Đây đúng là 1 câu chuyện có thật của Phú Thiên nhưng để thể hiện đc vở kịch này là cả 1 vấn đề nan giải. Vở kịch kết thúc, ko có tiếng vỗ tay, ko có tiếng khóc, mọi ng đều nở 1 nụ cười thoả mãn, giống với nụ cười của 2 nhân vật chính. Nó cười nhìn Phong rồi vỗ tay lớp “Clap…clap…” Tiếng vỗ tay của nó khiến mọi ng bừng tỉnh rồi tiếng vỗ tay như sấm dậy vang động cả 1 khung trời. Phong cười sáng lạn cùng với những ng bạn của mình cúi đầu chào rồi lui về phía sau chờ kết quả của ban giám khảo. Nó ngó về phía ban giám khảo thì mới biết. Giám khảo là những Hiệu trưởng của gần 10 trg cấp 2 và 3 ở khu vực này. Nó thấy Hiệu trưởng trg nó đang ngồi cười thoả mãn. “Lẽ nào, phần thưởng kia là do Hiệu trưởng mang tới?”-1 ý nghĩ lướt qua đầu nó nhưng nó cũng lắc đầu ko nói nữa.
“Mọi ng thấy các phần thi vừa rồi như thế nào ạ?”-MC nam thực hiện nhiệm vụ điều khiển sân khấu của mình. “Mọi ng thấy có hay ko ạ?”
“HAY”-Tiếng mọi ng đồng thanh như sấm rền bên tai.
MC nữ cười 1 tiếng rồi nhẹ nhàng “Sau đây là phần điểm của ban giám khảo”
Tấm bảng điểm điện tử hiện lên từng con số. Đứng 1 là khối 9, đứng 2 là khối 6 đứng 3 và 4 là khối 8 và 7. Mọi ng cũng có vẻ đồng tình với kết quả này. Mọi ng đều háo hức chờ phần thi tiếp theo
“Và tiếp theo là phần thi thứ 2, Học tập. Trong phần thi này, các thí sinh đều phải thể hiện vốn hiểu biết của mình về tất cả các sự tích về ngày Trung thu, các tập tục trong ngày Trung thu,…Tóm lại, các bạn sẽ phải trả lời tất cả các câu hỏi về ngày Trung thu từ ban giám khảo. Mỗi 1 giám khảo sẽ có 1 câu hỏi giành cho các bạn”
10 vị giám khảo, vậy là 10 câu hỏi. Mỗi nhóm có 10 ng, tính ra thì mỗi ng trả lời 1 câu cũng ko phải khó. Hơn nữa các giám khảo thường thì sẽ chỉ hỏi những câu đơn giản mà thôi. Khối 9 đứng thứ nhất nên sẽ là ng bắt đầu đầu tiên ở phần 2. Cả 10 ng sau khi tẩy trang sạch sẽ đều lên sân khấu đứng thành 1 hàng ngang. Phong vẫn đứng ở trong giữa, vẻ mặt cười cười nhìn nó nháy nháy mắt. Nó cười lắc đầu với Phong rồi chờ những câu hỏi đc đặt ra
“Câu thứ nhất giành cho khối 9. Trong ngày Trung thu, trẻ em có thể làm gì?”-MC sau khi lấy đc 10 câu hỏi thì đứng 1 bên hỏi.
Phong là ng cầm micro nên tất nhiên, cậu sẽ là ng trả lời.
“Ở Việt Nam, Trong ngày Trung thu, trẻ em có thể rước đèn, phá cỗ và chơi trăng. Nhưng ở 1 số nc phương Đôn
g khác, trẻ em còn có thể nhận đc những lời chúc phúc từ vị thần Ánh Trăng theo tín ngưỡng của họ, còn ở Trung Quốc, trẻ em sẽ có thể làm tất cả những việc mà mình yêu thích, ở bên cạnh gia đình ăn bữa cơm đoàn viên”
2 MC kinh ngạc nhìn Phong. Họ ko biết đáp án nhưng có thể trả lời đầy đủ như vậy thì có lẽ nào…
“Cậu trai, cậu có kiến thức rất phong phú”-Vị giám khảo vừa đặt câu hỏi đó cười hiền lành nhìn Phong
Phong cũng cười lại với vị giám khảo nọ rồi lại nhìn về phía nó, thấy nó há hốc mồm, trợn ngược mắt vẻ mặt rất kinh hãi nhìn mình, Phong lại cười khổ. “Chị gái mình từ lúc nào lại trở nên ngốc như vậy? Trc đây chị ấy đâu có như vậy đâu”
“Câu hỏi thứ 2 dành cho khối 9. Vở kịch các bạn vừa diễn là 1 câu chuyện có thật trong những ngày đầu mới thành lập trg Phú Thiên. Các bạn đã thể hiện câu chuyện rất xuất sắc, vậy các bạn có suy nghĩ thế nào về ý nghĩa của ngày Trung thu trong câu chuyện này?”
