Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Biệt thự hoàng tử - trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 23

Sáng hôm sau...trên đường đi học...

- Hôm qua...đích thực ... người làm cho bọn tui bị Tào Tháo đuổi là cô phải ko ? - Vũ nhìn nó hỏi.

Nó cười đáp :

- Không phải tui...anh đừng có quên là tui cũng bị ổng rượt à nha !

- Ừ nhỉ...?? Hay là tại nước ngọt ?? - Bảo gật gù nói.

Tất nhiên là nó vô cùng tán thành rồi , đã thế lại còn ra vẻ ngây thơ như con gà tơ nữa chứ :

- Đúng rùi...đúng rùi á..!! Chắc chắn là do nước ngọt tụi anh mua có vấn đề...chứ bình thường tui nấu mì có bị làm sao đâu !!

Vũ chép miệng :

- Càng ko thể...! Chỗ đó là nhà hàng uống nổi tiếng uy tín mà...làm sao có thể bán loại đểu được chứ ! Bao nhiêu lần bọn tui mua ở đó cũng đâu có vấn đề gì ??

Hoàng lắc đầu nhìn nó bằng ánh mắt bất cần :

- Là do ai thì người đó biết và hiểu rõ....không cần nói nhiều về vấn đề này nữa làm gì...!

Bảo gật gù đồng ý :

- Hoàng nói đúng rồi đấy....!! Có ai muốn chuyện này xảy ra đâu....đâu phải chỉ riêng tui , Hoàng và Vũ...Cả Thoại My cũng bị nữa cơ mà..!

Nó thấy Hoàng nhìn nó bằng ánh mắt khác lạ như vậy...khẽ chột dạ..." chẳng lẽ Minh Hoàng đoán ra được điều gì ư...?? Bây giờ mình phải hành động thật cẩn thận mới được !!! Phù..."

________________________________

Tới lớp...

- Là lá la Châu ơi....đi ăn sáng hok ? Tớ khao 1 chầu...đang có chuyện vui đây !!

Châu liền đáp nó , nở một nụ cười..nhưng đó không phải là nụ cười hiền lành đáng yêu như hàng ngày mà là một nụ cười gượng gạo và lạnh nhạt , tuy thế nó cũng ko để ý nên ko hề biết :

- Chuyện gì vậy..??

- Tớ được ở lại Prince Villa rồi !! - Nó vừa nói vừa nhảy cẫng lên vui sướng.

Châu mỉm cười...một nụ cười buồn...

- Thế à..? Chúc..chúc mừng cậu..!!!

Nó gật gật :

- Uhm..cảm ơn cậu nhé..!! Mà cậu thấy tớ giỏi ko ? Không cần qua mấy thử thách rườm rà đó nữa mà tớ vẫn có thể ở lại rùi đấy ^^ Cậu có muốn biết vì sao ko Châu ??

Châu nhếch mép thầm nghĩ : " Tại vì...3 bọn họ đã lỡ yêu mến cậu rồi , phải không Nguyễn Hoàng Thoại My ..?? Cậu đừng quá tự đắc như thế chứ..!! Chỉ làm tôi thêm ghét cậu thôi.... Thế giới này đúng là mỗi lúc lại thêm một buồn... không ngờ một con người mà tôi đã từng coi là bạn thân , rất thân là đằng khác ..bây giờ đã thay đổi quá nhanh chóng..? Nhưng thực chất , đó chỉ là thay đổi hay đã là bản chân ăn sâu vào con người cậu hả Thoại My - con người giả dối và nham hiểm ..??"

Thấy Châu đứng đờ người ra , nó liền huơ huơ tay hỏi :

- Thế nào ?? Cậu có muốn nghe ko ??

Nó đã tưởng Châu sẽ cười toe toét mà hỏi nó : " Tất nhiên rồi..cậu mau kể đi..làm tớ hồi hộp quá..!" Nhưng không ..

- Tớ không muốn nghe....tớ thấy hơi mệt....

Nó e dè nhìn Châu :

- Cậu không muốn nghe thiệt chớ ??

Châu chắc nịch :

- Uh..!!

Nó đâm ra nghi nghi liền hỏi :

- Cậu dạo này....kì kì thế nào ấy...! Cậu có chuyện gì à..? Kể cho tớ nghe được ko??

- Không !! - Châu nói rồi bỏ đi..

- ơ..ơ.... - Nó lắp bắp vài từ rồi ngậm ngùi thở dài nhìn đi chỗ khác.

_________________________

Châu đang đi thì...

- Ngọc Châu !!

Châu ngẩng mặt lên :

- Chị Tú....chị gọi em có j ko ??

Tú mỉm cười hiền hậu .. nụ cười này hiền...khác với nụ cười thật của Tú và giọng nói cũng ngọt ngào hơn :

- Ừm....chị muốn gọi em có chuyện ... chị em mình ra ngoài hoa viên kia nói chuyện đi..!!

- Vâng !! - Châu nói rồi bước đi theo Tú.

... .......

- Sao .... chị muốn nói với em về đề nghị hôm bữa ư...??

Tú khẽ nhăn trán dùng tay che miệng Châu lại :

- Em nói bé bé cái miệng lại thôi...!!! - Tú nhắc xong rồi nói tiếp :

- Đúng vậy....theo thông tin mới nhất thì chẳng phải .. Thoại My đã được ở Prince Villa rồi sao..?? Nếu ko làm thế thì chúng ta sẽ mất tất cả !!

- Nhưng.... Em ko...ko ..

Tú ko để Châu nói hết câu mà ghì lấy tay Châu :

- không nhưng nhị gì hết..!! Em ko muốn mất Nhất Bảo chứ...??

- Em...em...em ko thể...ko thể đánh mất anh ấy...!!

- Vậy thì ...... em hiểu rồi chứ...?

- Ơ...em...em.......

_________________________________

Vào lớp....

- Tớ mệt quá My ơi...!!

Nó lo lắng :

- Sao thế...? Có cần tớ đưa cậu lên phòng y tế ko ?

Châu lắc đầu :

- Không...không cần đâu...nghỉ một lát là khỏe ý mà...! à...hôm nay tớ hơi khó chịu nên có gì cậu bỏ qua nhé...!!

Nó nắm tay cô bạn một cách thân thiết :

- Ừ...ko sao đâu mà...!! Hihi...!!

