XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Ba mối tình và kết cục của một dân chơi - trang 1

Chương 1: Anh là người yêu của em

Hắn rất đẹp trai. Với chiều cao 1m82 ,giọng nói nhỏ nhẹ, nước da trắng trẻo, mái tóc luôn được chăm sóc kỹ lưỡng với đủ loại keo, sáp. Thửơ học sinh cấp 3, hắn đã tham gia một câu lạc bộ người mẫu và được đánh giá là một mẫu nam triển vọng của làng mẫu Hà Nội. Tính vô tư, đa cảm và dễ gần. Bạn bè nhìn nhận hắn như một công tử được cuộc đời chiều chuộng, với chiếc xe SH đen bóng, cặp kính râm rất ngầu, phục trang thật sành và trên tay là chiếc điện thoại nokia 8800, thuộc loại đắt nhất thời bấy giờ. Ông bố là giám đốc một công ty tư nhân giàu có luôn hào phóng chiều chuộng móc hầu bao cho cậu con trai trong những cuộc ăn chơi, mua sắm… Hầu như hắn chẳng bao giờ lo về kinh tế của mình, chỉ cần làm vừa lòng ông bà già, thế là có đủ tiền tiêu. Được cái, vì hắn cũng ngoan ngoãn, ăn chơi biết điểm dừng, học cũng được trong một lớp chọn của trường nên chẳng ai kêu ca gì. Năm lớp 11, hắn đem lòng yêu say đắm cô bạn gái cùng lớp. Nàng tên Thuỷ,cá tính lắm, rất xinh và cũng là con nhà giàu, với mái tóc nhuộm hung đỏ, làn da trắng như trứng gà bóc, gương mặt luôn được trang điểm nhẹ nhưng ấn tượng. Cả hai yêu nhau thắm thiết nhưng chưa đi quá đà, một phần vì hắn muốn giữ gìn cho Thuỷ,phần nữa do nàng đang ước mơ cắp sách du học trời Tây…

Thời gian cứ thế trôi đi, đôi tình nhân học trò bước vào tuổi 18. Cái tuổi đẹp nhất nhưng lại bứơc ngoặt nhất trong cuộc đời mỗi con người. Chàng trai đăng ký thi Đại Học Thương Mại, còn cô gái chuẩn bị sang Mỹ du học tự túc. Tâm hồn non nớt của hắn không hay biết rằng, xa cách là một nguyên nhân rất lớn dẫn đến chia tay…Cũng có thể hắn có lẽ cũng mường tượng ra thảm cảnh đó, nhưng vì chiều và nghĩ cho tương lai của người yêu , hắn đồng ý cho nàng ra đi. Còn Thuỷ thì chỉ là một cô bé mơ hồ và suy nghĩ đơn giản, một mực nghĩ rằng sống ở bên nước ngoài là thoát được kiểm soát của gia đình, sẽ thoải mái hơn và chẳng mấy chốc kiếm được cái bằng đại học, vênh mặt lên với bạn bè, với cả kiếm được 1 công việc ra tiền. Nàng chỉ nghĩ đến thế thôi.

- Anh trao tặng em chiếc nhẫn này, đừng ngại ngần về khoảng cách. Hãy đeo nó để luôn nhớ tới anh và tin tưởng ở tương lai mình sẽ cưới nhau, anh đợi chờ em đấy….. Hắn ***g chiếc nhẫn đính hạt kim cương nhỏ lấp lánh lên ngón tay áp út của Thuỷ, miệng nói khe khẽ với hơi thở rụt rè…

Cả 2 tin tưởng ở nhau và mơ về 1 đám cưới không xa với lời hứa hẹn trên đôi môi nàng :’ Anh yêu, em sẽ trở về sớm nhất, hãy tin ở em nhé ‘

Ngày nàng xách va li tạm biệt Việt Nam cũng là ngày hắn buồn bã nhất.Gương mặt đẹp trai giờ lúc nào cũng nhăn nhó như con khỉ… Cứ ngó lại cái ảnh chụp cả 2 lúc ở sân bay, khoé mắt hắn lại rỉ nước. Gồng mình , quằn quại trong những ngày tháng cô đơn triền miên, hắn nhớ lại hơi ấm của Thuỷ mỗi khi kề bên mà thèm thuồng. Thèm được vuốt tóc nàng, ve vuốt làn da nàng, hôn lên đôi môi thơm mùi son…Bản lĩnh đàn ông trong hắn chưa đủ để đối phó với cái cảm giác lần đầu xa người yêu này, bởi hắn vỗn dĩ được cuộc đời chiều chuộng từ nhỏ cho đến lớn… Hắn cố tỏ ra mình là người cao thượng và dũng cảm….Ngày Thuỷ mới sang Mỹ, cả hai chat chit liên tục, nhắn tin liên tục và nói yêu nhau, tin tưởng ở nhau liên tục….nhưng rồi 2 tháng, 3 tháng, rồi 5 và 6 tháng bắt đầu nhạt dần, nhoà dần…….Họ bắt đầu nảy sinh cãi vã nhau, nhưng chưa đến mức một trong hai nói lời chia tay….

