XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cô bé du côn của tôi phần 2 - trang 14

Chap 56 : Bắt đầu của một cơn bão .

Trong một căn phòng tràn ngập hương hoa thơm ngát , ngoài trời với ánh ban mai nhẹ nhẹ nhảy nhót trên nan can cửa sổ , mọi thứ trong căn phòng dường như sáng bừng .

Hắn nhìn nó thật lâu và sâu ,mấy hôm nay nó chăm sóc hắn khiến hắn vui đến sít quên cả sống , tuy hắn đã khỏi hoàn toàn nhưng vẫn muốn ở đây để được nó chăm sóc , hắn thấy giờ hắn thật hạnh phúc .

- Bảo Anh , yêu …..-

…..hắt xì ….

Lời của hắn còn chưa kịp nói hết thì đã bị nó cản lại bằng một cái hắt xì hơi cực kỳ vô duyên .

- Vũ Hoàng Bảo Anh , em cố ý chọc anh –

Cả họ và tên của nó lúc nào cũng được hắn xướng lên một cách đặc biệt nhất .

- có ..hắt xì …..cần gọi cả họ ….hắt xì ….tên người ta thế không? hắt xì …có gì thì cứ nói ….hắt xì ….-

Nó xụt xà xụt xịt rồi lấy tay rat rat mũi , thời tiết lạnh thế này rất dễ bị cảm cúm .

- em là cố tình –

- cố …tình ..hắt xì …với ..hắt xì …có tình cái gì ? tự nhiên …hắt xì …ăn nói vớ vẩn –

Hắn thấy khuân mặt cùng cái mũi đỏ hỏn của nó thì nhíu mày , chẳng lẽ nó bệnh thật .

- bệnh thật hả -

Hắn hỏi một câu mà nó muốn đạp hắn vài cái , hắn nhìn nó mà phải biết chứ , sao lại còn quay sang hỏi nó nữa .

- bệnh …bệnh gì …hắt xì ….là cúm thui –

Nghe thấy vậy thì mặt hắn lại đỏ lên vì tức giận , ốm mà không thèm nói với hắn ( t\g : Nguyên vô duyên )

Bàn tay ấm của hắn áp vào hai má đang đoe lên của nó , hơi ấm từ tay truyền lên hai má khiến mai má của nó cũng đỏ theo .

-không …hắt xì …sao , tại sáng nay ra …hắt xì …ngoài trời gió quá –

Hắn nghe nhiều điệp khúc “ hắt xì” của nóp thì cũng thấy khó chịu

- đi khám thôi –

Hắn xuống giường lôi một mạch nó ra ngoài

Cả hành lang bệnh vịên đều nhìn hai con người , một chàng trai mặc quần áo bệnh nhân đang nắm tay kéo một cô gái đi về hướng phòng cấp cứu .

- bỏ ra ..hắt xì ….điên mà vô đây làm..hắt xì … phiền người khác –

mặc kệ mấy câu nói vớv ẩn của nó , hắn vẫn tiếp tục kéo nó đi thật nhanh , để lâu nó lại nặng thêm thì chết , hắn không muốn mất nó đâu .

————–

- Đã bảo …hắt xì …không sao mà -

Sau khi để bác sĩ khám và viết đơn thuốc thì hắn mới yên tâm .

- nằm viện –

- Cái gì ? ..hắt xì …vẫn muốn nằm viện –

Nó muốn đi tự tử quá , tên chết bầm chuyên ăn no rửng mỡ cứ thích ở cái bệnh viện này , giờ thì bệnh viện này chính là kẻ thù số 1 của nó mất thôi .

- không , ý anh nói là em sẽ nằm viện –

-Cái gì ? –

Tiếng nó lúc này còn to hơn cái trước ,.

Nó nghĩ hắưnchắc chắn tâm thần nặng rồi nên mới thích cái bệnh viện này , hắn lo y ác sĩ thioếu việc làm hay sao mà muốn nó lại nằm ở đây nữa .

- từ giờ anh sẽ chăm sóc em –

Câu này làm nó choáng nha , hắn galăng với nó từ lúc nào đấy ( từ bé rồi chị ơi ) ^-^

- chăm sóc -

Mặt nó đần ra thấy lạ , hắn chắc ở lâu trong bệnh viện nên ẩm IC là cái chắc .
Và sự thật là hắn ẩm IC thật , và còn một sự thật nữa là bệnh cúm của nó không những giảm mà lại còn trầm trọng hơn .

- đã nói đóng cửa sổ không được mở rồi cơ mà , cứ bảo sao bệnh nặng hơn –

Hắn vừa đi mua đồ ăn trưa về thì đã phải đi đóng cửa sổ cho nó .

Hắn thì bận bựu đóng cửa sổ còn nó thì lại lười biếng cọ quậy rồi quay ra nhìn hắn .

- có đồ ăn rồi à –

- aaaa, lại cháo á –

Nó phải phát điên với món cháo này , ngày đầu ăn cháo , ngày thứ hai ăn cháo , ngày thứ 3 ăn cháo , và giờ là ngày thứ 5 ăn cháo , chẳng lẽ đời nó gắn liền với cháo , và cái bệnh viện này chữa bệnh nhờ cháo .

- Không ăn –

Nó nổi cáu rồi quẳng bát cháo ra xa hậm hực nằm xuống chùm chăn kín đầu .

Hắn thấy nó giận dỗi lền chạy đến kéo cái chăn của nó .

- ốm thì phải ăn cháo , cổ họng em vẫn còn xưng to đấy , ăm linh tinh thì còn lâu mới khỏi –

- không ăn cháo là không ăn cháo ,từ giờ cả đời tôi sẽ ghét cháo –

- Vũ Hoàng Bảo Anh – Hắn vẫn điệu bộ nghiến răng k\èn kẹt khi xướng tên nó len

- con đó chết rồi –

Bó tay toàn tập rồi , hắn rốt cuộc phải làm sao đây .

- đợi khi khỏi , em sẽ không phải ăn nữa –

- cổ chỉ hơi rát nhưng em vẫn ăn nói liếng thoắng được đây , quá ổn chẳng có chút vấn đề gì mà phải ăn cháo cả -

- đừng bướng nữa , cháo này ngon lắm –

Hắn thở dài rồi thay đổi xang chiến thuật nhẹ nhàng ,

-câu này 5 ngày hôm nay , hôm nào anh cũng nói –

Ặc , sao hắn không nhớ nhể ????

