Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 11 - Nhím xù nổi giận

Theo thường lệ, cứ mỗi trưa thứ tư hàng tuần, Đông Vy lại chạy tớiphòng giám thị để gọi điện về cho dì. Chỉ mười phút là lâu nhất bởi côngại với thầy, còn dì sợ chú.

Ngày ông bà ngoại mất, mẹ Đông Vy sock nặng, phải đưa tới bệnh biện. Sự việc còn tồi tệ hơn khi bác sĩ nói mẹ bị...bệnh tim .

Cô không biết rõ bệnh tình của mẹ nghiêm trọng đến thế nào nhưng cô cólinh cảm, thời gian cô đươc bên mẹ đang dần bị rút ngắn đi.

Lúc đầu, những người họ hàng đổ dồn tới, tranh nhau chăm sóc hai mẹ con,tranh nhau giữ nhà. Rồi thái độ của họ thay đổi dần, và đến khi chỉ còncô bé Đông Vy tro trọi trong căn nhà rộng lớn, cô mới hiểu, thứ người ta tranh nhau là tài sản ông bà để lại. Lấy được hết rồi thì bỏ đi.

Những ngày ấy, Đông Vy lặp đi lặp lại duy nhất một chu trình. Tantrường sẽ tới thăm mẹ, đới đến khi mẹ ngủ thật sâu, cô về nhà, dọn dẹp , chăm sóc vườn cây. Cô muốn giữ mọi thứ thật nuyên vẹn như lúc ông bàcòn sống.

Mẹ ngày thêm héo hon, Đông Vy ngày thêm trưởng thành. Những suy nghĩ của cô gái nhỏ đã vượt xa lứa tuổi mười ba ham ăn hamngủ.

Cô biết cách giả vờ như tin lời mẹ. Tin là bọn lưu manh đã gây ra án mạng thương tâm này.
Luôn tỏ ra tật vui vẻ nhưng trên thực tế, Đông Vy lúc nào cũng run rẩy , những giấc mơ của cô đều quanh quẩn bên cảnh tượng máu me ấy.

Tỉnh dậy, người cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, nước mắt không kìm được cứ thi nhau tứa ra. Cô khóc đến tận mờ sáng.

Để mẹ không lo lắng vì mình, cô gái nhỏ tới trường thật đều đặn. Mọi sợ hãi , thắc mắc đều được cô giấu nhẹm đi.

Cô đã thề rằng, sẽ bắt kẻ chủ mưu việc này phải trả cái giá thật đắt !

Bệnh tim của mẹ không hề tiến triển mà càng thêm nặng, cô quyết địnhgiao sổ đỏ của căn nhà lớn cho người hàng xóm còn mình tìm đến khu nộitrú trong trường.

Cô đề nghị bác ấy ký vào giấy cam kết mà côđã soạn ra là không được sang tên cho bất kỳ người nào khác, đợi mộtngày, cô sẽ tìm về, trả lại số tiền thế chấp gấp 4 lần để chuộc lại cănnhà.

Bác ấy vừa cười vừa ký, đối với bác, cô cũng chỉ là đứa con nít không hơn không kém. Nhưng giấyt ờ đâu phân biệt tuổi tác ?

Mẹ tuyệt nhiên không biết tới điều này, vẫn nghĩ là một nhà hảo tâm nào đó trợ giúp chi phí .

Mẹ thường xuyên rơi vào trầm mặc, im lặng ôm cô vào lòng, chỉ lúc cần thiết mới thấy mẹ nói đôi câu.
Vậy mà có hôm, vừa thấy cô, mẹ đã cười gọi cô lại, kể chuyện ngày xưa mẹ và ba đã yêu nhau như thế nào, từng là một đôi ở Trung Anh khiến ngườita phải ghen tị thế nào.

Trừ cái chết của ông bà ngoại, cô đều được nghe mẹ kể hết thảy mọi chuyện.

Sự thay đổi của mẹ khiến cô cảm thấy rất bấn an hơn là vui vẻ, và côthật sự biết rằng trực giác của mình rất chính xác khi bác sĩ bàn với cô về tình trạng của mẹ. Bệnh tim đã vào giai đoạn cuối...

Cuối cùng , chỉ còn lại mình cô.

Theo lời mẹ, cô tìm đến dì – em gái ruột của mẹ, cũng từng bỏ nhà , đitheo người là chồng hiện nay.Không muốn để dì quá đau lòng, cô chỉ nóiông bà và mẹ mất trong vụ tai nạn.
Dì không may mắn như mẹ, có ba chăm sóc yêu thương vì chú là người gia trưởng, ích kỷ.

Đông Vy sống ở đó phải giữ kẽ hết mức, ngay cả dì cũng thật thận trọng trong từng lời nói.

Khi cô nhận được học bổng, chú như trút đi được của nợ, dùng thái độ khinh khỉnh đối với cô cho đến lúc cô đi.

***

Rời khỏi phòng giám thị, thay vì về thẳng lớp, Đông Vy rẽ qua thư viện. Lỹ trí vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng là đôi chân tự bước đến.

Ngày khuất gió, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, mọi vật đều như thiếu đi sức sống.
Dừng lại một lúc, vẫn không thấy giày trượt patin nào lướt qua, Đông Vy lại lầm lũi bước đi.

Một đôi chân chắn ngang trước mặt , cô gái nhỏ nhìn lên, cảm giác trỗi dậy đầu tiên là mất mát, tiếp đó mới là hoảng hốt.

- Sao lại đi một mình thế này ?

Tuấn Dương làm ra vẻ chân thành nhưng miệng cười cợt nhả. Trên làn darám nắng , không lưu chút dấu tích của bất kỳ vết sẹo nào. Cứ như làngười này không phải là nam sinh mang trên mình đầy vết thương, ngất lịm tại phòng y tế hôm ấy.

Chả nhẽ , da mặt hắn dày tới nỗi sẹo không bám vào được ?

Đông Vy lách người khỏi hắn, cô đã không bỏ chạy như phương án hiện sẵn trong đầu. Để không tỏ ra nao núng, hãy cứ tiến thẳng về trước.

Nếu trốn chạy, khác nào tự cho hắn ta cái quyền đuổi bắt ?

Sau vài giây ngạc nhiên vì thái độ bình tĩnh của nhím xù, Tuấn Dương liền vươn tay giữ cô gái nhỏ lại :

- Em không biết phép xã giao cơ bản hay sao ? Lúc người ta hỏi thì phải trả lời chứ !

Đông Vy kìm giận, nén sợ vì lời chỉ trích vô duyên, cô giằng mạnh tay :

- Thế anh có biết phép lịch sự tối thiểu không ? Khi tôi và anh không quen biết nhau thì đừng chạm vào tôi .
- Em thú vị đấy . Những người trước, chưa ai từng lý lẽ với anh đâu. Họ ngoan ngoãn, sà vào lòng anh. Em muốn thế chứ ?

Tuấn Dương dang rộng tay, sẵn sàng đón nhận người mới.

" Tuấn Dương tuy không nằm trong diện nguy hiểm nhưng nằm trong diệnbiến thái. Cậu biết rồi đấy. Hắn là con trai độc nhất của chủ doanhnghiệp lớn. Thế nên, đừng chọc giận hắn, nữ sinh học bổng ạ !"

Tiếng Tuệ Anh văng vẳng, kịp thời ngăn chặn ý định giằng co của ĐôngVy, cô đánh cắp cái nhếch miệng hiểm ác từ ai đó, tay thụi mạnh vào bụng hắn ta.

- Hự !

Nhân lúc Tuấn Dương còn gập người, che bụng theo bản năng, cô gái nhỏ liền bồi thêm một cú đạp vào ngay bắpđùi của hắn rồi guồng chân chạy khỏi sân thư viện.

- Oái...aaa !

Tuấn Dương đã cắn chặt răng nhưng vẫn không kiềm được tiếng kêu la xấuhổ kia. Một tên con trái vốn ngông cuồng như anh lại có thể bị đứa congái bé tí tẹo ấy hành hung ?
- Nhím bù xù, em cứ đợi đấy !

***

Phía ngoài hành lang chỉ còn thưa thớt vài bóng người, số ít học sinhnày tận dụng chút thời gian ngắn ngủi còn lại để thả mình trong nhữngvạt nắng yên tĩnh.

Đôi lúc lại bật cười với đống âm thanh náo loạn thoát ra khỏi cửa lớp . Đám bạn đã lại kéo vào trong kia phá phách.

Vèo ...miếng khăn xốp dùng để lau bảng bị nam sinh ném xuống cuối lớp,đơn giản là cậu ta chỉ muốn giải khuây cho chiếc tay đang ngứa ngáy củamình.

Chỗ đáp của miếng xốp là bạn gái còn mải chuốt hàng mi lên cong vuốt.

- Á ! Tên quỉ nào ?

Cô bạn đập mạnh tay xuống bàn, còn chưa kịp để bất kỳ ai thú nhận, côđã dùng bút mắt vẽ một đường đen sì lên áo của người ngồi ghế trước – kẻ nằm trong diện tình nghi số một.

- Điên ! Cậu lên cơn cuồng make up hả ?

- Ê, cậu xám xúc phạm tớ . Cậu sẽ bị kỷ luật cho xem.

- Tớ xúc phạm cậu khi nào vậy ? Bằng chứng có không ? Nếu không có, tội vu khống có thể khiến hạnh kiểm đạo đức của cậu hạ xuống mức âm đấy.

Cậu bạn phát cáu, lấy ác khoác lên người để che vết bẩn choán ngay giữa lưng.

- Điên . Cậu đã nói từ ấy đấy !

- Là cậu nói chứ ?

- Cả hai đều nói. Cùng bị kỷ luật đi. Sẽ vui lắm nhé !

- Bọn tớ nói gì cơ.

- Điên...Ồ...Tớ...khoan đã...

- ...

Tuệ Anh không để tâm tới trò ầm ỹ do đám bạn chuyên phá rối đang bày ra, cô cũng không xem phim thần tượng như mọi hôm nữa.

Cô đăm chiêu nhìn vào chiếc hộp quà đã bị mở bung, là một đôi giày rất nữ tính.

Khi từ căng tin trở về lớp, Tuệ Anh đã thấy nó nằm ngay trên phần bàn của Đông Vy.

Cũng giống hệt như lần trước, món quà được gửi vào lúc không có bất kỳ ai trong lớp !

Đến lúc này, Tuệ Anh sẽ không còn nghĩ đây là từ thành viên nào đó của lớp muốn giúp đỡ người mới nữa.

Đơn giản là vì khi cô xé tung lớp gói bọc ánh kim ra, không một tên nào để lộ biểu hiện gì bất thường, chẳng hạn như khó chịu vì cô tự tiện lấy đồ của người khác.

Điều này cho thấy rằng, không ai biết quà này là giành cho Đông Vy !

Cô định không mở toang thế này nhưng khác gì đâu , rồi chuột nhắt cũngsẽ mở, sẽ đem khoe cô. Thế này thì cô đi trước một bước, thay chuột nhắt suy nghĩ một chút còn hơn.
Đứng sau trò bí ẩn này chắc chắn là người sành sỏi trong lĩnh vực thời trang.

Cô đã thấy đôi giày này vào tuần trước qua internet. Là hàng độc quyềncó số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngày bán ra chính xác là vào hômnay.

Giá tiền cao ngất ngưởng. Phải rất dư tiền mới có thể rinh về ngay lập tức thế này được .

Thêm một nghi vấn nữa được gợi ra. Người này chắc hẳn biết rõ chuộtnhắt. Vừa hôm qua, chuột nhắt làm mất giày , nhưng chuyện ấy, ngoài côra thì đâu ai biết khi giày vương trên cây đã được người bảo vệ rừng lấy giúp.

Là người nào đó từ khối 12, vô tình gặp Đông Vy vào lúc đó. Có khi nào là...

Tuê Anh giật mình cất nhanh hộp quà xuống gầm bàn khi thấy Đông vy, lời phát ra không được thoải mái như thường ngày :

- Tuần sau, sẽ khởi chiếu bộ phim bom tấn. Có muốn đi cùng tớ không ?

Kế bên những ô cửa kính trong suốt, một nữ sinh áp má xuống mặt bàn,thần thái lơ đãng như đang chìm trong những mơ mộng. Chỉ riêng ánh mắtcô rực lên, dõi theo từng biến chuyển nhỏ trên nét mặt thiếu tự nhiêncủa cô bạn mập.

Chương 12 - Kẻ móc túi

Buổi chiều của ngày cuối tuần rảnh rỗi, Đông Vy tranh thủ bày trí lạicăn nhà be bé. Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ lim, cô đặt trên mặt bàn nhỏmột chậu cây. Nhú khỏi lớp đất mềm xốp, chỉ có hai lá mầm xanh đang vươn từ thân cây non nớt. Là thứ người làm vườn của học viện đã tặng cô vàosáng nay khi cô giúp bác ấy nhổ cỏ dại.

" Đến lúc nó lớn, sẽ thấy rõ thôi. Đợi đi, cô bé ! "

Mãi giờ, cô vẫn không nghĩ ra nó thuộc giống cây gì. Đợi vậy !

Đông Vy không dùng nước nhà tắm mà lấy từ hồ để tưới cây vì tự nhiên thuộc về tự nhiên.

Bốn bức tường trắng xóa đem lại sự lạnh lẽo vô tận được cô gái nhỏ dánđầy tranh không màu , vẽ bằng những nét bút chì thật đơn giản.

Có hôm, bóng tối, đêm, không thể chợp mắt. Cô gái nhỏ nằm vẽ ra nhữnghình ảnh đang choán kín tâm trí của mình. Càng vẽ, cô càng say mê. Càngvẽ, cô càng đắm mình vào những rung động xen lẫn suy tư.

Kháhài lòng với căn nhà xinh đẹp, Đông Vy ăn tạm tô mì nóng rồi lôi cuốnsách tồng hợp về những loạn bệnh vừa mượn từ thư viện ra đọc.

Giở mục lục tìm đến những căn bệnh hiếm, cô gái nhỏ bắt đầu kiếm tìmthật tỉ mỉ. Cho đến lúc dò mắt đến câu chữ cuối cùng, cô biết, mình mớilà người mắc bệnh !

- Có ở trong đó chứ chuột nhặt ?

Cô gái nhỏ giật mình bởi tiếng đập cửa dồn dập, không kịp cất sách đã chạy vội tới mở cửa.

- Tớ tưởng ma nào bắt mất cậu rồi ?

Tuệ Anh lách người qua lối ra vào nhỏ hẹp, hay tay mang lỉnh kỉnh túixốp nên cô đã dùng tới chân để gõ cửa. Trán nhễ nhại mồ hôi, thở đứtquãng vì đã phải xách nặng suốt một đoạn dài từ cổng học viện tới tậncùng bờ hồ.

Đông Vy rót ly nước học đưa cho cô bạn mập, tiện thể dọn đống sách vở vì giường là nơi duy nhất có thể ngồi ở đây.

- Đồ của cậu hết này !

Tuệ Anh dúi vào Đông Vy hết thảy những thứ vừa mang đến, cô đọc rõ sựngạc nhiên của người bạn nhỏ đang chật vật đỡ mớ túi giấy .

-Tớ không đến thì cậu cũng quên luôn buổi xem phim tối nay chứ gì ? Muốnxin lỗi tớ thì mặc đồ tớ mua đi ! Bọn mình sẽ đi ăn rồi mới đến kino !

Lúc Đông Vy còn chưa kịp tiếp nhận hết lời nói của Tuệ Anh, đã bị cô bạn mập đẩy vào nhà tắm, kèm theo cái nhăn mặt :

- Nhanh . Tớ đói lắm rồi đấy !
Nhắm mắt lấy đại chiếc áo, với tay chọn bừa thêm chiếc quần và mặc vào.Đó là cách giải quyết của Đông Vy khi rối mù bởi đống quần áo.