- Trưa nay...tớ cùng về với cậu được ko ??? - Châu chớp mắt hỏi.

Nó vui mừng , cười đáp :

- Tất nhiên rùi !! Thế thì thích quá..!! hihi...!!

- ừ...Thui...tụi mình trật tự...ko bà cô Hà la sát lại để ý thì toi...!!'

- uh...suỵt nhá..!! Hihihi.. - Nó làm bộ đáng yêu rồi nhìn lên bảng tiếp tục học bài.

___________________

Ra về....

- Trời...hôm nay có cả con nhỏ này đi theo nữa hả ?? - Vũ chưa gì đã châm chỉa.

Châu khẽ thở dài .. nó liền nhìn qua phía Vũ :

- Này....! Con đường này là của anh hả?? Hay sao anh cứ nói này nói nọ zậy chứ ??

Vũ nhún vai :

- Không phải của tui...nhưng chẳng phải...cả cô và con nhỏ này nữa... đi theo bọn tui sao...?? Bọn cô nghĩ...ai thích đi theo bọn tui thì đi hả...?? Hơ...hay nhỉ...??

Nó gầm gừ :

- Bọn anh nghĩ bọn anh là ai chắc...???

Vũ chớp mắt :

- Bọn tui á...là bộ 3 hot-warm-cold boy cực kì nổi tiếng đẹp trai hào hoa !!

- Oẹ...sao tui nghe mà bùn ói quá...!!! - Nó làm bộ như sắp ói đến nơi cố tình chọc tức bọn hắn.

Thế mà.....Vũ dửng dưng một câu :

- Ói đi...!!

Nó lầm bầm rồi bước đi nặng trịch :

- Hứ...nói thế mà cũng nói...!!!!

Chợt....

Bảo bước tới cạnh nó..đẩy nó về phía trong :

- Bước qua bên đó mà đi...ai lại đi giữa đường như thế...! Xe tông tụi tui hổng có chịu trách nhiệm đâu à nha !

Nó cười nhẹ :

- Hì...cảm ơn anh...!!

Châu khẽ thở dài : " Vậy thì những điều tôi nghĩ...đều đúng cả rồi chứ...!! Anh ta kêu cậu bước vào trong đứng...để tôi đứng ở ngoài cơ mà...hắn ta đâu có coi trọng gì tôi đâu...vậy mà tôi vẫn một lòng yêu hắn..vẫn một lòng chờ đợi hắn..vẫn đi cạnh cậu với tư cách là bạn thân cơ đấy , Thoại My ạ.! "

Chương 24

Đến Prince Villa....

Châu bụm miệng lo lắng :

- Chết thật !! Tớ nhờ bác ấy đến đón lúc 10h15 mà bây giờ đã 10h30 rồi...!!! Không biết bác ấy có quên ko nữa..!!

Nó khẽ nhíu mày :

- Vậy thì giờ làm sao ? hay tớ đưa cậu về nhé..!!

Vũ liếc nhìn Châu , nhếch mép cười mỉa :

- Đi bộ về cho nó nhanh !

Nó đả kích lại :

- Đúng là không có tính người cơ mà..!!

- Cô được lắm đấy !! Giỏi thật..!! - Vũ gầm gừ từng tiếng.

- Mệt quá... anh có biết anh khen tui lần này là lần bao nhiêu rồi ko ? Ngại chết đi được..!!Hohoho - Nó nói lại cố tình chọc tức gã Thiên Vũ đáng ghét.

Châu im lặng một lúc rồi nhìn sang phía Bảo :

- Anh...anh có thể đưa em về không anh Bảo..??

Bảo mỉm cười đúng chất warm boy :

- Được thôi !!

Châu khẽ vui trong lòng...nhưng cũng nhanh chóng thất vọng ..

- Taxi...taxi....!! Đưa cô gái này về .. địa chỉ thì tôi ko biết...cứ hỏi cô gái ấy..!! Tiền đây....!! Chắc cũng ko thiếu đâu !!! - Bảo nói rồi mở cửa xe :

- Lên đi ..!!

Châu sững sờ...lửng thửng bước lên xe....

Bảo vẫy tay :

- Thế được chưa ?? Tôi gửi tiền rồi đấy..! Cô tự về đi !!

Châu cắn môi hỏi :

- Anh ko đi cùng em sao..??

Bảo bật cười :

- Cô nghĩ cô là ai...một đứa con nít chắc ..??

- Ơ...ơ...

Châu không kịp nói gì nữa thì Bảo đã ra hiệu cho bác tài lái xe đi...

" Anh thật quá đáng.... ko thể bỏ ra cho em chỉ vài phút ... anh vô tâm đến thế sao..?? Nếu ko có Thoại My..! Liệu anh có đối xử với em như thế ko..??"

.......Vào nhà......

- Hì..bây giờ các anh đừng có mà bày trò gì nữa à nghen...qua mấy cái thử thách này rùi thì... hòa bình nhá ^_~ - Nó nheo mắt đáng yêu nói.

Bảo phì cười :

- Để còn xem thái độ của cô thế nào đã..!!!

Vũ thì "ác độc" hơn :

- Chứ cô nghĩ ở đây yên bình chắc ? Vì sự thật...bọn tui rất ghét cô...ko muốn cô ở lại đấy...cũng chỉ vì hôm qua cô gặp may nên mới có chuyện cô được ở lại đây...còn bọn tui có hành hạ đày đọa cô hay ko thì...là quyền của bọn tui chứ...!!

- Các anh thật...thật là...!! Hãy đợi đấy...tui...tui cũng sẽ ko tha cho các anh đâu ...!!- Nó nghiến răng nói rồi bước lên phòng rầm rầm : " Hừ..tưởng đã thoát nạn...thực ra vẫn chưa thể thoát....hjx...!"

Vũ hếch mép lầm bầm :

- Hớ.....lần đầu tiên có người dám tuyên chiến thẳng thừng với chúng ta như vậy đấy... hứ..!! Để xem..mèo nào cắn mỉu nào..!!

____________________
Chiều hôm đó...14h....

- Cái gì vậy ?? - Vũ hỏi.

Bảo cười chìa ra trước mắt Vũ một con chuột..

- á...cái j ghê vậy ?? - Vũ giật mình hét lên.

Bảo nháy mắt :

- Nhỏ nhỏ miệng thôi.... Chuột... là chuột giả... Dành cho Thoại My..!!

