Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Anh nhất định làm em yêu anh - trang 2


CHAP 3:HOT BOY LÀ SỐ 0…

Sau khi ăn sáng xong, Minh cùng Anh đến trường, trên đường đi Minh luôn hỏi chuyện Anh rất nhiều nhưng Anh luôn trả lời một cách hờ hững:
-con chuột của cậu tên là gì?
-earl grey..
-‘bá tước màu xám’ hả?
-ờ..
-sao lại đặt tên đó?
-tôi thích trà bá tước.
-à,ra vậy.
Minh gật gù, loáng cái đã đến cổng trường rồi. hai người vừa bước vào đã nghe thấy một tiếng gọi đằng sau:
-Minh!!!
Minh ngoảnh lại nhìn, à là thằng bạn từ nhỏ của Minh. Tên bạn chạy đến bá cổ Minh:
-thi trường này sao không nói?
-mày cũng vậy còn gì,từ lúc chuyển nhà không liên lạc gì với người ta thì thôi lại còn.
-ờ há..mà ai đây?- tên bạn ngó sang Anh.
-à bạn cùng lớp tao ,Anh đây là Tuấn bạn từ bé của tớ.
Anh quay sang nhìn Tuấn, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Tuấn 3s, rồi quay sang Minh, mặt không cảm xúc:
-tôi lên lớp trước..
Anh quay người đi lên lớp để lại hai bản mặt ngơ ngác, lát sau tên Tuấn mới vỗ vỗ vai Minh:
-xinh thật.. nhưng có vẻ hơi kiêu
-ờ, chắc vậy. tao chưa thấy cô ấy cười bao giờ..
-cá tính nhỉ,lát tao thử lên làm quen xem sao..
-bao nhiêu rồi?
-cái gì bao nhiêu?
-mày quen bao nhiêu em ở trường này rồi?
-không đếm nổi…
-mày không tán được Anh đâu..-Minh nhíu mày
-mày đùa, không ai lại từ chối hot boy như tao-Tuấn vỗ ngực tự hào,.
-ban nãy thì sao?- Minh châm chọc
-lúc nãy là có mày,chắc nó ngại, mày cứ mở to mắt ra mà xem bạn mày nhá..há há
-tao báo trước rồi đấy nhá.
- ưm lên lớp đi, lát tao lên
-ờ…
*
Ra chơi tiết 2…
Anh đang cắm cúi giải bài toán thầy vừa cho tiết trước, đang tập trung tinh thần cao độ nên không hề nghe thấy bất cứ âm thanh chói tai nào đang phát ra xung quanh. Trong khi đó:
-anh Tuấn, em yêu anh..
-amh Tuấn, em hâm mộ anh
-anh Tuấn…
-anh Tuấn..quen với em đi…
Tuấn mỉm cười với đám con gái bu quanh người cậu, mặt thách thức hướng về phía Minh,. Minh đang ngồi với lũ con trai nhìn Tuấn, chỉ nhún vai rồi đánh ánh mắt về Anh đang cắm cúi làm toán.
-xin lỗi các bạn tôi cần đi qua..- Tuấn mở nụ cười với các cô gái xung quanh, một nụ cười đầy ma mị. các cô gái lập tức nhường đường cho Tuấn. Cậu bước thẳng về phía Anh, cất giọng nhẹ nhàng:
-mình làm quen được không, Hoàng Anh?
Nghe thấy tên mình, Anh ngẩng lên nhìn Tuấn, vẫn cái nhìn không cảm xúc. Xong lại tiếp tục làm toán không để ý đến Tuấn nữa.

Khuôn mặt Tuấn giờ đang méo xệch. Nụ cười đầy ma mị vừa rồi đã biến thành một hình dạng khó định nghĩa, cậu nhíu mày giơ tay tóm lấy tay Anh, lôi dậy, một tay đặt vào cằm Anh,đẩy mặt cô lên, hướng vào mặt cậu:
-sao lại bơ tớ?

