-Lâm Vũ, anh định đưa mẹ con tôi đi đâu?
Minh Thúy 1 bên ôm nó 1 bên nổi nóng với cái tên đang ngồi bên cạnh mình. Ng đàn ông này bao nhiêu năm ko gặp vẫn luôn như vậy, chỉ thích làm việc theo ý mình bất kể cảm nhận của ng khác
-Tất nhiên là về nhà rồi. Về nhà của chúng ta
Lâm Vũ cười cười nhìn Minh Thúy. Ông vẫn luôn ao ước có 1 ngày đc đưa vợ cùng con mình đi trên cùng 1 chiếc xe, đc ở cùng vợ và con dưới 1 mái nhà. Bây giờ ông đã thực hiện đc ước muốn của mình, ông lại cảm thấy chưa đủ, ông muốn con gái mình có đc những thứ tốt đẹp nhất, muốn vợ mình là ng phụ nữ hạnh phúc nhất. Cứ như vậy, những ước muốn của ông chẳng bao giờ hết. Minh Thúy nhìn nụ cười của Lâm Vũ mà chỉ thở dài. 18 năm qua cô cũng luôn nhớ Lâm Vũ, hầu như ko có đêm nào cô ko nằm mơ về anh, cô mơ thấy những ngày tháng đẹp tươi lúc họ ở bên nhau. Bất giác, cô cũng nở 1 nụ cười hạnh phúc. 2 ng yêu nhau cùng cười, họ chìm đắm trong suy nghĩ riêng mà đã quên mất 1 việc, nó còn đang shock nặng.
Qua 1 khoảng thời gian ko tính là lâu nhưng cũng ko thể gọi là ngắn. Chiếc xe BMW lặng lẽ dừng ở trc cửa 1 tòa nhà lộng lẫy. Nếu là bình thường hẳn nó phải hét lên rồi đi khắp xung quanh nhìn ngắm cảnh vật nhưng bây giờ phản ứng đầu tiên của nó chỉ đơn giản là hững hờ
-Đây là đâu?
-Đây là nhà của chúng ta. Nhà của gia đình mình. Chúng ta vào thôi-Minh Thúy ôm nó đi vào nhà nhưng nó lại đứng yên
-Các ng…các ng là ai?…sao lại đưa tôi tới đây?…đây ko phải nhà tôi…các ng gạt tôi…
Nói rồi nó giãy khỏi tay của Minh Thúy chạy thẳng về phía xa. Lâm Vũ giữ lấy Minh Thúy
-Đừng đuổi theo, hãy cho con bé thời gian, nó cần có thời gian để chấp nhận chúng ta
Minh Thúy nghe lời dựa vào bờ vai vững chắc của Lâm Vũ. 2 ng nhìn bóng dáng nó mờ dần rồi mất hẳn. Trời lúc này đã tối mịt, nó chạy 1 đường dài. Nó ko có mục đích, nó chỉ biết là mình phải chạy, chạy và chạy. Nó chạy mãi và nó giật mình khi nó đang đứng ở nghĩa trang. Buổi tối, nghĩa trang có vẻ cô độc cùng yên tĩnh. Những âm thanh cành cây va chạm, tiếng thú đi ăn đêm vang vọng. Nó tiến vào phía mộ của ông nó
-Ông! Cháu phải làm sao đây?
