Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cappuccino 2.0 - Trang 25

Thực ra việc nhờ Lan với Ngọc mặc đồ thế này cũng chỉ là kế hoạch dự phòng của thằng Toàn mà thôi. Cái cốt là để ngắm Lam Ngọc xem như thế nào chứ chắc gì phải dùng kế hoạch đó với tụi thằng Huy. Nhưng mà cũng chưa chắc ăn là mời tụi nó đi liền được bởi vì trường của tụi nó cũng tổ chức cắm trại giống bọn tôi cho nên cứ dự phòng trước cho mọi chuyện đã.

Đường đến nhà của thằng Huy cũng không xa mấy, nhưng qua nhiều khúc cua nên bọn tôi cũng đâm ngán. Hôm nay đáng lẽ ra bọn nó phải đi học ấy chứ nhưng mà vừa nãy lúc tôi gọi thì nó bảo là nó cúp học đi chơi điện tử, cũng may là tôi dặn nó ở nhà chờ bọn tôi đến chứ nếu không thì coi như công cốc rồi.

Chừng gần 10 phút đi bằng xe đạp, bọn tôi cũng đến trước cổng nhà nó. Tôi ngoặc miệng quát lớn:

-Ới Huy ơi, tụi tao tới rồi nè!

-Ờ, chờ tý!

Chốc sau đã nghe tiếng dép lẹp xẹp của nó:

-Tui bây làm gì mà qua nhà tao đông vậy?

-Hề hề, thì nhờ chút chuyện ấy mà! Vào nhà đi hẳn nói!

Tôi cười hiểm đây lưng nó vào nhà.

Nhà của thằng Huy thì không có ghế số pha, chỉ có cái bàn xếp tròn dùng để tiếp khách nên bọn tôi ngồi quay quần bên cái bàn đó nói chuyện với nó:

-Đây, hôm nay tụi tao tới nhờ mày một xíu việc thôi!

-Việc gì nói đi, tao còn có kèo chơi điện tử nữa!

-Rồi, vào đề luôn! Tụi tao tính nhờ mày với thằng Bình, thằng Tú phụ lớp tao tham gia hội trại kì này!

-Ê bớt giỡn! Tao vừa định trốn hội trại trường tao giờ gặp tụi mày nữa

Tôi vẫn tiếp tục thuyết phục:

-Thì giúp bọn tao một cái, mày biết lớp tao ít nam mà, hồi diễn viên nghệ tụi bây đã giúp một lần rồi còn gì?

-Thì cái đó khác, cái này khác!

-Cái đó khác sao, cũng là giúp chứ gì?

-Lần đó tại tao bị mày lôi kéo thôi!

-Túm lại là không chịu giúp chứ gì?

-Thì vậy đó! Mày kiếm người khác đi!

-Được, mày…

-Hì hì, để mình nói với bạn Huy một chút nào!

Đột nhiên Ngọc Lan chen vào giữa hai chúng tôi cười xòa.

-Bạn Huy lúc trước cùng tập văn nghệ ở nhà mình đúng không?

-À ờ, tui đây!

-Chuyện cũng không có gì khó khăn đâu mà, bạn giúp lớp mình một tý thôi, bảo đảm bạn sẽ thích ngay.

-Uầy, có gì đâu mà thích chứ?

Rồi nàng gác tay lên vai nó nhích lại gần:

-Có chứ sao không? Bộ Huy hông thấy sao?

-Ơ ớ, thấy gì…?

-Thì đó…

Nàng nheo mắt cươi duyên làm thằng Huy muốn rụng rời.

Xem chừng thì thằng này đã bị ngấm thuốc mê của Ngọc Lan mất rồi. Tôi ngồi ngoài còn chịu không nổi đây huống chỉ là thằng Huy tay mơ này, đúng là tài diễn kịch của Ngọc Lan có thừa. Còn nhớ hồi đầu năm nàng cũng từng làm tôi suýt chết bao phen bởi cái biệt tài này. Giờ thì thằng Huy là nạn nhân tiếp theo của nàng. Biết sao được, lớp tôi cần nhân lực mà, chỉ còn cách ngồi nhìn thằng Huy bị chèo kéo từ từ thôi.

-Hì, vậy bạn giúp lớp mình một tay nhé

-Để tui suy nghĩ lại đã!

-Cần gì phải suy nghĩ chứ, sự lựa chọn đúng đắn mà – Rồi nàng quay sang Lam Ngọc – À, Ngọc ơi, đưa mình cuốn sổ ghi danh đi!

-Tui nói đợi tý đã!

Thằng Huy bối rối đụng trúng tay của Ngọc Lan làm cuốn sổ rớt xuống đất. Viễn tưởng nàng sẽ nổi trận lôi đình với thằng này vì cái tật cãi lời người đẹp thế mà ai ngờ nàng lại mỉm cười như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Rồi Ngọc Lan bỗng dưng đứng lên, khom người xuống nhặt cuốn sổ làm cổ áo nàng chùn xuống lộ ra thoáng thấp vùng “thiên đường chết” làm cả tôi, thằng Huy lẫn thằng Toàn đều trố mắt sững sốt trước độ bạo của nàng. Quả đúng là một cái bẫy đầy sự cám dỗ.

-Xong rùi, cũng may là chẳng bị dơ gì! Ghi tên họ của bạn vào đi, sẵn ghi luôn 2 bạn kia nữa nhá!

-À ờ, rồi rồi!

Trước sự quyến rũ của Ngọc Lan, thằng Huy chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu răm rắp. Vì cơ bản trình độ lì đòn của thằng này còn rất kém, chẳng chịu trâu được bao lâu. Nhưng cũng chẳng trách nó được, đến thằng Toàn còn suýt bị điêu đứng với Ngọc Lan trong tình huống lúc nãy mà huống chi là thằng Huy non nớt này.

Thế là đã xong việc ghi danh trại sinh cho cả lớp. Với số lượng nam như thế này, lớp tôi dư sức tham dự môn kéo co với đủ lực lượng hùng hậu mà không cần phải kiêng nể lớp nào. Ngoài ra việc dựng trại sẽ nhẹ đi chút đỉnh khi có thêm 3 thằng nam vào nữa để san sẻ việc cưa cây, khuân vác đồ, và lặt vặt các thứ khác, khỏe gì đâu!

Ra đến ngoài đầu đường cách nhà thằng Huy không xa, thằng Toàn bắt đầu ba hoa:

-Hề hề, thấy kế hoạch dự trù của tui chưa, vỗ tay cái nào!

-Xừ, hình như tôi thấy ông suốt buổi đâu có nói tiếng nào đâu Toàn!

-Ơ, cái đấy gọi là ẩn danh quan sát trận địa đấy! Bởi vì mọi người làm quá tốt nên tui đâu có cần ra mặt hen!

Nó nhướng mày gác tay lên vai của Ngọc Lan nhưng nhanh chóng bị nàng thúc một cú vào hông muốn ná thở:

-Còn nói, Toàn chỉ ngồi chơi chẳng nói gì! Có biết mình phải cực nhọc lắm không?

-Thôi thôi, tui biết rồi! Công của mọi người hết chứ gì! Cơ mà hề hề Lanna lúc nãy nhìn gợi cảm ghê luôn ấy nhỉ!

-Hừm, ngượng chết đi được ấy chứ! Thôi không nhắc đến nữa, bây giờ đi đâu nữa đây!

Chỉ chờ có thế, thằng Toàn vào đề luôn không cần giới thiệu:

-Trời nóng thế này thì đi bơi đi! Thấy sao Lanna?

-Ô, mình thấy cũng hay đó! Còn Ngọc có đi không?

-Thôi, mình không đi đâu!

Ngay lập tức cả bọn tôi đều ngạc nhiên:

-Ủa, sao thế! Tưởng một người yêu thể thao như bà phải thích cái này chớ!

-Nói chung là không thích bơi!

-Thôi mà Ngọc, đi chung với bọn mình cho vui!

-Thôi, không được mà!

Thấy hai người kia năn nỉ quá tôi cũng chen mồm vào giúp một tay:

-À Ngọc này, lâu lâu có một lần mà, đi với nhóm đi!

-Việc này…

-Việc cái gì hông biết, đi thôi chần chờ gì – Rồi tôi nhá mắt sang hai người kia – Có lớp trưởng Lam Ngọc đi mới vui phải hông mọi người!

-Ừa, phải đó! Đi nào…!

Trước áp lực từ số đông, dù vẫn còn miễn cưỡng lắm nhưng nàng vẫn phải gật đầu đồng ý lời đề nghị của chúng tôi ngay.

Thật thì tôi cũng tò mò lắm. Như thằng Toàn đã nói, một người dáng hình thể thao như Lam Ngọc thế này thì tại sao lại chẳng muốn đi bơi cơ chứ. Do ngại ngùng việc mặc đồ bơi chăng? Nghe cũng có lí lắm, vì đó giờ Lam Ngọc đâu có mặc mấy loại đồ hở hang này lần nào đâu, toàn style áo sơ mi quần jean không mà. Thôi thì kệ vậy, dù gì nàng cũng đồng ý đi bơi rồi, cứ chờ xem thế nào đã.

Hồ bơi chúng tôi chọn là hồ bơi Vân Đồn, nằm ở quận 4 chắc chỗ bọn tôi không xa, chỉ tầm 4-5km qua cầu kênh Tẻ là đến. Đặc điểm của hồ bơi này là khắp hồ đều sâu 2m, nên rất thích hợp để bơi rèn luyện thể lực dành cho người lớn. Lúc trước tôi cũng có đến đây mấy lần nhưng vì bận quá cũng bỏ hẵn.

Mà thật ra tôi biết ý của thằng Toàn rũ đi bơi chẳng phải tốt lành gì. Tránh nóng cũng là một phần đấy nhưng chủ yếu là để ngắm hai nàng mặc đồ bơi thế nào thôi. Tôi dư sức biết dụng ý của nó mà. Nhưng thú thật thì tôi cũng tò mò lắm, cùng là con trai với nhau cả nên mấy vụ này tôi cũng có chút hứng thú. Cho nên bọn tôi thay quần bơi xong liền đứng khởi động tay chân để chờ bên nữ ra, cũng để ra oai với mấy đứa con gái khác nữa.

Mà chỉ nói thế thôi chứ ra oai được khỉ gì đâu. Tuy là dân học võ nhưng tôi chỉ chú trọng tới tốc độ và sự linh hoạt nên hầu như ít chú ý đến phần thế lực và thế hình nên nhìn tôi cứ như cò hương vậy. Còn thằng Toàn thì đỡ hơn một tý, chắc là do học theo khuôn khổ của taekwondo nên nó có vẻ khỏe khoắn lắm, cơ nào ra cơ nấy chắt nịt. Nhưng nói về thể hình thì chắc chỉ có thằng Huy là trùm trong đám bọn tôi, chẳng những cao mà nó còn to con nữa, đó là kết quả bao năm khuân vác đồ cộng với đá banh, đánh nhau trường kì nên biệt danh Huy đô mới hình thành từ đó.