Lời vừa dứt, Anh đưa tay lên nắm cổ tay Tuấn, vặn ngược ra đằng sau, khuôn mặt cô khẽ chau lại. cô thật sự đang bực tức, có kẻ dám đụng vào mặt cô lại dám tóm tay cô nưa, hắn chán sống rồi:
-ái ui….-Tuấn khẽ rên rỉ.
Anh đẩy người Tuấn, ép đi ra đến cửa. vừa tới cửa cô giơ chân đạp thẳng vào lưng hắn khiến hắn ngã nhào ra đất. xong đâu đấy lại đi vào bàn, không chú ý đến xung quanh.
Tuấn vừa bực vừa thẹn,cậu đi lại chỗ Anh, giằng sách khiến Anh nhíu mày rồi ngẩng lên, Tuấn hất hàm nói:
-cô đã phạm sai lầm rồi đấy.
-về điều gì? –giọng Anh lơ đãng, tay đưa lên chống cằm.
-cô có biết trong ngôi trường này tôi có bao nhiêu fan không?
-không..-Anh không nhìn Tuấn, tay mân mê cái đuôi tóc
-không ư? Nói cho cô biết, hầu hết học sinh nữ trong trường này đều hâm mộ tôi đấy.
-nghĩa là vẫn có người không hâm mộ phải không? Tôi nằm trong đó đó.- Anh thản nhiên.
Mặt Tuấn hiện giờ không có gì để tả, lông mày chau lại, môi mím chặt, mặt bừng bừng tức giận, chỉ thẳng vào Anh, quát:
- dù có, nhưng rất ít, họ không thể so sánh với những người hâm mộ của tôi được.
-vì điều gì? –mắt không rời đuôi tóc, Anh hờ hững đáp lại.
-cái gì???????
-họ hâm mộ cậu vì cái gì?
-đương nhiên vì tôi…tôi..-Đang định nói Tuấn bỗng nhận ra có rất nhiều người đang quan sát cuộc nói chuyện của cậu, cậu còn nhìn thấy Minh nháy mắt với mình, còn tặng nụ hôn gió nữa. chả lẽ đúng như Minh nói, cậu hớ rồi sao?????????
- vì khuôn mặt tôi đẹp, tính cách tôi tốt, gia cảnh tôi giàu có nên nhiều em cắm đầu xin chết phải không ?- Anh nhìn Tuấn, giọng nói ánh lên vẻ châm trọc.- đối với những điều vừa rồi, tôi thấy khuôn mặt cậu nhăn nhó như *** khỉ, tính chẳng ra gì, còn nhà giàu thì..ừm cứ cho là nhà cậu có tiền, nhưng theo tôi biết, một công tử như cậu chắc tiền đều từ bố mẹ phải không? Sao im lặng thế? Trả lời đi chứ?
Mặt Tuấn hiện giờ xám ngoét, môi run run, cậu gằn giọng:
-trong 3 ngày, gia đình cô sẽ tan cửa nát nhà.
Anh quay sang nhìn chung quanh mọi người rồi nói:
-sao mọi người lại đi hâm mộ cái tên này, vì cái mặt hắn ư? Hay vì hầu bao hắn dày?- lại quay sang Tuấn- cậu muốn phá hoại ra đình tôi hả? cứ tự nhiên, nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi có hàng trăm nhân chứng đang nghe cuộc nói chuyện của chúng ta. Cậu làm nhà tôi tan cửa nát nhà, tôi làm nhà cậu khuynh bại gia sản, đưa cậu đến trước tòa và cậu không thể nào thoát tội dù gia đình cậu có bán tập đoàn nhà cậu cũng không cứu nổi. cứ thử xem.- Anh nhìn Tuấn bằng ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị, chắc chắn về điều mình nói.
Tuấn khẽ nhếch mép cười, nói giọng giểu cợt:
-vậy cậu không biết rồi, tập đoàn nhà tôi lớn thứ hai thế giới, bán đi có khi còn mua được cả nước Mĩ chứ đừng nói đến một hội đồng tòa án nhỏ bé.
-vậy hả? nhà cậu cũng chỉ đứng thứ hai thế giới mà thôi, có đủ khả năng để làm tan cửa nát nhà tập đoàn lớn nhất thế giới không?- Anh hơi nhếch mép, nói tiếp- tôi nhớ không lầm thì cả tập đoàn nhà cậu chỉ bằng một phần mười tập đoàn Key lớn nhất thế giới, phải không?
Mặt Tuấn xám ngoét, lắp bắp:
-đừng nói cô là…
- đúng..-ngắt lời Tuấn, Anh thản nhiên nói.
Tuấn bừng bừng tức giận trong con mắt của tất cả mọi người, các cô gái chợt nhận ra, thần tượng của mình cũng chỉ là con người bình thường, chả có gì đặc biệt ngoài gương mặt và tính cách giả tạo, chả ai bảo ai tất cả đều cười nhạo cái bản mặt lúc đỏ bừng, lúc xám ngoét của Tuấn.
Đúng lúc đó, tiếng trống vang lên, Tuấn hằm hằm bỏ đi, Anh quay lại bản mặt lạnh ban đầu,sắp đồ cho tiết sau, không chú ý đến ánh mắt mọi người đang nhìn cô tròng trọc.