Tuệ Anh bảo là đồ hạ giá, rẻ bèo nhưng Đông Vy thấy rất khó coi. Cứ mỗilần nhấc lên một món đồ , cô lại phải thả xuống ngay sau đó. Vừa tiếcvừa không thể hình dung là cô mặc vào sẽ như thế nào !

Nếu Tuệ Anh không hét ầm lên thì có lẽ, cô đã ở luôn trong nhà tắm.

- Tớ không rành lắm nên trông rất khó coi, nhỉ ?

Cái nhìn kỳ lạ của Tuệ Anh khiến Đông Vy chột dạ, bất giác cúi đầu tựngắm nghía mình. Áo cánh dơi đính dòng slogan sặc mùi bụi bặm, quần màibạc phếch nơi đầu gối.

- Không phải thay nữa đâu !

Tuệ Anh gọi giật lại khi người ban nhỏ định trở vào nhà tắm lần nữa, cô chỉnh chỉnh lại vai áo cho Đông Vy, nháy đôi mắt híp :

- Đẹp lạ ! Lọ lem đã biến hình rồi. Phép tiên của tớ quá tuyệt vời .

- Cảm ơn cậu nhé Tuệ Anh. Ở nơi này, chỉ có cậu và chị An là tốt nhấtvới tớ. – Đông Vy ôm chầm lấy cô bạn mập, thay cho những lời xúc độngkhông thể nào thốt thành lời.
Đột nhiên, Tuệ Anh xô mạnh cô gái nhỏ, động tác thô bạo khiến cả hai cùng sững sờ.

- Không nên quá thân mật với tớ. Ghét lắm ! – Vẻ mặt Tuệ Anh rất nghiêm trọng , lời nói ra lại vô cùng bình tĩnh .

Đông Vy chỉ ngỡ ngàng trong một lúc, cô gật mạnh đầu :

- Thưa vâng ! Xin lỗi nhé, tại cậu đáng yêu quá làm gì ?

Tuệ Anh đã sớm quay về với bộ dạng trang nghiêm như lúc mới quen, nhặt cuốn sách rớt dưới sàn nhà, giơ lên :

- Chuột nhắt này, cậu nghĩ là Gió Quỷ mắc bệnh nào đó nên mới nổi cơn tàn bạo vô lí như thế , có phải không ?

- Đúng thế ! Tớ đã nghi ngờ nhưng không tìm ra căn bệnh khiến người tamất kiểm soát khi bị nhìn vào hay chạm phải cả. – Đông Vy thành thật thú nhận, hơi ngượng vì để lộ chuyện mình quá quan tâm tới ai kia, cô gáinhỏ nhăn mũi – Những luật lệ kia là bắt nguồn từ bản tính tàn bạo củaanh ta mà thôi ! Tớ sai lầm , tốn thời gian rồi.

Tuệ Anh không đáp, chỉ chép miệng nhìn gương mặt thanh tú của cô gái nhỏ. Làn da đã lại ửng hồng. Hừm, thật đáng nghi...

- Nhưng sao cậu biết là tớ đang tìm hiểu về vấn đề ấy ?

- Cuốn sách này tớ đã từng mượn. Như cậu, rất quan tâm tới Gió Quỷ, chuột ạ !
Trước rạp kino, Đông Vy xếp cuối dãy người đang chờ mua bỏng ngô.

Ban tối, Tuệ Anh rủ cô đến nhà hàng Nhật mới kha trương, sau khi ăn hết thứ này tới thứ kia, cô bạn lại nổi cơn nghiện mua sắm, kéo cô tới shop trang sức ngay phía đối diện.Nhìn ngắm đã mới cuống cuồng bắt taxi tớiđây vào lúc phim sắp khởi chiếu.

Tuệ Anh vào trước tìm chỗ,giao nhiệm vụ cho Đông Vy phải mang đò vặt về. Lúc chỉ còn vào ba ngườinữa là tới lượt, cô gái nhỏ bỗng cảm thấy sống lưng ớn lạnh một cách kỳlạ. Như có ngọn gió vô hình vừa bất chợt ùa tới.

Cô gái nhỏ kịp kiềm chế sự hiếu kỳ nên đã không quay đầu lại, nhìn vào người đang đứng ngay sau mình.

Gió Quỷ là người duy nhất bị cô nhìn chòng chọc, anh ta là người duy nhất khiến cô trở thành cô nàng vô duyên.

Gọi bỏng ngô và nước cam xong, Đông Vy muốn chuẩn bị sẵn tiền nhưng lục hết tất cả túi quần vẫn không thấy ví ở đâu. Chết rồi...

Người bàn hàng nhận ra nét mặt bối rối của cô gái nhỏ, chỉ cười xã giao rồi nhanh chóng nhìn chếch qua vai cô, có ý phục vụ người khách đếnsau.

- Một lon coca. Bỏng ngô, nước cam. Cái kia nữa.

Đang rời đi, cô gái nhỏ chợt khựng lại khi vị khách ấy cất lời. Không nghĩ nhiều, Đông Vy quay người...

Gió Quỷ đang thanh toán tiền, tay anh ta cầm đúng phần túi đựng bỏngngô mà người bán hàng đã cất lúc cô thừa nhận mình quên đem theo tiền.

Hữu Phong ném cho cô chiếc túi lớn, chỉ chừa lại mỗi lon coca nắm hờ trong tay.

- Nhìn gì ?

Nhìn vì anh đẹp trai, vì anh xuất hiện bất thình lình, vì anh bỗng dưng vứt cho cô bao nhiêu là thứ như thế...

Những lý do đó đủ để cô nhìn chằm chằm Gió Quỷ, tạm thời, mọi luật cấmcủa anh đã bị sự ngạc nhiên lấn đi và ...cô bị cơn say nắng chế ngự.

Giấu nhẹm mọi cảm xúc sau cái trừng mắt gay gắt, cô gái nhỏ lớn tiếng :

- Tôi sẽ không cầm giùm anh đâu. Ít ra, anh cũng phải đưa ra lời nhờ vả chứ ?

Ngượng vì để Gió Quỷ chứng kiến cảnh mình ...không xu dính túi, Đông Vyvô thức gắt lên trong xấu hổ. Hơn nữa, là cô tức ! Đương nhiên là tức !Cô chưa quên vụ hôm đó, anh ta ngang nhiên cướp lá của cô để cô thấtthố. Tim lại cứ nhảy loạn vì tưởng anh ta giúp đỡ cơ chứ !

Xem kìa, cách anh ta nhìn khiến cô thật khó chịu. Cứ như đứng trước anh ta là đứa con gái dị hợm lắm ấy.

- Lấy lại đồ của anh , trước khi tôi ném vào sọt rác !

Vẫn tuân thủ theo nguyên tắc ấy ! Hãy thật láo !

Hữu Phong không tỏ thái độ trước cách cư xử nóng nảy của cô gái nhỏ, anh bật lon nước, thong thả uống một hơi.

- Chậm hiểu vậy cũng vào được Trung Anh.

Gió Quỷ không nhìn cô, nói bâng quơ như đang tự nhủ với chính mình.

- Ai cho phép anh nói tôi ...

- Chậm hiểu.

- Anh không được tùy tiện xúc phạm tôi như thế trong khi tôi là...

- Nữ sinh nhận học bổng. Ừ, học lực khá. Tuy nhiên, đầu có chút vấn đề.

- Anh...

- Tôi đi đây . – Hữu Phong nhếch miệng, đưa tay lên ngang trán, làmđiệu chào theo kiểu quân đội. Mang theo bóng dáng dửng dưng tiến vềchiếc BMW còn đang bật sự cố.

- Ơ...

Đông Vy sần mặt,mọi lời nói của cô đều đã " bị " Gió Quỷ thấu hiểu tuyệt đối, đến mức,cô đã không thể đối đáp nổi thêm nữa chữ.

Láo với người tàn bạo. Đúng là thế , nhưng cô quên mất, Hữu Phong dẫn đầu Trung Anh trong mọi lĩnh vực .

Với người xuất sắc như thế, tự khắc im miệng mới là phương án đúng đắn !

- Có bạn trai lắm tiền thế mà sao không nói ? – Người bán hàng ngó đầura, cười hờ hơ khi vớ phải vụ ngon lành. Cậu thanh niên ban nãy khôngnhận lại tiền thừa.

- Ơ...

Bộ não của cô gái nhỏ không tiếp nhận nổi mấy từ " bạn trai ga lăng "phát ra tự nhiên đến vậy, cô cũng chưa phân tích rõ sự tình đang vấpphải rốt cuộc là thế nào.

Vì cớ gì, cô đứng trơ trước rạp chiếu phim, cùng với đống đồ ăn vặt trong khi chủ nhân của chúng đã biến mất.

- Chuột nhắt ! Cậu mua xong rồi thì vào đi chứ ! Ngẩn ngơ gì ở đây ?

Tuệ Anh đỡ giùm cô bạn nhỏ vài thứ, cáu gắt nhưng không hẳn là do bựctức. Cô lo lắng , sợ chuột nhắt gặp chuyện. Một nàng có ngoại hình ưanhìn thì kiểu gì cũng bị gạ gẫm.

- Mua gì nhiều thế ? Cậu lắm tiền quá chuột nhắt nhỉ ?

- Ơ, tớ mua hồi nào ?

Hữu Phong khởi động xe nhưng còn nấn ná chưa đi, anh nhìn cô gái nhỏcòn đang hỏi chuyện người bán hàng. Đôi mắt màu xám tro bắt đầu dời đếnlon nước ngọt.

Chán thật, bỗng nhiên tấp vào lề đường để mua thứ đồ uống vớ vấn này. Bù lại , anh đã xác định được một điều.

Bên đường, cạnh một quầy hàng bán đồ vặt, dáng người nhỏ con quen thuộc nhưng bộ đồ mặc trên người lại rất trái mắt.

Không ngờ, đúng là cô nàng láo lếu thật.

Hữu Phong rút từ túi áo ra một vật.

Là chiếc ví màu nâu làm từ vải thô. Đường chỉ thêu tỉ mỉ nhưng không được đẹp . Thẳng thắn hơn thì là rất xấu !

Qua bộ dạng tiu nghỉu khi bảo quên tiền của ai đó lúc nãy thì Đông Vy không hề biết ví của cô đã bị anh trộm.

Là lá la , chap mới về rồi này ^^ chap này khá dài đó, mai boo posttiếp thêm một chap nữa nhé ^^ nhưng chap ngày mai sẽ ngắn vì là đoạn còn lại của chap hôm nay nhé ^^
chúc cả nhà học tốt, làm tốt, vui vẻ và ngắm được nhiều trai đẹp :))

Đợi xem Đông Vy có phát hiện ra kẻ móc túi ko nhé =))
Bộ phim kết thúc lúc đồng hồ điểm giờ lọ lem phải về nhà.

Hạ An chia tay nhóm bạn để dạo bộ cùng Tuệ Anh, Đông Vy.

Dòng người đổ ra từ rạp kino, bàn tán không ngớt về cái kết viênmãn.Chiếm phần đông là các cặp tình nhân nửa ôm nửa tựa rẽ vào những ngả đường khác nhau. Ánh sáng vàng từ đèn cao áp quét đều lên những chiếcvai kề sát bên nhau đầy thân mật.

Trăng của đêm nay rất sáng,kiêu hãnh chiếu những ánh tinh tú soi rõ mọi góc phố hun hút. Không mộtvì sao ,nền trời chỉ như tấm vải nhung thô sơ không họa tiết.

- Nhạt toẹt ! Ghét nhất những kiểu nhân vật nữ ngoan đến khù khờ như thế. yêu thì phải nhào vào giành lấy chứ. Thật vô tích.

Hạ An xé nát cuống vé, chân còn dậm dậm lên những mẩu vụn rơi tứ tung trên vỉa hè. Cô nhìn sang bên cạnh :

- Còn hai đứa,thấy sao ?

Tuệ Anh uể oải ngáp một cái rồi mới lấy tay che miệng :

- Bỏng ngô ngon, nước cam ngọt . Chỉ có điều, sô cô la hơi đắng. Á...đau kìa.

Đông Vu dấn người trước mặt Tuệ Anh để bảo vệ bạn mập khỏi mấy cú đánh của Hạ An, cô gái nhỏ nghiêm túc nêu ý kiến :

- Trong các chuyện cổ tích, em ghét nhất là nàng công chúa ngủ trongrừng , bạch tuyết và bảy chú lùn cũng thế. Nếu em là bạch tuyết, em sẽkhông đời nào ngốc tới mức dễ dàng ăn quả táo đến như vậy. Hoàng tử lạichấp nhận cô nàng ham ăn thì đúng là chỉ có trong cổ tích. Còn côngchua, ngủ quá nhiều nên có lẽ tư tưởng không được thông suốt. Nghĩ kĩthì hoàng tử chỉ đẹp mã thôi, còn thực chất là tên dê xồm đội lốt ! Yêunhư thế, thà ngủ còn hơn !

Hạ An vỗ tay bộp bộp, đầu gật lialịa rất hưng phấn khi Đông Vy có cùng quan điểm với mình. Riêng Tuệ Anh, ngẫm nghĩ mãi rồi thốt lên :

- Ham ăn, ham ngủ ? Cậu không phải đang nói đến tớ đấy chứ ?

- Em là bạch tuyết à ? Bạch tạng thì đúng hơn. Vả lại, là heo nói ngủ trong chuồng.

- Chúc ừng Tuệ Anh. Hoàng tử của cậu sẽ là heo rừng !

- Chị Hạ An !!! Chuột nhắt !!!

Tuệ Anh gào to rồi hâm hực đuổi theo, thân mập mạp cùng bệnh lười hoạtđộng nên chỉ chạy được một đoạn ngắn đã cúi gập , thở dốc.

Côđang đứng trước ngõ hẻm vắng vẻ mà hai người kia vừa trốn vào. Xungquanh không bóng người, khu phố chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ, có thểnghe rõ mọi âm thanh dù nhẹ chỉ tựa cánh hoa rơi xuống lòng đường.

Tuệ Anh không nhát gan , cũng chẳng đủ can đảm để đứng yên chờ Hạ An, Đông Vy ló mặt nên cô đi tiếp.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau khiến cô giật bắn mình. Tuệ Anh chợt nín thở...

In dưới mặt đất, đổ dài bên cạnh chiếc bóng tròn vo là một chiếc bóng đen khác .

Chương 13 - Bé con say xỉn

Dọc đường đi cho đến lúc trở lại đầu khu phố, hai người không hề gặp lại Tuệ Anh . Có lẽ cô bạn giẫln dỗi bỏ về trước.

Giả thuyết ấy lướt qua đầu Đông Vy chỉ vỏn vẹn trong giây lát ngắn ngủi, cô gái nhỏ đang hoang mang vì ý nghĩ tồi tệ hơn.

Có khi nào, cô bạn đã xảy ra chuyện ?

Hạ An chợt kéo áo Đông Vy, cùng hướng ánh nhìn hoang mang đến con đường nhỏ tối tăm. Nơi đó, Tuệ Anh đang bị gã đàn ông bịt miệng, tay còn lạicủa gã như gọng sắt kìm chặt lấy người cô và lôi đi một cách thô bạo.

Tuệ Anh chống cự, chân ghì lại nhưng sức lực của cô gái mới lớn còn rất yếu so với gã trung tuổi có tướng tá to khoẻ.

- Thả bạn tôi ra !

Đông Vy mặc kệ cái níu tay của Hạ An, cô không thể để gã đó kéo Tuệ Anh đến chiếc xe đó kia được ! Tới lúc đó, Hạ An gọi cảnh sát cũng chẳngcòn kịp nữa.

Gã đàn ông nhìn cô gái nhỏ đã đuổi tới, bộ râu quai nón làm rõ khuôn mặt bặm trợn. Gã cười :

- Em muốn đi chung cho vui hả ?

