The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Bắt em về, Tiểu nha đầu - trang 8

CHAP 26

_ Đúng rồi, từ từ thôi_

-Hồi hộp-

Một tay vịn lấy vai anh, một tay chống dưới giường, tôi ngồi dậy thành công sau hơn năm ngày tỉnh lại.

_ Giỏi lắm_ anh ôm tôi, nở một nụ cười thật tươi sau đó hôn nhẹ lên trán tôi.

Mặt tôi nóng lên, tôi cá là má tôi đang bắt đầu đỏ vì xấu hổ.

_ Boss, tay boss lạnh không? Con chà tay cho Boss nha_ thằng bé mở cửa chạy đến nắm lấy tay tôi chà vào tay nó. Lạnh thật….không, không phải tay tôi lạnh, tay nó lạnh thật. Nhưng sao tôi lại cảm thấy vui, thế là tôi để yên cho thằng bé chà, nắn, bóp tuỳ ý.

_ Em mệt không?_

Anh hỏi tôi, anh đang quan tâm tôi sao? Tôi ngước lên nhìn anh, tôi không mệt, nhưng tôi im lặng không nói gì…chỉ nhìn anh.
Cho đến khi nghe tiếng cửa mở,

_ Con về rồi đây_ tiếng một bé gái chạy từ cửa vào.

_ Ai da, hôm nay Nguyệt Dao trông vui quá ta?_ anh ôm lấy con bé xoa đầu

_ Ơ, đã bảo không được gọi tên con trước mặt mami mà_ con bé chu môi giận dỗi, trông thật dễ thương.

_ haha, được, chú xin lỗi. Chú quên mất_ anh lại cười.

_ Cũng tại chú Khải và ông cố hết, tự nhiên nói cho chú ấy biết_ thằng bé buông tay tôi, chạy đến kéo tay con bé đến cạnh tôi.

_ Boss à, hôm nay con được 100 điểm trong môn vẽ đấy_ con bé vừa nói vừa trèo lên ôm tôi_ con với Dĩ ca sẽ học thật giỏi, nên Boss đừng giận khi chúng con để người lạ biết tên nha.

_ Ơ, đã bảo chú không phải người lạ mà_ anh cau mày nói.

Hai đứa nhỏ liếc anh rồi nhìn tôi cười tít mắt
….hình như còn một người đang đứng tại cửa chưa vào. Tôi nhẹ nhàng quay đầu nhìn, là một người con trai trững chạc, cao lớn. Anh ta đẹp trai thật, anh đang nở nụ cười với tôi

_ La thiếu gia, cậu muốn ở lại ăn tối không?_

Thì ra người đứng ngay cửa là La thiếu gia.

_ Tôi ăn rồi, cảm ơn anh, Tiêu thiếu.

Tiêu thiếu? Tại sao khi nghe cái tên này tôi lại thấy lòng mình quặn lại, đầu tôi đau quá. Tôi ôm lấy đầu mình, mồ hôi trên trán chợt hiện ra.

_ Chú Dũ, chú Dũ!_ mấy đứa nhóc la lên. Dũ? Nghe thật quen thuộc…nhưng sao đầu tôi càng đau hơn thế này.

_ Mộc Trà?!_ anh chạy đến tôi, nói rõ hơn là La thiếu gia. Sau đó Là Tiêu thiếu chạy đến, anh ôm lấy tôi, lau đi mồ hôi của tôi. Hình như tôi đã ngất xỉu ngay sau khi anh đỡ tôi nằm xuống.

———————-

_ Cô ấy sao rồi?_

_ Tiêu thiếu đừng lo, tiểu thư chỉ là đau đầu nên ngất xỉu thôi

_ Ngất xỉu!?

_ Tiểu thư sẽ tỉnh lại trong vài giờ

_ Vậy à_ Tiêu Dũ thở phào nhẹ nhỏm

_ Chú, mami sẽ tỉnh lại phải không?_ Nguyệt Dao níu vạt áo anh hỏi.

_ Ừ, Dao Nhi không cần lo lắng, mẹ sẽ tỉnh lại sớm thôi_ anh cười nhẹ trả lời

_ Lỡ như Boss ngủ mãi nửa sao?_ Khắc Dĩ trề môi nói

_ Sẽ không đâu, chú hứa_ anh ôm lấy hai đứa, tay vỗ nhẹ lưng.

_ Khắc Dĩ, mau đưa em xuống nhà ăn tối_ La Khải lên tiếng

_ Dạ_ cậu nhóc vâng lời dắt tay muội muội của mình đi xuống lầu, và dĩ nhiên là phải có người đi theo trông chừng kẻo hai đứa ngã.

