Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cô bé du côn của tôi phần 2 - trang 12

Chap 50 : Hợp đồng mới

Trước một cơn bão lớn trời bao giờ cũng thật quang , trời trong gió mát .

Một tháng yên ổn , không cản đường , không ngáng chân , chẳng có chuyện gì xảy ra với nó từ cái ngày Thuỳ Trang kiếm chuyện với nó cả .

Nhưng yên ổn đó đã kết thúc , nó vừa nhận được cuộc điện thoại của bà chị Kim Oanh .

- Mày biết chuyện tình yêu của mày lan tràn như virut từ bang của chị sang tất cả những bang có liên quan đến mày , ngay cả bang của mụ Chi già cũng biết –

Một thông tin đối với nó như động đất , cái chuyện đáng xấu hổ như thế này tại sao lại lan nhanh như vậy , dốt cuộc là ai đã truyền tin này ra ngoài , ngay cả đến chị cả cũng biết vậy thì thế giới này còn ai chưa biết đây ( truyện yêu đương mà đáng xấu hổ sao Bảo ca ).

Nó chua xót nở một nụ cười méo xệch .

- Mày đúng là trúng mánh nhá , cua được thằng đó không khác gì vớ được núi kim cương hảo hạng , chị ghen với mày nha –

Nghe cái giọng phấn khích này là nó đoán trăm phần trăm bà này có âm mưu , lớp 12 rồi mà không chịu học hành xuốt ngày ngồi đánh xổm đánh bài cả đêm ..

- nếu chị thích em nhường , ở trong hang mới biết hang có cọp , em hối hận vì để con ranh Mai Dung lừa –

Nó thì nghiến răng kèn kẹt còn người bên kia thì không ngừng cười phớ lớ .

- Con Dung chị phải phục nó sát đất , năng lực truyền tin của nó không hổ là MP –

- là nó sao ?-

Nó cảm thấy đầu mình như có ai đó nắm tóc mà giựt , con bạn này dám bán đứng bạn bè sao ? dám đặt bẫy nó rồi tung tin đồn sao ? Nó tưởng tượng đến cảnh mình bị người của Cửu Thiên Bang kéo bên nọ dằng bên kia , hỏi han đủ vấn đề xoay quanh việc làm sao nó bị tên kia úp dọ .

Nó giờ rất muốn hét thật to : “ là tao úp dọ nó”

- con bạn này cần phải dạy bảo vì tội dám xỏ em –

- chị gọi cho mày là đang có việc gấp đây , chị không phải gọi để báo tên đầu xỏ tin đồn này mà là vì truyện sắp tới của mày –

Giọng của Kim Oanh thay đổi hoàn toàn , một chất giọng vang cao chứa đầy uy quyền , Kim Oanh đã nghiêm túc trở lại .

- em sao ? sao lại liên quan em , từ trước đến nay bang em không lập , không làm ăn dính dáng đến cái xã hội nhỏ đó , em là rất an phận thủ thường vô tư mà sống nha –

Đúng là kỳ lạ , bảo nó liên quan đến cái xã hội đen đó thì làm gì có , liên hệ duy nhất giữa nó và thế giới đó chính là ở 9 thủ lĩnh của Cửu Thiên Bang , nó ngoài quen biết và thân thiết với 9 bà la sát đó ra thì đâu có dính dáng gì .

- không như em nghĩ đâu , vụ việc lần này là do bọn chị phát hiện ra người đang điều tra em , cô ta hình như muốn hạ em thì phải –

- Hạ em sao ? em thì có gì mà hạ chứ , cô ta ngu vừa chứ –

- Đừng chủ quan như thế , lần này không giống những vụ lần trước đâu , con người này thực sự nguy hiểm –

Nghe giọng nói nghiêm nghị của bà chị mà khiến nó cũng lo lắng , rốt cuộc là ai chứ ?

- cô ta là ai ?-

Nó nghe thấy tiếng thở dài bên đầu giây , cô ta là ai mà Kim Oanh cũng không điều tra được sao .

- chị chỉ nhắc em cẩn thận ,có gì thì alô cho mấy chị ngay , mày là em của bọn chị , chị sẽ không trơ mắt lên nhìn mày bị hại đâu –

- cảm ơn chị -

Chín bà chị với chín tính cách , chín con người với chín suy nghĩ , điểm chung của chín người này đó chính là đều thương đứa em gái nhỏ này , nó nghịch làm mọi người vui , nó cười làm mọi người cười , nó khóc làm mọi người buồn .

Nó như có một sứt hút kì lạ khiến chín bà la sát này mới gặp mà như quen biết lâu , mới nói chuyện mà như đã hiểu thấu nhau nhiều năm .

Một cô gái bí ẩn đang điều tra nó , rốt cuộc cô gái ấy là ai ? vì sao lại điều tra nó , từ giờ có lẽ nó sẽ có rất nhiều điều thú vị đây .

Mỉm cười một cái tinh quái , nó cất điện thoại rồi lại tiếp tục vi vu trong cái hành lang để đến lớp mình học .

Từ ngày sang trường này học nó chẳng dám sang lớp 10a1 để chơi với Dung và thằng Tú , chắc vì lý do này nên Dung mới có thời gian đi phao tin thế này .

Giờ nó muốn sang đó tìm Dung cũng chẳng dám , ngộ nhỡ ai tinh mắt mà phát hiện nó với Anh Tú giống hệt nhau thì không ổn , bất ngờ vẫn nên dành cho phía sau .

< Ding …Ding >

Điện thoại nó báo một tin nhắn .

< co tro vui oy , c.rah Trag đag hô ng đe? xu? m vu chem n , cu yen tam vui dua , da co cj m > ( có trò vui rồi , con ranh Trang đang hô người để xử mày vụ chém nó , cứ yên tâm vui đùa , đã có chị mày ).

Nó nhanh chóng trả lời tin nhắn , cuối cùng Thuỳ Trang cũng phát hiện ra ba mẹ nó không phải xã hội đen à .

< ok cj , mien đug choi e nhu may vu trc >( ok chị , miễn đừng chơi em như mấy vụ trước )

< ok cưng >

Sự việc đổ ầm trong một ngày do một con người sắp đặt , bí ẩn đứng sau một con người , một cái tên .

Nó vừa suy nghĩ vừa đi được vài bước thì quả đúng như tin nhắn của Kim Oanh , cô nàng Thuỳ Trang đã đứng trước mặt nó .

- Chào cậu , cô nàng bám đuôi –

Nhìn nụ cười diễu cợt cùng tiếng cười đệm theo của một lũ ngốc khiến nó khó chịu , bọn điêm này nuốn chết mà cũng không biết đường chọn giờ .

