pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cappuccino 2.0 - Trang 40

-Rán thêm chút sức nào mày Phong, con trai gì mà yếu thế?
-Dạ, con đang rán đây chứ!
-Tao đếm tới 3 mày cố nhướng thân mày lên nhé, 1…2…3…lên!

Phải cố sức lắm tôi mới ngồi được lên chiếc xe máy của ba tôi.

Hôm nay tôi và ba tôi sẽ đến địa chỉ chú của thằng Tồ lớn để tìm cách chữa trị đôi chân èo uột này. Tính ra cũng đã 2 tháng kể từ khi tôi ngồi xe lăn, cảm giác đó thật là vô vọng khi bạn thấy một ai đó chạy nhảy tung tăng, thoải mái vung tay vung chân trong khi mình lại ngồi một chỗ, muốn đi đâu cũng phải đẩy chiếc xe theo, thậm chí phải nhờ một ai đó đẩy hộ qua những đoạn mô cao không lăn qua được, nó ấm ức lắm nhưng đôi chân tôi cứ như khúc thịt thừa vậy, lỏng lẻo, vô hồn đến phát sợ. Cho nên đó chính là lí do tôi phải nhờ đến chú của thằng Tồ lớn, theo như nó nói, ông ta là một người có tài châm cứu giỏi, đã từng chữa trị thành công cho nhiều người, chắc chắn đây chính là niềm hi vọng lớn nhất dành cho tôi trong bước đường cùng này.

Lần theo tờ địa chỉ đã bị nhàu nát chút đỉnh, tôi và ba tôi đi vào một con hẻm nhỏ, nó khá hẹp và sầm uất, dường như với sự xuất hiện của người lạ ở đây là một điều đáng ngạc nhiên lắm hay sao mà mọi người ở đây cứ nhìn chằm chằm bọn tôi như từ trên trời rớt xuống vậy. Nhưng chẳng quan tâm đến điều đó là bao, tờ địa chỉ mà thằng Tồ cho chỉ ghi vỏn vẹn vào con hẻm này và tìm ông Hai Cú mặc nhiên chẳng có chút thông tin nào khác nên tôi và ba cứ đi lòng vòng mãi chẳng thấy tăm hơi gì. Cuối cùng cả hai phải dừng lại hỏi thông tin từ những người sống ở đây để vớt vát chút hi vọng.

Ấy thế mà đã làm đến cách như vậy vẫn không thể nào tìm cho ra được cái địa chỉ đó, hỏi ai cũng lắc đầu, hỏi ai cũng lản tránh không muốn nói. Tôi và ba tôi giờ này đã bắt đầu thấy nản, không muốn tìm nữa, tất cả công sức tìm từ sáng giờ chỉ là công cốc.

Nhưng khi cả hai định đi về, một người ăn mặc xốc sếch cứ như ăn xin từ đâu đi ngang qua chỗ bọn tôi, thấy lạ ông ta liền hỏi:

-Hai người làm gì ở cái xóm tàn này vậy?
-Xóm tàn hả?
-Kể từ cái vụ ông Hai Cú chấm cứu cho người ta điên điên khùng khùng thì chẳng còn ai đến đây nữa, xóm này tán thế đấy!
-Ủa, ông biết ông Hai Cú sao?

-Biết chớ, ông Hai Cú lúc trước chấm cứu giỏi lắm, châm riết mà người ta gọi ổng là Cú luôn!
-Hay quá, ông cho con xin cái địa chỉ đi!
-Hai người tìm ổng làm gì?

Đôi mắt của ông đột nhiên lóe lên tia nhìn kinh ngạc.

-À, để chữa trị cặp chân của con, nó bị thương không đi được!
-Trời ơi, hai người không nghe tui nói sao? Ông Hai Cú hồi trước châm cứu cho người ta từ bình thường thành điên điên khùng khùng nên phải dẹp tiệm, giờ còn đâu mà châm?
-Hả, có chuyện đó sao?
-Ừ, cách đây cũng lâu lắm rồi! Cái người đó hay có bệnh động kinh, nhờ ông Hai Cú châm, chả biết sao lại thánh ra như thế, cũng thấy tội cho ổng, giờ nằm ru rú ở nhà đơn côi đơn cút, người ở đây ngày nào cũng cho ổng một chút cơm sống qua ngày.

Nghe đến đây cả tôi lẫn ba tôi đều bàng hoàng bởi những gì mình nghe được, chẳng lẻ thằng Tồ lại muốn chơi tôi một vố với ông chú tai tiếng của nó sao? Nhưng nếu thật là thế thì không giống tính cách của nó lắm, vả lại đây là chú ruột của nó chứ có phải người ngoài đâu, làm gì nó dám mang tai tiếng của chú mình ra đùa chứ. Cho nên dù biết là thế nhưng cả hai vẫn hỏi đường đến nhà ông ta để làm rõ mọi khúc mắt.

Vào sâu thêm trong con hẻm, ánh sáng bắt đầu yếu dần đi sau những tòa nhà cao lóc ngóc phía trên, không khí ở đây thật ảm đạm và lạnh lẽo khi những nhà xung quanh đã đóng kín cửa, cài then rất kĩ lưỡng trông chẳng khác nào một xóm bỏ hoang vậy.

Tìm đến một căn nhà bé tẹo ở cuối xóm, theo như ông kia nói đây chính là nhà của ông Hai Cú, nó nhìn giống một cái chòi hơn là nhà bình thường vì ngoài phần mái tôn rỉ sét ra, 4 bề căn nhà chỉ là những mảnh bạt rách che tạm mưa nắng thấy rõ cả đồ dùng bên trong. Mặc dù vậy, tôi vẫn thử gọi lớn:

-Có ông Hai Cú ở nhà không?

Chẳng có ai trả lời ngoài sự im lìm đáng sợ.

-Có ai ở đây không?

Tôi vẫn có nhẫn nại gọi thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn thế.

-Coi không được thì kiếm chỗ khác đi, ở đây tốn thời gian quá!
-Dạ, thôi mình đi chỗ khác đi ba!

Tuy nhiên khi tôi vừa quay ra sau lưng một ông lão đã đứng đó hồi nào làm tôi giật thót suýt hét toáng lên. Đó là một ông là gầy nhom, tóc tai bù xù mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi và chiếc quần đùi cũ kĩ làm tôi hơi dè chừng mà lui bước:

-Ông là ai vậy?
-Thế mấy người kiếm ai?
-Ông là Hai cú sao?
-Chính tôi, hai người có việc gì ở đây?

-À bọn tôi tới đây để chữa bệnh?
-Chữa bệnh? Hai người đùa à, tôi không có chữa bệnh gì đi dùm cho!

Ông xua tay đuổi hai tụi tôi ra ngoài.

-Nhưng ông là ông Hai Cú mà, ông biết châm cứu đúng không?
-Không biết, đi đi!
-Ông là chú của thằng Tồ mà, đúng không?
-Hả… – Tia mắt ông đột nhiên lóe lên nhưng nhanh chóng sau đó lại trở về như cũ – rồi thế nào, ta cũng không biết châm cứu!

-Thằng Tồ đã chỉ con lên đây nhờ ông châm cứu mà!
-Ừ thì thế, nhưng hai người tới đây cũng nên biết, tôi đã bỏ nghề châm cứu lâu rồi, tìm làm gì cũng vô dụng thôi!
-Nhưng…
-Nhưng nhị gì, tôi từng châm cứu cho người ta đến điên điên dại dại đấy, hai người đi dùm nếu không muốn bị nặng thêm…!

Nói rồi ông ta bỏ vào nhà một mạch để lại hai cha con tụi tôi đứng chết trân như trời trồng.

Quả thật tôi cũng sợ lắm, khi vừa nghe người đàn ông nọ nói về quá khứ của ông Hai Cú tôi đã phát rùng mình, nếu thực sự để cho ông ấy châm cứu, tôi không chắc tỉ lệ thành công sẽ là bao nhiêu, không khéo lại bị điên điên dại dại như cái ông kia thì khổ thân. Thế cho nên khi ông ta bỏ vào nhà, tôi cũng không mấy hứng thú đứng đó xin xỏ nên đã ra dấu với ba tôi vọt xe ra về, kết thúc niềm hi vọng cuối cùng mà thằng Tồ đã nhen nhóm.

Sau bữa đó, tôi vẫn cố gắng tập luyện, thậm chí có bữa ba tôi không nhắc tôi vẫn tập.

Nhưng đó chưa phải là thử thách lớn nhất dành cho tôi, các ban cán sự mới đã sớm lộ ra bản chất thật của nó, nhưng không phải là hoàn toàn, vì nếu như thế những nường trong lớp tôi sẽ hạ bệ tụi nó ngay, bằng mọi cách bọn nó cứ nhắm vào các cán sự lớp cũ như Toàn phởn hoặc nhỏ Thu và thậm chí là tôi với mục đích nào đó bọn tôi vẫn chưa xác định được. Cứ đến lúc truy bài đầu giờ 15 phút, là cái thằng lớp phó học tập Hiếu lại tổ chức kiểm tra bài cũ. Thế thì chẳng lạ gì, lớp nào cũng thế mà, nhưng cái chính ở đây là nó lại nhắm vào bọn tôi mới hả.

Không chỉ Toàn phởn mà cả tôi lẫn Khanh khờ đều bị nó kiểm tra gắt gao nhất. Cứ mỗi lần không thuộc bài môn nào nó lại ghi tên vào sổ đầu bài tiết đó danh sách học sinh không thuộc bài, và dĩ nhiên tiết đó bọn tôi khỏi cần phải trả bài vì đã có tên trong bảng vàng sẵn trước. Điều đáng tức là bọn nó lại chẳng kiểm tra bài ai ngoài bọn con trong tụi tôi, mấy đứa con gái cũng chẳng nói năn gì vì sợ bị vạ lây cho nên ngày nào, ngày nấy bọn tôi đều phải học bài đến bù đầu bù cổ để tránh bị điểm tên oan mạng lên bảng vàng.

Cực khổ với thằng Lớp phó học tập là vậy, nhưng với lớp phó lao động thì đỡ hơn một tý, nó chỉ làm tròn trách nhiệm của mình với những đứa bị phạt lao động, vả lại nó từ lớp A5 chuyển lên nên chẳng có xích mít gì với bọn tôi cả. Trái lại hai cái thằng Lớp phó học tập và lớp trưởng đó đều từ A3 chuyển số vốn có nhiều thù oán với lớp tôi nên chẳng lấy làm lạ gì khi tụi nó làm như thế.

Nhắc đến thằng lớp trưởng, tôi lại nhớ đến cái bản mặt công tử của nó trông tức ứa chịu được. Ngày nào cũng vậy, nó luôn tìm cớ để đi chung với Lam Ngọc từ đi căn tin cho đến đi lấy sổ đầu bài. Tôi thì chẳng có cớ gì để xen ngang được, với lại nếu xen ngang thì tôi có thể đi đâu với nàng với đôi chân lỏng leo này chứ, thế cho nên tôi cứ ngồi một chỗ để cho cái thằng miệng dẻo như cơm ấy hết lần này đến lần khác rũ Lam Ngọc đi trong cơn tức tối chẳng thể làm gì được.

Nhưng sức chịu đựng của tôi là có giới hạn, bị thằng Tiến công kích cộng với việc liên tục bị những đứa khác trong trường xúc phạm về chuyện bị tật ở chân khiến tôi dù có chịu đựng cách mấy cũng phải nổi đóa.

Đó là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, cả lớp tôi lại bàn tán xôn xao lên kế hoạch cho buổi đi chơi tết Trung thu, dù đã lớn hết rồi nhưng đám con gái lớp tôi vẫn còn hồn nhiên lắm, cứ hễ đến dịp lễ lộc gì là bọn nó lại bàn đi chơi đây đó cứ y như con nít vậy. Những dịp như thế này thằng Toàn luôn là đầu tiêu mở hội FA cho lớp, và thường được mấy nhỏ nữ ủng hộ nhiệt tình. Nhưng năm nay nó lại có địch thủ, và cũng chính địch thủ của nó, thằng lớp phó học tập Hiếu đã đứng ra tổ chức đi chơi cho lớp thay vì thằng Toàn. Đương nhiên thằng Toàn không nói gì, nhưng có lẽ máu nóng trong người nó đã sôi sùng sục, tôi đã thoáng thấy nó bẻ đôi cây viết rồi quăng vào hộp bàn mặc cho bé Phương cứ lay tay an ủi.

Điều đáng nói ở đây là dường như cái thằng lớp trưởng đó cũng là đồng minh của thằng lớp phó học tập ấy vì theo như tôi biết hai thằng này đều học chung lớp A3 năm trước, cho nên đi đâu hai tụi nó cũng đi chung, bàn kế hoạch gì hai tụi nó cũng đều bàn chung, ấy thế tôi chẳng lạ gì khi thấy hai thằng này lại xuất hiện trong kế hoạch đi chơi ngày trung thu năm nay.

Như mọi thường vào giờ ra chơi, thằng Tiến lại lỉnh kỉnh đi đến chiếc bàn đối diện với bàn của tôi để ngồi trò chuyện với Lam Ngọc, và cũng như mọi thường nàng lại vui vẻ tiếp chuyện với nó mà chằng hề có một chút cảnh giác nào, nhưng lúc đó tôi chỉ biết khoanh tay trước ngực mà nhìn cái miệng lẻo mép của nó mà thôi.

Nói được một hồi, nó liền đảnh sang chuyện đi chơi:

-À Ngọc này, đêm trung thu chơi với tụi tui nghen?
-Đi với hội cả lớp à?
-Ừ, đi chơi cho vui, ở nhà hoài chán lắm!

Nàng trầm ngầm một lúc không nói gì như đang suy nghĩ. Chính tôi lúc đó cũng chẳng nói được từ nào, vì chân tôi bây giờ chưa đi lại bình thường được, chắc chắn sẽ không bao giờ được tham gia cái hội đó. Tôi cứ nhìn nàng, rồi trừng mắt nhìn cái thằng công tử ấy mà trong lòng cứ hoang mang sợ rằng nàng sẽ đồng ý đi theo thằng đó và tôi sẽ phải đơn độc đêm noel.

Thể rồi nàng nhìn tôi một thoáng rồi quay sang trả lời thằng Tiến trong sự hồi hộp tột độ của tôi;

-Ừm, nghe cũng vui, Ngọc sẽ đi…

Nghe đến đây trái tim tôi như vỡ tung ra thành nhiều mảnh tan tành, phải khó khăn lắm tôi mới gượng được dậy mà tiếp tục nghe hết những lời nói của Lam Ngọc:

-…nhưng nếu Ngọc đi, Phong cũng phải đi theo!
-Cái gì…?

Mặt thằng Tiến lúc này trông méo xệch, xám ngắc trái ngược hoàn toàn với bộ mặt phởn tột độ của tôi lúc này. Không lầm đâu, Lam Ngọc sẽ đi theo hội, nhưng với sự có mặt của tôi. Tôi biết nàng sẽ không vô tâm thế mà. Quả thật nàng là một cô gái rất có tình nghĩa, không bao giờ nàng bỏ rơi tôi cả, thật là hạnh phúc biết bao.

-Vậy là Phong phải đi theo hen?

Tên đó thận trọng hỏi lại.

-Ừ, Ngọc sẽ lo việc đi lại của Phong, Tiến không cần phải lo đâu!
-Ok, 6h tối ngày mai tại siêu thị lotte nhé! Tiến về chỗ đây!

Nói rồi nó bỏ liền một mạch về chỗ mà không đợi bọn tôi hồi đáp.

Tôi biết nó rất ấm ức, nhất là việc không cách ly Lam Ngọc được khỏi tôi, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, vì tôi mà Lam Ngọc đã phải làm nhiều thứ kể cả từ bỏ việc tự do đi chơi để dành thời gian cho tôi quả là một hi sinh không nhỏ.

Có lẽ đọc được suy nghĩ của tôi, nàng nhoẻn miệng:

-Ngọc đã hứa ở dưới quê rồi cho nên không thất hứa được!
-Hở?!
-Hở cái gì, chính Phong đã nói mà quên rồi sao?

“-Ngọc à, từ nay về sau mọi việc nhờ Ngọc giúp nha?
-Vậy từ nay Phong phải nghe lời Ngọc!”

Những hình ảnh về buổi sáng hôm ấy chợt hiện về làm tôi ngẫn người một lúc lâu trước khi bị nàng vỗ mạnh vào vai:

-Này, làm gì cứ thơ thẫn thế? Có nghe câu hỏi của Ngọc không?
-À có chứ? Phong còn nhớ mà?
-Cho nên Phong phải nghe lời Ngọc đấy, bằng không là phải ở nhà, nhớ chưa?
-Rồi rồi, biết mà!

Nếu sự việc diễn ra suông sẻ thì sẽ chẳng có việc gì phải nói ở đây cả, thằng Tiến luôn tìm cách hạ nhục tôi trước mặt mọi người và những lúc đi chơi thế này luôn là dịp tốt để nó thực hiện điều đó.

Đến từ rất sớm theo Lam Ngọc, tôi và nàng đáng loay hoay tìm chỗ ngồi đợi những đứa khác đến thì thằng Tiến đã chen ngang:

-À Ngọc này, Ngọc biết mặt đa số thành viên của lớp mình phải không, nhờ Ngọc điểm danh tất cả những người ở đây dùm nha!
-Nhưng…

Nàng khẽ liếc nhìn sang tôi nhưng thằng Tiến đã vọt miệng ngay:

-Không sao đâu, thằng Phong ngồi đây chứ có phải đi đâu đâu mà lo!
-Vậy Phong ở đây đợi Ngọc nhe, không được đi đâu đấy!
-Ừ, biết rồi!

Đó chỉ là một trong những chiêu trò cách ly Lam Ngọc khỏi tôi của bọn A3 đó, dù sao bọn chúng chỉ cách li được một khoảng thời gian ngắn, xong lại đâu vào đấy nên tôi không lo lắm.

Ngồi một hồi, tất cả cũng đến đông đủ duy chỉ có điều thằng Toàn với bé Phương không đến, nói đúng hơn là tụi nó không có trong danh sách đi chơi hôm nay. Nghĩ lại thì cũng đúng, hai đứa nó đã có cặp nên chẳng cần vào cái hội này làm gì trong khi có hai thằng ôn dịch này ở đây càng làm tức tối thêm thôi, chi bằng đi riêng cho khỏe với lại càng lãng mạn hơn nữa ấy chứ.

Cũng như bao cuộc đi chơi khác, tổ chức tiệc ăn uống là điều tất yếu. Bọn tôi đã quyết định đóng quân ở một quán ăn nhỏ gần bờ kè kênh Tẻ. Tôi thì đương nhiên được xếp gần Lam Ngọc rồi, nhưng kế đó lại là Thằng Tiến và cái thằng Hiếu ma lanh kia. Suốt buổi nó cứ tìm cách thu hút sự chú ý của Lam Ngọc bằng những lời lẻo dẻo mồm khiến tôi không thể nào làm gì được.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, tiết mục chính của nó vẫn còn ở phía trước. Đó là lúc bồi bàn mang ra một thùng bia theo yêu cầu của thằng Tiến khiến cả nhóm trố mắt. Mà nhìn lại cũng đúng thôi, số lượng con trai lớp tôi đã tăng lên nên việc uống bia cũng có lí, tối nay có đến hơn nữa quân số là nam mà. Nhưng điều đáng nói ở đây là Lam Ngọc cũng phải uống theo sự mời mộc của tụi thằng Tiến.

Nàng vốn không thể uống nhiều được nên vừa đến ly thứ 3 tôi vội ngăn cản ngay:

-Nè Ngọc, uống ít thôi, say đấy!
-Ừ, Ngọc biết mà, còn phải chở Phong về nữa!
-Uầy, ý Phong không phải thế đâu, Ngọc không uống được nhiều mà, dễ bị say lắm!
-Ừ, biết rồi!

Ấy thế mà thằng Tiến còn chưa chịu buông:

-Ngọc này, làm ly cuối đi!
-Ngọc không uống được đâu, còn phải chở Phong về nữa!
-Một ly nữa thôi có sao đâu mà!
-Ngọc nói là không uống…

Nàng trừng mắt quát vào mặt thằng Tiến khiến nó giật mình suýt rơi ly bia đang cầm trên tay.

Quả thật cái sự lạnh lùng của Lam Ngọc chẳng ai có thể chống chọi được. Nhưng thằng Tiến không phải là đứa dễ bỏ cuộc, nó nhanh chóng chuyển sang kế hoạch khác ngay:

-À vậy thôi Ngọc uống tý coca cho khỏe người!
-Cái này…
-Coca thôi mà, có phải rượu bia gì đâu!
-Ừm…được rồi!

Dù muốn dù không nàng cũng phải uống gần hết một ly coca.

Tôi biết bọn nó không có ý tốt lành đến thế, rượu bia với nước ngọt là hai thứ tai hại vô cùng nếu uống cùng với nhau, nhất là khi Lam Ngọc đã uống gần 3 ly bia trước đó, nay lại nốc thêm một ly coca nữa, có chày cói cũng chẳng chịu được bao lâu. Nhưng tôi không ngờ nó lại nhanh đến vậy, tôi còn chưa kịp bảo Lam Ngọc đi nôn hết ra thì nàng đã bắt đầu vật vờ trên bàn rồi. Thiết nghĩ tôi phải gọi cho dì vú đến đứa nàng về ngay nhưng đã gặp thằng Tiến chặn ngay cái túi xách nàng lại:

-Hề hề, đàn ông con trai, lục túi sách của con gái làm gì thế?
-Không liên quan đến mày!
-Cũng không liên quan đến mày đâu thằng khuyết tật ạ!
-Mày nói cái gì?

-Tao nói mày đấy, thằng khuyết tật ngồi xe lăn, suốt cả đời mày cũng không khỏe lại được đâu!
-Thằng chó…

Tôi tức tối luồn tay tọng vào mặt nó một đấm làm nó xiển niển đánh rớt ly bia xuống đất nghe choảng một tiếng chát chúa.

Tất thảy mọi người đều đổ dồn vào tôi lúc này, được dịp như thế thằng Tiền liền bày trò ăn vạ:

-Au da, mày không uống bia thì thôi sao đánh tao, đánh quá gãy răng rồi!
-Ê, mày…
-Trời ơi, Phong này! Lớp trưởng mà cũng dám đánh hả?
-Đúng đó, bạn lớp trưởng đã tổ chức cho tụi mình vui chơi không cám ơn thì thôi, còn đánh người ta nữa!

Một loạt những lời phê phán đổ dồn vào đầu làm tôi bối rối chẳng biết phải xoay sở thế nào, Lam Ngọc giờ đang vật vờ nửa tỉnh nữa mê chẳng giúp gì được, duy chỉ có thằng Tiến là bình tĩnh tiếp tục vở kịch của mình mặc cho tôi có cố biện minh đến đâu:

-Thôi thôi mọi người, chí là một chút hiểu lầm thôi, không có gì đâu!
-Có sao không Tiến, có cần lên bệnh viện không?
-Không cần đâu, thôi giờ cũng trể rồi, ắc hẳn mọi người cũng đã vui rồi phải không?
-Ừ, vui mà!

-Vậy có ai biết nhà của Ngọc không?
-À, tui biết đây!
-Vậy nhờ mấy bạn nữ chở Lam Ngọc về nhà dùm nhé, còn Phong để tụi mình lo cho!

Vừa nói cái thằng đấy vừa nhìn tôi với cặp mắt hung tợn đến phát sợ.

Thế rồi cả đám con gái ra về, tôi bị bọn thằng Tiến giải đến một con hẻm cùn tối tăm. Trước mặt tôi bây giờ là 5 thằng A3 bao gồm cả thằng Tiến và thằng Hiếu. Tôi biết ngay từ đầu là do hai thằng này liên kết với nhau nhưng không ngờ bọn nó lại muốn hãm hại tôi triệt tiêu đến vậy.

-Hề hề, không ngờ mày cũng lâm vào tình cảnh này à Phong?

Thằng Tiến ngồi xuống cạnh tôi cười đểu.

-Bọn mày dùng trò bẩn thiểu, cả đời cũng không đạy được ý muốn đâu!
-Há há, không đạt được à? Nếu thật như thế thì chỉ cần cho mày một bài học thôi, bọn tao cũng mãn nguyện rồi!

Nó xách đầu tôi lên, tôi dùng tay gạt ra nhưng với đôi chân không thể cử động, tôi nhanh chóng bị nó khống chế rồi tọng ngay một cước vào bụng muốn hoa cả mắt.

-Hế hế, sao nhìn mày thảm thế con chó tật nguyền kia!

Nó xách cổ áo tôi lên trừng mắt.

-Muốn đánh thì đánh đừng có sủa với tao, tao không hiểu đâu!
-Hỗn láo với tao à?

Nó lại tọng vào mặt tôi một đấm trời giáng làm tôi choáng váng ngã vật xuống đất.

-Mày nghe cho kĩ đây thằng tật nguyền kia, mày mãi mãi vẫn sẽ là thằng tật nguyền, sẽ chẳng có ai ưa mày đâu, há há!

Những lời nói của nó chẳng khác nào những con dao lam cứa vào tim tôi đến đổ máu. Tôi ức lắm, muốn phản kháng lại lắm nhưng ngay cả việc đứng lên tôi vẫn chưa làm được huống hồ chi phải chống lại 5 thằng đang đứng sừng sững trước mặt. Mỗi thằng lại đánh một kiểu khác nhau những tất cả đều có một điểm chung duy nhất là cảm giác đau…


Tôi đau lắm, đau cả tinh thần lẫn thế xác, vừa đánh nó vừa dùng những lời lẽ lăng mạ nhất dành cho tôi mà tôi không thể nào chối cãi được. Đôi chân tôi tật nguyền thật mà, ngay cả đến cơ hội cuối cùng là ông hai Cú cũng có giúp được tôi đâu, tôi sẽ mãi bị như thế, mãi mãi vẫn không đứng bằng đôi chân của mình được nữa. Cả người tôi hiện giờ gần như mất cảm giác, có lẽ do quá đau, cũng chẳng trách, bọn nó cứ đánh tôi như vũ bão như thế. Xung quanh tôi hiện giờ chỉ toàn những tiếng đánh đấm chát chúa và tôi chỉ biết gồng lưng chịu đựng. Cơ thể tôi bắt đầu tê dại dần, lịm đi trong cơn đau.

Nhưng khi mọi hi vọng gần như đã vụt tắt đối với tôi, một bóng người nào đó chợt lao đến, nó đánh bật những cái bóng đen từ nãy giờ đã hành hạ tôi ra khỏi nơi đó, và đứng ngông ngênh ngay trước mặt tôi:

-Hề hề, xin lỗi nhưng người này đánh thế là đủ rồi!
-Mày là thằng nào thế, sao can dự vào chuyện của tụi tao?
-Mấy người không cần biết, chỉ cần biết tơi đây thôi, không được đụng vào người này nữa!
-Tao vẫn muốn biết đấy!

Thằng Hiếu bước lên toan nắm lấy cổ áo tôi thì đã bị cái bóng đen đó vung một cước tối mặt bật sang một bên suýt té.

-Tao đã bảo rồi, không nghe hử?
-Hừm, khá đấy, đi bọn bây!

Nói rồi cả đàm kháo nhau lùi dần rồi mất hút sau con đường ngoài đầu hẻm.

Đến giờ này tôi mới thở phào mà lịm dần trong cơn đau từ từ trở lại xâm chiếm lấy cơ thể. Tôi không biết mình đã lịm đi trong bao lâu, chỉ biết rằng khi mình thức dậy đã nằm tại chiếc giường quen thuộc của mình và bên cạnh là nhỏ Nhung đang nhẹ nhàng lăn trứng lên từng vết thương trên cánh tay của tôi.

Giật mình, tôi vội bật dậy cảm thấy cả cơ thể đau ê ẩm:

-Nè nè, ông mới tỉnh nắm tý đi đã!
-Au da, bị đánh có chút sao mà đau vậy nè!
-Bầm khắp người mà bảo không sao, phục ông rồi đó! Ăn ở sao mà bị người ta đánh ghê thế!
-Ai mà biết đâu, nó ghét thì nó đánh thôi, mà ai đưa tui về thế?

-Không biết nữa, một người con trai với một người con gái!
-Hử, hai người đó thế nào?
-Người con trai thì cao ráo, nhìn đĩnh đạt lắm! Còn người con gái thì nom còn nhỏ tuổi, nhưng dễ thương xinh xắn, đặc biệt cặp mắt nó khá to!

Nghe đến đây tôi chợt giật thót mà nhớ lại hình ảnh đôi mắt nai của con bé 10A1 kia, chẳng lẽ nó đã ra tay cứu tôi sao? Đó là điều không thể, con bé ấy nhỏ con như thế thì làm sao mà đánh lại 5 thằng cơ chứ, nhưng nghĩ một hồi tôi lại nhớ đến cái bóng đen đã đứng trước mặt tôi và cái người con trai mà nhỏ Nhung đã nói, có thể đó là cùng một người và cái người đó đã cùng con bé cứu tôi khỏi tình cảnh lúc nãy. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là dự đoán của tôi thôi, vẫn chưa có căn cứ xác thực nào cả mà.

Thế rồi tôi lại nằm bệch ra giường mà thở dài ngao ngán, nó khiến nhỏ Nhung tròn mắt:

-Này, làm gì mà xuống sắc ghê thế?
-Bà Nhung này, có phải bây giờ tôi vô dụng lắm không, đi đến đâu lại trở thành gánh nặng đến đó!
-Ùi, ông khéo lo, tại ông bị thương ở chân thôi, mai mốt sẽ khỏi mà!
-Nhưng cũng đã hơn một tháng rồi, tập thì có tập, nhưng vẫn chả thấy tiến triển gì?

-Thì tại ông hồi phục chậm hơn người ta tý, không sao đâu!
-Hừm, bà không cần phải an ủi tui đâu, tui bệnh như thế nào tui biết rành hơn ai hết mà!

Nhỏ không nói gì nữa, đúng hơn là nhỏ không biết nói gì nữa nên chỉ lắc đầu rồi đứng lên gom hết mớ bông băng còn dư vào bịt:

-Tui đi về phòng mình đây, ông liệu mà dưỡng thương mai còn đi học đấy!

Dù cho nhỏ Nhung có nói thế nào, dù có an ủi đến đâu thật tình là tôi vẫn chẳng thấy khá hơn được, những lời nói của tụi thằng Tiến vẫn còn vang vọng trong đầu tôi rõ mồng một rằng tôi mãi là một thằng tật nguyền, tôi mãi mãi sẽ chẳng đi lại được và sẽ chẳng có ai ưng một thằng như tôi. Tâm trí tôi lúc này giống như đang chìm sâu xuống lòng đất vậy, càng ngày càng tăm tối, càng ngày càng lạnh lẽo.

Kể từ dạo đó, tôi ít nói hẳn, ngay cả khi Lam Ngọc chủ động bắt những câu chuyện vui mà thường ngày tôi rất thích cũng không thể nào làm tôi có hứng thú được, bọn thằng Tiến vẫn kiếm cớ để đi chơi với Lam Ngọc, còn tôi thì ngày càng cách xa nàng bởi vô vàn những lí do vô hình và cái con bé 10A1 kia càng làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Cứ mỗi lần tan học tôi lại bắt gặp đâu đó cái đôi mắt nai ấy, có lúc gần có lúc xa, nhưng rõ ràng không khi nào là tôi không thấy sự xuất hiện của nó.

Lam Ngọc và nhỏ mắt nai, tưởng chừng như không có sự liên hệ gì với nhưng nếu cả hai xảy ra trong cùng một tình huống thì sẽ như thế nào, chắc ít ai có thể tưởng tượng được, nhưng tôi thì có thể. Cũng đơn giản thôi, tôi đã trực tiếp chứng kiến cảnh đấy, và cũng là nhân vật chính trong cảnh đấy thì làm sao có thể quên được.

Sự việc xảy ra trong một buổi tan học trời khá mát mẻ, thằng Toàn vẫn cõng tôi đến bãi giữ xe như thường lệ và Lam Ngọc vẫn đi cùng với chúng tôi. Nhưng mọi người biết rồi đấy, kể từ khi bị đánh đến nay tôi rất ít khi nói trừ khi có việc cần, cho nên đi song song với nàng tôi chẳng biết nói gì chỉ lẳng lặng cuối đầu đi mà thôi, nhưng rồi đắng đo thế nào, Lam Ngọc cũng mở lời:

-Phong này, làm gì mấy ngày qua phờ phạt thế, gặp chuyện gì sao?
-Không đâu, vẫn bình thường mà!
-Sao bữa hổm, cái hôm sau trung thu ấy, Phong lại bầm tím cả người vậy?
-Chỉ bị té thôi, không sao đâu!

Thế rồi nàng ngập ngừng:

-Um…bữa đó Ngọc xin lỗi, đáng lí ra Ngọc phải chở Phong về!
-Không sao đâu, ngoài ý muốn mà!

Rồi cả hai đứa lại chìm vào khoảng lặng, không nói được thêm câu nào nữa. Lòng tôi vẫn còn ngổn ngang lắm, tuy rất muốn nói chuyện cười đùa với Lam Ngọc nhưng tình cảnh hiện giờ là không thể, khó lắm.

Bọn tôi cứ đi, cho đến cầu thang dẫn xuống tầng trệt, đang định rẽ phải đi xuống thì lại gặp một đám người đang đứng ở đấy, định đi vòng qua thì bọn tôi lại bị cản trở. Đó là một người vừa lạ lại vừa quen, con bé mắt nai.

Vốn không có cảm tính với con bé ấy nên vừa gặp bọn tôi cũng không thèm chào hỏi gì, vậy mà con bé lại tiếp tục cản trở:

-Này, anh kia! Đi đâu ấy hở?
-Đi về không thấy à?
-Sao không tự đi mà để người khác cõng thế kia?
-Đó là việc của anh, con nít đi chỗ khác chơi đi!

-Việc của anh hở, hay là tại bị tật rồi, không đi được?
-Cái…

Con bé cưới khẩy nói với giọng khinh miệt làm tôi cứng họng không nói được câu nào, ấy thế nó càng lấn tới:

-Người như anh thế này chắc là lười vận động lắm nên bây giờ mới như thế nhỉ?
-Ai nói, anh cũng có luyện tập đấy, tại nó không lành thôi!
-Đối với tôi, mọi việc chỉ phụ thuộc vào kết quả, còn những thứ ngoài lề, coi như vứt!
-Mày…

Tôi ngoạt miệng định chửi con bé một tăng nhưng Lam Ngọc đã kịp chặn miệng lại, nàng tiến đến con bé chầm chậm:

-Em học lớp 10A1 phải không, Noemi? Tên có vẻ ngoại quốc nhỉ?
-Đương nhiên, việc đấy không cần phải hỏi?
-Vậy cho chị hỏi, em có quen gì với anh Phong này không?
-Vừa quen lại vừa không, thế thôi! Mà chị là ai, bạn gái của anh này à?

-Phải thì sao, mà không phải thì sao?
-Nếu không phải thì không sao, còn nếu phải, chị sẽ gặp hậu quả khó lường đấy, tốt nhất nên tránh xa anh ta ra đi!
-Thế à, chị cứ muốn tiếp cận Phong đấy, em làm được gì nào!
-Dù gì nói chuyện với thứ như chị cũng tốn hơi lắm, chị muốn làm gì thì làm!

-Nhỏ xíu mà ăn nói…

Con bé vừa nói xong đã quay đi làm Lam Ngọc hơi cáu, nàng đưa tay toan kéo vai con bé lại nhưng một bóng đen bỗng bay vào gạt phắng tay nàng ra. Lam Ngọc tuy có giật mình lúc đầu nhưng cũng bình tĩnh vung tay tát vào mặt đối phương, cái bóng đen ấy nhanh chóng lui về, vung chân giảng khoảng cách với nàng:

-À, xin lỗi bà chị nhé, cô bé này không được tùy tiện đụng vào đâu!
-Gì chứ, con nhà gia đình danh giá sao?

Lam Ngọc cười khẩy, phủi lại quần áo cho thẳng.

-À thì cũng gần như thế đấy, nhưng tốt nhất là bà chị hãy tin lời của bọn tôi đi, sẽ tốt hơn đấy!
-Hừm…
-Thôi chào tạm biệt, hẹn gặp một ngày gần đây bà chị ngực to…

Thằng Ngọc ấy lỉnh kỉnh cùng con bé xuống cầu thang rồi mất hút, chỉ còn nghe được những té cười khoái trá.

Tôi biết lúc này Lam Ngọc tức giận lắm, nàng đứng mà hai tay cứ nắm lại chắt nịt, nhưng tôi thì không khá gì hơn, máu nóng trong người tôi đã sôi sùng sục, tưởng chừng như đầu đã bóc khới đến nơi. Con bé này là ai, nó từ đâu đến, sao nó lại nhắm đến tôi mặc dù chưa quen biết chứ. Nhưng hơn ai hết trong lòng tôi lúc này lại nỗi lên một ý muốn sôi sục cần phải thực hiện cho bằng được.

Nhìn sang Lam Ngọc, tôi nghiêm giọng:

-Ngọc à, chốc nữa chở Phong đến chỗ này nhá!
-Chỗ nào thế?
-Ông Hai Cú…

Thoạt nghe mọi người sẽ nghĩ tôi điên, vì như mọi người đã biết ông Hai Cú hiện giờ chỉ là cái danh xưng kể từ vụ làm người ta điên điên dại dại lúc trước. Nhưng thực sự lúc này tôi chẳng thể nghĩ ra ai ngoài ông ấy, hai từ “tật nguyền” càng làm tôi muốn để chõ ông ta hơn. Đôi chân của tôi đã thế này rồi, dù ông ta có chữa trị thành công hay không tôi cũng vẫn thế, chi bằng thử làm liều một lần, được ăn cả ngã về không còn hơn là ngồi xe lăn suốt cả đời.

-Phong này, có thật là Phong muốn đến ông Hai Cú không?

Trên đường đi, Lam Ngọc bỗng ngập ngừng hỏi.

-Ừ, Phong quyết rồi, thà làm một điều gì đó còn hơn là phải chịu cảnh thế này!
-Phong đừng để còn bé ấy khích tướng, chuyện luyện tập vẫn có khả quan mà!
-Ngọc đừng nhắc đến con bé ấy, mỗi lần nhớ đến nó là bực, không biết từ đâu ra nữa!
-Ngọc không nghĩ nó chỉ là một con bé bình thường đâu!

-Sao, Ngọc nghĩ ra được điều gì à?
-Không, đó chỉ là dự đoán thôi, còn nhiều khúc mắt lắm!

Chỉ kịp nói đến đó, chiếc đạp điện của Lam Ngọc đã đến đầu ngõ nhà ông Hai Cú. Lần theo trí nhớ của tôi, ngôi nhà lụp xụp của ông ta dần hiện ra, nó vẫn là một túp liều rách trước hở sau.

Không kịp chần chừ, tôi gọi ngay:

-Có ông Hai Cú ở nhà không?
-Ai tìm đấy!

Ông từ trong nhà bước ra.

-Là con, thằng nhóc ngồi xe lắn tuần trước đây!
-Ta đã bảo rồi đi đi, không cứu chữa gì hết mà!

Tôi vội ra hiệu cho Lam Ngọc cõng tôi đến gần ông ấy:

-Xin ông, bây giờ con hết hi vọng thật rồi!
-Không nhớ người trước đã điên điên dại dại thế nào sao?
-Con biết nhưng bây giờ ông là hi vọng cuối cùng thôi, kể cả việc không thành công con cũng không trách ông!
-Thật sao, ngay cả khi bị điên khùng?

-Con… – có một chút ngập ngừng –…đồng ý!
-Thôi được, cõng nó vào trong đi, để ta chuẩn bị!

Theo sự chỉ dẫn của ông ta, Lam Ngọc dẫn tôi vào căn nhà lụp xụp đó mà mấy lần tới đây tôi chỉ đừng ngoài nhìn. Trong nhà được bày trí rất đơn giản, chỉ một cái giường, một cái bàn, một chiếc rương, một cái bếp lò đặt dưới đất cũng với vô số thứ được để ngổn ngang trong nhà mà khó khăn lắm, Lam Ngọc mới đặt tôi yên vị trên giường được. Tự dưng lúc này tim tôi rung lên từng cơn, lúc nãy tôi hào hứng bao nhiêu, thì giờ đây tôi lại lo sợ bấy nhiêu, ngó thấy ông Hai Cú lục gì đó trong chiếc rương lại làm tôi phát ớn.

May thay, lúc đó Lam Ngọc đã nhẹ nhàng trấn an tôi:

-Bình tĩnh đi, chỉ là châm cứu thôi có gì đâu mà sợ?
-Ừ, Phong không sợ đâu, lo tý thôi mà!
-Cố gắng lên, Ngọc…um… – đột nhiên nàng ấp úng.
-Ngọc…sao?
-…um…Ngọc luôn bên Phong mà!

Đôi má nàng bỗng ửng lên những vệt gạch cua làm tim tôi đập đã nhanh, nay lại nhanh gấp mấy lần. Nếu như trong bộ áo dài, Lam Ngọc thướt tha với những đường cong tuyệt mĩ thì trong chiếc váy đồng phục, nàng lại trở nên đẹp quyến rũ và năng động hơn rất nhiều nhất là những khi nàng mắc cỡ vì một điều gì đó.

Nhưng nhanh chóng sau, tôi phải đối mặt với sự thật rằng mình phải xa đôi tay ấm áp của Lam Ngọc để chuẩn bị cho việc châm cứu. Nàng lui về, ngồi trên chiếc ghế đẩu mà mỉm cười làm tôi cảm thấy khẩn trương vô cùng. Ít phút sau thì ông Hai Cú cũng lôi được bộ kim châm cứu từ trong chiếc rương ra đặt trên giường và chỉ xác trùng bằng một ít rượu có sẵn trong nhà. Ông bắt tôi nằm sấp xuống giường, đôi tay ông lần mò xuống vùng eo xoa xoa vài cái làm nó nóng lên rồi bất thình lình châm mũi đầu tiên làm tôi giật thót.

-Ngồi im, gãy kim thì tàn phế suốt đời đấy!

Dù sợ lắm nhưng tôi vần phải cố trấn tĩnh nắm chặt nắm đấm mà chịu đựng những lần châm cứu của ông.

Nói thì có vẻ kinh khủng thế thôi, nhưng thực ra những cây kim đó còn bé hơn kim may, châm vào làm tôi nhói lên một chút thôi chứ không đến nỗi đau quằn quại như tôi đã thể hiện lúc nãy. Cho nên sau một lúc tôi từ từ thả lỏng để yên cho ông châm từng cây kim vào eo tôi mà lòng không khỏi lo lắng về kết quả.

Thấy tôi có vẻ khẩn trương, ông nở nụ cười hiền hòa, xua tan đi những định kiến lúc trước của tôi về ông:

-Lúc trước ta cũng mát tay lắm, châm cứu đâu hết đó! Nhưng không biết cái thằng bị động kinh ấy nó sợ hay thế nào mà vừa châm cây kim đầu tiên nó đã lồng lên chạy khắp nơi, từ đó người ta mới nói ta là lang băm đấy!
-Thế gia đình người đó có làm gì ông không?
-Có chứ, gia đình đó bắt ta phải bồi thường thiệt hại cho con của họ, đó là lí do ta phải tàn tạ đến thế này đây!

Tôi không nói, đúng hơn là chẳng biết nói gì nên chỉ lẳng lặng quay mặt lên tiếp tục thả lỏng người để ông châm những cây kim cuối cùng.

Đến một lúc sau, ông đứng dậy vươn vai cười xòa:

-Hà, xong rồi đấy!
-Thành công rồi hả ông?
-Vẫn chưa, phải đợi một lúc đã! Bây giờ ta đi ăn tý lấy sức đây, hai đứa nói chuyện với nhau đi!

Nói rồi ông lỉnh kỉnh bỏ ra ngoài, để lại tôi một mình với Lam ngọc trong căn nhà tồi tàn mà tôi đã dần quen mắt này.

Nàng ngập ngừng một lúc rồi cũng từ từ bước đến ngồi cạnh tôi dò hỏi:

-Phong cảm thấy thế nào rồi, có đau gì không?
-Không, vẫn bình thường, Ngọc đừng lo, hề hề!
-Hừm, lúc nào cũng cười được, thiệt tình!
-Không sao thật mà! Cảm ơn Ngọc nha!

-Ơ, sao lại cảm ơn Ngọc, Ngọc có giúp Phong chuyện gì đâu!
-Sao lại không, Ngọc đã giúp cho tinh thần Phong phấn chấn hơn còn gì! Nếu như lúc nãy Không có Ngọc thật chắc Phong không dám nằm lên chiếc giường ấy đâu!
-Nói quá rồi!

Nàng lắc đầu cười khì nhưng đôi má hồng rung rinh đã phản ánh tất cả.

-Mà Ngọc này, việc lúc nãy Ngọc dự đoán là gì, về con bé ấy!
-Về Noemi à?
-Sao Ngọc biết tên nó!
-Ngọc chỉ hỏi vài người quen thôi! Nó tên là Noemi, chắc là người lai!

-Chà, lai mà sao nói tiếng Việt sỏi thế nhỉ, cứ như bản địa!
-Ngọc cũng không biết nhưng theo Ngọc đoán chắc nó có quen biết với Phong đấy!
-Ơ, Phong không biết nó thật mà!
-Ừ, Ngọc đang băn khoăn điều đó nên không thể đưa ra kết luận chính xác được!

Quả thật là những thông tin xung quanh con bé mắt nai này còn quá mập mờ, cả cái thằng đi theo nó nữa, nôm võ vẽ cũng tốt lắm. Có đôi khi tôi liên hệ hai đứa đó với hai người đã cứu tôi trong đêm trung thu lúc trước, nhưng do chẳng tìm được mối liên quan nào chắc chắn nên tôi dần bỏ qua cái ý nghĩ đó và kéo dài cho đến hôm nay, thật là chẳng hiểu được!

Ngồi một hồi, ông Hai Cú cũng trở lại. Ông nhìn chỗ châm cứu một hồi rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng:

-Chắc cũng đã được rồi đấy!
-Được gì, thành công rồi à ông?
-Vẫn chưa? Ta chỉ nói đến lúc rút kim thôi!
-Sặc!

Rồi ông xoắn tay áo lên, rút từng cây kim trên người tôi ra. Rút đến đâu, tôi thấy nhói đến đó nhưng vẫn có thể chịu được. Đến khi rút cây kim cuối cùng, tôi mới dò hỏi:

-Đã thành công chưa ông?
-Chưa, còn thiếu một chút, rán chịu nhé!
-Hở…

Tôi chưa kịp hiểu gì, ông đã đánh vào eo của tôi một cú mạnh khủng khiếp khiến tôi đau nhói la toáng lên. Nó đau đến cả người tôi như rụng rời, tê liệt từng bộ phận, vùng eo của tôi như vỡ ra, giật liên hồi từng cơn. Không lâu sau đó, tôi lịm dần, ngất đi trong cơn đau tê tái…

saki kozai - phim Emiri Suzuhara - Jun Aizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