- hai chúng ta cùng ăn nhé -

Hắn đưa thìa cháo lên bón cho nó nhưng nó cũng chẳng thẻm , bữu môi quay đi chỗ khác , hắn làm như nó là người sắp chết ý .

- Nguyên ,Anh biến ngay đi cho tôi nhờ có được không , nhìn thắy mặt anh tôi chán ngán lắm rồi –

Nó hậm hực chửi mắng rồi lại chùm chăn một lần nữa , chẳng thèm để ý đến hắn luôn .

Nhịn , hắn nhất quyết phải nhịn , chỉ vì nó ốm , nó đang ốm nên hắen sẽ nhịn , đợi đến khi nó khỏi hắn nhất định sẽ tính sổ .

Hắn khuân mặt lạnh như tiền bỏ bát xuống rồi lặng lẽ ra ngoài .

Nghe được tiếng đóng cửa của hắn nó mới thò đầu ra rồi nở một nụ cười chiến thắng .

Chap 57 : Buông ra ! đúng hay sai

Bước chân nặng nề của hắn dẫm lên những chiếc lá khô trên con đường vắng vào cái giờ quá trưa này .

Hắn giận nó , muốn đánh nó , muốn mắng nó , nhưng ..hắn vẫn thương nó , vẫn không nỡ mắng hay trừng phạt nó khi nó đang bệnh thế này , dù gì nó bệnh cũng bởi vì phải chăm sóc hắn .

Một cảm giác tội lỗi cùng ăn năm xâm lấn toàn bộ chí óc của hắn

Dừng lại trước căntin bệnh viện , hắn tiến đến quầy bán hàng .

- cô lấy cho cháu mấy hộp đùi gà mới –

Hắn chỉ vào mấy hộp đùi gà rán , nó đang bệnh , nhưng nó muốn ăn thì hắn cũng phải chiều thôi.

Tuy hắn chẳng vui vẻ khi phải mang thứ này lên cho nó nhưng nhìn nó chịu đói thì hắn chẳng cam lòng , nhường nó một chút cũng chẳng sao , sau này hắn sẽ từ từ dạy lại .

——-

Vừa mở cửa phòng ra đập ngay vào mắt hắn là cái dáng vẻ đang ngồi xoa xoa bụng đói của nó .

-này ăn đi –

Nó mở to mắt ra nhìn cái túi hắn vừa đưa mà tự hỏi “ không phải vừa giận bỏ đi sao?”

Nó với tay cầm lấy túi đồ rồi mở ra , oa toàn đùi gà rán ngon tuyệt .

- mua cho em hả -

Ánh mắt của nó sáng rực lên khi nhìn thấy thứ mình thích , nó còn tưởng hắn bỏ mặc nó luôn chứ .

- cảm ơn nha –

Nó cười khì khì rồi mở hộp ra ăn , hắn thì chẳng thèm nói gì một mạch ngồi xuống bàn ghế bên cạnh .

Nó cắn một miếng vào chiếc đùi gà , một vị giòn thơm lừng hoà quện cùng vị ngọt nóng đang nằm trong miệng nó .

Sao giờ nó thấy hắn đáng yêu nhỉ , chẳng ghét hắn tí nào luôn .

Hắn chẳng thèm nói năng gì , cũng chẳng thèm đánh mắt nhìn nó lấy một cái làm nó thấy tưng tức muốn xông đến đập hắn một trận cho bõ ngứa mắt .

Hắn lẳng lặng mở hộp cháo rồi từ từ xúc từng thìa đưa lên miệng .

Vẻ mặt hiện lên lạnh băng chứ chẳng thể hiện nó ngon hay không ngon cả .

Nó chui ra khỏi chăn rồi nhảy xuống giường lấy chiếc áo phao to ở cuối giường tiến thẳng về phía hắn .

Hắn đang nhàn nhã xử lý số cháo của nó thì bỗng có chiếc áo khác lên vai .

Cánh tay đưa thìa lên của hắn liền chững lại , bất ngờ ,. hắn vô cùng bất ngờ về hành động của nó , đây chứng tỏ là nó quan tâm hắn sao ?

Mùi hương thơm toả ra từ chiếc áo phao của nó, chiếc áo thật mềm và ấm áp .

- lạnh thì về lấy áo hoặc đi mua chứ sao lại ngồi ăn cháo mà tay thì nắm chặt vậy –

Nghe những lời nó nói mà hắn thực sự bất ngờ , nó ăn mà vẫn để ý đến hắn sao , hắn chẳng muốn rời nó nửa bước , không vì nó đói thì hắn cũng chẳng thèm đi mua đồ ăn đâu .

Nó giật nẩy mình lên khi hắn đột ngột nắm chặt tay nó , tim nó đập thình thịch xen lẫn với cảm giác thẹn thùng .

- Bảo Anh ,. đừng vòng vo mà tránh anh nữa ,lời anh muốn nói anh đã nói hết rồi , việc cần làm anh cũng làm hết , cho anh biết đi , em có yêu anh không ? –

Nó đã thực sự bối rối rồi , sao hắn lại hỏi nó , nó thật sự cũng không biết mà , yêu thì nó chưa bao giờ nghĩ tới nhưng thích thì hình như có một chút .

- em …em không biết –

Hắn siết chặt tay nó rồi kéo nó lại gần mình hơn , nó thì cúi gầm mặt xuống , nhưng khổ nỗi càng cúi lại càng nhìn hắn rõ hơn .

- Bảo Anh suy nghĩ đi , em quan tâm đến anh , để ý hành động của anh , thấy anh bị lạnh thì liền giúp anh , em yêu anh rồi đúng không ? –

Nó không giám mở miệng nói một lời chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt long lanh ngấn nước mà lắc đầu liên tục .

Thấy phản ứng của nó thế này hắn chỉ thở dài thườn thượt , con đường của hắn còn rất gian nan rồi .

- đồ ngốc -

Hắn kéo nó vào lòng mà ôm thật chặt , sao nó lại ngốc thế nhỉ , được người như hắn tỏ tình mà chẳng hề si nhê , nếu là người khác thì đã đồng ý tới tấp rồi .

Cánh cửa phòng được đóng lại một cách nhẹ nhàng nhất .

Một nụ cười nửa miệng được nhếch lên cùng với đôi mắt sắc lạnh .

- chàm đã nhúng phải đun nóng lên thôi –

Cô gái mặc chiếc váy xanh biếc quay lưng bước đi ngày càng xa cánh cửa .

——————————

Nó đã suất viện được hai ngày rồi nhưng đầu óc của nó thì chẳng khác chi cái lúc ở bệnh viện , cứ tưởng rằng rời khỏi cái bệnh viện quái quỷ đấy thì nó sẽ quên tất cả mà lại sống một cách chẳng phải nghĩ ngợi .

Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại , nó suất viện thì đầu óc nó lại nghĩ tới chuyện đó nhiều hơn , rốt cuộc nó thích hắn thật sao ?

…tít…tít …

< 6h tối, tại quán Mim , Hoàng My >

Đọc được tin nhắn mà tim nó lại đập mạnh hơn , nó đã bắt đầu rồi sao ? Suy nghĩ của thiên tài liệu có ai đoán được ?

———————-

5h 45 phút …quán Mim

Nó bước đếnthì đã thấy Hoàng My ngồi đó với hai ly mixco mà hai đứa yêu thích hồi nhỏ .

- ngồi đi –

Hoàng My tay vẫn cầm chiếc thìa mà chọc xuống ly mixco lên tiếng mà không nhìn đến nó .

Nó cũng hiểu chuyện mà kéo ghế ngồi , nó biết ly mixco thứ hai này là dành cho nó .

- Mixco , còn nhớ ý nghĩa của nó không ?-

Nó nhớ chứ làm sao quên được , Mixco gắn liền với tuổi thơ của chúng nó , gắn liền với quá khứ và là một vết cắt trong cuộc đời .

- Mixco , màu của tình bạn và sự ngọt ngào của tình yêu –

Khoé môi của Hoàng My nhếch lên một chút rồi My ngẩng đầu lên nhìn nó .

Một đôi mắt sáng lấp lánh với ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm hồn người khác , đôi mắt cùng cái đầu kia khiến người ta có cảm giác sợ hãi cùng hoang mang .

Một người mạnh mẽ như thế nào thì họ luôn luôn có một điểm yếu .

Hoàng My cầm chiếc ly lên rồi đưa ra xa bàn và …

Choang ….

Tiếng ly vỡ như xé tan cái bầu không khí này , tim nó như nhẩy rộn lên mà lo sợ .

-tình bạn , tình yêu và hận thù , tôi sẽ quên tất cả , nó sẽ như ly Mixco này , vỡ vụn –

-hãy trả nợ cho tôi , trả cho tôi cuộc sống -

Đã lâu rồi , chưa bao giờ nó nghe được cái giọng ngọt ngào pha một chút xót thương , đã lâu nó nhận chỉ là sự lạnh lùng của một cô bé kém tuổi nó nhưng thực sự thông minh thì hơn nó rất nhiều .

- Nhường đi , nhường anh ấy cho tôi , tôi sẽ quên tất cả , tôi chỉ cần anh ấy thôi –

Nó có thể cảm nhận được nhịp tim mình nhưng ngừng đập và hình như nó cảm thấy tim mình bị bóp nghẹn .

Hắn thuộc về người khác , nó chưa bao giờ nghĩ , cuộc sống bỗng mất đi hắn nó cũng chẳng giám nghĩ .

- cậu đâu có yêu anh ấy , cậu nhường cho tôi đi –

- mình không tin , cậu không yêu anh ấy –

Giọng nó nói dường như là muốn hét lên , nó chẳng thể kìm chế được cảm xúc của mình .

- tôi muốn anh ấy , thế thôi , tôi muốn lấy nó đi khỏi cậu , dù gì cậu cũng có yêu anh ta đâu –

Mặt nó cúi gầm xuống , hai bàn tay không ngừng xoa vào nhau mà nói không lên lời .

- chỉ cần đồng ý , cậu lại có cuộc sống tự do của mình , lại là cô bé Bảo Anh nghịch ngợm sống cuộc đời vô tư -

- tôi sẽ quên tất cả , sẽ không trả thù cậu nữa , cuộc sống cậu lại yên bình , vì anh Vũ mà nhường anh ấy cho tôi đi , tôi đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi –

Miệng nó lắp bắp thực sự nói không lên lời , cảm xúc của nó , rốt cuộc nó có yêu hắn không ? hay chỉ là cảm giác thích như đối với mọi người .

- tôi chỉ cần ba tháng sẽ làm anh ấy yêu tôi , sau ba tháng nhất định anh sẽ yêu tôi thắm thiết , anh ấy sẽ quên cậu , cậu có thể đem hạnh phúc cho anh ấy hơn tôi sao –

Nó với hắn chỉ là người yêu hợp đồng , đúng rồi , nó có quyền gì chứ , mà có chắc hắn có thể yêu nó xuốt đời không ? bản thân nó có yêu hắn không ? nó chẳng thể xác định rõ , đúng là nó ngốc thật .

- cậu nhất định phá nát trái tim đó sao ? lỗi là ở mình cơ mà –

- cậu chỉ trả lời , có hay không ? –

Nó cắn chặt răng , hơi thở cũng trở lên dồn dập , nó hít một cái thật sâu rồi lấy hết can đảem trả lời .

- mình ………-

- đồng ý với cậu -

Chap 58 : Kết thúc

Bước chân nặng trĩu trên con đường tĩnh nặng , đường về nhà của nó hôm nay thật dài và xa , sao lòng nó thấy trống rỗng thế , sao tim nó lại đau đến thế , nó chấp nhận điều đó là sai sao ?

Nhưng chỉ cần My được hạnh phúc là nó sẽ hạnh phúc mà , Nó chấp nhận điều đó là giúp My hay đang đưa hạnh phúc của My đi xa .

- chị sao vậy , nhìn sắc mặt như vừa lộn cổ xuống WC thế -

Anh Tú nhíu mày nhìn bà chị của mình , cậu thấy bà này dạo gần đây rất chầm .