Phong nheo mày, quả thật câu chuyện này là cậu tình cờ đọc đc trong 1 quyển sách xũ ở thư viện trg rồi cậu biến tấu nó trở thành 1 vở kịch chứ hoàn toàn chẳng hiểu ý nghĩa Ánh Trăng trong đó là gì cả. Đang băn khoăn thì 1 bàn tay nhỏ nhắn từ từ tiến tới cầm lấy micro từ trong tay Phong. Phong quay sang thì phát hiện Lam Uyên đang cười nhẹ nhàng nhìn mình. Cậu hiểu ý cười với Lam Uyên rồi đưa micro cho cô. Lam Uyên nhẹ nhàng trả lời. Giọng nói cô thánh thót như tia nắng ấm áp trong đêm giá lạnh, như men rượu khiến ng nghe phải say mềm
“Theo mình, Ngày Trung thu trong câu chuyện này mang ý nghĩa nói đến câu chuyện tình cảm động trời đất của 2 sinh linh hữu duyên vô phận này. Tình cảm của họ quá đẹp, quá cao cả và cũng quá sâu sắc, điều này khiến ta liên tưởng tới hình ảnh vầng trăng cũng những vì sao trong đêm. Vầng trăng như tấm chân tình của họ, còn những vì sao như những tình cảm khác. Trong năm, duy chỉ có ngày Trung thu là trăng tròn và sáng nhất thế hiện ý nghĩa câu chuyện này chỉ trăm năm, ngàn năm hay thậm chí là vạn năm mới có thể có đc 1 lần. Qua đó, ngày Trung thu là ám chỉ tình cảm kinh thiên động địa của đôi nam nữ có tình trên thế gian”
Cả sân trg im phăng phắc, vị giám khảo đặt câu hỏi này lại gật đầu cười “Rất tốt”. Chỉ 2 từ đã như lời thông báo, họ đã trả lời đúng. Nó lại ngây ngốc nhìn cô gái đang cười với Phong khi trả lại micro, nó thấy 2 ng họ rất đẹp đôi “Có khi nào cô bé đó thích Phong ko nhỉ? Nhưng mà mình có gặp cô bé ấy rồi sao? Sao có vẻ quen thế nhỉ?”-1 ý nghĩ chợt loé lên đầu nó nhưng nó lại cố gắng lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó. Phong cười cảm kích Lam Uyên rồi thấy nó đang lắc đầu nguầy nguậy, cậu lại cười đầy yêu thương. “Chị ơi là chị! Làm ơn đừng làm những việc ngốc nghếch nữa đi”-Cậu thầm nguyện cầu trong lòng. Nhưng vẫn ngẩng đầu mỉm cười như cũ.
“Đây là câu hỏi thứ 3 dành cho các bạn. Câu hỏi này là do vị Hiệu trưởng Thành Thuỵ giành cho các bạn. Các bạn hãy cho biết, Ngày rằm tháng 8 hàng năm lại đc gọi là ngày Trung thu?”
“Oh”-Cả sân trg ồ lên 1 tiếng. Câu hỏi này phải nói là dễ hơn cả dễ.
“Ngày rằm tháng 8 hàng năm đc gọi là Ngày Trung thu để phân biệt với những ngày rằm khác trong năm và thể hiện điều đặc biệt của nó”
Phong đều đều trả lời, cậu ko nhìn giám khảo mà nhìn thẳng về phía nó, thấy khuôn mặt nó tái nhợt nhạt, Phong hơi hoảng chút nhưng vẫn bình tĩnh nhìn chị gái. Nó nhìn Phong rồi lắc đầu “Phong ơi là Phong, đừng có đùa vậy chứ? Em trai mình sao có thể làm việc hồ đồ thế này nhỉ?”
“Cậu bé, cách thức trả lời của cậu rất đặc biệt”
“Hiệu trưởng, ông đừng đùa dai như vậy có đc ko?”-Nó oán thán liếc về phía Hiệu trưởng đang cười đến híp cả mắt lại. Phong thì ngây ngô cười.
Các câu hỏi khác đều diễn ra 1 cách khó khăn nhưng họ cũng vượt qua đc với kết quả 5/10. Cuối phần thi, khối 9 tụt xuống đứng thứ 4, khối 7 vươn lên đứng 3 còn khối 8 vẫn giữ nguyên vị trí số 3 của mình. Vị trí đầu tiên dĩ nhiên là của khối 6.