Nó quỳ 2 gối trc mộ ông nó và khóc. Nó khóc thật to. Lần đầu tiên, nó có thể khóc ra tiếng. Lần đầu tiên, nó khóc đến thống khổ như vậy. Trc nay, nó chỉ là buồn nên khóc nhưng hôm nay, nó là đau mà khóc. Nỗi đau như lưỡi dao ngày càng cắm sâu vào trái tim nó. Nó đau, đau lắm. Chưa bao giờ nó đau như thế này. Những tưởng gia đình mà nó luôn tự hào suốt 17 năm qua là độc nhất của nó nhưng thật ko ngờ, nó chỉ là 1 con bé xa lạ. Trong căn nhà đó, hoàn toàn ko có chỗ cho nó. Cái cảm giác ko ai cần mình này khiến nó ko thoải mái chút nào. Mó co ro cúm rúm ngồi 1 góc ở bên cạnh mộ ông. Trên trời từng cơn sấm dậy vang trời. Mưa! Mưa ngày càng nặng hạt hơn. Nước mưa mát lạnh thấm qua lớp quần áo mỏng manh khiến nó cảm thấy cả ng mát mẻ hơn. Đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Nó bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là việc nó phát hiệ
n ra những ng mà nó vẫn gọi là “bố mẹ” lại ko phải là bố mẹ của nó. Rồi đột nhiên cô nó lại trở thành mẹ nó, còn có 1 ng đàn ông lạ từ đâu xuất hiện nói là bố nó. Nó còn có 1 ng em cùng cha khác mẹ, đó là cô bé Lâm Á. Ng mà nó đã có duyên gặp gỡ trong ngày trung thu hơn 1 tháng trc. Khi mọi chuyện đã rõ ràng thì nó cũng chợt thấy hình như cơn mưa này lạnh hơn những cơn mưa khác. Nó ngửa mặt nhìn trời. 1 màu đen tuyền ko có chút ánh sáng
-Ông! Cháu có thể lần nữa có 1 gia đình chứ?
Nói xong nó thấy cả ng lạnh run. Nó run rẩy ôm chặt lấy 2 đầu gối hơn. Nhưng cả ng nó dần trở nên mệt mỏi. Nó nằm xuống bên cạnh mộ ông nó
-Ông! Cháu ngủ 1 lát nhé. Sáng thì ông gọi cháu nhé!
Nói rồi nó chớp chớp mắt muốn ngủ. Trc khi nhắm mắt, nó thấy 1 hình bóng lờ mờ
-Quân? Là cậu phải ko? Cậu đã đến rồi.
Nói xong thì nó hoàn toàn nhắm chặt đôi mắt nâu lại. Quân chạy nhanh lại ôm nó, nhưng từ trong mộ, có 1 thứ ánh sáng quỷ dị ôm lấy cơ thể nó, ko cho cậu mang nó đi. Quân kinh ngạc nhưng cậu ko buông nó ra mà vẫn gắng ôm chặt lấy nó rồi nói
-Ông! Hãy giao cô bé cho cháu. Cháu sẽ chăm sóc tốt cô ấy, khiến cô ấy trở thành ng hạnh phúc
Thứ ánh sáng từ mộ ông nó như nghe hiểu đc những gì Quân nói. Ánh sáng dần tản mát ra rồi tụ lại ở phía trên đỉnh mộ bia. Hình ảnh võ sư Hoàng Kim Triết mờ ảo dần hiện ra dưới cơn mưa. Ông nhìn nó đang nằm ngủ ngon lành trong lòng Quân. Ông cười rồi gật đầu với Quân. Quân hiểu ý cũng cười cúi đầu chào ông nó rồi ôm nó chạy đi. Từng cơn mưa quất vào ng cậu, rát. Nhưng cậu vẫn chạy. Cậu đặt nó lên chiếc xe thể thao của mình rồi cho xe lao vụt đi. Chiếc xe nhằm thẳng nhà cậu mà tới. Tới nơi, cậu ko nói nửa lời ôm nó lên phòng mình, bế nó vào phòng tắm, pha nước ấm cho nó. Cậu đặt nó vào trong bồn tắm và bắt đầu thay nó tắm
****************************************
Nó vừa mở mắt ra thì ánh mặt trời đã đập thẳng vào mắt nó. Nó thấy đầu mình đau như búa bổ. day day 2 huyệt thái dương, nó đỡ hơn 1 chút bắt đầu đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Đây là 1 căn phòng lạ. Căn phòng khá rộng đc trang trí khá tỉ mỉ. Từ chiếc tủ quần áo tới bộ bàn ghế giữa phòng. Tất cả đều kết hợp hài hòa. Nó nhìn khắp căn phòng rồi lại thắc mắc “Tại sao mình lại ở đây?”. Những kí ức trc lúc nó hôn mê trở lại. Nó nhớ có 1 ng đàn ông tên Lâm Vũ nói ông ta là bố nó, 1 ng đàn bà tên Hạ Bình có 1 cô con gái tên Lâm Á, đó là dì và cũng là em gái cùng cha khác mẹ với nó. Ngoài ra, cô nó cũng nói nó là con của bà. Rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào đây? Đầu nó đau lên từng cơn, nó ngồi ôm đầu ở trên chiếc giường rộng lớn. Chợt có tiếng mở cửa, nó cũng ko còn tâm trí đoán xem ng bước vào là ai nữa. Nó chỉ biết đầu nó đau, tim nó cũng rất đau.
