Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cappuccino 2.0 - Trang 29

-Thằng Phong đâu rồi, ra mở cổng cho bố mày nhanh!

Thấp thoáng ngoài cổng nhà, tiếng thằng Toàn réo vang lên. Tôi lật đật chống cặp nạn với chiếc chân đã được bó bột ra cổng mở cho nó.

Đã gần một tháng kể từ khi tôi đi bó bột ở bệnh viện và cũng ngần ấy thời gian thằng Toàn phải chở tôi đi học mỗi ngày. Nó đã nhượng lại việc chở bé Phương cho Lam ngọc để bảo kê tôi đến trường. Nay là đúng kì hạn tôi phải lên bệnh viện để tái khám chỗ gãy để xem tình hình lành thương của tôi.

Cũng phải nói qua về kì cắm trại lúc trước để mọi người nắm bắt tình hình đầy đủ nhất đã. Trong lần cắm trại đó, về phần thi nấu ăn và trang trí trại, nhóm của Hoàng Mai đương nhiên giành vị trí quán quân với số điểm cao nhất từ ban giám khảo. Toàn phởn với bé Phương ôm trọn giải nhất cuộc thi chạy xe đạp chậm, hai đứa này thì quá hiểu ý nhau rồi, giành giải thì không phải là điều ngạc nhiên. Còn về kéo co thì hơi bi đát một tý, lớp tôi chỉ đạt giải nhì toàn khối xếp sau tụi A2 do tụi nó quá trâu bò, chẳng thể làm gì được với mấy thân hình như bồ tượng của tụi nó. Tuy nhiên với số tiền đoạt giải nhì cũng đủ cho lớp tôi có một bữa tiệc sơ sơ để gọi là đánh dấu kí ức vào tâm trí rồi.

Trở lại với hiện tại, tôi đang bon bon trên đường đến bệnh viện với thằng Toàn vừa bàn chuyện thằng Nghĩa với nó. Mấy tuần nay, thằng bí thư đó cứ liên tục hẹn Ngọc Lan đi chơi mọi khi có thời gian rảnh làm tôi thấy ngứa ngấy tay chân vô cùng, nhưng vì phải lo tịnh dưỡng chân theo lời của thằng Toàn nên phải rán nhịn nhục cho đến ngày hôm nay, chỉ sau ngày hôm nay thôi tôi sẽ chính thức khai chiến với nó.

-Ê Phong! Mày làm gì mà tao hỏi không thèm trả lời mạy?

-Mày hỏi gì?

-Lạy mày luôn! Tao hỏi là sau khi hạ gục thằng Nghĩa xong rồi, mày có dự định làm gì không?

-Làm gì là làm gì?

-Chết dở với thằng này, nói sao cứ FA mãi là thế! Ý tao nói là mày có định tiếp tục cưa con Lanna không?

-Thì đương nhiên…ai mà biết được!

-Khỉ bố mày, cứ lưỡng lự, cà kê mãi ở giá thì đừng trách sao xui nghe con!

-Uầy, để tới đó rồi tính! Bây giờ phải loại thằng Nghĩa ra khỏi vòng chiến đã!

Đột nhiên Toàn phởn trầm ngâm thở dài:

-Mày tưởng tao không muốn sao, nhưng việc này khó ăn lắm!

-Sao thế, mọi thường mày tự tin lắm mà!

-Ờ, nếu nó chỉ là mấy thằng con nhà giàu ăn không ngồi rồi thì dễ đối phó rồi, nhưng nó là bí thư đoàn trường đấy mày biết không? Ngay cả giáo viên còn phải nễ nó, huống chi ba của nó còn là thầy hiệu trưởng nữa!

-Thế là hết cách à?

-Còn, nhưng tao cần một người nằm vùng để nội ứng ngoại hợp! Một mình tụi mình không thì chưa đủ sức đâu!

-Chậc, khó ghê gớm nhỉ?

-Thôi, để từ từ tao tính! Mày xuống xe đi, đến nơi rồi, tao đi gửi xe đã!

Chỉ mới thoáng chốc, bọn tôi đã đến bệnh viện. Vẫn là cái mùi thuốc đặc trưng khi bước vào chỗ này, nồng không thể tả. Tôi với thằng Toàn phải chuẩn bị thêm mỗi đứa cái khẩu trang mới chịu được mùi thuốc đó và cũng để tránh đi những bệnh truyền nhiễm qua đường không khí tại đây. Nói không phải đùa chứ ở bệnh viện còn độc gấp trăm lần ngoài đường, loạn quạng là vướng bệnh như chơi.

Sau khi được chụp x-quang, tôi trở về phòng chẩn đoán để nghe tình hình vết thương từ bác sĩ. Ông nhìn hình chụp của tôi mà gật gù:

-Ùm…có vẻ đã lành lại rồi nhỉ, tháo bột ra được rồi đấy!

-Lành lại rồi hả bác sĩ, thế có tháo bột ngay được không ạ?

-Muốn tháo ngay cũng được, cậu sang chiếc giường kia đặt chân lên ghế đi! Tôi đi lấy dụng cụ!

Theo lời bác sĩ, tôi lò dò ngồi lên chiếc giường lạnh lẻo trong phòng khám, đặt chiếc chân bị bó bột lên bàn chờ nó được giải thoát.

Một lát sau, ông bác sĩ cũng lỉnh kỉnh bước ra nhưng trên tay ổng cầm theo một cái máy cưa nhỏ làm tôi hoảng hồn đổ mồ hôi hột:

-Gì…gì vậy bác sĩ?

-Thì cưa mới lấy bột ra chứ?

-Ặc, cách khác không được sao?

-Không được, tôi chữa gãy xương đó giờ hơn 10 năm toàn làm thế mà!

-Hic, bác sĩ khéo khéo tay tý ạ, lỡ nhích sai một đường chết con!

-Há há, cái thằng nhát cấy!

Toàn phởn ngồi ngoài cười ha hả chọc quê.

-Thằng kia im cho bố tháo bột, một lát tính đến mày giờ!

-Rồi rồi, để xem mày thế nào!

-Nó nhích ghế lại gần chỗ tôi làm sự hồi hộp tăng lên gấp bội.

Ông bác sĩ bắt đầu bật máy cưa lên, nó kêu rè rè như tiếng ve làm tôi cảm thấy dợn cả sống lưng. Máy cưa rê đến đâu, tôi nổi gai óc đến đấy, cứ mỗi lần nó cưa đứt được một đoạn bột, tôi lại phải giật mình ép sát chân xuống thấp nhất có thể với ý nghĩ rằng chiếc cưa đó sẽ chẳng bao giờ chạm vào chân mình.

May sao, việc cưa tháo bột không diễn ra quá lâu. Ông bác sĩ chỉ cưa nhẹ phần ngoài rồi dùng kéo cắt dọc theo đường cưa để lôi chỗ khuôn bột ra khỏi chân tôi.

Được giải phóng, chân tôi nó cứ trắng phệt ra như chết trôi với cái cảm giác ngồ ngộ đến không thể tả, vừa mát lạnh lại vừa thôn thốn. Tôi thử đi lại vài vòng để chắc là một thứ vẫn hoạt động bình thường cho ông bác sĩ coi, cũng là thủ tục cuối cùng trước khi tôi ra khỏi cái bệnh việc lạnh lẻo này. Và tự hứa với lòng mình sẽ chẳng bao giờ phải vào đó một lần nữa, mặc dù sau này nó làm khỗ tôi ghê gớm lắm.

-Giờ sao mày? Hốt thằng Nghĩa được chưa, tao ngứa tay lắm rồi!

Tôi bẻ tay rôm rốp hậm hực.

-Ờ thì được rồi, nhưng để tao nghĩ cách! Thằng Nghĩa khó chơi nó lắm!

-Thế mà chưa nghĩ ra à, gần một tháng rồi còn gì?

-Mày tưởng dễ nghĩ lắm vậy, nó là bí thư đoàn trường đấy!

-Thế giờ làm gì?

-Tránh cạch mặt với nó, hạn chế đối đầu càng ít càng tốt! Nói chung đừng có làm gì nó bực tức, nếu không tao chẳng biết đường trở tay cho mày đâu!

-Rồi thì vậy, uầy!

Nói là một đường, nhưng thực hiện lại là một chuyện khác. Tôi không giỏi việc kiềm chế, nhất là khi thấy Ngọc Lan cứ bị thằng Nghĩa quấy rồi, máu nóng trong đầu tôi cứ soi ùng ục.

Gần một tháng nay, đều đặn cứ 2-3 bữa vào giờ ra chơi thằng Nghĩa lại đến lớp rũ Ngọc Lan đi căn tin hoặc đại loại thế. Lúc đó tôi còn đang tịnh dưỡng vết thương nên mặc nhiên chẳng thể làm được gì ngoài nhìn theo cái bản mặt khó ưa của nó một cách tức tối. Nay hổ đã mọc răng, gà đã đổ cựa. Tôi còn ngại ngùng gì cái thằng khốn nạn ấy nữa?

Đó là vào một ngày sau ngày tôi tháo bột không lâu, như thường lệ thằng Nghĩa lại đến lớp rũ rê, chèo kéo Ngọc Lan chơi với nó. Việc này rất ít ai ngăn cản được lắm, nếu có Lam Ngọc ở đây thì tốt nhưng thỉnh thoảng nàng lại đi gặp cô chủ nhiệm để thông báo tình hình học tập nên chẳng giúp Ngọc Lan được là bao khi thằng Nghĩa cứ đợi khi Lam Ngọc đi vắng lại đến la liếm. Hỏi lí do thì bảo là đi họp đoàn, làm công tác đoàn các kiểu. Ngọc Lan là cán bộ đoàn nên nàng không thể nào từ chối được cái cớ xảo huyệt của thằng cô hồn đó.

Nhưng hôm nay thì khác, tôi đã có mặt ở đây, lí nào tôi lại để chuyện đó xảy ra chứ? Khi thằng Nghĩa xuất hiện trước cửa lớp để rũ Ngọc Lan. Tôi lò dò đi theo làm nàng thắc mắc:

-Phòng làm gì vậy, về chỗ đi!

-Không! Phong đang rất là nghiêm túc!

Chỉ nói đến đấy, tôi bạo gan cầm lấy tay nàng (đương nhiên là với danh nghĩa bạn trai hờ) cười nhếch mép với thằng Nghĩa:

-Xin lỗi nhưng hôm nay Ngọc Lan có hẹn với em rồi, không đi với anh được!

-Anh cũng xin lỗi nhưng anh đến đây để thông báo Lan đi họp cán bộ đoàn em trai à!

Nó lại viện cái cơ cũ rít ra để dọa tôi nhưng đã là cũ rít thì tôi chẳng ngán gì:

-Em xin lỗi lại nhưng Ngọc Lan sẽ không đi là không đi!

-Thế em định chống đối bí thư đoàn trường sao?

-À thứ lỗi cho thằng Phong nha anh, bạn ấy hôm nay không được vui ạ!

Ngọc Lan nhúng nhường với vẻ lúng túng khi thấy thằng Nghĩa có vẻ sắp giận đến nơi, nhưng tôi chả quan tâm:

-Anh đi về văn phòng đoàn đi, ở đây không có việc của anh!

-Thằng em trai này ngoan cố nhỉ, hôm nay phải đi họp, cả chục cán bộ đoàn đang chờ chỉ có mình Lanna, em dám làm trái ý của đoàn à?

-Ê hề hề! Anh trai này bớt nóng, giận quá mất khôn đấy ạ! Em nhớ là hôm nay đâu có lịch họp anh nhễ!

Toàn phởn đột nhiên chen vào, cặp cổ thằng Nghĩa như đôi bạn thân là nó khiếp vía bước lui:

-Em là ai? Làm sao mà biết lịch họp?

-Dạ là lớp phó học tập, thế có đủ chưa ạ?

-Hùm, cho dù là thế nhưng lớp phó học tập chỉ phụ trách quản lí lớp, làm sao mà nắm bắt lịch họp được?

-Nhưng quả thật hôm nay chẳng có giờ họp nào cả anh trai à, em vừa đi ngang văn phòng đoàn, thấy có ai đợi đâu hay là anh có mắt âm dương có thể thấy thứ người ta không thấy?

-Để anh xem lại nào…

Thằng Nghĩa lúng túng lật cuốn sổ nhỏ trong túi ra kéo rè từng trang như đang kiếm thứ gì đó rồi nghiến răng trợn mắt với chúng tôi:

-Quả thật là chẳng có cuộc họp nào nhỉ, chắc là anh nhìn lầm tuần sau!

-Đó, đúng đúng! Em biết ngay mà, thôi anh về đi còn nhiều công việc đang chờ anh lắm đó!

-Hùm, anh về đây! Tạm biệt!

Thằng Nghĩa hầm hầm bỏ đi một mạch chẳng thèm nhìn bọn tôi lấy một lần. Có thể là do nó quá tức, hoặc có thể nó quá quê đến nỗi chẳng dám nhìn mặt ai nhưng chung quy lại tôi đã thực hiện thành công mục đích của mình là làm quê mặt thằng Nghĩa trước cả lớp.

