Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Bé Ngốc trang 6

Bó hoa trên tay anh rơi xuống, những cơn gió chiều nổi lên, tiếng tán lá đung đưa xào xạc. Trong đôi mắt đen huyền ánh lên nét buồn sâu thẳm. Ko giống với cái buồn của Việt mà nó từng biết. Vĩnh Dương buồn theo 1 nghĩa chân chính. 1 cái buồn mà nó chưa từng biết đến. Cúi ng nhặt lại bó hoa, anh chàng mỉm cười:

-Nhớ ư? Tôi đã boa giờ quên đâu mà hỏi tôi nhớ chứ?

“Chưa bao giờ quên ư?”-Nó nhẹ nhàng lặp lại câu nói của Vĩnh Dương. Và nó đùng đùng nổi giận

-Nếu như vậy thì tại sao anh ko đi tìm cô bé? Tại sao anh vẫn còn ở lại trong cái chốn này? Anh có biết vì anh mà cô bé đã khổ sở như thế nào ko? Anh có còn là anh Vĩnh Dương của cô bé nữa ko vậy?

Sau khi gào xong những bức xúc trong lòng, nó thở dồn dập để lấy hơi. Những ng còn lại, ko chỉ Vĩnh dương mà cả anh em nhà Darkness cũng nhìn nó đầy ngạc nhiên.

-Hải Anh, bình tĩnh lại đi!-Darkness vỗ vỗ bả vai run lên của nó.

-Anh bảo tôi bình tĩnh ư?-Nó ngửa mặt nhìn Darkness-Đc. Trịnh Vĩnh Dương. Anh nghe cho rõ đây. Tôi đc ông của anh, Hiệu trưởng trường Thành Thụy nhờ đi tìm anh. Lí do thì anh tự đi mà hỏi ông ấy. Và tình trạng của Mỹ Vân thì có vẻ ko ổn 1 chút nào. Lúc tôi đi thì cô ấy đang nằm viện, trong 1 tình trạng ko mấy khả quan lắm. Nếu anh thực sự quan tâm tới cô ấy, thì xin anh, hãy quay về gặp cô ấy đi.

-Cái gì? Cô vừa nói cái gì vậy?-Vĩnh Dương ghì chặt 2 bả vai nó lắc mạnh-Mỹ Vân sao? Cô ấy làm sao?

Nó đau, nhưng cố nén lại:

-Anh thấy mình có tư cách hỏi câu đó ko? Anh có 3 ngày. 3 ngày sau tôi sẽ xuống núi

Nó nói xong rồi bỏ đi. Đi tiếp vào trong núi sâu, nơi có những ngôi nhà mộc mạc, kiểu nhà sàn nhưng lại ko phải nhà sàn. Kiểu nhà gỗ nhưng cũng ko phải nhà gỗ. Cuối cùng, nó dừng chân bên 1 ngôi nhà màu vàng, mái gỗ vòng quanh. Bao quanh ngôi nhà là 1 vườn hoa bách hợp. Những bông hoa đung đưa theo chiều gió, phần như gọi mời, phần như chào đón nó đến với chốn này

-Thế nào? Đẹp chứ? Đây là nhà tôi đấy!

Giọng Darkness vang lên bên tai, êm nhẹ như gió nhưng nó cũng chẳng còn để ý nữa. Ngôi nhà đã chiếm hết tâm tư nó. Từ từ tiến vào ngôi nhà, nó càng kinh ngạc hơn. Bên ngoài có vẻ là nhà thổ dân nhưng bên trong lại đầy đủ những tiện nghi của ng hiện đại.

-Đồ điện tử? Ở đây có điện sao?-Nó thốt lên

-Ukm. Và mạng lưới điện ở đây ko thua kém gì những ở nơi khác đâu nhé

-Tại sao? Tại sao lại có điện đc? Tôi có nhìn thấy bất kì đường dẫn nào đâu? Ngoài miếng kim loại đó…-Và như chượt nhận ra nó lại reo lên-Là năng lượng mặt trời sao?

Darkness chỉ cười mà ko nói. Anh chàng đứng và ngắn nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt nó. Những biến hóa từ buồn tới vui, từ ngỡ ngàng tới kinh ngạc của nó. Khuôn mặt nó luôn biến đổi. Và khi nó cười. Khuôn mặt sẽ rặng rỡ như đc bao bọc bởi hàng nghìn tia sáng, hàng triệu viên đá quý.

