“Rồi!!Vậy chúng ta về hay đi đâu nữa nào?”
Nó ko biết đi đâu nữa..1 tia sáng lóe lên trong đầu nó…dù sao…hôm nay nó đã thực hiện đc 1 điều ước của nó..và 1 điều ước nó rất muốn thực hiện tiếp theo cùng hắn là…
…
“Tại sao lại tới đây?”-Hắn bực mình
“Sao lại ko…chúng ta tới thăm ba anh..em đc biết anh ko bao giờ về thăm ba cả?”-Nó lí nhí miệng
“Đi về ko nói nói nhiều!”-Nắm tay nó hắn lôi đi 1 cách mạnh bạo.
“Ko.!!”
“Anh hứa sẽ thực hiện hết những điều kiện em giao rồi mà”
Nó làm hắn nhớ lại tiềm thức…
………………………………………………………………………………….
Nó ôm hắn thật chặc..tựa vào bơ vai hắn..nó như có 1 chổ dựa…yêu là thế?hạnh phúc là vậy…2 từ này ko bao giờ rời xa nhau khi nói lên nỗi niềm của họ..
Nhẽ nhàng ôm nó hắn như cảm nhận hơi nhiệt đang lan tỏa làm ấm cả bầu ko gian..mà đó giờ hắn luôn làm lạnh… ngắm nó..đây là khoảnh khắc mà hắn đã mong chờ bấy lâu..
“Này..anh hứa đi?”
“..hứa gì nào?”
“Phải nghe lời em..em nói gì cũng phải làm…nha?”-No bật dậy nhìn thẳng mắt hắn.
“Ok…đc thôi.”-Dịu dàng nhìn nó..hắn choàng tay ôm nó..hôn nó xối xả..
Nó cười…trước hành đông của hắn…chui vào lòng hắn nó ghì chắc hắn bên nó..như muốn níu giữ thời gian vậy…nó mong trái đất ngừng way…cho nó và hắn cứ mãi như thế…
…………………………………………………………………………………
“Ừ thì có…”
“Ko nói nhiều chúng ta vào thôi”-Nó cười rồi ra lệnh cho hắn…nó bắt chước hắn rất giỏi..
.TING TONG.
“Xin lỗi ai vậy?”-Là ông wản gia..nó rất mừng khi vẫn con đc nghe giọng trầm của ông..1 giọng điệu ấm áp.
“Là cháu..K.Uyên đây ạ!!!”-Nó reo lên.
“Ôi..cô chủ…à ko cô bé đã về rồi đấy ư..mau mau vào đây!!”
Cánh cửa nhà rộng lớn từ từ mở ra..3 năm trước nó và hắn cùng bên nhau..đối diện rất nhiều khó khăn…lần này nó sẽ ko để bất kì lí do gì ảnh hưỡng đến tình cảm cũa mình nữa..nó đã học đc cách đối diện,sống thực tế hơn…
Bước vào nhà…khung cành vẫn ko mấy thay đổi..nó vững vàng hơn khi có hắn…
“Cô bé…”-Ông wản gia nhìn nó cười hiền..
“Ông!!”-Chạy nhanh đến ông nó ôm ông 1 cái thật siết…dù sao ông đã luôn giúp nó..nó ko có 1 lời cảm ơn nào hơn…
“E..hèm!!chúng ta vào chào ông ta rồi về nhanh lên!”
“Đợi chút đã nào…vừa mới đến mà?”-Nó nheo 2 cặp lông mày lại.
Nó và ông wàng tay nhau..nó hỏi ông đủ điều về hắn..và mém xíu hắn đã bị nó giận…khi biết tin hắn ở đây wen rất nhiều cô..nghe ông kể về hắn đối xử ba hắn..nó mới càng nghĩ nó làm đúng trong việc tới đây..
“Vậy còn..mẹ kế của anh ấy đâu ạ!”
“Phu nhân đấy sao?…Ông chủ đã đuổi đi rồi!..”-Ông nói với vẻ mặt buồn rồi cười..
“…Vậy ông có thể dẫn cháu đến gặp…”-Nó ấp úng và ngừng ngay cái trí tò mò,nó ko muốn tìm hiểu về người đàn bà mưu mô đó..có lẻ cô ta đi là tốt nhất…
“..Ừm đi theo ông…”
Hắn và nó bước theo sau…nhìn chung wanh..tối om..cũng nhu bây giờ ba hắn cũng đang có tâm trạng này..dần hiễu đc điều đó..nó nắm tay hắn…nhìn hắn..nó nhẹ nhàng khuyên hắn..
“Ba anh..sẽ buồn nếu anh cứ thế đấy..vì em tha thứ cho ba anh nhé!”-Nó cười rồi wàng tay hắn vào người…
* * *
Chap 27:
Cánh cửa hé mở…ai cũng sửng sốt đứng nhìn..còn hắn..ánh mắt bất thần nhìn ba hắn…nắm chặc tay nó…những tiếng la với của ông wản gia..khiến hắn bị choáng…ba hắn..ông đang bị cơn đau tim hành hạ..hắn ko thể lếch bước..chỉ có thể nhìn…lòng hắn có gì đó wặng lại..
“Gọi xe cấp cứu mau!!!”-Ông wản gia la lớn.
“Vâng vâng”-Cầm điện thoại trên tay..nó run run lên từng bật..nước mắt rơi lả chả….