Vũ cười phá lên :

- Hay...!! Hay đấy...!! Nhưng mà bây giờ....cậu có thể bỏ con chuột đó xuống đc ko ..? Nhìn thấy ghê à...!!!

Bảo cũng cười theo :

- Không sao đâu.....!!

- Tất nhiên rồi.... !! Bây giờ bỏ vào trong đống đồ áo chưa giặt ấy....bắt cô ấy xuống giặt ) để xem xử sự của cô ấy thế nào..!!!

Hoàng đang đọc sách , thấy vậy liền nói :

- Lại trò chuột hả...?? Bỏ vào đống quần áo thì sao mà dám mặc nữa ??!

- Chuột giả ấy mà ! Không sao đâu !!

Hoàng khẽ im lặng rồi tiếp tục chăm chú đọc sách...

________________________

Một lát sau...

- Thoại My...!! Giặt đồ...!! - Vũ cười cười gọi.

Nghe tiếng gọi , nó liền mở cửa bước ra :

- Gì mà cười như con đười ươi vậy hả ???

Vũ liền nín cười , trơ mặt chuột ra :

- Tui..tui cười hồi nào...đi giặt đồ đi..!!

Nó gật gù rồi bước xuống chỗ giặt đồ..

... ...... .........

hì hục hì hục...

Nó giặt đồ một lúc lâu nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì .

Vũ , Bảo , Hoàng vô cùng ngạc nhiên ..

Thấy thế , Vũ liền cất tiếng hỏi :

- Cô ko thấy gì thật hả Thoại My !??

Nó chớp mắt :

- Cái gì là cái gì cơ...???

Vũ nói tiếp :

- Một vật gì gì đó đó......

Nó nổi quạu lên tức giận :

- Cái gì mới được chứ....?? Anh để quên ví tiền hay là cái quái gì ???

- Lạ thật đấy !! - Bảo khẽ nói rồi kéo Vũ và Hoàng lên nhà khách.

... ...... ........

Vũ bắt đầu màn tra hỏi :

- Bảo ..có thật cậu đã bỏ chuột vào trong đó rồi ko đấy...!!!?

- Thật mà ....!! - Bảo thành thật nói.

- Thế con chuột đó đâu mà nhỏ My ko thấy ?? - Vũ đăm chiêu nói.

- Sao mà tôi biết được !!!

Chợt...

- hhhahahahahahaha .

Một tiếng cười thánh thót tinh ranh phá trời vang lên xóa tan bầu ko khí ảm đạm.. Cô gái đó mỉm cười nhìn bộ 3 rồi chống nạnh nói :

- Không nhớ em sao mấy anh ???

Chương 25

- Trời...Minh Thảo...! - Cả 3 người Bảo , Hoàng , Vũ cùng thốt lên.

Thảo mỉm cười đáp :

- Sao hả...?? Thấy em tới ko zui hả ..? Hay sao zạ ???

Bảo nheo mắt đáp :

- Sao mà ko vui được...!!

Vũ liền thở dài hỏi :

- Sao em đến mà ko báo trước ??

Thảo nhún vai , nghiêng nghiêng mái tóc buộc cao nhí nhảnh :

- Em mà cũng cần phải báo trước à ??

Vũ cười gượng :

- Tất nhiên là ko rồi...anh chỉ nói thế thôi...!!! Vào nhà ngồi đi !!

Thảo gật gù rồi bước vào phía trong .

Hoàng nhìn Thảo một cách chăm chú... Cô em gái của Thiên Vũ - Minh Thảo bây giờ cũng ko khác xưa là bao...vẫn xinh đẹp nhí nhảnh vui tươi như thế... Nhưng đồng thời .. Thảo cũng là một con người rất đặc biệt đối với Minh Hoàng.

Rồi Thảo như sực nhớ ra điều gì , cười tươi nói :

- em quên mất...có quà cho các anh mà quên đưa ra...!! hí hí...!!

- Quà ...quà á ?? - Cả 3 tiếp tục đồng thanh nói . Bọn hắn ngạc nhiên cũng phải thôi , Thảo có bao giờ biết chữ "tặng quà" là gì đâu..

Thảo gật đầu cái rụp :

- Vâng ạ...!! Đây nhá...!! Tén tén tén tèn...

Nói rồi Thảo chìa ra một.... .....con chuột....

- á á á... Gớm quá .. gớm quá đi.... Em bỏ nó xuống đi...!!! - Vũ hét toáng lên.

Vẫn tinh ranh như ngày nào , con bé ung dung đáp :

- Em thấy nó...dễ thương mà !!! hihihi...

- Em kiếm đâu ra nó vậy...?? hả...?? _ Vũ hỏi tiếp.

Bảo liền sực ra :

- Trong đống quần áo hả Minh Thảo..??

Thảo liền vỗ vai Bảo :

- Chính xác...!! Anh đoán sao hay vậy..?? Lúc nãy em có bỏ một cái áo bẩn vào đó... thấy có cái gì giống con chuột nên em lấy ra chơi chơi ^^ hí hí..!!

- Trời...thì ra là em !! - Cả 3 lại đồng thanh một lần nữa.

- Là sao zạ...Em ko hiểu...?? - Thảo ngờ nghệch hỏi.

- Dài dòng lắm..!! Mà em cũng ko cần biết làm gì...!! - Vũ méo mặt nói.

Thảo xụ mặt xuống :

- Biết rõ em có tính tò mò rùi còn vậy...!!! Ghét..!!

Thấy Thảo có vẻ bực bực , Hoàng liền cất tiếng hỏi hi vọng cô nàng sẽ nhanh chóng quên :

- Dạo này em thế nào rồi Minh Thảo ??

- Em á...?? Cũng thế cả thôi...!! - Thảo đáp .

Hoàng nói tiếp :

- Em cũng ko khác xưa là bao nhỉ...??

Thảo nhí nhố vênh mặt lên đáp :

- Sao lại ko khác chứ ...?? Em xinh hơn nè...!! Dễ thương hơn nè...!! Nhiều anh theo hơn nè ...

Hoàng cười ấm áp :

- Điều đó thì tất nhiên rồi...!! Ý anh là tính cách của em cơ....!!

Thảo xoa xoa mái tóc cười gượng :

- Bản chất khó đổi mà anh...vả lại...Em cũng ko cần thay đổi làm gì ^^ hì hì !!

