Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cappuccino 1.0 - Trang 13

Chiến trường: Nhà Ngọc Phương.
Các bên tham dự: Lanna, Lam Ngọc, Hoàng Mai.

Sỡ dĩ tôi phải liệt kê các thông tin trên là vì sắp tới đây một cuộc chiến nảy lửa sẽ diễn ra tại nhà bé Phương, một cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy đầy mùi thuốc súng, biết lánh đi đâu được đây, tôi còn mẹ già con thơ nữa…à nhầm…tôi còn yêu đời lắm…!

-Đây bạn ngồi chỗ này! – Bé Phương vui vẻ mời Lan ngồi cạnh mình.

Thông qua sơ đồ vị trí ngồi cho các bác dễ nắm bắt tình hình chiến sự, bàn ăn nhà Ngọc Phương là một chiếc bàn ăn hình chữ nhật có 8 chỗ ngồi. ba Phương là người lớn nên ngồi ở vị trí chủ tọa, phía bên tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị là Ngọc Phương ngồi cạnh ba mình, kế đến là Lan và cuối cùng là Lam Ngọc, còn bên tay trái màn ảnh nhỏ là Hoàng Mai, ngồi cạnh em là tôi và áp chót là Toàn phởn.

Trận chiến bắt đầu…

-À, mình có mang bánh ga tô nè! – Lan lấy một chiếc hộp giấy to đưa cho Phương.

-Mọi người đang thưởng thức bữa ăn đấy, không thích hợp ăn bây giờ đâu! – Hoàng Mai nổ súng.

-Hì, mình nói ăn bây giờ hồi nào, bánh này là để mọi người tráng miệng đó.

-Vậy à, tại bạn không nói sớm.

-Phương là chủ nhà mà nhỉ, đâu phải bạn?

-Này…

-Thôi, Lanna ngồi đi, kẻo mọi người đợi! – Ngọc Phương cất lời xé tan cuộc khẩu chiến.

Hú cả vía, mới vào bàn đã có đụng độ rồi, kiểu này không sớm thì muộn tôi cũng phải ra mặt thôi, vì nếu khẩu chiến tôi tin chắc 100 phần công lực rằng Hoàng Mai sẽ bị thua thiệt, sự việc ở can-tin lần trước đã chứng tỏ điều đó, thế nên giờ đây tôi chỉ chủ trưởng hòa bình mà khuyên nhủ Hoàng Mai thôi, cơ mà càng cố gắng bao nhiêu, sự việc càng rối bây nhiêu.

Và rồi bữa ăn cũng được khai màn, tôi chủ trương sẽ lựa những món mà Hoàng Mai nấu để ăn và khen em cốt là làm em thấy vui mà hạ hỏa xuống, vì theo kinh nghiệm thằng cô hồn Toàn truyền dạy là con gái thích được khen lắm, đặc biệt là về nhan sắc và tài nấu ăn, thế nên càng khen càng vui càng khen càng thích và thế là…

-Chà, món bò hầm này ngon ghê… – Tôi tấm tắc.

-Ngon thiệt hả Phong? – Phương sáng mắt.

-Ừa, ngon lắm luôn.

-Hi, món bò hầm Lanna chỉ mình cách làm đó…

-Phụt… – Tôi thất kinh mém phun cục thịt bò ra ngoài.

-Không ăn tiếp đi Phong? – Hoàng Mai lườm tôi cháy mặt.

-Hề hề, ăn hoài một món cũng chán, để ăn món khác đã…

Lại một phen hú vía, suýt tý nữa phơi thây ngoài đồng rồi, lần sau phải cần thận hơn mới được, cứ tưởng chỉ có Hoàng Mai phụ làm bếp thôi ai ngờ còn có Lan trong này nữa, giờ chỉ có nước là rán nhớ những món mà Hoàng Mai đã từng làm cho mình thôi, còn không thì phải hỏi món này của ai làm trước, thế mới toàn thây mà ăn tiệc…

Thế nên y theo kế hoạch, bằng linh cảm của một thằng đã từng thưởng thức nhiều món ăn của bạn gái mình, tôi lựa ngay món bánh mì chấm cari gà…

-Wow, món này ngon tuyệt Mai à!

-Thật vậy sao? – Em chưng hửng.

-Phong có khiếu ẩm thực ghê, món đó cũng là của Lanna chỉ mình làm đó. – Phương vẫn hồn nhiên.

-Ặc…! – Tôi rán nuốt trôi mẫu bánh mì còn nghẹn ở cổ.

-Phong có vẻ thích mấy món mình chỉ Phương nhỉ? – Lan tươi cười.

-À, thì vậy, hic…

Hoàng Mai bây giờ có thể nói là bùng bùng lửa nộ, cứ cắm đầu ăn mà không thèm quan tâm đến tôi nữa, xem ra tình hình chiến sự đang căng thẳng dữ lắm rồi, bây giờ mỗi lần muốn ăn món gì là phải hỏi trước thôi, sai một li là đi một dặm…

-Mai à, món này…! – Tôi cười hiền hỏi nguồn gốc của món cơm chiên Dương Châu.

-Không phải của em… – Mai đáp lạnh băng.

“Ây chà, không phải của Hoàng Mai thì mình làm gì đây nhỉ, hông lẽ khen ngon? Ê, không được, khen ngon rồi lỡ món đó là của Lan nữa thì khỗ thân mình, tránh voi chẳng xấu mặt nào chi bằng cứ chê một tý chắc cũng không sao, có phải món của Hoàng Mai đâu mà lo…”

-Uầy, cơm này hơi mặn , chắc nhầm muối với bột ngọt rồi…

-Thật hở Phong? – Phương trố mắt.

-À, thì…thật…!

-Xin lỗi nhé, chắc món ăn của tôi không hợp với khẩu vị của ông! – Lam Ngọc thẳng thừng kéo dĩa cơm về phía mình.

-Éc…!

Lần này phải nói là tôi sốc toàn tập, chằng những có Mai, Lan mà còn có cả Lam Ngọc tham gia nấu ăn nữa, lần này chọc ngay boss cuối rồi, xác định là không còn mạng về, có Hoàng Mai cũng không thể giúp gì được nữa, chữa cháy ngay thôi…

-A, không…! Để lại đó đã…! – Tôi hốt hoảng kéo dĩa cơm chiên lại phía mình.

-Món này mặn lắm, ông không ăn được đâu.

-Đâu có, tui thích mấy món mặn như vầy lắm…!

-Hừm… – Nhỏ nghe thế chẳng cự cãi gì nữa, đành để dĩa cơm chiên lại đó mà tiếp tục ăn.

-Dẻo mồm nhỉ? – Mai lại lườm tôi.

-Hic, thứ lỗi cho anh, bất khả kháng… T_T

Và mọi chuyện cứ thế sẽ diễn ra êm đẹp nếu không có cú châm ngòi chết người của thằng Toàn cô hồn, có thể nói giúp tôi nhiều nhất cũng là nó mà hại tôi nhiều nhất cũng là nó…

-Ê, Phong…! Thử món chả giò này đi! – Toàn phởn gắp vào chén tôi.

-Gì đây…ực…!

Vừa ngước lên đã thấy 4 cặp mắt của các nườm nhìn tôi đăm đăm như đang mong đợi, may mà tôi vững tinh thần mới không làm rớt cái chén.

-Ê, mày làm cái quái gì vậy Toàn…! – Tôi thỏ thẻ.

-Hề hề, ăn rồi cho nhận xét…! Mày cứ làm theo lời của tao, để tao ngồi ngoài quan sát tình hình cái đã.

Chã biết nó nói cái vẹo gì, cơ mà ăn cái đã, cho nhận xét thì cũng dễ thôi nhưng biết món này là của ai đâu, lỡ ăn nhầm món của Lan nữa thì khổ, mà thằng này nói quan sát tình hình là quái gì nhỉ, mưu mô quá, sao cứ nhè tôi ra mà thử nghiệm thế này…

Thay kệ, trời đánh còn tránh bữa ăn…

-Nhồm…ngon… – Tôi ngốn nguyên cái chả giò vào họng.

-Ngon thiệt sao? – Hoàng Mai lại lườm tôi.

-Ừ, thì…!

-Nói…

-Ngon…ngon…

-Hi, em làm đó, anh ăn thêm đi…! – Hoàng Mai cười hiền, gắp thêm một cái nữa cho tôi.

Lạy cụ phù hộ, xem ra tôi chưa đến lúc tận mạng, đúng là trời không phụ người có lòng, tôi chỉ muốn thế giới bình yên thôi mà, làm gì phải tiệt đường của tôi chứ, hề hề. Đã thế thì chơi tới bến luôn.

-Nhoằm…ngon…! – Tôi gắp thêm một miếng hột vịt dồn chả cá.

-Ngon thế à? – Đến lượt Lam Ngọc dò hỏi.

-Ờ, ngon chớ…! – Tôi tự tin chốt nhận xét.

-Cám ơn! – Nhỏ vẫn ăn nhưng hai gò má rõ hồng cả lên.

-Hả, là sao?

-Món hột vịt dồn chả cá của Lam Ngọc làm đó! – Hoàng Mai nguýt dài.

Sặc máu, đúng là nguy hiểm trùng trùng, món nào món này đều hao hao như nhau chã phân biệt ra người nào làm món nào cả, cứ thế này chắc chết tôi mất. Phen này muốn chắc ăn thì tôi đành lựa một món duy nhất là chả giò chiên giòn của Hoàng Mai vậy, tuy là khô khan nhưng đảm bảo mạng về nhà, còn nếu miễn cưỡng ăn mấy món kia thì sẽ chết không chỗ chôn thân ngay.

Thế nhưng tôi đâu có được toại nguyện như vậy, màn gắp đồ ăn của thằng Toàn đã vô tình khơi màu một cuộc chiến ngầm giữa chị em phụ nữ rồi, đó là cuộc chiến xem ai nấu ăn ngon hơn…

-Phong ui, nếm thử món mực xào này xem…! – Ngọc Phương đon đã.

-Ừa rồi…! – Tôi tiếp nhận ngay, dù gì đó là Ngọc Phương hiền lành mà, không có mưu mô gì đâu.

-Ngon hông Phong!

-Ngon bá cháy con bọ chét luôn…! – Tôi nắm tay bật ngón cái lên.

-Hi, biết ngay mà, Lanna chỉ mình làm đó!

-Phụt…

-Sao thế, Phương làm hông ngon hở!

-Không, làm gì có, ngon bá cháy mà…

-Ngon bá cháy luôn Phong ha? – Hoàng mai nhìn tôi đay nghiến.

Trong trận chiến này Ngọc Phương và Lan coi như chung một đội, bởi vì hầu như các món mà Ngọc Phương nấu đều do một tay Lan hướng dẫn, thế thì có khác gì Lan đang tham dự một cách gián tiếp đâu, chết mất thôi.

Thế là hết Ngọc Phương xong rồi lại đến…

-Ê, tôi mới tập nấu món này, thử dùm cái… – Lam Ngọc đẫy dĩa cà ri ếch sang tôi.

-…………… – Tôi tầm ngâm bên dĩa ếch mà không dám gắp, kế bên tôi là một Hoàng Mai đang tỏa hàn khí lạnh ngắt mà.

-Đang chê đấy hả? – Lam Ngọc nhíu mày.

-Ơ, không…! Ăn ngay và luôn nè! – Tôi hốt hoảng gắp một miếng lên ăn thử..

Thực ra nhỏ Ngọc nấu cũng ngon lắm đấy, cả món cơm chiên Dương Châu lẫn cà ri ếch luôn, chỉ là tôi bị ngượng miệng trước Hoàng Mai nên không dám khen thoái hóa thôi, bây giờ tôi mà có phát ngôn nào sai thì có mà thăng thiên ngay, đâu đâu cũng là kẻ thù…

-Um…cà ri ếch ngon…! – Tôi khen cầm chừng.

-Thế à, cám ơn ông? – Nhỏ vẫn thản nhiên.

Và rồi người đặc biết cũng chính thức ra mặt, lợi hại gấp bội lần…

-Phong, thử món này đi…! – Lan gắp một miếng gan ngỗng vào chén tôi.

-À, món này…

-Đó là gan ngỗng đấy, ba mẹ mình đem từ Pháp về, hiếm lắm…

-À, vậy mình…

-Khoang đã nào… – Hoàng Mai nhíu mày.

-Có chuyện gì sao? – Lan thẳng thừng.

-Phong hình như không có đòi ăn món nŕy…

-À, bạn là Phong hả hay bạn là gì của Phong? Sao lại biết bạn ấy không đòi?

-Mình…

-Thôi, ăn đi mấy đứa, gan ngỗng hiếm lắm đấy, không phải ngỗng ở Việt Nam đâu. – Ba Phương cười xòa gắp từng miếng gan ngỗng cho chúng tôi.

Phìu, hú cả vía…! Tưởng chừng tôi đã phải ra mặt giải vây rồi, may là có ba Phương tinh ý, giờ đây mỗi người ai cũng đều có một miếng gan ngỗng hết, khỏi người nào cự nự người nào, nếu mà có cự nự thì cũng chẳng dám, một công đôi việc, vẹn cả đôi đường, hề hề:

-Gan ngỗng thấy thế nào mọi người? – Lan tươi cười dò hỏi.

-Ô, tuyệt dzời? – Toàn phởn hí hửng.

-Mình cũng…

-Hèm… – Hoàng Mai gằn giọng.

-À, thì mình ăn tiếp…! – Tôi lại cắm đầu mà nhai nhồm nhoàm miếng gan.

Thực ra tôi thấy miếng gan ngỗng này cũng giống như gan ngỗng ở Việt Nam thôi, chỉ khác ở chỗ là nó béo với to hơn một tý, chắc là do được nuôi dưỡng đầy đủ và đã qua chế biến, đồ Tây cũng như đồ Việt vậy mà. Ấy vậy mà sau này tôi mới biết nó quý cỡ nào, những 1 triệu đồng 1kg đấy, nếu lúc đó tôi biết thì đã ăn nhúng nhín từ từ rồi, đằng này tôi lại ngoạm luôn nguyên một miếng mà nhai khí thế, theo như tôi nhớ phổng thì miếng đó có giá 200k là ít, giờ nghĩ lại vẫn còn tiếc hùi hụi…

Sau bữa ăn chính là đến món tráng miệng, như các bác đã thấy hồi đầu là Lan đã mang sẵn một chiếc bánh ga tô rồi, dự là tôi sẽ được thưởng thức lại một lần nữa cái hương vị sô cô la mà tôi đã nếm cách đây ít lâu, thú thật là tôi không thể nào quên được cái hương vị đó đâu, vừa đắng lại vừa thơm, dễ đi vào lòng người quá mà, ai có thể quên được chứ…

Thế nhưng trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra…

-Phần của bạn đây! – Lan nheo mắt đưa dĩa bánh cho Hoàng Mai.