-Tôi…Tôi có thể ở đây ko?-Nó ngập ngừng, e dè giật giật gấu áo của Darkness

-Tất nhiên là ko vấn đề gì rồi-Satel lên tiếng trả lời thay Darkness

Bây giờ nó mới nhận ra. Bên trong căn nhà rộng lớn này ngoài nó và Darkness còn có Satel và cả…Vĩnh Dương nữa.

-Đi nào. Chị sẽ ở cùng phòng với em nhé!

Nói rồi Satel lôi kéo nó lên phòng mình. 1 căn phòng ở cuối hành lang tầng 2 với cánh cửa màu cốm có tấm biển <Satel’s room>. Bên trong là cả 1 ko gian thu nhỏ của căn nhà. Những gì cần thiết đều có đủ.

-Em hi vọng chị sẽ có những kỉ niệm vui vẻ về nơi này và…xin chị, nếu 1 ngày nào đó, chị rời khỏi nơi đây cũng đừng nói với ng khác về nơi này. Hãy coi nó như là 1 nơi chốn thần tiên của riêng chị, có đc ko?

Ánh mắt long lanh, khuôn mặt thánh thiện. Cả cơ thể hài hòa khiến ng ta ko nỡ lòng từ chối 1 cô gái như vậy.

-Em yên tâm. Mục đích của chị là Vĩnh Dương chứ ko phải là nơi này.

-Thật ko ạ?-Cô bé dường như ko tin vào những lời nó nói

-Thật-Nó cười, xoa đầu cô bé rồi đi ra phía ban công-Lúc mới tới đây, chị ko nghĩ rằng đây là trần gian. Dù chưa gặp nhiều ng nhưng ko khí nơi này khiến chị cảm thấy như đc về lại gia đình vậy. Rất ấm ấp và… cũng rất
quen thuộc.

-Đúng vậy! Tộc trưởng là 1 con ng nhân hậu, mọi ng trong tộc cũng rất hiền hòa.Những đứa bé trong tộc như chúng em khi trưởng thành có thể chọn hướng đi riêng cho mình. Ở đây ko có trg học nhưng hàng ngày, những ng lớn sẽ thay phiên nhau dạy bảo chúng em, cả về chữ viết, cách tính toán cũng như cách làm ng.

-Có lẽ do nơi này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài nên nó có đc 1 vẻ đẹp bình yên như vậy, vẻ đẹp nguyên thủy của loài ng

Satel ko đáp lại mà chỉ nhìn nó. Nhìn 1 cách ngạc nhiên.

-Sao vậy? Chị…nói điều gì…ko đúng à?-Nó lo lắng nhìn Satel

-Dạ…à ko. Tại câu nói của chị rất giống anh Vĩnh Dương. Anh ấy cũng từng đứng ở đây và nói như vậy. Lúc đó nhìn khuôn mặt anh ấy rất thanh thản và an nhàn.

-Vậy sao?

Giọng nó nhỏ nhẹ, gần như là tự nói cho bản thân mình. Nó ko muốn tin nhưng Vĩnh Dương đem đến cho nó 1 cảm giác rất lạ. Cái cảm giác mà nó chưa từng trải qua.

-À…Chị đi tắm rồi xuống ăn cơm. Lát nữa bố mẹ em về rồi

Nó cười cười mà ko đáp rồi lấy chiếc áo sơ mi cùng quần bò dài ống ra mặc. Thời tiết ở đây tuy ban ngày thì nóng ấm nhưng ban đêm lại là cái lạnh thấu xương.

Trước lúc ăn cơm, nó gọi Darkness lại hỏi:

-Darkness, tôi có 1 thắc mắc

-Cô muốn hỏi vì sao tôi lại đưa cô tới đây?-Darkness cười cười nhìn nó

-Ukm-Nó gật gù-Tại sao anh lại làm vậy?

-Vì tôi đã thua.

-Thua?

-Ukm. Dương nói anh ấy ko đc để ng khác biết đến sự tồn tại của anh ấy, nhưng nếu như ng đó quyết tâm muốn gặp thì hãy để ng đó gặp. Cũng đã từng có nhiều ng tới đây tìm anh ấy như cô vậy nhưng ko ai có đc sự quyết tâm như cô. Lúc mấy ng đó tới tôi đã cười và nói với anh ấy “Có lẽ sẽ ko có ng như anh nói đâu”. Cô có biết Dương đã nói gì ko?