Lúc này...nó đã giặt đồ xong nên liền tung tăng chạy lên nhà khách :

- Hey..!!! Tui giặt đồ xong rồi đây...!!

Rồi nó giật mình lùi lại , nấp vào mé tường và len lén nhìn... Ai vậy...cô gái đó là ai mà lại nói chuyện với Minh Hoàng vui vẻ như vậy....dường như ở cạnh cô gái ấy.. Minh Hoàng ko còn là một "cold boy" nữa.. Người đó là ai...?? Hay là...người yêu mới của anh ...???

- Ê...!! Thoại My...gì mà đứng lấp la lấp ló ở đó hả...?? - Vũ chợt nhìn thấy nó nên liền quát lên hỏi.

Nó giật mình bước tới :

- Tui...tui đang định lên chứ..chứ có lấp ló cái gì đâu...!!!

Thảo ngạc nhiên nhìn nó rồi quay sang bộ 3 :

- Đây là ai..?? Tại sao lại....???

Bảo khẽ "à" lên một tiếng rồi nói :

- Đây là....là....

Vũ liền chen vào đáp :

- Là osin của Prince Villa .. phải ko.. Thoại My...??

Nó lườm lườm :

- Anh đừng có mà quá đáng...!! Cẩn thận ..tui giết anh giờ đó..!!

Rồi Thảo liền nói :

- Tối nay .. em ngủ lại đây được ko vậy...??

- Không được..!! - Cả 3 cùng nói.

Thảo trề môi khó chịu :

- Sao lại ko...?? Bọn anh cho một cô gái xa lạ ở lại được..còn em thì không à...??

- Đây đã là luật bất thành văn của Prince Villa rồi em à..!! - Bảo giải thích.

- Vậy chẳng lẽ..cô gái này là ngoại lệ à...?? - Thảo nhếch mắt lên chỉ tay về phía nó.

Thảo nào ngờ .. bộ 3 lại đồng thanh đáp một cách phũ phàng :

- Gần như là thế đấy em ạ..!!

- Nhưng em muốn ở lại đây..anh Vũ...!! Anh là anh trai cái kiểu gì vậy...?? Anh có tin là em sẽ gọi điện về nhà méc bố mẹ hok ???

Nó mỉm cười : " Thì ra là em gái của Thiên Vũ...thế mà mình cứ tưởng là.....người ý của anh Hoàng...^^"

Vũ chép miệng nhéo má Thảo :

- Này nhá...!! Đừng có lôi bố mẹ ra đây mà dọa anh....về việc này thì bố mẹ cũng hiểu rõ rồi...em cứ việc mà gọi điện..ko ích gì đâu há..!!

- hừ..thật đáng ghét..!! Anh có còn là anh trai của em nữa ko thế ?? - Thảo dậm chân rầm rầm , tức tối nói .

- Always ^_^ - Vũ cười ha hả đáp.

Nó chợt mở lời... đến bây giờ nó cũng ko hiểu hành động đó của nó nữa :

- Nếu cô muốn thì có thể ở lại đây ^^

- Sao...?? _ Thảo ngạc nhiên nhìn nó hỏi rồi lay lay vai nó :

- Cô có thể giúp tôi hả...??

Nó gật đầu đáng yêu :

- Tất nhiên rùi..!!!

Vũ lại nhìn nó bằng ánh mắt "ghê rợn" :

- Này...cô lại có ý đồ gì nữa đấy hả ??

Nó nhún vai :

- Ý đồ j là ý đồ j chứ..!! Hoàn toàn vô tư há..!!!

- Cô mau nói đi... có thật cô giúp tôi được chứ..?

- Uh !!- Nó khẽ đáp rồi quay sang bộ 3 :

- Coi như đây là bạn tui đi ha...mà tui cũng là 1 thành viên của biệt thự này..vì thế....bạn bè tới chơi cũng là chuyện thường...mà ở lại cũng là chuyện thường...!! Vì thế việc cô ấy ở đây ko liên quan tới các anh há...^^ hehehehe

- Cô....cô..... - Bộ 3 lắp bắp ko nói được gì , thầm nghĩ : " Con nhỏ này thật quả là ranh ma... Đối phó với con nhỏ này thật quả là khó khăn..!!"

Thảo rối rít cảm ơn nó rồi xách túi đồ lên phòng.

Chương 26

    Bước lên trên lầu....Thảo khẽ hỏi nó :

    - Tui ở phòng nào đây...???

    - Hầu hết các phòng đều bụi bặm hết...!! Muốn ở thì phải lau chùi.....Mà cô ở đây có lâu ko vậy...???

    Thảo nhún vai :

    - Vài ngày thui.... !! Tui ở cũng ko lâu đâu..... mà... xem chừng cô ở đây cũng ko lép vế nhỉ...? Mà sao cô có thể gia nhập vào biệt thự thế...?? Nói cho tui....

    Nó liền vội cắt ngang :

    - Lát tui kể cho....mà bây giờ cô ở phòng tui luôn đi há...?! Dù gì .. cô cũng là em gái của Thiên Vũ , thiên kim đại tiểu thư... ở chung phòng chắc cô cũng ko thoải mái .. nhưng mà bây giờ mà đi lau dọn phòng khác thì lâu cực...chắc tối khuya mới xong !!

    Thảo mỉm cười thích thú :

    - Không sao đâu..!! Ở hai người càng vui chứ sao...!! Mà nè...đừng cứ cô cô -tui tui nữa nhé...nghe chẳng thân thiện chút nào hết á....!!

    - Vậy....chắc...cô...cô lớn tuổi hơn tui rùi...!! Tui gọi cô là chị hả...??

    - Tui học lớp 9 ^^

    Nó sững người lại , nhìn Thảo như nhìn người ngoài hành tinh :

    - Cái zề ??? Lớp 9....lớp 9 sao mà cao thế....?? á á..!!! Tui tưởng cô chắc phải học lớp 11 ...

    Thảo khẽ nhéo tay nó :

    - Bậy nè...!! Nhìn tui trẻ trung vậy mà kêu là học lớp 11 hả....?? Mà cô học lớp mấy ??

    - Lớp 10 - Nó méo mặt nhìn lại thân hình lùn lùn của mình đáp.