- – Em thấymệt mỏi quá, anh cứ tra hỏi em mãi thế này, anh không tin tưởng ở em à?

- Tin à ??? Anh tin làm sao được??? Em đi đâu cũng phải nói với anh một câu. Em sống xa nhà, lại ở riêng anh biết thế nào. Anh là người yêu của em, phải biết em đang làm gì.

Chương 2: Yêu thì anh mới biết đến cái nốt ruồi ở chỗ đó…

Bạn bè từ trước luôn đánh giá và nhìn nhận hăn như 1 công tử được cuộc đời nuông chiều, nay lắc đầu lè lưỡi khi biết hắn thi trượt Đại Học, vật vờ rồi online cả ngày, đêm nào cũng có mặt trên sàn và nốc rượu mạnh, lại còn dính thêm khoản gái gú, cờ bạc…Hắn từ một công tử ngoan ngoãn nay bắt đầu chơi dần…trác táng dần…với tác phong bất cần đời, tiêu tiền như rác!

-Em!!! Hôm qua em đi đâu mà không thấy online??? Hắn gắt gỏng với người yêu

-Hôm qua 3h sáng mới về…

-Em đi đâu mà 3 h sáng mới về???

-Em đi chơi!

Cái cách nói chuyện tưng tửng của người yêu như tra tấn hắn cả ngày lẫn đêm. Trong đầu hắn luôn tưởng tượng ra cảnh người yêu mình lăng lòan, không chung thuỷ. Nhưng những tưởng tượng đó lại được niềm tin yêu mãnh liệt dành cho Thuỷ bao biện nên thành ra trong hắn luôn có sự giằng xé….Có lần hắn đập đầu cồm cộp vào thành giường vì đau đớn khi nghĩ đến hiện tại… Không học hành gì, sự nghiệp không có, người yêu thì xa vời. Nàng sống ở trung tâm thế giới, thành phố New York xa hoa lộng lẫy với bao phù du cám dỗ. Còn hắn, ở đây với 4 bức tường…

Có thể nói trong suốt quãng thời gian từ khi Thuỷ ra đi, hắn là một người tình chung thuỷ với niềm tin mãnh liệt vào người yêu. Dù bên cạnh có rất nhiều cô gái vây quanh, song tâm trí hắn, trái tim hắn chỉ trao trọn cho 1 người. Không một cô gái nào, dù đẹp đến đâu lay động được trái tim đã hoá đá của hắn, đàn bà đối với hắn giờ như một thứ để ăn lúc đói. Có lần say rượu, hắn vồ lấy và ôm ấp 1 cô gái trên sàn nhảy, rồi cả hai đi nhà nghỉ với nhau….Nhưng những vuốt ve thể xác đó không nguôi ngoai được nỗi nhớ thương người yêu. Hắn luôn nhớ đến cái mùi nước hoa của Thuỷ,dịu dàng làn da nàng, mùi thơm của môi nàng…ngay kể cả khi đã ôm hôn cuồng nhiệt 1 cô gái khác…’ Dẫu sao mình cũng chỉ là thằng đàn ông với bản năng của giống đực ‘ – Hắn luôn nghĩ như vậy để bào chữa cho cái mà lý trí cho là tội lỗi….

1 năm, rồi 1 năm 6 tháng trôi đi kể từ cái ngày Thuỷ đi du học. Hôm nay là ngày cô trở về nước trong một kỳ nghỉ ngắn hạn.Vẫn một tình yêu chưa hề bị sứt mẻ và niềm tin sắt đá, hắn mong chờ gặp cô với bó hoa thật to, gồm 10 bông hồng dành tặng nàng lúc xuống sân bay… Hắn và Thuỷ ngồi ô tô trên đường từ sân bay về Hà Nội. Liếc mắt nhìn người yêu bên cạnh, hắn thấy Thuỷ đã thay đổi rất nhiều, form người đầy đặn hơn cùng lối ăn mặc, trang điểm mạnh bạo hơn, mái tóc quăn lọn to và một mùi nước hoa hăng hắc, bàn tay nắm lấy tay hắn mà cảm giác không còn ấm êm như thửơ nào…Chiếc nhẫn năm xưa đã không còn trên ngón tay thon của nàng…

-Em, chiếc nhẫn anh tặng đâu rồi???

