Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Chỉ yêu cây kẹo bông nhỏ trang 12

 

Niềm vui của em – Hạnh phúc của anh

Thiệu Minh Vỹ lao vào phòng, vội đặt hộp cơm lên bàn, rồi chạy đến ôm chầm Kiều Ân. Cô ấy sao thế? Sao anh vừa đi một lát mà đã nước mắt giàn giụa thế kia!

“Ân Ân, em sao thế? Có chuyện gì vậy? Mau nói cho anh biết, đừng làm anh sợ!”, nhìn Kiều Ân khóc không thành tiếng, lòng anh hoang mang vô cùng.

 

Oa… Kiều Ân úp mặt vào lòng anh, lại càng khóc to hơn!

“Ân Ân, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”, Thiệu Minh Vỹ hỏi vẻ hoảng hốt. Rốt cuộc Kiều Ân bị làm sao thế này? Trước tình cảnh này nhất thời anh không biết phải làm gì, chỉ có thể vỗ nhè nhẹ vào lưng, an ủi cô đừng khóc nữa.

Nhưng Kiều Ân không làm sao ngăn được dòng nước mắt cứ rúc vào lòng anh khóc nức nở. Thấy ngực áo mình đẫm ướt một khoảng, Thiệu Minh Vỹ hoang mang, cố gắng nghĩ cách an ủi Kiều Ân. Bỗng thấy di động trong tay cô, anh vội giật lấy xem và cuối cùng cũng hiểu ra.

Lại là cái tên Nhan Trinh Tịch. Chính cậu ta đã làm Ân Ân khóc lóc thảm thiết tới mức này sao?

“Ân Ân, không sao đâu, anh gọi điện báo cậu ta một tiếng là ổn. Cậu ấy chỉ nhất thời không tìm thấy em nên sốt ruột thôi. Đừng buồn, chỉ cần cậu ấy biết em bình an là được”, dù rất không bằng lòng nhưng anh cũng nhẹ nhàng khuyên giải Ân Ân.

Cuối cùng Kiều Ân cũng từ từ ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, do dự nhìn anh, đúng là có thể sao?

“Ừ, chỉ cần báo cho cậu ta biết em vẫn ổn, cậu ta không cần lo lắng gì cả là được”, Thiệu Minh Vỹ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Kiều Ân cúi đầu, lấy điện thoại gọi cho Nhan Trinh Tịch.

Đúng lúc đó, Nhan Trinh Tịch nhắn tin đến.

“Chỉ cần cậu bình an là mình yên tâm rồi! Chúc cậu chơi vui vẻ!”, tin nhắn với lời lẽ rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Kiều Ân bỗng ngẩn người, cậu ấy nói vậy là sao…

Thấy vậy Thiệu Minh Vỹ thầm nghĩ, Nhan Trinh Tịch có lẽ bị kích động quá đây mà. Chắc cậu ta không thể ngờ được mình lo lắng cả ngày cho Kiều Ân như thế, vậy mà cô ấy lại chạy đến Quảng Châu chơi.

Kiều Ân nghi hoặc nhìn sang Thiệu Minh Vỹ, hỏi: “Anh, ý của cậu ấy là gì?”.

“Không sao, Nhan Trinh Tịch nói cậu ta yên tâm rồi, mong em cũng đừng áy náy nữa.” Cậu ta không màng đến sĩ diện mà chỉ sợ em đau lòng thôi.

“Thật chứ? Có điều, em thấy lời lẽ của cậu ấy là lạ”, Kiều Ân bất an nhìn màn hình.

“Được rồi, em đừng nghĩ linh tinh nữa, cậu ta biết em bình an vô sự tất nhiên phải mừng rồi.” Đừng nghĩ đên cậu ta nữa.

Kiều Ân lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng mới gật đầu. “Ừm, em nên nói sớm với cậu ấy là mình đi đâu mới phải, không ngờ lại khiến cậu ấy phải lo lắng như thế.” Nỗi hổ thẹn trong lòng Kiều Ân vẫn chưa vơi đi phân nửa.

“Bây giờ có nói cũng không giải quyết được gì, em đừng áy náy nữa, là tại anh sơ xuất, đáng ra anh phải gửi tin nhắn cho cậu ta”, Thiệu Minh Vỹ dịu dàng khuyên nhủ.

“Không trách anh được, đều tại em.”

“Thôi nào, không trách ai nữa, bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi, nín đi.

Em xem, nước mắt nước mũi lem luốc hết cả rồi, trông như con mèo ấy.” Bàn tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, chỉ cần cô không đau lòng, anh có sao cũng được. “Nhanh nào, trước tiên phải đi rửa mặt đã, cơm nguội hết rồi.”

Kiều Ân buồn bã gật đầu rồi ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Thiệu Minh Vỹ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, lòng như lửa đốt, không biết phải làm thế nào giúp Kiều Ân hết buồn?