    - Thì cũng lớn hơn tui có 1 tuổi thui...nhưng tui cứ gọi cô là chị ha...!! Chị .. hihihihi...mà chị tên là gì á ?? - Thảo chớp chớp mắt hỏi.

    Nó ngước mắt lên mỉm cười :

    - Thoại My ^_^

    - Còn em là Minh Thảo ^^ Như chị đã biết đó...em là em gái của anh Vũ.. và còn là....1 người rất đặc biệt...của anh Hoàng đấy nhá ^_^ Hihi... Thôi...chị em mình zô phòng đi... phòng của chị.. là phòng này hả..??

    Nói rồi Thảo vô tư bước vào phòng để lại cho nó bao suy nghĩ... " Là người đặc biệt của Minh Hoàng...?? Là thế nào...?? Người đặc biệt...là sao....??? Thực ra .. giữa 2 con người ấy là mối quan hệ gì...???"

    _____________________

    Tối .......19h.... .....
    Nó và Thảo ngồi nói chuyện....

    - Chị My... chị có thât là osin ở đây hok vậy...??

    Nó bật cười vênh váo nói :

    - Tất nhiên là ko rùi...!! Ở đây...chị ngang hàng với bọn hắn nhá ^^

    Thảo trầm ngâm suy nghĩ :

    - Trời.....nói thẳng ra là...chị ko thể dùng mĩ nhân kế được.... thế dùng kế gì mà ở lại đây được hay thế chị ..??

    Nó méo xệch mặt lại , quả thật thì Thảo nói quá đúng nhưng cũng khiến nó hơn buồn.... hoho ...

    - Thì cô Diệp , chủ Biệt thự này là bạn học của mama chị..mà cực thân luôn đấy nhá...nên cổ kêu chị về đây ở...rồi ... vượt qua mấy cái thử thách nhắng xị của bộ 3 đáng ghét đó...thì chị được ở lại...

    Nói đến đây , Thảo ngạc nhiên ra mặt .. mà cũng đúng thôi...điều này cũng là đáng ngạc nhiên mà...từ ngày 3 bọn hắn thực hiện chiến thuật đó thì Thoại My là người đầu tiên vượt qua ..

    - Chị...pro...pro thật...!! Em thế này mà còn pó tay thì chị quả là bậc sư cụ - Thảo cười lăn cười bò nói.

    Nó lườm lườm :

    - Em có thôi cái điệu đó đi ko...? Mà này...chị hỏi này...!! Em và Minh Hoàng...là sao zạ ??

    Thảo tủm tỉm cười :

    - Chị muốn biết thiệt hả..??

    Nó gật đầu lia lịa :

    - Tất nhiên là thế rùi !!!

    - Minh Hoàng là vị hôn phu của em )

    Nó sững sờ...ngây người ra.... rồi tỏ vẻ ngạc nhiên :

    - Thật sao...?? Vậy là sau này.... 2 người sẽ lấy nhau hả..??

    - Vâng !!! Cả anh Vũ cũng thế nữa...ảnh cũng có hôn ước rồi...!!

    - Ai vậy...?? Là với ai vậy...?? - Nó vội hỏi nhưng cũng chợt thấy mình thật ngớ ngẩn..tự dưng lại đi quan tâm đến chuyện Thiên Vũ làm gì chứ...!! Hắn ta thì...

    Rồi Thảo nói với vẻ quan trọng :

    - Là thế này.... Mà chuyện này là kín đáo nhá chị... lộ ra ngoài là scandal chết..!! Em sẽ mất hết cả tự do và thoải mái..thế nên chị hứa thì em mới nói được !!!

    Tất nhiên , nó đồng ý liền : - Ừ.. Chị hứa mà Minh Thảo..!! Em kể đi...!!!

    - Thì em có hôn ước với anh Hoàng..còn anh Vũ lại có hôn ước với em gái của anh Hoàng...^_^

    - Axx...thế kỉ 21 rồi mà vẫn có vụ hôn ước nữa hả..?? - Thực ra về chuyện này thì nó nghe nhiều rồi nhưng có lẽ nó ko muốn chấp nhận sự thật đó nên mới nói vậy.

    - Vâng...có chứ ạ...!! - Thảo cười nói rồi hồn nhiên kể lể :

    - Mà.... em với anh Hoàng.... tưởng là hôn ước thế thôi nhưng cũng có tình iu đấy chị ^^ hihi...!! Ảnh chiều em cực kì luôn ... bây giờ em học xa...chứ ngày trước học gần...chiều nào ảnh chã chở em đi chơi....!! Mà chị biết hok ..? Vì em nên ảnh chia tay với chị Tú đó....suỵt...!! Cái này chị đừng nói với ai nha...!!

    Nó khẽ nhói trong tim....nó sao thế này...bình tĩnh lại đi.... bình tĩnh lại nào...!! Cố lên Thoại My...!!

    - Chị....ừm...chị sẽ....sẽ giữ bí mật !!

    Chợt...nó cảm thấy như ko cầm cự được những giọt nước mắt được nữa.... Nên liền vội nói :

    - Chị ra ngoài 1 xí...!!

    Rồi nó chạy nhanh về phía sân thượng của biệt thự...

    ... Nó không biết phải làm thế nào..Nó không hề muốn khóc...vì khóc là yếu đuối...mà...Nó lại ko được phép yếu đuối..

    Nó buồn quá... tất cả giấc mơ bên anh giờ tan biến hết rồi.... tất cả chỉ còn là ảo mộng...thực tế chỉ còn là ảo mộng mà thôi.....

    Làm sao đây...? Làm sao để ngăn hàng nước mắt của nó lại đây.
    Chợt..

    - Muốn kìm nén nước mắt ... thì ngẩng mặt lên trời ... ngắm nhìn những ngôi sao ... như thế..nước mắt sẽ ngừng tuôn rơi..và nỗi buồn sẽ nhẹ nhõm hơn..

    Nó giật mình quay lưng lại thì thấy Minh Hoàng...Cậu khẽ mỉm cười... nhưng.... tại sao nụ cười đó vẫn luôn lạnh lùng với nó...

    Nó sợ mình lại ko thể nín được... nên vội vàng ngẩng mặt lên trời , ngắm sao như lời Hoàng vừa nói... Nhưng sao Hoàng lại đọc được hết ý nghĩ của nó như vậy nhỉ..??

    Hoàng chợt cười thành tiếng :

    - Đấy...!! Xem chừng hiệu quả rồi đấy....!!