-Tỉnh rồi hả? Uống chút nước nhé?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó vội vàng ngẩng đầu dậy. Quả đúng là cậu. Quân sau khi đặt khay nước xuống tủ con bên cạnh giường thì ngồi xuống cạnh nó. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên gáy nó rồi áp trán mình lên trán nó.
-Ừm. Cậu đã hạ sốt rồi đấy. Có muốn ăn gì ko?
Nó ko nói gì, chỉ nhìn những hành động của Quân. Chợt nước mắt nó chảy ra. Nó ôm chặt lấy Quân rồi khóc trong lòng cậu. Nó ko biết tại sao nó làm thế. Nó chỉ biết, nó muốn khóc và nó cần 1 bờ vai. Quân tuy giật mình bởi hành động của nó nhưng cậu cũng thở dài nhẹ nhàng vỗ lên lưng nó để nó thoải mái hơn 1 chút. Cậu cũng ôm nó, cảm giác những giọt nước mắt của nó thấm dần qua lớp áo khiến cậu đau lòng. Nó ko hợp với những giọt nước mắt, mỗi khi nó khóc, cậu đều cảm thấy rất đau. Khi tìm thấy nó nằm mê man bên mộ ông, cậu vô cùng hoảng hốt, nhưng cậu cũng rất vui mừng vì trc lúc hôn mê, nó đã nhìn cậu, gọi tên cậu và cười với cậu. Chỉ như vậy thôi cũng khiến cậu thỏa mãn rồi. Cậu ôm nó trong lòng, cảm giác bình yên chen lấn vào tâm trạng cậu. Cậu ko quan tâm nó là ai, cậu chỉ cần nó còn sống mạnh khỏe và vui vẻ bên cạnh mình là đc rồi. Những thứ khác hoàn toàn ko quan trọng
-Cậu chủ, Giám đốc Lâm tới.
2 ng còn đang ôm nhau trong phòng thì tiếng quản gia vọng lại từ bên ngoài khiến 2 ng cùng giật mình, họ buông nhau ra. Quân nói vọng ra
-Ông nói ông ta chờ tôi 1 chút. Tôi sẽ ra ngay
Quân nghe thấy tiếng bước chân của ông quản gia ngày càng xa thì quay qua nhẹ nhàng vuốt tóc nó rồi hỏi
-Hải Anh muốn gặp ông ấy ko?
Nó nắm chặt lấy tay Quân rồi gật gật đầu. Quân nhìn nó, cả ng nó toát lên 1 vẻ cương quyết khiến cậu ko tự giác lại thở dài lần nữa. Cậu xoa xoa đầu nó rồi đỡ nó rời giường, xuống dưới phòng khách.
Lần thứ 2 nó có mặt tại căn phòng xa hoa này. Ko khí trong căn phòng vẫn ngưng đọng như vậy. Trên bộ salon cao cấp, Hiệu trưởng cùng với Lâm Vũ đang ngồi đối diện nhau. Quân đưa nó đến ngồi ở bên cạnh ông mình. Còn mình thì ngồi ngay bên cạnh nó.
-Hải Anh, ta tới đón con. Đã 1 tuần rồi, con nên trở về
Lâm Vũ nghẹn ngào nói với nó. Ánh mắt ông khiến nó hiểu đc ông quả thực đang rất chân thành. Nó khẽ mở miệng, do vẫn còn đang ốm nên giọng nó thể hiện rõ sự mỏi mệt
-Bố!
Chỉ 1 câu nói, cả căn phòng càng trở nên nghẹn thở hơn. Ko khí ko lưu chuyển khiến cảm giác hô hấp cũng có chút khó khăn. Nó ngồi nhìn phản ứng kích động của Lâm Vũ. Có lẽ, ông ấy thực sự là bất đắc dĩ mới phải chia cách với nó và “mẹ nó”.