Ấy thế mà khi thằng Nghĩa vừa đi, Toàn phởn lại cốc vào đầu tôi phát đau điếng:

-Này thì thể hiện bố khỉ mày…!

-Gì vậy, tự nhiên cốc đầu tao?

-Đã bào mày bao nhiều lần rồi, đừng có cạch mặt với thằng Nghĩa mà mày cứ sớn xác! Uầy, phen này thì tiu rồi, lo mà giữ lấy mạng mày đi!

-Gì tức là sao?

-Nó bị mày chơi, chắc chắn sẽ tìm cách chơi lại mày, hoặc thậm chí là cả tụi tao. Bây giờ còn chưa có cách đối phó với nó, mày làm thế sao tao yên tâm mà suy nghĩ cách đây! Bực cả mình!

Nó thở dài đi về chỗ ngồi với bộ mặt đăm chiêu vô số mây đen che phủ. Tôi lúc đó vẫn chưa hiểu những gì nó nói lắm, chỉ biết hả hê với những gì trước mắt mà khoe khoăn với Ngọc Lan:

-Hề hề, thấy chưa! Giờ thằng Nghĩa đã bị Phong đuổi đi rồi đấy!

-Đừng ăn mừng vội thế! Nó lùi 1 nó tiến 10 đấy, Phong vẫn chưa thể nào đối đầu với thằng Nghĩa đâu!

-Lan cứ lo xa, tuy Phong không đánh lại lam Ngọc nhưng cũng suýt ngang ngửa chứ bộ, dễ gì thua!

-Thôi…Phong vẫn chưa hình dung được sự nghiêm trọng của việc này. Ngày mai hạn chế đi một mình đi!

-Sao thế?

-Tại nạn sẽ đến bất ngờ đó! Thôi Lan về chỗ đây, dù sao cũng cám ơn Phong! Nhớ cẩn thận!

Tôi lúc đó cứ ngẫn tò te với những lời nói của Ngọc Lan và cả thằng Toàn mà chẳng biết trả lời như thế nào. Về vấn đề suy nghĩ thì tôi không có khiếu cho lắm nếu không muốn nói là không suy nghĩ được gì. Nhưng tôi không phải chờ quá lâu để biết được điều mà hai người đó muốn nói với tôi. Chỉ 1-2 ngày sau, những biến cố đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.

Đó là một buối sáng đi học bình thường như bao buổi sáng khác, tôi đang ngồi trong lớp ôn lại cái mớ lịch sử dài ngoằn để đề phòng kiểm tra bài cũ và cũng là để ôn tập cho kì thi học kì 2 sắp tới đây. Đang ôn giữa chừng, thằng Toàn đột nhiên đi vào lớp cõng trên lưng là bé Phương với cặp mắt đỏ ngoe như đang khóc. Nó dìu bé Phương vào chỗ ngồi rồi đập bàn rõ to như đang tức tối một chuyện gì đó.

Thấy lạ, tôi bèn hỏi:

-Gì thế mày, bé Phương bị gì vậy?

-Mày còn hỏi, do mày đấy!

-Gì, tao có làm gì đâu!

-Không làm gì nhưng thằng Nghĩa nó làm! Sáng nay tao đang chở bé Phương trên đường đi học thì có một thằng chạy xe máy từ sau lao đến tát bé Phương một cái rồi dong xe chạy đi luôn, nếu tao không giữ kịp bé Phương thì em đã té ra đường rồi. Khốn nạn cái lũ chó!

Nó vừa chửi rủa vừa xoa xoa chiếc khăn lạnh lên bên má của bé Phương giờ này đang đỏ ửng, sưng phồng 5 ngón tay.

-Em không sao chứ Phương?

Tôi lo lắng lây vai bé Phương giờ đây đang có vẻ rất hoảng loạn

-Em…đau…sợ…!

Bé Phương nặn từng chữ một cách khó khăn. Trông sắc mặt em giờ này sợ sệt đã hiện rõ , nếu không có thằng Toàn kế cận thì chắc em đã gục từ lúc bị cái đám ôn dịch kia tát rồi. Thật không thể ngờ là thằng Nghĩa lại có chiêu trò hèn hạ đến vậy, nó bất chấp đây chỉ là một cô gái yếu ớt mà nhẫn tâm làm thế sao, cái thằng khốn kiếp, rồi tôi sẽ đá vào mõm nó cho hả dạ.

-Phong, nghe tao nói đây! Hôm nay là bé Phương, ngày mai sẽ là một ai đó nữa thân cận với mày, mày phải đề phòng cẩn thận đó biết chưa?

Toàn phởn thở hắc kéo bé Phương vào lòng mình vừa tiếp tục trấn an vừa dặn dò tôi.

Tuy nhiên lúc đó tôi không quan tâm lời nói của thằng Toàn lắm, trong đầu tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng thằng Nghĩa chơi tôi vố này là để răng đe tôi không nên cản trở nó nữa. Chứ không nghĩ đến việc như thằng Toàn đã nói là nó sẽ đánh đòn tâm lí vào tôi qua những người thân xung quanh. Và tôi đã phải trả giá đắt cho cái sự khinh suất đó.

Ngay ngày hôm sau, trong lúc tôi đang ngồi nói chuyện với thằng Toàn và bé Phương trong lớp về thằng Nghĩa như mọi khi. Đột nhiên có một nhỏ lớp tôi hớn hải chạy vào mặt khẩn trương đến phát tợn.

Nó lao lên bục giảng lớn giọng:

-Ê tụi bây, lớp trưởng mình bị người ta tạt sơn ở ngoài cổng kìa!

-Gì, Lam Ngọc à?

-Phải đó, bây giờ bà Ngọc đang ngồi bệt ngoài ấy, mặt mũi áo quần tèm lem nước sơn xanh lè luôn!

Chỉ nghe có thế, tôi lật đật chãy ra khỏi lớp, hướng đến cái đám đông đang bu nghẹt ngoài cổng với tâm trang cực kì thấp thõm. Nếu đúng như nhỏ lúc nãy đã nói thì nạn nhân tiếp theo chính là Lam Ngọc, nàng là người thân cận với tôi nhất cho đến hiện tại và cũng chính là cái gai lớn trong mắt của thằng Nghĩa. Như thế thì không lí nào nó lại bỏ qua cho nàng chứ. Tôi đã quá khinh suất khi không tính đến trường hợp này, đúng thật là quá khinh suất.

-Tránh ra, tránh ra nào!

Tôi cố nhồi nhét mình vào đám đông đang bu đặc nghẹt cả sân trường, cứ hết lớp này rồi lại đến lớp khác làm tôi như chới với trong biển người đông như đi hội.

Cuối cùng tôi cũng đã chen được vào trong sau bao nhiêu cố gắng đến xuất cả mồ hôi. Nhưng còn chưa kịp thấy mệt thì hình ảnh trước mắt đã đập vào mắt tôi đến rung động. Đúng như những gì con nhỏ lúc nãy đã nói, Lam Ngọc lúc này lem luốc, mặt mũi áo quần dính toàn là sơn xanh dương, ngó phát rung ngó rùng mình. Và quan trọng hơn hết là nàng đang ngồi bệt dưới đất một tay đang ôm chặt lấy cánh tay còn lại tỏ vẻ rất đau đớn.

Mặc cho mọi người xung quanh có bàn tán đến đâu, tôi vẫn lao vào đỡ lấy vai của Lam Ngọc:

-Sao vậy Ngọc, đã xảy ra chuyện gì vậy?

-Ư…Phong đừng đụng vào Ngọc, bị dính sơn đấy!

-Phong không quan tâm, bọn chúng đã làm gì Ngọc vậy, kể cho Phong biết đi!

Nàng cố gắng gằn giọng, khụt khịt mũi một lúc lâu mới yếu ớt thì thầm vào tai tôi:

-Lúc sáng Ngọc đang đi bộ vào trường thì có hai chiếc xe chạy lao đến, chiếc đầu thì tạt sơn vào người Ngọc, chiếc thứ hai…ức…!

Đang nói giữa chừng nàng bỗng ôm cánh tay phải của mình cắn răng như đang rất đau đớn.

Tôi quýnh quáng xoa vào bắp tay hộ nàng rồi thỏ thẻ:

-Ngọc còn gượng được không?

-Không sao đâu! Cái xe còn lại lao đến rất nhanh, bọn nó dùng gậy sắt định đánh vào người Ngọc, nhưng Ngọc đã dùng tay đỡ kịp nhưng giờ nó đau lắm!

-Bây giờ Phong dìu Ngọc lên phòng y tế nha?

-Um…!

Nhưng khi tôi còn chưa kịp vựt nàng dậy, thằng Nghĩa đột nhiên xuất hiện từ trong đám đông với bộ mặt cực kì xảo trá:

-Gì thế này, ai đã gây ra cho em thế Ngọc!

-Không sao đâu, anh không cần phải lo!

Lam Ngọc gượng gạo gạt tay của nó ra. Nhưng với tôi thì không nhúng nhường nó như vậy, khi nó đến gần nàng, tôi điên tiết xách cổ áo nó lên gắt thẳng vào mặt nó:

-Thằng khốn, chính mày gây ra lại còn giở thói mèo khóc chuột à?

-Gì? Cậu ăn nói cho đàng hoàng nhá, đây không phải chuyện để đùa đâu!

-Còn nói…

Tuy nhiên, khi tôi định đấm cho nó một cú thì Lam Ngọc từ dưới đã níu chân tôi lại, nàng yếu ớt như không ra hơi:

-Đừng, Phong…đừng sinh sự ở đây…!

-Gì vậy Ngọc, Phong đang lấy lại công bằng cho Ngọc đó!

Tôi bỏ tay khỏi thằng Nghĩa, ngồi thụp xuống đỡ lấy nàng.

-Nghe lời Ngọc! Bây giờ không phải là lúc để sử dụng tay chân! Nếu Phong sử dụng bây giờ đồng nghĩa với việc Phong đã thua nó rồi, biết chưa?

Câu nói của nàng như chiếc gáo nước vụt vào mặt tôi cảnh tỉnh.

Phải, nếu như tôi đánh nó bây giờ, dù cho nó có bầm dập ra sao thì tôi vẫn làn người thua cuộc giữa bao cặp mắt chứng kiến của tất cả học sinh ở đây. Thậm chí tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để hạ gục thằng Nghĩa nữa. Càng nghĩ tôi lại càng khâm phục tính kiên cường của Lam Ngọc, nếu như là một cô gái khác, chắc bây giờ đã khóc bù lu bù loa chứ không bình tĩnh mà giải quyết sự việc như bây giờ. Tôi đúng là thua Lam Ngọc về mọi mặt, cả về mưu và dũng.

Cho nên tôi nghiêm nghị nhìn nàng:

-Ngọc nói đúng, Phong sẽ nghe theo lời Ngọc!

-Um…Phong dìu Ngọc đến Phòng y tế được không? Ngọc không thể tin ai giờ phút này!

Đôi mắt nàng bỗng long lanh một ánh nhìn gì đó rất thân thương, nó khiến trái tim tôi như thắt lại mỗi khi nhìn vào nó. Đưa nàng đến Phong ý tế là ý của tôi và cũng là ý của nàng, sao tôi lại từ chối cho được.

Thế nhưng khi vừa đỡ Lam Ngọc ngồi dậy, thằng Nghĩa lại kiếm chuyện:

-Ê ê, em nghĩ những lời nói của em lúc nãy như gió bay à?

-Thế anh muốn gì đây?

-Xin lỗi đi! Em đã làm anh mất danh dự trước mặt đám đông, anh muốn lấy lại nó!

Lam Ngọc dường như cảm nhận được sự tức tối của tôi. Nàng nắm chặt bàn tay tôi như đang cố sức ngăn tôi khỏi những suy nghĩ nông nỗi nhất thời. Và cũng nhờ thế nên tôi mới trấn tỉnh mà làm theo yêu cầu của thằng Nghĩa đưa ra:

-Em xin lỗi! Em đã nghi oan cho anh!

-Lớn lên nữa đi! Ở đây đông không ai nghe đâu!

-Em xin lỗi anh Nghĩa, em đã nghi oan cho anh!

Để nói được câu nói trái với lòng đó. Tôi đã cắn răng, tôi cắn rất chặt, chặt đến nỗi cứ tưởng răng tôi sẽ vỡ ra đến nơi. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua, thằng Nghĩa tỏ vẻ khoái chí lắm, nó cười nhếch mép rồi đúng nép qua một bên cho tôi dìu Lam Ngọc từng bước đi về phía phòng y tế, mặc cho bao nhiêu sơn có dính lên áo của tôi đến đâu và bao nhiều người bàn tán về chúng tôi như thế nào. Tôi không quan tâm, với tôi lúc này chỉ có Lam Ngọc mà thôi.

-Cô ơi, bạn của em bị thương nặng không ạ?

Tôi khẩn trương đặt Lam Ngọc xuống giường chạy đến giục cô ỵ tế

-Bây giờ cô sẽ tiến hành khám tổng quát cho bạn của em nhưng em cảm phiền lên lớp học đi, gần vào tiết rồi, vả lại con trai ở đây không tiện đâu!

