Nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt ba mươi học viên còn lại của lớp Toán, tụi nó vỗ tay bộp ăn mừng cho chiến thắng đã biết trước. Hà Mi xoay nhẹ cho chiếc váy đồng phục tung ra, rồi cười lên thích chí. Ngọc Vi búng nhẹ tay, yêu cầu.
- Hôm nay chúng ta cùng no say. Ố zề.
- Ố zề.
Tiếng reo hò làm náo động cả sân trường vốn yên tĩnh, Nhật Nam khẽ nở một nụ cười cậu ngó quanh định hỏi ý kiến của Cát Anh, nhưng…ánh mắt ấy nhanh chóng biến sắc, cậu vội túm lấy tay của Thế Bảo, nặng giọng.
- Cát Anh đâu?
Thế Bảo giật lùi ra sau, cậu hoảng sợ trả lời.
Cả hai mươi chín ánh mắt hoang mang nhìn nhau, lớp trưởng của tụi nó không bao giờ như thế, lớp trưởng sẽ không bao giờ bắt tụi nó phải chờ. Cậu ấy luôn là người tới đầu tiên và về sau cùng, không thể nào có chuyện này được. Đang trong lúc lo lắng tột độ thì Thái Huy hồng hộc chạy tới, những giọt mồ hôi trên trán rớt xuống chứng tỏ cậu đã phải chạy với tốc độ rất cao.
- Ở kí túc xá cũng không thấy.
- Cái gì cơ?
Ngọc Vi bàng hoàng, nhỏ ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu khóc nấc lên.
- Không thể nào, không thể nào, cậu ấy không thể đi được, cậu ấy không thể đi như thế !
Nhật Nam lao đi, đúng, cậu không thể để nhỏ đi như vậy, phải giữ nhỏ lại trước khi quá muộn. Hai mươi chín đứa nhìn theo bóng dáng của bạn, Khánh Đăng vội rút điện thoại và gọi cho ai đó. Tất cả đều vội vã, tất cả đều đang rất lo sợ…
Năm phút sau, trước cổng trường xuất hiện một chiếc xe, thậm chí Ngọc Vi không còn kịp kéo cửa xe nhẹ nhàng, tay nhỏ siết chặt vào nhau, những giọt nước mắt vẫn thi nhau lăn xuống hai gò má trắng hồng đang tái xanh vì sợ.
- Còn Nhật Nam thì sao ?
Quỳnh Chi bất giác nhìn về phía sau, Đăng lắc đầu:
- Tớ không biết, có lẽ cậu ấy bắt taxi đi trước rồi.
- Nhanh lên bác tài.
Tiếng Ngọc Vi giục vội, bàn tay nhỏ đưa lên, tì vào cửa kính xe. Đôi mắt hoang mang dõi ra ngoài cửa sổ, dò xét qua lớp sương mù trong suốt nơi đáy mắt…
…
Bảo Ngọc vươn vai sảng khoái, nhỏ bước vào phòng, đặt cặp nhanh lên bàn học . Bàn tay đỡ lấy cánh hồng nhung đang khoe sắc trên kệ, mỉm cười mãn nguyện. Anh Thư vào ngay sau đó, nhỏ khoát tay ra lệnh cho Ngọc lấy hộ cốc nước, uể oải xoa xoa hai bên thái dương. Ngọc chép miệng, ngồi phịch xuống cạnh bạn, rồi liếc nhẹ qua chỗ Thư :
- Làm không được bài hả ?
- Mày nghĩ tao là ai ?
Thư nghiêng đầu, mắt trợn tròng lên nhìn Bảo Ngọc đau đáu, Ngọc cười khô khốc :
- Ừ, mày là Kiều Anh Thư mà, cái gì chả làm được.
Giọng nói pha chút giễu cợt của Ngọc làm Thư muốn nhảy xồng xộc lên, suýt chút nữa nhỏ đã phang luôn cả chiếc cặp vào người bạn nếu như không có sự xuất hiện của bác bảo vệ. Lấy lại nét dịu dàng, Thư gật đầu lễ phép:
- Có chuyện gì vậy ạ ?
- Chào hai cô, có người nhờ tôi chuyển cái này cho hai cô.
Thư nhìn qua Ngọc, rồi lắc đầu vẻ như không biết chuyện gì đang xảy ra, cầm lấy phong thư và hộp quà trên tay bác bảo vệ, nhỏ mỉm cười hiền hậu rồi tiễn bác ấy ra tận cửa. Nụ cười tắt nhanh hai giây sau đó, vứt vội hộp quà và phong thư xuống giường như vứt túi rác, Thư bĩu môi:
- Lại là của những thằng con trai vô công rồi nghề.
Ngọc cười khẩy, cố ý che lại sự khinh thường của mình bằng cách nhấp nhẹ một ngụm nước. Mắt liếc vội qua chỗ món quà, nhỏ chợt giật mình khi nhìn thấy tên người gửi. Tiến lại gần hơn một chút nữa, Ngọc dụi dụi mắt như không thể tin vào mắt mình.
- Vũ Cát Anh sao ?
Anh Thư bật nhanh dậy như một cái lò xo, chân mày nhỏ cau lại.
- Mày nói sao ?
Ngọc chìa phong bì thư ra trước mắt Thư.
- Đây này, người gửi là Vũ Cát Anh, người nhận là là lớp trưởng Kiều Anh Thư, là mày chứ còn ai nữa.
Không đợi Ngọc giải thích thêm, Thư đã xé toạc phong thư ra, nét chữ ngay ngắn xinh xắn đập vào mắt nhỏ, đúng…là gửi cho nhỏ mà.
- Vũ Cát Anh, rốt cuộc cậu đang muốn giở trò gì đây ?
“ Anh Thư !
Có lẽ là cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy bức thư này. Ờ thì ngạc nhiên cũng đúng, vốn dĩ chúng ta là kẻ thù mà.
Tôi biết, suốt gần hai năm qua cậu đã có hiềm khích rất lớn đối với tôi. Không hẳn là tôi thích cậu nhưng tôi biết rõ tôi không hề ghét cậu. Có lẽ cậu sẽ bật cười khi nghe tôi nói thế, nhưng…đó là những lời thật lòng đấy.
Cho dù bây giờ tôi có nói gì thì cậu cũng sẽ không tha thứ cho tôi, nói đúng hơn là cậu sẽ không thể coi tôi là bạn được. Nhưng Thư à, tôi muốn chúng là ta láng giềng tốt, tôi muốn trong năm học tới lớp Anh và lớp Toán sẽ cùng nhau phấn đấu chứ không phải là tìm kiếm mọi cách để đấu đá nhau.
Chúng ta đã lớn, đã biết cách suy nghĩ và hành động, và tôi nghĩ các cậu cũng đã quá mệt mỏi vì suốt ngày phải cảnh giác xem chúng tôi sẽ làm gì, phải không ?
Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu
Nhờ cậu và lớp Anh mà cuộc sống của chúng tôi càng thêm thú vị, chúng tôi đoàn kết với nhau hơn, yêu thương nhau hơn cũng là nhờ các cậu đấy.
Cậu là một cô gái thông minh, xinh đẹp và tài năng.
Cậu có vô số anh chàng theo đuổi.
Cậu có tương lai rộng mở phía trước.
Vì thế mà…hãy sống hòa nhã hơn nhé. Tôi biết gia đình cậu đang gặp nhiều chuyện rắc rối, cậu đang… rất đau. Tôi cũng đã từng như thế, cũng đã từng khóc rất nhiều, đau rất nhiều, nên…tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng, đừng vì thế mà giày vò bản thân mình nhé, cậu hiểu ý tôi mà, phải không?
Xin lỗi vì hai năm qua luôn là kẻ ngáng đường cậu, xin lỗi vì đã làm cho cuộc sống của cậu bị đảo lộn nhiều hơn.
Xin lỗi vì tất cả.”
Phong thư gấp lại, ánh mắt Thư trùng xuống, có một thứ cảm giác nào đó làm nhỏ nghẹn lại trong giây phút. Bảo Ngọc giật lấy bức thư trong tay bạn, hơi nhíu mày rồi khẽ ồ một tiếng, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
- Vũ Cát Anh..cậu ta bị sao thế nhỉ ?
Anh Thư vẫn im lặng, nhỏ vớ lấy hộp quà đã bị quẳng sang một góc giường, nhẹ nhàng mở ra. Mùi hương dịu nhẹ thoảng trong không gian, không quá ngào ngạt, đủ làm cho tâm hồn trở nên thoải mái hơn. Một hộp thủy tinh nhỏ với hàng triệu bông hoa sữ li ti đã được ép khô, một nhành hồng nhung mới hái còn đọng sương đêm yêu kiểu khoe sắc. Dưới đáy hộp còn có một tấm thiệp được trang trí cẩn thận với khuôn mặt cười rạng rỡ.
“ Chúng ta làm bạn nhé!”
Bảo Ngọc như chưa thể tin vào mắt mình, nhỏ đưa tay lên che miệng. Hai bàn chân suýt chút nữa đã khụy xuống, Anh Thư đưa hộp thủy tinh lên, hít nhẹ một chút hương thơm ngạt ngào.
- Cậu đã chịu nhận thua rồi sao, Vũ Cát Anh? Tôi thì chưa đâu.
…
“ Xin thông báo, chuyến bay Việt Nam-New york sắp khởi hành, đề nghị các hành khách chuẩn bị.”
- Tiểu thư…phu nhân đang đợi người.
Mắt Cát Anh dáo giác nhìn xung quanh, như đang cố kiếm tìm một hình bóng nào đó. Đôi mắt u buồn và ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo. Nhỏ bước chầm chậm, tưởng chừng như muốn trái đất này ngừng quay, tên vệ sĩ lay nhẹ vai, nhỏ vẫn không có ý định quay đầu lại.
- Để ta yên.
Ba chữ ấy làm tên vệ sĩ giật mình, hắn lùi ra sau thêm vài bước, một khi cô chủ nhỏ đã nổi giận nghĩa là…hắn đã phạm phải một sai lầm trầm trọng nào đó. Dòng người vẫn tấp nập, giữa sân bay, hình ảnh cô học trò với mái tóc màu nâu đồng thật bé nhỏ.
- Đi thôi con.
Giọng nói của phu nhân Ellen Trịnh có chút ngập ngừng, bà biết con gái mình đang còn ở giữa ranh giới mong manh của con tim và lí trí. Nhưng…
- Mẹ…
Giọng nói ấm áp và da diết đến lạ lùng, đôi mắt nhỏ nhìn bà…đầy đau thương. Tưởng chừng như trong đối mắt ấy, thế giới sắp sụp đổ hoàn toàn.
- Đi thôi con.
Bà Ellen cố nhắc lại một lần nữa, bà đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, vì bà biết chính lúc này bà cần phải biết vô tình hơn, nếu không…bà sẽ mất tất cả. Như thể không trì hoãn được thêm nữa, Cát Anh miễn cưỡng bước chân về phía trước, bàn chân do dự rồi cũng tiến lên.
Ừ…xa nhé.
“ Cát Anh này, cậu có biết trông cậu đáng yêu lắm không?”
“ Đáng yêu sao bằng Mi Khờ được “
“ Xí, tớ không có đáng yêu bằng cậu mà”
“ Ừ , Mi khờ không đáng yêu bằng tớ, Mi Khờ đáng yêu hơn tớ “
“ Tại sao lại là hoa ti gôn chứ không phải là loài hoa khác?”
“ Vì tớ thích hoa ti gôn, tuy cánh hoa nhỏ nhưng chúng lại gắn chặt vào nhau giống như lớp chúng ta ý “
“ Nếu sau này, cậu dám rời xa chúng tớ, tớ sẽ đánh cậu thật đau”
“ Cậu có nỡ không?”
“ Có chứ, cậu đau một tí, tớ cũng đau một tí, còn hơn mất cậu…tớ đau gấp ngàn lần”
Ngoái đầu lại một lần nữa, tiếng cười đùa còn vang đâu đó, những thanh âm trong trẻo của sân trường vọng lại trong tâm trí. Trái tim như bị ai bóp chặt. Đau…rất đau
.
- Cát Anh, Cát Anh à, Cát Anh…
Giọng nói cơ hồ như đang ở một nơi nào đó rất xa. Giọng nói ấy làm cho tất cả mọi giác quan của nhỏ đông cứng lại. Giọng nói ấy.. Cát Anh xoay nhẹ người. Mặc kệ cho bà Ellen đang trơ người ra như khúc gỗ, nhỏ đã chạy thật nhanh về phía các bạn. Rồi…vỡ òa. Cát Anh ôm lấy bạn thật chặt, ôm như thể chỉ cần buông ra là hình ảnh này sẽ biến mất.
- Đừng đi mà, đừng đi mà..
Ngọc Vi nức nở khóc trên vai Cát Anh, nhỏ khóc ngon lành giống như một đứa trẻ bị đánh đòn. Một vài người hiếu kì nhìn lại rồi ngỡ rằng đó là cuộc tái ngộ lâu ngày. Hà Mi tiến sát lại, đấm nhẹ vào vào bạn, giọng trách móc.
- Sao cậu lại làm thế chứ? Sao cậu lại bỏ bọn tớ đi như thế chứ, cậu ác quá, cậu ác quá.
Nhỏ khóc to hơn, rồi lần lượt những đưa khác cũng khóc theo, cuộc chia li chìm trong nước mắt, không ai ngăn nổi dòng cảm xúc đang chiếm lấy trái tim mình, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Long lanh và đẹp đẽ biết hường nào.
- Tớ xin lỗi, nhưng…đã đến lúc rồi.
Gỡ bạn ra khỏi người mình, nụ cười ngọt ngào trên môi đọng lại. Nhỏ ôm chầm từng đưá một, cái ôm chân thành và nồng nhiệt nhất.
- Tớ phải đi.
- Cát Anh à..
Bàn tay Vi chới với, giữa dòng người tấp nập, giữa sự xô đẩy của cuộc đời, nhỏ thấy bạn mình thật đơn độc.
- Các cậu ở lại..phải sống tốt. Còn nữa, đừng có đối đầu với lớp Anh, phải hòa nhã và đoàn kết. Biết chưa hả ?
Chẳng ai trả lời, chỉ có cái đầu gật nhẹ cùng những giọt nước trong veo rơi xuống. Tan. Cát Anh bặm môi, cố làm ra vẻ thản nhiên nhất, nhưng có ai hay, trong đôi bằng bình lặng như hồ nước mùa thu hằng ngày đang gợn lên những làn sóng. Hình như vẫn là chưa đủ, bàn tay buông thõng, có chút gì đó buồn hơn.
- Tớ đi nhé.
Lần này là đi thật đấy, lần này là xa thật đấy. Và xa…biết bao giờ sẽ gặp lại. Một khi nhỏ đã trở về bện cạnh mẹ mình thì liệu bà Ellen có chịu cho nhỏ gặp lại các bạn một lần nữa ?
Hai mươi chín đưa bất lực nhìn nhau,nghẹn ngào. Biết làm sao đây? Tụi nó không thể làm gì hết, không thể làm gì hết.
“Ting”
Chuông điện thoại reo. Thái Huy vội vàng bắt máy
“ Alo, vâng ạ”
“ Bác nói sao cơ ? Nhật Nam cậu ấy bị làm sao”
“ Vâng, cháu biết rồi. Bệnh viện nào đấy ạ”
“ Nhật Nam sao ? Cậu ấy bị làm sao?” Đầu óc trống rỗng, ánh mắt vô hồn vội quay ngược lại. Bà Ellen nhìn con gái, cái nhìn đau đớn buông xuông. Có lẽ…bà đã sai.
- Cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra?
Cát Anh giật lấy điện thoại trong tay Huy làm cậu không kịp phản ứng. Hai tám đứa còn lại vừa mừng lại vừa lo. Rõ ràng đây không phải là tính cách của lớp trưởng. Lo lắng quá mức như thế, tụi nó chưa bao giờ nhìn thấy.
- Cát Anh..
- Nói cho tớ biết, cậu ấy bị làm sao? Sao cậu ấy không tới đây ? Sao số điện thoại của cậu ấy lại có giọng của người lạ? Tại sao? Tại sao?
Phải, đó là tất cả những gì nhỏ muốn hỏi lúc này, đó là tất cả những gì nhỏ thắc mắc.
- Cậu ấy đi tìm cậu, nhưng…do mải để ý khắp nơi nên chiếc xe ấy đã..
- Bệnh viện nào ?
Cát Anh sắp không đứng vững, nhỏ cuống lên lay vai Huy thật mạnh. Huy hiểu phản ứng của bạn, kéo nhẹ tay nhỏ ra khỏi sân bay, cậu muốn đích thân đưa nhỏ tới đấy. Máy bay sắp cất cánh, bà Ellen đừng yên một góc, nhìn đứa con gái thân yêu của mình, nụ cười trên khóe môi đẹp hơn bao giờ hết.
- Phu nhân.
- Cứ mặc kệ con bé.
Bà Ellen phẩy tay, mệt mỏi bước ra khỏi phòng chờ. Tên vệ sĩ cúi rạp người, không dám nhìn dù chỉ một giây, tuy nhiên hắn biết phu nhân đã khuất phục hoàn toàn trước tiểu thư.
Bệnh viện.
Một màu trắng toát, cái màu trắng ấy là hiện diện của bón tối và sợ hãi. Cô Thủy đã từng ở đây, bà chủ tịch đã từng ở đây, và tất cả tụi nó cũng đã từng ở đây. Ở đây, ở cái nơi đáng sợ và gớm ghiếc này, chịu đựng đủ mọi sự đau đớn, dày vò và tổn thương. Và giờ, Nhật Nam_cậu bạn bí thư “ác bá” của tụi nó cũng phải trải qua một điều tương tự.
- Bác sĩ, bạn con sao rồi.
“Lại là cô bé ấy”. Trong đôi mắt nhiều nếp nhăn hiện ra ý cười, nhưng trên khuôn mặt vẫn bình thường đến lạ. Ông xoa đầu Cát Anh, ấm áp như một người ông đối với cô cháu gái bé bỏng của mình, không hiểu sao, cô bé này lại cho ông cảm giác thân thương đến vậy.
- Cháu yên tâm, cậu ấy không sao, chỉ bị xước nhẹ ngoài da.
Ngồi sụp xuống, tưởng chừng như ngàn hoa đang nhảy múa, hai mươi chín đứa cười dài trong nước mắt. Tiếng cười giòn dã tan trong hư không, hành lang của bệnh viện rực rỡ một cách lạ kì. Vị bác sĩ gật gù, nếu để ý kĩ sẽ thấy ông đang nháy mắt với một cậu bé khác đứng đầu dãy hành lang. Ừ, là cậu bé ấy.
“ Vào bệnh viện đi bí thư.”
Nam nhận được tin nhắn ngay sau khi mới bước chân tới sân bay. Bà Ellen khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cậu, rồi đột nhiên bật cười thích thú.
- Nam…
Bà gọi nhẹ, Nam quay đầu, cậu bất ngờ há to miệng, hai cặp mắt đen tròn nhìn bà đầy chờ đợi.
- Bác Ellen, Cát Anh đâu ạ ? Sao bác chưa đi.
- Thế nào cậu bé, mấy đứa tiểu quỷ kia chưa nhắn gì cho cháu à?
Nam ú ớ nói không thành tiếng, năm giây sau, máu nóng trong người cậu đột nhiên bùng lên dữ dội. Chạy thật nhanh, bỏ mặc nụ cười hiền từ đang vang lại sau lưng mình, Nam mang theo cả một túi ấm ức.
- Gặp lại bác sau ạ.
…
Cát Anh mở cửa phòng cấp cứu, giường bệnh trống không, bộ não nhanh chóng nhận thức ra được vấn đề, nhỏ quay nhanh về hướng Thái Huy, mắt liếc bạn một cái thật sắc. Huy giật mình, cậu gãi đầu cười hì hì như chuộc lỗi. Cát Anh nhướn mày, nhỏ nhìn bạn đầy nộ khí.
- Vậy là sao ?
- Thật ra á, là Nam á, không bị cái gì á.
Một tràng á ngon lành được Thế Bảo xổ ra không sót một từ, vì chính lúc này cậu biết, hai tám đứa bạn kia sẽ bảo vệ cậu. Quỳnh Chi nở một nụ cười buồn, nhỏ bước ra phía trước, dịu dàng nhìn bạn.
- Bọn tớ xin lỗi, bọn tớ không còn cách nào khác.
Nén một tiếng thở dài, Cát Anh ngồi xuống giường bệnh dở cười dở khóc nhìn đám bạn.
- Sao các cậu có máy của Nam, lại còn nhờ bác sĩ gọi cho tớ nữa chứ.
Nhỏ vừa dứt lời, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, nụ cười tươi tắn trên môi càng làm khuôn mặt thanh tú trở nên rạng rỡ. Lắc nhẹ chiếc điện thoại trên tay, người đó khẽ chống tay ngang hông rồi liếc mắt với đám học trò.
- Có cô nữa mà.
- Cô…
Cát Anh đứng dậy, tiến lại gần chỗ các bạn, nhỏ cười nhẹ, ôm thật chặt Vi vào lòng, ôm từng đứa một như lúc nhỏ ở sân bay.
- Cảm ơn các cậu, các cậu đã cho tớ biết, tớ thật sự cần ai và cần gì nhất. Cả cô nữa, lão bà bà của em ạ.
Nhỏ cười thật đẹp với cô Thủy, rồi ôm chặt lấy cô, cô Thủy vỗ nhẹ lên vai nhỏ, giống một người chị vỗ về cô em gái nhỏ nhắn của mình. Tất cả đều cười, nụ cười long lanh và đẹp đẽ như nắng vàng mùa hạ. Nam dựa lưng vào tường, cậu khẽ vẽ ra một đường cong nơi khóe miệng, Cát Anh nhìn ra sau, cái nhìn tĩnh lặng và yên bình trong đôi mắt đen tuyền sâu thẳm.
Chap cuối : Hạnh phúc là gì ?
Vườn hồng chiều xuống nồng nàn với những cánh hoa ngào ngạt, màu trắng tinh khôi trải dài khắp đường đi. Bà Ellen hướng tia nhìn về phía hai tòa nhà to đùng cuối vườn, nơi mà bên trong cất dấu rất nhiều bí mật, nụ cười mãn nguyện và thanh thản trên môi khiến bà trở về với vẻ đẹp hiền dịu vốn có. Hàn Tuyết sắp xếp lại mẫy lẵng hoa trên bàn, mái tóc đen dài như dòng suối bay bay trong gió, váy trắng thanh tân trên người càng làm cho nhỏ thêm nổi bật.
- Này Vi, cậu chưa cho tớ biết, tại sao lớp Toán luôn phải đến đây vào lúc nửa đêm, trừ ba đứa bọn tớ ra.
Vi vén tóc lên cao một chút, nhỏ gật nhẹ.
- Tớ kể cho cậu một câu chuyện ? Câu chuyện kể rằng, có hai mươi tám đứa học trò định mệnh bắt buộc phải gắn chặt với nhau từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Bố mẹ chúng làm việc trong cùng một tập đoàn tầm cỡ, cuộc sống vật chất của chúng đầy đủ trong nhung gấm lụa là, nhưng tình thương yêu thì thiếu nhiều vô kể. Từ nhỏ, chúng được học cách làm thế nào để nhìn thấy được suy nghĩ của người ta, làm thế nào để được cầm quyền. Trong môi trường ấy, chúng lớn lên, sưởi ấm cho nhau bằng con tim vốn dĩ đã nguội lạnh. Chúng yêu thương nhau hết mực, thân hơn cả anh em ruột thịt. Lên cấp ba, chúng rời Hà Nội vào Sài Gòn, rời xa cái lạnh rét buốt để bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng lại được ở gần nhau, mỗi sáng, chúng thức dậy cười đùa với nhau rất nhiều, sống hết mình với cái tuổi học trò nghịch ngợm. Mỗi tối chúng lại thức dậy, cật lực với sổ sách, với những bài học đáng nhẽ nên dành cho người lớn. Bởi vì, chúng phải nắm giữ tương lai của tập đoàn, nắm giữ chuyển động kinh tế của cả châu Âu. Nối nghiệp của bố mẹ chúng, nối tiếp cuộc đời của bố mẹ chúng.
Hàn Tuyết thở gấp, không lẽ…hai mươi tám đứa học trò ấy lại là …lớp Toán. Vi nhìn thấy sự bất thường trong mắt bạn, nhỏ nắm chặt lấy tay Tuyết, cười nhẹ.
- Cậu thắc mắc phu nhân Ellen là ai mà phải không? bà ấy là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn EW, tập đoàn hàng đầu, nắm giữ trong tay 2/3 nền kinh tế châu Âu.
Vi tiếp tục sắp xếp lại li trên bàn, Hàn Tuyết ngồi phịch xuống, nhỏ lắc lắc đầu, mồ hôi rớt xuống như tắm.
- Không ngờ gia thế các cậu lại…tới mức ấy, thảo nào lớp Toán lại nhận được nhiều ưu tiên từ học viện, thảo nào vườn hồng lại bị ngăn cấm như thế.
Một chiếc khăn tay chìa ra trước, Nhật Nam cười khổ nhìn cô bạn. Gió nhè nhẹ thổi, hương sắc của đất trời quyện vào nhau, bình yên đến lạ lùng. Phía trước, chiếc bánh kem ba tầng in hình cô Thủy và thầy Vinh hiện lên thật đẹp. Vi ngồi xuống cạnh bạn, khẽ bối tóc lên cao, nhỏ lau lại mồ hôi trên trán Tuyết.
- Bí mật ấy đã bị lớp Anh khám phá lâu rồi ngốc ạ?
Cốc nhẹ lên trán Tuyết, Vi lại cười. Từ phía xa, Trúc Ly lại gần, nhỏ cúi nhẹ trước Hàn Tuyết, Tuyết phẩy tay, cau mày.
- Cậu tới đây làm gì?
- Đừng thế mà Tuyết.
Khánh Đăng vỗ nhẹ lên vai Trúc Ly, cô bạn một thời đã từng rất yêu cậu. Cô bạn ấy có đôi mắt long lanh biết nói, nụ cười ngọt ngào và ấm áp. Cô bạn ấy cũng chỉ vì cuộc đời xô đẩy mới thành ra như thế, nhưng… không ai đánh kẻ chạy lại. Ly cúi gằn mặt, giọt nước mắt hối lỗi rơi xuống lúc nào không hay, Anh Kiệt cười lớn, cậu véo nhẹ lên má Ly, trách với cái giọng dễ thương.
- Cậu có nhớ lần đầu tiên bị phạt chung với lớp Toán tớ đã nói gì không ?
Ly ngước khuôn mặt đẫm nước lên, lắc đầu. Anh Kiệt ngắc tay ra đằng sau làm ra vẻ thích chí.
- Thật ra cái lần đó, tớ ngán cái lớp Anh tới tận cổ nên mới chịu phạt cùng lớp Toán đấy.
Lời thú tội của cậu bạn đẹp trai làm Ngọc Vi tức giận, nhỏ vứt nhẹ một bông hồng lên trán bạn, cánh hoa rơi xuống. Kiệt nhảy lên như cóc, ôm đầu tránh vật thứ hai rơi xuống đầu, không khéo cô bạn đanh đá ấy phang luôn chiếc li cũng nên, ai chứ Ngọc Vi là dám lắm à.
- Thì ra là thế. Hối hận quá, hối hận quá đi mất.
- Sao hối hận thế ?
Thế Bảo ngang qua, miệng ngồm ngoàm nhai táo vẫn cố gắng cười toe toét
- Hối hận vì để táo trước mặt khỉ đấy.
Hàn Tuyết liếc cậu bạn một lượt từ đầu tới chân, khúc khích cười. Nụ cười ấy chạm vào cái nhìn hờ hững của ai kia, Đăng quay mặt đi thật nhanh, trước khi bị bà chằn Ngọc Vi phát hiện ra thì khổ. Nhưng…Vi lém lỉnh, chặn đầu Đăng, tay ngoắc ngoắc.
- Đưa đây ?
- Đưa gì cơ?
Đăng khó khăn hỏi lại, tay gãi gãi đầu khó hiểu.
- Tiền hối lộ để giữ bí mật.
Vi ranh mãnh trả lời, miệng nguýt dài. Mặt Khánh Đăng đỏ bừng lên, cậu ái ngại nhìn về phái Hàn Tuyết vẫn đang hồn nhiên cười nói, Vi nghiêng đầu, chép miệng ra vẻ ta đây.
- Á à, trước kia thì thích lớp trưởng xinh đẹp của người ta, bây giờ lại thích nữ hoàng băng giá của người ta, trả tiền phí đi hotboy ơi.
Vi hét lớn làm Đăng vô thức phải bịt miệng nhỏ lại, khiến nhỏ giãy lên. Bầu trời trong xanh gợn một vài đám mây trắng xóa, nắng nhẹ nhàng buông lên những cánh hoa.
- Cát Anh.
Có tiếng ai đó gọi, quen thuộc đến mức trái tim nhỏ hẫng đi một nhịp rồi đập loạn xạ, hình ảnh dội về trong kí ức. Quay đầu, và nhỏ nhìn thấy ông, một phút nghẹn ngào làm nhỏ trơ ra như một bức tượng.
- Ba..
Tiếng “ba” dài, vang vọng giữa cả cánh đồng hoa, đồng loạt tất cả mọi người quay đầu. Trong phút chốc, ba mươi học viên của lớp 11 Toán chìm trong một giấc mơ, giấc mơ có thật. Những người đứng phía trước, những người ấy_những người tụi nó thầm gọi tên từng đêm.
- Ba…
- Mẹ…
Cảm xúc khó tả, tiếng gọi thân thương ấy, hằng đêm tụi nó vẫn ao ước được gọi, giờ đây họ đang đứng trước mặt, đang mỉm cười dịu hiền nhìn tụi nó. Chạy thật nhanh, tất cả chạy thật nhanh, chạy từ hai phía, chạy giữa cánh đồng hoa khoe sắc, giữa ánh mặt trời long lanh, giữa bầu trời xanh thẳm, hai từ ba mẹ vang dài.
Niềm hạnh phúc hiện diện trên khuôn mặt, tụi nó dụi mặt vào lòng ba mẹ, như những ngày đầu, cái ngày mà ba mẹ còn tập cho tụi nó những bước đi đầu tiên. Hoa lá reo vui, trên từng ngọn cỏ cánh chuồn chuồn kim xoay nhẹ tạo thành những vòng tròn đẹp đẽ.
Có ai đó hỏi hạnh phúc là gì ?
Hạnh phúc đơn giản lắm, hạnh phúc là nghe thấy tiếng nói thân thương ấy mỗi ngày, hạnh phúc là bật cười thích thú khi nghe con kể về một ngày trên lớp của con, hạnh phúc là bữa cơm gia đình đầm ấm, có ba, có mẹ có một chút ngọt ngào đong đầy. Hạnh phúc là khi đông về mẹ quàng nhẹ chiếc khăn do chính tay mẹ đan qua cổ con trước khi con ra khỏi cửa. Hạnh phúc là mỗi đêm con ngủ say, ba vén chăn lên cao rồi hôn nhẹ lên trán con, chúc con ngủ ngon trong im lặng.
Hạnh phúc đơn giản lắm, nhưng sao khó quá.
Nhưng giờ đây.
Hạnh phúc của chúng con là thấy ba mẹ, được ba mẹ ôm vào lòng và thủ thỉ. Được ba mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc mềm âu yếm, chứ không phải khô khan qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi.
Như vậy là đủ.
- Phu nhân, cảm ơn Người.
Trợ lí Kim lau vội những giọt nước mắt xúc động, khẽ cúi đầu. Bà Ellen khoát tay, lắc đầu nhẹ.
- Không, là tại ta đã sai, ta đã không để ý đến cảm giác của những đứa trẻ ngây thơ này, chúng cần ba mẹ chúng hơn tất cả.
Nắng vàng quá !
Thái Huy xoay người, cậu nhìn qua chỗ Thế Bảo, liếc vội.
- Thằng quỷ, ba ****** gần đây, gì mà khóc dữ vậy?
- Chi nhánh Việt Nam cũng có lúc đi công tác mà mày. Với lại, tại tao thấy tụi bay khóc, tao cũng khóc theo.
Bảo sụt sịt, ba Bảo xoa đầu con trai, giọng trầm ấm.
- Cứ khóc đi con trai, khóc rồi phải mạnh mẽ lên. Mạnh ẽm để chiến đấu, mạnh mẽ để bảo vệ các bạn, để yêu thương các bạn nhiều hơn nhé.
- Vâng ạ.
Trời cao, trong xanh vời vợi, hạ sang thật rồi bản hòa tấu của đất trời vang lên rộn rã, tiếng nhạc cũng vang lên …
Màu váy cưới tinh khôi, nụ cười rạng rỡ của cô Hàn Thủy làm trái tim tụi nó ấm lại. Cô bước đi thật nhẹ , khoác lấy bàn tay rắn chắc của ba Hàn Tuyết, ông mỉm cười hiền hậu, trấn an cô con gái bé nhỏ bằng những lời nói ấm áp. Bản nhạc vang lên. Một chút căng thẳng, một chút vấn vương, nhưng tất cả đã được xoa dịu. Cô nhìn thấy thầy Vinh đứng đằng kia, thầy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như ngày đầu gặp nhau, ánh nhìn tha thiết và ngập tràn yêu thương. Còn có đám tiểu quỷ luôn nghĩ cho cô đây nữa, hoa được rải từ hai bên đường đi, từ bàn tay của những thiên thần nhỏ.
Hạnh phúc hiện diện trên môi.
“ Mẹ, mẹ có nhìn thấy không? Con gái mẹ đã trưởng thành rồi đấy. Con sẽ bước tiếp con đường của mẹ, nhưng…con sẽ sống tốt hơn mẹ. Yêu thương chân thành, trao đi và nhận lại mẹ nhỉ” Mẹ nhớ chúc phúc cho con nhé.”
Cát Anh nâng nhẹ tà váy cưới, đi chậm sau cô Thủy. Hôm nay, nhỏ là phù dâu của cô. Hôm nay nhỏ mặc trên mình chiếc váy thật xinh đẹp. Hôm nay, nhỏ hạnh phúc hơn bao giờ hết.
- Hoàng Gia Vinh, con đồng ý lấy Vương Hàn Thủy, suốt đời yêu thương chăm sóc cô ấy chứ?
- Con đồng ý.
- Vương Hàn Thủy con đồng ý lấy Hoàng Gia Vinh, suốt đời yêu thương chăm sóc anh ấy chứ ?
Cô Thủy nhìn nhẹ qua chỗ thầy Vinh, gật nhẹ.
- Con đồng ý.
- Ta tuyên bố, từ này trờ đi hai con là vợ chồng.
Tiếng reo hò khắp hơn, ba mươi học viên lớp Toán ôm chầm lấy nhau, cười rạng rỡ. Cả vườn hồng dậy lên màu hạnh phúc. Ừ, là hạnh phúc thật sự.
…
Dòng sông trôi nhẹ nhàng, Cát Anh vứt một bông hoa cúc dại xuống cho nước cuốn đi. Nhật Nam mỉm cười, cậu ngồi xuống cạnh nhỏ, tiện tay vứt luôn một bông hoa khác xuống sông. Cát Anh quay quay đầu, lườm nhẹ Nam một cái rồi chống cằm nhìn chằm chằm xuống đáy sông.
- Cậu còn giận tớ sao ?
- Tớ đâu dám.
Nam nheo mắt, rõ ràng cái giọng điệu này là đang giận mà còn chối, lay nhẹ vào vai nhỏ, cậu cố trưng ra một khuôn mặt tươi tắn nhất, nhưng Cát Anh vẫn chẳng thèm để ý, nhỏ lạnh nhạt thả chân xuống dòng nước mát lạnh.
- Thôi được rồi cho tớ xin lỗi mà.
Nam lay vai nhỏ mạnh hơn, cậu làm bộ năn nỉ ỉ ôi.
- Thôi mà, cho tớ xin lỗi, Cát Anh xin xắn đáng yêu của tớ.
- Của cậu hồi nào ?
Mặt Cát Anh giả bộ nghiêm túc, Nam cười :
- Thôi được, cậu không phải là của tớ, nhưng Vũ Cát Anh, cháu gái của chủ tịch tập đoàn EW là của Nhật Nam được chưa
- Cậu…
Cát Anh khoát nước làm ướt hết bộ vest trên người Nam, cậu phản ứng ngay lập tức, Nam chạm vào dòng nước mát lạnh, khoát mạnh lên người nhỏ, Cát Anh xua xua tay, nhỏ nhăn mặt.
- Thôi được rồi, tớ thua.
Nam cười khì khì, Cát anh lườm cậu thêm một lần nữa rồi chuyển hướng nhìn ra xa hơn, cái nhìn mông lung về phía chân trời, nơi có những đàn chung đang tung cánh.
- Chỉ cần…cậu luôn ở bên cạnh tớ là được.
Nam hôn nhẹ lên trán nhỏ, nhẹ thôi và bầu trời vẽ ra hai chữ yêu thương.
…
Khánh Đăng nhìn thật lâu cặp đôi đang ngồi bên kia dòng sông, cậu ngắt một nhành hồng, khẽ hít hà cái mùi hương quyến rũ ấy, tâm hồn cũng trở nên thư thái hơn nhiều. Ngọc Vi vỗ nhẹ lên vai bạn, nhỏ đang cố xem xét suy nghĩ cảu cậu bạn từ đôi mắt kia.
- Thất tình hả ?
- Không.
Đăng lắc đầu, cậu cười nhẹ, nhưng rõ ràng trong trái tim cậu vẫn có chút gì đó…buồn buồn. Đặt nhẹ cành hồng lên bàn, Đăng chớp mắt. Ngọc Vi phóng tầm nhìn về phía Nhật Nam và Cát Anh, nhỏ trầm ngâm một lúc, rồi cười:
- Họ là thanh mai trúc mã, từ lúc sinh ra định mệnh đã cho họ ở bên nhau, hơn nữa họ đều là người thừa kế của những tập đoàn lớn.
Đáy mắt Đăng dao động, cậu lắc đầu khó hiểu:
- Tớ không hiểu ý cậu ? Chẳng phải bố mẹ Nam là chính trị gia sao?
Ngọc Vi gật nhẹ, nhỏ thổi nhẹ qua vòng tròn hình trái tim, tạo ra một khoảng không có bong bóng bay lượn.
- Ông nội cậu ấy là chủ tịch tập đoàn FFT, cậu biết FFT chứ ?
Có đôi chút ngạc nhiên, nói đúng hơn là bất ngờ, nhưng Đăng vẫn im lặng, cậu biết chứ, vì công ty ba cậu là công ti con của FFT mà. Nhưng có một điều khiến cậu khó hiểu hơn, tại sao lớp Toán lại cho cậu và Anh Kiệt vào ?
- Tớ muốn hỏi…?
- Đấy là bởi vì bố các cậu đã nhờ Nhật Nam, cũng vì thế mà phu nhân Ellen Trịnh không biết chuyện các cậu chuyển vào.
Khánh Đăng chưa dứt lời, Ngọc Vi đã chen vào, nhỏ hiểu ý cậu bạn muốn nói. Đăng gật gù, tất cả mọi thứ đã rõ ràng, tất cả mọi bí mật đã được bật mí, và có lẽ…con tim cậu cũng đã có câu trả lời. Ngọc Vi nhìn vào cành hồng trên bàn, khẽ cong miệng :
- Hoa hồng đẹp, hoa hồng có gai, Hàn Tuyết là một cô gái tốt.
Đăng cười nhẹ, ừ có lẽ yêu thương là phải học cách cho đi. Đang mải mê chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong thì Hà Mi hớt hải chạy lại. Nhỏ lau lại mồ hôi trên trán, vịn tay vào người Vi rồi hớt hải thông báo :
- Lớp Anh tới.
Nghe có vẻ như công công đang đi truyền thánh chỉ ấy, khuôn mặt Hà Mi đỏ bừng lên, trông đáng yêu vô cùng. Cả đám quay đầu lại, Cát Anh bước ra phía trước, lớp 11 Toán và lớp 11 Anh, hai lớp gặp nhau giữa vườn hồng. Anh Thư chớp nhẹ mắt, hiện tại bộ dạng của nhỏ đang khiến tất cả các học viên lớp Toán ngạc nhiên, chẳng còn vẻ dữ dằn như mọi hôm nữa, nhỏ dịu dàng, nhỏ đằm thắm. Trong nắng chiều khuôn mặt thanh tú càng nổi bật hơn với bộ váy chấm bi.
- Tôi tới đưa cho cậu cái này.
Thư chìa bức thư ra trước, Cát Anh nửa muốn nhận, nửa lại không. Nhưng Thư đã nhánh chóng dúi mạnh nó vào tay cô bạn đối thủ kèm theo một nụ cười thân thiện.
- Thứ nhất, tôi với cậu chưa có tạm biệt nhau, thứ hai tôi đã xem bảng điểm học sinh giỏi, lớp cậu đậu tuyệt đối với điểm số tuyệt đối, nghĩa là giữa lớp Toán và lớp Anh chưa thể dừng lại ở đây. Chúng ta vẫn tiếp tục là đối thủ chứ nhỉ?
Cái nháy mắt khiến cho Ngọc Vi suýt ngã ngửa, nhỏ đang cố trấn an lại xem mình có nằm mơ hay không. Khác xa với tâm trạng của tất cả các học viên, Anh Thư và Cát Anh đều rất bình thản. Ừ, cuộc sống này là những cuộc đua và trên cuộc đua ấy, lớp Anh và lớp Toán đã gặp nhau.
*********************** The end ***********************
sex asian - Yui Nishikawa - Ameri Ichinose
Chúc các bạn online vui vẻ !