Mộc Lạc Hi nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt yếu đuối.
Triều Khắc Hàn ngồi cạnh giường, ánh mắt một phút cũng không dời khỏi người cô. Lòng âm ỉ nhói đau, nỗi nhớ cô chưa kịp bộc phát giờ lại phải đối mặt với một nỗi đau khác.
Việc Mộc Lạc Hi ngất xĩu trong văn phòng không có truyền ra ngoài, chỉ có Vương Triết Nhã đến bệnh viện cùng hai người.
Một lát sau, cửa phòng truyền đến tiếng gõ, Triều Khắc Hàn vừa mở cửa liền sững người..
Anh cô làm sao biết tìm đến đây?
– Đừng ngạc nhiên, tao gọi cho anh ấy.
Vương Triết Nhã lách người xen vào, rất bình thản đến ngồi bên sô
pha, chuyện giữa bọn họ cô không muốn xen vào, tốt nhất nên để họ tự
giải quyết cùng nhau.
Triều Khắc Hàn chưa kịp định hình đã thấy má trái mình đau buốt.
Mộc Tử Nghiên cư nhiên đánh hắn!
Triều Khắc Hàn kinh ngạc chưa hết, cũng không kịp né tránh nhận thêm một đòn nữa.
Mộc Tử Nghiên không nói gì cả, nhìn thấy Triều Khắc Hàn liền không
khống chế nhào tới đánh hắn. Nhìn thấy hắn, toàn bộ tức giận như núi lửa phun trào, anh thật sự không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Vì sao bây giờ hắn mới chịu xuất hiện? Vì sao em gái anh hết lần này đến lần khác đều là
vì hắn ta mà tổn thương?
Triều Khắc Hàn.. hắn rốt cuộc có gì tốt? Có gì đáng? Để Mộc Lạc Hiyêu đến chết đi sống lại như vậy?
Rốt cuộc ở hắn có gì mà người khác không có được? Mà cô cho dù tổn thương, cũng vẫn cứ hướng về?
Thậm chí đến cả trí nhớ bị đảo lộn, cũng vẫn nhớ rõ kí ức của hai
người.. thậm chí không biết hắn là ai, nhưng cũng có thể vì hắn trở nên
kích động.
Đến mức nhập viện thế này.. rốt cuộc anh phải nói Mộc Lạc Hi là cố chấp bướng bỉnh, hay là nên nói thủy chung đến ngu ngốc?
Yêu một người không phải là so đo tính toán.. mà yêu, là bất chấp cho đi.
Yêu, không phải bởi vì người kia xuất sắc, không phải vì họ có gì
tốt, cũng không phải xứng đáng hay không, mà đơn giản chỉ là một cảm
giác rung động, một cảm giác an toàn, một sự tin tưởng, một ý niệm
nguyện ý vì người ấy làm tất cả. Và những cảm giác này sẽ ngày một lớn
dần, đến lúc nào đó khiến ta không thể cưỡng lại, không thể khống chế
được trái tim mình, chính là lúc tâm ta đã thuộc về người.. đã yêu, đã
thương..
Có yêu thì nhất định sẽ đau, bởi vì chúng là một cặp không bao giờ
tách rời, nếu như yêu mà chưa từng nếm qua mùi vị của sự tổn thương, của cái đau xé tâm can; thì vẫn là chưa thực sự hiểu hết, tim vẫn là chưa
thực sự trao đi..
Một khi đã quyết định yêu, chính là chấp nhận tổn thương!
Một khi đã chấp nhận nó sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra, bởi đó là
một vòng xoáy khiến ta vừa vui vẻ vừa đau lòng.. không thể cưỡng được mà tiếp tục lại tiếp tục đắm chìm.
Vĩnh viễn không có lối thoát!
Mộc Tử Nghiên không hề hiểu, bởi vì chưa từng yêu, càng không nghĩ
đến một lúc trái tim bắng giá của mình vì một người con gái mà động
lòng.. đối với anh, tình yêu là một thứ cực kì mơ hồ, mặc cho ai dẫu biết đau khổ vẫn cứ đâm đầu vào, anh chính là không bao giờ động tâm!
Mộc Tử Nghiên giống như một con hổ đang nổi giận nhìn thấy Triều Khắc Hàn liền điên cuồng nhào tới, trong lòng lúc này chỉ còn lại tức giận,
đứa em gái ngốc nghếch đó không thể chống lại hắn thì anh đành phải thay cô ra tay.
Bị anh đánh hai lần, lần thứ ba hắn rất nhanh theo phản xạ tránh né, cũng không nương tay đánh lại, buông lời châm chọc:
– Anh điên à?
Triều Khắc Hàn thật sự khó hiểu, họ đã không gặp nhau rất lâu rồi, vì cái gì anh vừa thấy hắn liền nhào đến đánh hắn? Vì Mộc Lạc Hi sao?
Hắn đến nay vẫn không hề biết bản thân đã vô tình đâm bao nhiêu nhát dao vào tim cô!
– Tôi điên? Không xem lại cậu hại Lạc Hi đến cái bộ dạng gì.
Dứt lời, một quyền hung hăng giáng xuống, xượt qua khóe môi hắn, đau
rát. Triều Khắc Hàn đánh trả một quyền khiến anh chao đảo lui về sau, sờ sờ khóe môi mình, mày đẹp khó hiểu nhíu lại.
– Tôi làm gì?
Nghe hắn trả lời anh hơi dừng động tác, nhìn về người đang ngồi ở sô
pha không có ý định can ngăn, mới nhìn hắn khinh thường nhếch môi.
– Làm gì? Sao có thể nói ra dễ dàng như vậy? Cũng không nhìn xem Lạc Hi nửa nhớ nửa quên là vì ai.
– Anh đem chuyện nói rõ ràng!
Hắn kích động nhào tới nắm cổ áo anh, lời nói mang đầy ý châm chọc
của anh khiến hắn tức giận, nhưng mà hơn hết là về Mộc Lạc Hi, hắn muốn
biết.
– Bỏ ra.
Anh quát lên, đá vào bụng hắn một cú nặng nề, tự mình thoát khỏi hắn, chỉnh đốn lại trang phục hướng sô pha ngồi xuống.
Triều Khắc Hàn lảo đảo vài bước, rất nhanh hồi phục tinh thần, hắn vì Mộc Lạc Hi lo lắng như vậy, một cú đá này có là gì?
– Anh nói đi. – Hắn bình tĩnh ngồi xuống đối diện.
– Em cũng muốn biết.
Vương Triết Nhã không nhanh không chậm nói, nãy giờ nhìn họ nhào vào
nhau như thế cô đã vài lần muốn can ngăn, nhưng là nếu Mộc Tử Nghiên
không đánh hắn cỗ tức giận này sẽ mãi hiện hữu, nếu Triều Khắc Hàn không bị anh đánh sẽ không thể tỉnh ngộ.
– Cậu nghĩ, cậu có tư cách biết không? – Anh nhìn hắn nhàn nhạt nói.
Triều Khắc Hàn im lặng, anh là đang châm chọc hắn?
Mộc Tử Nghiên nhìn hắn im lặng, nhếch môi.
– Lạc Hi năm năm này đã qua như thế nào cậu biết không?
– Không! – Hắn đáp cứng rắn.
– Không biết? Không phải tôi vẫn luôn gửi mail cho cậu? Cậu không đọc?
– Anh chỉ nói qua cô ấy sống rất tốt, bảo tôi mau chóng trở về, chỉ có thế.
Mộc Tử Nghiên nhíu mày, không nhận được? Vậy số mail đó đã đi đâu rồi?
Anh trầm tư suy nghĩ khiến hắn sốt ruột, chỉ cần liên quan Mộc Lạc Hi hắn đều không thể khống chế tâm tình của bản thân.
– Tôi vẫn luôn gửi mail cho cậu.
Triều Khắc Hàn nhíu mày, hộp thư của hắn chắc chắn đã bị động tay.
– Trước không nói việc này, Hi Hi làm thế nào không nhớ ra tôi?
– Một tháng trước Lạc Hi đã đến đây tìm cậu, nhưng khi tôi đến thì em ấy đang ở bệnh viện.
Ánh mắt anh xót xa nhìn về phía giường bệnh, vì sao người chịu tổn thương luôn luôn là em gái anh? Là người anh yêu thương nhất?
– Lạc Hi ở bệnh viện hôn mê, tình hình rất không khả quan. Xảy ra tai nạn khiến toàn thân em ấy không chỗ nào là không có vết thương; mà tôi
nghĩ, nhiều hơn hết là thương tổn trong lòng em ấy..
Nghe anh nói, tim hắn “lộp bộp” rớt xuống hai bậc.. Mộc Lạc Hi rốt cuộc đã tự mình chịu đựng bao nhiêu?
– Tổn thương cậu đem đến cho em ấy, cậu nghĩ mình có thể bù đắp lại sao?
Ngày anh nghe bác sĩ nói cô vì bị tổn thương mà mất đi trí nhớ, anh
đã vô cùng đau lòng, không phải cô vẫn luôn rất tốt? Vì sao vốn mang tâm trạng vui vẻ đến tìm hắn, đổi lại lại là vì đau lòng mà mất trí?
Anh điều tra hắn, cuối cùng biết được hắn đã đính hôn, bản thân liền
đinh ninh rằng cô vì biết được điều này mà chịu thương tổn, càng căm
giận hắn hơn để cô một mình ở đây chờ đợi còn mình lại chuẩn bị cùng
người khác kết hôn. Chính vì vậy anh vô cùng không thích hắn, vô cùng
tức giận..
Nhưng lý do thật sự khiến cô như thế cuối cùng chỉ có mình cô rõ ràng..
Đáp lại anh chỉ là một không khí vô cùng im lặng, mỗi một người đều đắm chìm vào tâm sự riêng của mình, anh lại tiếp tục.
– Bác sĩ bảo rằng ý thức sống của em ấy rất yếu, tỉnh hay không đều phụ thuộc vào bản thân nó thôi.
Giọng nói anh trầm thấp bình thản, anh đã trải qua nỗi đau này, tim
căng thẳng như treo trên không trung luôn sốt ruột mong người nằm đó sẽ
tỉnh; anh tin rằng hắn cũng không ngoại lệ, anh chầm chậm nói, càng
khiến hắn khó chịu hơn.
Triều Khắc Hàn cảm thấy toàn thân đều mỏi mệt, trái tim thắt chặt, lúc này hắn ước rằng thà khi đó người hôn mê là hắn..
– Lạc Hi hôn mê một tháng cuối cùng tỉnh lại. Người cứu con bé hôm đó là Đặng Dĩ Hằng, cậu ta vừa vào phòng Lạc Hi nhìn thấy liền nhậm nhầm
cậu ta là cậu. Hết thảy mọi người đều vô cùng sửng sốt.
Triều Khắc Hàn nghe đến đây, ngước lên nhìn anh, đôi mắt một tầng đau lòng, một tầng tức giận, cứ thế chồng lên nhau, con ngươi hằn lên từng
tia máu.
– Trí nhớ Lạc Hi đã bị đảo lộn, đến tận bây giờ em ấy vẫn khăng khăng nghĩ rằng Đặng Dĩ Hằng là cậu, còn cậu là một người xa lạ.
“Người xa lạ” … có trời mới biết ba chữ này uy lực lớn thế nào, giống như hắn bây giờ toàn thân như rơi xuống vực thẳm không lối thoát.
Mộc Lạc Hi chịu nhiều tổn thương như thế, hắn lại một chút cũng chẳng biết, hắn không thể bảo vệ được người con gái hắn yêu.
Triều Khắc Hàn vốn không biết một chút gì về cuộc sống suốt bao lâu của cô, hắn vẫn cứ luôn nghĩ cô đang sống rất tốt, mỗi
ngày vẫn vui vẻ, vẫn đợi chờ hắn về. Hắn đã rất cố gắng, tất cả mọi tiến độ công việc cũng đều tăng lên, một dự án vốn tốn đến hai năm hắn chỉ
cần dùng nửa năm là hoàn thành.
Hắn làm tất cả, chỉ mong có thể sớm trở về, bởi vì hắn nhớ cô muốn phát điên.
Nhưng rất nhiều việc con người không thể đoán trước..
Đến lúc hắn chuẩn bị trở về lại lần nữa bị ngăn cản.
…
Con người nằm trên giường khẽ cựa quậy, thu hút sự chú ý của mọi người.
Mộc Lạc Hi mở mắt ra liền nhìn thấy ba người vây quanh mình, Triết Nhã, anh trai, còn có.. chàng trai đó.
Mộc Lạc Hi nhìn thấy hắn như thỏ trắng gặp phải sói, từ khi ở phòng
làm việc bị ngất xĩu, trong lòng cô đã chặn lên một bức tường đối với
người con trai này.
Cô sợ hắn!
Sợ sự ấm áp và an toàn mà hắn đem lại, sợ rằng nếu cô không tránh xa
sẽ không chắc mình có thể tiếp tục phản kháng mà không đắm chìm.
Cô sợ hắn!
Sợ rằng cô chống không lại cám dỗ hắn đem đến, sẽ từng bước hướng về
hắn, từng bước phản bội Đặng Dĩ Hằng – người cô vẫn luôn yêu thương.
Ánh mắt Mộc Lạc Hi nhìn hắn toàn bộ đều là sợ hãi cùng tránh né, người này cô không thể tiếp tục lại gần nữa.. quá nguy hiểm.
Nhưng trái tim cô thật sự không nghe lời, khi mở mắt ra nhìn thấy hắn một cỗ vui vẻ vô hình lướt qua, tim cô cũng bất giác đập nhanh.. nhưng
hết thảy cô đều không quan tâm, chỉ muốn tránh né hắn.
Bác sĩ đến kiểm tra cho cô một lượt, xác nhận cô không có việc gì, mọi người mới yên tâm thở phào.
Cô tỉnh dậy, vẫn là không nhớ lại gì cả!
– Hi Hi..
Tay hắn vươn ra, gần chạm đến má cô lại bị cô xoay đầu né tránh, bàn tay dừng trên không trung khẽ nắm chặt rồi thu lại.
– Em hận tôi sao? – Hắn đau lòng lên tiếng.
– Tôi cùng anh không quen biết, vì sao phải hận? – Cô ngước đôi mắt nâu long lanh nhìn hắn.
Một câu của cô đem hắn hoàn toàn đánh ngã, hắn thừa nhận, hắn yêu cô
đến mức một câu nói của cô sẽ khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế.
Môi mỏng mím chặt, rất lâu sau mới khó khăn lên tiếng:
– Mộc Lạc Hi, đời này tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay em!
Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi, hắn không biết nếu tiếp tục ở lại nơi đó bản thân sẽ kích động làm ra chuyện gì..
Rời khỏi bệnh viện hắn lại lang thang trên con đường vắng, những năm
này hắn đã tập cho mình có được bình tĩnh trước tất thảy mọi việc, nhưng lúc nào đối mặt với cô, hắn đều không thể khống chế được cảm xúc của
mình.
Triều Khắc Hàn đã đính hôn, nhưng chuyện này hắn nhất định xoay sở tốt.
Tình yêu của hắn, sẽ do hắn tự định đoạt và chiếm giữ, cho dù đau, cho dù khó, hắn vĩnh viễn không chùn bước.
Giống như Mộc Lạc Hi đã kiên nhẫn đợi hắn..
Giống như cô đã vì hắn chịu bao nhiêu tổn thương..
Hắn nhất định sẽ giành cô trở về, dùng cả đời để yêu thương và cưng chiều cô.
Mộc Lạc Hi, hắn sẽ không bao giờ buông tay!
Chương 42: Để tôi theo đuổi em
Mộc Lạc Hi lưu viện đã một tuần trôi qua, suốt mấy ngày nay sáng thì
Đặng Dĩ Hằng đến thăm, tối thì Triều Khắc Hàn xuất hiện, họ không muốn
cho cô nghỉ ngơi sao? Nhưng mà cô vẫn luôn cảm thấy người kia thật quái
dị, kể từ ngày hắn xuất hiện bên cạnh cô, không hiểu lý do cô và Đặng Dĩ Hằng lại như ngày một xa cách. Không lẽ Mộc Lạc Hi động tâm rồi?
“Tuyệt đối không được! Mộc Lạc Hi mày tỉnh tỉnh, không được để tên kia mê hoặc”
Mộc Lạc Hi ngồi trên giường, nghĩ đi nghĩ lại rồi tự mắng mình, ngay
cả cô cũng không để ý đến việc tần suất bản thân nghĩ đến hắn đã bắt đầu nhiều hơn.
Nửa ngày trôi qua, phòng bệnh một mảnh im lặng, cô đáng ra nên vui
mừng vì không ai đến quấy rầy, nhưng vì sao lại cảm giác trống vắng? Là
cô nhớ Đặng Dĩ Hằng hay nhớ Triều Khắc Hàn rồi?
Màn đêm buông xuống, ánh trăng heo hắt rọi vào phòng, dừng lại trên
thân thể nhỏ bé, bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn như thế không thay đổi..
chỉ là, có phải đã thay lòng?
Trong bộ đồ bệnh nhân đã không còn là thân thể ốm yếu mấy ngày trước, sắc mặt đã hồng hào hơn hẳn, con ngươi màu nâu lại linh hoạt động lòng
người rồi.. đã khuya rồi, vì sao cô còn chưa muốn ngủ? Mộc Lạc Hi rốt
cuộc đang đợi cái gì?
Đợi hắn? Cô đang đợi Triều Khắc Hàn sao?
Thầm tự trách mình một tiếng, cô không thể như vậy, người cô nên nhớ phải là Đặng Dĩ Hằng chứ không phải là chàng trai đó!
Mộc Lạc Hi nằm xuống, mi mắt khép lại khó khăn đi vào giấc ngủ.
Không biết thời gian qua đi bao lâu, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra,
bóng người to cao bước đến bên giường, lặng lẽ nhìn cô gái đang ngủ
say.. ánh mắt đầy vẻ cưng chiều cùng yêu thương, nhiều hơn là một chút
đau lòng.
Triều Khắc Hàn hôm nay rất mệt mỏi, nhưng khi gặp được cô mọi thứ
dường như không còn quan trọng nữa, chỉ cần nhìn thấy cô tâm tình hắn
liền tốt lên đáng kể. Mày đẹp dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng giúp cô đắp
kín chăn, hắn ngồi bên cạnh ngắm cô thật lâu.
Vẫn luôn là như vậy, hắn luôn là người ở phía sau cô, âm thầm và lặng lẽ bảo vệ lấy..
Trong đêm, một người ngủ một người thức; cô nằm đó, hắn ngồi cạnh; khung cảnh yên bình đến lạ kỳ.
Hắn vén những lọn tóc che khuất nửa khuôn mặt cô lên.
– Hi Hi.. Anh muốn chúng ta có thể quay về những ngày cũ.
Giọng nói của hắn trầm thấp vang lên trong đêm, ở một không gian im lặng càng thêm rõ ràng.
– Hi Hi.. lựa chọn ra đi, có phải anh đã sai?
– Anh phải làm sao mới tốt? Phải làm sao, để tim em lần nữa hướng về anh?
– Hi Hi.. nếu như anh cùng em giải thích, rằng vì sao anh lại rời đi
lâu như thế, em có thể tha thứ cho anh không? Có thể nhớ lại hay không?
Hắn hướng về cô một mình độc thoại, không một tiếng đáp lại nhưng hắn vẫn tiếp tục nói, bao nhiêu điều suốt bao lâu nay, hắn thật muốn bộc lộ ra hết, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thốt ra lúc cô đã ngủ say.
Mộc Lạc Hi sẽ không thể biết, hắn đã đến, đã bên cạnh cô, đã nói với cô bao nhiêu lời thâm tình.
Triều Khắc Hàn dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cẩn thận như đang cầm một báu vật vô giá.
– Hi Hi.. em phải biết, anh chưa từng ngừng yêu em, chưa từng ngưng nhớ về em, cũng chưa từng quên đi bất cứ thứ gì về đôi ta.
Triều Khắc Hàn ôn nhu bày tỏ lòng mình, một lúc sau giọng nói nho nhỏ vang lên, rất đau lòng!
– Rõ ràng có rất nhiều cách có thể khiến anh đau vì em, nhưng vì sao
em lại chọn cách quên đi anh? Vì sao em lại chọn cách trừng phạt anh tàn nhẫn như vậy?
Thời gian tích tắc đi qua, hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau
Mộc Lạc Hi bởi vì ánh mặt trời chói trang mà bị đánh thức, lướt mắt
một vòng qua căn phòng trống trải, hơi ấm hôm qua cô mơ màng cảm nhận
được là gì?
Tối hôm qua cô dường như cảm thấy có một giọng nói vô cùng quen thuộc văng vẳng bên tai, cô thậm chí còn nghe được tiếng gọi tên cô, hai từ
“Hi Hi”.. chỉ có hắn mới gọi cô như thế.
Hắn đã đến? Triều Khắc Hàn đã đến? Hắn đã ở đây nhìn cô ngủ say? Đã gọi cô?
Mộc Lạc Hi nghĩ đến, có chút không khống chế được lòng mình mà nhịp tim nhảy lên vài cái..
Lại đến rồi, cái cảm giác đáng sợ này lại đến rồi..
Cô dần dần phát hiện bản thân ngày càng không có cách ngăn chặn những rung động dù là rất nhỏ, không có cách ngăn chặn những cảm xúc đối với
Triều Khắc Hàn, cũng không thể ngăn chặn hình ảnh của hắn đôi lúc lại
không báo trước mà hiện lên trong đầu khiến nhịp tim cô gấp gáp tăng
nhanh.
Tâm cô, lạc đường rồi?
Mộc Lạc Hi ngẩn người hồi lâu, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra và cô như cũ không hề phát hiện, mãi đến lúc giọng nói trầm trầm bên tai
vang lên.
– Hi Hi..
Nghe cách gọi tên mình, giống như phản xạ tự nhiên cô lập tức lùi về phía ngược lại của giọng nói đó.
– Sợ tôi đến như vậy?
Đôi mắt vốn lạnh lùng tàn khốc lúc này lại trải lên một tầng ưu thương, giọng nói có bao nhiêu ôn nhu vẫn là giữ nguyên.
– Anh lại đến làm gì?
Mộc Lạc Hi tránh hắn càng xa dùng vẻ mặt như một chú thỏ nhìn thơ săn, sợ hãi lại vờ như mạnh mẽ, khó chịu hỏi hắn.
– Hôm nay em xuất viện. – Hắn rất tự nhiên ngồi lên giường cạnh cô.
– Xuất viện? – Cô lặp lại từ này cũng không để ý hắn cách mình rất gần. – Anh trai tôi đâu?
– Về nước rồi. – Hắn bình thản.
– Cái gì??
Cô ngạc nhiên, Mộc Tử Nghiên có thể bỏ cô đang nằm viện ở đây một
mình trở về? Cô lại bắt đầu nghi ngờ quan hệ huyết thống giữa hai người
rồi..
– Sao lại ngạc nhiên như thế? Chẳng phải tôi đã ở đây sao?
Hắn đưa tay vén tóc cô lên, mà cô cũng quên đi việc mình phải né tránh, hai người gần nhau lại hành động vô cùng tự nhiên.
– Liên quan gì đến việc anh ở đây?
Cô đối với hắn thật hết cách, hắn lúc nào cũng như vậy nói chuyện không một chút liên quan.
– Dọn đồ đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện, một lát liền trở lại, ngoan ngoãn chờ. – Hắn xoa đầu cô, nhấc chân đi khỏi.
“Ngoan ngoãn chờ”.. câu nói trong đầu cô quanh đi quẩn lại, hình như
chữ chờ này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cô thấy tim mình
nhói lên. Trong đầu hiện lên một mảnh giấy màu xanh dán trên tủ đầu
giường, phía trên là dòng chữ không rõ ràng, hình ảnh hiện lên rất nhanh rồi biến mất lại vô cùng mờ nhạt..
Chỉ một chữ chờ, chỉ một hình ảnh thoáng qua, khiến lòng cô nổi lên chua xót..
Đến khi Triều Khắc Hàn quay lại, cô đã thu dọn xong ngoan ngoãn ngồi
trên giường, Mộc Lạc Hi cũng rất thắc mắc vì sao mình lại ngồi đây đợi
hắn trong khi cô có thể gọi tài xế đến đón.
– Đi thôi.
Hắn bước lại gần, một tay cầm túi xách của cô, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé.
Rời khỏi bệnh viện, cô ngồi trong xe hắn, hai người im lặng suốt cả
đoạn đường, tận cho đến khi cô cảm thấy không khí quá ngột ngạt muốn nói chuyện thì điện thoại hắn lại vang lên.
– Nói. – Giọng nói hắn lạnh lùng vang lên.
Mộc Lạc Hi chăm chú quan sát khuôn mặt hắn qua kính chiếu hậu, hình
như hắn rất bận? Thế nhưng còn trích thời gian đến đón cô? Không hiểu lý do lòng cô phát sinh một loại cảm giác cảm động, bức tường vì hắn dựng lên dường như đã mỏng đi một ít..
Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, chỉ nghe giọng hắn rất lạnh,
thái độ vô cùng nghiêm túc, thì ra đối với công việc hắn luôn chú trọng
như vậy.
– Không cần, việc nhỏ như vậy cậu giải quyết đi. Còn nữa, đem tất cả cuộc họp hôm nay hủy đi.
Dứt lời hắn lập tức cúp máy, lúc cô vẫn còn ngơ ngác; ở kính chiếu
hậu, ánh mắt hai người chạm nhau, chính ở một khắc đó cô lại rung động,
thời gian ngắn đến mức cô không kịp phòng bị, ánh mắt vừa lạnh lẽo khi
nhìn đến cô lại ôn nhu cưng chiều, dường như đã đem hàng rào cô khó khăn xây lên đánh sập.
Triều Khắc Hàn chú tâm lái xe, tay phải vươn ra xoa nhẹ đầu cô. Mộc
Lạc Hi tỏ ra khó chịu đẩy tay hắn ra nhưng trong lòng đã sớm sợ hãi, cô
đối với hắn rung động thì phải làm sao?
– Anh rất bận?
Cô thấp thỏm hỏi, nếu hắn rất bận thì cô có thể tự mình đi về, hơn
nữa sớm tránh xa hắn ra một chút cô nghĩ mình có thể ngăn được những
rung động này.
– Ngày hôm nay của tôi đều dành cho em.
Người ta vẫn luôn nói đàn ông dẻo miệng rất đáng sợ, Mộc Lạc Hi bây
giờ đã nhận thức được điều đó, hắn chỉ cần một câu nói đã đem hàng phòng bị của cô đánh sập, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm muốn ở cùng hắn!
– Anh hủy bỏ hết các cuộc họp chỉ vì như vậy? – Mộc Lạc Hi vì câu nói của hắn vẫn rất ngạc nhiên.
– Không có gì quan trọng bằng em, vẫn luôn là thế.
Giọng hắn bình tĩnh như đang kể lại câu chuyện mình không liên quan, nhưng có thể khiến tim cô kịch liệt đập lên.
– Em muốn đi đâu?
– Tôi chưa ăn sáng.
Mộc Lạc Hi biết mình không thể tiếp tục trốn tránh, nếu vậy thì cô
phải làm rõ loại cảm giác này, để cùng hắn nói rõ cô đối với hắn không
có tình cảm.
Nhưng hình như bước này cô đã đi sai, cô sẽ vĩnh viễn không biết được mình vì hôm nay đồng ý đi cùng hắn, đã đem trái tim lần nữa trao đi mất rồi, không còn cách vãn hồi!
– Em muốn ăn gì? – Giọng nói hắn cực kì ôn nhu.
Mộc Lạc hi chú tâm suy nghĩ một lúc, rồi lại thở dài, biểu tình vô cùng đáng yêu, hắn nhìn mà khóe miệng yêu chiều nhếch lên.
– Sao thế?
– Tôi muốn ăn cháo, nhưng ở đây không có.
– Tôi dẫn em đi.
Cô không ngờ hắn lại rất nhanh đáp lời, ở Tây phương hoàn mĩ lại có thể có một quán cháo bình dân như ở phương Đông sao?
Xe chạy một lúc lâu dừng lại ở một tiệm cháo nhỏ, Mộc Lạc Hi nhìn
thấy biển hiệu bằng tiếng Trung, chưa kịp hỏi ra thắc mắc hắn đã giúp cô trả lời.
– Quán cháo này là người Trung mở ra, mùi vị không tệ. Em chắc chắn sẽ thích, vào thôi.
Hắn nắm tay cô đi vào, hai người kiếm cho mình một bàn ngồi xuống, chẳng kịp đợi cô mở lời hắn đã giúp cô gọi món.
Mộc Lạc Hi lấy làm lạ, hắn vì sao lại hiểu rõ sở thích của cô như thế?
Rất nhanh một tô cháo đã được bưng tới trước mặt, hương thơm bốc lên
kích thích vị giác, đã bao lâu rồi cô không ăn lại món này? Từ lúc Đặng
Dĩ Hằng rời đi, 5 năm trôi qua cô cũng không còn đến quán cháo đó nữa.
Mộc Lạc Hi cũng chưa bao giờ nghĩ tới, lần đầu tiên sau một khoảng
thời gian dài, ở một nơi xa lạ như vậy người cùng mình ngồi ăn món này
lại là người cô vừa quen được chẳng bao lâu.
– Ngơ ngẩn gì đấy?
Hắn dùng muỗng gõ nhẹ lên đầu cô, khiến cô giật mình nhíu mày nhìn hắn.
– Nguội rồi sẽ không ngon. – Hắn đưa cô chiếc muỗng.
Mộc Lạc Hi nhận lấy, bắt đầu nếm thử mùi vị cháo ở đây..
– Ngon quá. – Ánh mắt cô sáng rỡ
– Tôi biết em sẽ thích, bởi vì tôi cũng thích.
Mộc Lạc Hi còn cảm thấy lời nói của hắn kì lạ nhưng đã rất nhanh quăng ra sau đầu. chỉ tập trung vào tô cháo trước mặt.
Triều Khắc Hàn nhìn cô ăn, môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt vẫn như cũ cương chiều.
Hai người dùng xong bữa sáng, hắn đưa cô đi khắp nơi, thật sự là dùng cả ngày của hắn đều cho cô.
Hai người đã đi xem phim, khu vui chơi, giống như những đôi tình nhân yêu nhau đã lâu rồi.
Hai người đã đi mua sắm, hắn đích thân chọn cho cô rất nhiều trang
phục đẹp, báo hại cô phải thử đi thử lại đến khi hắn gật đầu đồng ý mới
được tha.
Hai người lúc sánh vai cùng nhau, Triều Khắc Hàn đã thừa cơ nắm được tay cô..
Hình như Mộc Lạc Hi rất vui vẻ cho nên không phát hiện người nắm tay
mình không phải Đặng Dĩ Hằng, hay là vì cô đối với hắn không còn bài
xích như trước nữa, đã mở lòng rồi?
Nhưng hơn hết, hình như là vì Triều Khắc Hàn đem đến cho cô cảm giác
an toàn cùng ấm áp mà rất lâu rồi cô không có cảm nhận thấy, thậm chí là quên đi..
Lý trí luôn luôn không thể khống chế được trái tim.. bởi vì tâm là
chân thành, còn trí chỉ là những lời biện minh cho điều ta không muốn
xảy ra.
Đừng bao giờ dùng não để phân tích một đoạn tình là nên hay không
nên, một tình cảm là có hay không có. Mà phải dùng trái tim để cảm nhận
lấy, rằng khi con tim rung động, chính là ta đã yêu!
Chính là hôm nay Mộc Lạc Hi ở cùng hắn đã gỡ bỏ hoàn toàn bài xích trong lòng, cũng như hôm nay cô mới chính là cô.
Cả ngày cùng hắn Mộc Lạc Hi rất vui vẻ, cô chỉ biết đã rất lâu rất
lâu mình không được thoải mái vui đùa như thế, ngay cả Đặng Dĩ Hằng ở
cạnh hình tượng của cô vẫn được thể hiện rất tốt.
Mộc Lạc Hi hôm nay thật sự đã xem Triều Khắc Hàn là người yêu, cùng hắn hẹn hò khắp nơi rồi.
Xe dừng ở cổng biệt thự, thấy Triều Khắc Hàn không có ý định mở miệng, cô liền nói trước:
– Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn anh.
Dứt lời, cô xoay người mở cửa muốn ra khỏi xe, khi còn chưa kịp đặt
chân xuống đã bị hắn kéo trở lại, giọng nói đầy mê hoặc lại vang lên.
– Hi Hi..
Giống như phản xạ, cô đáp lại hắn.
– Ừ?
– Em..
Trong lòng cô vang lên một hồi chuông báo động, cả người cứng đờ.
Triều Khắc Hàn đột nhiên đem cô xoay lại, không một tiếng báo trước môi mỏng chuẩn xác hạ xuống trên môi cô.
Mộc Lạc Hi không tránh được, chỉ có thể trợn to mắt nhìn khuôn mặt
phóng đại của hắn, lúc định thần lại thì phát hiện tất cả đã không còn
kịp.
Qua đi rất lâu hắn mới buông cô ra, Mộc Lạc Hi vẫn như cũ đờ người, hắn nhìn thấy phản ứng của cô dường như rất đau lòng..
Bàn tay to lớn vuốt ve má cô, hơi ấm ập tới khiến cô bừng tình, vội vàng muốn tránh khỏi tay hắn, cả người liền bị ôm chặt.
Mộc Lạc Hi chỉ có thể nghe giọng hắn trầm thấp ở bên tai cô vang lên, dường như rất buồn mà còn có chút chờ mong.
– Hi Hi.. tôi đợi em mở lòng với tôi cũng mất đến 16 năm, bây giờ
tiếp tục đợi thêm nữa cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng là em có thể đừng bài
xích với tôi? Đừng đẩy tôi ra xa thêm nữa. Hãy để tôi theo đuổi em.
Mộc Lạc Hi thật sự rối, vừa rối vì cảm giác trong lòng, vừa rối vì
lời nói của hắn, tại sao tên Triều Khắc Hàn này cứ luôn nói như thể mình là Đặng Dĩ Hằng chứ?
Triều Khắc Hàn buông cô ra, nhẹ nhàng thơm lên vầng trán trơn bóng.
– Hi Hi.. ngủ ngon.
– Hả? Ừ.. Về cẩn thận.
Mộc Lạc Hi máy móc đáp lại, vội vàng chạy khỏi xe, để lại cho hắn một bóng lưng nhỏ bé.
Triều Khắc Hàn nhìn theo, rất thích thú với phản ứng của cô mà nhếch miệng cười, trong lòng vẫn một câu nói chưa từng thay đổi.
“Hi Hi.. ngủ ngon! Hy vọng mộng đẹp của mày có tao.”
Mộc Lạc Hi vừa vào phòng liền đổ ập xuống giường, không xong rồi!
Cô động lòng rồi, cô đã vô tình phải lòng Triều Khắc Hàn rồi.
Không còn cách phủ nhận, không còn cách trốn tránh, Mộc Lạc Hi cô phải làm sao đây?
Trong lòng cô dâng lên một hồi áy náy, cô đối với Đặng Dĩ Hằng cảm thấy có lỗi..
Mộc Lạc Hi là một cô gái thông minh nhưng đối với những vấn đề tình cảm lại vô cùng ngu ngốc.
Cô không hề biết, chỉ vì cảm thấy có lỗi với Đặng Dĩ Hằng, cô đã đem quan hệ vừa bắt đầu giữa mình và Triều Khắc Hàn giết chết.
Chương 43: Lý do thật sự
Kể từ ngày cùng Triều Khắc Hàn như một đôi tình nhân ở quán nhỏ ăn cháo, tiếp theo sau đó Mộc Lạc Hi vẫn luôn tránh hắn.
Nếu không phải khóa máy, thì chính là gọi mãi không có người nghe. Đến Nghiên Hi, nếu không phải đang họp thì chính là không có ở công ty. Tìm đến tận nhà, một là chuông cửa không người nghe, hai là quản gia khéo léo đuổi khách.
Đã hai tuần trôi qua rồi, Mộc Lạc Hi giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn.
Triều Khắc Hàn làm gì sai rồi? Vì sao Mộc Lạc Hi lại tránh hắn? Hắn chỉ muốn lần nữa theo đuổi cô, hắn không cần cô phải nhớ lại, hắn chỉ muốn có thể tự lực lần nữa chinh phục cô, cũng không được sao?
Cô không biết mình tránh hắn như vậy là rất nhẫn tâm sao? Cô không biết nếu như không nhìn thấy cô hắn sẽ thấy nhớ sao? Cô không biết, cảm giác không nắm bắt được có bao nhiêu khó chịu sao?
Mộc Lạc Hi giống như một viên đá, nắm chặt quá sẽ tan, mà giữ lỏng quá sẽ rơi, đối với hắn cô luôn như một món bảo vật khiến hắn muốn dùng tất cả để bảo vệ và yêu thương.
Ngày hôm nay, hắn lại không tìm thấy cô, nỗi lo lắng cùng khẩn trương trong lòng ngày càng dân cao..
Trong lúc hắn gần như phát điên trong việc tìm kiếm cô, Mộc Lạc Hi là đang ở cùng Đặng Dĩ Hằng!
Buổi sáng hôm nay, cuộc gọi đầu tiên tìm đến cô là Đặng Dĩ Hằng, người đầu tiên bấm chuông cửa nhà cô là Đặng Dĩ Hằng. Ngày hôm nay nhìn thấy anh, cảm giác áy náy hôm trước lại lần nữa dâng lên, cô đã làm chuyện có lỗi với anh rồi, cô hướng người khác động lòng.
Mặc dù cô đã cố gắng tránh hắn, nhưng vẫn không khống chế được hình ảnh hắn đôi lúc sẽ hiện lên quấy nhiễu tâm trí cô. Những lúc cô cần anh bên cạnh, lại tìm không được, lúc cô cần anh để giúp mình hiểu rõ, anh lại mãi không chịu xuất hiện.
Tình yêu rốt cuộc là thứ gì? Người tìm ta, ta lại tránh. Người ta tìm, lại tránh ta..
Mộc Lạc Hi không biết hai tuần nay Đặng Dĩ Hằng gặp phải việc gì, cô chỉ biết cô tránh hắn để tìm anh nhưng là anh không chịu xuất hiện. Tận cho đến hôm nay, Đặng Dĩ Hằng mới gọi cho cô, câu đầu tiên anh nói lại chính là..
- Lạc Hi, anh nhớ em.
Mộc Lạc Hi ngạc nhiên, nếu là nhớ cô vì sao không tìm cô? Không gọi cho cô? Vì sao đến bây giờ mới điện cho cô nói như vậy? Nhưng là cảm giác áy náy cứ mãi xâm chiếm lý trí của cô, Mộc Lạc Hi vẫn cứ nghĩ mình có lỗi với anh, mình phải đối với anh thật tốt dù là thế nào đi nữa.
- Em.. - Dù là thế nhưng rất lâu cô cũng không nói được câu nào.
- Anh đang ở dưới nhà em.
Anh vừa dứt lời, cô có thể nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
- Đợi em.
Đặng Dĩ Hằng đưa cô đến một nhà hàng xa hoa, Mộc Lạc Hi nhìn khung cảnh trước mắt, vô cùng ngạc nhiên. Dường như anh đã bao hết cả nhà hàng, bên trong chỉ có hai vị khách là cô và anh vừa mới bước vào.
Trên lầu, trước mắt Mộc Lạc Hi hiện lên là một khung cảnh vô cùng lãng mạn, có hoa hồng, có nến, có âm nhạc du dương..
Chuyện gì đang diễn ra?
Khác với dự liệu của anh, cô không phải là bất ngờ vì hạnh phúc, mà là bàng hoàng, sự hoang mang trong ánh mắt cô, anh thấy rõ, vì sao cô lại như thế?
Đặng Dĩ Hằng kiềm chế tâm tình của mình, nắm tay cô đi đến cạnh bàn, dịu dàng giúp cô kéo ghế.
Hai người ngồi đối diện nhau, anh chủ động bắt chuyện với cô:
- Những ngày này công ty có việc, anh không thể đến tìm em.
Mộc Lạc Hi rơi vào trầm mặc, cô trong lòng anh, so với công ty vẫn còn thua xa?
- Em hiểu, không sao mà. - Cô cười.
- Anh đã rất nhớ em.
Nhớ? Nói như thế thì làm được gì? Nếu như thật sự nhớ cô, anh sẽ không để cô liên tục tìm kiếm anh mà không chịu xuất hiện như vậy, sẽ không ở tại lúc cô cần anh nhất mà không thấy người.
Nhưng..
Dù Đặng Dĩ Hằng đáng trách bao nhiêu, người sai trước vẫn là cô.
Mộc Lạc Hi cho tới giờ vẫn là khăng khăng mình có lỗi với anh, cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới đưa ra quyết định sẽ không gặp Triều Khắc Hàn nữa, sẽ quên đi hắn, ngoan ngoãn mà yêu anh.
Con tim cô đang kêu gọi, nhưng lý trí cô lại rất mãnh liệt, Mộc Lạc Hi phải làm thế nào bây giờ?
Cô nhìn người trước mặt, mỉm cười không đáp lại.
- Hôm nay, là anh đã vì em mà chuẩn bị.
Mộc Lạc Hi lần nữa lâm vào trầm mặc.
Bỏ quên cô rồi lại dùng những thứ lãng mạn này để cảm động cô? Trong nhất thời, Mộc Lạc Hi nghĩ, nếu sau này họ ở bên nhau, cô sẽ phải chịu cô đơn bao nhiêu lần để rồi được bù lại bằng những buổi ăn như thế?
Đặng Dĩ Hằng không biết cô đang nghĩ gì, có thích những gì anh vì cô mà làm hay không? Hay cô vẫn luôn và đang nhớ đến người kia?
- Anh.. Vì sao?..
- Anh hôm nay muốn nói với em một điều.
Đặng Dĩ Hằng đứng lên, đi đến cạnh cô, không biết tự lúc nào đã cầm trên tay một có hoa hồng.
Gương mặt tuấn tú của anh hàm chứa tất cả đều là chân thành..
Đặng Dĩ Hằng ở trước Mộc Lạc Hi, một chân quỳ xuống.
Ngạc nhiên..
Mộc Lạc Hi kinh ngạc đến mức đồng tử mở to, tay vội vàng che miệng lại, cho dù là vạn lần thì cô cũng không nghĩ đến hôm nay anh vì cô làm việc này.
- Anh..
- Lạc Hi. - Anh không để cô nói. - Anh biết, bản thân mình vẫn chưa đủ tốt. Anh biết, gần đây anh không có dành thời gian cho em, là anh sai. Anh biết, anh vẫn chưa chăm sóc cho em được thật tốt. Anh biết, từ ngày anh quay trở lại, vẫn chưa một lần chân chính mà quan tâm em.
Đặng Dĩ Hằng nói một hơi dài, nhấn mạnh.
- Cho nên, Đặng Dĩ Hằng anh, hôm nay ở trước mặt em quỳ xuống một gối, đeo lên tay em chiếc nhẫn này, là muốn dùng cả đời để yêu thương chăm sóc em. Dùng cả đời để ở bên em, dùng cả đời để bù đắp 5 năm chúng ra đã bỏ lỡ. Anh hứa, nhất định khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Lạc Hi, em có nguyện ý gả cho anh không?
Mộc Lạc Hi nghe hắn nói, nước mắt đã chảy xuống từ hốc mắt đỏ hoe, cô thật sự cảm động. Đặng Dĩ Hằng vì cô mà nói ra những lời này, cô thật sự chưa bao giờ nghĩ tới..
Sự chân thành từ hành động của anh, sự thiết tha chờ mong từ ánh mắt của anh, cô có thể thấy rõ anh thật sự thương yêu cô, và.. cô cũng vậy.
Nhưng mà hình như.. cô không biết, hơn tất cả, bản thân là vì cảm thấy áy náy với Đặng Dĩ Hằng!
- Em..
Giọng nói cô đã sớm nghẹn ngào, chống lại ánh mắt chờ mong của anh, cô cuối cùng cũng nói ra.
- Em nguyện ý.
Đặng Dĩ Hằng nghe cô nói, mọi sự lo lắng lập tức buông xuống, anh thật sự sợ.. sợ cô sẽ không đồng ý.
Đặng Dĩ Hằng nhào đến ôm lấy cô, đem Mộc Lạc Hi giữ chặt trong lòng, anh hình như rất sợ chỉ cần mình buông tay cô sẽ lập tức biến mất.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, thật lâu sau anh mới buông cô ra, đem chiếc nhẫn tinh xảo đeo lên ngón áp út của cô. Lần nữa kích động ôm lấy cô, chỉ trong một khoảng khắc, cô nhìn thấy hốc mắt anh đỏ hoe, một giây sau phát hiện vai áo sơ mi của mình ươn ướt.
Anh khóc?
Mộc Lạc Hi thật sự không thể tin, anh có thể vì cô khóc?
Cô gái này thật sự quá ngốc nghếch.. cô không nhớ rằng đối với ai đó mình có bao nhiêu quan trọng, đây cũng không phải lần đầu tiên người đó vì mình mà khóc.
- Lạc Hi. Anh yêu em. - Giọng anh khàn khàn nhưng kiên định vang lên.
- Em cũng vậy.
Cô ôm anh, đáp một câu đơn giản.
Và như vậy.. Đặng Dĩ Hằng cầu hôn thành công.
Và như vậy.. Hai bên gia đình biết được đã vô cùng mừng rỡ.
Và như vậy.. Ngày cưới đã được định ra.
Mộc gia như đặt xuống được một tảng đá nặng, mặc dù họ đã đáp ứng Triều gia việc kia nhưng cũng không thể đảm bảo con gái mình không đi tìm người ta, bây giờ thấy cô tìm được hạnh phúc của mình, họ cũng không cần lo lắng nữa.
Mộc Lạc Hi và Đặng Dĩ Hằng sau một tháng sắp xếp xong mọi thứ đã bay về nước chuẩn bị cho lễ cưới.
Mộc Lạc Hi bận rộn đến quên đi, đã hơn một tháng không gặp hắn rồi.
Liệu, quyết định này có thật sự khiến cô hạnh phúc?
Liệu, cô thật sự có thể buông xuống và bước vào lễ đường cùng với anh?
Liệu, cô có thể triệt để quên đi hắn?
Có thể! Mộc Lạc Hi chắc chắn mình làm được, chắc chắn mình sẽ hạnh phúc.
Cảm giác áy náy, tội lỗi. Chính là thứ có thể đem tình yêu giết chết.
Và.. Mộc Lạc Hi cảm thấy bản thân động lòng với Triều Khắc Hàn, là có lỗi với Đặng Dĩ Hằng. Cho nên đã vô tình giết đi tình yêu chỉ vừa nảy mầm giữa hai người..
Mộc Lạc Hi và Đặng Dĩ Hằng cùng nhau về nước, trong khi người lưu lại một chút tin tức cũng không hề hay biết.
Triều Khắc Hàn vẫn tìm kiếm cô, thậm chí là điều tra cô, nhưng cô lại giấu mình quá kĩ, cái kén cô tạo ra quá dày khiến hắn không cách nào đập vỡ.
Đã hai tháng rồi, lại một ngày bận rộn mịt mù, nhưng vẫn là không thể làm hắn không nhớ cô.
Triều Khắc Hàn mệt mỏi về đến biệt thự, sau khi tắm rửa nằm trên chiếc giường của mình, không chợp mắt được.
Căn phòng này của hắn bày trí chính xác như căn phòng ở nhà, hắn ở đây có thể tưởng tượng thấy hình ảnh thơ ngây lúc bé của Mộc Lạc Hi, ở trong phòng hắn chạy qua chạy lại.
Hình ảnh của cô trong trí tưởng tượng thôi, cũng có thể khiến lòng hắn bình yên trở lại..
Lòng hắn suốt khoảng thời gian này có rất nhiều tâm sự, đã không dưới ngàn lần hắn muốn bay về tìm cô, ôm cô trong lòng để cảm nhận sự tồn tại của cô.. nhưng hắn không thể.
Những năm này thật sự đem hắn bức sắp điên, hắn đã chịu đủ thống khổ, vì sao khi gặp lại ông trời vẫn là nhẫn tâm như vậy để cô quên hắn?
Triều Khắc Hàn nằm trên giường, một tay che lại mắt mình, hắn rất nhớ cô, rất nhớ! Cảm giác này một chút cũng không dễ chịu.
Hi hi, là anh sai rồi, anh thật sự đã sai rồi, sai rất nhiều.
Anh bây giờ mới hối hận, ước rằng năm đó anh không rời đi mà ở lại cạnh em.
Ước rằng ngay tại lúc có thể, lập tức bay về tìm em.
Ước rằng lúc đó anh kiên trì chống cự thêm một chút, cho dù không còn gì cũng phải gắng gượng chống đỡ.
Ước rằng lúc đó anh nghĩ không có gì quan trọng hơn em, thì anh đã buông hết tất cả để về bên em.
Nhưng là, trên đời làm gì có nhiều "ước rằng" như thế.
Thời gian một đi là không thể trở về nữa.
Quyết định một khi đưa ra cũng không thể thu về.
Chúng ta đã lãng phí 5 năm của nhau rồi, em vẫn còn muốn thử thách anh sao?
Nếu không thì vì sao em lại cứ như vậy không chịu nhớ ra anh? Không chịu thừa nhận anh?
Hi Hi.. có phải em đã hiểu lầm anh? Có phải em đã điều tra ra anh cùng cô gái khác có hôn ước? Nên em đã giận anh, không chịu nhớ anh?
Hi Hi.. vì vậy nên em đã đau lòng đúng không? Là anh khiến em đau lòng rồi..
Anh xin lỗi.
Nếu anh đem chuyện này cùng em giải thích rõ ràng, em có thể tha thứ cho anh không? Cho anh thêm một cơ hội để yêu thương em, chăm sóc em, có thể không?
Nếu anh nói với em, anh không yêu cô gái đó.
Anh vẫn luôn chỉ yêu mình em.
Em sẽ tin anh không?
Hi Hi.. anh nhớ em đến điên rồi.
Hi Hi.. anh biết sai rồi, em hãy về bên anh đi, được không?
Hi Hi..
Triều Khắc Hàn mỗi đêm đều có rất nhiều điều muốn nói cùng cô, sẽ đem những thứ đó ở trong lòng nghĩ một lần, giống như là đang đứng trước cô bộc bạch, như vậy sẽ khiến hắn phần nào dễ chịu.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ, hắn đem tất cả đều nói ra thành lời, trong đêm tối tĩnh mịnh, tiếng nói hắn trầm thấp vang lên bi thương khó tả.
Cuối cùng vẫn là kích động không nhịn được..
Từ nơi bị mu bàn tay che khuất, lặng lẽ chảy xuống một giọt nước, long lanh như thủy tinh dưới ánh đèn.
Nếu như nói, Mộc Lạc Hi đợi hắn rất cô đơn và thống khổ, thì Triều Khắc Hàn cũng lâm vào cảnh bi ai không kém.
Từ ngày hắn sang Mỹ, bắt đầu học tập với chồng sách cao ngất, không ngừng nỗ lực, đem những việc phải dùng một năm để hoàn thành mà làm xong trong ba tháng.
Năng lực phi thường của hắn, khiến cả gia đình đều há hốc ngạc nhiên, nhìn con trai mình bán mạng như thế chỉ vì muốn sớm về gặp người mình yêu, cha mẹ Triều vô cùng đau lòng.
Chỉ trách.. họ không thể thành toàn hai người!
Vỏn vẹn một năm, hắn đã leo lên vị trí chủ tịch, nắm vững mọi quyền lực ở Hoắc Triều, trở thành một trong những thần kinh doanh trẻ tuổi.
Ở trong giới kinh doanh có thể hô mưa gọi gió, nhắc đến Lạc Tử chắc chắn sẽ không quên Hoắc Triều.
Ba Luân vì năng lực của hắn đã vô cùng ngạc nhiên, bình thường muốn chịu được sức nặng của vị trí đó ít nhất phải tốn đến ba năm, nhưng hắn chỉ cần một phần ba thời gian đó.
Ba Luân vốn nghĩ, hắn sẽ phải tốn đến 10 năm ở đây, thời gian này sẽ khiến hắn có thể quên đi cô, nhưng lại không ngờ hắn lại dùng ba băm để hoàn thành mọi thứ.
Vì vậy, ông đã tìm cách để giữ chân con trai mình lại, không để nó đi.
Ông biết, chỉ cần hắn đi chính là tự tìm đường chết, tự dâng mạng cho diêm vương. Không riêng hắn, mà đứa nhỏ kia cũng có thể gặp nguy hiểm.
Vì mạng sống, dù tình yêu giữa họ càng vĩ đại hơn nữa, ông cũng phải đóng vai phản diện mà phá vỡ nó thôi. Một ngày nắng rực rỡ, khi vé bay hắn đã mua xong, hành lý đã dọn sẵn.
Triều Hoắc Luân gọi con trai vào thư phòng của mình.
- Khắc Hàn, ta có việc muốn nói nên mới tìm con đến đây.
- Ba nói đi. - Hắn ngồi đối diện ông.
- Ta biết con vẫn là không buông xuống được Hi Hi, nhưng con nhất định phải buông tay, con không được về tìm con bé đó.
- Vì sao? - Hắn cố gắng giữ bình tĩnh.
- Kỳ thật, đến lúc này ta cũng không cần phải giấu con nữa. Ta và mẹ con, đều rất yêu thích Hi Hi, nếu có thể chúng ta vẫn muốn con dâu mình là Hi Hi. Nhưng có nhiều thứ không phải muốn là được, hai đứa không thể bên nhau không phải vì ta ngăn cấm mà vì chính hai con không hợp nhau.
Triều Khắc Hàn nhíu mày, đợi ông nói hết.
- Ba năm trước, Hoài lão lão đã nói với mẹ như thế, rằng mạng hai đứa khắc nhau, nếu như cố chấp bên nhau tình huống xấu nhất chính là một trong hai người không thể tồn tại.
Nghe đến đây, hắn hoàn toàn ngạc nhiên, vì cái gì? Cha mẹ sao lại tin lời bói như vậy?
- Ta biết con lúc này sẽ nghĩ lời nói của bà lão này rất hoang đường, nhưng mà không tới lượt con không tin, bởi vì chúng ta đều đã trải qua, lời nói của bà ấy chưa bao giờ sai.
- Không, không thể như thế. Tuyệt đối không phải là như vậy, chúng con vẫn rất hợp nhau mà, chúng con yêu nhau như thế. Cha đừng có bịa những câu chuyện như vậy để chia rẽ chúng con. - Hắn đã bắt đầu loạn.
- Ta không nói dối con. Lần Hoắc Triều và Lạc Tử gặp sóng gió đều đã bị bà ấy nói trúng. Không chỉ vậy mà con rất nhiều lần khác, cho nên chúng ta mới tin tưởng Hoài lão như vậy, niềm tin không dễ trao đi cho nên mỗi người ta tin tưởng đều là rất đáng trân trọng.
Triều Khắc Hàn trầm mặc, cha nói thật sao? Đừng đùa hắn như vậy chứ..
Hắn nhớ đến lần mình cùng Mộc Lạc Hi đi lố trạm xe đến nơi kì quặc kia, nhớ đến chiếc vòng kỳ lạ cùng lời nói khó hiểu của cô gái kia.
Triều Khắc Hàn tin rồi, hắn tin rồi.
Vì sao vậy? Ngay cả ông trời cũng chơi đùa hắn.
Như vậy rất thú vị sao?
Để hắn yêu cô sâu đậm rồi tách họ ra như thế, rất vui sao?
Hắn đã sai cái gì? Cô đã sai cái gì?
Đường tình duyên của họ sao lại lắm trăn trở thế?
- Đây mới thật sự là lý do ta bắt con rời đi. Con là một đứa trẻ thông minh, ta nghĩ con sẽ biết mình phải làm gì, phải làm sao mới là tốt nhất cho cả hai. Đây là hợp đồng hợp tác của Hoắc Triều với Doãn thị, chủ tịch Doãn có một đứa con gái. Ta nghĩ, một đứa ưu tú như con họ nhất định vừa lòng. Suy nghĩ rồi đến đó gặp họ đi, việc đính hôn ta đã giúp con chuẩn bị xong rồi, con không thể phản kháng, mà ta biết con sẽ không phản kháng.
Triều Hoắc Luân nói vô cùng kiên định, dứt lời liền bước ra ngoài.
Ông hiểu con trai mình.
Nhìn hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên ông có thể hiểu rõ tình cảm giữa họ có bao nhiêu sâu đậm.
Ông cũng biết, loại tình yêu mà con trai mình dành cho Lạc Hi là gì.
Triều Khắc Hàn yêu Mộc Lạc Hi, đã yêu đậm sâu đến mức có thể hy sinh tất cả chỉ cần cô vui vẻ.
Triều Khắc Hàn có thể chấp nhận tổn thương, đứng một bên nhìn cô sống hạnh phúc.
Nếu thật sự họ không thể bên nhau, thì chỉ cần như thế với hắn là quá đủ.
Cho nên ông chắc chắn, hắn sẽ không bao giờ để cô gái mình yêu phải chịu tổn thương.
Triều Khắc Hàn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cầm theo bản hợp đồng, đến Doãn thị.
Bắt hắn từ bỏ tình yêu này, hắn không làm được.
Bắt hắn để cho cô đi vào con đường chết, hắn càng không làm được.
Vậy thì hắn chỉ có thể thấy một bước đi một bước..
Triều Khắc Hàn dường như đã bất lực phó thác hạnh phúc cho trời rồi.
Triều Khắc Hàn lúc này chỉ có thể tin vào hai chữ duyên phận.
Hữu duyên, họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau.
Vô duyên, họ từ nay vĩnh viễn trở thành hai đường thẳng song song.
Hai năm trước, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, mới đưa ra quyết định.. chấp nhận rời xa cô.
Nhưng..
Hắn cũng hứa với lòng, nếu thượng đế cho hai người vô tình được gặp lại, hắn sẽ bất chấp mọi thứ..
Cho dù chết, cũng giữ chặt cô không buông!
Chương 44: Có một loại tình yêu gọi là buông tay
Doãn Khiết Nhi là tiểu thư độc nhất của Doãn gia, từ nhỏ đã được gia đình vô cùng cưng chiều, từ đó mà hình thành tính cách độc chiếm của mình, và tình yêu đối với cô cũng không ngoại lệ.
Hai năm trước, cô gặp được một người con trai, vì người đó mà kịch liệt phản đối hôn sự của mình. Khi cô nghe đối phương cũng giống như mình không muốn đính hôn, trong lòng vô cùng vui mừng.
Nhưng duyên phận thật thích trêu người.. Cô vạn lần cũng không thể ngờ, người đó lại chính là người trong lòng của cô.
Đương lúc cô biết được việc đó đã vô cùng cao hứng, lại nghĩ đến việc người kia vẫn tiếp tục phản đối hôn sự này, lòng lại trầm xuống.
Doãn Khiết Nhi chưa từng mong muốn cái gì mà không thể đạt được!
Ngày hôm qua, khi thư kí báo tổng đốc Hoắc Triều đến, cô đã vô cùng cao hứng, còn tưởng rằng hắn đã đồng ý; nhưng hắn đến, chỉ là cùng cha cô thảo luận về vấn đề hợp tác, một phó tổng như cô ngồi kế bên, hắn cũng chưa hề dành cho một ánh mắt.
Doãn Khiết Nhi không phục!
Càng suy nghĩ, cô lại càng khó chịu, cô có nhan sắc, có địa vị, có năng lực, vì cái gì không hấp dẫn được hắn?
Hợp đồng vừa bàn xong, Triều Khắc Hàn liền rời đi, không để lại cho cô câu nói, thậm chí là một ánh mắt nào.
Kỳ lạ.. chẳng lẽ hắn không biết về hôn sự của mình? Không biết cô là đối tượng đính hôn của hắn? Không có khả năng!
Ngày tiếp theo, Doãn Khiết Nhi nhận được cuộc điện thoại từ một dãy số lạ, giọng nói bên kia truyền đến:
- Tôi là Triều Khắc Hàn.
Nghe được người bên kia nói chuuện, Doãn Khiết Nhi lòng đã sớm mừng rỡ, nhưng cô cũng hiểu rõ phương pháp "lạc mềm buộc chặt".
- Có việc gì?
- Chiều nay 4 giờ, hẹn cô ở Memories.
Dứt lời, hắn cúp máy.
Sự bá đạo, quả quyết của hắn khiến cô vô cùng hoang mang, bất quá đàn ông như vậy càng làm cô thêm yêu thích.
Doãn Khiết Nhi nhanh chóng hoàn thành công việc trở về, lựa chọn mãi thật lâu mới tìm được quần áo ưng ý, trang điểm đơn giản rồi đến nơi hẹn.
Khi đến nơi, cô đã nhìn thấy Triều Khắc Hàn ngồi cạnh cửa sổ, dường như là đang suy nghĩ gì đó, trên người toát ra khí lạnh lại buồn bã, khiến người khác muốn tiến đến lại không dám xâm phạm.
Người ta vẫn nói, khi đàn ông suy tư sẽ vô cùng quyến rũ; Triều Khắc Hàn lúc này, khiến cô chìm đắm một hồi.
Doãn Khiết Nhi cảm thán, hắn đúng là cực phẩm của cực phẩm.
Triều Khắc Hàn nhập tâm đến mức Doãn Khiết Nhi đã ngồi xuống tự bao giờ cũng không hề hay biết. Hắn vẫn một mực nhìn ra ngoài, mày đẹp nhíu chặt, ánh mắt bi thương.
Hắn lúc này chẳng còn nét lạnh lùng thường ngày, chỉ còn một tầng ưu thương cẩn thận đem hắn bao bọc. Triều Khắc Hàn trầm mặc như vậy, giống như một bức tranh nhuộm lên màu sắc buồn bã..
Doãn Khiết Nhi lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy nhìn hắn, mới nhìn kĩ vẻ đẹp của hắn như một tác phẩm điêu khắc không tỳ vết.
Lại nhìn đến đôi mắt hắn, nỗi nhớ nhung đó.. là gì đây? Chẳng lẽ.. hắn đã có người trong lòng?
"Memories".. khung cảnh ở đây, tựa như tên gọi, phủ toàn một màu của kí ức, yên tĩnh.. thanh bình.
Tìm đến đây, giống như tìm đến nỗi cô đơn. Ngồi ở đây, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ, thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm của chiếc muỗng với ly cà phê.
Những người đến đây đều là đi một mình, đều giống nhau mang theo tâm sự mà đến..
Đương nhiên, hắn cũng không ngoại lệ, mỗi lần nhớ Mộc Lạc Hi hắn đều đến đây.. chỉ có nơi này mới có thể khiến nỗi nhớ của hắn tạm thời yên tĩnh trở lại.
- Triều tổng.
Giọng nói mềm mại của Doãn Khiết Nhi vang lên, kéo hắn từ trong hồi tưởng trở về, hắn bây giờ mới biết Doãn Khiết Nhi đã đến.
- Doãn phó tổng, hân hạnh.
Ngữ điệu xa cách, xưng hô xa cách, lại còn "hân hạnh"? Hắn không phải không biết tên cô, hà tất gì phải dùng "Doãn phó tổng" cứng nhắc như thế cùng cô nói chuyện? Doãn Khiết Nhi cảm thấy thật khó chịu.
- Anh tìm tôi có việc? - Giọng cô vẫn bình tĩnh vang lên.
- Là liên quan đến chuyện đính hôn của tôi và cô.
Nghe hắn nhắc đến việc đính hôn, cô có chút cao hứng trở lại, thì ra là hắn có quan tâm, như thế thật tốt.
Chưa kịp để cô vui mừng, Triều Khắc Hàn đã đặt lên bàn một bọc tài liệu màu vàng.
- Anh có ý gì? - Doãn Khiết Nhi nhíu mày.
- Mở ra xem đi.
Giọng hắn rất nhỏ thốt lên, không muốn vì mình phá hỏng không khí yên tĩnh ở đây.
Doãn Khiết Nhi mở bọc tài liệu ra, bên trong rõ ràng là một bản hợp đồng, Triều Khắc Hàn không phải..?
Doãn Khiết Nhi chìm trong suy nghĩ
"Hắn muốn làm hợp đồng hôn nhân như trong những cuốn tiểu thuyết gì gì đó à? Kết thúc của những cuốn tiểu thuyết đó đều là hai người sẽ chân chính yêu nhau đó.. hắn không biết sao? Không đọc à?"
Doãn Khiết Nhi xem qua một lần, toàn bộ trong đó chỉ ghi đúng một câu.
"Trước cha mẹ tôi và cô thì cùng diễn một vở kịch, còn lại chúng ta không liên quan đến nhau."
Cô nhìn tờ giấy trước mặt, cảm xúc trong lòng rối ren thành một đống.
Dường như nó còn chẳng giống một bản hợp đồng, chỉ có một dòng chữ cùng hai vị trí ký tên, cũng chả có bất kì điều khoản vi phạm hợp đồng nào.
Doãn Khiết Nhi nhìn thấy một chữ kí đã yên vị nơi đó, nét chữ cứng rắn y như con người mạnh mẽ của hắn vậy.
Biểu hiện thờ ơ của hắn khiến cô càng thêm khó chịu, hắn như vậy không phải là đang xem thường cô sao?
Doãn Khiết Nhi này không dễ ức hiếp như thế.
- Cô không có quyền lựa chọn.
Phản ứng của hắn bình thản đến kỳ lạ, hắn không sợ cô không ký? Làm sao có thể chắc chắn cô không thể chọn? Chắc chắn cô sẽ ký?
Triều Khắc Hàn như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của cô, tiếp tục lên tiếng:
- Gia đình hai bên ép buộc là không thể tiếp tục phản đối. Tôi biết cô có người trong lòng, tôi lại không muốn cùng cô đính hôn. Làm như thế, vẹn cả đôi đường.
Hắn nói ngắn gọn rồi đứng dậy đi khỏi, không để cô giải thích một câu..
Ngu ngốc, người trong lòng của cô là hắn!
Doãn Khiết Nhi si ngốc nhìn tờ giấy trước mặt, một lúc sau lấy viết ra kí tên mình vào.
Mặt nước trà khẽ động giống như lòng cô lúc này, không quá thất vọng, không quá đau lòng, chỉ như có một con sóng nhỏ chạy qua.. Doãn Khiết Nhi, cũng không biết mình đang nghĩ cái gì.
Từ lúc hai người ký bản hợp đồng đó.cho đến nay, đều tuân thủ theo câu chữ trong hợp đồng mà làm, chưa một lần có cuộc hẹn riêng ngoài những buổi ăn gia đình.
Có một lần, khi cô cùng hắn tham gia dạ hội, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của hắn, cũng là lần đầu tiên cô khó khăn đưa ra một quyết định..
Tiếng chuông điện thoại mang Doãn Khiết Nhi từ trong hồi tưởng kéo trở về, cô đã quên mất mình còn đang ở phòng làm việc lại đắm chìm vào suy nghĩ như thế.
Con số chạy trên màn hình là một số nước ngoài, việc này khiến lòng cô vang lên một hồi chuông bất an.
Bắt máy, bên kia nói với cô gì đó..
Chỉ thấy bàn tay cô thả lỏng, điện thoại rơi xuống sàn phát ra tiếng va chạm nhỏ.
Khuôn mặt xinh đẹp của Doãn Khiết Nhi, chốc lát đã rơi xuống hai hàng lệ..
Bắc Kinh.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của Mộc Lạc Hi, từ rất sớm cô đã bị kéo dậy làm đẹp.
Cha mẹ Mộc nghe tin từ Mộc Tử Nghiên cũng mau chóng trở về.
Mặc dù trong lòng họ vẫn là thiên về Triều Khắc Hàn, nhưng hình như ý trời đã định, họ không có khả năng phản đối; hơn nữa, Đặng Dĩ Hằng không tệ, yêu thương của anh dành cho con gái mình họ có thể nhìn thấy.
Mộc Tử Nghiên cả buổi sáng không thấy người, đến khi em gái đã yên vị trong phòng chờ của lễ đường mới ung dung đi vào.
Mộc Lạc Hi nhíu mày nhìn anh trai, lên tiếng mỉa mai:
- Em gái gả đi sao anh chẳng thấy buồn gì thế?
- Gả em đi thì bớt cục nợ. - Anh ngồi xuống sô pha, bình thản rót cho mình ly trà.
Mộc Tử Nghiên lần này sẽ không chúc phúc cho em gái mình, anh sẽ để dành lời này cho lần sau..
Mộc Lạc Hi từ trong gương liếc anh mình một cái, không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi yên để thợ giúp mình chỉnh tóc.
Mộc Tử Nghiên ngứa tay cầm lấy đồ điều khiển tivi, liên tục chuyển kênh, đến kênh tin tức thế giới đột nhiên bàn tay anh dừng lại, ngưng trọng trên không trung.
Tiếng người tường thuật trong tivi giống như tiếng sấm vang lên bên tai anh, gắn với hình ảnh trên màn hình càng khiến Mộc Tử Nghiên chôn người một chỗ.
Mộc Lạc Hi từ góc trái trong gương nhìn thấy màn hình, tiếng người kia lọt vào tai. Mộc Lạc Hi thấp thoáng nghe được gì đó..
Triều Khắc Hàn? Người kia nói đến Triều Khắc Hàn.
Mộc Lạc Hi không tự chủ được chậm rãi quay người lại nhìn, cũng không hiểu lý do vì sao lòng mình ngàn vạn lần mong rằng những gì vừa nghe thấy là sai.
"Chuyến máy bay từ Newyork, Mỹ đến Bắc Kinh, Trung Quốc vừa gặp phải tai nạn khi hạ cánh tại Beijing.
May mắn không có quá nhiều hành khách bị thương, chỉ có số ít người đã được đưa đến bệnh viện. Trong số đó, chúng tôi phát hiện thần kinh doanh trẻ tuổi Triều Khắc Hàn cũng là vị khách không may trong chuyến bay này. Hiện tại những hành khách bị thương đều được đưa đến bệnh viện Thiên Ân, kịp thời tiếp nhận cứu trị..."
Mộc Lạc Hi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nằm trên chiếc giường trắng được đẩy vào cửa cấp cứu.
Cô nhận thấy lòng mình run lên, nhưng tứ chi lại không cách nào nhúc nhích, giống như bị thôi miên một chỗ.
Mộc Tử Nghiên đã sớm đem tivi tắt đi nhưng cô vẫn thủy chung nhìn về hướng đó..
Mộc Lạc Hi cảm thấy máu cả người như không thể lưu thông, cô chỉ có thể bất động ngồi yên. Một cỗ đau lòng từ đâu xuất hiện trong tim cô, đem trái tim đã chịu nhiều tổn thương tiếp tục hành hạ một lần nữa.
Mộc Lạc Hi cũng không phát hiện trong lúc mình trầm mặc, Mộc Tử Nghiên đã gọi xong một cuộc điện thoại, mà thời gian hành lễ cũng đã đến.
Mộc Lạc Hi được dắt ra ngoài, khi tiếng nhạc hạnh phúc đang vang lên, cô xuất hiện ở cửa lễ đường giống như một thần tiên trong bộ váy trắng tinh.
Cô xinh đẹp như thế nhưng sắc mặt lại thể hiện vô cùng yếu đuối, đôi mắt vô hồn không tìm được điểm tựa; so với một ngày hạnh phúc như hôm nay, biểu hiện của cô thật có chút khác lạ.
Khúc nhạc này vang lên hạnh phúc như thế, đối với nỗi đau lòng cô là trái ngược, giống như đang chế nhạo cô vậy.
Mộc Lạc Hi ngày càng nhìn nhận rõ cảm giác lúc này của mình là gì, cô không cảm thấy vui vẻ, cô không cảm thấy hạnh phúc!
Cô nhớ.. nhớ hắn. Cô nhớ Triều Khắc Hàn.
Những đoạn kí ức ngày xưa của hai người ngay ngắn xếp thành một thước phim chiếu lại trong đầu cô.
Từ khi còn nhỏ đến ngày hai người chia xa, khuôn mặt Triều Khắc Hàn trong đầu cô hiện rõ không sai lệch một điểm nào.
Cô rõ ràng nhìn thấy người đó từ Đặng Dĩ Hằng đổi thành Triều Khắc Hàn, cô cũng rõ ràng nhìn thấy khi mình quên đi hắn, đã đem hắn tổn thương thành cái bộ dạng gì.
Cô cũng nhớ rõ ràng mình vì cái gì quên đi hắn, bởi vì nhìn thấy hắn đi cùng cô gái khác ở sân bay, vì bị bất ngờ cùng đau lòng xâm lấn cô mới quên đi hắn..
" - Hi Hi.. Anh thật nhớ em.
- Anh.. là.. ai?"
"- Hi Hi..
Tay hắn vươn ra, gần chạm đến má cô lại bị cô xoay đầu né tránh, bàn tay dừng trên không trung khẽ nắm chặt rồi thu lại.
- Em hận tôi sao?
- Tôi cùng anh không quen biết, vì sao phải hận?
- Mộc Lạc Hi, đời này tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay em!"
Mộc Lạc Hi có thể nhớ rõ ràng, lúc cô quên đi hắn, đã dùng bao nhiêu lời lẽ để tổn thương hắn. Nhớ lại ánh mắt tuuệt vọng cùng giọng nói khuẩn cầu của hắn, tim cô thật sâu lại nhói lên.
Tiếng linh mục trong thánh đường rõ ràng vang lớn, ông đã hướng Đặng Dĩ Hằng hỏi xong nhưng đến lượt cô vẫn ba lần rồi không đáp.
Đến khi Đặng Dĩ Hàng sốt ruột gọi cô, chẳng lẽ cô muốn đổi ý? Mộc Lạc Hi mới bừng tỉnh.
Xuyên qua khăn voan che mặt của Mộc Lạc Hi có thể thấp thoáng thấy được hai hàng nước long lanh như thủy tinh..
Mộc Lạc Hi ngước lên nhìn anh, Đặng Dĩ Hằng nhìn thấy gương mặt cô có phần hoảng hốt không biết vì sao.
Không để anh kịp vén khăn lên giúp cô lau nước mắt, Mộc Lạc Hi đã nhanh tránh một bước:
- Đặng Dĩ Hằng, xin lỗi.
Cô gọi nguyên cả tên anh đã khiến anh hiểu ra chuyện gì rồi..
Đặng Dĩ Hằng không giữ, không níu kéo; để cho Mộc Lạc Hi kéo xuống khăn voan hướng cửa thánh đường chạy ra.
Đặng Dĩ Hằng biết, mình thua rồi, thua triệt để.
Dù cô nhầm lẫn anh thành hắn, cũng không có đem tình cảm của mình đối với hắn dành cho anh một phần nào.
Anh không sánh nổi với Triều Khắc Hàn.. dù cố gắng bao nhiêu, dù anh yêu thương cô nhiều cỡ nào, tình cảm cô đối với hắn, anh cũng không thay đổi được.
Đặng Dĩ Hằng như vậy đã cam tâm tình nguyện buông tay chưa?
Anh đã có thể buông xuống hình bóng cô chưa?
Nhớ thương cô cũng đã hơn 5 năm, anh có thể quên được không?
Anh sẽ đứng một bên chúc mừng cho hạnh phúc thật sự của cô ư?
Buông tay? Vì yêu mà buông tay? Vì hạnh phúc của cô mà buông tay?
Mùi vị tình yêu này, thật không dễ nếm trải..
Lòng anh đau quá.
...
Mộc Lạc Hi mặc trên người bộ váy cô dâu, giày cao gót đã tháo xuống cầm trên tay, một mạch lao theo hướng bệnh viện mà chạy. Vì quá gấp gáp cũng quên mất gọi cho mình một chiếc xe, cứ thế trên mặt đường bị ánh nắng chiếu đến nóng bỏng cũng mặc kệ chạy đi.
Nước mắt Mộc Lạc Hi không ngừng rơi xuống, hắn thương tổn cô, cô lại tổn thương hắn.. chơi qua đùa lại như thế, rốt cuộc khi nào mới kết thúc? Khi nào mới có thể chân chính yêu nhau lần nữa?
Mộc Lạc Hi lúc này không quản hắn đã làm cô đau lòng đến mức nào, cô lúc này chỉ quan tâm đến an nguy của hắn, chỉ quan tâm đến một việc duy nhất.
Triều Khắc Hàn lúc này đang cần cô!
Nếu như cả hai người đều là ngoan cố như nhau, tự tôn đều cao như nhau, thì cô sẽ không ngần ngại là người nhận thua trước. Nếu như thế cô sẽ làm người lên tiếng trước, cùng hắn giải thích trước, chỉ cần mối quan hệ này có tiếp tục kéo dài, Mộc Lạc Hi dù là người thua cũng vẫn chấp nhận.
Mộc Lạc Hi vừa chạy, nước mắt vừa rơi, sớm đem phong cảnh trước mắt làm mờ đi..
Mộc Lạc Hi tức giận trong lòng, lại đau khổ mà mắng hắn
"Cái đồ ngốc này, Triều Khắc Hàn anh thật đúng là ngu xuẩn, một tên điên!"
Chương 45: Tỉnh dậy và kể em nghe
Bệnh viện Thiên Ân
Mộc Lạc Hi chạy đến, mới biết Triều Khắc Hàn đang được giải phẫu trong phòng cấp cứu, đèn phòng vẫn sáng đỏ chói như những cây dao sắt nhọn đâm vào lòng cô.
Mộc Lạc Hi một thân lễ phục đứng trước phòng, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi, bàn chân vì va chạm với nền đất đã trầy xước khá nhiều, đau đớn truyền đến từ lòng bàn chân cũng không sánh được với nỗi đau trong lòng.
Trên sàn đều lưu lại những vệt máu rỉ ra từ chân cô, Mộc Lạc Hi không có cảm giác, cô bây giờ chỉ quan tâm hắn.
Dù cho tưởng tượng một ngàn lần, cô cũng không bao giờ nghĩ đến ngày hạnh phúc nhất của một người con gái, xảy ra trên người cô lại biến thành một ngày bi thương như vậy.
Không biết thời gian đã qua đi bao lâu, Mộc Lạc Hi tưởng như mình đã sợ đến mức ngất đi, cô nhìn thấy Mộc Tử Nghiên từ xa đi tới cũng không có sức lực quản anh.
- Lạc Hi, em đi xử lý vết thương cho anh.
Mộc Lạc Hi không biết, anh trai nhìn thấy cô như thế rất đau lòng, anh mất khống chế hướng cô rống lên.
Cô biết anh tức giận, nhưng bây giờ cô mệt mỏi.. chậm rãi ngước mặt lên nhàn nhạt nhìn anh một cái, rồi lại tiếp tục nhìn cửa phòng khép chặt. Chi một giây lướt qua anh cũng nhìn thấy, đáy mắt cô hỗn loạn những cảm xúc ngổn ngang..
Người cô yêu đang nằm bên trong, đang cùng thần chết đấu tranh, cô làm sao có thể bỏ hắn rời đi?
Mộc Tử Nghiên thở dài, bước đến cạnh cô, dịu dàng an ủi:
- Lạc Hi, anh ở đây thay em đợi hắn, em đi xử lý vết thương được không?
Mộc Lạc Hi ngước lên, lắc đầu. Thậm chí đáp lời cô cũng cảm thấy tốn sức.
- Lạc Hi.. - Anh phải làm sao bây giờ. - Xem như anh năn nỉ em, nghe lời anh một lần?
- Không, em đợi Khắc Hàn trở ra, nhìn thấy hắn em sẽ đi. - Cô cứng đầu, giọng nhẹ như gió.
- Em một lát trước khi hắn trở ra ngất đi thì làm thế nào? Đi xử lý vết thương rồi quay lại đây. Em không biết chăm sóc bản thân mình, nếu tên đó biết sẽ đau lòng..
Mộc Lạc Hi im lặng, không đi cũng không đáp, anh nói đúng nhưng cô muốn đợi hắn..
Lúc này, cha mẹ Triều đã đến nơi, bọn họ so với cô bình lặng thì gấp gáp hơn nhiều, khi họ biết hắn đánh ngất tất cả vệ sĩ trong biệt thự trốn về Bắc Kinh đã vội vã đáp chuyến tiếp theo trở về, không ngờ chuyến bay của con trai mình xảy ra tai nạn..
Mẹ Yên rất đau lòng ở trong ngực ba Luân khóc không thôi.
Chỉ có Triều Hoắc Luân bình tĩnh nhìn về phía Mộc Lạc Hi đang mặc lễ phục, ông biết hôm nay là hôn lễ của cô, cũng biết con trai mình vì vậy mà trốn trở về.
Ánh mắt ông nhìn cô chứa một phần hận ý, mặc dù ông biết cô không có lỗi, hơn nữa còn rất đáng thương, ở ngày hạnh phúc nhất lại gặp phải việc này; nhưng ông vẫn không tránh khỏi nghĩ đến nếu cô không khiến Triều Khắc Hàn yêu đến say đắm như thế, thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Triều Hoắc Luân cũng có người phụ nữ mình yêu thương nhất, vậy chẳng lẽ ông lại không hiểu, tình yêu đều là tự nguyện sao?
Có thể trách ai đây? Đều là họ tự nguyện trao tâm đi mà.. Hơn nữa khi yêu, họ cũng chịu đủ đau khổ rồi..
Triều Hoắc Luân không biết những việc đã xảy ra với Mộc Lạc Hi, không hiểu cô đã chịu bao nhiêu tổn thương, không rõ cả thể xác lẫn tâm hồn cô đều lưu lại bao nhiêu vết thương..
Càng không hay, tất cả những thống khổ đó đều là con trai ông mang lại.
Triều Hoắc Luân là một người ngoài cuộc, căn bản không biết Mộc Lạc Hi yêu Triều Khắc Hàn nhiều như thế nào, cũng không biết tình cảm con trai mình dành cho cô là không có bất kì vật gì có thể đong đếm được.
Ông nhìn lại bộ dáng chật vật của cô, cũng không nỡ tổn thương cô nữa, chỉ nhẹ giọng lên tiếng:
- Hi nhi, con đi xử lý vết thương đi, ta cùng mẹ Yên ở đây đợi nó là được.
Mộc Lạc Hi ngước lên nhìn ông, nhìn ánh mắt của cô, Triều Hoắc Luân ngạc nhiên; sợ hãi, lo lắng, đau lòng, tự trách, tất cả những cảm xúc này chất chứa trong mắt cô. Chẳng lẽ có cái gì ông không biết?
Mộc Lạc Hi hướng hai người gật đầu, rất nghe lời đáp lại:
- Cám ơn hai người, con rất nhanh trở lại.
Mộc Lạc Hi nhấc chân đi, lúc này mới cảm nhận được đau nhứt truyền đến từ lòng bàn chân, rốt cuộc cô đã bị thương nhiều thế nào? Cô đứng không vững, loạng chạng muốn ngã, Mộc Tử Nghiên nhanh chóng đi đến đỡ lấy cô:
- Anh đưa em đi.
Anh hướng hai người gật đầu, bế bổng cô lên đi tìm bác sĩ, máu dưới chân cô vẫn không đông lại, tiếp tục chảy ra.
Sau một lúc, Mộc Lạc Hi vịn tay anh khập khiễng đi trở lại, Triều Khắc Hàn còn chưa được đưa ra!
Một cỗ lo lắng cùng sợ hãi từ đâu đến, lấp đầy lòng cô..
Vạn nhất, hắn xảy ra chuyện thì làm thế nào?
Vạn nhất, hắn không tỉnh dậy nữa thì làm thế nào?
Vạn nhất cô không còn được nhìn thấy hắn nữa thì thế nào?
Vạn nhất.. Vạn nhất..
Nước mắt cô tuôn ra như thác nước chảy trên mặt.
Năm năm trước họ đã bỏ lỡ cơ hội gặp nhau, ngày cuối cùng trước khi hắn đi.
Năm năm sau họ đã bỏ lỡ cơ hội bên nhau lần nữa, vì cô đã quên đi hắn.
Cho đến bay giờ, cô lại bỏ lỡ cơ hội nói với hắn một lời xin lỗi, vì tai nạn này.. sẽ đem hắn rời xa cô không?
...
Mười tiếng trôi qua, Mộc Lạc Hi vô cùng kiên trì đứng vững trước cửa phòng cấp cứu, không ăn, không nghỉ, giống như không biết mệt. Lâu lâu nghĩ đến gì đó nước mắt lại chảy xuống..
Tâm không có một phút yên ổn bị nỗi sợ hành hạ.
Kim đồng hồ vẫn đuổi nhau gấp gáp chạy đi, hai tiếng nữa trôi qua, đèn phòng cấp cứu tắt, Triều Khắc Hàn đeo ống thở được đẩy ra ngoài.
Mộc Lạc Hi nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt nằm đó, biểu đồ tim mạch vẫn chạy đều đều, an tâm thở ra một hơi, nước mắt lại mảnh liệt chảy xuống, cả người vô cùng nặng nề mà ngã xuống đất.
Không sao rồi, hắn không sao. Triều Khắc Hàn của cô không sao cả, vẫn còn ở đây, vẫn còn ở bên cạnh cô..
- Hi.. Lạc Hi - Mộc Tử Nghiên vỗ nhẹ má cô. - Lạc Hi, em làm sao? Hi..
Mộc Lạc Hi nhìn thấy gương mặt của anh trai, mơ màng không rõ, nhẹ nhàng ngất đi trong vòng tay anh.
...
Lúc cô tỉnh lại, sắc trời đã tối, cô đang nằm trên giường bệnh, khung cảnh đầy mùi sát trùng này quá quen với cô rồi..
Việc đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy là nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng ai đó có thể nói cho cô biết hắn đang ở đâu; phòng bệnh chỉ có một cây đèn bàn chiếu sáng không một bóng người.
- Lạc Hi.
Mộc Tử Nghiên bên ngoài bước vào, để hộp cháo trên bàn.
- Anh đi mua cháo cho em, ăn đi.
- Em làm sao vậy? - Cô nhìn chén cháo, ngước lên nhìn anh.
- Kiệt sức, em không ăn gì trong một thời gian dài. - Anh thật hết cách với cô.
- Khắc Hàn đang ở đâu?
- Bản thân không lo chăm sóc cho tốt, vừa tỉnh dậy đã lo đến hắn. Ăn đi, xong rồi dẫn em đi tìm hắn.
Mộc Tử Nghiên không dám nói với cô tình hình của hắn bây giờ, sợ cô sẽ lo lắng quên chăm lo bản thân lần nữa.
Mộc Lạc Hi rất nghe lời ăn xong tô cháo, anh dẫn cô đến phòng bệnh ngay bên cạnh, nhìn thấy hắn đeo ống thở, sắc mặt trắng bệt cô lại đau lòng, nước mắt chực chờ lại ứa ra.
Chân vẫn còn đau nhưng cô rất nhanh chạy đến bên giường hắn, lúc này cô mới phát hiện, tay hắn nắm rất chặt, thấp tháng một vật màu trắng..
Nếu cô nhớ không lầm đây là chiếc vòng cô gái kì lạ kia đưa cho cô, cô vẫn cất nó trong tủ, nhưng từ khi hắn rời đi cô cũng không mở ra, là hắn lúc nào đem đi rồi?
Mộc Lạc Hi nhớ rõ, chiếc vòng kỳ quái này ở trên tay cô và tay hắn đều xuất hiện màu sắc khác biệt với màu trắng, tại sao lúc này hắn siết chặt trong tay mà chiếc vòng vẫn trắng tinh một mảnh?
- Anh hai. - Cô quay người lại gọi. - Khắc Hàn bị làm sao?
Mộc Tử Nghiên im lặng một hồi, cũng quyết định nói cô nghe.
- Đầu bị va chạm, não chấn thương
Theo lời anh, tim cô như bị bóp nát, vậy chẳng lẽ.. hắn sẽ ngủ mãi sao?
- Khi nào thì tỉnh? - Cô cố giữ bình tĩnh.
- Không biết, va chạm rất mạnh, chấn thương ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể nó. Tỉnh hay không, khi nào tỉnh, đều không biết.
"Tỉnh hay không, khi nào tỉnh, đều không biết."
Đầu cô ong ong lặp đi lặp lại lời nói này..
Không, hắn phải tỉnh, nhất định phải tỉnh!
- Triều Khắc Hàn, anh tỉnh dậy, tỉnh dậy cho tôi.
Trời đã khuya, phòng bệnh vắng lặng giọng cô rõ ràng vang vọng.
- Nếu anh không tỉnh dậy, tôi sẽ quên anh nữa đấy. Nếu anh không tỉnh dậy, tôi sẽ bỏ đi đấy.
Mộc Lạc Hi tự mình độc thoại, bàn tay nhỏ bé bao lại bàn tay to lớn không hơi ấm của hắn.
Gào thét vô vọng, nước mắt lại rơi, thoáng chốc giọng cô ôn nhu hơn rất nhiều, cũng mang theo cầu xin
- Khắc Hàn, anh tỉnh dậy được không? Em đợi anh mệt mỏi rồi, anh tỉnh dậy ôm em một chút.
- Khắc Hàn, em đã đợi anh được năm năm đấy, thời gian dài như thế, em kiên trì như thế.. rất giỏi đúng không? Anh tỉnh dậy khen em một chút.
- Khắc Hàn, em quên đi anh có phải anh rất đau lòng? Anh giận em nên không chịu tỉnh dậy nhìn em sao? Em xin lỗi mà, anh tỉnh dậy nhìn em đi.
- Khắc Hàn.. lời hứa anh trao em, lời thề anh gửi em, anh đều quên rồi à? Anh còn chưa thực hiện nó làm sao lại nằm đây như vậy? Anh tỉnh dậy cho em.
- Khắc Hàn, em van xin anh.. Tỉnh dậy đi.
Không biết cô đã nói bao nhiêu lời, không biết cô đã nắm tay hắn bao lâu, biểu đồ tim vẫn chạy đều đều như trêu đùa cô, đôi mắt của hắn vẫn không chịu mở ra..
Cha mẹ Triều vào phòng, đã thấy hết toàn bộ việc vừa rồi, họ nhìn thấy cô không quản bản thân lo lắng cho hắn như thế, cũng rất xót xa.
Mộc Lạc Hi và Triều Khắc Hàn cùng nhau lớn lên, họ đều xem cô như một nửa con ruột mà yêu thương, bây giờ nhìn cô như vậy làm sao không đau lòng đây?
Bao nhiêu lời muốn trách, bao nhiêu oán hận, đều nuốt cả vào lòng.. Nếu họ không thể thành toàn hai người thì cứ để họ yêu thương cô để bù đắp vậy..
Mộc Lạc Hi mệt mỏi gối đầu xuống bên cạnh hắn, tay vẫn không buông tay hắn ra.
Trước khi thiếp đi, thều thào một câu.
- Em biết anh những năm qua cũng không được vui vẻ. Anh tỉnh dậy nói cho em biết những ngày qua của anh nhé.. Anh sẽ không cần một mình đối mặt việc gì nữa đâu, em sẽ bên anh, lắng nghe và chia sẻ cùng anh nhé.
Trong phòng lúc này đã không còn ai, mọi người đều đã đi ra để lại cho họ một không gian riêng.
Ánh trăng chiếu vào phủ lên thân của hai người trong phòng bệnh. Triều Khắc Hàn nằm trên giường, Mộc Lạc Hi ngồi kế bên gối đầu lên thành giường, tay nhỏ ôm lại bàn tay lạnh lẽo của hắn.
Khung cảnh yên bình giống như thể chuyện ngày mai sẽ như thế nào, đối với họ đều không liên quan.. Như thể bất luận chuyện gì xảy ra, cũng không thể đem họ tách rời, vĩnh viễn bên nhau như vậy..
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!