-Phải đó Phong, Ngọc ổn rồi! Phong lên lớp đi lát mình gặp lại!

Lam Ngọc gượng cười như trấn an tôi thất thiểu đi từng bước về phía lớp học.

Lần này coi như đã là may mắn khi xem ra Lam Ngọc chỉ bị thương ở cánh tay. Nhưng không chắc là về sau sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Vì thằng Nghĩa này nó đã muốn gây hấn với tôi, tôi chắc chắn nó sẽ chơi tôi đến cùng, cho đến khi nào tôi kệt quê xin thua mới thôi. Tôi sẽ không dễ thua như thế, ngày hôm nay do tôi khinh suất mới xảy ra chuyện như thế này, chắc chắn việc này sẽ không xảy ra một lần nào nữa, ít nhất là khi còn có tôi ở đây.

Tôi trở về lớp với chiếc áo lấm lem những vệt sơn do dính từ Lam Ngọc sang làm cho tụi trong lớp, ngay cả thằng Toàn đều không khỏi ngạc nhiên.

Vừa vào đến chỗ, Toàn phởn đã hỏi dồn dập:

-Sao rồi, đó phải là Lam Ngọc không! Nhỏ bị người ta hại rồi à?

-Ừ thì phải! Bị người ta tạt sơn, nhưng biết làm gì được!

-Uầy, tao đã dặn mầy phải cẩn thận thông báo cho từng người thân mày biết rồi mà!

-Là do tao khinh suất! Nhưng giờ biết phải làm gì tiếp theo đây, tao bí đường quá!

-Thì như tao đã nói, mày tạm thời đừng có chống đối với nó cho đến khi tao tìm được cách hữu hiệu! Biết chưa?

-Ừ thì vậy nhưng lỡ nó giở trò quá lố với Lanna thì sao?

-Mày nghĩ Lanna là con nít à, Lanna đủ thông minh để giải quyết sự việc đấy, mày đừng lo nghĩ nhiều nữa!

-Ừ, thôi được rồi! Nghe lời mày vậy!

Và thế tôi y theo lời của thằng Toàn, hạn chế chống đối với thằng Nghĩa ít nhất có thể. Cho nên trong mấy ngày vừa qua , tình hình có vẻ lặng xuống khi nó không còn chọc phá gì đến những người thân của tôi nữa. Cứ tưởng như thế là yên nhưng tôi đã lầm, lần này mục tiêu của nó không ai khác chính là tôi, không phải một lần mà đến những 2 lần.

Lần thứ nhất là cách ngày Lam Ngọc bị tạt sơn khoảng 3-4 hôm.

Như mọi thường tôi tan học xong là đi đến nhà xe dắt xe về ngay vì lúc nào vào giờ này bụng tôi cũng đói. Vì thế nên tôi thường đạp xe với tốc độ rất nhanh, cũng 1 phần là thích thú cảm giác được đi xe đạp điện lúc chỡ Lam Ngọc về hồi noel.

Khi đến khúc cua quẹo vào xóm tôi, như mọi thường tôi bóp phanh giảm tốc độ để bẻ lái vào nhưng chiếc xe mặc nhiên vẫn lao nhanh tới trước và không có một động thái giảm tốc độ nào dù tôi đã cố bóp thật chặt cả hai phanh.

Tôi bắt đầu đâm hoảng và phải đứng trước việc lựa chọn hai cách để giải quyết. Một là đâm thẳng vào bức tường phía trước với nguy cơ chấn thương cao khi xe tôi đang lao với tốc độ thế này. Hai là Chủ động làm ngã xe để giảm nguy cơ tông vào thứ gì đó thấp nhất có thể, điều này sẽ khiến tôi phải đau một tý nhưng còn hơn là đâm vào ai đó hoặc bức tường vững chãi trước mắt kia.

Nghĩ rồi tôi cố sức nghiêng xe qua một bên kết hợp với việc bẻ tay lái thật gắt khiến cho chiếc xe lết trên mặt đất khoảng một đoạn rồi ngã cà xuống mặt đường thêm một đoạn nữa. Tôi cũng ngã theo lăn lóc trên mặt đất khoảng 2-3 vòng trước khi va nhẹ vào bức tường trước mặt kết thúc màn drift xe kinh hồn vừa rồi.

Tôi đứng dậy với toàn thân hoàn toàn ê ẩm, hai tay trầy xướt nhẹ và chiếc quần rách bươm chỗ gối. Nhưng xem ra mọi việc đã qua khi tôi chỉ bị thương nhẹ và chiếc xe không bị hư hại gì nhiều ngoài cái rổ xe đã bị móp meo và một vài vết xướt ở thân xe.

Còn về nguyên nhân khiến cho phanh xe tôi không hoạt động, khi đến buổi chiều tôi dẫn chiếc xe ra ngoài tiệm sửa xe ở đầu đường để thay rổ cũng như kiểm tra hai cái phanh để xem đã xảy ra chuyện gì thì anh sửa xe ngạc nhiên:

-Em tra nhớt vào phanh xe à?

-Dạ hông anh, xe của em mà em đâu làm thế!

-Vậy chắc là em bị người ta phá rồi! Xem này, phanh trước thì bị người ta tháo lỏng ra, phanh sau thì bị tra nhớt vào hỏi thế sao phanh ăn được!

Chỉ nghe có thế tôi nghiến răng trèo trẹo mà nóng rang cả người. Thằng Vũ vẫn chưa thôi nghĩ cách hãm hại tôi. Có lẽ nó muốn chơi tôi đến sát ván mới thôi hoặc đến khi nào tôi bỏ cuộc xin thua đây mà. Nghĩ đến đã tức sôi cả máu, nếu nó mà có ở đây chắc tôi đã đấm mấy phát cho hả giận rồi. Nhưng khi nhớ đến lời dặn của thằng Toàn, tôi chẳng còn cách gì hơn là thở dài cho qua chuyện.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.

Khoảng 2-3 ngày sau, khi tôi đang đi vào lớp học, vừa lên đến cầu thang tầng 2 thì từ đâu 3-4 trái bong bóng dầu nhờn rớt vào đầu tôi như trút nước. Tôi cố gắng nhìn lên thì thấy ở tầng trên có hai thằng mặc đồ học sinh bịt khẩu trang đang ném từng trái bóng xuống chỗ tôi không ngơi tay.

Tôi điên tiết thét lớn:

-Tụi mày là người của thằng Nghĩa à?

Tức thì bọn nó ôm cặp, chạy mất hút về phía dãy hành lang lớp tôi. Tôi tức tối định đuổi theo nhưng do dầu nhờn dưới chân quá nhiều nên đã bị trượt chân ngã oạch vào mấy bậc cầu thang đau tê tái. Cảm giác cứ như ngưng thở tới nơi rồi vậy. Phải đến một lúc sau, mặc cho mấy đứa học sinh xung quanh nhìn tôi với con mắt hiếu kì, dèm pha, tôi mới lết được vào lớp với bộ dạng chẳng thể nào tồi tệ hơn.

-Gì thế, làm gì người ngợm tèm lem dầu thế này?

Toàn phởn sững sốt.

-Bị người ta chọi đấy! Bực quá!

-Lại là tụi thằng Nghĩa sao, nó vẫn chưa tha cho mày à?

-Không phải chỉ lần này đâu, mấy hôm trước nó còn tra dầu vào phanh xe làm tao suýt chết trên đường về kia!

-Chậc, đến nông nỗi thế này kia à?

Như đang bực tức tôi đập bàn nghiến răng:

-Mày phải cho tao đi hốt thằng Nghĩa Toàn ạ, tao chịu hết nỗi rồi!

-Ê khoang, mày gượm đã!

-Còn gượm gì nữa, không thấy nó chơi tao ra thế này rồi sao, lúc nãy tao ngã câu thang suýt đập đầu, mày đâu phải là tao sao mày cảm nhận được?

-Nhưng mà…chậc…nếu mày đi ngay bây giờ thì coi như mọi cố gắng hơn một tháng qua coi như công cốc đó!

-Tao mặc kệ, điều tao muốn làm bao giờ là đấm vào mặt thằng Nghĩa! Tao không thể chịu nỗi nữa đâu!

Tôi điến tiết lao ra khỏi lớp. Thằng Toàn cũng muốn cản tôi nhưng cứ mỗi lần nó chộp lấy cánh tay tôi, những vết dầu nhờn còn sót lại khiên nó chẳng thể giữ tôi được lâu chỉ cần tôi hất nhẹ, tay nó đã trượt khỏi tôi một cách dễ dàng.

Với điều đó, tôi càng băng băng trên mục tiêu đi xử lí thằng Nghĩa của mình. Nhưng vừa ra đến cửa lớp, tôi đã chạm ngay mặt Lam Ngọc đang từ ngoài bước vào làm tôi đứng khựng lại.

-Phong đi đâu đấy, làm gì mà áo quần tèm lem thế này, dầu à?

-À không có gì đâu, hồi sáng đi ăn hủ tiếu bị té vào nồi nước lèo đó, để Phong vào nhà vệ sinh rửa!

-Sao, nước lèo nóng thế mà Phong té vào không bị gì à?

Vừa lúc đó thằng Toàn chạy ra hớt hải:

-Chặn nó lại đi Ngọc, nó định đi đánh nhau với thằng Nghĩa đấy!

Lam Ngọc nghe thế liền nhíu mày nhìn tôi:

-Gì, có phải là sự thật không Phong?

-Không phải, hơi đâu nghe thằng Toàn nói!

-Ngọc đừng tin nó, lúc sáng nó bị đám thằng Nghĩa chọi dầu nhờn vào người nên cay cú đấy!

Toàn phởn lại phang thêm vào.

-Phong, trả lời thật cho Ngọc biết, điều đó có phải là sự thật không?

Đến lúc này, tôi chẳng thể giấu được nàng nữa đành thở hắc ra:

-Hầy, phải! Sáng nay và cả mấy hôm trước Phong bị đám người của thằng Nghĩa hại cho suýt chết, Ngọc nghĩ Phong có chịu nỗi không?

-Thế Phong có hiểu cảm nhận của Ngọc không?

-Sao?

-Ngọc cũng đã từng bị thằng Nghĩa hại, thậm chí là giữa chốn đông người, nhưng Ngọc có như Phong không?

-Việc đó khác, con gái làm sao mà hiểu được!

-Con gái thì có gì khác chứ, tính sĩ diện chăng? Nếu thật là thế thì Phong không đáng để hạ gục thằng Nghĩa đâu!

-Tại sao chứ?

-Vì cơ bản Phong cũng y chang nó mà thôi, nếu muốn hạ gục nó, chi bằng Phong tự hạ gục mình đi!

Lam Ngọc quả quyết nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt của nàng như xuyên sâu vào trái tim tôi làm nó như đập nhanh gấp trăm lần bình thường. Nhưng nó vẫn chưa đủ để tôi vơi đi ngọn lửa căm thù đang cháy bừng bừng trong người.

Sau một lúc khựng lại, tôi nhanh chóng lách ra khỏi Lam Ngọc, tiếp tục hướng về phía văn phòng đoàn với đầy sát khí trên người:

-Xin lỗi Ngọc, nhưng Phong không phải là người giỏi chịu đựng, đối với Phong có vay ắc phải có trả, có oán ắc phải báo thù!

-Phong…đứng lại ngay…!

-Nếu Ngọc gọi Phong lại chỉ để ngăn cản Phong thì đừng cố gắng nữa, vô ích thôi!

-Phong…nếu Phong đi một bước, Ngọc sẽ bức một cúc áo, nếu Phong đi hai bước, Ngọc sẽ bức hai cúc áo….!

-Hừm…Phong không tin Ngọc sẽ làm thế đâu! Bớt cái trò trẻ con lại đi, Phong hiểu tính của Ngọc mà!

Tuy nhiên, khi tôi quay đi bước một bước đầu tiên. Một tiếng tạch vang lên, tiếng tạch đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Tiếng tạch của cúc áo dài.

Tôi giật thót xoay người lại, chiếc cúc áo đầu tiên của Lam Ngọc đã được nàng bức tung ra. Nàng mím môi như đang kiềm nén một cảm giác gì đó to lớn lắm. Đôi mắt nàng đã đỏ lên những mạch máu nhỏ. Vẻ như nàng đang cố kìm nén nước mắt, hoặc đang cố đấu tranh với chính bản thân mình.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn bị lung chuyển, một cúc áo thì có là gì, áo dài đâu phải chỉ có một cúc chứ?

Tôi vẫn tiếp tục quay đi với suy nghĩ rằng Lam Ngọc sẽ không dám bức thêm một cúc nào nữa. Đối với nàng như thế đã quá gan dạ rồi. Thế nhưng khi tôi bước thêm hai bước nữa, đó cũng là số tiếng tạch vang lên rành rọt ngay sau lưng tôi.