-Ừm-Nó chớp chớp mắt-Anh ta nói “Nếu vậy thì anh sẽ sống mãi ở đây tới già”?

-Ko đâu-Darkness cười-Anh ấy nói “Chắc chắn sẽ có 1 ng như anh nói”
……………………….
Bữa ăn tối cũng là lúc nó đc gặp mặt bố mẹ Darkness. Họ là những con ng phúc hậu, nó nhận ra điều đó qua cử chỉ quan tâm của họ đối với mình. Mặc dù khi nói chuyện có đôi chút bất tiện vì phải phiên dịch nhưng nó cũng cảm thấy rất vui vẻ. Và tối hôm ấy cả nó và Vĩnh Dương cùng gia đình Darkness ngồi quây quần bên bếp lửa, bố mẹ Darkness dạy nó cách làm bánh Cow-1 trong những loại bánh truyền thống của ng Hamy. Bánh có màu lam nhạt. Khi ăn thấy có vị ngọt của quả cây, vị béo của dầu vừng nhưng lại ko ngấy. Như là 1 chất gây nghiện vậy, khi ăn 1 miếng thì bạn sẽ muốn ăn tiếp miếng thứ 2. Nhưng chỉ ăn tối đa đc 3 miếng. Đến miếng thứ 4 tuyệt nhiên ko thể ăn tiếp. Ngoài Cow, nó còn đc ăn nhiều món ăn đặc sản khác với những hương vị khác nhau. Nó đã rất vui, cười nhiều đến mức suýt bị sái quai hàm. Mãi đến hơn 12h khuya mọi ng mới bắt đầu ai về phòng nấy. Lúc nó đang định vào phòng đi ngủ thì Vĩnh Dương đã kéo nó lại

-Có chuyện gì sao?-Nó nói bằng giọng mệt mỏi

-Tôi muốn hỏi cô 1 chút. Lí do cô đồng ý giúp ông tôi là vì gì?

-Chẳng vì gì cả. Chỉ là tôi cần đòi lại sự tự trọng của mình. Thế thôi

Nó bỏ mặc Vĩnh Dương ngoài cửa mà 1 mình vào phòng. Cả căn phòng tối đen ko 1 tia sáng. Mò mẫm mãi nó cũng tới đc giường ngủ. Satel đã ngủ từ bao giờ, còn nó thì chưa. Nó muốn suy nghĩ thấu đáo hơn. Và 1 câu hỏi đc đặt ra “Tại sao anh ta ko quay lại?”. Dù vẫn thắc mắc nhưng sự mệt mỏi của cơ thể khiến nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 1 giấc ngủ ko hề an nhàn như trc.
……………………….
Cuộc sống của nó ở trong núi rất thoải mái và dễ chịu, 1 cuộc sống hiếm khi mới có. Ngày ngày, Satel dẫn nó lên các cánh đồng ở dưới khe sâu, nơi có 1 dòng nước ấm chảy qua. Nó ko phải là nc nóng mà chỉ là nước ấm do băng tan đc mặt trời thiêu đốt. Và cứ thế, 3 ngày trôi qua 1 cách nhanh chóng. Khi ngày thứ 3 đến, cũng là lúc nó phải nói lời tạm biệt nơi thần tiên này.

-Đã chuẩn bị xong rồi chứ?-Darkness dựa ng vào cửa nhìn nó đang sắp xếp đống hành lí.

-Ukm. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã quan tâm tôi. Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt chứ?-Nó cười, kéo khóa túi đồ lại.

Đồ đạc của nó ko nhiều, ngoài 1 bộ bảo hộ còn có thêm 1 số ít quần áo giữ ấm và thức ăn nữa.

-Cô thực sự phải đi sao? Ko thể ở lại à?-Darkness có vẻ buồn rầu

-Tuy tôi rất thích nơi này nhưng tôi còn có 1 gia đình mình.

-Chỉ vậy thôi sao?

-Chỉ vậy thôi

-Còn Vĩnh Dương? Mục đích của cô lúc đến đây là vì anh ấy mà?

-Đúng vậy. Nhưng là trc khi tôi gặp anh ấy. Khi gặp rồi tôi đã hiểu, Có lẽ hạnh phúc của anh ấy cũng là hạnh phúc của tất cả mọi ng

-Cô thực sự nghĩ như vậy sao?-Vĩnh Dương bước vào phòng Satel

-Ukm. Tôi đã từng nói. Tôi sẽ ko ép anh

-Vì sao? Cô là ng đầu tiên khiến tôi cảm thấy khó hiểu thế này

-Vì tôi quá đơn giản thôi. Đơn giản hơn những gì mà ng ta thường hay nghĩ về tôi-Nó nhẹ nhàng, chậm rãi trả lời. Và cũng từ từ đi ra khỏi nhà Darkness-Có lẽ tôi đã đoán đc phần nào đáp án của anh rồi nhưng tôi vẫn muốn nghe. Anh chọn thế nào?-Nó chợt dừng lại và quay lại nhìn Vĩnh Dương

Vĩnh Dương cũng dừng lại nhìn nó. Nó thoáng thấy nét do dự trong mắt anh, ánh mắt ko còn buồn như cái ngày đầu tiên nó nhìn thấy anh nữa, nhưng nó lại cảm thấy tức giận vì sự do dự này của anh.

-Tại sao anh lại do dự? Tôi đọc thấy điều đó trong mắt anh-Nó là vậy. Có sao nói đó, ko kiêng dè gì cả

Vĩnh Dương giật mình nhìn nó rồi mỉm cười:

-Vì tôi sợ rằng mình ko còn khả năng đc nhìn thấy Mỹ Vân nữa

-Anh lo sợ chuyện của 5 năm trc lại tái diễn?

Anh chàng cũng thoáng kinh ngạc, cái nét kinh ngạc mà nó đã từng nhìn thấy ở Dương Quân khi cậu chàng đánh nó. Nhìn kĩ lại, quả thật Vĩnh Dương và Dương Quân rất giống nhau. Cũng dáng ng đó, cũng màu tóc đó, cũng đôi môi, cái mũi đó nhưng ánh mắt của Dương Quân lạnh lùng còn vĩnh Dương lại ấm áp. Đó là điều khác biệt duy nhất mà nó cảm nhận đc từ 2 ng này.

-Cô luôn biết cách khiến ng ta kinh ngạc đấy-Vĩnh Dương cười hiền, xoa đầu nó

Khi tay anh chàng đặt lên đầu nó, nó đã ngạc nhiên. Ko phải bởi hành động thân mật của anh mà vì trái tim nó đã đập rộn rã. Khuôn mặt đỏ ửng, nó vội vàng quay đi

-Đc rồi. Anh muốn ở lại chứ gì? Vậy thì tạm biệt nhé. Hi vọng chúng ta sẽ có ngày gặp lại

-Chờ đã. Ko phải cô đc ông tôi ủy thác tới tìm tôi về sao? Vậy thì cô phải chờ tôi về cùng chứ? Cô bé

-Anh quay về sao?

-Đúng vậy. Nhưng tôi có 1 điều kiện. tôi muốn lúc mình trở lại cũng sẽ nhộn nhịp như khi tôi biến mất vậy. cô làm đc chứ?

-OK-Nó gật đầu cái rụp mà ko hề nghĩ ngợi

-Cô ko cần suy nghĩ sao? Rất khó đó!

-Với tôi việc càng khó càng có tính thách đấu. Anh yên tâm đi

Và thế là nó và Vĩnh Dương lên đg xuống núi sau 2 tuần ở lại trong núi để nó chuẩn bị cho sự trở về của ng thừa kế tập đoàn IT-Tập đoàn đc xây dựng bởi 50 năm tận tụy của ông nội anh. Nó đã làm đc. Nó đã khiến cho tất cả giới thượng lưu trên toàn thế giới phải xôn xao. Từ đầu đg đến cuối ngõ, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa, câu đầu tiên bạn nghe thấy là “Ng thừa kế IT đã xuất hiện”. Mọi việc tiến hành 1 cách quá thuận lợi nhưng nó lại hoàn toàn ko quan tâm. Nó còn quá vô tư. Sau khi xuống núi, nó và Vĩnh Dương cải trang thành những sinh viên đại học đang trong kì nghỉ hè. Nó đã giả trai do sợ bố mẹ nhìn thấy mình trên TV, sẽ khiến ông bà lo lắng.

-Ko ngờ, em có thể làm điên đảo cả thế giới tới mức này

-Là do may mắn thôi. Mà nếu anh rảnh thì giúp em gửi cái mail này đi

-Gửi mail? em ko biết gửi sao?-Vĩnh Dương tròn mắt nhìn nó

-Em có nói là mình biết sao?-Nó khinh thường nhìn Vĩnh Dương

-Hahahahahahahaha…………..Đúng là em ko nói như vậy.

-Ông ơi! Ông xem nè!

Dương Quân đẩy thẳng cửa vào phòng ông nó trong khi ông đang nằm tắm nắng sớm. Lật đật ngồi dậy, ông có vẻ hơi bực mình

-Có chuyện gì mà cháu gấp gáp vậy? Những gì ta dạy cháu bỏ ngoài tai cả rồi sao?

-Ông! Bây giờ ko phải lúc nói chuyện này. Ông xem đi

Quân đưa tờ tin tức mới ra sáng nay cho ông xem. Trên mặt báo là hình ảnh Trịnh Vĩnh Dương trong bộ quần áo thường ngày đang đi dưới nắng, đứng bên 1 cửa hàng bán báo. Ngài Hiệu trưởng đáng kính đã suýt làm rơi tờ báo, tay ông run run. Mọi ng đều nghĩ rằng ông quá vui mừng nhưng chỉ có ông mới biết. Ngoài sự vui mừng của việc tìm lại đc đứa cháu còn có sự vui mừng khi niềm tin của mình đặt đúng chỗ. Trong lúc ông còn đang xúc động nghẹn ngào thì ông quản gia đã tiến tới với 1 chiếc laptop

-Thưa Chủ tịch. Có email từ Nepal. Ko có địa chỉ ng gửi nên tôi ko dám xóa đi

-Nepal ư? Đó là nơi ng ta đã tìm thấy anh Dương mà?-Quân hoảng hốt cướp lấy chiếc Laptop.

Nhấp chuột mở thư điện tử. Những hàng chữ dần dần hiện lên

“Hiệu trưởng. cháu tin chắc bây giờ ông đã biết đc đáp án rồi nhỉ? Cháu chỉ muốn báo để ông biết 1 chuyện. Nếu ông muốn đứa cháu lớn của ông tức Trịnh Vĩnh Dương trở về lành lặn như hình ảnh trên báo thì ông hãy hạn chế hành động của con dâu mình lại đi ạ. Cháu nói thế tin chắc ông đã hiểu. Mọi chuyện cháu sẽ giải thích ngọn ngành sau khi gặp ông. Khai giảng cháu sẽ về. Chúc ông khỏe mạnh đến lúc cháu về nhé”

-Ông! Thế này là sao?-Quân gần như phát điên lên

-Cháu bị thiểu năng hay sao mà còn phải cần ta nói rõ ràng những chuyện này nữa?

Hiệu trưởng chỉ nói vậy rồi bc vào nhà. Nhìn thì có vẻ như ông đang tức giận nhưng thực sự ông đang mừng rơn.Đứa cháu trai lâu ngày mới trở lại sao có thể ko mừng đc chứ? Và ông cũng chưa lẩm cẩm tới mức lại quên béng mất sự tồn tại của bức thư điện tử vừa rồi. Và thiếu phu nhân của tập đoàn IT lừng danh đã bị cấm túc trong im lặng.
…………………………..
Ngày 1/9. Nó chính thức đặt chân lên máy bay quay trở về đất nước xinh đẹp của mình: VIỆT NAM. Nó đã ngủ suốt cả chuyến bay. Do để kịp ngày bay, nó đã phải thức suốt 7 ngày để thu thập đầy đủ chứng cứ nó cần. Vĩnh Dương ngồi nhìn nó với hàng loạt thắc mắc. Tại sao nó lại giúp đỡ anh, tại sao nó ko quản nguy hiểm, bao lần giúp anh thoát khỏi bọn sát thủ nào đó muốn lấy mạng mình, Rốt cuộc nó là ng như thế nào vậy?

“Xin chào, Hãng hàng ko Vietnamairline chúng tôi rất vui mừng đc phục vụ quý khách. Chúng tôi xin thông báo, chuyến bay từ Nepal tới Việt Nam s
ắp hạ cánh. Đề nghị quý khách hãy thắt dây an toàn cẩn thận. Hello, Vietnamairline…”

Nó khẽ “ưm” mấy tiếng rồi tỉnh giấc. Nhìn quanh thấy khung cảnh quen thuộc, nó vội vàng thắt dây an toàn. Xuống sân bay, nó và Vĩnh Dương còn chưa kịp ngắm nhìn, tận hưởng cái khung cảnh quen thuộc này thì đã phải đua tốc độ. Vừa ra khỏi sân bay, còn chưa kịp bắt Taxi, 1 nhóm ng du côn nổi tiếng trong thành phố đã cầm hàng nóng đuổi theo 2 ng.