-À, không…! Mình lúc nãy ăn hơi no, bạn cứ giữ lấy…!

-Tiếc quá, vậy bạn ăn nhé Phong? – Lan lại chuyền dĩa bánh cho tôi.

-À, mình…

-Phong à, hình như lúc nãy anh nói là no rồi phải hông? – Em lườm tôi đến lạnh cả người.

-Ơ…anh…

-Hồi nãy Phong cũng bảo là muốn được thưởng thức bánh ga tô mà nhỉ? – Lan lại cười hiền mà đưa dĩa bánh trước mặt tôi.

-Anh…à…ờ…mình…Phong….

-Trời ơi, hông ai ăn để tui ăn cho, để lâu nó nguội… – Toàn phởn từ đâu chạy đến dựt dĩa bánh trên tay của Lan không quên nháy mắt với tôi.

-Ê, mày ăn rồi, trả lại cho người ta thằng kia! – Như đã hiểu hết thâm thúy trong cú nháy mắt đó, tôi vội lao ra khỏi cửa chạy nhanh theo nó.

Dí…hà….! Cuối cùng cũng thoát được khỏi cuộc nội chiến rồi, Toàn phởn đúng là Toàn phởn, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để giải vây cho tôi hết, xin trích dẫn lại câu nói trên cái “giúp tôi nhiều nhất cũng là thằng Toàn mà hại tôi nhiều nhất cũng là thằng Toàn”, lúc bình thường thì nó tìm đủ mọi cách để phá tôi cho bằng được, nhưng lúc cần thì không bao giờ nó khước từ , bạn thân là thế đấy mấy bác.

Và sau khi đã diễn tuồng long tranh hổ đấu loạn xà ngầu với thằng Toàn xong, tôi và nó ngồi bệch ra chiếc xích đu trước sân nhà Ngọc Phương mà thờ phì phò như trâu điên, vốn đã yếu sức chạy bền mà nó còn bắt tôi chạy cả chục vòng như thế đấy, vã cả bạn thân…

-Cờ hó, chỉ diễn thôi mà, bắt tao chạy như trâu ấy…hộc…!

-Uầy, mày không diễn như thật làm sao mà mấy con nữ nó tin mà tha cho mày được.

-Ơ, nghe cũng có lí, cơ mà lúc nãy tại sao mày lại kêu tao đi nếm thử, lại còn quan sát tình hình gì nữa thế?

-Hề hề, trong lúc mày bị mấy con nữ quay như chong chóng thì tao đã thu thập được nhiều điều thú vị lắm đấy!

-Sao, kể tao nghe với!

-Thôi, để khi khác đi, bây giờ mà kể chỉ làm mày bị phân tâm thôi!

-Ẹc, chẳng khác nào đem tao ra làm vật thí nghiệm để mày nghiên cứu hả?

-Không, mày hấp tấp quá, tao quan sát tình hình chỉ vì mày thôi!

-Mày nói sao, tao chằng hiểu gì sấc?

-Nói chúng là mày cứ yên tâm đi, khi nào cần nói tao sẽ nói cho mày, không bị thiệt thòi gì đâu mà lo.

-Uầy, mày cứ điên điên dại dại thế này làm tao lo quá!

-Đệt cụ mày, giờ mày có muốn tao giúp không?

-Ờ, có có…!

-Thế thì lo hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc với em Mai của mày đi!

-Thằng cô hồn, giờ này còn giỡn.

-Tao hỏi thiệt, hai tụi bây sống chung nhà có xảy ra việc gì chưa?

-Việc gì là việc gì?

-Có đánh du kích không? – Mặt nó đột nhiên gian bạo

-Du du cái đầu mày! – Tôi điên tiết cốc đầu nó.

-Xíttttt….mịa, sống chung với nhau hơn tháng trời mà chưa xảy ra chuyện gì hả? – Nó ôm đầu tru tréo.

-Chưa, tao còn trong sáng lắm!

-Rồi, chuẩn gay luôn… – Nó lắc đầu ngao ngán.

-Này thì gay…đứng lại cho tao! – Tôi sung máu rượt nó khắp sân.

Nói gì thì nói ắc hẳn các bác đây cũng thắc mắc giống thằng Toàn có phải không. Ở chung nhà với Hoàng Mai cũng đã hơn một tháng rồi nói không có chuyện gì chắc các bác sẽ không tin, nhưng thú thật cũng chỉ là những chuyện vặt vảnh thường ngày thôi. Đại loại như việc tắm lâu quá mức quy định khiến tôi phải chờ dài cổ mới đến lượt mình, rồi còn phải chở em đi chợ mỗi khi nhà hết đồ ăn nữa, rắc rối nhất là việc phơi đồ, như các bác đã biết rồi đấy, còn gái nhiều đồ lắm, mà địa điểm phơi đồ duy nhất chỉ có ở trên sân thượng thôi, vì thế mỗi lần phơi đồ là tôi lại bị cấm vận lên sân thượng, nếu mà có lỡ chân bước lên sân thượng thì xác định là không toàn thây.

Trở lại với hiện tại, sau khi đã thưởng thức miếng bánh kem ngon lành mà thằng Toàn đã dựt từ tay Lan, phải nói là cái mùi vị ấy vẫn như ngày nào thậm chí có phần ngon hơn trước nữa, đều này chứng tỏ, trình độ làm bánh kem của Lan đã tiến bộ hơn trong hơn 1 tháng qua, quả đúng là con gái có khác, những việc này không ai có thể sánh bằng.

Xong bữa tráng miệng thì ba Phương gọi tất cả vào nhà để cùng nhau trò chuyện, có thể nói bây giờ nhìn Ngọc Phương vui hơn bao giờ hết, tính cách trẻ con càng bộc lộ ra rõ nét hơn, khi thì tức tối dậm chân, khi thì nũng nịu ba mình trong tức cười tợn, đây chắc là tính cách thật có nhỏ Phương trước đây rồi, nhìn nó hài hài sao ấy.

-Tất cả đã có mặt đông đủ ở đây rồi, bác cũng xin kể chuyện của mẹ kế Ngọc Phương cho các con biết, được chứ?

-Dạ… – Cả đám đồng thanh.

Rít một hơi cuối cùng cho tàn hết điếu thuốc, ông bắt đầu câu chuyện về thời trai trẻ của mình…

Lúc bấy giờ, trước khi cưới mẹ của Ngọc Phương, ông vốn đã có một người bạn gái, đó chính là mẹ kế của Phương bây giờ, tôi xin phép được gọi bà ta là Hoa. Ba của Phương và bà Hoa đã cặp với nhau từ rất lâu rồi, nhưng vì gia đình của ba Phương lúc đó còn nghèo lắm, không có đủ chi phí để đám cưới cũng như chăm lo cho cuộc sống gia đình, thế nên chuyện đám cưới cũng phải bỏ ngõ.

Và rồi một ngày nọ, ông tình cờ gặp mẹ của Phương ở bờ sông trong lúc đi câu cá, không biết nãy sinh rắc rối thế nào mà bà “cảm nắng” ông ngay từ lúc đó, cái mà người ta gọi nôm nà là tiếng sét ái tình đấy. Cũng phải nói qua là gia đình của mẹ Ngọc Phương rất giàu, có quyền thế lắm, lẫy lừng một thời ở quận 4 đấy.

Kể từ lúc gặp ba của Phương ngoài bờ sông ấy, mẹ Phương quyết định nói chuyện này cho gia đình biết, lúc đầu gia đình cũng không chịu đâu, nhưng mà vì mẹ Phương lúc đó cứ cương quyết nên gia đình cũng nghe theo, thế rồi bên gia đình nhà gái cũng qua bên gia đình nhà trai hỏi cưới, việc này là việc lạ nhất từ trước đến giờ luôn đấy, ai đời nhà gái lại đi hỏi cưới nhà trai, nhưng việc gì xảy ra thì nó cũng xảy ra thôi.

Khỏi phải nói, khi được hỏi cưới là gia đình của ba Phương đồng ý ngay luôn, nhưng duy chỉ có ba Phương là nhất quyết không đồng ý thôi, bởi lẽ người ông yêu là bà Hoa kia mà. Nhưng các bác biết không, cái thời Việt Nam lúc đó là cha mẹ đặt đâu còn ngồi đó mà, ba Phương nào dám phản kháng lại chứ, đặc biệt là gia đình mẹ Phương rất giàu nữa chứ, nếu quan tác hợp hai người với nhau thì bên đàn trai chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều.

Thế nên ba Phương đành đứt ruột, cắn răng cắn cỏ mà lấy mẹ của Ngọc Phương, trong khi đó bà Hoa vì hận tình ba Phương đã vứt bỏ mình nên đã đi giang dâm với một người đàn ông khác, và đó chính là lão Trung…

Khi bé Phương vừa lên 5 thì mẹ của nhỏ cũng vừa qua đời trong một cơn bạo bệnh, đó cũng là lúc Kiều Linh, đứa con gái của lão Trung và bà Hoa cũng vừa lên 6. Biết được tin mẹ Phương mất, chắc rằng hai người cũng đã bàn tính âm mưu từ đó. Bà hoa đã đến nhà ba Phương và nói rằng mình đã có con với ba Phương và xin ông được sống tại đó do hoàn cảnh đang khó khăn.

Về ba Phương, phần vì ông vẫn còn một chút tình cảm với bà Hoa, phần vì muốn cho con gái có người chăm sóc những lúc mình ði công tác xa nhà nên ông cũng đã đồng ý cho bà ta chuyển về đây cùng với con gái của bả. Đến đây chắc các bác đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp rồi phải không nào?

Kết thúc câu chuyện, dù biết ba Phương đã kềm nén rất nhiều nhưng từ sâu trong ánh mắt của bác ấy vẫn đỏ ké lên, ngấn lệ và có thể vỡ òa bất cứ lúc nào. Bé Phương ngồi kế ba mình không có sức chịu đựng giỏi như thế, nhỏ đã gục vào lòng ba mình mà khóc nức nở từ đoạn mẹ nhỏ mất. Đúng là gia môn bất hạnh, ngay cả đến chúng tôi đây cũng không kiềm được nỗi xúc động khi được ông chia sẽ, Hoàng Mai thì hai mắt đỏ hoe lên mà nắm lấy tay tôi, Lam Ngọc thì chỉ ngôi im mà trầm tư suy nghĩ, Toàn phởn mọi thường hiếu động lắm nhưng giờ cũng im re không nói nên lời. Tất cả giờ đây chìm vào một không gian yên tĩnh, buồn bã đến lạnh lùng.

-Cơ mà không sao đâu mấy đứa, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi mà! – Ba Phương khẽ dụi mắt gượng cười.

-Dạ phải! – Chúng tôi đồng thanh.

-Bây giờ việc quan trọng nhất của bác là cố gắng dành tất cả thời gian để chăm sóc bé Phương, bù đắp cho nó một cuộc sống tốt hơn, ấm cúng hơn… – Bác cười hiền, vỗ nhè nhẹ lưng bé Phương

-Dạ, việc nên mà! – Tôi tười cười.

-Cũng cám ơn mấy đứa bấy lâu nay đã giúp đỡ bé Phương nhà bác, nếu được từ nay mong mấy đứa vẫn tiếp tục giúp đỡ nó nhé!

-Dạ, điều đó là chắc cú mà, hề hề! – Toàn phởn chốt chặn.

Đến tầm 8h30 hơn thì chúng tôi xin phép ba Phương ra về, dù gì lúc đó chúng tôi cũng là con nít mà, đâu có đi chơi khuya được, tôi và Hoàng Mai miễn cưỡng có thể ở lại nhưng còn mấy người kia thì phải về sớm, chẳng lẽ 2 tụi tôi ở lại một mình thì kì, thế nên đành về chung một thể luôn vậy.

Nhìn cảnh Ngọc Phương bịn rịn tiễn chân chúng tôi mà thấy…nhịn cười hông được.

-Trời ơi, làm gì như tiễn biệt luôn thế này! – Toàn phởn trố mắt.

-Hông biết sao nhưng mình thấy không nỡ! – Nhỏ Phương buồn thiu.

-Hay là xin ba Phương cho tui ở lại đây một đêm nha!

-Này thì một đêm… – Tôi tức tối cốc đầu nó.

-Đệt cụ mày, làm tao muốn lủng sọ…! – Nó ôm đầu suýt xoa.

-Bỏ tật giỡn nghe con…!

-Thôi hai cái ông này, đêm khuya còn ồn ào! – Lam Ngọc khó chịu.

-Tụi mình về nha Phương… – Lan cười hiền.

-Ê, khoang…! Lúc nãy thằng Phong với nhỏ Mai lủi xe dzô…úm…ùm…

-Lủi xe vào nhà Phương ấy mà…! – Tôi nhanh tay bịt mõm thằng Toàn lại.

-Vậy các bạn về cẩn thận nha… – Ngọc Phương tươi cười.

-Tạm biệt bé Phương.

Đừng tưởng vậy là xong chuyện đấu nha mấy bác, còn một cửa sinh tử nữa cơ…

Chạy đến gần khu công viên gần nhà thì đột nhiên Hoàng Mai đòi xuống xe, đi đến băng ghế đá mà ngồi bệch xuống với vẻ mặt vô cùng tức tối và khó chịu, tưởng chừng như sắp phát hỏa đến nơi vậy. Tôi thì chả hiểu gì sấc nhưng cũng ngồi kế bên em hỏi han tình hình:

-Sao dzậy Mai?

-Anh còn hỏi, nghĩ lại xem trong buổi tiệc anh đã làm gì?

-Ơ, thì ăn chứ làm gì?

-Chồng ngốc…..! Hông thèm nói chuyện với anh nữa! – Em đay nghiến, véo hông tôi cật lực.

-Au…ui…có chuyện gì nữa dzậy?

-Chuyện gì tự hiểu, em hông nhắc nữa!

-Ơ, sao ngang thế?

-Ngang dzậy đó, hông thích thì thôi… – Em đùng đùng bỏ đi.

-Ấy ấy, chờ đã…! Anh giỡn tý mà! – Tôi hốt hoảng kéo tay em lại.

-Ghéttttt…., lúc nào cũng giỡn…! – Em lại tức tối ngồi xuống ghế.

-Là chuyện của Lanna nữa hả?

-Hứ, còn thiếu…

-Vậy Phương…?

-Vẫn còn thiếu…

-Vậy thằng Toàn…?

-Anh dám…

-Thôi mà thôi mà, là Lam Ngọc phải hông?

-Hừm….

-Tình huống bất khả kháng mà Mai!

