Truyen Teen - Bà xã nghịch ngợm Em là của anh trang 2
Chap 4:
Sáng hôm sau những giấc mộng trong ký ức đánh thức nó dậy sớm hơn mọi ngày, không muốn nghĩ ngợi nhiều nó nhanh chóng phóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Xong xuôi nó ngắm nghía mình trong gương sau đó mở cửa xông thẳng qua phòng đối diện , tất nhiên cũng như mọi ngày nó...không hề gõ cửa mà ào zô như một " cơn gió độc" Đứng trước giường nhìn hắn mấy giây không để mặt đỏ hơn nữa nó quyết định đánh thức hắn bằng chất giọng "mượt mà " của nó. Nhưng dường như đã "thủ sẵn" chỉ cần đợi nó há miệng thật to hắn đã kịp đưa một tay lên.....bịt ngang họng nó ( tức bịt miệng đó ) nó bị bất ngờ hất tay hắn ra giọng bất mãn: - Nè, anh có phải người không vậy? Vẫn nhắm mắt hắn nói giọng từ tốn: - Ý em là sao? - Anh còn giả bộ? tôi chưa lên tiếng anh đã biết rồi... - chân voi của em vừa xông vào phòng là anh biết ngay rồi cần gì đợi em cất tiếng HẮn nói giọng châm chọc từ từ mở mắt ra để tận hưởng vẻ mặt tức giận của nó. - Cái gì? Chân...n...n voi ha? - Chứ chân gì? em đi tới đâu người ta cũng biết hết đó
Giận chín người nhưng nó biết bây giờ lợi thế không thuộc về nó chỉ đành lẩm bẩm - "Phải nhịn....phải nhịn..." - Đang "rủa xả" gì anh nữa đó Hắn cất tiếng , nó im ngay chỉ biết đình chiến bằng cách cười trừ: - hihi Không, không có gì , vậy "CHÂN VOI" xuống nhà trước đợi anh ha... Nó nhấn mạnh 2 chữ "chân voi" nhằm dằn mặt hắn rồi bước bình bịch xuống nhà. để lại hắn ngồi đó cười một mình.... dạo này hắn hay cười, hay chọc ghẹo nó như một sở thích, hắn biết hắn thích nó , muốn có nó nhưng có lẽ hắn không nhận ra mình thay đổi vì nó nhiều đến thế. Còn nó sau khi tức tối rời khỏi phòng hắn đi xuống nhà đã vô tình chứng minh cho "định luật chân voi" hắn vừa nói. (mà có lẽ trước khi hắn nói nó không bao giờ để ý) Tình hình là khi nó chưa xuống hết nửa cầu thang mấy người làm đã ngước lên nhìn nó tươi cười - Chào buổi sáng cô chủ. Câu nói đó làm nó "dằn vặt"rất nhiều - "Không lẽ đúng như hắn nói" - nó buồn xo... 15phút sau: Đang đứng trước gương hắn nghe dưới nhà đang nhao nhao, đưa tay ra lấy cặp xách miệng hắn lẩm bẩm - Lại đến nữa rồi... Rồi nhanh chóng đi thẳng xuống nhà Bước xuống hắn thấy một khung cảnh "tan thương" Quản gia Lâm đang nằm bất động dưới nền nhà mắt ...mở trừng trừng. "chết rồi sao?" hắn nghĩ. đám con gái giúp việc nháo nhào cả lên rồi nhanh chóng hắn quan sát xung quanh thấy bình hoa trên bàn ăn hôm nay đẹp hơn mọi ngày...to hơn mọi ngày, còn vợ iu của hắn....đang đứng đó cũng lăng xăng nhưng...k giúp được gì.
Như hiểu ra tính chất"wan trọng" của sự việc hắn đỡ quản gia Lâm lên ghế, khuôn mặt ông già giờ đây đã khá hơn,....giống người sống hơn. - Tiểu Du Hắn đưa tia nhìn về phía "đương sự" Không khí bây giờ nhờ " chủ nhà" đã im ắng trở lại. hắn nắm sau cổ nó kéo qua trước mặt quản gia Lâm, nhấn đầu nó cúi xuống - Em mau xin lỗi quản gia Lâm đi - ơ..ơ .. sao ? sao xin lỗi như chợt nhận ra điều gì nó giảy nảy - A...a ANh hiểu lầm rồi em không làm gì hết là do Quản gia Lâm tự ngất xỉu không liên quan em %$^%$%^^^.... - Xin lỗi đi! Giải thích một lèo mà hắn chỉ trả lời ngắn gọn nó ấm ức : -Nhưng.... - Hoa lan ở vườn là do quản gia Lâm một tay chăm sóc bấy lâu nay, là tâm huyết của ông ấy. nghe tới đây nó mới đực mặt ra - hic.. Gây đại họa rồi Nó gập người xin lỗi nhưng quản gia Lâm không nói gì nhưng nó hiểu ổng đang buồn zữ zội mà nguyên nhân là...nó Hôm đó chỉ có 2 hàng người hầu "tiễn" cặp "vợ chồng" trẻ đi học, không có quản gia... Trên xe nó ủ rũ như cọng hành héo. Hắn xoa đầu nó giọng ân cần - chiều nay chúng ta sẽ mua hoa khác đẹp hơn để đền. - Lần này em gây ra chuyện lớn rồi! Nó vẫn ủ ê, cảm giác tội lỗi làm nó buồn rầu vô hạn - Không sao , chiều nay anh dẫn em đi mua hoa về nhà xin lỗi. - vâng!! HÔm nay tới lớp nó không còn tâm trí học bài, Đại Ảnh lại gần: - Này Tiểu Du, bạn sao thế? cãi nhau với anh Gia Huy ak? - Không.- nó vẫn ủ ê Ánh mắt Đại ảnh sáng lên - Hay bạn đã biết những việc anh ta làm? nó ngỡ Ngàng, chợt nhận ra ngoài việc biết hắn là hôn phu của nó ngoài ra nó không biết gì. - Làm gì?
Đại Ảnh cười nửa miệng: - cũng đúng bạn đâu còn nhớ gì nửa, Gia đình Gia Huy sở hữu tập đoàn The Rose , công việc làm ăn rất lớn song cũng rất mạnh tay với đối thủ vì vậy họ lập một băng xã hội đen trong thế giới ngầm - Xã hội đen sao? Nó hơi bất ngờ - Đúng, băng đảng này cũng một phần do Gia Huy chỉ huy đó, nghe người ta nói họ rất độc ác ai đắc tội đều phải chết không minh bạch - Chết sao? Giết người, Gia Huy giết người sao? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu nó, nó không tin GIa Huy lại tàn nhẫn như vậy. Nó lẩm bẩm - "Thảo nào anh ấy sợ mình nguy hiểm, lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo...." Đại Ánh Mỉm cười sau khi thực hiện màn nói xấu "chồng " nó . Cô ta đang mở miệng định nói tiếp: - Cậu nên cẩn...n...n - Đủ rồi đó Đại Ảnh Tiếng Hải Yến vang lên cắt đứt câu định nói của Đại Ảnh - Bạn không cần nói xấu người khác như vậy, mọi việc đa phần là tin đồn, bạn không nên đem những lời đồn đại ác ý đó nói với Tiểu Du - Xi`, ko có sao người ta nói, mình chỉ muốn tốt cho bạn ấy thôi mình không nói ng khác cũng nói - Muốn tốt mà vậy sao? bạn có ý đồ gì phải không? Đại ảnh Cười khinh miệt rồi bỏ đi Nó ngồi đó với ý nghĩ miên man về hắn, Hải Yến an ủi và nhắc nhở no - Bạn đừng tin những lời Đại Ảnh nói, cũng đừng tiếp xúc nhiều với nó, mình không tin nó - uh` Mình biết rồi Nó cười cho HẢi Yến yên tâm, nhưng lòng nó rối nùi, không phải nó sợ gặp nguy hiểm cũng không phải nó sợ hắn mà đúng hơn nó lo cho an toàn của hắn Ra chơi nó muốn đi tìm hắn ngay, trên đường đi nó mua một hộp sữa cho hắn vì sáng nay nhờ "tiết mục" của nó mà cả 2 đi học bụng đói meo - Anh gì ơi...cho hỏi lớp của Gia Huy ở đâu? nó hỏi một tân con trai nét mặt vui vẻ, nhìn rất vui tính và dễ gần, Thấy nó xinh xắn hắn liền cười tươi như hoa - Anh biết, nhưng em đừng tìm nó nữa, nó có vợ rồi .......anh thì chưa Hắn cười nhăn nhở làm nó choáng toàn tập - ủa sữa...e cho anh nha NÓi rồi hắn tự nhiên giật lấy...tự nhiên cắm ống hút....và tự nhiên uống... - Hả...a....a.....a mắt nó chữ O mồm chữ A - Tiểu Du! Giọng hắn làm tên kia đứng hình miệng lẩm bẩm - Tiểu....u..u..u Du..u..u..!!!!! cô là Đường Du tên thường gọi là Tiểu Du ha? Nó ngạc nhiên trước thái độ của tên này - Anh có vấn đề không vậy? Giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên - Mạnh Khang! cậu dám giành sữa với vợ tôi sao? * lương Mạnh Khang - Tính cách vui vẻ hòa đồng, rất mê gái đẹp, bình thường tính cách hay bông đùa nhưng khi gặp chuyện lại rất chín chắn và biết nghĩ Thân thế: Con trai một gia đình thế lực trong thế giới ngầm bạn từ bé của Gia Huy, hay giúp đỡ Gia Huy Nhìu việc trong thế giới ngầm là cánh tay đắc lực của Gia Huy
Hắn đớ lưỡi, Nó mặt tỉnh bơ đáp lời mà không ngờ lời nói của nó càng đổ thêm dầu vào lửa - Không! Sữa đó tôi mua cho anh! Hắn nhíu mày - Vậy cậu dám dành sữa của tôi??? Tên kia quay sang cười nham nhở - Hi...i...i.. đâu có
Không nói nhiều hắn tiến tới một tay giật lại hộp sữa trên tay Mạnh Khang tay còn lại nắm tay nó kéo đi. Tên kia cũng hớn hở theo sau giàn hoà *Tại căn tin : - Nè Huy, sao mặt cậu cứ đăm đăm vậy, vẫn giận ak, sao nhỏ mọn thế
- có điên mới đi giận người như cậu Hắn vừa thưởng thức hộp sữa của nó vừa đáp - Hiiiii vậy mới tốt, nè mau giới thiệu mình với "voi con" xinh đẹp của cậu đi Hắn nghe mà muốn"sặc sữa", vì tên bạn đang gián tiếp hại hắn. còn nó mặt liền xám lại khi nghe từ "VOI" vì nó vẫn rất"căm phẫn" phi vụ hùi sáng - Anh gọi ai là "voi con"? - em đó hii mặt nó đầy sát khí tiến lại gần bóp lấy cổ Manh Khang mà lay wa lay lại làm tên này "cười ra nước mắt
- ac...ac... cứ..u...u.. tôii....iii với,..... Mặc những lời cầu cứu hắn vẫn ngồi im bất động một phần vì không muốn làm nạn nhân kế tiếp và vì phạt tên kia tội tội dám....uống sữa của hắn - Được rồi Tiểu Du, em mà bóp nữa tên ngốc đó sẽ chết o'. Nhìn tên kia mặt trắng nhách hắn mới mở "cửa khẩu" nó liếc ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn làm hắn hơi nổi da gà - E..hèm... Lương mạnh Khang là bạn của anh. Còn Tieu du chắc cậu đã biết. Mạnh Khang thở hổn hển cười nhăn răng phát ngôn một câu đầy ẩn ý: - hi, Hùi trước biết sơ sơ bây giờ biết RÕ RỒI - Anh muốn chết ak? Nó quắc mắt nhìn sang Mạnh Khang Phía Xa có một bóng người đứng nhìn , tay vặt trụi lá cái cây bên cạnh Đi học về cả 2 ghé mua hoa về đền cho quản gia Lâm , về tới nhà nó năn nỉ hết lời xin lỗi hết nước bọt quản gia Lâm mới miễn cưỡng "tha thứ" cho tôi trạng của nó. (thật ra ngoài số hoa 2 ng mua ve hắn đã cho người mua thêm những loại Lan quý khác để dập tắt ngọn lửa trong lòng "người bị hại" *BBuổii tối Sau khi ăn cơm tối xong hắn khoác áo ra ngoài chỉ nói với nó một câu ngắn gọn nhất có thể - Chút nữa anh về! Nó muốn hỏi hắn đi đâu nhưng lại thôi. nằm trong phòng nó thiêm thiếp ngủ, lúc mở mắt ra đã 11h đêm rồi, nó giật mình bật dậy - Không biết hắn về chưa? Lắng tai nghe nhưng "phòng đối diện" vẫn không động tĩnh gì. Lấy dt ra xem, không có bất cứ liên lạc nào từ hắn. nó đứng dậy nhìn ra cửa sổ, mắt nhìn về phía cổng vẫn im lìm - Có lẽ chưa về! nó thở dài , chợt nhớ những lời Đại Ảnh nói khi sáng , nó thấy lòng nao nao, xen lẫn cảm giác nóng ruột. Không hiểu sao nó bắt đầu lo lắng - Hắn nhiều kẻ thù trên thương trường như vậy lại có tên trong băng nhóm xã hội đen.......... Nó nghĩ mà thấy sợ, sợ hắn gặp chuyện không may, sợ bất cứ tình huống nào xảy ra cho hắn. Nó lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ "không lành mạnh" đó choàng một cái áo khoác mỏng đi ra vườn Đi một hồi nó dừng lại trước "nhà" của " cặp đôi quái vật" (2 con chó xù đó ^^) Nó ngồi xuống lấy tay vuốt ve chúng mặt thoáng nét buồn Nó cứ ngồi đó một hồi lâu bỗng 2 con chó bật dậy làm nó giật mình - AA.a.a.a.a... cặp đôi quái vật không lẽ lại định rủ mình tập thể dục nữa sao? - Cái gì mà cặp đôi quái vật? Người ta có tên chứ bộ - Hả...a.....a... không ...không thể nào, chó....chó biết nói Đang hoảng hốt cực độ bỗng một túi giấy từ phía sau đưa lên trước mặt nó làm nó bất ngờ...
Chap 5: Đang ngỡ ngàng thì hắn từ đằng sau ngồi xuống kế bên nó - Cho em! Hắn lại nói cái kiểu ngắn gọn đó. Nó cầm cái túi mở ra thấy một hộp kem socola - Woa...a...a.. ngon quá Nó cười tít mắt vừa mở hộp kem ra xử tại chỗ. hắn biết nó thích kem socola nhưng ....không biết nó có nhớ là nó thích loại này không nữa - Bé Bỏng , Bé Nhỏ.. - Anh nói gì vậy, tôi đâu có Bé? Nó tròn mắt - Anh biết , "chân voi" như em sao mà Bé được HẮn cười châm chọc - Nè muốn gì đây? sao anh kiếm chuyện hoài vậy hảaaaaaa? Nó tức xì khói, hắn cố giữ vẻ bình tĩnh - Ai thèm kiếm chuyện, anh có lòng tốt cho em biết tên của "cặp đôi quái vật" mà - Hả....a...a...a...a...???? Một lần nữa nó bị ngac nhiên. - Có nhầm lẫn không, hahahaha...hahaha tụi nó bự như vậy mà anh đặt tên nghe "dễ hiểu lầm" quá vậy? Nó được thế cười chọc quê hắn làm hắn hơi ngượng nhưng vẫn thái độ đó hắn không chịu thua: - Nè, sao hôm nay em ngoan vậy? - Ý anh là gì? - Bua nay không đi chọc phá mọi người mà ngồi đây rầu rĩ? Không ngờ siêu quậy cũng biết buồn Mặc kệ lời trêu chọc của hắn , nó không nói gì khuôn mặt trầm ngâm. - Tôi không buồn -......................... Thấy nó trở nên nghiêm túc hắn im lặng lắng nghe. nó vuốt ve Bé Bỏng nói tiếp: - Tôi thấy lo hơn - em lo gì? Hắn hơi ngạc nhiên khi hôm nay nhìn nó đầy "tâm trạng" - Tôi lo sẽ mãi mãi không nhớ gì và....em cũng lo cho anh nữa!! Nghe nó nói mà trái tim hắn mềm nhũn, ánh mắt không còn lạnh lùng mà trở nên dịu dàng hơn mặc dù hắn không biết nó lo cho hắn điều gì: - Sao lại lo cho anh? Nó nhìn hắn ánh mắt có phần xót xa: - em biết cả rồi... Câu nói của nó làm hắn hơi "chột dạ", hắn im lặng - Chỉ kinh doanh mà không cần gia nhập thế giới ngầm không được sao? Hắn hơi bất ngờ - Em nhớ gì rồi ah? - Khong, em nghe mọi người nói Han không đáp khẽ đứng dậy bước vài bước, trong lòng nhiều cảm xúc xâm chiếm hắn, hắn vui vì nó đã nghĩ tới hắn chứng tỏ trong lòng nó đã có hắn rồi, nhưng đồng thời cũng xen vào cảm giác bat an lo sợ. Sợ gì, chính hắn cũng không rõ. - Anh sao vậy? Nó đã tiến tới gần từ lúc nào mà hắn không để ý, cả 2 lại ngồi xuống cái xích đu gần đó, mỗi người đeo đuổi ý nghĩ riêng của mình - Tiểu Du! Hắn bỗng xích sát lại nó làm tim nó đập thật mạnh - Anh...h...h.. làm...gì.... Chưa nói dứt câu hắn đã...... quỳ 1 chân xuống đất... - Hả..ả..?..??? Mặt nó bắt đầu ửng đỏ tay nắm chặt....hộp kem trong đầu vang lên câu hỏi bự chảng - "KHÔNG.....KHÔNG LẼ ĐỊNH...CẦU...U..U HÔN..N..MÌNH..H.H..H..H.." Thấy thái độ nó như vậy hắn thừa biết trong đầu nó nghĩ gì, hắn nhìn nó giọng nghiem túc: - Tiểu Du em..... Tiếng gọi "thiết tha" đó càng làm tim nó đập nhanh mặt không ngừng "tăng độ đỏ" - Gì...ì...ì... Không đợi nó hết lời hắn móc túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ càng làm nó "Sáng dạ"ra - "Toi...tới...rồi...." Nó Nhắm tịt một bên mắt chỉ dám mở....1 con chờ đợi.... - ...e có thể nhấc cái "chân voi" lên được không? - Hả...ả....... Nó mở cả 2 mắt ra nhìn hắn, hắn đag nhấc chân nó đặt lên đùi hắn Hành động đó càng làm nó "đổ mồ hôi hột" - "Đeo..o...nhẫn ở.....chân....n..n hả...ả...." Lại một ý nghĩ "điên rồ" chạy qua óc nó Hằn như biết hết "ý tưởng" của nó nhưng mặt vẫn tỏ vẻ "nghiêm trọng" hắn cầm cái hộp mở từ từ..... Nó căng thẳng quá nhắm tịt mắt 1s 2s 3s 4s - "Sao...sao ...?" Nó mở mắt thấy hắn đang nhìn nó đầy trêu chọc Nó nhìn xuống chân........không có cái nhẫn nào trên mấy ngón chân của nó chỉ có một cái lắc chân - Chỉ cho em cái lắc chân sao em "căng thẳng "vậy? Với ánh mắt đầy trêu chọc giọng nói lạc đi vì nhịn cười hắn làm nó "cứng họng" - "Bị..ị..hố..ố...ố...." Hai từ "bị hố" một lần nữa quay lại "chiếu tướng" trên mặt nó.. -.....................
Nó thực sự chỉ hận mình thể đào lỗ để chui xuống trong giờ phút này Tất nhiên hắn không chịu "buông tha"cho nó Hắn đưa tay lên sau gáy nó kéo nhẹ cổ nó xuống ...... bây giờ mặt hắn đã sát mặt nó lắm rồi Lần này "cảm giác mạnh" hơn khiến tim nó một lần nữa "phản chủ" Hắn tiến sát hơn làm nó hồi hộp nhắm tịt 2 mắt....một lần nữa chờ đợi. 1s 2s 3s Bỗng hộp kem của nó"không cánh mà bay" giật mình nó mở mắt không thấy mặt hắn nữa - Hả....? - sao em nhắm tịt mắt vậy? không sợ anh làm gì em sao? Giọng hắn kế bên khiến nó "ngỡ ngàng" -Anh...anh... - Anh...sao? Nó không biết phải nói sao, nếu hắn biết nó bị hố nữa thì chỉ có nước thắt cổ tự tử - SAO ANH DÁM LẤY KEM CUẢ TÔI? Nó tìm cách khác trút giận - sao vậy? khi nãy còn lo cho anh mà chỉ vì hộp kem nổi giận như vậy Vẫn vẻ "ngây thơ" hắn châm chọc. Nó không nhịn nữa - Chỉ lấy hộp kem có cần làm vậy không? anh dúng là ...đồ....đồ háo sắc Một lần nữa hắn tiến lại gần giọng gian xảo - SAo vậy? hay em nghĩ là anh sẽ hôn em nên nhắm mắt chờ đợi? Bị đánh trúng tim đen nó líu lưỡi. "một chút thương cảm" làm hắn động lòng không chọc nó nữa, hắn dúi hộp kem vào tay nó. - Vào nhà thôi! Sau câu mệnh lệnh nó lẽo đẽo theo hắn vào Tối hôm đó điện thoại của nó có tin nhắn của "phòng đối diện" from: chồng iu Noi Dung: "từ nay anh sẽ trói em bên anh mãi mãi bằng lắc chân đó, giữ gìn cẩn thận nếu không biết tay anh! " - Xí...tên đáng ghét này lúc nào cũng đe doạ Nó thấy trong lòng dễ chịu lắm Chỉ chỉ chọt chọt vài giây nó bấm nút send "phòng đối diện" mỉm cười với tn của nó from: siêu quậy Nội dung: "biết roaiiiiiiiiiiiiiiiiiii , anh ngủ ngon"
Chap 6: Sáng nó thức dậy, đầu vẫn còn mơ màng về những chuyện tối hôm qua, bước xuống giường nó “tá hỏa” khi thấy đồng hồ chỉ ngay số 7. Nó vò đầu bức tóc: -Thôi rồi....aaaaaaaa trễ...trễ học rồi.... Nó ba chân bốn cẳng chạy vô nhà vệ sinh sau 10p nó chạy ra với bộ đồng phục xốc xếch với một cái đầu chưa kịp chải -TRỜI ƠI! TRỄ NHƯ VẬY RỒI SAO TÊN KIA KHÔNG GỌI MÌNH CHỨ....HAY LÀ....THÔI ROIIIII Như thói cũ nó tông cửa sang phòng hắn (và tất nhiên cũng không gõ cửa) -NAY2YYYYYYY TÊN KI.............. Căn phòng trống trơn, không có ai không lẽ: -Tên này,...DÁM ĐI HỌC TRƯỚC SAOOOOO???? Lại dùng khả năng trời phú nó hộc tốc phóng xuống lầu, nó “hãi hùng” Hắn đang ngồi đó, vừa uống caffe vừa xem tivi nhìn “thần sắc” không giống người bị trễ học cho lắm. -chào buổi sáng cô chủ! Thấy nó đứng hình quản gia Lâm cùng mấy người làm ở đó cất tiếng chào nó, nó như “bừng tỉnh” -Anh ....anh làm gì vậy? Giờ này còn ngồi đó , sao không gọi tôi dậy? Trễ học rồi biết không..g...g..? Mặt hắn tỉnh bơ : -Em dậy rồi àh? Sao sáng nào em cũng “bận rộn” vậy? -Cái...i...i.. gì? Nghe hắn nói mà nó muốn nổi khùng -Anh sao vậy hả???? Không đi học sao? !!! có biết là trễ lắm rồi không????? Vẫn thái độ dửng dưng hắn tiếp tục xem tivi trả lời không thèm nhìn nó: -Không! Hôm nay anh nghỉ. -Hả..ả...ả...ả nghỉ..... Nó càng tức điên -Đồ ác độc, sao không nói sớm để tôi đi một mình làm mất bao nhiêu là thời gian của người ta -Em đi cẩn thận! Hắn tiếp lời nó bằng bộ mặt theo nó là đáng ghét nhấ trên đời. Nó đứng như trời trồng thấy hôm nay sao hắn lạ quá. Mới hôm qua còn nói muốn trói nó với hắn mà giờ lại kiu nó đi học một mình... Như hiểu được dấu hỏi trong lòng nó, quản gia Lâm “rộng lượng” không chấp nhất chuyện cũ chịu khó “khai sáng “ cho nó -Thưa cô, hôm nay là.....chủ nhật! -CHỦ NHẬT..... Nó ngớ người , “phải rồi hôm nay chủ nhật không phải đi học” nó nghĩ mà thấy mắc cỡ quá, từ khi tỉnh dậy trong ngôi nhà này nó không để ý ngày tháng gì hết chỉ mãi suy nghĩ đâu đâu. Như hiểu được”nỗi đau thầm kín” của nó hắn đứng dậy xoa mái tóc rối của nó: -Nếu không đii học thì mau lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn sáng! Nó lẩn thẩn bước lên lòng thầm “cảm động”vì hắn không trêu chọc nó vì chuyện ngớ ngẩn vừa rồi. Ăn sáng xong nó ngồi chải “tóc” cho Bé Bỏng và Bé Nhỏ còn hắn đang ngồi xem tivi thì bỗng một giọng nó hơi hơi quen cất lên nghe “xa mà gần” làm cả 2 phải ngước nhìn. Nó giật mình -Anh....anh ...làm gì ở đây??? -ÔI! Chào em “voi con” bé xinh hihi Giọng nói không ai khác chính là tên đã “tán tỉnh” nó hôm trước :Mạnh Khang Mạnh Khang cười nhăn răng: -HI hi... mới một ngày không gặp mà anh...nhớ em muốn chết -Cái...í.... gì....
Không đợi nó lên tiếng, một giọng lạnh băng cất lên -Cậu hết muốn sống rồi sao? Hắn đứng đó đưa tia nhìn “nảy lửa” sang phía Mạnh Khang làm tên kia xanh mặt -Hihi, giỡn tí thôi mà sao nhà này ai cũng không có khiếu hài hước vậy ta? -ANH GIA HUY ƠI......I.....I..... Thêm một giọng nữ nữa “gia nhập”, kèm theo tiếng gọi ngọt xớt đó một nhỏ trạc tổi nó từ sau lưng Mạnh Khang nhào tới hất nó qua một bên ôm chầm lấy “chồng nó” Nhỏ kia không ngừng mở lời”ong bướm” với hắn. -Ui....anh Huy, lâu quá không gặp sao anh không qua thăm em ? em nhớ anh nhiều lắm đó .... Tim nó lại được “thử thách”, trên đầu y như có một bao xi măng nặng 100kg đè lên làm nó không nói được gì cũng không nhúc nhích được chỉ duy đôi mắt là mở to hết mức có thể
Nó nhìn sang Mạnh Khang chờ đợi một lời giải đáp nhưng tên này chỉ nhìn nó ....nhe hàm răng ra cười Biết không thể trông chờ gì ở tên đó nó lại chuyển hướng sang .....hắn Nhưng không ngờ hắn không hề “phản kháng” khi bị “xâm hại”. Nhỏ kia vẫn tíu ta tíu tít: -Anh có nhớ em không? Sao lâu như vậy mà không thăm hỏi điện thoại gì hết? -Anh bận! -HẢ...Ả...Ả... – nó không ngờ hắn không phản kháng mà còn trả lời nữa mới ghê Nhỏ lại nũng nịu: -không chịu đâu, anh phải đền bù cho e! -Em thích gì? Hắn nhẫn nại đáp làm tăng thêm phần “gay cấn” trong nó, khiến nó không thể làm thinh được nữa, nó lắp bắp: -Chuyện...n.. gì..i...vậy...y?? Quay qua thấy khuôn mặt “nhẫn nhịn” của nó hắn mới lên tiếng: -Tiểu du đây là Trần Bảo Như là.... Chưa đợi hắn nói tiếp nhỏ kia đã nhảy ra mặt hớn hở cầm tay nó bắt lia bắt lịa không quên tiếp lời hắn -Xin chào, xin chào tôi là Bảo Như là NGƯỜI YÊU của anh Gia Huy Nghe vừa dứt câu nó muốn “á khẩu” , bây giờ có ai đưa gương trước mặt nó chắc nó cũng không dám nhìn “nhan sắc” của nó lúc này. Tên Mạnh Khang thì không để phí cơ hội này mà cười như nắc nẻ, hắn cũng không ngại nhếch môi còn nhỏ kia khỏi nói khuôn mặt hiện rõ vẻ “đại thắng”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!