Chừng chốc sau, Ngọc Lan cũng từ từ bước ra từ phòng thay đồ. Cả tôi lẫn thằng Toàn đều phải giật thót vì cái thân hình quyến rũ của nàng lúc này. Quá là táo bạo, quá lá bốc lửa. Nếu như nàng không quấn cái khăn ngan hông thì tôi chắc rằng đã có ói thằng chết ngợp ở đấy chứ không riêng gì tôi với thằng Toàn đâu.

-Chậc, 80!

Thằng Toàn bỗng vuốt cằm gật gù.

-Gì mà 80 mạy!

-Vòng 1 của con Lanna!

-Sặc, thằng bệnh hoạn!

-Bệnh hoạn gì, cái này gọi là phân tích sắc đẹp! Tao nhìn là ra ngay con số liền!

-Ùi, gì chứ cái này tao thấy sao sao ấy!

-Mày gay hả mày, phải có tý đầu óc quan sát chứ!

-Vậy bé Phương bao nhiêu?

Tự nhiên nó gật gù mặt tỏ vẻ rất gian xảo:

-84 mày ạ!

-Sặc, thằng này bệnh hoạn quá mức quy định rồi!

-Gì mà 80, 84 thế?

Đột nhiên Ngọc Lan xuất hiện làm cả hai chúng tôi hú vía.

-Đâu, hề hề! Tui với thằng Phong đang cá cái cô kia sinh năm bao nhiêu ấy mà!

-Thiệt chứ! – Nàng nhíu mày.

-Thiệt luôn, chứ ngoài cái đó ra hai tụi tui đâu có nói gì nữa đâu, ực!

Nghe vậy Ngọc Lan không truy cứu nữa, bèn hỏi sang chuyện khác:

-Mà hai người có thấy Lam Ngọc ở đâu không?

-Ủa, bộ hai người không đi chung với nhau hả?

-Có chứ nhưng khác phòng!

-Vậy chắc là chưa ra đấy thôi! Hóng thiệt

-Hóng gì?

Ngọc Lan bỗng hỏi cắc cớ khiến thằng Toàn lại một lần nữa giật thót:

-Ực, thì ý Toàn nói là sốt ruột thiệt, tới giờ này chưa ra!

-Ừm, để chờ tý xem sao! Chắc Ngọc chưa quen mặc đồ bơi!

-Thế Lanna quen rồi hả?

-Hì, lúc trước mỗi tuần mình đều đi bơi một lần mà!

Vừa lúc đó, Lam Ngọc cũng từ từ bước ra làm tất cả mọi ánh mắt đều chú ý đến nàng.

Không phải nàng mặc đồ quá sặc sỡ gì, chỉ là một bộ đồ bơi bình thường được quấn khăn ngang hông. Người ta chú ý đến Ngọc là vì vẻ mặt của nàng khi xuất hiện rất ư chi là rụt rè, bẽn lẽn. Trông nàng bây giờ cứ y như chú mèo lạc đến một nơi nào đó rất xa lạ. Hai tay nàng khoanh gượng gao trước trước ngực như đang cố sức chống chọi với một thứ gì đó khắc nghiệt lắm.

Nhưng với thằng Toàn lại khác, thứ khiến nó nhìn nàng sững sốt chẳng phải là cung cách e thẹn đó.

Nó trố mắt bởi vì:

-Má ơi, 87!

-Mày nói cái gì Toàn?

-Con Ngọc…87!

-Tía mày, giờ còn để ý mấy cái đó nữa!

Tôi tức điên cốc đầu nó một cái rõ đau làm nó ôm đầu giãnh đành đạch ăn vạ:

-Khỉ bố mày Phong, không nhìn thì để bố nhìn!

-Ơ, cái thằng này lì! Lam Ngọc mà biết được thế nào cũng…

-Cũng sao…?

Lại một lần nữa hai thằng tôi bỗng giật thót người khi Lam Ngọc giờ đây đang nhíu mày ngồi giữa hai bọn tôi với vẻ mặt cực kì sát thủ:

-Vừa nãy tôi có nghe 87 gì đấy, thế là thế nào?

-Ực thì hề hề hai thằng mình chơi đoán năm sinh! Phải hông mày Toàn.

-Ờ phải phải, nhỏ kia sinh năm 87 mà cao to quá hề hề, nhìn khủng thiệt! Phải hông Phong!

-Phải tía cưng, dẹp dùm tao một cái! Lộ chuyện là hai thằng ngửi nhan như chơi đấy con ạ!

Tôi nghiến răng kề sát lỗ tai nó gằn giọng tức tối.

-Gì đây! Hai người nhìn gian quá, chắc đang âm mưu chuyện gì đấy hả?

-Phải đó, lúc nãy khi mình đến, họ con nói 80 này 80 nọ, chẳng biết là gì!

Ngọc Lan sẵn dịp hùng thêm tý xăng vào ngọn lửa đang bùng lên dữ dội của Lam Ngọc. May sao thằng này cũng nảy ra diệu kế thoát thân. Nó kéo tay tôi lao xuống hồ làm nước bắn tung tóe:

-Thôi, mình bơi đi! Chứ bàn chuyện hoài nóng bức lắm!

-Hì, phải đó chờ mình với!

Ngọc Lan cũng háo hức tháo khăn nhảy chúi xuống hồ một phát cực đẹp.

-Ú chà, nhảy đẹp! 10 điểm nghen! – Toàn phởn khoái chí.

-Hì hì, đi bơi nhiều nên quen ấy mà!

-Thế có muốn bơi đua không, ai dai sức bơi lâu nhất là thắng!

-Hi, được đó! Môn nào chứ môn này mình không thua Toàn đâu!

Rồi Ngọc Lan quay sang tôi:

-Phong tham gia chứ?

-Ờ hề hề, chắc là được! Hồi đó cũng có lội sông lội suối nên cũng rành chút chút!

Nhưng tôi đã lầm to. Điểm yếu chết người của tôi là thể lực mà muốn bơi theo nguyên tắc của thằng Toàn thì phải cần thể lực rất nhiều. Bằng chứng là khi tôi vừa bơi đến đầu hồ bên kia rồi quay trở lại đến giữa hồ thì đã bắt đầu thắm mệt, tay chân mỏi nhừ, thở không ra hơi.

Ấy thế mà hai người kia vẫn còn sức bơi hùng hục như canô làm tôi nhìn phát đã rùng mình.

Ngọc Lan thì khỏi nói rồi, chắc đã được học bơi từ nhỏ nên kỹ thuật bơi của nàng rất chuẩn, rất đẹp, vừa không tốn sức lại vừa rướng tới được một khoảng khá xa. Đồ rằng nàng có chấp tôi bơi trước 1/3 chặn đường cũng chẳng ăn nổi, kinh khủng gì đâu!

Còn thằng Toàn lại khác, kỹ thuật bơi của thằng này cũng không phải tài giỏi gì. Cái mà nó chiếm ưu thế so với Lan chính là thể lực. Theo như tôi được biết, môi trường học taekwondo rất khuôn phép và rất chú trọng thể chất. Chỉ cần lơ là tập luyện thôi thì đã ăn no đòn rồi huống chì là những việc vi phạm khác. Cho nên nếu xét về cuộc thi kì này, tôi dám cá người chiếm ưu thế hơn chính là thằng Toàn. Nhưng cứ chờ kết quả xem sao đã.

Nhưng khi quan sát hai người này bơi thi với nhau tôi đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Giật mình chợt nhớ ra, tôi mới phát giác rằng nãy giờ Lam Ngọc vẫn chưa xuống nước. Nàng còn ngồi trên thành hồ nhìn chúng với vẻ mặt hết sức đăm chiêu và buồn bả. Có đôi lúc nàng cho hai chân mình xuống nước, nhưng rồi lại rút lên nhanh chóng sau đó.

Tôi tò mò lắm, nên bèn bơi đến gần chỗ nàng ngồi dò hỏi:

-Ngọc này, sao không xuống đi! Mọi người đang bơi vui mà!

-Có phải hồ này sâu 2m phải không?

-Ừa, hồ người lớn mà!

-Vậy thôi…Ngọc không bơi đâu!

Ngạc nhiên, tôi trố mắt:

-Ơ, sao thế! Xuống đi chứ!

-Ngọc nói là không xuống mà!

-Vì sao…?

-Vì…

Nàng đột nhiên ngưng đoạn, hai bàn tay bắt đầu đan lại với nhau.

-Sao thế, nói đi!

-Vì Ngọc….

-Không sao, cứ nói!

-Ngọc…không biết bơi!!!

Nàng nhắm mắt, mím môi làm cho hai gò má cứ phùng ra đỏ lựng.

Khi nghe được lí do này. Hàng tá câu hỏi lại xuất hiện trong đầu tôi. Đáng lí ra một người năng động như Lam Ngọc phải rành mấy môn thế thao như thế này chứ. Nhưng trăm nghĩ không bằng một hỏi, tôi bèn thực thi ngay:

-Sao Ngọc lại không biết bơi?

-Việc này cần phải hỏi sao, tất cả là vì…

Nàng bỗng nghẹn giọng không nói nữa.

-Vì sao, khó nói lắm à?

-10 năm tập võ thì có gì để nói đâu chứ!

Bất giác, tôi nhìn nàng, nàng cũng nhìn tôi, hai đứa cứ nhìn nhau mãi chẳng nói được lời nào. Nhưng rồi những cảm giác áy náy bắt đầu xâm chiếm, ngăn không cho tôi nhìn nàng nữa. Tôi quay đi, nhìn về phía thằng Toàn và Ngọc Lan bây giờ vẫn còn bơi đua với nhau. Tự dưng trong lòng tôi lại nảy sinh một ý định táo bạo.

Khẽ quay về nhìn Lam Ngọc vẫn còn đang dùng tay khua liu riu làn nước mát lạnh, tôi đánh bạo:

-Ngọc này…

-Hở?

-Để Phong dạy Ngọc bơi nhé?

-Dạy bơi ư?

-Ừ, nếu Ngọc muốn Phong sẽ dạy Ngọc mỗi tuần chủ nhật!

Nàng nhìn tôi rồi khẽ nhìn về làn nước mắt lạnh đang trôi lặng lẽ dưới chân mà không nói gì. Tôi đã nói hết ý của mình rồi nên không biết nói thêm câu nào nữa cả, chỉ biết nhìn nàng với ánh mắt trông đợi một câu trả lời vang lên từ đôi môi xinh xắn kia.

Thế rồi sau một lúc đung đưa đôi chân thon dài, nàng cũng ấp úng mở lời:

-Thế…học bơi có khó không?

-Hề hề, không khó đâu! Nhưng Ngọc phải kiên trì chút xíu và không được bỏ cuộc!

-Cái đấy thì Ngọc làm được! Thế chừng nào mới bắt đầu?

Tôi nhìn một lượt hồ nước xung quanh rồi quay lại:

-Học ngay bây giờ đi! Hồ đang vắng người mà!

-Được không đấy?

-Được mà, Ngọc xuống đây Phong hướng dẫn từ từ cho!

Lam Ngọc rụt rè trượt từ từ xuống hồ nước mát lạnh. Có lẽ vì chưa biết được độ sâu của hồ nên khi vừa nhảy xuống nàng đã hụt chân chìm sâu xuống dưới đáy. Tôi hốt hoảng lặn xuống kéo nàng lên trấn tĩnh:

-Ngọc có sao không?

-Ngọc không học bơi nữa đâu cho Ngọc lên đi!

Nàng níu vai tôi cứng ngắc trong sắc mặt sợ hãi lắm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nàng sợ sệt như vậy nhưng thiết nghĩ còn người ta khi bị đẩy vào tình cảnh nguy cấp như thế này ai mà chẳng sợ. Thế nên tôi nghiêm mặt trấn an:

-Đừng sợ, lúc nãy Ngọc nói là sẽ không bỏ cuộc rồi mà! Cố gắng lên!

-Nhưng nước sâu quá!

-Không sao, bây giờ Phong đưa Ngọc lại thành hồ để Ngọc tập làm quen với nước trước nhé!

-Ùm…

Tôi đưa nàng đến thành hồ, cho nàng tập nín thở dưới nước để quen với áp lực trước khi học bơi. Điều này khá quan trọng vì khi bơi nước sẽ tác động trực tiếp đến việc thở cho nên phải làm quen dần để ta không bị đuối sức trong quá trình bơi.

Lúc đầu Lam Ngọc chỉ nín thở được vài giây rồi ngoi lên thở hỗn hễn, trông mặt nàng muốn bỏ cuộc lắm nhưng vẫn tiếp tục cố gắng luyện tập. Đến một lúc sau có vẻ nàng đã quen dần nên thời gian nín thở đã lâu hơn được một ít và không còn bị hốt hoảng khi ngoi lên nữa. Thấy vậy tôi liền chuyển sang bài học tiếp theo:

-Được rồi, việc làm quen coi như đã ổn! Bây giờ đến phần kỹ thuật bơi nhé!

-Phần đó như thế nào?

-Hề hề, cũng không khó lắm! Ngọc chỉ cần vịnh vào thành hồ rồi đạp chân cho thân nổi lên thôi, nếu đúng kỹ thuật sẽ nổi dễ dàng mà không cần dùng quá nhiều sức.

-Ùm, để Ngọc thử!

Nói rồi nàng làm theo lời tôi, dùng tay vịnh vào thành hồ mà ra sức đạp chân. Nhưng chưa đầy 10 giây, nàng đã buông lỏng không đạp nữa.

-Gì vậy?

-Nặng chân quá, như thế này còn hơn chạy bộ nữa!

-Phải rán thôi, lúc đầu học nó thế mà!

Nhưng tôi chưa kịp nói thêm thì nàng đã hướng sự chú ý của mình về phía sau lưng tôi. Theo bản năng tôi quay về sau thì cả Ngọc Lan lẫn thằng Toàn đã ở sờ sờ phía sau từ lúc nào. Cả hai đang nhìn tôi với đôi mắt hết sức ngạc nhiên cứ y như người ngoài hành tinh đang đứng trước mặt họ vậy.

Trước tình huống cực kì nhạy cảm đó, tôi buộc miệng tìm đường lui ngay:

-À, hai người thi xong rồi đó à? Ai thắng vậy?

-Vẫn chưa, đang bơi đột nhiên không thấy mày nữa nên mới dạt vào đây đấy!

-Sao Phong lại bỏ thi giữa chừng vậy?

-Uầy, mọi người bình tĩnh nào để Phong giải thích đã! Tại Phong không có sức bơi nên chịu thua từ sớm, vả lại Lam Ngọc…

Tôi bỗng ngượng ngùng nhìn về phía nàng. Như hiểu được ý, Lam Ngọc khẽ gật đầu để tôi kể tiếp sự việc.

-…Lam Ngọc không biết bơi nên Phong chỉ muốn dạy bạn ấy bơi thôi!

-Thật chứ Ngọc?

-Thật, mình chưa nói dối bao giờ!

Lam Ngọc lúng túng đáp lời. Chắc nàng ngượng ngùng lắm, ai đời bí mật của mình lại để nhiều người biết được chứ. Nhưng nếu không nói ra chúng tôi sẽ bị nghi ngờ ngay lúc đó hậu quả sẽ càng khó lường hơn. Thôi thì đành tạ tội với nàng sau vậy, còn giờ thì phải lo việc triều chính trước đã.

Khi nghe Lam Ngọc không biết bơi, mặt thằng Toàn liền phởn ra:

-À, thì ra bà này cũng….hề hề!

-Cũng sao, hử?

-Hông có gì hế hế, không biết bơi à?

-Ông đang mỉa mai tôi đấy à Toàn?

Lam Ngọc tức điên nhăm nhe nắm đấm trước mặt thằng Toàn, nhưng thằng quỷ này xem ra chẳng si nhê:

-Gì, muốn dùng tui làm mộc nhân à, ra đây mà dùng!

Nó cố ý bơi ra xa để khiêu khích Lam Ngọc vì cơ bản điểm yếu của nàng là không thể bơi được.

Nhưng mặc cho hai người đó cứ chọc ghẹo nhau. Sau khi nhìn xung quanh một hồi, tôi chợt phát hoảng khi chẳng thấy Ngọc Lan ở đâu cả. Nàng chỉ vừa mới ở đây, nếu đã lên khỏi hồ đáng lí ra tôi phải biết.

Đột nhiên linh tính mách bảo tôi nhìn thẳng xuống đáy hồ. Qua làn nước xanh lợ, tôi đã thấy nàng. Phải, tôi đã thấy Ngọc Lan đang bất tỉnh ở dưới đó. Chẳng thể chần chừ, tôi vội lao mình xuống đáy hồ lạnh ngắc, dùng hết sức bình sinh của mình lôi Ngọc Lan lên nhanh nhất có thể.

-Hai người phụ tui kéo Lanna lên bờ, nhanh!

Tôi gậm gực gọi thằng Toàn và Lam Ngọc như ra lệnh. Hai người đó có vẻ sững sốt lắm, nhưng cũng vội leo lên bờ kéo Ngọc Lan lên hộ tôi.

-Con Lanna bị gì thế mày?

-Tao không biết, lúc tao phát hiện thì Lanna đã chìm dưới đáy hồ rồi!

-Để tôi xem!

Lam Ngọc áp tai mình vào mũi của Ngọc Lan dò xét. Nhưng không lâu sau đó nàng liền biến sắc:

-Ngưng thở rồi?

-Cái gì?

-Lanna ngưng thở rồi! mấy cậu tránh ra một bên đi!

Lam Ngọc đẩy hai tụi tôi ra một bên rồi cuối xuống tiến hành hô hấp nhân tạo cho Ngọc Lan. Trông sặc mặt của Lan giờ đây tím tái quá, nó làm lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng chẳng thể nào làm được gì ngoài ngồi nhìn Lam Ngọc đang từng bước giành lại sự sống cho nàng.

Và rồi thần may mắn cũng đã mỉm cười. Sau một lúc được hô hấp nhân tạo, Ngọc Lan đã dần hồi tỉnh. Nàng ho sặc sủa từng ngụm nước trong miệng ra ngoài nhìn phát tội.

Lam Ngọc vội đỡ nàng ngồi dậy nhẹ nhàng vỗ lưng:

-Sao rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không?

-Ùm, không có gì! Cảm ơn Ngọc nhé!

-Hùm, mình chỉ góp một chút công thôi, người mà bạn phải cảm ơn là Phong đấy! Chính Phong đã phát hiện ra bạn!

Vừa nghe, Ngọc Lan liền khẽ nhìn tôi, đôi mắt xanh của nàng lại một lần nữa khoét sâu vào tim tôi đến rung động. Đôi môi nhỏ xinh của nàng khẽ cong lên thật dễ thương:

-Cảm ơn Phong nhé!

-Ư, không có gì! Nhưng sao Lanna lại đuối nước vậy?

-Chuyện này…, cho mình giữ bí mật được không?

Nàng ấp úng không nói khiến chúng tôi dù tò mò lắm cũng phải gác chuyện ấy sang một bên.

Và buổi đi bơi hôm ấy đành phải kết thúc trong một không khí vô cùng nặng nề. Nếu lúc nãy tôi phát hiện ra chậm một tý chắc là đã không còn nhìn thấy nàng nữa rồi. Nhưng dù sao đi chăng nữa một thiên thần mắt xanh như nàng không thể nào gặp chuyện gì được, chắc chắn là như thế…chí ít là như thế…cho đến một lúc nào đó…

Tổng cộng chúng tôi có một tuần để chuẩn bị cho buổi cắm trại. Thoạt đầu nghe có vẻ khá ngắn nhưng so với công việc mà chúng tôi phải làm trong khoảng thời gian này thì cứ như dài đăng đẳng. Bởi lẽ chúng tôi chẳng làm việc gì ngoài luyện tập các trò chơi, cũng như các tiết mục cho buổi cắm trại này.

Thật vậy, nơi chúng tôi cắm trại là vườn Ông Mười ở quận 9. Nơi này thì đã có sẵn lều trại để cắm rồi, không cần chúng tôi phải cưa cây, chuẩn bị trại gì cho phiền phức cả. Mà cho dù có muốn chặt cây dựng trại cũng chẳng được. Thành phố thì làm gì có cây để chặt chứ, chặt bậy bạ bị công an dẫn lên phường như chơi.

Nhưng thay vào đó, hạng mục trang trí trại được đẩy lên cao nhất. Lớp nào lớp nấy đều muốn trại mình phải là trại đẹp nhất, lộng lẫy nhất, hoành tráng nhất. Hạng mục này không phải do đám con trai bọn tôi phụ trách mà là do Nhi Lùn, Kiều ẹo và có cả…Hoàng Mai nữa. Tôi không cần biết là ai trong nhóm này, nhưng miễn là có Hoàng Mai tham gia, tôi chắc chắn nhóm đó sẽ không bao giờ thua kém bất kì nhóm nào cả

Nhưng nếu để mỗi nhóm tự thân luyện tập thì chẳng bao giờ có kết quả tốt được. Thế nên cả lớp tôi đều nhất quáng sẽ tập trung tại một nơi nào đó rộng rãi sau mỗi buổi học để mỗi nhóm có thể tự luyện tập và sửa lỗi cho nhau nếu cần thiết.

Vấn đề lớn ở đây là bọn tôi sẽ đến nơi nào để luyện tập. Vì lần diễn văn nghệ lúc trước bọn tôi đã mượn nhà của Ngọc Lan rồi, không thể làm phiền nàng mãi được. Yêu cầu đặt ra ở đây là một ngồi nhà không cần khang trang nhưng phải có sân đủ rộng để bọn tôi luyện tập, bày binh bố trận các kiểu.

Sau khi xem xét gia cảnh từng người trong lớp, bọn tôi đã lọc ra được một số các ứng cử viên như: Lam Ngọc, Khanh Khờ, Thu lớp phó lao động và cả Toàn phởn nữa.

Mà người đầu tiên loại bị loại khỏi danh sách chính là Lam Ngọc. Bởi lẽ theo như tôi biết toàn bộ phần sân trước nhà nàng là nền xi măng, nếu như phải luyện tập ở đó thế nào cũng bị thương tích, ảnh hưởng đến kết quả thi đua. Nhà Khanh khờ thì sân hơi nhỏ, vả lại nhà nó nấu rượu thường xuyên, chắc sẽ không tiện. Còn nhỏ Thu lớp phó thì nhà quá khó tính, không muốn đông người đến nhà.

Xét đi xét lại, chỉ còn nhà thằng Toàn là lí tưởng nhất. Phần sân trước tuy không phải là nền cỏ hoàn toàn nhưng đỡ nguy hiểm hơn so với nơi khác. Vả lại sân nhà thằng quỷ này rộng vô cùng, đủ chỗ cho cả đám kéo co của tôi và cả những nhóm tiết mục khác nữa thế nên địa điểm luyện tập không đâu khác chính là nhà nó.

Cơ mà trong lúc sinh hoạt lớp:

-Ê, tự nhiên cái chọn nhà tui vậy hả?

Toàn phởn trố mắt khi cả lớp quyết định đến nhà nó.

-Chứ còn nhà nào nữa đâu, chẳng lẽ cái ổ chuột nhà tao hử?

-Biết thế nhưng cũng phải coi xoay sở thế nào chứ kéo tới ngùn ngụt tao chẳng kịp chuẩn bị gì?

-Toàn à, chiều lớp chút đi, vì lợi ích chung mà!

Bé Phương cũng thút tay nó nũng nịu.

-Uầy thôi được rồi! Lợi ích thì lợi ích vậy.

-Hí, Toàn là nhất rồi!

Thế cho nên lớp tôi quyết định là sẽ luyện tập các tiết mục ở nhà nó vào mỗi buổi chiều tan học như lần diễn văn nghệ lúc trước. Xem ra tôi cũng chẳng khá hơn thằng Toàn là bao, ngoài tham dự kéo co tôi còn phải mua một số vật tư cần dùng cho các tiết mục nữa. Số là tôi được cả lớp phân công việc này vì đặc điểm nơi ở gần chợ, vả lại nhà tôi gần sát bên cái siêu thị lottemart nên ai cũng đùng đẩy hết việc mua đồ cho tôi.

Nhưng số tôi không phải siêu nhọ đến mức phải vác cái thân ra chợ mua đồ một mình. Cô Thanh đã đặc biệt cử thủ quỹ kiêm luôn lớp trưởng Lam Ngọc đi chung với tôi mua đồ cũng như trả giá các kiểu vì tôi là con trai mà, trả giá với người ta thì hơi kì. Vả lại tôi cũng không có khiếu chọn đồ như đã nói lúc trước, cho tôi đi một mình kẻo lại hư bột hư đường tiền mất mà đồ chẳng mua được gì.

Mà ngặc một nỗi, tôi quên dặn Lam Ngọc khu chợ gần nhà tôi đến 4h chiều mới bắt đầu bày bán. Cho nên chỉ mới xế trưa khi tôi còn đang say giấc nồng trên ghế sô pha thì Lam ngọc đã đến nhấn chuông cổng inh ỏi.

Chẳng còn cách nào khác, tôi phải lều bều cái thân tàn ra mở cổng cho nàng:

-Oáp, Ngọc vào nhà ngồi chơi đi, chợ tới 4h mới mở cửa lận!

-Thế thì mình đi siêu thị trước!

-Uầy, làm biếng lắm! để chiều đi chợ rồi sẵn ghé luôn!

-Chậc, lại làm biếng rồi!

-Đi mà Ngọc, Phong buồn ngủ lắm! Hôm qua giờ thức khuya xem đá banh mà.

-Hừm, được rồi! Thiệt tình!

Nàng khẽ nhíu mày nhìn tôi một lượt rồi miễn cưỡng dắt xe vào sân:

Hôm nay tôi hơi thất vọng khi nàng lại mặc áo sơ mi khoác ngoài áo thun như mọi thường. Trông chẳng còn nét nữ tính như lúc qua nhà thằng Huy nữa. Tôi là tôi muốn góp ý về cách ăn mặc lắm, nhưng nghĩ lại ăn mặc như thế nào là quyền của người khác nên tôi cũng không muốn đụng đến chi cho mích lòng. Cho nên vừa dẫn nàng vào nhà, tôi liền bay lên chiếc sô pha tiếp tục chuyến du hành vào mơ của mình.

-Dậy mau, có Ngọc ở đây mà còn ngủ à?

Nàng tức tối đập tôi dậy khi thấy tôi nằm ngủ như chết.

-Thì Phong buồn ngủ mà! Ngọc cứ mở TV xem hay làm gì đó đi!

-Đâu được, nhà của Phong chứ có phải nhà của Ngọc đâu!

-Cứ coi như nhà của chung đi!

-Nhà chung…?

-À không, ý Phong là Ngọc cứ tự nhiên như nhà mình đi!

Ý thức được những gì mình vừa nói. Tôi vội bật dậy chữa lời ngay.

-Thiệt tình, mà nhà Phong có nước không? Oi bức quá!

-Ở trong tủ lạnh sau bếp có mấy chai nước ướp lạnh ấy, Ngọc cứ lấy tự nhiên!

-Hừm, đồ lười biếng!

Nàng nhăn mũi nhìn tôi rồi bước ra sau bếp. Đến một lúc lâu sau lại nghe tiếng nàng vang lên nhưng với giọng pha một chút hốt hoảng.

-Trong tủ lạnh là nước gì vậy? Sau mùi vị kì quá!

-Nước bình thường mà đâu có gì đâu!

-Sao nó có vị cay cay, lại còn nóng bừng nữa!

Đột nhiên tôi giật thót cả người. Một loạt những ý nghĩ lại xuất hiện trong đầu tôi.

Tự nhiên trong tủ lạnh của tôi lại có thứ nước cay cay. Đó giờ tôi đâu có uống nước gì ngoài mấy chai nước khoáng thủ sẵn trong tủ lạnh đâu. Nhưng sau khi vắn óc suy nghĩ một hồi, tôi mới chợt nhớ ra vài tuần trước đây ba tôi có ghé thăm nhà cũng với một số bạn đồng môn để mở tiệc nhậu, sau đó chỗ rượu còn thừa được tôi đổ vào chai nước khoáng để cất trong tủ lạnh. Có thể Lam Ngọc đã uống nhầm chai rượu đó.

“Nếu như thế thì nguy rồi…”

Tôi vội bật dậy, chạy ngay vào trong bếp xem xét tình hình.

Vào đến nơi, cảnh tượng đầu tiền đập vào mắt tôi là Lam Ngọc giờ đang ngồi bệt xuống đất mặt mũi đỏ ké. Kế bên nàng là chai rượu giờ chỉ còn một nửa. Ắc hẳn nàng đã nốc được nửa chai trước khi nhận ra đó là rượu.

Tôi vội vàng chạy đến đỡ nàng dậy:

-Ngọc sao rồi, có thấy mệt mỏi gì không?

-Hơ, đó là nước gì vậy! Sao càng lúc càng chóng mặt thế này!

-Phong xin lỗi, đó là chai rượu Phong sơ ý để trong ấy!

-Hức, đồ bất cẩn…

Nàng vung tay lên định đánh tôi nhưng chắc đã không còn sức nữa nên chỉ chạm nhẹ nắm đấm lên ngực tôi rồi buông lỏng hẳn.

Theo như tôi biết tửu lượng của Lam Ngọc rất kém. Còn nhớ tiệc noel năm rồi chỉ uống được vài ly là nàng đã gục lên gục xuống, đằng này lại nốc luôn nửa chai thì có thánh mới tỉnh nổi. Cho nên chẳng còn cách nào khác, tôi đành dìu nàng đến ghế sô pha rồi lật đật chạy vào bếp pha nước chanh cho nàng uống.

Cũng may, lục lọi trong tủ lạnh một lúc lâu tôi cũng kiếm được một trái chanh còn xót lại. Nhà con trai mà, tôi đâu dự trữ nhiều mấy thứ đó, tìm được một trái là quý rồi. Tuy nhiên khi tôi vừa lên tới phòng khách Lam Ngọc đã ngủ lim dim trên ghế số pha mất tiêu.

Tôi vội đặt ly nước chanh xuống bàn vực nàng dậy:

-Ngọc, dậy đi! Uống nước chanh cho tỉnh nè!

-Um, buồn ngủ quá!

-Buồn ngủ cũng phải rán, dậy!

Nhưng tôi có vực cỡ nào nàng vẫn nằm ì như một đống thịt ngụi. Nếu cứ để mãi như thế có ngày mai nàng vẫn chưa tỉnh. Chẳng lẽ để nàng ngủ ở nhà tôi sao, như thế đâu có được chứ. Cho nên tôi bất đắc dĩ lôi nàng dậy, để nàng tựa vào vai mình rồi đút từng muỗng nước chanh vào đôi môi đỏ mọng của nàng.

-Khục…

Cõ lẽ vì quá khẩn trương nên tôi đút cho nàng hơi nhanh khiến nàng phải sặc sụa nước chanh văng vào cả áo tôi ướt mem. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đút cho nàng từng muỗng một cho đến khi ly nước chanh hết hoàn toàn.

Đến giờ phút này mặt mày của Lam Ngọc đã đỏ lựng cả lên, nóng bừng. Xem ra tác dụng của rượu hơi mạnh. Cũng chả trách, đồng nghiệp của ba tôi có một số người quê ở Bình Định nên rượu Bầu Đá xuất hiện trong bàn nhậu không phải là lạ. Mà rượu Bầu Đá thì khỏi phải nói, mạnh số dzách. Tôi uống một ly đã muốn dội ngược chứ huống chi là Lam Ngọc đây nốc gần nửa chai.

Để nàng nghỉ ngơi trên ghế sô pha, tôi vội đi tắm vì cái áo của tôi lúc này cơ bản đã ướt mem vì nước chanh rồi, lại còn có cả mùi rượu nữa.