-Anh cũng phải biết lựa lời mà nói chứ, cứ khen họ mãi, em… – Đột nhiên Mai đỏ mặt.

-Em…ghen? – Tôi dò xét

-Hông thèm?

-Chứ sao?

-Em tức…

-Có khác nhau đâu…?

-Thích vậy…

-Thôi mà, đừng giận nữa ha, chuyện qua rồi mà! – Tôi âu yếm, kéo em vào lòng.

-Chỉ một câu thôi…

-Em không thể nào giận anh lâu được phải hông? – Tôi tiếp lời.

-Ghét… – Mai đỏ ửng mặt ngã vào lòng tôi.

Công viên tối thứ 7 thật là đông vui và nhộn nhịp, đây là dịp cuối tuần mà, ai ai cũng tranh thủ kéo ra công viên để tìm nơi thư giản hết, bao gồm cả những cặp tình nhân nữa, trông họ cứ tay trong tay rồi cùng trò chuyện với nhau trên băng ghế đá chẳng khác gì chúng tôi hiện giờ vậy. Một không khí thật là yên bình và dâng trào cảm xúc.

Bất giác, em lại ngã người, gối đầu lên đùi như hồi đầu mới quen nhau vậy, mặc dù đã là bạn trai của em rồi nhưng quả thật những tình huống như thế này tôi chưa trãi qua nhiều, làm sao mà biết cách ứng xử thế nào chứ, và vì không biết các ứng xử ra sao nên tôi cứ đơ như khúc củi, mặc cho Hoàng Mai cứ luyên thuyên nói.

-Nè, hồn bay về đâu rồi! – Em ngước mặt lên trêu tôi.

-Ơ, đâu có, tại làm anh nhớ tới lúc đầu…

-Suy tưởng lung tung!

-Ừ thì…hề hề! – Tôi cười câu tài chã biết nói gì.

-Mà anh nè, trả lời thật xem em có mập lên không hả? – Em khẽ cầm tay tôi đặt lên má của mình.

-Làm gì có, vẫn thon gọn mà.

-Um…vậy em yên tâm rồi, lúc nãy nghe anh nói làm em lo lắm cơ.

-Ớ, lo gì?

-Con gái ai cũng sợ mập hết, anh hông biết sao?

-Mập thì có gì đâu, anh cũng muốn mập nè!

-Anh khác, người ta con gái, mập rồi….ai mà thích nữa?

-Ai cần người ta thích, anh thích được rồi!

-Hứa đó nhe, không được nuốt lời đấy!

-Rồi, ô kê luôn.

-Hi, ghét anh… – Em lại chuyển mình mà nắm chặt lấy tay tôi.

Thế là sự việc của gia đình Ngọc Phương đến đấy có thể chấm dứt được rồi, tất cả người xấu đều phải chịu luật nhân quả mà mình đáng phải nhận, mụ Hoa thì phải chịu mức án 5 năm tù vì tội âm mưu lừa gạt tài sản, ông Trung thì trốn đi biết tâm mãi cho đến 2 tháng sau mới được phát hiện đang sử dụng chất ma túy dưới chân cầu Phú Mỹ, còn nhỏ kiều Linh được gửi về gia đình ngoại chăm sóc.

Chỉ một câu thôi, tất cả đều có nhân quả báo ứng, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ…

Diễn văn nghệ….

Ngày qua ngày rồi lại ngày qua ngày, mọi việc cứ diễn ra bình thường như mọi khi, chẳng có diễn biến gì mới mẻ hết. Đã hơn một tháng rồi tôi không nói chuyện với Lan và cũng ngần ấy thời gian tôi dành trọn cho Hoàng Mai, những lúc đi chơi, đi căn tin, đi chợ, và cả ghé thắm nhà mẹ em nữa, cứ hễ có mặt tôi là có mặt Hoàng Mai, đến nỗi trong lớp cũng chã đứa nào thèm đoái hoài gì đến bọn tôi, cứ như đó là điều hiển nhiên rồi vậy.

Phải, tôi đã hứa với Mai là sẽ hạn chế giao tiếp với Lan thậm chí là Lam Ngọc và cả bé Phương nữa, tôi đã hứa và đã làm được. Nhưng chung quy lại thì tôi chỉ tự dối lòng mình, nói là hạn chế đó nhưng trong giờ học chẳng hiểu sao tôi lại thầm liếc nhìn Lan, phải nói là nhìn rất lâu cho đến khi giáo viên nhắc nhở tôi mới hoàn hồn lại được, có lẽ chừng ấy thời gian vẫn chưa làm tôi quên được hình bóng của nàng, có lẽ tôi phải cần thêm một ít thời gian nữa mới có thể hoàn toàn quên nàng được.

Thế nhưng người ta có câu “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”, ý nói những người có duyên với nhau dù có cách xa nhau cỡ nào rồi cũng có ngày gặp lại, còn nếu không có duyên thì cón gần nhau đi chăng nữa cũng không bao giờ được gặp nhau. Không biết là với người khác thì sao nhưng đối với tôi, câu nói đó chuẩn xác 100 phần công lực, thật luôn!

Mọi chuyện xảy ra vào những ngày cuối tháng 10 khi mà cả trường đang nhao nhao lên chuẩn bị kế hoạch chào mừng ngày lễ nhà giáo Việt Nam. Đương nhiên lớp tôi cũng không ngoại lệ, vào giờ sinh hoạt cuối tuần, trong khi cả lớp đang bàn tán xôn xao để chuẩn bị tiết mục dự thi thì tôi…khò…khò…khò

Như mọi khi tôi sẽ để cái cặp lên bàn làm bình phong, sau đó sẽ đánh một giấc nồng cho đến hết tiết sinh hoạt, lúc đầu Ngọc Phương cũng khó chịu lắm, cứ cằn nhằn miết, nhưng lâu dần rồi nhỏ cũng đành chào thua, đâu dễ gì lây chuyển thằng nhóc cứng đầu như tôi được, từ đó nhỏ đổi thành nghề cảnh giác hộ bất đắc dĩ cho tôi luôn, kiểu như giáo viên mà để ý thì nhỏ khều tôi dậy ngay, thiệt là sướng hết ý.

Cơ mà tôi ngủ trong giờ sinh hoạt thì cũng có lí do chính đáng đấy, chẳng phải lười biếng gì đâu. Đây này, để tôi phân tích cho…

Thứ nhất, như tôi đã nói ở trên, giờ sinh hoạt là thời gian để các tổ trưởng công bố điểm thi đua cuối tuần cho từng tổ biết và cũng là lúc các cán bộ tổng kết lại một tuần hoạt động của lớp, đương nhiên việc đó chỉ dành cho các tổ trưởng, lớp trưởng Lam Ngọc, lớp phó học tập Toàn phởn, bí thư chi đoàn Lanna và cả con mắm lớp phó lao động nữa. Tôi thì chỉ là dân thường trong lớp thôi, mang tiếng là cán sự anh văn chứ ngọa chăng đến tiết kiểm tra 15 hoặc 45 phút tôi mới được trọng dụng, nên đương nhiên là khò…khò…khò…

Thứ hai, tiết sinh hoạt cuối tuần cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm phê bình tình hình học tập của cả lớp, các bác biết đấy, những lời phê bình đó thì chẳng dễ nghe tý nào cả, đại loại như “Cô muốn tụi em tuần sau phải phấn đấu hơn”, còn không thì “lớp chọn gì còn thua cả lớp cơ bản”, tệ hơn nữa thì “em nào tuần sau vi phạm nữa sẽ bị đứng cột cờ”. Nghe đến đó mặt đứa nào đứa nấy khỏi phải nói, nhăn như khỉ cắn ớt, cơ mà những người chịu trách nhiệm nhiều nhất không ai khác chính là lớp phó học tập Toàn phởn và lớp trưởng Lam Ngọc, tôi thì đứng về phe trung lập, không vi phạm cũng không có thành tích gì nổi trội, nếu có bị đứng cột cờ thì cả lớp đứng cùng chứ có phải riêng tôi đâu, như thế còn vui nữa là đằng khác, thế nên đưưng nhiên là tôi phải khò…khò…khò…

Thế nhưng chả biết hôm nay là ngày gì mà xui phải biết, đâu tiên là vừa vào lớp đã bị nhỏ Thu lớp phó lao động sạc vào mặt vì tội không trực vệ sinh lớp, kế đến lại bị em Lan khẽ nhắc nhở vì tội không đeo huy hiệu đoàn, cuối cùng vào giờ ra chơi phải ở lại trực bù còng cả lưng.

Cứ tưởng đến giờ sinh hoạt là thoát khỏi số kiếp rồi, ai ngờ đang an giấc nồng thì…

-Phong….! – Giọng cô lảnh lót.

-Hả…ủa…dạ…! – Tôi điếng người đứng dậy

-Em đồng ý không?

-Gì vậy Phương… – Tôi bối rối khều nhỏ Phương.

-Phong, em quay lên trả lời đàng hoàng.

Ặc thật, nãy giờ ngủ nghê có biết trời trăng gì đâu, tự dưng bị cô gọi phắt dậy lại còn tham gia cái gì đó nữa chứ, bây giờ mà hỏi lại cô thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, thế nào cũng bị trừ hạnh kiểm vị tôi mất tập trung cho xem.

Chết chửa, nãy giờ đang say giấc nống có biết cái khỉ gì đâu mà trả lời, tai hại rồi, tự nhiên bị bà cô hỏi đột xuất thế này có thánh mới trả lời nổi, bây giờ mà hỏi lại cô thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, thế nào cũng bị trừ hạnh kiểm vì tội mất tập trung cho xem.

Ngó xung quanh thì thấy mấy đứa trong lớp đang nhìn tôi với ánh mắt hậm hực, trông chờ, còn em Mai thì đang nhíu mày xem xét thái độ của tôi. Làm sao đây, chắc phải trả lời đại thôi, dù gì bà cô cũng hiền mà, đâu thể nào dồn học sinh vào chỗ thiệt thòi được, chi bằng đồng ý cái rụp cho xong, để lâu lại sinh nghi, thế nên:

-Em đồng ý thưa cô, rất là vinh hạnh nữa là đằng khác!

-Ố….ồ…ồ….! – Cả lớp nhìn tôi trầm trồ.

Phải mất gần 1 phút đồng hồ thì nhỏ Lam Ngọc mới ổn định được cả lớp, ngó thấy xung quanh ai cũng đều nhìn tôi mà cười đểu hết, duy chỉ có Hoàng Mai là cau có nhìn tôi rồi quay lên thôi, đã có chuyện gì xảy ra thế này, có ai cho tôi biết với?

-Mày ngon rồi Phong ui, khà khà! – Toàn phởn đá đểu tôi.

-Sư phụ nhất rồi nha! – Khanh khờ hùa theo.

-Ẹc, chuyện gì vậy? Tao biết gì đâu? – Tôi ngẫn người ra.

-Phong, chú ý nghe cô nói kìa? – Ngọc Phương nhíu mày nhưng cũng mím môi nhìn cười.

Sau khi ổn định lớp xong, cô Thanh yêu quí mới trịnh trọng thông báo cho bàn dân thiên hạ trong lớp biết:

-Được rồi, như vậy chúng ta đã chọn được vai diễn trong tiết mục văn nghệ của lớp, đó chính là Phong và Lanna, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh nào!

-Ố…ồ…hú…ú…! – cả lớp tung hô như sấm dậy.

Lần này Hoàng Mai chẳng thèm nhìn tôi nữa, cứ khoanh tay quay lên, trong điệu bộ thì đã khó chịu ra mặt. Cái quái gì thế này, ở đâu ra cái vụ song ca vậy trời?

-Ê, chuyện gì đã xảy ra trong lúc tao đang ngủ, hả? – Tôi điên tiết bóp cổ của thằng Toàn mà lắc lia lịa.

-Buồng ra…ặc…từ từ tao…nói!

-Sao, nói nhanh!

-Mày hỏi bé Phương kìa, tao hết hơi rồi, thằng cớ hó, cổ tao chứ có phải khúc mía đâu mà ép lấy nước! – Nó ôm cổ tru tréo.

Thấy nó tàn tạ thế tôi cũng cho qua bèn quay lên hỏi bé Phương:

-Bỏ tật ngủ nghe chưa! – Nhỏ bểu môi.

-Biết rồi mà, nhưng sự việc thế nào kể Phong nghe với!

-Thôi được rồi, chuyện là vầy nè…

Theo lời kể của nhỏ Phương thì lớp tôi đang lên kế hoạch chuẩn bị tiết mục biểu diễn vào ngày lễ nhà giáo Việt nam. Mà cũng phải nói qua một chút về truyền thống của trường tôi, cứ mỗi năm đến ngày lễ này là nhà trường lại tổ chức một cuộc thi văn nghệ, mỗi lớp sẽ chọn ra một tiết mục để dự thi, lớp nào có số phiếu bài cao nhất từ khán giả cao nhất sẽ giành giải nhất. Và thế là lớp tôi lại chọn tiết mục song ca, chả hiểu do duyên cớ nào mà mấy tụi trong lớp lại chọn em Lan vì nàng tuy xinh đẹp, mĩ miều thật đấy nhưng với chất giọng lơ lớ ấy sao mà hát được chứ. Đến lượt tôi thì không ai khác ngoài con nhỏ Tiên vượn bơm đểu với cô rằng “Ơ cô ơi, Phong hát hay lắm đó cô”, rồi mấy nhỏ kia cứ bơm hùa theo ”Phải rồi cô ơi”, “Phong hát hay lắm” , giá mà nó là con trai thì đã bị tôi tọng cho vài quả vào mặt rôi, uầy….

-Vậy các em cho cố ý kiến xem tập văn nghệ ở đâu được nào?

-Ở nhà cô được hông cô? – Một nhỏ hóng hớt

-Không được đâu, nhà cô chậc lắm, mấy em hãy kiếm nhà nào rộng rãi, đủ chỗ để tập kìa.

-Nhà bạn Lanna nhé cô, rộng rãi, thoái mải lắm!

Thêm một lần nữa tôi lại phải ngặm đắng nuốt cay vào bụng mà đè nén cơn thịnh nộ của mình xuống, bởi vì lời đề nghị lúc nãy không ai khác là của con quỷ Tiên vượn, cha chả nhà nó, bộ có thù hằng sâu sắc lắm sao mà nó cứ chơi tôi mãi thế này, diễn chung với Lan đã đành, lại còn tập luôn ở nhà Lan nữa, thế chẳng khác gì trêu ngươi Hoàng Mai, chẳng sớm thì muộn tôi cũng chết dưới tay Hoàng Mai thôi.

-Thế tập tại nhà em có được không Lanna?

-Dạ được thưa cô, cứ định giờ trước em sẽ chuẩn bị ạ? – Lan cười tươi.

-Vậy ngày mai các em nào có tên trong danh sách đăng kí thì đến nhà bạn Lanna lúc 8h nhé, những bạn khác muốn đi xem hoặc góp ý đều được.

-Dạ…! – Cả lớp đồng thanh khoái chí.

-Các em còn ý kiến gì không?

-Dạ hông?

-Rồi, các em về?

Thế là cả đám ùa ra như ong vỡ tổ bỏ lại mình tôi cứ ngơ ngơ ngáo ngáo trong lớp như một thằng tâm thân thiếu thuốc. Sự việc xảy ra nhanh như chớp khiến tôi chẳng kịp phản ứng gì ngoài ú ớ vài ba câu tuyệt vọng rồi căm nín luôn. Toàn phởn với Khanh khờ thấy tôi thế nên bèn hỏi thăm:

-Uầy, sao hôm nay tao xui thế này?

-Xui đầu mày, tập với em Lanna sướng thế còn gì? – Toàn phởn đá xoáy.

-Sướng đâu, còn Hoàng Mai thì sao?

-Thì kệ nó!

-Kệ kệ thằng cha mày, Hoàng Mai là bạn gái tao mà!

-Nhỏ đâu?

Nghe thằng Toàn nhắc tôi mới giật mình, thông thường thì khi ra về Hoàng Mai lúc nào cũng chờ tôi về chung hết, nhưng hôm nay không còn ngồi dáng em ngồi chờ ở bàn đầu nữa, chỉ còn lại chiếc bàn trơ trội như bao chiếc bàn khác thôi, nhất định là em đang tức giận lắm rồi, bây giờ mà gặp tụi thằng Vũ thì biết tính làm sao đây?

Thế là tôi lao vút đi không kịp để tụi thằng Toàn gọi với một lần nào cả, lại gây chuyện tày trời nữa rồi, đáng lí ra nếu tôi nghe có Lan diễn chung thì phải tìm cách chối ngay chứ, đằng này lại gật đầu cái rụp còn phang thêm câu “rất là vinh hạnh nữa là đằng khác!” , như thế chẳng khác gì vứt bình xăng vào đống lửa đang cháy, thiệt là khổ mà.

Thế nhưng việc tìm một người giữa biển người bao la gần 2000 học sinh là một việc cực kì khó khăn, bởi lẽ khác màu áo đã khó tìm, đằng này lại toàn một màu trắng là trắng đâu đâu cũng thấy thì làm sao mà tìm được chứ. Thế nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục chạy từ đầu này đến đằng khác cốt chỉ mong tìm Thấy Mai mà xin lỗi với em thôi, tôi đã làm sai mà, đâu thế trách ai được.

Thế nhưng sao một hồi quần thảo khắp sân trường thí đều chưa có lật ngược nó lên để kiếm, tôi cũng chẳng tìm được một chút manh mối nào về Hoàng Mai cả, bây giờ chỉ có hai giả thuyết mà thôi. Một là Hoàng Mai đã về nhà rồi và đang chờ ở nhà để xử tội tôi. Hai là em đang đi lang thang ở đâu đó để tránh mặt tôi. Nếu giả thuyết thứ hai xảy ra thì quá ư là nguy hiểm, bọn thằng Vũ có thể ra tay với em bất cứ lúc nào, nếu thật như thế thì nguy quá, chã biết làm sao nữa đây.

Còn đang loay hoay suy nghĩ về tung tích của Hoàng Mai thì tôi chợt thấy bọn thằng Vũ đang tụ tập trước cửa căn tin làm điều gì mờ ám lắm, giống như đang trêu đùa ai đó vậy. Lúc đầu tôi cũng tính mặc kệ rồi vì việc ai nấy lo, nó không đụng đến tôi thì tôi cũng chã thèm xen vào chuyện của nó làm gì cho mệt thân, nhưng đằng này tôi không thể không xen vào, vì người mà tụi nó đang trêu chọc không ai khác chính là Hoàng Mai, em giờ đây đang bị tụi nó ép sát vào góc căn tin chỉ kháng cự một cách yếu ớt.

-Tụi bây tránh ra! – Tôi lao đến gạt phắng tay của thằng Vũ khỏi người em.

-Hê, đang giận nhau đấy à? Làm gì mỗi đứa một nơi thế? – Tên Vũ đá đểu.

-Giận thằng cha mày ấy, cút đi…! – Tôi trừng mắt nhìn nó.

- Ok, tao đi! Nhưng hãy nhớ, nếu mà mày sơ hở một chút nào nữa thì coi chừng đấy! – Nó bước lui nhưng không quên đe dọa tôi.

Khi bọn thằng Vũ đã đi xa, khuất khỏi cổng trường thì Hoàng Mai mới bỏ tay khỏi vai tôi vốn là nơi em bám lấy suốt từ lúc tôi đuổi bọn thằng Vũ cho đến giờ:

-Cám ơn! – Em phà ra một câu lạnh băng rồi thằng thừng bước đi.

-Ê, nè! Giận anh hả? – Tôi nắm lấy tay em ghì lại.

-Hơi đâu giận người dưng!

-Ẹc, đừng nói thế anh buốn đấy, lúc nãy chỉ là lỡ miệng thôi.

-Rất là vinh hạnh nữa là đằng khác mà?

-Hic, hông phải, hồi nãy chỉ là, uầy… – Tôi gãi đầu bối rối.

-Sao, có điều gì mờ ám không dám nói à?

-Đâu, làm gì có!

-Thế sao không nói?

-Uầy, được rồi, nghe xong đừng giận anh nữa nha…

-Thì cứ nói đi!

Thế là tôi kể hết tường tận vụ việc tôi ngủ trong giờ sinh hoạt cho em biết, dù gì bị giận vì ngủ nhiều con đỡ hơn giận vì ghen, thằng Toàn có nói còn gái mà ghen lên rồi thì thánh cũng chào thua, không ai có thể ngăn cản nổi, nghe thế tôi sợ quéo giò rồi, nên thành thật thú tội thì hơn, chắc cũng chịu vài cái véo hông là xong thôi ấy mà…

Về phần mình, Hoàng Mai sau khi nghe xong câu chuyện của tôi thì sắc mặt có giãn ra một tý nhưng xem ra vẫn còn giận lắm, bằng chứng là khi vừa nghe xong em đã luồng tay định véo hông tôi một cái rồi, cũng may là tôi kịp thời phản xạ mà né kịp, tuy nhiên:

-Anh hay lắm, hôm nay dám né nữa à? Nhớ mặt anh đấy! – Mai tức tối bỏ đi một mạch.

-Ê, khoang muốn nhéo thì nhéo đi nè! – Tôi hốt hoảng ghì tay em lại để vào hông mình.

-Có thật muốn em nhéo hông?

-Thì muốn mà, em hết giận thì sao cũng được hề hề! – Tôi cười cầu tài nhưng đã âm thầm gồng người lên chống chịu từ lâu.

Thế nhưng em lại không véo hông tôi mà sử dụng một tuyệt kĩ khác còn lợi hại hơn gấp trăm lần, có thể gọi tuyệt kĩ này là đỉnh của đỉnh trong giới võ học, một tuyệt kĩ có thể làm mọi cho anh hùng cho dù có mạnh tới đâu cũng phải lụy mình mà chào thua, đó chính là mỹ nhân thần công, bài ôm đại pháp.

Phải, thay vì véo hông, em lại vòng tay mà ôm chằm lấy tôi, tựa đầu vào ngực tôi mà thỏ thẻ:

-Phong à, sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải thành thật với em nha?

-Ơ, sao…?

-Vì em sợ bị lừa dối lắm….

Câu nói đó của em…sao tim tôi đau quá….? Có phải em đã đoán trước việc gì rồi không? Lúc nào tôi cũng ngờ ngợ rằng Mai đã biết chuyện của tôi rồi, nhưng làm sao em có thể biết được chứ, không lẽ linh cảm của con gái sắc bén đến thế sao, đoán được ý nghĩ của người khác luôn à? Tôi có nên nói cho em biết hay không đây, dù gì chuyện này cũng đã ém nhẹm khá lâu rồi…

-Phong…!

-Ơ, hả? – Tôi giật mình vì tiếng gọi của Hoàng Mai.

-Bộ nhớ đến ai sao mà thừ người ra vậy?

-Bậy không, tại êm quá đấy chứ?

-Êm gì dzạ? – Em hỏi dồn.

-Thì…ôm…! – Tôi gãi đầu nói bừa.

-Muốn nữa hông?

-Thôi, chết người đấy!

-Yếu…. – Em che miệng cười.

Ơ, đệt…! Sao ai cũng chê yếu thế này, lúc trước dạy võ đã bị Lan chê rồi, giờ lại bị thêm Hoàng Mai chê nữa, sao cái số tôi nó xui thế này? Toàn là bị con gái áp đảo không thôi, cơ mà là con trai thì phải giữ thể diện chớ, giá nào cũng phải đáp lại một câu trả lễ:

-Ờ, dzậy đó! Hông thích thì thui!

-Ộ ôi, hôm nay lại còn làm giá nữa kìa!

-Phải vậy chứ sao? – Tôi được dịp lên mặt.

-Thôi xuống đi ông tướng, trễ rồi đó, gần tới giờ cơm rồi! – Mai phe phẩy tay trước mặt tôi giống kiểu gọi hồn.

Chợt, từ đằng sau vách căn tin tôi nghe tiếng khút khít cười của một đám con trai, mà tiếng này quen lắm, cái điệu bộ cười “hô hố” nữa chứ, đích thị là nó rồi, cái tụi thằng Toàn chứ hông ai hết. Đệt cụ tụi mày dám nghe lén ông hở, này thì…

-Nghe lén này…cười này… – Tôi chạy vòng ra sau vách đấm cho mỗi thằng vài phát vào ngực.

-Chu choa mẹ ơi, giết người…! – Toàn phởn ôm ngực xuýt xoa.

-Tội nghe lén thì đáng lắm!

-Đáng gì, ai bảo hai tụi bây làm chuyện mờ ám giữa thanh thiên bạch nhật làm gì! Êm quá ha Khanh?

-Êm gì dzạ?

-Thì…ôm…

-Muốn nữa hông Toàn!

-Thôi, chết người đó!

-Toàn yếu quá à….

Cái tụi cô hồn này dám nhại lại tình huống lúc nãy của hai tụi tôi, làm Hoàng Mai giờ đây phải gọi là đỏ mặt toàn tập, chỉ biết đứng sau lưng tôi mà cúi gằm mặt xuống đất.

-Phong à, đại khai sát giới đi! – Hoàng Mai tức tối, thỏ thẻ với tôi.

-Yes, madam….!

Kì này tụi nó không mềm mình thì xấu mặt còn nhà võ quá, hề hề…

-Ê, mày làm gì đó…. – Khanh khờ nuốt khan.

-Đại khai sát giới mày ạ! – Tôi bẻ ngón tay cười đểu.

-Ê, bình tĩnh bạn hiền…! – Toàn phởn xám mặt.

-Dám chọc ghẹo người yêu của bố mày hả….lên gối này…xuống chỏ này…đấm vỡ mồm này…móc trái này…móc phải này…móc lên này…

-Thằng cờ hó, giỡn tý làm ghê thế? – Toàn phởn ôm bụng.

-Nghe lén chưa chết là may rồi!

-Thì tụi tao trợ giúp mày mà, có gì nhỏ Mai hông tha lỗi cho mày thì tụi tao ra quỳ lại năn nỉ hộ! – Khanh khờ chống chế.

-Hai bạn hay he, muốn làm mộc nhân của Lam Ngọc nữa hay gì?

-Hề hề, đâu dám, thôi tụi này về trước nhe, ở lại vui vẻ! – Toàn phởn với Khanh khờ nghi binh chuồn lẹ.

Quả thật tụi nó nói thế không sai, ngay cái lúc mà Hoàng Mai ôm tôi thì tôi đã cuống cuồng lên sợ người ta phát hiện rồi, bị tụi nó thấy thì không sao, lỡ mà bị mấy tụi mỏ nhọn trong trường thấy được thì coi như cả trường biết, mà cả trường biết thì coi như nổi tiếng luôn, thiệt là khổ hết sức mà…=.=!

-Đứng làm gì nữa, về thôi…! – Em giật tay áo tôi.

-Ờ, về…!

-Mà nè…

-Sao?

-Anh tính diễn chung với Lanna thật sao?

-Thì phải vậy thôi, lỡ đồng ý rồi!

-Cũng tại cái tật ngủ ngày của anh cả đấy! – Em giận dỗi.

-Thôi, từ nay chừa mà…

-Nhớ là diễn cho đàng hoàng đó nhe, không có làm trò gì mờ ám đấy!

-Èo, làm gì có…Em theo sát rạt ở đây mà…!

-Hì, quên mất ha! – Em nghiêng đầu cười hiền.

Thế đấy các bác ợ, người ta nói người tính không bằng trời tính, trong cơn ngủ mê thế nào tôi lại được diễm phúc diễn cặp chung với Lan trong tiết mục văn nghệ của lớp, thế nhưng đường đến buổi văn nghệ còn dài lắm, những gần 1 tháng nữa cơ. Muốn biểu diễn được đương nhiên là phải tập dợt trước rồi, mà chuyện tập dợt thì hài vô cùng, toàn là những chiêu trò quậy phá của bọn tôi không thôi, chờ xem nhé…

Theo như đã bàn bạc, cứ mỗi tuần chủ nhật và buổi trưa rãnh rổi không học trái buổi, thì lớp tôi sẽ đến nhà Lan để tập dợt chuẩn bị cho buổi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới đây. Dù đã hứa đi hứa lại rất nhiều lần với Hoàng Mai rồi nhưng trên đường đi em cứ nhắc tới nhắc lui cái điệp khúc về Lan mãi:

-Anh phải tập cho đàng hoàng nghe chưa!
-Biết rồi, khổ lắm! Nãy giờ cả chục lần rồi chứ ít!
-Thì người ta lo…
-Yên tâm đi mà, không có chuyện gì xảy ra đâu!

-Ai chứ, anh thì em không tin nổi!
-Ẹc, sao lại nói thế!
-Anh còn nhớ cái lần anh vào thư viện cứu Ngọc Phương không hả?
-Ơ, lần đó…

-Chẳng phải anh đã nói dối em là đang ở nhà Toàn sao?
-Ẹc, nhắc mới nhớ, em chơi chiêu quá đáng!
-Nếu không hỏi thế thì anh làm sao mà khai ra chứ!
-Uầy, hiểu rồi hiểu rồi, diễn đàng hoàng luôn! – Tôi xui xị.