Đã quá khuya, ngõ hẻm khuất tầm nhìn che đi gã yêu râu xanh đang muốngiở trò. Bây giờ, nếu có hét lên cũng chỉ làm động tới gã. Trước nhữngkẻ bệnh hoạn thế này, phải thật giữ bình tĩnh để đối phó và tuyệt đốiđừng tỏ ra sợ hãi.

- Tất nhiên là tôi đi. Nhưng thả cô ấy ra đã.

- Anh muốn cả hai...

Chưa dứt câu, gã lại phát hiên thêm một cô gái nữa , liền giở giọng bỡn cợt :

- Đi chung bốn người luôn nhỉ !

Đông Vy không hề nghĩ tới việc Hạ An cũng xông đến, lần này, cô gái nhỏ thật sự run sợ. Theo như suy tính của cô, nếu trò đổi người thành công, một mình cô đi với hắn sẽ dễ xoay sở hơn. dù sao, lao ra khỏi xe thì cô đâu ngán. Nhưng nếu tệ hơn là hắn bắt cả hai thì vẫn còn Hạ An ở lạitìm kiếm sự trợ giúp.

Còn bây giờ...

- Tôi ghét đicùng bọn tiểu thư này ! - Đông Vy cáu bẳn, vẻ mặt trở nên khinh thườngđối với Tuệ Anh cùng Hạ An, cô gái nhỏ nhìn sang gã yêu râu xanh - Đivới bọn họ rất phiền phức. Như gà công nghiệp ấy mà. Gia đình họ sẽ lạilàm ầm lên. Mệt !
- Vậy em không phải bạn của họ à ? Cũng thế cả thôi !

Đông Vy lắc đầu trước ánh mắt khó hiểu của những người còn lại, hừ một tiếng bất cần :

- Qua cách ăn mặc của tôi thì anh biết . Muộn rồi, có đi hay không ?

Gã nhìn kỹ Đông vy một lượt, gật gù rồi buông Tuệ Anh ra, gã kéo tay cô gái nhỏ tiến vào xe, miệng lẩm bẩm :

- Girls just wanna have fun !

Tuệ Anh tái người, đôi đồng tử giãn căng ngập sợ hãi nhìn theo chiếc xe con đã chuyển bánh.

- Chị Hạ An, nên làm thế nào bây giờ ?

- Gọi...cảnh sát.

Sự việc nằm ngoài kiểm soát khiến Hạ An rối trí, đấy là cách duy nhấtcô nghĩ được lúc này. Khi xe của gã yêu râu xanh mang theo Đông Vy biếnmất khỏi tầm mắt của hai cô gái, Tuệ Anh run giọng :

- Gọi anh ấy đi. Gọi anh ấy tới cứu chuột đi.

- Không được ! - Hạ An ngập ngừng đôi chút, sự giằng co lộ rõ trên cái cau mày thật chặt.

- Đến lúc nào rồi mà chị còn tính toán chuyện cũ nữa !!!

Tuệ Anh hét lên, cướp lấy di động từ Hạ An và dò một cái tên trong danh bạ.

***

Đông Vy không thể nhảy ra khỏi xe, thắt dây an toàn đã khóa cô lại trên chiếc ghế phụ...ngay bên cạnh gã biến thái.

Đầu cô gái nhỏ ngả về phía sau, cố mở mắt thật to nhưng không thấy được gì cả.Những hình ảnh như xoay tròn quanh cô, người cô trở nên èo uột ,đến mi mắt đang cụp dần xuống cũng không cách nào gượng nổi.

Thần trí cô có lúc trống rỗng hệt như tờ giấy trắng, có lúc mải mê chìm đắm trong những dòng suy nghĩ quái gở.

Thì ra Gió Quỷ nhìn cô với ánh mắt như vậy là vì câu slogan táo bạo trên áo cô. Thì ra, gã yêu râu xanh này biết tiếng anh...

Hm..Yêu râu xanh ? Chút tỉnh ráo được khơi vào bộ não còn mê man, côgái nhỏ bắt đầu tìm cách thoát khỏi xe. Mắt cô vẫn díu chặt, tay lần mòtới cửa xe.

Gã biết đến ý đồ của Đông Vy, gã ung dung thẳngtiến đến khách sạn gần đó. Chẳng cần dọa dẫm , ngăn cản gì cả cho tốncông. Chỉ cần ép cô gái nhỏ uống hết chai rượu manh, cô nàng ắt hẳn sẽnhư con rối và người giật dây là gã.

Mẩu ý thức còn sót lại đủ để Đông Vy nhận ra, cô đã bị đưa vào khách sạn, bị đẩy ngã trên giường.

Nhìn bộ dạng đang tỏ ra thèm thuồng của gã, cô gái nhỏ bật khóc , dòngnước mắt bất lực tuôn ra, cuốn theo những tủi hờn của cô gái nhỏ.

- Em muốn have fun mà. Đừng khóc như thế chứ.

Gã vuốt mái cô gái nhỏ, tay gã miết trên làn da trắng xanh vương đầy nước, thật ngọt giọng dỗ dành :

- Em đừng khóc, không nghe ời thế này , anh rất buồn đấy.
Khuôn mặt nham nhở của gã dí sát , cô gái nhỏ mím chặt môi...và đó làgiây cuối cùng cô nhìn thấy gã trước khi hàng mi khép lại. Chính thứcrơi vào cơn bất tỉnh của men say.

Có tiếng động nào đó rất lớnchen vào giấc mộng chỉ vừa mới hiện về, cô gái nhỏ nửa dứt khỏi cơn mênửa lại muốn trốn khỏi điều sợ hãi đang diễn ra bên ngoài.

Dường như, luôn có một hố đen hiện ra nuốt chửng cô vào lúc cô kiệt sức, nhấn cô trở lại dòng ký ức khủng khiếp mà đến trong mơ, vẫn có thể biến thành ngàn mũi dao sắc nhọn, ghim thẳng vào từng phần cơ thể của cô.

Nghĩa trang lạnh ngắt, mẹ dẫn cô đến trước mộ ba, quì rạp trên nền đất , mẹ khóc nức nở. Cô gái nhỏ lúc ấy không dám nhìn mẹ, chỉ lủi thủi dọnđám các lá rơi quanh.

Ngày ông bà qua đời, mẹ khóc tới ngấtlịm, còn Đông Vy, đã phải gặng gượng để có thể vừa chăm sóc mẹ vừa quánxuyến mọi chuyện thật tốt.

Và ngày mẹ mất, Đông Vy chỉ biếtđứng trơ mắt nhìn người ta phủ tấm khăn trắng lên gương mặt thân yêu của mẹ. Kể từ thời khắc ấy, sự tồn tại của cô trên thế gian này là sự biệtlập của một sinh linh trơ trọi.

Cô sẽ không bao giờ thoát khỏibóng đêm cô độc, cũng chẳng thể chạy trốn khỏi lớp sương mù đau thươngphủ quanh cuộc sống của cô.

Cô biết...cô biết là thế...

***

ban mai của ngày mới, mặt trời nhú lên từ vầng đồng, vài tia nắng mỏngxuyên khỏi tầng mây, len lỏi qua những ô cửa kính trong suốt.

Hàng mi mắt nhạy cảm khẽ rung động, một cái nhíu mày thật nhẹ hiên trênvầng trán trắng muốt. Cô gái nhỏ rúc đầu vào chăn để trốn nắng, bảo vệgiấc ngủ sâu hiếm khi được trọn.

Chợt, cô vùng khỏi chăn, ngồibật dậy. Chiếc đầu đau nhức đã xếp sẵn ra một vài điều kinh khủng từ đám hỗn tạp chất đầy trí nhớ.

Phản ứng đầu tiên của Đông Vy là giở chăn và nhìn xuống...làn da của cô gái nhỏ phút chốc đã trắng bệch, nỗi hoang mang tột độ khiến nét mặt cô tê dạo. Thần thái sứt mẻ như cây cỏdại héo hon sắp tàn.

Ánh mắt vô hồn rơi trên bộ đồ ngủ trắngtinh còn lưu đậm hương xà bông, cô gái nhỏ ngồi thừ trên giường, thể xác kiệt quệ không ép ra bất kì giọt khóc nào ngay cả khi cô biết mình đãbị xâm hại...

Thời gian đã trôi qua rất lâu, vẫn không chútdịch chuyển nào từ cơ thể mảnh dẻ ấy, những dòng suy nghĩ rời rạc đãhoàn toàn tê cứng trong đau đớn.

Một cơn gió nhẹ nhàng đáp vàocăn phòng trống trải của khác sạn. Trong im lặng, gió như những ngón tay vén dần vài sợi tóc vương trên trán, mang chút mơn man, chút an ủi chotâm hồn còn ngổn ngang vết thương.

Cô gái nhỏ cười nhợt nhạt,chậm chạp bước xuống giường. Từ khi người thân duy nhất mà cô có trênđời này ra đi, cô đã định sẵn, cô sống chỉ để phục vụ quá khứ.

Cô không sống vì mình, vậy tại sao còn dành những cảm xúc rối bời cho lần vấp ngã này ?

Đau đớn ư ? Mệt mỏi ư ? Cô có quyền thả mình tự do trong những yếu đuối ư ? Cô không thể !

Dù có bị đẩu xuống vực thẳm cũng phải gượng dậy, nhất định phải tìm ra những kẻ đứng sau vụ án mạng tàn khốc ngày hôm đó.

Muốn vậy, cô phải trở về học viện đã. Nhưng bằng cách nào ?

Hiện thực thật quá nực cười khi cô không có tiền, cũng chẳng thể lết đi với bộ đồ ngủ , tóc tai bù xù, chân không giày không dép thế này.

Rơi vào vực sâu còn có thể thớt, còn nếu bị bắt đến viện tâm thần thì khó mà trốn ra...

Đông Vy bóp mạnh trán để tìm ra cách thức giải quyết, đem ánh nhìn vô vị rải quanh phòng để quan sát nơi mình đang mắc kẹt.

Và hôm ấy, Đông Vy đã bứt hết được mọi điều tồi tệ khi nhìn thấy một tờ thiệp màu xanh nhạt đặt sẵn trên bàn. Cạnh đó, chiếc đĩa trắng xếp đầybánh donut quết lớp socôla thơm phức.

" Gửi bé con say xỉn !

Có thể xem là tôi đã cứu em khỏi người bạn tình thô lỗ kia. Tự kiểm tra cơ thể mình trước khi nghĩ tôi giở trò với em.

Còn lại, tôi không biết. Tỉnh dậy, tìm lễ tân. Chiếc xe dưới kia , cho em mượn.

Chương 14 - Áng tình khó dứt

Tuệ Anh mang nét mặt căng thẳng đến tột độ , cúi đầu để tránh cái nhìnsuy xét từ thầy giám thị. Bọng mắt cô thâm quầng, hiện rõ dấu hiệu củaviệc mất ngủ suốt đêm qua.

- Theo như lời hai em, tối qua, Đông Vy đã cùng đi xem phim và bị một gã lưu manh bắt. Lúc đó, hai em đã làm những gì?

Tiếng thầy giám thị phát ra nhẹ nhàng nhưng mang tính trấn áp , lại vừa tiếp thêm sự can đảm cho những run rẩy của nữ sinh đối diện.

- Bọn em đã định gọi cảnh sát. Nhưng sau đó, chỉ báo cho người nhà. - HạAn lên tiếng trong khó nhọc. Mái tóc nâu thiếu sự chải chuốt đã trở nênrối mù. Sợi vải từ chiếc vòng tay quấn vào nhau đầy lộn xộn.

- Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi trong quyết định của em ?

- Thưa thầy, là vì học viện. Bọn em không muốn gây ảnh hưởng đến Trung Anh .

- Tại sao hai em không nghĩ là Đông Vy gặp nguy hiểm sẽ gây tiếng tăm hơn ?

Những câu chất vấn không ngừng đưa ra khiến bầu không khí trở nên thậtngột ngạt. Tuệ Anh tỏ ra khó chịu, đôi mắt hí đối thẳng với thầy giámthị :

- Bọn em không tính toán được nhiều như thế khi chuyệnxảy ra quá đường đột, thưa thầy. Và bọn em đang tìm kiếm sự giúp đỡ từhọc viện thầy ạ !

- Đừng để mình dễ xúc động như thế. Đầu luônphải tĩnh thì mới đưa ra những phương án chuẩn xác được. Đó là mấu chốtcủa mọi vấn đề đấy !

Thầy giám thị dập tắt những nóng nảy củacô nữ sinh mập. Thái độ bình thản như đây chỉ đang là cuộc trò chuyệnthông thường giữa thầy trò.

- Nếu các em đủ tỉnh táo để ghi lại biển số xe thì vụ việc sẽ dễ dàng hơn. Và, các em là học sinh TrungAnh. Học viện sẽ có trách nhiệm , hiểu chứ ?

- Vâng , thưathầy. Vậy bây giờ, làm thế nào được ạ ? - Hạ An thở nhè nhẹ, đã rất mệtmỏi với những đôi co. Điều cô quan tâm nhất đó là sự biến mất kì lạ củaĐông Vy.

Rõ ràng, đã tìm đến đúng khách sạn kia nhưng rồi không thấy cô nữ sinh ở đâu trong khi chiếc xe cũ của gã bệnh hoạn ấy vẫn nằm im lìm tại bãi độ.Quản lí khách sạn và lễ tân giữ kín bưng hết mọichuyện ngoại trừ nhân viên dọn dẹp bị bọn cô đe dọa nên tiết lộ là thấygã yêu râu xanh rời khỏi đó cùng với người thanh niên có dáng rất cao.

Vẫn là dấu hỏi to đùng sau một đêm suy đoán !
- Trung Anh sẽ thuê thám tử điều tra. Các em về lớp. Đừng nói với bất kì ai nữa ! - Thầy giám thị bắt đầu nối máy điện thoại, nhìn tỉ mỉ vàocuốn sổ đã ghi toàn bộ lại lời kể của hai cô nữ sinh.

- Thưathầy ! Em nghĩ thầy hãy nhờ đến Đinh Hữu Phong! - Gần đi tới cửa, TuệAnh đột nhiên reo lên một lời đề nghị sáng suốt vừa mới nảy ra trongđầu.

Hạ An cũng như thông suốt , nụ cười đầu tiên của ngày mới đầy rạng rỡ :

- Đúng vậy ! Với gia thế của Hữu Phong, anh ta sẽ là người tìm thấy Đông Vy nhanh nhất !

***

Gần hồ nước của học viện, Tuấn Dương ngồi dưới tán cây to nhất để trúnắng. Anh ghét cái cảm giác mái tóc kiểu cách của mình lại bị phá hủytrong sự nóng rát của đám màu vàng đang nhuộm khắp không gian.

Vừa lo vừa buồn chán chết đi được !

Anh đã đợi ở đây gần đến tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy nhím xù.

Anh chưa từng phải chờ phải đợi nên anh không hiểu cảm giác trống rỗng, cô độc luôn tìm đến là thế nào .

Sự kiên nhẫn bị rút tới kiệt cùng và đọng lại những căm ghét đến cùng kiệt.

Vì thế, Hạ An bây giờ luôn tỏ ra ghê tởm trước anh.

Ghét hay yêu, cách thể hiện của cô vẫn thật mạnh liệt và đôi phần thái quá.

Ngày ấy, anh khó chịu , tù túng trong những lịch hẹn hò dày đặc mà cô đề ra, cướp đi hầu hết thời gian rảnh rỗi của anh.

Bây giờ, anh bực mình, chán ghét ánh mắt coi khinh từ phía cô, nhữngcâu nói trần trụi hay đầy hàm ý đều mang trong đó sự xúc phạm ghê gớm.

Dậm đạp lên ký ức đã tàn, để thoả cho những day dứt .

Làm tổn thương nhau, là để bù những thiếu hụt sau dấu chấm hết của mối tình nồng nhiệt.

Yêu và ghét xen lẫn nhau, dệt thành áng tình lắt léo như mê cung, để tim lạc trong sự rối rắm ...

Bao lần cô làm anh mất mặt, anh đều nhịn. Nhưng sự chịu đựng của anh cũng có giới hạn.

Anh đáp lại bằng trò tình nhân với những cô gái xinh xắn khiến cô phải tức điên ...

Không yêu nữa, là sẽ cố khai quật những khuyết thiếu của người ta để tự ru mình trong ý nghĩ, kết thúc này là đúng đắn.

Tuấn Dương vò đầu mình, muốn xua đi mấy triết lý vừa tự ngẫm ra trước khi bị dìm chết trong đống sầu cảm ấy.
- Hey nhím bù xù ! Anh ở đây.

Thấy Đông Vy đã xuất hiện, Tuấn Dương gào to , tay vẫy, miệng cười.

Cô gái nhỏ liếc hắn đầy đề phòng, đanh giọng :

- Anh tìm tôi có việc gì ?

- Xưng là em chứ ! Nhím bù xù ít hơn anh một tuổi mà.

- Nói nhanh để tôi còn đến lớp !

Đông Vy càng lùi ra sau, Tuấn Dương lại càng tiến sát hơn, có ý muốn chạm vào cô gái nhỏ.

Bụp !

Đông Vy đạp thẳng vào chân hắn, lại học từ Gió Quỷ cái nhếch miệng thâm hiểm.

- Bệnh hoạn ạ, tránh khỏi tôi ngay ! Bằng không, tôi sẽ đánh anh đến lúc mách mẹ đấy nhé !

Tuấn Dương nhịn đau, túm cánh tay cô gái nhỏ đang định lẻn vào nhà ,bỗng thấy bối rối trước vẻ mặt đầy tức giận.

- Đêm qua ... không sao chứ ?

Đông Vy giằng mạnh tay, không đưa ra câu trả lời mà chỉ thở dài.

- Không phải là quan tâm tôi đấy chứ ?

Tuấn Dương im lặng để tự mình suy xét.

Đã đập ầm ầm mọi cánh cửa trong khách sạn như kẻ điên, bị bảo vệ đuổira thì lại đánh cả bọn họ.Tới mờ sáng, huy động đám anh em hay đàn đúmcùng nhau để đi lùng sục khắp nơi.Còn vừa nãy, cúp tiết học để tới đây.

Anh đang quan tâm, để ý cô gái ấy , thật là thế ?

- Không. Anh thắc mắc là sao em từ chối anh để chấp nhận bạn tình già cỗi vậy ?

Bạn tình ? Bạn tình thô lỗ, bạn tình già cỗi ???

- Tôi cho anh no đòn !

Đông Vy lao vào Tuấn Dương như con thiêu thân hoảng hốt. Chân đạp, taybấu xé điên cuồng đến mức Tuấn Dương phải rút đi , vừa bất mãn vừa bực :

- Nếu em không phải là con gái, anh sẽ tẩn cho em một trận !

- Thách anh đấy nhé. Thừa nhận anh bất lực đi. Mang giới tính ra làm lí do , buồn cười lắm ! - Cô gái nhỏ dứ dứ nắm đấm , ngay sau đó là vộiđóng sầm cửa lại.
- Không ăn à ? - Thanh Ngân cầm thanh socôla đưa qua đưa lại trước mũi Tuệ Anh như nhử mồi.

- Thôi nhé ! Tớ không có tâm trạng trêu đùa như thế đâu !

Tuệ Anh gắt, rất khó hiểu với cô bạn dãy bàn bên cạnh. Khoảng thời gian này, Thanh Ngân không ra ngoài vào giờ nghỉ trưa như mọi hôm mà ở lạilớp, lân la đến xem phim cùng cô.

Thanh Ngân khá kênh kiệu, côcũng không tiếp xúc nhiều nên bỏ qu ỏ qua. Mặc kệ Thanh Ngân chê baiphim nọ phim kia, làu bàu về thân hình mập ú của cô.

Tuệ Anh có thể phớt lờ được hết nhưng không phải lúc này !

Chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống trơn , xáo trộn tâm trí vốn đã rất rối bời của cô.

Thanh Ngân không thoải mái khi bị nạt, bĩu môi khinh khỉnh :

- Ú vậy rồi giảm sao được nữa. Cáu kỉnh lại thêm ú mà thôi.

- Tớ đâu cần cậu lo. Phải rồi, cậu xinh đẹp, thẩm mĩ cao, dáng vóc mảnh mai, khối chàng theo. Tự mạn vậy là đúng quá rồi ! - Tuệ Anh giật lấythanh kẹo, bóc lớp vỏ bạc bên ngoài nhưng không sao ăn nổi.

-Tớ thẳng thắn thôi. Bạn bè bao lâu rồi, sao nhạy cảm quá thế. Thôi cũngbỏ đi nhé. Tớ thật sự muốn làm bạn thật thân với cậu đấy.

Vẻmặt Thanh Ngân rất tội nghiệp . Tuệ Anh không hiểu làm sao hoa khôi củakhối 11 lại nhún nhường trước cô như thế. Mà lúc này, cô cũng chẳng buồn để tâm, gật đầu cho qua.

- Ừ. Bạn thân.

Thanh Ngân ngồi xuống chỗ Đông Vy, người sát vào cô bạn mập, nói rất khẽ :

- Tuần trước, hộp quà ấy là gửi cho Đông Vy đúng không ?

- Quà nào ?

- Đôi giày hot nhất trong hè này ấy. Thế sao không đưa cho Đông Vy!

Thanh Ngân cười thầm khi bóc trần mọi thứ, lôi thẳng ra chuyện người bạn mập đã giấu nhẹm.

- Là của tớ. Mẹ tớ tặng ! Chẳng có Đông Vy nào ở đây cả.

- Mẹ cậu tặng đồ đắt tiền như thế á ? Gia đình cậu khá giả thôi mà. Nhiều tiền như tớ vẫn phải ngậm ngùi với món đồ đó đấy !

Thanh Ngân càng cố phanh phui vấn đề, Tuệ Anh càng tỉnh bơ.

Cô ăn sô cô la, để vị ngọt thấm dần vào miệng và hiểu ra, Thanh Ngân có mục đích khi tiếp cận cô.

Phải thừa nhận là cô nàng này rất tinh !

- Sao cậu không trả lời tớ ? Tớ nói đúng rồi chứ gì ?

Tuệ Anh đứng phắt dậy , trừng mắt :

- Tớ bảo thôi đi ! Tớ không biết cậu có ý gì nhưng gây tổn hại tới tớ hoặc Đông Vy. Cậu sẽ không yên đâu !

- Ơ này . Tớ ý gì chứ .

Thanh Ngân kinh ngạc rồi bị đẩy đi.

Chân Tuệ Anh gác thẳng lên ghế, chiếm hết thảy chỗ trống còn lại.

- Cho... tớ ...ngồi nữa .

- Thôi nhé ! Để yên cho tớ !!!

Tuệ Anh hét toáng lên , sững người một lúc khi thấy Đông Vy đang thởhổn hển, sự vội vàng bị trưng ra khi áo còn chưa bỏ vào váy, giây dàybuộc không chặt nên bung ra.

Cô gái nhỏ đặt balô xuống, dùng sức kéo đôi chân nặng trịch của Tuệ Anh ra , cười đùa :

- Thái độ xấc xược quá bạn ơi !

Chương 15 - Những nước cờ dưới bàn tay ma quái

- Tớ thật sự không biết ! Tớ đã say mà .

Đông Vy thở dài ảo nảo. Trí nhớ của cô hệt như sợi dây, xuyên suốt theo đó là tỉ ti sự việc và một đoạn của sợi dây đó bị cắt phăng, chính làphần ký ức từ lúc cô bị ép uống rượu tới lúc tỉnh dậy.

Cô buộc mình phải tìm lại nhưng ngay cả chút chi tiết mơ hồ cũng không thể nhớ ra.

Rượu đáng sợ thật ! Có thể cướp đi một khoảng thời gian của đời người.

- Tớ sẽ không hỏi người cứu cậu là ai nữa. Được rồi chứ ?

Cô gái nhỏ gật gật đầu , vẫn khoác lên mình dáng vẻ ủ rũ. Cô muốn biết Richard, người lạ bí ẩn này là thế nào?

- Nghĩ gì thế chuột nhắt ? Tớ đang giận cậu lắm lắm đây nè ! Nếu cậu có chuyện, tớ với chị Hạ An day dứt suốt đời hả ?

Tuệ Anh bực bội từ vẻ mặt tới giọng điệu, mắt soi khắp người chuột nhắt để chắc rằng cô bạn không hề xảy ra chuyện gì như đã nói.

Gương mặt nhỏ nhắn của Đông Vy phảng phất đôi nét suy tư, cặp lông màyđôi lúc nhíu lại trong những trăn trở, khoé môi luôn vương chút buồnchút đau xót.

Ánh mắt đầy mông lung bám vào những điểm vô định, thảng hoặc, cô gái nhỏ khép chặt hàng mi để tâm trí băng ngược vào dòng quá khứ xưa. Từng lời cất lên nhè nhẹ sau cái mím môi rất chặt :

- Tuệ Anh này, tớ đang tìm một người.

Dạ dày của bạn mập đã rỗng tuếch khi sự lo lắng dồn nén thành tảng đáto đùng đã không còn đè nặng. Tuệ Anh lôi ra gói bánh ngọt, mở thêm bình nước hoa quả , tranh thủ ngốn đồ ăn trước giờ vào học. Không để tâm lắm đến vấn đề cô Đông Vy đang nêu ra,tuy nhiên, sắc mặt tái nhợt lạ thường của người bạn nhỏ đã thu hút cô.

- Người cậu tìm nằm trong khối 12, đúng chứ ?

Chiếc bánh mỳ đen chưa kịp đưa tới miệng đã khựng lại, Đông Vy ngỡ ngàng nhìn cô bạn mập.

- Muốn người ta không biết thì đừng có ngó nghiêng sang dãy nhà tầng của 12 như kẻ mất hồn thế kia.

Tuệ Anh đẩy tay chuột nhắt, giục :

- Ăn đi, rồi nói tớ biết cậu đang tìm ai ?

Cô gái nhỏ rầu rĩ chớp nhẹ mi mắt, đôi vai gầy so lại dưới những vệt nắng hắt qua từ lớp kính sáng bóng.

- Tớ không biết tên, cũng chẳng biết tả thế nào nữa.

Mọi thứ thuộc về quá khứ đương nhiên sẽ dần phai mờ, nhất là khi người ấy thích hợp để đứng ngoài lề cuộc sống phức tạp này.

Anh như chấm màu tươi sáng điểm vào bức tranh ảm đảm lắm biến cố củacô, để lại cho cô ấn tượng mạnh liệt. Nhưng khi quá nhiều gam màu tối đổ vào, chấm tươi sáng ấy sẽ nhanh chóng nhoè mờ, thậm chí là gần như đãbị che lấp ...

Những hình dung rời rạc mà Đông Vy đang gắng lục tìm mọi ngóc ngách của trí nhớ đột nhiên bị cắt ngang.

Có bóng người từ ngoài hành lang nhảy bổ vào lớp, đứng ngay trên bụcgiảng. Sau khi đập mạnh thước kẻ vào mặt bàn để gây sự chú ý, cậu bạnbúng tay bật ra tiếng tách kêu tai :

- Hồ Minh Quý đã về!

***

Chiều muộn . Nắng tắt. Hoàng hôn buông.

Ánh tịch dương rơi , phủ màu ảm đạm lên những dây hoa thằn lằn còn bámchằng chịt vào tường nhà, hệt như đoàn rắn con đang trườn bò.

Bàn tay xanh xao gỡ lá khô ra khỏi giàn xanh tươi, chậm chạp mở cửa,chân bước tới chiếc giường đơn, Đông Vy quăng người èo uột lên đó .

Thần trí mệt nhoài với những suy tính ngập đầu, thể xác rũ rượi sauchuyến đi dò tìm tung tích của Richard vào lúc tan học. an sáng, cô không mấy tỉnh táo nên ngoài việc tự chất vấn bản thân thì bỏ qua những nhân tố quan trọng.

Khi ngẫm ra, cô cùng Tuệ Anh đến khách sạn đó, đặt ra vô số câu hỏi.Đông Vy là khách hàng tối qua nên lễ tân buộc phải trả lời nhưng họ vẫnrất kín kẽ.

Số thông tin ít ỏi mà hai người thu về là, Đông Vyđược chuyển sang phòng cao cấp, cô say rượu, nôn mửa nên Richard gọi lễtân giúp cô thay quần áo và dặn họ chuẩn bị cho cô bộ đồ mới vào sángmai.

Richard có dáng người cao vọt, đôi mắt đen cuốn hút ...

Vẻ si mê của những cô nàng lễ tân chỉ làm Đông Vy thêm hụt hẫng. Cô bịrượu làm cho lú lẫn mất rồi, sao lại nghĩ Richard là Hữu Phong !

Đông Vy lắc mạnh cổ chân để giày tuột ra, cô gái nhỏ lăn người mộtvòng, kê lưng sát vách tường, mang đôi mắt buồn dõi vào khoảng không.

Cảm giác trơ trỏi luôn bủa vây lấy cô. Nó như con quái vật ranh mãnh, ăn bớt niềm vui, thổi phồng nỗi buồn của cô.

Nó đẩy quá khứ tàn khốc đè lên hiện tại nhàn nhạt, tạo cho cô những mờ mịt không cách nào dứt bỏ.

Khi ngâm mình trong ánh sáng, cô chẳng biết mình đang đứng nơi nào, đãbước tới đâu, đã đạt được những gì, nắm trong tay là thứ gì ...

Khi chìm trong bóng tối, cô ngã vào vòng luẩn quẩn đầy đáng sợ của những kế hoạch xa vời. Cầm bằng tốt nghiệp Trung Anh, kiếm một chỗ đứng thậtvững , mua lại nhà ...

Cứ thế cô bị nhốt chặt trong vô vàn những dấu hỏi to đùng, chới với giữa bao áp lực đang cùng lúc đổ ập xuống.

Năm tháng theo nhau qua đi, rèn luyện cho cô tính mạnh mẽ để đối phóvới mọi tình huống nhưng không chỉ cô cách gượng dậy khỏi sự lạc lõng ...

Đông Vy, dù đã cố hoà nhập vào hiện tại , nhưng tâm hồn cô vốn đã sứtmẻ. Ẩn lấp sau đôi mắt vờ như biết cười là những cảm xúc bị ăn mòn .

***

Đêm khuya. Gió vờn. Bóng tối phủ.

Vô số vì sao đính quanh mảnh trăng, ánh lên ngàn tia lấp lánh, tựa hồ bụi kim tuyến được tung kín trời cao thẳm.

Rất nhẹ, vẳng lên tiếng động nhỏ giữa không gian im lìm. Mặt hồ phẳnglặng gợn những sóng nước dập dờn như có cánh chuồn lướt qua.

Một đôi mắt xám tro buông tia nhìn theo hòn đá đang nảy trên làn nước rồi tung mình sang phía bên kia bờ hồ.

Hữu Phong ngả đầu lên chiếc áo khoác được trải sẵn trên nền đất, ánh mắt ngạo mạn chơi đùa cùng những vệt sáng tinh tú.

Ngước nhìn trời đêm là để tâm tư được soi rõ, riêng Hữu Phong, anh đang liên tưởng đến cô nàng láo lếu .

Từ khi ánh mắt ngẩn ngơ của cô bị anh tóm gọn, thì anh đã tra cô nhữngđặc quyền riêng bởi cô sẽ không đời nào tìm ra bí mật đang được cất giấu thật hoàn hảo.

Để cô nhìn quá giây thứ 59,nghĩa là anh cũng có thể ngắm cô hơn một phút để tìm ra những tia mờ mịt trong đôi mắt sángkiên cường ấy.

Mọi cảm xúc đều được cô che giấu nhưng đã bị anh đọc thấu hết thảy.

Hôm ấy, lúc anh tỉnh giấc sau cú phanh xe đột ngột, Đông Vy đã trông rất buồn cười.

Cô đứng trước mũi xe, mắt nhắm chặt, cơ thể mỏng manh đang run rẩy, sựsợ hãi của cô được phơi bày rõ rệt dưới tinh thể nắng nhưng đôi chân vẫn không hề di dịch, bám chặt lấy mặt đường đầy lỳ lợm.

Bị cô phá nhưng anh lại thấy ...đáng yêu, hệt như con mèo nhỏ ương ngạnh.

Anh đã cho phép cô bước vào . Đến bây giờ, vẫn chỉ mình anh biết, sựthật bất thường mà ngay cả người quản gia thân cận biết đó là - mọinguyên tắc đều bị phá bỏ lúc anh còn buồn ngủ.

Rất kỳ quái ...

Đông Vy có tư duy nhạy bén nhưng đối với anh thì cô hơn người đầu óc chậm phát triển một chút.

Kể cả khi cô vắt kiệt toàn bộ chất xám, cũng không thể biết tới những gì mà bàn tay ma quái của anh đã sắp sẵn.

Như bao người khác, cô xuôi theo sự xếp đặt của anh một cách hoàn hảo ...

Nếu anh không chọn tờ đơn xin học của cô, có tài giỏi đến đâu, cô cũng không lết được vào đây !

Và cô có nhận ra sự ưu đãi đặc biệt của thầy giám thị ? Ừ, ông ta làngười tài xế riêng của anh. Cô đã thấy qua, sao vẫn không nhận ra ?

Còn căn nhà cô đang ở, vốn là của anh.
Nhà thợ xây chỉ là cái cớ để bịt mắt toàn thể mọi cá nhân trong Trung Anh.

Họ biết anh thao túng học viện này cũng không sao nhưng hay ho gì khi họ càng tỏ ra ngưỡng mộ, kính nể anh ?

Hữu Phong có thói quen chạy bộ vào mỗi tối, thích cảm giác lao vềtrước, như mũi tên xé gió phóng đi. Anh tự biết, tốc độ của mình rấtkinh khủng ...

Số vòng chạy quanh hồ lên tới hàng trăm và lúc thấm mệt, " nhà thợ xây " là nơi anh chợp mắt.

Thay vì ban lệnh cấm, căn nhà đơn sơ này sẽ ngăn những bước chân lai vãng.

Cô nữ sinh kia không hề biết tới sự nhường quyền sở hữu này , và trướcđó, cô cũng chẳng biết là anh đã đặt công ty du lịch tại nơi tạm bợ côthuê trọ. Vì cô gái nhỏ lúc đọc sách lại hay lầm bầm tiếc nuối về sốtiền bus phải chi trả.

Nếu cô lại liều lĩnh chặn xe người khác thì sao ?

Anh không muốn thấy !

Hôm chứng kiến màn nhảy cao và tung giày của cô gái nhỏ, anh đã đứng sau cô rất lâu, nín cười nhìn dáng thấp bé diễn trò.

Chiếc lá ấy định sẽ cho cô nhưng ngay khi nhận ra vẻ mặt bối rối lẫn e thẹn, anh đã đưa quyết định mới. Phải chiếm đoạt !

Thế nào nhỉ ...nét ngượng ngùng của cô rất đáng ghét, khiến anh thấy tức giận khi tim bỗng ngưng lại trong tích tắc.

Anh đã quen với việc, mọi thứ đều phải do anh định đoạt nên phát bực chút rung động vượt tầm kiểm soát .

Những đền bù của anh, cô mù tịt.

Làm sao biết " bảo vệ rừng " do anh cắt cử tới, cô vốn quá khù khờ !

Khoé miệng Hữu Phong nhếch thành nụ cười thoáng qua ...

Chương 16 - Bứt ra và chạy điên cuồng

Đoái hoài tới người hoàn toàn lạ lẫm với mình là tự chuốc mối quan tâm vô ích.
Tốn thì giờ , tốn chất xám và tốn luôn calo.

Mưa phùn, những bụi nước tinh sạch kéo hơi mát căng tràn khắp không gian.

Thời gian lùa nhau đi theo từng cú nhích của kim đồng hồ, học viện rơivào yên lặng khi những con người trẻ năng động lần lượt bước qua cánhcổng vàng kim sau giờ tan tầm.

Lờ đi tiếng rảo bước đang nhanhdần ngay phía sau, cô nữ sinh điệu đà bung chiếc dù trắng, đôi môi vớimàu son đỏ thẫm hé nụ cười mai mỉa của người đã quá chán ngấy trò bámđuôi từ những vệ tinh bu quanh.

- Đợi anh đã !

TuấnDương gọi giật đôi giày cao gót lại, khẩn trương chui vào cô cùng ThanhNgân vì sợ lớp keo trên mái tóc quý giá bị rửa trôi. Anh nhấc chiếc cánnhựa khỏi bàn tay trắng muốt, nâng cao ô để che cho cả hai.

Hành động ga lăng pha chút thương yêu này khiến Thanh Ngân sửng sốt, dợm đúng một bước chân.

Thật khó tin !

Đem toàn bộ sự hiểu biết về anh ta từ trước tới nay thì cô có thể tóm gọn trong một chữ - ĐIÊN.

Ừ, anh ta điên và làm người khác phát điên, nhất là đối với phái nữ.

Tuấn Dương sòng phẳng, đôi lúc keo kiệt, nhiều lúc cộc cằn và đa phần thì dằn vào não người ta ấn tượng kinh khiếp.

Khi anh ta cặp kè với nàng nào đó, nghĩa là, sắp sửa có thêm một nàng ôm mặt, khóc oà .

Các người đẹp dành hàng tiếng đồng hồ để tô chỉnh nhan sắc, nát óc nghĩ xem quần nào, áo nào, giày nào để thu về hàng tá ánh nhìn ngẩn ngơ vàhơn hết là , sự mê đắm của Tuấn Dương. Vậy thì sao, lúc tới điểm hẹn,anh ta còn đang cùng cô gái khác chơi trò mớm thức ăn.

Đi muasắm, họ vờ e thẹn chạm tay vào những món đồ đắt tiền, làm bộ ngượngngùng hay lắc đầu nguây nguẩy khi anh ướm thử vào người bộ cánh quíphái. Đến lúc thanh toán, anh nện vào vẻ hí hửng của các nàng chất giọng trơn mượt.

" Nếu em còn thừa tiền, đổ xăng giúp anh nhé ! "

Trò sát gái và đuổi gái sẽ không có điểm dừng khi Tuấn Dương luôn đượcbọc kỹ trong lớp vỏ hào nhoáng, dễ khiến những cô gái xiêu lòng và chaođảo. Khi họ mất cân bằng, tất nhiên là ngã vào anh, hoặc mạnh dạn hơnthì lao vào anh như thiêu thân mù quáng. Rồi chẳng mấy chốc, họ cuốngcuồng chạy biến như lũ sóc hoảng hốt lỡ gặm nhầm quả sồi già, cắn nữa dễ gãy răng, lớp vỏ có nát thì ruột đã rỗng ...

Đáng cười đấy, nhưng với địa vị của Thanh Ngân, cô chả cần để lọt vào mắt mình bọn thấp kém .

- Anh giờ mới về à ?

Câu hỏi kèm theo chút ngờ ngợ. Bản tính đa nghi sắc sảo ăn sâu vàoThanh Ngân sẽ không cho phép cô bỏ qua bất kỳ một điểm lạ thường nào.

Dù nhiều lúc chả liên quan tới cô, biến cô thành kẻ tò mò rỗi hơi nhưng không thể phủ nhận rằng, lần nào cũng thu về ít nhiều vài điều lạ lẫm , hay thậm chí là những bí mật.

- Ngủ quên thôi. Ngữ văn xếp vào tiết cuối thật sai lầm.

Tuấn Dương nói nhanh, nhìn về phía trước để tránh khỏi những tia thăm dò Thanh Ngân tung ra .

- Ngủ sao ? Làm thế nào anh qua mắt giáo viên thế ?

- Dễ ! Lấy sách úp vào mặt, chui tọt xuống bàn giả nhặt bút ...

Thanh Ngân cười khúc khích với loạt mưu mẹo của người đi cạnh, nhưng lòng dạ cô chỉ chứa mối nghi hoặc to đùng.
Hôm nay, cô bận trao đổi một vài điều với giáo viên nên mới nán lạitrường tới giờ này.Còn Tuấn Dương, anh ta có lý do gì để ở đây khi họcviện chẳng còn một ai.

Ngủ quên à ? Tiếng chuông báo hết tiết réo không đủ inh ỏi để lôi anh ta dậy à ?

Thanh Ngân bất giác khoác tay anh, mái đầu nghiêng nghiêng như tựa vào vai anh.

Tuấn Dương choàng tay qua vai cô, cùng băng qua màn bụi nước, những bước chân song hành rải đều .

Bỗng , họ dừng lại, một cú ôm ghì hay nụ hôn hiện thoang thoáng qua lớp vải mỏng tang của ô trắng.

Đôi mắt Hạ An cụp xuống rồi tức khắc rực lên,hằn mạnh vằn máu .

Tên khốn kiếp !

Đêm ấy, cô gạt bỏ chuyện xưa, gọi hắn tới cứu Đông Vy.

Trong lúc hoảng hốt, cô vô tình ra những lời năn nỉ ngu ngốc. Làm ơn tìm Đông Vy, làm ơn tìm Đông Vy ...

Chẳng thèm gồng mình tỏ cứng cỏi nữa, cô ném hết sợ hãi vào từng lời nói, dồn hết nước mắt yếu đuối lên đôi vai rộng của hắn.

Chạy đôn đáo, lục tung thành phố hoá ra là vì để ý tới nữ sinh mới thật sự, thế mà cô dại dột vận vào người bao nhầm tưởng .

Cô đã lún sâu vào mối tình rối rắm này, không thể dứt bỏ cũng như bước tiếp ...Đứng yên một chỗ thì ăn liên tiếp những vố đau.

Si tình mà, ép buộc lý trí thì trái tim vẫn cứ bướng bỉnh hướng về nơi ấy, đem khổ sở dằn lên khắp cơ thể.

Tim là thứ khốn kiếp !

***

Nền trời lưu ánh đỏ hoàng hồn dần lan màu tím sẫm, chiều nhá nhem sắp tối.

Đông Vy ở phòng thầy giám thị kể từ lúc tan học đến giờ. Cô gọi điện cho dì, và muốn trình bày với thầy một vài việc.

Xui, chú nghe máy và dập ngay sau tiếng alo của cô.

Ác cảm dành cho cô có lẽ sẽ chỉ bị xoá bỏ khi cô nắm chút địa vị. Lúcấy, cô sẵn sàng ném tiền vào người chú ta, giải thoát dì cô khỏi tên đàn ông mất nhân tính ấy !

Cô sẽ đón dì về căn nhà ngày xưa, dìchăm mảnh vườn còn cô đi làm. Nụ cười dịu hiền của dì len lỏi vào giấcmơ, thổi bùng ham muốn mạnh liệt từ cô, thôi thúc đôi tay phải lục tìmcơ hội và nếu có, phải túm chặt lấy.

Cô muốn nhờ thầy giám thị tìm việc cho cô.

Thoả mãn với môi trường an toàn trong thời gian qua như thế là đủ rồi. Đến lúc cô phải bứt ra và chạy điên cuồng.

Mục tiêu đã vạch sẵn, chỉ cần cô cố gắng hơn nữa và hơn nữa, một ngày nào đó, cô sẽ đạt được hết tất cả.

Còn bây giờ, kiên nhẫn đợi thầy giám thị .

Chẳng biết Hồ Minh Quý là tên nào nhưng cô ghét hắn rồi đấy !

Cô liến thoắng tìm mọi ưu điểm của mình, khuếch đại đôi chút nhằm nângtrình độ bản thân lên vài bậc để thầy tìm cho cô công việc nào đó lươngcao đôi chút.

Có lẽ thầy nhận ra, nên cười mãi.
Giáo viên nghiêm khắc nhất học viện cười đểu cô đấy !

Gạt quamột bên, cô tiếp tục bắn ra những kinh nghiệm dày dặn mà mình đã tíchlũy, từng dạy ngoại ngữ cho mấy nhóc tì dưới quê, phiên dịch lặt vặt cho vài người, kê tính sổ cho quầy hàng bán lẻ ...

Thầy chăm chú lắng nghe, vai rung lên vì nín cười còn cô, sự tự tin teo tóp đến thảm hại.

Nhưng thầy đâu thể cười hết buổi chiều được, đang định đáp lời cô thìchuông điện thoại cá nhân reo vang, thầy phải giải quyết vài vấn đề liên quan tới Hồ Minh Quý, cô có thể gặp thầy vào ngày mai.

Chưa quen biết, sao đã chơi xỏ nhau !

Cô ghét Hồ Minh Quý, tước mất một lần cơ hội của cô.

Minh Quý là nhân vật nổi trội trong học viện, vắng mặt suốt thời gian qua vì lí do riêng.

Tin Minh Quý trở về như dội vào không khí cơn lốc mới, làm những cô nàng nghiêm chỉnh nhất cũng nhảy tưng tưng, hồ hởi.

Minh Quý hẳn là rất đẹp trai và được ngưỡng mộ.

Đông Vy đoán thế !

Tuệ Anh lúc ấy ăn dữ tợn, má phùng to như quả bóng được thổi căng.

Cô bạn không đề cập tới Minh Quý, Đông Vy cũng gạt cái tên đó qua một xó xỉnh của trí nhớ.

Đoái hoài tới người hoàn toàn lạ lẫm với mình là tự chuốc mối quan tâm vô ích.

Tốn thì giờ , tốn chất xám và tốn luôn calo.

Một người thực tiễn như Đông Vy, cô sẽ đứng ngoài lề của mặt ồn ào ấy,không lấn qua nó cũng không để nó át đi.

Nhưng rõ ràng là Minh Quý vẫn nằm nguyên trong đầu cô gái nhỏ, đôi lúc, gợi nhớ cho cô nam sinh lớp 12 vô tâm vô tính, đến nét hấp dẫn trêngương mặt cũng rất lạnh và tàn bạo.

Chương 17 - Bóng đêm và những góc khuất

Đông Vy nhỏm dậy, lấy bình tưới nước phun lên những chậu cây nhỏ trênbệ cửa sổ. Bất kỳ một người yêu thiên nhiên nào cũng không nỡ để cây khô héo.

Rồi sau dần, cô dời đến đống bề bộn còn dăng ngổn ngang . Những thứ này đập vào mắt người ưa ngăn nắp rất dễ gây chướng.

Tại sao thầy luôn đòi hỏi tất cả phải toàn vẹn mà lại có thể để văn phòng bừa bộn thế này !

Sự tinh tươm của những lần Đông Vy tới đây bị hất tung một cách kỳ lạ ...

Cô gái nhỏ xếp gọn giấy tờ, ghim chặt lại để chúng không bay nhảy tứtung. Cắm đám bút còn lăn long lóc vào ống đựng, tỉ mẩn kỳ cọ vết loangtừ cà phê đang bám chặt lấy mặt bàn kính.

Đông Vy nhón vào miệng quả dâu tây ngọt lịm , tự thưởng cho những ngón tay tê rần vì nước lạnh.

Đông Vy ngáp nhẹ, nhìn chiếc đồng hồ với 12 con số la mã to đùng. Thầy có lẽ đã về nhà rồi ...

Đúng 10 giờ, cô gái nhỏ rời khỏi phòng giám thị, vươn mình hít chật phổi hơi lạnh ẩm ướt .

Quỳ xuống. Cột dây giày thật chặt và bắt đầu chạy.

Đông Vy của tuổi 17 sẽ bỏ lại sau đêm đen và xuyên thẳng qua cái lạnh lẽo .

Quá khứ ! Cô sẽ lật nó lại, tóm lấy những kẻ đã giết ông bà ngoại và lẻn vào bệnh viện, xô mẹ từ trên hành lang cao...

Mắt Đông Vy nhoà đi, cô gái nhỏ dừng cạnh bờ hồ, gió quật vào da cô đau rát , hệt như những cái bạt tai mà tương lai gửi về hòng để ép chết sựhèn nhát vừa xui cô bỏ cuộc.

Phải ...Cô đã muốn buông xuôi, cô đã chán ngấy con đường dài dài bất tận, mình cô bước trong đơn độc.

Quá khứ biến thành con quái thú, sẵn sàng vồ chộp lấy cô bất cứ lúc nào và đêm nhốt trong ký ức ghê rợn. Hiện tại là bóng ma, đeo đuổi theo côthật dai dẳng và nhân lúc cô sơ sẩy sẽ chơi xỏ cô. Tương lai cười nhạocô, những đẹp đẽ mà cô đã mường tượng thành ra viển vông.

-Thời gian , mi cứ đi, cứ tiếp tục chôn vùi tuổi trẻ của ta đi. Bao nhiêu cố gắng mà ta từng dốc ra, mi lấy sạch . Mặc xác ta mệt mỏi hay kiệtsức cũng phải lết cùng mi. Chứng kiến ta lớn lên, chứng kiến ta liêntiếp vấp ngã cũng đều là mi. Ta còn biết, mi rất thích đem khó khăn nhấn vào đầu ta. Thế mà, ta vẫn cùng mi đấy thôi. Mi cứ chạy, cứ mang ta lớn dần lên và có ngày, ta sẽ ném vào mi thành công của riêng ta !!!

Những âm thanh to rõ đập mạnh vào không khí, gió bạt qua và bóp méo.

Đông Vy đứng sát mí hồ, tự nhận đầu mình vào dòng nước lạnh để gạt bỏ hết nước mắt.

Cô gái nhỏ mang gương mặt ướt nhèm dí sát vào lớp cửa gỗ một lúc rồi mới bước vào.

Không gian vắng lặng. Dự cảm lạ lẫm chợt ùa tới, cảnh báo cho cô điều gì đó rất mơ hồ. Cô gái nhỏ nghi hoặc đứng lặng im.

Chợt , một bàn tay xuyên bóng tối đẩy cô vào bức tường lạnh lẽo ...

- Chào,em nhận ra tôi chứ ?

Đông Vy mở căng mắt, lục tìm trí nhớ xem giọng nói trầm này là của ai . Dáng người cao lớn hiện thấp thoáng, đôi mắt đen chứa ánh nhìn khó nắmbắt, pha chút trêu đùa chút quan tâm ...

Những điều này đã lôi tuột tâm trí của Đông Vy về ngày ở khách sạn. Tờ giấy xanh nhạt kèm bánh donut .

- Ừ. Đúng rồi ! Là Richard.
Buông tay, Richard đọc thẳng suy nghĩ của cô . Như người cai quản bóngtối, anh đã đem chúng che đi gương mặt của mình . Một chiếc mặt nạ hoànhảo.

- Anh là Richard ? Cảm ơn vì ngày hôm đó ...

Cô gái nhỏ ngắt câu, không hề muốn nhớ lại chuyên kia.

- Anh biết những gì về em ? Anh cũng là học sinh ở đây sao ?

Đưa ra loạt câu hỏi để đánh lạc hướng sự chú ý của Richard , cô gái nhỏ vươn tay đến công tắc điện.

Cô sẽ thấy rõ gương mặt của Richard, người lạ đột nhập vào nhà cô nhưng chẳng đem đến sự sợ hãi và rút bỏ mọi đề phòng của cô.

Dù đôi mắt đen này cô chưa từng thấy, dù giọng nói này cô chưa từngnghe, dù mọi thứ thuộc về Richard đều lạ lẫm nhưng lại tạo cảm giác thật thân quen.

- Đừng ! - Chộp lấy bàn tay lạnh cóng của cô gái nhỏ, Richard cười ma mị - Nên tiết kiệm điện, nhé !

- Nếu anh không muốn em biết tới anh, tại sao lại tới tìm em ?

Đông Vy nói cứng cỏi, ánh mắt cô sáng lên, xoáy thẳng vào bóng tối.

- Em muốn trông thấy Richard, ngay bây giờ !

- Tôi muốn Đông Vy từ bỏ ý định đó ! Ngay bây giờ !

Người lạ không đùa, anh giằng mạnh tay còn lại của cô, dằn vào giọng những âm cảnh cáo :

- Biết tôi , Richard, là đủ cho em. Tôi thế nào, em không cần nhìn !

Đông Vy bất lực để tay mình trong đôi tay mang găng đen. Richard thậtquái quỷ, anh giấu nhẹm hết thảy vào màu đen tối tăm , thứ màu huyền bícó quyền năng khiến mọi đôi mắt trở thành mù loà ...

- Em cần chứ ! Thật không công bằng khi Richard biết rõ về em, còn em thì mù mịt.

Quẳng đi những đôi co của cô gái nhỏ, Richard buông câu khẳng định :

- Bé con say xỉn, tôi sẽ bảo vệ em !

Hệt như có cơn bão trút thẳng vào nơi Đông Vy đang đứng khiến cô chaođảo , nhịp tim đập mạnh mẽ. Nhưng ở một góc nhỏ nào đó, cô ghét cách anh gọi mình là bé con say xỉn ...

- Lần sau, đừng có rửa mặt bằng nước hồ và kêu ầm lên như thế ! Nhớ nhé !

Tay Đông Vy được ném về tự do,thứ ánh sáng lạnh từ đôi mắt đen dịu tắt ngấm, trả lại không gian nhỏ bóng đêm đặc quánh .

Người lạ đã rời khỏi đây...

***

Gói bánh tuột khỏi bàn tay thuỗn đơ, Tuệ Anh nhìn trừng trừng vào hộpquà đang nằm chiễm chệ trên bàn. Lớp giấy bọc đỏ rực kiêu hãnh khẳngđịnh sự có mặt của nó.

Tuệ Anh nuốt nước bọt, dụi dụi mắt, mong là thị giác của mình đang chỉ bị lừa.

Quái ! Cô vừa mới chỉ rời khỏi vài ba phút để mua bánh thay vì vào căng tin. Cô đã muốn canh giữ lớp học, không để ai đó tiếp tục chơi trò "quà tặng mỗi ngày " nữa.

Quái ! Đông Vy rốt cuộc là đã gây sựchú ý với nhân vật tầm cỡ nào để người đó gửi cho cô bạn hàng loạt mónđồ giá trị có khủng như thế !

Đôi giày hot, kẹp tóc đính hạtkim sa, túi xách da cá sấu, ...mỗi một thứ đều là hàng hiếm và rất đắttiền. Nếu để người khác biết được, chuột nhắt sẽ bị cô lập ngay tứckhắc.

Vì mờ nhạt, chịu khó nên chuột nhắt mới yên ổn được tạiđây . Nhưng một khi, cô không giúp Đông Vy giữ bí mật, cứ để mặc chotoàn trường biết nữ sinh học bổng mỗi ngày đều nhận một món quà xa xỉthì những lời dị nghị hay những ánh mắt coi khinh sẽ bủa vây lấy cô bạn.

Đến lúc ấy, cho dù Đông Vy có vô can đi chăng nữa thì cô bạncũng không thoát khỏi sự ghen ghét, độ kị . Cô bạn rồi sẽ như nhiềutrường hợp trước kia, là kẻ hèn mọn, bám víu vào những nam sinh có giathế ...Nam sinh càng nổi bật thì người dính vào càng bị bới móc, miệt thị.

Mạnh mẽ ra sao thì vấn đề nằm ở chỗ sớm hay muộn, cô bạn cũng phải rời học viện mà thôi ...

Ai chịu được sự chối bỏ từ chính cộng đồng của mình ?
Tuệ Anh sẽ không để Đông Vy bị vứt vào một trong hai loại người tự rút khỏi Trung Anh !

Hàng ngày, cô đều lấy cớ ăn kiêng để ở lỳ trong lớp. Nhưng cô chỉ hở ra một chút khi trở lại sẽ thấy quà nằm chình ình trên phần bàn của ĐôngVy như lúc này.

Theo cách bí tài tình và đầy bí ẩn, nó mang tới cô sự kinh ngạc và dần hình thành trong cô nỗi sợ hãi.Sợ mất Đông Vy và hơn hết là, sợ người đứng sau việc này !

Là ai đó đang cố tình gieo nguy hiểm vào Đông Vy hay thật sự quan tâm đến cô bạn thế này !

Là ai đó muốn cải thiện bề ngoài xuềnh xoàng của nàng lọ lem hay muốn hất văng cô nàng đây !

Tuệ Anh lao ầm tới, đem nhét hộp quà vào ba lô.

Cô biết mình không thể duy trì được việc cất giấu này mãi nhưng cô có thể làm gì khi chưa lần ra dấu vết của ai đó !

Nhiều lần, cô muốn nói với Đông Vy vì chuột nhắt là manh mối duy nhấtđể dẫn tới đáp án chính xác cho dấu hỏi kỳ bí choán kín đầu Tuệ Anh.Nhưng cô lại không chắc chắn là chuột nhắt sẽ tuyệt đối giữ kín bí mậtnày như cô.

Chuột thông minh đấy, não có nhiều nếp nhăn đấynhưng với đôi mắt thánh thiện , cô bạn không đời nào nhìn ra những góckhuất tại Trung Anh.

Hạ An, chị ấy thân với chuột nhắt chẳngphải vì Tuấn Dương ném bóng thay cho lời làm quen với Đông Vy hay sao ?Hẳn chị ta ghét cô bạn lắm. Nếu cô đoán không nhầm thì gã yêu râu xanhlà nhằm để dạy dỗ cô bạn.

Tuấn Dương, anh ta bám theo chuột vìmuốn đem cô bạn ra đùa giỡn, tiện thể chọc điên Hạ An. Đến nhà cô bạn,vờ như chờ đợi nhưng là để thăm dò xem có còn ai khác đi cùng cô bạnkhông.Anh ta cũng như cô, rất muốn biết người cứu Đông Vy khi thầy giámthị báo tin .

Cô từng cho Tuấn Dương vào diện tình nghi nhưnggạt ngay ! Nếu anh ta ,thì phải nhét quà tận tay Đông Vy ngay trước mặtHạ An thì mới phải. Và người keo kiệt như anh ta, cùng lắm là tặng ĐôngVy dây giày ...

Thanh Ngân, nàng cáo này thì nắm được vài điềurồi . Có thể nhiều hơn cô ! Dạo gần đây ,nàng ta bắt chuyện, gần gũiĐông Vy thì cũng đã sắp sẵn hàng đống toan tính . Với con cáo này, côtin là tự Đông Vy sẽ đánh hơi được mùi nguy hiểm !

Chương 18 - Cuốn phăng bởi gió quỷ

- Không dính hạt bụi nào !

Thầy giám thị đưa ngón tay vừa quệt xuống thảm vải về phía chàng trai trẻ .

Hữu Phong không nhìn, anh buông tầm mắt dạo chơi khắp văn phòng mộtlượt. Những chậu cây xanh tốt kê ngay ngắn trên bệ cửa sổ, mặt bàn kínhsáng bóng in những tia nắng mỏng hắt của trưa hè.

Phảng phất hương ngọt từ loại quả mang màu đỏ lịm.

Hữu Phong lấy quả dâu tây nằm trên cùng của chiếc giỏ gỗ, ăn. Nụ cườihiếm hoi dần lan toả trên gương mặt của người có thói quen để cảm xúc tự chết đi thay vì bộc lộ chúng.

- Thầy định khi nào sẽ nhận Đông Vy ?

Vẻ điềm tĩnh thường trực của người đàn ông thoáng chốc đã biến mất , trên vầng trán cao rộng hiện rõ cái cau mày đầy ngờ vực.

- Tôi lại sắp sửa chui tọt vào cái hố nào của cậu đây ?

Theo sát bước đường của Gió Quỷ nhưng chưa bao giờ đoán ra được bất kỳ một ý định nào từ anh.

Chiều qua, Hữu Phong đã tới đây và đột ngột hất tung sự tinh tươm vốncó của nó. Đem giấy tờ tung thành đám hỗn độn, hất ống đựng làm bút lănkhắp mặt bàn, đổ ly cà phê còn uống dở ...

Sau sự đảo lộn đó, mọi khiếp đảm và thắc mắc của người theo chủ nghĩa hoàn hảo được anh gói gọn trong câu nói hời hợt.

" Sẽ có người thu dọn sau. "

Hữu Phong vừa đi một lát, cô trò nhỏ liền bước vào, điện thoại cho người dì ở dưới quê và nhờ tìm việc làm ...

Biết rồi !

Thầy giám thị tự đánh nhẹ vào trán mình, ý nghĩ thông suốt kéo hàng lông mày rậm giãn ra .

- Nghĩa là Đông Vy sẽ đảm nhiệm công việc dọn dẹp tại văn phòng tôi ?

- Đúng thế !

Hữu Phong ném nguyên giỏ hoa quả vào sọt rác chỉ vì dâu tây nhạt thếch, chẳng lưu lại lấy chút hương vị .

Thế thì ăn làm gì ? Tốn công nhai , tốn công nuốt và dạ dày tốn công co bóp !

Đoán trúng phóc nhưng người đàn ông vẫn còn rất kinh ngạc.

Chỉ Gió Quỷ mới sở hữu bộ óc biến hóa đến tột đỉnh như thế.

Nắm bắt được những suy tính của anh là điều không thể nhất trong số những điều không thể !

Anh có quyền lực nhưng hiếm khi mới dùng đến . Đáng sợ nhất phải là bản chất Quỷ,có thể xoay chuyển mọi thứ theo đúng ý muốn của mình.

Ai cũng có thể rơi vào những dòng xoáy , những bẫy do anh tạo ra.

Ai rồi cũng sẽ nằm trong kiểm soát của Gió Quỷ, anh dễ dàng điều khiểnhọ, họ dễ dàng cuốn vào những sắp đặt tưởng chừng như là rất ngẫu nhiên.

Bàn tay ma quỷ chỉ việc vẽ ra bản kế hoạch và đôi mắt xám trosẽ bình thản dõi theo những con người đang ngầm bị chi phối để thực hiện nó ...

Người đàn ông bất lực nhìn chàng trai trẻ.

Vì bản tính trái đạo nên anh thích điều khiển người khác như con cờ !

- Tôi tìm việc khác cho cô bé được chứ. Văn phòng này mình tôi là đủ, cũng không có gì nhiều.

- Có đấy !

Hữu Phong đá chiếc sọt đặt ngay dưới bàn, đống quả tươi tuôn từ nắp nhựa, vấy lên thảm ...

- Nếu thầy tự dọn được . Okay ! Xem như tôi chưa làm gì cả .

- Được rồi, được rồi ! Đông Vy sẽ là trợ lý của tôi. Lương tháng là tùy ở cậu .

Thầy giám thị giữ tay Hữu Phong, ngăn anh tàn phá thứ gì thêm nữa.

- Cậu định trả bao nhiêu đây ?

Gió Quỷ - hiện thân của loài quỷ . Dư thừa quỷ quyệt , đặc biệt quỷquái và biệt tài là khiến người sáng suốt nhất cũng phải cay cú tới nổiđiên.

Hữu Phong xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc quanh ngón cái, chiếm đoạt quyền đặt câu hỏi :

- Bao nhiêu thì đủ để Đông Vy mua lại căn nhà ấy trong vòng 1 năm ?

***

Việc học hành của Đông Vy khá thuận lợi . Trong lớp , cô được xếp vào loại giỏi, ngang hàng cùng Tuệ Anh và Thanh Ngân.

Chẳng có sự cạnh tranh giữa ba cái tên đứng đầu lớp này cả, ngược lại, họ chơi với nhau khá thân. Nhìn qua là thế !

Thiện cảm mọi người dành cho nữ sinh mới dần nhiều hơn. Thanh Ngân cũng ít nhiều tạo nên một cách nhìn mới lạ . Cô nàng vẫn giữ nguyên tínhkiêu kỳ của riêng mình nhưng không hề khó ưa.

Cô quan tâm tới Đông Vy như một người chị hiền trong suốt những ngày gần đây.

Giờ ra chơi, Thanh Ngân đưa cô gái nhỏ dạo vài vòng để làm quen thêmbạn mới. Cô gái nhỏ làm theo nhưng thật ra, vẫn muốn ở lại lớp, cùng Tuệ Anh xem phim. Từ chối thẳng thừng sẽ rất khó coi nên cô gái nhỏ sẽ lựachọn thời điểm thích hợp để chấm dứt luôn thể.

Xã giao cũng tốt , cô không phủ nhận điều này, chỉ là, đeo lên mình bộ mặt tươi cười và nói những câu sáo rỗng thì cô dở tệ.

Cô khác Thanh Ngân !

Đông Vy không tìm ra cô nàng này có điểm gì đáng ngờ nhưng trực giácluôn tự nâng mức đề phòng lên tối đa vào mỗi lần giáp mặt với đôi môi đỏ thẫm.

- Đi nào Đông Vy ! Tớ sẽ giới thiệu với cậu một anh chàng siêu thú vị.

Thanh Ngân sà vào bàn Đông Vy khi hồi chuông chỉ mới reo . Đứng trướcluồng sáng hắt từ cửa kính, làn da trắng ngần của cô nàng gần như trongsuốt.

- Tuệ Anh, cậu đi với ...

- Không !!!

Tuệ Anh gắt lớn, ném thẳng vào lời đề nghị của Thanh Ngân câu từ chối thô kệch.

Mặc kệ những ánh mắt đổ dồn về phía mình, cô bạn mập nuốt gọn viên kẹongọt và lôi từ balô chiếc máy tỉnh bảng thân thuộc.

Bạn học trong lớp kéo nhau ra hành lang, vài người tỏ ý bực bội, vàingười lắc đầu ngao ngán ...trong những câu xì xầm đang lan truyền, từ "mập " được kháo tưng bừng , lôi kéo mọi câu chuyện đều phải hướng đếnchủ đề nóng hổi này.

Cô bạn mập bỗng trở nên kỳ lạ,ngoài giờhọc, cô bạn chỉ ngồi lỳ tại chỗ và ôm khư khư rạp phim mini. Biểu hiệnnhư người trầm cảm !

Những quan tâm từ bạn bè trong lớp đều được cô ghi nhận nhưng chuyện mà cô đang vướng phải thì là vấn đề riêng tư.

Vài câu hỏi thăm dò được tung ra , có lúc, Tuệ Anh trả lời vô thưởng vô phạt, có lúc, hét vào mặt người khác như vừa rồi .

Có lẽ, cô bạn mập đang theo chế độ ăn kiêng khắc nghiệt nào đó !

Đông Vy cũng nghĩ như vậy. Tuệ Anh gần đây có gầy hơn, dễ thấy nhất làhai má lúm đồng tiền, chẳng cần tới nụ cười mà vẫn hiện thật xinh !

Cô bạn không thay đổi thái độ với Đông Vy, mối quan hệ giữa hai người vẫn rất thân thiết.

Tuệ Anh nhất quyết giữ bí mật nên Đông Vy tôn trọng nhưng cô sẽ để ý tới cô bạn nhiều hơn.

Cô gái nhỏ khá bối rối trước nụ cười niềm nở của Thanh Ngân, tay đặt dưới gầm bạn vặn vẹo vào nhau.

- Tớ không đi nữa đâu Thanh Ngân ạ. Tớ sống khác lắm, sẽ làm mất vui mọi người.

- Đừng nói thế chứ !

Cô hoa khôi gạt phắt, toan nắm cô gái nhỏ kéo đi như thường lệ thì Tuệ Anh giữ lại, quắc mắt :

- Này bạn, chuột nhắt bảo không thích đấy thôi !

- Đông Vy chỉ ngại chút chút, tớ lo được.

Ánh mắt Thanh Ngân rực lên, những móng nhọn bấm thật sâu vào cổ taymảnh dẻ của Đông Vy là bằng chứng cho cơn tức giận mà nàng hoa khôi lấpliếm.

Nét mặt cô nàng vẫn vui tươi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, yểu điệu khiến khối người lầm tưởng .

Cô gái nhỏ rụt tay về, đè cứng rắn vào đôi mắt, nhìn thẳng vào Thanh Ngân :

- Tớ không đi được ! Xin lỗi cậu nhé !

Nụ cười ngưng đọng trong vài giây ngỡ ngàng, Thanh Ngân buông lơi những ngón tay , giọng nhẹ tênh :

- Ừ. Tớ muốn giúp cậu, không cần thì thôi nhé.

- Cậu sẽ không giận tớ chứ ?

- Đông Vy, tớ sao có thể giận cậu. Cả Tuệ Anh nữa ! - Thanh Ngân nhìnhai cô bạn trìu mến , giọng máy móc như phát ra từ cuốn băng ghi âm - Tớ đi ăn trưa thôi ! Hai cậu vui nhé !

Đông Vy giật thỏi socola khỏi cô bạn mập, vẫy tay chào cô hoa khôi đã đi tới cửa lớp.

Ngoài hành lang vắng vẻ, cô nữ sinh vuốt làn tóc êm mượt, cười khẩy .

- Tôi giận à ? Không hề ! Tôi căm thù đấy , bọn khờ khạo.

Chương 19 - Lên đạn cho phát súng đầu tiên

Chiều muộn lộng gió, làn không khí mịt mờ bởi vô số bụi cát được quẳng vào.

Vài bóng người thưa thớt trên sân lát gạch rộng thoai thoải, tiếng bước chân nhỏ dần và tắt hẳn khi bộ đồng phục Trung Anh khuất sau cánh cổngvàng kim.

Giờ tan học là vách ngăn giữa ồn ào và im ắng, trao trả khoảng lặng cho học viện.

Đông Vy nhắm mắt nhắm mũi , chân rảo bước thật nhanh, khuôn mặt nhỏ thó lấp sau đám tóc dày buông tự do khi chiếc dây thun đã bị gió cuỗm mất.

Cô gái nhỏ cắm mặt xuống đất, đầu chúi hẳn về trước thích thú với trò nhìn mũi giày của mình lúc di chuyển.

Tính đến nay là hơn một tuần lễ Đông Vy làm việc tại văn phòng của thầy giám thị.Công việc của cô khá đơn giản, không khó khăn như cô vẫn luônmặc định về vấn đề kiếm tiền và có tiền.

Vào mỗi sáng sớm, pha tách cà phê nóng, trưa sẽ ghé qua căng tin chọn lấy giỏ hoa quả tươi và dọn dẹp văn phòng lúc xế chiều.

Ngoài danh sách những việc mang tính đều đặn kia thì đôi lần, cô gái nhỏ tới thư viện, tìm tài liệu giúp thầy.

Chuỗi ngày phẳng lặng này vẫn không đem chút bình ổn nào cho cô gái nhỏ mà ngược lại, gây nỗi bất an và đeo bám cô thật dai dẳng.

Đông Vy đã quen với những nỗ lực không ngừng nghỉ, phải gồng mình, phảiguồng chân chạy khi bắt tay vào bất kể việc gì nên sự nhàn hạ lúc nàynhư gài sẵn cạm bẫy. Rồi ngày nào đó, trận giông bão cũng sẽ ập tới. Côlúc ấy liệu có chống đỡ nổi khi để bản thân quá quen với yên ổn ?

- Hey, nhím bù xù ! Đợi anh, đợi anh với.

Hơi thở gấp gáp xen tiếng gọi dồn dập vẳng đến tai Đông Vy, tựa hồ lời truy đuổi rùng rợn khiến cô gái nhỏ giật bắn mình.

Ngoái đầu vứt cho Tuấn Dương cái nhìn thù hằn rồi bặm môi lao đi.

- Nhím bù xù, em đừng chạy ! Đợi anh mau !

- Đông Vy, đứng lại ngay !

Đông Vy bỏ hết ngoài tai, cởi nhanh giày cầm nơi tay vì sợ phần đế sẽbong ra. Với cô, giày dởm là chỉ để hoàn thiện phần nhìn , muốn che chắn đôi chân thì không đủ bền chắc !

Lẽ ra, cô gái nhỏ chẳng phảichạy , chỉ việc đóng vai câm điếc là xong . Thích nữa thì xả thẳng vàoTuấn Dương triệu câu chỉ trích nhưng cô không thể lãng phí quỹ thời
gian vốn đã rất hạn hẹp của mình !

Cô sẽ bị thầy giám thị tống cổ nếu tới muộn !

Thầy có thể giúp đỡ, dành cho cô chút quan tâm nhưng đừng gây ra bất kỳ sai sót nào, tuyệt đối ĐỪNG !

Kinh nghiệm này cô rút ra từ lần bị thầy khiển trách thậm tệ chỉ vì lỡ tay cho quá nhiều đường vào cà phê.

" Gì thế này hả Đông Vy ? Em cho tôi uống nước đường hay sao ! Thứ nàysẽ giúp tôi tỉnh táo à ? Bài học nào đã dạy em như thế ? Thử lục trongđống kiến thức của em tôi xem nào "

" Quá chểnh mảng, saonhãng. Em thế này là không tôn trọng tôi và công việc hiện tại ! May mắn muốn là có ư ? Cơ hội là do em tự tạo ra ư ? Em đáp lại người nâng đỡem thế này ư ? "

" Một nhầm lẫn nhỏ nhặt cũng có thể dẫn đếnsai lầm to lớn .Một thiếu sót bé ti cũng dễ gây nên thất bại. Em hiểuchứ Đông Vy ? "

Đúng thế ! Cuộc sống chịu ném cho cô sự ưu đãi thì phải biết nâng niu và tận dụng tới cùng.

Lúc Tuấn Dương đuổi kịp , toan níu cô gái nhỏ lại thì dáng mảnh dẻ củaĐông Vy đã vụt mất ngay trước tầm mắt của anh, hay đúng hơn là, bị chelấp sau bóng người cao ráo.

- Chà, màn đuổi bắt ấn tượng đấy !

Một giọng nam nhẹ nhàng cất lên, êm tai hệt như tiếng chim chóc gọi ban mai bừng tỉnh.Mang chút yên bình gửi vào không gian ngập gió .

Tuấn Dương ngạc nhiên. Không hẳn vì sự xuất hiện đường đột của nam sinh vắng mặt suốt ba tháng vừa qua , trí tò mò của anh đang hướng về hìnhảnh lúc cậu ta kéo nhím con ra sau lưng .

Rõ ràng đang xen vào chuyện của anh một cách trắng trợn !

- Liên quan gì tới cậu !

- Tôi bảo liên quan sao ?

- Cậu đâu có nói. Nhưng cậu muốn thế ! Nếu cậu không liên quan, tránh ra đi !

Tuấn Dương gằn giọng, tia thù hằn phủ kín đôi mắt hẹp dài. Hai cúc áo đầu tiên được cởi bỏ, để lộ vòm ngực rắn rỏi .

- Cậu lại thế rồi !

Tay Tuấn Dương co lại vì tức giận, hung hãn gào to :

- Tôi bảo cậu tránh ra ! Ngay đi, Hồ Minh Quý !

Gương mặt gây mê hoặc của nam sinh hiện thoáng qua nét khó chịu nhưng vội tắt ngấm khi Đông Vy bước ra, nhìn anh kinh ngạc.

Đôi môi mỏng như cánh anh đào vẽ nụ cười yêu chiều gửi đến cô gái nhỏ,đưa tay vén những lọn tóc rối tung của cô thật dịu dàng.

- Cậu hãy tránh xa Đông Vy ! Vì cô ấy thuộc về tôi !
Giai điệu của bản nhạc cổ điển phiêu cùng hương ngọt thơm từ giỏ gỗ đựng đầy trái cây.
Những đồ vật thô cứng xung quanh bỗng trở nên thật có hồn .

Cánh cửa văn phòng giám thị mở ra, đôi giày thể thao bước thẳng tới máy hát đĩa, rút mạnh chiếc CD còn quay tít, lia một đường chuẩn xác vàosọt rác.

- Thầy lôi mấy thứ sến súa này từ đâu ?

Không khí lãng mạn bị cắt rụp, mái đầu ngả vào tay ghế thư giãn, vẫn còn gật nhẹ theo điệu nhạc đã ngắt một vài nhịp .

- Cậu...- Thầy giám thị ôm đầu nhìn chàng trai trẻ, rên rỉ - Đây là văn phòng của tôi kia mà !
- Tôi đang đứng đây đấy thôi.

- Cậu là khách, không muốn nghe cũng nên hỏi ý tôi đã chứ !

Nửa ngồi nửa nằm trên chiếc sofa dài bọc da, Hữu Phong gác tay lên thành ghế :

- Okay. Thầy muốn chuyển văn phòng không ?

- Thôi , cậu không cần lịch sự như thế đâu !

Thầy giám thị thở một hơi rõ dài. Từ ngày Đông Vy làm trợ lý , HữuPhong tới đây nhiều hơn hẳn, điều ấy có nghĩa là sọt rác nhanh đầy .

Bất kể thứ gì anh không thích thì sẽ bị vứt đi, chúng buộc phải biếnmất dù đóng vai trò như thế nào.Anh cũng không quan tâm chúng thuộc vềai.

- Cái CD đó Đông Vy tặng tôi đấy.

- Oh !

- Mẹ cô bé lúc còn sống rất thích nghe.

Vệt ánh sáng kỳ lạ ánh lên trong đôi mắt xám tro rồi vụt tắt trong tức khắc.

- Đông Vy phụ trách việc kể chuyện cho thầy nghe ?

Thầy giám thị nhún vai, đi tới nhặt chiếc đĩa nhạc. Cũng may là sọt rác trống trơn nên không bị xây xát gì .

- Cô nhóc muốn tôi giữ gìn nó để những ca từ mà mẹ cô nhóc yêu thích được ngân vang.

- Vứt đi.

- Hình như là cậu không nghe tôi nói gì nhỉ ? Nhắc lại nhé, CD này là ...

Ngắt đứt tiếng nói đều đều của thầy giám thị là ánh nhìn u tối biến nhãn cầu thành màu rùng rợn như từ hang động lạnh lẽo.

- Vứt !

Mệnh lệnh phát ra tựa cơn gió lạnh luồn qua khe cửa, rít nhẹ .

Thầy giám thị run tay, từ từ thả vật hình tròn ...

Ngồi vào bàn làm việc, người đàn ông chôn mình trong im lặng, những ngón tay trắng bệch duỗi hẳn trên mặt kính trơn nhẵn.

Có lẽ, đầu óc bị chất nhạc nồng nàn thôi miên đến u mê nên mới hy vọng từ Hữu Phong một sự đồng cảm.

Trái tim của anh chỉ để truyền máu nuôi cơ thể , đừng hòng xuôi theo những vị cảm xúc.
Lý trí của anh chỉ để điều khiển người khác. Vẫn luôn đanh cứng trước mọi yếu mềm.

Gió Quỷ như đã chết hẳn, còn linh hồn chơi đùa cùng những người đang sống...

- Minh Quý sẽ nhập học vào tuần tới. Cậu ấy muốn chuyển xuống lớp dưới nửa năm.

- Cậu ta đem lý do nào ra để loè mắt toàn trường ?

Vẫn thế ...nắm bắt được hết thảy mọi điều như đọc một cuốn sách.Ngườikhác chưa kịp lật sang trang mới, anh đã gập nó lại vì biết trước đoạnkết.

- Minh Quý bỏ mất ba tháng bài vở, sẽ bị khớp với nếu họctiếp 12. Cậu ấy chuyển về 11,trong nửa năm đó ôn phần kiến thức thiếusót rồi sẽ về lại 12.

Thực ra, Hồ Minh Quý đứng trong top 10học sinh xuất sắc nhất . Với thành tích ấy, cậu ta có thể nhập luôn vàokhối 12 và bỏ ra nửa tháng là xong!

Như Hữu Phong nói, cái cớ này chỉ là lớp ngụy trang cho một tính toán .

- Minh Quý muốn chuyển tới lớp Đông Vy .

Khoé miệng kiêu ngạo nhếch nét rất hiểm , mùi nước hoa sắc lạnh cùng những âm điệu trầm ma mị chờn vờn .

- Không ! Đẩy cậu ta xuống khối 10 đi.

- Khối 10 ?

Thầy giám thị sững người. Minh Quý xuống tận hai lớp chắc chắn học viện sẽ um sùm lên.

Một lớp còn có thể gạt qua nghi ngờ, hai lớp thì không thoát khỏi những lời dị nghị !

Hữu Phong chưa bao giờ đảo lộn học viện, dù anh có thể chọn người nhậnhọc bổng, dòng họ quí tộc của anh có thể tạo đặc quyền cho anh để thaotúng học viện này...

- Không được đâu Hữu Phong ! Cậu trước giờ vẫn giữ yên bình cho Trung Anh kia mà .

- Cứ làm thế đi.

Hữu Phong bỏ mặc thầy giám thị đang cố ngẫm nghĩ, cầm vài quả cherry trong tay, vừa mới ăn một quả đã lại ném giỏ trái cây.

- Tuần sau , toàn khối 11 và 12 sẽ tham gia cuộc thi tuyển chọn. Điểm số sẽ quyết định lớp học !

- Cậu hạ Minh Quý vào lúc đó ?

Hữu Phong gật đầu, anh sẽ đẩy Minh Quý vào cái bẫy tuyệt hảo và đây mới chỉ là phát đạn đầu tiên , chào đón cậu ta trở thành một trong nhữngcon rối của anh.

- Chúng ta chưa thông qua hiệu trưởng. E là không thể đâu ! Cuộc thi tuyển chọn này quá gấp.

- Hiệu trưởng đồng ý . Thầy thông báo từ ngày mai đi.

Hữu Phong khép mắt, chấm dứt cuộc thảo luận. Biến không thể thành có thể với anh còn dễ hơn là nuốt trôi món đồ nhạt nhẽo.

Thầy giám thị tuy là tài xế riêng của anh nhưng chức vụ giám thị họcviện mới là chính. Lo lắng như thế là bổn phận và tâm huyết của thầy ta.

- Hữu Phong, cậu chi phối luôn hiệu trưởng rồi sao ?

- Không !

Sau cái thở phào nhẹ nhõm của người thầy đáng kính, Hữu Phong thả lỏngngười, dựa hẳn lưng vào sofa êm, tiết lộ trong cơn buồn ngủ :

- Tôi tự chi phối chính mình làm gì.

Chương 20 - Vấp, ngã, gượng dậy, phủi phủi đầu gối và bước đi

Trong im lặng,trong những ngỡ ngàng ôm choàng lấy mình, Đông Vy gạt nhẹ bàn tay đangchạm vào tóc rối . Nụ cười đậu trên đôi môi xinh xắn , khẽ thì thầm :

- Tìm thấy anh rồi !

Bất ngờ thêm bất ngờ sẽ tạo choáng !

Khi tìm kiếm bóng dáng nhoè mờ giữa mênh mông bóng người, niềm hy vọngcủa cô cạn dần theo thời gian. Cô từng nghĩ, mỗi sự sắp đặt của địnhmệnh đều có riêng nguyên cớ của nó.

Cô không tìm được anh, cónghĩa anh bớt đi một người luôn sẵn lòng vì anh nhưng biết đâu , sẽ lạilà người gieo cho anh rắc rối.

Cô không thích hợp để xuất hiệntrước anh, tầm thường của cô sẽ vấy bẩn ánh hào quang vây quanh anh.Muốn tìm người về ba năm trước đã bên cô vào lúc cô suy sụp nhất, ngườilà tia sáng dọi thẳng vào địa ngục tăm tối mà cô rơi tõm vào.

Nếu gặp, cô sẽ lặng lẽ theo bước anh của hiện tại.

Còn nếu anh mãi là chấm màu tươi sáng mất hút trong bức tranh xám xịttái hiện cuộc sống này, cô sẽ vẫn hướng về anh bằng những ý nghĩ tươiđẹp nhất.

Nhưng cô đâu thể ngờ, tên anh lại bị cô xếp xó vàothùng rác của trí nhớ. Minh Quý là ai, xuất sắc thế nào, tài giỏi ra sao , cô đâu hề quan tâm !

Có hay không, những điều quái gở này là định mệnh dạy dỗ tính thờ ơ của cô .

- Em đang tìm anh hả cô bé ?

Minh Quý kìm lại mối nghi hoặc , thu về cánh tay cứng ngắc. Tóc cô mềmthật, rõ là êm ái như khi vuốt tấm lông mượt mà của mèo con. Nhưng , côvừa gạt tay anh, vừa từ chối anh ...

- Nhím bù xù, em đừng bị vẻ bề ngoài của hắn qua mắt !

Tuấn Dương thô bạo xen vào câu chuyện mà mình đã bị cho ra ngoài lề.Anh đẩy mạnh người đứng chấn trước mặt thay cho lời doạ dẫm :

- Đông Vy thuộc về tôi ! Cô ấy thuộc về tôi !

Minh Quý hay Tuấn Dương đều đâu dành tình cảm cho người mới này nhưng sao dễ dàng tuyên bố được như thế !

Rõ ràng là họ có hiềm khích từ trước nên thái độ của Tuấn Dương mới tồi tệ đến thế , họ đang sử dụng cô để công kích lẫn nhau.

Thất vọng đấy nhưng cô đòi hỏi gì nữa, ít ra, vẫn có giá trị để lợi dụng cơ mà ...

- Tôi không thuộc về ai hết. Đừng tự tiện khẳng định quyền sở hữu , tôi đâu phải là món hàng !

Cô gái nhỏ ném mạnh đôi giày ,vừa xỏ chân vào vừa cười nhạt .

- Em biết anh là Minh Quý, thế là đủ ! Còn Tuấn Dương, anh đừng rẻ rúng tôi, tôi giết anh đấy.

Cô gái nhỏ chạy, người cỏn con lẫn vào làn bụi gió khô khốc. Vấp . Ngã . Gượng dậy. Phủi phủi đầu gối và lầm lũi bước đi.

Liên tiếp những hành động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, có lẽ, cô đã quá quen nên chẳng cần nhìn lại xem mình đã vấp bởi thứ gì,cơ thể mình có hề hấn ở đâu không ...

Cảnh tượng này đặt haichàng trai trẻ trong giây lát im lặng , có lúc, ánh mắt họ chạm nhaucùng chung tia thương cảm.
Minh Quý búng về phía Tuấn Dương câu hỏi có sẵn đáp án :

- Thích Đông Vy rồi hả ?

- Im đi. Cậu nên tránh ra ngay lúc đó, hiểu chứ !

Tuấn Dương gào to để che giấu sự bối rối, anh ghét cách đối thủ hiểu rõ về mình.

Ừ, anh thích Đông Vy đấy !

Một cô nữ sinh khác biệt. Qua bề ngoài xuềnh xoàng của cô, những bộtrang phục đắt tiền đã trở nên phô trương. Giữa vô số món ăn đẹp mắt ,ngon miệng, cô lại chọn ăn bánh mì đen. Trong khi học viện nổi loạn vớinhững trò hay ho, cô lại sưởi nắng cùng vài cuốn sách ...

Lạ nhất, cô gái nhỏ ấy gan góc đến nỗi, đánh anh trên dưới năm lần !

Hạ An đã dò ra tâm tư của anh , Thanh Ngân cũng đã tìm ra vài sơ hở.Anh muốn cảnh báo với nhím con nhưng cứ thấy anh là nấp, lỉnh trốn thậttài tình.

Chiều nay, anh rình mãi mới tóm được , tưởng đã có cơ hội rồi lại bị phá vào giây phút cuối cùng.

- Lần sau, tôi sẽ đấm nát bản mặt đẹp đẽ của cậu đấy !

- Tôi sợ hay sao ?

Nét cười gây say người ngưng đọng trên cánh môi mỏng tạo nên lớp vỏthân thiện, ngụy trang cho bản chất thật vốn không hề đơn giản như MinhQuý vẫn luôn thể hiện.

- Tôi thừa sức ném cậu ra khỏi cái học viện này ! Chắc chắn đấy !

***

Lúc ngã, cái đau vẫn là thứ đầu tiên vồ chụp lấy ta. Rồi phải dậy ngaysau đó khi ý thức được nếu ta không bước tiếp, sẽ mãi mãi bị bỏ lại .Chẳng bàn tay nào kéo ta dậy hay đợi ta lành vết thương ...Cuộc sống, aimà không phải lăn về phía trước ?

Đừng mong nhận thương hại, đừng hòng đợi cảm thông khi ta , chỉ là sinh linh bị vứt bỏ.

Tồn tại đấy thôi, nhưng dường như ta trong suốt trước mọi đôi mắt ...

Kệ, ta cần gì ! Đời nhìn ta là đủ !

Trơ trọi, lạc lõng và cô độc bám theo ta thì sao ! Ta nên vui mới phải, bọn chúng cho ta biết, cảm xúc của ta vẫn chưa liệt hẳn . Ngay cả khi , đổ vào đầu ta là trăm ghét bỏ, ngàn lợi dụng , vạn rẻ rúng và triệu coi thường.

Đông Vy này chấp tất !

Thở dốc tới ho khan, cô gái nhỏ e dè gõ cửa , cũng chẳng biết là đến đúng giờ hay không nữa.

Nếu bị đuổi, cô thề là sẽ dùng tiền thầy trả cho tuần qua để mua súng và 2 viên đạn. Bắn chết Tuấn Dương, bắn chết Minh Quý !

Cô gái nhỏ cười thầm, đùa cợt với chính mình vào lúc này thì hơi điên rồ, nhưng hơn là dìm chết mình trong căng thẳng.

Không đáp lời như mọi khi, thầy giám thị đích thân mở cửa chô cô kèm theo tiếng suỵt dài ngoằng.

- Im lặng, bước vào, việc tôi giao để sẵn trên bàn.

- Vâng, thưa ...

- Im lặng !

Đông Vy gật lia lịa, đám tóc bù xù được thể tung hất . Chiếc áo len cao cổ như đang siết lấy khiến gương mặt trắng bệch, môi tím nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ hoe bởi gió , bụi hay cũng có thể là thứ chất lỏng mang vị mặn . Cô gái nhỏ hệt em búp bê khốn khổ bị vứt xó trong đống đồ chơi cũ rích.

- Khiếp ! Uống trà gừng đi, em giống ma chết trôi.

Thầy giámthị đánh giá, giọng nói tuy rất khẽ nhưng vẫn đủ oai nghiêm để cô gáinhỏ đến thẳng ấm nước điện khi vừa đặt giày lên giá đựng.

Bỗng, cô thấy Đinh Hữu Phong ...

Tột đỉnh của bất ngờ là biến mình thành người thần kinh bại liệt !

Cô gái nhỏ đứng chôn chân, tái hiện lại màn ngây ngốc của lần đầu nhìnthấy ngồi trong khoang xe xa xỉ, từng milimét mê hoặc từ vầng trán đếnchiếc cằm gọn xui khiến thần trí cô bay biến.

- Ngắm đủ rồi !

Thầy giám thị khẽ nhắc nhở cô trò còn ngẩn ngơ. Lần ấy, cô cũng thế này nên chẳng biết ai là người điều khiển volant.

- Vâng, thưa thầy.

Đông Vy pha cho mình trà nóng, ngồi yên trong góc phòng nhưng tâm tư đã bị xáo tung, mắt tuy nhìn chăm chăm vào đôi tay đang ủ quanh chiếc cốcsứ nhưng vẫn hiện rõ mồn một dáng nửa ngồi nửa tựa vào sofa của Gió Quỷ.

Những gì thuộc về anh, dù nhỏ nhặt như là vằn sọc trên giàycũng sẽ sắc nét hơn theo từng tích tắc .Là cô sở hữu một trí nhớ lạ kỳhay anh đang điều khiển nó bằng nhữngsức hút điên đảo của riêng anh.

Đông Vy cứ nghĩ mãi cho đến lúc da tay phồng rộp .

Cô gái nhỏ bụm miệng ngăn tiếng kêu la, áp tay nóng bừng vào hai má ửng hồng.

Cái đau vẫn luôn khiến người ta tỉnh táo !

Thổi phù phù, uống liền vài ngụm trà cay cay ngọt ngọt, cô gái nhỏ bắt đầu làm việc.

Học viện có cuộc thi vào tuần sau, nhiệm vụ của cô bây giờ là xem thờikhoá biểu của tất cả các lớp thuộc khối 11, 12 . Lược bỏ những tiếttrùng để học viện bố trí vài buổi ôn thi.

Công việc nhanh chóng cuốn đi mối quan tâm của cô gái nhỏ, tạm gác lại những ưu tư nhập nhằng.

Cửa kính khép chặt, ngăn cách khoảng ấm áp với gió vút bên ngoài. Nhưhung thần hắc ám, mỗi cơn gió đều lôi đám lá rơi lả tả từ những tán câyrậm. Gió tạt khóm hoa dạt sang một phía, đem những phân tử không khílạnh lẽo len vào, làm run hàng cây trên bệ cửa sổ.

Nhận xong cuộc điện thoại, thầy giám thị dặn dò cô trò nhỏ vài câu rồi với tay lấy chìa khoá xe, nhắc thêm :

- Em làm xong thì cứ về trước.

- Vâng, thầy !

Đông Vy tạm biệt thầy với cái vẫy tay loạn xạ, uống trà đã nguội lạnh.

Vươn mình xua cơn mệt mỏi, cô gái nhỏ đứng hẳn dậy , làm vài động tác thể dục cơ bản.

Định lát nữa sẽ chuyển những chậu cây cảnh đi nơi khác,tránh cây bị lạnh.

Cô gái nhỏ gập người, mười đầu ngón tay vươn thẳng để chạm chân. Tiếp,nổi hứng diễn võ nghệ. Cứ tưởng tượng trước mặt mình là Tuấn Dương, taysẽ liền co thành nắm đấm tung trọn vài cú vào không trung. Chân phốihợp, đá lên đá xuống , miệng còn phụ họa những thanh âm huỵch huỵch gây " rét người ".

Cô vốn đã quên bẵng sự tồn tại của người trên ghế sofa, hoặc, cô tưởng rằng người đó ... vẫn còn ngủ.

Những vệt sáng xám tro hằn nhẹ tia cười trong đôi mắt khó hiểu, quan sát cô gái nhỏ đang múa may với cái nhếch miệng hờ.

Rất lâu sau , người ấy mới thông báo sự hiện diện của mình qua giọng lạnh.

- Vẫn thường bắt muỗi thế này à ? Ồn đấy !

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Emiri Suzuhara - Jun Aizawa - phimxxx

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

The Soda Pop