- định gây sự ngay trước hành lang này sao –

- hừ , tôi biết làm sao cậu có được anh Nguyên rồi , cậu đúng là một người giả dối , một con mặt bợm mồi chài đàn ông , gia đình thế lực sao ? ép hôn sao ? sớm chia tay sao ? cậu là một con bợm vì tiền tài của anh ấy thôi –

Chát …

Một cái bạt tai giáng xuống gương mặt của Trang còn im hằn năm đầu ngón tay trên má .

- một con điên đang cắn càn , cút về mà xem lại mình –

Vừa bị nó tát mà vừa bị chửi Trang cùng mấy đứa bạn tức hộc máu chỉ muốn lao vào cho nó một trận .

- Trang , mày sao phải nhiều lời với con này , đệp chết m-ẹ nó đi -

Mấy người phía Trang nhao nhao bổ vào nó , còn đẩy đẩy vai Trang .

- Nó tát mày, mày phải trả gấp đôi chứ Trang , đánh nó đi –

Nhờ sự ủng hộ của mấy con bạn cùng mấy thằng con trai , Trang bậm môi xông vào nó .

Vừa xông vào Trang định túm tóc nó rồi đánh nhưng rất nhanh nó lùi lại và ngửa đầu ra sau , nó không có kinh nghiệm đánh nhau với nhiều người , nhưng đánh tay đôi thì còn mơ bắt nạt được nó .

Ngay cả đến Nguyên còn trật vật khi đánh nhau với nó nữa mà .

Vừa ngửa người ra đằng sau , nó tiện chân đạp cho Trang một cái vào bụng , cái này là để trả thù dám túm tóc nó .

Cú đạp mạnh vào bụng của nó khiến Trang lùi về đằng sau , cơn đau càng làm Trang điên lên xông vào nó bất chấp hậu quả .

Nó chép miệng lắc đầu , mới đầu vốn nghĩ người đứng sau điều tra nó là cô ta nhưng giờ thì chắc chắn không phải rồi .

Tay trái nó túm lấy cổ tay phải của Trang gìm chặt , chân trái của Trang dơ lên định đạp nó , nó rất nhanh ý liền dùng chân phải của mình đá lên cản lại .

Với chỉ một cái xoay chân , nó đã khoá được chân trái của Trang , động tác của nó nhanh chuẩn xác .

Khoá được chân của Trang , nó coi đấy như một cột trụ mà tạo đà nhẩy lên cho một gối vào đúng giữa lưng khiến cô này Á lên một tiếng đau đớn .

Nó tiện tay ném Trang về phía lũ ô hợp kia .

Rất nhiều người vây quanh xem vụ ẩu đả li lỳ hấp dẫn này .

Thấy bạn bị đánh , mấy đứa kia càng lồng lộn lên , nào thì sắn ống tay ống chân rồi đẩy mấy thằng con trai lên .

- con dog này , hôm nay bọn tao phải dạy cho mày biết điều –

Mấy con điên cùng mấy thằng hâm đó đồng loạt xông vào khiến nó xửng xốt , tại sao đang đánh tay đôi mà bọn này lại chuyển sang đánh hội đồng mà không thèm hỏi ý kiến của nó gì cả là thế nào .

Mấy cô nàng xông vào như mấy con thiêu thân , hết túm chỗ nọ lại nhéo chỗ kia với số lượng lớn ,bọn này không thèm nói lý lẽ gì cả .

Chúng vừa điên cuồng vừa hung hăng khiến nó tránh chỗ này , đấm chỗ kia , nhéo chỗ này đá chỗ nọ đến toát cả mồ hôi , bọn này đánh nhau , bài bản trả có toàn cấu véo linh tinh khiến nó bực mình cứ mặt mà chơi . cho mặt chúng nó biến dạng sau này không giám ra đường nữa .

Đang cố gắng chống trả , lúc nó đạp được một đứa bay xa hơn một mét thì lại phát hiện ra con người đang đứng một bên vỗ tay kia .

Tâm trạng của nó lại nổi điên , bà này giỏi , em mình bị đánh mà đứng một bên vỗ tay .

- bà la sát , mắt bà lác mà đứng không nhìn thấy con em dễ thương này bị người ta bắt nạt sao ? –

Nghe nó nói mà Kim Oanh càng cười .

- yên tâm , vẫn còn hơi mắng chị mày là mày vẫn còn hơi đánh nhau rồi , yên tâm chị cho người đi báo với bồ cưng của mày rồi , chắc tí nữa cậu ta sẽ chạy đến thôi –

Vừa chọc điên nó xong Kim Oanh liền ra lệnh cho lũ đàn em .

- chúng mày , bao vây mấy đứa đang đánh Bảo ca chúng mày lại , không để đứa nào chốn cũng không để cho đứa này béng mảng đến hiện trường ,tí nữa hội trưởng hội học sinh sẽ đến giải quyết –

Nó nghe bà la sát nói mà thổ huyết , hiện trường gì chứ , bà mong có hiện trường án mạng xảy ra hả .

Lũ người của Trang thấy mình bị bao vây lại thì ngạc nhiên rồi hoảng hốt , tất cả đều ngừng động tác không đánh nó nữa .

- Chị Oanh , sao đột nhiên chị lại đến đây , chị từ chối giúp em là vì chị quen con nhỏ này -

Một cô nàng với một vết xưng đỏ trên má do bị nó đấm lên tiếng .

- hừ , mày không biết nó là em tao à , tao là chị mà nỡ đánh em sao ? –

Cô nàng đó bậm môi tức giận trừng nó .

- em cũng là em chị mà –

Kim Oanh nở một nụ cừơi nửa miệng , khoanh tay chậm dãi tiến gần đến cô nàng .

- em sao ? không phải mày chỉ nhận tao làm chị vì tao có quyền lực sao ? mày vì địa vị của tao mà làm quen , vì muốn mượn cái ô là tao để lên mặt với người khác sao ?-

Bị Kim Oanh tát thẳng vào mặt mấy lời khiến cô nàng vừa thẹn lại càng tức giận hơn .

- Cô ta thì cũng khác gì chứ , cũng là cái loại gái mời chài cho bọn đàn ông nó chơi , cô ta cũng chỉ vì quyền lực của chị thôi –

Chát ….

Nó còn chưa kịp ra tay thì Kim Oanh đã giáng cho cô nàng một cái bạt tai đau điếng .

-Nể tình chị em tao đã tha không thèm đánh mày , nhưng mày lại dám xỉ nhục em tao , mày nghĩ nó giống mày sao ? nó suốt ngày mưu mô hại người như mày sao ? mày không đủ tư cách để chửi nó -

Câu nói vừa rồi khiến Kim Oanh tức giận thật sự , Bảo Anh cái người mà lần đầu tiên cô gặp đã để lại ấn tượng mạnh , lần đầu tiên gặp Bảo Anh ở quán bar , Kim Oanh đang trong tình trạng say rượu ngồi khóc rũ rượi một góc trên đống rác bửn tưởi , Bảo Anh chẳng nề hà gì mà ngồi xuống an ủi vỗ về cô , ngăn cản ý nghĩ ngu ngốc tự tử của cô .