Một bữa cơm căng thẳng và ảm đạm. Dù anh có đùa thế nào, Kiều Ân cũng chỉ ậm ừ vài tiếng, rồi lại lặng lẽ ăn.

Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, tâm trạng của Thiệu Minh Vỹ cũng sắp bị bầu không khí áp lực này làm cho bốc hỏa đến nơi.

Kiều Ân vẫn nghĩ về cái tên Nhan Trinh Tịch chết tiệt ấy!

Nhìn Kiều Ân ngồi đờ người trên giường, lòng Thiệu Minh Vỹ như muốn phát điên. Thật đáng ghét khó khăn lắm mới có dịp cùng Kiều Ân đi chơi thế mà lại bị cái tên Nhan Trinh Tịch kia phá đám, đã thế Kiều Ân còn vì hắn mà hồn xiêu phách lạc nữa chứ!

Dụi điếu thuốc, Thiệu Minh Vỹ ngồi xuống cạnh Kiều Ân, nhìn đôi mắt u buồn của cô mà anh càng giận. Anh không muốn Kiều Ân lúc nào cũng nhớ về cái tên Nhan Trinh Tịch đáng ghét kia.

Anh đột nhiên cắn vào má Kiều Ân một cái nhưng không dám cắn quá mạnh sợ cô đau.

Nhưng vì bất ngờ nên Kiều Ân thốt lên: “Anh!”, rồi trừng mắt nhìn Thiệu Minh Vỹ. Anh làm gì thế?

Cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào anh rồi sao? Xem ra Ân Ân vẫn còn nhớ đên tên họ Nhan kia.

Anh lại cắn một cái vào má bên kia khiên Kiều Ân nổi giận: “Đau quá!”.

“Ai bảo em phớt lờ anh!”, anh vờ giận nhìn cô.

“Anh đừng làm ồn nữa, người ta đang buồn.”

“Em đừng buồn nữa, khuôn mặt mèo con của em mà nhăn nhó thêm nữa là có thể ép chết muỗi được đây”, anh cố tình dùng tay bẹo má cô.

“Đùng… đừng làm ồn nữa, em đang chán đây!”

Vẫn không vui sao? Được, ra tuyệt chiêu thôi!

Bỗng anh đưa hai tay ra không ngừng cù cô. Người Kiều Ân vốn mũm mĩm nên không sợ nhột, nhưng dưới cánh tay là chỗ cô sợ bị nhột nhất.

Quả nhiên, Kiều Ân không nhịn được hét ầm lên, nửa muốn cười nửa muốn nhịn, đẩy anh ra còn mình vội né sang bên cạnh.

Ha ha, xem em còn nhịn cười được nữa không? Thiệu Minh Vỹ vẫn không ngừng cù, càng cù càng mạnh. Anh cù đến mức khiến cô không chịu được nữa, vừa thét chói tai vừa cười ha hả.

 

Kiều Ân cười ngặt nghẽo, hai cánh tay kẹp chặt không cho Thiệu Minh Vỹ có cơ hội cù tiếp, nhưng anh vẫn cố cù cho bằng được, làm cô cười lăn lộn trên giường.

Kiều Ân bị cù đến thật sự không tài nào chịu nổi nữa. Cô nắm chặt tay anh, nghiến răng cắn thật mạnh không cho anh cù nữa, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Thiệu Minh Vỹ thấy cô bất ngờ phản công, thì càng hứng thú hơn. Bổ nhào cả người lên trước, tay liên tục cù, miệng cắn đôi má đã đỏ ừng của cô để phạt.

Kiều Ân vừa vội tránh đòn vừa thở hổn hển liên tục xin tha. “Đừng mà… đừng mà! Anh… ha ha, mau dừng tay!”

Thế nhưng, Thiệu Minh Vỹ tuyệt nhiên không có ý định tha cho cô, mỗi lần lại cắn một cái vào má cô. Bị anh đè nặng chẳng thể nào chống cự, Kiều Ân liên tục thở gấp, mặc cho anh cắn má mình. Cô không còn chút sức lực nào nữa, lại thêm bị trọng lượng cơ thể anh đè lên, khiến cô thấy càng khó chịu.

Thiệu Minh Vỹ vừa cắn vừa nhéo má cô. Da Ân Ân rất mịn màng, ấn ngón tay vào giống như ấn vào miếng bông mềm mại vậy. Cảm giác bóng mịn trơn nhẵn ấy trên đầu ngón tay khiến người ta không cưỡng nổi mà vuốt ve không ngừng, muốn bẹo bẹo vài cái.

Đột nhiên anh cắn nhẹ, lúc đầu chỉ cắn để trừng phạt cô một chút nhưng chẳng thể cảm nhận được hương vị. Nhưng chính sự tiếp xúc da thịt đó khiến người ta khó lòng rời ra được. Thiệu Minh Vỹ nghiện thật rồi càng lúc càng muốn cắn khắp gò má tròn trịa mũm mĩm của Kiều Ân. Cô mệt đến mức không còn phân biệt nổi anh đang cắn phạt mình hay đang làm gì nữa, cô chỉ biết rằng cảm giác đau trên mặt càng lúc càng giảm, còn cảm giác nhột nhột lại ngày càng tăng.