-Con vừa nói gì? Hải Anh. Con vừa gọi ta là gì? Con có thể gọi lại lần nữa đc ko?
-Bố!
Nó lặp lại lần nữa. Lâm Vũ khi chính tai nghe thấy nó gọi lần thứ 2 thì ko kìm nổi xúc động, nước mắt ông tràn ra. Ông khẽ gạt nước mắt rồi cười hiền lành với nó
-Cảm ơn con. Hải Anh. Cảm ơn con đã chấp nhận ta. Chấp nhận kẻ làm bố này.
-Bố!…Mẹ…đang ở đâu?-Nó ngập ngừng nói rồi nhìn Lâm Vũ. Nếu muốn nó có thể gọi 2 từ “bố mẹ” 1 cách tự nhiên thì nó ko thể làm ngay đc. Nó cần có thời gian để thích ứng
-Mẹ con đang ở nhà. Bà ấy đang chờ bố con ta trở về. Con…về cùng bố chứ?
Nó ko nói mà chỉ cười gật gật đầu. Dù sớm hay muộn thì nó cũng sẽ phải chấp nhận sự thật này. Đây là 1 sự thật mà ko ai có thể thay đổi đc. Vậy tại sao nó ko vui vẻ mà chấp nhận? Huống chi, 2 ng bọn họ cũng rất yêu thương nó. Lâm Vũ mới chỉ gặp nó 2 lần nhưng tình cảm mà ông giành cho nó thì lại sâu đậm như 2 ng đã quen biết nhiều năm vậy. Nó cảm động, thực sự cảm động. Nước mắt nó lại trào ra, nó quay sang nhìn Quân ở bên cạnh. Quân vẫn luôn ôm nó trong lòng. Nó khẽ gục đầu lên vai Quân rồi mỉm cười nhìn bố qua màn nước mắt. Thấy bố nó cũng cười với nó, nó khẽ nhắm mắt lại, ngủ gục. Tuy nhìn qua thì như vậy nhưng Quân ở ngay bên cạnh nó, cậu tái mặt. Nó đang nằm trên vai cậu đấy, đang yên bình chìm vào giấc ngủ đấy nhưng tại sao nhịp thở của nó càng ngày càng yêu ớt vậy? Cậu vội vàng đặt tay lên trán nó
-Hải Anh. Tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa. Mau tỉnh lại đi
Quân vừa cầm lấy 2 vai nó lắc mạnh nhưng nó vẫn ko có phản ứng gì. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng. Quân ko nói nhiều lời, cậu bế nó lao ngay ra ngoài. Chẳng biết là xe của ai đó đang đậu bên ngoài cửa nhưng cậu cứ chui lên
-Mau tới bệnh viện, nhanh lên!!!
Hành động của Quân khiến lái xe khiếp đảm vội vàng rồ ga cho xe lao đi. Lâm Vũ cùng Hiệu trưởng đuổi theo phía sau. Trên con đường đông đúc của đô thị, 2 chiếc xe BMW đang rượt đuổi nhau. 2 chiếc xe cùng lao đi với tốc độ nhanh nhất. Chỉ vài phút sau nó đc đưa vào phòng cấp cứu. Quân đứng bên ngoài đi đi lại lại, cứ đc 1 lúc lại ngó đầu vào trong căn phòng đang đóng chặt cánh cửa kia. Minh Thúy ôm mặt khóc trong lòng Lâm Vũ. Cả 3 ng đều vô cùng lo lắng cho nó. Nhất là Quân. Cậu biết nó bị sốt cao. Nếu như cơn mưa bất chợt của mùa đông đó ko đổ ập lên ng nó thì nó cũng chẳng đến nỗi như thế này. Và chợt cậu nhớ tới những gì đã xảy ra trong đêm hôm đó. Ko suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện.
*******************************************
-Ông. Cháu xin ông, đừng mang Hải Anh đi!
Quân quỳ bên mộ của ông nó. Nếu trc đây có ai đó làm như vậy, cậu sẽ khinh thường nói “mê tín” nhưng bây giờ thì ngoài làm như vậy thì cậu ko biết mình còn phải làm gì và có thể làm gì nữa. Nước mắt cứ thế chảy mãi trên khuôn mặt cậu. Quỳ ở nơi này, cậu mới phát hiện, nó đối với cậu quan trọng như thế nào. Cậu sẵn sàng vì nó mà đêm trời trở lạnh hay mưa bão đều lao đi tìm nó, cậu vì nó mà buông tha cho hết thảy những gì từ trc tới nay cậu vẫn làm, cậu vì nó mà cười, vì nó mà khóc. Cậu hối hận vì tại sao lúc trc ko đối xử tốt với nó hơn để bây giờ, cậu lại phải ở nơi này mà cầu xin ng đã khuất.
-Ông. Hãy cho cháu 1 cơ hội, cháu sẽ mang hạnh phúc đến cho Hải Anh, chỉ xin ông, đừng đưa Hải Anh đi, đừng mang cô ấy rời khỏi cháu.
Quân vừa quỳ vừa khóc lại vừa lẩm bẩm. Những tiếng nói trầm ấm chân thành của cậu khiến cỏ cây cũng cảm động mà khẽ lay, tiếng khóc thổn thức của cậu khiến ông trời cũng phải đau lòng mà rơi lệ. Bóng dáng cậu quỳ trc tấm bia trong trời mưa ảm đạm khiến ng ng đều phải xót thương. Thế nhưng ko có tiếng đáp lại sự u uất trong lòng cậu. Cậu vô lực ngồi xuống đất. Mưa rơi tạt trên ng cậu. Phía xa, 1 chiếc ô màu xám tiến dần tới
-Anh hãy đứng dậy đi. Làm vậy ko phải phong cách của anh
Quân giương cặp mắt đờ đẫn lên nhìn lên con ng đang đứng dưới chiếc ô màu xám đó.
-Hải Anh là ng ông yêu quý nhất-ng nọ đều đều nói rồi đặt 1 bó hoa cúc trắng xuống trc mộ ông nó-Vậy nên ông sẽ ko đưa Hải Anh đi đâu. Phải ko ông?
-Cậu…là ai?
-Tôi là Hoàng Hải Phong, em trai Hoàng Hải Anh.
Quân giật mình. “Em trai ư? Thế mà cậu lại đi ghen với em trai của cô ấy sao?”. Quân tự chế giễu bản thân mình rồi lại giương mắt nhìn Phong. Mặc dù nói 2 ng là chị em nhưng tại sao, cái cảm giác Phong có tình cảm đặc biệt với nó khiến cậu ko thể nào phủ nhận đc. Như hiểu những gì Quân nghĩ, Phong cười kéo Quân đứng dậy
-Anh đừng nghĩ nhiều. Tình cảm của tôi đối với Hải Anh là hoàn toàn trong sáng.
-Hải Anh? Tại sao cậu ko gọi cô ấy là chị?
-Bởi vì tôi ko thể. Hải Anh là ng chị mà tôi yêu quý nhất, chị ấy thành ra thế này tôi cũng có 1 phần trách nhiệm. Anh muốn nghe tôi kể 1 câu chuyện xưa chứ?
Quân vẫn vẻ mặt mờ mịt nhìn Phong, 2 ng đứng trc mộ ông nó nói chuyện. 1 cảnh tượng hùng vĩ, 2 mĩ
nam nói chuyện ở nghĩa địa dưới 1 bầu trời mưa dầm dề cùng từng cơn gió mùa đông rít gào len lỏi của màn mưa lạnh lẽo
-Lúc bé. Tôi và Hải Anh cùng tập võ bên võ đường. Từ bé, cơ thể tôi đã luôn yếu ớt nhiều bệnh, thế nên ông dạy tôi 1 môn võ dưỡng sinh giúp tăng cường sức khỏe nhưng vì lúc ấy chỉ có 1 mình tập nên tôi rất chán nản. Để khích lệ tôi, Hải Anh cũng cùng tập bài võ đó cùng tôi. Từ đó về sau, 2 chị em tôi cùng tập chung 1 bài võ, cùng học các bài trị thương bằng huyệt đạo của ông. Nhưng có 1 ngày…tôi lúc ấy khoảng 10 tuổi. 1 lần, tôi bỏ tập theo mấy võ sinh trong võ đường đi chơi. Tôi đã đi theo họ suốt 3 ngày, họ đưa tôi đi nhiều khu vui chơi, mua cho tôi nhiều đồ chơi lạ. Tôi rất thích, thậm chí còn có ý nghĩ ko muốn quay về nữa.-Nói đến đây Phong ngập ngừng nhìn mộ ông cười khổ
-Sau đó thế nào?-Quân buột miệng hỏi thăm, Nhìn nụ cười của Phong, cậu biết hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra
-Tối ngày thứ 3. Những ng đó bỏ tôi bên trong 1 khu vui chơi, họ nói đi mua kem cho tôi nhưng họ ko quay lại nữa. Còn tôi cứ ngây thơ đứng đó mà ko hề nghi ngờ. Mãi tới khi ng bảo vệ phát hiện tôi đang ngồi co ro dưới ngôi nhà bóng thì tôi mới biết, mình bị ng ta lừa. Tôi hoảng sợ và bỏ chạy-Phong thở dài, trời cũng tạnh mưa hẳn, cậu cụp ô xuống-Rất giống trong phim đúng ko? Hải Anh là ng đầu tiên tìm thấy tôi rồi đưa tôi về nhà. Lúc tìm thấy tôi, Hải Anh xoa đầu tôi cười mà ko nói hay hỏi han gì. Mọi chuyện rồi thì cũng sẽ qua nhưng tôi ko ngờ, vì chuyện đó, Hải Anh bị ông phạt rất nặng. Thậm chí đến chính bản thân chị ấy cũng tự trách mình
-Tôi ko hiểu. Chuyện đấy có liên quan gì tới tình cảm của cậu giành cho Hải Anh?
-Vài tháng sau khi chuyện đó xảy ra. Hải Anh luôn hết sức chăm sóc tôi. Chị ấy ko để tôi chịu 1 tia tổn thương nào, dần dần tôi ỷ lại vào chị ấy mà ko hề phát hiện. Ngoài tôi, Hải Anh ko quan tâm đến bất kì ai khác. Dần dần, chị ấy mắc bệnh trầm cảm. Tuy ko phải nặng nhưng ngoài tôi, chị ấy ko còn biết đến sự tồn tại của ai khác. Cũng từ đó, cuộc sống tại trg học của chị ấy cũng dần gặp khó khăn, chị ấy bị bạn học ghét bỏ nhưng chị chỉ cười mà chưa hề hé răng nói 1 câu nào. Tôi cũng chỉ vô tình biết đc chuyện này, nên từ đó, tôi ko muốn ỷ lại chị ấy nữa, tôi muốn che chở và bảo vệ cho chị ấy.
-Ý cậu là bởi vậy nên cậu vẫn luôn chỉ coi Hải Anh là chị gái? Nhưng cách quan tâm của cậu…
-Đúng vậy. Với tôi Hải Anh là chị gái, vĩnh viễn đều là như vậy
-Cậu biết Hải Anh ko phải chị ruột?-Quân nói ra câu nói mà chính cậu cũng ko tin tưởng lắm
Phong cười khổ gật đầu
-Á Á đã cho tôi biết. Sau khi uống say, cô ấy đã nói cho tôi biết
-Vậy tại sao cậu ko nói cho Hải Anh biết?
-Lúc ấy Hải Anh quá trầm mặc. Tôi sợ chị ấy ko chịu đc cú shock này.
Quân thâm trầm đứng đó gật đầu. Nó dù có là 1 cao thủ thì cũng vẫn là con gái, trái tim của nó vẫn quá yếu đuối.
-Anh thực sự sẽ mang đến hạnh phúc cho chị ấy như những gì mình đã nói chứ?
Chợt Phong hỏi Quân 1 câu hỏi khiến cậu giật mình, bất giác cậu gật mạnh đầu đồng thời vẻ mặt thể hiện rõ sự cương quyết của bản thân mình. Phong nhìn thấy biểu hiện của Quân thì cười nhẹ, nhanh như cắt 1 cú đấm trời giáng nhằm thẳng vùng bụng của Quân đánh tới. Quân bị phản ứng nhanh nhẹn của Phong làm giật mình ko kịp phản ứng. Phong thấy Quân nằm trên đất, quằn quại ôm bụng thì mới vừa lòng cười tươi
-Hi vọng anh sẽ nhớ cảm giác này, nếu để chị tôi bị tổn thương Tôi sẽ ko tha cho anh
Quân lồm cồm bò dậy, cậu ôm bụng cười sảng khoái
-Tôi sẽ ko để cậu có cơ hội đó đâu, em vợ ạ
Phong mỉm cười. Câu nói của Quân khiến cậu vừa lòng. Cậu ko mong muốn gì xa vời, chỉ hi vọng chị cậu có thể thoải mái sống tiếp. Những năm tháng vừa qua, chị cậu đã phải chịu nhiều đau khổ cũng như uất ức. Lúc ấy cậu ko giúp đc chị mình nhưng ko có nghĩa bây giờ cậu cũng ngồi nhìn chị mình đau lòng mãi như vậy.
Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng ấm áp lại trải dài trên khắp mọi ngõ ngách sưởi ấm mọi vật qua 1 đêm sương lạnh lẽo. Thu qua đông đã tới. Mọi ng mặc những bộ đồ ấm áp, những cô bé, cậu bé học sinh vẫn vui đùa trên đg, những cô gái, chàng trai vẫn tiếp tục hối hả, những cặp tình nhân vẫn ngọt ngào bên những chiếc bánh nóng mới ra lò hay chỉ đơn thuần là trùng hợp nhìn nhau rồi cười 1 cái. Nó lại nằm viện 1 lần nữa. Đây là lần thứ 3 trong năm nó phải nằm viện nhưng nó lại ko thấy buồn chút nào. Đang ngồi bên cửa sổ nhìn những ngắm quang cảnh bận rộn của mọi ng thì có ng bước vào phòng nó. Nó quay đầu lại rồi cười với ng vừa bước vào
-Buổi sáng tốt lành!
-Buổi sáng tốt lành! Sao lại ra đây đứng, sẽ bị lạnh đấy
-Ko sao. Ko lạnh
-Còn dám nói nữa, mau nhìn xem, tay em cũng đã lạnh đến đỏ cả lên rồi còn nói ko lạnh
Quân vừa nói vừa áp 2 bàn tay mình vào tay nó. Nhiệt độ của bàn tay của Quân khiến nó thoải mái hơn. Việc Quân thay đổi cách xưng hô nó cũng chẳng còn lạ lẫm nữa. Lúc đầu, nó hỏi Quân tại sao, Quân chỉ nói, tại vì sinh trc nó nên gọi thế cũng chẳng sao. Cứ vậy thành quen, nó cũng chẳng còn thấy lạ gì nữa.
-Hôm nay Quân ko đi học à?
-Cô bé ngốc!-Quên vuốt nhẹ sống mũi nó-Với anh, em quan trọng hơn mọi thứ
Hành động của Quân khiến nó đỏ bừng mặt, vội vàng quay đi, nó chạy lại giường bệnh, nhìn bọc đồ Quân vừa mang tới. Bên trong là 1 hộp cháo gà còn nóng hổi, nó hớn hở
-Wow. Là cháo gà.
Nó thích ăn cháo gà điều này ko cần phải bàn cãi, nhưng nó lại ko ngờ Quân biết điều đó. Vui mừng khi biết Quân cũng quan tâm tới mình khiến nó vội vàng đổ cháo ra bát bắt đầu ăn
-Aaaaaa. Nóng quá!
Nó vội vàng ăn mà quên mất món cháo gà vừa ra lò vẫn còn rất nóng. Nó vội vàng đặt bát cháo xuống rồi đi tìm nước uống. Quân thấy vậy thì giúp nó rót 1 cốc nước lạnh
-Hậu đậu!
Vừa đưa nước cho nó Quân vừa cười xoa đầu nó. Nó nhận lây cuốc nước trong tay Quân, uống 1 ngụm thì thấy đỡ hơn 1 chút, đặt cốc nước xuống, nó lại cầm bát cháo lên, nhìn khói nghi ngút từ bát cháo tỏa ra mà nó ngao ngán
-Thế này thì bao giờ mới đc ăn?