Mới đầu cô cũng nghĩ Bảo Anh là vì muốn làm thân mà giả nhân giả nghĩa , nhưng nhiều lần tiếp xúc , nhiều lần thử thách cô đã nhận ra Bảo Anh là thực lòng , nó chẳng hề quan tâm đến bang đảng nào , cũng chẳng cần biết cô là ai , trong đầu Bảo Anh chỉ có ý nghĩ cô là chị , là chị của nó mà thôi .

Bảo Anh nghịch ngợm , tính cách lại trẻ con , thỉnh thoảng lại tỏ ra như bà cụ già nhiều suy tư , với Bảo Anh chẳng bao giờ cô có thể giận nó được lâu , vì tình chị em đã khắc sâu trong cô lâu rồi .

Điều đó khiến cô không muốn bất cứ người nào xỉ vả vào tình cảm chị em đó , hai người chẳng phải chị em ruột nhưng tấm lòng thì hơn cả ruột thịt rồi.

- Linh Trang , Thuỳ Trang cùng một lũ điên các người , đã có tao thì đừng hòng con nào bắt nạt được em tao –

Kim Oanh tiến về phía nó cười cười hỏi thăm , khác hẳn vẻ mặt giữ tợn lúc nãy .

- thế nào, vui không ? –

Nó gãi đầu cho dối tung lên rồi lườm Oanh một cái

- vui lắm , chết nửa cái mạng rồi –

Kim Oanh bật cười ha hả , chết nửa cái mạng thì vẫn còn nửa cái , xài tốt .

- tình yêu đến rồi , để chị xem người yêu cưng giải quyết thế nào –

Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn con người đang hấp hẩy chạy đến , mặt mày đầm đìa mồ hôi , quần áo thì xộc xệch .

- Bảo Anh , em làm sao không ? –

Vừa đến hắn đã lao thằng về chỗ nó mà hỏi han xem xét , vừa nhận được tin trong phòng họp hắn vội vã chạy đến đây , cái trường này to khiến hắn chạy chật vật .

- anh vừa chui chuồng lợn ra hả mà giờ này mới đến –

Hắn biết hắn có lỗi nên không dám làm gì ánh mắt sắc lẹm của nó , dù gì vụ việc này cũng vì hắn mà ra , lần này là nó chịu ấm ức rồi .

Mọi việc càng náo nhiệt hơn khi có thêm hai con người chạy đến nữa .

- Con kia , mày có sao không ? tao nghe nói có đánh nhau cứ tưởng mấy con điên ăn lo rửng mỡ chứ không nghĩ chúng nó đánh mày nên không chạy xem , may mà Tú đi họp về vội gọi điện báo tao –

Ngay bên cạnh Dung là Anh Tú , cậu càng cúi xuống thở hồng hộc , chạy như điên không thở mới lạ .

- anh Nguyên chạy hăng quá , đuổi mãi không kịp –

Nhìn hai con người , một là bạn thân một là em trai mà nó chán nản , trông hai người còn tàn tạ hơn nó bị đánh đấy .

Kim Oanh thấy Nguyên thì không nói gì êm thấm mà rút gọn để lại mớ hỗn lộn cho Nguyên giải quyết .

- Tú , cậu ghi hết tên mấy người chán sống này vào , từ nay họ sẽ dọn vệ sinh trong trường đến khi nào không còn học ở đây nữa –

Một hình phạt có thể làm cho nó hài lòng , ngày nào họ còn học ở đây thì đều phải dọn tolet , tưới cây , lau dọn phòng họp , phòng hội học sinh …rất nhiều công việc đang chờ bọn họ .

Dám đánh nó thì phải lĩnh hậu quả thôi , nó đâu phải người dễ bắt nạt .

- Bảo Anh , em cũng tham gia đánh nhau nên em cũng bị phạt , an là người công tư phân minh , hình phạt lần này rất quan trọng nên em phải giữ bí mật không được cho ai biết –

Nguyên nở một nụ cười đểu giả về phía khuân mặt xám ngoét của nó .

- cái…cái gì ? là người ta gây sự em chỉ tự vệ chính đáng thôi , đừng có vô lý như thế chứ -

Nguyên không nói gì mà trực tiếp ôm nó vào lòng khiến mọi người há hốc , nó do bất ngờ phản ứng đầu tiên là dùng tay đẩy hắn ra .

Nó còn chưa đẩy được thì bên tai đã nghe tiếng thì thầm

- phạt em phải làm người yêu anh thêm một tháng –

Nguyên buông nó ra trong ánh mắt ghen tị của mọi người .

mặt nó từ trắng chuyển xang hồng rồi chuyển sang đỏ loẹt hừng hừng lửa giận .

Cái quái gì mà công tư phân minh , đây không phải mượn chuyện công trả thù riêng à , làm bạn gái hắn thêm một tháng thì khác bảo nó chịu ấm ức thêm một tháng nữa chứ , trời ơi nó không muốn chịu áp bức của hắn nữa đâu .

- Đồ khốn , anh đi chết đi , di mà nhảy lầu ý , lúc nào cũng muốn bắt nạt tôi , muốn ăn đấm hả -

- Này , nếu em đấm anh là đi vệ sinh cùng với họ nhé , anh công tư phân minh lắm , người yêu anh cũng không bao che đâu –

Nó lại tiếp tục lườm hắn , được nó sẽ cố gắng làm cho hắn tức chết , hắn mà đến nhà nó chắc chắn nó sẽ thả con Boo cho nó xé xác hắn luôn .

- Anh Nguyên , nhiệm vụ này quan trọng quá , em thực sự không có khả năng làm được , hay anh mời người khác nhé –

Lần đầu tiên gọi hắn như thế , hắn thích nghe nó ngọt ngào như vậy chứ không phải mở miệng ra là chửi hắn hay đã xoáy hắn .

- Ngoài em ra thì làm gì có ai đảm nhiệm nổi , Tú thực thi hình phạt nhé –

- dạ -

Hừ , cái gì mà chỉ có em đảm nhận nổi , nó đâu có giỏi như thế , nó đang định đấu khẩu tiếp thì hắn lại nắm tay nó rồi kéo đi với nụ cười trên môi .

- này vụ này chưa xong đâu , anh định kéo em đi đâu –

Nguyên ra hiệu cho nó im lặng rồi nói nhỏ bên tai nó

- đi làm lại hợp đồng –

Nó có thể cảm nhận quạ đang bay đầy đầu nó , tên khốn này thừa nước đục thả câu đây mà .

—————————————

- cậu vẫn theo dõi chị ấy từ xa thế này sao ? cậu nhìn chị ấy hay nhìn anh ấy –

- không phải chuyện của cậu -

Hoàng My không thèm liếc Đăng một cái mà trực tiếp bỏ đi .