- Tú à , chị rất ngốc , chị rất điên , chị loạn chí rồi đúng không ? Tú à chị thật sự rất buồn , chị sai rồi , chị không nghĩ nó lại đến mức này , chị chỉ nghĩ cô ấy sẽ giận mỗi chị thôi , sẽ không quan tâm đến chị thôi , nhưng sao giờ lại vậy , chị xin lỗi , chị xin lỗi –

Tú kéo bà chị ngồi xuống ghế sofa rồi nhíu mày , bà này rốt cuộc làm sao chứ .

- chị đang nói nhăng nói quậy gì ? chị say à –

- chị không uống giọt rượu nào , nhưng chị thấy mình rất có lỗi , chị xin lỗi rất xin lỗi –

Tú chẳng biết nói gì mới bà chị , chỉ biết ôm chị mình vào lòng , cả hai là chị em ,cùng chảy chung dòng máu , cùng ở chung một nhà , và cùng ở với nhau từ khi trong bụng mẹ .

Có những gì đau khổ , hãy để cho cậu chịu đựng chung với chị của mình , chia đôi nỗi đau và cắn đôi nỗi buồn .

- không phải lỗi của chị , đó là do ông trời , không phải lỗi của chị -

————————–

- Bảo Anh –

Vừa nhìn thấy nó hắn đã nhanh nhẹn chạy đến khoác vai nó , sáng sớm nó đã hẹn hắn làm hắn vui quá tí thì tông đầu vào cửa .

Hắn sáng dạy nào thì nước hoa , nào thì keo bọt , kem dưỡng da , nhà hắn có cái gì thì lôi ra hết để sài rồi .

Nó chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng gạt tay hắn xuống , hình như nó chưa bao giờ nhẹ nhàng với hắn như vậy , cảm giác này bỗng nhiên làm hắn thấy sợ .

- muốn hẹn hò à -

Hắn dí sát khuân mặt của mình vào khuân mặt của nó , hắn thấy nó hôm nay thật lạ .

- giúp em một việc được không ? -

Hắn vô tư cười rồi gật đầu đồng ý , 100 điều cũng được huống chi là một điều , chẳng lẽ hôm nay nó muốn tỏ tình với hắn .

-giúp em trả nợ nhé -

Hắn mở to mắt ra nhìn nó , có mỗi việc này mà nó cũng phải căng thẳng như thế này sao? Tiền đối với hắn đâu có quan trọng bằng nó .

- Em yên tâm , khoản nợ của em anh nhất định thay em trả , em nợ người ta bao nhiêu tiền /–

Nó nhìn gương mặt tươi cười của hắn mà chẳng giám mở miệng , hắn đang vui như thế nếu nó nói ra hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ ? Hắn sẽ vui hay buồn ? có thất vọng về nó không ?

- Giúp em trả nợ tình –

Nụ cười của hắn giờ thì đông cứng thật sự , hắn đâu phải thằng ngốc mà không hiểu được cái câu này , nợ tình sao ? hắn giúp nó trả như thế nào ?

- Sáng sớm mà đã bẫy anh được , thôi chúng ta đi ăn đi –

Hắn nắm tay nó kéo đi , nhưng bàn tay nó sao mà lạnh thế này , sao nó lại để tay mình lạnh thế này chứ .

Hắn cảm nhận được người nó đang run rẩy , nó làm tin hắn thật sự đau buốt trong mùa đông lạnh giá .

Hắn kéo nó vào lòng mình , hắn muốn ôm nó thật chặt , che cho nó sự buốt giá , giúp nó xua tan đi sự sợ hãi và cảm giác run rẩy .

- giúp em , làm ơn giúp em chỉ lần này thôi , giúp em , em sẽ nhớ ơn anh suốt đời , giúp em đi , con đường em chọn càng ngày càng vướng mắc ,càng ngày càng lún sâu vào đau khổ , làm ơn , giúp em đi –

Hắn siết chặt vòng tay , khẽ hít hương thơm trên mái tóc của nó , hắn nhẹ nhàng mà dỗ rành .

- không sao , anh sẽ luôn ở bên em giúp em soi đường , giúp em lựa chọn chuẩn xác nhất –

Nó liên tục lắc đầu rồi đẩy hắn ra

- giúp em yêu cô ấy , chăm sóc cô ấy , chỉ cần 3 tháng , 3 tháng thôi , anh giúp em đi –

Hắn dường như chết sững , nó đang nói gì vậy , nó muốn từ bỏ hắn , nhường hắn cho đứa khác , nó nghĩ hắn là đồ chơi của nó , hắn không có cảm xúc của riêng mình sao ? Nó đang coi hắn là cái gì chứ , tình cảm hắn chao cho nó là thật lòng . hắn thật tâm toàn ý yêu nó vậy mà nó lại đối với hắn như vậy ?

Sao nó có thể nói với hắnn những điều đó chứ , nó là đang muốn nói nó không yêu hắn ? không cần hắn sao ?

Nó thấy sợ , sợ cái cách mà hắn đang cười , hắn cười thật lớn thật to , tại sao hắn cười mà nó lại thấy đau , tại sao hắn cười mà nước mắt hắn lại rơi .

Hắn thật sự làm nó sợ

- Em không yêu tôi thì nói thẳng chẳng cần em phải vòng vo vậy đâu –

Hắn ném khăn quàng cổ của mình xuống đất rồi quay lưng bước đi bỏ lại một mình nó .

- Nguyên –

Bước chân hắn sững lại vì câu gọi của nó , hắn đứng lặng , hắn từ từ quay lại , hắn cũng nuối tiếc , cũng muốn nhìn nó một lần nữa .

- Giúp em , xin anh giúp em –

Đôi mắt hắn như bất động không chớp , hắn đang nhìn gì thế này , một cô bé tự cao tự đại đâu rồi ? một cô bé luôn trêu chọc người khác khiến người ta không nói được lại đâu rồi ?

Người con gái trước mặt hắn rốt cuộc là ai , hắn thật sự thấy xa lạ quá , cô bé Bảo Anh mà cũng có thể quỳ trước kẻ khác , biết khóc lóc van xin sao ?

Hắn có thể cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn , hắn thấy cõi lòng mình như tan nát .

- Giúp em , làm ơn giúp em –

- Được , …anh đồng ý và em sẽ phải hối tiếc vì điều này –

Hắn đã nhận lời thì nó phải cảm thấy vui và xung xướng chứ , nhưng tại sao tim nó lại đau , lòng nó lại tê tái , sao nó lại có cảm giác mất mát chứ ?

Nó đã thật đâm vào tim hắn rồi .

Chap 59 : Dải băng của hộp quà

Trời cho em thông minh

Trời cho em xinh đẹp

Trời cho em giàu có

Trời cho em nhiều thứ

Nhưng lại lấy mất của em thứ quan trọng nhất ……………..là anh

*
* *

Tiếng nhạc du dương tạo cho người nghe một cảm giác êm ái như đang đi vào trong cõi tiên , xa xa với tiếng nước rí rách làm tăng lên sự sinh động của bản nhạc nhẹ .

Mọi vật đều có cái chính và cái phụ , cái nền và có cả cái trang điểm làm nổi bật lên cái chính .

Và cô thấy cuộc đời cô cũng vậy .

Hắn nhìn thật sâu và thật kỹ người con gái trước mặt , hắn đã nhìn thấy cô gái này vào hôm sinh nhật nó , cô gái kì bí với chiếc váy tím .

Hắn được nhìn tận mắt thì quả thực cô vô cùng xinh đẹp , dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt kia khiến hắn thấy bất an , điều mà khó thấy nhất trong tâm hồn hắn .

Cô gái này có sức mạnh gì mà có thể khiến hắn xuất hiện được cảm giác này .

Một cô gái với lý lịch chẳng có gì bí ẩn nhưng tính cách cô lại là một đường hầm kỳ quái khiến bất cứ ai muốn khám phá đều lạc đường .

- không phải muốn hỏi sao ? nếu không biết mở lời thế nào thì tôi về -

Hoàng My nở một nụ cười nửa miệng lạnh buốt như mọi khi rồi đứng dậy chuẩn bị ra về , cô không hề vội , từng cử động của cô rất nhẹ nhàng chậm dãi .

- khoan đã , cô đã biết tôi mời cô đến đây vì việc gì thì nên giải thích cho tôi hiểu chứ không phải là bỏ đi –

Hoàng My quay lại nhún vai , nụ cười đắc thắng vẫn luôn nằm trên môi cô

- tôi chẳng có nhiệm vụ gì mà phải giải thích cho anh , người thắc mắc là anh chứ không phải tôi , tôi không muốn phí thời gian cho một điều chẳng hề có ý nghĩa gì cả -

- Cô có thể trả lời không ? tại sao cô làm vậy chứ , tình cảm của cô ấy với tôi đang rất tốt mà , sao cô lại muốn chen nganh phá hoại chứ , cô có thù với tôi hay là với cô ấy –

- cái vụ bắt cóc cũng chính do cô chủ mưu đúng không ? cô có phải con người không mà suốt ngày cứ thích đi hại người vậy chứ -

Hắn thật sự rất nổi giận , hắn đã kìm nén , đã cố không phát cáu thêm với nó , nó bỏ hắn , nó không cần hắn , hắn chấp nhận , hắn thà ra đi còn hơn là ở lại níu giữ nó mà nó lại chẳng thèm quan tâm hắn ,lại khinh bỉ hắn thì sao ? hắn thà là ra đi để mình tự gánh vác đau khổ còn hơn ,.

Nhưng chính tại cô gái này , chính tại cô ta mà hai người phải chia rẽ , thực sự hắn không thể đoán được chủ đích của cô ta .

- tôi thích thì làm , anh quản được sao ? –

Nhìn cái vẻ mặc thách thức của My mà máu hắn thực sự lên não , cô ta là ai mà dám lên mặt mới hắn như vậy chứ .

- cô sẽ chẳng bao giờ được như ý muốn của mình đâu –

- thật sao ? – Hoàng My bật cười khanh khách trước câu đe dạo chẳng có sát thương này , cô đã muốn thì chưa bao giờ có chữ “không được”

- cô tưởng cô lắm tất cả thế giới này trong tay à , cô chẳng là gì đâu ,đừng có mơ mà điều khiển được tôi –

Hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy , hắn thấy bản thân mình giờ thật ngố và ấu trĩ , sao hắn lại như vậy chứ , vì nó mà hắn lâm vào tình trạng này sao ?

- tôi chẳng phải người nắm cả thế giới nhưng …anh ….sẽ là thế giới riêng mà tôi tóm –

Tiếng giầy cao gót nện trên sàn , từng tiếng gõ đều đặn vang lên , mọi chuyện đã sắp kết thúc , cô sắp tiến tới được hạnh phúc của mình .

*
* *

Nó cố tỏ ra mình thật bình thường nhất , thật mạnh mẽ nhất để người khác không nhìn nó bằng ánh mắt quái dị hay bằng những lời quan tâm ứa máu , nó sợ hãi , nó đang chạy chốn , chạy chốn chính bản thân mình .

Nhưng nó đâu biết , nó càng tỏ ra bình thường thì người khác lại càng nhìn rõ ra sự bất thường cùng vẻ gượng gạo bối rối của nó .

Họ là những người yêu thương và quan tâm nó chẳng lẽ ngay cả cái điều nhỏ nhặt này cũng không nhận ra sao ?

Họ không nói ,không khuyên can hay động viên , vì họ biết ,nó cần khoảng lặng của riêng mình , cần sự tĩnh lặng cho tâm hồn đang sóng giật dữ dội .

Một con người có thể chịu nổi bao lâu khi người yêu mình đứng cạnh đứa khác , ôm đứa khác và thậm chí đứng trước mặt mình mà nói những lời yêu thương ngọt ngào .

Nó thích hắn , điều này nó đã nhận định rõ , nhưng còn yêu ? nó có yêu hắn không ?

Nó chỉ biết chỉ cảm nhận tim mình rất đau , lồng ngực mình như bị bóp nghẹn , đôi mắt cỉa mifnh như muốn tuôn trào .

Một Bảo Anh thông minh hoạt bát , một bảo anh nghịch ngợm ui tươi , một Bảo Anh hoà đồng đáng yêu .

Nhưng giờ đây hcỉ còn lại một Bảo Anh trầm tư tĩnh lặng , một bảo anh đang cố gắng nở một nụ cười gượng gạo , một Bảo Anh khiến người ta đau lòng .

- Bà có thôi đi ngay không ? đừng có trưng cái bộ mặt đó ra , cô ta đi rồi thì thôi , quá tốt rồi còn gì chứ , cô ta cứ đi đi , chị càng đỡ khỏi áy láy –

Bảo Anh chẳng thể nở nổi một nụ cười nữa , nước mắt nó đang ứa ra ướt đẫm gò má .

- Chị xin lỗi , tất cả là tại chị , từ chị mà ra -

Chát ..
Tú thẳng tay dáng xuống gương mặt của chị mình một cái tát chẳng nhẹ mà cũng chẳng mạnh .

Nhưng cái tát đó lại quá đủ cho nó , nó mỉm cười trong nước mắt, Tú đánh nó là phải , nó muốn Tú đánh nó chứ không muốn Tú im lặng .

- lỗi gì chứ , chị có gì mà phải xin lỗi ,…..nhưng đừng nói rằng chị rất yêu anh ta rồi đấy -

Câu hỏi này động chạm đến chỗ mềm yếu nhất của nó , đôi mắt nó chỉ biết tròn xoe mà đứng nhìn, ngay cả bản thân nó cũng không biết , cũng chẳng nhận ra nó yêu hắn đến nhường nào .

- chị … thật sự yêu anh ta sao? –

Nó có thể nhìn thấy sự thất thần trong đôi mắt ấy , trong cái gương mặt ấy của em trai .

- chị yêu anh ta , anh ta cũng yêu chị , vậy cô ấy là muốn phá hai người thật sao ? cô ấy đã đi quá giới hạn rồi phải không ? –

- Tú , chị xin lỗi , lỗi là của chị -

- hết rồi , hết thật rồi, chị yêu anh ta , tại sao chị lại để cho cô ấy cướp như vậy chứ -

Nó nghẹn ứ không thể nói nên lời , mỗi khi Tú giận thực sự thì nó rất sợ , Tú luôn nhường nhị nó , luôn chăm chút cho nó , nhưng một khi đã giận thì ….

- Tú , em đi đâu thế , đừng đi mà , chị xin lỗi , chị ……….-

Lời nói của nó nghẹn ứ , nó biết nói gì ngoài câu xin lỗi chứ , nó sai hoàn toàn , sai khi nhận định về My như vậy , giờ thì tất cả đã tan vỡ .

Chắc chắn Hoàng My phải vui lắm khi phá vỡ hạnh phúc của nó , khi dồn nó và em trai nó vào đường cụt của tình yêu .

Nó thấy đau đớn khi nhìn cái mặt lạnh lùng đó , nó thấy buốt giá khi nhận được nụ cười mỉa mai của cô ấy .

Vũ ơi ! mình đã thực sự nhận được món quà mang tên cậu , mình thấy nó thật cay đắng .

Nó đau khổ , nó thất vọng , nó tưởng chừng tất cả đã kết thúc

Nhưng không , món quà ấy nó chưa hề được biết , nó chỉ có thể thấy được dải băng buộc món quà đó .

Một kế hoạch đang đợi nó đi vào , một kế hoạch đã được định sẵn từ lâu ..và nó đang đi đến hồi kết.

Chap 60 : Dù cát có xoáy anh cũng sẽ vượt qua

Trong một hộp đêm với tiếng nhạc ầm ĩ , ở một góc nào đó đang có một cậu nhóc làm bạn với rượu .

Đã rất lâu , cậu chưa hề biết đi chơi bar là gì ? chưa hề nhớ đến uống rượu có cảm giác gì ?

Nhưng hôm nay tâm trạng cậu thì thực sự rất tệ , sức chịu đựng của cậu đã vượt giới hạn , cậu thấy chán ghét bản thân mình , cậu thấy bản thân mình sao mà vô dụng quá .

Lại đưa một ly rượu lên uống cạn , cậu cười một cái thật chua xót .

Từ xa , Dung nhìn Tú mà thấy lòng mình rất đau , cô vừa nghe Bảo Anh gọi liền nhanh chân vội vã mà đến đây .

Cô không muốn Tú như vậy ? Một cậu bạn ngoan ngoãn , chăm chỉ học hành sao tự nhiên lại biến thành như vậy chứ ? sao cậu lại vì chuyện của chị gái mình mà bỗng trở thành con người như vậy ?

Cậu đau lòng cô cũng rất đau lòng cơ mà .

Từ bao giờ cậu lại trở lên yếu đuối như vậy ? cô không muốn , không muốn nhìn cậu như thế này một chút nào , cô đau lắm .

- Đừng uống nữa –

Co lao đến giằng lấy trai rượu của cậu , đủ quá rồi , ba chai rượu lăn lông lốc trên sàn là đủ rồi .

- Kệ mình , để yên cho mình uống , cậu về đi –

Tú vừa nấc vừa với đến để lấy lại chai rượu

- Cậu phát bệnh hả , cô ấy chỉ buồn nhất thời thôi , cô ấy chỉ rung rinh nhẹ chứ chưa yêu sâu đậm đâu ,sẽ nhất nhanh quên mà –

- cậu thì hiểu gì chứ -

Cô hoàn toàn bất lực , chưa bao giờ cô thấy cậu như vậy , cậu có phải đang biểu diễn thái quá không ? người cần uống rượu và đau khổ lúc này phải là Bảo Anh chứ đâu phải cậu .

-đừng uống nữa , sao cậu không động não mà suy nghĩ cách để kéo hắn lại về bên Bảo Anh , sao cậu ngồi đây làm một chuyện vô bổ thế này –

Nghe Dung nói mà cậu cười một cái thật nhạt nhẽo

- Cách sao ? cậu nghĩ một khi anh ta ở trong tay Hoàng My mà có thể cướp anh ta lại sao ? nếu Hoàng My không buông , chẳng ai có thể cướp được –

Nhắc đến tên Hoàng My khiến Dung nghiến răng kèn kẹt , Dung ghét cô ta , Dng nguyền rủa cô ta , cô ta đúng là mặt dày trơ trẽn mà .

- Cậu có đề cao cô ta quá không ? –

Anh Tú cười cười lắc đầu , đề cao sao? , cậu đâu có làm thế .

- Khinh thường trí tuệ của cô ấy là một sai lầm đấy –

- Tớ không tin cô ta giỏi như vậy , tớ nhất định giúp Bảo Anh đòi lại anh ta –

Cô thật sự muốn phát điên với Hoàng My này , cô ta có gì giỏi giang mà ai cũng khen này khen nọ chứ , cô không tin cô ta có thể điều khiển cả thế giới này .

- Hắn mà về với Bảo Anh , nhất định cô ta sẽ cô đơn mà tức ói máu –

Tú nghe được câu này của Dung thì chợt quay ra nhìn Dung với ánh mắt phức tạp .

Cô đơn sao ? giúp hai người họ đến với nhau ? đó có phải là một ý kiến không nhỉ ?

- Được , tớ sẽ giúp chị dành về anh Nguyên , chúng ta về -

Tú hăng hái cầm tay Dung mà kéo ra ngoài , dù có đấu không lại nhưng cậu cũng phải thử , cậu không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được .

————————————————–

- rốt cuộc mục đích của cô là gì -

Hắn chưa bao giờ cảm thấy ức chế đến vậy , hắn phải nắm tay cô ta đi đi lại lại trong trường rồi lại lượn lờ qua mặt nó , hắn cảm thấy mình như một con dối vậy .

-đi diễu hành thôi –

Hắn hừ mạnh rồi nở một nụ cười kinh thường .

- cô nghĩ mình là ai mà lại muốn đi diễu hành , tâm thần không ổn định à -

- mặc tôi –

Hoàng My rut tay mình ra khỏi cánh tay hắn rồi từ từ tiến đến chiếc ghế đá ngồi xuống nhìn trờ nhìn đất .

Hắn nghi hoặc tiến đến gần cô hơn

- Cô chẳng lẽ có thể đoán được tương lai sao ? –

Hoàng My liếc hắn một cái rồi cười nhạt

- anh nghĩ vậy sao ?-

- sao cô lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm như vậy ? có phải đầu óc cô không bình thường đúng không ?-

- bao giờ anh nếm hết nỗi cô đơn thì lúc đó hãy hỏi lại tôi câu này –

Hắn ngồi xuống bên cạnh Hoàng My , hắn nhìn cô ấy thật sâu và thật kỹ , lúc nào hắn cũng thấy cô thật kiêu ngạo , hắn còn thấy cô có gì đó già trước tuổi , cô suy nghĩ sâu sắc hơn , lời nói cũng chứa bao hàm ý sâu xa mà ở cái độ tuổi này quả thực không ai có thể đạt nổi .

Hắn phải công nhận , hắn chưa đủ thông minh để đối phó với cô , thời gian hắn ở bên cô , hắn đã nhận ra được rất nhiều điều .

Cô lạnh lùng , nhưng cô vẫn quan tâm người khác theo cách riêng của mình
.

Cô là một người sống nội tâm và rất mẫn cảm .

- Cô rất cô đơn sao ? chẳng lẽ ba mẹ không thể bù đắp lỗi cô đơn trong cô sao ? –

Nghe hắn hỏi vậy ,HoàngMy chỉ cười , hắn điều tra nó là điều chắc chắn rồi ,nhưng hắn tưởng hắn có thể điều tra hết được sao ? Hắn tưởng đầu óc của nó chỉ để làm cảnh sao ?

- Anh mà cũng tin vào bản báo cáo điều tra giả đó sao ? đừng bao giờ điều tra tôi và cố gắng hiểu được ý nghĩ của tôi –

Hắn ngạc nhiên đến nỗi xít ngã ghế kho nghe cô nói vậy , bản điều tra đó là giả sao ? không thể nào , hắn đã dò rất kỹ rồi mà , cô có cha có mẹ , gia đình là chủ của một công ty cũng thuộc hạng trung ở Mỹ , kết quả học tậ của cô cũng đạt loại khá trở lên .

Cô có một cuộc sống như thế thì điều gì lại khiến cô cảm thấy cô đơn như vậy ? Hay cô ta bị tâm thần thật .

- Cô ganh tị với Bảo Anh nên muốn phá đám cô ấy sao ? bí mật giữa cô và cô ấy là như thế nào ? cô chỉ học chung trường với cô ấy thì sao lại có mối quan hệ sâu sắc vậy ? Cô ấy sao lại sợ cô đến vậy ? –

- biết quá nhiều cũng không tốt đâu , tôi chỉ ước gì mình chẳng biết gì cả và cũng chẳng cần quan tâm đến linh hôdn của ai cả -

Bóng dáng người con gái bước đi trong nàn gió lạnh , từng bước chân chậm dãi bước trên nền đá lạnh lẽo , đôi vai gầy run lên như buốt giá , bóng dáng đó thật cô đơn và nhỏ bé , liệu đó có hải cô gái luôn sống bằng vỏ bộc không ?

Những việc cô gái đó làm thật là kỳ quái khiến hắn cứ xoay trontrong các mối quan hệ , hắn nhớ nó , thật sự rất nhớ .

Chap 60 : Dù cát có xoáy anh cũng sẽ vượt qua

Trong một hộp đêm với tiếng nhạc ầm ĩ , ở một góc nào đó đang có một cậu nhóc làm bạn với rượu .

Đã rất lâu , cậu chưa hề biết đi chơi bar là gì ? chưa hề nhớ đến uống rượu có cảm giác gì ?

Nhưng hôm nay tâm trạng cậu thì thực sự rất tệ , sức chịu đựng của cậu đã vượt giới hạn , cậu thấy chán ghét bản thân mình , cậu thấy bản thân mình sao mà vô dụng quá .

Lại đưa một ly rượu lên uống cạn , cậu cười một cái thật chua xót .

Từ xa , Dung nhìn Tú mà thấy lòng mình rất đau , cô vừa nghe Bảo Anh gọi liền nhanh chân vội vã mà đến đây .

Cô không muốn Tú như vậy ? Một cậu bạn ngoan ngoãn , chăm chỉ học hành sao tự nhiên lại biến thành như vậy chứ ? sao cậu lại vì chuyện của chị gái mình mà bỗng trở thành con người như vậy ?

Cậu đau lòng cô cũng rất đau lòng cơ mà .

Từ bao giờ cậu lại trở lên yếu đuối như vậy ? cô không muốn , không muốn nhìn cậu như thế này một chút nào , cô đau lắm .

- Đừng uống nữa –

Co lao đến giằng lấy trai rượu của cậu , đủ quá rồi , ba chai rượu lăn lông lốc trên sàn là đủ rồi .

- Kệ mình , để yên cho mình uống , cậu về đi –

Tú vừa nấc vừa với đến để lấy lại chai rượu

- Cậu phát bệnh hả , cô ấy chỉ buồn nhất thời thôi , cô ấy chỉ rung rinh nhẹ chứ chưa yêu sâu đậm đâu ,sẽ nhất nhanh quên mà –

- cậu thì hiểu gì chứ -

Cô hoàn toàn bất lực , chưa bao giờ cô thấy cậu như vậy , cậu có phải đang biểu diễn thái quá không ? người cần uống rượu và đau khổ lúc này phải là Bảo Anh chứ đâu phải cậu .

-đừng uống nữa , sao cậu không động não mà suy nghĩ cách để kéo hắn lại về bên Bảo Anh , sao cậu ngồi đây làm một chuyện vô bổ thế này –

Nghe Dung nói mà cậu cười một cái thật nhạt nhẽo

- Cách sao ? cậu nghĩ một khi anh ta ở trong tay Hoàng My mà có thể cướp anh ta lại sao ? nếu Hoàng My không buông , chẳng ai có thể cướp được –

Nhắc đến tên Hoàng My khiến Dung nghiến răng kèn kẹt , Dung ghét cô ta , Dng nguyền rủa cô ta , cô ta đúng là mặt dày trơ trẽn mà .

- Cậu có đề cao cô ta quá không ? –

Anh Tú cười cười lắc đầu , đề cao sao? , cậu đâu có làm thế .

- Khinh thường trí tuệ của cô ấy là một sai lầm đấy –

- Tớ không tin cô ta giỏi như vậy , tớ nhất định giúp Bảo Anh đòi lại anh ta –

Cô thật sự muốn phát điên với Hoàng My này , cô ta có gì giỏi giang mà ai cũng khen này khen nọ chứ , cô không tin cô ta có thể điều khiển cả thế giới này .

- Hắn mà về với Bảo Anh , nhất định cô ta sẽ cô đơn mà tức ói máu –

Tú nghe được câu này của Dung thì chợt quay ra nhìn Dung với ánh mắt phức tạp .

Cô đơn sao ? giúp hai người họ đến với nhau ? đó có phải là một ý kiến không nhỉ ?

- Được , tớ sẽ giúp chị dành về anh Nguyên , chúng ta về -

Tú hăng hái cầm tay Dung mà kéo ra ngoài , dù có đấu không lại nhưng cậu cũng phải thử , cậu không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được .

————————————————–

- rốt cuộc mục đích của cô là gì -

Hắn chưa bao giờ cảm thấy ức chế đến vậy , hắn phải nắm tay cô ta đi đi lại lại trong trường rồi lại lượn lờ qua mặt nó , hắn cảm thấy mình như một con dối vậy .

-đi diễu hành thôi –

Hắn hừ mạnh rồi nở một nụ cười kinh thường .

- cô nghĩ mình là ai mà lại muốn đi diễu hành , tâm thần không ổn định à -

- mặc tôi –

Hoàng My rut tay mình ra khỏi cánh tay hắn rồi từ từ tiến đến chiếc ghế đá ngồi xuống nhìn trờ nhìn đất .

Hắn nghi hoặc tiến đến gần cô hơn

- Cô chẳng lẽ có thể đoán được tương lai sao ? –

Hoàng My liếc hắn một cái rồi cười nhạt

- anh nghĩ vậy sao ?-

- sao cô lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm như vậy ? có phải đầu óc cô không bình thường đúng không ?-

- bao giờ anh nếm hết nỗi cô đơn thì lúc đó hãy hỏi lại tôi câu này –

Hắn ngồi xuống bên cạnh Hoàng My , hắn nhìn cô ấy thật sâu và thật kỹ , lúc nào hắn cũng thấy cô thật kiêu ngạo , hắn còn thấy cô có gì đó già trước tuổi , cô suy nghĩ sâu sắc hơn , lời nói cũng chứa bao hàm ý sâu xa mà ở cái độ tuổi này quả thực không ai có thể đạt nổi .

Hắn phải công nhận , hắn chưa đủ thông minh để đối phó với cô , thời gian hắn ở bên cô , hắn đã nhận ra được rất nhiều điều .

Cô lạnh lùng , nhưng cô vẫn quan tâm người khác theo cách riêng của mình
.

Cô là một người sống nội tâm và rất mẫn cảm .

- Cô rất cô đơn sao ? chẳng lẽ ba mẹ không thể bù đắp lỗi cô đơn trong cô sao ? –

Nghe hắn hỏi vậy ,HoàngMy chỉ cười , hắn điều tra nó là điều chắc chắn rồi ,nhưng hắn tưởng hắn có thể điều tra hết được sao ? Hắn tưởng đầu óc của nó chỉ để làm cảnh sao ?

- Anh mà cũng tin vào bản báo cáo điều tra giả đó sao ? đừng bao giờ điều tra tôi và cố gắng hiểu được ý nghĩ của tôi –

Hắn ngạc nhiên đến nỗi xít ngã ghế kho nghe cô nói vậy , bản điều tra đó là giả sao ? không thể nào , hắn đã dò rất kỹ rồi mà , cô có cha có mẹ , gia đình là chủ của một công ty cũng thuộc hạng trung ở Mỹ , kết quả học tậ của cô cũng đạt loại khá trở lên .

Cô có một cuộc sống như thế thì điều gì lại khiến cô cảm thấy cô đơn như vậy ? Hay cô ta bị tâm thần thật .

- Cô ganh tị với Bảo Anh nên muốn phá đám cô ấy sao ? bí mật giữa cô và cô ấy là như thế nào ? cô chỉ học chung trường với cô ấy thì sao lại có mối quan hệ sâu sắc vậy ? Cô ấy sao lại sợ cô đến vậy ? –

- biết quá nhiều cũng không tốt đâu , tôi chỉ ước gì mình chẳng biết gì cả và cũng chẳng cần quan tâm đến linh hôdn của ai cả -

Bóng dáng người con gái bước đi trong nàn gió lạnh , từng bước chân chậm dãi bước trên nền đá lạnh lẽo , đôi vai gầy run lên như buốt giá , bóng dáng đó thật cô đơn và nhỏ bé , liệu đó có hải cô gái luôn sống bằng vỏ bộc không ?

Những việc cô gái đó làm thật là kỳ quái khiến hắn cứ xoay trong các mối quan hệ , hắn nhớ nó , thật sự rất nhớ .

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