XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Bốn chàng đào hoa - trang 3

Chap 6:

Khuôn viên trường… Nó cùng anh Nam, hắn, Vương, Phong cùng ngồi tụm lại 1 chỗ. Sau vụ hôm qua, 2 nó bắt nó lúc nào cũng phải kè kè bên 2 đó. Đơn giản, là vì 2 nó sợ nó lại gặp chuyện như hôm qua. Và điều dĩ nhiên, cả trường ai cũng pk’ nó là em uf Thiên Nam nên hầu như hong ai dám đụng đến nó nữa… Mà có cho đụng cũng không ai dám đụng =”=.. Không ai ngu mà đi rước họa vào thân =))

- Oa… Buồn ngủ quá – Nó vươn vai ngáp dài

- Chậc, đêm qua đi ăn trộm nhà hàng xóm hay sao mà giờ than ngắn ngáp dài thế – Thiên Nam xoa đầu nó

- Đâu có, hai ui, em đói bụng quá àk – Nó xoa xoa cái bụng trống, xịu mặt

- Hỳ, đc ùi, đi ăn nào, Anh trả – Phong đứng dậy, kéo tay nó dậy. Tiếp đó là Thiên Nam, hắn, Vương

- Ấy, không đc đâu, anh không đủ tiền bao em ăn đâu – Nó xua xua tay

- Lợn àk – Hắn chen vào

- Ặc, mún chết sao mà nói tui lợn – Nó lườm

- Ờ, thì không phải lợn, động vật ăn tạp – Hắn cười đểu

- Ặc, mi tin ta nhai mi thay thức ăn không hả – Nó săn tay áo, lấy đà nhảy tới hắn thì

- A…………………..A………………A – Tiếng la thất thanh vang lên làm cả đám giật mình

- Giề, giề ế – Nó quay qua quay lại

- Đằng kia kìa – Thiên Nam chỉ về 1 góc khuôn viên

- Qua đây xem đi 2 – Nó túm lấy cổ tay Hắn, kéo lê lếch trên mặt đất

- Ặc, Tiểu Du, làm gì chạy nhanh vậy – Thiên Nam chạy theo nó đứt cả hơi, tiếp đó là Vương và Phong

Trước mắt nó là 1 nhỏ ăn mặc cực kì “bình thường” nếu không muốn nói là nhếch nhác, xung quanh nhỏ là 5 thằng con trai vây đánh 1 cách ko thể nào dã mơn hơn.

- Ý ý, hai ơi, vô cứu bạn đó đi hai – Nó kéo kéo bàn tay Hắn

- Hai cái đầu cô, buông tay tui ra, làm gì vậy – Hắn nhăn mặt, thở dóc

- Ặc, Anh ở đâu ra vậy, Hai tui đâu – Nó ngó ngang ngó dọc

- Kia kìa – Hắn chỉ ra sau lưng, 2 nó đang chạy tới

- Ặc, ủa, nãy tui nắm tay anh tui mà – Nó mất 1s sóck

- Cô nhìn lại coi, cô đang nắm tay ai – Hắn chỉ xuống… Nó nhìn theo hướng hắn chỉ, và… Nó và hắn đang tay trong tay ko thể nào tỉnh củm hơn

- A……..A………….A………..A – Nó la oai oải lên

- Ặc, nín, làm gì vậy – Hắn lấy 2 tay bịch tai lại

“Hộc…Hộc” – Tiểu Du, sao em chạy nhanh quá vậy. Hồi đó có học ma-ra-tông hong – Vương thở dốc, trêu

- Hai ơi, cứu bạn kia đi, cứu đi hai – Nó lay lay tay 2 nó

- Ưm ưm dòi dòi, em đứng đây đi – Thiên Nam khẽ gật đầu

- Dừng lại – Nam quát

- *** nào….. – Thằng đó nhìn Nam, ấp úng

- Thằng này nèk – Nam lườm

- A…A.. Đại Ca [Nam], Nhị Ca [Vương], Tam Ca [Phong], Anh 2 [Hắn] … Em… Em chào mấy anh – Mấy thằng đó ấp úng, cúi đầu chào

- Ê, còn tui thì sao, sao bỏ tui ra rìa vậy – Nó hiếu động chen ngang

- Ặc, nhiều chuyện, im cho người ta làm việc- Hắn lắm tay bịch miệng nó lại

- Ưm…Ưm

- Nè, cho tui mượn áo coi – Nó giật tay hắn ra quay qua nói.

- Chi – Hắn nhăn

- Có việc, tự giác hay tui cởi dùm hả – Nó lườm

- Dòi dòi, từ từ chứ. Nói áo tui hôi sao mượn qoài z. Thiếu hơi nói đại ngen =)) – Hắn nhăn mặt, cởi áo khoác đưa cho Nó.

- Xì.. Tui mượn cho ẻm chớ bộ – Nó bước lại gần cô bé, đặt chiếc áo khoác lên người cô bé.

- Tụi bây làm cái gì vậy hả – Vương, bước đến bên thằng tóc đỏ, đặt tay lên vai nó, nhỏ nhẹ hỏi

- Dạ…Dạ…Tụi em – Thằng tóc đỏ ấp úng

- Hả, “A”, anh hỏi sao mày không trả lời hả. Coi thường anh hả – Vương bóp mạnh lên vai thằng đó, khiến nó tru tréo lên mấy tiếng đau đớn, rồi ngã xuống ôm bả vai lăn lộn

- Ê, chạy đâu vậy, anh chưa ra tay mà. Nhóc – Nam nhảy phóc lên trước mặt thằng đang chuẩn bị “Tẩu vi là thượng sách”

- Dạ dạ, anh… Anh tha lỗi cho em… – 2 thằng đó ấp úng

- Ối dời, lỗi phải cái giề – Hai nó vỗ vỗ vai 1 thằng, rồi cho thẳng cú đấm vào bụng thằng đó, khiến hắn la lên rồi ngã xuống đất ôm lấy bụng mà khóc… Còn 3 thằng, đứng cúi gầm mặt xuống, toát mồ hôi lạnh, chờ đến lúc bị “xử”

- Em… Sao tụi nó đánh em vậy – Nó dịu dàng hỏi

- Em… Em không pk’ – Cô bé ấp úng

- Nèk, sao mấy người đánh cô bé hả – Nó quay lên

- Dạ dạ, tụi em đâu bít, có người thuê, thì em đánh thôi – 1 thằng ấp úng

- Ai – Hắn lên tiếng

- Dạ… Dạ, em không bít… em chỉ nhận tiền, rồi đánh… em không bít mặt người thuê ạk – Mấy thằng đó ấp úng tl 1 cách khó khăn

- Đc rồi, đi đi – Hắn nói

- Dạ, cảm ơn anh ạk – Tụi nó mừng rúm

- Khoan đã – Nó la lơn

- DẠ dạ, chị, chị kiu em – Tụi nó giật mình, quay lại

- Đem mấy cái xác này về. Và đưa cô bé này về đi. Mấy người mà còn đụng tới cô bé. Đừng hỏi vì sao máu có màu đỏ àk ngen – Nó mỉm cười, nụ cười “thiên thần”

- Dạ dạ… thưa mấy anh, thưa chị em đi – Mấy thằng đó vội kéo 2 cái xác khô + cô bé chuồn luôn.

- ê, nãy giờ im lặng vậy – Hắn khều Phong

- A, àk, tại tui thấy cô bé này quen quen – Phong trầm tư

- Phải hơm đó, hay thấy người ta đẹp rồi thấy sang bắt quoàng làm họ – Nó nheo mắt

- Xì, ba láp ba xàm – Phong quay đi

- Chậc… cô cũng dữ qá hen… Đừng hỏi tại sao máu có màu đỏ – Hắn lại trêu Nó

- Mún gì… – Nó trừng mắt, dơ tay lên tính đánh,

Bỗng… 1 giọng nói rất ư là “truyển cảm” vang lên

- Mấy cô cậu kia, đứng lại – 1 bà giáo mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần Tây , đeo kính cần, tóc búi dài, mặt nhọn, gò má cao nhìn cũng đủ biết là thuộc loại đanh đá và cực sát trai (= =.)

- Ớ, bà lọi nào đây – Nó ngơ ngác

- Ặc, ngậm cái miệng cô lại dùm đi – Hắn bịch miệng nó lại

Hừ, cô được lắm…bắt nạt các em lớp dưới , thêm tội vô lễ với cô giáo nữa .Để tôi xem cô còn lộng hành, bố láo được tới bao giờ…- Bà giáo đẩy cộng kính cổ lõ xĩ của mình lên cao

- Ủa… Ai… Ai bắt nạt học sinh lớp dưới… Ai đâu cô – Nó ngó ngang ngó dọc, khêu khích bà cô giáo

- Thế nếu không sao quần áo của cô bé lúc nãy lại rách hết kia. Không phải cô cậu đánh àk… Cô cậu đừng tưởng bố mẹ giàu là hay nház – Bà giáo xả cho nó 1 tràn

- Ặc, làm ơn mắc oán hả – Nó nhăn nhó

- Còn cãi… Con gái gì mà ăn mặt hở hàng… Các cậu thì ăn mặc thế sao. Đi học hay đi diễn thời trang – Bà giáo vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ

- Gì, nhà cô tối nay ăn củ cãi hả – Hắn đốp

- Cô ơi, cái hang ko có cửa. Mà k có cửa làm sao mà đóng, phải hở thôi – Nó chen thêm

- Thưa cô. Cô lớn rồi mà còn ko phân biệt tụi em đi học hay đi diễn. Đi diễn thì tụi em tới đây làm gì cô – Nam thêm vô

- Mấy em… về phòng giám thị hết cho tui – Bà giáo sôi máo, mặt đỏ bừng

Tụi nó pk’ h có cãi cũng chả làm đc gì. Nên cứ thế bước đi. Dù bước đi, nhưng mặt hai nó + nó lại nở nụ cười đầy vẻ man rợ

- A……….A – Hai ơi em đói quá. Tự dưng p~ ngồi đây là sao – Nó la lói

- Tự dưng bị lên đây là sao ta – Hắn nhăn

- Chậc, phải gọi điện thôi – Vương rút trong túi ra chiếc Apple Iphone4 màu đen bóng loáng ra

- Gọi gì vậy – Nó hỏi

- Thì gọi về nhà kêu giải quyết chứ sao – Phong cười hiền

_Hừ, mấy cô cậu muốn gọi ai hả? Đưa tất cả điện thoại đây – Bà giáo ngồi đó nghe tụi nó thao thao bất tuyệt.

- Oa… Quân, điện thoại đẹp thế. Mua đâu vậy _ Nó xăm soi cái điện thoại không rõ nguồn góc của hắn

- Hàn độc đấy cô bé ạk, tự thiết kế, thích không _ Hắn vênh mặt

- Xìii… Thích thì sao… Cho àk _ Nó trề môi

- Không !! Nhưng tôi sẽ thiết kế thêm 1 cái cho em. Điện thoại đôi nhé _ Hắn cười đễu, dí sát mặt nhìn mình vào mặt nó

- Xí, không thèm. Cậu đem về cho cả nhà cậu dùng đi _ Nó lấy ngón tay đẩy mặt hắn ra.

‘’Rầm’’ – Các cô cậu định đóng phim tình cảm cho tôi xem đấy hả _ Bà giáo đập bàn rõ to khiến bọn nó giật mình

- Cô ơi, em ngồi mỏi xương chậu quá àk – Nó lè lưỡi trêu bà giáo

- Hừ, tôi đã bảo từ nãy là mấy cô cậu ngồi viết cho tôi cái bản kiểm điểm viết lỗi của mình để tôi nộp cho hiệu trưởng cơ mà _ Bà giáo gõ xuống bàn

- Ặc… Tụi em nhớn dòi, già cái đầu 2 thứ tóc, .. mà còn làm bản kiểm điểm… Ngại lắm cô ơi… – Thiên Nam bảo… Làm cả đám cười phá lên

- Em… Em – Bà giáo đỏ bừng mặt

- Mà cô ơi, thay vì viết bản kiểm điểm hao mưc, hao giấy, lại mỏi tay… Cô đưa tụi em lên thẳng hiệu trưởng đi cô – Nó bảo

- Ặc, hâm hả – Phong khều nó

- Không sao đâu, để tụi này lo – Nam nháy mắt

- Hừ, được. Tốt nhất lên gặp…để xem hiệu trưỡng xử cô cậu như thế nào. Là mấy cô cậu muốn vậy nhé – Bà giáo nở nụ cười đầy mãn nguyện

Thế là cả lũ cùng bà giáo kéo nhau lên phòng thầy hiệu trưởng. Mấy đứa bạn thì toát mồ hôi hột trong khi Nó và hai nó thì cứ cười toe toét mãi không thôi còn Hắn thì chẳng có phản ứng gì cả, mặt k buồn cũng k vui, sợ thì càng không có….. Vốn hiệu trưởng của trường tụi nó là 1 người phụ nữ cực kỳ sắc sảo, lạnh lùng… Người mà đến tụi nó cũng phải kính nễ và cả trường ai cũng đều sợ khi nhắc đến…

Cô giáo bước tới gõ cửa phòng hiệu trưởng

- Vào đi – 1 giọng nữ trung niên vang lên, giọng lạnh lùng đến sở tóc gáy

Cô giáo đẩy cửa bước vào, lũ tụi nó bước theo sau. Cô giáo với khuôn mặt hết sức nghiêm nghị và đầy kính trọng cúi chào cô hiệu trưởng đang gián mắt vào cái màn hìn vi tính chẳng thèm ngẩng lên ngó ngàng xem có truyện gì….

- Thưa cô – Bà giáo khép nép

- Ừm, có gì không cô – Hiệu trưởng hỏi, chả thèm ngẩng lên lấy 1 cái

- Thưa… Hôm nay tôi đem 5 học sinh cậy nhờ quyền lực gia đình mà hết bắt nạt em nhỏ đến đánh nhau, gây rối và vô lễ w’ giáo viên ạk…. – Bà giáo xả 1 tràn, khiến cả đám vô cùng hâm mộ bởi vọng “oanh vàng” và hơi dai uf bả

- Ưm, là ai thế – Cô bỏ cặp kính ra khỏi mắt, đưa tay dụi dụi vài cái, rồi ngẩng lên nhìn

- Thưa dì, là tụi con ạk – Nam và nó cúi chào cô

Khuôn mặt cô từ lạnh lùng bỗng chuyển sang bất ngờ, ngạc nhiên, và cuối cùng là vui mừng. Cô đứng dậy, ôm chầm lấy cả 2 đứa

- Ôi, mấy đứa cháu đáng yêu của dì… Nhớ mấy con chết đi đc

- Ặc, chết mất, dì ơi, buông ra – Nó nhăn mặt

- Dì, dì xin lỗi. Cô giáo, cô ra ngoài cửa chờ tôi nhéi. Cảm ơn cô – Cô hiệu trưởng quay sang bà giáo đang mắt chữ O miệng chữ A nhìn…

- Dạ – Bà giáo chỉ nói đc 1 câu, rồi bỏ nhanh ra ngoài

- Chậc… DuDu, đứng yên cho dì ngắm con xem – Dì đi quanh Nó, rồi suýt xoa

- Chu choa, càng ngày càng đẹp nhĩ… Ra dáng fụ nữ ùi đóa ngen :’’>

- Cháu của dì mà lị… – Nó cười tít mắt

- Chậc, Tiểu Nam cũng lớn quá nhĩ, cao hơn dì rồi đây này – Dì nó quay sang, nhìn Hai nó 1 cách ấm áp nhứt. Cái vẻ 1 cô hiệu trưởng lạnh lùng quyết đoán đâu mất rồi, thay vào đó là 1 người dì ấm áp, dịu dàng.

- Mà sao các con lại ở đây – Dì nó ngạc nhiên hỏi

- Thưa, tại hiễu lầm thôi dì ạk – Hai nó gãi đầu

- Ừm, dì bít rồi… Mà sao các con ko giới thiệu bạn của các con cho dì – Dì nó nhắc khéo

- Dạ, hỳ hỳ… Con quên – Hai Nó gãi đầu

- Đây là Thế Vương, Vĩnh Phong Phong, Tuyết Quân… Là bạn thân của con ạk – Hai nó vui vẻ

- Con chào cô ạk – 3 đứa cúi đầu chào

- Đc rồi đc rồi mà… Người nhả cả mà.. Các con cứ gọi ta là dì. Sau này nhờ tụi con bảo ban 2 đứa này nhé. Tụi nó trẻ con lắm đấy – Dì nó vui vẻ mỉm cười…(ặc, ắc dì giao cháu cho giặc roài dì ơi, 3 đứa này quậy có khác gì 2 đứa kia đâu =~=)

- Dì này, lại nói xấu bọn con rồi – 2 anh em nó đồng thanh

- Thui, tụi con về lớp đây – Cả 5 đứa cúi đầu chào

- Ừm, bảo cô giám thị vào đây hộ dì nhé.. Bye bye “bé bì” – Dì nó vẫy vẫy tay vui vẻ, khẽ hun nhẹ lên má uf nó và 2 nó

- ‘’Ọe’’ gê qá dì ơi… Tụi con lớn hết ùi mà dì cứ làm z. – Nam nhằn

- À dì ơi, dì xin ngỉ cho tụi con luôn nhé – Nó lú đầu vô

- Okie bé bì, lớp nào nào. – Dì nó vui vẻ [có lẽ vì zui qá nên dì quên mất trời trăng lunz, tụi nó nói gì c~ ừ ừ lunz =~=]

- 10a1 và 12a3 ạk… Tks dì iu – Nó vui vẻ

- Ừ.. À mà gọi cô giám thị vào dùm cô luôn nhé

Ngoài cửa phòng

- Thưa cô, cô trả điện thoại cho tụi em đc rồi đấy – Nó bảo

- Đây, các em về lớp đi – Bà giáo đanh mắt lại

- Cô hiệu trưởng bảo cô vào trong đấy – Nam bảo

- Cô bảo trọng nhé – Hắn cười đểu, nhìn bà giáo, rồi lấy chiếc không rõ hiệu ra khỏi rổ bà giáo…

“Cốc…CốC”

- Vào đi – Cái vẻ lạnh lùng đã trở lại… Căn phòng lạnh lẽo, yên ắng 1 cách đáng sợ

- Thưa.. Thưa cô gọi tôi ạk – Bà giáo run run

- Hừ! cô giáo này, tôi thấy cô cũng nên về xem lại mình đi, k nhất thiết phải nghiêm khắc quá đáng với bọn trẻ thế đâu – Hiệu trưởng từ tốn nói nhưng mà những lời nói lại cực kì đanh thép

- Vâng… Thưa… Tôi biết lỗi rồi ạk… Nhưng – Bà giáo khúm rúm

- Mà tôi thấy tốt nhất là cô k nên khắc khe quá nếu như k muốn là người phải ra khỏi trường đầu tiên..- Cô giáo mặt nghiêm nghị, lắc đầu. Cô đan 2 tay lên trán, cúi mặt xuống. Lộ vẽ mệt mỏi

- Thưa cô tôi – Bà giáo ấp úng. Nhưng cô xua xua tay, ra hiệu cho bà giáo ra ngoài. Bà chỉ pk’ đứng dậy, cúi chào rồi bước thẳng ra ngoài…

Còn 5 đứa nó. Sau khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, mặt đứa nào đứa nấy toe toét, chứ ko mếu như những đứa khác. Tụi nó kéo cả lũ xuống căn tin, chén 1 bữa no nê, rồi kéo nhau ra công viên chơi luôn. Chả thèm lên lớp, vì Dì đáng iu uf 2 anh em nó đã viết giấy gửi lên tận lớp để xin nghỉ cho tụi nó rồi…

Công viên buổi chiều vốn đã nhộn nhịp, nay còn nhộn nhịp hơn bởi bóng 5 đứa tụi nó. Tụi nó bc’ đến đâu lunz nhanh chóng trở thành tâm điểm uf mọi ánh nhìn. Cả nam và nữ đều ghen tị w’ nó. Bởi nó đc đi cùng 4 mỹ nam và nó cũng chính là 1 mỹ nhơn đúng hiệu. 5 con người, 5 vẻ khác nhau…Nét hồn nhiên ngây thơ uf Nó đến cái ấm áp của Thế Vương, vẻ thánh thiện của Vĩnh Phong, nét mạnh mẽ của Thiên Nam vả cả nét lạnh lùng của Tuyết Quân. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên nh~ con người đặc biết, phải nói là quá đặc biệt… Những ác quỹ đội lốt thiên thần…

Yui Hatano - Emiri Suzuhara - Jun Aizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