-Ngốc!-Quân cốc yêu nó rồi cầm lấy bát cháo. Cậu thổi nguội từng thìa cháo rồi đút cho nó ăn
Nó cứ ngồi ngoan ngoãn trên giường hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Quân. Có thứ gì đó khiến nó cảm giác món cháo hôm nay ngọt hơn mọi hôm. 2 ng cứ ta đút ngươi ăn như vậy, cho đến khi cả bát cháo đều đc nó xơi ngon lành thì 1 đoàn bác sĩ cùng y tá tiến vào
-Hải Anh, hôm nay thế nào?
-Dạ, cháu đỡ nhiều rồi ạ
Mấy lần nhập viện đều trong tình trạng nguy kịch khiến nó và nhóm bác sĩ, y tá này cũng khá quen thuộc với nhau. Bác sĩ hỏi thăm nó rồi đo nhiệt độ cho nó. Thường thì chuyện này để y tá làm cũng đc nhưng nó từng có tiền án hơn 1 tháng trc vừa nằm viện vì viêm phổi nặng nên bác sĩ cũng ko dám lơ là sợ có di chứng
-Xem ra vài ngày nữa là có thể xuất viện đc rồi-Vị Bác sĩ cười cười ghi chép gì đó
-Bác sĩ, chính xác là bao lâu nữa cháu có thể xuất viện đc rồi?-nó dùng vẻ mặt chờ mong nhìn bác sĩ
-Sao vậy? Có bạn trai chăm sóc tận tình nên ko nỡ à?-Mấy chị y tá trêu chọc nó
-Ngày nào cũng có bạn trai bên cạnh như vậy thật hâm mộ em quá à
Mấy chị y tá ở đây rất tốt bụng và vui tính. Mấy lần nó nằm viện đều đc họ chiếu cố và trò chuyện khiến cô cũng bớt buồn hơn.
-Mấy chị đừng nói linh tinh, cậu ấy ko phải…
-Oa, Hải Anh, tại sao mới ra viện lại vào nữa rồi?
Nó chưa kịp nói dứt lời thì 1 cô gái đã lao vào, ôm chầm lấy nó ‘nức nở’ mãi ko thôi
-Sa…satel…chị…chị nghẹt…thở…
Thấy vậy Satel mới buông nó ra. Nhanh chóng hấp thu dưỡng khi để duy trì sự sống, nó mau chóng chỉ chích
-Em làm gì mà giờ mới ló mặt ra vậy hả? Tưởng em đã quên chị rồi chứ
-Oan uổng quá. Em bị Anh Dương điều sang Pháp công tác, vừa trở về là em tới thăm chị ngay nè. Đến đồ đạc còn chưa kịp cất nữa. Chị xem
Nói đoạn, Satel chỉ về phía chiếc vali bị cô nàng dựng ở góc tường. nhìn bộ quần áo cô đang mặc, nó buột miệng
-Satel, em bao nhiêu tuổi rồi?
-Năm nay là em 16 rồi
-16? Vậy anh Dương thuê em ko phải là vi phạm luật lao động rồi sao?
-cũng ko thể nói vậy, công việc của em cũng chỉ đơn giản là dùng thử 1 vài chương trình mới rồi nói cảm nhận ra thôi. Hoàn toàn ko vi phạm luật pháp nha
-Còn Dark đâu? Sao anh ấy ko tới thăm chị?
-Hơ? Chị chưa biết gì sao? Anh Dương vừa anh Dark cùng qua Xin đc 10 ngày rồi. Chị ko biết gì sao?
Nó cười cười nhìn Satel. Lúc ấy nó còn đang nằm trên giường thì làm sao mà biết đc cái chuyện kinh thiên động địa đấy chứ? Bác sĩ sau khi kiểm tra kĩ càng cho nó 1 lượt thì thông báo ngày mai nó có thể ra viện đc rồi. Nó vui mừng ôm chầm lấy Quân mà chẳng thèm suy nghĩ
-Oa. Anh Quân là bạn trai của chị Hải Anh sao?
Nó xấu hổ cúi đầu rồi buông Quân ra. Quân thì chỉ cười 2 tay đút túi quần mà ko nói gì. Kể ra cảm giác thế này cũng thú vị.
Chúc các bạn online vui vẻ !