Thiên Nam nhanh nhẹn chạy đến chỗ Nó… Nó lúc nãy đang nhắm chặc 2 mắt, 2 tay bịch tai lại… Người còn run run kiếp sợ… Mắt còn động lại vài giọt nc’ mắt trong suốt
- Đc rồi, mọi chuyện qua rồi… Về thôi – Nam chấn an nó
- Hức… Anh 2… em mún về nhà… đưa em về nhanh lên đi – Nó ôm chầm lấy Nam, giục… Anh chỉ gật đầu… Rồi cõng nó trên vai… Hắn, Vương, Phong cũng im lặng suốt đoạn đường về… Trời đêm se lạnh, 5 con người lê bước mệt mỏi trên đg`… Có lẽ vì quá mệt, nó thiếp đi trên vai Thiên Nam lúc nào cũng không hay… Về đến nhà
- Khuya rồi, vào nhà nghĩ luôn đi… Mai rồi về – Nam lên tiếng… Đồng thời lay lay Nó dậy… Nó ngáy ngủ, dụi dụi mắt… Leo xuống lưng 2 Nó…
- Vậy có phiền không – Vương lo lắng
- Không sao, vào đi nào… – Nó nhanh nhẩu nói…
- Nè, anh có sao không vậy… Sao đi loạng choạng vậy – Hắn như nhận ra điều gì đó khác biệt từ Anh…
- A… A k – Nam bỏ lửng câu nói, rồi ngã quỵt xuống đất…
- A… A hai – Nó hoảng hốt
- Nam…
- Nam…
12H đêm… Tại bệnh viện hôm sau…
2 Nó vẫn chìm trong cơn mê… Nhìn toàn thân anh trắng toát… Nó đao nhói cả tim… Trong cơn mê… A nó đã mơ thấy. Qá khứ ánh trăng máu đó. Nó cứ lập lờ trong cơn mê uf anh. Cái chết của 25 người nhà họ Trịnh, tiếng kêu thét, oán hờn, trách anh cứ rên rĩ từng hồi… Kết thúc giấc mơ, cũng là lúc anh tĩnh dậy…
Mở mắt ra, cả căn phòng trắng toát… Nồng nặc mùi thuốc sát trùng… Anh nhận ra đây là bệnh viện… Nó đang ngủ ngon lành…
- Anh tỉnh rồi àk – 1 giọng nam vang lên
- Tuyết Quân – Anh Nam đưa mắt 1 cách mệt mỏi. Hắn đang ngồi tựa mình trên bệ cửa sổ, 1 chân co trên bệ cửa sổ, 1 chân buông thỏng phía dưới, ánh mắt nhìn ra phía ngoài…
- Anh cứ nằm đi… Anh còn yếu mà – Hắn vội ngăn Anh lại, khi Anh đang tính ngồi dậy…
- Cậu tỉnh rồi àk… – 1 giọng nam khác vang lên
- Cậu hay quá hen… Cậu có pk’ tí nữa là cậu chầu diêm vương rồi hong… Bị thương, mà còn cầm cự nữa, cậu có pk’ tí nữa là cậu die vì mất máu không hả – Vương từ đâu đến, xả 1 tràn cho Nam… Còn giơ tay lên tính đấm cho Nam mấy cái… May sao Phong ngăn lại kịp
- Ák… Tui chưa chết mà – Thiên Nam gãi đầu
- Anh có pk’ anh làm Tiểu Du lo sốt vó không… Nó cứ ở đây suốt… Lôi nó mún gãy cả tay mà nó cũng chả chịu về – Hắn ngán ngẩm nói…
- Hỳ… Anh 2 lại làm khổ em nữa rồi – Nam khẽ đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mắt mệt mỏi uf Nó…
Những ngày sau đó… Bệnh viện nhộn nhịp hẳn lên… Các y tá cứ nhốn nháo vây quanh phòng của Thiên Nam… Đơn giản là vì họ mún ngắm 4 mĩ nam ở trong phòng này… Nam đc chăm sóc tận tình từ A tới Z và luôn có y tá “tình nguyện” sẵn sàng mọi lúc mọi nơi… Làm nó cũng chả chịu buông 2 nó ra 1s phút nào… Cứ như nó sợ người ta dành mất bạn trai nó vậy… Làm mấy nhỏ y tá tức mún nổ lửa lunz… Những ngày trong bệnh viện, Nó và Hắn cứ chí chóe nhau, tị nạnh nhau từng chút 1… Nhưng có thể nói. Là những ngày thoải mái nhất uf cả 4 người họ… Bởi… Ở bên Nó, họ đc cười tự nhiên, k gò bó, k giả tạo… Nụ cừj uf 1 con ng`pk’… buồn vui… Ngay cả Phong, người trầm nhất, tiết khiệm lời nói nhất c~ phải bậc cười thành tiếng vì những trận chí chóe uf Nó và Hắn… Nhìn 2 đứa nó, cứ như zk ck mới cưới…
Chap 9 : Gượng cười
Tiết toán, 1 tiết học chán ngắt. Với nó thì toán, lý, hóa chưa bao h phải là môn nó yêu thích thật sự.
Ngồi đơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ 1 cách chán nản và chờ đợi 1 cái gì đó…. 1 cái lý do duy nhất khiến nó còn muốn đi học.
Nhưng hôm nay lại khác… 4 tiết học trôi qua… Hắn vẫn chẳng thấy đâu… Nó chán nản viết từng chữ vào tập 1 cách khó khăn…
“…Reng….Reng…” Tiếng chuông giải lao vang lên… Nó mệt mỏi, nằm dài ra bàn…
- Nè, làm gì mệt mỏi vậy… – 1 bàn tay đặt lên vai nó… Là Hai nó…
- Ưm… A Hai… Sao hơm nay k thấy Hắn đi học vậy – Nó hỏi
- Hắn nào… -
- Thì tên Tuyết Quân ấy… chả thấy đâu – Nó xịu mặt
- À… Bố tên ấy mất… nên tên ấy ở nhà rồi – Hai nó nhún vai/p>
Nó cứng người, nghĩ tới Hắn, nghĩ tới Hắn mất đi 1 người cha mà mình yêu thương nhất. Chắc h Hắn đang đâu khổ lắm; Hắn k như nó, có thể khóc thật to bất cứ lúc nào…Hắn là con trai mà, sao có thể rơi nước mắt được chứ. Người ta thường nói ‘‘con trai thà rơi máu chứ không rơi lệ’’…Nó biết, Hắn chắc chắn sẽ là người đau khổ nhất lúc này khi k thể rơi những giọt nước mắt yêu đuối, Hắn chắc chắn phải gồng mình lên mà gánh vác gia đình…… Hơn bao h hết nó muốn ở bên cạnh Hắn ngay lúc này…..
- Nè… E bị sao thế – Hai nó lay lay
- Hai… Đưa em tới gặp Hắn đi… e năn nỉ Hai đó – Nó nói như mếu
- Ừm ừm… từ từ… làm gì ghê thế – Hai nó nhăn mặt… 2 Anh Em nó phóng nhanh trên chiếc mô tô… Tiếng động cơ xe van đều đều trên đại lộ Đông Tây… Những giọt nc’ mắt trên mắt nó bắt đầu lăn… lăn dài xuống đôi gò má hồng, rồi thấm xuống áo 2 nó… Chiếc xe đổ xịt tại 1 vila cao cấp…
Hắn đang đứng đó… Trc’ tấm ảnh uf cha Hắn… Đôi mắt vô hồn nhìn cha mình đang nhắm mắt trong quan tài và như một cái máy… Hắn gập người cúi đầu cảm tạ những con người đến viếng như được lập trình sẵn…Đôi mắt Hắn hướng ra phía xa, nơi những con người ai cũng k ngớt lời chia buồn kia mà cảm thấy thật tởm lợm… Đều là những lời lẽ giả dối, bộ mặt giả dối mang đến đây những xấp tiền viếng tanh mùi của nước mắt . Chẳng phải hơn ai hết, họ chính là những người vui sướng nhất khi cha Hắn chết sao, họ sẽ bòn rút tiền mồ hôi nước mắt mà mấy chục năm trời qua cha Hắn làm ra sao????
- Anh – Tiếng con gái vang lên.. Hắn sự tỉnh… Nó đang đứng đó… Tay ôm bó hoa “Thạch nam”…
- Cậu đến đây làm gì. Về đi – Hắn lạnh lùng
- Nè thẳng khỉ kia. Em tao có lòng tới thăm mày. Mày đuổi thế hả – Thiên Nam nhăn mặt
- Hai, e không sao mà. Tui tới đây để đưa cái này cho Quân thôi – Nó vội ngăn Hai nó, nhẹ nhàng đáp
- Cái gì – Hắn vẫn lạnh lùng
- Cái này nè. Giữ kỹ nha. Mất tui giết ông đó – Nó nhẹ nhàng lấy cái vòng tay tay màu đỏ, trên có hình đồng tiền dạ quang (vòng may mắn ý mà) đeo lên tay hắn.
- Cái gì vậy – Hắn đưa lên ngắm ngía
- Bùa may mắn của tui. Giữ đi. Khi nào hết buồn trả tui – Nó cừj tít mắt, rồi quay chân bước ra cửa.
3 ngày sau. Hắn đi học lại. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi buồn bả uf Hắn. Nó đau thắt lòng. Hắn wăg chiếc cặp xuống chiếc bàn, rồi thả mình xuống chiếc gế cạnh nó, đánh một giấc đến ra về luôn @@.
- Ê… Ế… Chờ tui với – Nó rượt theo Hắn
- Gì? – Hắn hỏi 1 cách mệt mỏi
- Đi chơi không? – Nó vỗ vai
- Đi đâu?
- Ai biết. Quân đi đâu tui đi đó – Nó cười hiền
- Đi bar, dám đi không – Hắn cười gian tà >”<
- Xì, sợ gì, nếu ông lấy mạng ông ra bảo kê cho tui – Nó bĩu môi
- Vậy thì đi – Hắn kéo tay nó lôi lên xe. Sau khi chở Nó đi shopping lựa 1 bộ đồ thật sành điệu. Và hắn cũng tranh thủ thay bộ đồ đi học = 1 bộ đồ tông màu đen ác quỹ.
Nó sắm cho mình chiếc áo cúp ngực đen ôm, giữa có đường dây kéo bạc, quần cạp đen ngắn ôm sát, trước có 3 hàng nút màu bạc, giữa là 3 sợi hàng dây xích bạc nối giữa 3 hàng nút. Tay đeo vòng bản to, cổ đeo dây chuyền hình mặt trăng, tai đeo khuyên bò, đeo thêm túi xách nhỏ. Giày cao gót cao 5 phân. Tóc búi tròn, vén 2 bên chỉ chừa mái xéo…
Hắn khoác trên mình chiếc áo thun đen cổ tim dài tay, xoăn lên tới khuỷu tay. Quần jeans nam ôm, gấp nếp phía gối và hơi rách phía trên, đeo dây nịt da đen. Khoác bên ngoài là chiếc áo jacket màu bạc có chỉa gai ngay vai, tay đeo bao tay đen, giày DC đen bạc cổ cao. Tay đeo đồng hồ, ngón tay trỏ đeo 1 cái nhẫn hình rồng bạc, tai đeo khuyên thánh giá, cổ đeo vòng thánh giá.
Bar O2
- Her… Dẫn bạn gái đến hả đại ca – 1 thằng trong quầy cười hỏi.
- Câm, đếch phải chuyện của mày. Lấy như cũ cho tao – Hắn nheo mắt ra lệnh
- Cho tớ Uyt-ki, đá nhé – Nó vui vẻ nói w’ thằng trong quầy
- Xì… Uống đc k đó. Nặng lắm ák nger… – Hắn nhíu mày
- Hứ… Coi thường tui qoài – Nó bĩu
- Thôi. Uống Spy đc ùi, bà mà cóa gì, ông Nam đem tui cho cá mập ăn nữa – Hắn cười tinh nghịch
Tiếng nhạc disco sập sình… Nó cùng Hắn bước lên sàn. Ngay lập tức. Nó và Hắn thu hút mọi ánh nhìn của cả nam lẫn nữ.
Nó – Những điệu nhãy bốc lửa, ko lộ liễu nhưng cực kỳ thu hút. Hắn – Những vũ điệu mạnh mẽ, nam tính, đầy cuốn hút. Hắn và Nó dường như chìm trong hơi men và tiếng nhạc mê hoặc cho đến khi… Cánh cửa bar vụt mở. 3 thanh niên bước vào và phá tan cái sự mê hoặc của 2 tụi nó… Nó nheo mắt nhìn 3 thanh niên đó rồi nhanh như cắt, nó kéo hắn chuồn lun vào 1 góc tối của bar.
- Sặc, cô làm sao vậy – Hắn nhăn mặt, giật tay ra khỏi Nó
- Suỵt. Anh 2 tui kìa. Mún die hả – Nó ra hiệu
- Ặc, xui vậy. Giờ sao – Hắn nhăn
- Thì ngồi đây chờ 2 tui về chứ sao – Nó gãi đầu
- Ờ. Mà lỡ ổng không về thì sao – Hắn lơ ngơ
- Sặc, vậy phải làm sao – Nó căng thẳng
- Thôi, giờ tui đếm 1 2 3, tụi mình chạy ra cửa chuồn. Trong đây tối, chạy nhanh chắc hong ai thấy đâu – Hắn cười. Rồi ra hiệu
1…2…3
Cả 2 chạy w’ tốc độ ánh sáng lao ra cửa… Nhưng… Kế hoạch “Tẩu vi là thượng sách” bất thành. Thiên Nam đã thấy. Ra hiệu cho Vương và Phong đuổi theo lôi 2 đứa nó về…
Trong phòng V.I.P
- Anh 2 – Nó lau mồ hôi trên trán
- Sao, ai cho em đến đây – Anh Nam nheo mắt nhìn Nó
- Không p~ tại cô ấy. Tại em rủ cô ấy đó – Hắn cười
- Em uống rượu nữa phải không – Anh Nam nheo mắt nhìn Nó
- Đâu… Đâu có đâu 2 – Nó xua tay lắc đầu
- Thật không – Nam nhíu mày
- Thật mà – Nó cười gượng. Đúng lúc đó, Vương bước vào, cầm theo hóa đơn bàn của tụi nó. Thế Nam nhìn vào rồi nhíu mày bảo:
- 6 ly uýt-ki đá, 3 chai Spy, 7 chai tiger. Quân, anh nhớ chú mày đâu có thói quen uống Uýt-ki đá và Spy đâu.
- Dạ xin lỗi hai, lần sau em ko dám nữa đâu – Nó vút tay lên trán lau mồ hôi
- Đc rồi Nam, hù dọa nhiu đó đủ rồi, lần sau cô ấy k giám nữa đâu – Phong đặt tay lên vai Nam.
- Nào, lỡ rồi, đi tăng 2 đi – Vương bày trò
- Đc đó đc đó – Hắn xung phong
- Không đc. Về nhà thôi, khuya rồi – Thiên Nam lạnh lùng
- Thôi mà hai, lâu lâu thôi mà – Nó níu tay anh nó, lay lay
- Ko là ko – Nam quả quyết
- Đi mờ… mờ – Nó mở đôi mắt màu tím trong, nhìn 2 nó hết cơ
- Đc rồi, chỉ hôm nay thôi nhé – Hai nó ngán ngẩm
- Yeah Yeah Yeah… Mọi người đi Karaoke thôi nào – Nó nhảy tưng tưng lên
Quán Karaoke
Mọi người hát rất vui vẻ, hết bài này qua bài nọ.
Hắn bỏ ra ngoài… Đang phì phèo thuốc lá… Riết 1 hơi dài. [Bắt đầu tê nờ, bắt đầu phê nờ, bắt đầu đánh vần A,B,C,D,Đ nờ =))). Sr lạc đề rồi=))]
- Hút thuốc k có lợi cho sức khỏe đâu – Tiếng con gái làm hắn giật mình
- Cậu ra đây làm gì – Hắn quay lại
- 2 tui kêu ra đây kéo cậu vào – Nó thờ ơ
- Ừm. Đi – Hắn nắm tay Nó kéo vào. Nhưng Nó khựng lại. Vết xăm hình cánh quỹ lộ ra sau ót hắn…
- Cậu… Sao cậu có hình xăm này – Nó run run hỏi [Lý do h này Nó mới thấy hình xăm đó là vì hắn toàn mặt áo cổ cao, che hết cả cổ. Ở trường thi luôn mặc áo khoác cổ cao, tại hnj nóng nên hắn hứng chí bỏ áo khoác ra .
- À, tôi xăm lâu rồi - Hắn cười
- Vậy anh có biết ai trong số bạn của 2 tui xăm hình giống vậy không - Nó mừng rỡ
- Không, chi vậy - Hắn lơ ngơ
- Tại vì, tui tìm người có hình xăm này lâu lắm rồi… […..] < đoạn này là Nó kể cho Hắn nghe cái chuyện ở Chap 1, nó gặp tên ấy ra sao đó mà ^^.
- Àk, hắn tên, tên Minh – Hắn thờ ơ đáp
- Vậy, vậy người đó bây giờ ở đâu – Nó nhìn Hắn bằng ánh mắt đầy hi vọng
- Hắn chết sau vụ tai nạn đó rồi – Hắn cười… Rồi kéo tay Nó vào phòng…
Không khí giữa nó và hắn im lặng, trầm lắng. Cho đến khi…
- Tuyết Quân, sao nãy giờ không hát – Thiên Nam vỗ vai Hắn
- Em không thíc – Hắn lờ đờ
- Thôi mà, hát 1 bài đi mà, năn nỉ mà – Nam trêu
- Không mà – Hắn đáp
- Hát hay anh cho mày cú đấm hả – Nam dơ tay lên chuẩn bị
- Đc rồi đc rồi, đừng nhìn như thế nữa – Hắn quay đi…
…Tìm ai đó khác đi không phải là anh
Tìm ai đó khác làm nụ cười em vui
Thế gian này bao nhiêu người
Khiến cho người nở môi cười
Mà sao con tim vẫn đau người ơi…
Hức… Hức – Nger đến đây, nó bỗng khóc nức nở ko hiễu vì sao
- Ặc, em sao thế – Nam quay sang lo lắng
- Hức…- Nó nấc
- ********!!!, tụi bây ngồi đó làm gì, ra ngoài hết – Anh Nam quát lớn, làm cho lũ đàn em sợ mất hồn vía chạy ra…
- Em không thíc bài hát đó, nó giống hoàn cảnh của người đó – Nó tức tưởi. Anh trừng mắt nhìn Hắn. Hắn thì cuống cuồn lên vỗ Nó nín, ko thì Thiên Nam sẽ cho Hắn ăn thẳng cú đấm mất…
Phải mất gần 1 tiếng đồng hồ và 2 hộp khăn giấy, làm đủ trò hề từ múa cột tới múa ghesha mới làm nó cười…
Trên đường về…
- Này, sao lúc nào em cũng phải cõng con heo này thế – Hắn lèm bèm
- Câm ngay, dám nói em anh mày là heo hả
- Đó là hình phạt vì dám làm Tiểu Du khóc đấy – Vương cười rõ tươi
Đường về vắng lạnh… Chỉ có tiếng côn trùng kêu thành 1 bản tình cả. Bóng 5 người bọn họ sãi bước trên con đường nhựa…
“Hãy tha thứ cho anh, vì anh không dám đối mặt với em. Hãy tha thứ cho anh vì anh không đủ can đảm để nói rằng “AyE” nhìu như thế nào… Hãy tha thứ vì anh là thằng hèn nhát…”
Chap 10: Hạnh phúc mong manh
Lớp 10a1
Không hiểu sao suốt buổi học nó không thể nào tập trung đc. Cái câu nói người ấy đã chết cứ vấy lấy tâm trí nó. Bất chợt tim nó nhói lên… Đôi mắt nó đượm buồn…
- Nè.. Cô làm gì mà cứ thở dài qoài z. – Hắn lây lây người Nó
- Không có gì… – Nó thờ ơ
- Không lẽ… Nghe tin người đó chết, cô buồn tới z. s – Hắn hỏi
- Ừm. Có lẽ là vậy – Nó vẫn thờ ơ
- Không lẽ. Cô yêu hắn đến thế s? – Hắn hỏi típ
- Không bít. Đừng hỏi nữa. – Nó khó chịu…
“Rầm”… Hắn đập bàn… Nó hết hồn… Bất chợt… Hắn kéo tay Nó đi… Hắn gọi taxi… rồi qăng nó vào xe 1 cách k thể nào fũ fàng hơn…
- Nè… làm gì vậy. Cho tôi xuống – Nó quát
- Ngồi im. Nếu không muốn chết – Hắn lạnh lùng
- Nè. Sao lúc nào a cũng mạnh bạo z. A có thể dịu dàng lại 1 tí đc k hả. Cho tôi xuống – Nó gào thét.
- Ngồi im!!!! – Hắn quát to. Nó giật bắn người. Rồi cũng ngồi im. Mắt nó rưng rưng. Nó cúi gầm mặt xuống, không thèm nhìn hắn. Hắn cũng vậy, hắn để tay lên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật.
Hắn cứ đưa nó đi mãi, đi mãi trên đường rồi mới dừng lại tại tại 1 cánh đồng lớn trồng bạt ngàn là những trái dâu tay đỏ mọng. Màu đỏ của dâu, màu xanh của lá hài hòa và tự tạo màu sắc nổi bật cho riêng nhau…
Nó thất thần, rồi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn:
- Đây là???
- Tôi thấy khi người ta buồn bực thì ăn sẽ là cách tốt nhất để giải khuây. Ở gần đây tôi cómỗi chỗ này thôi, cô thích chứ? Hãy cứ thoải mái nhé_ Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó mỉm cười, đẩy nó về phía cánh đồng.
- Ăn đc thật hả – Nó ngơ ngác hỏi Hắn
- Ừm. Không thì tôi đưa cô đến đây làm gì. Tôi điên chắc – Hắn phì cười
Chỉ chờ có thế, nó nhìn hắn mỉm cười; chỉ là 1 nụ cười hiền thôi nhưng cũng làm tim ai đó xao xuyến rồi. Nó chạy phóng cái “vèo” xuống luôn k đợi hắn nhắc tới lần thứ 2. Đôi mắt u buồn của nó dù đã có 1 chút long lanh hơn khi nhìn những quả dâu tây đỏ mọng trong những chiếc lá xanh đầy thích thú kia.
1 lúc sau, nó quay về với 2 túi áo đầy ắp những quả dâu đỏ mọng và to nhất rồi hớn hở chạy về chỗ Hắn đang nằm thả hồn theo mây
- Nhìn nèk, ngon hog. Tôi mún ăn lunz. Đc hog??
- Đc chứ. Nhưng đợi tôi dẫn cô đi rửa dâu đã – Hắn cười hiền, nắm tay nó kéo đi
Rửa xong. Hắn ngồi nhìn nó thíc thú ăn từng quả dâu đỏ mọng 1 cách ngon lành nhất. Lâu lâu hắn lại lấy khăn giấy cho nó. Đúng như hắn nói: Ăn có thể giúp người ta quên đi hết ~ nỗi bùn ngay trước mắt.
Ánh chiều ta buông xuống, ngồi bên cạnh nó những vẫn kiệm lời như vậy chẳng nói câu nào chỉ đưa ánh mắt nhìn vào khoảng k gian bao la mà thôi. Nhìn hắn, nó nói; giọng nhẹ như gió thoảng mang 1 chút buồn nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ mồn một:
- Cảm ơn cậu
- Hỳ… Cô muốn cảm ơn tôi thì mau quên đi cái tên chết bầm ấy. Sống thật vui vẻ vào. Tôi thíc nhìn cô ngang ngạnh, bướng bỉnh hơn là nhìn cô suốt ngày thở dài…
- Mà nèk… Tôi đề nghị cô 1 chuyện đc không??? – Hắn bất chợt hỏi
- Hửm sao – Nó ngạc nhiên
- Cô làm em nuôi tôi đc k??? – Hắn ấp úng
- Hả???? O.O – Nó há hốc
- Không đc thì thôi. Tại nhìn cô rất giống em gái tôi. – Đôi mắt hắn đượm buồn khi nhắc về em gái mình
- Thế em gái cậu đâu? – Nó ngạc nhiên
- Không nhớ sao. Tôi nhớ là đã nói với côi rồi mà. E tôi mất rồi, nó mất vì tai nạn. Nếu không thì h nó nhỏ hơn tôi với cô 1 tuổi đấy. – Gió kẽ lay mái tóc hắn, làm lộ rõ đôi mắt nâu đượm buồn giấu kỹ sau hàng mi rậm
- Ơ.. Tôi xin lỗi. Để đền bù. Tôi làm em gái anh, chịu không… – Nó cười tít mắt nhìn hắn…
Yui Hatano - Emiri Suzuhara - Jun Aizawa
Chúc các bạn online vui vẻ !