Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chàng hoàng tử trong giấc mơ - trang 17

Chap 52 : Hạnh phúc và chia ly

Sáng hôm sau, vẫn trong kì nghỉ hết năm học, Puny vì lời hứa của ai đó mà cả đêm thích thú đếm đùi gà rán, xúc xích rán, bò bít tết để dễ ngủ. Ai ngờ ngủ không những khó hơn mà cái bụng lại biểu tình dữ dội. Thế nên mãi muộn mới ngủ dậy. Mẹ cô đã nấu ăn tươm tất ở dưới nhà, phải mãi đến 9h mới kêu được đứa con gái lười biếng dậy. Cô uể oải vươn vai ngáp ngắn ngáp dài một lúc

Ăn xong, mẹ cô căn dặn ở nhà nấu cơm vì mẹ cô về muộn. Puny gật gù đảm nhiệm công việc này vì dạo gần đây tự dưng lại muốn học làm “con ngoan, trò giỏi, vợ hiền”

( Vì ai nhỉ O.O)

Do vậy, thời gian được nghỉ cô ưu tiên làm việc nhà làm trọng điểm. Tuy rằng có chút ngủ lười nhưng khi làm việc cô rất tận tâm không còn vụng về, hậu đậu như trước. Trong thời gian đầu có làm vỡ vài cái bát, vài cái cốc, cháy 2 cái xoong, bữa cơm nào cũng có món quá mặn, món thì không gia vị, món thì cháy xém làm mẹ cô đau bụng mấy tuần sau đó mới hết. Thật may, cũng coi là vớt vát được đứa ngốc nghếch như cô cho nên hôm nay mẹ cô mới đặc biệt mời cô con gái nấu cơm

Đến trưa, cô vui vẻ xắn tay áo để vào bếp thì chợt nhận ra mình có buổi hẹn với ai đó. Cô chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Việc quan trọng như thế mà quên được. Sẽ nói sao với mẹ đây?

Mẹ cô mà biết cô không nấu cơm sẽ cho cô một trận không chừng. Cái tội bỏ đói mẹ đi ăn với bạn trai. Chưa bao giờ anh tốt tính như thế, cô không muốn mình phải từ chối. Hơn thế, ở nhà hàng đều là những món rất ngon. Puny rất dễ bị cám dỗ cho nên cô vội vàng để lại mẩu giấy ở nhà:

” Mama yêu dấu của con. Con rất muốn nấu cho mama ăn bữa cơm thật ngon. Nhưng hiện tại con có việc phải đi cho nên mama ăn cơm mình nhé! Về nhà con sẽ ra mắt tài nghệ phi thường sau 2 tuần vất vả thực hành – Yêu mama- Uyên baobei!”

Viết xong, Puny chuẩn bị ăn mặc thật đẹp để đi ăn. Bỏ mẹ cô ở nhà ra sao thì ra còn mình thì đi tận hưởng niềm hạnh phúc. Nghĩ vậy Puny lại thấy có lỗi nhưng nếu một lần chắc cũng không sao cả. Nhất định khi về cô sẽ nấu bù lại thật ngon

Vừa kịp lúc mở cửa ra thì Vyl cũng tới. Lần này, anh đi xe ô tô. Phong cách thật khác so với những gì trước đây Puny từng nhìn thấy. Mà cho dù có khác thì vẻ đẹp trai, ưu tú kia vẫn không thể mất đi. Bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của anh, cô bé suýt thì chẳng còn biết đến thứ gì nữa, cả tim cũng như quên không đập

Anh vẫy tay tỏ ý kêu Puny đi tới. Và cô ngoan ngoãn chạy tới mở cửa xe định chui vào trong. Anh nhíu mày làm cô nghĩ mình lại làm sai chuyện gì đó:

- Em không được ngồi ở đằng trước sao? Nếu vậy để em ra đằng sau ngồi

Cô lại chui ra đi về phía cửa dưới thì bị anh kéo tay lại. Anh lên tiếng:

- Không

Puny thắc mắc:

- Vậy thì tại sao anh như vậy?

Khốn khổ một lúc , anh mới tiếp tục :

- Lẽ ra nên đợi mở cửa xe rồi mới vào chứ!

Cô bé À lên một tiếng cười ngây ngốc nhìn anh:

- Ra thế. Hèn gì trong phim người ta làm vậy. Em thấy đâu nhất thiết phải vậy.Rất tốn thời gian. Hai người cùng mở cửa xe có phải sẽ tiết kiệm hơn là đợi mở cửa xe rồi mới lên. Thật mất thời gian

Đó chỉ là điều lịch sự tối thiểu của đàn ông với phụ nữ thôi mà ! Cô làm anh nghĩ với cô bé này anh tốt nhất đừng làm mấy điều lãng mạn gì cả. Vì kẻ ngốc như cô sẽ ngơ ngẩn và hỏi những điều rất vô vị. Có lẽ anh nên như thế. Bình thường và thật bình thường !

Trên đường đi, cô bé hát vu vơ vài câu hát nào đó. Anh thi thoảng quay sang nhìn cô môi khẽ nở nụ cười rồi lại tập trung lái xe. Bài hát ấy là Hạt Tiêu hát tặng Hạt Dẻ mỗi ngày! Quá khứ hạnh phúc và ấm áp như vậy! Anh không nỡ đánh mất!

Đến nơi, Vyl ra ngoài rồi mà Puny vẫn ngồi im trên đó làm anh khó hiểu

- Không đi?

Cô bé vội vàng lắc đầu xua tay:

- Đi, đi chứ!

- Sao còn ngồi đó?

Puny đáp:

- Anh nói rằng phải đợi anh mở cửa mà!

Đúng. Là anh đã nói thế. Nhưng không phải khi nãy cô đã nói rằng mất thời gian, không cần đợi, chỉ cần hai người cùng mở là được. Nghe thế anh thấy cô có lẽ không cần những thủ tục rườm rà đó nên không làm.Thật là ngốc nghếch quá cơ !

- Từ giờ khỏi đi. Đỡ mất thời gian !

Cô ngậm ngùi mở cửa xe đi ra. Giờ mới cảm giác cái cảnh anh chạy ra mở cửa xe nắm tay cô đưa xuống xe thật lãng mạn, thật tuyệt quá đi! Khỏi mơ tưởng nữa, vì anh đã đi trước một đoạn rồi. Cô đã tự mình hại mình. Ai nói là mất thời gian chứ!

Puny chạy theo sau anh rồi cảm giác tay mình âm ấm. Thì ra anh đã nắm lấy tay cô từ bao giờ. Cảm giác này hình như là hạnh phúc. Cô nghĩ vậy. Tưởng như hạnh phúc sẽ còn kéo dài hơn thế này. Thế nhưng hiện thực không hề tươi đẹp như cô vẫn nghĩ

* * *

Vyl rõ ràng là hỏi Puny có muốn cùng đi ăn với anh không vậy mà giờ thì cảm giác như chỉ có Puny ăn vậy. Anh cứ chăm chú nhìn cô ăn, mỉm cười. Puny lúc đó đang đói nên không để tâm lắm mãi sau đó mới nhận ra. Cô chẳng thấy vui vẻ chút nào

- Anh cứ nhìn vậy người ta sẽ nghẹn đấy!

- Em có nghẹn đâu

- Là tại chưa nghẹn thôi. Đừng có nhìn như vậy nữa!Anh nhìn bao lâu nay chưa đủ sao?

- Ừ. Không bao giờ là đủ – Anh vừa nói vừa suy ngẫm gì đó

Một cảm giác của sự chia xa…

Puny muốn đi xem phim. Cô nghĩ một buổi hẹn hò thì nhất định phải có ăn là chủ đạo và phim là chủ chốt!

Dù cho cái định kiến của Vyl về phim vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Anh thực sự không thích xem cái thể loại đó một giây phút nào. Nhưng mà hôm nay cho dù Puny muốn đi đâu anh cũng sẽ vì cô mà chịu đựng

- Anh Vyl, chúng ta nên xem phim gì?

Puny rất hí hửng. Còn Vyl thì hoàn toàn trống rỗng. Anh đáp vu vơ:

- Kinh dị

Ở đó có phim hài, ma, kinh dị, viễn tưởng, tình cảm và vô vàn thể loại khác. Trong số đó đương nhiên anh chẳng thích cái quỷ gì hết nhưng kinh dị có thể gọi là tạm chấp nhận được. Bởi vì đóng giả làm người có khuôn mặt biến dạng sẽ dễ hơn là một người bình thường đóng những vai đau khổ. Thế nên dù sao phim ma và kinh dị vẫn thu hút người ta xem hơn. Diễn viên cũng không cần quá quan trọng ngoại hình đơn giản là hù người xem thôi!

Theo phân tích của anh thì là như thế, Puny nghe xong ớn đến tận cổ họng. Biết rõ người ta sợ cái này rồi còn đòi xem. Rõ là cố ý. Kiểu giống trong phim đến cảnh ghê rợn thì la lên rồi ôm lấy người bên cạnh. Rất tiếc, cô chỉ cần nhìn cái poster phim thôi là đã đủ ngất lên ngất xuống rồi. Puny kiên quyết:

- Em không xem phim kinh dị!