Xem ra Lam Ngọc chẳng những có điểm yếu, mà còn rất nhiều là đằng khác. Nào là không biết bơi, nào là không uống rượu được, lại còn gặp khó khăn với việc bày tỏ cảm xúc nữa. Liệu có phải đây là kết quả của việc giữ lời hứa với tôi không? Nếu thật là như thế thì chắc tôi phải ăn năn đến nữa đời còn lại mất, hại con gái người ta ra nông nỗi thế này cơ mà.

Nhưng chỉ kịp nghĩ tới đó, một vấn đề khác lại xuất hiện khiến tôi phải vò đầu bức tóc tìm cách giải quyết. Bỡi lẽ lúc nãy khi vào nhà tắm tôi đã sơ ý quên mang đồ để thay nên giờ tôi đang đứng trong nhà tắm mà xung quanh chẳng có lấy một bộ dính da ngoài chiếc khắn tắm đang treo khiêu khích trên móc.

Cách duy nhất để giải quyết tình hình lúc này là chạy lên phòng tôi ở lầu trên để lấy đồ thay nhưng vị trí cầu thang với phòng khách khá gần nhau nếu như không muốn nói là sát bên. Điều đó đồng nghĩa với việc muốn đi lên cầu thang tôi phải chạy ngang qua phòng khách cũng là chạy ngang qua chỗ của Lam Ngọc nằm nghỉ. Nàng đang ngủ thì không sao nhưng nếu nàng đã thức rồi chắc tôi có nước độn thổ mới hết nhục.

Nhìn lại bộ quần áo cũ đã được tôi bỏ vào thao giặt, chẳng còn cách nào khác, tôi đành lấy cái khăn tắm quấn vào hông rồi hé cửa ra xem xét tình hình xung quanh.

Sau khi quan sát một hồi và chắc chắn là không có động tĩnh gì, tôi mới bắt đầu lấy trớn mở tung cửa phóng một mạch hướng về phía cầu thang với tốc độ kinh hồn. Nhưng hỡi ơi khi vừa ra khỏi căn bếp, một bóng đen từ đâu xuất hiện giữa đường chạy làm tôi hoảng hồn đâm sầm vào cái bóng đen đó lăn cù mèo hết mấy vòng.

Một lúc sau tôi mới lồm cồm bò dậy cả người bây giờ ê ẩm như vừa đánh nhau mấy hiệp xong. Nhưng chỉ vừa mới định thần, tôi lại tiếp tục sững sốt khi cái bóng lúc nãy tôi đụng trúng chính là Lam Ngọc. Nàng giờ này đang nằm sõng soài trên sàn nhà đầu tóc bung ra rũ rượi chẳng nhìn rõ mặt nữa.

Tôi muốn lại xem nàng ra sao lắm, ngặc một nỗi tôi chỉ tô hô có cái khăn tắm trên người làm sao dám lại gần nàng chứ. Kẻo chẳng hỏi thăm được gì lại bị ăn đấm cho nhừ tử thì khổ. Nhưng đứng mãi một lúc lâu, nàng chẳng có biểu hiện gì chứng tỏ là đang tỉnh dậy cả. Nàng vẫn nằm bất động ở đó, không cử động, không sức sống.

Cảm thấy bất an, tôi từ từ tiến đến gần nàng một cách thận trọng từng bước một.

Khi đến đủ gần, tôi khẽ lây mặt nàng nhưng đáp lại chỉ có những lọn tóc rung rinh theo nhịp lắc của tôi.

-Ngọc, có sao không?

Tôi sốt sắng lây nàng mạnh hơn nhưng kết quả vẫn y hệt.

Lúc này tôi đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Đôi bàn tay tôi cứ rung lên mỗi khi chạm vào khuôn mặt mỉm mủm của nàng, cổ họng tôi trở nên khô khóc mỗi khi gọi nàng dậy.

Lam Ngọc đã hoàn toàn bất tỉnh.

Tôi cuống cuồng bế sốc nàng dậy, đặt nàng xuống chiếc sô pha ở phòng khách mà tìm mọi cách làm nàng hồi tỉnh. Lúc nãy do tôi gấp rút nên đã lao đi với tốc độ rất cao, chắc cú tông đó mạnh lắm, người thường chưa chắc đã chịu được huống chi là một người đang say rượu như nàng.

Nhưng bất chấp mọi cách từ bắt gió, chườm khăn ướt cho đến vã mặt lây mạnh nàng vẫn không tỉnh dậy được. Tôi lúc này đã rối trí cùng cực, tôi cứ ôm chặc nàng vào lòng một cách vô vọng trong khi nàng vẫn nhắm nghiền mắt như đang ngủ. Nếu Lam Ngọc có mệnh hệ gì chắc tôi chẳng thể nào tha thứ cho mình mất. Tất cả là tại tôi lười biếng, ham ngủ nên Lam Ngọc mới ra nỗng nỗi thế. Bây giờ tôi phải làm thế nào để nàng tỉnh lại đây?

Đột nhiên trong lúc tuyệt vọng cùng cực, ngực tôi như có một thứ gì đó ấm áp đặt lên, nó di chuyển một cách gượng gạo vòng quanh rồi dừng lại ngay ở giữa ngực. Đó…chính là bàn tay mềm mại của Lam Ngọc, tôi không thể lầm đi đâu được, nàng đã hồi tỉnh, nàng đã tỉnh lại và bàn tay của nàng giờ này đang đặt trên ngực tôi, rụt rè và ngượng ngùng.

Nàng mở mắt ngước lên nhìn tôi với giọng yếu ớt:

-Sao lại cởi trần ôm Ngọc vậy?

-Ơ xin lỗi, tại Phong gấp quá chưa kịp thay đồ! Nhưng dù sao cũng tạ ơn trời phật Ngọc đã tỉnh rồi!

-Cơ thể Ngọc…đau quá!

-Phong không cố ý mà! Cho Phong xin lỗi nhé, cả việc để Ngọc uống nhầm chai rượu lúc nãy nữa!

-Không sao đâu, không có gì đâu!

Nàng mím môi ấp úng.

Lúc đầu tôi còn tưởng nàng đang mệt nên mới có những biểu hiện như thế nhưng không tốn bao lâu để tôi nhận biết được đó chính là do tôi. Từ nãy đến giờ tôi đã ôm nàng vào lòng chẳng biết bao lâu rồi, đã vậy tôi còn đang cởi trần nữa, chiếc khăn tắm chỉ che được vỏn vẹn từ hông trở xuống. Nếu như đứa con gái nào mà không ngượng ngùng trong tình huống này hẳn phải có tinh thần thép mới như thế. Nhưng xem ra Lam Ngọc vẫn chưa luyện đến mức đó, nàng vẫn ngượng ngùng không dám nhìn tôi từ nãy đến giờ. Ngay cả tôi cũng vậy, kể từ khi biết được nguyên nhân, tim tôi bắt đầu đập mạnh, từ đó đến giờ ngoài Hoàng Mai ra tôi chẳng bao giờ cởi trần trước bất cứ đứa con gái nào cả. Hôm nay tôi chỉ quấn độc mỗi một chiếc khăn tắm, lại còn ôm cả Lam Ngọc nữa, thử hỏi tôi làm sao không có cảm giác chứ?

Vậy nên sau một lúc bối rối, tôi cũng lựa lời thoái lui:

-À, Ngọc khát không, để Phong đi lấy ít nước nhé!

Nhưng khi tôi vừa định nhổm dậy, một bàn tay nào đó đã ghì lấy tay tôi.

Đó vẫn là tay của Lam Ngọc. Tuy nhiên trái với hành động của bàn tay, nàng chỉ e thẹn quay đi, đôi má của nàng giờ đây hiện lên một màu hồng ửng mê người. Bỗng dưng tôi thấy nàng xinh cực, cả đôi môi đỏ hỏn lẫn hai gò má ửng hồng ấy cứ khoáy sâu vào tim tôi đến bồi hồi.

Lam Ngọc luôn là người dùng hành động thay cho lời nói, đối với nàng những lời nói hoa mĩ hoàn toàn không có một chút giá trị. Chỉ có những hành động thiết thực mới có thể đem lại sự chân thật nhất trong tâm trí của nàng. Đối với tôi cũng thế, tôi tôn trọng những hành động thiết thực hơn cả trăm nghìn lời giả tạo. Nhưng với hành động của Lam Ngọc lúc này, tôi có hơi bối rối.

Bàn tay nàng vẫn giữ chặt lấy tay tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó đang run lên, ướt đẫm với những giọt mồ hôi đang lăn dài trên đó. Tôi hiểu, tôi quá hiểu là đằng khác, tất cả những gì nàng muốn nói, tất cả những gì nàng muốn bộc bạch, tôi đều hiểu.

Tôi khẽ nắm lấy bàn tay đó của Lam Ngọc, thì thầm vào tai nàng một cách nhẹ nhàng:

-Phong sẽ ở đây…

Ngay lập tức, nàng buông lỏng bàn tay mình ra. Khóe môi có hơi nhoẻn lên với đôi má lúc nào cũng hồng mủm mỉm.

Tôi lại thỏ thẻ với nàng:

-Còn mệt không?

Gật.

-Ngủ đi, ngủ để lại sức!

Lắc đầu.

-Đừng lo, Phong không đi đâu hết!

Chỉ vừa nghe thế, sắc mặt của nàng liền giản ra. Đôi mắt nàng nàng bắt đầu khép lại, thế chỗ cho những giấc mơ tinh tươm, đẹp đẽ trước mắt. Nó thật êm đềm, thật ấm áp. Nó ru nàng vào giấc ngủ dịu êm, nơi chỉ có nàng và những cảm xúc mong manh, bóng bẩy ngự trị.

Tôi cũng vậy, với lấy cái gối để kê lưng cho đỡ mỏi, tôi lại tiếp tục giấc ngủ trưa của mình. Một giấc ngủ trước đây tôi chưa bao giờ có được và chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đây có thể là mơ nhưng tôi chắn chắn là không nhìn lầm. Lam Ngọc đang nằm gỏn lọn trong lòng tôi, nàng đang ngủ và vẫn sẽ thế. Kể cả tôi…

Buổi trưa hôm đó qua thật mau. Chỉ mới thoáng chốc thôi những tia nắng gay gắt đã không còn nữa, thay vào đó là là những tia nắng yếu ớt, già nua của buổi hoàng hôn chuẩn bị khuất sau những toàn nhà cao ốc, những ngôi nhà nhiều tầng mọc sang sát nhau trên cái đất Sài Gòn đất chật người đông này.

Tôi tỉnh dậy với tinh thần hết sức uể oải, dự là nếu tiếp tục nướng nữa chắc đến tối tôi còn chưa thức giấc.