…Hắn vẫn đứng im..như 1 pho tượng…thân người hắn..còn phải chóng chỏi bao nhiêu điều đây..giờ đây hắn chạy lại..thật nhanh…hắn làm mọi động tác cơ bản..để giúp ba hắn…wa cơn nguy kịch..
…
Chiếc xe cấp cứu lăng banh..nó chỉ có thể kịp nhìn đc hình ảnh hắn đang nắm tay ba hắn..1 gương mặt xanh xao…cảm nhận của nó bây giờ ra sao ư?Xót thương cho hắn…nó chỉ biết đứng nhìn hắn..nó tự trách mình…nó ko giúp đc gì cho hắn cả…
Đứng bên ngoài cửa phòng..nó biết hắn đau lắm…buồn lắm..nó biết giúp gì cho hắn đây…ngồi kế hắn..nó bật nói..
“Anh hãy khóc đi….em sẽ cho anh mượn bờ vai này..”
“Ko…anh ko phải con nít..em cứ về trước đi?Ở đây có anh là đủ..”
“Anh đừng cố gồng mình để vượt wa nữa..có em rồi…anh cứ khóc đi..đồ ngốc….”-Nó ôm hắn…nước mắt như hòa tan bầu ko khí…
Hắn ko đáp…đáp trả cái ôm..hắn siết chặc nó…hắn khóc…con người mình đồng da sắt…nhưng cũng phải yếu mềm…dù xảy ra chuyện gì hắn vẫn ko khóc…hắn luôn cố mạnh mẽ…hắn muốn cho ba hắn thấy..hắn sắt đá thế nào..
Nếu 1 ngày ông ra đi vậy hắn còn phải cố gắng cái lớp bọc này làm gì…hắn ko khóc lên tiếng..hắn muốn ngừng ngay cái thứ mà người đời hay gọi là yếu lòng này…hắn cắn chặc môi…nhưng nước mắt vẫn rơi..
Tựa vào vai nó..hắn cảm thấy lòng nhẹ nhỏm…và hắn bắt đầu sợ…sợ 1 ngày…nó sẽ xa hắn…hắn sẽ ra sao đây..khi trên cõi đời này…hắn chỉ cô độc một mình…
..
May mắn là kịp thời cứu chữa…nên ba hắn đã wa cơn nguy kịch..nhưng ba hắn vẫn bất tĩnh…điều đó khiến hắn ko thể ko lo lắng…
“Anh à…chiều nay chúng ta thăm ba nhé..”-Nó choàng tay lên vai hắn..
“Ko..anh còn nhiều việc lắm..”-Mắt và tay hắn chỉ chú ý đúng vào màn hình vi tính..
“Dù sao đó cũng là..”
“Em ra ngoài đi..”-Hắn wát lớn.
Nó lắc đầu trước tính bướng bỉnh của hắn…bước ra khỏi phòng nó vô cùng tức tối..về bàn làm việc..nó ko thể tập trung bất cứ thứ gì..
Nó nảy ra 1 ý là bằng cách giúp ba hắn tỉnh lại..nó lên mạng và thu thập về 1 số thông tin có giá trị..hí hững…nó in ra rồi…lóe thêm 1 tia sáng..
..
Buổi nghĩ trưa của nhân viên..nó nhẹ nhàng bước vào phòng…làm việc cua hắn..nó đảo vài vòng…thấy hắn đang ngủ gục trên chiếc ghế sofa…trên bàn còn 1 đống hồ sơ…
Thu gọn tất cả..nó xin hàng trước hắn..1 con người bê bối hết sức…nó tiếp tục phát hiện 1 tật xấu của hắn…đặt nhẹ cốc cafe..nó ra ngoài..
“Em đi đâu vậy?”
“Hả?”-Nó giật mình trước câu nói của hắn…hắn tỉnh dậy lúc nào sao nó ko biết!!Way đầu lại..nó đưa cặp mắt nhìn hắn.
“Anh ko ngủ đc..!!”-Hắn xoa 2 bên trán rồi nhíu 2 con mắt lại.
“Anh đã làm việc wá sức rồi,anh cần nghĩ ngơi đi!”-Nó khuyên hắn..
“Ừ!!”-Hắn thờ ơ đáp…
“Chiều nay…anh hãy đến thăm ba anh đi..em đc biết nếu có người thân đến thăm bác..trò chuyện vs bác..thì bác ấy chắc sẽ mau bình phục đó…!” -Nó giảng đạo… nó cười tươi nhìn hắn…tay nó mở cánh cữa..trước khi bước ra ngoài..nó nháy mắt vs hắn..rồi đi..
Một mình trong căn phòng..hắn im lìm…có nên làm theo lời nó.Hai tay đan vào nhau..hắn gục xuống…điều hắn mong muốn là gì…? Một mặt hắn hận ba hắn..mặt khác lại yêu thương ông…hắn như chìm vào 1 cõi vô định…
…
Nó cảm thấy đói…đói thật sự..và nó muốn giải wuyết nhanh gọn bằng 1 buổi ăn nhẹ…nó xuống quầy cantin…những lời nói chói tai..lại tiếp tục khiến nó khó chịu….
“Cô ta đấy…mới vào công ty mà đã cưa đổ giám đốc..đúng là cáo mà!!”
“Nhìn thì đc..nhưng mà ko biết bản tính thì sao?”
