Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Bé Ngốc trang 8

Nguyệt vội vàng quay lại phía phát ra tiếng nói, đập vào mắt nó là Quyên với 1 bộ dáng rất côn đồ.

-Đừng gọi tôi là Gia Nguyệt. Tôi ko phải là bạn cô-Rồi quay qua phía nó, Nguyệt tiếp tục-Nó đáng bị như vậy-Nguyệt căm giận đá vào ng nó 1 phát rồi ném cây gậy xuống đất-Nếu ko có nó thì lúc này tôi và Tuấn Anh đã ở bên nhau rồi. Tại nó. Tất cả là tại nó

-Hahahahaha-Quyên cười đên rung cả ng-Mày nói gì cơ? Tao ko có nghe nhầm đấy chứ? Mày bảo mày và Tuấn Anh ở bên nhau?

-Ko phải sao?-Nguyệt chẳng thèm liếc Quyên, cô xoay ng đi xuống khỏi sân thượng

Nhưng Quyên sao có thể để cô đi 1 cách dễ dàng như vậy.

-Cô muốn gì?-Nguyệt lạnh lùng đối diện Quyên

-Hừ! Cô cho mình là ai? Là tiên sao? Cô xứng với Tam Hoàng tử sao?-Quyên dùng gậy hất cằm Nguyệt lên-Cô đừng có tự lừa mình dối ng

Dứt lời, Quyên đá thẳng vào bụng Nguyệt. Nguyệt ăn đau lui lại phía sau. Khuôn mặt tái mét, mồ hôi chảy dọc 2 bên má. Cô hoảng sợ nhìn Quyên

-Sao vậy? Đã biết sợ rồi sao?-Quyên ngồi xuống 1 cái ghế gỗ ở phía sau-Cái này ng ta gọi là quả báo đấy. Biết tại sao mày bị như thế này ko? Là tại mày ngu

-Hừ. Rốt cuộc mày muốn làm gì tao?-Nguyệt dù run sợ nhưng cô vẫn ko thể thừa nhận việc ng khác **** mình ngu đc

-Làm gì mày?-Quyên vẻ cực kì buồn cười nhìn Nguyệt-Mày nghĩ mày đáng giá sao? 1 con nhỏ chỉ vì tình cảm ngu ngốc mà dám quay lại phản bạn 1 cách ko thương tiếc như mày mà cũng xứng đáng để tao phải ra tay sao? Mày tự đề cao bản thân mày quá rồi đấy

Nguyệt ngẩn người, 2 mắt mở to bàng hoàng nhìn Quyên. Những gì mà Quyên nói khiến Nguyệt bừng tỉnh. Đầu cô trở nên trống rỗng, cô ko biết mình đã làm những gì. Cúi đầu xuống, cô nhìn thấy nó đang nằm cuộn mình dưới chân Quyên. Và mọi chuyện như 1 thước phim quay chậm dần dần đc tái hiện trong đầu nó. Cô run rẩy lùi lại, nhìn 2 bàn tay của mình. Những giọt nước mắt như pha lê, những giọt nước mắt hối lỗi của cô đang tuôn chảy, hòa cùng với cơn đau ở bụng khiến tim cô tê buốt.

-Sao? Hối hận rồi à?-Quyên đứng dậy, đi về phía Nguyệt-Nhưng mọi chuyện sẽ ko chỉ dừng ở đây thôi đâu!

-ko thể nào. Ko thể nào. Tại sao có thể như vậy đc. Ko thể nào…Ko thể-Nguyệt gần như phát điên. Cô hoảng loạn bỏ chạy xuống khỏi sân thượng.