“Bây giờ, là phần thi cuối cùng. Mỗi đội hãy chuẩn bị cho mình 1 tiết mục bất kì để thể hiện tài năng của mình về võ thuật. Đầu tiên xin mời đại diện khối 6 sẽ bắt đầu”
Khối 6 biểu diễn 1 bài quyền thuật. Nó xem mà lắc đầu ái ngại cho nền võ học nước nhà “Đó chỉ giọi là múa quyền chứ sao gọi là bài quyền đc?”
Khối 7 khá hơn 1 chút, thể hiện 1 màn đấu kiếm hùng hồn. Cả 2 bất phân thắng bại. Những chiêu thức mạnh mẽ, dứt khoát nhưng lại thiếu tốc độ và sự chính xác. Nó lại lắc đầu “Nếu đi thi đấu kiếm, e rằng họ đã thua thảm hại rồi”
Khối 8 có vẻ thành thục hơn. Họ sử dụng bài võ với gậy theo lối ‘thiếu lâm tự’ 1 cách bài bản. Tuy thế nhưng sức bật lên ko đủ, nắm gậy ko chặt. “Nếu đánh thật thì họ có mấy cái mạng cũng chẳng thể sống đc”
Đến khối 9, khối lớp mà mọi ng chờ mong nhất. Lúc này mặt trời cũng dần lên cao. Ánh sáng gay gắt chiếu thẳng trên sân trg nhưng phía sân khấu lại hoàn toàn râm mát. Và điều hiển nhiên, mọi ng dạt gần về 2 bên phía sân khẩu, chen chân đứng vào những chỗ râm nhất. Nó thì vẫn đứng đấy. Lần này, chỉ có Phong cùng cô bé lúc nãy bước ra. 2 ng đều cầm 1 cây kiếm, nhìn qua ánh sáng loé lên của cây kiếm, nó biết đó là kiếm thật, hơn nữa còn là kiếm rất sắc bén, chỉ cần 1 nhát cũng có thể giết chết 1 con heo rừng.
“Thưa quý vị, mình muốn mời 1 bạn nữ lên để giúp mình hoàn thành phần thi này, các bạn có ai muốn lên ko nào?”
Phong cười như nắng ban mai khiến chúng nữ sinh lâm vào mơ mộng, những cánh tay giơ lên rào rào. Phong cười rồi quay đầu lại với cô bé phía sau 2 ng nói gì gì đó rồi Phong lui về phía sau.
“Vậy xin mời bạn nữ đang đứng ở phía trc kia, ng đang cầm chiếc áo màu trắng kia ạ”
Lam Uyên nhìn về phía nó. Nó ngây ngốc tự chỉ mình
-Em đang nói chị sao?
“Vâng, xin mời chị lên trên này ạ”-Uyên cười hiền ‘dụ dỗ’ nó.
Phong thấy thế thì toát mồ hôi hột, cậu chàng đi lên cạnh Uyên nói nhỏ
-Này! Cậu định làm gì vậy? Sao lại chọn chị ấy?-Phong nhớ rằng chưa có nhìn thấy nó giơ tay nha
-Ai cũng thế thôi mà. Cậu đừng lo. Chị ấy ko bị thương đc đâu
“Ai lo cho chị ấy, mình là lo cậu bị thương đó”-Phong muốn nói nhưng lại ngại ko dám nói. Cậu lại tự an ủi mình “Dù gì thì Uyên cũng là ngôi sao võ thuật, chắc cũng ko bị thương nặng lắm. Chị cũng ko thích đả thương ng khác mà”
Nó tiến lên rồi đưa chiếc áo cho Phong. Phong nhận lấy chiếc áo đồng thời dùng ánh mắt lo lắng nhìn chị mình. Nó cười rồi kiễng chân nói nhỏ vào tai Phong “Chị ko để cô bé bị thương đâu. Yên tâm” Nói rồi nó cười cười cầm lấy thanh kiếm trên tay Phong tiến lên chào hỏi với cô bé mà ko thèm để ý tới Phong đang đỏ bừng mặt nhìn mình.
-Chị. Đừng có tự biên tự diễn suy nghĩ lung tung như vậy-Phong nói nhỏ rồi quay đi
-NGỐC! ĐỪNG HUỶ DUNG CÔ BÉ NHA
Đám bạn nó đồng thanh hét lớn lên từ phía dưới nó liếc mắt hừ lạnh nhìn đám bạn 1 cách khinh thường.
-Chào chị, em là Lam Uyên, lần này mong chị giúp đỡ-Uyên cười chào hỏi nó nhưng nó chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết vì nó còn đang cố nhơ xem cô bé tên Lam Uyên này là ai mà sao nó lại thấy quen như vậy? “Khoan đã, Lam Uyên? Ôi trời”
-Ngôi sao võ thuật Hà Lam Uyên?-Nó hét lớn nhìn cô bé đáng yêu ở trc mặt.