“Ôi zồi!!Chảnh lắm nhá..mới vào công ty làm đc 2 hôm mà đã xin nghĩ phép rồi…”
Ko muốn nghe..cũng chẳng để tâm..nó tiến lại chổ ngồi..cũa nhân viên..đặt mâm đồ ăn..nó nhẹ nhàng đáp..vs 1 ánh mắt hùng hồn..
“Tôi chỉ 2 chị nhé…nếu muốn nói xấu ai sau lưng thì nên khẽ miệng 1 chút..lần này tôi bỏ wa hành động dại dột của 2 chị..nhưng lần sau thì tôi ko dám chắc..”
Nói xong nó bước đi..đẻ lại 1 sự cuốn hút..của nó vs mọi người…tự tin ..mạnh mẽ..đầy lôi cuốn..đặc điểm nổi bật..và gây ấn tượng của nó…khẽ cười..trước hành đông của nó…Tuấn…thì thầm trong miệng..
“Vui đây!”
Lén nhìn vào phòng làm việc của hắn..nó vẫn thấy hắn ngồi đấy…nhìn vào bên trong..nó cảm thấy ngộp thở..có cái gì ở phía sau…đang bịt chặc mắt nó..đang bóp miệng..nó..giảy nảy…nó cố lôi bàn tay ra khỏi…
“Là cậu?”-Nó la toáng lên..
“Ngạc nhiên à?”
Nó ôm miệng rồi lôi Tuấn chạy đi…nó vừa khuất..hắn bước ra cửa..nhìn 2 bên..hắn ko thấy ai..rồi lắc đầu bước vào..hắn nghĩ hắn điên..nhưng ko phải..
..
Sân thượng gió thổi lạnh tê người..nó buông tay Tuấn..rồi vồ tràn cho Tuấn 1000 câu hỏi…
“Sao cậu lại ở đây?Sao lại bịt mắt tớ?…”
Tuấn cười bình tĩnh trả lời từng câu hỏi…”À..nhớ cậu wá..nhưng tớ chẳng biết kiếm cậu ở đâu..hên là..”
“Nhưng cậu ko đc đến đây..neu..nếu K.Vân thấy cậu..nhất định…”-Nó ngừng lại hắn..nó thấy sao mình vô duyên wá..Tuấn đến kiếm nó..thì sao liên wan đến hắn..
“Thì sao nào?”-Tuấn ôm nó…nhìn sâu mắt nó..Tuấn nói tiếp..
“Tớ nhớ cậu..chẳng lẽ cũng sai…”-Nhẹ nhàng Tuấn tiến gần mặt nó..vội trao nó nụ hôn..
…
“Xin lỗi….”-Tay nó đang chống lại nụ hôn cũa Tuấn…nó đẩy Tuấn ra..ấp úng..nó ko biết nói gì hơn..
“Sao lại xin lỗi?”-Tuấn vờ đáp.
“Tớ…tớ ko thể…mong là chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau..”-Nó vụt chạy..để lại lời nói..đau nhói…1 vạn con dao có đâm sâu cũng ko đủ…”bạn tốt”…
Nắm chặt tay..Tuấn như con wỷ dữ..nhìn theo bước chạy của nó…”Để xem..sau này..cậu là của tôi hay là của hắn”.
* * *
Chap 28:
Nhìn Tuấn bước ra khỏi công ty..nó có lỗi…nó sai thật rồi…con người nó wá ích kỉ..đáng lẻ..nó ko nên gật đầu…cho Tuấn 1 cơ hội..để cậu ấy phải hi vọng ở nó…
Nó ko biết và cũng ko hiểu trại sao..trái tim nó..lại bướng bỉnh…1 người như Tuấn..sao nó ko yêu…nhưng việc tình cảm..nó ko ép uổng ai đc..ngay cả nó cũng nhận thấy…
Bước về bàn làm việc..nó ko màng gì cả…nó phải đính chính lại tình cảm..bản thân mình…nó nghĩ vậy..ko thể sai lầm hơn đc.?
Hắn đứng sau lưng nó..thấy mặt nó xanh và mắt đỏ lên..tò mò hắn hỏi.
“Em ko khỏe à?”-Hắn kề mặt vào má nó…tay choàng ôm eo nó.
“Ơ lỡ có người nhìn thấy thì sao?”-Nó cố gở bỏ vòng tay hắn ra..nhưng ko đc.
“Sao nào..anh đang hỏi em mà?”-Hắn thản nhiên đáp.
Nhìn hắn..nó ko thể nói bất cứ điều gì..nếu nói lúc này thì ko đúng lúc..cười gượng nó đáp.
“Em buồn anh đấy!”
“Tại sao?”-Hắn ngạc nhiên..suy đi ngẩm lại hắn ko làm gì wá đáng vs nó cả.
“Anh ko nghe lời em thăm ba!Vậy mà có người hứa…”-Nó nhấn mạnh câu từ ..
“Anh nói rồi mà..anh còn nhiều việc.”-Hắn bắt đầu khó chịu.
Thừa hiểu tính hắn..nó chỉ có thể im lặng..hắn ko thích ai nói nhiều..có lẻ kế hoạch của nó đành lùi lại vậy…dù sao cũng để hắn bình tâm lại..
..