Nguyệt vừa đi vừa nói, vừa lắc đầu. Do ko để ý, có ng đã đẩy cô từ phía sau. Và cô mất thăng bằng=> Ngã. May vừa kịp lúc Tuấn Anh đi lên. Anh chàng này đuổi theo nó rồi bị mất dấu nên phải tìm suốt tầng 3, do nghe tiếng cãi lộn trên sân thượng nên đang định lên sân thượng thì gặp Nguyệt bị ngã=>Tiết mục anh hùng cứu mĩ nhân diễn ra. Sau khi đỡ đc Nguyệt an toàn, Tuấn Anh mới thở phào

-Nguyệt! Bạn ko sao chứ? Có bị thương chỗ nào ko?-Tuấn Anh lo lắng hỏi han, xem xét Nguyệt

Nhưng Nguyệt ko trả lời mà chỉ lắc đầu, rồ khóc. Miệng cứ luôn miệng nói “Ko thể nào”. Nhìn cô bây giờ như 1 bệnh nhân tâm thần vậy. Tuấn Anh tái mặt. Anh chàng vội cõng Nguyệt rồi chạy thẳng tới bệnh viện. Tình trạng hoảng loạn của Nguyệt khiến anh ko còn tâm trí đâu mà quan tâm tới nó nữa. Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa rơi xuống ngày càng nhanh, ngày càng nặng hạt, tạo thành những vệt dài dày đặc giữa ko gian âm u. Nhưng Tuấn Anh vẫn mặc kệ tất cả, 2 mắt nhìn thẳng, anh chạy ko ngừng nghỉ qua 3 dãy phố tới bệnh viện gần nhất. Lúc gặp đc bác sĩ anh luôn miệng nói ” Xin bác sĩ hãy cứu cô ấy, cháu xin bác sĩ………….”
………………………………
“Ưm…Ư…”-Nó khẽ nhăn mặt, hơi chuyển động 1 chút rồi mở mắt ra. 1 cảm giác tê dại từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Nó chớp chớp mắt để nhìn rõ xung quanh. 1 màu đen xì. Tối om. Nó ko nhìn thấy bất cứ gì ở bên cạnh mình. Đanh định đứng dậy thì nó phát hiện, mình bị ng ta trói vào 1 miếng gỗ. Nó lại nhắm mắt lại cho cơn đau vơi bớt. Nó nhớ rằng mình tới trg tìm Nguyệt, rồi Nguyệt gọi cho nó bảo nó lên sân thượng gặp cô ấy. Rồi sau đó, sau đó… Còn đang cố nhớ lại 1 chút gì đó thì có 1 tốp ng bc vào, họ ko nói gì mà cởi trói cho nó rồi đưa nó đi đâu đó. Nó bị ng ta ném vào 1 căn phòng sáng sủa. Trong phòng đầy đủ tiện nghi và có 1 cô gái đang ngồi đó. Quay lưng về phía nó. Nó chỉ nhìn thấy mái tóc dài, uốn quăn của cô gái và trên tay cô ta là 1 ly nước gì đó màu đỏ rực, có lẽ là rượu.

-Xin hỏi, cô là…-Nó ngập ngừng đứng dậy

-Sao vậy? Vừa chuyển lớp mà đã ko nhớ mặt bạn bè rồi sao?-Cô gái lên tiếng, đồng thời xoay ng lại.

Nó ngạc nhiên, vì nó ko ngờ ng đó lại là Quyên. Nếu là Quyên thì việc này ko đơn giản rồi. Ko biết cô ta đã làm gì Nguyệt rồi.

-Quyên?-Nó giật mình-Cô đã làm gì Nguyệt?-Nó hỏi thẳng. Cả ng nó tỉnh táo hẳn

-Chà. Cảm động quá. Cô ko lo cho mình mà còn hỏi tới cái ng đã phản bội mình ấy sao?

-Nói! Cô đã làm gì Nguyệt?-Nó tức giận, đạp đổ cái bàn trc mặt. Nó bây giờ ko có chút sức lực nào, nếu để cho Quyên biết thì hôm nay nó thừa sống thiếu chết là cái chắc

-Bình tĩnh chút đi. Mục tiêu của tôi là cô chứ ko phải cô ta-Quyên lạnh lùng đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp. Cánh cửa sau lưng nó lại mở ra. 1 nhóm ng khác lại bc vào. Lần này toàn con trai mà ko có bóng dáng 1 thục nữ nào hết

-Đc. Tôi tin cô. Nói đi. Cô muốn gì?