Mọi ng cũng sửng sốt. Nhìn cô bé đáng yêu như thế, dễ thương như thế ai có thể nghĩ tới đó lại chính là ngôi sao võ thuật Hà Lam Uyên chứ? Đám bạn nó thì mặt cười càng rạng rỡ. Hằng ko biết lấy từ đâu ra 1 cái loa quát lớn
“Ngốc! Đừng làm mất mặt Thành Thuỵ nha”
Hiệu trưởng thấy cô học trò ‘cưng’ xuất hiện thì cũng cười vui vẻ. Ông cầm cái micro lên cười hiền
“Lam Uyên! Cứ mạnh tay với cô bé đó đi. Đừng nhường. Cô bé đó cũng là thứ dữ đó”
-Hiệu trưởng. Nào có ai như Ngài kêu ng đánh học sinh của mình như vậy ko?-Nó oán hận nhìn Hiệu trưởng
Hiệu trưởng cùng đám bạn nó cười to, Quân ngồi ngay cạnh Hiệu trưởng cũng mỉm cười vì vẻ mặt siêu đáng yêu của nó, Phong nhìn chị mình mà lắc đầu cười khổ “Chị đúng là 1 quả bom nổ chậm mà”. Những ng khác nhìn họ nói vậy thì chẳng hiểu gì cả.
-Cô bé! Em ko mặc đồ bảo hộ sao?-nó ngạc nhiên khi thấy Uyên vẫn đứng đó mà ko chịu mặc đồ bảo hộ mà chỉ mặc 1 bộ võ phục bình thường, còn nó thì lại mặc quần jeans áo sơ mi, chẳng hợp 1 chút nào.
-Em thấy chị ko mặc nên…-Uyên cúi đầu xấu hổ nhìn nó
“Ôi! Đáng yêu chưa kìa?”-Nó tự nói với mình rồi lại cười lấy đồ bảo hộ mặc cho Uyên
-Em mặc vào đi. Chị cũng học võ đc 10 năm rồi nên em cứ yên tâm. Chị ko bị thương đâu
Uyên nhìn nó trân trối, có thứ gì đó trong mắt cô bé loé lên nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Cô ngoan ngoãn đứng đó để nó mặc đồ bảo hộ cho mình. Xong đâu đấy, 2 ng tay cầm kiếm đứng nhìn đối thủ. Nó vẫn cứ cười hiền lành. Kiếm ko phải môn nó yêu thích nhưng nó cũng là 1 cao thủ nên nó ko chú ý lắm, thẳng thua đều ko quan trọng. Trận đấu vừa bắt đầu, Uyên đã lao tới. Những đc kiếm lưu loát, uyển chuyển thiên biến vạn hoá, khiến nó nhìn cũng có chút choáng váng. Cách dùng kiếm của Uyên là sự kết hợp giữa kiếm thuật của ninja ở Nhật cùng với kiếm đạo ở Phương Tây. Thế nên những chiêu thức ko theo 1 bài bản nào. “Cô bé này thật thông minh”-Nó cảm thán nhìn Uyên. Những chiêu thức của Uyên khiến nó phải liên tục lùi lại nhưng ko hề bị chiếm thế thượng phong. 2 ng vẫn đang ở trạng thái ngang bằng. Khi nó đến gần mép sân khấu thì Uyên dừng tay hỏi nó
-Sao chị ko đánh trả mà chỉ chống đỡ vậy?
-À! Nói thật thì chị ko hứng thú với kiếm thuật lắm-Nó gãi gãi đầu nói như chuyện đùa
Đám bạn nó, Phong cùng Quân đều sắc mặt đại chuyển biến. Ai mà ngờ đc nó ko giỏi dùng kiếm chứ? Trong khi mọi ng còn đang lo lắng cho nó thì Hiệu trưởng lại cười càng vừa lòng “Hải Anh! Ta thật khâm phục cháu, 1 câu nói khiến đối phương có thắng cũng ko vinh quang. Còn nếu cháu thắng thì lại là 1 kỉ lục. Cháu có ngốc thật ko vậy?”.
-HẢI ANH! CHỊ LÀM ƠN ĐI! TRỜI CŨNG GẦN TRƯA RỒI ĐÓ!
1 tiếng hét lạ khiến nó quay ngoắt lại. Hoá ra Satel, Dark cùng với ‘vợ chồng’ Dương đều tới đông đủ. Cũng ko biết làm sao mà họ biết nó đang ở đây nữa. Nó cười khổ vẻ bất đắc dĩ
-Uyên! Chúng ta đánh lại nhé. Lần này chị sẽ cố gắng đánh trả. Em cũng tuyệt đối ko đc nương tay nhé
Uyên gật đầu rồi lùi lại, giơ kiếm lên tiếp tục đánh lên. Thế
kiếm nhanh như xẹt điện lao thẳng nhằm hướng ngực nó mà đánh tới, nó nghiêng ng, dùng kiếm đặt trc ngực đỡ đg kiếm lia qua chỗ mình. Tiếng 2 thanh kiếm va chạm đến toé lửa như đang trình diễn 1 thước phim cổ trang giữa những cao thủ vậy. Sau khi tránh đc thế kiếm, nó xoay ng 1 vòng về phía Uyên, kiếm vẫn đặt trc ngực nhưng khi đg quay chấm dứt thì mũi kiếm của Uyên cũng đâm thẳng vào chính giữa thanh kiếm cũng nó. Nó tái mặt ngửa ng ra phía sau, Uyên theo đà quán tính lao về phía trc, nó lăn sang 1 bên, đứng dậy, chưa kịp hiểu rõ tình thế thì 1 đg kiếm nhằm thẳng đầu nó đánh tới, nó giơ kiếm đỡ thế kiếm nhưng giữa đường, kiếm lại đổi hướng. Nó cũng vội vàng dùng cán kiếm đỡ mũi kiếm. Đỡ xong thuận tay xoay kiếm 1 vòng để nó mũi kiếm bị đẩy ra. Xong xuôi nó phản xông. Dùng ngón tay lướt nhẹ trên thân kiếm. Khi ngón tay tới mũi kiếm thì kiếm của nó đã trở nên cùn hơn rất nhiều, thay vào đó lại trở thành 1 thanh nhuyễn kiếm. Kiếm mềm như 1 dải lụa, quấn lấy kiếm của Uyên, nhưng rồi lại buống ra, đánh vào cánh tay cô bé. Cánh tay áo cô bé rách ra làm hiên lên 1 lằn dài đỏ ửng. Nó vội vàng dừng kiếm
-Chị xin lỗi. Chị đã khiến kiếm cùn đi rất nhiều nhưng ko ngờ vẫn xé đc rách áo ra.
Uyên ko nói ko rằng tiếp tục đánh tới. Nó ko ngờ cô bé lại làm thế nên có điều đỡ ko kịp, phải dùng kiếm đỡ trực diện rồi ném thanh kiếm lên dùng ‘khinh công’ (Nói khinh công cho oai thui chứ nó có biết cái đấy đâu. Đc mỗi cái chạy nhanh) chuồn về phía sau Uyên. Uyên quay lại. Đg kiếm nhằm thẳng tim nó đánh lại. Nó giật mình. Phía sau nó đã là cột đèn rồi. Nó giơ tay đang định dùng tay ko đoạt kiếm của Uyên thì nhìn thấy phía trên đầu, thanh kiếm của nó đã cắt đứt sợi dây buộc đèn với giá đèn. 1 loạt đèn bắt đầu rơi xuống. Và phía dưới đám đèn đó, hiển nhiên lại là Lam Uyên đang lao tới chỗ nó như hổ đói rình mồi. Nó đổi lại chưởng pháp, dùng 1tay đón thân kiếm của Uyên rồi bẻ gẫy thanh kiếm. Phi mũi kiếm gắn lại đống dây rợ loằng ngoằng đó lại với giá đèn. Nhưng còn 1 phần phía gần chỗ nó và Uyên nhất thì lại ko thể gắn lên đc. Chùm đèn rơi xuống, nó kéo thân kiếm còn lại của Uyên về phía mình. Uyên nhìn 2 tay nó đầy máu mà vẫn cứ cố nắm lấy thân kiếm của mình thì cố sức giãy giụa khiến vết thương trên tay nó toác ra thành nhiều chỗ, hình như còn có cả thịt rơi ra nữa nhưng nó ko còn để ý tới những chuyện đó. Nó kéo Uyên ra khỏi chỗ đó. Nó ôm Uyên vào lòng quay vài vòng rồi đứng vững ở phía bên kia sân khấu. Vừa đúng lúc cả 2 dừng lại thì “Rầm, rầm, crắc…” Hàng loạt những âm thanh của sự đổ vỡ lan ra. Nó và Uyên còn chưa kịp làm gì thì hàng loạt tiếng “clap…clap…” vang lên khiến nó giật mình nhìn lại. Phong nhanh chóng cầm hộp cứu thương lên băng bó cho nó.
-Oái. Đau!-Hành động của Phong khiến nó giật mình
-Chị cũng còn biết đau sao? Chị là đồ ngốc à? Sao lại có thể hành động ko suy nghĩ như vậy hả?