Cố gắng ngồi dậy để rũ bỏ cơn buồn ngủ vẫn còn đeo bám trên người. Tôi vươn vai, bẻ khớp cho Toàn bộ cơ thể tỉnh hẳn. Nhưng tôi chỉ thực sự tỉnh giấc khi Lam Ngọc giờ này chẳng còn bên cạnh tôi nữa.

Vội vàng lục một bộ quần áo trong tủ đồ để thay, tôi hối hả chạy đi tìm nàng với tâm trạng cực kì hoang mang. Có phải vì nàng đã lỡ thấy gì đó trong lúc tôi ngủ nên mới bỏ đi như thế không? Hay còn điều gì kinh hoàng hơn thế nữa. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn phải kiếm nàng cho bằng được. Xe của nàng còn trước sân, chắc chắn nàng chỉ ở đâu đó hoặc ra ngoài mua đồ chứ không bao giờ bỏ về như vậy.

Đột nhiên từ trên sân thượng vọng xuống những âm thanh nghe bịch bịch như tiếng đánh nhau.

Tôi lại hớt hải chạy lên tầng thượng để xem xét tình hình.

Sân thượng vốn là nơi để tôi tập võ với đủ cái công cụ tập từ bao cát, mộc nhân, thảm đệm cho đến trường côn. Vừa rồi những tiếng đánh ấy nghe rất chắc, rất mạnh, không phải là người có học võ thì không bao giờ đánh ra lực mạnh như thế.

Quả thật, khi vừa chạy lên Lam Ngọc đang đánh vào bao cát hết sức mãnh liệt. Từng đòn đá, từng đòn tay nàng xuất ra đòn nào đòn nấy chắc nịt, dứt khoác mãnh mẽ vô cùng. Nhìn nàng đánh mà tôi cứ sợ cái bao cát nhà tôi sẽ vỡ bất cứ lúc nào vậy.

Được một hồi tôi mới đi đến hỏi thăm nàng nhưng chỉ vừa đến gần, nàng đã xoay người tung một cú đá nhắm vào mặt tôi nhanh như cắt. Tôi giật thót đưa tay lên đỡ đòn thì bị kình lực của đá ấy hất về sau một đoạn ngắn.

Chưa hết, khi tôi còn chưa kịp định thần thì nàng lại lao đến tung tiếp một cú đá thẳng về tôi như một mũi tên. Lần này đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên tôi phóng nhanh sang một bên né đòn rồi vung tay với ý định khống chế nàng lại.

Chưa kịp thực hiện ý đồ đó, khi vừa đáp chân xuống đất, nàng lại xoay người tung tiếp một cú đá từ chân còn lại làm tôi giật mình lĩnh nguyên đòn đá đó vào mặt ngã oạch xuống đất đau điếng.

Đến giờ phút này tôi đã chịu thua hoàn toàn. Nàng xuất chiêu quá nhanh, quá mạnh, biến hóa khôn lường làm tôi chẳng biết đường nào mà chống đỡ. Giờ thì tôi đã hoàn toàn công nhận trình độ đai đen nhị đẳng của Lam Ngọc rồi. Đúng là uy lực kinh hồn.

-Có sao không?

Nàng chìa tay ra trước mặt tôi cười tủm tỉm.

-Uầy, tự nhiên lao đến đánh Phong làm giật cả mình!

Tôi vịnh lấy tay nàng vực dậy.

-Chứng tỏ Phong còn chưa chú tâm luyện tập, mức độ phản xạ chưa tinh tường!

-Trời, đá mạnh như Ngọc ai mà đỡ nỗi, kiểu này cây còn gẫy chứ huống chi là xương!

-Bởi thế Phong phải luyện tập nhiều hơn đấy, kẻo mai mốt lại nhờ Ngọc bảo vệ lại!

-Hề hề, chắc phải thế quá!

Rồi kể từ câu đó tôi đột nhiên đâm khớp chẳng biết nói gì nữa. Chẳng là tôi vừa nghĩ đến chuyện lúc trưa tôi ôm nàng. Giờ này nàng lại đứng trước mặt tôi, nhất thời bối rối tôi không biết phải làm gì ngoài đứng ngây người ra như hóa đá. Nhưng trái lại với khuôn mặt nghệch ngạc của tôi. Lam Ngọc tỏ ra như chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn vô tư tung những nắm đấm chắc nịt vào bao cát.

Thấy có điều khó hiểu, tôi bèn đánh bạo hỏi nàng:

-Ngọc ơi!

-Sao, muốn tỉ thí nữa hả?

-Không phải, Phong muốn nói là cái vụ hồi trưa ấy, cho phong xin lỗi nhé!

-Việc đó à, không hề gì?

Vẻ như Lam Ngọc vẫn chưa hiểu được dụng ý của tôi cho nên tôi lại tiếp tục gợi chuyện:

-À cái lúc mà Phong với Ngọc Ngọc trên ghế sô pha ấy!

-Có việc đó nữa sao?

-Ơ, Ngọc nói gì vậy?

-Thì chẳng phải Phong đã đụng trúng Ngọc rồi dìu lên ghế đó thôi sao?

Tôi đã bấn loạn hoàn toàn. Vì sao lam Ngọc lại không nhớ gì về lúc tôi ôm nàng trên phòng chứ. Có phải nàng mắc cỡ nên giả ngây không biết gì hay sao? Chắc là không đâu, vẻ mặt của nàng xem ra rất ngạc nhiên khi tôi nhắc đến việc đó, cứ như là lần đầu tiên nghe vậy? kì lạ vô cùng.

Đột nhiên nàng nhìn chằm chằm vào tôi:

-Phong này, nhắc mới nhớ lúc Ngọc thức dậy sao Phong lại cởi trần nằm trên kế Ngọc vậy hả? Có ý đồ gì đấy?

-Ơ sặc, việc này…

-Thế nào, chẳng lẽ Phong lại muốn…

-Ớ không không, Phong không có ý gì đâu! Chỉ tại lúc đó thấy Ngọc còn yếu nên ngồi canh một tý, ai ngờ lại ngủ quên!

Nghe được lí do đó, Lam Ngọc chẳng nói gì nữa. Nàng đi về phía bao cát nhặt chiếc áo khoác sơ mi của mình lên rồi quay đầu lại:

-Giờ đi được rồi đó, nhanh kẻo trễ đấy!

-Đi đâu?

-Trời, Phong hỏi lạ nhỉ! Đi chợ chứ đi đâu!

-À quên, để Phong xuống dắt xe!

Tôi ngây người đi xuống tầng dưới với một cảm giác cực kì khó hiểu. Tại sao Lam Ngọc lại chẳng nhớ gì về việc lúc trưa chứ. Chính mắt tôi đã thấy, chính tay tôi đã ôm nàng vào lòng, hơi ấm ấy, ánh mắt ấy tôi vẫn còn nhớ như in làm sao tôi có thể tưởng lầm được. Thế thì tại sao chứ?

Bất chợt tôi lại nhớ đến lúc trú mưa cùng nàng ở mái hiên, lúc đó nàng cũng biểu hiện rất lạ trước khi giáng cho tôi một bạt tay đau thấu trời và chẳng nhớ gì sau đó. Có phải hai việc này liên quan với nhau không, nếu liên quan thì nguyên nhân của nó là gì? Thật thì tôi chẳng thể nào biết được, chắc phải chờ một ngày nào đó thôi.

Chợ chiều quận 7 ngoài rau cải, thịt cá ra cũng chẳng có gì nhiều. Nhưng được cái ở đây bán rẻ hơn trong siêu thị nên mục tiêu đầu tiên phải tạt sang chợ này trước. Nhưng ở chợ thì mọi người đã biết, đã mua thì phải trả giá, mà về cái khoản trả giá thì tôi không rành cho lắm. Cho nên nhiệm vụ chính của tôi khi đi cùng Lam Ngọc chỉ là phụ xách đồ cho nàng thôi, nhiệm vụ muôn thuở của đàn ông ấy mà.

Sau khi dạo một vòng chợ chiều, tôi với Lam Ngọc tạt vào một tiệm tạp hóa gần đó để mua một số vật dụng dùng cho việc dựng trại.

-Cô ơi, dây dù này bao nhiều một thước?

Lam Ngọc lựa một sợi dây dù hỏi giá.

-Cái này loại tốt 10 nghìn/thước con.

-Lấy con 6 nghìn thôi cô!

-Không được, thế cô lỗ chết!

-Phải đó Ngọc!

Tôi cũng thúc tay nàng nhăn nhị.

Tuy nhiên nàng vẫn phớt lờ lời nói của tôi tiếp tục trả giá:

-6 nghìn đi cô ơi, nhà con dùng loại này hoài mà!

-7 nghìn giá chót đấy, xuống nữa cô không bán đâu!

-Vậy lấy con 10 thước nha cô!

-Ừ đợi cô gói nhé!

Rời khỏi tiệm tạp hóa, tôi lại lẽo đẽo theo sau Lam Ngọc như người hầu nhưng cái sự thắc mắc của tôi về vụ trả giá lúc nãy còn chưa hết. Sao lại lại ép giá người ta nhỉ,buôn bán kiếm lời mà chứ đầu phải lừa gạt gì.

Vẻ như hiểu được sự thắc mắc của tôi, nàng quay sang gắt nhẹ:

-Phong đấy, suýt tý nữa làm hư bột hư đường!

-Ơ sao?

-Thì cái vụ dây dù lúc nãy, Ngọc đang trả giá mà lại chen vào!

-Thì…tại Phong thấy sợi dây đó cũng có mắc đâu mà trả giá!

Nàng nhăn mặt cốc đầu tôi phát đau điếng:

-Hừ, bởi thế con trai đi mua đồ thế nào cũng bị chặt chém mà! Sợi dây đó chỉ có 5 nghìn một thước thôi mà họ hét giá đến 10 nghìn đấy!

-Trời, ghê vậy?

-Thế ra từ đó giờ Phong mua đồ ở đây không trả giá món nào à?

-Thì thế, mua đại về nhà nấu chứ có thời gian đâu mà trả giá!

Nghe đến đây nàng nhíu mày thở hắc ra nhìn tôi rồi chẹp miệng:

-Thế hôm nay Phong có mua gì về nấu không?

-Chắc để ngày mai, giờ đang bận mua đồ mà!

-Muốn nấu món gì để Ngọc dẫn cho đi mua kẻo họ lại chặt chém nữa!

-Thôi không cần đâu, làm phiền Ngọc quá!

Lần này tôi lại lĩnh thêm cái cốc đầu của nàng:

-Giờ đang ở chợ thì đi mua luôn, còn đợi đến chừng nào?

-Ờ…ực! Đi…!

-Mà khoan đã, nhà Phong có chà bông không?

-Có

-Cà rốt, lạp xưởng, tôm thịt có hết chứ?

-Mấy thứ kia có hết chỉ trừ tôm thịt thôi!