Không lâu sau chúng tôi cũng đến trước cổng nhà Lan, phải nói là lâu lắm rồi tôi mới được ghé lại đây, nơi mà trước đó tôi đã có những kỉ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời mình. Còn nhớ lần đầu tiên đến đây tôi đã phát rùng mình bởi chiều cao của chiếc cổng, có lẽ phải cao hơn gấp đôi tôi đấy, giờ đây khi đứng trước nó và có Hoàng Mai bên cạnh, tôi không cảm thấy sợ nữa, mà thay vào đó là cảm giác nhớ nhung tột cùng…

-Kíng…koong…Phong tới rồi đây…. – Tôi nhấn chuông không quên gọi vào chiếc máy liên lạc.
-Ra ngay…. – Nàng gọi đáp.

Thế nhưng chưa kịp hí hửng vì không còn giật mình bởi tiếng chuông nữa thì tôi lại giật mình bởi một mối đe dọa khác còn lớn hơn nhiều:

-Rành quá hen, tới đây nhiều rồi chứ gì! – Mai đứng sau lưng tôi nghe lạnh ngắt.
-Ực, thì lúc trước dạy võ thôi, chứ đâu có gì đâu! Nếu em thích học thì anh dạy cho
-Thui, thích được Phong bảo vệ hà? – Em hấp háy mắt.
-Uầy, thế mới khổ! – Tôi lắc đầu.

-Gì vậy, hông muốn bảo về em hở?
-Thì muốn chớ, yếu đuối thế mà!
-Phong nè… – Đột nhiên em nghiêm giọng.
-Sao, có…hựm… – Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì em đã ôm chằm lấy tôi.

-Chào, ơ…. – Lan từ trong nhà bước ra nhìn thấy liền đứng chết trân.
-Ủa, Lanna…! Hi, hai tụi mình lúc nào cũng vui đùa vậy hết đó! Bạn không ngại chứ? – Mai nheo mắt.
-Không đâu, mình tôn trọng quyền riêng tư của người khác mà, nhưng đây là cổng nhà mình đấy!
-Thì sao?

-Có lẽ máy quay đã quay lại được hết cảnh đó rồi, mình tung lên lớp chắc là hot lắm!
-Lanna, bạn dám…
-Thôi đi, không cãi nhau nữa! – Tôi tức tối gắt nhẹ.
-Thôi được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa mời hai bạn vào nhà! – Lan vẫn bình thản tiếp đón.

Thiệt là, mới sáng vào đã có chuyện xảy ra rồi, khổ thân tôi quá, cứ mỗi lần Hoàng Mai gặp Lan là thế nào cũng có cãi vả, mà nơi tập dợt là ở nhà Lan, cơ hội gặp mặt nhau càng cao, càng xảy ra nhiều chuyện rắc rối, uầy…

Thế nhưng, tôi còn chưa than thân trách phận xong thì lại phải há hốc mồm mà đứng chết trân trước thềm nhà Lan. 1…2…3…4, 40 chục đứa học sinh chẳn, tất cả đều là học sinh lớp tôi giờ đây đang ngồi chậc nít ở thềm nhà Lan và thậm chí là lóc chóc một vài đứa trong nhà!

Đệt…, cái quái gì đang diễn ra thế này? Mọi thường kêu đi làm việc gì nặng một chút là mấy đứa lại đùng đẩy với nhau ngay, vậy mà giờ có mặt đông đủ chẳng thiếu một ai, tôi có đang nhìn nhầm không vậy?

-Chuyện lạ, chuyện lạ Việt Nam! – Tôi thản thốt.
-Lạ gì? – Một nhỏ thắc mắc.
-Thì hôm nay, đông đủ thế?
-Đâu chỉ phải hôm nay, lúc nào tụi nay cũng siêng như thế mà.

-Siêng hả, vậy quét lớp nguyên tuần sau nhá! – Nhỏ Thu lớp phó lao động đá xoáy.
-Ê, hề…! Đâu được, việc nào phải ra việc đó chứ! – Nhỏ kia xui tay.

Xì, tôi biết tổng bọn nó đến đây vì lí do gì mà, chẳng qua là hiếu kì nhà của Lan đấy thôi, từ trước đến giờ ai ai trong lớp cũng tò mò về thân thế của Lan hết, con lai mà, lại mắt xanh nữa nên mới được nhiều người theo dõi, khi nghe đến diễn tập ở nhà Lan là đứa nào đứa nấy hồ hởi như ăn tiệc vậy. Cũng có lẽ vì một lí do khác nữa, chắc bọn nó cũng hiếu kì về ba mẹ của Lan đây, không biết ba mẹ nàng như thế nào mà lại sinh ra một cô bé kiêu sa như thế, nhìn mê tơi.

Và rồi lúc bọn tôi đang nháo nhào lên mà bàn chuyện tập dợt, thì một cặp trung niên từ trong nhà Lan đi ra, khỏi phải nói thì ai cũng biết đó là là ba mẹ Lan hết. Tả sơ qua tý nhé, ba Lan thì đúng như dự đoán của tôi, là người Việt 100 phần công lực, tướng tá cũng cao ráo lắm, chắc Lan thừa hưởng chiều cao này từ ba mình rồi.

Còn về mẹ Lan, nói sao đây nhỉ, quả thật mang full sắc đẹp của người ngoại quốc, tóc vàng, mắt xanh nhìn hai mẹ con cứ hao hao nhau, dám mà Lan tóc vàng nữa thì chẳng khác nhau là bao.

Thấy bọn tôi đã tụ tập đông đủ ngoài sân, ba nàng niềm nở:

-Mấy con đến đây tập văn nghệ đó hả?
-Dạ đúng ạ, xin làm phiền nhà bác mấy ngày tới đây! – Lam Ngọc kính cẩn.
-Không sao, cứ thoải mái! – Mẹ Lan cười xòa, vẫn là một giọng lơ lớ còn nặng hơn của Lan.
-Vậy cảm ơn hai bác ạ!

-Không có gì, mấy đứa cứ tập đi, hai bác lên lầu cho thoải mái nhé?
-Dạ, hai bác thông thả!

Sau khi ba mẹ của Lan đã đi lên lầu, cả đám con gái lớp tôi bắt đầu xúm lại bàn tán xôn xao còn hơn cả họp chợ, có câu 4 thằng con trai họp lại thành một cái sòng bạc còn 4 nhỏ con gái họp lại thành một cái chợ quả không sai, lần này 36 nhỏ con gái thì thành cái siêu thị luôn rồi.

-Ê, tụi bây, mẹ của Lanna đẹp quá à, tóc vàng mắt xanh nữa kìa!!!
-Ộ ui, còn ba Lanna cao ghê, nhìn phong độ ứa!
-Thảo nào Lanna lại đẹp vậy, huhu ganh tị ghê luôn!

Và cứ thế mấy nhỏ cứ lao nhao cả lên, nếu không có nhỏ Lam Ngọc can thiệp thì chắc có lẽ nói tới chiều còn chưa hết:

-Này, mấy người tới đây diễn tập hay nhiều chuyện!
-Hi, bà Ngọc làm hết cả hồn! – Một nhỏ cười giả lả.

Sau phần bàn tán về gia đình Lan thì lại đến phần bàn tán về một vấn đề khác, đó là nội dung của tiết mục lớp tôi sẽ biểu diễn. Trước đó lớp tôi cũng đã định ra tiết mục biểu diễn rồi, đó là hát song ca bài “đám cưới trên đường quê” do tôi và Lan đảm nhận. Nhưng thú thật nếu như hát song ca với Lan thì ngại phải biết, Hoàng Mai lúc nào cũng đăm đăm nhìn tôi thì làm sao mà hát được chứ, chưa kể là trước cả ngàn khán giả mà chỉ có hai tụi tôi thì làm sao mà hát đây, thế nên:

-Này, đổi kịch bản lại đi, hát song ca thì hơi kì kì. – Tôi gãi đầu cắn răng.
-Gì kỳ mạy, nhìn mặt mày phởn thế mà! – Cô hồn Toàn lại chơi đểu.
-À, Lam Ngọc ơi, có cần mộc nhân hông nè! – Tôi tức tối gọi với.
-Chậc, có gì đâu, diễn gì cứ diễn đê! – Toàn phởn cười cầu tài lui bước.

-Vậy ý ông muốn sao Phong? – Lam Ngọc thắc mắc.
-À, tui muốn thêm một nhóm minh họa nữa, như thế mới sinh động!
-Ý Phong muốn là dựng thành nhạc cảnh luôn phải hông? – Lan khoái chí.
-Hử, nhạc cảnh là sao?

-Có nghĩa là tụi mình sẽ diễn cảnh ứng với nền nhạc luôn, vừa hát vừa diễn.
-Nghe cũng hay đấy nhễ, vậy ngoài hai nhân vật chính ra thì còn cần những ai nữa?
-Theo mình thì nếu là đám cười sẽ cần cô dâu, chú rễ, đàn trai, đàn gái…- Lan để ngón tay lên cằm suy nghĩ.
-À, hiểu ý của bạn rồi, sẽ có một cặp cô dâu chú rễ ra diễn cùng với quan viên hai họ, rồi hai bạn sẽ hát nền theo phải không? – Ngọc Phương cươi tươi.

-Là thế đấy mấy bạn thấy sao?
-Ờ, được đó, như thế sẽ sinh động hơn – Cả đám nhốn nháo lên.

Thế là đã qua phần bàn luận về nội dung tiết mục văn nghệ, giờ là đến phần chọn diễn viên đóng vai cô dâu, chú rễ và cả quan viên hai họ nữa, phần này tếu đừng hỏi:

-Giờ ai đóng chú rễ đây quý vị? – Toàn phởn hóng hớt.
-Thì mày chứ ai, cao ráo bảnh toản thế mà! – Tôi được dịp bơm đểu lại.
-Phải đó, Toàn đóng hợp nhất rồi! – Ngọc Phương hùa vào.
-Chính xác rồi khỏi cần chỉnh – Hoàng Mai hùa theo.

-Ê ê, làm gì lôi tui vào dzậy! – Toàn phởn hốt hoảng.
-Phải đấy, ông đóng là hợp nhất rồi, có ý kiến gì không? – Lam Ngọc nhìn Toàn hăm he.
-Ực, thì…đóng…T_T

Thế là xong phần tìm chú rể, bây giờ là đến phần cô dâu, hề hề, cái này thì khỏi cần tìm mấy bác ợ, vì vừa biết chú rễ là ai thì có người tự nguyện đóng vai cô dâu luôn:

-Mình đóng vai cô dâu cho! – Kiều ẹo xung phong giơ tay.
-Bạn muốn đóng vai cô dâu à? – Lam Ngọc nhíu mày.
-Ừa, cô dâu mình đóng hợp nhất luôn đó!
-Không, đừng mà….T_T – Toàn phởn trăn trối.

-Chấp nhận số phận đi ku, con trai mà nhát thế mày! – Tôi thỏa mãn vì đã hạ nhục được Toàn phởn.
-Phải đó, hề hề, kiểu ẹo cũng đẹp mà mạy! – Khanh khờ hùa theo.
-Đẹp đẹp cái bếp… – Nó nuốt thương đau chấp nhận.

Khà, thế là xong phần cô dâu chú rễ, bây giờ đến chọn người đóng đàn trai đàn gái. Theo như dự định thì sẽ có 4 thằng đóng đàn trai và 4 nhỏ đóng đàn gái.

Phải nói là bên đàn gái tuyển toàn là mỹ nhân thôi, Lam Ngọc này, Ngọc Phương này còn có cả con Thu lớp phó lao động nữa, ban đầu là chọn Nhi lùn rồi, nhưng vì chiều cao không có phép nên phải chọn nhỏ khác thay vào.

Nhưng bên đàn trai thì gặp rắc rối thực sự đấy, bởi lẽ:

-Ẹc, có mình tui sao đóng đàn trai – Khanh khờ nhăn mặt
-Hé hé, vậy thôi khỏi dựng nhạc cảnh cũng được, hai người hát song ca là ấm rồi! – Toàn phởn bàn lùi tránh chuyện diễn cặp với nhỏ Kiều.
-Hừm, chuyện này…. – Hoàng Mai trầm ngâm.
-Hủy đê, thiếu người mà!

-À, có rồi… – Tôi búng tay nghe cái chóc.
-Sao cách giề?
-Để tao kêu thêm tụi thằng Huy nữa, trường bọn nó đâu có tổ chức văn nghệ!
-Phải ha, ý hay đó, gọi thử đi Phong! – Hoàng Mai tươi cười.

Thế là tôi móc điện thoại ra đàm phán với tụi thằng Huy, nói là đám phán bởi vì mấy cái thằng này lười vô đối, đi đá banh thì còn siêng chứ mấy vụ kia có trời sập cũng chẳng đá động vào:

-Hế lô, lâu quá mới gọi tao mậy?
-Ờ, dạo này hơi bận việc, cơ mà mày rảnh không?
-Đang rảnh đây, đi đá banh hay gì?
-Tiết mục văn nghệ lớp tao thiếu người, mày với thằng Bình, thằng Tú giúp tao một tay

-Hông rảnh mày ơi, bận việc rồi!
-Mồ tổ mày, vừa nãy mới bảo rảnh!
-Diễn văn nghệ tao làm biếng lắm, với lại tụi tao có biết khỉ gì đâu?
-Thì cứ nghe theo tụi tao, giúp nha mậy?

-Bất khả kháng mày à!
-Uầy, thế thì thôi, tao còn tính giới thiệu cho tụi bây mấy em mướt lắm, để thằng khác vậy.
-Ấy, ấy…! Phong vừa nói gì nè!
-Gì như thằng gay thế mày!

-Mấy em lớp mày mướt như nhỏ ghệ mày hôm bữa hông?
-Hơn luôn, nhìn mê tơi!
-OK, nói địa chỉ tụi tao qua liền!

Khà, thế là kết thúc màn chèo kéo khách không gì tuyệt vời hơn, mấy tụi này chỉ có nước sử dụng mỹ nhân kế mới dụ được thôi, cơ mà thấy tội lỗi thật, không biết nó có thu lợi được gì không, Lanna thì tụi nó không thể xâm phạm được rồi, Lam Ngọc thì càng không, Ngọc Phương đừng hòng, họa chăng có nhỏ Thu lớp phó lao động, cơ mà còn khuya tụi nó mới đèo bồng tới, chung quy là chẳng có cơ hội nào, thế nhưng cứ lo việc trước mắt đi đã…

-Được lắm thằng cờ hó…! – Toàn phởn trừng mắt tru tréo.
-Chịu thôi mày ạ, dòng đời nó xô đẩy mà! – Tôi cười đểu.