- Ma – Anh lại đáp

- Cả ma nữa! – Puny ỉu xìu

- Viễn tưởng

- Phi thực tế

Thật khó chiều. Anh mặc kệ. Cô muốn xem cái gì thì xem. Tốt nhất đừng có hỏi ý kiến anh điều gì nữa

- Chúng ta xem phim hài nhé! – Puny chỉ chờ có vậy

Anh khẽ gật đầu miễn cưỡng. Sau khi vào được đến nơi. Puny còn tưởng tượng ra vô vàn biểu cảm của anh lúc xem phim hài. Cô rất muốn xem cách anh cười thoải mái chứ không phải mấy cái nụ cười thường nhật kia

Vừa xem được khúc đầu, Puny đã không thể nhịn nổi cứ cười phá lên. Tất nhiên, mọi người cũng không ngoại lệ đều phá lên cười. Khuôn mặt đang vui vẻ chốc lát của Puny tan biến khi thấy người bên cạnh không chút biểu lộ cảm xúc. Cô còn tưởng sẽ không ai có thể nhịn được chứ!

Vyl vẫn thản nhiên nhíu mày xem diễn biến của bộ phim tẻ nhạt kia sẽ đi đến đâu. Trời ơi !Cô điên lên mất!Không lẽ lại có thể nhịn được cười sao?

Một lúc sau, Puny lại phá lên cười. Lần này, cô nghĩ dù thế nào mình cũng không nhịn được nữa. Cười đến đau cả miệng. Cô lại nhìn sang người bên cạnh. Vẫn vô cảm.Vốn dĩ đi xem phim hài là cô đều cười rất thoải mái. Mỗi lần đi xem phim với Lin , Gum có bao giờ buồn tẻ thế này đâu. . . Lần sau, không đi cùng anh nữa, cùng Lin và Gum đi xem còn vui hơn. Tự nhiên biến cô thành cái người bất bình thường. Cười cũng cảm thấy khó khăn hơn trước. Vì mỗi lần cười là lại thấy người bên cạnh im lặng. Có lẽ không nên đi xem phim

- Anh không thấy buồn cười sao?

- Có gì đáng cười. Nhảm nhí !

- Xì. Hay thế còn muốn sao nữa?

Con người ta nên có chút cảm xúc phong phú chứ! Anh có cần khinh bỉ đạo diễn phim vậy không? Có lẽ Puny nên thành khẩn xin lỗi đoàn làm phim vì đã cho kẻ thế này đi xem phim

Mỗi lần cười không ngưng được chỉ cần nhìn anh là cô lập tức sẽ dừng lại hơn thế còn xem rất nghiêm túc. Con người ấy, tốt nhất đừng bao giờ dẫn anh vào rạp chiếu phim

Sau cái chủ trương xem phim bị anh phá tan tành. Tất nhiên từ hài kịch đã thành bi kịch xong xuôi! Puny mặc kệ anh, giờ thì tùy anh quyết định. Cô sẽ bị anh phá thêm mấy cái mộng tưởng về hẹn hò lãng mạn mất!

* * *

Vyl đưa Puny tới vùngngoại ô thành phố. Ở đây, có một nơi anh rất thích, một vùng đất thật yên bình - Green Prairie

Puny đã từng tới đây khi còn nhỏ, lúc bố cô cho đi chơi cũng thường lái xe dạo quanh nơi này. Ngồi trên nơi ấy có thể nhìn ngắm toàn cảnh ở phía dưới . Gió miên man thổi , cây cối theo gió đong đưa theo. Phong cảnh hữu tình làm cô tưởng tượng ra thật nhiều viễn cảnh tươi sáng. Cảm giác bây giờ chính là ngập tràn hạnh phúc dành cho anh!

Anh đột nhiên kéo cô lại gần, giọng nói rất trầm ấm nhưng cô lại chẳng thích chút nào. Bởi vì lời anh nói lại khiến cô bị tổn thương một lần nữa

- Anh phải sang Nhật một thời gian. Ngày mai sẽ đi. . .

Đúng vậy. Anh cũng vẫn là dùng lời nói tàn nhẫn này mấy năm trước. Không cần anh thừa nhận mình là Hạt Dẻ thì ngay tại thời khắc này cô cũng sẽ tự nhận ra anh chính là cái người độc ác năm ấy làm tổn thương trái tim cô

- Anh lại bỏ rơi em nữa sao? Tại sao mọi người ai cũng đều bỏ rơi em vậy?Bố em cũng bỏ em mà ra đi, Luxu cũng bỏ em đi. Anh đã bỏ em đi một lần rồi biệt tăm biệt tích, anh bất ngờ quay lại rồi làm em phải yêu anh, giờ đây anh lại chính là kẻ đã bỏ rơi em. Em phải làm sao đây? Anh bỏ em đi rồi trở lại, cho em hạnh phúc rồi lại định bỏ em đi. Em không hiểu, hoàn toàn không hiểu

- Có những chuyện phải đến khi em ở hoàn cảnh ấy mới có thể hiểu không phải chuyện gì muốn là có thể được

- Ở lại, ở lại đi, xin anh đấy !Em không thể để anh bỏ rơi em thêm lần nữa! Cho dù 20 năm ,em đều đợi anh nhưng không phải vào lúc này, em còn chưa chính thức nói lời yêu anh. Anh không thể bỏ em đi như thế!

- Ngo
an, nghe lời đi. Em làm được, phải không? – Anh đưa tay lên xoa đầu cô

Puny ôm chặt anh, lắc đầu, cô như không thể chấp nhận điều anh vừa nói ra

- Em không, không làm được. Anh phải ở lại, em không cho anh đi đâu hết. Anh đang đùa phải không?Nếu là đùa thì chuyện này chẳng thú vị, chẳng vui chút nào. Anh đùa chuyện khác đi. Em không thích chuyện này, không thích! – Cô cứ ôm anh như vậy như sợ rằng chỉ cần một chút buông tay thì anh sẽ đi mất

Ước gì nó là một trò đùa, ước gì đây chỉ là giấc mơ. Xin hãy trả lại một hiện tại có thực cho cô! Xin hãy nói đây không phải là thật!

Vyl cũng không còn cách nào khác, chuyện này với anh thực khó. Nhìn cô đau khổ như vậy, lẽ nào anh không đau

- Nghe lời đi. Lần này anh không biết khi nào sẽ trở lại. Thế nên. . .chúng ta dừng lại ở đây thôi

Lời chia tay tại sao lại khó cất lên đến vậy?! Đã yêu sâu đậm còn phải trải qua chuyện đau lòng này!

Puny ngạc nhiên nhìn anh , nước mắt vẫn còn đong đầy trong khóe mắt đã đỏ hoe. Cô run rẩy lên tiếng:

- Ý anh là chia. . .tay ?Anh đang nói gì vậy?Em không đồng ý . . . Không bao giờ. Anh thực tế một chút được không? Em và anh suốt thời gian qua chỉ là giả hay sao? Anh và em là diễn hay sao Lời nói này anh nói ra thực dễ nhưng em không dễ gì làm được. . .

Trong lòng Vyl, cô bé ấy vô cùng đáng yêu, vô cùng đáng thương và cũng vô cùng đáng trân trọng. Nhưng hiện tại, với hoàn cảnh của anh, nếu đã sang đó sẽ rất bận rộn. Đầu tiên sẽ là làm quen với công việc rồi sau đó là tiếp quản cả công ti làm sao mà có thể trở về trong một sớm một chiều được

Lúc đầu có thể là đau đớn một chút nhưng thà vậy còn hơn để người con gái anh yêu thương phải đau khổ suốt một thời gian . Nếu không tàn nhẫn nói ra lời chia tay thì có lẽ cô bé ấy sẽ chờ đợi, anh tin, cô bé ấy nhất định chờ đợi anh trở về mới thôi. Mà như vậy, cả quãng thời gian dài cô sẽ chìm trong nỗi nhớ

Không được, cô bé ấy rất hồn nhiên, vô tư và trẻ con. Đã là vậy cô bé rất thích được đi chơi, được bên cạnh người mình yêu mọi lúc, có thể nhìn người mình yêu mỗi ngày, . . . Anh đi rồi, cô bé ấy phải chấm dứt mọi sở thích. Anh không muốn vì mình mà bắt cô phải chịu đựng một quãng thời gian vô định nào đó. Bản thân anh cũng không biết mình rồi sẽ thế nào. Công việc ngập đầu không có thời gian với những người thân yêu giống như bố mẹ anh sao?

Để người anh yêu phải chịu đựng sự dày vò như vậy. . .Không thể. Anh từng mong rằng mình sẽ không đi theo con đường của bố mẹ bởi vì đó là con đường của công việc . Đã từng mong muốn sẽ cùng Prince tạo nên những điều thật kì diệu. Thực sự cả nhóm đã từng mong như thế nhưng rồi cuối cùng hoàn cảnh gia đình của tất cả đều không cho phép !Gia đình là gia đình. Anh không thể phá vỡ bất kì một nguyên tắc nào cả càng không muốn phá vỡ để rồi đem lại đau khổ cho cả nhà đặc biệt là ông nội!

Nỗi khổ lớn nhất của anh chính là phải từ bỏ người con gái mình yêu thương vì. . .trách nhiệm của một người trong gia đình

- Bảo Uyên . . . anh. . .