Trò đùa vui vẻ của nhũng người yêu nhau rất dễ biến thành phút giây gợi tình.

Kiều Ân bị Thiệu Minh Vỹ đè đến mức sắp thở không ra hơi. Trên mặt, trên cổ đều thấy buồn, không nhịn được phải lắc lắc đầu, muốn thoát khỏi sự tê dại nồng nhiệt ấy. Một thân hình rắn chắc đang áp chặt trên người cô, mùi đàn ông quyến rũ ôm trọn lấy cơ thể cô. Trò đùa vừa rồi đã khiến toàn thân hai người nóng lên, sự tiếp xúc gần gũi lúc này lại càng khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Đầu Kiều Ân bỗng trở nên trống rỗng, hơi thở hổn hển, những mong anh đừng đùa thêm nữa, cô sắp cười đứt hơi rồi.

Cảm giác này thật kỳ lạ, mỗi lần chạm môi lên cơ thể cô đều khiến tim anh xốn xang, phảng phất như muốn thưởng thức tất cả hương vị ngọt ngào của cô. Dường như đôi môi cũng có tri giác, không đợi anh điều khiển đã mơn man làn da mịn màng của cô, lần dọc theo vầng trán, xuống giữa cặp lông mày đến cánh mũi, đôi má hồng, đôi tai và cả khóe miệng cong cong kia nữa!

Tiếng cười của cô dần lắng lại, bên tai chỉ còn tiếng thở nhẹ gấp gáp của cô, hương hoa lan len lỏi vào đầu Thiệu Minh Vỹ, đánh thức dục vọng trong lòng anh. Anh đã sớm yêu cái cảm giác mềm mại, mịn màng đến đắm say lòng người ấy. Trước giờ anh vẫn luôn muốn bên cô, mỗi lần tới gần đều khát khao được chạm vào cô nhiều hơn.

Có vài lần vừa thấy khuôn mặt ửng đỏ, đang cúi xuống đầy ngượng ngùng của Kiều Ân, anh lại muốn ôm cô vào lòng, cắn cô một cái thật đau. Tại sao em lại cuốn hút đến nhường này. Thực ra cô đâu có biết mỗi lần cô đỏ mặt hoảng hốt trước những tên con trai khác là anh đố kỵ biết bao, vì vốn dĩ vẻ đẹp đó chỉ dành riêng cho anh. Nhưng anh không thể không kìm lòng giấu kín tâm tư của mình với cô.

Ân Ân luôn là của anh, và chỉ có thể là của anh.

Từ khi yêu cô, anh đã nhận ra anh là người độc đoán và ích kỷ. Bởi lẽ trong mắt anh chỉ có cô, cho dù anh biết cô luôn khổ sở, tự ti vì thân hình béo mập, nhưng anh không hề muốn cô gầy. Vì anh sợ đến một ngày trong thâm tâm cô không còn nỗi mặc cảm tự ti đó nữa thì sẽ có rất nhiều chàng trai bị cô mê hoặc.

Không được, anh không thể để bất cứ ai cướp Ân Ân của anh.

Do đó, anh luôn nói với cô rằng càng mập càng dễ thương. Còn Ân Ân ngây thơ trong sáng dù có chút không bằng lòng, nhưng vẫn luôn tin tưởng anh. Thế nhưng, dạo này thấy vóc dáng Ân Ân dần thay đổi, nỗi lo lắng trong tiềm thức của anh bỗng trỗi dậy. Anh muốn trước khi Ân Ân chính thức biết tình cảm của mình, thì cô ấy phải yêu say đắm anh đã, để sau này cô không nhớ đến người nào khác.

 

Anh đã đợi rất lâu rồi nên không muốn tiếp tục chờ nữa. Anh muốn bât chấp mọi thứ mà yêu cô, nếu cô muốn gầy đi thì cứ để cho cô được toại nguyện. Thế nhưng, trước khi cô trở nên thanh mảnh, anh sẽ lấp đầy trái tim cô, để sau này không còn chỗ cho kẻ thứ hai nào xen vào nữa.

A, càng lúc càng nóng, trọng lượng trên người càng lúc càng nặng, khó thở quá, cô không chịu được nữa, đến cả thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa.

“Anh!”, Kiều Ân thở một cách khó nhọc, anh đừng đùa em nữa.

Cuối cùng Thiệu Minh Vỹ cũng dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô.

Kiều Ân mỉm cười với ánh mắt khẩn cẩu xin tha.

Chết thật! Cô hoàn toàn không biết ánh mắt cười của cô đối với anh lại trở nên cuốn hút biết bao!

