Truyen Teen - Bà xã nghịch ngợm Em là của anh trang 17
Chap 50:
Hắn ngạc nhiên có một thì nó bất ngờ tới mười khi nhìn căn phòng bừa bộn mảnh vỡ và tất cả như vừa có một cơn bão vừa ập tới cuốn phăng mọi thứ khỏi vị trí cũ vậy. Nó mắt chữ A mồm chữ 0 đảo mắt khắp phòng, cuối cùng đảo mắt tới đúng vị trí hắn ngồi, mắt nó chuyển từ chữ A sang thành hình viên đạn: -Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả????? Hắn nhìn nó, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trước sự có mặt của nó. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì hắn tỏ ra ương bướng , bộ mặt như trẻ con đang giận dỗi: -Kệ anh, em đi đi. Hắn đứng dậy quay mặt ra phía cửa sổ tránh nhìn ánh mắt nó , nó như tức điên trước thái độ cứng đầu của hắn, nghĩ thầm: -“Cái tên này….người giận là mình mới phải chứ…” Nó tức tối nhặt cái gối khi nãy thẳng tay ném vào đầu hắn BỘP… P…P…P… Hắn không phản ứng nó hét ra lửa: -NÈ TÊN ĐÁNG GHÉT KIA ANH UỐNG NHẦM THUỐC HẢ???? -……….. Mặc cho nó hét lên phía sau hắn cũng vẫn không có chút phản ứng, bực mình nó nhào tới phóng lên lưng hắn 2 tay vò đầu bức tóc đối phương cho hả giận, lúc này hắn đau quá không thể làm mặt lạnh được nữa: -Á..á…em làm cái gì vậy? bỏ ra ngay….nghe không? -Không…g..g…g… EM PHẢI NHỔ HẾT TÓC ANH CHO BỎ GHÉT…CHẾT NÈ…NÈ…NÉM GỐI VÀO EM NÈ…E…. Sau mỗi chữ “Nè” nó lại bấu lấy đầu bóp lấy cổ hắn mà lay qua lay lại, hắn đau muốn nổ cái đầu hét lên inh ỏi: -BỎ RA….NGHE KHÔNG?....EM CHẾT CHẮC RỒI CHÂN VOI! Hắn lấy hết sức mạnh vật nó xuống giường khóa chặt 2 tay đang vùng vẫy lung tung của nó -Nằm im cho anh ngay, hôm nay em quá gan rồi! -Á….Bỏ ra, thả em ra …. Anh là đồ xấu xa….. Hắn nhíu mày: -CÁI GÌ? DÁM NÓI NỮA? Hắn dùng một tay khóa tay nó lại, tay kia béo lấy cái má xinh xắn của nó mà kéo ra kéo vào, làm nó đau chảy nước mắt, nó sợ nhất là khi hắn dùng cực hình “béo má” này, dù trong lòng không phục nhưng nó cũng xuống nước năn nỉ: -Á….hu hu đau quá, làm ơn thả em ra đi mà…huhuhu… -Đừng hòng…anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ haha Hắn như quên hết mọi chuyện, chú tâm vào công cuộc hành hạ nó không biết chán. ÁNh mắt đắc thắng …hắn thấy hài lòng trong dạ… Mạnh Khang cùng đám người làm đang ở phòng khách dỏng tai lên lầu cố nghe xem chuyện gì đang diễn ra trên đó và quan trọng hơn họ muốn biết ai là người thắng cuộc thì một giọng nghiêm nghị cắt ngang sự tập trung của họ: -Chuyện gì vậy? -HẢ…..Ông…Ông Chủ….-Quản gia Lâm ấp úng -Chuyện gì vậy mọi người? Xen vào giọng của ông Trần còn có Bảo Như, Bảo Như cùng ông Trần vừa về thì thấy cảnh tượng kỳ lạ này -DẠ…dạ…. BỌn người hầu ấp úng không dám trả lời , Ông Trần khó chịu chay mày tự động đi thẳng lên lầu, và dĩ nhiên phía sau cả đám người cũng rồng rắn đi theo -Á..Á…Á… Đau quá Gia Huy huhuhu -Cho CHừa nè….
Hắn đang rất phấn khích trước trò hành hạ khủng khiếp của mình thì bị …”khựng lại” -Gia Huy….Con đang làm cái gì vậy? -Hả?... Quay sang hắn thấy ông Trần đang nghiêm nghị đứng ngoài nhìn vào , ông Trần nhìn hắn đang….hành hung nó rồi đảo mắt nhìn khắp căn phòng bừa bộn. Nó biết mình đã gặp được…quý nhân nên tỏ vẻ thẹ thảm: -Bác ơi…..hức…hức!!!! Nó gọi cha chồng một cách thắm thiết không quên ánh mắt mè nheo đáng yêu của mình làm ông Trần …động lòng nghiêm giọng ra lệnh cho hắn: -Con nghĩ mình đang làm gì hả?? Bỏ vợ con ra ngay. Hắn nhìn sang nó vẻ “bất mãn”: -Nè, bộ mặt gì vậy hả? -Gia Huy! –ông Trần chau mày nghiêm giọng nhìn hắn Thấy mình hôm nay “yếu thế” hắn không nói nữa. Ông Trần có vẻ hài lòng trước sự ngoan ngoãn hiếm thấy nơi thằng con trai. Phía sau lưng Mạnh Khang cười đắc ý nhìn đám người hầu trong nhà: -Ha ha thấy chưa, Voi Con thua rồi , chung tiền chung tiền đi… -Hơi…thật xui quá, sao hôm nay thiếu phu nhân “hiền” quá –Vừa móc tiền đám người hầu vừa thở dài. -CÁc người làm gì vậy? –Ông trần….”hết hồn” trước tình trạng này, có vẻ thời gian ông đi mọi thứ trong nhà đã có phần thay đổi nhưng theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì chưa biết. -Hai con đi theo ta, còn các người dọn dẹp chỗ này đi. Ánh mắt đầy tính “đe dọa” của ông Trần phát huy tác dụng ngay lập tức. nó thì mừng phải biết nhanh chân chạy theo vị cứu tinh của mình, hắn cũng hậm hực đi phía sau. Vào phòng làm việc ông Trần ngồi uy nghiêm nơi bàn giấy nhìn “đôi trẻ” với ánh mắt ân cần hơn: -Hai con ngồi đi! Đợi nó và hắn ngồi xuống ghế đối diện ông TRần mới bắt đầu nói: -Về lễ đính hôn của các con ta đã chuẩn bị xong xuôi, cuối tuần này sẽ tổ chức luôn. -HẢ???CUỐI TUẦN NÀY???-Nó tròn mắt nhấn mạnh từng chữ -Ừ, nhanh nhất rồi, các con muốn nhanh nữa thì hơi khó vì còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm Ông Trần mỉm cười khi hiểu lầm vẻ mặt “thảng thốt” của nó. Nó muốn phân minh: -Không…không…ý..là…. -Chúng con sẽ không đính hôn thưa cha! Không đợi nó giải thích hắn đã lên tiếng , nó hoàn toàn bất ngờ và “bất động” trước “phát ngôn” của hắn, Ông Trần đanh mặt nhìn hắn; -Con có biết mình đang nói gì không?, đây không phải là trò chơi mà là lời hứa, là hôn ước giữa 2 gia đình -Đó là lời hứa giữa người lớn với nhau không liên quan con Rầm…m..m -GIA HUY Ông trần bực tức đập tay xuống bàn, nó ngồi đó mà giật bắn mình riêng hắn vẫn giữ vẻ cứng đầu -Nếu không còn gì nũa thì thôi , con đi đây. -LỄ ĐÍNH HÔN VẪN SẼ DIỄN RA NHƯ DỰ ĐỊNH , ĐỪNG CỐ CÃI LỜI TA. Ông Trần bực tức nói với theo, nó sợ quá cũng cúi đầu chào lia lịa rồi chạy theo hắn ra khỏi phòng -Nè, nè Gia Huy…. Nó đuổi theo nhưng bước chân hắn gấp gáp phía trước không hề quay lại nhìn nó Chạy nhanh hơn nó níu được tay hắn: -Gia Huy, anh sao vậy? Cha anh đang giâ….. Huỵch…..h..h.. Hắn không đợi nó nói hết hất mạnh tay , nó giật mình lùi lại một bước, ánh mắt ngỡ ngàng , hắn không quay mặt lại, chỉ nói bằng giọng lạnh lùng nhất : -Sẽ không có lễ đính hôn nào cả, em muốn đi đâu làm gì cứ việc, không cần phải ở lại vì lời hứa giữa 2 gia đình Nói xong hắn bỏ đi để mặc nó đứng nó sững người, tiếng cửa phòng vang vọng dọc hành lang. sau vài phút đứng sững tại chỗ nó lững thững quay về phòng.
NHÀ HẢI YẾN: Khải Tuấn đang đứng trong sân nhà hải Yến, nét mặt bình thản nhưng kém tươi. -Anh sao vậy Khải Tuấn? Khải Tuấn nhìn Hải Yến dịu dàng: -Anh tới tạm biệt em, ngày mai anh về nhà rồi! Nghe tới đây Hải Yến thấy như lồng ngực nhói lên, tim cô thấp thỏm như sắp mất đi một thứ quan trọng: -Sao? sao…sao anh đi sớm vậy? chưa hết năm học mà? -Ừ, anh đi cũng lâu rồi nên giờ tới lúc phải về nhà rồi. Với lại….ở đây không còn chuyện của anh nữa. -Anh nói vậy là …. Hải Yến chưa nói hết câu Khải Tuấn đã cắt ngang, vỗ nhẹ lên vai Hải Yến Khải Tuấn mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấm áp quen thuộc: -Anh cám ơn em rất nhiều, thời gian qua may mà có em đó hải Yến. Khải Tuấn mới nói tới đó mà mắt Hải Yến đã cay xè, Hải Yến ít khi khóc, nhất là trước mặt người khác nhưng giờ đây cô không biết làm sao ngoài việc nhìn Khải Tuấn , những gì trong lòng như ứ nghẹn nơi cổ họng không thể thoát ra thành lời. -Thôi, anh về nhé.Tạm biệt em! Vẫn nụ cười đó Khải Tuấn dợm bước đi, Hải Yến đứng như chôn chân tại chỗ, cô muốn chạy theo, muốn níu Khải Tuấn lại nhưng dường như một sức mạnh vô hình nào đã ngan cản , lồng ngực ức nghẹn nước mắt trào ra khóe mi.
Chap 51: Còn hai ngày nữa là tới lễ đính hôn rồi mà thái độ của hắn đối với nó, với buổi tiệc cũng chẳng có gì thay đổi. Nó không hiểu tại sao cũng không có cơ hội nói chuyện với hắn để tìm nguyên nhân. Hắn đi từ sáng đến tối mới về , không ai biết hắn đi đâu , ngay cả Mạnh Khang. Nó nằm trong phòng buổn bã với bao nhiêu thắc mắc trong đầu. Đang thẩn thờ nó nghe tiếng cãi nhau ở “phòng đối diện” vọng ra, tò mò nó mở cửa áp tai vào cửa phòng hắn: -Con không được cãi lời ta, nhất định con phải đính hôn với Tiểu Du! –Giọng ông Trần gần như mất kiên nhẫn -Con đã nói rồi, nếu cha không hủy buổi đính hôn thì hôm đó người mất mặt không phải là con đâu -Cái gì? –Ông Trần bất ngờ nhìn thằng con cứng đầu, ông có phần dịu giọng? -Tại sao vậy? lúc trước con thích con bé lắm mà? Thời gian gần đây nghe Mạnh Khang nói các con cũng rất gắn bó vậy thì tại sao không chịu đính hôn? Hắn tránh ánh mắt của ông Trần, tay đút túi quần nhìn ra cửa sổ giọng bất cần -Lúc trước khác bây giờ khác, bây giờ con không thích nữa. Đừng làm khó cô ấy nữa, để cô ấy đi đi, đừng lấy hôn ước ràng buộc cô ấy cũng như ép buộc con. Ông Trần bực tức không nói gì mở cửa bước ra -ỐI….-nó giật mình -Tiểu Du, cháu làm gì ngoài này? -Dạ……cháu..cháu… Không đợi nó nói hết ông Trần nhìn cả nó và hắn nghiêm nghị: -lễ đính hôn vẫn sẽ được tiến hành theo dự định, không được cãi ta…cả hai đứa! Nói rồi ông Trần bỏ đi, để lại nó và hắn với không gian yên ắng -Em…. -Đi đi.. Hắn không quay lại nhìn nó, câu nói của hắn khiến nó ủ rũ quay bước về phòng. -Chị phải làm sao đây? –nó ôm con voi bằng bông “quá khổ” mà thấy cổ họng đăng đắng. hắn đã thay đổi rồi sao? không cần nó nữa sao? bao nhiêu câu hỏi cứ bay qua rồi nán lại trong trí óc, nó nhìn chiếc nhẫn trên tay bao nhiêu kỷ niệm quay về, chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng nó tưởng như đã bao nhiêu năm trôi qua. Có lẽ Đại ẢNh nói đúng, nó quá may mắn , nhưng vận may không thể ở lại với ai quá lâu. Bước tới bên cửa sổ nó thấy cặp đôi quái vật đang đùa giỡn với nhau, khu vườn xinh đẹp là thiên đường cho những cuộc đuổi bắt của nó từ ngày đầu ở đây, kia là cái cây có con thỏ “chết oan” của Khải Tuấn do hắn cho người “hạ sát”.nó khẽ mỉm cười , phía cổng xe của ông Trần đang lăn bánh chạy ra khỏi nhà, nó thật sự quý người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt ấm áp đó, nhưng…. -Mình phải đi thôi! Suy nghĩ của nó bị đứt đoạn , nó muốn giữ tất cả những kỷ niệm đẹp ở đây thời gian qua , muốn vậy nó phải đi thôi vì cứ ở lại sự lạnh lùng của hắn và sự buồn bã trong trái tim nó sẽ dần lấn át những kỷ niệm đẹp đẽ. Lẳng lặng nó lấy vài bộ quần áo thường mặc xếp vào một túi nhỏ , nó quyết định đem theo những kỷ niệm ra đi. Cạch***
Đóng cửa phòng nó đứng trước phòng hắn vài phút , muốn chào hắn nhưng lại thôi, nó sợ vẽ lạnh lùng của hắn. Nghĩ vậy nó lặng lẽ bỏ đi. -Voi Con? –Mạnh Khang gọi nó từ phía sau -Em đi đâu vậy? -Ơ….em….-nó ấp úng nhìn Mạnh Khang -Voi con…không lẽ em định bỏ đi sao? -Em…em…chào anh… -Nè..Voi con.. Nó chỉ kịp nói có vậy rồi bỏ chạy thiệt nhanh mặc mạnh Khang gọi với theo,tránh việc Mạnh Khang đưa thêm câu hỏi nào nữa. Chần chừ vài giây không biết lam sao cuối cùng Mạnh Khang chạy thẳng lên lầu. Rầm… -Gia Huy!... -Không biết gõ cửa ha? –Hắn khó chịu. -Giờ này còn gõ cửa gì nữa, Voi Con vừa bỏ đi rồi kìa. -Sao? Vừa nghe Mạnh Khang nói hắn thấy trong lòng quặn lại, một cảm giác thôi thúc lấn chiếm trái tim hắn. Nhưng nhanh chóng hắn lấy lại vẻ bất cần -Thì sao? –Hắn nhìn Mạnh Khang -Cái gì? Cậu còn hỏi câu đó được sao? Voi con của cậu ĐÃ BỎ ĐI đó. Có nghĩa đi luôn, không về nữa đâu. -Kệ cô ta. Muốn đi cứ việc. -Hả? CẬu bị sao vậy? Voi con còn chỗ nào để đi nữa chứ?-Mạnh Khang tròn mắt nhìn hắn. -Cậu không cần lo, có Khải Tuấn lo cho cô ta rồi. -Khải Tuấn? Sao Khải Tuấn lo được? -Cô ta đi với Khải Tuấn thì tất nhiên cậu ta sẽ chăm sóc cho cô ta thôi. Mạnh Khang càng mở to mắt, miệng há hốc vì mức độ cập nhật thông tin của hắn: -Đúng là hôm nay Khải Tuấn về nhà nhưng mà là đi một mình cậu không biết sao? -Cái gì? Sao cậu biết? – Hắn ngạc nhiên hỏi ngược lại Mạnh Khang -Bảo Như nói chứ ai, Khải Tuấn đi Hải yến buồn lắm nên sáng giờ Bảo Như sang an ủi Hải Yến rồi. -………………………….-Nghe Mạnh Khang nói mà hắn chết lặng không nói được lời nào nữa, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: -“Là hiểu lầm sao?” NHÀ KHẢI TUẤN: Ngồi trong xe Khải Tuấn lục lọi lại tất cả những niềm vui, nỗi buồn về nó, hình ảnh của nó khắc sâu trong tâm trí nên chính Khải Tuấn cũng không biết tới khi nào mới có thể quên nó và chấp nhận một người con gái khác.Trong đầu Khải Tuấn hiện lên hình ảnh của nó hôm ở bệnh viện và những lới nó nói lại nghe rõ mồn một “-Anh không nói chuyện hôn ước, không phải em rất giận chuyện Gia Huy giấu em về gia đình em suốt thời gian qua sao? em đã tha thứ cho cậu ta rồi hả? Nếu chưa thể tha thứ hay cần thời gian suy nghĩ cứ đi với anh , anh hứa sẽ không bắt em ở thành phố K luôn đâu, khi nào em muốn về đây anh sẽ….đưa em về. -Khải Tuấn cám ơn anh rất nhiều….em đã rất giận Gia Huy về việc giấu chuyện của Gia đình em nhưng em đã nghĩ kỹ rồi, em biết tại sao anh ấy làm vậy, chỉ vì muốn em được vui vẻ mà thôi….lúc ngôi nhà bốc cháy em đã biết em không thể sống thiếu Gia Huy được, em biết nói vậy với anh là quá tàn nhẫn nhưng em muốn anh hãy xóa nhòa ký ức hãy chờ đợi một tình yêu mới… -Tiểu Du, anh…. -Khải Tuấn,Dù trong ký ức em và anh như thế nào đi nữa , dù bây giờ em có nhớ lại thì trái tim em đã thay đổi rồi, bây giờ đây chỉ có bên Gia Huy em mới cảm thấy hạnh phúc….Khải Tuấn, hãy hiểu cho em, có thể anh là quá khứ của em, nhưng em đã đánh mất quá khứ rồi, bây giờ, Gia Huy là hiện tại, là Tương lai, là tất cả những gì em chờ đợi. -Anh hiểu rồi. VẬy anh sẽ về một mình, em nhất định phải hạnh phúc đó Tiểu Du. -Vâng, cám ơn anh lắm…. Trước khi ra khỏi cửa Khải Tuấn quay lại nhìn nó: -CÒn về quá khứ, mac dù anh rất thích em nhưng chúng ta …..chỉ là bạn.”
Giờ đây ngồi nhớ lại Khải Tuấn mỉm cười, chiếc xe dần lăn bánh để lại phía sau kỷ niệm về nó, hình ảnh của nó lại thành phố này. NHÀ GIA HUY: Sau khi nghe Manh Khang nói hắn cứ đứng đơ người, Mạnh Khang giục: -Nè, cậu còn đứng đó làm gì muốn để Voi Con đi mất mới tìm sao… Không đợi Mạnh Khang nói thêm hắn chạy thật nhanh ra cửa -Vợ à, em nghĩ mình đang đi đâu đó? Sau mười mấy phút chạy thục mạng hắn cũng đuổi kịp nó. Thấy hắn vừa thở dốc vừa hỏi nó ngạc nhiên lắm: -Anh …anh làm gì vậy? -Câu này anh hỏi mới đúng, em lại giận dỗi bỏ nhà đi nữa hả? còn lễ đính hôn em tính bỏ anh một mình sao? Thấy hắn thay đổi thái độ nó nhìn hắn khó hiểu: -Anh bị sốt hả? -Cái…cái gì? – Hắn giật mình trước câu hỏi của nó -Em mới sốt đó, tự nhiên xách giỏ bỏ đi là sao đây? Muốn bỏ nhà đi bụi luôn hả? Nó chau mày nhìn hắn: -Nhà của anh chứ đâu phải nhà em, với lại anh kêu em “ đi đi” mà. Em đi rồi anh không cần phải làm lễ đính hôn nữa. Thấy nó giận hắn xuống nước: -Anh…anh tại anh tưởng em đi với….Khải Tuấn! Nó không thèm hỏi hắn quay người bước tiếp: -Đúng, em đi với Khải Tuấn đây Không biết làm sao hắn giật lấy giỏ xách của nó từ phía sau: -Trả đây! -Em đừng đi…..
chap 52: Nó quay lại nhìn hắn: -Tại sao? -Vì…em phải ở bên cạnh anh! Nó nhếch môi trước câu nói của hắn: -Anh thật kỳ lạ, chẳng phải anh không còn hứng thú với em? Nếu em đi anh sẽ không phải miễn cưỡng đính hôn , anh sẽ….. Chẳng cần đợi nó nói hết câu hắn mạnh tay kéo nó vào lòng, giọng pha chút vui mừng lẫn cương nghị: -Anh sẽ phạm phải một sai lầm có thể khiến anh hối hận suốt đời. -Anh xem em như trò chơi hay sao mà… Siết chặt nó trong tay thay cho ý muốn giữ nó bên cạnh hắn mãi mãi. Nó không nói được lời nào nữa, khóe mắt cay cay, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu giận hờn trôi nhẹ theo những giọt nước long lanh tựa pha lê thấm ướt ngực áo hắn. Buông nó ra hắn nâng nhẹ cằm nó lau đi những giọt nước mắt. -Anh hôn em nhé? Như mọi lần hắn không đợi nó trả lời đã cuối sát mặt nó, nhưng hắn không ngờ hôm nay nó quyết định trả lời hắn: -Không! -HẢ????? -Không được hôn em! -Em sao vậy? Còn giận anh sao? Nó chần chừ mấy giây rồi đạp mạnh vào chân hắn kèm theo một câu chua lét: -Vì em không muốn mất nụ hôn đầu tiên với một khuôn mặt đáng ghét như vậy. -CÁI GÌ? EM MUỐN CHẾT SAO CHÂN VOI? Nó thè lưỡi lêu lêu hắn rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vô nhà phía sau hắn đuổi theo ráo riết: -CHÂN VOI KIA ĐỨNG LẠI CHO ANH. Cuối cùng ngày hắn mong đợi cũng đã đến, mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo cho tiệc đính hôn của hắn với nó. Trong chiếc váy trắng, nó toát lên vẻ đẹp thuần khiết và kiêu sa. Hắn đang định lại gần nó thì một bàn tay đặt lên vai: -Gia Huy !Con ra chào khách với ta một lát.-Ông Trần kéo tay hắn đi mất.
Nó ngồi đó, cảm giác hồi hộp làm tim nó cứ đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực. Đang cố bình tĩnh lại thì nó thấy một dáng người rất quen đi ngang qua hành lang nhà hàng. Như phản xạ nó vội chạy theo -Nè….đứng lại Nó đuổi theo bóng người đó ra tới vườn sau của nhà hàng, đang đưa mắt quan sát xung quanh thì nó cảm giác một người đang đứng sau lưng mình -Ha ha bất ngờ chưa? Tao cố tình đến chúc mừng mày nè -Cô…cô muốn gì nữa? -Tao muốn mày phải chết Mắt trừng trừng Đại ẢNh rút một con dao trong giỏ ra lao nhanh về phía nó -ĐI CHẾT ĐI -Á…Cứu tôi với Nó hoảng sợ bỏ chạy nhưng Đại Ảnh đã chận đường, tay lăm lăm con dao, nó càng thụt lùi cô ta càng lao tới -Mày phải chết! -Á…. Đại Ảnh vung cao dao đâm thẳng về phía nó. Nhưng may mắn nó chộp được tay Đại ẢNh, lúc này cả hai dằn co qua lại, Đại Ảnh nghiến răng -Con ranh, tao sẽ bắt mày phải trả giá. -Cô điên rồi, đừng mù quáng nữa Đại Ảnh dùng hết sức hất nó ra đất, con dao bị văng ra xa. Đại Ánh đè lên người nó hai tay bóp chặt cổ không buông -Tao sẽ giết mày, chết đi, chết đi Nó cố vùng vẫy dùng tay đẩy tay Đại Ảnh đang siết chặt cổ ra nhưng vô ích. Nó bắt đầu không thở được và sức lực yếu hẳn đi. -Tránh ra. Đúng lúc đó Đại Ảnh bị hất ra , nó lờ mờ thấy dáng một người thanh niên -Quốc Minh, đáng lẽ giờ này anh đang ăn cơm tù chứ -Đại Ảnh nhìn Quốc Minh châm chọc -Con khốn, việc Gia Huy mua công ty Đường Minh chính cô đã đưa hồ sơ giả cho tôi. -Ha ha ha ai bảo anh quá ngu ngo…. Bốp…. -NẾu còn nói một lời nào tao không chắc mày còn sống ra khỏi đây đâu. Quốc Minh cho Đại Ảnh một cái tát tay làm cô ta ngả hẳn ra đất , đi về phía nó Quốc Minh mỉm cười -Hôm nay em thật xinh đẹp -Anh….anh muốn gì? Nó gượng đứng dậy nhìn Quốc Minh đề phòng. -Tôi muốn em. Nào, hôm nay em phải đi cùng tôi. Quốc Minh kéo nó về phía hắn mặc cho nó vùng vẫy, hắn lôi nó đi được vài bước thì tiếng Đại Ảnh thét lên từ phía sau: -HAHA MÀY TỚI SỐ RỒI ĐƯỜNG DU Phập…. Tay Đại Ảnh đầy máu, ánh mắt thích thú , những giọt máu thi nhau nhỏ giọt thấm xuống đất. Bên trong hắn đang cuống cuồng khi quay lại mà không thấy nó. Đi tìm khắp nơi nhưng không thấy nó đâu. Đi tìm nó mà Trong lòng hắn đầy nỗi bất an.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!