Ngồi chơi ăn bánh, uống nước trà khoảng 20 phút sau tụi thằng Huy cũng lỉnh kỉnh trước cổng nhà Lan, thiệt là chẳng thể nào tả được cái điệu bộ của tụi nó khi nhìn thấy nàng ra mở cổng, chỉ 3 từ thôi “đơ toàn tập”. Theo chân Lan bước vào nhà mà tụi nó cứ khúm núm, trầm trồ như gặp được tiên nữ không bằng. Chưa hết đâu, khi tụi nó vào nhà thì mới hốt hoảng thật sự, ngó nghiên ngó dọc toàn là con gái, thằng Bình suýt chút nữa thì chết đứng nếu thằng Huy không kéo đi chỗ khác.

-Ê, lớp của tụi bây đó hả? – Thằng Huy cặp cổ tôi và thằng Toàn ra ngoài bàn chuyện.
-Ờ, lớp tao đó, đã hen mày? – Toàn phởn nhướng mày.
-Sướng thế, 3 thằng con trai mà đến 37 đứa con gái, điệu này tụi bây có xấu thì cũng thành hàng hiếm rồi.
-Thôi đi ba, bị áp đảo muốn nghẹt thở luôn chứ sướng! – Tôi bểu môi.

-Gì, 37 đứa con gái mà không sướng á?
-Ẹc, cứ mỗi lần tổ tụi tao về chót là cứ y như rằng chỉ có tao, thằng Toàn với thằng Khanh quét lớp, còn mấy nhỏ kia thì chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi, tụi tao mà kháng cự thì xác định…
-Cơ mà vẫn sướng mày ạ, tao để ý con nhỏ cao cao đó rồi!- Thằng Huy vừa mơ tưởng vừa liếc nhìn nhỏ Ngọc.
-Èo, mày mà đụng vào nhỏ đó…úm…ùm… – Giữa chừng thằng Toàn bịt mõm tôi lại lôi ra chỗ khác.

-Đừng có nói với tụi nó làm gì!
-Sao không nói, tụi thằng Huy mà đụng vào nhỏ Ngọc chẳng khác nào chọc giận hổ!
-Cứ kệ, để tụi nó nếm trái đắng cái đã, thế mới khôn được mày hiểu không?
-Biết rồi, lằng nhằng quá!

-Ê, tụi bây nói gì đó! – Huy đô hóng hớt.
-Hề, hông có gì!
-Này, mấy ông nói gì đó! – Lam Ngọc nhíu mày.
-Ớ, ờ…! Hông có gì đâu ấy ơi! – Huy đô lắp bắp trước Lam Ngọc.

-Vô duyên, ai là ấy của ông!
-Ờ thì….
-Mấy ông vào nhanh đi, mọi người đang đợi đấy!
-Ờ, ok!

Tội nghiệp thằng ku, nói ra câu nào liền bị nhỏ Ngọc dập ngay câu đó, thậm chỉ còn bơ luôn không thèm để ý tới. Quả đúng như tôi tưởng tượng, Lam Ngọc là nhỏ cứng cựa nhất tôi từng thấy, ngay cả thằng Toàn còn ngán huống chi là tụi thằng Huy tép riu này. Theo 12 cung hoàng đạo thì nhỏ Ngọc thuộc ma kết, mà ma kết lại là những người có vẻ ngoài cứng rắn, bí mật rất thích hợp làm lãnh đạo, thằng nào mà muốn chinh phục cô gái thuộc cung ma kết thì tốn nhiều sinh lực lắm. Nhưng dẫu sao tôi cũng chờ xem thằng Huy sẽ có chiêu trò gì đây.

Trở lại với buổi tập dợt, theo như đã phân công thì lớp tôi sẽ tập cho nhà trai, nhà gái trước vì tụi thằng Huy chỉ có rảnh vào chủ nhật nên tranh thủ phải tập trước cho tụi nó.

Kịch bản như thế này, khi nhạc vừa nổi lên thì cô dâu chú rể từ trong khán đài bước ra tâm tình với nhau, theo sau đó là đàn trai đàn gái lỉnh kỉnh mâm cỗ rồi mới đền tôi và Lan bước ra hát, quá tuyệt phải không?

Do buổi đầu tập dợt không có chuẩn bị trước nên chúng tôi đành phải mượn mấy cái mâm inox nhà Lan để làm mâm cổ, khi nào diễn thiệt thì thuê hẳn mâm đám cưới luôn, trang phục diễn cũng vậy, cứ mặc đồ bình thường trước, mai mốt sẽ mướn đồ sau.

Cơ mà cái đám con trai tụi tôi lúc đó nghịch ngợm vô cùng, mới được Lan phát cho 4 cái mâm inox để cầm thì mấy tụi nó đã giỡn hớt, đập vào đầu nhau nghe boong boong rồi:

-Hế hế, đầu mày rỗng tếch như cái chuông ấy Huy! – Toàn phởn chơi đểu.
-Beng…eng…còn đầu mày toàn sắt như cái kẻng ấy! – Huy đô chơi lại.
-Boong….oong…đầu đại ka đúng như cái chuông thật! – Thằng Bình chơi hùa theo, gõ cái mâm vào đầu thằng Huy.
-Beng…eng…mày dám đánh đại ka mày hả?

-Đâu có, thằng Tú nó xúi em đó, này thì xúi…boong… – Thằng Bình gõ chuyền cái mâm vào đâu thằng Tú.
-Ê thằng cờ hó, tao xúi mày hồi nào, boong…! – Nó tức tối đập lại.
-Cũng tại thằng Khanh hết nè…boong…! – Toàn phởn lại lôi Khanh khờ vào cuộc.
-Bà mày, tao gõ mày hồi nào…boong…

Cả đám cứ thế boong, beng um cả một góc nhà, đến nổi ba mẹ của Lan phải lên tiếng nhắc nhở thì bọn nó mới yên lặng được. Cơ mà sau cuộc hỗn chiến mâm chảo vừa rồi thì mấy cái mâm nhà Lan cũng chẳng còn lành lặng nữa, cái nào cái nấy đều bị móp phần giữa hết, nhìn cứ y như cái chiên vậy:

-Mấy ông hay he, đồ của người ta mà phá phách vậy đó! – Lam Ngọc gằn giọng khó chịu.
-Ớ, xin lẫu! – 4 thằng xếp re.
-Thôi không sao, mấy cái mâm đó nhà mình ít dùng lắm! – Lan vẫn điềm nhiên tươi cười.

Kì kèo mãi cũng đến lúc tập, người ta thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ý nói có thế nào đi nữa thì không thể nào thay đổi tính cách một sớm một chiều được, nhất là tụi thằng Huy, tính hám gái của bọn nó đã ngấm vào máu luôn rồi, lúc nào cũng ngắm được, bắng chứng là lúc tập đoạn bước đi từ trong khán đài ra thì chẳng biết địa đến mức nào mà thằng Huy nó vấp chân vào nhau, ngã nhào vào mình thằng Khanh, thằng Bình và thằng Tú cũng lỡ đà mà ngã theo đại ka nó luôn, mâm chảo thì văng tứ tung lên trời rồi rơi xuống đất nghe loảng choảng như mưa đá um cả nhà, mấy nhỏ con gái thấy biến liền la oái oái lên mà chạy toán loạn, tất cả tạo thành một cảnh tượng thật là hùng vĩ mà…

-Ớ, bới người ta…giết người…! – Khanh khờ hét toáng khi bị đám thằng Huy ngã đè lên

Còn đám ngồi ngoài tụi tôi phải nói là cười lăn lộn ra cả sàn nhà, nước mắt nước mũi cứ giàn giụa ra, đau cả bụng.

-Tao thấy tụi bây diễn hài kịch được hơn đó, há há! – Toàn phởn trêu đểu.
-Bạn của anh vui quá ha? – Hoàng Mai nhìn tôi cười khì làm tôi quê thấy tía.

Dù gì bọn nó cũng là do một tay tôi PR lên mà, tụi nó ra như thế thôi tôi cũng xấu mặt lắm chứ:

-Bọn mày làm quái gì thế? – Tôi gằn giọng.
-Thì tao ngắm chút thôi, ai ngờ… – Huy đô gãi đầu, mặt thảm đến phát tội.
-Được rối! Mấy bố tập cho đàng hoàng tý, lớp con còn diễn nữa! – Tôi thở dài trách móc tụi nó.
-Rồi rồi, diễn trước gái sau vậy, hề hề!

Mấy thằng quỷ đó nói thế thôi chứ tụi nó dễ gì bỏ cuộc, nhất là thằng Huy cứ mỗi lần nghỉ giải lao là nó lại mon men sang ngồi gần nhỏ Lam Ngọc để tán ong tán bướm. Tội nghiệp thằng nhỏ, ngồi gần chị hai 10A4 mà không biết sống chết là gì, cũng may là nhỏ Ngọc biết ý nó là bạn tôi nên không động thủ, chỉ cho thằng Huy bị cứng họng mấy lần thôi, chẳng hạn như:

-Ấy ơi, ấy tên gì đấy, nhà ở đâu?
-Bạn tới để tập dợt hay để điều tra hộ tịch vậy?
-Ớ…??!!

Hay là:

-Ấy ơi, hay là để tớ đưa ấy về nhà nhé?
-Mình không phải con nít, không cần người khác đưa về!
-Éc…??!!

Tệ hơn nữa là:

-Tập xong ấy có rảnh không, đi uống nước với tớ nhé?
-Ơ, nước ở đây cả đống không uống, đòi đi đâu? Lanna ơi, cho mình thùng nước…!
-…………. – Ngậm ngùi.

Và củ chuối nhất là:

-Ấy ơi, mấy giờ rồi?
-Ô, điện thoại của cậu đẹp nhỉ? Màn hình rõ nét không?
-Ừ, mới mua đấy, màn hình cực nét luôn.

-Thế sao không xem giờ lại hỏi mình?
-Sặc máu….!

Ấy thế mà nó chưa chịu bỏ cuộc, lại bảo với tôi rằng gái càng chảnh nó càng khoái và vạch ra kế hoạch cuối cùng bách chiến bách thắng “anh hùng cứu mỹ nhân”, kế hoạch là thế này:

Lúc gần kết thúc buổi tập, thằng Bình bà thắng Tú sẽ xin về trước nhưng thực ra là đi giả trang thành đám côn đồ chặn đường nhỏ Ngọc, lúc ấy thằng Huy sẽ trổ tài võ nghệ của mình mà cứu giúp mỹ nhân.

Nghĩ là làm, ngay khi vừa kết thúc buổi tập, thằng Huy lại lẽo đẽo theo sau nhỏ Ngọc như mọi khi và tiếp đó:

-Ê, nhỏ kia! Đứng lại bọn tao biểu. – Tụi thằng Bình, Tú quát tháo
-Bọn bây dám…

Tuy nhiên Thằng Huy chưa kịp nói hết câu thì đã thấy hai thằng bạn của nó đã nằm bẹp dưới đất chỉ sau vài cú đá của nhỏ Ngọc.

-Bạn quen hai người này sao? – Nhỏ Ngọc nhoẻn miệng cười.
-Ớ, không! Mình đâu có đi quen với đám lưu manh làm gì! – Thằng Huy lắp bắp, mặt mày đã trắng bệch.

Kể từ lúc đó, nó không còn dám bén mảng đến chỗ nhỏ Ngọc nữa, tiến độ tập dượt cũng vì thế mà được rút ngắn. Cơ mà thấy nhỏ Ngọc thế tôi cũng muốn một lần được tỉ thí lắm, định bụng lúc nào rảnh rỗi sẽ làm thử một trận, vậy mà mãi đến đầu lớp 11 mới có dịp, lại chẳng phải dịp tốt lành gì.

Cũng bàn qua về chuyện nghỉ trưa một tý, các nường trong lớp tôi toàn là thuộc dạng tiểu thư không thôi, diễn một chút lại than mệt, ngồi một chút lại than ê mông, cứ canh đến cận trưa là nháo nhào lên đòi nghỉ trưa về nhà ăn cơm rồi, cơ mà người tập dợt là bọn tôi chứ có phải mấy nhỏ đó đâu mà than này than nọ chứ, thiệt là bực mình.

Em Lan thấy thế cũng đành chào thua liền cho giải tán cả lớp hẹn hết buổi trưa lại vào tập tiếp, tôi với Hoàng Mai vì nhà gần nên chỉ cần về nhà ăn trưa rồi nghỉ ngơi một chút thôi. Cứ tưởng cái nóng như thiêu như đốt là nỗi cực hình lớn nhất đối với chúng tôi khi về nhà, vậy mà vẫn còn có thứ đáng sợ hơn đấy các bác ợ…

Gác chân chống xe bước xuống mở cổng thì tôi mới giật mình tưởng nhớ tới cái lúc mà tôi đưa Mai về nhà em thăm mẹ, lúc đó cổng không khóa chỉ khép hờ, và bữa đó là bữa tôi bị mẹ Mai thẩm tra muốn trầy vi tróc vẩy luôn, và giờ đây tôi lại nơm nớp lo âu khi cổng nhà của tôi hiện giờ cũng vậy, không khóa, chỉ khép hờ, mà người thứ 2 giữ chìa khóa nhà chỉ có ba tôi…

-Gì vậy Phong? – Hoàng Mai thắc mắc.
-Ực…, ba anh….về rồi…! – Tôi nuốt khan.
-Về rồi thì sao…? – Em tròn xoe mắt.

-Thì không sao nhưng mà…
-Thôi vào đi anh, em cũng muốn gặp ba anh lắm! – Mai vẫn điềm nhiên, kéo tay tôi vào.

Tính ra tôi đã không gặp ba mình gần 1 năm rồi, ông ấy thì đi theo đoàn võ không còn dạy cố định nữa nên cứ đi hết nơi này đến nơi khác, có dịp về quê nhà là ông về nhà ngay, nhưng không ở được quá 1 ngày, chỉ ghé thăm thôi buổi chiều lại đi tiếp và mỗi lần về như thế ông lại thường không báo trước, nhiều lúc đang ngủ ngáy trong nhà mà ông vào hù phát làm tôi muốn đứng tim…

Lần này ông về, tối chắc chắn rằng, là để coi tụi tôi sống ra sao thôi…

-Anh làm cái gì như ăn trộm vậy? – Hoàng Mai thắc mắc khi thấy tôi rón rén bước vào nhà.
-Suỵt…, nhỏ tiếng thôi…!
-Anh làm em buồn cười quá!
-Suỵt….! – Tôi vẫn làm mặt căng thẳng.

Và ngộ một điều là sau khi đã kiểm tra cả phòng ngủ lần sau bếp nhưng vẫn không thấy ông ở đâu cả, không lẽ ông về từ hồi sáng mà đợi hoài không thấy bọn tôi về nên đã đi tiếp rồi?