-Vậy đi mua tôm đi!

-Mà Ngọc tính làm món gì?

Bị hỏi bất ngờ, Lam Ngọc hai má đỏ lựng, ấp úng:

-Thì…món lúc trước Phong đã từng chê ở nhà Ngọc Phương đấy!

Lại một lần nữa Lam Ngọc khiến tôi phải lục tục cả cái mớ kí ức được cất vào trong hộp tủ trí nhớ để lần cho được cái lúc ở nhà Ngọc Phương mà nàng nói. May thay, kí ức đó không quá khó để tìm bởi lẽ cái lần ăn tiệc ở nhà Ngọc Phương đều hội tụ đông đủ các bên tham chiến khiến tôi bị quay như dế đá.

Ở lần đó, tôi còn nhớ rất rõ cái món Lam Ngọc nấu bổ sung vào bữa tiệc là cơm chiên Dương Châu. Mặc dù lúc đó tôi chê dở nhưng quả thật là nàng nấu món đấy rất ngon. Trông nàng chẳng có một nét gì giống với những cô tiểu thư nhà giàu khác chỉ biết ăn không ngồi rồi điện thoại sáng trưa cả. Đúng thật là rất hoàn hảo!

Sau khi mua tôm và một số vật dụng cần thiết ở chợ chiều, bọn tôi liền chạy qua bên siêu thị lotte để mua bổ sung thêm vài món mà chợ không có bán nữa. Những món đồ kì này đa phần là những món đồ trang trí. Trại thì người ta đã cung cấp sẵn rồi, bọn tôi chỉ cần dựng lên thôi và việc mua dây dù cũng là dự phòng khi vật liệu dựng trại không đủ cung ứng.

Ghé vào hàng bán đồ trang trí, bọn tôi bắt đầu công cuộc lựa chọn những món đồ trang trí đẹp trong số hàng nghìn món ở đây. Nhưng chắc là tôi coi để tham khảo cho vui thôi chứ mấy việc chọn đồ này tôi là trùm tịt đường, lựa mãi chẳng được cái nào ra hồn cả.

Kiểu như:

-Ngọc ới, cái dây ruy băng này thế nào?

-Cắm trại ai lại cột ruy băng?

Hoặc là:

-Ngọc à, hai câu liển này hay nè!

-Hừ, làm trại hè chứ có phải trại xuân đâu mà treo liển!

Nhọ nồi nhất là:

-Ngọc ui, món này chắc chắn ok luôn nè!

-Gì vậy, ngôi sao vàng đó treo lên cây thông noel thì được chứ cắm trại treo ở đâu bây giờ?

-Ờ ha?

-Thôi Phong đi sát với Ngọc dùm đi, cứ quậy phá mãi!

Tự nhiên với công góp ý từ nãy đến giờ, tôi được nàng gắn mác kẻ phá phách không thương tiếc cứ như tôi là trẻ con nghịch ngợm vậy. Chỉ tại tôi không có khiếu chọn đồ đấy thôi, nếu không cũng giúp được khá nhiều việc rồi chứ đâu phải chỉ xách những đồ linh tinh này dùm nàng thôi đâu.

Mà cũng may là Lam Ngọc còn thương tình cho tôi góp ý vài món:

-Phong này, chắc mua mấy hủ kim tuyến dùng trang trí bảng trại được nhỉ?

-À, nhìn cũng đẹp, mua kim tuyến màu bạc hoặc vàng ấy!

-Nếu vậy chắc phải mua thêm vài thước dây kim tuyến nữa, Phong theo Ngọc qua đây!

Nàng dẫn tôi đến quầy bán dây kim tuyến lựa chọn.

Cả buổi hôm đó tôi với nàng mua được rất nhiều đồ trang trí. Dự là đến kì hội trại này trại chúng tôi sẽ lấp lánh nhất bọn. Tuy nhiên cũng phải dè chừng trại của mấy đứa A1, A2…vì bọn chúng cũng không phải tụi tay mơ. Vừa lúc nãy đây khi đang đi mua đồ với Lam Ngọc tôi đã gặp bọn A1 với lớp trưởng của bọn nó đi dạo ở khu này, chắc cũng đi mua đồ trang trí giống bọn tôi. Đúng là đối thủ nặng kí!

Trời bây giờ đã sập tối. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng đã tắt hẳn sau đường chân trời rộng lớn để nhường lại ngôi vị ngự trị của mình cho màn đêm nhộn nhịp trên đất Sài Thành. Ngoài đường xe cộ đã bắt đầu đông dần bởi những công nhân viên chức tan sở, những tốp học sinh mỏi mệt sau ngày học dài đăng đẳng và thấp thoáng trong đó còn có người người khuất thực ngồi trên hè đường mong chờ một sự giúp đỡ từ ai đó.

Không khí xô bồ ở Sài Gòn là thế, nó hào hoa, bóng bẩy nhưng bên cạnh đó cũng không ít những góc khuất đang ngay đêm lo kế sinh nhai cho mình. Tôi tự hỏi tương lai của mình về sau sẽ như thế nào, làm việc gì và người bạn đời của mình sẽ là ai trong số những thân xung quanh tôi. Tôi tự thấy mình là một ông cụ non trong lốt một thằng choai choai tuổi 16 chẳng biết nhân tình thế thái là gì. Phải chăng do thiếu hơi ấm của mẹ từ nhỏ đã khiến tôi thành ra như thế này không? Nhưng dù sao tôi cũng đã lớn, đã tự biết lo cho mình thì không được kêu ca phàn nàn gì nữa, chỉ biết sống tới đâu hay tới đó thôi.

Trở về ngôi nhà thân yêu của mình sau một buổi mua sắm mệt lừ, tôi vừa định đặt mông xuống ghê sô pha thì đã bị Lam Ngọc đập dậy:

-Nè, còn làm biếng nữa, vào phụ Ngọc một tay đi!

-Ơ, cho Phong nghỉ tý, nãy giờ đi chợ mệt quá, lại còn đói nữa!

-Hừm, thôi được rồi!

Nàng thở hắc ra một tiếng rồi xách đồ vào bếp.

Lúc đầu tôi còn huênh hoan lắm. Được ngồi coi TV thả ga chẳng ai làm phiền gì, nhưng khi nghe như tiếng dụng cụ trong bếp, trái tim tôi như có ai đó đang bóp nghẹn. Tiếng dao sắc vào thớt, tiếng nước chảy vào thao, tiếng thìa lật khua vào chảo nghe leng cheng…những âm thanh đó tôi chẳng thể nào quên được. Tôi còn nhớ lúc trước Hoàng Mai đã từng nói:

“Khi anh thấy người con gái nào bỏ thì giờ nấu ăn cho anh thì anh hãy quý trọng họ, bởi lẽ họ không bao giờ nấu ăn cho người họ không có tình cảm đâu!”

Lam Ngọc đang nấu ăn vất vả trong bếp mà tôi lại ngồi ngoài này nhởn nhơ xem TV. Sao tôi lại làm như thế nhỉ, chỉ vì ý muốn của bản thân. Tôi đúng là một thằng con trai tồi tệ, nếu như bây giờ tôi không vào phụ giúp nàng thì có đánh tôi cũng không ăn nỗi món của nàng được, vì cơ bản tôi không có tư cách ăn nó.

Nghĩ vậy nên tôi chạy ùa vào bếp xông xáo:

-Ngọc ơi, có gì để Phong phụ không?

-Mới nãy nói còn mệt mà, sao không nằm ngoài đấy xem TV đi!

Nàng huýt dài trách móc.

-Ừ hì, giờ thì hết mệt rồi, cho Phong phụ nhé!

-Hừ, lẻo mép! Thôi được rồi, sắc chỗ lạp xưởng này thành hình hạt lưu đi!

-Yes, madam!

Tôi khoái chí làm theo lời nàng răm rắp. Thế là tôi sẽ được ăn món chính tay nàng nấu mà không cần phải áy náy rồi, chỉ nghĩ đến đó thôi đã sảng khoái tinh thần, làm việc như máy. Chỉ thoáng chốc đã sắc xong chỗ lạp xưởng.

-Ngọc ơi, xong rồi nè!

-Nhanh nhỉ, chắc hôm nay trời mưa quá!

-Hề hề, người đẹp nấu ăn thì phải khác chứ!

-Xì, lột vỏ dùm Ngọc chỗ tôm này này đi! Cứ đứng đó ba hoa!

Nàng nhăn mũi để che đi vẻ e thẹn nhưng hai gò má ửng hồng đã làm lộ rõ tất cả.

Có thể nàng lạnh lùng, có thể nàng nguyên tắc nhưng nàng vẫn là con gái. Cũng biết vui biết buồn và còn biết cả mắc cỡ nữa. Nhìn nàng thế này tôi thấy gần gũi vô cùng, những cảm giác thân thương cứ chiếm lấy trái tim tôi đập từng nhịp một. Thật sự thì tôi muốn gọi nàng bằng bé gấu lắm nhưng những lần như thế tôi cứ sợ những chuyện xưa lại ùa về khiến nàng không vui nên tôi vội bỏ ý định ấy ngay, không dám nghĩ đến.

Loay hoay một hồi, món cơm chiên dương châu cũng đã hoàn tất. Viễn tưởng nàng sẽ ở lại ăn cùng tôi nhưng khi đặt dĩa cơm xuống bàn, nàng vội mặc áo khoác bước ra cửa khiến tôi ngạc nhiên:

-Ngọc đi đâu thế?

-Đi về, trời tối rồi! Ngọc còn chưa ăn cơm!

-Sao không đây ăn cơm luôn rồi về, một dĩa lớn thế này sao Phong ăn hết!

-Nhưng không tiện cho lắm…

Nàng cong cớn đôi môi nhỏ nhắn của mình suy tư.

-Không sao, có gì đâu mà bất tiện!

-Thật thế chứ?

-Thật, mau vào bàn đi kẻo đồ ăn nguội đấy!

Nghe vậy nàng khẽ cười, lấy chiếc điện thoại trong túi ra bấm số rồi áp vào tai:

-Vú đấy à, hôm nay con ở nhà bạn ăn tối một lát sẽ về, vú khỏi cần đợi cơm…à dạ, bạn cùng lớp mà đâu có gì đâu, cậu ta là người hay chơi chung với con lúc nhỏ đó…thôi mà vú, người ta đang ăn cơm bất tiện lắm…thôi rồi, mệt vú ghê!

Rồi đột nhiên nàng cầm điện thoại đưa cho tôi:

-Nè, Phong rũ Ngọc ở lại thì Phong phải có tý trách nhiệm đi!

-Hả.., trách nhiệm gì?

-Nói chuyện với dì vú của Ngọc, lúc trước Phong cũng từng gặp đó!

-Ức, dì vú có hiền không vậy! Lỡ…

-Không sao, cứ nói đi! Nhanh kẻo đồ ăn nguội!

