The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Anh nhất định làm em yêu anh - trang 5


CHAP 13:TỚ THÍCH CẬU …

Đang suy nghĩ, lại thấy có tiếng chuông cửa, rồi lại có tiếng cái Tâm lảnh lót, xúc động:
-Anh Nam kìa !

Ngoảnh ra cửa, quả nhiên là Nam và Khánh. Được cái hai anh em này có vẻ gắn bó, đi đâu cũng đi với nhau, hihi. Trong đầu Tâm hiện đang có một ý tưởng, nghĩ vậy cô vẫy tay với Khánh:
-ê, lại đây ngồi chung đi.

Thấy Tâm vẫy mình lại có cả H.Anh, Khánh mỉm cười bước đến. Nam cũng đến kéo ghế ngồi xuống. Sau khi gọi hai li kem, Khánh hỏi:
-mấy bạn là bạn cùng lớp hả?
-ừ…-Minh trả lời.
-ai trong hai cậu là bạn trai của Anh? –Khánh hỏi với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.
-sặc..- Minh sặc khi vừa đưa tách trà lên miệng.

Nam vừa đưa miếng kem lên miệng lập tức thấy nó tan chảy, trôi thẳng xuống họng. Cậu liếc Khánh một cái sắc ngọt làm Khánh nuốt nước bọt “ực” cái. Xong lại cười trừ:

-à tại thấy mấy bạn hay đi cùng nhau nên hỏi vậy để biết thôi!
-ờ…-Anh trả lời.

Thấy không khí căng thẳng, Tâm kéo tay Khánh, khẽ hỏi:
-Anh Nam thích gì?
-hả??- Khánh ngạc nhiên
-cứ trả lời đi..
-ừm…đọc sách, học teakwondo, ăn kem, nghe nhạc không lời…-Khánh suy nghĩ – mà hỏi để làm gì?
-để biết, nhìn ảnh lạnh vậy mà sở thích dễ thương ghê, hihi.

Khánh với Tâm cứ thì thầm lời to lời nhỏ với nhau rồi cười khúc khích, nghe loáng thoáng chữ “anh Nam”, “lạnh” là mọi người biết ngay Tâm đang điều tra Nam, thấy vậy Anh bảo:

-Tâm!
-hả? gì? -Tâm ngoảnh sang, mặt vẫn đang cười phớ lớ.
-điều tra người ta trước mặt người ta vậy hả? –Minh cười.
-cậu..nghe thấy hả? – Mặt Tâm đỏ như gấc.
-haha…-mấy người đều cười, chỉ có Nam là mặt lạnh, xong anh khẽ nên tiếng:
- thứ 7 hai người muốn chạy 5000m, hít đất 50 cái hay thế nào?
Mặt hai tên kia bỗng xám ngoét, Khánh nói:

-anh toàn như vậy, cứ mỗi lần làm sai chuyện gì là anh toàn bắt phạt kiểu đó, công tư lẫn lộn, sao anh không phạt kiểu khác?
-thích thế nào? –Nam liếc Khánh.
-thì, ví dụ, em nói sai chỉ mắng em vài câu là đủ rồi chứ, sao bắt phạt kiểu đó?
-vậy được, lần này tôi tha, lần sau ông còn vậy thì không có lần hai đâu!
- vâng….à mà Hoàng Anh này..
-gì? -Anh đưa thìa kem lên miệng.
-hai bạn này không phải bạn trai cậu đúng không?
-ờ..
-Nghĩa là cậu chưa có bạn trai?
-ờ…
-vậy cậu làm bạn gái tớ nhé?
-phụt….- 3 chàng trai ngồi đó đều phụt mọi thứ từ trong miệng ra.

Minh phụt trà..
Nam phụt kem..
Quang phụt nước…

-eo, -Nhìn cảnh ấy, Khánh khẽ kêu – thiệt mất vệ sinh quá đi, mấy người bao nhiêu tuổi rồi hả?
-ai bảo cậu tỏ tình vào lúc cũng tôi ăn chứ? –Quang đưa tay lau miệng.
-ồ, mấy người yếu tim hả? thật tình, đã yếu lại còn ra gió nữa chứ, với…-Khánh định nói tiếp lại thấy Nam nhìn mình, nên quay sang Anh tiếp tục:

-nhé, Anh à mình rất thích cậu.
-thích thế nào? –Anh lơ đãng hỏi.