-Nhưng nếu ko làm vậy thì cô bé sẽ bị thương. Phong muốn cô bé bị thương lắm à?-Nó cười ‘vô tội’ nhìn Phong
-Nhưng…-Phong đỏ mặt-Nhưng dù sao chị cũng ko nên làm vậy. Chị nhìn tay chị xem? Nó còn là tay nữa ko vậy?
Nó thấy Phong như vậy thì cũng chỉ cười chứ ko nói gì. Sau khi băng bó xong, cả 1 bàn tay phải của nó đều bị băng thành màu trắng hết. Nó nhìn cái tay của mình mà thương xót cho số phận hẩm hiu.
“Thưa quý vị và các bạn. Mọi ng cảm thấy, đội nào xứng đáng đoạt giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay”-MC tiếp tục nhiệm vụ của mình sau khi nhân viên kĩ thuật đã làm lại sân khấu như chưa hề có chuyện gì xảy ra
“Khối 9″-Mọi ng cùng đồng thanh
“Khối mấy ạ?”-MC vẫn cố gặn hỏi
“KHỐI 9″-Mọi ng hét to hơn.
Nam MC thỏa mãn cười nói. Sau khi công bố số điểm. Đội Phong đạt 130/150 điểm. Đoạt giải nhất. Khi nam MC đang định mời Hiệu trưởng lên sân khấu trao giải thưởng thì nữ MC bước ra chặn họng nam MC
“Thưa quý vị và các bạn. Để đoạt đc giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay, ko chỉ khối 9 mà tất cả các khối khác đều đã cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên, sự cố kĩ thuật vừa rồi của khối 9 khiến cho 1 số ng ko đc hài lòng cho lắm. Vì vậy, ban giám khảo đề nghị thực hiện 1 màn đấu võ nho nhỏ. Phía giám khảo sẽ đưa ra ng thách đấu. Các thành viên của khối 9 sẽ phải đánh bại ng này. Nếu khối 9 ko thể đánh bại ng này thì đồng nghĩa với việc họ đã thua cuộc. Và lúc đó, chính các vị đang có mặt tại đây sẽ có cơ hội đạt đc phần thưởng như đã nói lúc đầu. Chỉ cần các vị có thể thắng đc ng thách đấu của phía giám khảo đưa ra. Các vị đồng ý ko ạ?”
Nữ MC nói xong thì mọi ng đang có mặt tại sân trg Phú Thiên đều vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Họ di chuyển vào phòng thi đấu của trg. Phòng thi đấu của trg Phú Thiên là 1 căn phòng rất rộng lớn. Sàn võ đc lót bởi 1 tấm nệm căng. Ngã xuống tuy hơi ê ẩm ng 1 chút nhưng sẽ ko ảnh hưởng tới xương khớp. Cả căn phòng rộng lớn chẳng mấy chốc đã đông nghịt ng. Nó nhìn về phía mấy vị giám khảo già mà còn lắm chuyện.
Chỉ 1 lát sau, khi mọi ng đều đã ổn định vị trí. Cuộc đấu võ cũng bắt đầu diễn ra. Bằng vào năng lực của mình, nó lẻn sang phía sau ban giám khảo để quan sát trận đấu.
Cuộc đấu diễn ra cũng là lúc nó choáng váng. Ai mà ngờ đc ng thách đấu lại là Dark chứ? Nó nhìn Dark đang đứng trên sàn đấu mà toát mồ hôi hột. “Thế này chẳng phải là tặng ko cho ng ta phần thưởng đó sao?”-Nó vuốt vuốt cằm rồi cau mày nhìn Dark. Trong mắt nó Dark vẫn luôn là 1 anh chàng yếu ớt.(Tại nó từng cứu Dark ấy mà)
Phía dưới, các nữ khán giả đều 2 mắt hình trái tim nhìn Dark. Cũng phải thôi, Dark đẹp thế cơ mà. Phía khối 9 là 1 cậu chàng cũng ko đến nỗi nào. Nó nhớ hình như cậu chàng này là bạn của Phong thì phải. Nhìn dáng ng thì có vẻ như cậu ta là 1 vận động viên bóng đá hay sao đó. Nó cũng ko rõ lắm.
Trong lúc nó còn đang phân vân thì cuộc đấu đã bắt đầu. Trời! 30s, ko đúng, là 20s thôi. Cậu chàng vận động viên đã nằm bất động trên sàn đấu. Mọi ng cùng há mồm nhìn bằng cặp mắt ghi rõ “ko thể nào”. Nhưng đúng là đã xảy ra chuyện đó. Cậu chàng đc Dark kéo dậy rồi bám vào 1 nhân viên nào đó đi khỏi sàn đấu. Những ng thi tiếp theo thấy thế thì xanh mặt vội vàng từ bỏ quyền thi đấu. Mặc dù phần thưởng rất hấp dẫn nhưng tính mạng là quan trọng. Nó còn đang suy nghĩ tại sao Dark lại trở nên lợi hại như vậy thì bên dưới tiếng hét của đám bạn nó khiến nó bừng tỉnh
“Darkness no.1! Darkness no.1!”
-thế nào? Ko tin đc đúng ko?-Giọng nói của Quân vang lên bên tai nó. Nó ngạc nhiên nhìn Quân mà ko nói gì. Quân cười cốc vào đầu nó-Dark cũng ko phải vô danh. Anh ấy từng là cánh tay phải của 1 băng đảng xã hội đen ở Nepal, nhưng ko hiểu vì lí do gì đó anh ấy đã rời khỏi băng đảng đó.
Nó gật gật đầu như công nhận.Lý do này khiến nó cảm thấy phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và cả hoàn cảnh lần đầu nó và Dark gặp nhau. Nhưng…
-Vậy tại sao anh ấy lại trở thành ng thách đấu vậy?-Nó hỏi Quân bằng cặp mắt chờ mong đáp án
-Cái này là do ông nội nghĩ ra. Cũng chẳng biết ông đang muốn làm gì?
Quân lắc đầu, nhún vai nói ra những gì cậu biết. Hiển nhiên ‘ông nội’ trong lời nói của Quân chính là vị Hiệu trưởng Thành Thụy đáng kính của chúng ta. Nó ko tiếp tục truy cứu nữa mà quay lên sàn đấu. Ng trên sàn đấu lúc này chính là Lam Uyên. Cô bé vẫn đáng yêu như vậy. Bởi vụ việc lúc nãy nên tất cả các màn đấu võ luôn là tay ko đánh. Có thể sử dụng tất cả các loại võ như vovinam, teakwondo, karate, nhu đạo,…Chỉ cần ko sử dụng vũ khí là đc.
-Cô bé! Em ko nên tham gia.
Chỗ nó khá gần sàn đấu nên tất nhiên là nghe thấy giọng nói cực dễ nghe của Dark.
-Cảm ơn ý tốt của anh nhưng em rất muốn có giải thưởng này-Uyên cười như thiên thần với Dark
Dark thở dài bất đắc dĩ nhìn Uyên.
-Nè! Theo cậu, ai sẽ thắng?-Nó dùng cùi chỏ chọc vào ng Quân
-Đương nhiên là Dark rồi!-Quân cười cười nhẹ nhàng bắt lấy cùi chỏ của nó để ra 1 bên rồi 2 tay từ từ, nhẹ nhàng ôm lấy nó.
Quân hành động quá nhẹ nhàng, trong khi nó thì đang hoàn toàn tập trung vào trận đấu giữa Dark và Uyên nên chẳng thể biết đc mình đã bị cậu ôm vào lòng từ lúc nào rồi. Quân cười thỏa mãn ôm nó.
Đúng như Quân dự đoán. Dark thắng cuộc. Nhưng đòn cuối cùng của cậu là nhằm thẳng vào ngực Uyên. Đòn ra khá nhanh nên chính bản thân Dark cũng ko thể đổi hướng đòn đánh đc. Uyên nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến nhưng cô lại bị kéo vào 1 lồng ngực ấm áp. Phong 1 tay ôm Uyên 1 tay nhẹ nhàng đỡ lấy nắm đấm của Dark. Xoay 1 vòng nắm đấm của Dark đc trả lại vị trí cũ.
Toàn phòng thi đấu đều trợn ngược mắt. Nhìn Phong thư sinh ẻo lả như vậy mà lại có thể hóa giải đòn đánh như vũ bão của Dark 1 cách dễ dàng. Uyên đc đưa xuống dưới còn Phong trở thành ng tiếp đấu tiếp theo. Nó thở phào nhẹ nhõm
-Xong! Trận đấu kết thúc rồi
-Sao vậy?-Quân thấy nó có vẻ rất vui nên cũng tò mò hỏi
-Trận này Dark thua chắc rồi. Muốn thắng đc Phong thì Dark còn cần phải luyện thêm khoảng 2 năm nhu đạo và Teakwondo nữa. Phong nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lại là 1 cao thủ thực sự. Dark ko khả năng chiến thắng
Nó vừa nói vừa dùng ánh mắt ấm áp đầy yêu thương nhìn Phong. Cảm xúc dâng trào khiến giọng nói của nó trở nên mềm mại đi rất nhiều. Nó nhìn Phong rồi mỉm cười. Quân nhìn thấy, nghe thấy thì có 1 cảm giác ko dễ chịu chút nào. Cậu cảm thấy căm tức ng mà nó đang nhìn kia. Cậu muốn nó chỉ cười với 1 mình cậu, muốn trong mắt nó chỉ có 1 mình cậu. ko cho phép có ng thứ 2. Chính những suy nghĩ của cậu khiến lực trên cánh tay đang ôm nó trở nên mạnh mẽ hơn. Nó cảm thấy đau ở ngang hông, nhìn lại thì thấy Quân đã ôm nó từ lúc nào rồi. Nó đỏ mặt giãy ra
-Này! Cậu làm gì thế hả? Mau buông tôi ra.
