Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình ở trường học pháp sư (Shamans) - trang 3

Hôm nay là thứ hai. Nó đến rất sớm nhưng lại la cà dọc sân trường để ngắm những chiếc lá phong cuối cùng trước khi mùa đông đến thành ra khi nó đến lớp thì đã rất đông học sinh. Mọi chuyện hôm kia dường như đã được lãng quên thì phải. Càng tốt, nó không muốn thành tâm điểm của sự chú ý.

- Này, trường mình hôm nay đón vài học sinh mới đấy! Một girl trong lớp nói

- Ôi ai thế? -Một người khác hỏi

- Hai nam, một nữ. Một người được mệnh danh là Hoàng tử của trường Trung học Shamans II, một người là Nam thần vương tử – là bạn thân của Nam thần điện hạ. Còn người kia la Công chúa của trường Shamans III. Trong ba người đó chỉ một người có dòng máu quý tộc nhưng cả ba đều rất tài giỏi đấy!- Girl kia trả lời

- Đẹp trai, xinh gái hok?

-Còn phải hỏi sao?

Đó là cuộc nói chuyện của một số girl trong lớp nhưng nó chẳng quan tâm đến điều đó, trong đầu nó bây giờ chỉ có kì kiểm tra giữa kì thôi. Không biết hắn có tập cho nó tử tế để nó qua được bài kiểm tra hay không. Nói đến hắn bây gìơ hắn vẫn chưa đi học, nếu không chắc nó không được yên mà ngồi thảnh thơi thế này.

Một lúc sau…….

Đến rồi, vừa nhắc đã thấy tới. Cái dáng dong dỏng cùng điệu bộ bất cần không thể nhầm lẫn với ai. Nhưng không thể vì ghét hắn mà phủ nhận một điều là hắn rất…..đẹp trai. Một vẻ đẹp lạnh lùng, quý phái ít ai có được. Nó cứ ngẩn ngơ như vậy cho đến khi:

- Nhìn đủ chưa? Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cô cũng đâu cần nhìn tôi chằm chằm như vây!. Rồi hắn ngồi xuống bàn làm như không có chuyện gì xảy ra.

Vừa mới nghĩ về hắn tốt một chút giờ nó lại ghét cay ghét đắng cái bộ mặt dày hơn thớt của hắn. Không biết “chỉ số tự sướng” của hắn cao ngất ngưởng đến mức nào. Có lẽ mấy ngọn Everest sếp chồng cũng phải chào thua. Nhưng vốn là một cô nàng song ngư điển hình (nó sinh ngày 23/2)nó nhẫn nhịn để cho đổi lấy hai chữ bình yên.

Reng…..Reng……Reng

Cô giáo bước vào lớp mỉm cười nói:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón hai học sinh mới. Vào đi các em

Hai học sinh mới bước vào, một nam một nữ. Nữ thì ai cũng biết là…. Hanaka. Nam là một người khá quen với nó nhưng nó không nhớ mình đã gặp ở đâu, rất đẹp trai tuy không thể bằng hắn, cao khoảng 1m80, nhìn rất thân thiện và hoạt bát.

- Ối trời là là Nam thần vương tử và Nữ thần quận chúa. Cả lớp ồ lên trừ nó và hắn.

- Các em làm quen với các bạn trong lớp đi! – Cô giáo quay sang hai “lính mới”

- Chào mọi người mình là Moroboshi Dai, rất mong được làm quen với tất cả ác bạn.- Cậu ta nối với một giọng nhẹ nhàng khiến nữ sinh trong lớp.

- Chắc các bạn cũng biết mình rồi, Hanaka rất mong các bạn giúp đỡ. Cô ta nói bằng cái giọng tiểu thư giả tạo làm nó thấy…buồn nôn.

- Dai và Hanaka sẽ ngồi một bàn

Cả hai đi xuống và hai tiết học đầu trôi qua trong sự bàn tán.

Reng…..Reng……Reng…..-giờ giải lao.

Nó đang đọc truyện Thám tử lừng danh conan thì đột nhiên có một bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào vai nó khiến nó giật mìnhNó ngước mắt nhìn lên là….Dai.

- Hey, bạn còn nhớ tôi không vậy?- Cậu ta nói với một nụ cười.

Cả lớp đều nhìn về phía nó, thắc mắc, tò mò, ghen tỵ, ngưỡng mộ….thập cẩm đủ thứ.

Nó nhìn Dai cố nhớ lại nhưng không được bèn lắc đầu.

- Không thể nào, mới không gặp có một tháng thôi mà, bạn cố nhớ lại xem1

Nó vẫn lắc đầu, thật sự anh chàng này trông rất quen nhưng không thể nhớ đó là ai.

- Hazzzzzzz, bạn lạ thật đó, khuôn mặt tôi đẹp thế này mà bạn hok nhớ. Nếu là cô gái khác thì chắc nhớ suốt đời đấy chứ!

Nó đã hơi bực mình vì nó đang đọc truyện mà lại bị chen ngang, đang định nói thì …

- Cậu quen cô ta? Hắn lên tiếng

- Umk! Rồi cậu ta quay sang nó: Hôm bạn lần đầu đến Shamans ấy, nhớ chưa?

Nó moi lại kí ức và ôm bụng phá lên cười kèm theo một câu nói:

- Bạn…bạn là anh chàng cưỡi ngựa mải nhìn theo một con chim nên đâm sầm vào thân cây đó hả.

Dai đỏ mặt, cô gái này thật lạ! Nhớ gì không nhớ lại nhớ cảnh cậu ta đâm sầm vào gốc cây. Nhưng không phải mải nhìn chim đâu mà là nhìn….nó đấy. Tất nhiên khi nghe nó hỏi hắn phải bịa ra một cái cớ rồi!

- Này anh bạn lâu ngày không gặp- hắn lên tiếng, khuôn mặt cố nhịn cười, cao thủ cưỡi ngựa sao lại đâm vào cây thế?

- Hừ đã nói là do tôi lơ đãng mà! Rồi quay về phía nó: Cám ơn bạn đã cho tôi mượn bông băng.

- Không có gì! Mà con chim đó thế nào mà khiến bạn mê thế?

Cậu ta mỉm cười:

- Một con chim rất đẹp và tôi….nhất định sẽ bắt được nó.

Nó không hề nhận ra ẩn ý bên trong nở một nụ cười:

- Nó là chim chứ đâu phải đồ vật mà bạn định giữ nó! Sẽ khó khăn đấy nhưng chúc bạn may mắn.

Hắn không nói gì….. có vẻ như hắn đã hiểu câu nói của Dai ” Chim ư? Con chim đó đã là đồ chơi của tôi rồi! Xin lỗi nhé, anh bạn”

Và Reng …..Reng …..Reng – tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp.

- Các em đã bắt đầu tập ngựa chưa? – Thầy giáo môn kĩ thuật chiến đấu lên tiếng.

- Bắt đầu tập rồi thầy ơi! cả lớp đồng thanh trừ nó và hắn.

Nó vẫn hơi ám ảnh cách “dạy” của hắn, người cứ nổi da gà, run lên bần bật. Hắn nhìn nó, suýt sặc vì cười, lắc lắc cái đầu,vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

- Tốt- ông thầy lại tiếp tục lên tiếng. Yêu quái thường ẩn nấp ở những nơi hẻo lánh vì thế ngựa là phương tiện duy nhất trừ những em có sức mạnh khí, vì thế các em phải cố gắng! Chiều tiếp tục tự tập! Ông thầy nói xong lại tiếp tục sự nghiệp giảng dạy của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua….

Reng……Reng……..Reng……

Giờ ăn trưa đến rùi, thảo nào nó thấy bụng biểu tình, nó định bỏ bữa vì không có tâm trạng ăn nhưng :

- Cưng định ăn uống theo tâm trạng đến khi nào đây? Phải ăn thì mới có sức vực dậy tâm trạng chứ!
Câu nói vừa nãy đột nhiên xuất hiện trong đầu nó nhưng rồi cũng nhanh chóng tan vào không gian vì người đó………., không hiểu sao dạo này nó lại nhớ về người đó như vậy. Dù sao cũng 3 năm trôi qua rồi.
- Đi ăn thôi Linh! Akêmi lên tiếng.
Nó ngập ngừng rồi cũng gật đầu đi theo cô bạn. Akêmi chọn một chiếc bàn gần cửa sổ bảo nó ngồi xuống và đi gọi đồ ăn, trời hôm nay có gió, thổi khá mạnh làm tóc mai nó khẽ bay. Trước đây nó thích gió nhưng giờ thì không thích nữa rồi nói thẳng ra là ghét vì gió làm nó nhớ đến người đó:
- Cưng thấy không? Gió chính là anh, bao la và đầy tự do. Thấy gió thì thấy anh đó, nếu nhớ anh thì hãy hóng gió, gió thổi tóc cưng bay thì có nghĩa anh cũng đang nhớ cưng đấy!
“Anh ấy nhớ mình ư?”…….ý nghĩ cùng câu nói ấy vừa thoáng qua đã tiêu biến, như thể nó bị chính làn gió kia thổi bay vậy.
- Đồ ăn đến rồi đây!- Akêmi bưng hai tô phở đặt lên bàn, nháy mắt tinh nghịch với nó.
Nó mỉm cười đáp lại rồi nói:
- Trông ngon quá, nhưng bạn ăn chút đi, mình đi đây chút!
- Còn đi đâu nữa, đã bưng đò ăn lên rồi mà….akêmi nói giọng giận dỗi.
- Thì đi Washington City chứ đâu!
cả hai bật cung bật cười.
Nhưng nó vừa rời khỏi ghế thì…….

“Bốp” nó va phải một người

- Xin lỗi, tôi không cố ý…-Nó lí nhí

Mọi người nghĩ ai va vào nó?

+ Nếu bạn nghĩ đó là Dai? Khả năng cao nhưng sai rồi, những người mang dòng máu quý tộc phải ăn đồ ăn của đầu bếp riêng và được kiểm chứng nên giờ đang ở kí túc xá.

+ Nếu bạn nghĩ là hắn? Cũng sai luôn, ngoài lí do ở trên thì phải nói đến tính cách của hắn….thích yên tĩnh và ghét chỗ đông người……suy ra chắc các bạn cũng hiểu. Các “Bạch mã hoàng tử” đều không phải, trước mặt nó đây là một mĩ nhân mới chết chứ…mọi người đừng nghĩ đó là Hanaka, vì so với mĩ nhân đứng đây thì chỉ có nước…..đi xách dép.

Miêu tả tí cho dễ hình dung:Mĩ nhân này là con cháu Vương Chiêu Quân hay sao ấy, xinh khủng khiếp. Cô ấy có một mái tóc tóc nâu dài óng ả, đôi mắt tím đặc biệt trông rất sắc sảo, hàng mi cong vút, nước da trắng ngần, nói chung là SUPPER GREAT. Nó sững như vậy cho đến khi:

- Em không sao chứ? Chị mới phải xin lỗi, tại chị không để ý

11A1, đó là lớp của mĩ nhân nhưng giọng nói này lại quen thế, khuôn mặt này gần gũi đến thế, nó lắc đầu nhưng câu nói vẫn theo cảm xúc bật ra – một câu nói khẽ khàng chỉ đủ nó và cô gái ấy biết:

- Giao Thiên chị ơi!

Cô gái sững người nhìn nó hồi lâu, nhưng trong căn tin không ai để ý vì cô gái đó không phải người nào quan trọng, còn nhan sắc đã bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất và chỉ nó thấy bởi nó thấp hơn cô gái này một chút, chắc cô ấy cao khoảng 1m70.

Sau một hồi sững sờ, cô gái cũng lên tiếng:

- Chiều nay 5h gặp tôi ở khuôn viên trường học!

Cô gái vừa dứt lời đã có tiếng cất lên, hình như là người quen của cô ấy thì phải:

- Ngọc My, em đang làm gì vậy.

- Ôi trời ơi Hoàng Tử của em!-một girl hét lên.

Kéo theo đó là những câu nói khác:

- Vương Nhật Nam, em yêu anh !

- Tình yêu của em…….!

Nó một lần nữa bị đông cứng…..giọng nói ấy, dáng người ấy ……là ai kia….

Bỏ qua tất cả những lời nói ngọt ngào ấy, người đó chỉ mỉm cười nhìn nó…..người ấy cũng đã trông thấy nó rồi.

Triệu Thuỳ Linh(tên thật Quách Giao Khuyên)

Tuổi:16

Nhóm máu: O

Ngày sinh: 23/2

Cung hoàng đạo: Song ngư

Sức mạnh: nước

Ngoại hình: dễ thương nhất trường nhưng không biết làm đẹp nên đám con trai không biết mà đeo đuổi, chỉ con gái tinh ý nhận ra rùi ghen ghét thui – đó là một lí do khiến Hanaka ghét nó vì trước khi nó đến Hanaka là hoa khôi

Tính cách: hiền lành, dễ gần, tốt bụng, hài hước, đôi lúc hơi lạnh lùng nhưng chỉ một lúc thui, quên giận nhanh, hay giúp đỡ bạn bè…

Sở thích: đọc manga, xem anime, thích ngắm trời mưa, ngắm sao, thích đi dạo, yêu thiên nhiên nên thích trồng cây, …….

Ghét: lửa, ngựa, hoa hồng,

Sợ: rắn, ma, ……

Sở trường: diễn kịch rất giỏi có khả năng che giấu cảm xúc rất đạt tuy nhiên không thể qua mắt được hai người là hắn và…., nấu ăn, đan lát khâu vá, làm đồ handmade, hát, thổi sáo, chơi violin,….

Sở đoản: không biết bơi, thể thao, múa, làm đẹp,…..

Khả năng đặc biệt: tự làm lành vết thương, mơ trước được tương lai

Ước mơ: Tìm được nguyên nhân khiến bố mẹ mình phải chết.

Sawada Shin

Tuổi: 16

Nhóm máu: O

Ngày sinh: 29/10

Cung hoàng đạo: Thần nông (bọ cạp)

Sức mạnh: 5 nguyên tố chính và băng

Ngoại hình(bổ sung): có đôi mắt rất đẹp, cuốn hút…….

Tính cách: Lạnh lùng, mạnh mẽ, cao ngạo, hơi đểu giả một chút, thù dai, coi trọng tình bạn, dám làm dám chịu, yêu yên tĩnh, yêu âm nhạc, không bao giừo chịu thua người khác, ghét những kẻ giả dối nhỏ nhen,…

Sở thích: Ngủ, câu cá, ăn uống, đọc sách viễn tưởng, thích chọc nó, thức khuya ngắm sao,…..

Sở trường: chiến đấu, chơi thể thao, kendo (môn tập kiếm), cưỡi ngựa, đánh violin, piano,………

Sở đoản: nấu ăn thui.

Ghét: hoa hồng, nấu ăn,

Sợ: cái này chỉ nhân vật mới biết được nhưng hình như chưa từng biết sợ thì phải.

Khả năng đặc biệt: chiến đấu, xác định được vị trí đối tượng mình muốn

Ước mơ: chỉ nhân vật mới biết được

Moroboshi Dai

Tuổi: 16

Sức mạnh: Thổ (đất)

Nhóm máu: AB

Ngày sinh: 16/1

Cung : Makết

Ngoại hình(bổ sung): nhìn phụng phụi rất đáng yêu.

Tính cách: ôn hoà, hơi trẻ con tí xíu, một playboy chính hiệu nhưng chưa từng yêu ai thật lòng cho đến khi….., lúc nắng lúc mưa, thích náo nhiệt, ồn ào …

Sở thích: đọc sách và trồng hoa

Sở trường: thể thao,cưỡi ngựa,……….

Sợ:….sâu

Ghét: sâu, những người đẹp trai….. hơn mình

Sở đoản: leo trèo,….

Khả năng đặc biệt: ăn nhanh vô đối

Ước mơ: không có gì

Hondo Akemi

Tuổi: 16

Nhóm máu :A

Sức mạnh: Mộc (thực vật)

Ngày sinh: 15/6

Cung : Song sinh

Tính cách: hiền lành nhưng khi tức giân thì…., vui vẻ, trong sáng

Sở thích: “tám”, may vá, trồng cây,….

Sợ: giun, bọ, mèo,….

Ghét: tuyết,….

Sở đoản: đi giày gót cao không được,……

Khả năng đặc biệt: không có

Ước mơ: trở thành một pháp sư giỏi

Tsura Hanaka

Tuổi: 16

Nhóm máu: AB

Sức mạnh: Hoả

Ngày sinh: 18/1

Cung: Makết

Tính cách: hay ghen ghét, …….

Sở thích: thích khoe trương, trang điểm, mua sắm,…….

Sợ: chó, sâu, côn trùng,…..

Ghét: Linh, ……..

Sở đoản: không biết bơi,…

Khả năng đặc biệt: Tạo ra lửa từ lòng bàn tay, từ đó nhìn được người mình muốn thoi dõi nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn và không phải thời gian nào trong ngày cũng làm được,

Ước mơ: Được làm Nữ thần nương nương

Mọi người đừng cho là Linh già hơn Shin nha, bố mẹ nuôi nó tăng tuổi đó. Linh chính ra chỉ có 15 thôi

Người đó lại gần, đặt nhẹ tay lên vai nó vỗ vỗ rồi mỉm cười nói:

- Chà! Còn nhớ anh không vậy ?

Cả căn tin đều nhìn về phía nó, bắt đầu nổi lên những lời xì xầm bàn tán.

Nó vẫn đứng im không phải vì nó không nhận ra người đang đứng trước mặt nó, nó chắc chắn phải nhận ra chứ, người này là anh trai nó mà chẳng qua nó quá ngạc nhiên đó thôi. Nó cứ nhìn trân trối, hai mắt mở to, khuân mặt ngầu hết sức.

- Ôi lâu lắm mới thấy khuôn mặt cún con này nhỉ Mik! Anh vừa nói vừa lấy hai tay véo má nó

Hành động trên khiến tất cả nữ sinh trong căn tin

.

Như thoát khỏi cơn mê, nó lắp bắp:

- Anh, sao anh lại ở đây?

- Thì nhớ cưng quá nên về học trường này! Vừa nói anh tiếp tục hành động trêu đùa của mình bằng hành động véo mũi nó.

Việc làm này khiến các nữ sinh một lần nữa mất máu.

- Thật không đây, cứ tưởng quên em rồi chứ! Nó cười tinh nghịch.

Đúng là bấy lâu nay, nó cứ nghĩ là anh đã quên mình vì trong suốt 3 năm xa cách chỉ liên lạc với nhau trong vòng một tháng, kể từ đó cả hai anh em đều không liên lạc gì nữa.

- Quên sao được! À anh có một người bạn muốn giới thiệu với em! Anh kéo tay cô gái lúc nãy đến gần nó:

-Đây là Hoàng Ngọc My- bạn thân của anh

- Chào chị, nó nói nhẹ nhàng.

- Umk, chào em, không ngờ lại trùng hợp thế này!

- Ăn gì chưa? Hôm nay anh mời

Nó lắc đầu rồi quay sang akemi:

- Bạn đi cùng cho vui nha!

Akemi chưa kịp trả lời thì………

- Ai đây? Anh nó hỏi

- Bạn cùng phòng với em, akemi chan!

- Chà dễ thương nhỉ, chẳng bù với em!-anh nó cười rồi lại quay sang akemi:

- Đi ăn cùng chúng tôi cho vui nhé!

Lần đầu tiên có một người con trai thân thiện với mình như vậy akemi thấy hơi ngượng ngưng rồi cũng gật đầu.

Cả bốn người ăn uống vui vẻ t
rước con mắt thắc mắc của rất nhiều người.

——————————–

Chiều, 1h00

Nó đang rất vui vì được gặp lại người anh trai, chắc mọi người thắc mắc vì sao Vương Nhật Nam lại là anh trai của nó phải không? Đơn giản là anh Nam là con nuôi của bác nó, nhưng bác nó cũng bị giết như ba mẹ nó nhưng với thời gian sớm hơn và anh đã sang Việt Nam trước nó. Khi còn ở Nhật hai anh em chẳng thân thiết với nhau mấy nhưng khi về Việt Nam lại thân như anh em ruột. Tuổi thoe cảu hai anh em cứ thế trôi qua cho đến khi anh nó được nhận làm con nuôi của một gia đình pháp sư quý tộc rồi trở lại Nhật Bản. Cuối cùng thì hai anh em cũng gặp lại nhau. Số mệnh quả khó đoán.

1h10

Nó vội vàng dắt con ngựa đến khu tập phía Tây, nếu đến chậm chỉ có nước chết. Tuy nhiên con ngựa hôm nay hơi lạ thì phải, cứ đừ dừ sao ấy!

Hôm nay nó mặc một chiếc áo màu xanh thiên thân cùng một chiếc quần ngố trắng, chân đi giày đặc dụng dành cho việc cưỡi ngựa, mái tóc đã đuợc buộc lên cao gọn gàng, tóm lại là nó bây giờ rất rễ thương./ Mọi người có thắc mắc tại sao nó lại không mặc đồ vu nữ không ?Đơn giản đó là điều không bắt buộc, akemi không có quần nên mới phải mặc thôi.

Từ đằng xa nó thấy hắn đã đứng đợi từ trước, áo xám quần đen, đúng phong cách riêng biết của hắn.

- Cô muộn 20…. giây. Hắn vừa nhìn đồng hồ vừa nói

- Tính đến từng giây sao’! nó đang vui vẻ đã bị hắn biến thành tức giận.

- Cô nghĩ ai cũng xuề xoà về thời gian như cô đấy à! hắn vẫn nói đều đều

Nó không nói gì nữa vì chuyện này qua đúng.

- Lên ngựa đi, cho nó đi đường zic zăc

ấy.

Nó phụng phụi làm theo, hôm qua mới biết cưỡi hôm nay đã bắt cho ngựa đi ziz zăc, đúng là làm khó người khác.

2 tiếng sau…..

- Làm được đấy, giờ thì phi ngựa đến gốc cây tùng rồi quay lại đây để tôi tính thời gian. – Hắn vừa nói vừa chỉ vào cây tùng cao chót vót ở đằng xa

Nó làm theo, phi ngựa đến gốc cây tùng nhưng vừa đi được một đoạn thì……..

“Híiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

Con ngựa không tuân theo sự điều khiển của nó nữa mà đang phi với vận tốc cực lớn, nước dãi từ miệng chảy ra ngày càng nhiều.

Nó sợ hãi, nó đã lệch hướn so với cây tùng, cố cầm chặt dây cương đến mức nào thì nó cũng phải bỏ ra vì trước mặt nó là……………

một vực thẳm. Với vận tốc như thế thì mọi người chắc cũng hiểu nó đáp đất không nhẹ nhàng chút nào, con ngựa ngu ngốc thảm hơn tự lao mình xuống vực. Nó vẫn còn chưa hoàn hồn, mồ hôi túa ra đầy khuôn mặt, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ lên thiên đàng. Nó muốn đứng dậy để đi bộ về nhưng nó chợt nhận ra, chân nó đã bị…..gãy.Thoả nào nó lại đau đến vậy, đễ xương liền được ít nhất cũng phải 15′. Quá đau nó bật khóc, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê và khóc nhiều hơn khio thấy một thừ động đậy tiến về phía mình……là rắn- một con rắn to đang từ từ trườn về phía nó.Nó thật sự không hiểu, đáng ra rắn bây giờ phải tìm chỗ chú đông rồu chứ, sao lại…….. Nó bây giờ gần như đứng tim, không thể chạy được, vết thương vẫn chưa liền, phải làm sao đây? Trong đầu nó hình ảnh duy nhất hiện lên là hắn, nhưng ở đây quá xa nó không thể hét lên đuợc mà nó cũng không đủ sức hét lên nữa chỉ biết chống hai tay xuống đất và cố dịch chuyển nhưng so với tốc đọ một con rắn thì……….., con rắn vẫn tiến về phía nó từ từ……..

———————

Trong lúc đó

- Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Bình thường cũng phải về từ mấy phút trước rồi chứ!

Bằng khả năng đặc biệt hắn đã xác định đuợc vị trí của nó, nó lệch so với gốc cây tùng………………

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