Thấy Anh trả lời, lập tức cậu Khánh nói:
-mình thích cậu đến nỗi có thể trèo lên cột điện vì cậu!
-phì…

Anh và Tâm cũng phì trước lời nói của Khánh. Qủa nhiên cậu ta chỉ là trẻ con, suy nghĩ thật đáng yêu haha. Tâm bật cười, rồi nói với Khánh:
-nhỡ điện giật thì sao?
-không sao! – Khánh cười – điện giật chứng tỏ tiếng sét ái tình.
Khánh vừa dứt lời, lập tức:

-ha…hahahahahaah
-hahaha
…..
- thật dễ thương hhaha- Tâm cười lớn.
-dễ thương? –Khánh nhăn mặt,- À, ở gần nhà mình có một cái cột điện mới xây, chưa lắp dây, hay mình trèo lên đó, cái đó cũng rất cao à nha, đâu có dễ trèo, coi như tình cảm của mình đối với cậu, Anh à!

-haha..đừng..đừng nói ..nữa..

Tâm , Minh, Quang cười chảy cả nước mắt. Anh và Nam đều mỉm cười, vì họ không thích bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười đó đúng là kì tích haha..
- rất tiếc –Anh nói- tôi không thích có bạn trai.
-hả? tại sao?-Khánh hỏi.
-phiền phức.
-hả?
-hả gì hả lắm thế?- Tâm chọc- Cậu không biết lần trước có một anh hot boy đến làm quen bị nó đá thẳng ra cửa, từ lần đó chả thấy mặt mũi đâu, Anh nhỉ?
-ờ..
-vậy sao?- Khánh nói, xong cậu ta nói – không sao, mình sẽ đợi đến khi nào cậu chào đón mình.
-cứ mơ đi..-Tâm lẩm bẩm- nhưng phải công nhận cậu Khánh này rất dễ thương hihi. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu thấy Nam cười, thật tốt. haha…

*
Chia tay nhau lúc trời bắt đầu xâm xẩm, mỗi người đi một hướng. Minh đi cùng Anh vì cậu cần đến bến xe buýt gần nhà Anh. Đi đường cậu luôn hỏi:
-hai anh em đó vui nhỉ?
-ờ…
-Anh chàng Nam đó, hình như…
-sao? –Anh ngoảnh sang nhìn cậu khó hiểu, thấy vậy cậu cười:
-không có gì đâu. Tớ về đây.bye.
-ờ. Bye.

Minh chạy đến bến xe, cậu đứng đó thầm nghĩ “chắc cô ấy không biết đâu, thôi kệ đi”
CHAP 14: RƯỢU…

5h chiều thứ 7.
Đang trong thời gian nghỉ, Tâm liền tranh thủ hỏi Khánh:
-Nè, anh Nam thích đọc truyện gì nhất?

Khánh ngước mắt lên trần nhà, tu một ngụm nước xong nói:
-Hình như là “yêu không hối tiếc” thì phải.
-nội dung thế nào?
-chưa đọc! –Khánh tỉnh bơ trả lời.

Tâm hậm hực rồi chợt nghĩ ra, chắc Anh đọc rồi nhỉ? Nghĩ vậy cô đánh mắt khắp phòng tìm Anh. Anh đang đứng ngửa cổ uống nước, Nam đứng bên cạnh nói gì đó cô khẽ gật đầu lia lịa. Thấy vậy Tâm lên tiếng:

-Ê này Anh..

Anh quay lại, cô tiếp tục nói:
- lại đây chút.- Tâm vẫy vẫy.

Khẽ gật đầu chào Nam rồi cô bước đến chỗ Tâm và Khánh:
-Có chuyện gì không?- Anh hỏi.
-Cậu và anh Nam vừa nói chuyện gì đấy?- giọng Tâm có chút không vui.
-tuần sau có cuộc thi, anh ấy giúp tôi sửa một số lỗi.
-à..ra thế -Tâm vỡ lẽ. – À đúng rồi, cậu đọc “yêu không hối tiếc” chưa?
-rồi.
-Hay không?
-cũng được!
-kể đi..

-Tập hợp..-giọng Nam vang lên.
-cũng khá hay ,về mua mà đọc- Anh khẽ nói.
-chả thích đọc cơ,haizz…
*

Cuộc thi tuần sau, Anh thắng với một cú duy nhất của hiệp 1. KO đối thủ một cách nhanh đến mức mọi người ngỡ ngàng. Buổi chiều đó, anh Sơn tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nhỏ sau khi tập luyện. Vấn đề là có cả rượu…

Anh Sơn cũng đã uống với mọi người mấy ly, cũng bắt đầu ngà ngà rồi. Rồi anh nhanh mắt nhìn ra là Anh chưa hề động vào tí rượu nào, anh cầm cái cốc, rót đầy nửa cái cốc ấy, rồi đưa cho Anh:
-Hôm nay Anh và Nam lại tiếp tục thắng phải không? Vậy phải cùng vui với mọi người chứ.

