XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Bắt em về, Tiểu nha đầu - trang 2

CHAP 5

_ Nha Đầu à, em không sao chứ. Nha Đầu, đừng làm anh sợ_ Tiêu Dũ đặt cô lên giường rồi nắm lấy bàn tay cô.

_ Tiêu Dũ?

_ Nha Đầu, em ngồi được không, có sao không, để anh băng lại vết thương rồi xoa chỗ bị trậc cho em

Gật nhẹ đầu, cô gượng dậy

Băng bó, xoa bóp chân xong, Tiêu Dũ xoay người cô rồi ôm chầm lấy.

Thật có lỗi, đáng lẽ anh không nên để cô một mình. Cô đã làm theo những gì anh nói, anh chắc vì vậy nên cô mới không phản kháng. Chỉ hai ngày, chỉ trong khoảng hai ngày nhưng trái tim anh thật sự đã tan chảy vì cô. Nha Đầu ngốc, anh đã thương em rồi đấy. Em cứ mạnh mẽ thế này thì làm sao anh bảo vệ đây.

Anh cởi hết lớp váy trên người cô ra, cơ thể 14 tuổi nhưng rất hoàn mỹ, đầy đặn. Anh muốn cô, mãi mãi, chỉ cô thôi. Anh sẽ chờ, đến khi cho phép, cô sẽ là của anh.

Cô nhìn anh, ánh mắt Tiêu Dũ thật buồn. Có phải vì cô làm sai không, là cảm giác gì đây? Đau quá, Tiêu Dũ…đau quá!

Thấy cô nhăn mặt, tay nắm chặt áo anh, Tiêu Dũ hoảng lên…

_ Sao thế? Em sao thế nhóc con?

_ hức…oaaoaaa

Nha Đầu bật khóc, đã lâu rồi cô không khóc. Những giọt nước mắt ấm áp thi nhau lăn trên má cô.

_ Em đau ở đâu? Đừng khóc đừng khóc_ Tiêu Dũ thật sự rối lên không biết làm gì để dỗ cô, chỉ biết ôm rồi vỗ nhẹ đầu

_ anh ở đây, không ai hại em nữa, đừng khóc, xin em

Cuối cùng cô cũng nín, Tiêu Dũ buông lỏng tay nhìn cô, mắt chạm mắt.

_ hức…Tiêu Dũ nhìn buồn lắm, tim đau lắm. Xin lỗi vì không nghe lời a, là Nha Đầu không tốt oaaaoaa_ nói xong cô lại khóc

Tiêu Dũ thấy tình huống này không biết nên vui hay buồn nhưng có thể thấy, ít ra Nha Đầu cũng có cảm giác với anh.

_ Em đau cho anh à, ngoan lắm! Anh không buồn nữa, giờ đi tắm rồi ngủ được không?

Cô nất vài tiếng, gật đầu dụi mắt. Tự động đưa tay lên cổ Tiêu Dũ cho anh bế.

_ Tiêu Dũ a, cái đó?

_ là bong bóng xà bông

_ bong bóng?

_ Ừ, nó có thể bay nữa đấy

Wa

Mắt cô sáng lên, Tiêu Dũ bật cười, đồ ngốc.

Tắm rửa xong, anh bế cô lên lại giường. Thông tin về cô đã được chuyển đến, nhưng anh không thể coi bây giờ, lo cho Nha Đầu trước đã.

_ Nha Đầu, lúc nãy em có sợ không?

5 giây suy nghĩ, lắc đầu mạnh

_ Đau không?

Lắc

_ Em phải trả lời chứ

_ Không có…không đau

_ Em không sợ, cũng không đau, thế lúc đó em nghĩ gì?

_ Tiêu Dũ

_ Hả, gì cơ?

_ Tiêu Dũ

_ em nghĩ về anh?

_ vâng

Tiêu Dũ bật cười ôm lấy cô

Mai em đến tập đoàn với anh

-đến tập đoàn?

Đúng, để anh ở bên em

Bây giờ thì ngủ đi, ngoan.

Buổi tối, cứ như là một đêm rắc rối, nhưng lại vun đắp tình cảm của họ. Một tình yêu mới chớm, của hai người, hai trái tim.

_ Cậu chủ_

_ Suỵt, tôi sẽ lái xe đến tập đoàn trễ. Còn bây giờ thì lui ra_ Tiêu Dũ nói nhỏ đủ nghe, tránh đánh thức cô bé còn trong giấc mộng bên cạnh. Không biết, mộng của cô, có có anh?

Tập đoàn TG (*Tiêu Gia)

_ chào phó chủ tịch

Tiêu Dũ gật đầu có lệ, trừ lúc lên xe, đánh răng thay đồ, băng bó và ăn sáng ra, cô chưa bao giờ rời anh, ý là anh luôn bế cô. Cô sợ anh mỏi, nhưng bị Tiêu Dũ nói lại nên ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực to lớn của anh….

Tiêu Dũ đặt cô xuống ghế sofa, rồi đến bàn bắt đầu làm việc.

_ Phó chủ tịch, đây là tài liệu

Anh gật đầu rồi cho cô thư ký ra ngoài.

Lý lịch hồ sơ thông tin:
_ Từ nhỏ đã bị bỏ rơi tại bãi rác, được ông Đoãn đem về. Ông ta nổi tiếng dê già, vợ tên Tú Loan, bà là chủ một công ty khá lớn.
_ Được đặt tên là Nha Đầu, sống với chó dữ từ nhỏ, chỗ ở luôn luôn là trong chuồng
_ Những thứ liên quan đến Nha Đầu từ nhỏ chỉ là bộ quần áo và chiếc khăn trùm em bé, đã sớm bị bà Tú Loan vứt
_ Bị hành hạ thể xác hằng ngày, hay bị bỏ đói. Lúc nhỏ cứ mỗi lúc khóc liền bị bà Tú Loan đánh vào mặt. Từ lúc 2 tuổi, lớn lên mà không rơi giọt nước mắt nào.
_ Đến năm 14, ông Đoãn nỗi thú tính liền dùng mưu kế “đụng chạm” cô. Bắt cô phải hầu hạ ông nhưng chưa kịp làm gì thì bị bà nhà phát hiện, đuổi ông ra khỏi nhà.

Tờ giấy thông tin nay đã bị vò nát trên tay Tiêu Dũ, anh nghiến răng tức giận. Tay cuộn lại hình nắm đấm, người gồng lên.

Gì chứ? Thật ra Nha Đầu của anh đã đắc tội gì với họ, sao lại đối xử tệ bạc với cô như thế.

Trán anh bắt đầu hiện lên mồ hôi, tay nỗi gân xanh.

Tiêu Dũ lạnh lùng thật ra đó chỉ là do mọi người thấy rồi suy đoán ra, nhìn chung thì anh cũng biết quan tâm người bên cạnh. Tiêu Dũ cũng có một quá khứ đau buồn, bởi thế anh đã tạo một bức tường cho mình đối với mọi người. Anh độc ác, cũng có thể nói là rất độc ác với những người giả tạo, nhất là phụ nữ. Anh đã từng sống với châm ngôn “tiền là tất cả”, anh đã từng đóng mình lại rồi hoà với băng. Và bây giờ, Nha Đầu là người thức tỉnh anh, kéo anh ra khỏi bức tường giam đó, cô còn mạnh mẽ hơn anh gấp vạn lần. Anh mang ơn cô… Nha Đầu, nhất định anh sẽ bảo vệ em.

_ Tiêu thiếu gia_

Anh nhíu nhẹ chân mày nhìn lên, Từ Du Tố? Cô ta làm gì ở đây?

_ Tiêu thiếu gia, anh bỏ mặc em cả tuần nay không thấy nhớ sao?_ Du Tố tự nhiên xoay người ngồi lên đùi anh, tay đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh tú.

Hy Tranh cũng ở đây? Du Tố vờ như không thấy, làm những thứ thật quyến rũ để chứng tỏ cô mới là người của Tiêu thiếu gia đây.

Đôi mắt sắc bén liếc nhìn Nha Đầu, môi đặt nhẹ lên trán anh rồi cười đắc ý.

Tiêu Dũ để yên cho cô ta làm gì thì làm, anh biết những chiêu này đối với anh không có hiệu quả nhưng Nha Đầu không có vẻ gì là tức giận, chỉ ngồi đó nhìn bọn họ.

Du Tố ép người mình vào Tiêu Dũ, thở hơi ấm vào tai anh, hai đồi núi bị ép vào bờ ngực cơ bắp.

Hy Tranh bắt đầu cau mày, chuyện gì thế này? Trông thật ghê tởm

Thật Bẩn Thỉu_

Tiêu Dũ bất ngờ, không ngờ Nha Đầu lại có thể nói những chữ đó. Xem ra, anh làm hơi quá rồi.

Du Tố ngừng lại, bất ngờ khi thấy Tiêu thiếu gia đẩy ra, lòng bực tức vì Hy Tranh dám phá đám.

Hy Tranh đứng lên, bước đến bàn Tiêu Dũ nhìn hết anh rồi đến Du Tố. Khuôn mặt thật vô cảm

Hy tiểu thư, cô có biết phá hỏng chuyện người khác là bất lịch sự không?_ Du Tố khoanh tay, chất giọng kiêu căng cất lên, bắt đầu khiêu chiến

Tiêu Dũ thật tò mò, phụ nữ đánh nhau cũng nhiều nhưng Nha Đầu lại khác. Cô sẽ làm sao nhỉ?

_ thật bẩn

Hy Tranh nhắc lại làm Du Tố khó chịu, chưa ai dám nói cô như thế, ngay cả cha mẹ cô. Du Tố đưa tay tát Hy Tranh một cái thật mạnh

_Du Tố!_ Tiêu Dũ đứng bật dậy nói lớn.

Thấy đôi má Hy Tranh bắt đầu đỏ ửng 5 dấu tay. Tiêu Dũ định tát cô ta một bạt tai, sau đó liền cho tập đoàn nhà Du Tố phá sản nhưng thật bất ngờ, tiếng gầm gừ của Hy Tranh đang lớn dần, nó làm anh khựng lại.

_ A, đ…đau! Con nhỏ này, ngừng lại, thả tao ra

Du Tố la oai oái, Hy Tranh nhảy ào lên cô rồi dùng hai tay cào. Sau đó dùng răng cắn Du Tố một nhát bật máu, thế đè người của Hy Tranh làm Du Tố không thể phản kháng.

Tiêu Dũ đứng thờ ra, kiểu đánh ghen mới nhất anh từng thấy là đây.

_ Đủ rồi, cô ta sợ rồi_ Tiêu Dũ kéo Hy Tranh ra khỏi người Du Tố.

Cô thở hổn hển nhìn Du Tố, răng nghiến lại gầm gừ. Đây là cách cô bảo vệ bản thân lúc trước khi đấu với lũ chó hoang được bà Tú Loan bỏ vào chuồng.

Du Tố đứng dậy, kéo áo lên lườm cô nhưng bắt gặp ánh mắt sắt của Tiêu Dũ, Du Tố cắn môi chạy ra ngoài.

_ Nha Đầu ngoan, hết rồi, không sao_ anh ôm từ sau lưng cô, tiếng gầm gừ dần nhỏ lại.

_ Em đi đâu loanh quanh trong phòng này kiếm gì chơi đi, anh làm việc, được ko?_ Tiêu Dũ nói chậm vào tai cô, đủ cho hai người nghe.

Hy Tranh giật mình khi hơi ấm phả vào tai, gật đầu, buông Tiêu Dũ ra, đi tìm thú vui cho mình.

Tối đến, Tiêu Dũ xong việc liền rủ cô đi ăn. Thấy cô chăm chú đọc gì đó, anh chợt nhận ra cô biết chữ, có lẽ nên cho cô đi học để tiếp xúc với bạn bè và đời sống bên ngoài.

_ Nha Đầu, đi ăn thôi

_ a, Tiêu Dũ, c..ho

_hửm

_ cái này

_ ở nhà có nhiều lắm, anh sẽ cho em tất

_ Thật?

_ Ừ, giờ đi ăn

Cô gật đầu, khuôn mặt trông rất vui, đưa tay cho Tiêu Dũ bế.

CHAP 6

Xí xí, bé Au đã quay trở lại. Sorry vì sự chậm trễ này nhoa, nhà Au có chuyện nên phải…..Từ bây giờ Au sẽ siêng post chap hơn, thành thật cảm ơn vì sự ủng hộ cùng những lời hối Au ra chap mới. LOVE YOU ALL [3

_ Nha Đầu, đây là phòng sách của Tiêu Hàn Cực. Em muốn đọc gì cũng có, máy móc điện tử đều đầy đủ. Cần gì em cứ gọi người hầu, họ sẽ đem đến cho em.

_Gật

Dù không nói gì, nhưng đôi mắt của cô nhóc chợt sáng lên lạ thường. Đến giờ phút này, Nha Đầu mới ngẩng đầu nhận thấy cái tốt của sự xa hoa là gì.

Lúc trước ở nhà bà Tú Loan, các chị người hầu vì tội nghiệp cô nên đã lén lút đem sách lại chỉ chữ cho Nha Đầu, có người còn cho cô cả cuốn sách. Nhưng sách thì ngắn, cũng chưa đọc xong thì bị lũ chó vàu nát, có khi bị bà lớn phát hiện lấy đem đi vứt.

Nha Đầu cô thật sự rất thông minh, chỉ cần nhìn qua là nhớ. Chỉ là trình độ từ vựng còn rất thấp, nên không thể diễn tả được.

_ Tiêu Dũ, có thể ở đây mãi không?

Cô thích thú chạy vào nói lớn

_ Đây là biệt thự nhà anh, cũng là nhà em, em muốn làm gì cùng được. Nhưng nhớ phải hỏi ý anh trước

_ A Tiêu Dũ tốt, thật yêu quá.

(*ý là yêu anh quá)

Tiêu Dũ mặt đỏ ửng, lần đầu tiên anh thấy thích cách con gái tỏ tình, nhất là của Nha Đầu. Nhưng không biết cô nói thế là nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, không biết cô có biết yêu là gì hay không nữa? Trời ạ, nghĩ nhiều quá rồi. Thời gian còn dài mà.

_ Nha Đầu, em có nghĩ về việc sẽ đi học không?

Đi học? Đó chẳng phải là thứ mà con người lớn lên phải làm sao. Các chị hầu từng nói, học để thành công, sau đó sẽ giàu có, có lúc còn giàu hơn bà chủ (*bà Tú Loan)

_ Có, học. Tiêu Dũ cho học

_ không phải học, là đi học

_ Đi học. Nha Đầu đi học_ cô lập đi lập lại, đôi mắt thánh thiện của cô cứ chớp chớp, thế 4 chân. Cô dí sát mặt mình vào người Tiêu Dũ làm nũng như cún con vòi vĩnh đồ ăn, trông thật dễ thương a

_ Được, nhưng ở đó có rất nhiều người. Anh không thể để em đi một mình được_ Tiêu Dũ trầm ngâm suy nghĩ, thật khó. Nhỡ Nha Đầu lại xảy ra chuyện thì làm sao?

_ Sách a!

_ Hửm?

Tiêu Dũ nhìn Nha Đầu một lúc lâu. Đúng vậy, sao anh lại không nghĩ ra chứ. Nha Đầu học rất nhanh, nếu đưa cô sách dạy về cư xử và truyện tranh giáo dục cùng phim và ảnh. Tin chắc rằng, trình độ của cô sẽ vượt lên rất cao.

Tuy Nha Đầu có thể chỉ đọc sách thôi, nhưng trong thế hệ này, có rất nhiều thứ Nha Đầu còn cần phải học để đối mặt, đến trường là cách tốt nhất để học hỏi cho cô. Nhất là ở lứa tuổi 14 này

_ Giỏi lắm, được, trong thời gian này em hãy đọc sách. Anh sẽ tìm trường tốt để cho em đi học, được đến trường_ Tiêu Dũ xoa đầu cô, khoé miệng chợt cong lên. Anh cười thật giống ánh mặt trời, thật là đẹp.

Thế là từ hôm ấy, Nha Đầu không đến tập đoàn cùng Tiêu Dũ nữa mà ở Tiêu Hàn Cực đọc sách. Cô đọc được nhiều sách, học được nhiều thứ. Mỗi tối, có thời gian Tiêu Dũ đều mở phim cho cô coi để biết rõ hơn về cuộc sống. Nghe lời Tiêu Dũ, lúc nào cô cũng ăn uống đầy đủ, vì đã quen với ngôi nhà, Vương Tử thì cũng hay qua nhà chơi, làm cô càng ngày càng cởi mở hơn.

Vết thương trên lưng giờ đã lành hẳn, tuy không bắt chuyện với quản gia và người hầu nhưng lâu lâu lại đi theo tò mò xem họ làm gì. Có lúc cô muốn làm theo nhưng lại bị họ ngăn lại, thế là cô lại khó chịu chạy vào phòng sách lấy sách ra đọc.

Sau khi nghe nói một ngày tốc độ đọc của Nha Đầu càng nhanh, có lúc cả 15 cuốn dày cọc cả trăm ngàn trang sách cũng bị cô đọc hết trong một ngày. Sở dĩ Nha Đầu đọc nhanh là vì cô có thể biết trước được bước tiếp theo sẽ như thế nào, và bộ phận phân giải, suy đoán trong đầu Nha Đầu được coi là rất nhanh và nhạy bén. Tiêu Dũ bất ngờ vì trình độ học cao vút của cô, nếu cô được học từ nhỏ, bây giờ chắc đã rất giỏi, có khi còn giỏi hơn cả anh, một người đã trên 20.

_ Nha Đầu, mai em sẽ đi học

_ Thật?

_ đúng, thật. Trường em là trường danh giá, có tiếng ở đây.

_ tốt quá

Cô nhảy lên, đưa tay phẩy phẩy kiểu con vịt có vẻ rất mừng. Đến bây giờ, Nha Đầu đã biết nhiều điều hơn trước, đã bắt đầu gọi Tiêu Dũ là anh, và đang áp dụng những thứ học được vào cuộc sống. Nhưng cô vẫn chưa học được cách cười, đó là điều Tiêu Dũ quan tâm nhất. Anh muốn thấy nó, nụ cười của cô, thứ đã bị giam cầm trong nhiều năm. Và anh tin, anh sẽ giải thoát được cho nụ cười ấy, phải, là anh.

_ Nha Đầu, trong trường em sẽ có người tên Vương Kha. Em có thể nói chuyện và làm bạn với cậu ấy

_ Kha?

_ là Vương Kha! Sao em thích nói tên của nhà họ Vương cộc lốc thế?_ Tiêu Dũ bật cười

_ Vương Kha, là em của Vương Tử

_ sao em biết?

_ máy tính nói mà, máy tính nói còn nhiều hơn con người

Lần này thì Tiêu Dũ cười lớn hơn, đến độ đau cả bụng. Máy tính thì làm sao mà nói được cơ chứ, suy nghĩ của Nha Đầu thật là phong phú. Ôi, trẻ con quá, nhưng mà không ngờ cô cũng mò thông tin nhanh đấy chứ.
Sáng sớm, Tiêu Dũ vừa mở mắt ra thì đã thấy đôi mắt Nha Đầu mở to nhìn anh. Cô đưa tay vuốt nhẹ mặt anh, như anh từng làm với cô

_ Chào buổi sáng Tiêu Dũ

…Chết rồi, chết thật rồi. Nha Đầu thật là dễ thương quá, đáng lẽ anh nên làm những động tác khác nhiều hơn để cô có thể làm theo. Haiz, anh đúng là ham hố mà.

_ Nha Đầu, em chỉ được làm vậy với anh. Không được làm với người khác nghe không?

_ Vâng

Nha Đầu trả lời rõ, gật đầu cái rụp.

_ Đi nào, phải sửa soạn cho em đến trường. Đồ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn, thay xong xuống ăn sáng rồi chúng ta xuất phát

_ Vâng

Trường đại học Hàn Long Vũ

_ Nha Đầu, em sẽ học trên mọi người nhiều lớp dù tuổi còn nhỏ nên họ có tò mò thì chắc là ngưỡng mộ, khen em nên đừng sợ, nghe không?

_ Tiêu Dũ, nảy giờ anh đã nói rất nhiều, câu này cũng đã nói lần thứ ba rồi. Nha Đầu nhớ hết, Tiêu Dũ đừng lo a

Anh chợt thấy mặt mình có chút thẹn, thật là, chỉ tại anh lo cho cô thôi mà.

_ Thôi được rồi, em vào đi

_ Vâng, tạm biệt Tiêu Dũ

_ Học tốt nhé, chiều anh đón đấy

_ Nhớ rồi, Tiêu Dũ đi nhanh đi kẻo trễ việc

Ơ hay, còn hối thúc anh đi à, mà cũng phải, anh có cuộc họp bên chi nhánh tập đoàn. Phải đến kẻo trễ.

Thế là Tiêu Dũ lăn bánh xe, chạy đi trong nuối tiếc. Khác với sự lo lắng của anh, cô thật sự rất bình tỉnh, rất vui nữa.

Ngôi trường này thật sự rất rộng a, đi mãi mới thấy phòng hiệu trưởng. Cô bẽn lẽn mở cửa vào,

_ em là

_ Tên Hy Tranh

Nói xong, cô cúi xuống chào thật mạnh. Phải lấy dũng khí để trả lời, không được vô lễ với thầy cô giáo, phải kính trọng, trong sách đã nói thế.

Ngài hiệu trưởng rất bất ngờ, không ngờ Hy Tranh, người con gái thần đồng mà Tiêu thiếu gia nói đến là một cô nhóc con. Có lộn không?

_ này cô bé

_ Vâng

_ Trường này có quy định, không đủ tuổi thì phải làm trắc nghiệm. Nếu đủ điểm hoặc cao hơn, em sẽ được nhận thẳng vào lớp cao.

_ Thật?

_ Đúng vậy, sao nào có dám không

_ Dễ thôi mà

Hiệu trưởng xém rơi cả bút, chưa ai vào trường này mà dám nói từ dễ với ông, cô bé này, thật khiến người khác tò mò.

_ Thời gian là 45 phút, có 50 câu

_ Bao nhiêu mới gọi là đủ điểm ạ

_ 30 câu. Sao thế, em sợ rớt àh?

_ không, bắt đầu thôi

Thời gian tích tắc trôi, cũng đã sắp 15 phút

_xong rồi

_ hả? Sao nhanh thế, hay là em bỏ cuộc

_ không có, chỉ làm đủ điểm qua kỳ thi thôi

Thật kỳ lạ, 30 câu, làm trong 14 phút. Đây toàn là bài cao toán khó, ông chỉ muốn thử cô thôi chứ thật ra đây là bài dành cho học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc. Không ngờ cô làm hết 30 câu trong 14 phút, đúng là không thể ngờ.

_ Em chắc đúng 30 câu chứ, có cần xem lại không?

_ Không ạ

Kết quả: 30/50!

Thật bất ngờ, không sai dù chỉ một chi tiết nhỏ. Đúng ngay 30 câu đã làm.

_ Lớp thưa thầy?

_ a là năm 3 khối A

_ Xin phép thầy em đi

Cô rời khỏi phòng, sắp được vào lớp rồi, thật háo hức.

_ Em là

_ Hy Tranh

_ à, là học sinh mới. Em ngồi chỗ bên cạnh Vương Kha đi.

Cô cúi đầu xin phép rồi đi xuống chỗ mình. Lớp này thật lạ a, sao lại nhìn cô mãi thế, bộ cô nhìn lạ lắm à, chỉ lùn hơn thôi mà. Còn những cô gái kia nữa, sao lại liếc cô kiểu ăn tươi nuốt sống thế chứ, cô đâu dành ăn với các cô ta đâu. Thật khó chịu

Cậu bạn tên Vương Kha đây sao, hình như ngủ rồi. Trông thật tuấn tú, điển trai y hệt Vương Tử a. Hình như lạnh lùng hơn Vương Tử thì phải

( hai người giống nhau mà nàng =.=)

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Dũ vẫn đẹp trai nhất a

Vương Kha đang ngủ, cảm giác có người liền hé mắt.

_ A ah

Anh giật mình la lên, thấy mình có chút không tự chủ, giả bộ quay lại khí chất lạnh, sửa cổ áo cho qua chuyện rồi nhìn cô. Một con nhóc đang ngồi kế anh.

_ Vương nhị thiếu, có chuyện gì sao?_ cô giáo gặng hỏi.

_ Không

Vương Kha sau khi trả lời, mắt vẫn không dời khỏi Hy Tranh.

Cô chợt nhướng người lên, đưa tay sửa lại những lọn tóc rối cho cậu, sau đó quay người chăm chú nghe giảng. Vương Kha không lạnh lùng, anh ta cũng dễ mến như Vương Tử vậy, cô suy nghĩ một lúc rồi cũng theo kịp vấn đề mà cô giáo đang giảng. Hy Tranh nào biết, anh chàng đang đỏ mặt vì động tác lúc nảy của cô.

Tiếng chuông vang lên, đây là giờ tự học. Có thể đi đâu tuỳ ý hoặc ăn uống ngoại trừ về nhà (trừ trường hợp khẩn cấp). Đây cũng là tiết cuối, sắp được về với Tiêu Dũ rồi…A…đến giờ ăn trưa rồi, không ăn Tiêu Dũ sẽ buồn.

Đang định đi ăn mà không biết nhà ăn ở đâu, Hy Tranh chán nản gục xuống,

_ Đi ăn không?

Vương Kha thấy cô gật gật đầu, liền nắm tay cô kéo xuống nhà ăn.

Vì là em của Vương Tử, chứ nếu là người khác, chắc cô đã nhảy xổng lên cắn anh rồi.

_ Ăn gì?

_ Cơm, đùi gà chiên mắm

_ tôi thấy có cánh gà chiên mắm chứ đâu có đùi

_ Có, chắc chắn có

Vương Kha cau mày, cô nhóc này thật là quyết đoán. Đã bảo là không có mà

_ Tiền?

_ Tôi bao

Nhưng sự thật thì Hy Tranh đúng, đúng là có đùi gà chiên mắm. Vương Kha còn mua cho cô ly sinh tố bơ, anh thầm nghĩ không ngờ có ngày anh cũng bỏ tiền ra mua đồ ăn cho con gái đấy.

Hy Tranh gật đầu cảm ơn vì đồ ăn, nhìn đĩa ăn của Vương Kha hình như là mỳ hải sản và coca.

_ Vương Kha ăn ngon miệng

Cả phòng ăn liền ngừng ăn, tập trung ánh mắt vào bàn Hy Tranh và Vương Kha sau khi nghe cô nói câu đó. Trong trường này, thầy cô giáo và học viên ai cũng không dám gọi tên cậu ta thẳng thừng như thế, chỉ dám gọi là Vương nhị thiếu hoặc Vương thiếu gia thôi.
Vương Kha cũng xém nghẹn lại khi nghe cô mời ăn, nếu là người khác anh đã lấy quyền thế mà rút hết tài sản của họ rồi. Nhưng cô nhóc này có gì đó rất lạ, cho anh cảm giác riêng biệt nên có thể cho cô là ngoại lệ.
Hy Tranh cũng không quan tâm đến việc bị xung quanh dòm ngó bàn tán, cầm muỗng lên xúc cơm gà ăn.

Ăn xong, Hy Tranh cứ đi theo Vương Kha mãi, anh cũng để mặc không nói gì. Các cô gái hiện giờ đang xem Hy Tranh là một đối thủ, là thù địch không đội trời chung. Chàng trai nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng nhất trường lại bị một cô nhóc con dụ dỗ, đúng là hồ ly!

Họ dừng chân tại một gốc cây gần cổng trường, Vương Kha lấy sách ra đọc, thấy vậy, Hy Tranh cũng lấy từ trong cặp một cuốn sách.
_ Tên nhóc là gì?

Hy Tranh

_Ừ, lạ, hay, êm tai_ câu trả lời rất ngắn gọn

_ Vương Kha trả lời y hệt anh trai

Trán Vương Kha chợt hiện lên một nếp nhăn nhưng biến mất nhanh chóng.

_ Nhóc biết anh tôi?

_ Đúng vậy_ Hy Tranh không để ý, mắt vẫn dán vào sách

Thật ra nhóc con này là ai? Tại sao lại biết Vương Tử? Chẳng lẽ là một trong những người phụ nữ của anh ấy?

_ Ah lạnh lắm, đừng nhìn thế_ Hy Tranh nhấn mạnh từng chữ cho Vương Kha nghe, ánh mắt lạnh đầy hoài nghi làm cô thật khó chịu.

Tiếng chuông ra về reo lên, Hy Tranh bỏ cuốn sách vào cặp. Cúi đầu tạm biệt Vương Kha rồi hẹn gặp lại ngày mai. Chưa kịp đi, cổ tay của cô đã bị kéo lại.

_ nhóc con, tôi phải làm rõ một vài điều

Aiza, Tiêu Dũ chắc chắn đang đợi, phải đi nhanh thôi

_ xi..n lỗi, phải đi_ cô nhịn đủ rồi, dũng khí từ sáng giờ đã cạn kiệt.

Càng muốn tháo tay Vương Kha ra khỏi tay mình, cô càng bị nắm chặt hơn đến đỏ tấy.

_ Tôi chỉ muốn biết, danh thế thật sự của nhóc thế nào, là ai, tại sao lại vào đây. Hay là nhóc đang tiếp cận tôi để được tôi nói tốt giúp cô cho anh trai_

Ngữ điệu ấy, cô thật không muốn nghe tí nào. Đầy nghi ngờ, chút khinh bỉ, thật giống bà ta, Tú Loan. Sao cảnh này cứ đeo bám cô mãi thế. Hy Tranh nhăn nhó, vẫn cố hết sức mở tay Vương Kha ra, ánh mắt vừa khó chịu, vừa sợ hãi. Vì lúc nào cũng có Tiêu Dũ Vương Tử bên cạnh, cô đã trở nên yếu đuối chăng?

_ Vương Kha, em không mau thả ra thì đừng trách anh!

Vương Tử? Phải rồi, anh trai đến đón anh đây mà. Nhưng sao Tử ca lại quan tâm cô nhóc này như thế. Vậy là đúng rồi, cô ta đang giả tạo để tiếp cận anh.

Vương Kha thả tay mình ra, Hy Tranh không nhấc chân lên nổi, đưa mắt nhìn quanh. Vương Kha và mọi người sao lại nhìn cô như thế, tiếng xầm xì “đáng đời, hồ ly, giả tạo” mỗi lúc mỗi to. Hy Tranh không quan tâm Vương Tử đang ở đây, Tiêu Dũ? Anh ở đâu, mắt cô đầy sợ hãi, bọn họ nhìn cô như đàn chó hoang nhìn mồi. Tiêu Dũ….

_ Nha Đầu! Ổn rồi_

Tiếng nói, cái ôm từ sau lưng. Ai ai cũng nhìn họ mà mở to cả mắt, cô xoay người

_ T..Tiêu Dũ, oaaa

_ Ngoan nào, anh đây. Xin lỗi đã đến trễ, chắc em sợ lắm

Tiêu Dũ vuốt tóc cô vỗ về, tay vẫn ôm chặt lấy. Vương Kha nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu cái gì cả. Rõ ràng là người của Vương Tử, sao lại tình tứ với Tiêu ca.

_ Vương Kha, em muốn chết hay sao mà hù con bé thế hả?

_ A, Tử ca, sao lại đánh?

_ thế em muốn bị Tiêu Dũ phanh thây xẻ thịt mới chịu à, thằng ngốc này!

Thấy anh em họ cãi nhau chí choé, Hy Tranh liền nín khóc. Cũng nhờ vậy mà Vương Kha không bị Tiêu Dũ mắng cho một trận.

Đi ăn tạ lỗi, được không?_ Vương Tử chấp tay chớp mắt nhìn Hy Tranh.

Kem_ Hy Tranh gật đầu nói, bỏ qua chuyện lúc nảy.

_ Được, anh sẽ mua cho em thật nhiều kem

Hy Tranh thích thú gật thêm vài cái, cô đã thấy kem trong sách và phim ảnh rồi, nhìn rất ngon, muốn thử quá.

Tiêu Dũ nhìn Vương Kha, lắc đầu không trách. Sau đó họ kéo nhau đi ăn, Hy Tranh được Tiêu Dũ bế lên, Vương Tử tức giận đưa tay đòi bế Hy Tranh nhưng bị Tiêu Dũ đẩy ra. Vương Kha phải đi ở giữa đánh đầu hai người mới chịu yên.

Mọi học viên xung quanh đều bất ngờ, ba vị thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng đẹp trai giàu có, giờ lại tụ họp đủ tại trường vì một cô gái mít ướt, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

CHP 7

(*warning: cẩn thận, kẻo nóng)

_ Đem hết món ngon nhất ra đây, nhất là kem_ Vương Tử khoanh tay nói.

Nhà hàng Khiêm Trấn này nỗi tiếng nhất ở đây, món ăn ngon lại đắt khách. Nếu như mỗi ngày đều có các thiếu gia đây chắc khách hàng đều chạy hết vì hàn khí lớn của ba thiếu gia này quá.

_ V..vâng_ phục vụ bàn sợ hãi hấp tấp chạy vào trong.

Vương Kha, đây là Hy Tranh

_ biết!

Này, thế sao em còn làm con bé sợ hãi thế hả?

_ tưởng….là người của Tử ca

Em nghĩ Hy Tranh đang tiếp cận em à. Con bé là người của Tiêu Dũ đấy, đúng là suy nghĩ hẹp hòi

_ Anh dám nói đệ đệ mình thế à, có tin em đập anh không_ Vương Kha nói lớn

_ Đây, người đây, muốn đập thì đập. Chưa biết ai đập ai a

Tiêu Dũ đang cắt thịt bò cho cô, thấy ồn ào bỏ nĩa xuống, dao vương lên

_ không im thì coi chừng đấy.

Hai thiếu gia họ Vương nín bặt, cắm đầu ăn. Mạng sống ai chả muốn giữ, tốt nhất đừng nên đắc tội với Tiêu Dũ, có 5 cái mạng cũng không giữ được đâu.

_ Tử, sao kem lại giống cái mà con người hay xuất khẩu vậy?

Khụ…Tiêu Dũ ho một tiếng, liền lấy nước uống. Nha Đầu, suy nghĩ của em thật phong phú, đến nổi anh sắp ăn không nổi vì em.

Cái mà con người xuất khẩu? Là gì? Vương Tử và Vương Kha nhìn nhau khó hiểu. Con người xuất khẩu ra rất nhiều thứ, đồ ăn, vật dụng, phương tiện,…Hy Tranh đang nói đến cái nào

_ Hy Tranh, thứ đó là thứ gì?

Vương Tử hỏi lại cô. Tiêu Dũ nín cười, không nên để mất trò vui.

Cô chỉ vào miệng?

_Đây là nhập khẩu

Tiếp theo là bụng

_ Đây là nhập kho

Tiếp theo là….

Thôi đủ rồi, ngưng được rồi đấy! Vương Kha la lên, Vương Tử cũng tái cả mặt.

Tiêu Dũ đưa tay che miệng cười, như thế thì không ai ăn được nữa rồi.

Cô thấy ai cũng lạ, thôi kem sắp tan rồi, phải ăn nhanh mới được, không quan tâm các người nữa.

Bửa ăn kết thúc, ai cũng no. Tiêu Dũ bảo cô ngừng ăn kem cô mới chịu ngừng, ba ly kem rồi đấy. Đến giờ đường ai nấy về, Vương Tử cứ theo sau bảo là không nỡ rời xa bé yêu của cậu, liền bị Tiêu Dũ đưa chân đạp không thương tiếc. Vương Kha thấy vậy mà tức cười, anh em gì đâu, hết cãi lộn đến đánh nhau, vậy mà anh em tốt mới hay.

Chợt Vương Kha kéo cổ tay Hy Tranh lại, chắc vì lực hơi mạnh nên làm mặt cô chỉ cách mặt anh một khoảng ngắn.

À, ờ tôi chỉ muốn xin lỗi vụ lúc chiều đã làm nhóc sợ_ Vương Kha ngượng ngùng nhìn nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của Hy Tranh

Vụ gì? quên rồi_ cô ngơ ngác trả lời

Không nhớ?_

(lắc đầu) không nhớ_

Vậy thôi_

Vương Tử vừa nhìn qua nhìn lại rồi trông thấy cảnh “mặt sắp chạm mặt” thì phun khói

_Tiểu tử thối, dám dụ dỗ cục cưng Hy Tranh của ta, để xem về ta xử đệ thế nào! Mau đi_ Vương Tử chạy đến nhéo tai Vương Kha kéo vào xe, không quên tạm biệt Hy Tranh

Vừa mới vào xe, Vương Kha bắt được ánh mắt của Hy Tranh nhìn anh.

Vương Kha à, tạm biệt mai gặp lại_

Tiêu Dũ vừa mở cửa xe, quay đầu thì thấy cảnh tuợng trông tình tứ như thế thì sắc mặt thần thái thay đổi. (-ghen!-)

Dù giọng không lớn, nhưng Vương Kha nghe rất rõ, lòng anh như có chút nóng, cười thầm.

_ Em thích tên nhóc đó hay sao mà nhìn vui thế_ Tiêu Dũ nói, giọng đầy chất ghen và bực bội.

_ đúng a,thích Vương Kha lắm

Hả?

_ Vương Kha dẫn đi ăn, còn mua đồ cho em

Gì chứ, anh không thế với em sao. Thằng nhóc ranh đó mà dám hơn anh á_ Tiêu Dũ bực bội nói giọng hơi lớn, cất xe-đi nhanh vào nhà rồi lên thẳng trên phòng

Cô chả hiểu gì cả, sao Tiêu Dũ lại giận vì Vương Kha. Không vội về phòng, cô phi thẳng đến phòng sách mò tìm trên máy tính

Quay lại với Tiêu Dũ

Sau khi lên phòng, anh càng bực hơn, sao Nha Đầu lại không đuổi theo. Chẳng lẽ không còn cần anh nữa sao?

“Hành động cho thấy người đàn ông đó đang yêu bạn, và đang ghen”

Ghen? Là gì thế nhỉ, bệnh à? Có chữa được không? Mà yêu là gì? Trong sách có nói à. Phải tìm sách “Yêu” đọc mới được

“Cách làm cho người yêu bạn hết ghen: chỉ cần một cái ôm, nụ hôn trên môi và nói em yêu anh bằng cả trái tim mình, nhìn người đó chân thành và thật lòng. Người yêu của bạn sẽ hết ghen ngay và còn yêu bạn hơn ngay. Chúc bạn thành công”

À, thì ra là thế, ôm thì biết, phải tìm hôn mới được, còn nhiều thứ nữa. Cái này có nhiều thứ kỳ lạ nên học quá a.

Tiêu Dũ ngồi trong phòng không yên, cứ đứng lên rồi nằm xuống. Không biết Nha Đầu đang làm gì ngoài kia mà chưa vào, cô thật sự không sợ anh giận rồi bỏ cô đi sao?

Chợt cánh cửa được mở ra, Tiêu Dũ mừng rỡ đứng bật dậy nhưng lại giả bộ giận dỗi.

Hy Tranh thì lại khác, ánh mắt cô hình như đã thay đổi. Cô bước tới ôm lấy Tiêu Dũ một cách nhẹ nhàng nhưng rất chặt làm anh giật mình.

Cô kéo anh lại giường, ánh mắt đầy yêu thương nhìn anh.

_ Nha Đầu, em sao thế?_

Tiêu Dũ quỳ xuống hỏi. Chưa kịp chuẩn bị thì môi anh bị cô chiếm lấy, tuy không chuyên nghiệp nhưng rất mặn nồng, thoải mái. Tiêu Dũ thẫn thờ vài giây rồi ôm lấy Nha Đầu bế lên, đáp trả nụ hôn ấy. Cô chợt cảm thấy trong người thật nóng, khó thở, phải chịu đựng. Cuối cùng Tiêu Dũ cũng chịu thả đôi môi của cô ra, từ màu hồng đào, giờ đã chuyển thành đỏ mọng.

_ Tiêu Dũ, Nha Đầu yêu anh

Nói xong, bờ môi của Nha Đầu lại bị chiếm lấy. Thật mãnh liệt, cứ như Tiêu Dũ không tự chủ được mình, cứ nuốt lấy đôi môi đó, anh muốn chiếm lấy cô, chỉ vì một chữ, “Yêu”!

Có thật là anh sẽ đợi không, đến khi cô đủ tuổi? Hay là cũng như đến nước này, không kìm chế được. Tiêu Dũ không biết, nếu có chuyện gì, anh gánh hết, trước sau gì cũng là của anh, liều thôi. Nha Đầu nhăn mặt, thật là nóng quá a

_ Nha Đầu_ Tiêu Dũ vừa thở vừa nói, chất giọng khàn, miêu mị, đầy chất dụ tình

Nha Đầu không ngờ sự việc diễn biến thế này, thật ngoài dự đoán của cô. Nhưng nếu Tiêu Dũ muốn, cô phải ngoan ngoãn làm theo.

Tiêu Dũ bắt đầu cởi bộ đồng phục của Nha Đầu ra, một tay anh cởi từng hột nút, tay kia vẫn ôm lấy người cô.

Nha Đầu được thả ra, thở dốc nhìn Tiêu Dũ. Hình như anh đang cố cởi đồng phục cô ra thì phải. Chắc vì nóng đây mà, phải cởi giúp anh luôn mới được.

(warning: khét, cẩn thận)

Cúc áo của mình? Nha Đầu đang tháo ra một cách thành thạo, em ấy sẽ không ghét mình chứ. Nha Đầu…

A_ cô chợt thốt lên, thật khó mà kìm lòng bởi tiếng nói ấy của cô

Anh vừa đưa tay luồn vào bên trong áo….

_ Tiêu Dũ, nhột lắm a_ cô dãy dụa, cắn anh một cái.

A, chết rồi. Anh sẽ bực nữa mất
Tiêu Dũ ôm vai, nhìn chỗ bị cắn rồi nhìn cô. ..

_ Nha Đầu ngốc, em thoát hôm nay. Lần sau nhất định anh sẽ bắt em_ Tiêu Dũ xoa đầu cô, giọng nói vẫn khàn khàn, trêu chọc

Bây giờ đi tắm_ nói xong anh bế cô vào phòng tắm

Hôm nay, có nhiều chuyện xảy ra thật a.

~oOo~ ~*oOo*~

]chi ́p chíp chíp[ chim kêu

_ um, Tiêu Dũ?

Cô dụi mắt dậy, nhìn qua anh, anh còn ngủ. Tối hôm qua lạ thật, sao Tiêu Dũ lại thích hôn thế nhỉ, làm bây giờ môi cô nhưng nhức.

_ Nha Đầu, em dậy sớm thế?

Tiêu Dũ xoay người ôm lấy cô

_Ngủ thêm tí nữa đi

Không được, phải đến trường_ Nha Đầu lay người Tiêu Dũ

Nghĩ một bửa không sao đâu

Không được, anh không dậy, Nha Đầu đi một mình à

Quả nhiên có hiệu lực, tính Nha Đầu rất thành thật, kiên quyết, đã nói là làm. Tiêu Dũ bế cô vào phòng tắm sửa soạn

Tiêu Dũ

Gì thế?

Sao anh cứ tắm cho em mãi thế?

Ừ thì, tại Nha Đầu là của anh

Của Tiêu Dũ?

Tiêu Dũ gật đầu:

Đúng, chỉ có anh được làm vậy thôi, chuyện lúc tối cũng thế, chỉ có người yêu mới được làm. Em là của anh, chúng ta yêu nhau

_ Yêu? Từ này thật khó hiểu nha

_ Tại sao?

_Trong máy tính bảo con trai thích chữ yêu của con gái. Khi nghe con gái nói yêu với người khác thì sẽ ghen, nhưng lúc tối rõ ràng Nha Đầu nói thích Vương Kha, chứ đâu nói yêu mà Tiêu Dũ lại giận?

Có lẽ, đây là câu hỏi được phân tích dài nhất từ trước đến nay của cô. Thì ra lúc tối thấy anh bực, sợ anh giận nên mới vào phòng sách tìm cách làm cho anh nguôi. Chắc phải cảm ơn người viết ra nó quá, đêm qua rất tuyệt tuy kết thúc có chút “lãng” nhưng thật sự thì đa tạ đa tạ.

:(không cần khách sáo)

_ Yêu đi liền với Thích, chỉ có duy nhất hai chữ trong “yêu thích” thôi, nó không dành cho chữ thứ ba hiểu chưa?

_ a, Tiêu Dũ thật thông minh. Vậy mà Nha Đầu không nghĩ ra, xin lỗi xin lỗi

Anh xoa đầu cô, anh cũng chỉ nói đại thôi chứ cũng có hiểu gì đâu. Nhưng cô hiểu đúng ý anh muốn là tốt rồi.

Trường đại học Hàn Vũ Long

_ Tạm biệt_ xe vừa ngừng, Hy Tranh phi thẳng ra ngoài, không để Tiêu Dũ ú ớ câu nào. Anh sẽ nhắc nhở nhiều điều rất mất thời gian, chuồn sớm thì càng tốt.

Tiêu Dũ quay đầu xe, để xem chiều nay ta xử em thế nào, Nha Đầu, em được lắm.

Hắt xì!

_ sao thế, cảm à?

A, Vương Kha, chào buổi sáng

_ Ừ, trả lời đi, cảm à

Không có

Sau đó, Vương Kha không nói gì nữa, im lặng gục xuống bàn mà ngủ.

_ Vương thiếu gia, hôm nay có thi, cậu chỉ tụi này đi được không?_ có mấy cô nàng đi tới, nhìn là vô ý, thật ra là cố tình đẩy Hy Tranh qua một bên.

Thật ồn ào, Vương Kha chỉ nghe rõ được tiếng “á” trong veo rõ to của nữ nhi. Ngóc đầu lên thì mông Hy Tranh đã an tọa dưới nền, mặt nhăn nhó.

Định đuổi bọn kia đi thì

_ Ai cũng biết là thi môn Họa, cần gì chỉ nhỉ_ Hy Tranh bĩu môi nói.

Bị cô nói làm cả bọn con gái xấu hổ, ngay cả câu hỏi đã chuẩn bị cũng quên luôn. Một người trong đám đó bước ra khoanh tay,

_ biết nói chuyện như vậy là vô lễ với đàn chị không hả cô em?

Hy Tranh nhìn lên, một tấm bảng trên trời? Hả? “hạ gục cô ta, sẽ có kem ăn”

nhìn kỹ mới nhận ra là Vương Kha viết đưa lên, kem à, được thôi. Không ngờ nói chuyện cũng được ăn kem, thật thú vị

_ Chị cũng thấy đây là đàn em à?

Câu nói một mũi đâm trúng cả bầy nai tơ. Hy Tranh đứng lên, phủi lại chiếc váy caro ngồi vào chỗ.

_ lúc nảy chỉ là vô tình đẩy muội ra thôi, ai ngờ muội thù dai thế, thật khó cho tụi tỷ quá_ cô chị kia đáp lại

_ Quách Chi Linh, lần trước em chưa tính chuyện bị tỷ xô ngã. Mong tỷ giữ phong thái tiểu thư của mình

Hy Tranh đớp lại hai câu dài. Chi Linh tái cả mặt, chân bất giác lùi ra.

_ Thù dai cũng không sao, em không chấp, mong lần sau tỷ cẩn thận hơn _

Hy Tranh nói xong, lấy sách ra đọc. Đám con gái từ từ tản ra, quay về chỗ của mình. Chi Linh tức giận, không thể tha được, một con bé mà dám lên mặt với Chi Linh ta đây à

Chi Linh liền giựt cuốn sách trên tay Hy Tranh, xé làm hai.

Vương Kha cứ tưởng cô ta ném vào sọt rác, ai ngờ sức trâu đến nổi cuốn sách dày cũng bị xé rách.

Mặt Hy Tranh tối xầm lại, trong Tiêu Hàn Cực, sách gì cũng có, nhưng mỗi cuốn đều khác nhau, không có cuốn nào giống. Tiêu Dũ chỉ đọc sách kinh doanh do cha đem tới, không để ý điều này cho lắm. Cuốn sách này, cô chỉ vừa mới mở ra trang đầu, đang rất mong được học hỏi được điều gì mới trong cuốn sách đầu tiên về thể loại “Yêu” thì lại bị cô tỷ tỷ này giựt lấy rồi xé ra làm hai, ay, thật là tiếc, sách ơi, ta xin lỗi.

Nhìn bộ mặt buồn buồn của Hy Tranh, Chi Linh thấy thật hả hê, cô ta phá lên cười, đầy ý mỉa mai cho Hy Tranh vì một cuốn sách mà buồn.

Vương Kha thấy tình hình không tốt, lấy điện thoại ra nhắn cho Tiêu Dũ. Cho dù anh có cứu Hy Tranh thì chỉ làm cô bị cười thêm thôi, cũng chưa biết các cô gái này có chịu tha cho không nữa, phải làm sao đây. Từ nhỏ, Vương Kha đã hay bị bệnh, cha mẹ đều không cho tập võ, luôn đi theo sau hai anh mình là Tiêu Ca và Tử ca. Anh rất ngưỡng mộ hai người, với mong ước học giỏi để sau này thành đạt, ba anh em sẽ hợp tác làm ăn chung. Bây giờ, anh nào biết ra tay bảo vệ là gì chứ, sự lạnh lùng của anh chỉ là một “lớp phấn” che mắt mọi người.

Hy Tranh à, thật xin lỗi.

_Đền đi_ Hy Tranh lườm Chi Linh, nhịn đủ rồi đấy.

_ Hả, cô ta nói gì cơ, bổn tiểu thư mà đền cho thứ bẩn thiểu như cô à hahaha, thật nực cười

Chát

cô..c..cô dám!

Hy Tranh đứng bật dậy tát cho Chi Linh một cái thật mạnh, người run lên vì giận.

Chi Linh như một con sói, kêu chị em trong lớp nhào vào đánh Hy Tranh

_ Ngừng tay!

Vương Kha rốt cuộc cũng lên tiếng

_ Quách Chi Linh, cô không sợ đụng đến người của Tiêu thiếu gia là hậu quả thế nào à?

Lần này thì không xong rồi? Có nói gì cũng không cứu vãn được

_ Cô ta lấy Tiêu thiếu gia ra để làm thế à. Vương nhị thiếu, Từ Du Tố là chị em kết nghĩa của tôi, lại là người tình lâu nhất của Tiêu thiếu gia, cậu không nghĩ là tôi sẽ thua một con nhóc hồ ly khi có sự chống đỡ của Du Tố chứ?

Chi Linh càng nói càng cười, những cô tiểu thư khác cũng thấy thế mà làm tới, đánh Hy Tranh tơi tả. Vương Kha định bất chấp xông vào thì

_Ngừng hết lại cho ta!

Đố vui cuối chap nào: Ai là người xuất hiện cuối cùng và nói câu “Ngừng lại hết cho ta” =v=?

Phải trả lời đó nha, không trả lời Au giận a

CHAP 8

Ú là lá, mọi người comment giải đố nhiệt tình quá, nhất là Tiêu Dũ, cảm ơn nha. Đây là chap mới theo ý mọi người, Au trốn ôn thi để viết đấy, thấy Au giỏi hok? Thôi thôi nói toàn chuyện ngoài lề không hà, đọc chap mới đi ha, comment nhiệt tình, vote thoải mái ủng hộ Au nhá ✨

Chi Linh càng nói càng cười, những cô tiểu thư khác cũng thấy thế mà làm tới, đánh Hy Tranh tơi tả. Vương Kha định bất chấp xông vào

_Ngừng Tay!

Các người là?

Hy Tranh gượng không nổi, mở hé mắt, chỉ biết có rất nhiều người đến rồi cô lịm dần. Cô chỉ nghe được họ gọi cô rất nhiều, không phải Hy Tranh, cũng không phải Nha Đầu, mà là…”Tiểu Thư”

Ánh mắt nặng trĩu mở ra, Tiêu Dũ? Anh ở đâu, đây không phải là Tiêu Hàn Cực.

_ Tiểu thư, cô đã tỉnh

Một cô gái rất trẻ trông như người hầu cung kính chào cô rồi hấp tấp lui ra, cô muốn gặp Tiêu Dũ.

Cô ngồi dậy, đầu chợt thấy choáng vô cùng. Nhìn quanh căn phòng, hơi của bác quản gia và các chị hầu ở Tiêu Hàn Cực đều không có, ngay cả của Tiêu Dũ cũng không, đây là đâu?

Cạch, cánh cửa được mở ra. Cô bần thần nhìn người đàn ông đó, ông chắc đã có tuổi, nhưng phong thái và khí chất còn rất mạnh.

_ Là con, là con thật rồi_ ông rơi nước mắt, chiếc xe lăn lăn đến gần người cô

Ơn trời, đúng là con, ta thật có lỗi đã để đến tận bây giờ mới tìm thấy con, cháu gái của ta

Ông vừa khóc vừa nói, tay vẫn ôm chầm lấy cô

_ Cháu gái?

Cô cau mày, xô ông ra

_ Phải, ta là ông nội của con, con là cháu gái, con ruột của con trai ta_

_ a…t..tôi không có cha..không có_ cô run lẩy bẩy, chui vào một góc giường.

Trên đời này, cô chỉ có Tiêu Dũ, ông nội là ai chứ? Cha là ai chứ?

Ông nhìn cô cháu gái mà đau lòng. Cha mẹ mất hết, mất mười mấy năm không ngừng tìm kiếm, Phật Tổ phù hộ, ông đã tìm được cô. Mọi thông tin về bà Tú Loan, ông Đoãn, Tiêu Dũ, và anh em nhà họ Vương liên quan đến cô đều nằm trong tay ông. Tội nghiệp, đừng lo, từ nay con đã có ông, ông sẽ bảo vệ con

_ Tiêu Dũ, muốn Tiêu Dũ_ cô rơi nước mắt nói, miệng cứ nằng nặc đòi Tiêu Dũ

_ được được, gọi Tiêu thiếu gia đến đây. Ngoan nào, con muốn gì ông cũng chiều, nín đi

Cô ngừng khóc, lúc đầu cứ tưởng ông ta không đồng ý chứ. Là người tốt, cho cô gặp Tiêu Dũ, chắc chắn là người tốt.

_ nghe ta nói, được không?

Gật

_ Con thật ra chính là tiểu thư duy nhất của Mộc gia, cha là Mộc Bá, mẹ là Hứa Lam, ông ngoại con ta sẽ báo với ông ấy là đã tìm được con sau. Ông ấy và ta đều hợp tác với nhau truy tìm con khắp nơi. Ta là ông nội con, Mộc Đế, ông ngoại con là Hứa Viên. Bên ngoại, con cũng chỉ là cháu gái duy nhất. Tên của con chính là Mộc Trà

Ông thở dài một lát rồi nói tiếp

_ Chỉ tiếc, mẹ con vì sinh con mà mất mạng, cha con vì bệnh nặng qua đời cách đây 3 năm. Chỉ còn ta với lão Hứa là không ngừng tìm kiếm con.

_ Vậy tại sao (chỉ ngón tay về phía mình ý “con”) lại ở bãi rác?

Ông có hơi bất ngờ khi chưa kể đến vụ bắt cóc mà cháu ông đã hỏi vậy, theo thông tin thì Nha Đầu được ông Đoản “nhặt” được ở bãi rác, cô hỏi là đúng. Nhưng cũng may là cô cũng chấp nhận được vấn đề trước mặt, câu hỏi được đặt ra rất liên quan

_ Vì lúc trước có một người, đã từng là bạn của cha mẹ con. Nhưng vì đem lòng yêu mẹ con nên dẫn đến thù hận khi Hứa Lam chọn cha con Mộc Bá là người để mình nương tựa đến cuối cuộc đời.

_ Thế mẹ mất, ông ta bắt cóc và đem bỏ ở bãi rác.

Mộc Đế mắt mở to nhìn cô cháu gái, suy đoán rất nhanh, đúng là y hệt cha mẹ nó. Câu nói có lủng củng, cứ như con bé rất ít nói hoặc mới học nói vậy.

Í, là mùi của Tiêu Dũ. Cô ngửi ngửi, hếch mũi lên

_ Tiêu Dũ đến!

Cô nhảy phóc xuống giường

_ Để đẩy_
Thấy người hầu đẩy xe cho ông rất chậm, cô ngứa mắt chạy lại làm. Ở Tiêu Hàn Cực, ai cũng nhanh nhẹn, đâu ai làm việc chậm chạp như vậy đâu… hai tay cầm nắm lấy hai đầu xe, đẩy ông xuống lầu, ông cười đưa tay vệt đi giọt nước mắt vui mừng, gật gật bảo ngoan.

Tiêu Dũ đứng dưới lầu chờ, lúc đến trường được tin Nha Đầu bị mang đi làm anh sợ hãi biết nhường nào. Chạy khắp nơi tìm cô, nếu Mộc gia không điện báo thì chắc anh đã lật tung cái thị trấn này lên chỉ trong hôm nay rồi.

Mà khoan, Nha Đầu tại sao lại ở Mộc gia? Cô ấy đã đắc tội gì chăng? Mộc gia là tập đoàn rất nổi tiếng trên thị trường và các nước về mọi mặt. Tập đoàn của Tiêu Dũ cũng từng đã hợp tác với một trong những công ty lớn của Mộc gia, phải nói là rất thuận lợi, giữ uy tín và tính toán rất tốt. Nha Đầu không hay ra ngoài nhiều, sao Mộc gia lại biết đến cô cơ chứ?

Ting, tiếng chuông thang máy kéo Tiêu Dũ ra khỏi những suy nghĩ phức tạp đó. Thấy Nha Đầu không sao, anh thở phào nhẹ nhõm.

_ Tiêu Dũ_ cô chạy nhanh đến ôm lấy anh

_ Nha Đầu, ý tứ một chút_ khẽ vỗ đầu cô, anh nhìn lên người chủ tịch của tập đoàn MT-Mộc Gia.

_ không sao không sao. Nó đang vui, cứ để thế_ Mộc Đế cười nói

Tiêu thiếu gia, mời cậu ngồi

_ Vâng_ anh lễ phép bước đến ghế, Nha Đầu buông anh ra chạy tới đẩy xe cho ông làm anh ngạc nhiên

_ Được rồi, mau đến bên cậu ta đi. Xem kìa, nhìn chúng ta khó hiểu mà thấy tội_ Mộc Đế vỗ tay cô cháu gái cười

Chủ tịch của Mộc gia nổi tiếng sắt đá, ít khi xuất hiện ngoài đời. Vậy mà anh có thể nhìn ông cười thoải mái như thế, chắc là tin đồn nhảm, báo lá cải rồi.

_ Chắc cậu cũng thắc mắc nhiều điều. Thôi thì ta cũng nói ngắn gọn, Nha Đầu, à không, hình như chỉ có cậu mới được gọi thế này nhỉ. Hy Tranh, Hy Tranh của cậu chính là cháu gái ruột đệ nhất thất lạc bao năm của ta

_ D..dạ? Chủ tịch nói gì cơ?

_ Đừng gọi ta là chủ tịch, hãy gọi là ông, đều là người quen mà

_ à, vâng, ông

Mộc Đế gật đầu hài lòng, đúng là cháu trai của Tiêu Điền, rất lễ phép, thông minh.

_ Ta quyết định sẽ giữ nó lại

_ hả? Ông nói gì cơ? Không được, Nha Đầu không thể rời con nửa bước, con cũng không muốn cô ấy rời con.

Rất có khí phách, rất có khí phách

_ Này, Tiêu Dũ, cậu lấy cớ gì để tôi giao cháu gái tôi cho cậu đây?

Tiêu Dũ nhìn thẳng vào mắt ông

_ Nha Đầu từ lúc được cháu đưa về đã được xem như một mạng sống thứ hai của cháu, có khi còn quý hơn cả mạng sống của Tiêu Dũ này. Cháu thề sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng

_ Được lắm, nhưng, ta nghe nói cậu đã có hôn ước với cháu gái Hứa gia, cha cậu là người khó tính. Cậu có chắc là con bé là “người” duy nhất của cậu không, Tiêu Dũ?

Nhắc đến anh mới nhớ, hôn ước này đã lập ra từ lúc anh còn trong bụng mẹ. Đúng là, thời đại này còn đem cái đó ra chèn ép anh. Người lớn thật khiến con cái họ khó khăn

_ Cháu sẽ hủy hôn

Chắc?

_ Chắc chắn

Thế thì càng không được rồi

_ Ông sao lại nói thế?

Tiêu Dũ càng lúc càng khó hiểu, anh cứ như đang bị ông trêu đùa.

Nha Đầu ngồi im không nói gì, chỉ im lặng nghe ngóng, trông sách có nói khi người đàn ông hoặc người lớn nói chuyện với nhau, tốt nhất đừng nên xen vào. Chợt

Khịt, hít hà..

_ Tiêu Dũ, có mùi rất giống anh

Em nói gì cơ? Làm sao có thể

_ Chắc chắn mà, khí chất cũng giống. Nhưng có vẻ không còn mạnh như Tiêu Dũ a

Nghe thế, ông Mộc bật cười. Thông minh lắm, biết có người đến trước ông, Mộc Trà, con rất thông minh. Dĩ nhiên, người đó có khí chất giống Tiêu Dũ rồi, không giống thì đâu phải….

_ vào đi, Tiêu Hạo

chào bác Mộc

_ Cha?_ Tiêu Dũ đứng bật dậy

Nha Đầu thấy thế liền nhìn xem, a cha của Tiêu Dũ đúng thật là vóc dáng rất giống a.

Tiểu tử, con mà hủy hôn thì làm sao cưới được cô bé này chứ_ Tiêu Hạo nghiêm khắc nhìn con trai, ông chính là chủ tịch của tập đoàn TG (*Tiêu Gia), Tiêu chủ tịch, Tiêu Hạo.

Cha nói gì vậy, con không hiểu? Chả phải con có hôn ước với cô cháu gái của Hứa gia gì đó sao, cứ báo với Hứa tiểu thư là con hủy hôn. Con đã có người mình yêu, con sẽ không bỏ cô ấy đâu_ Tiêu Dũ ôm lấy Nha Đầu, nhìn ông bằng cặp mắt quả quyết.

Tiêu Hạo nhìn Mộc Đế, hai người phá lên cười. Tiêu Dũ cau mày, có gì đáng cười chứ.

_ Đây có lẽ là cháu gái thất lạc của bác Mộc, con của Mộc Bá huynh, Mộc Trà tiểu thư

Mộc Trà? Là tên thật của Nha Đầu

_ Phải phải, đúng vậy. Tiêu Hạo, cháu xem có phải rất dễ thương không, lại rất thông minh nữa đấy.

_ Vâng, đúng vậy_ cha anh cười trả lời

Tiêu Dũ, tuy hôn thê của con là cháu gái của Hứa gia, nhưng không phải là Hứa tiểu thư_ Tiêu Hạo ôn tồn nói, rất ra dáng của một người chủ tịch uy nghiêm

_ Con mặc kệ, Nha Đầu sẽ là vợ con, con sẽ cưới cô ấy

Ông Mộc Đế liên tục gật đầu hài lòng

_ Cháu gái Hứa gia là con gái của Hứa Lam, cha họ Mộc, tên là Mộc Bá. Tên cô ấy là Mộc Trà, cũng chính là người ngồi bên cạnh con

Tiêu Dũ mất 5 giây để nhận ra được niềm vui mà ông trời ban cho anh. Quá đổi vui mừng, anh bế cô lên và liên tục nói : “Em là vợ anh, em là hôn thê của anh”

Cha anh cùng ông nội cô cũng nhìn nhau cười, đúng là trái đất tròn. Nha Đầu là Mộc Trà, lại là cháu gái của Hứa gia, con Hứa Lam, là vị hôn thê của Tiêu Dũ. Cứ như là đã có một mối liên kết, sắp đặt sẵn do ông trời dành cho hai đứa.

Nha Đầu bị bế lên xoay vòng vòng đến chóng mặt, đầu vẫn còn choáng vì vụ lúc sáng với Quách Chi Linh. Nhưng cô thấy Tiêu Dũ vui mừng, đây là lần đầu tiên cô thấy hạnh phúc. Có gia đình, bạn bè, và có tình yêu của Tiêu Dũ, không thể ngờ là có ngày hôm nay.

Tiêu Dũ dừng lại, anh không chóng mặt, chỉ thở hổn hển vì la hét vui mừng. Trên môi vẫn giữ nụ cười

_ Lúc nảy ta nói giữ Mộc Trà ở lại để hai ông cháu có thời gian dành cho nhau hơn, cháu thật là, không lẽ có được con bé trong tay, lại không nhường lão đây phần nào?

_ Dạ không, cháu không dám

_ Mộc Trà, con có chịu không?_ Mộc Đế hỏi cháu gái mình, vấn đề là cô có chịu hay không, ông thật sự muốn bù đắp cho cô.

_ Được, nhưng Tiêu Dũ sẽ buồn khi không có (lại đưa ngón tay chỉ vào mình ý “con”)

A, thì ra là lo cho tên này. Nghe Nha Đầu nói thế, anh gãi đầu ngượng ngùng không biết nói gì hơn ngoài vui mừng. Cha anh gật gật đầu, rất hài lòng về cô con dâu này, trong thời gian ngắn mà con ông có thể thay đổi thế, đúng là kỳ tích.

Tiêu Dũ sau khi dặn dò cô và hứa sẽ không buồn, liền bị phụ thân Tiêu Hạo chủ tịch kéo về, ông dọa anh nếu không cố quản được công ty, thì đừng hòng ông giao cô cho anh.

Thật ngược đời, đáng lẽ là ông giao con trai mình cho cô, sao lại giao cô cho anh. Đúng là phân biệt thấy rõ mà…

phimxex - sex asian

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