    Rồi Hoàng quay lưng bước đi...

    Nó hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói :

    - Đừng đi...hãy nói cho tôi biết .. ngôi sao mà anh thích...!!

    - Tôi ko thích ngôi sao nào cả....!! Chỉ là ngắm sao sẽ vơi đi nỗi buồn thế thôi....

    Nói rồi Hoàng tiếp tục bước đi....thực ra...Hoàng có thích một ngôi sao..nhưng chẳng bao giờ nó xuất hiện trước cậu...

    Nó khẽ thở dài... Hoàng vẫn lạnh lùng với nó quá.... Nhưng sao.. nó lại quan tâm nhiều đến thế nhỉ..?? Hay là....nó.....??

Chương 27

Chợt...

- Êh..! Thoại My....!!

Nó giật mình quay lại...thì ra là Thiên Vũ....nó buồn buồn hỏi :

- Sao vậy...? Gọi tôi có chuyện gì hok...??

Vũ nhún vai :

- Minh Thảo rủ đi chơi.... cô đi hok...??

Nó chưa kịp nói gì thì Vũ đã gật gù nói tiếp :

- Mà thôi...cô ko nên đi thì tốt hơn đó...!! ở nhà đi...!!

Vũ đã nghĩ nó sẽ vênh váo lên mà nói : " Cái gì chứ...!! Tui sẽ đi chơi...!!" nào ngờ , nó thờ ơ đáp :

- Ừ...tui ở nhà...!!

Vũ cười phá lên sung sướng , quay lưng đi nhưng chợt một sức mạnh vô hình nào đó đã kéo hắn lại ... và nói :

- Cô hãy đi cùng đi....đừng ở nhà...!!

Nó ngạc nhiên , khẽ nghiêng đầu hỏi :

- Sao cơ...???

Vũ nhắc lại :

-Cô hãy cùng đi...!!

Nó im lặng không nói gì...sao hắn vừa mừng rỡ khi nó ở nhà .. mà bây giờ lại....??

Thấy thế...Vũ lắp bắp giải thích :

- Ý...ý của tui là....là....Minh Thảo có lẽ thích cô đi cùng hơn nên mới bảo tui kêu ... !! Vì thế cô nên đi ....!! Đừng ở nhà kẻo làm Minh Thảo buồn....!!

Nó gật gù hiền lành :

- ừ...!! Vậy thì tui đi...!!

Vũ mỉm cười rồi bước xuống nhà... hắn quên để ý rằng... nó trả lời hắn thật khác với mọi người...lạnh lùng , thờ ơ hơn..." Hình như con nhỏ có chuyện buồn hay sao nhỉ....mà sao mắt của nó đỏ hoe vậy ta...?? Hay là Thoại My khóc...?? Mà quên...sao mình lại để tâm chuyện cô ta được chứ....khìn quá...!!"

Nghĩ rồi Vũ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi...nhưng những suy nghĩ vẩn vơ vẫn cứ hiện lên đầu hắn : " Tại sao...tại sao lúc đó... lúc con nhỏ bảo là ko đi... mình lại làm như thế nhỉ...?? Sao mình lại kêu cô ta đi cùng chứ...!! Khi đó...mình hơi buồn phải ko nhỉ...?? Không...không đâu..!! Mình khìn rồi...khin thật rồi..!!! >.<"


______________________

- Sao...cái gì cơ...?? Em bảo chị mặc bộ đồ này á....?? - Nó méo xệch mặt nói... Hư hư...làm sao nó có thể mặc bộ váy này chứ.... có bao giờ nó mặc váy đâu...!!

Thảo trề môi :

- Có sao đâu...em thấy chị mặc bộ này chắc hợp đó....!! Em thấy nó xinh mà...!! Vả lại , chị đi đến đó mà ko ăn mặc thế này...là trở thành trung tâm của sự chú ý đó...người ta sẽ nói chị chơi trội cho coi...!! Bây giờ chị em mình đi cafe mà...quán này tổ chức giống như một buổi party vậy đó...vui lắm...!!

Nó phụng phịu :

- Hay chị mặc đồ bình thường đi ... !! Mặc cái này... kì lắm...!!! Chị ko quen...!!

Thảo cười khì vỗ vai nó :

- Không sao đâu chị...!! Ngày xưa em cũng như chị á...mặc mấy bộ đồ này chẳng quen xí nào hết...nhưng mà đi party với papa , mama nhiều nên cũng quen rùi ^___^ !! Hì...chịu khó đi chị , chứ không thì sao em đỡ nổi khi hàng trăm con mắt như đổ dồn vào chị chứ...!!!

Nó ngước lên nhìn Thảo bằng một ánh mắt e dè :

- Chị phải mặc thật à...??

- Chị mặc đi...dễ thương mà ^__^ !!

Nó khẽ gật đầu , méo mặt rồi đi thay đồ... Thật ra thì bộ váy này cực đẹp - màu hồng hồng đáng yêu khoe vẻ nữ tính , ống tay phồng kiểu tiểu thư , đôi chỗ có đính đá quý long lanh trông rất sang trọng nhưng lại ko quá cầu kì..

Thảo cười rồi chợt vọng lại :

- Trong đó có chiếc cài tóc màu hồng hồng á... !! Nhớ cài lên ná chị !!!

Một lát sau...

- Wow....chị xinh quá chị My ui...!! Nhìn chị y như búp bê vậy đó...!! Yêu thiệt...!!

Nó cười ngượng , soi mình trong tấm gương....chà...ai đây nhỉ...?? Có phải là nó - một con bé chuyên da quần jean , áo pull nữa ko...?? Giờ thì nó lại càng hiểu thế nào là người đẹp vì lụa rồi...!!

Nó chợt quay sang Thảo :

- Em cũng thay đồ đi chứ...!!

Thảo gãi đâu tinh nghịch :

- ùi....may chị nhắc á...!! Mải lo cho chị em quên mất lun ^^ hì... em đi ngay đây ^^ !!!!

Nó mỉm cười , lúc này , chỉ còn mình nó , thế là tha hồ ngắm nghía ... nó xoay đi xoay lại mấy vòng thích thú .. Bộ váy này làm nổi bật lên nước da trắng hồng mịn màng của nó hơn .....chà...trông nó giống tiểu thư con nhà quyền quý đấy chứ...!!