Tôi xoay lại, nàng đã bức đến cúc thứ 3. Đôi mắt đỏ ngoe của nàng vẫn đang nhìn tôi trách móc chừng như sắp ứa lệ đến nơi. Tôi bắt đầu thấy lưỡng lự, xem ra Lam Ngọc không phải nói chỉ để hù dọa tôi, nàng đang rất cương quyết. Qua ánh mắt ứa lệ khi nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Nhưng tôi vẫn không tin là Lam Ngọc có thể tiếp tục bứt thêm một cúc nào nữa. Bây giờ ngoài hành lang đã đông người qua lại, thậm chí có một vài đứa hiếu kì nán lại xem. Nếu bây giờ Lam Ngoc còn bứt, tôi tin chắc sẽ có cả đám học sinh vây quanh nàng với cặp mắt nham nhở, dèm pha. Lam Ngọc là một cô gái có lòng tự trọng cao, nàng sẽ không bao giờ để bất cứ ai bình phẩm về mình nhất là những lúc như thế này.

Tin chắc là như vậy, tôi lạnh lùng quay đi chẳng thèm để ý để mọi người xung quanh đang đổ dồn về chúng tôi nữa. Tôi cứ bước cho đến khi tiếng thằng Toàn vang lên với đầy vẻ căm phẫn:

-Thằng chó, mày còn bước thêm một bước nữa đừng có nhìn mặt Lam Ngọc!

Khi tôi quay lại theo tiếng gọi. Chiếc áo dài của Lam Ngọc đã bung nút gần hết, chỉ còn một nút cuối cùng còn bám yếu ớt trên áo. Tôi sững sốt, tôi bàng hoàng trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình. Lam Ngọc đã làm thật không phải nói đùa, nàng đã bứt đi hàng cúc áo theo những lần bước chân của tôi. Nàng vẫn nhìn tôi, nhìn với đôi mắt uất nghẹn, ứa từng giọt lệ.

Học sinh bu ngày một đông hơn khi hàng cúc áo của Lam Ngọc đã gần như bung hoàn toàn và lộ ra thấp thoáng những gì được che đậy bên trong lớp áo đó. Tôi chẳng thể nào suy nghĩ nhiều nữa, tôi đã quay bước, chạy thật nhanh về phía Lam Ngọc, ôm nàng, ôm chặt nàng, bế thật nhanh vào lớp. Toàn phởn cũng vội vàng chạy theo không quên đóng lại cửa lớp mặc cho bao nhiêu con mắt tò mò vẫn chực chờ ngoài đó.

-Ngọc, cài cúc áo lại đi!

Tôi ngại ngùn nhìn đi chỗ khác.

-Không!

-Cái gì?

-Không cài!

-Sặc, ăn mặc thế này à?

-Nếu như thế này mà giữ Phong ở lại không đi đánh nhau với thằng Nghĩa nữa thì thế này mãi cũng được!

-Chậc, uầy thì… – Tôi gãi đầu cùng cực – rồi Phong hứa, không đi đánh nhau với nó nữa, được chưa!

-Đã ghi nhận, còn bây giờ xoay qua chỗ khác cho người ta cài nút!

Nàng mỉm cười trêu đùa như chưa hề có những giọt nước mắt đang ráo hoảnh trên khóe mắt nàng. Nó nhanh chóng khô đi với nụ cười đang hiện diện trên đôi môi đỏ hỏn, quyến rũ đó.

Nhưng khi đã vào lớp rồi, bọn tôi còn chưa hết rắc rối. Nếu như ở ngoài là những cặp mắt dòm ngó thì khi vào lớp là những cái miệng tò mò của mấy nhỏ con gái trong lớp về quan hệ giữa tôi và Lam Ngọc:

-Ê, hình như dạo này thấy bà Ngọc với ông Phong thằng lắm đó nhe!

-Ừ, thấy lúc nãy hai người đó cãi lộn ì xèo rồi cởi áo trước mặt người ta cũng đủ hiểu rồi!

-Nhưng tui nhớ bạn gái ông Phong là Hoàng Mai mà ta!

-Ai biết, nhiều khi chia tay rồi cũng không chừng…!

-Mấy bà im hết đi, không biết gì cũng nói!

Tôi tức tối quát lớn.

-Bọn tui nói gì kệ bọn tui, bộ có tật giật mình à ông Phong?

-Tui…

-Hừm, có lẽ 10 điểm hạnh kiểm mỗi người là còn nhẹ nhỉ!

Lam Ngọc từ sau cất tiếng làm mấy nhỏ con gái sợ xanh mặt:

-Hề hề, bà Ngọc cứ đùa! Gì mà 10 điểm hạnh kiểm vậy! Bọn tui chỉ nói chơi chơi thế mà đâu ai để tâm đâu!

-Phải đó, chuyện của hai người ai lại chen vào đâu mà!

-Tôi không cần biết, bây giờ là giờ truy bài! Nếu ai còn nói chuyện riêng thì tôi trừ rán chịu!

Vừa nói, tất cả đều im phăng phắt, lật đật lấy tập vở ra cặm cụi ngồi học không dám hó hé thêm một tiếng. Trước sát khí hừng hựt của Lam Ngọc thế này tôi còn phải sợ huống chi là mấy nhỏ đó, sợ ghê gớm!

Rồi nàng quay sang tôi nhìn từ đầu xuống chân nhăn mặt:

-Giờ Phong đi xuống Phòng y tế xin tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi lên lớp học! Chứ để vầy sao chịu nổi

-Ừ, cũng đúng! Nãy giờ cứ thấy nhờn nhợt khó chịu lắm! Vậy Phong xuống tắm nha! Ngọc nhớ nói với giáo viên giúp!

-Ừ, cứ đi đi để Ngọc nói cho!

Nhưng khi tôi còn chưa bước ra khỏi cửa. Một giọng nói vọng từ ngoài vào làm tôi giật thót:

-Anh là bí thư đoàn trường đây, cả lớp mở cửa đi nào!

Đó đích thị chính là giọng nói hách dịch của thằng Nghĩa. Nó đang đứng trước cửa lớp gọi từng hồi vào thúc giục.

Tôi ngoái nhìn Lam Ngọc dò ý và được nàng đáp trả bằng cái gật đầu đầy miễn cưỡng. Ngay cả chính tôi cũng miễn cưỡng mở cửa, sợ rằng tôi sẽ dằn không nổi với những câu nói thâm hiểm của nó mà đấm một phát vào cái mỏm thối của nó không nương tay.

Nhưng rồi tôi cũng mở cửa:

-Cuối cùng cũng mở cửa rồi à! Sao em lại lấm lem thế này hả Phong?

À, lúc nãy có tụi mất dạy nó chọi dầu em đấy ạ?

-Ồ, ra thế à! Cứ để bọn anh điều tra cho nhá! Còn bây giờ gọi lớp trưởng ra anh hỏi tý nào!

-Em đây, anh cần gì?

Lam Ngọc vội vàng chạy ra với bộ dạng khẩn trương.

-Anh nghe các học sinh kháo nhau rằng lúc nãy em đã có những hành động thiếu đứng đắng giữa chỗ đông người phải không ngọc?

-Anh nghe ai nói thế ạ?

-Ai cũng nói thế, ngay cả anh còn thấy tất cả những bạn học sinh còn bu lên tầng 3 bọn em mà!

-Hừ, nghe người ta nói cái…

Tôi định mở miệng phản bác nhưng Lam Ngọc đã kịp chặn lại giữa chừng:

-Việc đó em xin nhận ạ, là lúc nãy em không kiềm chế được cảm xúc!

-Hài…zz! Em là chỉ huy đội cờ đỏ đấy, em thế này sao mà làm gương cho người ta được! Thiệt tình

-Em xin nhận trách nhiệm ạ, anh cứ khiển trách!

-Thôi, anh không phạt nặng gì em đâu! Nhưng tạm thời anh sẽ thu hồi chức chỉ huy đội cờ đỏ của em một thời gian, để em tự kiểm điểm bản thân! Đồng ý chứ Lam Ngọc?

-Đồng ý cái mế anh đấy!

Tôi tức tối sỉ thằng vào mặt nó:

-Gì thế, ăn nói đàng hoàng không muốn lại giở thối côn đồ à Phong?

-Không côn đồ gì ở đây cả, đây là tính cách thật của tôi còn đỡ hơn những người sống giả tạo với cái bản mặt dày hơn miếng thớt!

-Em đang nói em đấy hả Phong?

-Tôi nói anh đấy!

-Phong này, lúc nãy tôi có nghe nói rằng cậu cũng góp phần vào những hành động thiếu đứng đắn của Lam Ngọc! Nếu bây giờ câu xin lỗi tôi, thì tôi sẽ không phạt nặng câu đâu!

-Xin xin cái…!

-Thôi đi Phong, đủ rồi! mau xin lỗi anh Nghĩa đi! Phong đã hứa những gì với Ngọc hả?

Nàng trợn mắt nhìn tôi đầy bực tức nhưng trong ánh mắt đó tôi cảm nhận được những tia nhìn van lơn của nàng với tôi. Nó như cứa vào tim tôi từng nhát đau đớn khiến tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài cắn răng làm theo lời nàng:

-Em…xin lỗi anh Nghĩa!

-Ồ, khá đó nhóc! Biết thời cuộc lắm!

Nó vỗ vai tôi từng phát bôm bốp như đang đánh vào tôi có chủ đích.

-Vậy ành còn vấn đề gì nữa không ạ?

-Về cơ bản thì hết rồi, nhưng anh vẫn còn một điều nhắc nhở với em đây!

-Dạ anh cứ nói!

-Nuôi chó ấy, khi nó làm sai thì phải đánh đòn cho thật đau, có thể nó mới nhớ mà ngoan ngoãn nghe theo lời mình dạy bảo em biết chứ?

-Anh dám…

-Phong!

Tôi tức tối định vung tay đấm nó một phát nhưng giọng Lam Ngọc lại vang lên phía sau làm tôi khựng bước một cách đầy ấm ức.

-Thôi, anh về văn phòng đây! Các em học vui vẻ nhé!

Thằng Nghĩa quay đi, không quên lườm tôi cười gian xảo như đang thách thức.

Cuối cùng thì sóng gió cũng tạm thời trôi qua. Tôi thở hắc mừng thầm vì tôi đã không làm trái với lời hứa mà tôi đã hứa với Lam Ngọc. Nhưng điều này lại trái với kế hoạch của tôi đã vạch ra. Một kế hoạch phải tự hi sinh bản thân để đổi lại sự tự do cho Lanna và để hạ gục thằng Nghĩa đó nữa.

Chẳng còn việc gì, tôi tiếp tục xuống phòng y tế cùng với một tá những lời dặn dò của Lam Ngọc về thằng Nghĩa dài cả tấu sớ.

Lam Ngọc đã mất chức chỉ huy đội cờ đỏ rồi, từ nay quyền hạn của nàng không còn cao như lúc trước nữa, bây giờ nàng chỉ là một lớp trưởng của một lớp nhỏ nhoi trong số mấy chục lớp cả thẩy trong trường này, như thế coi như nàng đã mất đi cơ hội để đối đầu với thằng Nghĩa rồi. Vả lại tôi cũng không muốn nàng phải nhúng quá sâu vào chuyện của tôi. Thằng Toàn nói đúng, chuyện của ai thì tự người đó giải quyết và lần này là để tôi thực hiện lời nói đó.

Tôi không quá ngạc nhiên khi trên đường xuống phòng y tế lại chạm trán với thằng Nghĩa. Đường đi đến phòng y tế phải đi ngang qua văn phòng đoàn mà. Và đương nhiên nó luôn tận dụng mọi cơ hội để hạ nhục tôi cho bằng được.

Thấy tôi đi ngang, nó mở miệng đểu cán:

-Đáng thương quá hả?

-Im đi, trước khi tôi chưa đổi ý!

Tôi trừng mắt nhìn nó.

-Sao cơ, mày đổi ý gì, van xin tao à?

-Chạy đi, trước khi quá muộn Nghĩa ạ!

-Mày nói gì thế, ẳng cái gì tao nghe không…hực….

Khi nó còn chưa kịp nói hết câu, tôi vận sức đấm vào bụng nó một cú làm nó trợn trắng mắt thở không ra hơi.

Ngay vào lúc đó, tôi tiếp tục bồi thêm một đấm vào mặt rồi thêm một chỏ vào đầu khiến nó choáng váng ngã bệt xuống đất.

-Mày dám đánh cán bộ đoàn à?

-Có việc gì mà tao không dám, ngày cả việc giết mày đấy Nghĩa ạ!

-Bớ người ta…cứ…

Nó lồm cồm ngồi dậy hét lớn nhưng tôi đã kịp tát cho nó một bợp tay thấu trời làm nó quay cuồng, tựa mình vào vách tường thở dốc.

Tôi bước đến nắm chặt nắm đấm trong tay. Thằng Nghĩa bây giờ chẳng khác nào con cún mắc mưa đang có rúm dưới chân tôi một cách tội nghiệp. Nhưng tội lỗi mà nó gây ra đã quá nhiều, tôi không thể nào tha thứ cho nó được, hôm nay nó phải bầm dập dưới tay tôi.

-Dừng lại, buông thằng Nghĩa ra mày đang làm gì đó?

Đúng y như tôi đã dự đoán, khi tôi định xách cổ áo nó lên thì thầy hiệu trưởng đã chạy hồng hộc ngăn cản.

Thằng Nghĩa hoàng hồn chạy về phía ba mình mách lẻo:

-Thằng đó đó ba, nó đánh con đó, đau lắm!

-Trò gan lắm, cán bộ đoàn trường mà cũng dám đánh, chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy, không cần phải qua hội đồng kỉ luật gì cả, trò sẽ bị đuổi khỏi trường…!

Một ngày trước khi tôi xuống tay với thằng Nghĩa, tôi đã gặp một người mà chẳng ai có thể ngờ đến được. Người tôi phó thác hết trách nhiệm chăm sóc Hoàng Mai và cũng từng là kẻ thù số một của tôi lúc trước. Đó chính là thằng Vũ.

Trong lúc tôi còn đang ngồi nhà cay cú cái vụ thằng Nghĩa phá phanh xe của tôi thì chuông cổng bỗng vang lên. Lúc đầu tôi hơi sợ vì người đang đứng ngoài cổng đội nón kết lụp xụp, còn bịt cả khẩu trang làm tôi hơi liên tưởng đến mấy thằng xã hội đen chuyên đi đâm thuê chém mướn được thằng Nghĩa thuê đến đây để giết tôi cũng nên.

Như giải đáp thắc mắc của tôi, người đứng ngoài cổng đó nói khe khẽ:

-Tao Vũ đây, mở cổng cho tao đi!

-Ủa mày hả, sao tìm được nhà tao?

-Mở cửa trước đi, ở ngoài nói không tiện.

Nó vừa nói vừa nhìn dáo dác xung quanh nơi như sợ có người theo dõi.

Tôi biết ý nên lật đật chạy ra mở cổng cho nó vào ngay, vì xét ra thì thằng Vũ với tôi chẳng còn tý ân oán nào nữa cả. Tôi và nó đã giải quyết sòng phẳng từ lâu, Hoàng Mai tôi cũng đã buông bỏ để nó có thể toàn tâm làm lại con người tốt. Vả lại tôi với nó không gặp mặt đã lâu, nay nó chủ động tìm đến tôi thì ắt hẳn phải có chuyện hệ trọng lắm.

Vừa ngồi xuống ghê sô pha, tôi vào đề ngay:

-Sao mày biết nhà tao vậy?

-Hoàng Mai cho tao biết đó!

-Hoàng Mai? Thế mày đến đây tìm tao có việc gì?

-Có phải mày đang gặp rắc rối với thằng Nghĩa không?

-Sao mày biết vậy?

Nó chỉ thở dài rồi nghiêm mặt nhìn vào tôi:

-Thực ra tao là người của thằng Nghĩa!

-Cái…mày…

Tôi sửng sốt suýt bật khỏi ghế nhưng may sao vẫn còn có thể kiềm lại được. Tôi trấn tĩnh hỏi lại:

-Mày là người của thằng Nghĩa sao?

-Đúng, bé Phương và cả chiếc xe đạp của mày đều là do tao làm theo lệnh của nó!

-Thằng khốn, sao mày lại làm thế hả? Chẳng phải tao đã bảo mày phải toàn tâm với Hoàng Mai mà bớt làm chuyện xấu đi à?

-Bộ mày tưởng tao muốn lắm sao, tao chỉ vì bất đắc dĩ thôi!

-Sao, mày nói gì?

-Thằng Nghĩa nó uy hiếp tao, nếu tao không làm theo lệnh của nó, nó sẽ gây khó dễ cho Hoàng Mai. Mày nghĩ xem tao có làm trái lệnh nó được không?

Lúc này mặt thằng Vũ nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Từ trong ánh mắt của nó như ẩn chứa một nỗi niềm gì đó rất căm phẫn, rất hận thù. Nhưng chắc có lẽ vì biểu hiện đó nên tôi mới tin là nó nói thật.

Tôi ngã ra ghế thở dài:

-Thôi được rồi, tao không chấp nhất chuyện này! Thế mày đến đây ngoài mấy việc này ra còn gì nữa không?

-Còn một chuyện và cũng là chuyện hệ trọng nhất tao muốn nói với mày đây!

-Thế mày nói đi!

-Kể từ khi mày đưa tao cái thẻ nhớ, tao đã xem lại chính mình và cảm thấy ghê tởm bản thân! Mày nói đúng, tao không nên vướng quá nhiều vào mấy cái chuyện phức tạp này, nên tao muốn thoát khỏi đó và cũng là vì Hoàng Mai!

-Mày tính thoát bằng cách gì?

-Chỉ cần phế truất chức bí thư đoàn trường của nó, làm cho nó mất đi nguồn thu nhập bất chính là tao cam đoan chẳng có thằng nào còn theo nó nữa!

-Mày nói thu nhập bất chính à?

-Đúng, nó lợi dụng chứ bí thư đoàn trường làm nhiều việc xấu lắm, từ bớt xén tiền quỹ đoàn cho đến ăn chặn tiền từ thiện đoàn trường, có chuyện gì mà tao không biết nó chứ!

-Thế sao mày không phanh phui đi!

-Không, một mình tao không đủ sức! Bởi thế nên tao mới nhờ đến mày vì cơ bản nó cũng là kẻ thù của mày, đúng chứ?

-Thế mày cần gì ở tao?

Nó từ tốn nâng cốc nước tôi đặt lên bàn lúc nãy dốc một ngụm rồi quệt miệng:

-Tao muốn hợp tác với mày!

-Hợp tác như thế nào, kế hoạch của mày ra sao?

-Được thôi, tao sẽ nói kế hoạch cho mày biết để mày có thể suy nghĩ tường tận, vì nếu hợp tác với tao, mày sẽ chịu thiệt một tí đấy!

Dù đã mường tượng ra được phần nào kế hoạch của nó nhưng tôi vẫn muốn được nghe chính miệng nó trình bày lại kế hoạch với tôi để xem như sự nhất quán giữa hai con người chung một kẻ thù, hai bằng hữu chung một chí tuyến.

Nó kể rất rành mạch và rõ ràng từng chi tiết kế hoạch cho tôi biết, theo đó giai đoạn đầu của kế hoạch là tôi phải cách li khỏi trường học và với mọi người thân mà tôi biết để tránh liên luỵ đến họ cũng như là để bảo toàn danh tính cho tôi vì để thực hiện kế hoạch này, tôi phải đóng vai một người khác, một thằng ăn chơi liêu lỏng thực thụ.

-Sao, mày đồng ý chứ?

-Việc này…chậc…tao cũng không chắc!

Tôi cắn môi lưỡng lự.

-Số điện thoại tao đây, khi nào mày quyết định thì nhắn tin cho tao. Tao sẽ sắp xếp cho mày vị trí phù hợp!

-Được, tao sẽ suy nghĩ lại!

-Ừ, tạm biệt!

-À mà khoan đã!

Nửa chừng nó ra khỏi cổng, tôi gọi với.

-Gì đấy?

-Mày với Hoàng Mai thế nào rồi?

-Hề, chỉ còn một trở ngại duy nhất là thằng Nghĩa thôi!

Nó chào tạm biết rồi lại bịt khẩu trang, đội chiếc nón kết vào xoay vòng chiếc pê đan đạp xe rời khỏi nhà tôi.

Vẻ như nếu thằng Nghĩa bị hạ gục, sẽ có rất nhiều lợi ích kéo theo. Ngọc Lan sẽ được tự do, thằng Vũ sẽ đến với Hoàng Mai và những người thân xung quanh tôi cũng được an toàn nữa.

Cuối cùng sau một đêm trằn trọc, tôi đã đi đến quyết định cuối cùng, đương nhiên tôi đã quyết định sẽ hợp tác với thằng Vũ, đó chính là nguyên nhân tôi bạo gan đánh thằng Nghĩa bầm dập đến thế, đã ra đi thì phải ra đi cho oanh liệt mà.

Trở lại với thời điểm tôi đánh thằng Nghĩa, sau khi ba của nó tức là thầy hiệu trưởng kịp thời đến ngăn cản, tôi được mời lên văn phòng làm việc. Kì này thầy hiệu trưởng có vẻ rất nghiêm túc, ông mời cả cô Thanh chủ nhiệm lớp tôi và cả lớp trưởng 10A4 Lam Ngọc nữa. Phải đối diện với khuôn mặt sát khí của Lam Ngọc là điều tôi sợ nhất, tôi đã làm trái với lời dặn của nàng thì làm sao tôi dám nhìn mặt nàng được.

Khi Lam Ngọc đi vào văn phòng cùng với cô Thanh, tôi chỉ dám nhìn xuống đất chứ không dám nhìn mặt bất cứ ai. Khi đi ngang tôi, nàng khựng lại một tí, chắc là đang nhìn vào cái bản mặt lấm lét của tôi lúc đó mà trách thầm vì tôi đã trót nuốt lời hứa một cách ngang nhiên.

Khi hai người đó ổn định chỗ ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng, tôi mới dám ngước lên quan sát tình hình.

Lam Ngọc giờ này sắc mặt coi bộ đang rất giận dữ. Nàng cứ cau mày xoay xoay cây viết giữa các ngón tay mà nhìn về khoảng không trước mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Một hành động mà khi lâm vào tình cảnh khó khăn, nàng mới biểu lộ.

-Như tôi đã nói rồi đấy, trò Phong vô cớ đánh người nếu chiếu theo nội quy thì phải bị đình chỉ học ít nhất một năm

-Thầy phải suy xét lại vụ việc kĩ chứ ạ, nếu chỉ dựa vào những gì mình thấy không thôi thì chưa thể quyết định vội được!

-Cô Thanh nói thế chẳng phải là đang ám chỉ tôi vu oan cho trò Phong à?

-Tôi không có ý đó, chỉ là phải xét xử lại vụ việc qua lời kể của người trong cuộc đã!

-Muốn thế chứ gì? Nghĩa, trình bày cho cô Thanh nghe xem đã xảy ra việc gì giữa hai đứa nào?

-Dạ, thưa là em Phong em ấy có vẻ cay cú khi con hay đi chơi với Lanna ạ?

-Lanna? Bí thư chị đoàn lớp cô phải không Thanh?

-Dạ phải!

-Thực sự thì con đi nhiều với Lanna không phải là đi chơi hoàn toàn đâu ạ, còn một số công việc đoàn mà con giao cho Lanna phụ trách nữa. Ấy thế mà em Phong lại nổi lòng ganh gét nhiều lần đe doạ đánh con nữa ạ!

-Thế sao kì này Phong lại đánh em thế?

-Dạ là lúc sáng Phong bị một đám học sinh chọi dầu nên xuống phòng y tế xin tắm rửa, gặp con ở đó hỏi thăm mấy câu mà em ấy đã đánh con rồi!

-Đồ nói dối!

Lam Ngọc bực tức đứng phắt dậy hét vào mặt thằng Nghĩa làm nó giật mình bật ngửa ra sau.

-Trò Ngọc, tôi nhắc em lần đầu phải giữ trật tự! Tôi có nghe nói lúc sáng em đã có những hành động quá lố, giờ lại muốn làm loạn nơi này à?

-Dạ, em xin lỗi!

Nàng thở hắt ngồi xuống, mắt vẫn nhìn trừng vào thằng Nghĩa làm nó sợ hãi chẳng dám nhìn vào em dù chỉ một lần.

-Như cô Thanh đã thấy đấy, bí thư đoàn trường Nghĩa đây xưa giờ nổi tiếng là thật thà, ngoan hiền, không lý nào nó lại đi vu oan cho một người xa lạ đâu!

-Nhưng lời nói một chiều thì chưa thể chứng minh được gì đâu ạ, phải nghe lời giải thích của Phong đã!

Rồi cô quay sang tôi với giọng khẩn khoản:

-Phong, em giải thích mọi việc rõ ràng đi!

Tất cả mọi ánh nhìn giờ này đều đổ dồn vào tôi, đương nhiên cả Lam Ngọc cũng thế. Nàng nhìn tôi với đôi mắt trông chờ, trông chờ một lời giải thích, một lời biện minh từ tôi rằng tôi không cố ý đánh thằng Nghĩa, tất cả mọi việc chỉ là do tôi không kiểm soát được bản thân, tôi sẽ xin lỗi thằng Nghĩa và mọi chuyện sẽ được giải quyết trong êm đềm.

Nhưng tôi không phải là người dễ nhún nhường trước bất cứ ai, nhất là khi tôi đang thực hiện kế hoạch của mình thì dễ gì tôi chịu khuất phục thằng Nghĩa như thế chứ. Thế nên tôi nhếch môi trừng mắt nhìn thằng nó:

-Phải, những lời thằng Nghĩa nói là thật, tôi muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét đó…

-Phong…im ngay!

Lam Ngọc đột nhiên đứng dậy trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn.

-Trò Ngọc, tôi nhắc lần cuối cùng nhé không được mất trật tự trong này, còn một lần nữa đừng trách tại sao tôi hạ hạnh kiểm!

Mặc dù vẫn còn giận tôi lắm, nhưng nàng đành ngồi xuống cắn môi lườm tôi không ngơi một chút nào. Tôi biết trong lòng nàng lúc này đang nghĩ gì chắc nàng giận tôi lắm. Trước mặt nàng tôi còn vênh váo tự nhận tội thế kia mà. Nhưng đây là kế hoạch, tôi không cho phép bất cứ ai làm trở ngại nó ngay cả người thân của tôi.

Nghe được những lời thú tội của tôi, thằng Nghĩa càng khoái trá, nó liên tục đốc thúc ba nó phải đuổi học tôi cho bằng được. Còn thầy hiệu trưởng cũng y như con trai mình, gậm gực kí vào biên bản đình chỉ học không một chút ngần ngại.

Tuy nhiên, cô Thanh vẫn chưa hết hi vọng. Cô tiếp tục nài nỉ thầy hiệu trưởng khiến tôi cảm thấy rất áy náy:

-Thầy à, trò nó tuổi nhỏ vẫn chưa hiểu hết tính chất của sự việc, thầy giảm nhẹ tội cho nó đi ạ!

-Không được, như thế sau này tôi lấy ai làm gương để những đứa khác noi theo đây?

-Thưa thầy, cô Thanh nói đúng đấy ạ! Dù sao đây là lần đầu tiên bạn Phong phạm lỗi, hãy cho bạn ấy một cơ hội sửa sai đi ạ?

Lam Ngọc cũng sốt sắng năn nỉ thầy hiệu trưởng cùng cô Thanh.

Được hai người năn nỉ như thế thầy hiệu trưởng cũng lưỡng lự chưa kí chính thức vào giấy thôi học của tôi. Có lẽ ông cũng không phải là người quá nhẫn tâm, chỉ là do tôi đánh con trai ông ấy nên nhất thời ông ấy mới nhất thời nổi cơn giận dữ lên thôi.

Sau một lúc thuyết phục, thầy hiệu trưởng cũng đi đến quyết định cuối cùng:

-Thôi được rồi, trò Phong đánh nhau trong trường, nếu chiếu theo nội quy phải đuổi học 1 năm. Nhưng vì đây là lần đầu phạm tội, vả lại còn 2 tuần nữa là thi rồi tôi cũng không muốn làm khó. Vậy nên tôi sẽ đình chỉ học trò Phong 1 tuần để trò có thể tự suy nghĩ lại bản thân, trò có đồng ý không Phong?

-Thầy hỏi kia, đồng ý đi Phong?

Lam Ngọc nhìn tôi khẩn khoảng như thầm mong tôi đừng có một hành động nào quá lố nữa. còn về phía tôi, xét thấy 1 tuần cũng đủ để tôi giải quyết sự việc nên chẳng cần làm căng gì thêm, tôi hít một hơi thật dài nghiêm giọng:

-Dạ thưa em đồng ý, cảm ơn quyết định của thầy!

-Thế nhé, chính miệng trò Phong đã nói thì không được thay đổi nữa đâu! Phong có thể học hết ngày hôm nay, ngày mai phải thực hiện theo theo hình phạt đấy! Còn bây giờ tất cả trở về lớp đi!

Thế là buổi xét xử kết thúc. Bị đình chỉ học một tuần lễ là hình phạt dành cho tôi, và cũng là ngần ấy thời gian cho tôi để thực hiện kế hoạch. Nhưng trước khi thực hiện điều đó, tôi phải đối mặt với một thử thách lớn, đó là Lam Ngọc và những người thân của tôi, họ không biết tôi đang thực hiện kế hoạch của mình, chỉ đơn thuần cho rằng tôi đánh người và tôi bị đình chỉ học. Cho nên trong suốt quãng đường đến lớp, Lam Ngọc cứ dò hỏi tôi:

-Phong, giải thích cho Ngọc biết, vì sao lại đánh thằng Nghĩa thế hả?

-Không vì lí do gì cả, thích là đánh!

-Chẳng phải Phong đã hứa rồi sao?

-Ừa, thì hứa nhưng tức lên ai mà nhớ đâu!

-Phong…đứng lại cho Ngọc!

-Việc gì phải đứng?

-Đồ thất hứa!

-Ừ đấy!

-Đồ phụ bạc!

Đến câu này, tôi chợt giật thót đứng sững lại. Câu nói đó như bóp nghẹn trái tim tôi thở không ra hơi, cả người tôi như có một luôn điện cực mạnh chạy rần rần đến tê tái. Tôi quay lại, Lam Ngọc giờ đang nhìn tôi với ấy mắt hờn dỗi còn hơn lúc sáng. Nàng lườm tôi mà hai khoé mắt cứ rơi hững hờ những giọt nước lóng lánh.

Tôi biết, Lam Ngọc không phải là người mau nước mắt, trái lại nàng còn rất kiên cường, cứng rắn. Đến việc bị tạt sơn mà nàng còn chưa khóc thì đủ biết nàng là người mạnh mẽ đến đâu rồi. Nhưng lần này nàng lại khóc, lần khóc này cũng như những lần khóc khác, đều là vì tôi. Vì chính bản thân tôi quá lạnh nhạt với nàng nên đã làm nàng đau lòng, đau đến phát khóc.

Tự dưng theo bản năng mách bảo, tôi từ từ tiến đến gần nàng, đưa tay quệt đi hàng nước mắt còn ráo hoảnh trên khoé mắt. Nhưng Lam Ngọc đã gạt tay tôi ra thẳng thừng:

-Muốn đi đâu thì đi đi!

-Phong xin lỗi!

-Ai cần, Phong muốn tự làm theo ý mình mà!

Tôi khẽ cười, cười cái sự giận dỗi trẻ con của Lam Ngọc. Nhưng rồi tôi nhanh chóng trở lại với chính mình, áp sát vào tai nàng thỏ thẻ:

-Ngọc à, không phải Phong cố ý phá bỏ lời hứa đâu, mọi chuyện đều có nguyên do cả!

-Nguyên do gì?

-Nó nằm trong một kế hoạch đã được vạch trước!

-Kế hoạch gì vậy, cho Ngọc tham gia được không?

-Không được đâu, vì đảm bảo tính tuyệt mật nên càng ít người biết càng tốt, vả lại kế hoạch này cũng không cần nhiều người!

-Nhưng Ngọc muốn giúp Phong!

-Phong ổn mà, chỉ cần Ngọc hứa không nói với ai về kế hoạch này thì đã giúp Phong khá nhiều rồi, tuyệt đồi đừng để bất cứ ai ngoài Ngọc biết nhé!

-Ừ, Ngọc hứa mà!

Thế rồi tôi lại lấy tay lau đi hàng nước mắt của nàng, lần này nàng đã yên vị để tôi quệt chúng đi không còn kháng cự nữa. Bây giờ trông nàng dễ thương hơn bao giờ hết, vẻ mặt e thẹn khi được tôi quệt nước mắt nhìn huyễn hoặc vô cùng, cứ muốn nựng vào má một phát nhưng lại sợ cụt tay nên thôi, kềm chế một tý vậy.

-Giờ tụi mình vào lớp nhé!

Tôi nở nụ cười rạn rỡ như sua đi nét đượm buồn trên mặt nàng cũng như tự trấn an mình phải cố gắng hết sức vượt qua cuộc thử thách đầy cam go trước mắt này. Theo kế hoạch, tôi sẽ tự thân mình làm tất cả, thằng Vũ chỉ trợ giúp được phần nào. Nếu bây giờ tôi không động viên mình, thì còn ai có thể động viên tôi ngay lúc này đây?

Thằng Toàn đã nói rằng nếu muốn hạ gục thằng Nghĩa thì đều đầu tiên là không được động chạm đến tay chân, vì nếu động chạm đến tay chân thì chỉ khắc chế nó được một khoảng thời gian, sau đó nó sẽ trả thù lại gấp bội lần. Chỉ có tìm mọi cách nắm được đằng cán của nó mới mong nó không tác quai tác quai nữa qua đó sẽ khiến nó im miệng luôn. Cho nên hợp tác với thằng Vũ kì này, tôi chỉ nhắm đến tìm bằng chứng để hạ gục nó một lần và mãi mãi, sẽ không có một thằng Nghĩa ngông cuồn nào còn hiện diện trong trường này như tôi đã từng làm với thằng Vũ trước đây.

Ngày hôm sau là ngay tôi chính thức nghỉ học, cảm giác được thức dậy sớm hằng ngày không còn nữa mà thay thế vào đó là cảm giác hụt hẫn khi tỉnh giấc và nhìn lên đồng hồ giờ này đã 7-8h sáng. Tôi thức dậy, tự pha cho mình một ly cà phê, đương nhiên nó vẫn là cappuccino và ăn nhẹ cùng với tô mì gói coi như là đã hoàn thành xong buổi sáng đạm bạc.

Sau khi ăn xong, tôi vòng xe ra tiệm hớt tóc đầu đường để dọn lại quả đầu theo yêu cầu của kế hoạch đặt ra, vì nếu để quả đầu cũ, thế nào tôi cũng bị phát hiện thôi. Nhưng để chọn cho mình một quả đầu ưng ý thì không phải là dễ, tôi muốn một kiểu tóc vừa đàng hoàng lại vừa dân chơi nhưng nghĩ mãi ra kiểu nào vừa lòng cả, những kiểu ông thợ hớt gợi ý cho tôi toàn là những kiểu người ngoài hành tinh từ đâu xuống, hớt kiểu đó quê chẳng để đâu được.

Thế rồi chọn đi chọn lại, tôi cũng chọn được một kiểu tôi cho là bình thường nhất, kiểu mồng gà. Dùng tông đơ đẩy gọn hai bên rồi giữa đầu cho tóc dựng đứng lên, nom nó không quá dị hợm nhưng lại đảm bảo tính dân chơi phố chợ, chuẩn bụi đời!

Hớt tóc xong thì tôi lại tiến hành những khâu hóa trang tiếp theo. Chiếc khẩu trang đen tôi chỉ dùng để đeo khi vào bệnh viện, này sẽ là vật bất ly thân với tôi trong kế hoạch của thằng Vũ kì này, cả chiếc nón kết đen tôi mới mua mấy tuần trước nữa, cả hai từ đây sẽ là chiến hữu đồng sinh cộng tử với tôi kể từ giây phút này.

Địa điểm tôi hẹn gặp thằng Vũ là ở một quán cà phê lụp xụp nằm ở Nhà Bè. Khi tôi đến nơi, đã thấy thằng Vũ và một số người khác ngồi sẵn ở đó từ lúc nào. Trong số đó, còn có cả thằng Nghĩa, kẻ đối địch với tôi ở thời điểm hiện tại. Thấy cả bè lũ bọn nó ở đấy, tôi cũng có chút hồi hộp, tuy rằng đã hóa trang nhìn giống bụi đời nhưng tôi vẫn không thể nào giấu nỗi vẻ lo lắng khi đối diện với tụi nó. Trên đường đi mà tôi cứ nuốt khan ừng ực, thở không ra hơi.

May sao, thằng Vũ đã chủ động chạy ra đón tôi vào tránh tình cảnh tôi ngẫn tò tè ngoài quán chả biết gì:

-À xin giới thiệu anh, đây là đàn em mới chiêu mộ được của em, nó tên là Long, đánh đấm cũng khá lắm đó!

-Ồ để anh mày em!

Nó nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi tấm tắc:

-Chà, cũng có cốt cách ghê chứ! Nhưng sao mà nó bịt khẩu trang thế, gỡ ra cho anh mày xem mặt chứ!

-À hà, mặt của nó hồi đó bị người ta tạt axit nên trông ghê lắm, phải suốt ngày đeo khẩu trang đấy ạ!

-Ừ, thế thôi tao không miễn cưỡng! Nhưng muốn làm thân cận của tao thì phải chứng tỏ sự trung thành một chút đã!

-Chứng tỏ thế nào hả anh? Nó là do em giới thiệu mà, đương nhiên là trung thành rồi!

Thằng Nghĩa dốc một ngụm nước rồi ôn tồn:

-Đời chả tin được thằng nào đâu em, phải thử lửa nó đã!

-Thế anh muốn thử lửa thế nào ạ?

-Cũng không có gì đặc biệt, chiều tan mai tan học đi theo anh ra bãi cát ở quận 7 đi!

-Ở đó có gì ạ?

-Dạo gần đây có mấy thằng trẻ trâu ở đó cứ lâm le đòi đánh anh, nếu chú mày biết đánh nhau thật thì ngày mai đi theo anh ra ngoài đó, được chứ?

-Ơ, lỡ nó đông quá thì sao ạ?

-Đết sợ đi, anh chỉ thử võ chú mày thôi, còn thằng Vũ vẫn đi theo từ xa mà!

-Dạ vậy chiều em đợi sẵn ở sân cát được không ạ?

-Ờ, thế cũng được! mắc công chú mày đợi ở cổng người ta lại dị nghị!