Nàng đốc thúc, tôi cũng chẳng dám cãi lời bèn áp cái điện thoại điện địa ngục vào tai mà cầu nguyện lâm râm:

-A…alô, con bạn của Ngọc đây ạ!

-Con là cậu nhóc lúc trước hay chơi với cô chủ phải không?

-Dạ, ực!

-Không phải khẩn trương như thế đâu! Dì cũng không quá khó khăn nhưng hãy cẩn thận, cô chủ có đôi lúc thất thường, nếu cậu hiểu hãy giúp đỡ cô ấy!

-Là sao ạ, con không hiểu?

-Chuyện đó nói qua điện thoại khó lắm, khi nào gặp dì sẽ nói rõ hơn! Thôi hai đứa ăn ngon miệng đi!

-Ơ, dạ! tạm biệt dì!

Khi tôi vừa cúp máy, Lam Ngọc liền tròn mắt dò hỏi:

-Sao, dì vú mình hỏi Phong gì vậy?

-Đâu có gì, chỉ dặn là phải quan tâm cô chủ nhỏ nhiều hơn thôi!

Nghe vậy nàng đỏ ửng đôi má nhăn mũi:

-Thôi đừng gọi Ngọc bằng tên đó, một mình dì vú gọi là mệt lắm rồi!

-Dạ, nghe rõ thưa cô chủ!

-Đã bảo mà cứ gọi, đấm cho phát bây giờ!

-Rồi, không gọi nữa, hề hề!

Tôi cười khi bắt đầu thưởng thức món cơm chiên do Lam Ngọc nấu.

Có thể nói món cơm chiên lần này so với lần trước ở nhà Ngọc Phương đã có tiến bộ rõ rệt. Theo như lúc trước thì nó đúng thật là có hơi mặn một tý, còn bây giờ thì khỏi chê. Màu sắc, mùi vị lẫn cách trình bày đều khá tốt, cứ tưởng như đang ăn món cơm này ở nhà hàng sang trọng vậy, mà thậm chí còn ngon hơn thế nữa chứ, làm tôi cứ cắm đầu ăn miết mà chẳng kịp lấy hơi.

Đến nỗi lam Ngọc phải cười tủm tỉm nhắc nhỡ:

-Nè, ăn chậm chậm thôi, nghẹn bây giờ!

-Hề hề, Ngọc nấu ngon mà sao cưỡng lại được!

-Hừm ,bớt lẻo mép đi! Muốn giống như ông Toàn hay sao?

-Thiệt chứ bộ, dốc chết liền!

-Thôi ăn đi, thề thốt không nên!

Bữa ăn đó cứ tiếp tục cho đến khi dĩa cơm chiên to đùng trên bàn hết sạch. Mà Lam Ngọc thì chẳng ăn gì nhiều, đa số đã vào bụng tôi hết rồi, ngon quá xá mà. Nhưng bữa tối kết thúc cũng là lúc Lam Ngọc phải quay trở về nhà của mình. Tôi cũng tiếc lắm, có vẻ như tôi đã quen với hương hoa lily của nàng mất tiêu rồi, nếu vắng nó tôi chắc sẽ rất nhớ. Dù biết là hôm sau sẽ gặp lại nhưng có mấy khi được riêng với nàng như thế này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi đã là gì của nàng đâu mà bắt nàng phải ở nhà tôi chứ. Thú thật là hiện giờ tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của mình như thế nào. Yêu ai, ghét ai, thương ai tôi còn chưa biết thì làm sao tôi có thể làm tổn thương nàng được.

Tất cả chỉ tại tôi do dự không dứt khoát. Đối với cả Lam Ngọc và Ngọc Lan tôi đều có một cảm xúc gì đó khó tả lắm, có lẽ chính vì thế tôi mới không thể phân biệt được đâu là tình cảm của mình. Có thể nói Hoàng Mai đã mở ra cho tôi những cơ hội mới nhưng cũng đồng thời biến chúng thành những thử thách thực sự đối với tôi. Chẳng biết từ đây về sau tương lai của tôi sẽ đi về đâu đây, khổ gì đâu!

Tôi xách hộ Lam Ngọc những món đồ trang trí mà tôi với nàng đã mua lúc chiều ra khỏi cổng.

Đến đây, tôi mở lời chào biệt một cách miễn cưỡng:

-Tạm biệt Ngọc nhé, cảm ơn vì bữa ăn!

-Không có gì đâu! – Nhưng rồi nàng chợt khựng lại – Mà Phong nói Ngọc sau khi bất tỉnh rồi còn xảy ra chuyện gì khác à?

-Việc này…

-Không tự nhiên khi không mà Phong cởi trần nằm kế Ngọc đâu nhỉ?

Đột nhiên nàng nhắc đến vụ lúc chiều làm tôi nhất thời bối rối chẳng biết đáp lại như thế nào. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của Lam Ngọc, tôi chẳng muốn giấu diếm nàng việc chi.

-Nếu Phong nói Phong đã ôm Ngọc vào lúc trưa thì sao?

-…….!?

-Ôm và…ngủ?

Có vẻ nàng ngạc nhiên lắm khi đôi mắt nàng cứ tròn xoe cả lên, nhưng không lâu sau đó nó trở nên ướt át và có phần e lệ như chính chủ nhân của nó lúc này.

-Ùm, nếu sự việc có thật như Phong nói thì hãy cất nó vào đâu đó đi nhé!

-Ơ, là sao?

-Phong không cần biết đâu! Thôi, Ngọc về đây, tạm biệt Phong nhé!

-Ơ này…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng Lam Ngọc đã khuất sau con đường với ánh đèn le lói trước mặt.

Nàng đi để lại cho tôi biết bao nhiêu mối nghi vấn chưa được làm sáng tỏ. Vì sao Lam Ngọc lại cư xử lạ vào lúc chiều như vậy, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau và còn rất nhiều câu hỏi vì sao về nàng nữa mà tôi chẳng thể nào nói hết được. Nhưng lúc đó đầu óc tôi suy nghĩ đơn thuần lắm, chỉ nghĩ đó là cảm xúc của một cô gái tuổi mới lớn còn lẫn lộn nên cũng không quan tâm nhiều.

Sau khi Lam Ngọc ra về, tôi cũng vào nhà lôi lại đống bài cũ dài lăng ngoằng để chuẩn bị cho những tiết học ngày mai. Nhưng chắc là học để đối phó thôi, vì các giáo viên đều biết bọn tôi đang chuẩn bị cho việc cắm trại nên cũng không trả bài gì sấc. Nhưng riêng ông thầy Lí thì vẫn giữ nguyên tắc luật bất li thân của mình, hôm nào có mặt, hôm đó có đứa bị kêu lên trả bài. Cũng may là ngày mai không có môn nào quan trọng cả cho nên học được một lúc tôi bắt đầu bị cơn buồn ngủ lôi kéo.

Đúng là lúc trưa tôi có ngủ trưa đấy, nhưng chả thấm tháp là bao, cộng với vụ của Lam Ngọc nữa thì sao tôi có thể ngủ ngon được. Cho nên ngồi học mà tôi cứ ngáp lên ngáp xuống mấy bận, đôi mắt cứ trĩu xuống nặng kinh hồn như hai quả tạ chẳng làm tôi học vào chữ nào cả. Nhưng học được một lúc chuông điện thoại tôi bỗng réo vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc.

Đó là số của Ngọc Lan gọi đến…

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động gọi cho tôi, chắc là chuyện gì quan trọng lắm, nên tôi vừa bắt máy đã vào đề ngay:

-Phong đây, có việc gì vậy?

-Bộ có việc gì mới gọi cho Phong được sao?

-À, không! Lan Muốn gọi lúc nào cũng được mà!

-Hì, tối nay rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn gọi cho một ai đó để tâm sự chút thôi!

-Hề hề, vậy Lan gọi đúng người rồi! Phong là Phong giỏi mấy việc này lắm nhé!

-Xì, tán phét! Thế tại sao mỗi lần đi chung với Lan Phong đều im lặng đi đằng sau không vậy?

-Ặc thì…

Tôi bị nàng gài hàng không nói được câu nào nhưng may sao lại nãy ra ý tưởng trả lời đúng lúc:

-À Phong theo sau làm vệ sĩ ấy mà, không thấy đi trong trường ai cũng nhìn đểu Lan hết sao?

-Chỉ giỏi mồm mép, thế tính ra Phong cũng quan tâm tới những người để ý Lan nhỉ?

-Éc, tại…à…

Lần này thì tôi đã bí đường thật chẳng biết dùng câu gì để đáp lời nữa. Có lẽ Ngọc Lan đã biết tôi đang túng quẩn nên khẽ cười khì giải vây:

-Hì hì, thôi tha cho Phong lần này! Hôm nay Lan gọi cho Phong là muốn nhờ Phong một việc thôi!

-Việc gì, Lan thử nói ra xem?

-Phong còn nhớ lúc đầu năm khi xe đạp của Lan bị hư thì Lan đã đến trường bằng cách nào không?

-Đương nhiên là nhớ rồi, một tay Phong chở cả mà hề hề!

Đột nhiên nàng nhỏ giọng thỏ thẻ:

-Vậy ngày mai Phong chở Lan đi học một bữa được không? Xe của Lan đem sửa bình rồi!

-Ồ, tưởng việc gì chứ việc đó không thành vấn đề!

-Hì, vậy Lan cám ơn Phong trước nha! Mà giờ Phong có rảnh thật không?

-Có chứ, việc gì nữa à?

-Không phải, trò chuyện với Lan chút nữa đi, đang ở trong phòng buồn quá à!

-Hề hề, tuân lệnh tiểu thư!

Và tôi với nàng tiếp tục chuyện phím với nhau đến tận 10h đêm. Nhưng chắc là nếu tôi không cáo lỗi xin ngủ trước thì còn lâu cuộc trò chuyện mới kết thúc.

Hôm nay là một ngày khá thú vị đối với tôi. Từ Lam Ngọc cho đến Ngọc Lan đâu đâu cũng đều là bất ngờ cả. Đặc biệt là Ngọc Lan, ngày mai tôi sẽ chở nàng đi học bằng chính chiếc xe đạp của mình, điều mà tôi đã từng làm hồi đầu năm khi mới quen nàng. Giờ đây cảm giác đó lại sống dậy một lần nữa, liệu nó có giống lúc đầu tôi gặp nàng không, hay sẽ xảy ra một biến cố nào đó nhỉ?

Nhưng chỉ nghĩ đến đó, khối óc tôi đã bị cơn buồn ngủ xâm chiếm hoàn toàn. Đôi mắt tôi khép dần, khép dần cho đến khi nhắm hẳn, tôi đã chìm vào giấc ngủ…

saki kozai - phim Emiri Suzuhara - Jun Aizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog