Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình ở trường học pháp sư (Shamans) - trang 1

Năm nay vừa tròn 16 tuổi, Linh là một nữ sinh chuẩn bị vào cấp ba. Nhưng mẹ cô nhóc luôn nói:”Con còn trẻ con lắm”. Cô nhóc không hề cảm thấy bực mình về điều đó, ngược lại còn công nhận điều đó nữa kia. Cô nhóc có một tật xấu không sửa được là …. sợ xa nhà. Vậy mà khi chuẩn bị vào năm học mới, bố mẹ lại bắt nó chuyển trường. Một ngôi trường cách nhà đến …vài nghìn km. Linh dược đi du học, phải nói là khi nghe tin này nó vừa buồn vừa vui. Buồn vì kí do ở trên: sợ xa nhà. Vui, đương nhiên rồi! Thử hỏi được đi du học bạn có vui ko? Nó đã phải đấu tranh tâm lí khá nhiều nhưng khi biết địa điểm du học là Nhật Bản nó đã đòng ý. Vì nó rất thích hoa anh đào ở nơi đó. Nhưng khi đến ngôi trường đó, nó mới biết đó là một quyết định sai lầm. Nói thế nào nhỉ….Hazzzzzzz ngôi trường này không nằm ở một thành phố nào cả. Nó nằm ở một nơi hẻo lánh, xung quanh toàn núi rừng, phong cảnh hùng vĩ thật đáy nhưng cứ rờn rợn làm nó lạnh cả xương sống. Mẹ nói nó còn nằm trên đỉnh núi nữa chứ. “Chậc – nó nghĩ, trường kiểu gì thế? Đã vậy còn phải đi bộ leo đường mòn một đoạn”. Sau một tiếng đi bộ đung hơn là…bò, tý nữa ngất vì mệt.Cuối cung nó cùng bố mẹ đã đến được địa phận ngôi trường quỷ quái. Phải đi qua mấy cái cổng theo kiểu thần đạo nũa mới đến cổng trường. Nó ngước nhìn lên: Trên cái cổng to đùng được trang trí tinh xảo có một hàng chữ ngay ngắn Trường trung học Shamans. Đây là trương học dành cho pháp sư. Omg.
- Mẹ….mẹ ơi! Chuyện này..? Tội nghiệp, mão cô nhóc mới mở miệng được.
- Đùng thắc mắc vội tiểu thư
Nghe mẹ nói thế nó không hỏi nữa mặc dù trong long nó vẫn có một dấu hỏi to đùng. Giờ thì nó đã hiểu vì sao bố mẹ nó lại dạy nó học tiếng Nhật từ nhỏ rồi, vậy là từ lâu mọi sự đã được sắp xếp, nó có khóc đòi về cung chẳng ích gì. Nhưng ngôi trường nó học cũng đệp đáy chứ. Có thể miêu tả sơ bộ thế này: Tuy được xây dựng trên núi nhưng rất rộng, nhìn những dãy học cứ như cung điện vậy. Tất cả được trạm trổ, trang trí tinh xảo. Có khuôn viên rất đẹp trông nhiều phong và anh đào. Giờ là mùa thu nên lá phong được dịp khoe sắcn Nhìn tựa khungcanh thần tiên. Mải ngắm nhìn, nó còn không biết bố mẹ đã xác nhận việc học và nhận phòng kí túc xá từ khi nào. Nó chỉ biết lúi húi đi theo sau hai người họ mà thôi.

Kí túc xá của ngôi trường này trái hoàn toàn với lối kiến trúc khu lớp học. Nó được xây dựng theo lối kién trúc cổ Nhật Bản. Từng phòng được xây riêng như một căn nhà mini.Trong “căn phòng” đó lại có hai phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi. Ở cùng phòng với linh là một cô bé khá xinh xắn, với một mái tóc nâu đen dài buông xoã, cùng đôi mắt mèo ánh vàng khiến cô bạn nhìn rất dễ thương và hiền lành. Tên cô bạn đó là Akêmi Hondo.

Tối hôm đó:

- Đây là đồng phục mới của tiểu thư. Mẹ Linh nói đều đều.

- Mẹ ơi …….

Nó chưa kịp nói hết câu thì mẹ nó đã ngắt lời.

- Thần biết tiểu thư định hỏi gì. Nhưng giờ chưa phải lúc để tiểu thư biết mọi chuyện. Tiểu thư chỉ cần biết mình mang dòng máu của pháp sư, người phải trưởng thành và tự bảo vệ mình, biết đâu sẽ có lúc chúng tôi không bảo vệ được tiểu thư nữa thì sao!

- Mẹ đang nói gì vậy?

- Có nhiều thứ sau này chúng tôi sẽ cho tiểu thư biết -Bố nó tiếp lời. Giờ thì tiểu thư pahỉ sống sao cho thật mạnh mẽ đấy. Sẽ có lúc tiểu thư sẽ cảm thấy mình yếu đuối nhung tiểu thư chỉ được phép vượt qua vì tiểu thư là một pháp sư. Xin hãy nghe lời trái tim mình mỗi khi rơi lệ như thế tiểu thư sẽ tìm được con đường cho mình. Tiểu thư nhớ giữ mình nhé!

Bỗng chóc hai con người trước mặt nó biết thành hai vệt xanh bay vụt đi.

- Khoan đã, đưng bỏ mặc con- nó bật khóc hét lên.

Chợt một bàn tay chạm nhẹ vào nó. Nó giật mình quay lại, là….akêmi. Lau vộit nhũng giột nướcmắt nó vôi gương cười với cô bạn. Thái đọ quay như chong chóng nó đã qua quen khi ai đó gặp nó khóc một mình.

- Rồi bạn sẽ quen thôi!

- “…”

- Trước mình cũng giống bạn nhưng bây giờ quen rồi. Vừa nói akêmi vừa ngồi xuống cạnh nó và nở một nụ cười nhạt.

- Vậy à? – nó buông một câu rụt rè.

Như muốn đổi đề tài akêmi quay sang bộ đồng phục của nó, lấy lên một sợi dây chuyền và nói:

- Thì ra bạn có sức mạnh của thuỷ à ?

- Sức mạnh của thuỷ ?

- Sợi dây này nói lên điều đó mà!

Nó nhìn sợi dây trên tay akêmi, mặt sợi dây có máu xanh nuấo biển trong suốt, óng ánh như giọt nước; còn sợi dây thì màu bạc lấp lánh trông rất đẹp mắt.

- Sức mạnh của thuỷ hiếm lắm! Akêmi nói tiếp. Nếu nguyên tố tượng trưng cho bạn là nước thì tính cách của bạn cũng giống nước vậy; nhu mì ôn hoà nhưng cũng có lúc dữ dội và mạnh mẽ. Bạn có khả năng thanh tẩy như nước rửa trôi các vết nhơ và bạn có khả năng chữa lành mọi vết thương trong khoảng thời gian ngắn đấy.

Bạn biết nhiều thật đó! Nó khẽ reo lên

Akêmi nói nó mới nhó trước giờ mỗi lần bị thương các vết thương đều tự lạnh lại dù vẫn có cảm giác đau như bao người khác.

- Có gì đâu, mình đọc trong thư viện trưòng thôi.

- Nhưng tại sao người mang sức mạnh của thuỷ lại hiếm vậy? nó tò mò hỏi

- Thật ra sức mạnh pháp sư là nguyên tố gìn không phải khi sinh ra là đã được định sẵn mà được hình thành dựa vào tính cách bản thân mỗi pháp sư. Thế giới này đâu phải ai cung trong sáng phải không? Tương tự nếu có tâm hồn thâm độc họ sẽ dần trơ thành pháp sư bóng tối. Nghỉ lấy hơi một lúc akêmi nói tiếp:

- Bạn chắc phải là người rất trong sáng nhỉ? Mặt dây chuyền này trong lắm!

Nó mỉm cười, akemi đúng là vừa hiền lành vừa uyên bác. Nó đã tự tin hơn rồi.”Là một pháp sư” câu nói này đã thúc đẩy nó mạnh mẽ thêm rất nhiều.

- Vậy bạn có sức mạnh của mộc à? Nó hỏi khi nhìn thấy sợi dây có mặt hinh chiếc lá của akêmi.

- Umk. Thôi bạn đi tắm rồi đi ngủ đi, mai còn đi học.

6h30 sáng hôm sau.

Nó dậy, làm vệ sinh cá nhân, rồi mặc thử bộ đòng phục mới.

woa..- nó khẽ reo lên

Miêu tả tí xíu: áo ves trắng có hàng cúc màu đỏ được may chiết eo; sau lưng được đính một chiếc nơ màu đỏ dễ thương, váy ngắn xếp nếp cũng màu đỏ nốt. Cổ đeo một dải ruy băng màu…đỏ hình nơ lệch. Huy hiệu đính trên ngực cho biết nó học cùng lớp với akêmi.Tóm lại là tuyệt.

- Linh chan, ra ăn sáng rùi đi học thôi!- akêmi gọi nó.

-Umk. Nó chạy từ nhà vệ sinh ra đã thấy bữa sáng sẵn sàng. Bạn làm sao?- Nó hỏi

- Không, mình mua ở căn tin đó. Ăn đi!

Nó cùng akêmi ăn sáng rùi đi học.

Reng…Reng…..Reng- tiếng chuông reo lên báo hiêu giờ vào học. Cô giáo chủ nhiệm bước vào.

- Các em, hôm nay lớp chúng ta đón một học sinh mới!

- Ai thế ạ? Nam hay nữ cô ? Một cô bạn lên tiếng.

- À bạn ấy là Triệu Thuỳ Linh, là nữ. Rồi cô quay ra phía cửa lớp : ” Vào đi em”

Nó bước vào.

Woa….dễ thương quá! – Cả lớp ồ lên

Công nhận nó dễ thương thật: nó cac 1m68, dáng chuẩn, mái tóc đen huyền dài qua hông được tết lệch một cách khéo léo. Tuy có một khuôn mặt khóc nhưng lại rất thanh tú, nổi bật là đôi mắt to, tròn, trong suốt như pha lê. Cả người toát lên sự thánh thiện, trong sáng.

- Em muốn nói gì với cả lớp không? Cô giáo hỏi nó.

Quay mặt hướng xuống phía lớp nó nói:

- Mình là Triệu Thuỳ Linh, rất vui đượclàm quen với các bạn. -Nó nói bằng một giọng nhẹ nhàng khẽ khàng như gió khiến nam sinh trong lớp

.

- Bạn ấy sẽ ngồi đâu ạ? – Một girl hỏi.

Cô gioá thoáng chút bối rối, hình như hết chỗ rồi. Nhưng cuối cùng cô cũng lên tiếng:

- Linh sẽ ngồi cùng bàn với bạn Shin. Cô giáo vừa nói vừa chỉ chỗ ngồi cho nó.

Nó bước xuống cái bàn cuối cùng trong khi cả lớp đang hướng đôi mắt nhìn nó, cái nhìn đầy lo lắng. Nó không hiểu gì cả mà thản nhiên ngồi xuống, hình như cái người tên Shin đó hôm nay không đến lớp.

- Các em trật tự vào bài mới. – Cô giáo lên tiếng.

Và cả lớp cắm cúi vào bài học.

Ở trường này sáng học lí thuyết, chiều thực hành. Với lí thuyết nó có vẻ tiếp thukhá nhanh còn với thực hành thì chưa biết được.

Giờ trưa, tại căn tin.

Nó cung akêmi gọi món rồi ngồi xuống một chiếc bàn ở góc trong cùng nhưng đột nhiên có rất nhiều người đén chào hỏi và làm quen, hơn nữa chủ yếu là boy.Nó nhăn nhăn mặt ra hiệu cho akêmi là nên rút lui. Hiểu ý nó, akêmi nói to:

- Mấy người ăn sau nha! Tụi tôi có chút chuyện.

Rồi akêmi cầm tay kéo nó ra khuôn viên trường. Ngồi trên chiếc ghế đá nó vừa mút sữa vừa hỏi:

- Nè, mấy người đó lạ nhỉ?

- Tại cậu đó!

- Tại mình?

Akêmi nhìn nó cười rồi nói:

- Cậu không hiểu thật à? Trẻ con qua!

- Mình không hiểu thật mà!

Tại cậu xinh quá đó!

Nó suýt sặc vì câu nói của akêmi. Xinh? Có ai nói thế với nó bao giờ đâu. Anh họ gọi nó là Miklinh, mẹ gọi nó là ỉn, bố thì gọi nó là dúi( một loại gặm nhấm giồn chuột nhưng to và béo hơn).

Reng..Reng…Reng. Tiếng chuông này đã cắt đứt dòng suy nghĩ của nóvà báo hiệu giờ thực hành đã tới.

Trong giờ thực hành, cô giáo yêu cầu phải đọc thần chú để điều khiỉen nguyên tố tượng trưng cho mình. Tất cả đều làm tốt. Cuối cung đến lượt nó, đè bài đưa ra làhãy nâng những giọt nước trong cốc thuỷ tinh trên bàn lên và làm nó lơ lửng như trong môi trường không trọng lực. Một đề bài có thể dễ với người khác nhưng đối với nó thì…

15′ trôi qua, nước trong cốc vẫn không động đậy chứ dừng nói là bay lên. Nó bắt đầu hết kiên nhẫn, tính khí trẻ con nổi lên và ….

“Xoẹt”

- Triệu Thuỳ Linh không đạt, về nhớ tập lại! Cô giáo nổi khùng, giọng đầy tức giận.

Tua lại để mọi người hiểu:

Sự tức giận làm sức mạnh trong nó tăng lên, nước trong cốc bay lên nhưng không lơ lửng mà vọt thẳng vào ….. mặt
cô giáo.

Kết quả là nó không đạt. Nó biết đây mới là bài học đơn giản, còn nhưng bài học sau này nữa. Giờ mới biết làm pháp sư không dễ dàng.

Chiều, bầu trời chuyển sang màu vàng lẫn đỏ, đầy kì bí. Tiết trời hoàng hôn khiến nó đang nản lại càng nản thêm. Nó muốn được yên tĩnh một mình nên bảo akêmi về trước. Nó bước chầm chậm vào khu rừng phong bao bọc quanh ngôi trường, hoà mình vào tiếng chim và màu lá đỏ cho đến khi nó đến một nơi rất đẹp: một ngọn thác nhỏ nhưng khá nhiều nước đổ từ vách núi xuống tạo thành một cái hồ à không nó chỉ nhỏ bằng cái ao thôi, xung quanh có hàng phong bao bọc, cành lá rủ xuống mặt…ao tạo nên một khung cảnh rất nên thơ. Hơn nữa từ đây có thể ngắm toàn bộ trường học và đồi núi xung quanh. Nơi này thật yên tĩnh, thanh tịnh đến thoát tục.

Nó ngồi xuống, gần mép ao, nhìn ngọn thác đổ xuống và thử làm lại bài học. Thật kì lạ, ở đây nó có thể điều khiển nước một cách dễ dàng, những giọt nước như biết nghe lờ, những giọt nước lơ lửng trong không trung như nhũng hạt trân châu, những hạt to hơn thì rất giồn món thạch râu câu ở cửa hàng.

Nó mỉm cười hạnh phúc, reo lên:

- Tuyệt quá, mình làm được rồi!

- Cô đang làm gì ở đây?- Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến nó giật bắt mình. Các hạt nước lập tức rơi xuống như một cơn mưa trong chốc lát.

Người đang nói là một XY. Rất đẹp trai, hắn cao khoảng 1m85,dáng dong dỏng, điệu bộ bất cần và…cao ngạo, mái tóc đen mun cắt khéo léo đầy quý phái, đôi lông mày dài sắc. Đôi mắt mùa hổ phách sâu, sống mũi cao tuấn tú, khuôn mặt thì khỏi nói: cool vô dối. Tuy ít được tiếp xúc với trai đẹp

nhưng nó dám cá tên này nếu đi thi một cuộc thi “sắc đẹp” nào đó thì phải giật giải “vũ trụ đệ nhất handsome” chứ chẳng chơi. Nhưng hắn lại có một vẻ lạnh lùng xen chút đểu giả làm người khác phải rùng mình.

- Tôi hỏi cô đang làm gì ? hắn ta hỏi thêm một lần nữa.

- Ơ….tôi chỉ đi dạo thôi. Nó đáp

- Đi dạo? Trời gần tối mà còn đi dạo, loại con gái gì vậy? Hay lại giả nai để được làm quen với tôi? Hắn nói, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

JNghe hắn nói nó mới nhận ra là trời sắp tối. Định bụng gân cổ cãi lại nhưng xem ra không có thời gian. Nó lườm hắn một cảiôì quay lưng bước đi. Hắn không nói gì, khoé môi lại nhếch lên nụ cười ban nãy rồi ung dung năm uống dưới một gốc cây….ngủ.

Về phía nó, đi được vài bước nó đã nhận ra một điều không thể phủ nhận: nóđã lạc đường. Ban nãy khi đến đây nó đã không đẻ ý đường đi, bây giờ chập choạng tối, tuy vẫn nhìn thấy cảnh vật nhưng tiếng côn trùng rả ríchkhiến nó thấy sợ. Quên chưa nói với mọi người nó sợ nhất là rắn và ma nên nó không ngốc đến mức đi lung tung, suy ra sự lựa chọn đúng đắn lúc này là ….quay lại nhờ hắn dù không muốn chút nào. Nhưng khi nó vưa bước đến thì:

- Cô còn đến đây làm gì? Vẫn tư thế nằm nhưng mắt đã mở.

- Tôi…..

Hắn ngồi dậy, tựa lưng vào gốc cây, hai tay quàng ra phía sau đầu nói tiếp:

- Lại có kế hoạch mới đẻ gây ấn tượng sao? Hắn nhìn nó bằng đôi mắt hổ phách sắc lẻm.

- Anh…- dù rất giận nhưng nó vẫn cố kiềm chế, dù gì cũng có chuyện cần nhờ vả hắn.

- Cút ngay! Tôi đang cố tử tế với cô đấy!

Nó vốn định kiềm chế nhung xem ra đã quá sức chịu đựng nó nổ tung:

- Gì chứ? Anh nghĩ mình là ai hả đò tự sướng? Tôi không phải loại con gái dễ dãi như anh nghĩ!- nó cố tỏ ra lịch sự. Nếu không vì lạc đường hơn nữa lại sợ ma nên mới…..

Nói đến đây nó chợt dừng lại. Nó qua lố rồi: lạc đường?- nó mấy tuổi rồi?; Sợ ma?-nó là pháp sư mà! Càng nghĩ nó càng xấu hổ, chỉ muốn bốc hơi khỏi chỗ này ngay lập tức.

Câu nói từ phía hắn là:

Lạc đường? Sợ ma? Nói đến đây hắn ôm bung cười sắc sụa. Lần đầu tiên người ta thấy hắn cười như vậy, một nụ cười trọn ven của Sawada Shin. Tuy nhiên nó không có tâm trạng để “thưởng thức” nụ cười đó. Khuôn mặt nó biến đổi với tốc độ chóng mặt tư đỏ sang tím, từ tím sang…đen. Nó gào lên:

- Anh ….anh cười nhạo tôi ? Hừ tôi sẽ tự về, không cần phiền đến anh. Nói thế thôi chứ nó cũng biết đây là việc một khó khăn. Trời bây giờ đã tối hẳn. Hôm nay nó toàn gặp chuyện xui xẻo nhưng xui xẻo có vẻ như không muốn chấm dứt tai đây khi mà nó vừa quay lưng bước đi đã dẫm phải đám rêu ướt và rơi tủm xuống cái ao.

Hiển nhiên là:

- Cứu… tôi..với! Nó kêu lên cùng nỗi hoảng sợ bởi vì nó không biết bơi.

Nhưng đáp lại tiếng kêu của nó là cái nhìn bình thản của hắn. Hắn vẫn ngồi đó…nhìn.

- Cứu ….tôi…khụ! Nó quẫy đạp hết sức có thể, nhung do anh hưởng của dòng thác mà nó không tài nào nắm được cái một cái gì để lên bờ. Nó Bắt đầu uống nước, nước xộc vào mũi,vào mắt khiến mọi thứ trong nó cay xè, nó tưởng như đã nhìn thấy địa ngục. Hy vọng cứu sống nó hiện giờ chỉ là hắn thôi…chỉ là hắn nhưng hắn đang tâm để nó chết như vậy sao? Chết thế này ư?

Nó dần kiệt sức, cả cơ thể gần như chìm lỉm, chỉ còn mái tóc đen xoã dài đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nó thôi không quẫy đạp nữa.Giờ chẳng còn ý thức gì trong đầu nó ngoài một ý nghĩ: “Chết thế này cũng được, mình sẽ gặp lại nhưng người mình yêu quý, sẽ không còn cô độc nữa, phải…. mày đã mỏi mệt rồi..buông tay thôi…Thuỳ Linh”.

Nó bắt đầu mê man.

“Tùm”. Cuối cùng hắn cũng chịu nhảy xuống chỗ nó. Nó đúng là đã buông tay chấp nhận cái chết nhưng đó chỉ là….. suy nghĩ, còn phản xạ của cơ thể lại không tuân theo ý nghĩ bao giờ:Khi hắt xốc nó lên khỏi mặt nước nó không ngại ngùng quàng tay ôm lấy cổ hắn một cách…. vô tư, ngửa đầu lên cố tìm chút không khí. Nhưng oái ăm là hắn cũng đột nhiên cúi xuống……và chắc hẳn mọi ngưòi cũng

đã đoán được: first kiss của hai người đã thuộc…. về nhau.

Cả hai đều sững lại, nhất là nó: vừa mới thấy địa ngục nay đã bị lôi lên chín tầng mây.

Hắn là người tỉnh trước. Lôi nó lên bờ hắn quát:

- Cô là cái thể loại gì mà phiền phúc vậy hả?

- Sao anh lại cứu tôi?- Nó thều thào

- Chẳng phải cô kêu cứu sao?- hắn nói, vẻ mặt trở lại trạng thái lạnh lùng như ban đầu.

- Vậy sao không cứu tôi ngay lúc đầu?

- Một sự trừng phạt dành cho những kẻ bước chân vào lãnh địa của tôi!- hắn nói, giọng thờ ơ.

- Anh…độc ác!

- Tôi độc ác sẵn rồi!- giọng nói không hề có điệu bộ tức giận.

Thực ra hắn khá ngạc nhiên dù không biểu lộ ngoài mặt. Không thiếu kẻ nói hắn độc ác nhưng nói ngay trước mặt thì chưa ai dám làm ngoại trừ nó. Cô nhóc nằm trước mặt hắn đây quả thật rất đắc biệt.

- Không cảm ơn tôi? Hắn hỏi

- …Cảm ơn!- Nó nói giọng chân thành.

Nó không thêm gì nữa, chính xác là muốn nói mà không nói được. Người ướt sũng, mệt mỏi nằm vật xuồng đất.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ vẩy mái tóc ướt nhẹp mà không hỏi han gì đến nó. Biết sao được, bản chất của hắn là không bao giờ quan tâm đén người khác mà! Nếu không hắn sẽ không còn là hắn nữa.

Bỗng

- Linh chan, bạn ở đâu vậy?

Nó giật mình, dùng hết số sức còn lại hét lên:

- Akêmi chan, mình ở đây!

Rồi nó lịm hẳn.

Nghe thấy tiếng gọi, Akêmi vội chạy đến và bỗng dưng quỳ xuống khi nhìn thấy hắn mặc dù đang rất lo cho cô bạn đang nằm chết lâm sàng.

- Thần nữ xin bái kiến Nam thần điện hạ! akêmi mi kính cẩn cúi đầu.

- Cô ta là ai? – Hắn hỏi đôi mắt hương về phía nó

Akêmi hướng đôi mắt lo lắng về phía nó, giờ đang nằm im bất động không biết chuyện gì.

- Cô ta là ai? Hắn lại hỏi

Ơ …dạ thần nữ không biết cô ấy ạ! Dường như sợ điều gì xảy ra, Akêmi đành nói dối.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn xoáy vào akêmi, cái nhìn thật lạnh, như gió Bắc Cực

- Cho cô nói lại! – giọng nói cũng lạnh không kém.

Akêmi cắn răng, tự hỏi không biết cô bạn đã gây ra chuyện gì.

- Thần nữ…không biết ạ! Phải khó khăn lắm akêmi mới thót ra được những lời này.

- Chẳng phải cô gọi cô ta là Linh chan sao? Khoé môi hắn lại nhếch lên một nụ cười.

-”…..” Akêmi đang run, rất run.

- Học lớp 10A1, sẽ đẽ tìm thôi! Khẽ liếc nhìn chiếc hy hiệu trên bộ đồng phục của nó, hắn mỉm cười. Lo cho cô ta đi.

Nói xong hắn quay người bay đi mất, chỉ còn nhìn thấy cái bóng đen đang phi thân trên những ngọn cây mà thôi.

Tối hôm đó

Bằng một cách nặng nhọc akêmi mới có thể cõng nó về. Nó không nặng là bao nhưng với một cô gái cùng tầm vóc thì đó quả là một việc khó khăn.

Đặt nó xuống giường, akêmi thay bộ đồ ướt nhẹp của nó mà trong lòng không khỏi thắc mắc mọi chuyện xảy ra cho cô bạn.

8h30′

Nó tình dậy, cả người mỏi nhừ, đầu óc cứ ong ong do ….ngấm nhiều nước quá chăng?

- Bạn tỉnh rồi hả? Akêmi hỏi

- Umk! Nó đáp một cách uể oải

- Bạn làm mình lo quá!

- Xin lỗi, tự dưng hôm này toàn gặp chuỵen không đâu.

- Mà Linh chan này, sao bạn lại ở đó với Nam thần điện hạ vậy?

- Nam thần điện hạ?

- Bạn không biết sao? Người đứng đầu thế giới pháp sư là Nam thần bệ hạ, còn con trai người là Nam thần điện hạ- người chúng ta vừa gặp đó!

- Hảaaaaaaaaaaa?! Tên vênh váo đó á?- nó hét lên, cũng phải thôi người nó đã “trao” first kiss chính là hoàng tử của giới pháp sư.

- Suỵt bạn nói thế là khi quân đó!- akêmi giọng lo sợ, lấy tay ra hiệu cho nó nói nhỏ.

- Hôm nay bạn còn sống là may đó!

- Gì? Bạn định trù ẻo mình chết đấy à?- nó phụng phịu.

- Không phải, chẳmg là Nam thần điện hạ rất khó tính. Chắc bạn cũng biết thường thì mỗi pháp sư đều có một nguyên tố tượng trưng phải không?

- Umk,thì sao?

- Nếu bạn để ý sẽ thấy người ấy đeo vòng tay chứ không đeo vòng cổ, và chiếc vòng đó có sáu màu.

Nó sửng sốt, sáu màu ư?

Bởi vì người ấy có cả sức mạnh của cả năm nguyên tố chính và băng- một sự biến thiên của nguyên tố nước. Ngay cả Nam thần bệ hạ cũng không được như thế – akêmi hạ giọng, khuôn mặt làm bộ sợ hãi làm nó nổi cả da gà.

- Một người đa tính cách nhỉ?- Nó rụt rè hỏi.

- Mình không biết, nhưng mong cậu đừng dính vào phiền phức nữa!

- Mình đâu có thích, mà thôi đi ngủ đi, mình buồn ngủ rồi.

- Umk nhưng ….

- Rồi.. đừng lo lắng. Nếu nhất định bị trừng phạt mình sẽ đối mặt chứ không chạy trốn đâu.

- Bạn …

- Thôi đi ngủ đi.

Nhưng có một điều
cả hai người đều không biết hắn đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa nó và akêmi khi đang ngồi vắt vẻo trên cành phong trước cử phòng kí túc xá. Với nụ cười quen thuộc trên môi, hắn lẩm bẩm:

- Chà sắp có đồ chơi mới rồi. Đồ chơi này xem chừng sẽ rất thú vị.

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