Rồi Thảo bước ra trong bộ váy trắng tinh khiết , điểm nhấn của bộ váy là một bông hoa màu đen ngay trước ngực , dường như người may là một người rất tỉ mỉ , cẩn thận nên từng đường nét đều rất đẹp và tinh tế , bộ váy ôm sát form của Thảo , nên trông con bé lại càng đẹp hơn nữa...

Sau đó , nó cùng Thảo bước xuống nhà dưới trong sự ngỡ ngàng của cả Vũ , Hoàng và Bảo.

Vũ nhìn nó bằng ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên.... " Con bé quậy phá đó đấy ư ?? Làm sao có thể như thế được...??! Trông nó bây giờ chẳng khác gì một nàng công chúa vậy..... !!" Vũ nghĩ thầm , mắt vẫn không thôi nhìn về phía nó ..

Hoàng mỉm cười....nhưng là một nụ cười dấu kín trong tim...Hoàng là thế..luôn né tránh những cảm xúc của riêng mình...không hề muốn bộc lộ ra cho bất kì ai biết....

Chỉ riêng Bảo là biểu hiện bằng lời :

- Có phải cô hok zậy Thoại My..!!

Nó phồng má đáng yêu :

- Tui chứ ai....!! Bô anh ko có mắt hả...??

- Nói ác zậy ...?! Chẳng qua là thấy lạ thôi...nhìn chã giống cô tẹo nào..!!

Nó vẫn chống chế :

- tại Minh Thảo cứ bắt tui mặc chứ bộ...!!

Thảo xen vào :

- Chị ko mặc thì định cho mọi người đổ dồn vào nhìn chắc...??

Nó gãi đầu ngượng nghịu :

- Nhưng cứ kì kì thế nào á , Thảo ơi....!!!

Đến lúc này Vũ mới cất tiếng :

- Bọn tui còn thấy kì kì nữa , huống gì là cô...!! Nhìn cô mặc bình thường quen rồi.... Cô mặc thế này , tui thấy... buồn ói quá...!!

Nó sừng cổ lên :

- Cái gì hả....?? Anh bớt cái trò xỉa xói người khác đi được ko hả , Thiên Vũ ??!!

Thảo cũng đứng về phe nó . phản bác ngay ý kiến vừa rồi của cậu anh trai :

- Anh nói cái j đó , anh Vũ...!! Anh dám chê bộ váy này hả...?? Đừng có quên đây là bộ váy anh mua tặng em đó....!!!!

- Ơ...anh...anh.... - Vũ lắp ba lắp bắp quê độ.

Thảo chép miệng nhìn nó không chớp mắt :

- Chỉ có tiếc một điều là mua tặng em nhưng nhìn chị My mặc , em thấy đẹp hơn nhiều....ha...!! Mấy anh có thấy vậy hok !!!

Bảo cười khì :

- Anh ko biết nhưng trông Thoại My mặc khá hợp....vậy thui ^^

Nó cũng cười , một nụ cười ngượng nghịu nhưng trong lòng nó cũng cảm thấy vui vui...

Cả bọn cùng bước ra , chợt nó phát hiện ra điều gì nên liền nói bằng giọng cực kì nghiêm trọng :

- Đi bằng cái j vậy...??

Thảo gõ đầu nó một cái rõ đau :

- Xì... chị hỏi thừa thế....bằng xe hơi chứ cái j....??

Nó khẽ nhăn nhó :

- huhu.. là...là ô tô hả....chị...chị ko đi ôtô đâu !!!!!

Thảo ngạc nhiên nhìn nó bằng ánh mắt như người trái đất nhìn người ở hành tinh lạ :

- Sao vậy chị My ..??

Nó lè lưỡi :

- chị bị say xe....!!

- Trời ạ...!! - Thảo nói mà như muốn xỉu , con bé chưa từng gặp ai bị say xe bao giờ cả mà...

Vũ thở dài quay sang nó :

- Không sao đâu...!! Lần này đi xe mui trần...khỏi sợ say xe nữa há...!!

Nó mừng rỡ ra mặt :

- Thế hả...!! yeah....!!!!!!!! Thiên Vũ muôn năm...!!

Nghe nó nói thế , chợt Vũ cảm thấy mát mát ruột , vui vui lâng lâng , một cảm giác kì lạ mà hắn chưa từng cảm nhận ...

Còn Thảo vẫn nhí nhảnh chọc đùa nó :

- Lêu lêu...!! Có người bị say xe kìa....lêu lêu...!!!

Vũ khẽ cười.....nó chợt nhận ra.... Thiên Vũ cũng ko phải là máu lạnh lắm...hắn vẫn cười và vui vẻ... còn Minh Hoàng thì hầu như không có hai chữ "nụ cười" hiện hữu trên gương mặt hắn.... Lạnh...

Chương 28

Chiếc xe đỗ tại một tòa nhà to lớn màu trắng ...

... ........" Party Cafe"... ...... .......

Bước vào phía trong thì càng cảm nhận được vẻ lộng lẫy ở đây.

Đúng như Thảo nói , mọi người ở đây đều ăn mặc rất sành điệu , nếu ăn mặc bình thường thì sẽ bị chú ý , bàn tán ngay.

Rồi cả bọn ngồi xuống một góc , chỗ đó cũng cách không xa sân khấu là bao.

Sau khi gọi đồ uống xong...Vũ còn ráng thì thầm gì đó với cô nàng tiếp viên..

Nó khẽ bĩu môi : " Đúng là đồ háu gái..!!"

Vũ vừa nói , vừa cười cười .. sau đó , còn cười phá lên to ơi là to.. khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu...thậm chí có cả phần bất an...

Và dường như là cảm tính của nó lần này đã đúng... Đúng là có bất trắc đã xảy ra....

.....tiếng nói phát ra từ phía sân khấu,..

- Để trở lại với chương trình " Hát cho nhau nghe!" Chúng ta sẽ đến với một ca khúc của bạn Rùa Thoại My đang ngồi ở bàn số 7 ..!!! Nào..hãy cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho bạn Rùa Thoại My..

Nó nghe mà nóng hết cả mặt...cái gì đây....Có nhầm ko vậy....Thoại My....đúng là tên nó mà...còn Rùa thì...?! Nó lo lắng , quay ngang quay ngửa nhìn xem số bàn của cả bọn đang ngồi là số bao nhiêu....trời ạ... số 7 .. đúng như anh chàng MC vừa nói...