Trò chơi lúc nãy khiến tóc cô xõa cả ra giường, rối bù, đôi mắt cong cong mỉm cười như hai mảnh trăng non nghiêng nghiêng. Đôi môi kiều diễm hé mở, hơi thở nhè nhẹ, thậm chí cả chiếc cằm mềm mại cũng nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống để lộ ra ngấn cổ tuyệt đẹp.

Anh nuốt nước bọt, khát vọng trong lòng càng lúc càng mãnh liệt khi thấy người đẹp ngay trước mặt. Mắt anh chăm chú nhìn đôi môi hồng diễm lệ đó.

“Ân Ân!” Anh rất muốn nói gì đó, niềm khát khao tràn ngập trong tim chỉ chực trào ra, nhung ngay cả anh cũng thấy mơ hồ về những tiếng phát ra từ miệng mình.

Kiều Ân run lên khi thấy ánh mắt Thiệu Minh Vỹ có gì đó là lạ. Cơ hồ đó là ngọn lửa chuẩn bị bùng cháy, ánh mắt đó như muốn soi thấu tâm hồn cô. Bất giác cô chợt rùng mình, nhưng tự đáy lòng lại nghe thấy một âm thanh nho nhỏ đang thủ thỉ, không việc gì phải sợ. Và cũng chính ánh mắt đó của Kiều Ân cũng không thể né tránh trước sự tha thiết của anh.

“Ân Ân, anh muốn… hôn em.”

Những bông hồng diễm lệ trong tim Kiều Ân như bừng nở. Niềm vui sướng, sự ngọt ngào và cả nỗi thẹn thùng tất cả đều trào ra. Nỗi khát vọng mơ hồ đã khiến tâm trí của Kiều Ân bỗng trở nên trống rỗng, mắt tự động dán chặt vào môi anh.

Thấy Kiều Ân đỏ mặt, mắt hơi khép lại, dường như cũng không phản đối, anh vui mừng khôn xiết.

Đôi môi nóng bỏng của hai người như dính chặt vào nhau. Cảm giác mềm mại khó tả khiến hai trái tim cùng run lên, nhịp thở cũng bị ngắt quãng theo dòng mạch cảm xúc đang thăng hoa đó.

Cái chạm nhẹ nhàng như bướm nhỏ lướt qua trên môi, cảm giác kỳ lạ mà thân mật ấy như thẩm thấu vào trái tim cô từng chút, từng chút một. Xúc cảm nơi đáy lòng bị kích thích, mọi tâm tư tình cảm như bị lạc vào giấc mộng uyên ương, đắm say trong cái hôn thật khẽ.

Anh kiên nhẫn, mơn man từng chút, từng chút đôi môi cô như hạ quyết tâm sẽ hôn thật sâu, không để sót bất cứ chỗ nào.

Mọi phản ứng của cô, anh đều có thể cảm nhận được, anh thích nhất lúc cô nửa mê nửa tỉnh. Khi ấy ánh mắt mơ màng, nhè nhẹ càng khiến ham muốn chiếm giữ trong anh trỗi dậy.

Hôn phớt, âu yếm, vuốt ve rồi hôn sâu… Thiệu Minh Vỹ từ từ thưởng thức cây kẹo bông của mình. Còn cô sớm đã mê đắm đến mức đầu óc mơ màng, chỉ còn cách để mặc cho anh dắt mình chìm trong nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt đó.

cái nhìn thắm thiết khi nãy trước khi anh buông cô ra, ngọn lửa ham muốn như in dấu trong mắt anh và trong sâu thẳm trái tim cô. Nghĩ lại bất giác khiến cô vẫn thấy run run, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết rằng cô đã rất hoang mang. Xúc cảm mới mẻ đột ngột bùng cháy khiến cô chỉ muốn bỏ chạy nhưng ánh mắt cương quyết không chút đắn đo của anh đã giữ cô lại?

Thế nhưng, không có gì cả!

Anh nhìn cô hồi lâu rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, cuối cùng anh buông tay, đứng dậy không nói lời nào mà chạy ào vào nhà tắm.

Nếu… nếu anh không dừng lại và bỏ đi thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Kiều Ân rất muốn biết điều đó nhưng cơ hồ trong đầu cô như bị nhét hàng vạn sợi tơ rối loạn, chúng xoắn bện lại với nhau khiến cô không thể nào suy nghĩ được. Nhưng nghĩ tới diễn biến tiếp theo, cô bỗng thấy căng thẳng rồi buồn rầu nhắm mắt, cố gắng bình tâm trở lại.

Nhưng mỗi khi mắt khép thì những xúc cảm ngọt ngào dường như sống dậy, cùng nhau ùa về.

Xấu hổ quá, sao cô có thể nhớ về những cử chỉ thân mật ấy. Thế nhưng, chính cô cũng không hiếu tại sao mình lại thấy e lệ, rụt rè. Bàn tay đó vẫn không ngừng mân mê bờ môi, tìm lại cảm giác ấm áp khi môi anh chạm vào.

Ôi ôi, cô lắc đầu thật mạnh, lòng như dậy sóng, cô đúng là háo sắc, sao có thể nhớ nụ hôn của anh chứ? Gần đây cô cũng thấy mình là lạ, không phải mơ tưởng bàn tay của anh, mà là nghĩ về cảm giác khi đôi môi ấm áp của anh đặt trên môi mình. A, không phải cô giảm béo quá đến mức nảy sinh ảo giác rồi đấy chứ? Nếu để anh biết cô suốt ngày tơ tưởng đến anh thì thế nào anh cũng mắng cô là hư hỏng cho xem!

Cô rầu rĩ ngồi nghịch chiếc gối, mắt lại nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn, đột nhiên một đôi mắt lo lắng hiện lên trong đầu cô. Nhan Trinh Tịch, ôi, tâm trạng không biết tuột đi đâu, phải xin lỗi cậu ấy thế nào đây? Lần này mình quá đáng rồi, không biết chừng sau này đến tình bạn với cậu ấy cũng chẳng giữ được rồi.

Kiều Ân chuyển hướng nhìn sang cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, bất giác than thở. Trong cô lúc này cơ hồ đang có sự mâu thuẫn giữa một bên là sự ngọt ngào quá mức, một bên là nỗi áy náy day dứt khôn cùng, có vẻ tất cả đều ngoài dự đoán của cô, khiến cô bất giác không biết phải làm gì? Nếu tất cả mọi việc chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu thì tốt biết bao. Mỗi lần nhớ những khi làm nũng bên anh sẽ không có gánh nặng, không phải phiền phức thế này!

Hay là, đúng như Đình Đình nói, sau khi giảm cân cô sẽ có cuộc sống mới! Không cần biết tương lai ra sao, cô chỉ biết rằng nếu phải lựa chọn một lần nữa, cô vẫn sẽ rời bỏ Nhan Trinh Tịch để chạy về bên anh, chỉ đơn giản vì cái ôm của anh là hạnh phúc mà cô lựa chọn!

 

Anh vẫn chờ em chạy về bên anh

Kiều Ân cầm cây kem, ăn luôn miệng, mắt ngơ ngẩn ngắm người đi đi lại lại ngoài cửa sổ.

Quảng Châu đông người thật, con người nơi đây cũng sống gấp. Hay do sắp khuya rồi nên mọi người muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để về nhà.

 

Sáng sớm, anh đã kéo cô ra ngoài. Nói chuyện trên đường cùng anh, cô mới biết hóa ra anh muốn đi phỏng vấn. Nhìn anh nói chuyện đĩnh đạc, cô mới chợt nhận ra mình cũng là sinh viên năm ba cũng sắp năm cuối rồi mà vẫn chưa quan tâm đến chuyện việc làm, nên trong lòng không khỏi thấy hổ thẹn. Quãng đời sinh viên đúng là quá thoải mái và tự do khiến cô bất chợt quên mất, dù sớm hay muộn thì cũng phải đối mặt với sự đào thải của xã hội.

Anh đưa cô vào cửa hàng KFC đối diện công ty anh phỏng vấn.

Kiều Ân nhìn đồng hồ, anh đã đi được hơn hai tiếng rồi và cô cũng đã ăn xong những món mình gọi vậy mà vẫn chưa có tin gì của anh.

Kiều Ân nhìn về phía cánh cổng tòa nhà cao tầng ở đối diện, nơi anh vào phỏng vấn cũng đến n lần rồi. Cô cố nghếch hết cỡ nhưng cũng chẳng tài nào nhìn thấy đỉnh của tòa nhà. Làm việc ở nơi này liệu có nhàm chán không nhỉ? Không chỉ một lần cô nghe bọn A Nhã nói chuyện, ở phương Nam việc cạnh tranh chức vị rất quyết liệt, đặc biệt là chuyện nữ nhân viên trong phòng đấu đá với nhau thì như cơm bữa. Liệu cô có thích nghi được không?

Bọn A Nhã thường bảo cô là người không ganh đua, không thích suy nghĩ phức tạp. Thật ra, cô chỉ lười suy nghĩ thôi, cứ thấy chuyện gì quá phức tạp cô sẽ không nghĩ nữa, mà chỉ muốn mọi việc lúc nào cũng đơn giản. Trong suy nghĩ của cô mọi thứ đều rất giản đơn, cô không muốn đầu óc mình lúc nào cũng phải hoạt động, cũng không muốn bị mọi người để ý. Hơn nữa nỗi tự ti trong lòng cô vốn đã bám chắc như rễ cây cổ thụ ngàn năm rồi nên điều đó càng khiến cô yên phận, sống thanh thản, thoải mái vói cuộc sống của mình.

Thế nhưng, anh không giống cô. Anh đi đến đâu là tỏa sáng tói đó, cho dù không kể đến tài năng và ngoại hình thì trên người anh cũng luôn toát ra một sức quyến rũ tự nhiên, điều đó khiến anh rất dễ trở thành trung tâm của đám đông.

Ăn đến miếng kem cuối cùng, Kiều Ân nghĩ mình thật vô dụng! Tài năng thì không có, lại còn mập hơn bình thường, thảo nào đám nữ sinh kia lại ghét cô đến thế. Đến cô cũng tự thấy việc anh tốt với cô là chuyện vô lý nhất trần đời! Đã thế cô còn chẳng có ý chí, ước mơ gì cả, gia cảnh cũng bình thường, người như cô đáng ra nên ngồi xổm ở ven đường, không ai để mắt đến. Thế mà bây giờ lại rêu rao khắp phố, công khai quan hệ vói một người đẹp trai như anh, đã thế anh còn hết mực chiều chuộng cô đến mức ười cũng muốn sập xuống.

Cô úp mặt lên bàn, có thể làm được gì khác đây? Ngoài việc giảm cân xuống mức bình thường, bây giờ cô chẳng nghĩ được gì khác, cô còn có thể nỗ lực cái gì khác vì anh nữa đây? Vì anh, cô quyết tâm chăm chỉ học hành, hay là bây giờ bắt đầu cố gắng tìm việc? Cô tập trung suy nghĩ, cuối cùng đành lắc đầu, thôi cứ để cô tiếp tục tuột dốc đi! Còn hơn là mệt mỏi khổ sở như thế.

“Ân Ân?” Rốt cuộc cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, anh về rồi.

“Anh!”, Kiều Ân ngẩng đầu thật mạnh, cả người cũng như bật lên. Cử động mạnh đến nỗi hại cô suýt chút nữa té nhào ra sau. Thiệu Minh Vỹ vội chìa tay, đỡ lấy đầu cô đang ngửa ra sau.

“Cẩn thận nào!”, cô luôn luôn gây chuyện làm người khác lo lắng.

“Anh xuống rồi hả, em sắp đếm được chục lần số tầng của tòa nhà ấy rồi đấy!” Cô chờ lâu sắp không chịu được nữa, Thiệu Minh Vỹ khẽ cười thầm rồi ngồi xuống dựa vào cô.

“Xin lỗi em, anh phỏng vấn hơi lâu.” Đồ ăn trên bàn cô đều đã chén sạch, có vẻ sức ăn vẫn còn khỏe lắm.

“Sao hả anh? Công ty đó thế nào?”

“Cũng ổn, đầu tiên nói chuyện với trưởng phòng Nhân sự của họ, sau đó lại gặp giám đốc.

” “Kết quả sao?”

“OK, dù quy mô công ty không lớn lắm. Nhưng tham quan một chút anh thấy cơ câu tổ chức của họ khá ổn, người quản lý các phòng ban biết cách bố trí thời gian hợp lý. Họ cũng không nói vòng vo dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi mục đích của anh, rồi cả năng lực làm việc. Quả thật phỏng vấn ở đây khác với ở miền Bắc.”

“Còn anh thấy sao? OK không?”

“OK, anh thích thái độ làm việc thẳng thắn như thế, những điều kiện họ đưa ra anh cũng thấy tạm được. Họ cho anh ba ngày suy nghĩ, nếu đồng ý thì anh sẽ có một tháng làm thủ tục ở trường, sau đó chính thức vào công ty thử việc.”

“Một tháng nữa? Thế anh không lên lớp nữa à?” Sao… sao nhanh thế, đầu óc Kiều Ân như đang quay chong chóng.

“Ngốc ạ, ở trường cũng chỉ còn báo cáo tốt nghiệp nữa thôi. Học kỳ này, bọn anh chủ yếu là đi thực tập, anh đã gặp thầy hướng dẫn rồi, có thể hẹn thời hạn nộp báo cáo cho thầy được mà.” Trước khi anh đến đây cũng đã tham khảo qua ý kiến của thầy. Thầy cũng động viên anh nên chủ động.

“Vậy… nếu mọi chuyện đều suôn sẻ, tháng sau anh phải đi Quảng Châu rồi à?” Cô hoàn toàn không lường trước được chuyện này.

“Đúng thế, Ân Ân à, em có muốn đi cùng anh không?” Cô mở to mắt vẻ mơ hồ, khó hiểu.

“Đi cùng anh? Để làm gì?”, mọi suy nghĩ của cô như bị đóng băng. Anh muốn đi Quảng Châu, thế thì học kỳ này không được gặp anh nữa rồi sao?

“Ân Ân, em đã bao giờ nghĩ đến chuyện tốt nghiệp xong em sẽ làm gì chưa?” Bảo anh làm sao yên tâm về cô được, anh luôn lo lắng cho cô.

“Có lẽ em chưa từng nghĩ”, cô thật thà đáp.

“Vậy em thích và không thích làm gì?”

“Chỉ cần không quá mệt mỏi, không quá phiền là được.”

“Ân Ân, tiếng Anh của em giỏi thế, đã khi nào nghĩ đến chuyện phát triển theo hướng đó chưa?” Chi cần cô không quá ghét là có thể làm được rồi.

“Làm gì bây giờ? Phiên dịch ư, tướng mạo em quá bình thường.”

“Đâu nhất thiết phải dịch nói, dịch viết được không?”

“Dịch cái gì?” Việc này nghe được đấy.

 

“Vừa nãy anh nói chuyện với người trong công ty, cô ấy có bảo công ty luôn có rất nhiều công văn tài liệu tiếng Anh cần dịch sang tiếng Trung và ngược lại. Mà mấy sinh viên đại học trong công ty, dù có chứng chỉ cấp bốn nhưng để họ dịch thì thực là làm khó họ. Cho nên họ muốn anh giới thiệu một bạn nắm chắc tiếng Anh đến công ty làm việc, anh nghĩ ngay đến em.”

“Em á? Em không thể làm việc ngay bây giờ được, thầy sẽ giết em mất.”

Cô đã chểnh mảng mấy năm rồi, còn một năm nữa mà không chăm chỉ thì thầy sẽ cho cô lưu ban mất. ”Anh biết, em có muốn nhận dịch thử bản thảo cho họ không? Lương tính theo số chữ.”

“Biên dịch? Liệu em làm được không?”

“Tin ở anh, không sao mà, những thuật ngữ chuyên ngành, em cứ trực tiếp hỏi anh.”

“Nhưng mà, em vẫn không tự tin.”

“Được rồi, coi như em giúp anh đi, nhân tiện rèn luyện trình độ của bản thân luôn.” Thiệu Minh Vỹ thoáng cười, nhéo gương mặt đang nhăn nhó của cô thành hình tròn, chỉ cần cô an tâm làm là được.

Thật ra anh chọn vào công ty này cũng có mục đích cả. Mới đầu, khi biết đây là công ty liên doanh với nước ngoài, anh đã nghĩ xem liệu nó có ích gì cho Ân Ân không? Bàn chuyện với cấp trên một lúc, anh rất vui, công ty này đang trên đà phát triển, quy mô không ngừng mở rộng, nhu cầu tiếp nhận người tài cũng tăng, ngoài ra, cái họ coi trọng nhất là năng lực.

Anh biết Kiều Ân là người không thích nghĩ nhiều, luôn an phận thủ thường, thế nhưng anh không thể để cô tự mò mẫm tìm lối đi được. Nếu cô không thích suy nghĩ thì anh sẽ nghĩ thay cô.

Cô thích gì, ghét gì, anh đều nhớ từng chi tiết.

Anh luôn muốn cô giữ được nét thuần hậu trong sáng như ban đầu, ngày ngày sống vui vẻ. Những áp lực phiền não của cô, anh đều cho đó là trách nhiệm của mình và anh có nghĩa vụ giúp Kiều Ân luôn sống một cách đơn giản như vậy.

Vì vậy, khi anh nghe nói công ty đang tuyển gấp người biên dịch, anh cũng hỏi công ty xem có nhận người làm biên dịch tại nhà không? Vì anh có một người em khóa dưới vẫn đang học đại học, không thể đến công ty làm giờ hành chính được, nhưng cô có thể làm được, còn anh sẽ chịu trách nhiệm trung chuyển và anh sẽ đảm bảo tài liệu nội bộ của công ty sẽ không bị rò rỉ ra ngoài. Lãnh đạo công ty nghe xong, gật gù đồng ý cân nhắc thêm.

Có thể giúp Kiều Ân áp dụng được những kiến thức đã học, anh thở phào nhẹ nhõm. Nghe A Nhã nói, Kiều Ân từng chán chường khi nói về tương lai của mình, cô luôn nghĩ nhất định mình sẽ trở thành kẻ vô dụng, bởi chẳng có mục tiêu phấn đấu gì cả.

Anh không cho phép Kiều Ân xem thường bản thân như thế. Chỉ đơn giản là cô chưa nghĩ đến nó, chứ những việc cô có thể làm, người khác chưa chắc đã bằng được. Anh dành cho cô sự tin tưởng tuyệt đối. Lúc này Kiều Ân chỉ tạm thời chưa tìm ra lối đi riêng thích hợp cho mình mà thôi chứ một khi cô đã tìm ra niềm đam mê, nhất định cô sẽ làm rất tốt.

Đi bộ trên con đường phồn hoa tấp nập, họ cũng chỉ là một cặp bình thường.

“Anh, anh không định nói với mọi người trong nhà chuyện anh đi Quảng Châu làm việc sao?”

“Đợi chắc chắn đã, rồi anh sẽ thưa chuyện với mọi người.”

“Vậy… vậy chẳng mấy chốc mà hằng ngày em không được gặp anh nữa rồi?”

“Ân Ân, nếu cho em tự mình lựa chọn, em muốn sống ở đâu?” Thiệu Minh Vỹ cười khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại, êm ái của cô. “…

Em cũng không biết. Em chưa nghĩ đến.” Câu hỏi này thật sự làm khó cô. Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tốt nghiệp xong sẽ sống ở đâu, trường ở miền Bắc nhưng nơi đó lại không phù hợp với cô; quê nhà ở miền Nam, vùng An Ninh lại chả phát triển mấy; còn Quảng Châu – thành phố nhộn nhịp này thì cô lại thấy mình là kẻ vô dụng, sao dám bon chen nơi đây?

“Vậy từ giờ em hãy nghĩ thật kỹ đi, được không? Hãy nghĩ bằng cả trái tim mình!” Thiệu Minh Vỹ khẽ gật đầu, rồi chỉ tay vào trái tim cô và nở nụ cười đầy ẩn ý.

Mình sẽ không cho cô ấy cơ hội lầm lẫn nữa! Anh muốn cô có sự lựa chọn riêng của mình!

Tình yêu anh dành cho cô đã lớn đến mức vượt quá giới hạn cho phép, đến anh cũng bị khát vọng của mình làm cho sợ hãi. Anh không thể tưởng tượng được nếu chỉ có anh và Kiều Ân thì anh sẽ kiềm chế được bao lâu?

Anh không thể làm Kiều Ân bị tổn thương dù chỉ một chút, thậm chí đó là sự tổn thương mà anh gây ra!

Anh cũng không phủ nhận, mỗi lần lại gần Ân Ân, nỗi khao khát điên cuồng lại trào dâng mãnh liệt. Vẻ đẹp ẩn giấu bên trong bộ dạng mập mạp đó càng làm anh khó tự chủ.

Cuối cùng anh cũng đưa ra được quyết định sau một đêm suy nghĩ. Anh phải rời xa cô một thời gian, vừa là để củng cố mối quan hệ giữa họ, vừa là mong Kiều Ân hiếu được tình cảm của chính mình, đó không chỉ là tình cảm đơn phương một cách mù quáng. Hơn nữa, tạm xa nhau một thời gian để anh học cách kiểm soát bản thân.

Thực ra anh biết mình đang đánh cuộc vị trí của mình trong lòng Kiều Ân. Nếu cô không yêu anh hơn những chàng trai bình thường khác, rất có thế cô sẽ đem lòng yêu người khác. Dù anh có phải lo lắng nhưng anh vẫn chấp nhận đánh cuộc, bởi anh tin rằng Kiều Ân cũng yêu anh, chỉ là cô chưa hoàn toàn nhận ra mà thôi.

Thiệu Minh Vỹ cười thầm, thật ra câu hỏi lúc nãy, đáp án mà anh muốn nghe nhất chính là: Em muốn ở bất cứ nơi đâu miễn là có anh. Ân Ân đáng yêu của anh lúc nào mới hiểu được điều đó đây?

Anh chỉ còn bảy ngày cuối cùng để lấp đầy trái tim cô, để trong lòng cô chỉ còn hình bóng của mình anh.

Kiều Ân cũng muốn suy nghĩ một cách nghiêm túc, nhưng anh lại không cho cô bất kỳ cơ hội nào để nghĩ. Anh đã nuông chiều quá làm hư cô rồi!

Mấy ngày sau, họ mới thực sự được tận hưởng bầu không khí của kỳ nghỉ này.

Quảng Châu giống như một biển hoa, hương hoa ngạt ngào khắp nơi đặc biệt vào kỳ nghỉ. Người dân nơi đây thức giấc thật sớm, uống trà sau đó đi dạo chợ hoa rồi ai nấy cầm một bó hoa to trở về. Kiều Ân cũng hào hứng muốn được thử một lần thú tao nhã này người Quảng Châu.

Nhớ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, anh tạo ra một sự bất ngờ mà đến giờ nghĩ lại cô vẫn vô cùng cảm động.

Sáng sớm hôm đó, anh gọi cô dậy rất sớm nói là muốn dẫn cô đi ăn đồ ăn thật ngon, vẫn còn chưa tỉnh hẳn thì cô được anh dắt vào một tiệm ăn sáng, lát sau bát bánh cuốn nóng được bưng ra thì mùi thơm ngào ngạt của nó đã đánh thức mọi giác quan của cô. Nhớ quá, ở miền Bắc hiếm lắm mới được ăn bánh cuốn, mà cách ăn của người miền Bắc cũng khác ở đây. Tại miền Nam, người ta ăn bánh cuốn được tráng thật mỏng, thịt cũng không nhiều, ăn hương ăn hoa là chính, còn người miền Bắc lại thích cho nhiều thịt, cốt để no bụng.

 

Thấy cô ăn ngon lành, Thiệu Minh Vỹ cũng vui vẻ cùng ăn. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng đáng yêu khi ăn của Kiều Ân thì dù những món ăn bình thường nhưng với anh cũng trở nên đậm đà hương vị.

Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Yui Hatano

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