Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cậu là ai? trang 16

Nhật Nam định gõ cửa nhưng tiếng nói chuyện bên trong làm cậu dừng lại…

- Ngọc…con bình tĩnh lại đi!- tiếng bác John

- Không! Con không muốn nghe!- tiếng Bảo Ngọc đang khóc

Nhật Nam thở dài, con bé lại bắt đầu hoảng loạn rồi.

Tay đặt lên cửa, cậu định đẩy cửa bước vào….

- Con không thể tiếp tục sống lừa dối như vậy!- ông John quát lên

Nhật Nam khựng lại….

Đôi mắt cậu mở to…

Bàn tay cậu dường như bị ai đó rút hết sức lực…

- Con không muốn nghe!

- Hãy nghe bác! Con không thể lừa dối Nhật Nam mãi được! Rồi cũng sẽ có
lúc họ phát hiện ra con đang đóng kịch! Con không thể sống như một người
bệnh khi con không có bệnh! Con cũng không thể giữ chân cậu ta bằng
cách này mãi được

Tim Nhật Nam đập thật mạnh, trời đất xung quanh cậu đang chao đảo.

- Bác đừng nói nữa! Nếu con không diễn như vậy…. anh ấy sẽ bỏ con mà đi!Con không muốn mất anh ấy!

- Tất cả sẽ chỉ mang lại cho con đau khổ mà thôi!Con phải dừng ngay
chuyện này đi!Bác không thể tiếp tục để con lừa dối mọi người, lừa dối
chính mình! Bác sẽ đi tìm Nhật Nam và nói hết cho cậu ta biết!

- Không! Con xin bác! Bác John!!!

Cánh cửa trước mặt cậu bật mở….

- Nhật Nam, ông Trung….

- Anh Nam….

Đôi mắt cậu nhìn vào hai người đang bàng hoàng nhìn mình. Bảo Ngọc bắt gặp cái nhìn lạnh giá của cậu thì bất giác lùi lại.

- Nhật Nam… cháu hãy bình tĩnh- ông John đặt tay lên vai cậu

Nhật Nam không đáp lại, cậu đang cố giữ bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt tái
mét run run của Bảo Ngọc. Đó là đứa em gái mà cậu đã hết mực yêu
thương, hết mực chăm sóc, hết mực tin tưởng, hết mực bảo vệ…. Thế mà
cuối cùng thì người làm cậu đau đớn nhất lại chính là nó!

Cơn giận bùng lên trong lòng cậu! Chính vì nó mà ba cậu tìm cách chia rẽ
cậu với Thanh Linh, vì nó mà Thanh Linh quyết định ra đi, vì nó mà biết
bao người phải chịu dày vò… cuối cùng chỉ là một màn kịch, một lời nói
dối trắng trợn.

Cắn môi thật chặt, cậu cố nén cơn giận xuống, cậu nhìn Bảo Ngọc lạnh lùng:

- Nếu tôi còn nhìn thấy cô một lần nữa…tôi sẽ đánh cô đấy! Vì vậy…. đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Cậu nói rồi quay bước bỏ đi…

- Nhật Nam! Khoan đã! Hãy nghe bác nói!- ông John chạy theo cậu.

……..

Nhìn dáng Nhật Nam bước đi vội vã, lời nói cuối cùng của cậu làm trái tim Bảo Ngọc rụng rời, con bé khuỵu
xuống, đôi mắt đầy nước mắt đau khổ nhìn ra xa….

Hỏi thế gian tình ái là chi?

Đưa con người ta vào vòng xoay cám dỗ…

Để một ngày bước chân trở nên lạc loài

Không còn đường để lui…

Cuối con đường lại chính là khổ đau….

Ông Trung bước vào, ông nhìn Bảo Ngọc nửa cảm thông nửa thương hại….Ông thở dài , đỡ lấy con bé:

- Nhật Nam sẽ hiểu cho con…

- Bác….- Bảo Ngọc nhìn ông cầu cứu, nó ôm chầm lấy ông khóc nức nở.

************************

- Nhật Nam! Đứng lại!

