻ mặt đó nữa ! Lát nữa anh cho kẹo nha ! Ngoan !” Vũ xoa xoa đầu Vi, quả thật mặt Vi lúc này rất giống đứa con nít vừa bị giật kẹo… trẻ con hết sức…

“Em không thèm kẹo ! Em không phải con nít !”

“Thôi mà em ! Anh chỉ lo cho em và con thôi ! Khi khác anh lại đưa em đi, chịu không ?”
“Ừm…” đột nhiên Vi trở nên ngoan ngoãn đến bất ngờ… thật ra đâu phải Vi dễ dụ thế nhưng vì không muốn làm Vũ phải khó xử nên mới miễn cưỡng chấp nhận thôi, chứ về nhà lúc này thật sự rất nguy hiểm >_< hi vọng là không gặp bà ta…

Vừa ra khỏi thang máy, Vi đã dáo dác nhìn xung quanh, trong lòng đầy lo sợ….

“Em đang tìm gì thế ?” Thấy hành động kì lạ của Vi, Vũ không khỏi thắc mắc

Sau khi đã chắc chắn rằng bà ta không có ở đó, Vi mới yên tâm vội kéo Vũ vào nhà.

“Không… không có gì ! Mình vào nhà nhanh thôi anh ! Em mệt rồi !”

Ơ… cái con bé này… lúc nãy thì lại không chịu về thế mà giờ lại than mệt. Thật là thất thường quá đi mất, chẳng lẽ ai mang thai cũng như thế à ?

Vũ bị quay như chong chóng đến nỗi chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ còn biết răm rắp nghe theo Vi, thiệt là khổ tâm ! >_<

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