The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cappuccino 2.0 - Trang 43

Kể từ cái hôm tôi bị Lam Ngọc tát đến giờ, cũng đã gần một tuần, cảm giác hụt hẫn, đau đớn vẫn còn lâng lâng rất rõ. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi cứ tưởng tượng rằng trên mặt mình vẫn còn hằng rõ vết ngón tay đỏ ót của nàng mặc dù nó đã phai từ lúc nào. Gần một tuần, đó cũng là ngần ấy thời gian Lam Ngọc không màng gì đến tôi nữa, tuy là ngồi gần nhau, tuy là vẫn chỉ bài mỗi giờ ra chơi nhưng ngoài việc đó ra, nàng chẳng thèm nói với tôi một chuyện gì khác nữa cả. Nàng lúc nào cũng như một núi băng sừng sững, tỏa hàn khí lạnh ngắt khiến cho tôi rụng rời, tế cóng hết lần này đến lần khác.

Toàn phởn hơn ai hết là người chứng kiến tất cả sự việc lúc đó từ lúc nàng tát tôi một cú chát chúa cho đến khi nàng nổi giận đùng đùng bỏ về, nếu không có nó lôi tôi về, chắc tôi đã chết trân ở đó luôn rồi. Thấu hiểu được tình cảnh đó, nó với bé Phương lúc nào cũng tìm cách để tôi và Lam Ngọc làm lành, khi thì tặng quà, khi thì mở lời xin lỗi nhưng mặc nhiên chẳng có cách nào hữu hiệu, nàng vẫn lạnh lùng với tôi thậm chí có phần hơn trước. Nếu như là môt cô gái bình thường, những cách này chắc chắn sẽ hữu hiệu, còn đối với Lam Ngọc thì vô dụng, ngay cả thằng Toàn sợ chết khiếp khi đứng trước mặt Lam Ngọc huống chi là tìm cách giúp đỡ.

Nhờ người khác giúp mình chi bằng tự mình cứu mình, tôi bắt đầu tự nghĩ cách làm lành với Lam Ngọc mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Nhưng nghĩ mãi chẳng được cách gì, tôi bèn tìm cách thăm dò, nói trắng ra chỉ là thăm dò tâm lí của con gái khi giận một ai đó thôi, thế nen tôi phải tìm môt ai đó có tính cách hao hao với Lam Ngọc nhất, theo đó trong số những người tôi quen, chỉ có hai người phù hợp với yêu cầu đó là nhỏ Thu cùng lớp và nhỏ Nhung hiện đang ở nhờ nhà tôi.

Đầu tiên là nhỏ Thu, từ ngày thoát khỏi cái chức lớp phó lao động, nhỏ bớt hung dữ hẳn, không còn cau mày, nhó mặt để chỉ huy tụi trong lớp làm lao động nữa. Tuy nhiên nhỏ vẫn được tụi trong lớp nể nang vài phần bởi tính cách vốn có của mình. Thế nên, nhân lúc nhỏ rảnh rỗi giờ ra chơi, tôi tò tò đến hỏi chuyện:

-Bà Thu này, cho hỏi xí được không?

-Hỏi gì hỏi nhanh đi, tui còn đi căn tin đấy!

-À, thì nếu bà giận một người vì người đó trót làm bà mất lòng tin thì bà có cách nào tha lỗi cho người đó không?

-Cách tha lỗi à, ông hỏi ngộ! Giận vì mất lòng tin thì tui cho người đó chết không toàn thây đáy chứ!

-Ực! Thật á?

-Tui ghét nhất là người nào làm tui mất lòng tin đấy, tuyệt giao còn chưa thấy gì!

-Uầy, vậy thôi cám ơn bà!

-Mà ông hỏi chi đấy?

-Không có gì, thôi tui về chỗ đây!

Tôi suy xụp lết về chỗ như người mất hồn.

Thế là việc khảo sát người thứ nhất đã xong, kết quả là chết không toàn thây. Khi nghe nhỏ nói cả người tôi cứ rung lên bàn bật tim muốn lọt thỏm ra ngoài. Nhỏ Thu là người tôi kì vọng nhất sẽ thu được thông tin gì đó để làm lành với Lam Ngọc nhưng kết quả lại trái với những gì mong đợi, thế nên khảo sát nhỏ Thu thất bại.

Giờ chỉ còn mỗi mình nhỏ Nhung, tính ra thì nhỏ cũng đã ở nhà tôi hơn 3 tháng rồi, tính cách của nhỏ hiện tại thế nào tôi biết rất rõ, từ cử chỉ lẫn điệu bộ. Cũng không phủ nhận rằng nhỏ nấu ăn rất ngon, ngày nào tôi cững được ăn những món quê nhà đến no cả bụng, nhưng ngặc một nỗi tính nhỏ rất khó về khoảng vệ sinh, hễ nhà dơ một tý là nhỏ lại nhặn lên um cả nhà khiến cho tôi nhiều lúc cũng đinh tai nhức óc. Nay nhỏ là niềm hi vọng nhen nhóm nên tôi cũng phải xuống nước hỏi nhỏ nhẹ nhưng câu trả lời lại chẳng khác nhỏ Thu là bao:

-Nếu là tui ý à? Chắc chắn sẽ không tha cho người nào làm tui mất lòng tin đâu, ông cũng biết lòng tin là quan trọng nhất mà!

-Vậy à, chậc!

-Mà ông hỏi làm gì, bộ ai giận ông à!

-Đâu có!

-Nhìn mặt ông là biết ông làm cô nào giận rồi chứ gì, dễ đoán quá mà!

-Ừ thì vậy!

-Sao, kể tui nghe xem?

Xét thấy chuyện chả có gì để giấu, tôi đành kể hết cho nhỏ Nhung nghe, sau khi kể xong nhỏ chỉ lắc đầu tặc lưỡi:

-Ông biết đấy, một lần bất tín, vạn lần bất tin! Ông làm bà Ngọc giận như thế khó mà làm lành lắm!

-Hết cách thật rồi sao?

-Cũng không phải là không còn, nhìn bà Lam Ngọc này, tui nghĩ ông còn cơ hội đấy!

-Ừ, chỉ là cảm giác của con gái với nhau thôi, từ lúc dưới quê tui đã cảm giác được rồi chứ không phải chỉ mới đây đâu!

-Vậy tui phải làm gì đây?

-Chỉ cần chân thành, đơn giản là đủ!

-Nhưng mà sao mới được!