-Em để quên nó ở bên kia rồi, em xin lỗi vì ngày gặp anh em không đeo nó, nhưng em đã đeo nó trong suốt thời gian qua……

-Ừ, không sao cả

Hắn chẳng thèm để ý những thứ nhỏ nhặt đó bởi cái tâm trí vui sướng khi gặp lại người yêu đã che lấp đi cái cảm giác xa lạ mất rồi. Có thể hắn lại một lần nữa đang khoả lấp, đang bao biện…Nàng nhìn hắn và cười tươi, gục vào vai hắn và ngủ thiếp đi….

Những ngày sau đó cả 2 đi chơi với nhau, rồi đi chụp ảnh Hàn Quốc, đi ăn trứng cút lộn, đi mua đồ, hắn mua cho Thuỷ một chiếc áo hoạ tiết da báo bó sát người. Nàng soi kỹ trước gương, tay nâng nâng ngực, chỉnh sửa cổ áo rồi diêm dúa chớp mắt làm điệu trước hắn.Hắn há hốc mồm, mắt trợn tròn khi thấy nàng không mặc corse!!!! Ngày xưa, Thuỷ thường thích những chiếc áo kín đáo sáng màu, ít khi mặc áo quây hoặc hở 1 phần ngực nhưng giờ lại thích không mặc áo lót . Hắn thừa nhận rằng ngực của ngươì yêu mình đã lớn hơn trứơc nhiêu, có lẽ nàng thích khoe điều đó cho hắn hay sao???

Thời tiết Hà Nội thời gian này thật lạnh lẽo.Từng cơn gió mùa đông Bắc thổi thốc mạnh làm tóc hắn và tóc nàng bay bay…. Cặp tình nhân trẻ tuổi vẫn vi vu khắp phố phường trên chiếc xe máy Sh ngày nào. Người đi đường thấy cặp đôi này lướt qua, ai cũng phải ngước nhìn…Ho thật đẹp đôi và sành điệu quá…Chàng trai cao to đẹp đẽ, cô gái xinh xắn với phong cách ăn mặc rất Tây..Họ trao cho nhau những nụ hôn vội vàng trên xe máy ngay cả khi phố phường đang giờ tan tầm đông đúc. Những buổi tối tại góc cà phê kín đáo. Hắn ôm hôn nàng thật mạnh bạo nhưng thỉnh thoảng, Thuỷ lại cho hắn rơi tõm xuống cái vực sâu hụt hẫng, đôi môi nàng không dịu dàng, không nồng nàn, không mê đắm như trước…Miệng nàng nói yêu hắn mà tay nàng siết chặt như 1 cảm giác dày vò đang hiện hữu trong tâm trí…. Hắn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ người yêu mình. Sự nghi ngờ đó ngày một lớn hơn và chính linh cảm của trái tim đã mach bảo hắn phải tìm hiểu đầu đuôi sự việc. Không thể bao biện và khoả lấp được nữa rồi…!!! Đôi mắt hắn lim dim nhìn Thuỷ đầy xảo trá, đôi mắt hắn đã không còn non nớt như ngày nào nữa rồi… Hắn truy lùng mọi manh mối của Thuỷ, tìm cách đột nhập vào nick chat của nàng và đã thuê hẳn 1 hacker để làm việc này.

-Sao online giờ này, giờ này bên em là mọi người đi ngủ hêt rồi đó biết chưa?…

-Hôm nay em thức đêm …

-Nhớ em quá, bao giờ em quay trở lại đây??? Căn phòng anh ở bây giờ trống trải quá, thiếu em….

-Em đang nhớ anh….

-Vậy sao em yêu, anh cũng đang nhớ em quá nè …cái My trứoc gặp tuị mình nó cứ khen 2 chúng mình đẹp đôi và yêu nhau hạnh phúc quá đi…

-Chúng mình đã yêu nhau đâu…

-Yêu thì anh mới biết đến cái nốt ruồi ở chỗ đó….

Chương 3: Sau này em sợ anh vũ phu với em lắm…

**** mày thằng chó – Hắn rít lên trong cổ, 2 mắt muốn lồi ra vì uất ức khi nhìn thấy avatar là ảnh Thuỷ và thằng khốn nạn đó đang cùng mút mát một cốc kem. Thì ra Hắn đã đột nhập vào nick chat của Thuỷ và giả danh cô ta để chat với ‘ thằng chó’. Mở hòm mail của Thuỷ ra là vô số thư tình và ảnh chụp mặn nồng ân ái… Hắn đã đập tan cái lap top trị giá hơn 2000 USD không chút thương tiếc. Tay chân muốn rụng rời, hắn khóc tức tưởi, những giọt nước mắt trào ra nhiều đến mức không thể kiểm soát !.Hắn nằm vật ra sàn nhà và gào khóc…Còn đâu hình ảnh Thuỷ với tà áo dài trong trắng nữ sinh , cái trong trắng đó hắn muốn giữ cho đến cái ngày mà hắn hy vọng là cả 2 sẽ cúơi nhau….Còn đâu niềm tin vào sự thuỷ chung hắn trao trọn vẹn cho Thuỷ trong gần 2 năm qua….Hắn đang gặp 1 điều đau đớn nhất trong cuộc đời. Hắn đâu phải người không chung thuỷ ?? Chẳng nhẽ ông Trời phạt hắn vì những lần qua đêm với những cô gái làng chơi không quen biết hay sao ??? Đằng này người con gái hắn hết mực yêu thương và giữ gìn nay đã phản bội hắn…Lòng đau như trăm nghìn con dao cứa, như hàng vạn vạn mũi tên cắm phầm phập vào tim . Càng đau hơn khi nỗi đau này không thể nói, không thể tâm sự với ai. Hắn như người mù mà vừa câm, vừa điếc, đôi tay cũng không thể viết lên được 1 chữ…. Bố mẹ hắn đang xem phim hài và cười sằng sặc dưới nhà, bạn bè có chăng chỉ thương hại hắn với những lời an ủi cũ rích.Lúc này chỉ có một mình với 4 bức tường và bóng đêm bao phủ…Hắn đã phải dùng 1 liều thuốc ngủ tương đối để có thể ngủ được và tỉnh dậy vào sáng mai, hy vọng chấm dứt nỗi cay đắng trong lòng…

Lờ mờ nửa tỉnh nửa mê. Đôi mắt nhìn kim đồng hồ đã điểm 12h trưa, kẻ đau tình bật dậy chầm chậm. Nhìn dòng người qua lại, hắn hít thở chút không khí và ánh nắng mặt trời mà đầu óc nhức như búa bổ, khắp các bắp thịt cũng nhức mỏi,cộng với cổ họng đau rát và có đờm, hắn đã bị ốm, ốm thật rồi. Bước liêu xiêu vào phòng vệ sinh và nhìn lại gương mặt mình, hắn vuốt lại tóc, nhe răng ra chải rồi vạch quần đứng đái lên tường,. Lếch thếch làm vội bát mì tôm cho đỡ đói, rồi lại quẳng cái thân xác cao to ấy lên giường. Đầu óc hắn ngu ngơ như 1 đứa trẻ lên 3, ngó cái bộ dạng lúc này có lẽ người ta sợ hắn mắc căn bệnh thần kinh hoang tưởng.

Hắn tự ình một vài phút trước khi thức dậy để lơ ngơ thôi. Có lẽ cơ thể đang xuôi theo những tàn dư của liều thuốc ngủ tối qua, nhưng đầu óc lại đang tỉnh táo dần. Bức ảnh hai đứa chụp với nhau ở sân bay gần 2 năm trước . Bỏ ra khỏi khung và không dám nhìn lại, mắt hắn nhắm nghiền, tay hắn vò nát đi rồi quẳng ra ngoài cửa sổ : “” Chết đi !!! Chết đi !!! Hắn lẩm bẩm….

Kẻ bị phản bội hoàn toàn có thể gặp và đánh đập, chửi mắng kẻ phản bội một cách thậm tệ nhất. Nhưng trái tim đang bị tổn thương nặng nề chưa thể biến hắn thành cục súc như vậ.y. Những ngày tháng yêu thương mòn mỏi đợi chờ đã biến tâm hồn hắn trở nên cao thượng lúc nào không hay ? Một kỷ niệm cũ bỗng dưng ùa về trong đầu hắn. Ngày đó là ngày mà hắn và Thuỷ cãi nhau, hắn đã nặng lời với Thuỷ làm cô ta giận mất mấy ngày nhưng rồi 2 đứa gặp nhau trong một chiều mùa thu Hà Nội :

- Sau này em sợ anh vũ phu với em lắm…

- Không không anh thề là sau này dù có như thế nào đi nữa anh sẽ cư xử nhẹ nhàng với em…..

-Chẳng biết được từ giờ đến cuối đời sẽ như nào đâu !

-Không không anh thề mà , xin thề , nhìn cái mặt anh đi, hiền thế này mà hề hề…

Nói rồi hắn chu mỏ lên hôn chụt 1 cái vào môi Thuỷ…nụ hôn say đắm nhất….

Hắn vẫn nhớ như in kỷ niệm đó và cho đến ngày hôm nay, dù tình yêu đã chết nhưng tình thương thì chưa hết. Hắn cặm cụi nhắn một mẩu tin cho Thuỷ, mấu tin cuối cùng:

Anh đã biết mọi chuyện của em bên kia rồi, không trách em vì trong tình yêu chẳng có cái gì đúng hoàn toàn, chẳng có cái gì sai hoàn toàn. Anh không muốn nhìn thấy em một lần nào nữa ,. Hy vọng từ giờ trở đi, em sẽ là người sống có trước, có sau …!

Hắn thực sự trở thành 1 người cao thượng có phần nhu nhược sau tin nhắn đã được gửi đi này.

Chai Hennessy gần cạn, mắt lim dim, hơi thở nồng mùi rượu, hắn gục mặt xuống bàn….Nhìn xung quanh toàn màu mờ **c của khói thuốc lá, lố nhố những màu đen đầu người loang lổ trong ánh đèn laser, tai nghe lùng bùng tiếng nhạc dance chát chúa. Tuấn – thằng bạn dân chơi của hắn ngồi cạnh hết mực vỗ vào vai an ủi. Nhưng cái mà hắn cần lúc này là một con đàn bà có thể xoa dịu chứ không phải cái vỗ vai đen đét của một thằng đàn ông. Hắn khó chịu, rất khó chịu, chỉ muốn đấm vào mặt thằng bạn mình một cái nhưng giờ thân thể đã mỏi mệt rã rời. Cú sốc mang tên Thuỷ đã hành hạ hắn suốt hơn tháng nay, nó bòn rút sức lực, làm hắn mất đi niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Đối với một người đa sầu đa cảm như hắn thì chỉ cần một tình yêu đơn giản và gần gụi, nếu không có sự ra đi kèm phản bội của Thuỷ, hắn đã không như thế này. Chỉ một màu đen giống như bộ quần áo hắn đang mặc, cuộc đời đối với hắn lúc này chỉ một màu đen đó thôi …!!! Đôi tay buông xuôi theo ỹ nghĩ cho đến khi rơi xoảng 1 cái cốc. Hắn mới giật mình tỉnh rượu….

Chương 4: Gặp gỡ tại vũ trường New Centery

Ngồi bên cạnh lúc này là một cô gái với thân hình tuyệt đẹp, mái tóc bồng bềnh như sóng biển, gương mặt toát lên vẻ bất cần với cặp môi cong khiêu gợi, 2 mắt mở to lên nhìn hắn như 1 sinh vật lạ. Hắn ngạc nhiên chớp đôi mắt chưa đến mức độ quá cáo già để có thể soi thấu tim gan người khác. Trong giây lát, hắn thấy cần phải ngay ngắn lại mình trước một cô gái đẹp như vậy. Hắn ngồi thẳng, chỉnh lại áo vest. Ra bộ nghiêm mặt một chút rồi tranh thủ lúc cô đang nhìn mình, hắn cười nhe hàm răng trắng muốt ra đáp trả ….chẳng hiểu sao cái miệng hắn lúc đấy lại buột ra câu nói :

-Chào em….

Tiếng nhạc chát chúa làm tiếng chào nhỏ thó của hắn bay đi đâu mất.. Cô gái ra hiệu cho nguời bồi bàn dọn dẹp chiếc cốc bị vỡ và trên tay cầm 1 chiếc cốc mới, đặt lên bàn ,chỗ hắn. Nhìn kỹ gương mặt cô, hắn thấy ấn tượng ở đôi mắt rất quyến rũ, cái mũi cao và thon trên gương mặt thanh tú và nhất là bờ môi hơi vểnh, ở nàng có điểm gì đó rất bất cần đời…đẹp theo kiểu bất cần bướng bỉnh.

-Giới thiệu ày, đây là Cẩm Vân, người Sài Gòn, bạn tao – Tuấn cuời hềnh hệch sau lưng hắn…

Cẩm Vân mặc chiếc váy áo 2 dây màu đen, để lộ bờ vai thon và một phần của bầu ngực căng tròn trắng trẻo, cặp chân dài ngọc ngà được tô điểm bằng đôi guốc cao gót Dolce & Gabbana siêu đẹp cùng màu đen tuyền….Hắn thấy Vân thật hợp cạ trong cách ăn mặc, hắn thích con gái ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng như vậy:

- Anh là bạn của Tuấn….Như thế này là như thế nào mày? – Hắn nói với cô gái rồi quay sang hỏi Tuấn

- Vân là bạn của tao từ hồi…mẫu giáo !!!!. Vân chưa có người yêu đâu, hôm nay rủ mãi mỏi cả mồm em ấy mới đến đây đấy…

Đôi mắt hắn ánh lên vẻ tinh ranh hiểu ngay lòng tốt của thằng bạn mình. Quả thật, với vẻ đẹp tuyệt của Vân, ai mà chẳng mê, nhất là giữa lúc hắn đang cô đơn quằn quại đến như thế này….Cái mồm giảo hoạt của hắn hoạt động hết công suất, càng nói hắn càng cảm thấy như đôi mắt của Vân tiếp thêm năng lượng, như bật đèn xanh cho hắn đi sâu vào lòng cô ta…Đặc biệt là giọng nói Sài Gòn ngọt lịm như viên kẹo đang hoà tan dần trong miệng hắn, làm cái lưỡi của hắn tiết ra thật nhiều nước bọt…

Anh đưa em về nha, bây giờ là 11h rồi, về muộn quá ba em lại kêu – Vân nói và nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ xinh trên cổ tay…

Bước ra khỏi cửa New Centery – vũ trường lớn nhất HN, hắn dắt tay nàng bước lên cỗ xe tăng Hummer – chiếc xe mới tậu của ông già hắn với cái tên cỗ – xe- tăng- Hummer – hắn khoái trá khoe khoang với bạn bè như vậy không biết bao lần… Thời gian này, hắn đen tình nhưng đỏ bạc, vụ cá độ bóng đá vừa qua đem lại trong túi hắn rủng rỉnh những trăm triệu. Lại thêm việc gia nhập vào nhóm Hắc Hải. Một nhóm quy tụ nhưng hào kiệt ăn chơi có tiếng của đất cảng Hải Phòng và Hà Nội, thường xuyên quậy phá bằng những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, . Hắn được Hắc Hải đánh giá như một tay chơi toàn diện, vừa trẻ nhất hội, lại cao to đẹp giai, ăn mặc sành điệu nhưng độ chơi vẫn phải phụ thuộc vào ông bà già nên hắn chỉ được xếp ở chức tài xế cho cả Hội. Và cỗ xe tăng Hummer này là phương tiện để cả bọn di chuyển

Chiếc xe hơi độc đáo đỗ xịch trước cửa căn biệt thự mặt phố Bà Triệu. Cẩm Vân bước xuống trước ánh mắt sững sờ của dòng người qua lại. Nhìn Vân lúc này thật dễ thương với chiếc áo lông màu đỏ khoác ngoài cùng chiếc khăn quấn cổ trắng tinh lúi húi bước vào cổng. Tay nhấn vội cái chuông, đôi chân cứ giậm đất vì rét…Vân mỉm cười rất tươi chào hắn. Hắn cười nhạt chào lại rồi đánh vô lăng lái xe đi…..

-Alô Vân à !

-Vâng ai đấy ạ…

-Anh là người đưa em về 15 phút trước

-A !!!!!!!… ….Anh Hai , sao anh Hai biết số của em ? Mà giọng anh nghe qua điện thoại khác quá à …Nghe như là bị ốm rồi …

-Anh hỏi Tuấn, ừhm, anh ốm vì em đấy – Hắn nói một câu chẳng liên quan !

-Vậy à anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, thời tiết HN không như trong SG, dễ ốm lắm đấy….Vân tỏ vẻ rất quan tâm…

Những ngày sau cuộc gặp gỡ sắp đặt đó, hắn với Vân quấn lấy nhau với những lần buôn chuyện tưởng như cháy cả máy di động…Vân

không thích online, cũng không thích nhắn tin, thích thì nói chuyện điện thoại, không thì gặp trực tiếp. Vân luôn miệng khuyên nhủ hắn đừng cắm đầu vào cái máy vi tính nữa vì thế giới ảo đầy những phù du, lừa lọc, thay vào đó Vân chủ động rủ hắn đi ăn uống, dạo phố, hát karaoke cho đầu óc khuây khoả….Cô nàng hơn hắn 2 tuổi xem ra đang chiêu dụ hắn bằng chiêu bài chiều chuộng và quan tâm săn sóc…Sau vết thương tình, hắn nói chuyện luôn tỏ ra là kẻ từng trải với điếu thuốc Black Mild lúc nào cũng cháy trên môi. Nhưng với cá tính tinh khôn của Vân thể hiện ra ở cách ứng xử, rõ ràng cô ta từng trải hơn hắn rất nhiều…Vân khuyên nhủ hắn như một người chị đang đầu độc dần tâm hồn non dại của thằng em. Bản thân hắn cũng cảm nhận như vậy, nhưng hắn giờ còn quan tâm gì nữa ? Chẳng cần một cô gái trong trắng, tinh khôi nữa !!!.Hắn chẳng sợ gì nữa…Kệ mẹ ! Cái mà hắn cần, là sự quan tâm của 1 cô gái biết nghĩ … Hắn chẳng muốn gì hơn việc gục đầu vào vòng” tay của ả nào đó thời gian này để trao trọn vẹn trái tim đầy sẹo của mình……

- Sao em người Sài Gòn mà lại ở căn nhà mặt phố đó ? Hắn tò mò hỏi Vân trong một lần đi cà phê cà pháo”

- Căn nhà đó là của ba em. Ba má em ly thân từ khi em mới lên 6 …Em sống với má trong tp HCM….Má mới mất năm ngoái nên giờ em chuyển đến sống với ba ở HN…

-Vậy à….

-Dạ.

Cặp mắt Vân không – có -vẻ – gì -là – buồn …Vân chỉ đá mắt đi hướng khác tránh nhìn vào đôi mắt soi mói từng chi tiết của hắn. Hắn càng ngày càng thấy si mê Vân vì cô ta có vẻ như là một người đầy bản lĩnh………….

Chương 5: Đi chơi với người đẹp

Buổi tối hôm nay thật quá đỗi êm đềm với hắn, ngồi trong một nhà hàng chuyên đồ Nhật sang trọng và trước mặt là Cẩm Vân xinh đẹp.. Hôm nay cô ta mặc chiếc áo cổ lông màu hồng, váy hồng, chân đi đôi bốt trắng.Vân và hắn có 1 sở thích chung đó là ăn sushi, đặc biệt là Gunkan zushi – cơm được nặn theo hình cái chén nhỏ, bọc ngoài bằng rong biển và phủ bên trên là trứng cá!…Vừa ăn cao lương mỹ vị, mắt lại được ngắm nhìn người đẹp nên chẳng mấy chốc là no.Cài lại cúc áo vest, hắn khệnh khạng đứng dậy vẫy tay người phục vụ:

-Tính tiền!!!

Cẩm Vân nhìn bộ dạng của hắn mà cười khúc khích, nhắc hắn nhỏ mồm kẻo ở đây toàn khách Vip – không giống như những hàng quán bình thường khác rồi vừa cười vừa nói luôn: “Không cần đâu anh, em thanh toán rồi “. Hắn ngạc nhiên không hiểu vì sao Vân làm vậy. Rồi xoa xoa cái bụng, hắn đến cạnh cô ta thì thầm:

-Anh có đủ tiền để mua cả cái nhà hàng nay cho em ăn mà!

Vân cười lớn hơn, khoe chiếc răng xinh đính hạt kim cương lấp lánh rồi từ tốn nói:

-Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?

-Không – Hắn gãi đầu gãi tai.

-Hôm nay kỷ niệm 1 tháng anh và em gặp nhau trên New. Anh có còn nhớ chiếc cốc bị vỡ? Nó giống như những nỗi buồn của anh đã vỡ tan thành quá khứ và em đã mang đến cho anh 1 chiếc cốc mới – tượng trưng cho những niềm vui mới!!

Đôi mắt hắn rưng rưng xúc động. Hắn lặng người đi chẳng biết phải nói gì sau câu nói đầy ý nghĩa đó . Phải, quá khứ đã lùi xa mãi tít sau lưng và hiện tại của hắn là Vân – đang cười rất tươi lúc này…Còn tương lai, hắn mơ hồ rẳng tương lai của hắn sẽ tươi sáng hơn một chút….

Phóng xe máy thong dong trên đường Yên Phụ sau bữa tối, cặp đôi vẫn chuyện trò với nhau rôm rả. Suốt tháng qua, họ đã nói không biết bao nhiêu chuyện, từ sở thích ăn mặc, nước hoa, món ăn, kiểu tóc, âm nhạc, xe cộ…hầu như ngày nào cũng đi chơi khắp cái đất Hà Thành này. Nhưng trong lúc trò chuyện giữa im ắng của phố phường lúc này hắn lại đả động đến gia đình. Đơn giản hắn muốn moi thêm thông tin từ Vân, bởi bạn bè hắn có câu muốn đánh giá chính xác 1 cô gái trước tiên phải xét đến gia cảnh cô ta ra sao… Hắn tâm sự rằng gia đình mình rất hạnh phúc, chị gái đã lấy chồng, hắn rất được chiều và thich gì được nấy. Nhưng có đôi lần, hắn cảm thây mình hơi bất hiếu -vì chưa làm gì cả bằng chính bàn tay khối óc để cha mẹ vui lòng và tự hào – ngoài cái dáng vẻ đẹp trai đến mức bạn bè cha mẹ hắn đến nhà – ai cũng phải thốt lên!!!.. Lặng im 1 lúc,Vân mới dè dặt mở lời:

-Má em như thế nào thì anh biết rồi….

-Ba em làm bên bộ Ngoại Giao…Dạo nay em chán quá, ba em đang cặp kè với một con ranh con có khi còn nhỏ tuổi hơn cả em và dẫn nó về nhà.

-Nhưng em quen thế rồi, từ trước đến nay ba vẫn vậy…Ông đã lấy vợ hai đâu?

Giữa lúc trút bầu tâm sự, đột nhiên chuông điện thoại Vân reo, cảnh cô ta lúc nào cũng cầm bút gẩy gẩy vào cái màn hình O2 mini để nhắn tin và rút máy ra nghe điện đã quá quen với hắn.Từ lâu hắn rất ghét con gái lúc nào cũng kè kè di động nghe điện với nhắn tin như vậy. Nó làm ngáng chân nhưng câu chuyện hắn nói. Làm tụt cả cái cảm xúc hắn đang cao trào, và khiến hắn có đôi chút ghen…Nhưng vì chưa phải là người yêu của Vân nên hắn cũng không thể nhắc nhở..

-Dạ, lát em gọi lại sau nha…! Nhớ mua tặng em, anh hứa rồi đấy – Giọng Vân thật dễ thương với người bên kia máy.

- – - Mình đang nói đến đâu anh nhỉ? – Vân hỏi hắn tiếp rồi bỗng lảng sang 1 chuyện khác không liên quan: “” Trời hôm nay đẹp, em thích tiết trời thế này”"

Họ dừng chân tại hàng ốc luộc trên một con phố vắng người qua lại… Vân rất thích ăn ốc, nhất là tại nơi này vì có nước chấm ngon. Cả 2 ngồi trên vỉa hè ăn một món dân dã khác với bữa tối vừa rồi. Vân vừa ăn vừa nói khẽ: “” Anh nhìn đôi vợ chồng này đi, người vợ thật tần tảo khéo tay. Còn ông chồng mải miết giúp vợ bưng bê từng sọt ốc, còn rửa cả bát nữa kìa…Hihi…2 đứa con gái sinh đôi chắc chỉ học lớp 5, lớp 6 cũng ra phụ giúp cha mẹ. Lần nào ra HN em cũng ngồi đây để ngắm họ.. – Nói đoạn Vân dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “”Gia đình họ hạnh phúc nhỉ, sau này em mong có được 1 niềm hạnh phúc như thế “” Khuôn mặt Vân ánh lên vẻ tươi tắn và hy vọng, đôi mắt càng thêm long lanh và đẹp hơn giữa những ánh đèn của buổi tối nay…

-Trời lạnh mà anh không mang mũ len à? Thôi để em quấn cái khăn quàng cổ lên đầu che 2 cái tai anh cho đỡ lạnh! – Vân nói với hắn khi đã đứng ở trước cổng nhà mình…

Nói rồi Vân khéo léo quấn chiếc khăn quàng của mình lên cổ hắn rồi quấn vòng lên che mất cặp tai hắn. Nhìn hắn lúc này trông thật buồn cười, Vân thích cái mặt hắn lúc này. “”Nó đáng yêu như một đứa trẻ con “” – Cẩm Vân nghĩ .

-Anh về nhà cẩn thận nha – Vân cười tươi 1 lần nữa trước khi hắn phóng xe đi. Lúc này đã 1h sáng…

Trở về với căn phòng riêng thân thuộc sau một tối đi chơi…Hắn nằm ôm gối và ngẫm nghĩ về tất cả những diễn biến xảy ra tối nay. Hắn đã hiểu thêm nhiều về Cẩm Vân, ẩn chứa trong con người cô ta là nặng trĩu những cảm xúc phức tạp bắt nguồn từ gia đình…Điều đó ảnh hưởng tới tính cách Vân, rất nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng đôi lúc bất cần!!! … Vân rất ham vui, lúc nào cũng chỉ thích đi chơi và buôn điện thoại, không đi với hắn thì lại đi với một hội nào đó. Có hôm không gặp, 2h sáng hắn gọi điện cho Vân thì thấy bảo đang ăn uống cùng tụi bạn chưa về. Có lần hắn hỏi về công việc hiện tại thì cô ta nói: “” Em chán nên đã bỏ học ở trường Đại Học Mở rồi, sắp tới em sẽ mở cửa hàng quần áo “” Hắn nghĩ, Vân là một dân chơi đấy, nhưng không chuốc lấy ình sự sa đoạ. Bằng chứng là nhiều lần lên sàn, Vân ăn mặc hở hang và nhảy rất sexy, cuồng nhiệt!!! Hắn toàn đưa cho Vân thuốc lắc nhưng cô ta không “” cắn”". Song hắn băn khoăn rằng tại sao Vân khuyên không nên online nhiều vì thế giới ảo đầy những phù du,lừa lọc, mà lại không khuyên hắn bỏ nghiện thuốc lắc??????????

Honoka Orihara - phim jav

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