-Dạ vậy em về trước! Mai gặp lại!

Chào tạm biệt xong tôi ra về. Thằng Vũ cũng theo ra tiễn tôi một đoạn:

-Coi như bước đầu đã xong rồi! Thằng Nghĩa nó không nhận ra mày! Chỉ cần mày làm tốt nhiệm vụ ngày mai nữa là xong!

-Ừ, tao biết rồi! Bye mày, tao về trước nhé!

-Ừ, bye!

Làm thân cận bảo vệ cho thằng nghĩa cũng không phải là khó nhưng chắc là sẽ mệt bởi vì với cái tính ngông cuồng của mình, ắc hẳn sẽ có rất nhiều kẻ thù trong và ngoài trường muốn lăm le oánh cho nó bầm dập. Đúng là làm người xấu tuy có sống dai thật nhưng cuộc đời sẽ không suông sẻ tý nào, nhất là đối với thằng Nghĩa này, tuy tôi không biết nó sẽ vênh váo được bao lâu nhưng tôi biết kết cục của nó sẽ không bao giờ tốt lành, vì chính tay tôi sẽ dìm nó xuống tận đáy xã hội.

Nhưng việc đó chắc vẫn còn xa lắm, vì bây giờ tôi chỉ đang thử việc với nó, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kì này tôi sẽ được nó tin dùng còn không thì coi như công bỏ học đổ sông đổ biển. Nhưng với thành tựu hơn mười năm học võ của mình tôi tin chắc sẽ dễ vượt qua thôi, dù gì mấy thằng ở chỗ sân cát này toàn là những thằng trẻ trâu đi đá banh, thả diều. Cùng lắm là mấy thằng to xác, mập ục có tý sức thích làm đại ca chứ chẳng bao giờ có kì nhân dị sĩ ở đây cả.

Dựng xe đợi gần sân cát một lúc lâu, thằng Nghĩa cũng đi bộ lỉnh kỉnh ngang đấy. Ngay tức khắc, có 2 thằng từ sân cát chạy ra chặn đường thằng Nghĩa. Hai bọn nó có vẻ dữ dằn lắm, cứ liên tục chỉ vào mặt thằng Nghĩa như đang chửi rủa điều gì đó, còn thằng Nghĩa thì vẫn thản nhiên đáp chuyện lại.

Chừng lúc sau như chịu hết nổi cái thói vênh váo của thằng Nghĩa, tụi nó tức tối xách cổ áo nó lên chuẩn bị đánh đến nơi. Chỉ chờ có thế, tôi kéo chiếc nón kết sụp xuống để che mặt rồi chạy đến bẻ tay của thằng kia khỏi cổ áo của thằng Nghĩa rồi bồi thêm một đấm thằng vào ngực khiến nó thoái lui:

-Mày là thằng nào, sao dám xen vào chuyện của tụi tao?

Khi giọng nói đó cất lên tôi chợt giật thót lia mắt nhìn hai thằng đó. Không thể lầm vào đâu được đó chính là thằng Bình với thằng Tú. Sao hai tụi nó lại kiếm chuyện với thằng Nghĩa chứ? Bây giờ tôi biết làm sao đây, tôi không thể xuống tay với anh em chí cốt hơn 5 năm của mình được. Nhưng đứng trước việc phải bảo vệ thằng Nghĩa, tôi không thể không đánh.

Bí cách tôi, tôi tìm kế hoãn binh làm khác tiếng mình:

-Tụi bây làm làm gì mà đánh người này!

-Thằng đó làm bạn của tụi tao bị đuổi học, không tìm nó thanh toán thì tìm ai! Mày tốt nhất nên tránh ra một bên đi!

Mặc dù cảm thấy rất vui vì tụi bạn của mình đi trả thù cho mình, nhưng trong tình cảnh này tôi hoàn toàn không muốn chút nào. Cú đấm vào ngực của nó lúc nãy tôi còn cảm thấy xót tay, huống hồ chi một lát đây nếu tụi nó không chịu lui, tôi sẽ đánh thật, mà đánh thật thì thế nào cũng có chấn thương xảy ra, tôi không thể lựa chọn khác.

-Giờ mày sao? Có tránh ra cho tụi tao xử thằng kia không?

-Tụi bây về đi, trước khi quá muộn!

-Láo à?

Vừa nói thằng Bình vung đấm lao đến tôi nhanh như cắt.

Hai thằng này đã đi chinh chiến với thằng Huy nhiều năm nên rất có kinh nghiệm thực chiến, đã biệt là thằng Bình, khi lao vào tôi nó đều nhắm những chỗ hiểm mà đấm đá túi bụi vào như mặt, bụng, hông làm tôi khá chậc vật để đỡ đòn. Đã thế lại cộng thêm thằng Tú rất giỏi việc yểm trợ nên hai thằng nó cứ liên tục thay phiên nhau công kích làm tôi trúng đòn vào ngực chới với bước lui.

-Sao thế, không xử được à? Cần anh mày gọi thằng Vũ đến phụ không?

Thằng Nghĩa tặc lưỡi khiêu khích tôi.

-Không đâu, hai thằng này một mình em thôi!

Điều đầu tiên khi bị đánh hội đồng là phải nhấm vào thằng chủ chốt mà đánh. Nếu không thì phải đánh thằng yếu hơn để loại bỏ càng nhiều đối thủ càng tốt. Hai thằng Bình và Tú không có thằng nào là chủ chốt cả cho nên tôi lựa chon cách thứ hai, đánh thằng yếu hơn, đó là thằng Tú.

Khi hai thằng lao vào, tôi liền gồng người chịu một đòn từ thằng Bình vào vai rồi thuận đà hất mạnh nó bật lùi về sau trực tiếp vô hiệu hóa nó được một khoảng thời gian. Trong 1 tích tắc đó, tôi nắm ghì lấy tay của thằng Tú, lợi dụng đà đấm tới của nó kèo giật về tọng vào ngực nó một đấm mạnh khiến nó bật lùi ngã bệt ra đất.

Chỉ ngay sau đó, thằng Bình lại lao lên. Nhưng lần này không có sự hậu thuẫn của thằng Tú, những đòn đánh của nó nhìn lạc lõng, không có một chút đe dọa nào đối với tôi. Nó tung bao nhiều đòn, tôi đánh bật ra bấy nhiêu, tiếng tay khua nghe đến chát chúa.

Nhưng thằng Bình không tấn công được lâu. Những đòn đánh của nó đã thấm mệt nên dần mất tốc độ. Chỉ chờ có thế, tôi đánh một đòn nhá vào bụng rồi nhanh chóng rụt về làm nó hoảng hồn đưa tay xuống dưới che chắn nhưng ngay sau đó tôi tọng ngay vào mặt nó một đấm tối trời khiến nó bước vài bước về sau ngồi bệt xuống đất thở dốc.

-Mày…loại võ của mày đánh sao giống thằng…

“Chát…”

Tôi hoảng hồn lao đến tát thằng Tú một bợp tai khiến nó ôm mặt lăn cù ra đất.

Nhất định là đánh nhau với tôi đã lâu, bọn nó đã quen những chiêu thức tôi thường dùng nên khi tôi đánh, bọn nó đã nhanh chóng nhận ra ngay. Nếu lúc nãy tôi không phản ứng kịp thời chặn thằng Tú lại thì chắc nó đã làm lộ tôi ra rồi cũng nên.

Xét thấy người bu ngày một động nên tôi lấy cớ đó dẫn dụ thằng Nghĩa đi chỗ khác để tránh đêm dài lắm mộng:

-Bọn nó đã bị em hạ gục hết rồi đấy anh, bây giờ anh đi đi để tránh người ta dị nghị!

-Ờ hề hề, chú mày đánh khá đấy! Chiều mai đến quán cà phê cũ gặp anh mày nhá!

-Dạ được, em nhớ rồi!

Thằng Nghĩa bước đi, tôi cũng dong xe nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Để lại thằng Bình và thằng Tú vẫn ngồi thẫn thờ ở sân cát mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình và cả cái người bịt khẩu trang kín mặt là tôi. Chắc chắn tụi nó sẽ rất đau, nhưng tôi bắt buộc phải làm thế, chắc chắn tôi sẽ đền bù lại với bọn nó sau khi kế hoạch thành công.

-Thằng Nghĩa thế nào rồi, nó có nói gì đến mày không?

Đi được một lúc, thằng Vũ bỗng từ đằng sau sánh ngang xe tôi.

-Mày lúc nãy chắc đã quan sát thấy rồi đấy! Tao đánh hai thấy đó, thằng Nghĩa khen tao làm tốt và hẹn chiều mai đến gặp nó!

-Thế thì mày thành công rồi đấy, nó có lẽ đã chịu thu nạp mày! Bước đầu kế hoạch như vậy đã thành công rồi!

-Thế bây giờ tao làm gì tiếp đây?

Nói đoạn nó móc trong túi ra một chiếc điện thoại và một cái máy ghi âm đưa tôi.

-Bây giờ mày đã là thân cận của nó. Chắc chắn mày sẽ được nó dẫn đi thực hiện mấy việc quan trọng. Mày dùng hai cái này để ghi lại làm bằng chứng đi, sẽ rất hữu dụng đấy!

-Được tao biết rồi!

-Ờ, vậy tao về đây! Có gì nhớ nhắn tin cho tao biết để kịp thời ứng biến, đừng tự ý hành động một mình đấy! Chúc mày may mắn!

Nó kéo nón, dong xe quành ngược trở về đường cũ

Cầm hai cái máy trong tay, tôi không biết là sẽ làm được gì với chúng. Thứ nhất tôi vẫn chưa rành về những thiết bị thế này, thứ hai là không biết thằng Nghĩa có dẫn tôi đi thực hiện những việc quan trọng hay không vì tôi chỉ mới được nó nhận vào, chắc chắn là sẽ cần có một thời gian để nó hoàn toàn tin tưởng tôi.

Nhưng xem ra tôi đã quá lo xa về điều đó, trong suốt những cuộc vui của nó ngoài trường, tôi đều có mặt và chứng kiến tất cả. Nhưng đó không phải là những điều tôi cần, tất cả những nơi nó dẫn tôi đến chỉ lanh quanh vài tiệm cà phê nhỏ và những hoạt động nó thường thực hiện chỉ là ngồi tán phím với đám lâu la bên ngoài chứ không hề thực hiện một vụ bất chính nào khác.

Ngày thứ nhất của kế hoạch, tôi chỉ quay được cảnh nó đi đánh bài ăn tiền với mấy thằng khác qua chiếc điện thoại được cố định trong túi áo có đục một lổ nhỏ đủ để camera của điện thoại xuyên qua.

Ngày thứ hai, nó tổ chúc nhậu nhẹt với đám đàn em của mình, trong đó có cả tôi.

Sang đến ngày thứ ba nó lại sai tôi đi chặng đường đánh một thằng nó ghét.

Đến ngày thứ tư, nó lại tụ họp đánh bài, ăn chơi các kiểu.

Ngày thứ năm và thứ sáu cũng tương tự thế.

Hầu như những ngày qua nó chỉ có ăn và chơi chứ chẳng hề có một động thái bất chính nào. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thời hạn đình chỉ học của tôi đã gần cạn, nếu không nhanh chóng tìm cho ra chứng cứ buộc tội nó, kế hoạch của thằng Vũ sẽ bị phá sản, tôi sẽ phải trở về ghế nhà trường. Chưa kể, nếu thằng Nghĩa biết tôi nằm vùng bấy lâu nay, chắc chắn nó sẽ trả thù tôi, thậm chí còn liên lụy đến thằng Vũ và những người khác nữa. Tôi thật không dám tưởng tượng đến thảm cảnh đó, nó quá tăm tối.

Cứ tưởng kế hoạch sẽ trôi về con số 0 khi ngày cuối cùng cũng đến. Nhưng đó chính là ngày chủ chốt, ngày định mệnh của toàn bộ kế hoạch mà tôi đã theo suốt từ đầu cho đến giờ phút này.

Ngày đó thằng Nghĩa cũng chỉ rũ tôi ra quán ngồi xem nó đánh bài với mấy thằng khác trong quán thôi. Nhưng lần này có lẽ vì đã thắng liên tiếp nhiều ván nên nó nổi hứng nói toẹt miệng những gì nó định làm cho chúng tôi biết. Và trong những ý định nó đã nói, có liên quan cả Ngọc Lan:

-Hề hề, tụi bây nghe nè! Tao đã mời được Lanna, nữ sinh xinh đẹp khối 10 trường tao đến đây đó!

-Ủa, tên sao giống nước ngoài vậy anh, nghệ danh hả?

-Không phải tên thiệt đó! Vì là con lai nên đẹp lắm!

-U cha, anh sướng ghê ta, quen với gại đẹp không à!

-Trời, anh mày mà! Có nhỏ xinh nào mà không ngã vào lòng anh mày chứ! Nhưng tao vẫn còn thấy thiếu thiếu lắm! Tụi bây nhìn đây!

Đột nhiên nó móc trong tui ra một thỏi si gum với nhãn hiệu rất lạ làm chúng tôi ngạc nhiên:

-Gì thế anh, si gum thơm miệng hả?