-Lại đến nữa sao trời?-Nó nói với giọng chán nản

-Đừng ca cẩm nữa, bị bắt là xong đời luôn đấy-Dương nói rồi cầm tay nó lôi đi

2 ng họ chạy suốt từ sân bay vòng vèo qua những khu phố nhộn nhịp, những con đg xe cộ qua lại tấp nập. Những tưởng đã thoát nhưng ngược lại, 2 ng cùng bị bao vây

-Haizzz!-Nó đội mũ lên-Đây là cái gọi là “chạy” của anh đấy hả?

-Này…Em đừng có mà xúc xỉa anh.-Dương bắt đầu nhỏ mồ hôi

-Em chỉ nói sự thật thôi-Nó rút từ trong ba lô ra 1 cây gậy dài cỡ 70cm rồi đặt lên vai, 1 tay chống hông, nó hất hàm-Muốn gì?

-Cô em bình tĩnh đi-1 tên đại ca to xác, khuôn mặt đầy những sẹo nói-Bọn anh chỉ cần tên nhóc này thôi-Hắn chỉ về phía Dương-Còn cô em, tùy ý.

-Chậc-Nó tặc lưỡi-Biết làm sao đây? Em cũng rất cần anh ta.

-Nếu vậy thì dùng “luật” thôi.

Nói rồi hắn vẫy tay 1 cái, bọn đàn em ở phía sau đều xông lên, tên nào cũng lăm le dùi cui cùng dao, kiếm. 1 cái cảnh đã trở nên quen thuộc với nó. Nếu bình thường thì nó sẽ chẳng cần lo lắng gì nhưng lần này thì khác. Nó đang ở Việt Nam, nếu làm lớn chuyện thì bố mẹ nó sẽ biết và…Nó ko dám tưởng tượng tiếp, nếu bố nó biết thì sẽ xử nó như thế nào

-Đành đánh nhanh thắng gọn thôi!-Nó kéo cụp cái mũ xuống

Nó vừa dứt câu thì cuộc chiến ko cân sức giữa nó và 15 chàng trai cao to vạm vỡ diễn ra. Nó biết nếu kéo dài thời gian thì nó sẽ là ng bị thiệt, nên mỗi 1 lần ra tay nó đều khiến cho đối phương ko thể đứng dậy đc. 1, 2, 3…10 tên ngã xuống, trong vỏn vẹn 1p. Nhưng nó đã thấm mệt. “Nguy. Nếu tiếp tục thì ko xong. Làm sao đây?”-Nó lo lắng và nhanh chóng tính toán với cái đầu có chỉ số IQ thất thường, lúc có lúc ko của mình.

-”Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”-Nó vừa nói vừa cầm tay Vĩnh Dương kéo đi.

Băng qua dải phân cách các làn đường, qua 1 ngã năm đông đúc, nó với Dương tạt lên lề đường của 1 con phố buôn bán sầm uất. Lũ du côn đuổi theo 2 đứa ko mệt mỏi, vừa đuổi vừa kêu “Đứng lại”. Cả con đg vốn đã đông vui giờ lại càng trở nên náo nhiệt. Vừa lúc 1 chiếc xe Công-ten-nơ đi qua, nó kéo Dương bật nhảy thẳng lên nóc chiếc xe. Rồi từ trên nóc xe, 2 đứa nhảy xuống rồi biến mất trong làn ng qua lại như mắc cửi của thành phố.

-Khỉ thật. Rút

Sau khi nhóm du côn giải tán hết nó và Dương mới thở phào nhẹ nhõm. 2 ng vừa nhìn nhau vừa cười. Dương cốc yêu lên đầu nó rồi cả 2 cùng sánh vai bước đi. Nhưng khi cả 2 đang định bắt TAXI thì nụ cười trên môi họ tắt hẳn. Bên kia đường, Quân và Vân cũng y hệt tình trạng của 2 ng.

-Anh…Anh…VĨNH DƯƠNG-Vân vừa hét vừa lao qua đường

Quân định nắm tay kéo Vân lại nhưng ko kịp. Cô chạy nhanh qua đường. 1 chiếc xe máy từ đầu lao tới, với tốc độ cực nhanh. Mắt thấy Vân sẽ bị đâm, cả 2 anh em Dương và Quân đều lao nhanh qua đường. Nhưng Quân đã chậm hơn Dương 1 bước. Dương nắm đc tay Vân kéo mạnh về phía mình. Anh ôm chặt cô trong lòng. Chỉ có lúc này anh mới cảm thấy an toàn. Mới có đc cảm giác Vân đang trong vòng tay mình. 2 ng ôm nhau giữa đg, Vân khóc òa trong lòng Dương:

-Anh…quá đáng lắm…huhu…tại sao lại để em chờ lâu như vậy?…anh có biết…em buồn…rất buồn ko hả…huhu…hic hic.

-Anh biết, anh biết mà-Dương vuốt mái tóc Vân rồi nhẹ nhàng dỗ dành

-NÀY!-Nó hét to-2 NG CÒN ĐỊNH ĐỨNG Ở ĐẤY ĐỂ LÀM UYÊN ƯƠNG TỚI BAO GIỜ NỮA HẢ?

Lúc này Dương và Vân mới buông nhau ra rồi đi tới chỗ nó. Quân cũng đi theo. Tâm trạng cậu lúc này buồn vui lẫn lộn. Lại có cảm giác hụt hẫng. Nhìn xuống đôi bàn tay của mình, những cảnh tượng vừa nãy lại tái hiện. Lúc ấy, tim cậu dường như ngừng đập. 1 cảm giác run sợ vỡ òa. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như vậy. Ngẩng mặt nhìn lên phía trc, Vân đang tay trong tay đi cùng Dương, họ thực sự rất đẹp đôi, nhìn nụ cười rực rỡ trên môi Vân, 1 cảm giác thất bại thảm hại đến với cậu. Trong suốt 5 năm qua, chưa bao giờ cậu nhìn thấy Vân cười như vậy, nụ cười của cô luôn có 1 vẻ buồn man mác nhưng ngay lúc này đây, nụ cười của cô lại sáng lạn tới vậy, lại trong sáng và thuần khiết như thế. Quân biết mình đã yêu Vân, rất sâu đậm, nhưng tình cảm ấy chưa kịp bắt đầu đã kết thúc nhanh chóng…
Nó đứng ngay bên cạnh Quân. Những cảm xúc của Quân khiến nó khó chịu. Cố đè nén cảm xúc đang mấp mé chuẩn bị nảy mầm trong tim, nó vỗ vai Dương:

-Xin lỗi đã làm phiền nhưng ko biết 2 ng có điều gì muốn nói với em ko nhỉ?

-Tất nhiên rồi-Dương cốc đầu nó-Cảm ơn em!

-Còn cô bạn này thì sao?-Nó cau mày nhìn Vân

-Cảm…cảm ơn cậu!-Vân xấu hổ, 2 má đỏ bừng nép vào ng Dương

-Và?-Nó cố tình làm khó

-Và…xin lỗi cậu-mặt Vân càng đỏ hơn, giọng cô bé lí nhí

Nó cười rồi quay lại nhìn Quân. Quân ngạc nhiên nhìn nó mà ko hiểu gì. Nó đứng nhìn Quân 1 lúc nhưng cậu chàng cũng chẳng có phản ứng gì.

-Thôi bỏ đi!-Nó kéo mũ xuống

Cả 4 ng lên chiếc xe thể thao của Quân. Chiếc xe đưa 4 ng tới trc cổng 1 tòa nhà nguy nga tráng lệ. Nếu là bình thường chắc đến nhìn nó cũng chẳng có cơ hội nhưng bây giờ nó lại chẳng để tâm tới những điều đó. Hôm nay nó mặc bộ đồng phục của trg nó. Bộ quần áo y như cái ngày mà nó đã ra đi vào 3 tháng trc. Khoác trên vai 1 túi đồ cồng kềnh. Nó hiên ngang bước vào phòng khách của ngôi nhà.

-Chủ tịch. Cô bé tới rồi!-Ông quản gia cung kính thông báo với Hiệu trưởng

-Ta biết rồi.

Tsuna Kimura - Yui Oba

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Duck hunt