Cô bé gạt nước mắt, mạnh mẽ giơ tay ra trước mắt anh:

- Được rồi. Nếu anh đã quyết định. Em sẽ . . .chấp nhận. Chuyện này. . . sẽ nhanh thôi. Em làm được. . .Chúng ta dù không còn là người yêu vẫn có thể làm bạn tốt

Cô hiểu mà. Những suy tư của anh tất nhiên không thể là tất cả nhưng phần nào đó cô hiểu anh cũng phải rời xa cô. Nếu vậy…chi bằng mạnh mẽ chấp nhận để anh khỏi phiền lòng!

Vì cô yêu anh…rất nhiều!

Anh không lên tiếng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự đau đớn. Anh không chỉ muốn nắm tay xã giao thế này mà chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng nói hết những điều còn giữ trong lòng này

Muốn cho cô biết anh cũng đau đớn

Muốn cho cô biết anh thực sự không muốn làm vậy

Muốn cho cô biết trái tim anh vì cô mà tan chảy

Muốn cho cô biết ngoài cô ra anh sẽ không bao giờ yêu được một ai khác

Xa anh rồi, mọi thứ thật tẻ nhạt, thật buồn chán, thật nhạt nhẽo

Trời đã xế chiều. Rốt cuộc thì cô cũng đã chấp nhận cái sự thật tàn khốc mình vừa nghe. Lần sau nếu anh mời đi ăn chắc chắn cô sẽ từ chối, nhất định từ chối. Bữa ăn hôm nay phải trả giá thật đắt nó không chỉ trả bằng tiền mà còn bằng thời gian!

Cô bước theo sau anh thật chậm. Nhìn dáng vẻ anh tuấn đi trước kia, cô không nghĩ mình sẽ không còn gặp anh trong khoảng thời gian sắp tới. Đây sẽ là lần cuối được cùng đi chơi với anh, nghĩ thôi cô thấy đau vô cùng. Chưa xa mà đã thấy nhớ anh khủng khiếp. Cô muốn mình được anh gọi lại gần và khoác vai cùng đi trong ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà, cùng trò chuyện, cùng mỉm cười. Nhưng giờ thì chỉ có thể lặng lẽ đi sau anh mà ngắm nhìn thế này. Cô thấy buồn

Lời chia tay sao mà nhẹ nhàng quá làm cô tưởng như chỉ là một giấc mộng.Hai người chỉ cách nhau có một chút thôi mà sao cô lại thấy như cách xa cả ngàn dặm

Khoảng cách bây giờ không thể đo được, khoảng cách lớn nhất không phải dùng thước mà đo được, khoảng cách xa nhất chính là ở cùng nhau mà trái tim thì vô cảm

* * *

Trở về nhà, Puny như người mất hồn. Sợ hãi, lo lắng, chờ mong là thứ cô đang ngự trị. Tiếng nói của mẹ cô vang lên đến lần thứ 3 mới có thể thức tỉnh tâm hồn của cô:

- Giờ thì mẹ được thưởng thức tài nghệ của con chưa? Mấy hôm nay, con rất có tiến bộ. Coi như mẹ tin tưởng giao cho con nhà bếp tối nay. Mẹ lên nhà một lát, có gì thì gọi mẹ!

Cô có nghe nhưng chỉ như là mệnh lệnh. Cô đi vào bếp làm tất tần tạt mọi thứ với cái đầu không suy nghĩ. Một vài phút sau đó, cái căn bếp lại bị cô phá hoại không còn gì hơn, tệ hơn cả khi trước. Đủ thứ mùi cháy khét làm mẹ cô vội chạy xuống. Đẩy cô tránh xa cái căn bếp một chút rồi bà tắt bếp, lắc đầu nhìn cô con gái như người mất hồn:

- Xem ra con chưa thể làm được cái gì rồi. Tránh xa căn bếp cảu mẹ một chút thì tốt hơn. Thật hết biết với con !Trời có lẽ sắp mưa nên con ra ngoài cất quần áo dùm mẹ đi

Puny lại rệu rạo, ủ rũ đi ra ngoài phòng khách. Nằm xuống ghế sofa cô lại nhớ cái dáng người cao cao nằm ở đây, khuôn mặt ưu tú, xuất thần làm trái tim cô như có gì đó thắt lại. Tiếng lộp độp rơi xuống làm cô choàng tỉnh, vội chạy ra ngoài hiên cất quần áo. Để áo vào phòng của mẹ và phòng của mình, cô nhận ra cái áo sơ mi trắng của anh vẫn để đây, mùi hương đó vẫn còn. Cô ôm lấy nó hít mùi hương rồi như thứ kích thích làm cô chảy nước mắt. Vừa ôm cái áo vừa khóc rồi ngủ lúc nào không hay

Mẹ Puny sau khi dọn dẹp chiến tích cô để lại và nấu ăn xong xuôi, mở cửa phòng thấy đứa con gái đang nằm trên giường với một vẻ mệt mỏi, tay còn ôm cái áo trắng làm bà có chút ngạc nhiên. Cầm cái áo lên mới biết không phải của cô, đoán ra là của con rể đẹp trai, bà lại càng ngạc nhiên hơn. Có cần nhất thiết phải ôm cả áo bạn trai ngủ vậy không?

- Anh đừng bỏ em. . .đừng mà. . .em không muốn đâu

Những câu nói gián đoạn trong lúc mê man làm mẹ cô thấy lạ, rất lạ. Thần sắc như người mất hồn không sức sống vừa nãy, không để tâm chuyện nấu ăn, còn nói có việc phải đi

- Lẽ nào con rể nói không cần con nữa?Bảo Uyên, mau dậy. Nói cho mẹ biết. Con rể nói chia tay con, phải không?

Cô bị tiếng nói và sự quấy nhiễu kia làm tỉnh giấc. Nghe những câu nói của mẹ cộng thêm sự buồn chán ,Puny lại mau nước mắt ôm mẹ như tìm sự an ủi, tìm chỗ dựa nào đó

- Mẹ !Con lẽ ra không nên nói ghét anh ấy, lẽ ra con nên ngoan ngoãn nghe lời, con nên ngăn cản anh ấy nhưng không thể. Con không thể làm thế !

Mẹ Puny tự suy luận theo ý nghĩ của bản thân :

- Nếu nó không cần con thì cũng không cần níu kéo làm gì. Con gái của mẹ dễ thương, ngoan như vậy nó cũng không cần thì còn cần ai nữa. Đừng buồn, người như thế con còn tiếc sao?

- Con chỉ yêu anh ấy thôi. Mẹ ơi, con phải làm sao?Nếu không có anh ấy con không biết phải làm thế nào. Nếu có thể con muốn mãi mãi ở bên anh ấy không xa cách

- Con vì người ta mà khổ sở. Vậy còn nó thì sao? Mẹ sẽ tìm nó để hỏi cho rõ con có gì không tốt mà nó lại chia tay dễ dàng tới vậy. Mẹ đã đồng ý sẽ để con và con của người bạn thân nhất kết hôn rồi, sao có thể đối xử với con của mẹ thế được

Cô níu tay mẹ lại:

- Mẹ đừng làm thế. . .Con không muốn anh ấy phải lo nghĩ nữa. . .Con sẽ không níu kéo hay trách cứ gì cả. . . Vì thế, mẹ đừng như vậy

- Con bé này, con làm sai cái gì chứ?Có gì cũng phải nói cho ra lẽ. Bỗng nhiên chia tay, lí do là gì?

- Anh ấy phải sang Nhật một thời gian không biết khi nào mới trở về. Anh ấy có lẽ không muốn con khổ tâm nhưng cũng có thể là nguyên do khác. Con không biết nữa. . .con thực sự là quá đau khổ rồi

- Thiếu gì người tốt chứ. Mẹ sẽ tìm cho con một người tốt hơn con rể. Đừng có buồn nữa

Đúng là mẹ cô có khác. An ủi thế mà cũng chấp nhận được à?Còn đang buồn thì nhắc tới chuyện tìm người khác làm gì chứ. Cô còn chưa nghĩ mình quên được Vyl

Tối hôm đó, cùng Lin và Gum trò chuyện, Puny cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Cô xuống nhà ôm Susu lên phòng ngủ, nhìn con vật 2 người đính ước mà nhớ về thời gian đẹp đẽ ngày xưa. Susu như hiểu cảm giác của chủ nó, nó rúc rúc vào tay cô kêu Meoz meoz

- Susu ngoan, em không được bỏ chị đi như ai kia đâu nhé!

Susu đáp lại:

- Meoz meoz meoz

Cô ôm bảo bối của hai người đi ngủ. Thi thoảng lại chợt tỉnh giấc, cứ như vậy cũng chống chọi được đến sáng

* * *

Chiều hôm sau, Puny cùng Lin, Gum đi tới sân bay. Buổi sáng với nỗi đau phải xa anh, cô nghĩ mình sẽ khóc hết nước mắt để chiều gặp anh sẽ không phải khóc nữa. Như vậy cả hai sẽ đều không đau lòng. Nghĩ là một chuyện còn làm là cả vấn đề

Trên sân bay, mọi người đều có mặt đông đủ. Có Huan, Zita và cả Ryo cùng người đặc biệt của Puny. Tạm biệt mọi người rất nhanh, anh cứ như bật công tắc lướt qua vậy

- Hai người từ từ trò chuyện – Cả đám tản đi như đã chuẩn bị trước

Puny còn tưởng anh cũng lướt qua mình giống như mấy người đó. Nhưng như thế cũng tốt, sẽ không lưu luyến. Cô vẫn đứng nhìn anh không nhúc nhích đến khi tiếng gọi ấm áp của anh vang lên làm tim cô đập loạn:

- Bảo Uyên, lại đây!