-Việc này tự ông hiểu ra thôi, tui chỉ gợi ý đến thế là cùng, cơ hội quan trọng dành cho ông đấy Phong ạ! Thôi nhé, rán cố gắng đi! Tui đi nấu cơm đây!

Nói rồi nhỏ lỉnh kỉnh đi vào bếp để lại mình tôi ngồi bơ phờ trên ghế sô pha chẳng biết làm gì.

Chân thành ư, đơn giản ư? Làm thế nào để có được hai thứ đó đây? Tôi hoàn toàn chẳng biết chút ít gì về việc này cả, đến cả nói chuyện, tôi còn không dám nói với nàng thì làm sao mà được gì chứ. Thế nên tôi lại dắt xe đi long nhong ngoài đường như mọi khi để giải tòa nỗi buồn trong lòng.

Khu xóm của tôi buổi chiều là lúc nhộn nhịp nhất, khu chợ chiều, khu hàng ăn vặt, những hàng nước giải khát đều được bày ra, ồn ào rộn lên cả một khu. Dọc đường, những đứa trẻ trong xóm bắt đầu bầy trò chơi năm mười, phang lon các kiểu tuy không còn hao hứng và đông đảo như những năm về trước nhưng nó vẫn khơi lại trong đầu tôi nhưng kỉ niệm thật đẹp về một thời trẻ con trong xóm này, một thời mà có môt cô bé mít ướt và một thằng nhóc háo thắng chơi chung với nhau, rồi bị rượt, rồi thằng nhóc bị đánh tả tơi và con bé đó chuyển nhà đi bạc vô âm tín. Thế mà chẳng thể nào tin được 10 năm sau hai đứa bé đó lại gặp nhau, trong một tình cảnh chẳng thể nào trớ trêu hơn được, và giờ đây, thằng bé đó phải tìm mọi cách để làm lành với con bé sau một lần phạm lỗi của mình.

Lòng vòng thế nào, tôi lại đi đến quận tư, chỗ nay cách nhà Lam Ngọc không xa, nếu như tôi cứ tiếp tục lầm lủi đi chắc có lẽ đã đến nhà nàng rồi không chừng. Nhưng khi vừa định vòng xe trở về nhà, tôi chợt giật mình khi thấy Lam Ngọc đang chạy đạp điện ở lề đường bên kia. Nàng đang mặc quần trắng võ phục, cũng phải hôm nay là thứ năm mà, chắc là nàng đi tập võ. Tự nhiên lúc đó trong đâu tôi lại nãy ra môt sáng kiến, tôi vòng sang đường, đạp gồng theo nàng. Chẳng mấy chốc sau nàng dừng lại, đi vào một câu lạc bộ karate gần đó. Vậy đã rõ nàng học karate ở đâu, bước tiếp theo chỉ là thực hiện kế hoạch đã dự tính mà thôi. <!–[if !supportLineBreakNewLine]–> <!–[endif]–>

Nghe thì có vẻ kì công lắm, nhưng thực ra tôi chỉ muốn biết chỗ nàng học karate để tiếp cận nàng ngoài giờ lên lớp thôi ngoài ra tôi chả nghĩ ra được cách nào để tiếp cận nàng ngoài giờ lên lớp cả. Dù thằng Tiến với thằng Hiếu không còn gây khó dễ cho tôi trong lớp học nhưng tôi vẫn chẳng thể nào bắt chuyện được với nàng lúc đang học được. Như mọi người đã biết, tôi chỉ nói chuyện được với Ngọc trong lúc giảng bài, ngoài giờ đó nàng không hề nói chuyện với tôi một câu, tôi mà muốn bắt chuyện nàng lại nói đang học bài và lại lật cuốn sách dày cộm ra để trên bàn khiến tôi khiếp vía, thế cho nên nếu gặp nàng ngoài giờ học, tôi tin chắc nàng sẽ không còn cớ mà bắt chuyện với tôi thôi.

Chiều ngày mốt, tôi chuẩn bị cái quần thể dục để đi đến câu lạc bộ võ nơi mà nàng học, đó là một trung tâm thể dục khá lớn. Vừa đến cổng, tôi đã nghe tiếng thét đặc trưng của karate vang lên từng hồi cùng với âm thanh đánh nhau nghe bịt bịt um cả một sân. Nơi tập võ của trung tâm không đâu xa, nó nắm gần bìa sân với một không gian khá rộng rãi được trải đệm xốp xanh dương. Thú thật là nhìn cả đám võ sinh mặc đồ trắng đang xếp hàng đằng kia tôi đã ngán tận cổ, huống hồ chi là mấy võ sư đang đứng dạy đằng kia, nếu không vì Lam Ngọc chắc chả bao giờ tôi lui đến chỗ này đâu.

Kì kèo một hồi tôi cũng lần mò đến chỗ dạy võ, một võ sinh đai tím thấy tôi đứng lóng ngóng nhìn vào liền ra tiếp chuyện ngay:

-Có việc gì không bạn?

-À mình muốn tới đây đăng kí học võ!

-Bạn đợi tý mình đi hỏi sư tỷ nhé!

Thằng đó vội chạy đến chỗ mấy người đai đen nói chuyện, nhưng người mà thằng đó nói chuyện tới không ai khác chính là Lam Ngọc, không ngờ nàng lại là sư tỉ của một đám người lớn tuổi hơn này, quả thật là không thể tin vào mắt được. Tôi bắt đầu rung rẩy quay lưng ra cổng nhằm lánh mặt tránh bị lộ diện nhưng dù có thế nào tôi cũng phải đối diện với sự thật khi giọng của lam Ngọc cả cất lên thánh thót ở phía sau:

-Chào bạn, có phải bạn muốn ghi danh học võ phải không?

-À phải, mình…mình muốn ghi danh!

-Ph…!

Mặt Lam Ngọc bỗng đanh lại sững sờ, miệng cứ há ra như chẳng tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình nhưng rồi chẳng mấy chốc sau nàng liền trở lại bình thường giọng ôn tồn:

-Bạn có thật muốn ghi danh không, môn võ này khắc nghiệt với bạn lắm đấy?

-Được mà, không hề gì!

-Thôi được rồi lại đây!

Nàng dẫn tôi lại chỗ mấy người đai đen ở đằng kia rồi vỗ tay ra hiệu cho các võ sinh tập hợp:

-Các bạn nghe đây, lớp ta sẽ có thêm một thành viên nữa, mọi người hoan nghênh nào!

Ngay lập tức cả bọn vỗ tay rồm rộp làm tôi bối rối chẳng biết làm gì ngoài gật đau cười hền hệt đáp trả.

Ra mắt lớp xong, tôi lại được nàng dắt sang ra mắt mấy người gọi là sư huynh trong lớp, trong đó chỉ có hai người là đai đen còn lại là đai nâu và đai tím. Nhìn chung thì cũng niềm nở chào đón tôi thôi không có gì đáng ngại. Người tôi sợ nhất lúc này chính là Lam Ngọc, từ đầu giờ học đến giờ nàng chẳng có tí cảm xúc nào trên mặt cả, cứ y như cục nước đá vậy tỏa hàn khí lạnh ngắt, nhưng sẽ chẳng là gì nếu nàng không quay sang đám sư đệ kia nói chắt nịt:

-Mọi người lo chỉ dạy võ sinh nhé, tôi sẽ hướng dẫn cho võ sinh mới!

Rồi nàng quay sang tôi trừng mắt:

-Bây giờ bạn chạy 5 vòng sân khởi động đi!

-Sặc, mới vào mà!

-Đấy là yêu cầu luyện tập, không làm được tức là không học karate nổi đâu!

-Rồi, chạy thì chạy vậy!

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lê thân chạy vòng sân khởi động theo yêu cầu của nàng. Thế mà chỉ mới 3 vòng tôi đã thấy hoa mắt, thở không ra hơi nhưng thoáng thấy ánh mắt sắc lẽm của Lam Ngọc vẫn đăm đăm nhìn, tôi đâm hoảng tiếp tục lết thân tàn chạy nốt mấy vòng còn lại mặc cho đôi chân đã mỏi nhừ lúc nào cũng biểu tình đòi nghỉ.

Cuối cùng sau môt lúc lê lết, tôi cũng hoàn thành xong 5 vòng sân vật vã. Đôi chân tôi rã rời khiến cho tôi chẳng còn sức đứng vững nữa, đành ngồi xuống thở dốc mà đấm chân hì hục. Ấy thế mà Lam Ngọc vẫn chẳng buông tha, nàng chầm chậm bước đến bên tôi hắn giọng:

-Đứng lên nghiêm nào!

-Ẹc, Phong đang mệt mà!

-Có nhiêu đó mà còn chịu không nổi thì mấy bài tập sau này bạn chịu không được đâu!

-Được rồi, nghiêm ngay đây!

Tôi lều bều rời khỏi mặt đất đứng lên mặc dù lúc này đã cảm thấy cực kì uể oải, tự dưng lúc này tôi yêu mặt đất cực!

-Được rồi, khởi động xong thì bây giờ tôi sẽ dạy bạn những quy tắc trước khi nhập môn! Mà bạn tên gì?

-Hở, chẳng phải…

-Chẳng phải sao…

Nàng bỗng cau mày nhỏm giọng làm tôi giật thót vội chữa lời ngay.

-À…thì mình tên Phong…!

-Được rồi Phong, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chào hỏi giáo viên, hay thường gọi là sensei! Do môn karate có xuất sứ từ Nhật nên cách chào hỏi cũng tuân theo phong tục của người Nhật, Phong chỉ cần gập người cuối chào giáo viên là được, hiểu chưa?

-Hiểu rồi, sensei!

Nàng vẫn tiếp tục nghiêm giọng đổi sang chủ đề khác:

-Được rồi, bài học đầu tiên của bạn chính là tập đứng tấn!

-Hả, đứng tấn!

-Đúng đứng tấn theo kiểu karate!

-Nhưng…

-Nhưng nhị gì, cho dù đã có học võ khác bạn cũng phải đứng tấn lại từ đầu, ở đây không được cãi lệnh sensei!

-Ơ dạ biết rồi!

-Được rồi, làm theo lời tôi chỉ đây!

Thế là tôi phải tập đứng tấn theo kiểu karate theo lời của nàng. Do có học võ nên tôi cũng quen đi, nhưng chẳng hiểu sao 15 phút trôi qua Lam Ngọc vẫn chưa cho tôi dưng tập nghỉ ngơi như những môn sinh khác, cứ bắt tôi đứng hoài môt kiểu đấy rồi đi đi lại lại trước mặt làm tôi chẳng thể nào ngơi được một phút. Chốc lát sau, sức chịu đựng đã đến giới hạn, chân tôi bắt đầu tê rần, rung bần bật lên trông thấy ấy thế mà Lam Ngọc vẫn tiếp tục đi lòng vòng xung quanh tôi như chẳng hề xảy ra chuyện gì.

Tôi cuống quýnh lên lấp bấp gợi chuyện với nàng:

-Ngọc…à nhầm sensei! Mỏi qua rồi, nghỉ chút được chưa?

-Hử, bạn vẫn chưa nghỉ xong à?

-Hả?

-Lúc nãy tôi bảo đứng 10 phút thôi, ai bảo bạn đứng hơn làm gì, tôi cứ tưởng bạn muốn đứng tiếp nên không muốn hỏi đấy!

-Sặc, mỏi gần chết rồi!

-Không kì cào gì cả, hết giờ nghỉ rồi, đổi chân đứng tấn tiếp cho tôi!

-Éc, trời ơi!

Kết thúc buổi học đầu tiên, cả người tôi mệt đến không thở ra hơi, đôi chân tê rần khiến tôi chẳng thể nào lê thân tàn nổi đành tựa người vào băng ghế đá ngồi thở dốc từng cơn. Bất chợt một chai nước khoáng bỗng xuất hiện ngay trước mặt cùng với bàn tay thân thuộc làm tôi giật mình ngước lên. Vẫn là sắc mặt lạnh lùng đó, nhưng đôi mắt đã thay đổi hẳn không còn cau có nữa:

-Nước này uống đi, còn trơ mặt ra đó?

-À ờ, cảm ơn Ngọc!

-Khỏi cần cảm ơn, ngày mai phải đến đúng giờ đấy!

-Hả, ngày mai nữa sao?

-Có muốn học võ không?

-Muốn…muốn mà!

-Thế thì học chăm chỉ vào may ra còn được như ý muốn đấy!

-Hả, ý muốn?

-Bạn đến đây học võ vì mục đích gì thì tự hiểu, thôi trễ rồi tôi về đây, hẹn gặp lại!

Nói rồi nàng lỉnh kỉnh bỏ đi không quên nhìn tôi nhoẻn một nụ cười thật bí hiểm, tôi cứ đứng chết trân ở đó mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Nhưng nhìn nàng thế này cả người tôi như nhẹ đi hẳn, không còn một nét nào giận dỗi trên gương mặt nàng nữa, nó cứ giản ra, rung ring đôi má thật là dễ thương đến mê người.

Nấn ná ở trung tâm ít lâu tôi cũng dắt xe ra về. Trời giờ này đã tối, ánh đèn đường đã được bật sáng trưng những góc đường. Đường Tôn Đản giờ này khá đông, người từ trong hẻm túa ra cộng với người nơi khác đến khu chợ 200 nằm sâu trong hẻm khiến con đường trở nên chật chội đến phát sợ. Cách đây gần một năm, chính xác là dịp noel năm trước, tôi đã từng gặp Ngọc Lan ở nhà thờ xóm chiếu trong khu chợ này, bây giờ nhìn lại nhà thờ đó, những kỉ niệm về nàng bỗng ùa về đến ngập tràn tâm trí.

Dắt xe vào để một góc trong nhà thờ, tôi đi lang thang một vòng để nhìn ngắm lại những cảnh vật quen thuộc mà tôi đã từng gặp trước khi ngồi vào băng ghế đá gần một năm trước đây tôi đã từng ngồi cùng nàng trong tiết trời se lạnh đêm noel. Tôi tự hỏi liệu bây giờ Ngọc Lan ra sao rồi, căn bệnh của nàng có được trị hết chưa, nàng có làm sao không, nàng có trở về đây nữa không? Những câu hỏi đó cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi đến nhức nhói. Nhưng tôi phải sớm đối mặt với hiện tại giờ này trời đã dần về tối, chắc nhỏ Nhung đã chờ sốt ruột vì tôi bảo sẽ sớm về nhà ăn cơm thế mà giờ này tôi vẫn còn vất vưỡng ở đây như thằng đi bụi vậy.

Thế mà vừa định dắt chiếc xe cà tàn của mình ra về, tôi lại bắt gặp một giọng nói rất ư là quen thuộc phát ra từ khu bên nhà thờ. Lần theo chất giọng có phần chanh chua đó, tôi mới tá hỏa khi trước mặt mình giờ này chính là con bé Noemi, nó đang nói chuyện điện thoại với một ai đó mà có vẻ như đang bực bội lắm, tôi chỉ nghe loáng thoáng:

-Này Bảo, nghe Mi nói đây, Mi muốn đi đâu thì đi, Bảo không có quyền gì phải biết cả?

-Mi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mà áp đặt cái tư tưởng trẻ con ấy, chúng mình đã lớn cả rồi mà!

-Ừ đấy, Mi không thích nữa, Bảo muốn tìm thì tìm, Mi chưa muốn về nhà!

Ấy thế mà trong lúc lóm thóm nghe lén, mũi tôi cứ quẹt phải lá của chậu cây phát tài trước mặt làm kìm nén không nổi phải ắc xì một tiếng, dù rằng đã che miệng lại nhưng vẫn không qua mặt con bé được, ngay tức khắc con bé cúp máy trừng mắt nhìn tôi một phen xám cả mặt:

-Này anh kia, không biết phép lịch sự tối thiểu sao?

-Ơ đâu có, anh chỉ tình cờ đi ngang thôi mà!

-Đi ngang? Nhìn mặt là biết gian trá rồi! – Con bé chỉ lườm tôi với nữa con mắt – Đi đâu mà mặc đồ thể dục thế?

-Ờ thì đi tập thể dục, hề hề!

-Rõ nói dối, đi tập võ chứ gì?

-Sặc, sao em lại biết?

-Đây là việc của tôi, anh không cần biết và không có quyền biết, bây giờ thì ra khỏi nơi này dùm đi, người ngợm dơ đến phát tởm!

Con bé vừa nói vừa xua tay như đuổi ruồi làm máu tự ái trong người tôi sôi sục cứ nấn ná không chịu đi:

-Đây là nhà thờ, chỗ công cộng thì anh có quyền lui tới chứ, em là gì ở đây mà không cho anh ở lại?

-Thích thế đấy, được không? Cái thứ như anh mà cũng yêu được, chị ta mù quáng rồi!

-Chị ta là ai? Mù quáng cái gì?

-Không nói đấy, anh là cái thá gì mà tôi phải nói cho anh biết chứ, biết lễ độ thì đi dùm đi!

-Không đi đấy, bé con cũng không biết lễ độ mà bỏ nhà ra đi nhỉ?

-Ai nói anh tôi bỏ nhà ra đi?

-Thì lúc nãy chẳng phải người nhà gọi điện kiếm còn gì?

-Thì ra anh nghe lén à, thế mà lúc nãy cứ chối, đúng thật là con người điêu ngoa, thật kinh tởm!

-Này này, ăn nói cho lễ phép vào, anh lớn tuổi hơn em đấy nhé bé con!

-Cấm anh nói hai chữ đó trươc mặt tôi, dù có lớn tuổi hơn nhưng đầu óc của anh chả lớn được tí nào cả!

-Này, hỗn nó vừa vừa thôi nhé!

Tôi vừa định nổi cáu toan mắng con bé một tăng thì một giọng nói khác lại cất lên từ ngoài cổng làm cả hai im bặt, lần này tôi nhận ra ngay đó chính là giọng của thằng nhóc Bảo, nó đi từ từ cổng đến chỗ của con bé Noemi mà chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi cả:

-Biết ngay là Mi ở đây mà, trễ rồi có về không, cả nhà đang đợi đấy!

-Mi sẽ về nhưng không phải với Bảo, Bảo đừng suốt ngày bám theo Mi như thế!

-Ở đây đâu đâu cũng nguy hiểm hết Mi à, theo Bảo về sẽ an toàn hơn!

-Mi nói không là không!

-Thế Mi định về một mình à?

-Không phải!

-Thế là ai chứ?

Mặt thằng Bảo bắt đầu nghiêm trọng lên thấy rõ.

-Là ai Bảo không cần biết, bBo về đi, Mi muốn ở đây một tý!

-Không, Mi chưa nói là ai thì Bảo còn ở đây!

-Muốn biết chứ gì, đứng có mà sốc nhé – rồi con bé đùng đùng đi đến cầm lấy cánh tay tôi có đôi chút gượng gạo – Đây, người đó đây, Bảo về được chưa?

-Sao, cái gì…là tên này á?

Cả tôi lẫn thằng Bảo lúc này đều đứng chết trân ra mà nhìn con bé. Sắc mặt của nó tuy có phần luống cuống khi lần đầu cầm tay tôi nhưng nhanh chóng sau đó nó liền trở lại bình thường mà giương mắt nhìn thằng Bảo lúc này đang méo dần đều:

-Bảo tin chưa, là tự Bảo muốn biết đấy nhé!

-Nhưng đó là người mà chị La…

-Không có chị em gì ở đây cả, Bảo biết rồi thì đi về trước dùm đi!

-Nhưng…

-Chính Bảo đã nói như thế mà, giờ muốn nuốt lời sao?

-Thì…được, Bảo sẽ về, Mi làm thế thì liệu mà nói với chị ta, Bảo không nói giúp đâu nhé!

-Bảo cứ về, Mi sẽ giải quyết mọi chuyện!

Sắc mặt con bé cứ dửng dưng lạnh lùng làm thằng Bảo chẳng biết làm gì ngoài lủi thủi dẫn xe ra về không quên lườm tôi với ánh mắt cực kì đáng sợ.

Sau khi mọi chuyện đã trôi qua êm xui, con bé mới ngồi vào băng ghế đá thở dài một hơi bực bội. Tôi chẳng biết làm gì hơn là đứng tồng ngông nhìn con bé lấy điện thoại bấm bấm cái gì đó như đang nhắn tin vậy.

Bất chợt con bé ngước lên trừng mắt nhìn tôi:

-Sao anh còn ở đây, hết bổn phận thì về đi chứ!

-Ớ, sao lại hết bổn phận, chính em đã lôi anh vào việc này mà!

-Thích thế đấy, biết lịch sự thì về đi!

-Anh không thích đấy, hôm nay anh phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện mới về!

-Sao trên đời lại có một người kì hoặc như anh chứ, sao cứ thích xen vào chuyện của người khắc vậy?

-Nó liên quan đến anh thì anh có quyền biết chứ!

Nghe tôi nói con bé lại thở dài một hơi nữa trước khi đứng lên tiến về phía cổng nhà thờ:

-Chở tôi về đi, tôi sẽ kể cho anh nghe!

Mừng như bắt được vàng, tôi vội vắt chiếc xe cà tàn của mình chở con bé ngay tức khắc. Đây là lần đầy tiên tôi được tiếp xúc với gần đến thế, chở con bé đằng sau hẳn hòi luôn chứ ít. Đây cũng là lí do vì sao trên đường đi có mấy thằng choai choai cứ nhìn tôi mãi, nôm tụi nó chắc ganh tị dữ lắm, con bé xinh đến thế kia mà, lại có nét lai ngoại ai mà chả thích. Nhưng đó cũng là lí do tôi thắc mắc bấy lâu nay về con bé, thế cho nên, nhân lúc quẹo vào khúc cua vắng, tôi quay sang hỏi ngay:

-Này, thực sự em có mối quan hệ gì với Lanna vậy?

-Sao, tới giờ anh còn hỏi câu này à? Cứ tưởng anh biết lâu rồi chứ!

-Thì chỉ mường tưởng ra được vấn đề thôi!

-Đến chịu, thật chẳng nhìn ra được cái nét lôi cuồn nào từ anh cả?

Con bé lắc đầu thở dài như dè bỉu óc tư duy của tôi.

-Thì sao em cứ kể ra đi, uầy!

-Thôi được rồi, anh nghe kĩ đây! Tôi là Noemi Dương, em gái ruột của Lanna Dương, biết chưa?

Tin sốc từ con bé nhanh chóng sọc thẳng vào tai tôi giật thót khiến tôi loạng choạng vội dừng xe vào lề suýt ngã kéo theo con bé cau mày theo.

-Này, lái xe gì kì cục vậy?

-Em…là…em gái…Lanna?

-Đúng chính xác hơn là Dương Ngọc Lan mà anh biết đấy?

-Nhưng sao…lúc trước…

-Lúc trước không thấy tôi ở trong nhà chứ gì?

-Phải phải, sao thế?

-Ừm, tôi mới về từ hồi hè năm nay thôi chẳng trách sao anh không biết?

Giữa lúc đó, trong đầu tôi bỗng lóe lên những sự kiện đã từng xảy ra trước đây từ bức thư Ngọc Lan gửi cho tôi cho đến ngày con bé gặp tôi đến giờ. Tất cả tưởng chừng như hai việc hoàn toàn khác nhau nhưng nếu suy nghĩ thật kĩ mới có thể ngợ ra được.

Ngay lập tức, tôi nhìn con bé lắp bắp:

-Người giám sát…đây sao?

-Bingo…coi như đầu óc còn dùng được đấy!

-Té ra những gì mà em và thằng nhóc kia làm là muốn giám sát anh sao?

-Bộ tưởng bọn tôi muốn giám sát một tên dở hơi như anh sao, cũng vì chị Lan cả thôi!

-À vậy Ngọc Lan sao rồi, vẫn khỏe mạnh chứ?

-Hừm, để tránh tình trạng anh bị phân tâm, chị đã dặn tôi không được nói gì, nên thứ lỗi nhé!

-Một xíu cũng không được sao?

-Không là không?

-Uầy, đành vậy!

-Đành vậy là thế nào, sao không đạp tiếp đi, ở ngoài đây không khí ô nhiễm tôi không chịu được đâu!

-Rồi rồi, về ngay đây

Thế là tôi lại đưa con bé trên con đường cũ về nhà của nó, một con đường đã đi rất nhiều lần với một cô gái mắt xanh trước đây. Có nhiều lúc tôi tự hỏi đây có thật là hai chị em không khi cô em lại mang một nét thuần Việt khác hoàn toàn với hình ảnh Tây phương thanh tao của cô chị. Vả lại tính cách của hai người cũng trái ngược nhau thấy rõ, một người thì vui vẻ, năng động, nghịch ngợm còn một người thì kiêu kì, lạnh lùng và cực kì sắc sảo nếu như không được nghe con bé nói, chắc không đời nào tôi có thể đoán ra đây là chị em được, và buổi chiều hôm

đó tôi đã quên luôn việc hỏi con bé về chuyện của thằng Bảo.

Mấy bữa sau tôi lại đến câu lạc bộ để học võ, may mắn thế nào tôi lại không cần phải mua võ phục như mấy võ sinh khác vì được Lam Ngọc tặng cho một bộ bảo là của người quen không dùng nữa, thế cho nên tôi hiên ngang mặc bộ võ phục trắng tinh đi vào lớp như bao võ sinh khác mà không cần phải ái ngại như hồi còn mặc quần thể dục như buổi đầu.

Còn về Lam Ngọc, nàng dường như đã dịu lại bớt, không còn hằn hộc nhiều nữa, có đôi lúc khi đang tập đứng tấn muốn rệu cả chân, tôi lại thoáng thấy nàng cười khẽ, dù đó chỉ là một nụ cười nhưng đã khiến tôi phấn chấn hơn rất nhiều dẫu có luyện tập cực khổ đến đâu. Tuy nhiên tôi cũng phải thừa nhận rằng những bài tập của karate khá là cực khổ đối với một cơ thể đã gần trưởng thành của tôi, nhất là bài tập xoạc chân. Cứ nghĩ đến hai chân phải xoạc ra thành một đường thẳng thôi là tôi đã suýt xoa cong ngón giò rồi huống chi phải tập xoạc thật thì có nước tự tử.

Ấy thế mà Lam Ngọc chẳng chịu buôn tha, nàng cứ bắt tôi phải tập xoạc cho bằng được có lúc đang bè hai chân ra nàng lại dùng chân đè nhẹ xuống làm tôi đau muốn tóe nước mắt. Nhưng nhờ thế tôi lại có thời gian cho Lam Ngọc ngày một nhiều hơn không chỉ ở lớp võ mà còn cả trên lớp. Có những hôm chỉ bài xong, nàng vẫn chủ động trò chuyện với tôi thêm một lúc, dù ít nhưng như thế cũng đủ làm tôi thấy tự tin hơn để dốc lòng nói ra một lời xin lỗi đúng nghĩa chân thành như trước đây tôi đã được chỉ dạy.

Nhưng nếu nói xin lỗi suông không thì chắc chắn sẽ rất nhạt nhẽo, vả lại tôi với nàng cũng không có không gian riêng để nói được thế cho nên cần phải có dịp nào đó để tôi có thể mời nàng đến một nơi có không gian riêng giải thích những lỗi lầm của mình trong thời gian vừa qua, đó chính là lí do tôi chọn dịp noel năm nay.

Trôi qua kì thi học kì một không kém phần vất vả, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch xin lỗi của mình. Trong lúc thằng Toàn lại chiêu mộ hội FA vui tính của mình để tổ chức đêm liên hoan noel như năm trước, tôi lại mở lời gượng gạo với Lam Ngọc

-À Ngọc ơi, hỏi này xíu được không?

-Sao, bài lúc này có chỗ nào không hiểu à?

-Không phải, chỉ là Phong muốn hỏi…noel năm nay…

-Thế nào, muốn vào hội của Toàn à, mình đăng kí dùm cho!

-Không phải, noel năm nay…Ngọc có rảnh không?

-Có, năm nào chả rảnh! Mà chi thế?

-Vậy tối hôm đó Ngọc…đi cùng Phong được không, Phong có chuyện muốn nói!

-Có chuyện à, sao không nói luôn ở đây?

-Không được, tới lúc đó nói mới phù hợp!

-Lại còn như thế nữa sao, thôi được dù gì bữa đó Ngọc cũng rảnh, đi môt lát chắc cũng không sao!

-Vậy Ngọc chịu đi rồi hen?

-Tạm thời là như vậy, tới đó tính tiếp!

-Ừ…ừm, vậy nghen!

Tôi giả bộ làm mặt tội nghiệp trong khi trong bụng lại tuôn trào một cảm xúc thật là lâng lâng đến khó tả, nó khiến cả người tôi cứ chốn rộn cả lên, chẳng ngồi một chỗ được.

Sau khi nói chuyện với Lam Ngọc xong tôi vọt thẳng luôn ra ngoài với tâm trạng cực kì phơi phới, cảm giác như cả người tôi muốn nổ tung vậy, vui sướng không thể tả, cuối cùng thì nàng cũng đồng ý đi riêng với tôi rồi mà.

Đang thuận đường vừa định chạy xuống can tin mua thứ gì đó lót dạ thì tôi lại bắt gặp một ánh mắt quen thuộc đang hướng lên, ánh mắt nai, nó đi cùng với một ánh mắt khác đang trừng ầm ầm như xung trận.

Ngay lập tức đôi mắt đó chạy ngay đến tôi:

-Này Bảo, tới đây được rồi, Mi muốn đi riêng với anh Phong!

-Cái…

-Có Phong bảo vệ Mi rồi, không làm phiền bảo nữa đâu, Bảo về lớp điều động mọi người dò bài cho tiết sau dùm Mi đi!

-Được thôi…– nó trừng mắt lườm làm tôi hơi giật mình –…liệu hồn đấy!

Nói rồi nó bỏ đi một mạch không nói thêm câu nào nữa.

Sau khi thằng Bảo bỏ đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà quay sang con bé Noemi gắt gỏng:

-Này, sao cứ tự ý như thế hả, có biết cảm nghĩ của anh không?

-Biết gì chứ, nhờ tý xíu thôi, vả lại đừng có gắt thẳng vào mặt tôi, bất lịch sự lắm!

-Hừ, thôi sao cũng được, cứ mà ở đây chơi đi nhá, anh vào lớp đây!

-Này, anh không được phép lơ tôi như thế!

-Cứ đi đấy, làm gì nhau nào!

-Có chuyện gì mà ồn ào thế Phong?

Vừa quay đi, Lam Ngọc đã đứng sừng sững ở đằng sau làm tôi hú vía suýt bật ngửa, may sao tôi vẫn còn giữ bình tĩnh để ứng phó:

-À thì chỉ là tình cờ gặp con bé thôi!

-Có thật không?

-Thật mà hề hề!

-Ừm, Ngọc đi xuống can tin mua ít đồ, Phong có muốn mua gì không Ngọc mua hộ cho!

-Không đâu, Ngọc cứ đi đi!

-Ừm, coi dò bài môn sau đấy!

Đợi nàng khuất sau mấy bậc cầu thang dẫn xuống tầng trệt, tôi lại quay sang con bé:

-Thấy rắc rối chưa, sau này em tự lo đi, anh không giúp được gì đâu!

-Sao chứ, chuyện đã ra đến mữc này mà bảo không giúp được gì à?

-Chứ anh có thể giúp gì?

-Đương nhiên là tiếp tục đóng kịch với tôi cho tròn vai, tên Bảo vẫn chưa tin hoàn toàn đâu!

-Ơ, cớ gì anh phải đóng kịch với em chứ, chuyện này bất đắc dĩ anh mới giúp thôi, không thì còn lâu nhá!

-Anh đang sợ à? Hay là đang hẹn hò với chị Ngọc kia?

-Sao…em lại hỏi thế?

-Tôi thừa biết mà, nhìn cung cách của hai người thì biết ngay, nhưng Phong này, chắc anh đã quên chị Lan rồi nhỉ?

-Ơ, sao em lại hỏi thế?

-Nếu anh thực sự yêu chị Lan thì chắc chắn sẽ không thấy sợ khi tôi đề nghị như thế đâu! Đây vừa là cách giúp anh tránh khỏi bị các cô gái khác vừa giúp tôi thoát khỏi sự đeo bám của Bảo, cả hai cùng có lợi đấy thôi!

-Làm gì có chứ, người anh thích vẫn là Ngọc Lan mà! Chỉ tại cách này…hay để anh suy nghĩ lại nhé!

-Thôi được, anh cứ từ từ suy nghĩ tôi không ép buộc đâu, yêu ai thì tùy anh, chỉ cần sau này đừng có hối hận là được… – đoạn rồi con bé lại quay đầu lại – à mà dù gì tôi cũng chẳng muốn có một ông anh rễ vô dụng như anh đâu, tốt nhất đừng có để chị Lan của tôi phải đau khổ nữa!

Con bé bước đi, khuất sau dãy cầu thang dẫn lên tầng 2 nhưng giọng nói của nó vẫn vang vọng trong đầu đâu tôi từng hồi tê tái. Bấy lâu nay tôi đã làm khổ Ngọc Lan thôi sao? Có thật là như thế không? Nhưng tôi không thể nào để mặc Lam Ngọc như thế được, căn bệnh của nàng là do tôi gây ra mà, tôi cũng phải chịu trách nhiệm chứ, càng nghĩ tôi lại càng đau đầu, nhức nhói không thể tả. Noel bây giờ đối với tôi như một thứ giờ đó ghê sợ lắm, Noel của những hoài niệm, Noel của những suy tư, Noel của những muộn phiền.

Nhưng dẫu sao đi nữa thời gian vẫn cứ trôi, noel vẫn đến. Chẳng mấy chốc không khí se lạnh của mùa noel đã tràn ngập khắp phố phường, ngõ hẻm. Những con đường đột nhiên đông đúc hẳn, đâu đâu cũng toàn xe là xe chật cứng. Nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp đó, tôi lại nhớ đến Ngọc Lan, những kỉ niệm vui vẻ với nàng một năm trước như vẫn còn hiện rõ như ngày hôm qua, nó dạt dào khiến cho trái tim tôi rung lên từng cơn bồi hồi, xao xuyến. Rồi tôi lại nhớ đến những lời nói của con bé Noemi, nó làm tim tôi cảm thấy nhói lạ, không phải chỉ vì những câu từ móc khóe mà là vì tình cảm tôi dành cho Ngọc Lan, liệu rằng tôi có thật sự thích nàng thật không hay chỉ là cảm giác nảy sinh khi thấy một cô gái đẹp?

Chỉ kịp suy nghĩ đến đó, điện thoại tôi bỗng nhận được một tin nhắn với số điện thoại lạ hoắc. Bất chấp có là ai, tôi cũng vội mở ra xem nội dung:

-[Này, tôi đang gặp rắc rối với tên Bảo, qua đây giúp tôi với!]

-[Ai thế, là Noemi à?]

-[Là tôi chứ ai, chắc anh thắc mắc vì sao tôi lại biết số của ảnh phải không, cứ qua đây đi, hay là muốn đi chơi với Lam Ngọc?]

Đọc xong dòng tin nhắn, trái tim tôi lại quặng lên từng hồi. Vốn hôm nay chính là ngày tôi hẹn riêng Lam Ngọc để xin lỗi nàng, ngay vào lúc này con bé lại nhắn đến cần giúp đỡ. Nếu như nó chỉ là một cô bé bình thường thì tôi đã không ngần ngại gạt phắng đi ngay, nhưng đằng này nó lại là cô em của Ngọc Lan, cũng chính là người khiến tôi đau đầu suốt mấy tháng qua. Mà có lẽ nếu bữa đó tôi không nghe những lời nói của con bé thì giờ đây đã khác.

“…dù gì tôi cũng chẳng muốn có một ông anh rễ vô dụng như anh đâu, tốt nhất đừng có để chị Lan của tôi phải đau khổ nữa!”

Cứ mỗi lần tôi nghĩ đến con bé, những câu từ đó lại vang lên rành rọt như kề sát vào tai. Nó làm cả người tôi như chìm sâu vào trong hố sâu của sự tội lỗi và dày vò. Nhưng nó nói đúng, bấy lâu nay tôi đã làm Ngọc Lan đau khỗ rất nhiều, ấy thế mà trước mặt tôi nàng vẫn luôn tươi cười như chưa hề xảy ra chuyện gì cả, nhất là trong lần bị thằng Nghĩa đánh thuốc mê lẫn cả bị bọn nó uy hiếp ở Đồng bò tôi đều để nàng phải lâm vào cảnh hiểm. Vậy mà giờ đây tôi lại dửng dưng như không có chuyện gì được sao? Nhưng còn Lam Ngọc, tôi cũng phải có trách nghiệm với căn bệnh của nàng chứ, chính tôi là người gây ra nó mà. Không, Ngọc Lan cũng đang bị bệnh, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng tôi không thể khiến nàng phải lo lắng vì mình được, thôi thì tạm thời gát lại chuyện chữa trị cho Lam Ngọc vậy.

Ngay tức tốc, tôi liền vớ ngay chiếc điện thoại bấm số gọi cho nàng:

-[Ngọc đây, Phong đến chưa?]

-[À Ngọc này…]

-[Sao, có chuyện gì à?]

-[Hôm nay Phong đột nhiên mắc công chuyện, chắc không đi được rồi, Phong xin lỗi!]

-[Có vậy thôi à, tưởng chuyện gì…chứ]

-[Sao thế Ngọc, sao tự nhiên giọng lại run lên vậy?]

-[Không có gì đâu, do trời lạnh đấy, thôi Phong đi làm công chuyện đi, Ngọc cũng đi luyện võ đây, vậy nhé!]

Nói rồi nàng cúp máy cái rụp chẳng để tôi kịp nói gì nữa, cảm giác cứ trống trãi đến lạ thường.

Tôi lại vừa làm một việc có lỗi với nàng nữa rồi, dù không muốn chút nào nhưng đây là cách duy nhất để chứng tỏ người tôi thích thật sự là Ngọc Lan. Tôi không phải là không có cảm tình gì với Lam Ngọc nhưng cảm giác đó khác với Ngọc Lan rất nhiều, nó không cho tôi cảm giác lâng lâng cực kì như khi ở bên nàng. Cho nên đây là quyết định cuối cùng của tôi, dù rằng có lỗi với Lam Ngọc nhưng căn bệnh của nàng chưa đến mức nguy hiểm như Ngọc Lan, tôi chắc chắn sẽ giúp nàng khỏi bệnh nhưng không phải là lúc này…

Tôi chạy đến nhà Ngọc Lan trong không khí tấp nập người và xe của lễ Noel năm nay. Vừa nhấn chuông cổng đã thấy con bé đùng đùng chạy ra với bộ mặt cực kì cáu gắt chừng như sắp nổi đóa đến nơi, theo sau đó là thằng nhóc Bảo mặt cũng hằn hằn sát khí không kém:

-Sao giờ anh mới tới, chậm trễ thật!

-Thì tại kẹt xe mà, rán lắm mới lết được tới đây đó!

-Thôi không sao chuyện đó không quan trọng – rồi con bé lại quay sang thằng Bảo – đấy, Mi có người đi chơi Noel cùng rồi, không cần phải làm phiền Bảo đâu!

-Nhưng…

-Nhưng gì chứ, chẳng phải nhiều cô trong lớp cũng thích Bảo sao, cứ chọn đại một cô mà đi chơi cùng, thôi Mi đi nhé, giáng sinh vui vẻ!

Nói rồi còn bé giục tôi dẫn xe ra ngoài cổng vọt đi ngay, để lại thằng Bảo cứ trừng mắt dõi theo với sát khí đằng đằng.

Noel năm nay cũng giống Noel năm trước, ngoài nhà thờ ra chẳng có nơi nào là thu hút đông người hơn nữa, nhất là nhà thờ Đức bà mỗi dịp noel từng dòng người ại kéo đến nườm nượp chật kín cả một khu lớn. Đương nhiên cũng giống như chị mình, con bé chẳng bao giờ thích những nơi đông người như thế, vậy nên tôi đành chở con bé ra khu Cầu Ánh Sao để thưởng thức cảnh vật vì nơi này vào những dịp lễ tết cũng không quá đông người, rất thích hợp với những ai ưa thích sự yên tĩnh. Ấy thế mà chúng tôi vẫn gặp rắc rối vì những người hiếu kì xung quanh cứ nhìn con bé mà trầm trồ to nhỏ, nhất là mấy thằng loắc choắt chừng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, cũng chả trách được con bé mang nét lai xinh xắn thế kia, hôm nay lại mặc thêm chiếc đầm xòe nhìn vừa kín đáo lại vừa dễ thương làm hóa đá cả khối thằng ấy chứ.

Cùng ngồi với con bé ở một băng ghế đá gần bờ hồ, chẳng hiểu sao con bé cứ từ chối ngoày ngoạy hộp bò viên mới mua làm tôi phải ngốn hết muốn trợn cả mắt, đã thế nó còn bắt tôi phải ngồi sít ra xa làm như sợ bị tôi lây bệnh vậy. Nhưng nhìn con bé cứ cau mày, khoanh tay nhìn về phía bờ hồ, tôi lại chẳng nói được gì, đành lẳng lặng gát tay sau gáy nhìn ngắm cảnh vật giết thời gian.

Chừng một lúc lâu sau, con bé vẫn im lìm, tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt nửa muốn bắt chuyện nửa muốn không, nhưng cuối cùng tôi cũng quay sang hỏi nhỏ:

-Này, định ngồi đến chừng nào vậy?

-Đến giờ về thì thôi!

-Sặc! Thế chán chết!

-Nếu ngồi lâu mà chết thì tôi đã chết từ lâu rồi không đến phiên anh đâu!

-Èo, mà Noemi này, kể cho anh nghe về chuyện của em với thằng nhóc Bảo đi!

-Cớ gì tôi phải kể cho anh chứ?

-Thì nó liên quan đến anh mà, vả lại bữa trước em cũng hứa sẽ kể cho anh rồi còn gì?

-Thôi được rồi, yên lặng mà nghe đây! Bảo là con trai của bạn thân mẹ tôi đấy, tôi bảo và cả chị Lan đã chơi chung với nhau từ nhỏ nên rất thân thiết.

-Thế thằng đó theo em sang đây luôn à?

-Nói theo thì cũng không đúng, đây là một truyền thống của gia đình thôi!

-Truyền thống hả, là sao?

-Do họ nội đa số ở Việt Nam nên cả hai bên đã thỏa thuận con cái khi học hết cấp 2 phải về Việt nam tiếp tục học để tránh bị mất gốc, còn Bảo thì chỉ chuyển theo yêu cầu của ba mẹ bên đó thôi, còn lí do thì tôi không biết!

-Truyền thống à, gì kì thế nhỉ, học bên đó phải tốt hơn chứ?

-Anh là người ngoài không biết bên nội tôi thế nào đâu, đừng nói bậy bạ!

-À rồi, vậy thằng Bảo đó nó thích em từ lúc nào thế?

-Cũng mới đây thôi, kể từ khi gặp anh đấy, suốt ngày cứ đeo bám nói những tri kỉ này, tri kỉ nọ, thật ấu trĩ.

-Sao em không nói cho nó biết, cần gì phải dùng cách lản tránh này chứ?

-Nếu nói miệng mà giải quyết được mọi chuyện thì tôi đã không nhờ tới anh rồi, động não chút đi!

-Ừm, ra vậy…

-Thế nào, anh đồng ý thỏa thuận chứ, tôi có lợi và anh cũng có lợi!

-Việc này…

-Như tôi đã nói, đây là trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc, không cưỡng chế. Có đồng ý hay không thì tùy vào mức độ tình cảm anh dành cho chị tôi thế nào thôi!

Từng câu nói của con bé lại chui thẳng vào trái tim tôi làm nó nhộn lên từng hồi rạo rực. Tôi nhìn những dòng người nô đùa xung quanh, rồi lại nhìn lên bầu trời đen kịt đầy sao, cuối cùng quay trở lại nhìn con bé giờ này vẫn thản nhiên cười nhoẻn mà không hề biết rằng cái thằng con trai ngồi cạnh nó đang khó xử đến nhường nào.

Hít một hơi thật sâu, tôi khẩn khoảng hỏi con bé:

-Có thật là Ngọc Lan nhờ em làm thế không?

-Thật, anh không tin thì thôi!

-Vậy…anh đồng ý…thỏa thuận!

-Tốt lắm, từ nay anh sẽ là bạn trai của tôi, nhớ đấy!

saki kozai - phim Emiri Suzuhara - Jun Aizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