Phi lí, nếu thế thì ông cũng phải khóa cổng lại chứ, không lẽ đi mua đồ? Cũng không đúng, sao trên đường về ông không mua luôn mà phải đợi ghé nhà rồi mới đi?? Ôi thôi khó hiểu quá…

-Uầy, chuyện gì vậy chứ? – Tôi ngồi bệch xuống sofa suy nghĩ
-Ủa, ba anh đâu? – Hoàng Mai nhích lại gần.
-Chã biết nữa, chắc đi đâu đó rồi!
-Làm em nãy giờ chuẩn bị tinh thần!

-Ẹc, bộ muốn gặp lắm sao cô nương?
-Muốn sao hông, hi ra mắt phụ huynh mà!
-Sặc, vậy còn cười!

-Bộ anh hông thích hả, hay chán em rồi? – Hoàng Mai ôm cổ tôi ghì xuống.
-Nặng quá, làm gì vậy? – Tôi hốt hoảng.
-Trả lời đi!
-Trả lời cái gì?

-Có chán em hông! – Em càng nói càng kéo tôi xuống sát hơn.
-Thì…
-Trả lời, mau!
-Chào cả nhà…ớ….!

Giữa tình hình chiến sự đang gây cấn thì hỡi ơi, ba tôi từ trong nhà vệ sinh vừa bước ra đã thấy cảnh Mai ghì cổ tôi xuống rồi, vẻ mặt ông hiện giờ như hồn bay đi đâu hết rồi vậy, cứ ngẩn ra chã nói được câu nào. Còn chúng tôi khi vừa thấy ông thì liền hoảng hồn mà bỏ nhau ra, ngồi lại chỉnh tề mà mặt đỏ như gấc.

Phải lâu sau đó thì ông mới trấn tĩnh mà ngồi xuống ghế sofa đối diện chúng tôi, khuôn mặt đã trở lại vẻ uy nghi như thường ngày:

-Người bạn mà con nói đây hả Phong? – Ông ôn tồn.
-Dạ, phải đó ba…
-Sao rồi?
-Đang rất vui vẻ ạ?

-Ý ba nói là sống ra sao rồi, có khó khăn gì không?
-Ơ, dạ hông có! – Tôi hoảng hồn chữa lời.

Ôi trời, ba tôi thường ngày vui vẻ lắm, nếu như lúc nãy tôi với Hoàng Mai không xảy ra chuyện gì thì chắc giờ đã nói chuyện vui vẻ với nhau rồi, đâu phải hằn học như bây giờ, thiệt là tình, ba tôi mà cáu lên rồi thì ông khó chịu lắm, nói chẳng ai nghe đâu…

-Con tên Mai phải không?
-Dạ phải đó ba!
-Ba đang hỏi bạn con, con trả lời làm gì vậy?
-Ờ, thì…chậc…ba cứ hỏi đi ạ!

-Con tên Mai phải không?
-Dạ phải ạ, Huỳnh Hoàng Mai – Em vẫn bình tĩnh.
-Gia đình con thế nào, sao phải chuyển qua nhà Phong?
-Là chỉ vì ba mẹ con bất hòa thôi ạ!

-Thế sao không tìm chỗ ở khác?
-Thưa bác, nhà dì con thì không đủ chỗ ạ!
-Qua nhà bạn khác, không được sao? Nhất thiết phải qua nhà Phong à?
-Thưa,….! – Hoàng Mai bắt đầu đuối lí.

-Còn trẻ mà hai đứa nông nỗi thế sao, nếu lúc nãy bác không có ở đây thì sẽ ra thế nào nữa nhỉ?
-Ba ơi, chưa đến mức độ đó đâu, chỉ là giỡn thôi mà! – Tôi thản thốt.
-Giỡn mà đã thế rồi hả? Vậy thiệt là đến mức nào nữa?
-Uầy, nói chung là không có chuyện gì đâu mà, nếu có thì giờ Mai đã ói lên ói xuống rồi!

-Thằng này ngon, dám nói thế nữa á?
-Anh nói cái gì vậy Phong? – Hoàng Mai mặt mày đỏ ửng lườm tôi.
-Thì…sự thật là thế, ba biết tính con rồi mà…! – Tôi nheo mắt trăn trối trước vị cha già đáng kính của mình.
-Tính mày thì khỏi cần nói tao cũng biết, chỉ là nãy giờ tao thử hai đứa bây thôi!

-Thử…? – Bọn tôi tròn mắt.
-Để xem có tật giật mình hay không đó mà! – Ông cười xòa, trở lại bản tính thật của mình.
-Nãy giờ làm hú hồn, tưởng ba đuổi Mai ra khỏi nhà không à!
-Mày thấy mặt tao ác thế hả con?

-Dạ không, hề hề!
-Vậy lúc nãy hai đứa giỡn gì mà vui thế! – Ông bắt đầu đá xoáy.
-Thì giỡn bình thường mà! – Tôi vớt vác.
-Tụi bây thiệt là…làm tao nhớ má bây quá!

-Hi…! – Hoàng Mai che miệng cười châm chọc tôi.
-Mà tới bữa trưa rồi, có gì ăn không? Chiều tao phải đi nữa đấy!
-Dạ để con! – Hoàng Mai nhanh nhẩu chạy vào bếp.
-Để con phụ luôn! – Tôi cũng đứng dậy nối gót.

Thế nhưng khi vừa đi được vài bước thì ông đã gọi phắt tôi lại, chỉ để một mình Hoàng Mai vào bếp mà thôi. Giờ đây chỉ còn hai cha con đối diện nhau, ông mới thay đổi sắc mặt mà dịch sang, nói khẽ với tôi:

-Mày chọn bạn kiểu gì vậy Phong?
-Ba nói gì thế, Hoàng Mai rất tốt mà?
-Tao thấy con nhỏ này không được rồi, mày liệu sao thì liệu!
-Nhưng tại sao chứ?

-Tao là ba mày, mấy việc này tao đã từng thấy hết, giờ có nói ra mày cũng không hiểu đâu.
-Không hiểu thật?
-Nói chung là tao có cảm giác con nhỏ sẽ làm gì đó có hại cho mày, nhưng mày khờ quá!
-Ba cứ để con lo, không có gì đâu mà! – Tôi vớt vác.

-Tùy mày, mới bây lớn… –Ông về chỗ ngồi, không nói gì thêm.
-Vậy con vào phụ nhỏ nhé?
-Ờ…! – Ông thở dài.

Lúc đó tôi nào để ý đến lời cảnh báo của ba mình, chỉ biết ông không ngăn cấm tụi tôi là mừng hết lớn rồi. Thế nên đó là lí do sau này tôi phải trả giá đắt đến mức nào, thậm chí nếu không có bạn bè giúp đỡ chắc tôi đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, đúng thật tôi còn quá non nớt mà…

-Anh với ba anh nói gì vui thế! – Hoàng Mai vừa sắc đồ ăn vừa hỏi tôi.
-À, thì hỏi về tình hình học tập thôi, không có gì!
-Ừa, mà anh khỏi cần xuống đây phụ đâu, để em được rồi!
-Hề, có gì đâu, từ đó đến giờ chưa tận mắt thấy em làm đồ ăn mà!

-Mà Phong này, dường như ba anh không thích em hả?
-Ơ…ực…sao em lại hỏi thế? – Tôi giật thót.
-Hì, thì em cảm thấy thế mà!
-Không có đâu, ba anh rất thích em mà!

-Ừa, mong vậy…au…! – Em nhăn mặt, đưa tay lên bóp vai.
-Hơ, gì vậy, mỏi hả? – Tôi luống cuống bóp vai cho em.
-Anh nấu bữa sáng, bữa trưa rồi bữa tối đi thì biết ngay mà!
-Thì anh phụ cho, lúc trước anh cũng tự nấu được nhiều món lắm đó, rau muống xào nè, trứng ốp la nè, thịt kho nè…

-Được rồi, như thế này cũng đỡ mỏi lắm, cám ơn anh! – Em mỉm cười vẫn xinh như ngày nào.
-Việc gì phải cám ơn, nếu thích thì ngày nào anh cũng xoa bóp cho nhé!
-Mà nếu ba anh thích em như vậy…. – Em đột nhiên trầm ngâm
-Thì sao?

-Cưới luôn đi anh!
-Sặc máu….??!!
-Hì giỡn tý thôi mà, làm gì ghê vậy! – Em nheo mắt.
-Suýt chết…??!

-Đàn ông con trai gì yếu xìu…! – Em bểu môi.
-Uầy….! – Tôi ngậm đắng.

Ít lâu sau, các món ăn đã được dọn lên bàn trong thật là bắt mắt và ngon lành, có thể nói từ ngày Hoàng Mai chuyển về đây thực đơn của tôi phong phú ra hẳn, toàn là những món ngon không thôi, mặc dù những món này không có gì là lạ, tôi cũng có thể nấu được nhưng qua bàn tay chế biến của Hoàng Mai thì nó ngon hơn hẳn, nhìn cứ như là một món mới hoàn toàn vậy.

Ba tôi tuy vẫn còn ác cảm với Hoàng Mai nhưng cũng hài lòng với những món ăn ngon lành trên bàn, và tranh thủ lúc em xuống bếp dọn món khác lên thì ông đã thủ thì với tôi:

-Nếu mà không vì nhỏ này xảo huyệt quá thì làm dâu của tao được đấy!
-Ba này, Mai đâu có xảo huyệt gì đâu mà ba nói thế!
-Thôi tao không nói nữa, thưởng thức đồ ăn cái mày ạ, có thực mới vực được đạo chứ!

Có thể thấy ba tôi mang một chút gì đó tính cách của thằng Toàn đó là hay đá xoáy, nhưng không quá lố như nó, dù gì ông cũng là một người cha hết mực tận tụy, điều gì tốt đẹp ông cũng dành cho tôi hết, tuy có đôi lúc ông rất nghiêm khắc, sẵn sàng giáng những đòn roi tóe máu vào mông tôi nhưng những lúc như thế, tôi thấy mắt ông lúc nào cũng đỏ lên như ngấn lệ, vì vậy tôi luôn nghe theo lời ông, nhưng duy chỉ có vụ việc của Hoàng Mai lần này là tôi nhất quyết tin vào chính mình thôi…

Cùng ăn cơm với bọn tôi mà ông cứ huyên thuyên đủ chuyện, cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi mới được ngồi ăn chung thế này mà, có nhiều chuyện để kể với nhau lắm, ông thì hay kể những chuyện như dạy võ rồi đi hỗ trợ bắt cướp bla bla, rồi đến phiên bọn tôi thì lại kể cho ông chuyện học hành trên lớp nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện của tụi thằng Vũ, kẻo lại làm ông lo lắng.

Rồi cũng có nói qua chuyện đi tập dợt văn nghệ của cả lớp:

-Tập văn nghệ à, thế một lát đi liền hay gì? – Ông trầm ngâm.
-Dạ, có gì để bọn con xin nghỉ một buổi, chắc là không sao!
-Thôi khỏi, cứ tập đi! Dù gì tao cũng không ở lâu được, mà hai đứa tập chung à?
-Dạ không, bạn Phong tập với người khác, con chỉ theo coi thôi!

-Ồ, mày làm diễn viên chính luôn hả Phong?
-Dạ thì chỉ là bất đắc dĩ thôi, nhưng cũng cố gắng!
-Làm sao thì làm, đứng có làm mất mặt dòng họ được rồi!
-Sặc, chỉ là văn nghệ thôi mà, đâu cần phải đặt cả dòng họ lên vai con chứ!

-Văn nghệ hay gì cũng vậy, chỉ cần mày có mặt trước đám đông thì phải làm rạng danh, biết chưa?
-Dạ…. – Tôi xui xị.

Kết thúc buổi ăn, dù muốn dù không thì tôi cũng phải chia tay ông tại đây, chắc có lẽ đến Tết ông mới về nhà trở lại, nhưng được thấy ông mạnh khỏe thế này tôi cũng vui rồi. Giờ thì tôi có thể an tâm mà giải quyết những chuyện còn bề bộn trước mắt. Nhưng chỉ một thắc mắc nhỏ thôi, vì sao ông lại nghi ngờ Hoàng Mai chứ?

———————————-

Trở lại với những buổi tập không đâu vào đâu của lớp tôi, từ ngày bị nhỏ Ngọc cho ăn trái đắng tời giờ thì thằng Huy không còn tò tè theo nhỏ nữa mà chú tâm hơn vào việc tập dợt, những thật ra là chú tâm vào tìm mục tiêu khác ấy chứ, mặc dù cũng có đôi chút lọng cọng nhưng coi như đã ổn rồi, tự tập ở nhà một chút nữa là ô kê con dê.

Đàn trai đàn gái đã duyệt, bây giờ là đến cặp cô dâu chú rễ phụ họa Toàn phởn và Kiều ẹo. Chã biết mặt thẩm mĩ của thằng Toàn này đến đâu mà cứ chê lên chê xuống con Kiều ẹo, chứ theo nhận xét của tôi thì nhỏ này cũng chẳng tệ là bao. Nếu xếp theo mức độ đẹp của tôi thì đường nhiên Lan đứng nhất rồi, thứ 2 là Hoàng Mai, thứ 3 và thứ tư lần lượt thuộc về Lam Ngọc và Ngọc Phương, nhỏ Kiều ẹo không đứng hạng 5 cũng đứng hạng 6, ấy vậy mà nó lại chê, nói là ẻo lả gì đó rồi còn chưa phải mẫu người nó thích nữa.

Thế nên vừa hô “diễn” là ngày lập tức nhỏ kiều ẹo chụp phốc lấy tay của thằng Toàn dắt đi tung tăng làm nó xám cả mặt mày, cứ la bài hãi lên:

-Ối sàm sỡ….bớ….giết người cướp sắc!

Nhỏ Kiều sau một lúc ngẫn người ra vì hành động của thằng Toàn thì cũng bắt đầu mếu mếu, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc báo hại cả đám phải an ủi nhỏ méo cả lưỡi, còn thằng Toàn thì bị tôi và thằng Khanh bắt lại giáo huấn:

-Phạm nhân Nhật Toàn quỳ xuống nhận tội! – Tôi chiễm chệ ngồi trên chiếc sofa phán xét khi thằng Toàn đã bị cả đám con gái kiềm chặt

-Buông ra, tui vô tội mà… – Toàn phởn vùng vẫy yếu đuối!
-Điêu phụ ủa lộn điêu dân to gan! Nhân chứng vật chứng rành rành mà còn dám cãi.
-Cãi đâu, tao chỉ tự vệ thôi mà, rõ là giết người cướp sắc!
-Bép…hoang đường, cho nhân chứng thứ nhất ra đối chấp! – Tôi vỗ đùi đánh bép bắt chước bao công xử án.