Hình như càng ngày anh càng làm người khác xen lẫn cảm xúc buồn đau. Anh gọi tên cô mà cô trong thoáng chốc còn ngơ ngẩn
không biết liệu đó có là tên mình hay không

Anh coi cô là bạn rồi thì việc gì cô phải tim đập loạn, tay run rẩy cơ chứ! Vậy mà không sao làm khác được. Có lẽ phải rất lâu nữa mới có thể quên đi anh

Cô định chạy đi mà không thèm ngoảnh lại nhưng thế nào lại không nỡ chạy đi.Đây có thể là lần cuối được gặp anh.Cô không nỡ. Trong lúc con tim lên tiếng, Puny ôm chầm lấy Vyl, cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh. Nụ hôn ấy là tất cả những gì cô muốn nói:

- Cho dù anh nói chia tay. . . nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết rằng em yêu anh.Suốt thời gian qua em đã yêu anh. . .

Cô vừa rời khỏi anh thì bị anh kéo lại

- Bảo Uyên. . .

Trong phút chốc cô cảm tưởng như mình còn một chút hi vọng nhưng rồi tự lí trí cô lại phản bác lại khiến cô phải cự tuyệt:

- Đừng chạm vào em cũng đừng gọi em ấm áp như thế. . .Nếu không em sẽ không nỡ để anh đi đâu. Anh cứ thế này, cho dù em có mạnh mẽ tới đâu cũng không chịu đựng được. . .Chúng ta chỉ nên thế này thôi

Không hiểu từ lúc nào anh đã đặt vào trong vòng tay của cô Bubu đáng yêu – vật đính ước chính thức của 2 người

Bubu từ khi ở cùng cậu chủ Vyl trở nên mập mạp tròn vo hơn hẳn khi ở cùng cô chủ cũ của nó. Nhìn thấy thú cưng của mình khác trước và béo lên như thế, Puny thích thú ôm lấy nó vuốt ve bộ lông trắng muốt xù xù lên. Cô bé mải mê với cục bông nhỏ nhỏ mà quên cái người đang đứng cùng mình mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Cô lên tiếng:

- Bubu của chị dễ thương quá đi!

Bàn tay vuốt ve bộ lông của Bubu cứ liên tục làm nó quay đầu lại cắn yêu vào tay cô vài cái. Bộ dạng bị Bubu bắt nạt của Puny làm ai đó đứng cạnh mỉm cười

Hình như ở lâu với Hoàng Tử hắc ám Bubu bắt đầu bị nhiễm bệnh của anh. Cô ngậm ngùi chấp nhận sự thật này ,ở lâu với anh có lẽ Bubu quý anh hơn cô rồi

Puny chợt ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc này, anh sắp rời xa nơi đây cô bỗng chốc cảm giác hụt hẫng, bâng khuâng, muốn níu giữ anh lại. Nhưng không thể, vì cô không có quyền làm thế. Hơn nữa, anh đã nói chia tay rồi thì nên tôn trọng quyết định ấy, nhưng điều cô buồn nhất chính là ngay cả Bubu mà anh cũng không cần. . .còn đem trả lại cho cô, thế này thì cô có nên trả lại Susu cho anh không nhỉ?

Trước khi anh đi cô vẫn nhớ lời nói cuối cùng của anh:

- Chăm sóc tốt cho bản thân. Không được để người khác bắt nạt, không được ngốc nữa, không được bất cẩn, không được tham ăn, ham ngủ nữa. Và phải sống cho tốt, Bảo Uyên!

Cô gật đầu trong lúc đó nhưng khi trở về cô lại mới ngẫm về lời anh dặn. Gì mà đủ thứ cấm không được làm. Rõ ràng là bắt ép người khác. Nào là không được để người khác bắt nạt, cô vốn dĩ hiền lành, ngoan ngoãn người ta có làm gì cũng cam chịu, quen được anh bên cạnh bảo vệ nên cũng thành thói quen . Cô không để ý tới điều gì hết. Là tại anh chứ đầu phải tại cô!

Không được ngốc sao?Cô vốn dĩ sinh ra đã ngốc nghếch, thiếu suy nghĩ, bất cẩn rồi. Vậy mới cần người hoàn hảo như anh ở bên cạnh đấy chứ !

Còn nữa, ham ăn là để phát triển chiều cao chứ bộ !Anh thích cô như bây giờ sao? Còn ham ngủ thì chỉ là việc cần thiết của mỗi người để có sức khỏe tốt thôi mà !

Cuối cùng, đương nhiên cô sẽ chẳng đoái hoài tới ai vì chỉ cần nghĩ tới anh thôi là cảm xúc lẫn lí trí đều bất ổn hết cả, chẳng còn nghĩ được tới ai nữa

Nhưng mà cô thực sự không thể nói được một lời nào bởi không chắc rằng sẽ được gặp lại anh một lần nữa. Ở đâu đó trong trái tim này, đã luôn đau đớn vì anh

Cô nghĩ mình sẽ ổn thôi, không có anh, cuộc sống này vẫn có thể hạnh phúc và vui vẻ

Tháng năm đau khổ sẽ gửi theo thời gian trong đó có những vết thương đau và những kỉ niệm buồn bã phai dấu . . .

. . . .

My heart that loved you

( Trái tim nồng nàn yêu em )

My eyes that looked at you

(Đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn em)

Are still here

( Vẫn còn đây)

Today when the sun sets and the moon rises again, it’s still the same

( Ngày hôm nay, vẫn như thế, mặt trời và mặt trăng mọc rồi lặn)

Oh why is my heart changing this fast

( Vì lẽ nào mà trái tim lại nhanh chóng thay đổi )

Your appearance that resembled the blue sky rains

(Sự xuất hiện của em giống như bầu trời xanh khi mưa)

When my body gets wet from this rain I’ll hide my running tears

( Anh sẽ cố giấu những giọt nước mắt của mình sau làn mưa ấy)

In the past when I did whatever I wanted and was foolish

( Những việc anh làm trong quá khứ thật ngốc)

You who embraces all of that are really precious

( Nhưng đối với anh, em là vô giá)

Oh baby say goodbye, for a short while goodbye

(Em yêu à xin hãy nói lời tạm biệt, tạm biệt một lúc mà thôi)

The talk about goodbye, I’ll put it aside for a short while

(Cuộc tạm biệt này anh sẽ cố quên đi trong chốc lát)

All your traces become tears and stay on my cheeks

(Tất cả những dấu vết hiện hữu của em biến thành những giọt nước mắt đọng lại trên gò má)

After I go on for a trip for a short while and wipe of my heart wrenching wound

( Sau khi anh trải qua cuộc hành trình ngắn và lau khô những vết thương của trái tim)

After time passed by when I meet you

(Sau khi trời gian trôi qua, khi anh gặp lại em)

I will tell you that I missed you . . .

( Anh sẽ nói: anh nhớ em nhiều lắm )

***************

Chap 53: Khoảng cách đôi ta

Khoảng hơn 1 năm sau đó

Từ khi lên đại học, Puny nài nỉ mẹ mãi mẹ cô mới cho đi làm ở tiệm bánh. Cô thích thú với công việc này đã lâu nhưng mẹ cô luôn phản đối vì sợ ảnh hưởng tới việc học. Giờ cô cũng được toại nguyện với mong ước mỗi ngày đều được nhìn mấy em bánh ngon tuyệt , thơm phức kia!

Không chỉ vì thỏa mãn tâm hồn ăn uống mà còn vì cô sợ nếu quá rảnh rỗi cô sẽ lại bận rộn với việc nhớ người ta. Nhiều khi nhớ không chịu được liền phải làm gì đó bận bịu cho quên đi. Đây cũng là cách để cô sống tốt cho tới tận bây giờ. Tiệm bánh ngày nào cũng đông khách

Nhưng cô sợ nhất vẫn là hai vị khách một lớn, một bé đang ngồi ở hai cái bàn xa xa kia

Một thằng bé là em trai cô bạn thân Lin đang lấy từ trong túi ra một tờ giấy và hai cái bút. Puny khổ sở với cái thằng em trai Lin lắm rồi. Nó lúc nào cũng ca cẩm mong cô thương hại nó vì Lin từ khi có bạn trai ngày nào cũng đi chơi miết không thèm chơi cờ caro với nó như trước. Cô bắt đầu thấy có lí thì nó lại tiếp tục khơi ra sự đau khổ của cô. Rằng cô không có bạn trai nên không mất nhiều thời giờ đi chơi có thể cùng nó chơi cờ caro mỗi ngày. Nó còn làm như Puny có nó cùng chơi là đang may mắn lắm ấy! Nể tình bao năm nay nó cũng tử tế và ngoan ngoãn mỗi khi cô tới nhà nó chơi nên đồng ý. Dù gì cờ caro cũng là môn cô giỏi nhất!

Tất nhiên cô vẫn chỉ thua anh. Nghĩ tới đây cô lại nhói lên một nhịp. Mới vậy mà đã hơn một năm không ở cạnh nhau. Puny cảm thấy nhớ anh mỗi khi rảnh rỗi nhưng bản thân cô không cho phép…luôn là giấu đi tất cả nỗi niềm…nó khiến cô đau hơn cả khi được tuôn trào ra

Puny nghĩ thế mà ai ngờ lần nào cũng thua chiêu trò của nó. Không những thế, còn bị nó chế giễu mỗi khi gặp vị khách mà cô sợ thứ hai!

