Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cặp đôi băng tuyết - trang 10

Chương 39

Hai năm sau

MC:

- Vũ Anh Quân, xin cậu cho ý kiến về việc chủ tịch tập đoàn J.A.M - Hoàng Anh Minh tuyên bố sẽ trao lại J.A.M cho cậu??

Quân:

- Theo tôi nghĩ, ông Minh làm như vậy là có hai lý do. Thứ nhất là tập đoàn song sinh đã song song tồn tại, song song phát triển đã khá lâu rồi, cũng đến lúc để cho hai tập đoàn hợp nhất. Thứ hai là vì cô nàng lạnh lùng đang mất tích - Hoàng Linh An.

MC trêu đùa nói:

- Ai nha nha!! Cậu và cô tiểu thư thần bí có quan hệ gì thế?? Khi nhắc đến cô ấy, ánh mắt rất dịu dàng nha!!!

Quân bật cười:

- Tôi nghĩ, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói!!

MC:

- Đến cuối chương trình, cậu muốn nói điều gì không??

Quân nhìn thẳng vào ống kính nói:

- 20/12 này, anh sẽ lên làm chủ tịch kế nhiệm của Chim Ưng, mong em sẽ đến. Đừng đến thầm lặng, quang minh chính đại đứng trước mắt anh. 4 năm chờ đợi, anh nghĩ đã đủ rồi!! Anh thật sự rất muốn nhìn thấy em!!!

"Bụp"

An tắt tivi, ngả người ra sau ghế, mắt trân trân nhìn lên trần. Không gian yên lặng đến cô tịch. Cho đến khi Dung bước vào trên tay là hai cốc café. Đặt một cốc capuchino xuống bàn, cô tao nhã nhấp một ngụm café từ cốc còn lại:

- An, em không định về gặp cậu ta sao??

- Về, phải về chứ!! Chỉ là em không biết nói thế nào khi gặp anh ấy.

- Cứ nói thật thôi! Chị biết em không có thói quen giải thích cho người khác bất cứ cái gì. Nhưng mà không thể để cái thói quen đó giữa hai người đang yêu nhau. Trong tình yêu, cái quan trọng nhất đó chính là chia sẻ. Có chia sẻ thì mới có thấu hiểu, thấu hiểu nhau thì mới có thể tin tưởng lẫn nhau. Hiểu không??

An im lặng một lúc, sau đó bật cười:

- Chị thật nhiều kinh nghiệm nha!! Vậy thì có thể đặt giúp em một vé được không?? Em thích yên tĩnh nên đặt cho em vé hạng sang nhé!!

Khi Dung đã khuất bóng nơi vách tường, An mới mấp máy môi lẩm bẩm:

- Quân, em cũng rất muốn gặp anh!!!

"Chủ tịch kế nhiệm của Chim Ưng là một chàng trai 22 tuổi, con trai chủ tịch tiền nhiệm Vũ Anh Nam - Vũ Anh Quân" đã trở thành một chủ đề nóng. Hội đồng quản trị rất nhiều người không phục. 22 tuổi trong thương trường mà nói đó chỉ là một đứa bé bi bô học nói không hơn kém. Không đủ sắc sảo cùng kinh nghiệm để trở thành một trưởng phòng kinh doanh chứ đừng nói đến một chủ tịch tập đoàn. Trước đó, chủ tịch tập đoàn J.A.M là Hoàng Anh Minh còn tuyên bố sau khi tìm được cô con gái đang mất tích - Hoàng Linh An thì sẽ chuyển toàn bộ cổ phần cho Quân, để Quân lên điều J.A.M. Mọi người đều nghĩ, hai vị chủ tịch xuất chúng, anh minh đều điên rồi nhưng trừ bọn họ, không một ai biết nguyên nhân sâu xa.

20/12

Chim Ưng mở tiệc chúc mừng tân chủ tịch, đón tiếp tất cả phóng viên. Quân cầm ly rượu có màu vàng trong suốt. Ánh đèn làm cho ly rượu trở nên óng ánh, người cầm ly rượu cũng trở nên thật quý phái cùng sang trọng. Vừa cùng Quang nói chuyện Quân vừa đảo mắt trong tầng tầng lớp lớp những người giàu có, xa hoa để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Bỗng nhiên, một phóng viên phân tán đi sự tập trung của cậu khiến cậu đành phải quay lại, tươi cười mà trả lời phỏng vấn:

- Vũ Anh Quân, chúng tôi ở đài truyền hình, cậu có thể dành chút thời gian trả lời chúng tôi vài câu hỏi được không??

- Anh cứ hỏi!!

- Nhiều người phản đối việc cậu trở thành tân chủ tịch của một tập đoàn lớn như Chim Ưng, gần đây chủ tịch Hoàng Anh Minh của tập đoàn J.A.M còn tuyên bố sẽ giao J.A.M cho cậu trong tương lai. Như cậu biết, có rất nhiều người không phục vì tuổi của cậu còn quá trẻ để điều hành hai tập đoàn lớn như vậy. Cậu là người trong cuộc, vậy cậu có suy nghĩ gì??

Quân bình tĩnh nhìn vào ống kính máy quay, chậm rãi nói:

- Mọi người phản đối chỉ vì tôi chưa đủ già dặn, chưa đủ sắc sảo để tung hoành trên thương trường. Nhưng mọi người đâu đã ai chứng kiến năng lực của tôi. Không biết khả năng của tôi ra sao nên chỉ nhìn vào tuổi mà đánh giá!! Trên thương trường không hề có luật cấm người trẻ tuổi trở thành chủ tịch tập đoàn. Mọi người đều nói "tài năng không đợi tuổi tác" nhưng vẫn nhìn tuổi mà đánh giá năng lực của tôi!! Hội đồng quản trị ai không phục có thể thử thách tôi, ai không muốn làm việc cùng tôi, tôi tuyệt đối không giữ!!

Phóng viên dường như ngạc nhiên trước thái độ kiên định của Quân, nhất thời đơ người trong giây lát, đến khi người quay phim khẽ nhắc, anh ta mới bừng tỉnh. Khi phóng viên đó rời khỏi, thì lại một người khác đi đến. Cô gái này rất kỳ lạ, và một bữa tiệc lớn lại mặc áo phông trắng, quần bộ đội, đội mũ lưỡi trai màu đen trông khá bụi. Vì cậu cao hơn cô ta nên không nhìn rõ gương mặt. Cậu ôn tồn hỏi:

- Cô gặp tôi??

- Chẳng phải anh nói em phải đứng trước mắt anh sao?

Quang nhận ra đầu tiên, biết ý trả lại không gian cho hai người, tiến đến chỗ Ngọc cách đó không xa. Còn Quân dường như không tin vào tai mình. Giọng nói đó thân thuộc biết bao. Cậu có chút run rẩy, nhấc tay tháo chiếc mũ xuống. Đó chẳng phải gương mặt cậu mong nhớ ngày đêm sao? An giương đôi mắt bạc lên nhìn Quân, trong ánh mắt không còn băng giá mà là nhu tình. Cô dịu dàng nhìn Quân, chậm rãi nói:

- Em thật sự, rất nhớ anh!!

Quân run run chạm lên gương mặt đó. Chỉ sợ nó sẽ lại tan biến giống như bao lần. Làn da mịn màng, hơi thở ấm áp, làn môi phơn phớt hồng. Quân lập tức kéo An vào lòng, ghì thật chặt như sợ cô đi mất, ôm thật lâu để thỏa nỗi nhớ. Họ đâu để ý, hàng trăm con mắt đang nhìn cậu, các cô gái vẫn như cũ coi Quân là hình tượng tiêu chuẩn của bạn trai. An không quan tâm, cô khẽ nâng khuôn mặt tuấn mỹ đó, đặt lên bờ môi quyến rũ một nụ hôn thật nhẹ.

Một cô nàng có vẻ đẹp thật kiêu sa đi đến, cảnh tượng vừa rồi đập vào mắt làm cô nàng thập phần khó chịu. Giọng nói dễ nghe nhưng đầy ác ý:

- Ayza!! Bảo vệ đâu rồi?? Sao lại để ăn mày vào bữa tiệc sang trọng thế này?

An ôm tay Quân, nũng nịu nói:

- Quân này, anh nói xem có phải nhiều kẻ ăn mày rất có học không? Nhiều người cứ ra vẻ ta đây học thức nhưng cái bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng phải dùng tiền mới có đó!!

Cô nàng kia tức giận quát:

- Ăn mày, mày nói ai đó!!

Nhìn Quân khổ sở nén cười, An chuyện đối tượng nói chuyện:

- À cô này, cô có hiểu "người có văn hóa" là sao không?

- Cái gì??

- Người có văn hóa phải có cả IQ lẫn EQ, nhưng xem ra....chậc chậc.... - An làm bộ tiếc nuối nhìn cô nàng từ đầu tới chân.

Người Quân run run xem chừng rất khổ sở, An cũng muốn mong chóng kết thúc cuộc đối thoại dở hơi này. Những người xung quanh như xem kịch hay nhưng cũng biết điều mà học tập Quân, đó là nén cười. Cô nàng nhìn dáng vẻ của An, lửa giận tăng lên ngùn ngùn, quát:

- Con ăn mày, mày biết tao là ai không? Tao là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn UP đấy!!

- Cô đừng nói dối nha!! Nghe nói tiểu thư của UP rất thông minh, nhưng xem cô xem, IQ thấp hơn cả EQ thì làm sao là cô nàng đó được!! - Mặt Quân giờ đã khó coi lắm rồi, đỏ ửng cùng méo mó.

Cô nàng giận run người:

- Mày...

Nhưng chưa nói hết câu, ông Minh cùng ông Nam đi đến, ông Minh thản nhiên nói:

- Con nháo đủ chưa?? Còn không mau thay đồ!!

Ông Nam vui vẻ ôm An nói:

- Chú thật sự rất nhớ cháu đó!!

Cô nàng kia nhất thời khó hiểu, nhưng để giữ tự tôn, cô nàng chào ông Minh và ông Nam:

- Cháu chào hai chú, có đứa ăn mày hỗn láo làm loạn ở đây nhưng lại chẳng thấy bảo vệ đâu!!

Ông Minh không nói gì, chỉ lạnh nhạt nói:

- Nếu đứa trẻ này là ăn mày, quả thật tôi chính là ba của ăn mày!!

Cô nàng á khẩu, cứng ngắc đầu quay sang nhìn An. Nghe nói, con gái cưng của chủ tịch Minh là một cô gái người lai. Nước da trắng hồng, đặc biệt đó là mắt màu bạc. Cô nàng cảm thấy miệng khô khốc.

- Ch....Chẳng lẽ... - Quả thật là động nhầm người rồi. Nghe nói, ông Minh rất thương con. Bất cứ ai làm nhục An, để ông Minh biết thì chắc chắn sống không bằng chết, chết không dễ dàng.

Cô nàng lập tức hướng An cúi đầu xin lỗi. An rời khỏi vòng tay của ông Nam, phẩy tay nói:

- Bỏ đi!!

Cô nàng biết điều rời đi, ông Minh bảo Quân đưa An đến phòng thay đồ trên tầng, có một điều bất ngờ dành cho An.

Chương 40

Khi đi qua hậu hoa viên của khách sạn, Quân nắm tay An, lặng lẽ sóng vai nhau. Lối đi rải sỏi cùng hai bên đường là ánh đèn neon vàng. Không khí trong lành cũng làm cho nguời ta phần nào thoải mái và thanh thản. Một lúc lâu sau An lên tiếng:

- Quân.

- Hửm??

- Anh, không muốn hỏi em cái gì sao?

Quân biết An nói gì. Cậu cười dịu dàng quay sang nhìn An:

- Nếu em muốn nói thì em sẽ nói, anh không muốn ép buộc em!!

Hốc mắt An có chút cay, cô kìm lại cảm giác hạnh phúc đến phát khóc ấy, vừa đi vừa đều giọng kể cho Quân nghe chuyện đã xảy ra trong 2 năm:

- Thực ra, khi tỉnh lại em rất muốn gặp anh. Nhưng em phát hiện ra em bị liệt mất đôi chân. Không thể đi lại nên sẽ rất phiền toái đến mọi người. Em không muốn. Vậy nên em xin bố để em sang Anh, đừng nói gì với anh cả, cũng đừng cho ai biết, cứ giả vờ là em chạy trốn đi!! Bố rất kiên quyết không đồng ý. Và đó là lần đầu tiên trong đời, em muốn quỳ xuống mà cầu xin ai đó. Thấy em như vậy bố đành phải đồng ý với điều kiện có Dung đi cùng. Khi sang Anh, em bắt đầu trị liệu. Em phải tập đi như một đứa trẻ. Từ không thể đi đến đi tập tễnh. Giờ thì như anh thấy, em rất khỏe, rất tốt. - Vừa cười nói, An vừa chặn trước mặt Quân, giang hai tay như thể chứng minh.

Quân đau lòng cau mày, tay nắm chặt thành quyền, đầu hơi cúi xuống làm An không nhìn rõ biểu hiện của cậu. Quân trầm giọng nói:

- Còn thiếu!!

Nụ cười của An chợt trở nên cứng ngắc:

- Sao cơ??

- Sao em không nói với anh em trị liệu đau khổ thế nào? - Quân ngẩng mặt lên, An phát hiện, hốc mắt Quân đã có ánh lệ.

An vội đến gần Quân, tay khẽ chạm vào đuôi mắt cậu:

- Anh sao thế? Anh đang nói gì??

Quân cầm tay An kéo mạnh vào lòng, ghì thật chặt làm An mở to mắt ngạc nhiên, nhất thời không biết phải xử trí ra sao. Quân lớn giọng nói:

- Em muốn anh biến thành người thế nào? Hả?? Năm đó không thể bảo vệ em là anh vô dụng. Em tỉnh dậy là liền biến mất, em trị liệu không cho anh biết. Thậm chí bây giờ những đau đớn khi trị liệu, em cũng không có nói cho anh. Em muốn anh phải làm thế nào đây? Cứ nghĩ trong khoảng thời gian tập đi đó, em đau đến đổ mồ hôi, chân như muốn đứt lìa là anh lại hận mình đến không muốn sống. Chết tiệt!!! Em muốn biến anh thành thế nào nữa đây??

An cảm nhận được vai mình nong nóng và ẩm ướt. Cô đẩy Quân ra, ôm mặt cậu, ngón tay cái lau những giọt lệ đang lăn dài trên gương mặt tuấn mỹ, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, cô nhẹ nhàng nói:

- Con trai mít ướt, thật xấu đi!!

- Vì ai mà anh trông có vẻ thảm hại như vậy chứ!! - Quân hờn giận nói

An cười nhẹ:

- Nhờ anh mà em mới có thể tỉnh lại, không phải sao?? Hay là Khoa ta? - An đánh mắt ra chỗ khác, mặt có vẻ chắc chắn nói

- Em còn nói!! Hắn mà xuất hiện trước mặt anh xem, đệ nhất sát thủ anh cũng kệ!! Anh phải đánh hắn cho đến khi không còn tơ tưởng đến em được nữa mới thôi!! - Trong mắt Quân dường như có lửa, căm thù nhìn vào không trung.

Sau đó mới chột dạ cau mày nhìn An:

- Em còn dám đổi chủ đề, còn đánh lạc hướng anh!! Để xem sau này anh xử em thế nào!!

An cười cười không nói. Kéo tay Quân chạy:

- Còn không mau!! Chẳng phải nói có bất ngờ cho em sao, em muốn biết!!

Nhắc đến bất ngờ, vẻ mặt Quân như đứa trẻ đang cao hứng nhìn đồ chơi, đổi thành cậu kéo tay An, chạy nhanh về phía nhà khu nhà nghỉ trước mặt:

- Mau mau!! Anh háo hức muốn chết!!

An cười cười chạy theo. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ, Quân nói về đau đớn trong khi trị liệu quả thật là không sai. Đau đến muốn chết đi sống lại, ngã cũng trên dưới trăm lần. Nhưng chẳng phải Quân chính là động lực để An tích cực trị liệu sao? Dù sao thì tốt nhất không nên nhắc lại chuyện này, để tránh những chiếc xe hơi màu đồng bỗng chốc biến mất.

Ông Nam đang trò chuyện với một vài đối tác thì một nhân viên khách sạn tiến đến, nói gì đó với ông. Ông cười gian manh, quay qua nói vài câu nữa với các đối tác sau đó rời đi. Ông đến chỗ ông Minh ở quầy bar, hai người nói chuyện gì đó xem chừng rất vui vẻ. Âm thanh ồn ào chỉ có thể nghe loáng thoáng "Nơi tổ chức" và "Nhà thiết kế riêng".

Bỗng nhiên tất cả đèn trong khách sạn vụt tắt chỉ còn duy nhất ánh đèn huỳnh quang nơi sân khấu. Mọi người có chút nhốn nháo sau đó hướng ánh mắt về nơi có ánh sáng. Từ trong cánh gà đi ra, một cô gái với nước da trắng hồng bạch ngọc, vận một chiếc váy trắng tinh khiết, toát lên vẻ thanh tao, thoát tục. Cổ váy tròn, đính trên vai phải là mảnh vải trắng mỏng dài ngang khuỷu, nơi thắt lưng là đai lưng bản to bó sát tôn lên vòng eo mềm mại. Đặc biệt chân váy được thiết kế theo kiểu trước ngắn sau dài. Chiều cao 1 mét 70 được nâng lên nhờ đôi giày cao gót trắng. Suối tóc đen óc buông hờ hững hai vai, mái bằng trước kia đã biến mất, để lộ vầng trán cao cao. Lấp ló trong làn tóc là đôi khuyên tai mặt trăng bạc và dải lụa buộc nơi cổ. Mắt cô bị bịt bởi một chiếc khăn trắng. Nhìn cô như thiên thần hạ trần, trong sáng, không nhiễm bụi thế tục. Theo sau cô là một chàng trai vận âu phục. Gương mặt tuấn mỹ như được chạm trổ bởi những nghệ nhân trên trời. Âu phục làm cậu trở nên đĩnh đạc. Nhưng chiếc khuyên tai chim ưng bạc làm cậu có phần nghịch ngợm. Mọi người bên dưới chăm chú nhìn hai người họ bước ra, mê đắm trong từng cử chỉ của họ. Dường như chỉ cần một cái khua tay nhấc chân thôi cũng toát ra khí thế khác người.

Hai tay Quân đặt trên vai An, khẽ đẩy cô về phía trước:

- Chúng ta đi đâu vậy???

- Đến rồi!! Nhưng đừng tháo khăn vội.

Quân chuyển qua đứng trước mặt An, lấy ra trong túi một cái hộp nhỏ màu đen. Những người phía dưới cùng phóng viên hô lên một tiếng khi nhìn thấy vật trong chiếc hộp. An nghe vậy, lo lắng hỏi:

- Xung quanh có chuyện gì??

- Tháo khăn ra thì em sẽ biết!

An từ từ tháo khăn. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt tuấn mỹ đang tươi cười của Quân. Quân đánh mắt xuống dưới, nụ cười trở nên ngượng ngùng. An nhìn theo ánh mắt Quân. Chính giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn bạc có chữ AQ nạm kim cương lấp lánh, An liền bất động. Thật lâu sau thấy An không phản ứng, Quân hơi nâng cằm cô lên thì phát hiện, gương mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt. Một tay cầm chiếc hộp, một tay vội vàng lau nước mắt cho An, Quân dần cuống lên dỗ An:

- Ấy, đừng khóc mà!! Em khóc xấu quá đi!! Từ lúc nào em trở nên nhạy cảm quá vậy?? Còn chưa tới nội dung chính đã khóc như vậy rồi!! Anh còn nghĩ nghe anh nói xong, em mới khóc chứ!!

Cố gắng ức chế dòng nước mắt, An nghẹn giọng nói:

- Nói đi!! Em muốn nghe anh nói!

Quân cười một tiếng, nói:

- Anh biết, sớm muộn gì J.A.M cũng về tay em, Chim Ưng sẽ về tay anh. Nhưng mà em biết đấy, hai ông bố có ý định thống nhất tập đoàn song sinh. Một tập đoàn không thể có hai chủ tịch được. Để cho đơn giản, chúng ta cũng hợp nhất đi, ha??

An cười cười:

- Không, không có chút thành ý, đầy chất chính trị! Không đồng ý!!

- Aiza!! Sao vợ có thể tàn nhẫn hành hạ chồng như vầy nè!!!!!!

An trừng mắt nhìn Quân:

- Không nói cũng không sao, đừng xưng hô vợ chồng nữa!!!

Quân nghiêm nghị nói:

- Nói!! Phải nói chứ!! Để có thể bế được em về nhà thì phải nói chứ!! - Dừng một chút, cậu liền nói - An này, em thật là một cô gái siêu cấp lạnh lùng nha!! Đến "Hoàng tử lạnh lùng" là anh đây cũng kém vài bậc. Con em sau này chắc chắn cũng trở thành một tảng băng di động. Vậy nên nếu em không chê, anh sẽ hợp tác em cùng nuôi dạy con. Nếu muốn, giờ có thể đi ký hợp đồng (ý nói giấy chứng nhận kết hôn đó mà :D )

An nén cười đến đau bụng, nhưng vẫn cố làm mặt nghiêm nghị:

- Không đồng ý!! Khét mùi kinh doanh!! Em cho anh cơ hội cuối.

Quân thở dài, ho khan 2 tiếng, ôm lấy mặt An, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, nói:

- Nghe kỹ nhé, anh chỉ nói 1 lần này thôi!! Anh thấy cả hai chúng ta đều không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Điểm yếu của anh, nước mắt của anh, những khoảnh khắc anh yếu đuối nhất, em đều đã thấy. Anh nghĩ, em cũng thế. Nước mắt của em, điểm yếu đuối của em, những lúc em yếu đuối, nhu nhược nhất, anh đều thấy cả. Anh yêu em!! Thật sự rất rất yêu em!! Lúc em bị bắt cóc, tim anh thật sự thắt chặt đến nghẹn thở. Lúc em đau khổ khi bị quá khứ dày vò, anh thật sự chỉ muốn ôm em thật chặt, bảo vệ em khỏi những nỗi đau. Lúc em vì cứu anh mà bị đánh, dù là thương nhẹ nhưng anh thật sự muốn giết sạch bọn chúng. Lúc em bị giam lỏng dù rất muốn cứu em nhưng anh đành bất lực. Lúc đó anh nghĩ, chỉ cần em an toàn thì tốn bao nhiêu lâu cũng được. Lúc em bị tai nạn, tim anh dường như ngừng đập, anh không nhớ đã đưa em đến bệnh viện như thế nào, lúc đó, đầu anh một mảng tối đen, chỉ biết gọi tên em. Lúc biết em phải sống thực vật, anh đã nguyện ý chờ đợi, chỉ cần em tỉnh lại thì dù là lúc hai chúng ta đều đã 80, anh cũng nguyện ý đợi. Lúc em bỏ đi không nói một câu, em dường như bốc hơi trong cuộc sống của anh, anh đã như một tên điên chỉ có em trong đầu, điên cuồng đi tìm em từ thành phố này đến thành phố khác, bỏ học, sai người lật từng ngóc ngách từ khu ổ chuột đến đô thị phồn hoa. Lúc chắc chắn em đã không còn trên đất nước nhỏ bé hình chữ S này nữa, anh đã quyết định để em bay đến bất cứ đâu em thích, chỉ cần cuối cùng em quay về bên anh. Khi đưa ra quyết định đó, anh chỉ còn là một cái xác di động không hơn kém. Cuộc sống tuần hoàn lại tẻ nhạt như thế. Bây giờ, gặp được em rồi, nhìn thấy em rồi thì dù có phải đánh đổi bằng cả Chim Ưng, anh cũng quyết không buông tay. Để khóa trụ em chỉ còn cách duy nhất, em sẽ lấy anh chứ??

Mọi người đang rưng rưng cảm động trước tình cảm của Quân, đồng thời nín thở chờ nghe câu trả lời của cô tiểu thư băng lãnh. Đèn flash liên tục lóe lên, chụp cận cảnh, gương mặt đẫm nước mắt của An. Cô ôm chầm lấy Quân, ghì cậu thật chặt đến khi cánh tay dần thấy vô lực. Cô nức nở khóc như một đứa trẻ. Chỉ biết ôm Quân mà khóc, nước mắt nóng hổi rơi vào áo cậu. Ông Minh thầm nghĩ, An đã thay đổi thật rồi. Không còn là cô bé lạnh lùng nhưng yếu đuối, mạnh mẽ nhưng vẫn cần bảo vệ nữa. Bây giờ nhiệm vụ của ông đã hoàn thành, Quân sẽ thay ông tiếp tục chăm sóc An.

Bên dưới, ai ai cũng cảm động. Các cô gái đã biết, tại sao Quân không bao giờ để ý tới mình. Biết rằng trước đây luôn tự hỏi mình có điểm nào không bằng An là điều rất thừa thãi. Giờ họ đã rõ, mình không thể nào bằng nổi 1/1000 của An. Đặc biệt, họ sẽ không bao giờ được Quân yêu sâu đậm đến thế.

Quân ôm An thật lâu, rồi cất tiếng hỏi:

- Lấy anh, nhé??

An gật gật đầu thật mạnh như thể sợ Quân không biết. Trên không trung, có hai người mang đôi cánh trắng muốt của thiên thần dần hiện ra. An ngạc nhiên sau đó mỉm cười:

- Hai người đã đến!! Hãy nhìn xem, giờ đây và cả sau này nữa, con thật sự rất hạnh phúc!!!

Bà Nguyệt và Dũng nắm tay nhau nhìn An mỉm cười, rồi cùng nhau biến mất. Không cần lo nữa rồi, không cần lo cho cô bé này nữa rồi!!

An nhắm mắt, cười mãn nguyện, lẩm bẩm:

- Con, thật sự rất hạnh phúc!!!!

The end

saki kozai - phim Emiri Suzuhara - Jun Aizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