-Thơm miệng chỉ là tác dụng phụ thôi, tác dụng chính đã hơn nhiều!

-Ủa si gum còn tác dụng khác nữa hả anh?

-Hà hà, đây không phải là si gum thường, đây là si gum kích dục anh mày mới tìm mua được! Đảm bảo con gái mà ăn vào loại này khó có thể mà cưỡng lại đó, hế hế hế!

-Ồ, anh Nghĩa thiệt là xảo huyệt á nha, em hiểu ý của anh rồi, một lát có phải anh cho nhỏ Lanna đó ăn đúng không ạ?

-Đương nhiên là không phải ở đây! Anh sẽ dẫn nó đi tới nơi thích hợp, mời uống một ít nước có chưa thuốc an thần nhẹ, rồi cho nó nhai thêm cái này nữa, sắt thép cũng phải chảy thôi, há há!

Nghe nó kể tới đâu, máu nóng trong người tôi sôi sục đến đó. Trông cái bản mặt khó ưa của nó giờ này tôi muôn đấm cho nó một phát, không, một phát thì quá nhẹ, phải là liên hoàn đấm vào mặt mới hả dạ được. Nhưng nếu tôi đấm bây giờ sẽ phá vỡ cả kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay, còn nếu không làm gì, Ngọc Lan sẽ bị thằng tạp chủng này làm nhục. Tôi thật không tài nào nghĩ ra cách gì cả.

Chừng một lúc sau, có một chiếc đạp điện dừng lại ở ngoài quán, chiếc đạp điện rất quen thuộc và cả người ngồi trên chiếc xe đó nữa. Đó chính là Ngọc Lan. Đúng như những gì thằng Nghĩa đã nói, nàng đã đến!

Sau khi dẫn xe vào chỗ giữ, nàng lò mò đi vào quán với những bước chân lạ lẫm. Ngay tức khắc thằng Nghĩa vội đứng dậy:

-Tụi bây đi làm việc của mình đi! Để tao tâm tình với em nó chút đã!

Nói rồi nó bước nhanh về phía Ngọc Lan, dẫn nàng vào chỗ ngồi một cách nhanh chóng. Bọn tôi vì tránh làm phiền nó nên đã sơ tán ra những bàn khác ngồi, vừa uống nước vừa quan sát.

Hôm nay Ngọc Lan không mặc váy như mọi thường mà thay vào đó là chiếc áo phông giản dị kết hợp với chiếc quần jean theo kiểu phổ thông. Cũng đúng, đi với loại người như thằng Vũ thì chẳng cần phải mặc đẹp làm gì, chỉ tổ làm nó nổi máu dê lên thôi, nhất là khi mặc váy lại càng nguy hiểm.

Nhưng điều mà tôi lo nhất lúc này là kế hoạch hảm hại nàng của thằng Nghĩa. Nếu như không sớm tìm ra cách ngăn cản, nàng sẽ bị nó làm nhục thực sự chứ không phải trong tưởng tượng nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã rùng mình suýt rơi ly nước đang cầm trên tay. Nhưng may sao, ngồi một hồi, Ngọc Lan bỗng đứng lên đi về phía nhà vệ sinh của quán. Đây chính là cơ hội để tôi bí mật đi thông báo cho nàng biết, ngoài cơ hội này ra chẳng còn cơ hội khác nữa.

Mai phục một lúc lâu kế nhà vệ sinh, khi Ngọc Lan vừa bước ra, tôi liền kéo nàng vào một góc khuất để nói chuyện. Không ngờ rằng Ngọc Lan lại phản xa nhanh đến mức khi tôi vừa nắm tay, nàng đã tung một đá vào bụng làm tôi trợn mắt ngã oạch xuống đất:

-Ai đó, sao lại bịt khẩu trang kín bít thế kia! Đang âm mưu gì hả?

Nghe nàng nói tôi mới sựt nhớ ra chiếc khẩu trang thường ngày vẫn còn bám víu tên mặt tôi. Chả trách nàng lại nhìn tôi với ánh mặt lạ lẫm đến thế.

Tôi lật đật ngồi dậy gỡ chiếc khẩu trang ra nói nhỏ:

-Là Phong đây! Ở ngoài này nói không tiện vào góc này đã!

Dù rằng kinh ngạc trước sự xuất hiện của tôi ở đây nhưng nàng vẫn theo tôi đi vào góc trong không một chút do dự

-Có chuyện gì vậy Phong, sao lại ở đây, còn ăn mặc tóc tai thế này nữa, đừng nói là phong…

-Đúng, Phong đang năm vùng ở chỗ của thằng Nghĩa!

-Trời, Phong có biết việc này nguy hiểm lắm không? Lan đã bảo Phong không được tự ý làm việc rồi mà!

-Phong không có tự ý, mọi việc đều y theo kế hoạch của thằng Vũ đưa ra cả, Phong và nó đang hợp tác với nhau!

-Chí ít cũng phải nhắn cho Lan biết chứ!

-Thôi, bỏ qua chuyện này đi, không còn nhiều thời gian đâu! Nghe Phong nói đây, thằng nghĩa đang âm mưu xấu với Lan đó, nó sẽ cho Lan uống nước có chưa thuốc an thần rồi còn cho Lan ăn kẹo si gum kích dục nữa, mau rời khỏi đây đi!

Tuy nhiên trái lại với vẻ khẩn trương của tôi. Nàng tỏ ra rất thản nhiên như chưa hề nghe những lời cảnh báo đó:

-Phong đã thu thập được những gì trong mấy ngày qua rồi?

-Trời, lúc này mà còn…

-Lan hỏi nghiêm túc đấy!

-Thì chỉ toàn là những hoạt động vặt vảnh như đánh bài ăn tiền, nhậu nhẹt, đánh nhau! Nếu đem ra thì nó chỉ bị kỉ luật sơ thôi chứ chua thể dùng những thứ này để hạ gục nó được!

Đột nhiên nàng móc trong túi xách ra một chiếc USB nhỏ:

-Đây là bằng chứng về việc ăn chặn tiền quỹ đoàn của thằng Nghĩa mà Lan đã thu thập được, Phong cất đi!

-Vậy là Lan cũng lén theo dõi nó à?

-Đương nhiên, đó chính là mục đích của Lan mà!

-Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ Lan hãy rời khỏi đây ngay, thằng nghĩa sẽ hại Lan đó!

Tuy nhiên nàng vẫn bình thản:

-Không, Lan suy nghĩ lại rồi! Nếu dựa vào những chứng cứ trên sẽ không đủ để kết tội, chỉ có tận dụng cơ hội lần này để dìm nó một lần và mãi mãi thôi!

-Sao, Lan tính làm gì nó?

-Lan sẽ giả vờ lọt vào kế hoạch của thằng Nghĩa, sau đó sẽ thông báo cho Phong biết địa điểm nó đưa Lan đến, việc của phong chỉ là gọi người đến bắt quả tang mà thôi!

-Nhưng lỡ không được thì sao?

-Hì, giá nào cũng được mà! Lan còn một bí mật chưa nói cho Phong biết đó, hãy tin Lan!

Trước khuôn mặt quyết đoán đầy tự tin đó, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài thở dài chấp nhận thực hiện kế hoạch mà Ngọc Lan đã đưa ra:

-Thôi được rồi, nhưng hãy cẩn thận, có gì phải báo cho Phong ngay! Giờ Phong ra ngoài trước!

-Chờ đã, cho Lan gửi…

Khi tôi vừa định di chuyển về chỗ ngồi, Ngọc Lan đã kéo tôi trở lại góc khuất. Nhưng hành động tiếp theo mới khiến tôi bàng hoàng.

Nàng bỗng dưng chụp lấy mặt tôi như kiểu tra khảo lúc trước nhưng lần này không một lời tra khảo, không một lời giễu cợt mà chỉ có đôi mắt xanh biếc của Ngọc Lan đang nhìn tôi một cách trìu mến. Đôi môi nhỏ xinh của nàng từ từ rướn đến, càng gần…càng gần. Khi nó chạm vào đôi môi vụng về của tôi, tất cả mạch máu trong tim cứ như muốn nổ tung. Đầu óc tôi quay cuồng như uống cả mấy lít rượu.

Ngọc Lan đang hôn tôi?

Đó không phải là mơ, cảm giác rất thật, nó thật đến nỗi tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của nàng, hương thơm dịu mát từ tỏa ra từ cơ thể nàng và hơn thế nữa, thân hình nhỏ nhắn của nàng đang chìm vào lòng tôi thật ấm áp, thật sát. Nó khiến tôi cảm thấy thật đê mê, rạo rực cứ muốn ôm lấy nàng thật lâu, cả thế giới lúc này dường như chỉ có tôi với nàng.

Phải rất lâu sau đó, khi Ngọc Lan chủ động đẩy tôi ra cảm giác say cuồng mới kết thúc. Nó khiến tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, chẳng thể nói được một lời nào cho đến khi nàng lại chủ động mở lời:

-Phong đừng nghĩ nhiều nha, Lan chỉ không muốn mất nụ hôn đầu đời của mình với một người xấu xa như thằng Nghĩa thôi.

-Ừ…ùm…Phong…hiểu mà!

-Thôi, Phong về chỗ đi, kẻo lại bị nghi ngờ đó! Nhớ nhận thông báo của Lan nha!

Và rồi nàng nhanh chóng quay về chỗ của thằng Nghĩa, còn tôi lại về chỗ của mình, tiếp tục quan sát từng cử chỉ lời nói của nó với nàng một cách sát sao. Nhưng tự nhiên tôi thấy có gì đó nhột nhột. Không phải là do kiến cắn hay con gì chít mà là cảm giác nhột nhột xung quanh tôi, nơi có 3-4 thằng đàn em của thằng Nghĩa ngồi cùng. Phía bên bàn kia là bàn của thằng Vũ, dường như nó đang ra ám hiệu gì đó với tôi, trông vẻ mặt căng thẳng lắm, mà ngặc nỗi tôi chẳng thể hiểu được nó đang ám chỉ việc gì nên mặt cứ ngây ra như tượng, hả họng suốt cả buổi.

Tình hình cứ tiếp diễn như thế một lúc cho đến khi Ngọc Lan nối bước theo thằng Nghĩa đúng như những gì nó đã nói với bọn tôi. Ngay cả đến như vậy, những thằng đàn em của nó vẫn không nơi lỏng việc quan sát tôi bất cứ lúc nào, mọi nhất tĩnh nhất động của tôi, đều được bọn nó để ý rất kĩ lưỡng với cặp mắt thù địch không lẫn vào đâu được. Dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chí ít tôi vẫn biết được chiều hướng của nó đang bất lợi đối với tôi.

Đặc biệt là lúc chiếc điện thoại của tôi réo lên báo hiệu tin nhắn đến, tất cả bọn chúng đều đồng loạt ngồi thẳng dậy nhìn tôi với đôi mắt sắc lẽm chừng như muốn đánh nhau đến nơi. Dù thế nhưng tôi vẫn cố gắng móc chiếc điện thoại ra thật khẽ để tránh làm kinh động đến bọn nó. Thế mà chỉ một dòng tin nhắn thôi, tôi đã phải hốt hoảng đến bấn loạn cả tim.

Đó là tin nhắn của Ngọc Lan nhưng chỉ vỏn vẹn hai chữ “Đại Nam” . Theo như tôi nhớ, nàng sẽ vờ sa vào kế hoạch của thằng Nghĩa sau đó sẽ thông báo địa điểm cho tôi biết, chẳng lẽ nó dẫn nàng đến Khu du lịch Đại Nam hay sao, nó quá xa, ở tận Bình Dương. Nhưng Ngọc Lan đã nhắn như thế thì đúng thật là nó đã dẫn nàng đến đó, tôi phải nhanh chóng đến đó ngay, không thể chần chừ.

Tuy nhiên, vừa đứng lên xin phép ra về thì mấy thằng đàn em của nó cũng đứng lên theo:

-Mày đi đâu đấy?

-Tao đi về, anh Nghĩa đã đi rồi, còn ở đây làm gì?

-Giao hết bằng chứng ra đây, muốn đi đâu thì đi!

-Tao không hiểu tụi bây nói gì?

-Đừng có láo, anh Nghĩa đã biết hết tẩy thật của mày, ngày cả việc lúc nãy mày làm với nhỏ Lanna, cả bọn tao đều biết!

Tôi bỗng giật thót trước những gì bọn nó nói. Nếu đúng thật là như thế thì thằng Nghĩa đã biết tôi đang nằm vùng rồi sao, nó biết từ lúc nào kia chứ, có phải là lúc tôi quay lén nó hay không? Nhưng gạt điều đó sang một bên đã, vì lúc này Ngọc Lan đang trong tình thế khẩn cấp, nếu tôi không nhanh chóng đến tiếp ứng, nàng sẽ bị thằng Nghĩa làm hại mất. Không, tôi sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra, chí ít là khi tôi còn sống trên cõi đời này!

saki kozai - phim Emiri Suzuhara - Jun Aizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