-Dạ thưa quan lớn lúc nãy con có thấy cái anh này sàm sỡ con gái người ta nè, trừng trị nó đi quan, quỷ sứ à! – Khanh khờ giả giọng nữ chơi đểu.
-Sàm sỡ cái đầu mày, thằng cờ hó bán đứng tao…
-Alô 1 2 3 4, tất cả im lặng nghe phán! Phạm nhân Toàn phởn tội danh hù dọa, sàm sỡ con gái nhà lành thành lập, tuyên án ngũ nữ phanh thây!

-Hả, gì nghe ghê thế! – Nó thất kinh.
-Thì 5 con nữ kéo mày ra đó mà!
-Không, đổi hình phạt đê!
-Vậy đổi thành trảm thủ, người đâu “nữ đầu trảm” đợi lệnh….

-Ẹc, nữ đầu trảm là gì?
-À, có bạn nữ nào cho mượn cái đùi gối đầu nó lên để chặt không!
-Quan lớn vô duyên, xử quan lớn luôn bây giờ! – Cả bọn nữ tru tréo, phản kháng quyết liệt!
-À dzậy thôi đổi thành mộc nhân hình đê!

-Gì vậy, tao nghe quen quen! – Toàn phởn trố mắt.
-À, đó là dựng thằng Toàn lên làm mộc nhân cho Lam Ngọc ấy mà!
-Ờ, được đó nghen, nhất trí luôn! – Cả đám nhốn nháo lên dựng thằng Toàn đứng dậy.
-Cờ hó Phong, lần thứ hai rồi nghen! Mày sẽ phải trả giá…á…ối…óe… – Nó tru tréo

Kết cục của thằng Toàn sau khi xử án xong thì khỏi phải nói, đưa tay cho nhỏ Kiều nắm vô điều kiền, đã thế còn phải chấp nhận những hướng dẫn từ chỉ đạo nghệ thuật Lam Ngọc nữa, nếu trái ý thì cả đám lại bắt làm mộc nhân, đường nào cũng chết, tiến thoái lưỡng nan.

Phải mất gần 2 tuần lễ mởi chính đốn được cặp cô dâu chú rễ trời đánh này. Kết quả là khi vừa hô “diễn”, có ngay một cặp cô dâu chú rễ hạnh phúc nắm tay nhau ra ngoài, mặt cô dâu thì hớn hở chưa từng thấy cứ như là có cả một núi vàng bên nhà chồng vậy, còn chú rễ thì khỏi phải nói, mặt mày mèo xệch như bị ép hôn làm cả lớp một phen cười đau cả bụng, lăn lê bò càng.

Nhưng mà người ta thường nói cười người hôm trước hôm sau người cười, lúc bọn nó tập dợt, tôi cười đủ kiểu từ ôm bụng cười cho đến lăn lộn cười thế nên khi đến lượt tôi và Lan tập thì bọn chúng đều hớn hở ra mặt, cốt là để chọc bọn tôi cho bằng được mà.

Bằng chứng là lúc bọn tôi mới chạm tay nhau thôi là bọn nó réo ùm lên rồi, lại còn kèm theo câu cảm thản “Ôi, Phong lưu quá!”, làm tôi tức muốn trào máu. Và đây cũng là dịp để thằng Toàn phởn trả thù:

-Ê, cái đoạn này hai tụi bây phải ôm nhau chớ!
-Ôm ôm cái đầu mày! – Tôi phản pháo.
-Hông đúng sao, bài này là miêu tả cặp tình nhân tầm tình với nhau chứ gì, ôm mới hợp chớ, đúng hôn mấy bạn!

-Ờ phải đó ôm đê, ôm đê! – Quần chúng nổi dậy hùa theo thằng quỷ Toàn.
-Ẹc, ôm ôm cái nỗi gì?
-Phải đó, đoạn này mình thấy không cần thiết! – Hoàng Mai khó chịu.

-Á…à….á…à…bênh kìa – Toàn phởn nhìn Hoàng Mai cười đểu.
-Toàn à, có vẻ ông thích làm mộc nhân lắm phải không? – Lam Ngọc đứng sau hăm he.
-Hế, đâu có đâu, chỉ đạo nghệ thuật cứ làm việc tiếp đi ạ! – Nó lui lại ngồi xếp re.

Giải quyết xong phần tử nổi loạn Toàn phởn, tôi và Lan tiếp tục việc tập dợt của mình, nhưng không dám mạnh dạn mà tập nữa bởi vì Hoàng Mai giờ đây đang dò xét từng cử chỉ của tôi, cứ y như rằng hể có hành động nào thân mật quá là bị tử hình ngày vậy, phải nói là xung quanh tôi cơ quan trùng trùng, sơ sảy một tý là toi ngay.

Nhưng Hoàng Mai và Toàn phởn không phải mối nguy hại gì lớn lao đối với việc tập dợt của tôi và Lan, nổi lo lắng hàng đầu của tôi đó chính là nhỏ Tiên, không ai khác ngoài nhỏ lúc nào cũng muốn chơi xỏ tôi cả, trong học tập cũng vậy, trong hoạt động lớp cũng vậy, và trong lần tập dợt này cũng không ngoại lệ.

Lúc diễn tập mấy cảnh nắm tay thì nó với đám bạn cứ hú hí cười làm tôi thấy nhồn nhột, không tài nào tập trung được, rõ là muốn phá tôi mà, thế nên tôi tức tối càu nhàu:

-Này, đừng có dùng cắp mắt đểu cán đó nhìn tôi, ngứa lắm, không tập được!
-Eo ôi ngứa à? Hay là có tật giật mình đây nhỉ! – Nhỏ tiên cười gian.
-Bà có thôi đi không?
-Ớ xời! Hổng đúng thì thôi, làm thấy ghê, không khéo người ta tưởng thiệt!

Mặc dù tôi đã lập ra quy tắc là không đả thương con gái nhưng nhỏ này vẫn cố ý muốn tôi phá vỡ quy tắc đó mà, “được, thích thì chiều!”

-Bà vừa nói gì nói lại xem! – Tôi lăm le nắm đấm trừng mắt nhìn nhỏ.
-Ơ…ơ, không…nghe thì thôi, tôi không nói lại đâu! – Nhỏ hoảng sợ lắp bắp.
-Này thì…
-Đừng Phong, hạn người này không đáng nói đâu! – Lan bình tĩnh ngăn tôi lại.

-Bao che nhau hở? – Nhỏ Tiên biểu môi.
-Hừm…! Mình không muốn nói nhiều với bạn, vì cơ bản bạn không hiểu tiếng người là gì!
-Bạn…

-Chỉ duy nhất một câu thôi, ủng hộ thì ở lại, không ủng hộ thì ra ngoài!
-Vậy sao…
-Thôi đủ rồi….! – Nhỏ Lam Ngọc cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

Giờ đây tất cả ánh mắt đang đổ dồn về nhỏ, chờ đợi phán quyết của vị lớp trưởng đáng kính…

Hít một hơi thật sâu, nhỏ nhìn bao quát xung quanh một lượt rồi nghiêm giọng:

-Được mọi người tín nhiệm làm lớp trưởng, mình luôn muốn các thành viên trong lớp đoàn kết và hòa đồng với nhau. Mấy tuần qua mình rất vui khi thấy các bạn đều có mặt rất đông đủ trong các buổi tập dợt của lớp, chắc chắn mình sẽ thông báo với cô chủ nhiệm để các bạn được khen thưởng, nhưng…– Bỗng nhỏ trừng mắt nhìn Tiên vượn làm nhỏ giật nảy – Mình cũng sẽ phạt nặng những ai cố ý gây rối, làm mất đoàn kết giữa các thành viên trong lớp. Chỉ còn vài ngày nữa là buổi lễ sẽ chính thức diễn ra rồi, thế nên kể từ ngày mai, các bạn nào không ở trong nhóm biểu diễn thì không cần tới nữa.

-Tại sao chứ? – Một nhỏ thắc mắc.

-Những ngày còn lại là thời gian để những bạn phụ trách tiết mục của lớp tập dợt lại lần cuối nên rất cần sự tập trung, hơn nữa lớp mình cứ kéo đông ngùn ngụt vào nhà Lanna hoài không thấy ngại sao?

Lam Ngọc vừa dứt lời, cả lớp lại nhao nhao lên bàn tán xôn xao như cái chợ, phản đối có, tán thành có có nhưng chung quy lại thì đa số là tán thành, nên:

-Mình thấy lớp trưởng nói có lí đấy, chúng mình đã làm phiền nhà bạn Lanna nhiều rồi – Một nhỏ đứng ra nói.
-Ừ phải rồi, để cho mấy bạn ấy tự luyện lần cuối đi.
-Phải đó…

Bla…bla…bla

Một loạt các ý kiến đồng tình với phán quyết của nhỏ lớp trưởng làm tôi nhẹ cả nguồi, cơn giận cũng nguôi lúc nào không hay.

-Được rồi các bạn, dù gì cũng sắp đến giờ về rồi, hôm nay chúng ta về sớm chuẩn bị tinh thần cho buổi lễ sắp tới nhé.
-Ừ được rồi, bye nhá!
-Tập tốt nhe!
-Bye!

Cả lớp vẫy tay bọn tôi rồi dẫn xe ra về không một chút do dự, quả thật càng ngày tôi càng phục khả năng giao tiếp của nhỏ, không hổ danh là lớp trưởng đứng đầu lớp, luôn giải quyết ổn thỏa mọi công việc.

-Cảm ơn lớp trưởng nhé! – Tôi nhìn nhỏ cảm thán.
-Không có gì, nhưng ông từ nay về sau cũng phải biết kiềm chế lại đấy!
-À…ừ, tui biết rồi!

-Vậy tụi mình cũng về luôn nhé Lanna!
-Ừ, mấy bạn về cẩn thận nhé, mai nhớ đến sớm để tập đấy! – Nàng mỉm cười vẫy tay!
-Ừ, bye!

———————————-

Cầm tay Mai đi dạo ở công viên gần nhà, chẳng biết sao tôi cảm thấy tâm trạng mình nặng nề lạ lùng, suốt buổi tôi chỉ nghĩ đến Lan mà tự trách mình quá nóng tính trong tình huống đó, như thế thì chả khác gì tự nhận mình có tình ý với Lan, cơ mà con nhỏ Tiên nó khích tôi trước mà mọi chuyện cũng tại con nhỏ hỗn xược đó mà ra cả.

Sau khi đã đổ hết tội lỗi cho nhỏ Tiên, tôi mới quay sang Hoàng Mai, em ấy vẫn líu ríu đi bên cạnh tôi, dường như tưởng tôi vẫn còn bực tức nên không dám nói chuyện.

Tiến lên trước một đoạn, tôi quay người đối diện với em rồi mỉm cười thật rạn rỡ:

-Nè, làm gì mà buốn thế?
-Tưởng anh còn bực chuyện lúc nãy nên em không dám mở lời! – Mai bối rối.
-Ây dà, anh hào phóng rộng lượng lắm, không chấp mấy chuyện cỏn con đó đâu!
-Um…..! – Em vẫn thở dài, không nói một lời nào.

-Ơ, sao thế? Lại có việc gì nữa à?
-Lúc nãy anh cãi nhau với nhỏ Tiên, em định ra ngăn nhưng Lanna đã mở miệng trước rồi, em cảm thấy mình vô dụng quá!

-Y không đâu! Lúc nãy em mà vào nữa thì anh còn lo hơn thêm đấy, thế nào nhỏ Tiên cũng kiếm cớ nói móc cho coi!
-Thế nếu anh lỡ can dự vào rồi bị nhỏ Tiên kiếm chuyện thì sao? – Em tròn xoe mắt.
-Thì thịt nhỏ luôn chứ sao, bỏ tật dám chọc giận bạn gái anh!
-Ui, nhỏ cũng là con gái mà!

-Anh chả xem nhỏ là con gái gì cả! Cứ suốt ngày kiếm chuyện với anh thôi, em cũng cẩn thận đấy, đừng có tiếp xúc nhiều với nhỏ đó!
-Hi….! – Em nhìn tôi cười tươi, ửng hồng đôi gò má.
-Hử, mặt anh bị dính gì á?
-Hông có! – Em cười chúm chím.

-Hông có sao cười?
-Chụt…em vui vì anh cũng quan tâm đến em đó! – Hoàng Mai bỗng nhón chân đặt vào má tôi một nụ hôn phớt.
-Ớ…! – Tôi sững người.

-Hi, có người bị hớp hồn!
-Thì…tuyệt chiêu lợi hại thế, sao chịu nổi!
-Yếu quá đi à! – Em chun mũi nũng nịu.
-Thì từ từ, yếu yếu chứ sau này mạnh lên mấy hồi! – Tôi chống chế yêu ớt.

-Mà nè…! – Em bỗng nhiên trầm giọng.
-Ơ, gì nữa?
-Ngày mai anh sẽ đi tập một mình với Lanna đó!
-Rồi sao?

-Em sợ…
-Sợ gì…?
-Um…………..- Em vẫn ấp úng không nói.
-Không sao, nói đi mà…!
-Em sợ cái gọi là…phim giả tình thật Phong à…!

Trái tim tôi bỗng nhói lên như bị ai bóp nghẹn, cảm giác bối rối lại dâng trào lên khó chịu vô cùng. Vậy là em vẫn còn nghi ngờ mới quan hệ giữa tôi và Lan hay sao? Tôi đã thôi không còn dạy Lan học võ rồi mà, dạo này lại ít nói chuyện với Lan nữa, sao em vẫn còn nghi hoặc chứ! Không lẽ em đều biết những lần tôi thơ thơ thẫn thẫn là đang suy nghĩ về Lan hay sao chứ! Chắc là không đâu, làm sao em lại có khả năng đọc suy nghĩ của người khác được. Dù nghĩ tới Lan những bạn gái của tôi bây giờ là em mà…

-Không đâu, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu! – Tôi kéo em sít lại gần mình.
-Ừ, có lẽ em hơi lo rồi, anh Phong yêu em lắm mà, phải hông?
-À ừ, phải mà…! – Em cười rạn ngời làm tôi bối rối.
-Um…em tin anh đấy! – Mai khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi.

Thế là kể từ ngày mai, tôi sẽ tự thân đến nhà Lan để tập dợt văn nghệ và không có Hoàng Mai bên cạnh, điều này tôi không biết là nên vui hay nên buồn đây, chỉ biết rằng ai trong số bọn họ đau thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Âu thì cứ làm như thằng Toàn đã nói, tùy cơ ứng biến vậy…

saki kozai - phim Emiri Suzuhara - Jun Aizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog