Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Chuyện tình ola trang 5

Chương 12 : HÔN MÊ.....

Wind đã hôn mê được 3 ngày rồi, nó cứ như người mất hồn, người nó trông tiều tụy hẳn, mắt nó lúc nào cũng ngân ngấn lệ, nó đến lớp mà tâm trí nó ở tận đâu đâu, nó thường xuyên mất tập trung trong khi học,.....Bạn bè ai cũng lo cho nó, ai cũng sợ nó không vượt qua nổi, nhìn nó mà ai cũng thấy xót xa, ........hàng ngày dù Wind không ola nhưng nó thì vẫn ola vào đúng giờ hẹn, mỗi tối nó vẩn pm cho Wind và trông chờ hồi âm dù biết rằng đó chỉ là vô vọng, những dòng pm của nó ngày càng thấm đẫm nồi buồn, và rồi chỉ còn lại một câu "ox ơi mau tỉnh lại đi, bx sắp không chịu đựng được nữa rồi"......và dường như không đêm nào nó không khóc, cuộc sống nó giờ chỉ toàn là nước mắt, không còn nghe tiếng cười nói của nó trong căn nhà nữa, hàng ngày khi đi học về là nó chui vào phòng, .....ngồi nhìn ra cửa sổ, không biết nó đang nhìn gì.....chì thấy những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má........

Đã 5 ngày rồi, Wind vẫn chưa có tiến triển gì,.....dạo này nò không theo nhỏ Du học nấu ăn nữa, nó đánh mất niềm tin........hôm nay là chủ nhật, nó vẫn chỉ ngồi đó vô hồn.......chợt nó nghe tiếng nhỏ Du, hình như là nhỏ Du sang thăm nó.......vừa vào tới phòng nhỏ Du đã kéo nó ngay vào toilet và bảo nó nhìn vào gương........

_ Su ! Nhìn đi, còn nhận ra mình nữa không, Su tự hành hạ mình như vậy thì Wind liệu có tỉnh lại được không, rồi liệu Su có đủ sức chờ đến khi Wind tỉnh lại không hay là Su sẽ ngã gục trước cả Wind

Nó nhìn vào gương và không còn nhận ra được mình nữa, gương mặt nó hốc hác, mắt thâm quầng, nhìn không còn một chút sức sống, nó giờ dường như chỉ còn là một cái xác.....

_ Du cứ mặt Su đi, Su không còn muốn làm gì nữa

_ Su ngồi mãi như vậy thì làm được gì, Su phải cố giữ vững tinh thần để còn đón Wind xuất viện nữa chứ, Su phải tiếp thêm sức mạnh cho Wind chứ, bé Su mạnh mẽ đầy nghị lực và niềm tin đâu rồi hả, mau rửa mặt rồi thay quần áo, đi với Du đến chỗ này

_ Su không muốn đi

_ Không có lằng nhằng gì cả, nhanh lên

Nó cố gắng làm theo những gì Du bảo,.....rồi bước ra ngoài, ánh nắng làm nó chói cả mắt, có lẽ vì nó tự nhốt mình trong phòng quá lâu, nó lên xe, không nói gì mặc cho nhỏ Du chở đến đâu.......Du ngừng xe ở công viên, nơi nó và Du thường đến, rồi đưa cho nó một cây kẹo bông....mỗi lần nó buồn hay bực bội điều gì Du vẫn làm như vậy, và chỉ cần thấy cây kẹo bông là mọi ưu phiền của nó tan biến hết, nhưng lần này thì không, nó cầm lấy cây kẹo, rồi khóc òa.....nó nhớ Wind.....Du nhẹ nhàng ôm nó vào lòng rồi nói:

_ Su cứ khóc đi, hết hôm nay nữa thôi, Su không được khóc nữa, phải mạnh mẽ lên, Du tin Wind cũng không muốn thấy Su tiều tụy thế này

Nó khóc rất lâu, không biết là bao lâu nữa, rồi nó lau khô nước mắt nhìn Du

_ Cám ơn Du, Su sẽ làm được, nhất định sẽ làm được, ....cố lên ! Su ngốc ngếch

_ Ukm cố lên! bây giờ thì đi rửa mặt rồi Du chở đi ăn

_ Không, Su muốn tiếp tục học nấu ăn, Su tin Wind sẽ tỉnh lại trước ngày sinh nhật Su, Su tin sinh nhật năm nay sẽ có Wind

_ Ukm....

Tối hôm đó, nó không khóc nữa, nó bắt đầu gấp hạc, nó trông chờ vào điều ước hạc giấy,.........nó gấp mãi gấp mãi cho đến khi mắt nó nhòa đi, nó mệt mỏi thiếp đi, nó lại nhìn thấy Wind trong mơ, Wind đang đi phía trước nhưng nó gọi mãi mà Wind không quay lại, nó nhìn Wind đến khi bóng Wind mất hút, ..... giật mình thức giấc.....nó lấy điện thoại ra, vô thức nó nhấn số của Wind, rồi chợt nhận ra Wind không thể nghe máy nó được nữa, nhưng nó không khóc, nó hứa với lòng phải mạnh mẽ, phải chờ Wind tỉnh lại, chờ Wind về với nó, nó sẽ không để Wind nhìn thấy nó tiều tụy như bây giờ......

Sáng sớm, nó thức dậy, thay quần áo chỉnh chu rồi điện thoại cho Du sang đón nó đi học, nhỏ Du mừng lắm khi nghe giọng nó, từ ngày Wind nằm viện nó không mở miệng nói câu nào trước,.....nó chỉ trả lời khi Du hỏi, có lúc nó cũng chả buồn trả lời......Đi ăn sáng, nó gọi món ăn mà lần đầu gặp mặt Wind, cả 2 đã ăn.....rồi vào học, nó cũng tập trung hơn, nó tham gia phát biểu.....Bạn bè nhìn nó, không ai hỏi điều gì về Wind, nó biết mọi người không ai muốn nhắc lại chuyện của Wind, mọi người không muốn nó lại khóc.....

Giờ giải lao, nó tranh thủ điện thoại cho anh Sky....

_ Anh nghe đây

_ Dạ, Wind...Wind sao rồi anh, có tiến triển gì không ạ ?

_ Gia đình đưa nó sang Mĩ rồi em ạ, anh cũng không nghe tin tức gì hết, nhưng có lẽ qua đó nó sẽ nhanh chóng tỉnh lại và về tìm em, đừng lo nữa nha

_ Dạ, em tin điều đó, em sẽ đợi Wind

Nghe tin Wind chuyển viện nó không biết là nên vui hay buồn nữa, có lẽ sang bên ấy sẽ tốt cho việc điều trị của Wind, nhưng nó sẽ không được gặp Wind, và không biết bao giờ nó mới được gặp lại Wind......Nó tự trấn an mình, Wind sẽ chóng khỏi, sẽ quay lại bên nó, sẽ có ngày nó và Wind bên nhau...........

Và ngày ngày trên ola, nó vẫn pm Wind đều đặn.....

"Ox ơi, hôm nay bx gấp được hơn 700 con hạc rồi đấy, khi nào gấp được 1000 con thì bx có thể dành điều ước ấy cho ox rồi, nhớ ox nhiều lắm.....chỉ còn 20 ngày nữa là đến sinh nhật bx rồi, ox không được thất hứa đâu đấy, ox ngủ ngon....."

Chương 13 : CHỜ ĐỢI ĐIỀU KỲ DIỆU

Từ ngày gia đình Wind đưa hắn sang Mỹ điều trị nó không còn biết tin tức gì của hắn nữa, nó chỉ chờ đợi một cách vô vọng. Nó không còn mang cái gương mặt hốc hác tiều tụy đến lớp nữa, nhưng nó đang mang trong người một trái tim đã chết, hàng ngày ngoài việc học nó chỉ biết ngồi gấp hạc.....và mỗi tối đúng 8h nó lại ola....Nó thấy nhớ hắn lắm, nhưng giờ thì nó không rơi nước mắt hàng đêm nữa, không phải vì nó không còn cảm giác mà là vì những giọt nước mắt ấy chảy hết vào tim....Mà như người ta nói khi nước mắt chảy vào tim thì đau gấp ngàn lần so với rơi ra ngoài......Nó càng ngày càng trở nên ít nói hẳn, không còn là cô bé năng động, hoạt bát nữa, ánh mắt nó lúc nào cũng đăm chiêu nhìn ra phía xa xa, nó cũng không biết mình nhìn gì nữa, có lẽ nó đang chờ........và nó bắt đầu vẽ tranh, những bức vẽ mang tâm trạng của nó, cô đơn, hụt hẫng và chờ đợi...........

_ Su này, sắp đến sinh nhật nhỏ rồi, ngày mai Du và Su đi shopping nhé, lâu rồi không mua sắm gì hết, Su phải thật đẹp để mừng sinh nhật mình chứ

_ Ukm....nhưng giờ với Su nó chẳng còn quan trọng nữa

_ Không được nói thế, dù sinh nhật năm nay không có Wind thì Su vẫn còn mọi người mà, mà Su phải tin mình sẽ được gặp lại Wind chứ, phải tin vào sự chờ đợi bấy lâu của Su là không vô ích, ak mà Su đã gấp xong 1000 con hạc chưa?

_ Rồi Du à! Su đã ước Wind có thể tỉnh lại.....

_ Thôi Su ngủ sớm đi, mai Du sang đón Su

_ Ukm...Du ngủ ngon

_ Ngủ ngon...đừng nghĩ gì nữa nha

Du về rồi, căn phòng lại chỉ còn một mình nó, nhìn 4 bức tường lạnh lẽo, nó nằm xuống cố nhắm mắt chờ trời sáng,.........

Sáng, Du sang đón nó từ sớm, Du chở nó đến siêu thị, rồi chọn cho nó những bộ váy thật sặc sỡ, sau một hồi lựa chọn nó quyết định mặc một bộ váy màu xanh, màu xanh của hy vọng, nó hy vọng Wind sẽ xuất hiện vào ngày hẹn........Chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật nó rồi, nó đang mất dần niềm tin vào điều kì diệu, nó bắt đầu lo sợ, sợ Wind sẽ mãi mãi ra đi, sợ rằng Wind không bao giờ tỉnh lại, ....

Du lại chở nó ra công viên, nó ngồi nhìn mọi người qua lại trên đường, rồi lại nhìn những hàng liễu rũ lá xuống dòng sông, nó bắt đầu đếm những gốc cây.....1....2....3..............8....9.......15. ..... chợt nó nhìn thấy một dáng người lướt ngang....rất giống Wind...nước mắt nó rơi....nó chưa kịp nhìn kĩ thì người ấy đã mất hút..... nó vội vã chạy theo, nhưng không thấy gì nữa.........nó ôm lấy Du và nói:

_ Du ơi, là Wind....... là Wind phải không? Wind đã trở về đúng không?

_ Su....không phải đâu, đừng như vậy nữa mà, Wind ....Wind đang ở rất xa

_ Không đúng...Su vừa nhìn thấy Wind, thật mà...đó là Wind....nó hét lên

_ Su....Su bình tĩnh lại đi, rồi Wind sẽ về mà

Về nhà, nó điện thoại ngay cho anh Sky, nó tin vào mắt nó.......

_ Alo, anh nghe đây

_ Anh Sky....anh nói cho em biết đi, Wind Wind tỉnh lại rối đúng không hả?

_ Su à, đã hơn 1 tháng rồi, em vẫn vậy à, Wind nó sẽ không tỉnh lại nữa đâu, em em đừng chờ đợi kỳ tích nữa

_ Không...anh nói dối...hôm nay em gặp Wind trên phố

_ Wind nó vẫn còn nằm viện, làm sao mà em gặp được, em bình tỉnh lại đi

_ Không...em không tin....nói xong nó cúp máy và khóc thật to

Nó khóc như để trút hết mọi dồn nén bấy lâu, nước mắt nó rơi ướt đẫm cả gối,......nó cầm điện thoại lên đọc lại những dòng tin cuối cùng Wind gửi cho nó, rồi nó lại mở ola lên pm cho Wind "ox ơi, là ox đúng không, ox đã trở về để dự sinh nhật của bx đúng không, bx xin ox hãy trả lời bx đi", .....nhỏ Du chỉ ngồi bên cạnh nó, im lặng, nhìn nó và dường như Du cũng đang khóc, có lẽ chưa bao giờ Du thấy nó khóc nhiều đến thế....Du không ngăn nó lại, mà để mặc cho nó khóc, để nó trút hết nỗi buồn, trút hết mọi đau khổ........

Mai là sinh nhật của nó, nó vẫn đang chờ đợi, và hy vọng Wind sẽ về với nó, nó đi chợ và chuẩn bị nấu ăn như đã dự định, nhờ có Wind mà nó đã yêu việc nấu ăn, và giờ đây nó có thể làm được nhiều món.....nó chỉ nấu những món mà Wind thích, nó cũng chỉ ăn những món mà Wind thích........

Chỉ còn lại 1 ngày, ngày mai, không biết Wind có về bên nó không? Và cái bóng người trong công viên có phải là do nó hoa mắt không hay đó chính là Wind của nó. Bao nhiêu câu hỏi đang hiện ra trong đầu nó......

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t