Bàn tay Đăng nắm lấy cổ tay của My , nhẹ nhàng nói:

- Về Mỹ với mình đi , đừng ở đây nữa -

Hoàng My gạt tay của Đăng ra không hề nhìn Đăng , giọng nói càng lạnh lùng hơn .

- Cậu về Mỹ đi mặc kệ mình , chuyện của mình không cần cậu lo –

- cậu rốt cuộc làm sao vậy ? cậu là vì anh Vũ hay là vì người ấy –

Đăng hét lên thật lớn , cậu vì Hoàng My mà về đây , vì cô ấy mà vất vả , vì cô ấy mà đau khổ , cậu nhận được là sự lạnh lùng sao .

- Mình là vì anh Vũ –

- Cậu nói dối , cậu là vì người ấy , cậu không quên được , không từ bỏ được đúng không ? cậu dối người gạt mình –

Hoàng My vẫn quay lưng lại với Đăng , từ trước đến nay vẫn vậy , Đăng luôn là cái bóng theo sau My .

- mình không có gì để nói với cậu , mong rằng cậu đừng cản đường mình –

- không thể một lần mở lòng với mình sao ? nhỡ anh ấy quên cậu không còn yêu cậu nữa thì sao ? lúc đấy mình có thể chứ -

Hoàng My không trả lời , toàn thân cô run nhẹ , từng bước đi nhẹ nhàng thanh thoát để lại Đăng đằng sau chỉ dương mắt nhìn.

Bóng Hoàng My đã xa nhưng cậu vẫn ở đó nhìn về phía xa chẳng còn bóng người .

Tình yêu chẳng bao giờ có thể chọn vẹn sao ? tình yêu cứ phải trông gai như thế này sao ? tình yêu luôn phải có một người đau khổ sao ?

Người con gái cậu muốn bảo vệ lại luôn đẩy cậu ra phía xa không cho lại gầy , luôn tạo một bức tường băng ngăn cản lối mòn duy nhất của cậu . Cậu phải làm sao để lấy được trái tim băng đó ? hay là cậu không đủ ánh nắng để toả sáng cho băng tan chảy .

Chap 51 : bức màn che trái tim

Nếu một ngày anh nhận ra rằng : “ người luôn quan tâm chăm sóc ta một cách thầm lặng và nhẹ nhàng đã ra đi và để cho ta một cái hố và một lỗ hổng , anh sẽ phải làm gì để vượt qua” .

Đó cũng chính là câu hỏi mà tối nay nó đặt ra cho hắn , một câu hỏi thật khó hiểu .

- vậy thì đổ đất lấp hố và dùng lá vá lỗ hổng , sự việc phức tạp là do chính con người cứ suy tưởng ra nhiều hướng , làm cho nó phức tạp hơn , hãy để đầu óc thoải mái , thần kinh không căng thẳng nhất định sẽ tìm ra cách đơn giản hơn –

Nghe hắn nói mà lòng nó như được mở rộng , quả là hắn nói có lý , sự việc vốn rất đơn giản nhưng lại do chính tay chúng ta làm nói dối bù lên .

- Thanks nha –

Nó cười hì hì rồi đưa tay trái tiến gần hắn .

- Aaa.. , em cảm ơn thế hả , đã nói cho con ch-ó ở nhà rồi mà không chịu , nó ở đây cứ làm phiền anh , liếm ..liếm đúng là một con ch-ó vô duyên , em cho nó cút xa anh ra nếu không thì đừng thắc mắc vì sao ngày mai có món cày tơ bảy món –

- này anh quá thể nha , con ch-ó nó quý nên mới liếm để lấy lòng anh , vậy mà anh nỡ thịt nó sao ? đây là món quà sinh nhật bà tặng em , anh biết nó đắt thế nào không mà giám thịt –

Hắn vừa bị con ch-ó chọc tức giờ lại bị người yêu mắng khiến hắn uất ức không chịu nổi .

- anh quá đáng , em mới là người quá đáng , đây là chúng ta đi hẹn hò tại sao lại lòi ra một con ch-ó –

- thì dắt ch-ó đi dạo , nó bảo vệ an toàn cho mình hơn mà –

Hắn cứ cằn nhằn mãi về chuyện con ch-ó với nó , mấy khi mà nó dắt ch-ó đi dạo chứ .

- người anh còn giám thịt nữa là con chó –

- anh nói gì cơ , sao cứ nhi nhí trong mồm thế -

Hắn mang vẻ mặt bực tức quay ra quát nó khiến nó chẳng hiểu mô tê gì .

- đi đi , vác con ch-ó tránh xa anh ra –

Nhìn thái độ của hắn mà nó muốn đấm , gì chứ khinh con ch-ó của nó à ? nó lại cho ch-ó cắn chết bây giờ .

- thái độ gì thế , không muốn đi thì ta về -

Nó đang chuẩn bị dắt ch-ó quay đầu thì thì tay bị hắn nắm lại .

Nó nhìn hắn rồi nhìn xuống tay mình .

- bỏ ra để em về -

Hắn thật bó tay với nó , yêu mà phải khổ thế này thì hắn thề không yêu , mới chân ướt chân dáo yêu lần đầu mà hắn lại vớ được bà cô này , ức không chịu nổi .

Giờ hắn đã thụt chân xuống vũng bùn lầy này rồi , chẳng thể thoát nổi nữa , hắn chỉ biết thở dài cho số phận mình .

- Thôi , mặc kệ con chó vậy , cho nó liếm , đừng giận nữa , ra đằng kia anh mua kem cho mà ăn –

He he , nó biết ngay mà , hắn làm sao đòi thắng được nó , người luôn luôn giải hoà trước là hắn mà .

Nó cùng Boo ngồi xuống cạnh một cái cây , con Boo được chủ mình gãi gãi cổ thì thoải mái mà hưởng thụ , thỉnh thoảng lại sủa lên vài tiếng .

Hắn trên tay cầm hai que kem ốc quế đi về chỗ nó mặt vô cùng hớn hở .

- nè , em ăn sôcôla hay vani –

Hắn chìa hai que kem ra trước mặt để nó chọn , dù gì người yêu cũng là nhất mà .

Nó vui vẻ cười cười cầm luôn hai que khiến hắn ngơ ngác .

- Ơ , một que của anh mà –

Đứng trước khuân mặt ngơ ngác của hắn thì nó mở to mắt hiển nhiên trả lời .

- Thì em một que , con Boo của em một que mà –

Hắn nghe vậy mặt liền tối sầm lại , hiện giờ trong đầu hắn chỉ vang vọng một câu nó “ mình không bằng ch-ó , con ch-ó nó còn hơn mình” < t\g : tội nghiệp >.

- ch-ó thì làm gì biết ăn kem chứ -

- ch-ó của em được em huấn luyện không những kem ăn được mà đá còn ăn được . Boo nhể -

Nó vui vẻ quay ra lự con ch-ó , dí que kem vào mõm và hiển nhiên con ch-ó ăn rất ngon .

Riêng hắn thì thực thấy sao bay đầy đầu , đúng là cả chủ lẫn ch-ó đều quái dị .

Hắn thù con ch-ó đến tận xương tuỷ , buổi tối hẹn hò của hắn đã đi tong do một con ch-ó .

Sự thật cho hắn thấy quả thực : “ hắn không bằng một con ch-ó” @^@

- Không đi chơi nữa về -

Đang vui vẻ đột nhiên nó thấy hắn nổi khùng đòi đi về , nó bữu môi một cái chửi thầm :

“ đúng là đồ điên , thay đổi thái độ như chong chóng”

Về thì về , nó muốn về từ vừa nãy rồi , kêu hắnn đi bar chơi mà cứ đòi đi công viên , đúng là đồ trẻ con .

Trên suốt đường về nhà nó hắn chẳng nói câu gì , nó chũng chẳng thèm để ý đến hắn chhỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc con Boo của mình .

- Em nhớ phải hay ăn chóng lớn để bảo vệ chị nhé , chị là trông cậy vào em lắm đấy –

Con ch-ó bên cạnh như cũng hiểu được ý của chủ nhân liền sủa vài tiếng lấy lòng làm nó cười không ngớt .

Hắn thì mặt càng ngày càng đen , thực sự một cảm giác nhỏ mới hắn mà nó cũng không có sao ?

Rẽ ngõ này nữa là đến nhà nó , hắn cho xe chạy từ từ rồi mới vào cua , ánh đèn ô tô soi sáng trưng cái cổng sắt màu đen .

Con ch-ó nhận ngay ra nhà mình liền sủa inh ỏi , nó cũng nhanh chóng đưa con ch-ó xuống .

Xoa xoa cổ con ch-ó rồi nó quay sang hắn tạm biệt

- by…e…..-

Nó còn chưa kịp nói hết câu bye bye thì hắn đã phóng xe đi để lại cho nó gương mặt cứng đờ , rốt cuộc hôm nay hắn làm sao ?

- đồ điên –

Tức khí nó mắng hắn rồi nhanh chóng mở cổng vào nhà , mọi người trong nhà vẫn đang xem tivi .

- con chào ba mẹ Linh Vương –

Thấy nó ba mẹ nó có vẻ ngạc nhiên rồi quay ra nhìn nhau

- sao hôm nay về sớm thế , hay hai đứa cãi nhau nên bỏ về -

- con có cãi anh ấy được câu nào đâu mẹ , chả biết sao kêu về rồi cái mặt cứ thế đen xì như bãi phân trâu ý –

Hai phụ huynh thì lạ thừa gì tính cách con gái nữa chứ , hắn ta chưa tức chết là còn may đó , hai người nhìn nhau chỉ biết thở dài .

- ơ mà thằng Tú đâu rồi ạ -

Nó quanh không thấy thằng em đâu nên nó thắc mắc

- nó trên sân thượng ý , chắc có gì cần suy nghĩ –

Sân thượng sao ? lông mày nó nhíu lại , thằng nhỏ này lâu lắm rồi chưa lên đấy .

- ba mẹ con lên sân thượng đây –

- ừ – hai ông bà chỉ ậm ừ rồi lại chú tâm vào tivi .

—————————-

- đang ngắm sao xem bao giờ mình chết hả -

Nó đi đâu thì chắc chắn chỗ ấy sẽ không được yên , điển hình là thêm một khuân mặt đen nữa trong tối hôm nay .

- hà hà , chị đùa thôi , chú cứ ngắm thoải mái , bao giờ chết thì làm đám tang thôi –

- bà muốn thử cảm giác bay từ trên này xuống không ? làm tang đôi chứ không phải một -

Nhìn mặt thâm xì kia là nó biết rồi ,cậu chàng hôm nay chắc là rất phiền não đây , hiếm khi mà cậu nhóc lại tràn đầy tâm sự chứ .

- hề hề , thôi chị mày vẫn còn yêu ba mẹ lắm chưa muốn xa ,hì hì thế chú lên đây là vì lòng có tâm sự phải không ? –

Vừa hỏi nó vừa dò dò đến gần sát gương mặt của Tú hơn .

Đôi mắt nó trợn tròn vì ngạc nhiên , gì đây là nước mắt sao ? hay là nó hoa mắt nhỉ .

Tú tránh ánh mắt của nó , nhìn đi chỗ khác , bóng đèn ban công mờ mờ ảo ảo khiến nó thấy cậu nhóc quả thật đẹp .

- Mai Dung em định tính thế nào ? – Nó là rất nghiêm túc , những việc này càng ngày càng rắc rối , nếu không tỉnh táo mà gỡ chắc chắn nó sẽ trở lên rối tung như hắn đã nói .

- em rất chân trọng tình cảm đó nhưng mong chị giúp em …-

Nó thấy nó thật có lỗi , Tú không hề trách nó đã khiên nó mừng rồi , nếu giúp được nhất định nó sẽ giúp .

- em đã quyết định , không hối hận chứ -

Lỗi là ở nó , nó cũng là người cũng có tình cảm , làm sao nó có thể đứng nhìn em mình chịu đau khổ chứ

- chỉ vì một câu nói , chị sẵn sàng từ bỏ nghệ thuật từ bỏ cái ước mơ của mình , chị có hối hận không ? -

Từ trước đến nay , cái quyết định mang tên “ từ bỏ” này chưa một lần nó nghĩ đến hai từ “ hối hận”.

- không ? sẽ không bao giờ hối hận –

-em cũng vậy ? không bao giờ hối hận –

Hai ánh mắt cương quyết nhìn nhau , đúng là chị em một nhà , ở chung một bụng , cả hai đều muốn cho đối phương biết họ có chung một suy nghĩ một con đường .

Chap 51 : bức màn che trái tim

Nếu một ngày anh nhận ra rằng : “ người luôn quan tâm chăm sóc ta một cách thầm lặng và nhẹ nhàng đã ra đi và để cho ta một cái hố và một lỗ hổng , anh sẽ phải làm gì để vượt qua” .

Đó cũng chính là câu hỏi mà tối nay nó đặt ra cho hắn , một câu hỏi thật khó hiểu .

- vậy thì đổ đất lấp hố và dùng lá vá lỗ hổng , sự việc phức tạp là do chính con người cứ suy tưởng ra nhiều hướng , làm cho nó phức tạp hơn , hãy để đầu óc thoải mái , thần kinh không căng thẳng nhất định sẽ tìm ra cách đơn giản hơn –

Nghe hắn nói mà lòng nó như được mở rộng , quả là hắn nói có lý , sự việc vốn rất đơn giản nhưng lại do chính tay chúng ta làm nói dối bù lên .