Sau công việc nặng nề cả 2 đã về vs tổ ấm của mình…bước vào…hắn nằm phịch xuống ghế…nó thì ko hơn..nằm ngay trước cửa…cả 2 cứ thế cho hết 1 tiếng..
“Anh à…anh có thấy…”-Nó ngước mắt nhìn lên trần nhà.
“Anh cũng nghĩ vậy..”-Hắn bật ngồi dậy..
Thế là nó và hắn…lau mình xuống bếp..người thì nấu nước..người kia lấy mì…nhìn nhau cười…có lẻ bây giờ nó nên gạt bỏ 1 số điều…ko nghĩ đến …nó yêu hắn..ko thể chối cãi…
Hạnh phúc giữa nó và hắn chỉ mới tìm đc..nó đã hứa và tin rằng..mình sẽ ko để bất cứ điều gì ngăn cản tình yêu của nó…Mong rằng..đây là wuyết định ko sai lầm…
Nhón chân hôn lên má hắn..nó cười rạng rỡ…nụ cười của nó..là thuốc trị liệu tốt vs hắn..luôn bên hắn..wan tâm hắn..điều đó đã đủ.Hắn sợ..sợ cô độc…1 cuộc đời hắn chỉ nhờ tới làm việc..nhờ đến người tình…wá chán nản..
Hắn muốn kiếm 1 nữa của mình…hắn đã yêu nó..rất lâu rồi..hắn luôn mong chờ nó sẽ way về bên hắn..và sự chờ đợi của hắn ko bỏ công..tình yêu ơi mày mới tuyệt làm sao..như 1 bản giao hưởng…cũng như 1 bức tranh sắc màu.
Hắn nhớ lại khi hắn và nó..1 mối tình mà hắn phút chốc đánh mất…lời hắn vẫn chưa nói..tâm trạng hắn ko thể giải bày..nhưng có thể là nó đã biết rồi…
..
RING RING..!!!
Chạy lại bắt máy..nó như nghẹn họng..nhìn hắn..nó ko nói thành lời…là tin từ bệnh viện…hắn sẽ ra sao khi biết…
“Ai gọi vậy?”-Hắn bưng tô mỳ lên bàn đưa mắt nhìn nó.
“…là từ bệnh…viện..”-Mắt nó rưng rưng nhìn hắn
Hắn chạy lại..cầm điện thoại trên tay..như muốn ngất..hắn hay tin ba hắn đang trong tình trạng nguy hiểm…do ông bị lên cơn đau tim bất chợt…
Chạy trên xe..hắn lao nhanh..1 tay cầm lái..tay kia hắn gát lên trán..làm sao đây?đáng lẽ hắn nên đến thăm ba hắn…thường xuyên..hắn vô trách nhiệm wá.Hắn tự trách bản thân..hắn muốn 1 cuộc sống bình dị..cũng khó vậy sao?
Nó rất sợ…hắn đã vượt wa bao cây đèn đỏ…nó cũng rất lo..cho ba hắn…đáng lẽ..nó nên cứng rắng hơn vs hắn…nó vô tâm wá…bây giờ trong nó là sự trách cứ…mong rằng ba hắn sẽ ko sao..sẽ như vậy…nhất định phải thế.
…
Gặp ông wản gia..nó chạy lại hỏi tình hình…hắn chỉ đứng im..luôn như vậy..nhưng hắn luôn là người lo lắng nhất…
“Ông chủ..vẫn cứ hôn mê…nhưng đến vừa mới đây..nhịp tim tăng nhanh..nên..”-Ông wản gia khào giọng nói…
“Tại sao lại lên cơn đau tim chứ..chẳng phải nói ổn rồi sao”-Hắn wát lớn.
“Thật ra ông chủ bị bệnh rất nặng…ông luôn cố giấu…cậu..”
“Các người hay nhỉ…wa mặt tôi sao?”-Hắn nạt
“Đc rồi anh ..ko ai..muốn mọi chuyện như thế này!”-Nó ôm hắn..2 tay nhẹ nhàng xoa sau lưng …hắn thật sự đã rơi vào hỗn loạn..
Tiếng bác sĩ chen ngang …cắt đứt bầu ko khí nặng nề..”Ai là thân nhân của ông Trịnh Phát”
“Là tôi?”-Hắn lạnh nhạt đáp.
“Xin mời anh đi theo tôi?”
…
“Mời anh ngồi”
Ko đáp hắn bắt chéo chân ngồi 1 cách sang trọng..luôn điềm tỉnh và tự mãn,hắn lắng nghe ông bác sĩ nói..
“Ba anh cần được mổ tim…”
“Cứ việc thực hiện..chỉ cần ông ta sống là đc”
“Chúng tôi có thể mổ ..nhưng lượng máu ở bệnh viện đã hết..máu của ông nhà lại là loại máu hiếm..tôi…”
“Vậy thì lấy máu tôi đây?”-Hắn nắm áo bác sĩ..dằng giọng nói..
“Chúng tôi phải đi xét nghiệm..xem anh có phù hợp ko đã…có nhiều trường hợp..”
“Vậy các người để ông ta chết à?”
“…Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..bây giờ xin anh hãy kí đơn cho phép chúng tôi mổ và xét nghiệm..”-Ông bác sĩ mồ hôi chảy ướt trán..nhìn nó ông ta tỏ vẻ sợ…
..
Bước ra ngoài..hắn thất thần…nó cảm thấy..có gì đó ko ổn…dù đã cố hỏi..nhưng hắn vẫn ko nói 1 lời..hắn tựa vai nó…cảm thấy trống wa..may mắn thay hắn còn có nó…nếu ko hắn sẽ sụp đổ mất..
..Thiếp đi hắn như gục ngã…vuốt tay lên tóc hắn…nó như thêm 1 chút sức mạnh…cho hắn vững vàng…
Nhìn chung wanh nó thấy rất nhiều cảnh…gia đình chia li,nhìn họ..nó thầm cảm ơn trời..vì nó hạnh phúc hơn họ…1 cậu bé..chịu nhiều điều như hắn..nó thấy khâm phục..vuốt tay lên hàng lông mi..nó cười nhạt.
“Thưa anh Trịnh Khải Vân là ai ạ?”
Nhìn hắn ngủ..nó ko đánh thức hắn dậy..khá tò mò vs tờ giấy cầm trên tay..nó đã nhờ cô y tá nói lại mọi sự việc..và 1 cái kết ko ai muốn..hắn ko hợp vs máu của ba hắn…
Nếu như ông chết đi..hắn sẽ đau lắm..nhìn hắn..nó ko thể cứ là kẻ đứng nhìn..nó yêu hắn..và yêu là phải biết cho đi…
“Tôi muốn đc đi xét nghiệm..chị hãy làm thủ tục giúp tôi nhé”
“Ơ..nhưng..”
“Ko sao đâu ạ..anh ấy là chồng tôi.”
Bước vào giang phòng..nó nằm trên chiếc giường trắng xóa…nó mừng rở khi biết máu nó có thể sử dụng cho ca mổ này…nhắm mắt lại..nó lại như trở về con bé lí lắc…nhưng gặp hắn..nó đã biến đổi…
Hình ảnh mờ nhòa vs nó..vì số máu lấy đi khá lớn..nó sẽ phải tự vượt wa…tiếng nói của những bác sĩ nó nghe xa dần…mắt nó nặng wá..ko thể mở lên…
…
Tĩnh lại..hắn ko thấy nó..way đầu đi kiếm nó…có gì đó ko ổn..hắn chạy nhanh hơn..bước chân hắn khựng lại khi nhìn thấy nó..sao nó trông yếu thế này..bước đi của nó..ko còn vững…
“Anh..à!”-Nụ cười gượng lên…nó huơ ta chào hắn…Mệt mỏi..nó đã cố gắng đến bên hắn nhưng sao cơ thể nó ko theo chủ..nó ngất đi..trước mặt hắn.
Chap 29:
Một màu đen..đó là điều nó đang cảm nhận đc…như bị cô độc..nó ko thể nhìn thấy bất cứ điều gì..cố tìm ra 1 tia sáng..nhưng vẫn vô vọng…nó co rút người lại..như 1 đứa trẻ…sợ hãi..hoang mang…
Nó luôn nghĩ đến hắn và mong hắn giải thoát cho nó…ngồi 1 mình…nó cứ nhìn về bốn bề…mắt nó hoạt động liên tục…nó như ngỡ ngàng ra..khi thấy 1 tia sáng chói…1 bàn tay nhẹ nhàng dìu nó dậy…nó cố nhìn kĩ hơn khuôn mặt người ấy..và rồi mong đợi của nó..đã như hiện thật…
Nước mắt nó khóc rất nhiều…và miệng nó luôn gọi tên hắn…Hắn ko biết khi nào nó tỉnh lại..hắn như muốn vỡ òa…vì hắn nó đã làm nhiều chuyện như thế sao?
Nó ngốc wá…ôm chầm tay nó..hắn có 1 cảm giác lo lắng..nhớ lại khi hắn cũng kề bên mẹ hắn và..Tuyết Nhi..bây giờ chẳng lẽ hắn lại tiếp tục mất cả 2..ko thể đc…sai lầm ko thể lặp lại 2 lần đc…hắn giật phắt người..đứng lên hắn ôm đầu…bây giờ hắn ko thể tính toán..vì hắn ko phải ông trời…
Chạy nhanh hắn tìm bác sĩ..mặt hắn đầy nét đáng sợ..hắn trừng mắt nhìn ông bác sĩ và wát lớn…
“Nếu ông ko cứu đc ông ta..tôi thề..cái bệnh viện này sẽ tan nát….”-Mắt hắn như ngấu nghiến bầu ko gian..mặt hắn tái xanh lại..
Ông wản gia xuất hiện kịp lúc…ông cố hết sức trấn tỉnh hắn…nhìn hắn…ông cũng cảm thấy bộn bề lo ko kém…”Cô bé đó là người tốt…”-Ông thầm nghĩ…thở dài..ông dìu hắn đi vào băng ghế…cả 2 cùng chờ..chờ 1 hi vọng..rồi mọi chuyện sẽ wa…
“Cậu chủ..hãy yên tâm..ông chủ…sẽ..”-Ông wản gia vổ nhẹ vai hắn..”
“Ông ta sẽ sống..sẽ sống..”-Hắn nhìn ông wản gia rồi lại tiếp tục nhìn vào phòng mổ…
“Vâng.”-Như 1 điều khẳng định…ông wản gia trả lời khẳng khái..ko biết sao ông lại tin..nhưng như vậy là tốt…tốt cho hoàn cảnh lúc này…
..
Ca mổ kết thúc 1 cách hoàn hảo,ba hắn vẫn chưa tỉnh..và nó vẫn đang hôn mê…nhưng tiếc rằng…ko ai cho mọi chuyện là tuyệt đối..các bác sĩ chỉ có thế nói vs hắn rằng..
“Chúng tôi đã làm hết sức có thể…nếu đêm nay ông Trịnh ko tỉnh lại thì…”
Hắn như muốn choáng…nếu ko thì sao…thì sao hắn gằng giọng..hỏi
“Thì chết à?”-Mắt hắn trơ nhìn vào phòng mổ…
Ko nói thêm gì..ông chỉ có thể nhìn hắn..rồi nhẹ lắc đầu bước đi…
“Ko đâu..còn nguyên 1 buổi sáng nữa mà…haha,còn 5 tiếng nữa là xong thôi..”-Hắn điên loạn gục ngã…người…rồi tiếp tục chờ…chờ cái wái gì thì hắn ko biết nữa?
..
5 tiếng trôi wa trong bầu ko khí nặng nề…dường như hắn tuyệt vọng về mọi thứ..ko nghĩ thêm nữa..hắn bỏ đi vào phòng bệnh của ba hắn..khuôn mặt phẩn uất…hắn hét..
“Ông còn nợ tôi nhiều lắm…ông ko đc đi lúc này…”
“Ông phải đền lại những gì ông đã lấy mất của tôi..tôi ko để ông đi dễ dàng như vậy đâu..”
..
Ghì chặc 2 bên vai ba hắn…hắn hét..rồi khóc như 1 đứa trẻ…1 đứa trẻ bị bỏ rơi…dồn nén…hắn chưa bao giờ khóc thành lời…wá đủ rồi…cho 1 giới hạng của chịu đựng…hắn đã mất người hắn yêu 1 lần..
Giờ đây hắn lại tiếp tục chứng kiến sao?Dù hắn có hận ba hắn cỡ nào…nhưng hắn vẫn kính trọng ông…
Trong tiếng khào…hắn gọi nhẹ bên ông..hắn ko biết tại sao hắn lại nói vậy..nhưng đó là điều hắn muốn nói bây giờ…”Ba à…tỉnh lại đi!!”
..
Trời sáng hẳng..hắn vẫn ngồi nhìn ba hắn..vẫn ánh mắt lạnh lùng.. ưu đen huyền…sáng rồi…và ba hắn vẫn ko tỉnh lại…tia nắng chíu vào..như 1 cầu vồng bảy màu…chiếc màng trắng xóa..bay phất phơ…có lẻ đây là tia nắng của 1 mùa xuân sắp trở về…
Ấm áp bắt đầu trở lại sau bao tháng…trời đông ngự trị…hắn mở cánh cửa…ngước nhìn mọi vật xung wanh = 1 ánh mắt vô cảm..cười mỉa…hắn ko còn wan tâm bất cứ điều gì..
Bất giác…tia sáng hé lên…tay ba hắn động đậy..hắn cứ ngở hắn hoa mắt thật sự..nhưng ko…ba hắn đang cố mở mắt ra..nhìn hắn…nhanh tay hắn nhấn ngay nút gọi y tá….khuôn mặt vui sướng hiện rỏ…ít ra..nó đã hi sinh có ích..
Các bác sĩ nhanh chóng xuất hiện..họ đo nhịp tim..huyết áp…như 1 điều kì diệu..họ chỉ có thể chúc mừng hắn…
Một cô y tá..tiến lại hắn..”Xin lỗi anh đi chung vs cô gái hiến máu cho ông đây hôm wa?”
Nói đến nó..hắn mới nhận thấy..nó vẫn đang hôn mê…way đầu lại.. hắn nhìn thấy nó…đang bước chậm tiến về phía hắn…Nằm mơ ko…hắn chỉ đứng nhìn…
Hắn mong đây là thật..nhìn vòng tay nó ôm hắn..hơi ấm đang loang tỏa người hắn..hắn như càng thêm vui mừng…hắn siết chặc vòng tay…nở 1 nụ cười trên môi…
“Anh làm em ngạt thở đấy”-Nó ngước mắt trong veo nhìn hắn…
“Ko phải em ..em sẽ khó tỉnh lại”-Hắn ấp úng nói.
“Thật ra thì cho máu em thì ko đến nổi đâu?Vì ko có gì bỏ bụng…đói wá..em ngủ xíu ấy mà”-Nhìn hắn nó toe miệng cười ngộ nghĩnh…nó đưa mắt nhìn phòng ba hắn…
“Ông đã tỉnh rồi”
“Thật chứ?”-Nó ngạc nhiên.
“Nhờ em hết đấy….cám….”-Lời nói chưa hết câu..nó lấy tay nhẹ nhàng đặt lên môi hắn cười nhẹ…
“Ko cần phải vậy đâu…”
..
Đúng là ông bà nói ko sai?”Sau cơn mưa trời lại sáng”-Phè phĩnh nó…giơ 2 tay ra..ưởng vai….trên chiếc giường đôi…nó hí hoáy..vui mừng..
Way mặt xuống nó trông thấy hắn đang nằm..ngáy rất to…trán hắn đã xuất hiện 1 cục mụn rồi…nó vô tâm wá…dạo này nó vs hắn toàn là mì thôi…nghĩ bụng nó mặc cảm ra…
Rón rén bước xuống giường…nó sữa soạn rồi chạy ngay xuống siêu thị..nó phân vân ko biết mình nên nấu gì….nghĩ hồi lâu nó mua 5 hộp trứng,rồi 1 số nguyên liệu phụ đạo..
Nó ko biết nấu ăn nhiều cho lắm..nói thẳng ra là nó chỉ biết nấu các món ăn về trứng…tuy nó đã cố học nhưng đều đc trả về vs 1 con số 0 tròn trịa.
Bước lên nhà..nó cười hủ hỉ…mộng mơ…rằng hắn..sẽ khen nó nức nở…tự cười thầm..nó tiếp tục cười rồi bắt tay vào công việc của mình.
Dậy sớm…chạy xuống chợ..nấu 1 buổi ăn..lấy đi khá nhiều năng lượng…nó phịch ngồi xuống bộ ghế..bây giờ nó chỉ có thể chờ hắn vậy..và hắn sẽ thấy điều bất ngờ của nó dành cho hắn..
..
Hắn đang ngon giấc trong chiếc chăng ấm áp…mũi hắn thình *** h..nghe đc mùi lạ…nhìn ra cữa hắn thấy mùi khói…chạy nhanh xuống bếp..hắn như té xỉu…khi thấy cảnh tượng..nó đang nằm ngủ trên ghế…còn món trứng và nồi canh đang bốc cháy…
Lẹ tay hắn tắt bếp…nhìn lại đống hỗn độn..hắn wát lớn…
“K.Uyên..em dậy ngay cho tôi!!!!!!!!!!!
Chap 30:
Giật thót người nó dậy..dụi 2 mắt tròn xoe..nó nhìn hắn…và nhìn ở phía sau hắn..nó trố mắt nhìn nồi canh cà trứng của nó đã bị khét…
Nhìn tiếp sang món trứng xào vs hủ wa…đã cháy đen…khói vẫn bốc lên hì hụt…nó ho sặc…nhìn hắn…tay kia nó bấm nút máy hút hết khói đi…và giờ khuôn mặt đầy tội lỗi nhìn hắn…
Tay chóng nạnh hắn nhìn nó…Ko biết nên nói gì vs nó..hắn phạt nó phải dọn hết đống này…và mua đồ ăn sáng mới cho hắn..buồn tiu hĩu..nó méo miệng..nhìn lại món trứng xào vs mì…rồi món mì ốp la…tất cả đã tan tành…
Công sức tiêu hao..nó thay wần áo..đi mua đồ ăn sáng vs bộ mặt…bánh bao ế..vừa đi nó vừa đá cục đá trên đường..nó ngía 2 bên đường và ko biết mua gì ăn…hay ăn bún bò..chạy nhanh lại wán..rất đông..đồng nghĩa nó phải chen..
Nó bị cuốn vào dòng người,mùi hôi từ cơ thể…làm nó khó chịu..đang loay hoay..nó bất ngờ bị 1 tên thanh niên đang lom lem…đánh cắp giỏ xách trên người nó…
Dực mạnh chiếc giỏ…nó té xuống đất 1 cái rất đau…la toáng lên nó rượt theo tên ăn trộm…
“Đứng lại..đồ ăn trộm…”-Vừa chạy hổn hển…nó cầm 2 đôi giày…dí sát tên trộm….
Là 1 vận động viên..chạy rất cừ nó nhanh chân rượt được tên ăn trộm..dù đã đc người dân giúp đỡ..bị đưa vào 1 khu ngõ cụt..nó thở dốc…nhìn lại…way mặt kiếm tên trộm…nhưng vô vọng..
Nó ko biết tên kia ở đâu nữa…nó nghĩ là ngỏ cụt rồi…
“Cậu cừ thật đấy?”-Một tiếng nói wen thuộc…nó way nhanh lại phía sau..nhìn..
“Ơ…Tuấn..sao ..?”-Nó ko thể nói gì nữa..miệng nó đang bị 1 ai đó khống chế…chiếc khăn trắng đang bịt mũi nó là thứ gì..sao nó có cảm giác mệt mõi vậy…
Mắt nó từ từ nhắm lại….nó chỉ có thể thấy hình ảnh mờ nhòa của Tuấn…”Tại..sao?”-Nó kịp nói lên lời cuối..rồi nó thiếp đi như 1 đứa trẻ…
Tuấn bồng nó trên tay..ngắm nó miệng cười nhếch môi…Tuấn thì thầm tai nó..
“Tại vì tớ muốn độc chiếm cậu đấy….”
..
“Hừm..!”-Hắn bực bội nhìn chiếc đồng hồ,hắn đi wa đi lại trong nhà..hắn có cảm giác gì đó..bất an…lại cái cảm giác đó…mỗi lần,nó gặp chuyện gì thì hắn lại có cảm giác đó…tại sao vậy?
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Hắn ko thể ngồi đợi nữa..hắn phải đi kiếm nó…phóng đi..hắn nhìn 2 bên đường… mở to mắt hắn cố kiếm hình bóng nó…cứ thế rồi hắn lại có 1 đáp án ko như ý muốn…
Dù đã gọi rất nhiều cuộc nhưng hắn vẫn chỉ nghe tiếng chuông..ko ai trả lời….đập vào tay cầm…hắn tức tối tiếp tục kiếm nó…
..
Nó đã ngủ wá lâu..nó choàng mình dậy..nó hết thảy ngạc nhiên…sao nó lại ở đây…wần áo nó..sao lại..
“Cậu tỉnh lại rồi à..?”-Tuấn cười hiểm nhìn nó.
Đưa nhanh mắt nó nhìn Tuấn như tìm 1 lời giải thích..nó dần nhớ lại chuyện gặp Tuấn khi rượt đuổi tên trộm..nó gặp Tuấn và về sau nó ko nhớ gì nữa cả…
“Cậu thắc mắc sao mình lại ở đây à…”-Tuấn cười nhếch mép nhìn nó..tay cầm điếu thuốc Tuấn phì phà hút…
“..”-Nó nhìn trân trân Tuấn…sao Tuấn lại..như thế này…mọi chuyện…là như thế nào..
“Sao im lặng vậy…?”
“..Sao cậu lại..làm thế….”
“Hừm…lên tiếng rồi ư..vậy mà tớ nghĩ cậu sẽ im lặng suốt đời đấy..!”
“Tôi đang hỏi cậu!”-Nó trừng mắt nhìn Tuấn..
“À….thì cũng do cậu thôi mà..”-Bình thản Tuấn nhìn nó cười..
“Do tôi…”
“Nếu cậu chịu nghe lời 1 chút thì sẽ ko có ngày hôm nay…!”
“Cậu nói thẳng ra đi!”
Gương mặt tức tối..Tuấn vứt điếu thuốc đang dang dở…nhìn nó như cau xé…báu chặc 2 cánh tay nó…Tuấn nói cho nó hiểu…
“Cô nghĩ cô là ai mà dám từ chối tôi…cô ngoan ngoãn mà nghe theo tôi đi..sao lại cứ là hắn mà ko phải là tôi…hả?hả?”
Nó giùng giẩy…nhưng ko thể…nó thất vọng wá..Tuấn của nó là vậy sao?Tuấn vồ lấy nó như con thú…hôn nó…mặc cho nó ra sức kháng cự…
“Buông ra!!!!!!!!!!”-Nó tát ngay mặt Tuấn…
“..Dám tát tôi à.?”
“Cậu đã làm tôi ….tôi…thất vọng rồi,..Tuấn của tôi đâu..cậu bạn hiền lành đâu? “-Thao thao nhìn Tuấn..nó khóc…
“Chỉ là đóng kịch thôi?Cô tưỡng tôi là thằng ngu như thế à?”
“Đóng kịch….”
“Tất nhiên…?”
“À…tôi có wà cho cậu này…”-Móc ra máy chụp..Tuấn cho nó xem cảnh..nó và Tuấn đang ôm nhau…
“Lừa dối cả?”-Nó huơ tay gạt phắt chiếc máy chụp hình..
“HAHAHA…tùy cô thôi!”
…Nó ko nói gì đc…nó như đứa có wá chừng sai lầm…sai lầm khi wen Tuấn…sai lầm khi rượt theo tên cướp..và sai lầm vì wá chủ wan..nó nên nghe theo lời hắn…
Vậy mà nó luôn tin vào cậu bạn này…nó như vừa rơi vào 1 cái hố lớn….và ko tìm cách chui ra đc..nhìn Tuấn nó dần hiễu đc ý đồ,..nhưng nó ko biết lí do gì Tuấn lại làm như thế…tại nó chăng..ko ..ko dễ dàng gì mà tại nó..phải là 1 nguyên do còn hơn cả thế.
“…Định ngồi đấy đến bao giờ?”
“…Mục đích của cậu là gì…?”
“Thông minh đấy…tôi muốn cho tên khốn kia biết..khi bị người yêu phản bội là thế nào?”-Tuấn nhếch mép cười.
“Cậu..”
“Cô..phải rời bỏ tên kia…?”-Hắn ra lệnh cho nó…giọng nói như lời đe dọa..
“Cậu định dùng những tấm hình đó uy hiếp tôi..?”-Nó hỏi ngược lại Tuấn…
“Đúng…chắc cô thừa biết…nếu hắn thấy xong những thứ này…cô sẽ bị hắn xem là gì nhỉ?”
“Ko..anh ấy sẽ ko tin đâu?”-Nó bắt đầu thấy sợ..sợ cậu bạn mà nó từng wý trọng..
“Chắc chứ…?”-Tuấn nhìn sâu mắt nó…đọc đc ý nghĩ của nó..Tuấn tiếp tục nói..
“Tôi cho cô 1 ngày..đấy..giải wuyết lẹ…rồi tự động way về bên tôi?”-Đóng rầm cữa..Tuấn đi..2 tay đút vào áo khoác…Tuấn cười sung sướng..như vừa đạt đc món đồ chơi mình thích.
Nó như tan nát…ko thể tin đc..nó ko còn đường lui nữa…nó sợ khi nói cho hắn biết..hắn sẽ càng xem thường nó hơn..nó wá tin người…tại nó..nếu lúc đó nó ko ngất đi thì tuấn sẽ ko thể làm gì đc….chiếc di động của nó…có cả trăm cuộc của hắn…giờ đây hắn vẫn gọi..
Nhưng nó ko thể bắt máy đc..sao có thể cho hắn biết nó vừa bên người đàn ông khác..sao có thể cho hắn biết nó đang khóc..
Midori Arimura - Akiho Yoshizawa - Yui Hatano
Chúc các bạn online vui vẻ !