Nó giãy ra khỏi ng Quân thì chạy 1 mạch ra phía đám bạn nó. Mọi ng thấy nó lại thì bắt đầu trêu trọc nó. Trên sàn đấu, Phong đang định ra quyền thì Dark giơ tay ngăn lại
-Dừng. Tôi ko phải đối thủ của cậu. Ng thách đấu với cậu sẽ là ng khác
Dark nói xong thì xuống sàn đấu. 1 ng con trai khác đi lên. Là Vĩnh Dương! Mọi ng tuy hơi tức giận nhưng thấy lên đài là 1 mĩ nam thì hoàn toàn hưởng ứng nhiệt tình. Nó lại há mồm lần 2. Quay sang phía Hiệu trưởng, nó thấy ông đang ngồi cười khoái trí thì tự hỏi “Hiệu trưởng muốn làm gì vậy nhỉ?”
-Ngốc! Bà nói, là
anh chàng mĩ nam kia thắng hay là cậu nhóc nhà bà thắng?-Việt hỏi nó
-Tui cũng ko biết, tui chưa nhìn thấy Dương đánh nhau bao giờ.
-Dương? Gọi thân mật vậy bà quen anh chàng mĩ nam đó sao?-Lan dùng cặp mắt long lanh nhìn nó
-Ukm. Chồng tương lai của Mỹ Vân đó
_CÁI GÌ?-CẢ lũ chúng nó lại tiếp tục đồng thanh
Nhưng cái thanh âm lần này chẳng là gì so với những tiếng hò hét của mọi ng xung quanh. Nhìn về phía sàn đấu, cuộc đấu đã diễn ra từ khi nào rồi. Phong và Dương lúc này đã mồ hôi đầm đìa. Nhưng nhìn qua cũng thấy, so về thể lực, Phong ko phải là đối thủ của Dương. Nó thở dài, với cá tính của Phong thì trừ khi thua hẳn bằng ko chỉ cần 1/1000 hi vọng cậu cũng sẽ cố gắng hết sức.
-Xem ra, thằng nhóc nhà bà thua mất rồi-Tuấn Anh vừa ôm Nguyệt vừa cố gắng bày ra cái vẻ mặt chia buồn với nó
Nó liếc xéo Tuấn Anh rồi tiếp tục quan sát trận đấu. Dương dùng 1 đòn karate đá thẳng vào bụng giữa của Phong nhưng Phong lại né sang bên phải để tránh đòn đá của Dương. Nhưng đây cũng là điểm chết của Phong. Dương thuận trái nên đòn đá chính diện nhanh chóng biến thành cú đá ngang hông trái. Cú đá đúng chỗ nhạy cảm, Phong ăn đau nằm gọn trên sàn. Chợt có 1 thân ảnh 1 cô gái với những bộ quần áo cách điệu.
-Wow! Là đồ mới nhất của thời trang mùa thu ở Paris.-1 ng nào đó la lớn với giọng điệu đầy hâm mộ
Cô gái, ko, chính xác là cô bé. Cô bé đó đỡ lấy đòn đánh tiếp theo của Dương thay Phong rồi đỡ cậu dậy hỏi han
-Phong vẫn đi đc chứ?
Phong gật gật đầu rồi tự động rời khỏi sàn đấu. Ánh mắt cậu buồn vô tận nhìn nó. Nó lắc đầu cười nhẹ với Phong. Phong bất đắc dĩ đi về hàng ngũ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lam Uyên chạy tới chăm sóc Phong. Nó cũng thoải mái phần nào. Trên sàn đấu, lúc này là 1 cô gái với vẻ mặt bất cần đời đang nhìn chằm chằm anh chàng mĩ nam cười sáng lạn. Phía dưới có nhóm nào đó hét lên
“Lâm Á vô địch, Lâm Á vô địch”
Hóa ra cô bé tên Lâm Á. Cái tên cũng ngang ngạnh như khuôn mặt của cô bé. Cố bé khoanh 2 tay trc ngực. Cô bé khoác bên ngoài 1 chiếc áo khoác dài sát nách. Chiếc áo bên trong bó sát lấy cơ thể thon nhỏ, chiếc quần co dãn ôm chặt lấy cặp đùi dài. Cô bé có 1 vóc ng nóng bỏng nhưng lại mang chút gì đó ngang tàng.
Chúc các bạn online vui vẻ !