-Rất tốt. Tôi rất thích những ng thẳng thắn như vậy-Quyên cười ngọt ngào

-Nếu là việc của Tam Hoàng tử thì cô ko tư cách xét hỏi. Nếu là việc của Ty Mỹ Vân thì tôi ko có lỗi

-Oh! Rất rõ ràng. Nhưng biết làm sao đây? Nếu tôi nói tôi thấy cô ngứa mắt, muốn hủy hoại cô thì sao?-Quyên cười ác

-Lí do? Tôi ko tin 1 ng khôn ngoan như cô lại làm việc theo cảm tính đến vậy

-Oh! Tôi có thể nghĩ là cô đang khen tôi ko?

-Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Bây giờ thì cô muốn làm gì?-Nó đã hết nhẫn nại

-Muốn làm gì ư? Ko phải thử thì sẽ biết ngay sao?

Tại bệnh viện, Nguyệt sau khi đc bác sĩ tiêm cho 1 liều thuốc an thần, cô đã nằm ngủ suốt 10 tiếng. Khi tỉnh dậy, đập vào mắt cô là sự lo lắng, quan tâm của Tuấn Anh.

-Thế nào? Nguyệt thấy đau chỗ nào ko? Có chỗ nào ko thoải mái ko?

-Mình ko sao-Nguyệt cười.

Cô cười rất hạnh phúc nhưng nước mắt lại tuôn trào.

-Sao thế? Hay là để mình gọi bác sĩ nhé?-Tuấn Anh lại càng lo lắng hơn

-Đừng đi-Nguyệt kéo tay Tuấn Anh lại-Xin cậu đừng đi. Ở lại với mình. 1 lát thôi. Đc ko?-đôi mắt to tròn toàn nước mắt. Nguyệt gần như cầu xin Tuấn Anh

-Đc rồi-Tuấn Anh gật đầu rồi kéo ghế lại, ngồi xuống-Mà cậu với nhỏ Ngốc có việc gì mà hẹn nhau tới trg gặp vậy? Hẹn chỗ khác ko đc sao?

-Nhỏ Ngốc?

-À. Ý mình là Hải Anh đó mà.

-Cậu…và nhỏ Ngốc…đang quen nhau à? Ý mình là yêu ấy-Nguyệt ngập ngừng nhưng cũng hỏi hết câu

-Yêu? Sao cậu lại hỏi vậy?-Tuấn Anh ngạc nhiên

-Xin lỗi, mình biết là ko nên nhưng mình ko thể ko hỏi. Xin cậu hãy nói cho mình biết

-Tất nhiên là ko phải rồi. Do Ngốc bị 0 điểm mấy bài thi của học kì trc nên thầy giáo nói mình giúp Ngốc học bài thôi

-Là vậy sao?
-Nguyệt nói rồi lại khóc. Cô khóc trong vô thức. Bây giờ cô hối hận lắm. Nếu cô ko quá đơn giản và ngu ngốc đi tin lời Quyên thì cô sẽ ko phải day dứt như thế này-Ngốc bây giờ…sao rồi?

-Mình cũng ko biết. Lúc mình thấy cậu cứ như ng mất hồn thì mình chẳng còn nhớ tới nhỏ đó nữa. Và mình đã ở bệnh viện suốt mà

Nguyệt cảm động lắm. Nhưng cũng ân hận lắm. Nếu cho cô lựa chọn lại thì cô sẽ ko làm thế nhưng đáng tiếc, ở đời ko có chữ “nếu”! “Ko đc, mình ko thể đã sai lại càng sai đc”-Nguyệt tự nhủ rồi nói:

-Tuấn Anh, nhanh lên! Mau gọi cho Dương Quân đi. Nhỏ Ngốc gặp chuyện rồi…
………………………………..
“RRRRRRRRR”-Điện thoại nó lại rung lên lần nữa. Cầm điện thoại lên, nhìn thấy 1 dòng số lạ, nó vừa bấm nút nghe thì Quyên hất tay nó làm rơi điện thoại

-Đừng hòng gọi ng tới cứu. hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục, sống ko bằng chết. Tao sẽ khiến mày ko còn mặt mũi nào mà nhìn ngửa mặt nhìn đời nữa. Hãy nhớ, đây là hậu quả của việc mày dám xem thường lời cảnh cáo của tao. Đã chuẩn bị xong chưa?