_ Tiêu thiếu, anh cũng nên ăn chút gì đi_ La Khải khuyên

_ Không, tôi sẽ ở lại với cô ấy_ anh nhìn cô. Hiện trong mắt anh, trong tâm trí anh, trong lòng anh, chỉ có cô. Anh tuy hiện không quan tâm đến sức khoẻ mình, có khi còn cả mạng sống nhưng anh rất quan tâm đến người con gái anh yêu và có thể làm tất cả cho cô.
Khuôn mặt anh tiều tuỵ đi nhưng cơ thể anh vẫn cường tráng, dáng vẻ vẫn lạnh lùng, trông lãnh khốc đến lạ thường.

Tiêu Dũ anh đã cho La Khải thấy rằng: Trên đời này…thứ tình cảm đau đớn nhất cũng chính là thứ tình cảm vĩ đại nhất.

_ Thiếu gia, tôi tuy không thể cảm nhận được cảm giác bây giờ của cậu, nhưng tôi có thể chắc rằng mọi người xung quanh không ai muốn cậu như vậy, nhất là Mộc tiểu thư_ bác sĩ Tần lên tiếng, tay vỗ vào vai trái Tiêu Dũ vài cái.

_ Đúng thế, nếu Mộc Trà biết được anh như thế vì cô ấy thì sẽ đau lòng lắm_ La Khải gật đầu đồng ý với những lời vị bác sĩ vừa nói.

_ Khi..cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ ăn_ anh nói, sau đó nắm tay cô để lên trán mình, mắt nhắm nghiền lại.

…………………….
_ Được. Thế tôi xin phép_ bác sĩ Tần cúi đầu cáo lui sau đó bước ra cửa và cẩn thận đóng lại.

Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn khi không ai nói chuyện. La Khải vẫn ngẩn nguòi đứng yên nhìn Tiêu Dũ và cô. Anh thật không hiểu nổi được cảm giác của mình, tại sao miệng nói “bỏ cuộc” nhưng lòng còn “vương vấn”. Tình yêu đối với anh buồn nhất không phải là không ai bên cạnh…mà buồn nhất là khi…có người bước vào cuộc đời mình nhưng…..lại không thuộc về mình. La Khải gồng mình _”mạnh mẽ lên, mày làm được mà”_ sau đó quay lưng bỏ đi.

Ba tiếng sau:
Tiêu Dũ vẫn ngồi đó….suy tư…
Nha Đầu ngốc, lúc trước tại sao không nói cho anh biết em đã đau khổ như thế nào. Tại sao luôn phải giả vờ cứng rắn, cho anh thấy em mạnh mẽ, cho anh thấy em luôn dễ dàng có tình cảm, cho anh thấy…em luôn ổn.
Để giờ anh nhận ra rằng em luôn mạnh mẽ…là vì em yếu đuối đến mức không muốn người khác thấy mình yếu đuối. Em cho anh thấy em luôn dễ dàng có tình cảm..là vì em đã yêu “một người” quá nhiều…và đau vì người đó quá nhiều. Em luôn ổn trước mặt anh…vì chẳng có lúc nào em thật sự hạnh phúc.
Nha Đầu, em có biết em cho anh một tội lỗi rất lớn không? Anh nợ em…
Anh đã rất nhẫn tâm, vô tình làm đau người anh yêu. Nếu sau này em hờ hững, nếu em im lặng, nếu em không còn yêu anh…thì đó là cái giá mà anh phải trả. Nhưng anh rất sợ chuyện đó xảy ra….liệu em có thể tha thứ cho anh, một người từng làm đau em và không trân trọng tình yêu, sự chung thuỷ của em.
Là anh yêu em….nên anh không muốn mất em


_ Thiếu gia, tập đoàn gọi báo là sẽ có một cuộc hội thảo lớn giữa các công ty chi nhánh và họ cần anh đến dự_ quản lý tập đoàn hấp tấp bước vào phòng nói

_……ta sẽ đến đó ngay_ Tiêu Dũ nhẹ buông tay cô ra, kéo chăn đắp lại cho cô. Anh thì thầm_ anh đi đây

Tiếng cửa vừa đóng lại, anh vừa rời đi cũng là lúc đôi mắt thiên thần ấy mở ra.
Cô nhẹ nhàng chớp mắt, đầu cô vẫn còn đau, không chắc mình có thể gượng dậy được.

_ Ay_ cô la nhẹ, sau đó thở gấp

Một tay chống, cô dồn lực vào tay đẩy mình dậy. Phù….thành công rồi.
Nhìn quanh căn phòng, cô nhận ra trong phòng không còn ai…chỉ mình cô.
Cô đưa tay xoa cổ, nghiêng nghiêng đầu sau đó cố dãn người. Đặt chân xuống giường…một tay vịn thành giường rồi gắng hết sức đứng dậy. Cô gồng mình, mồ hôi bắt đầu hiện ra.
Và cô nâng được người mình lên và rồi

*cau mày
_ Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ cẩn thận_ anh quản lý vội cúi đầu xin lỗi sau đó nhặt túi xách mình vừa làm rơi lên.
Tiếng xe nổ lên…_ Khoan_ anh nói…sau một hồi im lặng, anh cũng đưa tay ra hiệu “cho xe đi”
———————————————
Cô gượng dậy, cười nhạo mình….tại sao lại khó như thế.
Vì là căn phòng cách âm, nên không ai lên giúp cô cả. Vì Tiêu Dũ muốn cô được yên tĩnh trong phòng nên đã bảo những người hầu không được đến gần phòng ba mét, trừ phi có lệnh của anh.

Cô hít một hơi, chống tay, cố thêm lần nữa_ a..A..um_ cô cắn chặt môi, vịn kệ tủ gần mình rồi đứng lên……đau quá…nhưng…đứng lên được rồi, thành công rồi! Nước mắt cô tuôn rơi trên gò má rồi đáp xuống sàn gỗ, tại sao….cô lại muốn đứng dậy và bước đi? Cô có cảm giác rằng mình cần phải biết đi trước, cảm giác này thật lạ…cô rất muốn được nhấc đôi chân bước đi từng bước một. Nói đúng hơn..là cô MUỐN rời khỏi đây….vì cái gì mà cô phải làm như vậy…trong khi mọi người ở đây đều trông rất tốt với cô nhưng tại sao nhỉ? Vì cái gi? Cô thật sự không nhớ nổi….nói đúng hơn…cô không nhớ gì cả!!

“Cố lên, em làm được mà” một giọng nói thân thương vang lên trong đầu cô. Hình như nó đã từng cho cô rất nhiều động lực, năng lượng. Là ai đã nói câu đó?…nhức đầu quá!

Cô mím môi nắm chặt kệ tủ nhấc chân lên…và rồi… cô ngã một lần nữa.
A….máu…
Bị ngã vào kệ tủ cô ôm cánh tay bị chảy máu của mình sau đó dùng miệng thổi đỡ rát. Nếu ai đó nhìn vào sẽ tưởng cô là con nít. Khuôn mặt vừa cau vừa có, đôi môi hồng nhô ra thổi vết thương, đôi mắt buồn long lanh như muốn khóc…. trông thấy mà thương.

< Cốc cốc cốc >
Lại tiếng gõ cửa quen thuộc_ Anh vào nhé?_

Cô nghiến răng chịu đựng…gồng mình đứng dậy rồi để thả tự do trên giường sau đó nhanh chóng sửa tư thế nằm ngay ngắn…tay lấy chăn đắp lên mình, che đi vết thương còn đang rỉ máu.

_ Em tỉnh rồi à?_ anh bước vào, tay mang theo một ly kem
………đôi mắt cô như mở to hơn khi nhìn thấy ly kem. Đó là kem sao? Nhìn Ngon quá đi mất!

_ Anh biết người bệnh không được phép ăn đồ lạnh nhưng vì em ngồi dậy thành công hôm nay nên anh thưởng cho em món em thích ăn nhất_ anh đưa tay vuốt tóc cô sau đó từ từ đỡ cô dậy_ Từ từ thôi….đúng rồi. Ngoan lắm!
Vì có cảm giác không lành…anh đã cho xe quay lại Tiêu Hàn Cực. Bác sĩ đã nói cô sẽ tỉnh lại..nếu cô tỉnh lại khi không còn ai bên cạnh thì chắc sẽ xảy ra chuyện mất…

a

…..Tiêu Dũ khựng lại, hình như anh vừa nghe thấy tiếng la nhẹ, rất nhỏ…từ cô. Nghi có gì đó không ổn, anh liền kéo tay cô định hỏi “em có sao không?” Nhưng chưa kịp hỏi đã bắt gặp khuôn mặt đau đớn của cô.

Anh nhìn lại cánh tay gầy gò trên tay mình, là máu!…Một vết thương dài đang rĩ máu trên tay cô. Mắt anh đỏ ngầu_ Là Ai! Là Ai!!
Anh quát, ai dám làm cô ra nông nổi này chứ. Nhất thời không kìm chế được, cánh tay bị thương ấy bị anh nắm mạnh hơn.

Cô rút mạnh tay lại, cắn chặt môi, trái tim cô như đang mách bảo rằng…không được khóc..không thể khóc trước mặt người đàn ông này.
Anh giật mình vì sự lỡ tay của mình. Đưa mắt nhìn cô nhăn nhó sợ hãi, lòng anh đau biết nhường nào. Anh bước vội ra cửa gọi người mang hộp y tế đến sau đó tự mình băng bó cho cô.

Sự dịu dàng của anh làm cô có chút bối rối, nhưng không hiểu sao…cảm giác đau còn nhiều hơn. Tại sao cô luôn thấy đau khi mỗi lần nhìn anh, nghe thấy tiếng của anh, và cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng ấy từ anh…..và cô ghét điều đó, ghét anh và cả chính bản thân cô. Có thể nói cảm giác trong cô hiện giờ…: nhiều Hận hơn Yêu

Hai con người này…liệu sẽ ra sao? Không lẽ…là Duyên không Phận, chỉ trách đời bạt bẽo, đùa cợt với tình yêu của họ.

Từ lúc nào, ly kem đã tan thành nước….trong yên lặng, không ai biết.

CHAP 27

Mộc Trà!

“Là..ai? Là ai đang gọi cái tên đó? Đó có phải tên tôi không”

Tỉnh lại và nhìn ta này, Mộc Trà

Một giọng nói dịu dàng vang lên trong tâm trí cô.

Cô nhẹ nhàng mở mắt ra

“Bà là..ai?”

Trước mắt cô…là một người phụ nữ đã có tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp, bà đẹp một cách thuần khiết…phải nói là đẹp tuyệt trần.

Ta… là người đã mang con đến thế giới này…nhưng lại không thể chăm sóc con được một ngày

Bà ấy nói rồi cúi mặt xuống khóc, giọt nước mắt ấy làm cô cảm thấy thương cảm vô cùng. Mộc Trà nhẹ đưa tay đặt lên má cô và quệt đi những giọt nước mắt ấy.

“Đừng khóc”

……….

Mộc Trà, con…có biết mình đang bị gì không?

“Biết”

Vậy con có muốn có lại ký ức của mình?

Nghe câu đấy, khoé miệng Mộc Trà nhếch lên “Có thể sao?”

Người phụ nữ thấy thế liền đáp lại một nụ cười dịu dàng
Không có gì là không thể

Chân mày có chút nhíu lại, bà cô kỳ quái này là ai? Tự nhiên xuất hiện trước cô rồi nói toàn chuyện vô lý.

Con gọi ta là bà cô kỳ quái sao?

*giật mình

“Bà…có thể đọc được suy nghĩ của tôi?”

Bà ấy lại cười nhìn Mộc Trà
Không gì là không thể

Lại câu nói đó, Mộc Trà vẫn không tin nổi…nhưng nếu bà ấy đã nói như vậy thì

“Chứng minh đi”

Mộc Trà lại nhếch môi, nghiêng nhẹ đầu nhìn người phụ nữ thách thức. Nhưng người phụ nữ này mặt vẫn rất bình tỉnh, luôn nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ, bà ta thật khó hiểu.

Ta đã chứng minh cho con từ lúc đầu rồi

“?”

Nhìn và nghĩ kỹ lại đi, con sẽ hiểu

Mộc Trà tuy có chút tức giận khi cứ lòng vòng với người này mãi mà chưa có câu trả lời nhưng cũng mím môi nghe lời, bắt đầu suy nghĩ.

…..là gì, nhìn ư? Cô bắt đầu nhìn lại bản thân mình. Có gì khác đâu chứ, cô vẫn bình thường thôi mà. Mộc Trà bắt đầu giãn cơ thể xem mình có bị gì không…vẫn bình thường! Cô nói lên ba tiếng a A A, rất rõ, rất bình thường. Cô ngồi dậy bước ra khỏi giường, đi qua đi lại… Đâu có gì kỳ lạ đâu chứ?

Haha, con ngốc thật đấy. Nghĩ kỹ lại xem

Người phụ nữ đó bật cười. Mộc Trà cau mày, cô bây giờ như một con ngốc ấy! Có gì lạ đâu, cô nói được, cử động được, đi đứng được, bình thường mà! Rất bình th……Chờ đã! có…có gì đó không ổn. Nói được….cử động…..đi đứng được, những điều này cô nhớ hôm qua mình vẫn không đủ sức để làm mà sao giờ lại…. Mộc Trà mở to mắt nhìn người phụ nữ.

Con tin chưa?

Người phụ nữ nở nụ cười đắc thắng nhìn cô, cô cúi đầu ý xin lỗi và nói duy nhất một chữ: Tin.

Bây giờ con muốn ta hồi phục ký ức của mình không?

Cô chần chừ, không phải là không muốn nhưng có gì đó, có gì đó rất khó để nói nhưng nó làm cho cô có cảm giác không thể.

Đồ ngốc, con sợ ký ức của chính mình sao? Đúng là yếu đuối mà, thật khiến cha mẹ thất vọng!

“Bà nói gì!?”

Ồ, không nên tức giận khi người ta nói đúng sự thật chứ. Suy nghĩ kỹ đi, cô bé.

“Tôi…”

Người phụ nữ tiến lại gần Mộc Trà, cô ấy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt của cô, mỉm cười nói: Hầu hết, con người chúng ta can đảm hơn mình tưởng, nhưng ai cũng có thể chế ngự được bất kỳ nỗi sợ hãi nào nếu họ quyết chí vượt qua nó. Hãy nhớ rằng, nỗi sợ không tồn tại ở đâu cả ngoại trừ trong tâm trí con, Mộc Trà.

………
“Giúp tôi, nhớ lại mọi thứ” cô nói chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt nhìn rất nghiêm túc.

Người phụ nữ cười mãn nguyện, đưa lòng bàn tay mình che đi cặp mắt của Mộc Trà
Hít thở sâu vào, con sẽ thấy

Mộc Trà làm theo…

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng ồn ào, tò mò cô mở mắt ra. Ngạc nhiên khi trước mắt cô giờ hiện ra rất nhiều cảnh tượng.

“Con Nha Đầu này! Đúng là không biết trên dưới!
Không cha không mẹ.
Dám dụ dỗ chồng tao, đúng là Hồ Ly.
Bắt nó, nhốt nó vào chuồng cho tao!”

“Tôi muốn đòi lại khoản nợ, 656 ngàn USD
Không đủ sao? Cô ta đáng giá cho bà trả hết nợ đấy!
Mai sẽ có người mang tiền đến”

“Gọi anh Tiêu Dũ
Từ nay, anh lúc nào cũng sẽ bên em, không cần sợ
Tấm lòng làm tim ấm áp
Ngốc!
Nha Đầu, anh sẽ gọi em là Nha Đầu
Em rất đẹp
Ngoan, ổn rồi
Nha Đầu anh sẽ bảo vệ em
Nhóc con, đừng khóc, xin em
Em là của anh
Anh xin lỗi, nhưng anh ghen rồi
Anh yêu em”
“Hy Tranh? Um…tên lạ…nghe rất êm tai. Chào em, anh là Vương Tử
Dễ thương quá
Anh sẽ mua cho em thật nhiều kem
Hẹn gặp lại em, bé yêu”

” Vương Kha, em của Vương Tử
Thật ra nhóc là ai? Người tình của Tử Ca?
Xin lỗi, tôi sai rồi
Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ nhóc”

“Quách Chi Linh”
“Từ Du Tố”

“Ta là ông nội con..Mộc Đế, tên thật của con là Mộc Trà
Cha con là Mộc Bá, mẹ là Hứa Lam
Con và Tiêu Dũ có hôn ước với nhau
Cháu gái yêu của ông
Cục cưng của ông
Ngoan lắm”

“Ta là Hứa Viên, ông ngoại của con
Ta sẽ mang con bé đi
Tiêu Dũ đã chết
Ta xin lỗi, ta đã dối con
Ông ngoại chỉ vì thương con thôi
Ta thật xin lỗi”

“Anh là La Khải
Em sao thế?
Đi đến bệnh viện với anh
Có thai?
Anh không quan tâm
Em không sao chứ?
Anh yê..
Anh không thể sao?
Chỉ một phút thôi, anh sẽ bỏ cuộc
Muội Muội Ngốc”

” Mami, Dao Nhi mạnh hơn mami luôn đấy
Boss à, Khắc Dĩ và Nguyệt Dao thương Boss lắm
Hìhì, mami là nhất
Boss ơi, Boss là mẹ, cũng là cha luôn đấy. Yêu Boss quá đi mất.
Mẹ ơi, tụi con nhớ mẹ”

Những ký ức đẹp ấy lần lượt lướt qua tâm trí cô và rồi..

“Giải thích? Rõ ràng quá rồi còn gì. Em yêu cậu ta, em có con với cậu ta, em ôm cậu ta trong khi anh vẫn một lòng yêu em. Bồ bịch chỉ là cái cớ che mắt người, che đi nỗi đau của anh khi thiếu vắng em. Anh đã muốn níu kéo em, nhưng anh thật không có tư cách đó. Mộc Trà tiểu thư, là em phản bội anh!”

Giọng nói, ngữ điệu….người đàn ông này là ai? Những gì cô thấy được chỉ là ánh nhìn của người đó dành cho cô. Đôi mắt anh ta tuy mạnh mẽ nhưng đối với cô sao lại hờ hợt, lạnh lẽo…trái tim cô đau thắt lại, như có ngàn mũi kim đâm vào…

Một cảnh tượng khác lại hiện ra: lại là giọng nói của anh…và một người phụ nữ, anh đang tình tứ với cô ta, anh đang hôn và cười thân thiện với cô ta. Khác xa với những gì anh đối xử với cô lúc ấy, hờ hửng, lạnh nhạt, chán ghét,… anh ta chính là người gây ra cho cô một vết thương lòng to lớn.

Cô là một kẻ ngốc…tại sao phải hạ mình trước anh ta?
Tại sao phải chịu đựng
Tại sao lại đau khổ thế này chứ?
Tôi và anh ta…là gì của nhau?

“Anh yêu em…Nha Đầu”
“Tôi là chồng em! Tôi quan tâm được chưa!”
“Sợ thì nắm tay tôi chặt vào”
“Vì anh yêu em nên anh sợ mất đi em”

Anh là ai? Tại sao…tôi lại không thể thấy rõ được mặt anh?…nhớ lại đi…mày tên là gì?…anh ta là ai…mau nhớ lại đi!!

Đó là người con yêu nhất cũng là người con sợ phải đối mặt nhất. Mộc Trà, người đó chính là nỗi sợ hãi của con nhưng giờ hãy đối mặt để vượt qua nó và hãy dùng lý trí để quyết định, xử lý vấn đề. Con làm được mà

Giọng nói của người phụ nữ vang vọng bên tai cô.
Người mà cô yêu nhất?

T
I
Ê
U
D
Ũ

T-I-Ê-U D-Ũ

Là anh! Chính là anh…là anh, Tiêu Dũ

Giỏi lắm, đã đến lúc con phải tự mình giải quyết vấn đề. Ta chỉ giúp con được đến đây thôi, nhưng ta tin con sẽ nhận được món quà của ta và ông ấy dành cho con. Chúng ta sẽ luôn dõi theo con, con gái yêu ạ!

Con gái yêu? Bà chính là..

_ NHA ĐẦU!

*giật mình

_ Em có sao không? Vì sắc mặt em xanh xao quá, mồ hôi lại ra đầm đìa nên anh nóng ruột mới đánh thức em. Xin lỗi

Anh nói rồi liền lấy khăn lau đi mồ hôi cho cô.
_ Chà, hôm nay Nha Đầu sắc mặt tốt hơn rồi nhỉ? Trông em xinh hơn rất nhiều đấy

Anh vừa nói vừa cười sau đó xoa đầu cô.

Nhìn anh chăm sóc mình tận tình
Nhìn nụ cười ấm áp của anh…Nó không còn băng giá như lúc trước nữa
Mộc Trà hiện có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô là rất nhiều.

Tuy…
cô không muốn tin rằng…anh là người mà cô sợ phải đối mặt nhất nhưng cô bắt buộc phải tin vì giờ cô biết mình chưa thể quên được những vết thương lòng của quá khứ.

Tiêu Dũ à, nhìn anh xanh xao hơn rồi…có phải là tại Nha Đầu không? Thấy anh như vậy…Nha Đầu khó xử lắm, em phải làm sao mới phải đây?
.
.
.
.
.
Tha Thứ hay…..Không Tha Thứ?

CHAP 28

“Cái gì vậy..? Là tụi nhỏ sao?”

Hàng mi đen cong nhẹ của Tiêu Dũ chợt động đậy, anh nhẹ nhàng mở mắt ra. Một khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không nhỏ như anh tưởng đang mở to đôi mắt nâu đen long lanh, môi chúm chím và mũi thở đều từng hơi phả vào mặt anh

Aaaa! Rầm!

_ Uây! Sao “rớt giường” rồi_ giọng nói trong nhưng nước, ngọt như kẹo ấy chợt vang lên bên tai.
Tiêu Dũ mở to mắt, bất động không biết nên làm thế nào.

_ Này! Tên kia!

_ Ha..Hả?_ anh giật mình quay đầu nhìn, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của anh thật làm cho người muốn đánh mà.

Và thế là “Bốp!”

A, sao..sao đánh anh?

_ Anh…là..ai?

!?
Một câu hỏi..chỉ là một câu hỏi ngắn gọn ba chữ nhưng tại sao lại làm tai anh như ù đi. Đây có phải là mơ không?

_ Tôi là ai?_ anh hỏi lại, vẫn giữ nguyên gương mặt ngơ ngác nai tơ ấy.

(Im lặng)

_ Ui! Này! Đau lắm biết không!?

_ Không_ cô trả lời ngắn gọi, xúc tích sau đó mở to mắt nhìn chăm chăm vào anh

Tiêu Dũ đỗ cả mồ hôi hột, thật ra là thế nào? Chuyện gì đây chứ? Tiêu Dũ à, mày đang mơ đấy. Chẳng phải Nha Đầu còn nằm bệnh hôm qua, chưa hồi phục hết, chỉ mới cử động linh hoạt được tay chân nhưng vẫn chưa biết nói sao. Phải rồi…là mơ….
Nhưng…
Hai cú đấm lúc nãy
Đau thật đấy.

_ À, thì ra anh tên Tiêu Dũ

Nghe tên mình, anh giật mình nhìn cô rồi bình tĩnh lại. Cô đang cầm thẻ chủ tịch tập đoàn rồi nghịch mọi thứ trong tập xách tay của anh. Nha Đầu trước mặt anh bây giờ cứ như là một cô bé bị…

20 phút sau

_ Tiểu thư đã bị tổn thương một phần ký ức và hiện cô ấy không còn nhớ gì được nữa

_ Ô..ng nói gì chứ!? Bác sĩ Tần! Ông nói lại cho ta nghe xem, ông đang đùa đúng không?

_ Tiêu Thiếu, tôi biết cậu rất sốc nhưng đó là sự thật. Cách duy nhất có thể cứu được Mộc tiểu thư chính là cho cô ấy một cuộc sống mới thật thoải mái và vui vẻ, có thế khi cô ấy nhớ lại những ký ức đau buồn đã mất, cô ấy sẽ không còn đau đớn như lúc trước nữa

_ Đừng nói nữa, ta không tin!
Anh nắm chặt lấy thành ghế, răng nghiến lại, cơ thể gồng lên như đang run rẩy. Rốt cuộc thì anh cũng cảm thấy được sự sợ hãi tột cùng ấy, cô đã không nhớ được anh!

_ Thiếu Gia!_ một cô người hầu hấp tấp chạy vào gọi anh

Nhưng tiếng gọi ấy đâu có thể lọt vào tai Tiêu Dũ lúc này.

_ Tiểu Thư qua phòng cô cậu chủ nhỏ quậy phá không ngưng làm cho mọi thứ trong phòng rơi khắp nơi.

*Giật mình

Tiêu Dũ lập tức chạy ngay qua phòng hai đứa nhỏ ngay sau khi ngạc nhiên khi cô vừa được bác sĩ Tần khám giờ đã chạy qua phòng khác mà không để lại một tiếng động.

_ Nha Đầu!
Đập ngay vào mắt anh là cảnh tượng bừa bộn nhất có thể và tiếng cười trẻ con vang khắp nơi.

_ A, chú Dũ. Mẹ tỉnh lại rồi này_ Nguyệt Dao cười vui vẻ nhìn anh

_ Dao Nhi! Hông được cho mami biết mình nói chuyện với người lạ, mami sẽ giận đấy_ Khắc Dĩ lườm muội muội của mình, nói đủ lớn để cho muội ấy nghe.

_ in lỗi, không nói nữa_ Nguyệt Dao đưa tay che miệng nhận lỗi

_ Này! Cái này là gì thế?_

_ A, đó là Melody trong Bửu bối thần kỳ! Boss thấy dễ ương không?_ cô nhóc chạy lon ton đến bên Nha Đầu rồi chớp mắt trả lời.

_ Boss?_ Cô ngơ ngác hỏi lại

_ Boss là mẹ, là đại ca của tụi con_ Khắc Dĩ nói rồi ôm lấy chân cô_ Boss đừng ngủ nữa nhé, Khắc Dĩ sẽ ngoan nên đừng bỏ Khắc Dĩ

_ Dao Nhi cũng ngoan nữa, mami đừng bỏ Dao Nhi!_ Nguyệt Dao cũng oà khóc ôm lấy cô và ca của mình

Nhìn thấy hai đứa nhỏ như vậy, Tiêu Dũ không nỡ lòng nào nói cho chúng biết, thật ra mẹ của chúng không còn nhớ chúng là ai

_ Khắc Dĩ, Nguyệt Dao, Boss bỏ các con khi nào chứ? Ai nói thế?_ cô nắm chặt tay của hai đứa, nói với ánh mắt rất hiền từ

Sau câu nói của cô, Tiêu Dũ lại một lần nữa phải khựng lại và sửng sốt. Cô nhớ được Khắc Dĩ và Nguyệt Dao sao? Vậy còn anh? Tại sao..?
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiêu Dũ, nhưng đầu anh không đau, lòng anh đau….anh đau vì cô

_ Hai đứa chưa đi học à? Mà đây là đâu? Tại sao hai đứa lại ngủ ở đây chứ?_ cô cau mày hỏi

_ Đây là nhà tôi. Khắc Dĩ, Nguyệt Dao, xuống ăn sáng rồi đi học_ Tiêu Dũ khoanh tay trả lời, cách xưng hô cũng khác đi

_ Không được, anh là ai mà dám sai tụi nhỏ chứ_ cô kéo hai đứa gần lại mình, liếc nhìn anh như đe doạ: “Đụng vào tụi nó, tôi sẽ giết anh”

_ Nhóc con à! Có gì thì cho tụi nhỏ ăn hẳn nói nhé. Chẳng lẽ nhóc muốn con của nhóc nhịn đói à?_ anh cãi lại

_ Anh! Anh gọi ai là nhóc chứ!?

_ Ăn sáng…? Hay Nhịn!_ anh gằng giọng

_ A…Ă…ăn, tất nhiên là ăn rồi_ cô tuy điệu ngữ vẫn còn không hài lòng với anh là mấy nhưng vẫn nhượng bộ cho hai đứa nhỏ xuống nhà ăn sáng

Sau khi cho tụi nhỏ đi học, Tiêu Dũ liền quay về phòng, nơi cô đang nằm lăn lộn khó chịu. Chắc vì lúc trước anh quá tệ nên bây giờ dù không nhớ anh là ai cũng cảm thấy khó ưa nên mới nổi cáu như vậy. Nghĩ đến đây, Tiêu Dũ cảm thấy buồn rười rượi, phải làm sao mới đem được cô trở về bên anh đây.

“Haiz, Nha Đầu à! Mày bị sao vậy, tự nhiên giả mất trí nhớ làm gì không biết. Lỡ sau này Tiêu Dũ biết, mày tiêu chắc. Đúng là Ngốc! Đại Ngốc mà!!”

_ Mất trí nhớ chứ có phải uống nhầm thuốc đâu mà hết phá phòng con cô rồi đến phòng tôi thế?

_ Aa! Ngươi là ma hay người!?_ cô giật mình nhảy vào góc tường, đưa tay che mắt.

Thấy hành động trẻ con của cô, anh cười thầm sau đó từ từ tiến lại gần, ghé sát mặt cạnh tai cô sau đó thì thầm.

_Tôi là người đấy nhóc ạ. Còn bây giờ, mau đi vệ sinh sạch sẽ đi_


Lại một cú đấm giáng xuống mặt Tiêu Dũ

_ Aizz! Con nhóc này, sao lại

_ Lợi dụng giỏi lắm, anh tưởng tôi không biết sao?

_ Biết? Biết gì chứ?

_ Anh thích tôi_ cô tự tin nói_ thế nên mới lại gần tai tôi rồi thì thầm to nhỏ. Thôi đi, trò này xưa rồi, xài với người con gái khác còn được chứ với tôi thì không tác dụng đâu.

_ Nhóc!

_ Nhóc nhóc cái gì chứ, tên Khùng kia, từ nay phải gọi tôi bằng chị nghe chưa?

_ Hả!?

_ Ơ, đã khùng rồi còn điếc à?

_ Nha Đầu khốn kiếp, em dám chọc giận ta sao? Em Đợi Đấy

Nói xong anh quay người đi ra khỏi phòng, bỏ lại cô chớp mắt, ngồi thừ ra đó. Mất khoảng mười giây, thần kinh cô mới hoạt động lại, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, cô mới cảm thấy mình có gan lớn như vậy đó…nếu Tiêu Dũ giận thiệt thì Nha Đầu cô…là siêu phàm rồi!

_ Tiểu thư, đây là bộ váy Tiêu thiếu đã chọn cho cô_ người hầu đứng sẵn trước cửa phòng cúi người đưa cho cô.

_ À vâng, đa tạ_ cô cũng cúi đầu cảm tạ rồi nhận lấy.

Bộ váy Tiêu Dũ chọn vẫn luôn theo kiểu xoè, lần này anh chọn màu xám có nơ đen sau lưng. Cho thấy rõ được đường cong thon gọn và đôi vai nhỏ của cô.

_ Mời tiểu thư xuống lầu dùng bửa sáng

_ À vâng. Chị không cần gọi em là tiểu thư đâu, gọi em là Hy..à không..Mộc Trà là được rồi.

_ Vâng, thưa Tiểu thư_ cô người hầu cười nhẹ với cô, sau đó cúi đầu mời cô xuống lầu

“Đã nói đừng gọi Tiểu Thư mà lại… Người hầu của Tiêu Hàn Cực lúc nào cũng vậy, chậm hiểu còn hơn mình”

_ Mời tiểu thư ngồi_

_ Cảm ơn…_ cô ngại ngùng ngồi xuống, không tự nhiên gì mấy. Căn nhà đúng là sau một thời gian đã trở nên áp lực hẳn, không thở nổi luôn ấy.

_ Mau ăn đi, tôi đã cho gọi người, tí sẽ chở cô về Mộc Gia_ Tiêu Dũ bỏ dao nĩa xuống rồi nói, anh không muốn nhắc đến chuyện lúc nảy làm gì, vì cô ấy chỉ mới khoẻ lại, nên kiềm chế cơn nóng giận này thì tốt hơn

_ Mộc Gia?

_ Là nơi ông nội cô

_ Tôi biết ông nội tôi ở đó! Nhưng về đó làm gì

??
_ Cô nhớ được ông nội cô à?

_ Đúng vậy? Sao thế? Chẳng lẽ anh muốn tôi quên sao?

_ Đây không phải giờ giỡn, nói thật đi, thật ra cô nhớ được bao nhiêu người

_ Mắc mớ gì anh chứ! Mà nè, sao lại gọi bằng cô, phải gọi bằng chị nghe chưa?

_ Thế cô gọi tôi bằng anh còn gì? Sao lại bảo tôi gọi bằng chị? Hoang đường

_ Chả phải anh cũng đang gọi tôi bằng cô đó sao?

_ Trả lời anh đi! Rốt cuộc thì em nhớ được bao nhiêu người hả!!

Tiêu Dũ nắm lấy cổ tay Nha Đầu siết chặt, ánh mắt đỏ ngầu của anh làm mọi người run sợ…..nhất là cô, mặt cô tái mét, không nói lên được nữa lời

Thấy sắc mặt Nha Đầu tái đi, mắt chứa đầy nước, anh cũng nhận ra mình đã vô tình tức giận lên người em ấy. Buông vội cổ tay cô ra, anh lấy áo khoác sau đó đứng dậy

_ Quản gia, mau đưa tôi đến tập đoàn_

Sau đó anh đi thật nhanh ra ngoài, mà không để ý rằng đôi mắt ấy thật ra đang lo lắng cho anh, đang hướng về anh, và, trong lòng đau cũng vì anh.

“Tiêu Dũ, em xin lỗi”

phimxex - sex asian

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