- Thanks nha –

Nó cười hì hì rồi đưa tay trái tiến gần hắn .

- Aaa.. , em cảm ơn thế hả , đã nói cho con ch-ó ở nhà rồi mà không chịu , nó ở đây cứ làm phiền anh , liếm ..liếm đúng là một con ch-ó vô duyên , em cho nó cút xa anh ra nếu không thì đừng thắc mắc vì sao ngày mai có món cày tơ bảy món –

- này anh quá thể nha , con ch-ó nó quý nên mới liếm để lấy lòng anh , vậy mà anh nỡ thịt nó sao ? đây là món quà sinh nhật bà tặng em , anh biết nó đắt thế nào không mà giám thịt –

Hắn vừa bị con ch-ó chọc tức giờ lại bị người yêu mắng khiến hắn uất ức không chịu nổi .

- anh quá đáng , em mới là người quá đáng , đây là chúng ta đi hẹn hò tại sao lại lòi ra một con ch-ó –

- thì dắt ch-ó đi dạo , nó bảo vệ an toàn cho mình hơn mà –

Hắn cứ cằn nhằn mãi về chuyện con ch-ó với nó , mấy khi mà nó dắt ch-ó đi dạo chứ .

- người anh còn giám thịt nữa là con chó –

- anh nói gì cơ , sao cứ nhi nhí trong mồm thế -

Hắn mang vẻ mặt bực tức quay ra quát nó khiến nó chẳng hiểu mô tê gì .

- đi đi , vác con ch-ó tránh xa anh ra –

Nhìn thái độ của hắn mà nó muốn đấm , gì chứ khinh con ch-ó của nó à ? nó lại cho ch-ó cắn chết bây giờ .

- thái độ gì thế , không muốn đi thì ta về -

Nó đang chuẩn bị dắt ch-ó quay đầu thì thì tay bị hắn nắm lại .

Nó nhìn hắn rồi nhìn xuống tay mình .

- bỏ ra để em về -

Hắn thật bó tay với nó , yêu mà phải khổ thế này thì hắn thề không yêu , mới chân ướt chân dáo yêu lần đầu mà hắn lại vớ được bà cô này , ức không chịu nổi .

Giờ hắn đã thụt chân xuống vũng bùn lầy này rồi , chẳng thể thoát nổi nữa , hắn chỉ biết thở dài cho số phận mình .

- Thôi , mặc kệ con chó vậy , cho nó liếm , đừng giận nữa , ra đằng kia anh mua kem cho mà ăn –

He he , nó biết ngay mà , hắn làm sao đòi thắng được nó , người luôn luôn giải hoà trước là hắn mà .

Nó cùng Boo ngồi xuống cạnh một cái cây , con Boo được chủ mình gãi gãi cổ thì thoải mái mà hưởng thụ , thỉnh thoảng lại sủa lên vài tiếng .

Hắn trên tay cầm hai que kem ốc quế đi về chỗ nó mặt vô cùng hớn hở .

- nè , em ăn sôcôla hay vani –

Hắn chìa hai que kem ra trước mặt để nó chọn , dù gì người yêu cũng là nhất mà .

Nó vui vẻ cười cười cầm luôn hai que khiến hắn ngơ ngác .

- Ơ , một que của anh mà –

Đứng trước khuân mặt ngơ ngác của hắn thì nó mở to mắt hiển nhiên trả lời .

- Thì em một que , con Boo của em một que mà –

Hắn nghe vậy mặt liền tối sầm lại , hiện giờ trong đầu hắn chỉ vang vọng một câu nó “ mình không bằng ch-ó , con ch-ó nó còn hơn mình” < t\g : tội nghiệp >.

- ch-ó thì làm gì biết ăn kem chứ -

- ch-ó của em được em huấn luyện không những kem ăn được mà đá còn ăn được . Boo nhể -

Nó vui vẻ quay ra lự con ch-ó , dí que kem vào mõm và hiển nhiên con ch-ó ăn rất ngon .

Riêng hắn thì thực thấy sao bay đầy đầu , đúng là cả chủ lẫn ch-ó đều quái dị .

Hắn thù con ch-ó đến tận xương tuỷ , buổi tối hẹn hò của hắn đã đi tong do một con ch-ó .

Sự thật cho hắn thấy quả thực : “ hắn không bằng một con ch-ó” @^@

- Không đi chơi nữa về -

Đang vui vẻ đột nhiên nó thấy hắn nổi khùng đòi đi về , nó bữu môi một cái chửi thầm :

“ đúng là đồ điên , thay đổi thái độ như chong chóng”

Về thì về , nó muốn về từ vừa nãy rồi , kêu hắnn đi bar chơi mà cứ đòi đi công viên , đúng là đồ trẻ con .

Trên suốt đường về nhà nó hắn chẳng nói câu gì , nó chũng chẳng thèm để ý đến hắn chhỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc con Boo của mình .

- Em nhớ phải hay ăn chóng lớn để bảo vệ chị nhé , chị là trông cậy vào em lắm đấy –

Con ch-ó bên cạnh như cũng hiểu được ý của chủ nhân liền sủa vài tiếng lấy lòng làm nó cười không ngớt .

Hắn thì mặt càng ngày càng đen , thực sự một cảm giác nhỏ mới hắn mà nó cũng không có sao ?

Rẽ ngõ này nữa là đến nhà nó , hắn cho xe chạy từ từ rồi mới vào cua , ánh đèn ô tô soi sáng trưng cái cổng sắt màu đen .

Con ch-ó nhận ngay ra nhà mình liền sủa inh ỏi , nó cũng nhanh chóng đưa con ch-ó xuống .

Xoa xoa cổ con ch-ó rồi nó quay sang hắn tạm biệt

- by…e…..-

Nó còn chưa kịp nói hết câu bye bye thì hắn đã phóng xe đi để lại cho nó gương mặt cứng đờ , rốt cuộc hôm nay hắn làm sao ?

- đồ điên –

Tức khí nó mắng hắn rồi nhanh chóng mở cổng vào nhà , mọi người trong nhà vẫn đang xem tivi .

- con chào ba mẹ Linh Vương –

Thấy nó ba mẹ nó có vẻ ngạc nhiên rồi quay ra nhìn nhau

- sao hôm nay về sớm thế , hay hai đứa cãi nhau nên bỏ về -

- con có cãi anh ấy được câu nào đâu mẹ , chả biết sao kêu về rồi cái mặt cứ thế đen xì như bãi phân trâu ý –

Hai phụ huynh thì lạ thừa gì tính cách con gái nữa chứ , hắn ta chưa tức chết là còn may đó , hai người nhìn nhau chỉ biết thở dài .

- ơ mà thằng Tú đâu rồi ạ -

Nó quanh không thấy thằng em đâu nên nó thắc mắc

- nó trên sân thượng ý , chắc có gì cần suy nghĩ –

Sân thượng sao ? lông mày nó nhíu lại , thằng nhỏ này lâu lắm rồi chưa lên đấy .