-Dạ rồi, chị hai!

1 tiếng con gái ở phía sau. Nó nhìn ra. Ko chỉ 1 mà có rất nhiều, rất nhiều ng đang đứng ở ngoài cửa. Trên tay mỗi ng nếu ko phải điện thoại thì là máy ghi âm, máy chụp ảnh. Mấy tên con trai trong phòng thì lăm le cầm máy quay mini. Nó đã phần nào đoán ra đc ý đồ của Quyên.

-Tại sao tôi lại quên, cô là 1 bông hoa Đỗ Quyên giữa cả rừng hoa nhỉ?(Loài hoa vừa đẹp lại vừa độc)

-Cám ơn vì lời khen!

Nó khẽ cười sự ngốc nghếch của bản thân mình

-Nhưng cô ko biết tôi là ai sao? Tôi là Hoàng Hải Anh

Mặt Quyên biến sắc. Cô biết ý nghĩa của cái tên Hoàng Hải Anh
“Vượt ngàn trùng khơi
Vươn cánh khắp trời
Ko gì vướng bận
Tung hoành dọc ngang”
Rất khí thế và cũng rất đặc biệt. Cái tên nói lên tất cả.

-Hừ. Ván bài vẫn chưa ngã ngũ mà-Quyên nói rồi ra lệnh cho mấy tên con trai phía sau

Mấy tên này nhìn qua cũng biết đều là ng luyện thể hình rồi. Cơ thể rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn. Chắc chắn ko phải tép riu. Thế này chỉ còn nước “Đánh rắn đánh rập đầu” thôi. Nó xông lên, khóa trụ 2 tay Quyên rồi dùng 1 tay kẹp cổ cô lôi đi. Tay còn lại đập nhanh ly rượu vừa nãy xuống bàn. Cầm lấy 1 miếng thủy tinh đủ lớn. Nó uy hiếp

-Lùi lại. Nếu ko tôi giết cô ta

-Cô dám giết tôi sao, Hoàng Hải Anh?

-Là cô đã bắt cóc tôi tới đây. Rồi có ý định làm hại tôi. Tôi chỉ là tự vệ nên vô tình gây nên cái chết của cô. Nếu tôi nói như vậy, cô nghĩ mọi ng sẽ tin tôi hay tin cô?

-Cô đc lắm. Nhưng nếu muốn ra khỏi cái Biệt thự này cũng ko dễ vậy đâu.

-có cô dẫn đg liệu tôi còn lạc đc hay ko?
……………………………….
-Ông! Cô bé đó xảy ra chuyện rồi-Vĩnh Dương xông vào phòng của ông nội mình

-Cháu từ từ nói. Cô bé nào? Xảy ra chuyện gì?

-Là Hải Anh đó ông

-Cái gì? Nó xảy ra chuyện gì?

-Cháu cũng ko rõ,hình như là bị bắt cóc và đe dọa gì đó. Nhưng cháu nghe đc 2 thông tin, 1 là biệt thư, 2 là Đỗ Quyên

-Biệt thự? Đỗ Quyên?-Hiệu trg đứng dậy, gọi Quản gia-Quản gia, nhà Đỗ Tổng có bao nhiêu biệt thự trong thành phố này?

-Thưa Chủ tịch. Nghe nói là chỉ có 1 thôi ạ

-Ông biết nơi đó chứ?

-Thưa có

-Tốt. Mau đưa tôi tới đó. Gọi cả đội bảo an đi cùng đi

-Thưa vâng

2 ng nhanh chóng lên đg tới Biệt thự nhà Đỗ Quyên nhưng nơi đó ko có ai ngoài mấy ng giúp việc. Đang lo lắng ko biết phải làm sao thì bà đầu bếp của nhà Đỗ Quyên lên tiếng:

-Có lẽ tiểu thư đang ở ABC. Đó là món quà sinh nhật mà ông chủ tặng cho tiểu thư

Và ánh sáng lại bừng lên. Trong khi Hiệu trưởng cùng Vĩnh Dương đang vội vã trên đg tới Biệt thự nhà Đỗ Quyên thì nó đã an toàn đứng đc ở dưới sân của biệt thự. Đỗ Quyên khẽ nháy mắt với 1 tên trong số những ng con trai ở đây. Hắn lập tức hiểu ý, vòng ra phía sau nó. Nó cũng đã chú ý tới ng này. Nó vội xoay ng, tung 1 cú đá karate vào ng con trai nọ. Nhưng nó ko ngờ, đó chỉ là mồi nhử, và nó đã cắn câu.