Lát sau, một cô bạn xinh xắn chạy lại chỗ Anh, vui vẻ nói:
-mình rất ấn tượng với cậu, kết bạn nhé!
Anh đánh mắt lên nhìn, ra là Thanh Tâm cô bạn lớp phó học tập-người đạt điểm cao nhất kì thi. Anh hờ hững đáp:
-cậu không thể chịu tôi được 3 ngày đâu.
-không sao, mình tin là có thể đến khi một trong hai chúng ta mất đi- Tâm cười tươi rói
Anh tiếp tục nhìn xuống cuốn vở làm bài, mặc cho cái miệng của Tâm đang nói những chuyện từ mặt đất lên tận trời xanh.

Anh bắt đầu khâm phục Tâm về khả năng độc thoại một mình. Suốt 3 hôm nay, Tâm hết kéo Anh xuống canteen lại lên thư viện, Tâm nói rất nhiều chuyện, Anh nghe một cách không hứng thú nhưng cũng có nói nhiều hơn so với trước kia. Như hiện tại đang ở thư viện, Tâm tò mò:
-hôm trước cậu với Tuấn cãi nhau, cậu là con gái tập đoàn Key hả?
-không- Anh trả lời thẳng thừng.
-ủa, là sao?
-tôi có nói tôi là con gái tập đoàn Key hả?
-cậu chả nói là…-đang nói, Tâm nghĩ lại cuộc nói chuyện đó, rồi nhận ra đúng là Anh chẳng hề nhận mình là con gái tập đoàn Key, bèn cười cười- ừ đúng là cậu không nói, nhưng sao cậu lại nói như vậy với cậu ta?
-chơi đòn tâm lí thôi. Hắn kiêu căng quá mà..-Anh thản nhiên trả lời.
-vậy sao cậu biết tài sản nhà hắn chỉ bằng một phần mười của tập đoàn Key.
-ờ, hay là ở chỗ bố tôi là bộ trưởng bộ tài chính của tập đoàn Key, còn chị họ tôi lại là thư kí của bộ trưởng bộ tài chính của tập đoàn nhà hắn, nên họ hay trao đổi với nhau, một lần tôi nghe được thôi…
-quả nhiên, cậu rất ấn tượng, lại thú vị nữa, hi hi, không biết liệu có ai có thể làm cậu cười không nhỉ?
-…có..
-ai vậy? – Tâm ngạc nhiên hỏi lại
-hai người..
-cậu nói nghe coi, đừng giấu nữa mà..
-..một là mẹ tôi, hai là…- Anh đang nghĩ đến nụ cười gần đây nhất của mình, đó là lúc Minh hô hoán với hai tên lang thang là sẽ gọi cảnh sát, lúc đó Anh thật sự muốn cười thật to nhưng cuối cùng chỉ là một cái nhếch mép.
-khụ khụ…

Tiếng ho vang lên khiến Anh và Tâm quay lại. Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến, Minh đang đứng sau lưng hai người tay cầm cuốn sách mới tìm được. Từ hôm đối chất với tên Tuấn tới giờ, Minh nghỉ học vì bị ốm. Hôm nay có giờ tự học vào tiết đầu nên Tâm kéo Anh xuống thư viện không ngờ lại gặp Minh ở đây.

Nhìn thấy Anh và Tâm đang nhìn mình, Minh bước lại gần ngồi đối diện với hai người, nói:
-Mình ngồi đây được chứ?-giọng Minh hơi khàn.
Tâm đang định nói “tất nhiên” thì có một giọng nói khác vang lên:
-không phải cậu đã ngồi trước khi hỏi sao.-Anh thản nhiên nói, mắt vẫn không rời cuốn sách.
Minh cứng họng, mất mấy giây định thần cậu mới gãi đầu cười xòa:
-ừ, mình xin lỗi. khụ khụ..
-không sao, cậu nói vừa thôi, kẻo…-Tâm đang nói bỗng khựng lại, có một cái kẹo gừng đang ở trước mặt Minh. Và người đưa nó đương nhiên là..Anh?????