Nhật Nam dừng lại, cậu nhìn ông John, trái tim cậu chưa hết căm phẫn:

- Cháu không muốn phải nổi giận với bác!Bác là người cháu luôn tôn
trọng! Tại sao bác có thể làm những chuyện lừa dối lương tâm như vậy?

- Bác hiểu!…Bác có lỗi với cháu, có lỗi với Bảo Ngọc… hãy nể cái mặt già này mà hãy nghe ta nói được không?

Nhật Nam thở dài, cuối cùng cậu cũng gật đầu bước theo ông John

………………………….

Tại phòng ông John

……………………….

- Con bé thực ra chỉ bị hở van tim nhẹ… bác đã rất ngạc nhiên khi nó cứ
xin bác nói với mọi người là nó bị suy tim… nhưng nhìn ánh mắt hạnh
phúc của nó khi được cháu quan tâm chăm sóc bác đã hiểu! Bác chỉ muốn
con bé được vui vẻ và hạnh phúc, bác cũng đã từng mong cháu sẽ là người
mang đến hạnh phúc cho con bé… Bác thực sự mong hai đứa sẽ yêu nhau….

Nhật Nam nhìn ông, suy nghĩ của ông cũng giống như của ba cậu.

- Con bé còn quá nông nổi, nó chỉ nghĩ đến điều nó mong muốn mà không
nghĩ kĩ đến hậu quả ! Bác là một người già cả, chính bác mới là người có
lỗi khi đã dung túng nó làm điều sai trái…

- Bảo Ngọc nó chỉ mong được cháu yêu thương, đó là một mong muốn chính
đáng xuất phát từ một trái tim yêu cháu thật lòng và trong sáng…. Cháu
đừng quá tàn nhẫn với con bé! Nó sẽ không thể chịu được…

Nỗi giận trong lòng Nhật Nam nhẹ đi dần. Cậu cũng không muốn trách Bảo
Ngọc nữa, quan trọng là cậu đã tìm thấy Thanh Linh, điều đó có ý nghĩa
hơn tất cả… Dù Bảo Ngọc làm cậu thực sự phẫn nộ nhưng nó vẫn là em của
cậu, cậu luôn mong nó sẽ tìm được hạnh phúc của mình…. Dù con bé có làm
gì sai thì nó vẫn cứ là gia đình của cậu….

- Cháu hiểu rồi!- Nhật Nam nhìn ông John- Cháu cũng không muốn trách con
bé! Hãy nói với con bé là cháu luôn yêu quý và mong nó được vui vẻ,
hạnh phúc… Còn bây giờ cháu phải đi tìm Thanh Linh! Bác hãy chăm sóc con
bé hộ cháu!

Ông John mỉm cười:

- Ừm!

- Cảm ơn bác!- Cậu nhìn ông cười rồi bước đi.

Con đường phía trước….

Có một người đang chờ cậu…

10h tối

Thanh Linh khoác túi lên vai, một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng đã kết thúc.

- Hôm nay vất vả quá Thanh Linh!

- Em về cẩn thận nhé!

- Vâng! Cảm ơn các chị nhiều! Em về trước đây!

Chào các chị trong quán, Thanh Linh bước ra ngoài…. Con gió đêm khẽ thổi luồn nhẹ vào tóc nó mát lạnh… Thật là dễ chịu….

Bước chậm trên con đường về khu kí túc, Linh khẽ thở dài….Cảm giác yên lặng không bao giờ làm nó thấy thoải mái..

Bước qua công viên….

Chiếc xích đu khẽ đung đưa trong gió….

Thanh Linh mỉm cười, bước đến và ngồi xuống….

Lâu lắm rồi nó không ngồi trên một chiếc xích đu…

Ngước lên nhìn bầu trời đêm, đẹp quá! Những ánh sao lấp lánh dù đã bị
những tòa nhà cao tầng che khuất đi ít nhiều…. Giữa một nơi cuộc sống
hối hả như thế này, nó vẫn có thể tìm được những không gian yên tĩnh…
Thấm thoắt mà đã gần nửa năm từ ngày nó đến đây… Cuộc sống cứ thế trôi
đi không chờ đợi ai cả… Những tháng ngày đau khổ của nó cũng đã qua đi…
Dù đã có những lúc nó không thể khống chế được cảm xúc của mình, nó đã
muốn bay ngay về Việt Nam, muốn được nhìn thấy Nhật Nam và nó sẽ giữ cậu
thật chặt…

Cuối cùng nó đã không làm thế….

Nó không có đủ dũng khí để làm thế…

Bầu trời sao nhòa dần đi trước mắt nó….

Nước mắt từ đâu chảy xuống vô thức….

Giống như một màn sương mỏng

Nỗi đau không còn làm trái tim nó nhói đau mà làm nó đóng băng lại…

Chỉ có nước mắt là cứ rơi khi nào nó muốn….

Khẽ gạt nước mắt trên mi, Thanh Linh mỉm cười, nó biết giờ này Nhật Nam
đang rất hạnh phúc vui vẻ… Như vậy là được rồi… Mặc dù đã có lúc trái
tim ích kỉ của nó mong muốn cậu sẽ xuất hiện trước mặt nó! Nó cũng không
biết mình đã tưởng tượng ra điều đó biết bao nhiêu lần…. nhưng cuối
cùng sự thật thì chỉ có đôi mắt buồn và hơi thất vọng.

Đứng dậy, nó quay lại, khẽ lau nước mắt…..

Một hình ảnh giống như ảo ảnh…

Toàn thân nó bất động…

Bàn tay dừng lại trên mi mắt….

Đôi mắt mở to ngỡ ngàng…..

Phịch!

Chiếc túi trên tay nó rơi xuống….

Nếu có một con đường dẫn em đến với anh….

Hãy để trái tim cùng dẫn lỗi

Nếu có một giây ánh nhìn ta dành cho nhau làm trái tim tan chảy..

Hãy gọi tên em như con sóng hiền hòa

…………………………………….

Nhật Nam đứng đó, nhìn nó không dứt, cậu đút tay vào túi một cách bình thản nhưng đôi mắt cậu đang dậy sóng….

Cậu bước lại thật gần…

Thật chậm….

Đến khi hai người đã đứng cạnh nhau rất gần….

Thịch! Thịch! Thịch!

Tiếng hai trái tim đang cố tìm lại nhịp đập chung của chúng!

Đôi mắt Thanh Linh vẫn mở to nhìn cậu ngỡ ngàng, từ đôi mắt trong vắt dưới bầu trời đêm đó, những giọt lệ long lanh chảy xuống….

Điều này có thể là thật sao?

Nhật Nam đang đứng trước mắt nó…hay chỉ là ảo ảnh?

Đối diện anh là một trời thương nhớ

Khoảng cách mong manh ru ánh mắt ngọt ngào…

Trong đáy mắt là muôn vàn con sóng…

Chất chứa yêu thương và những nỗi mong chờ

- Anh….- đôi môi nó mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói được.

Đôi tay Nhật Nam ôm chầm lấy Thanh Linh một cách vội vã, siết chặt…Tiếng cậu nhẹ như một cơn gió:

- Em đợi anh có lâu không? Anh đến rồi đây… Và anh sẽ đưa em về nơi chúng ta thuộc về…

Đôi mắt Thanh Linh mở to sửng sốt, giọng nói đó đã bao lâu rồi nó không
được nghe thấy… Trong đó chất chứa biết bao tình cảm, nỗi nhớ và nỗi đau
làm toàn thân nó run rẩy…

Một hơi ấm lan tỏa đến từng giác quan của nó, một mùi hương quen thuộc
bay đến cánh mũi của nó…. Trái tim nó trong phút chốc muốn nổ tung vì
những cảm giác quen thuộc này…. Nước mắt nó chợt rơi xuống, vỡ òa như
những con sóng xô mạnh lên ghềnh đá… Toàn thân nó run rẩy không dám tin
vào điều đang diễn ra là sự thật..

- Sao….sao anh lại ở đây?

- Anh đã phải đi tìm em rất vất vả… Em trốn kĩ thật đấy Thanh Linh… Nhưng anh vẫn tìm thấy em…

- Anh… anh đi tìm em sao?- giọng nó nghẹn lại vì xúc động.

- Anh có thể không đi tìm em sao?….

- …. Anh yêu em…..- vòng tay của cậu siết chặt

Trái tim nó trong phút chốc ngừng đập rồi lại đập những tiếng thổn thức.
Đây đúng là sự thật! Nhật Nam đã thực sự đến đây tìm nó…

Đôi tay nó run run khẽ vòng qua người cậu, siết chặt lưng cậu, những
tiếng khóc đã bị nó đè nén suốt thời gian qua bắt đầu vỡ ra như một cơn
lũ lớn…Con lũ của những đau khổ chất chứa, cơn lũ của niềm hạnh phúc bất
ngờ… Tình yêu và nỗi đau vốn là hai thứ không tách rời nhau… Dù đang
hạnh phúc đến đâu, trái tim con người ta vẫn cứ thấy nhoi nhói kì lạ… Vì
có được hạnh phúc là phải bước qua nỗi đau… Không có tình yêu nào dẫn
đến một hạnh phúc hoàn mĩ, nhưng cũng không có tình yêu nào chỉ có nỗi
đau….

Điều quan trọng nhất là khi hai trái tim luôn đập chung một nhịp thì dù
cách xa phương trời, dù hạnh phúc hay khổ đau chúng cũng sẽ tự tìm đường
về với nhau….

Nhìn sâu vào trong mắt em, anh nhìn thấy một bầu trời đầy sao lấp lánh…

Nhìn sâu vào trong mắt anh, em nhìn thấy một khu vườn chỉ có tình yêu…

Thế giới dường như chỉ còn hai người…

Một đôi môi khẽ run rẩy….

Một đôi môi nồng nàn ấm áp…

Một nụ hôn đắm say và cuồng nhiệt…

Chúng ta đã xa nhau quá lâu để biết được hạnh phúc là gì…

- Từ bây giờ…cho đến mãi mãi… anh không muốn xa em một lần nào nữa….- giọng Nhật Nam thì thầm bên tai
Thanh Linh thật nhỏ nhưng cũng đủ để khuôn mặt nó đỏ bừng.

Một nụ cười chợt hiện lên trên đôi môi của nó…

Đôi môi của cậu tiến lại thật gần…

Từng hơi thở nóng ấm…

Tất cả đều chứng tỏ rằng chúng ta thuộc về nhau….

Nếu có ai nói rằng sự ra đi của bạn làm cho người bạn yêu hạnh phúc!

Ngay lập tức bạn hãy đánh người đó thật mạnh….

Vì trong tình yêu chẳng có sự chia ly nào làm người ta bớt đớn đau…

Chỉ có nỗi đau âm ỉ sẽ thiêu đốt cả hai trái tim…

Và cuối cùng không ai biết bao giờ bạn mới có lại được hạnh phúc!

Hãy sống theo đúng trái tim mình!

Không ai có thể nói bạn đang làm điều sai trái

**************************

Cuối cùng Thanh Linh cũng tìm lại được hạnh phúc của mình bên Nhật Nam….

Ây da….tác giả thật sự cũng không biết mình viết cái kết như thế này có hoàn toàn làm mọi người thỏa mãn hay không?

Còn về những nhân vật khác khiến mọi người tò mò thì Su xin được liệt kê:

Bảo Ngọc sau đó đã cùng ông John định cư bên Sing, nói chung mọi sự tha
thứ đều không phải bao giờ cũng mang lại cho người ta sự thanh thản. Tự
Bảo Ngọc sẽ phải biết cô ấy cần làm gì. Ha ha

Thanh Linh trở về Việt Nam nhưng chỉ để thăm gia đình và bạn bè, dĩ
nhiên là sẽ bị đám ở trường Union quậy cho tới bến! Nghĩ đến đây Su vui
quá!!!! Haha

Nhật Nam quyết định sang Mỹ cùng Thanh Linh! Hai anh chị sau khi kết
thúc chương trình đại học đã làm đám cưới và có một gia đình hạnh phúc!

The end

Ameri Ichinose - Yui Nishikawa - Honoka Orihara

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