Những tên khác lợi dụng lúc nó ko chú ý, tách nó ra khỏi ng Đỗ Quyên, đồng thời lấy đc mảnh thủy tinh trong tay nó

-Hừ! Đúng là ko biết tự lượng sức mình. Cô nghĩ mình là ai? Bắt nó lại

Đỗ Quyên ra lệnh rồi lui lại phía sau nhìn nó đang vật lộn với cả lũ con trai. Những tên con trai này chỉ đc cái to xác, hành động thì chậm chạp nhưng lại có cái lợi về thể lực. Nó dù có nhanh nhẹn đến đầu, dù cú đấm của nó có mạnh đến đâu thì nó cùng ko thể có đc thể lực như “Từ Hải” đc. Trời vừa mưa xong, bãi cỏ dưới chân nó vừa ướt mà lại vừa trơn. Trong khi đó thì sức nó đuối dần nhưng vẫn ương ngạnh ko chịu thua.

-Nào! Chịu thua đi cô em. Bọn anh sẽ chăm sóc cô em cẩn thận mà, sẽ khiến cho cô em cảm thấy sung sướng mà.

1 tên trong số những thằng con trai đó lên tiếng cợt nhả nó. Nó lấy tay lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán.

-Câm…cái miệng…bẩn thỉu đó lại…Dù tôi có chết…Các ng…cũng đừng hòng…đạt…đc mục đích

Nó thở dốc. Tuy bên ngoài thì mạnh miệng nhưng nó đang rất run sợ. Thể lực nó đã cạn kiệt thật rồi. Ko lẽ hôm nay sẽ là ngày giỗ của nó thật sao?

-Đừng lảm nhảm nhiều nữa-Đỗ Quyên nôn nóng, cô có 1 dự cảm ko tốt lắm

Và nhanh như cắt, những tên con trai thô kệch này đã bắt đc nó. Lúc này nó đã mệt nhoài. Bọn họ trói 2 tay nó ra phía sau và bắt đầu…

-Tiểu thư. Có cần…-1 tên to con do dự hỏi

-Ko cần-Đỗ Quyên lạnh lùng-Ở đây có đầy đủ hệ thống chiếu sáng. Ko cần lo bị mờ đâu. Làm ngay đi

Đám con trai bắt đầu phân chia công việc. 1 tên tưởng chừng là đại ca tiến gần đến phía nó

-Tránh…ra!!!-Dù đã cố nhưng nó cũng ko thể nào che giấu sự yếu đuối của bản thân

-Ngoan. Tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng. Ko đau đớn đâu. Chỉ 1 lát là xong ngay

Tên con trai đó dỗ dành nó. Nhưng nó liên tục lắc đầu. Nó ko muốn nghe những lời lẽ bẩn thỉu này. Liên tục dùng chân đạp tên con trai đó. Nó liên tục thều thào:

-Tôi xin anh. Hãy…tránh…ra đi…Tôi…cầu xin anh!

Giọng nói yếu ớt, những cú đạp ko có lực của nó lại giống như khiêu khích gã con trai. Hắn từ từ cởi từng cái cúc áo của nó. Cảm giác thô ráp cùng nhiệt độ từ tay tên con trai khiến nó run rẩy. Nó nhắm chặt mắt lại, nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, nó có thể chịu đựng đc. Nhưng khi nó nhắm mắt lại, nụ cười của 1 ng con trai lại hiện lên. 1 nụ cười tinh khiết, tuy lạnh lùng nhưng nó lại thấy rất đẹp. Ng đó đang cười với nó. Nó bây giờ đã hiểu đc cái gì gọi là khi mất đi mới biết quý trọng. Trong tim nó, ko biết từ lúc nào đã chứa đựng hình bóng 1 ng con trai. Bây giờ nó biết rồi. Biết tại sao trong vô thức nó lại nghĩ tới ng đó, biết tại sao khi vui cũng như khi buồn nó luôn nhớ tới ng đó, và nó cũng đã biết ng đó quan trọng với nó biết nhường nào. Bởi 1 chữ “Yêu”. Nó yêu ng đó. Yêu ng con trai có vẻ ngoài lạnh lùng đó, yêu ng con trai đầu tiên đã đánh nó. 1 giọt nước trong suốt rơi xuống từ khóe mắt nó. Chỉ 1 giọt duy nhất. Nó mỉm cười tự thủ thỉ

-Bố, mẹ, Hải Phong. Hải Anh xin lỗi. Hải Anh đi trc chờ mọi ng

Nó nói rồi cắn lưỡi tự sát. Trc mắt nó lúc này là hình ảnh ng con trai ấy. Máu từ khóe miệng nó chảy ra nhưng miệng nó lại nở 1 nụ cười thanh thản. Tên con trai lập tức dừng mọi hành động. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy 1 ng con gái như vậy. 1 ng con gái dám chết để bảo toàn sự trong trắng của mình. Anh từng gặp qua nhiều ng con gái. Lúc đầu cũng kêu gào thế nhưng rồi cũng buông xuôi. Nhưng lần đầu tiên, có 1 ng con gái thực sự khiến anh rung động như vậy. Anh rất khâm phục trái tim can đảm này

-Cô ta sao vậy?

Tên con trai chưa kịp trả lời câu hỏi của Đỗ Quyên thì Vĩnh Dương cùng Hiệu trưởng đã tới nơi

-Các ng đang làm gì vậy?

Và khi Dương nhìn thấy thân thể đang nằm bất động trên thảm cỏ cùng với vết máu dọc khóe miệng, anh đã gần như ngạt thở. Còn Đỗ Quyên thì lại kinh hoàng. Ng con trai đang đứng trc mặt cô là ng mà cô đã từng thầm thương trộm nhớ sao? Anh thay đổi quá nhiều nhưng điều đó càng khiến anh trở nên thu hút hơn

-Dương. Anh về từ khi nào vậy? Sao ko nói cho em biết? Em chỉ nghe ng ta nói…

Vĩnh Dương ko để ý tới lời nói của Quyên. Anh vội vàng chạy tới, đang định bế nó lên thì có 2 bàn tay khác đã làm điều đó trc anh. Rồ ga rồi cho xe lao đi. Dương Quân lúc này chỉ có 1 suy nghĩ “Phải nhanh lên, phải nhanh cứu lấy cô ấy” Chiếc xe xé gió lao đi rồi biến mất trong màn đêm.

-Ông! Dương và Quân sao vậy? Sao 2 anh em quan tâm tới con bé đó như thế?

Đỗ Quyên vẫn như ng ngủ mơ ko hiểu chuyện. Hiệu trưởng ko thèm liếc mắt nhìn cô mà quay sang nói với Quản gia

-Chỗ này giao cho ông. Xử lí cho tốt nhé. Tôi ko hi vọng ng khác biết chuyện này

Nói rồi ông cũng lên chiếc xe riêng của mình ra về. Đỗ Quyên thì cứ ngây ngốc đứng tại chỗ. Cô ko hiểu: “rốt cuộc mình đã làm gì sai? Tại sao cả ông và Dương Quân đều lạnh nhạt với cô như vậy?”

Ông Quản gia xử lí mọi chuyện cũng rất chuyên nghiệp. Ông ko đe dọa, cũng ko khống chế. Ông chỉ phi tang mọi thứ về buổi tối ngày hôm nay. Chỉ đơn giản là đốt vài cuộn phim, đập vài cái máy. Những tên côn đồ đó ông cũng ko làm gì. Những cô thiếu nữ còn đang run cầm cập khi chứng kiến cảnh này ông cũng bỏ qua. Có thể nói, ông ko làm gì cả nhưng ông cũng đã làm rất nhiều.

Tsuna Kimura - Yui Oba

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