Thấy Minh mãi không cầm kẹo, Anh lên tiếng giọng vẫn thản nhiên:
-cầm và ngậm đi, ồn ào quá.
-à, ừ..-Minh chìa tay đón lấy cái kẹo nhưng không nỡ ăn, lần đầu tiên Anh tặng cậu một thứ gì đó, chả hiểu sao nhưng Minh đút luôn vào túi, mỉm cười nhìn Anh rồi bắt đầu đọc sách, thỉnh thoảng cũng có ho nhưng Minh đã cố nén đi nhiều.
Nãy giờ có một người đang há hốc mồm nhìn cả hai, là Tâm. Mặc dù quen Anh chưa đầy một tuần nhưng cô khá thích với cách ăn nói của Anh mặc dù Anh nói rất ít, mới đầu còn chả chịu nói gì. Vậy mà..còn đưa kẹo cho Minh, có phải người thứ hai làm cho Anh có thể cười…là Minh. Tâm suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai nghĩ thầm “ chắc anh chàng Minh này có gì đặc biệt rồi, tạm thời cứ theo rõi đã, thật thú vị hihi”.
CHAP 4: ĐỐI CHẤT VỚI “BÀ LA SÁT”

Thời gian đúng là thứ đáng mơ ước nhất vì nó chẳng bao giờ đợi ai cả. Mới hôm nào ta còn nằm trong nôi nghe câu hát à ơi ngọt lịm của mẹ chả mấy chốc ta sẽ lớn dần và già nua theo năm tháng. Khi nghĩ về quá khứ ta luôn mong có thể quay trở lại nhưng đương nhiên nếu có thể quay ngược thời gian cũng chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Ôi nãy giờ nói lằng nhằng nhiều quá, liên thiên thật rồi >.< .

Trở lại với câu chuyện, đã hơn một tháng trôi qua kể từ vụ ở thư viện. Anh vẫn lãnh đạm hằng ngày tiếp nhận hàng tấn thông tin từ cái miệng của Tâm. Nhiều lúc Anh tự hỏi có phải Tâm là một cái máy tính được lắp sẵn mạng không mà bao nhiêu chuyện từ hot gril này cặp với hot boy kia đến chuyện ông tổng thống ôbama tận Mĩ xa xôi kia ngày thế nọ thế kia, làm những việc gì, hay chuyện vệ tinh vinasat 2 được đưa vào vũ trụ ra sao, vào ngày nào tháng nào, năm nào Tâm cũng nói với Anh, thật chỉ có một từ để tả “khủng”. hix thật tội nghiệp cái lỗ tai của Anh khi hằng ngày bị tra tấn bằng hàng tỉ truyện không đâu vào đâu như thế.

Một tuần nữa là 20-10, vào đúng thứ bảy nữa. Lớp trưởng Quang đề nghị lớp tổ chức một buổi đi chơi để mọi thành viên trong lớp gắn bó với nhau nhiều hơn. Đương nhiên nếu ý tưởng này vào cái lớp ham chơi hơn ham học này thì ai cũng đồng ý cả hai tay hai chân. Hôm nay, là thứ bảy, có tiết sinh hoạt, mọi người bàn nhau nên có để “bà la sát” Lan Hương biết không, nói ra thì sợ bà không cho đi mà không nói nhỡ xảy ra chuyện gì mà đến tai bà thì thật khó tránh khỏi “án tử hình” của bà. Nghĩ đến đây, bất giác ai cũng nuốt nước bọt ‘ực’ một cái. Cuối cùng bọn nó quyết định cứ nói, không cho đi thì.. cứ lén đi, coi như đã thông báo cho bà trước nhưng bà không có quyền quyết định. (hix tội lỗi)

Đến tiết sinh hoạt, sau khi lớp phó văn thẩm mĩ lên tặng cô Lan Hương một món quà to thật to và một lời chúc dài như kẹo ngọt mà cả lớp đoán chắc cô nàng phải mất cả tuần để sáng tác. Lúc cô Hương đang vui vẻ vì tự nhiên tuần này lớp ngoan đột xuất, toàn giờ tốt với lại không có ai vi phạm thì lớp trưởng Quang rụt rè lên tiếng:
-thưa cô, lớp có một chuyện muốn bàn với cô.
Khuôn mặt đang tươi cười của cô Hương lập tức được thay bằng khuôn mặt có vẻ nghi ngờ, hai mắt nheo nheo lại, giọng nghi ngờ:
-sao? Chuyện gì? –lại nhìn món quà trên bàn, cô Hương vỡ lẽ- lớp này làm sai điều gì hả? nghiêm trọng lắm phải không? Thảo nào..tôi đang nghi ngờ về món quà này đây. Sao, lớp trưởng nói gì đi chứ!
Volume được phát ra từ miệng cô Hương khiến không ít học sinh ngồi dưới nuốt nước bọt ừng ực. Ngồi nghe đã như thế này thì người đang trực tiếp nói với cô chắc phải..tè ra quần mất. Không ai bảo ai, họ cùng đánh mắt về phía Quang.. Qủa nhiên mặt anh chàng tái mét, môi run run, mồ hôi vã ra đầy trên trán. Lúc đó có một giọng nói lạnh từ phía cuối lớp cất lên:
-em có thể nói thay Quang không?

Mọi người giật mình, nhìn xuống dưới. Anh đang từ từ đứng dậy. Ánh mắt cô khẽ liếc Quang rồi nhìn sang cô Hương, cô Hương nhìn cô học trò học giỏi, trí nhớ tốt, nhưng được cái chả bao giờ cười hay biết sợ là gì cả, cô khẽ cau mày:
-tại sao? Tôi đang nói chuyện với lớp trưởng mà?

Trước giọng nói được phóng to gần như hết cỡ của cô Hương, Anh chỉ khẽ nói:
-vì em cảm thấy, nếu nói chuyện với cô vài phút nữa chắc bạn Quang có thể nhập viện cũng nên..
-cô…thiếu tôn trọng tôi vậy hả?- cả lớp bịt tai vì tiếng nói “oanh vàng thỏ thẻ” à không phải nói là “thỏ thẻ chết người” của cô Hương và quả nhiên Quang ngồi gục xuống bàn, bất tỉnh..
-được rồi, nói đi, tôi đang nghe đây..-cô Hương tự nhủ mình phải hạ giọng xuống thật thấp và cuối cùng đã thành công.
-thật ra cũng không có gì thưa cô, chỉ là tuần sau là 20-10 nên lớp muốn tổ chức một buổi đi chơi thôi, nên chúng em muốn xin phép cô.
-Tại sao lại muốn đi? GIỜ CHƯA PHẢI LÚC, GIỜ LÀ LÚC HỌC HÀNH NGHE KHÔNG??- cô Hương thét lên.

Mặc dù đã định hình ra tình huống này nhưng khi trực tiếp xảy ra không ai có thể chịu nổi. ai cũng cúi đầu gằm hẳn xuống, cầu mong tiếng trống nhanh được phát ra. Riêng có một người đang vô cùng bình tĩnh trước cái volume đó.
-thưa cô, em nhớ là hôm đó, chúng em được nghỉ, và học hay đi chơi đều là quyền của chúng em, chẳng qua muốn đi chơi phải xin phép người lớn nên chúng em mới xin phép cô thôi. Với lại không học một ngày thì không thể chết và học một ngày cũng không thể thành tài được, mất một ngày, nói đúng ra là chả mất gì vì hôm đó là chủ nhật , vậy tại sao cô không cho chúng em đi.
Cô Hương im lặng trong một lát rồi nói:
-nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?
-em..-Quang đã tỉnh lại nhưng mồ hôi vẫn đầm đìa- em là người khởi xướng nên em sẽ chịu trách nhiệm.
Nhìn vòng quanh lớp một lượt, cô Hương nén thở dài, nhìn mặt ai cũng tái mét căng thẳng, cô bèn nói:
-muốn đi đâu thì đi, nhưng đừng có xảy ra chuyện gì mà mang rắc rối về cho tôi là được..-im lặng một lát, cô hỏi-lớp trưởng?
-dạ..
-Lớp định đi đâu?
-Hải Phòng ạ..
-sao đi xa vậy?-cô Hương nhíu mày.
-à, không sao đâu cô, quê em ở đó mà, sẽ không có chuyện gì đâu.
-ờ, hi vọng đúng như cậu nói..rồi nghỉ đi

Sau lời nói của cô Hương, cả lớp ùa ra, đứa nào giọng cũng vui vẻ thấy rõ,còn bàn tán tụm năm tụm ba khi Anh đứng lên nói một câu mà không ai giám nói, lúc đấy ai cũng nghĩ Anh sẽ bị cô giáo mắng te tua không ngờ lại được tha và còn được đi nữa chứ. Vui quá.
*
Cả tuần sau đó, không khí lớp 10a5 dường như chỉ có 2 chữ: đi chơi. Cứ giờ ra chơi là y như rằng tụm năm tụm ba bàn tán mọi thứ như: tiền xe, ăn, quần áo bơi, có nên thuê nhà nghỉ không…blap…blap..ngay đến Minh cũng rất hào hứng:
-Hải Phòng là quê ngoại tớ đấy.!
-ờ..-Anh trả lời một cách không quan tâm.
-cậu chuẩn bị gì chưa?
-chưa..
-sao lại chưa? Ngày kia đi rồi đấy!
-mai chuẩn bị vẫn kịp- Anh lơ đễnh nói, mắt vẫn cắm cúi vào bài tập mà bà la sát vừa cho.
-ờ, tùy cậu vậy, nghĩ lại hôm đó, sao cậu gan vậy nhỡ đâu cô Hương không cho đi lại hạ hạnh kiểm cậu thì sao?
-đã không xảy ra, cũng không xảy ra. Yên lặng chút đi.
-ừ.- Minh ngậm ngùi, thò tay vào ngăn bàn vuốt ve em earl grey vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ khò, suốt ngày chỉ biết ăn mới ngủ, haizz. Minh thở dài, xong nghĩ đến ngày mai cậu lại liếc sang Anh, mỉm cười.
CHAP 5: NGÀY 20-10 RẮC RỐI

Một ngày đẹp trời. 5h30’ sáng.

Một cô gái đã thức dậy. Lơ đãng đưa tay xé tờ lịch trên tường. Dòng chữ “ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam(1930)” đỏ chói đập vào mắt. Nhìn tờ lịch, Anh cảm thấy kể ra phụ nữ cũng đâu phải là người chỉ biết quanh quẩn nội trợ ở nhà. Ấy vậy mà xưa nay người ta vẫn cứ trọng nam khinh nữ là sao? Chả nhẽ chả ai biết đến bao người phụ nữ làm chính trị danh tiếng đi xuyên địa cầu sao? Mà thôi nghĩ làm gì cho mệt, vốn dĩ xưa nay cô đâu có để ý đến mấy cái ngày phụ nữ Việt Nam, hay nô-en đâu. Valentine càng không. Những ngày đó vốn cô vẫn đi một mình trên đường trong khi mọi người ai cũng có đôi với nhau. Điều đó không bao giờ khiến Anh bận tâm mà. Nhưng năm nay, sâu tận đáy lòng cô vẫn có một cảm giác mơ hồ mong đợi một cái gì đó mà chính cô cũng không thể định nghĩa. Lắc lắc đầu, đi vào nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng thôi.

Trong khi đó, tại một địa điểm cách xa nơi Anh ở 15km. Trong một căn phòng trên tầng 2, có một anh chàng cao lớn, nước da hơi ngăm đen, chiếc kính cận đen dày cộm đã bị chủ nhân nó bỏ ra một góc. Tay cậu cầm một hộp quà nhỏ, màu hồng, có thắt nơ. Thầm nghĩ về ngày hôm nay cậu khẽ mỉm cười.
Đến lớp với khuôn mặt thường ngày, Anh lơ đễnh nhìn xung quanh, nhận ra con gái lớp mình đúng là cái lũ mắc tận hai bệnh liền 1.bệnh metraidep , 2. bệnh hamtien. Thật khổ cho mấy anh chàng vào các ngày này phải vắt óc suy nghĩ xem nên tặng gì cho họ, vừa rắc rối vừa mệt người. Vào chỗ ngồi, Anh hơi ngạc nhiên vì chúa đi muộn Minh đã có mặt ở lớp, đang nhìn Anh cười cười, có phải cô nhìn nhầm không? Kính của cậu ta đâu rồi?

Ngồi vào chỗ của mình, Anh đang lấy sách vở ra, tự nhiên có một món quà màu hồng xuất hiện ngay trước mặt, nhìn sang Minh cậu ta vẫn đang cười, Anh lấy tay đẩy gọng kính , lại ngoảnh sang Minh hỏi:
-hôm nay có mưa không?
-hả? gì cơ?
-tôi hỏi hôm qua cậu có xem thời tiết không? Có mưa không vậy?
-à hôm nay trời rất đẹp mà..-Minh vẫn chưa hiểu hàm ý câu nói của Anh.
-vậy sao lại tặng cái này cho tôi?
-à, hôm nay là 20-10 mà.
-thì sao?

Miệng Minh méo xệch:
-cậu làm ơn đi, ngày này là ngày để bọn tớ tặng quà cho các cậu mà!
Anh chưa kịp trả lời đã nghe cái giọng the thé của Tâm:
-chu choa, hôm nay bạn Minh đã dũng cảm đứng lên tặng quà cho “ Nữ hoàng băng giá” của chúng ta đấy.
-à, ừ.. thì hôm nay vốn là ngày phụ nữ thì phải làm gì đó chứ!
Tâm đi đến ngồi đối diện với Minh, tay phải chìa ra:
-vậy của tớ đâu?- Tâm chớp chớp mắt.
-à..thật xin lỗi, tớ chỉ chuẩn bị cho Anh thôi.

Tâm lập tức thu tay về, đứng lên, giọng giận dỗi:
-thật thiên vị không thèm chơi với cậu nữa. –rồi tức tối bỏ đi
Minh vẫn đang ngồi ngơ ngác thì Anh lên tiếng:
-kệ cô ấy đi, cô ấy vốn như thế mà, sáng nắng chiều mưa khó đoán lắm.
-ừ,à mà nhận đi nhé..-Minh dúi món quà vào tay Anh,lại cười một tiếng.
-được rồi..cảm ơn.

Minh tưởng mình nghe nhầm cơ. Trước giờ Anh chưa từng cảm ơn ai mà. Thấy Minh nhìn mình ngơ ngẩn, Anh khẽ cau mày, hỏi:
-kính của cậu đâu?
-à,vứt ở nhà rồi!
-cận 3,5 độ mà lại vứt kính ở nhà là sao?
-không sao đâu, vẫn đi được mà,tớ có đeo kính áp tròng.-Minh gãi đầu.

Anh không nói gì thêm, cất hộp quà vào ngăn bàn, rồi lấy sách vở bắt đầu học. Lát sau, sau khi vượt qua muôn vàn đắn đo, Minh quyết định nói:
-Anh này..
-…-Anh đang nhìn lên bảng chép bài, không nhìn Minh.
-Anh?
-tôi vẫn đang nghe, cứ nói đi!
-chiều đi học về…đi chơi…với tớ nhé!!!!!!
Anh vẫn đang nhìn lên bảng,nói:
-lúc đó tôi bận rồi.
-ơ,bận gì, dịch sách à? Cái đó tối làm cũng được mà.!
-từ 5h-7h tôi có lịch học.
-học gì?-Minh ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ thấy cô nói đến việc học thêm ở ngoài.
-võ.
-à, không nghỉ một buổi được à?
-không..
Minh tiu nghỉu, khẽ thở dài. Đáng tiếc quá, nhưng thôi mai đi du lịch với nhau là được rồi. Nghĩ đến đấy Minh vui vẻ bật cười lớn một tiếng. Cả lớp quay lại nhìn, Minh đưa tay bịt miệng, liếc sang Anh, thấy cô đang nhìn mình một cách lơ đãng, lại thấy thầy giáo toán lên tiếng:
-Trần Văn Minh, vui vẻ nhỉ? Lên giải bài 5 cho tôi.
Minh liếc xuống bài, trố mắt, bài 5 là bài 2 sao mà. Khẽ nuốt nước bọt, thấy thầy giáo đi về phía bàn giáo viên, ngồi xuống ghế, cậu đứng dậy nhưng trong đầu vẫn chưa định hình được cách làm. Bất chợt, có một bàn tay chìa một tờ giấy nhỏ ngay cạnh cậu. Quay sang thấy Anh đang nhìn mình, tờ giấy vẫn chìa ra, cậu nghe rõ từng chữ Anh nói:
-đừng đơ nữa, lên đi. Lời giải đây.
Minh tỉnh người, cầm vội tờ giấy, đi lên bảng làm bài.

Sau 15’ chép chép chép, cuối cùng cậu cũng xong và về chỗ, nhìn lại những thứ mình vừa chép lên bảng mà vẫn chẳng hiểu gì cả. Thầy giáo chữa bài cũng nhận xét là rất chi tiết, khen Minh học được nhưng lại bảo lần sau không được cười trong lớp nữa. Minh vâng dạ gật đầu.

Lúc ra chơi Minh có cảm ơn Anh:
-thank nhé.!
-ờ..cứ coi như nó là quà đáp trả món quà vừa rồi của cậu đi.
-mà sao cậu làm được, nó tận 2 sao, mình nghĩ nát óc không ra.
-đi xếp lại rồi hả?- Anh lơ đễnh hỏi.
-xếp cái gì?
-cậu mới bảo hôm qua bị nát óc mà!
-ơ..chỉ..chỉ là cách ví thôi mà..-Minh cười xòa, đưa tay lên gãi đầu.

Anh khẽ liếc khuôn mặt của Minh rồi ngoảnh ra cửa sổ, khẽ mỉm cười. Đương nhiên là Minh không thể biết điều đó được. Cậu đang thầm tự nhủ mình phải suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói, vì khả năng nói móc của Anh chả ai cãi lại nổi, lần trước ở thư viện cũng bị hớ một lần rồi mà, phải rút kinh nghiệm.
*
5h chiều.
Tại võ quán.

Có một cậu con trai dễ thương..
Đang đứng trước một cô gái lạnh lùng…
-chúc cậu ngày 20-10 vui vẻ, Hoàng Anh!!!!!
Anh liếc nhìn cậu bạn trước mặt, cậu ta mới…14 tuổi, lại thấp tí…chỉ đến tai cô.
-Tập hợp-giọng nói lạnh lùng của Nam vang lên, mắt cậu vẫn đang nhìn về cu cậu đang đứng trước mặt Anh, mặt đỏ bừng. món quà vẫn đang được giơ trước mặt Anh. Cậu khẽ cau mày.
-Khánh..-giọng lạnh lùng vang lên
-ơ, dạ anh Nam.
-tập xong chạy thêm 3000m.
-dạ..???- Khánh sửng người.
-tập hợp.-không để ý đến Khánh nữa, mắt Nam vẫn đang nhìn Anh đang đi về phía hàng để tập hợp. Anh lơ đãng đưa ánh mắt vô hồn nhìn Nam, rồi đứng vào hàng.

Mặc dù Anh khá lạnh lùng..
Mặc dù Anh chưa bao giờ cười..
Nhưng Anh rất đẹp..
Lại rất lợi hại..
Anh là hoa khôi của võ quán, khí chất của Anh khiến người khác thấy sợ..
Lần trước tham gia giải đấu nữ dù chưa lên sàn, nhưng đối thủ của Anh đã run bần bật, đến nỗi Anh đã KO đối thủ từ hiếp đầu. Anh Sơn cũng đã nhận xét rằng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Anh hoặc Nam là đối thủ đã thấy sợ rồi. Ít nhất điều đó đã dọa tinh thần đối thủ trước khi lên sàn. Đó cũng là lợi thế đó chứ.
*
Hết giờ tập.
Sau khi chạy 3000m sau yêu cầu của Nam, cậu bạn Khánh vẫn chưa bỏ ý định. Anh vừa ra cửa, cậu ta đã tò tò theo sau, thật không may cảnh này lại lọt tiếp vào mắt Nam.Cậu khẽ bước đến, giọng lạnh lùng:
-làm gì vậy?
Khánh giật mình, quay lại nhận ra là Nam, cậu cau mày:
-anh hai, hôm nay anh quá đáng rồi đó nhé, phạt em chạy 3000m. hôm nay em đã nể mặt anh rồi đó nhé. Giờ là chuyện của em, anh về đi.-Khánh lấy tay xùy xùy Nam.

Nam khẽ liếc sang Anh, có vẻ như cô không chú ý lắm những chuyện này. Cậu cau mày, lôi tay thằng em bất trị của mình về, lại quay sang nói với Anh:
-chúng tôi về trước..-đoạn bước đi.
Đi một khoảng xa rồi, Anh vẫn còn nghe tiếng của hai anh em nhà họ:
-anh quá đáng rồi đó.
-yên lặng đi.
-em tỏ tình là việc của em, liên quan gì đến anh chứ?
-ông kễnh ông mới 14 thôi đấy, lo học đi..-giọng Nam nghiêm khắc.
-việc học của em rất tốt!
-vậy gắng luyện tập đi, 2 năm rồi vẫn là đai lam là sao?-Nam gắt lên và quả nhiên là có hiệu quả, Khánh rụt cổ lại,lầm bầm:
-vâng, biết rồi, nói mãi..

Tiếng nói nhỏ dần, Anh thờ ơ nhìn họ đi khuất bóng ,lắc lắc đầu, rồi cô về nhà, cô vẫn chưa chuẩn bị gì cho buổi đi chơi ngày mai cả. Về sớm để chuẩn bị thôi.

phimxex - Tsuna Kimura

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Swatch Watches