Thảo ngạc nhiên nhìn nó :

- Chị đăng kí hồi nào mà lẹ vậy chị My...??

Nó ấp úng lo sợ :

- Chị...chị...đâu...đâu có gọi đâu...hình như họ nhầm đấy chứ...!!

Vũ vẫn cười khúc khích.... Có lẽ nào....??

Bỗng....anh MC bước lại phía nó....

- Xin hỏi bạn nào là Rùa Thoại My...?! Mời bạn lên hát theo đăng kí...!!

Nó ngơ ngác nhìn :

- Em là Thoại My ... Ơ...nhưng,,..Em...em đâu có đăng kí đâu ạ...!!

Anh MC thở dài :

- Vừa rồi em đăng kí với tiếp viên là hát một ca khúc và yêu cầu phải được hát đầu tiên ....?? Sao lại......???

Nó đùng đùng sát khí quay sang Vũ :

- Thiên Vũ chết tiệt...đây có phải là trò của anh không...??

Vũ huýt sáo đáng ghét :

- Của tui hay không thì đều ko quan trọng cả...quan trọng là cô phải lên hát...!!!

Anh MC vẫn một mực nằng nặc kêu nó lên hát mặc cho nó gần như là năn nỉ :

- Ơ...em...em phải lên hát thật à....!? Nhưng em...em. đâu có đăng kí...!!

Nó vừa dứt lời thì Vũ đã chen vào và đẩy nó lên sân khấu một mạch :

- Cậu đừng để ý làm gì....con nhỏ này tính hay ngượng nên mới thế đó...!!! ^^

Nó tức điên lên nhưng cũng ko làm gì được vì nơi nó đứng lúc này là sân khấu , hàng trăm ánh mắt đang dõi theo.. nó phải làm gì bây giờ....?? ư ư...

- Tôi...tôi...là..là...Thoại..Thoại My...tôi xin..hát...hát bài.... bài... Pretty...Pretty boy..

Anh MC vội đỡ lời cho nó :

- Vâng...bạn Rùa Thoại My.. sẽ trình bày ca khúc Pretty Pretty Boy....!!

Nó khẽ nhíu mày nhìn ảnh :

- Không...bài Pretty boy cơ ạ... hơn nữa...em là Thoại My...ko phải rùa đâu !!!

Anh MC ráng cười thật rạng rỡ rồi bắt đầu đính chính dần dần :

- Xin lỗi mọi người....bây giờ là ca khúc Pretty Boy do bạn Rùa..à quên...bạn Thoại My trình bày...!!

Nó khẽ cúi người , không quên nhìn về phía Thiên Vũ bằng ánh mắt trách móc và vô cùng căm tức.

I lie awake and pray
That you will look my way
I have all this longing in my heart
I knew it right from the start

Oh my pretty pretty boy I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty pretty boy of mine
Just tell me you love me too
Oh my pretty pretty boy I need you
Oh my pretty pretty boy I do
Let me inside
Make me stay right beside you


Vũ lại đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác... " Thoại My hát cũng hay quá...giọng hát trong vút , ngọt ngào.. không giống như những lần mình cãi nhau với cô ấy...!!!"

" Anh ko hiểu trong anh đang có cảm xúc gì nữa....nhưng....rất dễ chịu và ấm áp.... Em là một cô bé đặc biệt... đặc biệt với anh....!!!! Trái tim hóa đá của anh đã thực sự tan chảy vì em rồi...cô bé ạ...!!!!!!!!" - Hoàng nhìn nó , khẽ mỉm cười ... là nụ cười ấm áp đầu tiên hắn dành cho nó... Nhưng đáng tiếc...nó không nhìn thấy...cũng như không cảm nhận được gì....!!

Mỗi người một cảm xúc , mỗi người một ý nghĩ nhưng cả bộ 3 và Minh Thảo đều không thể ngờ được giọng hát của nó lại tuyệt vời đến vậy....
kết thúc.... Nó nhẹ nhàng bước xuống thì một anh chàng tiến lại và tặng cho nó một bông hồng..

Nó lí nhí cảm ơn rồi đi lại phía bàn mà cả hội đang ngồi...

- Cô hát cũng không tồi ^^ - Bảo mỉm cười bình phẩm.

Nó chớp mắt :

- Uả...chứ bộ tui hát hay hả...??

Vũ khó chịu bĩu môi :

- Xì....không tồi khác với hay một trời một vực à nha...đừng có mà hiểu nhầm ý...!! Chẳng qua là Bảo muốn an ủi cô nên mới nói vậy....

Nó cười đểu giả :

- Thôi đi....hay là anh lại ghen tị với "tài năng" của tôi...!?

Vũ tức đến nghẹn máu , không nói được gì..chợt thấy nó cứ mân mê cành hoa nên liền chế giễu :

- Này.... cô thích bông hoa đó lắm hả...?

Nó gật gù :

- ừ..thì sao chứ...??

-Chỉ là 1 bông hoa mà khiến cô vui đến thế cơ à...?? Bộ cô chưa được tặng hoa bao giờ chắc..?? - Vũ xỉa xói.
Nó lặng yên , thở dài rồi nhẹ nhàng đáp :

- ừ...Đúng vậy đấy...!!!

Nó chợt buồn....rồi nó cố gắng để khiến mình vui hơn nên tiếp tục cãi nhau với gã Thiên Vũ :

-Này....!! Cái trò lên hát là do anh bày ra đúng hok ?? Thiên Vũ...???

Vũ cười phá lên :

- Chứ còn ai nữa...!! Câu này mà cũng phải hỏi hả....??

Nó chưa kịp cãi gì thì Thảo đã chen vào :

- Thôi...thôi !! Em xin cả 2 người á.....!! hok bình yên ngồi với nhau được 1 phút nào hết à.... Thiệt tình luôn...!!! Nãy giờ mọi người nhìn quá trời luôn á...!!

Vũ lắc đầu :

- Không đội trời chung mà Minh Thảo..!! Em thông cảm cho bọn anh với nha ^^

Nó khẽ nhún vai rồi nhìn ra bầu trời.... Có một ai đó ... lại đang ..... nhìn nó bằng cả trái tim....

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Yui Hatano - Emiri Suzuhara - Jun Aizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