Vị khách này là một cô nàng đỏng đảnh và rất khó tính. Đặc biệt là rất ghét cô! Vì sao ư?

Vì lần nào cô ta gọi bánh ngọt thì Puny lại đem bánh kem lên; gọi coca thì Puny lại đem cà phê lên; gọi bia thì lại đem rượu. Cô ta có những lần không ngần ngại uống vài chai rượu. Có lẽ đã quen với đồ uống có chất cồn này rồi. Thảm hơn nữa, lần nào Puny cũng làm đổ nước ra quần áo của cô ta. Thành thông lệ, cô ta từ đó đề nghị Puny đừng phục vụ mình . Puny cũng đâu có muốn, chỉ là cô ta hay cáu gắt, hạch sách tỉ mẩn đến nỗi chẳng ai muốn phục vụ phải nói là không thể phục vụ được, Puny mới làm thay. Ai ngờ lần nào cũng làm hại tới cô ta. Vì thế, thằng em Lin luôn chế giễu cô bằng cái nick name: Chị Đậu ngốc !

Hồi bé thì nó hay gọi cô là Chị ngốc. Giờ lớn hơn nó liền gọi cô là Đậu ngốc. Dần dần cô quen nên cũng không phản kháng nữa. Có khi nó gọi tên cô đàng hoàng cô còn nghĩ nó bị bệnh nữa!

Puny đang lau dọn bàn ghế và ủ rũ nhìn sang bên thằng em Lin đang vẫy tay gọi cô sang chơi cờ. Cô chán lắm rồi. Giờ thì không còn thiết gì trò cờ caro nữa. Mệt mỏi, chán nản vô cùng !

Hôm nay, vì 2 người đó đến muộn nên các nhân viên khác đã đi về. Puny cầm menu ra cho vị khách khó tính trước. Hôm nay cô không làm gì sai với yêu cầu của cô ta, cũng không làm đổ nước ra người cô ta nữa. Đến mức cô ta ngạc nhiên thốt lên:

- Cô hôm nay lạ thật. Không thể tin được

- Vậy để tôi như mọi khi vậy

- Thôi thôi. Mau đi làm việc đi ! – Cô nàng phẩy tay

* * *

Ông nội Vyl đã lâu không được gặp cháu mình ông bỗng chốc lại khỏe ra hẳn. Hơn năm nay, Vyl cũng quen dần với việc ở công ti. Ngày nào các cô nhân viên cũng bàn tán:

- Giám đốc thật đẹp trai!

- Mới trẻ như vậy mà đã tài giỏi quả thật là đáng nể

- Nhưng mà nghe nói anh ấy không thích phụ nữ!

Lời ra tiếng vào khá nhiều. Về chuyện anh không thích phụ nữ thì cũng do cô thư kí xinh đẹp mà bố anh từng tuyển về bị anh nhẫn tâm đẩy xuống bộ phận khác. Mẹ anh đã từ lâu muốn đuổi cổ cô ta đi nhưng bố anh thì lại thích sự chu đáo của cô thư kí này nên hai người cãi nhau một trận. Cũng lần đó mà bà bỏ về nhà dỗi chồng đòi ông kiếm lại anh thư kí đẹp trai kia mới chịu

Vyl cực kì dị ứng với cái kiểu của cô thư kí đó. Anh cũng chỉ nhìn người ta bằng hai từ: TẦM THƯỜNG !Lúc nào cũng vậy, chỉ có cô bé của anh là đáng yêu khiến anh phải nhìn bằng cặp mắt khác. Ngoài ra, không ai thay thế được

Vì thế mà cô thư kí ngay lập tức bị đẩy đi không thương tiếc. Anh nghĩ đi nghĩ lại ai làm thư kí cũng sẽ chỉ như thế cho nên gọi anh quản lí qua đây làm trợ lí!

Ryo sung sướng ngay hôm đó sang Nhật. Vừa mới tới, Ryo đã tỏ ra yêu thương Vyl vì đã cho anh được chăm sóc cậu chủ của mình. Cũng lí đó mà cô trưởng phòng đã rùng rợn mà bà tám:

- Xem ra giám đốc thực sự không thích phụ nữ !

Lần nào đi vào cũng thấy Ryo chăm chút cho Vyl làm mấy bà cô đó e ngại. Thương tiếc cho người hoàn hảo như Vyl ! Người ta đâu biết từ nhỏ Ryo đã như bảo mẫu của anh dần dần anh cũng quen. Nhưng nhiều lúc cũng tự thấy ngần ngại. Nghe mấy lời bàn tán đó thực sự anh đang bắt đầu thấy khó xử

- Tiếc thật đấy! Đẹp trai như vậy mà . . .lại gay!

( Rim vô can anh ơi mấy chị đó nói vậy mà* chuồn*)

- Chị nói gì thế?! Em thấy 2 người đó đẹp đôi mà!Yêu chết được

- Vớ vẩn. Đẹp trai như vậy phải sánh bước cùng một cô gái xinh đẹp chứ!

- Xem kìa!Anh Ryo và anh Vyl lúc nào cũng đi cùng nhau ,ôi ôi,thật đẹp đôi

Hai cô nhân viên bàn tán sôi nổi khi anh và Ryo đi ngang qua. Có nhất thiết phải nói to vậy không? Bàn tán gì mà như để cho anh nghe thấy vậy?

- Ryo! Phiền anh lùi ra xa chút

Vyl có lẽ cảm nhận được sự khó chịu khi hình tượng của mình bị bôi bác tới vậy. Còn Ryo thì như cố ý làm người ta hiểu nhầm anh để trả thù mấy lần anh hạch sách với quản lí đây mà!

- Cậu chẳng nói chúng ta phải luôn đi cùng nhau còn gì! Tôi thay vị trí thư kí cho nên phải làm đúng trách nhiệm

- Lần sau tôi đi trước, anh đến sau

- Sao vậy được. Tôi là thư kí kiêm quản lí ! Phải theo cậu 24/24 !

- Đã là quản lí thì anh biết công việc rồi đấy.Tôi cho anh thời hạn trước khi tôi rời khỏi đây phải xóa bỏ tin đồn kia!

- Được thôi !

* * *

Kì Long quả thực rất tốt, anh quan tâm Puny, yêu thương cô nhưng trái tim này, đã chỉ dành cho một người. Không thể chứa thêm ai khác! Nhưng gần đây Puny dường như có một chút gì đó cảm nhận thấy Kì Long rất ấm áp.Trong lòng cô sợ rằng bản thân chỉ đang lợi dụng tình cảm của anh để quên đi người đó. Cô không muốn vì mình mà khiến người khác tổn thương

Kể từ khi thân thiết với mẹ của Puny, Kì Long thường xuyên tới tiệm bánh mẹ cô. Cũng có một chút bất ngờ khi Kì Long tới đây, anh hoàn toàn không biết về tiệm bánh của nhà cô. Vô tình lần đó lại thấy Puny ở đó khi ấy mới biết Puny làm việc ở đây.Còn vô tình biết thêm Puny đã chia tay với Vyl

Lần ấy, quyết định từ bỏ tình cảm với cô, Kì Long đã rất dằn vặt. Cô bé ấy ở trong trái tim cứ bủa vây lấy tâm trí anh không thể nào quên được. Tưởng rằng Vyl sẽ đối xử tốt với cô ai ngờ đến giờ lại bỏ rơi người con gái ấy một mình. Lần này nhất định anh sẽ không để tuột mất cô một lần nữa

Mấy ngày sau đó, Puny đi làm hay đi học cũng đều gặp Kì Long. Anh bây giờ trưởng thành và lí trí hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là không còn du côn như trước nữa. Võ đường của gia đình cũng nhờ vậy mà phát triển hơn. Ngày nào cũng gặp nhưng Puny vẫn cứng đầu và ngoan cố như trước.Kì Long bao lần làm cô cảm động nhưng cuối cùng lại chỉ phũ phàng:

- Chúng ta làm bạn nhé!

Puny nhận ra bản thân vẫn chưa thể quên ai đó. Nhưng mấy hôm nay nghe Lin nói rằng Vyl và Hoa Phương có hôn ước gì gì đó .Cô chưa từng nghe đến điều này! Nhưng cũng phải thôi, công ti của nhà Hoa Phương cũng chẳng kém cạnh gì nhà Vyl.Nếu cả hai cùng hợp tác thì rõ ràng là vô cùng hợp lí. Có lẽ anh chia tay là vì cô và anh không tương xứng

Nghĩ tới đây, Puny chẳng còn tâm trí làm việc nữa. Cô tưởng rằng mình sẽ tiếp tục chờ đợi anh trở về .Nhưng nếu đã rõ ràng như thế chỉ còn một sự lựa chọn là quên đi.Giờ thì cũng có đủ can đảm để quên

Puny đi dạo trên con đường về nhà . Hôm nay sao mà nó xa tới thế? Đi mãi mà chỉ như đứng lặng suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô sợ rằng sẽ chẳng nhích được bước nào về nhà

- Bảo Uyên, cùng đi xem phim nhé!

Cô quay lại, bàn tay của Kì Long đã nắm lấy tay cô từ bao giờ. Cô đẩy nhẹ tay anh:

- Em không đi

- Tại sao? Em vẫn còn nghĩ tới. . .

Cô không muốn nhắc gì tới kẻ vô tâm ấy nữa

- Đừng nhắc. Em quên anh ấy rồi

- Vậy còn từ chối. . .

Cô nghĩ lại, đi xem phim cũng vui mà. Ít ra thì cũng còn hơn là về nhà và khóc lóc hay đại loại là cúi đầu ăn đến đau bụng. Như vậy chẳng phải đang làm khổ mẹ hay sao? Chuyện này không nên làm ảnh hưởng tới người khác

- Chúng ta đi – Cô kéo tay Kì Long

Đến nơi, phải nói rằng cô rất thích xem phim hài. Và Kì Long cũng thế. Cô vui vì không cần phải cãi nhau về việc chọn phim như với. . .Mà thôi, bỏ đi, đã nói là quên rồi

Phim lần này còn thú vị hơn mấy lần trước, cô cứ cười đến đau cả miệng và người bên cạnh cũng thế. Cả hai dường như không thể ngưng một giây phút nào. Cô đang vui vẻ thì nghe thấy tiếng của cô gái ngồi cạnh đó:

- Anh không thấy buồn cười sao?

- Anh thấy thật lố bịch , nhảm nhí. Chẳng có gì đặc sắc hết

- Đồ vô cảm. Anh giả bộ hay cũng không được sao? Mất cả hứng

Cô im lặng. Trong lòng lại trào lên dòng cảm xúc kì lạ.Nó xâm lấn lấy tâm hồn đang vui vẻ của cô. Nước mắt không biết từ bao giờ lại trào ra.Nó quá dễ dàng khiến cô không kịp kìm nén lại

- Sao em lại khóc?? Đây là phim hài cơ mà

- Phim hài vẫn có cảnh cảm động mà . . .

Kì Long nhìn lên màn hình. . . Đây là cảnh cảm động gì thế?? Hai người trong phim cãi nhau loạn cả lên, còn đánh nhau tơi bời có gì mà cảm động. Lại nói dối rồi. Anh đưa tay lau nước mắt vương trên mặt cô. Anh đoán cô lại nhớ Vyl rồi!

Vẫn là vị trí này. . . Vẫn là rạp chiếu phim ấy. . . Vẫn là phim hài. . .Nhưng mà tại sao người bên cạnh cô không phải anh ấy?

Tại sao không phải bộ mặt lạnh lùng ấy? Tại sao?

Cô càng nghĩ càng không thể ngừng rơi nước mắt. Thấy cô đau đớn như vậy, Kì Long cũng như bản thân còn đau đớn gấp bội phần. Anh ghét bản thân mình đã không thể làm cô cười vui và hạnh phúc

Puny chạy ra ngoài, cô khô
ng muốn người khác biết rằng cô đang ở tận cùng của đau đớn tưởng như không thể chịu đựng được nữa. Cô ngồi sụp xuống và nức nở, tiếng nấc ngày một lớn hơn và nước mắt thì cứ rơi lã chã không ngừng

Kì Long lại gần, đỡ cô đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ đang có phần run rẩy kia.Cô vẫn ý thức được nên nhích người khẽ

- Em để người khác quan tâm một chút không được sao?

- Em biết. . . anh rất quan tâm đến em. . . nhưng mà. . . em không đáng đâu. Em ở cạnh anh nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Vyl.Dù cho đã cố quên đi nhưng hình ảnh của anh ấy tràn ngập trái tim em.Khi cùng anh đi xem phim, em lại nghĩ tới anh ấy. Làm sao mà có thể để anh thấy em tệ tới vậy. Em không muốn làm anh đau khổ. . .

- Không cần nói nữa. Anh chỉ cần biết rằng người trước mặt anh là người anh muốn bảo vệ, yêu thương.Dù em nghĩ tới ai, yêu ai với anh tình cảm dành cho em, luôn luôn là như vậy. Anh sẽ chờ em, cho tới khi em quên cậu ta

- Kì Long, anh . . . đừng tốt như thế nữa. Em cảm thấy bản thân thật tệ

- Em chỉ cần để anh quan tâm thế này là được rồi.Đừng khóc nữa, cô bé đáng yêu. . . Mọi chuyện sẽ qua thôi !

Trong vòng tay ấm áp của Kì Long, Puny không ngừng khóc , nước mắt cứ như chỉ đợi cảm nhận được sự quan tâm là trào ra. Cô đã chịu đựng quá lâu rồi!Thì ra trong lòng cô, vị trí của Vyl là không thể thay thế hay xóa mờ đi. . . dù chỉ là một chút!

* * *

Ở Nhật ,. . .

- Đến giờ ăn trưa rồi! Cậu chủ cậu. . . không định đi ăn sao?

- Anh cứ đi – Vyl đáp nhưng mắt vẫn dán vào màn hình laptop

Anh vùi đầu vào công việc như muốn quên đi cô bé đáng yêu vẫn hay hiện lên trong tâm trí

- Cậu đừng làm khổ mình thế. Trước giờ cậu không quan tâm đến ăn uống thì tôi biết rõ nhưng giờ ngày nào cậu cũng bỏ bữa thế này không thể được đâu. Ăn cũng đâu phải là xấu có cần kì thị chuyện thiết yếu vậy không??

” Ăn là nhu cầu rất bình thường của con người mà. Anh có phải con người không vậy?” – Anh lại nhớ cô bé ấy

Ryo vừa thu dọn xong đống giấy tờ ở bàn làm việc chuẩn bị đi ăn thì thấy vị Giám đốc trẻ tuổi cũng đứng lên có lẽ là đã thay đổi ý định. Lúc nào cũng ngoan cố rồi lúc sau có thể thay đổi ngay được. . .

Vừa xuống nhà ăn của công ti thì tất cả đã réo ầm lên

- A! Giám đốc anh ngồi đây đi – Một bà chị đon đả

- Bên đó chật lắm! Hay là anh sang đây ngồi đi – Một cô nhân viên trẻ lên tiếng

Và sau đó thì hai bàn bên ấy đã cãi lộn tơi tả tả tơi một hồi. Vyl kêu Ryo đi giải quyết chuyện đó rồi tìm một bàn không có ai mới ngồi xuống làm bao ánh mắt tiếc nuối nhìn theo

- Sao chị không ăn ?

Bàn đối diện là bàn của trưởng phòng kế hoạch. Anh không quan tâm cho lắm nhưng cuộc hội thoại cứ đập vào tai

- Cô nhìn chị thế này mà bảo chị ăn mấy thứ tạp nham này à?

- Tạp nham gì chứ? Rõ ràng là ngon hơn cả mấy thứ trong nhà hàng 5 sao!

- Xem đi. Dầu mỡ dính đầy thế kia . Chị phải dùng mấy lượt giấy thấm chứ ít gì! Cô cũng ăn ít thôi, con gái ăn mấy thứ tăng cân này làm gì!

Cô nàng vội nhìn lại người mình và bỏ ngay những thứ mình đang ăn xuống

- Chị thấy em dạo này béo không?

- Có, có chứ! Muốn thành heo thì cứ mà ngày nào cũng ăn thế này đi

Ryo từ đâu chạy tới:

- Vậy mấy bà cô của tôi cứ gọi rau luộc và nước lọc ra mà thưởng thức

- Ơ Ryo! Cậu ở đây từ bao giờ? Giám đốc cũng ở đây sao? – Bà chị trưởng phòng ngẩng đầu lên

Vyl khẽ cười. Không phải cuộc hội thoại ấy hài hước mà vì nó giống như khiến anh nhớ thêm về cô bé ham ăn ấy !

- Chị ! Giám đốc vừa cười với chúng ta à? Em đi chết đây! – Cô nhân viên huých tay chị cả

- Chết cái đầu cô. Người ta không được cười sao?

- Nhưng mà. . . anh ấy cười thực sự quá đẹp trai ,quá hoàn mĩ!

Ryo lần nữa xen ngang:

- Thôi, thôi mấy bà cô! Đừng nhìn Giám đốc nữa. Tập trung ăn tiếp đi

- Xì. Anh ta bực sợ chúng ta ăn thịt Giám đốc của anh ta chắc!

Trở về bàn của Vyl, Ryo đặt thức ăn xuống và liến thoắng

- Cậu chủ! Giống cậu quá rồi kìa!

- Giống gì chứ?

- Cậu cũng hay gọi mấy thứ đó là tạp nham còn gì! Mấy bà cô đó cũng để ý quá. Cô chủ có bao giờ lo mấy chuyện đó đâu, thích ăn thì ăn. . .Mà nhìn lúc cô chủ ăn rất đáng yêu làm tôi lại thèm ăn rồi đấy! Cậu cũng ăn đi!

Cô bé ấy đúng là đặc biệt nhất. Chẳng bao giờ e ngại chuyện ăn uống. Mỗi lần nhìn cô bé ấy ăn anh cũng cảm thấy no bụng. Thì ra không làm việc là anh lại nhớ tới cô. Chính thế nên không thể không vùi đầu vào công việc. Anh sợ rằng chỉ cần nhớ thêm một chút nữa thôi là có thể bỏ hết tất cả để trở về gặp cô!

* * *

Thấm thoát đã 3 năm trôi qua…kể từ ngày hai người chia tay

Hôm nay, Lin và Gum rủ Puny đi chơi. Đã lâu rồi cả ba không cùng hẹn gặp thế này. Từ khi lên Đại Học, Puny chỉ chăm chăm vào công việc ở tiệm bánh, cô làm vậy chỉ vì muốn quên một người. Bây giờ có thể cùng đi chơi thế này thật là khiến người ta bâng khuâng nhớ về quãng thời gian còn là học sinh. Thật vui và hạnh phúc. Trong đó có xuất hiện những kí ức đẹp của cô và Vyl.Cô chẳng bao giờ muốn quên đi bất kì một kí ức nào

Nhớ những ngày cả hai cùng cãi lộn đủ thứ chuyện cực kì là vớ vẩn – lúc nào cũng có cãi vã và điều ấy không hề nhàm chán chút nào

Nhớ kỉ niệm ở nhà anh, cùng nhau đi học, cùng ăn, cùng cười đùa, cùng đi chơi…

Cô nhớ cái kẻ nhẫn tâm cướp đi nụ hôn đầu của cô – dù thế- cô chỉ oán giận anh một chút thôi- thực ra có lẽ cô thích anh cũng vì rung cảm đã xuất hiện từ sau điều ấy

Cả hai dù cãi nhau hay giận dỗi, anh lúc nào cũng ôm cô thật chặt! Lúc ấy cô biết anh chẳng ưa gì mình nhưng luôn ôm cô ấm như vậy. Hóa ra anh từ lâu đã thích cô rồi. Chỉ là quá tự cao chăng?

Anh luôn dùng những câu chữ đáng ghét, lạnh lùng thật ra nghĩ lại anh đang lừa chính anh thôi. Trong anh quan tâm cô nhiều lắm!

Lần đầu tiên anh khen cô dễ thương khi ấy anh có biết mặt cô đỏ lựng thế nào không? Nếu biết anh sẽ cười nhạo hay véo má cô?

Anh ghét sự mè nheo, phiền phức,ngốc nghếch…vậy mà luôn phải chịu đựng tất cả…vì cô!

Mấy lần ra lệnh đều là vì lo cho cô! Anh quá là đáng ghét rồi!

Không biết từ bao giờ cô lại mong là bạn gái của anh thật sự. Anh nói là diễn nhưng cô cảm thấy cô thật lòng! Mà không, cả hai đều thật lòng từ bao giờ mất rồi! Không có bản hợp đồng nào hết, cả hai đều tình nguyện là của nhau…

Cô thật ngốc khi để anh phải hạ mình tận hai lần tỏ tình! Thật tội! Cô lẽ ra phải đồng ý ngay chứ! Vì cô thích anh từ lâu nhưng cứ tỏ vẻ. Cả hai đều vậy…

Lúc cô bị bắt cóc, cô biết rõ anh lo lắng, biết anh ôm cô suốt quãng đường, biết anh đang ghen nữa… Rõ ràng biểu hiện ấy cực kì đáng yêu! Đến nỗi cô cứ vờ như không biết để anh tức điên lên…

Khi nhìn anh nắm tay Hoa Phương cô đau lòng lắm! Cả lúc anh thân thiết với chị Như Kiều nữa! Cô nhìn họ và nghĩ mình thân với anh hơn rất nhiều. Tại sao anh thờ ơ? Tại sao? Có biết người ta buồn hay không?

Cô tự hỏi vào cái ngày Hội học sinh trong lòng anh có chút gì lạ lẫm không? Lạ với hình ảnh của cô lúc ấy! Hay vào bữa tiệc lần trước, cô khi ấy có xứng với anh không? Cô luôn nghĩ và hiểu rằng anh sẽ chẳng quan trọng chuyện đó đâu!

Đúng là cô không ngờ anh lại là Hạt Dẻ- một con người từng ấm áp đến thế dù từ đầu anh cũng rất kiêu ngạo và lạnh nhạt! Chuyện này cũng không đáng suy ngẫm vì nó là quá khứ rồi. Mọi quá khứ cô đã chỉ còn lưu lại kí ức tươi đẹp mà thôi!

Qua đi tất cả, lời chia tay như vẫn còn mới đây hiện lên trong tâm trí

“Chúng ta… dừng lại thôi”

Puny hiện giờ chỉ biết cười nhạt một cái! Nụ cười thoáng qua nhưng chứa nỗi đau lớn vô cùng

- Cậu và anh Vyl thực sự là chia tay sao? – Lin vừa nhấp một ngụm cà phê liền đặt xuống

Puny lúc này trở về hiện tại. Một câu hỏi chẳng có gì là lạ với cô!

- Lin này, cậu hỏi câu đó được cả ngàn lần rồi đấy!

- Nhưng mà ngay cả tớ đây cũng không tin nổi đây này -Gum cũng có vẻ ngạc nhiên lắm

- Ai rồi chẳng phải chia tay .Hơn thế, anh ấy còn có hôn ước với người ta rồi

- Cũng phải. . .Mà cậu với Kì Long là thật sao?

- Cái gì thật?

- Puny. Cậu và Kì Long đang hẹn hò à? – Gum có vẻ hào hứng

Vừa mới nhấp được ngụm nước thì cô liền bị Gum làm cho suýt thì phun hết ra.Cô vẫn coi Kì Long chỉ như người bạn. Nếu ai đó hiểu lầm thì thật không biết phải làm sao. Mà thời gian qua cô cùng Kì Long đúng là có nhiều lần cùng đi chơi nhưng đó cũng gọi là hẹn hò sao?

- Đi chơi suốt ngày cùng nhau thì không phải là hẹn hò thì gì – Lin khẳng định

- Là hẹn hò sao? Bạn bè đi chơi với nhau có sao? – Puny đáp

- Cậu đấy. Tuy rằng tớ ủng hộ cậu và anh Vyl cơ nhưng đã ra thế này .Cậu có thích ai chúng tớ cũng ủng hộ. Chỉ cần đừng u sầu và đau khổ mãi như thế nữa. Thấy cậu không còn hồn nhiên và vui vẻ như trước chúng tớ buồn đấy

- Được rồi. Tớ trở lại làm Bảo Uyên trước đây là được chứ gì!

Thấy Puny lại cười vui như trước, Lin và Gum cũng cảm thấy vui lây. Từ khi Vyl rời đi, ngày nào cũng chỉ thấy Puny ủ rũ và vô cảm

Tất cả nụ cười hình như chỉ là gượng ép bản thân để không khiến mọi người thương cảm.Nhưng mà cả hai đều biết trong lòng Puny rất đau khổ. Nhưng nếu đã trở lại làm Puny vui vẻ của hồi trước thì tốt hơn rất nhiều rồi!

Dạo gần đây, Puny và Kì Long trở nên thân thiết hơn. Cô không biết rằng mình đã thích Kì Long hay là vì bản thân đang đau khổ nên khi tìm thấy sự thương cảm kia thì vội nắm lấy.Cô cũng chẳng rõ nữa chỉ biết rằng cái quan hệ mà lúc đầu cô vạch ra là bạn bè thì giờ hơn mức đó một chút.Có thể coi là bạn bè tốt được rồi!

- Bảo Uyên, con dạo này và Kì Long thế nào rồi?

Mẹ cô lại bắt đầu rồi đấy! Hình như cô đã để mọi người lo tới mức độ đó rồi. Sợ cô nghĩ quẩn hay sao mà cứ gán ghép vậy chứ! Cũng được 3 năm rồi ,cô còn nhớ gì tới nữa

Mà có nhớ cũng chẳng thể gặp lại anh

- Con và anh ấy vẫn là bạn bè tốt mà

- Tốt gì mà tốt. Mấy năm rồi con còn nhớ tới con rể à?

Chính mẹ cô cũng còn gọi anh là con rể kia mà. Nói cô quên đi anh còn khó hơn gấp nhiều lần.Thời gian đó chỉ làm cô bớt đau khổ thôi, mỗi lần về nhà nhìn thấy Bubu ,Susu cô không thể kìm được lòng mình. Cô cầm điện thoại l
ên rồi lại đặt xuống không đủ can đảm gọi cho anh . . .và cũng không có lí do gì để gọi. . .lại sợ rằng khi nghe thấy giọng nói của anh sẽ không ngừng nhớ đến.Rốt cuộc vẫn chỉ là tự mình chịu đựng

* * *

Chuyện tình cảm của Vyl và Ryo đã trở thành chủ đề Hot ở công ti.Dù cho Ryo nói thế nào mấy kẻ lắm chuyện đó cũng vẫn có thể đồn ầm lên được. Quản lí chăm sóc cho cậu chủ thì có gì mà lạ lẫm thế chứ?

Vừa vào trong phòng Giám đốc, Ryo lại bắt gặp cái ánh mắt như ngàn dao kia

- Cậu chủ! À quên Giám đốc. . . cậu lại sao thế?

- Chuyện tôi nói anh thế nào rồi?

- Vẫn đang giải quyết. . .

- Còn chuyện đính hôn?

- Chuyện đó. . .là ý của Chủ tịch, tôi làm sao mà can thiệp được. Chính cậu chia tay cô chủ thì đừng trách tôi không làm tròn trách nhiệm chứ?

- Tôi chia tay không phải vì chuyện đính hôn

- Vậy thì vì sao?

- Nói anh chờ đợi một người không biết đến bao giờ mới gặp lại, anh có thể sao?

- Có thể

- Vậy anh nghĩ tôi nỡ để con bé ấy chờ đợi trong mấy năm qua thế sao?

- Vậy là. . .cậu muốn cô ấy đừng chờ đợi mà hãy sống thật tốt. . . và tìm một người khác có thể thay thế cậu

- Ý đó . . . – Vyl ngập ngừng

- Được rồi. Tôi biết cậu chỉ mong cô ấy sống tốt mà không phải sống trong nỗi nhớ cậu còn chuyện tìm người khác thì không.Nhưng cô ấy thà sống trong nhớ cậu còn hơn là để cậu nói chia tay dễ dàng như thế. Tôi thật không hiểu nổi cậu đấy! Mà cũng tại cậu chia tay mà chủ tịch muốn cậu đính hôn với người cậu không thích kia kìa – Ryo sống cùng với anh bao năm làm sao mà không biết anh đang nghĩ gì được

- Tôi không đồng ý thì bất cứ ai cũng không thể

- Cô tiểu thư kia cũng không đồng ý nên cậu đừng có lo. Chuyện này khiến mọi người loạn hết cả lên đó.Mọi người trong công ti không chỉ đồn chuyện cậu với tôi mà còn thêm cả chuyện vì tôi mà cậu từ chối chuyện đính hôn nữa . . . =.=

Cái chuyện quỷ dị kia, thiệt tình…Mỗi lần nghe đến là anh ớn đến tận cổ

- Anh còn đứng đó. . . trở về dẹp hết đi !Nếu không thì tháng này…anh làm không công cho công ti

- Cậu. . .không có chút tình thương mà !Tôi đi ngay đây

Anh tin tưởng giao cho anh quản lí nhiệm vụ phải xóa bỏ tin đồn trước khi về nước. Ryo suy đi tính lại thì chỉ có cách hiệu quả nhất. Và thế là anh quyết định trước ngày anh về nước sẽ triển khai ý tưởng độc đáo này

Ngay tháng sau, Ryo đã nhanh chóng tự ý làm chuyện tày đình. Anh định phát thiệp đính hôn cho cả công ti. Dù biết rằng sớm muộn gì Vyl và Puny cũng đến thời điểm đó nhưng tự ý hành động là điều quá mức cho phép. Nghĩ đi nghĩ lại không có cách nào khác là làm việc này

Vì tin đồn đó lan cả công ti, anh đi giải thích chắc chẳng ai tin. Hơn nữa, cũng không biết giải thích ra sao. Cuối cùng, Ryo liều mạng dùng cách này. Đến tai chủ tịch và ông bà chủ thì không ra cái gì hết. Thể nào anh cũng bị đuổi việc ngay. Đã gắn bó lâu với Vyl, anh lại thích cái tính có phần lạnh lùng và vô tâm ấy

Anh đã chuẩn bị tinh thần bị sa thải rồi! Có thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ cậu chủ giao đã rồi ra sao thì ra

Ryo cũng đợi đến khi Vyl chuẩn bị rời đi thì phát ngay .Anh vốn dĩ đã chuẩn bị đi nhưng quên một số thứ gì đó lại quay lại. Ai ngờ quay lại mới biết nguyên do tại sao tin đồn lại bị dập ngay như thế!

Cả công ti vội vã chạy tới chúc mừng anh !Giờ mà nói đó không phải thì hơi quá lố. Mà tự ý như vậy liệu Puny có đồng ý? Cô thể nào cũng giãy nảy lên trách móc anh ! Ryo chết tiệt ! Anh chia tay cô xong thì còn gì đủ tư cách mà làm cái chuyện vô ý này chứ!

Ngay sau đó, ông nội anh lại vui mừng hơn cả. Ông cuối cùng cũng được nhìn đứa cháu dâu của mình. Bố mẹ Vyl thì thấy anh quyết định mà không hỏi ý kiến mình đã tự ý in thiệp. Nhưng miễn sao ông nội vui là cả nhà đều đồng tình. Vậy mà Ryo còn nghĩ mình sẽ bị cho lên thớt mà chém hét nhát này đến nhát khác

Vyl còn chưa biết nên đối mặt với Puny thế nào.Xa cô lâu như thế nhưng trong lòng anh chẳng thể quên dù chỉ là giây phút ngắn ngủi. Cô bé ấy đang sống thế nào? Anh vẫn luôn tự hỏi điều ấy suốt thời gian qua

* * *

- Kì Long, anh đến đây có . . . việc gì không?

Puny còn đang ngơ ngẩn không hiểu tại sao vào lúc chiều muộn thế này Kì Long còn tới.Vẫn còn tiếng thở hồng hộc, có lẽ anh gấp tới mức chạy vội tới đây

- Em . . . không sao chứ?

- Em bình thường. . .

- Vậy chuyện Vyl sắp đính hôn thì sao?

Chuyện này cô cũng đã biết rồi. Chắc là hôm nay Kì Long mới biết. Cô còn chưa đau lòng thì anh việc gì phải lo lắng tới mức này chứ!

- Chuyện đó. . . em cũng biết rồi. Mà cũng đâu có sao. Em và anh ấy đâu còn quan hệ gì nữa

- Em thực sự không sao chứ?

Cô rõ ràng là nói dối với anh mà. Hôm biết tin ấy, cô vội vã đi về nhà khóc sưng cả mắt. Chắc chắn lí do chia tay là vì anh đã có hôn ước từ trước.Cũng phải thôi. Anh và cô lẽ ra từ đầu không nên gặp gỡ rồi. Hoa Phương rất yêu anh , hơn nữa còn xinh đẹp, hoàn hảo, . . .Hai người họ lẽ ra phải đến với nhau.Cô không biết mình nên sao mới phải. Làm gì còn tư cách mà ngăn cản, níu kéo thứ không thuộc về mình nữa

Cô kìm nén nhưng hôm nay nghe Kì Long hỏi câu đó, cô lại thấy mình chẳng có gì ổn cả. Rất tệ

- Không. . . sao – Cô cố gắng nén lại nỗi đau

Kì Long ghì chặt vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt giấu đi sự đau khổ:

- Thật sự không sao?

Cô không thể nhìn vào mắt anh lúc này, nếu không sẽ khóc mất!

- Không sao hết mà. Em còn phải nói bao lần nữa

Cô chạy vụt đi. Òa khóc. Lại để Kì Long nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này, cô quá là ủy mị mà.Trước giờ khả năng kìm nén của cô rất tốt. Chỉ là từ khi có Vyl ở bên cạnh cô quên rằng mình phải kìm nén.Bởi vì anh lúc nào cũng khiến cô có cảm giác được bảo vệ vì thế cô thoải mái khóc trước mặt anh.Nhưng với người khác, cô không thích để người ta thấy vẻ tội nghiệp ấy. Tệ thật, giờ thì ngay cả cái việc nén khóc thôi cũng không làm được nữa

- Rõ ràng là không ổn. Anh đã nói rằng sẽ luôn quan tâm em rồi. Tại sao còn như thế?

Cô quay lại ôm lấy Kì Long, khóc nức nở

- Đến bây giờ, em biết rồi. Em không thể quên được anh ấy.Em xin lỗi nhưng không thể .Em càng ngày càng nhớ anh ấy nhiều hơn.Dù cho biết rằng điều ấy là không nên nhưng nó đã trở thành thói quen thấm vào em mất rồi.Em yêu anh ấy

- Bảo Uyên, đừng như vậy nữa. Cậu ta sắp đính hôn đấy! Em còn có thể sao?

- Em biết…nên em sẽ đi gặp Hoa Phương và nói cho cậu ấy biết em không thể quên được anh Vyl…Nếu có thể thì…ậu ấy sẽ…

- Em điên rồi sao??? Em đi cầu xin cô ta cái việc đó sao?? Tỉnh lại đi. Em không thể làm thế. Nếu cậu ta còn yêu em thì đã hủy bỏ hôn ước và cũng không chia tay em như thế này

Đúng là khi ấy cô mất trí thật rồi. Còn định đi cầu xin Hoa Phương. Không thể. Cô vốn mạnh mẽ mà. Có thể chịu được 3 năm chịu thêm vài tháng nữa thì có sao. Kì Long nói đúng. Nếu anh thật sự còn một chút tình cảm thì có lẽ đã hủy bỏ hôn ước ấy nhưng phần nào đó cô vẫn nghĩ rằng anh bị bắt buộc

- Em điên thật rồi. . .Có lẽ nên kết thúc tại đây – Puny lau nước mắt nói kiên quyết

- Mệt rồi. Mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Đừng khóc như vậy nữa

Cô gái ấy khi đó là một cô bé hồn nhiên và hay cười. Kì Long chẳng thấy cô ấy khóc bao giờ, nụ cười luôn thường trực trên môi. Cô bé ấy rất cứng đầu và thích chu mỏ khi cãi lộn. Dáng vẻ đáng yêu khi ấy khác với bây giờ.Lúc nào cũng có thể khóc vì nhớ đến Vyl

Kỉ niệm có lẽ là quá nhiều khiến cho từng nơi cô đặt chân đến đều đã là nơi cả hai từng đi qua và có những phút giây hạnh phúc

Phải chăng tình yêu là nỗi đau chất chứa trong mỗi con người?

Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Yui Hatano

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Insane