Anh cầm li rượu lên rồi lại bỏ xuống, nói:
-Xin lỗi, em không biết uống rượu.
-lại đùa rồi, hix, trên trán em có viết 3 chữ “tôi..biết..uống kìa” hix.
-Anh say rồi. –Anh nhìn Sơn, nhíu mày nói.
-anh chưa say, mới uống chục chén sao say được Hix.. em mà không uống thì anh sẽ dùng biện pháp khác đấy Hix..
“Anh ta say thật rồi” Anh nghĩ thầm, nhưng cô không muốn uống, lần trước uống một lần đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Giờ làm sao đây?

-Uống đi..- anh Sơn cùng mấy bạn nam cứ hò hét, miễn cưỡng cầm cái cốc lên, đưa gần lên miệng, chợt cô cảm thấy tay mình chẳng còn gì nữa. Định thần lại, thấy Nam ngồi đối diện với mình, tay cậu đang cầm cốc của cô và nhìn cô chằm chằm.

Nam quay sang Sơn nói:
-hôm nay em cũng là người thắng, để em uống.!- Rồi Nam ngửa cổ uống một hơi cạn li rượu trong tiếng hò hét của mấy bạn nam.

Nếu để ý kĩ sẽ thấy lông mày Nam chau lại, cố gắng để nuốt cái thứ chất lỏng cay sè này trước khi nó chạm vào lưỡi. Khi uống hết, mặt cậu nhăn nhăn, có vẻ khó chịu. Anh quan sát từ đầu lên cô dễ dàng nhận ra là Nam không hề biết uống rượu..

-Ấy, anh Nam đâu có biết uống rượu. –Khánh ngồi cạnh cô thì thầm, Tâm cũng ngồi đấy, nghe vậy, cô sợ anh sẽ say nhưng lại không biết nên làm gì.
Thấy mặt Nam bắt đầu đỏ lên, đầu lắc ngoầy ngoậy, Tâm hốt hoảng, bảo Anh:
-làm sao bây giờ, Anh?
-cho anh ấy uống nước lọc.
-nước lọc? ở đây làm gì có nước lọc?- Tâm hốt hoảng, chưa kịp làm gì đã thấy Nam gục mặt xuống bàn.

-Anh Nam..- Tâm đẩy ghế đứng dậy, Anh cũng đứng dậy, cô phải chịu trách nhiệm chút, lẽ ra người uống li rượu đó phải là cô..

Tâm lắc vai Nam nhưng cậu không có phản ứng gì, Anh hỏi Khánh:
-Anh cậu bao nhiêu cân?
-ờ..67.
-Nhà cậu gần đây không?
-hơn 1km.
-Được..

Nói rồi cô kéo tay Nam cho cậu ngồi dậy, xong nói với mọi người xung quanh:
-Chúng tôi về trước, mọi người cứ tiếp tục đi.- ngoảnh sang Tâm- lấy ba lô hộ tôi. – quay sang Khánh- lấy đồ của Nam rồi ra dẫn đường.
-hả?- Hai tên vẫn tròn mắt đứng đực ra.
-Nhanh lên.
-ừ..
-ừ..

Nhìn hai người đi rồi, Anh hít một hơi, rồi xốc Nam lên lưng, cõng cậu đi ra cửa. Thể lực của cô rất tốt, trước đây cũng có thời gian cô lên nhà ngoại ở trên vùng cao giúp ngoại hái trè, gánh nước, nên cõng Nam cũng không quá khó khăn chỉ có điều cậu ta cao quá, chân tay ngoằng ngoèo hơi vướng chút.
Tâm và Khánh ra đến cửa thấy Anh đang cõng Nam, Tâm chạy đến bảo:
-để anh đấy xuống, mình giúp cậu dìu.
-thế thì bao giờ cho về đến nhà. Đi thôi! Khánh dẫn đường đi.
-ờ, đây, đi hướng này..

Nam mơ màng nhận ra mình đang nằm trên một cái gì đó ấm ấm, nhận thức ra là lưng của một ai đó, đầu cậu chạm vào cổ người đó. Mái tóc khẽ ve vẩy mang mùi hương của hoa anh đào dìu dịu, dễ chịu, cậu khẽ dụi nhẹ rồi mỉm cười.
CHAP 15: ….

Sau gần 15’ cõng cái tên nặng như cùm này, chân cô bắt đầu có cảm giác run lẩy bẩy. Đến nhà Nam chỉ có mỗi bà giúp việc. Bố mẹ cậu đã đi công tác tuần trước, vẫn chưa về. Nhà hiện tại chỉ có hai anh em cùng một bà giúp việc. Bà giúp việc thì đã đứng tuổi, tối nào cũng đi ngủ sớm nên giờ phải tự xoay sở thôi.

Đưa Nam vào phòng, vừa nhìn thấy cái giường cô lập tức ném cậu ta xuống. Đưa tay lên xoa vai, nghiêng cổ, nghe tiếng kêu lạo xạo, răng rắc. Cô khẽ bước ra ngoài.

Tâm bước vào, mang theo một chậu nước ấm, nhúng chiếc khăn mặt vào nước rồi khẽ lau mồ hôi cho Nam. Vì chưa phải chăm sóc ai bao giờ nên Tâm hơi vụng về với những việc như thế này. Nam hơi nhíu mày tay đưa lên quờ quạng, vừa nắm vào tay Tâm lập tức gạt phắt ra.
Tâm sững sờ, cánh tay bẽ bàng dừng trên không, dần dần thu về. Cô trầm ngâm để cái khăn cạnh chậu nước bước ra ngoài.

Khánh và Anh đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy Tâm đi ra gương mặt không mấy vui vẻ, cậu khẽ gọi:
-Tâm, lại đây lát.

Tâm giật mình bước đến. Khánh quay sang Anh bảo:
-cậu vào xem anh Nam giúp tớ chút được không?

Anh khẽ gật đầu rồi đứng lên đi vào phòng Nam.

Anh vừa đi khuất, Khánh lên tiếng nói:
-Buồn nhỉ?
-Hả?- Tâm giả vờ ngơ ngác.
-Không phải dấu, trên mặt cậu có chữ “Buồn” to tổ trảng kìa.

Tâm giơ tay lên trán sờ sờ, thấy vậy Khánh cười:
-Đùa thôi, cậu dễ bị lừa quá!
-Không phải…-Mặt Tâm xị xuống- Hình như anh cậu có đối tượng rồi.
-Ưm..-Khánh gật đầu đồng tình.
-Đối tượng là Anh mà cậu có vẻ không buồn nhỉ? –Tâm hỏi.
-Chả hiểu tại sao lại không thấy buồn..-Khánh cười – anh mình thích cô ấy chứ có phải cô ấy thích anh mình đâu mà phải buồn.
-Chậc. – Tâm tặc lưỡi, lầm bầm- Quả nhiên đầu cậu ta chỉ tương xứng với lũ trẻ con..
-Lầm bầm gì đấy?
-Đâu có gì, hì hì..
-Nghi quá nghe…-Khánh nhìn Tâm bằng nửa con mắt, ngờ vực.
-Đã bảo là không có gì mà.-Tâm gắt.
-Ùi! –Khánh giật mình – Đúng là có tật giật mình.
-Im lặng đi –Tâm véo má Khánh, nghiến răng nghiến lợi mắng.
-Ui………….đau.
-Ha ha –Tâm bật cười, nói chuyện với tên nhóc này thật là vui
Anh bước vào phòng. Ở đây mà vẫn còn nghe thấy cười của hai tên kia. Vui vẻ thế không biết! Khẽ lắc đầu cô bước vào phòng. Nam nằm trên giường, mồ hôi vã ra, chân tay quơ quàng loạn xạ. Haizz..thật tình đã không biết uống lại còn.

Nhặt chiếc khăn lên, nhúng nước nóng rồi khẽ lau mồ hôi trên trán cho Nam. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng giữ chân tay cậu cho cậu không tiếp tục quẫy đạp. Đắp chiếc chăn lên cho cậu, xong cô khẽ đặt tay lên trán cậu. Không sốt. Nghĩ vậy cô định rút tay lại thì…

Nam mơ màng. Cậu cảm thấy có một bàn tay đặt lên trán mình. Bàn tay nhỏ, ấm áp. Khi bàn tay đó sắp rời đi, cậu theo phản xạ đưa tay lên túm vào cổ tay người đó, kéo mạnh xuống.

Bị giật mình, Anh mất đà ngã thẳng lên người Nam. Lồm cồm bò dậy, cô nhăn nhó nghĩ thầm rằng có phải Nam đang say hay không mà khỏe như trâu vậy. Vừa chống tay vào người Nam để đứng dậy, cậu lại kéo cô xuống, dùng hai tay ôm thật chặt, giọng nói cũng mơ hồ, ấm áp: “ tôi yêu em…Hoàng Anh”
CHAP 16: “TÌNH YÊU KHÔNG HỀ CÓ LÍ DO!”

“Không phải chứ?????????” Miệng Anh đang há hốc ra, mặt toàn vạch thẳng (- o -lll) nhìn lại Nam. Không phải cậu ta say quá nói lảm nhảm chứ? Vừa hôm trước là tên Khánh, hai anh em nhà này thật khiến người khác khó xử mà. Trời ơi, cô phải làm gì đây? Trước hết phải bình tĩnh, đúng bình tĩnh thoát ra khỏi cái gọng kìm này đã. Nghĩ vậy cô lập tức đứng dậy nhưng chả dễ như tưởng tượng, sao ngủ mà lại ôm chặt thế này????? Nguyễn Ngọc Nam, tôi nguyền rủa anh, có thả tay ra không?????????. Đó chỉ là ý nghĩ thôi, giờ phải dùng hành động vậy, một phát hất mạnh tay Nam ra rồi túm lấy hai cổ tay cậu ta, từ từ đặt xuống, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. (Vừa đánh vừa xoa, chậc chậc)

Vừa đặt tay Nam xuống, Anh khẽ đứng thẳng người nhón chân bước ra ngoài. Vừa quay đi lại có người túm cổ tay cô. Thật ức chế! Cô quay người lại nhìn. Nam đã tỉnh, tay cậu vẫn đang nắm tay cô, ánh mắt mông lung, cậu hỏi:

-Vừa rồi tôi có làm gì sai hả?
-Ờ..Không..-Anh hơi lúng túng chút.
-Tôi…nói gì sai? Em cứ nói đi. –Nam đã nhận ra sự lúng túng của cô, cậu lại hỏi.
-anh nói…-Anh nhìn vào Nam- anh thích tôi.

Mắt Nam mở to hết cỡ (0.0) á khẩu luôn. Khẽ thả tay cô ra, cậu không nói một lời nào, hay đúng hơn là không biết nói gì, cậu chỉ nhìn xuống cái chậu nước cùng khăn mặt.

Anh cũng nhận ra sự bối rối của Nam, cô nói:

-Không sao, lúc đó anh say, tôi cũng không để ý làm gì, anh không phải lo, giờ thì…tôi ra ngoài trước.

Anh quay người bước ra cửa, vừa đi được hai bước, cô lại nghe thấy giọng của Nam:

-Vậy..nếu tôi nói…tôi thích em..thì sao?
-Anh…vẫn say hả? – Không quay lại, cô hỏi Nam.
-Tôi hoàn toàn tỉnh táo. –Nam nhìn bóng lưng của cô, nói chắc nịch.

Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng:
-…Tại sao vậy?

Lại một không khí im lặng. Thời gian từng phút trôi qua, lúc sau Nam nói:
-Em đã bao giờ nghĩ rằng…tình yêu có lí do chưa?
-Tôi biết, tình yêu không bao giờ có lí do cả, tôi thích em và chỉ vậy thôi, em hiểu không?
-…
-Tôi biết, em khó có thể chấp nhận ngay tôi, tôi sẽ đợi…đến khi em chấp nhận tôi.
-…
-Nhưng từ giờ đến lúc đó, tôi hi vọng, em sẽ vẫn đối xử với tôi như trước kia. Vẫn coi tôi là một người bạn tập, chỉ cần em để ý tôi một chút..tôi chỉ mong như vậy.

Vẫn im lặng. Một vài phút sau, cô lên tiếng:
-Tại sao lại là tôi? – Anh quay lại, mắt nhìn vào Nam.

Nhìn cô, Nam khẽ nói:
-Vì em lạnh lùng, vì em thờ ơ, vì mọi thứ…Anh à, em biết không? Mỗi lần đôi mắt em nhìn tôi, tôi cảm thấy bối rối, tôi…
-Tôi lạnh lùng, tôi thờ ơ…vậy sao anh lại thích tôi? Anh có thể thích người khác mà? – Ngắt lời Nam, Anh nhíu mày hỏi.
-Tôi nói với em rồi, tình yêu không hề có lí do.!

Lại im lặng.

-Tôi về trước. –Anh khẽ quay người, và…

Nam đứng dậy, ôm cô từ phía sau, cậu nói:

-Nếu những lời vừa rồi của tôi, khiến em khó xử, vậy thì…hãy quên nó đi. Hãy đối xử với tôi như trước kia, và quan trọng hơn…đừng né tránh tôi.
-Né tránh? – Anh hỏi lại.
-Phải, hãy coi tôi là người em có thể nghĩ đến trong lúc khó khăn, có thể tôi không giỏi an ủi, tâm sự, nhưng tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em.
-…

Không thấy cô trả lời, Nam khẽ buông lơi tay, quay đi rồi nói:
-Muộn rồi, em về đi, về tối muộn sẽ nguy hiểm đấy. Xin lỗi giờ tôi không thể đưa em về được.
-Chào anh.

Nói rồi không quay đầu lại, cô quay ra cửa, bước thẳng. Nam nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa mới đi vào phòng tắm, thầm nghĩ, cậu sẽ không bao giờ động đến rượu nữa.
CHAP 17: BUỔI PICNIC.

Sáng chủ nhật.
Anh dự định quét dọn nhà một lượt, dạo này lười quá, cũng đã lâu chưa về thăm nhà rồi, thôi đành để lúc khác chứ giờ thì không được. Buộc lại mái tóc, cô buộc thêm một chiếc khăn lên đầu. Vừa cầm cái chổi định quét những cái mạng nhện giăng khắp nhà thì cô nghe tiếng léo nhéo mắng nhau. Giọng cái Tâm, chắc chắn là nó, sao nó lại ở đây? Đang nghĩ cô chợt nghe tiếng nói:

-Good morning, my friend!- Tâm đang đứng ở cửa, cười hớn hở.
-Có chuyện gì vậy? –Anh hỏi xong lại tiếp tục quét.
-Đương nhiên là đi chơi rồi. Hôm nay cậu dọn nhà hả? Bỏ đấy, mai làm, giờ đi ra đây chơi mau.
-Không!
-Làm ơn đi, mình đi picnic. Vào thay đồ đi.
-Không!

-Ủa, sao giờ vẫn đứng đó. Cậu đi thay đồ đi chứ, Anh?

Tay cầm chổi lông gà của Anh cứng đơ. Tên Minh này ở đâu chui ra vậy?
-Cậu đến đúng lúc lắm, Anh nó không đi. – Tâm giả vờ mếu máo.
-Sao không đi? – Minh hỏi.
-Bất ngờ này, biết đâu mà đi.- Anh trả lời.
-Bất ngờ? Tâm, chả phải tối qua cậu nói cậu đã thông báo cho Anh rồi sao? – Minh quay sang Tâm.
-Sorry, tui không cố ý à, tui muốn bất ngờ mà.-Tâm làm bộ mặt cún con.
-Thôi không nói nữa, trễ rồi, Anh cậu đi thay đồ đi, chúng tôi đợi.- Minh nói xong quay sang Tâm- Ra ngoài cổng đợi Khánh đi.

Nghe thấy tên Khánh, mắt Tâm sáng lên:
-Ok, nhanh nha Anh. – nói rồi hai tên quay bước đi luôn.

Ơ, này trời ơi cô chưa đồng ý mà, tụi nó đi mất tiêu rồi.

Hậm hực đi thay đồ. Trong lòng cô đang bực bội. Đi picnic mà không nói trước để người ta chuẩn bị. Bó tay với bọn này luôn.

Bước ra cổng của khu nhà trọ, Anh thấy mấy tên đang đứng chờ mình. Tâm với Minh thì không nói nhưng sao lại có cái tên Khánh kia? Kì lạ.

-Nhanh lên Anh ơi! – Tâm nói.
-Xe đạp đôi hả?-Anh hỏi khi thấy có hai chiếc xe đạp đôi trước mắt mình.
-Đương nhiên rồi, đi nào muộn rồi! – Tâm trả lời Anh xong lập tức leo tót sau xe Khánh.

Khánh cười nhăn nhở nhìn Tâm rồi quay lại nhìn hai người đang đứng nhìn mình như trời trồng.
-Nhanh lên nào! – Rồi hai tên đạp xe vụt đi mất, để lại hai người với những dấu hỏi to đùng trong đầu.

Vài phút sau.
Khẽ lắc lắc đầu, Anh trèo lên phần xe phía sau, nói với Minh:
-Đi thôi.
-ừ, đi nào.

Đi trên đường, Anh khẽ hỏi Minh:
-Cắm trại ở đâu?
-À..một nơi bí mật. Lát cậu sẽ biết.
-ờ…
-Khánh với Tâm dạo này thân nhau vậy? Ở võ đường họ tập cùng nhau hả?
-Ờ..
-Tớ tưởng cô ấy thích Nam cơ mà?
-….

Nhắc đến Nam, Anh không nói gì, chắc Tâm cũng đã nhận ra Nam không thích mình mà thích Anh, nên chắc Tâm cũng từ bỏ. Thật sự thì cô không muốn dây dưa nhiều về mấy vụ tình cảm, và không muốn có rắc rối với tình bạn. Nhưng tại sao lại là lúc này?

-Sao không trả lời? –Minh hỏi.
-Không có gì.

Lại một không khí im lặng. Minh đang nghĩ xem rốt cuộc Nam và Tâm có chuyện gì mà sau có mấy ngày Tâm quay ngoắt 180 độ sang kết thân với Khánh. Nhất định là đã có chuyện gì rồi.

Anh không nói gì chỉ đạp xe. Một ngày đẹp trời, không lạnh cũng không nắng lắm rất thích hợp để đi chơi pic nic như vầy.
*

Sau gần nửa giờ đạp xe, họ cũng đến nơi. Đây là một vùng đất hoang rộng lớn trồng rất nhiều lau. Giữa đám lau có một gò đất nổi hẳn lên. Một cái cây thật cao mọc ở đó, cỏ xanh mướt. Về mùa đông mà được nhìn thấy cảnh này thì thật tuyệt.

-Sao? Thích không?- Minh hỏi khi thấy Anh đứng lặng nhìn khung cảnh trước mặt.
-Rất đẹp. –Khóe môi Anh nở nụ cười nhẹ, cô đi vào chỗ cái cây kia nơi mà Khánh với Tâm đang trải bạt, để lại tên Minh đứng ngơ ngẩn với chiếc xe đạp.
Thấy cô đi đến, Tâm nhíu mày hỏi:
-Hai người đi lâu vậy?
-Ờ, làm sao so sánh được với sức mạnh của một số người. –Anh lơ đãng nhìn quanh trả lời Tâm.
-Đẹp không? Hôm trước đi qua đây tớ đã rất thích nơi này, giờ đến lại thấy đẹp hơn nữa.-Tâm cũng nhìn xung quanh, mắt cô dừng lại ở Anh.
-Sao?- Anh lơ đãng hỏi.
-Chuyện anh Nam tối qua…

Anh mở to mắt, chưa biết nên nói gì, lúc đó Minh đến.
-Ai da đói quá, sáng chưa ăn gì.
-Vậy lại đây sắp xếp để ăn đi.-Khánh nhanh nhảu cắt ngang câu chuyện của Anh và Tâm.
-Ừ..

Khẽ mở ba lô, Anh lấy ra một hộp dùng để đựng thức ăn, để vào thảm. Minh hỏi:
-Gì vậy?
-Đồ ăn.
-Cậu làm lúc nào?
-Tối qua.
-Cái gì vậy?

Minh mở hộp ra nhìn. Là kimbap, Anh cuốn rất khéo, nhìn vô cùng tròn trịa và rất..ngon mắt.
-Tối qua ngồi làm chút định để trưa nay ăn, giờ đi picnic thì mang luôn đi.-Thấy mọi người ai cũng nhìn vào cái hộp, cô hỏi tiếp- Không ai ăn được à?
-À không, nhìn rất ngon.-Khánh nuốt nước bọt ực một cái.
-Vậy ăn thôi mọi người.-Tâm vỗ vỗ tay nói.
-ngon quá!

Ăn no rồi. Làm gì đây?
-Ê, kế hoạch chiều là thế nào Tâm? – Minh ngồi dựa vào gốc cây, hỏi.
-Trượt cỏ..-Tâm cười hì hì.
-Woa, I like it! – Khánh giơ ngón tay ra hiệu tôi vô cùng đồng lòng.

Trời thật đẹp. Mới 10h trưa nhưng không nắng. Trời mát mẻ, gió thổi hiu hiu vô cùng dễ chịu, Khánh lôi Tâm dậy nói:
-Đi xuống kia chơi đi.

Tâm nhìn theo chỗ Khánh chỉ, thấy có một cái đu làm từ lốp ô tô, bèn đứng dậy, nói:
-Ok, let’s go.

Hai tên kia đi mất dạng, chỉ còn hai người. Anh ăn no nằm xuống tấm thảm đọc sách rồi ngủ quên luôn, lại để sách lên che kín mặt nữa. Gió mát mẻ, Anh khẽ xoay người, cuốn sách đang úp trên mặt rơi xuống. Minh nhặt cuốn sách lên, hừm “Hạt giống tâm hồn” sao? Xưa nay cậu ít đọc sách nên chẳng biết sách gì với sách gì, nhưng giờ chẳng biết làm gì, đọc cũng được.
- Tình yêu chân thật không phải là vật chất, cũng không phải lãng mạn. Đó chính là chấp nhận với cái đang có, đã có, sẽ có và không bao giờ có. Chúng ta cần một tình yêu như vậy trong đời.

- Tình yêu chân thật không phải là vật chất, cũng không phải lãng mạn. Đó chính là chấp nhận với cái đang có, đã có, sẽ có và không bao giờ có. Chúng ta cần một tình yêu như vậy trong đời.

Đọc xong, Minh mỉm cười. Cuốn sách thật hay! nó nói về những giá trị của cuộc sống. Bên tai cậu còn nghe thấy tiếng kêu vui vẻ của Tâm. Bất giác cậu nhìn sang Anh. Cô vẫn đang ngủ. Khi ngủ mặt cô dễ thương hơn bình thường rất nhiều, không còn nhíu mày cau có mà chỉ là một khuôn mặt bình yên. Hơi thở phập phồng, nhẹ nhàng. Hàng mi cong vút, làn da trắng trẻo, làn môi lúc nào cũng mọng đỏ. Nhìn cô vậy, mặt cậu cứ thế đỏ hết lên.

-Ha ha ha, thật vui quá. – Tâm chạy đến, miệng cười phớ lớ, hai má đỏ bừng.

Nghe tiếng nói khá to, Anh nhíu mày, dần dần mở mắt, từ từ ngồi dậy.
Đưa tay lên dụi mắt, nhìn sang bên cạnh xong cô hỏi Tâm:
-Vui nhỉ?
-Ừ, nè chơi trò đánh đu đó vui thật, mình còn tìm được một tổ chim nữa, có 3 quả trứng nè.

Tâm chìa tay ra, trong đó có 3 quả trứng màu trắng, nhỏ như viên kẹo bi lạc.
-Trứng chim gì vậy?- Minh đưa tay sờ sờ vỏ quả trứng.

Khẽ liếc thấy Minh chạm vào quả trứng, Anh lên tiếng:
-Trứng rắn đó!

Tâm giật mình, đánh rơi mấy quả trứng, nó vừa động đậy. Quay sang Anh hỏi:
-Cậu vừa bảo trứng gì cơ?
-Rắn.
-Cậu làm như mình không phân biệt được đâu là trứng rắn đâu là trứng chim nhỉ?
-Sắp nở rồi, đập ra mà xem.-Anh nói trong khi đưa tay ra với cuốn sách.

Tâm tò mà cầm quả trứng lên. Nó lại tiếp tục động đậy, cô đứng dậy ném một phát vào cục đá gần đó. Và… một con vật màu đen, nhỏ như cái tăm từ từ bò bò trên tảng đá.

-AAAAAAAAAAAAAA Rắn………………..- Tâm giật mình la lên, chui ra sau lưng Minh – đừng lại gần đây, ta ghét chúng mày…
-Ha ha, chỉ là con rắn con thôi mà.-Minh cười.
-Không………hu huh u.
-Khóc rồi.- Anh liếc mắt nhìn Tâm.

-Có chuyện gì vậy? – Khánh từ đâu chạy đến.

Tâm lập tức chạy đến, níu tay Khánh chỉ chỉ:
-có rắn .
-Rắn? đâu?
-Trên tảng đá đó.

Khánh nhìn thấy cái con vật bé tí đó, rồi cậu bật cười:
-Ha ha. Chỉ là cái con bé tí này thôi mà, haha..
-Không được cười…-Tâm nghiến răng, đuổi đánh Khánh.

Nhìn họ đùa nhau Anh khẽ lắc đầu. Tính con bé Tâm này, sáng nắng chiều mưa. Thật khó chiều.

Chiều đi trượt cỏ.
Chơi trò này mới vui làm sao! Tâm với Khánh cười suốt. Minh cũng cười. Anh thì thỉnh thoảng buồn cười lắm mới khẽ nhếch mép chút. Nhưng công nhận, thật là vui.

Đồi dốc thoai thoải, trượt vô cùng thú vị nha.

*
5h chiều.
Sau khi vui chơi thoải thích, 4 người bắt đầu ra về. những tia nắng của mùa đông thật dịu dàng. Sau khi trả xe đạp, Tâm và Khánh đã đi đường khác về. Minh và Anh đi bộ đến bến xe buýt. Tình hình là chỗ này cách xa nhà trọ của Anh gần 20 cây số.

Đứng ở bến xe buýt, thấy cảnh vật quen thuộc. Sau khi chắc chắn là mình đã biết đây là đâu Anh khẽ bảo Minh:
-Cậu về trước đi nhé.
-Hả? cậu đi đâu? – Minh ngạc nhiên.
-Nhà tôi ở gần đây.
-Nhà cậu?
-ờ, tôi muốn về chào bố, từ lần lên học tôi chưa có về nhà.
-Vậy, tớ đi cùng cậu.-Minh vui vẻ nói.
-Không cần.-Anh nhíu mày nhưng có vẻ như Minh chẳng hề để ý.
-Đi nào. –Rồi cậu kéo khuỷu tay cô- Hướng này đúng không?
-Ờ…

phimxex - Tsuna Kimura

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