- ba mẹ con lên sân thượng đây –

- ừ – hai ông bà chỉ ậm ừ rồi lại chú tâm vào tivi .

—————————-

- đang ngắm sao xem bao giờ mình chết hả -

Nó đi đâu thì chắc chắn chỗ ấy sẽ không được yên , điển hình là thêm một khuân mặt đen nữa trong tối hôm nay .

- hà hà , chị đùa thôi , chú cứ ngắm thoải mái , bao giờ chết thì làm đám tang thôi –

- bà muốn thử cảm giác bay từ trên này xuống không ? làm tang đôi chứ không phải một -

Nhìn mặt thâm xì kia là nó biết rồi ,cậu chàng hôm nay chắc là rất phiền não đây , hiếm khi mà cậu nhóc lại tràn đầy tâm sự chứ .

- hề hề , thôi chị mày vẫn còn yêu ba mẹ lắm chưa muốn xa ,hì hì thế chú lên đây là vì lòng có tâm sự phải không ? –

Vừa hỏi nó vừa dò dò đến gần sát gương mặt của Tú hơn .

Đôi mắt nó trợn tròn vì ngạc nhiên , gì đây là nước mắt sao ? hay là nó hoa mắt nhỉ .

Tú tránh ánh mắt của nó , nhìn đi chỗ khác , bóng đèn ban công mờ mờ ảo ảo khiến nó thấy cậu nhóc quả thật đẹp .

- Mai Dung em định tính thế nào ? – Nó là rất nghiêm túc , những việc này càng ngày càng rắc rối , nếu không tỉnh táo mà gỡ chắc chắn nó sẽ trở lên rối tung như hắn đã nói .

- em rất chân trọng tình cảm đó nhưng mong chị giúp em …-

Nó thấy nó thật có lỗi , Tú không hề trách nó đã khiên nó mừng rồi , nếu giúp được nhất định nó sẽ giúp .

- em đã quyết định , không hối hận chứ -

Lỗi là ở nó , nó cũng là người cũng có tình cảm , làm sao nó có thể đứng nhìn em mình chịu đau khổ chứ

- chỉ vì một câu nói , chị sẵn sàng từ bỏ nghệ thuật từ bỏ cái ước mơ của mình , chị có hối hận không ? -

Từ trước đến nay , cái quyết định mang tên “ từ bỏ” này chưa một lần nó nghĩ đến hai từ “ hối hận”.

- không ? sẽ không bao giờ hối hận –

-em cũng vậy ? không bao giờ hối hận –

Hai ánh mắt cương quyết nhìn nhau , đúng là chị em một nhà , ở chung một bụng , cả hai đều muốn cho đối phương biết họ có chung một suy nghĩ một con đường .

Chap 52 : Một kế hoạch đã bắt đầu ……từ lâu .

Một buổi trưa ấm áp với nắng mặt trời , vào mùa đông mà có mặt trời thì hẳn không còn gì xung sướng hơn .

Tuy trời lạnh nhưng nếu chen lấn nhau trong căntin trường thì toát mồ hôi quả là rất bình thường .

Và ở một góc khuất nhất trong căntin này lại đang có một con Báo và một con Cọp đang ngồi mới nhau .

Người lên tiếng đầu tiên là con cọp và nó đang cười một cách vô cùng nhăn nhở .

- hô , muốn ăn được bữa trưa của một thằng điên quả là khó nha , vậy nên hôm nay chắc chắn ta sẽ phải vét sạch cái căntin này thôi –

Nó nở một nụ cười tà ám , mười đầu ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn .

- Tình yêu chỉ mời Bảo Bảo ngồi xuống chỗ này thôi chứ có mời Bảo Bảo ăn đâu -

Thằng quỷ , hoá ra nó bị chơi xỏ , hứ , thế thôi nó đi chỗ khác , làm quái gì được nó ,

- vậy thì thôi , tôi ngồi chỗ khác , ngồi chỗ người ta mời cũng ngại lắm -

Nó đẩy ghế đứng dậy đang định rời khỏi thì bỗng bị Đăng kéo lại .

- Rách việc quá , bữa nay tình yêu mời được chưa ?-

Nhìn mặt cậu nhóc kìa , muốn kiếm người tâm sự chứ gì ? muốn nhờ người ta còn ra vẻ làm cao .

- hì , vậy thì đứng dậy đi mua đồ đi còn gì nữa -

Mặt nó vênh phải biết , mấy khi mà bắt nạt được cái tên khôn lỏi này chứ .

Đăng hậm hực lườm nó một cái mới chịu đi , vừa mất tiền lại còn làm osin cho nó chứ , đời này cậu chỉ muốn làm osin cho một người thôi .

- ha ha –

Nó cứ ngồi một chỗ cười lắc nẻ , tiếng cười càng lúc càng to , quả thực là nó không nhịn nổi .

Tiếng cười của nó thực có công suất lớn , bằng chứng chính là cả căntin cùng quay ra nhìn nó .

Bị nhìn đến thủng da mặt , tiếng cười của nó trở nên méo xệch , xấu hổ quá , xấu hổ quá .

- Ngồi mới Bảo Bảo tình yêu thấy thực xấu hổ -

Nhìn cái mặt đáng ghét của Đăng mà nó muốn đấm , nó cũng xấu hổ chết đi được chứ .

- hốc đi , ở đấy mà cằn nhằn –

Nó với tay lấy cái bánh mỳ cùng bát nước sốt , có thực mới vực được đạo , các cụ nói cấm có sai .

- Bảo Bảo , nói thật cho tình yêu biết đi , rốt cuộc là cô ấy đang làm gì ? đang suy tính gì ? –

Động tác ăn của nó ngay lập tức dừng lại , hoá ra cậu nhóc muốn hỏi chuyện này .

- này , em thấy mình quá đáng không ? sao lại giám nhắc cô ấy trước mặt tình yêu của mình hả -

Nhìn khuân mặt đen xì kìa , hẳn là rất tức giận rồi .

- Bảo Bảo – Cậu nhóc nghiến răng nghiến lợi này , nó mà chọc nữa chắc cậu nhóc nhẩy xồm lên mà bóp cổ nó mất .

- haizz, cậu biết thừa tính nó rồi , suy nghĩ của nó chẳng ai biết cũng chẳng ai đoán nổi –

- nhưng lần này cô ấy đến là vì chị mà -

Những điều xoay quanh cô gái tên Hoàng My đều khiến cậu khó hiểu , rốt cuộc là cô ấy tính toán điều gì chứ .

- chị biết nhưng chị có thể làm gì được chứ , em nghĩ một người như chị có thể độ chí với một người đã mang tên thiên tài sao ?, ngay cả em , em cũng có chiếm được tình cảm của cô ấy không ? 5 năm trước cô ấy không dùng dao đâm chị là cô ấy nhân từ rồi –

Nó cắn chặt môi trên của mình , phải , đáng nhẽ ra nó phải biến mất khỏi thế gian này 5 năm trước , cái năm mà chính tay nó đưa dao cho Hoàng My , quỳ xuống trước mặt My khóc lóc xin tha thứ , xin nhận được sự trừng phạt .

Hoàng My chỉ nhìn nó , một cái nhìn phức tạp , nó chưa bao giờ hiểu được cô nhóc muốn gì ? Hoàng My đã ném con dao về phía nó rồi nói một câu .

- từ bỏ đi , bỏ cái thứ đã hại anh tôi đi , và đó sẽ là sự trả thù bắt đầu , nhất định tôi sẽ quay lại , sẽ tặng cho chị một món quà , món quà mang tên anh tôi –

My bỏ đi ,chỉ để nó lại đó với hai hàng nước mắt .

- chị giúp em đi , chỉ có chị mới giúp được em , em rất yêu cô ấy , cô ấy ở đây chỉ tràn đầy đau khổ -

- chị xin lỗi nhưng chị không thể , 5 năm trước chị đã cướp đi tất cả tình cảm của cô ấy , 5 năm sau chị mong cô ấy được hạnh phúc –

Trước nụ cười nửa miệng của Đăng , nó nhìn ra sự hoang mang lo sợ trong đôi mắt ấy .

- chị nói dối , chị là vì người ấy đúng không ?và cũng chính vì bản thân chị -

Đăng nói hoàn toàn đúng , cũng vì người ấy và cũng vì bản thân nó , nó mong nhận được sự tha thứ .

Nó chỉ biết cúi đầu , nó thực sự bất lực không thể nào giúp được Đăng .

Đăng cười nó , cười cái vẻ có lỗi của nó

- chị thật ích kỷ -

Chỉ để lại cho nó một câu rồi Đăng bỏ đi , “ích kỷ” nó lắc đầu .

Nó không hề ích kỷ , nó chỉ đang đưa sự việc về đúng quỹ đạo của nó mà thôi .

Nó chạy thật nhanh ra khỏi căntin , nó cần chỗ nào thật yên tĩnh , cần một nơi có thể dãi bày hết sự hối hận , uất ức và cả đau đớn của nó .

Chạy thật nhanh , nó chạy đến một cái cây to , mẹ nó đã từng nói , cái cây này chính là cây định mệnh , nó đã gắn liền với cuộc đời mẹ , gắn liền với tình yêu của ba .

Gục đầu vào gốc cây nó bật khóc , cả người nó run lên bần bật , trái tim nó như bị bóp nghẹn , cuộc sống thật khó khăn , nó thật có nhiều màu .

————————

Hắn cùng Dương và Thiên Minh nói chuyện vui vẻ , hắn định buổi trưa dẫn nó ra khỏi trường rồi đến một nhà hàng nào đó ăn trưa nhưng nó lại nói bận .

Hắn cũng rất tò mò nó bận việc gì nhưng nó chỉ nói là việc của con gái , cô nhóc này càng ngày càng khó dạy .

- Tuấn Nguyên , tớ ăn trưa về thấy cô bạn gái cậu vừa khóc vừa chạy về phía sau trường đấy , hai người lại cãi nhau à –

Vừa nghe cậu bạn đó nói cả ba người cùng ngẩn ngơ nhìn nhau , nó khóc sao ? đây có phải chuyện lạ không nhỉ .

- này , tận mắt cậu nhìn thấy à , hay cậu nhìn nhầm ai giông giống thôi , chứ con nhỏ đó mà khóc thì cũng lạ -

Dương bật cười , cậu đang nghe một chuyện thật khó tin , khóc sao ? nằm mơ à .

- mình tận mắt nhìn , không nhầm được đâu –

- chẳng lẽ đã đến lúc rồi sao ? –

Cả Nguyên và Dương cùng nhìn Minh với ánh mắt khó hiểu .

- Nguyên đi đi , lúc này là cơ hội của mày , đi an ủi nó đi –

Hắn tuy thắc mắc nhưng hắn phải biết nó có bị làm sao không ? rốt cuộc ai đã làm gì mà khiến nó phải khóc .

- Dương , mày đi đâu đấy –

Thiên Minh thấy Dương định chạy đi thì liền kéo lại .

- Xem xét gì , đừng có làm kì đà cản mũi bọn họ -

- tao đi xem cô ta bị đánh bầm dập thế nào ? tiện thể hỏi xem ai mà anh hùng thế -

Thiên Minh liếc xéo thằng bạn , nó là đang mong em gái hắn bị người ta đánh bán sống bán chết sao ?

- mày yên tâm , nó không bị xước xát chỗ nào đâu –

Dương thấy thằng bạn mình hôm nay bị điên , sao nó biết được cô ta không bị làm sao chứ , thằng này mà không điên thì cô ta cũng bị điên .

- mày dựa vào đâu mà chắc chắn vậy –

- một cô gái thông minh thì không bao giờ dùng đến vũ lực , muốn người khác đau đớn thì đánh vào chỗ yếu nhất đó là tinh thần –

Dương có thể cảm thấy được độ nguy hiểm , cô gái này chắc chắn là một người rất nguy hiểm .

————————–
Hắn chạy thật nhanh đến chỗ nó , toàn thân không còn cảm nhận được hơi lạnh của không khí mà chỉ cảm thấy sự tức nghẹn của con tim , ai dám làm nó khóc hắn sẽ không bỏ qua đâu .

Bước chân hắn dừng lại trước một cái cây to , một cô nhóc đang khóc thật to dưới gốc , nhìn lúc này cô nhóc thật nhỏ bé và yếu ớt , điều gì đã khiến nó khóc , nhất định là một đả kích rất lớn .

Hắn đưa bàn tay ra , hắn thấy tay mình thật run , hắn cũng chẳng biết làm gì lúc này , chỉ làm theo mác bảo của con tim .

Đặt tay lên vai nó vỗ nhẹ , hắn thấy nó quay lại , thấy hai hàng nước mắt dài cùng ánh mắt long lanh đỏ hoe đầy nước mắt , thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở .

- anh –

Nó gọi hắn một tiếng rồi nhào vào lòng hắn ôm chặt .

Nó dựa vào vai hắn khóc thật to , hắn chỉ biết ôm nó vào lòng mà vỗ về , truyền cho nó hơi ấm của chính mình , ai cũng vậy họ luôn có có một tâm hồn thât yếu mềm , họ đã cố dấu đi , dấu thật sâu để người khác không thấy .

Có thể khóc cũng là có thể dải toả , hãy khóc , khóc thật to để trôi đi ký ức , khóc thật to để trôi đi nỗi buồn , hãy khóc để chào đón một nụ cười thật tươi của hạnh phúc.

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog