Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cô bé du côn của tôi phần 2 - trang 6

Hắn bần thần ngồi trong phòng hội học sinh suy nghĩ vu vơ .

Chính bản thân hắn cũng chẳng hề biết mình bị làm sao , rõ ràng lúc trước hắn thấy đó là một cô gái , người đem lại cho hắn sự thích thú, đem lại cho hắn một điều gì đó mới lạ , khiến cho tim hắn có những phút giây đập mạnh .

Ghét hắn có ghét , thầm rủa mắng hắn cũng rủa , cáu gắt muốn tránh thật xa hắn hắn cũng làm , vậy tại sao trong sâu thẳm hắn vẫn thấy nuối tiếc , xao xuyến .

Hắn chẳng hiểu nữa , lúc thì tự giới thiệu mình tên là Bảo , lúc thì hắn lại biết được người đó tên là Tú , cùng một khuân mặt , từng đường nét đó , sao lúc nào nó cũng lởn vởn quanh hắn .

Chẳng lẽ người đó cứ muốn trêu chọc hắn sao , hắn không thích bị con gái làm phiền nhưng điều đó đâu có nói lên hắn là gay chứ , hắn chỉ không thích bị lũ đàn bà đó làm phiền thôi , người con gái hắn yêu chẳng qua chưa xuất hiện .

Hắn không ngờ chính bản thân mình lại rung động trước một thằng con trai khác , có phải thật sự hắn cũng là gay .

Không được , hắn nhất định phải ngăn chặn , không thể biến mình thành một con người lố bịch cho mọi người cười nhạo được .

Hắn phải tránh xa tránh thật xa .

Bỗng hắn lấy trong áo ra chiếc vòng cổ mà mẹ hắn đã tặng lên mân mê , hắn phải công nhận chiếc vòng này có một sức hút đối với hắn kì lạ, hắn là người kỹ tính , đồ có thể thu hút hắn cũng rất ít , trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên một tia rồi lại tắt nghịm .

Hắn đứng dậy ra khỏi phòng, hắn phải đến công ty , cả buổi sáng hắn đã mất khá nhiều thời gian ở trường rồi .

———————————-

- chị , sao chị làm vậy ?,sao chị lại giấu em? -nóvừa về đến nhà đã bị thằngem tra khảo kịch liệt .

- mày là em trai chị tất nhiên chị phải bảo vệ không thể để ai bắt nạt mày rồi –

- nhưng chị làm thế sẽ khiến em khó xử , anh ấy chắc đau lắm – Tú nói với vẻ quan tâm , cùng xót xa .

- này này , mày có phải em chị không ? chị mày đây sao không quan tâm, sao không hỏi han xem chị mày giúp mày trả thù có bị xây xát gì không ? – nó bất bình tưởng như có thể xé xác thằng em vô tâm .

- xì , ai mượn chị đâu chứ , tại chị tìm người ta gây sự có bị làm sao thì cũng đáng đời –

nó dường như hóa đá , không biết thằng này là em nó hay em hắn nữa , rõ ràng là nó đi trả thù hộ thằng nhóc , mà giờ lại quay ra rủa chị là sao , nó có phải quá bất công với bà chị này không ?

-được ,giờ chị mày sẽ xử mày , cạo sạch lông mày rồi ninh cháo tẩm bổ đem đi tặng hắn nhá , tiện thể chị mày sẽ gửi lời xin lỗi đến hắn luôn –

Nghe tiếng kèn kẹt thoát ra từ mụ quai thai , cả người cậu thật sự run bần bật , đúng như Dung nói , cậu là nam nhi “ đầu đội trời chân đạp đất ,” trời không sợ , đất không sợ nhưng thực sự cậu sợ nhất bà Bảo Anh này .

- ý …ý em không phải như thế , ý em là ..là lần sau chị có ra tay thì ..nhẹ ..nhẹ nhàng một chút và …..-

- và sao – nó từng bước tiến gần Tú , cậu càng lùi nó càng tiến

- và …và..nhớ ……nhớ chừa cái mặt ra –

Nó thật sự bó cánh với thằng em , không biết từ bao giờ thằng nhóc lại có sở thích quái dị là ngắm trai đẹp .

- thôi mặc mày ,chị lên phòng đây mệt rồi , à mà chị mới nghĩ ra một trò rất hay , khi nào có bài kiểm tra mày sẽ giả chị đi làm kiểm tra cho chị , còn chị sẽ đi học hộ mày , thế nhé bye em yêu –

Nó ban cho thằng em một nụ hôn gió rồi biến tăm trên cầu thang mà không hề biết thằng em mình ngã chổng kềnh tạm thời bất tỉnh nhân sự .

———————–

Nó quẳng cặp xuống giường rồi đổ ầm cả thân người xuống .

Nó suy nghĩ vu vơ rồi bỗng với tay lấy thoại , lần tìm danh bạ thật nhanh , điện thoai hiện lên một dãy số và một gương mặt thân quen đẹp trai và trông trẻ hơn tuổi rất nhiều .

Nhanh chóng nó nhấn nút call , điện thoại vang lên những tiếng tút tút đều đặn .

- sao vậy nhóc -đầu giây vang lên cái giọng ngái ngủ .

- hé hé nhớ cậu quá à , bỗng nhiên lại muốn ôm cậu ghê – nó vừa nói vừa làm ra cái bộ mặt nũng nịu .

- nhóc có biết đang làm phiền giấc ngủ của một người rất đáng thương không? –

- hì vì biết cậu đang ngủ lên mới giám làm phiền chứ -

đầu giây bên kia có thể nói là xì ra khói

- người ta thường nói là không giám làm phiền còn cháu thì lại chọn giờ để làm phiền , cậu đang rất buồn ngủ đó –

- cháu tính giờ hết rồi , phải căn cái giờ mà cậu say ngủ nhất để gọi chứ hé hé –

- cậu rất hối hận khi có một đứa cháu nghịch như cháu –

- cảm ơn cậu quá khen , cháu nhớ cậu lên mới gọi chứ bộ -

Zin bên đầu giây thật sự đang nở một nụ cười sau bao lâu ngái ngủ , bao nhiêu năm nay vẫn vậy , cậu thích sự đáng yêu này của nó, thích cái cách quậy phá của nó , thích cách nó làm nũng cậu , cô cháu giái này thực sự làm cậu hết cách .

Do chênh lệch giờ giữ hai nước mà nó canh đúng lúc nửa đêm cậu đang say giấc nồng mà quậy phá .

- cậu , lại ngủ gật à mà im nặng , chảy ke kìa – nó thấy cậu im lặng mà cười gian tiếp tục trêu chọc .

- này nhóc , cậu đang suy nghĩ chứ ngủ gật gì mà chảy ke , ghê quá à –

- ai ở đấy mà biết , cháu thì lạ thừa gì cậu từ xưa xửa xừa xưa rùi –

Zin tức không nói nổi, cậu thật là không cãi được đành phải chuyển đề tài để đánh trống lảng .

- nhờ ơn cháu mà ta đã quyên góp được rất nhiều tiền cho hội cứu trợ đấy – cậu mỉm cười tự hào .

- hả , sao lại nhờ cháu , cháu còn chả nhớ mình làm được gì ý –nó nhăn nhăn nhở nhở đăm chiêu suy nghĩ , mà nó nghĩ cả đời có khi còn chả ra .

- cháu nhớ bức tranh cháu vẽ tặng cậu lúc cháu 6 tuổi không ? bắt cậu treo trong phòng làm việc đó –

- á , tranh nào nhở , từ từ để cháu nhớ đã , tranh nào …tranh nào …tranh nào nhở ……- nó cứ lẩm bầm đi lẩm bẩm lại mà chả nhớ.

- á …nhớ ..nhớ rồi có phải cái bức tranh cháu gọi là “ BẠO LỰC GIA ĐÌNH ‘ không ? – nó nhắc đến bức tranh mà cười khúc khích .

Zin nghĩ đến cái bức tranh mà cũng bực mình, ai ngờ đâu cái đứa 6 tuổi mà chí tưởng tượng của nó phong phú thế , nó vẽ bức tranh cậu ngã chổng kềnh còn nó thì đang nắm tóc kéo cậu đi .

Nó nằng nặc bắt cậu treo tranh trong phòng làm việc không được gỡ xuống .trước thì thấy khó chịu nhưng lâu dần thì cậu lại thấy bức tranh thật đáng yêu.

Cũng nhờ cái đấy mà cậu mới nhận thấy thật sự nó là thiên tài bẩm sinh về nghệ thuật ,nó giỏi nghệ thuật nhưng Tú lại mù tịt về nghệ thuật .

- ông Coson đến phòng làm việc của cậu và thực sự ông ấn tượng về bức tranh của cháu , ông ấy hỏi cậu về bức tranh và đề nghị cậu mang bức tranh đi đấu giá , và điều kinh ngạc đã xảy ra , số tiền là con số khủng lồ -

nó cười vui vẻ , nó đâu chỉ biết phá thôi đâu

- cháu rất vui cậu ạ , mong là quỹ cứu trợ sẽ ngày càng phát triển –

- Bảo Anh à – bỗng nhiên cậu nhẹ giọng nó

- cậu dừng dọa cháu chứ ,cháu đau tim đó –

cậu thực sự đang nghiêm túc mà lại bị nó chặn họng

- 3 năm rồi , không vẽ tranh , không chơi đàn , không tập hát , không tập múa ….cháu có thể từ bỏ sao ?-
-
Câu hỏi của cậu đánh trúng vào tâm can nó , nó im lặng , chính nó cũng chẳng biết nói gì lúc này , bình thường nó nhiều lời lắm mà sao giờ đây nó thấy bí vậy .

- 3 năm rồi cháu không thể quên sao , hãy xóa nó đi , hãy vứt nó ra khỏi trí óc đi , chính bản thân cháu biết cháu không thể từ bỏ nghệ thuật mà , hãy quay lại , hãy quên đi và bắt đầu lại ..-

- không ….cậu sai rồi …..3 năm …3 năm cháu đã từ bỏ rồi , cháu đã bỏ được rồi mà ,cậu sai rồi sai rồi , cậu không hiểu cháu , cậu không hiểu hết được cháu đâu – nó hét lên giận giữ , nó vô cùng bối dối, sao tâm trạng nó càng tệ thế này

cậu không hiểu hết nó sao , đó chỉ là cái cớ để nó tự phủ nhận cho mình, cậu hiểu , hiểu hơn ai hết , cháu cậu vẫn còn bé lắm ,vẫn non nớt lắm .

-cháu vẫn không từ bỏ nghệ thuật đó thôi , cháu vẫn luôn đắm chìm trong những bản DJ điên cuồng của riêng mình, đừng phủ nhận nó , nó là một phần cuộc sống của cháu rồi , hãy quay lại đi –

cậu khiến nó bối dối

- AAAA, cậu câu giờ của cháu , cháu sắp hết tiền rồi bye cậu nhé, có gì cháu gọi sau –

Nó cụp máy luôn .

quẳng chiếc điện thoại xang một bên , nó bật khóc

cậu quá đáng , sao tự nhiên lại nhắc lại chứ , nó đang cố quên , nó đang cố để giảm đi nỗi buồn sau những phút giây ngứa ngáy chân tay muốn vẽ tranh , chơi đàn hay múa hát , nó nhớ….. , nó thèm……. , nó muốn …..nhưng nó cố kìm nén , nó phải từ bò , phải quên đi .

nghệ thuật là một phần của nó ,là máu thịt của nó nhưng nó không thể , nó phải từ bỏ , phải tách nó ra khỏi cuộc sống , nó không muốn mỗi lúc nhớ lại phải khóc , nó không muốn nó yếu đuối . nó nhất định phải mạnh mẽ .


- mày điên à , tao đang ở công ty làm gì có thời gian tiếp chuyện cái thằng điên như mày , vớ vẩn, lượn đi , công ty thì đang ngập bù đầu mày thân là cổ đông mà không chịu chăm lo gì hết , chẳng lẽ tao lại đá mày khỏi công ty – Nguyên dường như muốn đá bay cái thằng bạn vô trách nhiệm này ra khỏi công ty .

- Nguyên công tử à, bạn cũng phải thông cảm cho bạn bè chứ , người ta có câu “ sau mỗi người đàn ông thành đạt là một người bạn chân thành “ mày yên tâm tao không xui dại mày đâu . ok đến nhanh nhé –

Chưa để Nguyên ú ớ thêm câu gì Dương đã vội vàng cúp máy khiến nguyên dường như muốn hất tung cái bàn làm việc .

Công ty thì non nớt chỉ đi một bước sai thôi cũng đủ để công ty khác nuốt trọn . thằng bạn này đúng là ngứa người muốn ăn đấm .

hắn ném phắc thằng bạn vô thùng rác rồi tiếp tục công việc dang dở , nhìn chiếc đồng hồ đeo tay , chín giờ đêm rồi , hắn thở dài

“ thôi cũng đành nhịn vậy ‘

9:30

- rè e e e e e e rè e e e e e è -

- thằng khỉ mày muốn bị chôn sống à – Nguyên dường như chỉ muốn móc họng thằng bạn khốn của mình.

- – ế ế đừng nóng “ thiên tài tao hiền “của tôi , bạn bận bựu tôi chỉ muốn giúp bạn xả tresst một chút thôi , thôi đứng dậy và ra khỏi cái công ty ấy đi , đến đây anh em ta lai dai tâm sự đêm khuya –

-mày muốn nghe truyện kể đêm khuya thì gọi bà thỏ tím ý , ta không phải bảo mẫu mà lúc nào cũng lo cho mày uống sữa , biến đi cho không khí nó thoáng –

Nguyên thực sự kích động

Nếu đây không phải thằng bạn chơi từ nhỏ đến lớn của cậu , nếu đây không phải người biết hết tâm sự của cậu , nếu đây không phải người hiểu cậu nhất , nếu đây không phải họ hàng dây dưa dễ má với cậu , nếu đây không phải cổ đông trong công ty cậu và hàng nghìn từ nếu đây thì CẬU NGUYỄN TUẤN NGUYÊN thề có trời sẽ xé BÙI THANH DƯƠNG đó ra nghìn mảnh , nghiền nhỏ đem cuối bột .

- mày chị thỏ ngọc với chị thỏ hồng chứ không có bà thỏ tím đâu nhé -

đang lúc những ý nghĩ trong Nguyên dâng trào đến đỉnh điểm thì giọng nói của Dương lại nồng nàn như mồi lửa đem dí vào chiếc bật lửa đang bị xì ga .

-tao cóc cần biết thỏ hồng hay thỏ tím , tao chỉ biết hai bà ấy là bà thím và giờ mời thằng thím điên như mày biến đi cho khuất lỗ tai tao –

Nguyên cụp máy cái rụp rồi tiếp tục quay lại với công việc .

10h: 10

Nguyên không thể tập chung làm việc với chiếc bụng xôi ùng ục như thế được , nhìn chiếc đồng hồ cũng quá muộn rồi , giờ công ty cũng chẳng còn ai ngoài ông bảo vệ ra .

Nguyên đứng dậy thu gọn đống hồ sơ quan trong vào chiếc cặp da , vắt chiếc áo vest lên tay, hắn rời công ty .

———–

ngồi vô lăng chiếc Auđi mới cứng , hắn chưa muốn về nhà mà đi vòng hướng xa hơn đến quá bún mà hắn đã từng ăn , hắn nhớ dù chỉ một lần ăn ở đó .

chiếc xe sang trọng tiến sâu vào trong con đường nhỏ , những con đường ở đây như một cái bàn cờ , nóng vòng vèo và thông nhau, khiến hắn đi cũng cảm thấy chóng mặt .

—————————————–

- trèo cao lên , lên nữa đi , kia kìa mắt lác hả -

-chị nhỏ tiếng cái , người ta dậy vác gậy đánh cho tèo mỏ giờ – Tú bực mình với cái bà này , nửa đêm nửa hôm kéo cậu đi trèo cây ăn trộm quả ở cái nơi khỉ ho đi bộ cách nhà cậu muốn nứt cả gót .

- biết rồi , ai kêu mày chậm lắm cơ , tao cũng đâu muốn nói – nó xị mặt

- bà hâm nó vừa vừa thôi , hoa quả trong tủ lạnh ở nhà đầy mà không thèm cứ bắt ép người đàng hoàng như Tú đây đi ăn trộm là sao –

- đi ăn chộm nó mới có mùi vị ,ăn của nhà chán tèo –

Tú đần mặt ra , cái gì bà chị nhà cậu ăn của thiên hạ mới ngon , oh my good may mắn thay cậu là người nhà hehe

- hái đi tao đỡ , nhanh không con dog nó tỉnh giờ – nó giục Tú

- con dog nhìn thấy chị nó còn phải chạy chứ ở đấy đợi chị thịt làm cầy tơ 7 món hả -

- đây là lời khenhay chê đấy , thử tưởng tượng xem mày ngã từ trên cây xuống sẽ thế nào nhỉ – nó vênh mặt lên vuốt vuốt cằm suy nghĩ .

Tú chẳng giám hó hé lời nào nữa nuốt khan một tiếng , cậu thực sự yêu đời lắm , cái bà già này thực sự càng ngày càng nguy hiểm .

- đỡ tiếp này –
- tung đi, tao ngoái đau cả cổ rồi , không nhanh tao lên vặn cổ mày đó –

- ừ đấy hứng đê – Tú vừa nói vừa ném quả xoài xanh xuống .

- mày ném ngu thế , toàn ném chệch là thế nào –

- ai bảo bà đỡ ngu , còn đổ tại người khác –

-cái gì ?- nó cúi xuống nhặt một viên đá con và nhằm thẳng Tú mà ném

- A…..bà này ……- cậu im tịt khi nhìn thấy ánh mắt đẹp hút hồn của bá chị .

- mày hái gì mà lắm thế ,xuống đi không lần sau không có mà hái – nó nhăn mặt khi thấy thằng em tự nhiên xiêng đột xuất ,tích cực hái đầy một áo .

- thì hái để trụi cây lần sau không phải đi nữa , đêm hôm mà bị hành tỏi –

- mày nói gì cơ , lí nhí trong mồm tao nghe sao được – nó cáu nói vọng lên .

- em nói gì đâu , đang ch.ử,i cái con kiến đang đốt chân thôi – Tú vuốt vuốt ngực .

- à , cẩn thận nó chui theo ống quần lên trên đấy – vừa nói nó vừa cười một chàng khiến Tú muốn leo tút trên ngọn cây rồi nhảy xuống tự tử .

- ôi …ôi ….con ….dog nó …nó xồ kìa ….aaaaa chạy chạy ….- vừa hét Tú vừa từ trên cây nhảy tót xuống lao như điên .

- kìa , còn nhặt xoài gì nữa , chạy đi , đứng dậy chạy đi , vứt đấy – Tú vừa hét vừa chạy sang bên trái , theo sau là một con bécdê đen to gần bằng cậu .

nó giờ thì đang vội vội vàng vàng cua hết dống xoài vào áo rồi ôm chạy sang bên phải khi thấy con béc dê màu cafe sữa đuổi theo sau .

Hai con người chạy bạt mạng theo sau là hai con béc dê to hung hăng nhe nanh cắn .

Con béc dê không đuổi nó nữa nhưng do hoảng sọ nó cứ chạy không biết trời trăng gì , đến đoạn cua của con đường có ánh đèn bỗng nhiên xoi thẳng vào mặt nó khiến nó chói mắt .

Nó chỉ kịp thốt lên – oh my good –

Tay nó buông hết đống xoài rồi ôm lên mặt , đợi chờ cái gì đến sẽ đến .

——————————————–

Nguyên lái xe vòng vòng qua các con đường , quán ăn tuy nhỏ trong con hẻm nhưng lại có một hương vị rất đặctrưng , bỗng nhiên hắn lại thèm .

chỉ còn 2 khúc quẹo nữa thôi là đến , trong lòng hán bỗng dâng lên cảm giác vui sướng .

Bỗng nhiên phản phất qua ánh đèn ô tô bất thình lình xuất hiên một con người khiến Ngguyên theo phản xạ phanh gấp .

chiếc ôtô dê trên mặt đường đâm lên những quả xoài rồi đụng trúng ai đó .

tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực

Hắn đã giết người sao

Hắn chưa muốn ngồi bóc lịch vì tội giết người .

vội vã xuống xe xem xét nạn nhân của mình .

Hắn đến gần lật nạn nhân dậy , qua chiếc đèn ô tô mà hắn có thể nhận ra đây là ai .

- này tỉnh đi , tỉnh đi – hắn nhìn tổng thể người , có chút xây sát chứ không có gì nghiêm trọng , hắn vỗ vỗ má gọi nó tỉnh .

- tỉnh đi , đừng dọa nhau thế -

Sau một hồi lâu đôi mi nó mới khẽ chớp chớp .

Và câu đầu tiên của nó khiến hắncũng phải sock

- hả quỷ câu hồn mà cũng đẹp trai vậy hả , thảo nào nhiều con điên muốn tự tử thế -

này nhóc tỉnh mơ chưa ? ,dậy đi –
nó nhìn quanh một vòng

- hử vậy là chưa chết hả -

nó đứng dậy phủi phủi quần áo

- chẹp ….hỏng hết xoài rồi , nếu biết vẫn còn sống thì cố ôm cho xong – nó vừa nói vừa tiếc rẻ nhìn xoài nát bét trên mặt đường .

Hắn thì nẫy giờ chỉ biết đứng nhìn nó khó hiểu .

- này , đứng đấy cho muỗi nó thơm ,cho ruồi nó đậu ,cho bọ nó bò à –

nghe thấy nó nói hắn mới tiến gần nó , rút ví ra hai tờ năm trăm rồi rúi và tay nó .

- Cầm đi coi như xong , mong lần sau sẽ không gặp khối đen như nhóc nữa – vừa nói hắn vừa tién ra mở cửa xe .

Nó nghiến răng , thằng cha này thích chết

Nó vung một cú đấm nên , phải cho thằng này một trận nó mới hả giận.

Nhưng thực sự nó không phải đối thủ của hắn , hắn vừa né vừa phải vặn tay nó đau điếng

- tôi không thích gây sự với nhóc , lần trước là do nhóc chơi bẩn còn lần này thì never –

- tôi đâu có ý gì đâu, định rủ ông đi ăn thôi mà , thế mà cũng mạnh tay – nó lườm hắn .

- nhóc không gây sự với tôi thì tôi cũng không mạnh tay với nhóc -

Hắn buông nó ra rồi ngồi vào trong xe

- lên xe đi –

nó đang hậm hực bước lên xe

Nó bỗng nhìn hắn từ trên xuống dưới khiến hắn sởn da gà

-cái gì vậy –

- mang súng không ?-

Nó ước ao mình sẽ có một khẩu súng như vậy , ôi mơ ước của nó đã bị người khác chiếm mất .

- cái đấy thì liên quan gì đến nhóc – điều này làm hắn nhớ cái ngày gặp nó ở trước cửa nhà hắn .

- chỉ hỏi xem mang không tôi mượn coi tí thôi –

- không –

- xì không muốn cho xem thì thôi – nó chu mỏ lên quay đi hướng khác .

hắn nhìn nó từ trên xuống dưới , sock hoàn toàn .

Đầu cắt tóc con trai , quần áo thì mặc đồ con gái , rốt cuộc là con trai hay con gái .

hắn đánh bạo hỏi ra sự thắc mắc , bức rứt của hắn bao nhiêu lâu nay ra hỏi nó

- này nhóc –

-hử – nó hất hàm lên nhìn hắn .

- rốt cuộc nhóc là con trai hay con gái – hắn bỗng thấy hồi hộp lạ thường như mình đang khám phá một cái gì quý giá , có ý nghĩa lớn với chính mình .

- tôi cũng chưa xác định được giới tính – nó cười , cười nửa đùa nửa thật khiến hắn lại càng khó chịu hơn , câu trả lời như vậy là sao ..

Hắn không nói gì nữa , đỗ xe ở một quán bún nhỏ , nó nhanh nhẹn chạy vàongồi xuống bàn , lau đữa thìa cẩn thận .

- đồ còn chưa gọi nhóc đã lâu làm gì ?-

- trước sau gì chả phải lau –

hắn không nói gì , gọi liền hai suất bún chấm

Trong thời gian chờ đợi cả hai cùng im lặng ,hắn ngồi quan sát nó từng cử chỉ , từng nụ cười .

một em nhỏ chừng 10 tuổi bê đồ ra cho hai người .

hắn nhìn hai bán nước chấm khác nhau , rõ ràng cùng gọi như thế sao lại có hai bát khác nhau , đáng nhẽ ra phải giống nhau chứ .

- này , có phải em mang nhầm không ? anh gọi hai suất giống nhau mà –

cô bé cười trả lời hắn
- dạ , không nhầm đâu anh ạ , chị Anh Anh toàn ăn thế này mà – nói xong cô bé còn quay sang nhìn nó cười .

nó xoa đầu cô bé cười tươi

- ui , Yến Yến hiểu chị nhất –

- bạn trai chị Anh hả , xinh trai thế – cô bé chỉ vào hắn mà làm hắn miệng không há được ra .

câu trả lời của nó còn làm hắn sock hơn

- ừ , bạn trai đấy ,đẹp zai như trai hàn quốc ý nhỉ , Yến thích không chị Anh cho Yến mượn chơi vài ngày –

- thui , bạn trai chị anh mà , hihi chị Anh có bạn trai rồi , mẹ ơi chị anh có bạn trai rùi nè , đẹp trai lắm cô bé lon ton chạy vào nhà trong khoe mẹ .

Nó thì ôm bụng cười nghiêng ngả .

hắn thì thực sự không đỡ nổi .

- tôi làm bạn trai của nhóc baogiờ nhỉ -

- ơ không bạn trai thì ông thích làm bạn gái hả – nó lại cười làm hắn quê .

giờ hắn mới biết cái định nghĩa bạn trai , bạn gái của nó thế nào , hắn đành chống chế .

- thôi ăn đi-

nó rát hăng hái ăn uống , không kiêng dè thục nữ gì cả , tích cực xung phong chiến đấu .

hắnn nhìn thấy nó thật vô tư

nhưng mới được một nửa thì nó dừng lại buông đũa , hắn thấy vậy ngạc nhiên hỏi.

- sao vậy –

- không ăn nữa –

- sao không ăn nữa no rồi hả -

nó trả lời khiến hắn sock không biết past bao nhiêu.

- đang giảm béo , dạo này tăng 2 kg rồi , tăng nữa là lăn luôn –

Thật sự là hắn không đỡ nổi .

—————————

hắn đưa nó về tận ngõ chứ không tận nhà , nó tạm biệt rồi nhanh nhảu bước đi để lại người trên ô tô ngoái lại .

vừa đến cổng nó đã thấy bị thịt lù lù .

nó đá đá vài cái bị thịt mới chịu tỉnh .

- chị đi đâu mà em gọi điện không nghe –

nó thở dài
- điện thoại để trên phòng có mang đi đâu –

- bực chị thật –

Tú không thèm đếm xỉa đến nó đá cửa đi vào nhà luôn .

Nó cũng chỉ biết nhún vai đi vào .

——————————–

Chap 26 : bí mật về ba cái tên

tiếng nhạc sập xình khiến hắn khó chịu , chẳng hiểu sao hắn lại muốn đến đây , hắn đã có ý định ăn xong là sẽ về nhà đánh một giấc , hay tại hắn gặp con nhóc ấy nhỉ .

hắn cảm thấy bực mình ,đang đâu lại rước một đống rắc rối .

Hắn bỗng vò đầu bức tai khó chịu .

- ê , sao đến đây lại tự kỷ vậy , mày xem có thằng bạn nào tốt như tao chờ mày hơn 3 tiếng đồng hồ ở cái xó xỉnh này không ? nào uống đi cho nó lên – Dương nâng ly rược lên đưa cho hắn .

Hắn đỡ lấy rồi uống một hơi cạn.

Càng uống hắn lại càng thấy bứt rức , cái quái gì đang làm loạn đầu hắn vậy .

Dương rất tinh ý nhìn ra tâm sự của hắn , cái đầu thiên tài đó lắm khi làm cậu thấy nó thật ngu ngốc , có phải làm thiên tài nên cái gì cũng muốn khám phá , cũng muốn nó rõ ràng .

- có ẻm nào xinh ngất ngây nguyện ở công ty cùng mày đến cái giờ này hả , mà bạn bè gọi thì khinh không thèm tiếp , trọng sắc khinh bạn hả – Dương đùa đùa cợt cợt khiến hắn chỉ muốn vả cho thằng bạn vài cái .

- không xinh đến ngất ngây nhưng cũng làm tao chết ngất – Hắn cau có phun ra một câu khiến thằng bạn như muốn nhảy ngược .

- xinh đến thế cơ hả , em nào thế , giới thiệu tao làm quen , có khi anh em mình chia đôi – Dương nháy mắt với hắn một cái khiến Nguyên nhếch mép khinh bỉ .

- mày thích tao nhường –

- ok , đúng là anh em tốt , nhớ nhé , đừng nuốt lời , cho tao địa chỉ , số điện thoại đi – Dương rút chiếc điện thoại ra chờ đợi .

- không địa chỉ không điện thoại – Nguyên nói mà khiến cậu tức điên cái quái gì vậy chơi nhau à .
- mày định chơi anh em à , nếu không muốn cho thì nói luôn , tao cũng không thích cướp bóc của bạn bè – Dương thấy bực với thằng bạn này .

- đâu cần địa chỉ gì , mày cứ lên lớp 10a1 là thấy em nó ngay – Nguyên lại nốc thêm một ly rượu nữa .

- cái gì , lớp đấy á , mà sao ở công ty mày , chắc cũng là cao thủ – Dương đầu gật gù

- cũng không phải người công ty , nhưng cao thủ thì tao cũng phải nể – Nguyên gật gù nhận xét

- thế á , tao thích rồi đấy , ẻm nào ẻm nào , nó đi – Dương bỗng nhiên sốt xắng hứng thú lạ thường .

- là …….cái thằng nhóc bí thư 10a1 đó –

RẦM…………………………

Dương tiếp đất một pha đẹp mắt , đầu cắm xuống đất, chân chổng lên trời .

Ôn thần đúng là ôn thần

- mày sốt hả , nó là đàn ông mà , đừng bảo với tao mày với nó đang qua lại nhá – đôi mắt Dương chớp chớp thấy khổ .

- vớ vẩn – nguyên cọc cằn phun ra được một câu làm Dương muốn dựng ngược .

- thế rốt cuộc như thế nào , mày tránh nhóc đó như tà mà sao giờ lại gặp còn làm mày tương tư – Dương nói rồi cười ha hả .

- tương cái đầu mày , tao cũng đâu muốn đâu , chuyện chỉ là #$%^&*(%@#$%^&*( ….-

Nguyên kể hết chuyện hôm nay cho Dương nghe , dương vừa nghe vừa gật gù ra vẻ hiểu .

- tao thấy hình như nhóc đó cố tình – Dương vừa nói vừa chỉ tay vào hắn ra vẻ hình sự .
- tao lại không cảm thấy vậy , bỗng nhiên tao mới nẩy sinh đến chỗ đó chứ có phải theo lịch gì sẵn mà nhóc đó biết được –

- mày bảo mày thắc mắc về mấy cái tên sao , đầu tiên là Anh Bảo , sau là Tú , giờ lại là chị Anh Anh , chẳng lẽ là sinh ba sao –

- không , tao nghĩ không phải , cả bao cái tên đó đều bám tao , và đều biết về những sự kiện trước đó , không thể là ba người khác nhau được – Nguyên nhăn mày suy nghĩ .

- kết lại tao nghĩ , nhóc đó đang đùa giỡn với mày , hắn là gay mê mày mất rồi , tao khuyên mày nên đi kiểm tra giới tính đi –

Nguyên dùng ánh mắt lộn lòng trắng nhìn thằng bạn , hình như nó muốn gợi đòi thì phải .
- Đừng nhìn tao như thế ,tao chỉ là giúp đỡ mày nhận ra sự thật trước khi quá muộn thôi . – Dương xua xua tay cười duyên với hắn .

“ chẳng nhẽ mình lại là gay sao ,không thể thế được “ Nguyên thầm nghĩ .

- Có thể đây là một trò chơi và mày là nhân vật chính , cậu ta muốn làm cho mày quay cuồng , từ từ xâm nhập vào cuộc sống của mày , xâm nhập vào từng ngõ ngác rồi từ từ nhả độc ra , chất độc cứ phát tán , lan ngày càng rộng một cách mày không biết , nó ăn sâu vào con người mày , nó cứ từ từ hủy diệt những tế bào đơn lẻ của mày , và tất nhiên kết quả cuốicùng là mày ..::………. được ăn chuối cả nải haha –

BỤP …

một chiếc giầy hàng hiệu đã được yên vị trên đầu Dương khiến cậu choáng váng .

- cái khỉ gì vậy thằng đần kia –

Nguyên chẳng sợ sệt sự giận giữ của cậu mà còn mỉm cười dịu dàng .

- hên cho mày được ăn đồ hiệu -

Dương mặt mày tối xầm nhưng chẳng làm gì được thằng bạn , nó mà trả thù thì chắc cậu đây chẳng còn chỗ chui , tốt nhất là nhịn , ‘ một điều nhịn chín điều lành “.nhưng nhỡ nó “ được voi đòi…….. hai bà trưng thì sao “ .

- giả giầy tao đây –

Dương biết ngay mà , nó được voi đòi hai bà trưng rồi , cậu liền vênh mặt lên

- mày đáp tao thì giờ nó là của tao , muốn đòi còn lâu –
- mày không muốn giả – Nguyên lườm thằng bạn

- ừ , tao không giả đấy – Dương cũng hơi run run nhưng cố mà gân cổ lên , bạn bè chơi với nhau từ thời không mặc quần mà giờ nó lại nỡ ra tay nặng với cậu à .

- nhất quyến không giả – hắn lại nhướng mày thêm cái nữa .

- tao nói rồi nhất quyết không giả , mày đánh sập cái quán bar này taocũng không giả – dương càng ngày càng kiên quyết .

- thực sự không giả -

- tao đã bảo là không giả rồi , hỏi lắm thế – dương bực tức gắt lên , không biết từ bao giờ mà thằng bạn này lại nhiều lời đến thế, khiến cậu phát bực .

- quyết định không giả thật –

- mày như đàn bà thế ,không giả là không giả – dương vênh mặt lên thật cao đắc thắng .

- được – Nguyên nói một tiếng rồi ngồi tiếp uống rượu .

Dương thắc mắc , thằng này sao lại dễ chịu thua thế nào à , hay tự nhiên đầu óc có vấn đề .

- không muốn lấy lại à – cậu lân la đến hỏi ( t/g pó tay với ông này luôn )

- không –

- thật là không muốn –

- không –

- quyết định không lấy nếu tao giả thì sao – Dương nghi ngờ vô cùng , chẳng lẽ lại không .

-không –

Dương ngã ngửa , nhất định không thể dễ dàng thế được , phảicó gì đó , không được cậu phải hỏi chõ rõ .

- tại sao không lấy –

-không thích nữa – hắn vãn nhàn nhã uống rượu còn dương thì hòn toàn ngược lại dang chảy mồ hôi ròng ròng .

- mày có âm mưu gì phải không ? – cậu dò dò hỏi hắn

Hắn không trả lời chỉ nhếch mép lên cười ủy dị , khẽ xoa xoa cằm .

- tiền thưởng một quý mày được bao nhiêu ý nhỉ -

Dương thực sự toát mồ hôi hột , chẳng lẽ hắn định cắt tiền thưởng một quý của cậu sao .

- này tao tuy là nhân viên của mày nhưng cũng là cổ đông nha –

Hắn không thèm để ý đến cậu lại nói tiếp

- nếu hạ lương 3 bậc thì tiền lương còn bao nhiêu nhỉ – hắn vuốt cằm suy nghĩ

-này NGUYỄN TUẤN NGUYÊN mày một vừa hai phải thôi nhá –

Dương tức đến nỗi tí phun máu , đây là lấy việc công trả thù riêng mà , hắn chả nể nang bạn bè gì , thằng oắt con này .

nhịn nhịn , cậu lại phải nuốt cơn giận này

- bạn Nguyên thân mến , giầy của bạn đây , bạn cứ từ từ nhá-

Nguyên cười nhìn thằng bạn ,đúng là dính đến tiền ăn tiêu mà .

- mình là bạn bè thân thiết bao năm mà , không nênchấp chuyện nhỏ nhặt , không tốt cho đại não đâu – dương lại cười hề hề .

Nguyên xỏ giầy vào rồi thong thả đứng dậy quay đi , đi được vài bước như chợt nhớ ra cậu liền quay đầu lại nói

- tao rất công tư phân minh, lúc đó chỉ định tính toán tiền lương của thằng Duy thôi , ha ha –

hắn bỏ đi để mình cậu ngây ngất đứng há hốc

cậu lại bị lừa , lừa một vố đau

- NGUYỄNTUẤN NGUYÊN TAO NGUYỀN RỦA MÀY BỊ THẰNG GAY BA TÊN ĐÓ ÁM CẢ ĐỜI – cậu hết lớn như muốn nổ luôn cái bar này .

- mama Linh Vương ơi , vấn đề là ….là ……- nó ấp a ấp úng chẳng nói lên lời ,sao lại khó mở lời thế nhể , nó phải công nhận chính nó nhìn lại mình còn thấy sao hôm nay gan mình nhỏ thế , nó cũng thở dài , thui coi như hôm nay là ngoại lệ .

- chuyện gì vậy Bảo bối , nói ba nghe rồi tối ba bàn bạc với mẹ con – ba nó nhìn nó nháy mắt một cái .

nó nhếch mép nhìn ba nó bằng một mắt

-đã gìa còn dê đã bê đê còn thích con béc dê –

- này bảo bối lại chửi xấu ba phải không , khỏi cần lẩm bẩm trong mồm , muốn thì nói thẳng -

“ có điên mới nói thẳng , lủng lẳng là ăn dép như chơi , cái mặt thì cười teo tét mà đến lúc mình nói ra có mà thành con ma cười tèo mỏ “ nó thầm nghĩ nhìn nhìn ba nó .

Trong lòng thì muôn vàn muốn hét lên nhưng ngoài thì nó vẫn ngoan ngoãn

- ba ơi , “muối không ăn cá muối ươn, cha mẹ không mắng trăm đường con phát điên ” Bảo Anh chỉ đang không biết mở lời như thế nào để mở lời với ba thôi mà , mẹ Linh nhỉ – nó cười duyên một cái khiến mẹ nó cười .

- cô mà còn không biết mở lời thì chắc lúc đấy tôi cũng lảm cẩm rồi – Thiên Linh véo mũi cô con gái của mình .

- huhu mẹ Linh ba Vương toàn bắt nạt con – nó chả vờ mếu mếu làm cả nhà bật cười , và to mồm nhất vẫn là cậu Tú đẹp trai nhà ta.

- chị ,,,chị có tưởng tượng ra con hồ ly không ? haha em thấy hình như chị có họ hàng với nó thì phải –

vừa nói dứt lời , 1 chiếc dép đã phi thẳng và yên vị trên người Tú .

-chú dạo này có phải hơi rảnh muốn anh bồi dưỡng cho hả , thế chú thích thế nào để anh chiều – nó vừa cắn cắn móng tay vừa nhìn Tú khiêu khích .

-này vợ , có phải lúc em mang thai thường ngó ngang ngó dọc thầm thương chộm nhớ thằng nào nên giờ mới sản sinh ra một đứa con quái dị thế này không ?- Vừa dứt lời cũng là lúc Vương Anh ăn một cái đạp ngon lành từ bà cô Thiên Linh .

- được hôm nay tôi nhường anh , Bảo Anh con là con gái của mẹ chứ không liên quan gì đến người kia cả , tuy con học dốt nhưng cũng không đến nỗi thiểu năng , từ giờ 2 mẹ con mình ở mới nhau mặc kệ 2 cha con kia thích làm mưa làm gió thì tùy , Vũ Vương Anh từ giờ chúng ta sống ly thân , anh thích ngó con nào thì ngó tôi không làm bảo mẫu cho anh nữa –

Sau khi phun ra một hồi Thiên Linh phòng nó thẳng tiến , cô chẳng thèm thương tiếc cái cửa của con gái đá văng một cái xém vỡ cửa .

Bảo Anh thở dài nhìn ba như muốn nói

-“ngu chưa, ngu thì chết tội tình gì đâu” nó cũng chỉ giám nghĩ thôi chứ chẳng giám nói .

- tại ba ý mà , giờ mẹ giận muốn xin tiền cũng chẳng được , thế rốt cuộc con là sản phẩm của ba hay của ông nào hả – nó phải đòi lại công bừng chứ , tự nhiên bị mẹ mắng oan

cái này người ta hay nói là “đá thúng đụng nia” này.

- cái con này , tất nhiên là ba mày rồi –

Bảo Anh lườm ba một cái

- thế vừa nãy ba nói mẹ thế có khác nào ba bảo con là “ con ông hàng xóm” -

Ba nó tức xì khói , cái gì mà con ông hàng xóm chứ

- mày là con ba chứ con ai ,cfn ai “ trồng khoai đất này nữa chứ” -

-Chung quy lại vẫnlà tại ba hết – tú tích cực thêm vào một câu ,ra vôvỗ ỗ ai ba an ủi .

- con nói thật ba đi giải hòa với mẹ đi , không hai chị em con cũng thấy phiền , suốt này ra ra vào vào nhìn thấy hai hòn than thì con mới chị chắc đi tu sớm –

Vương Anh vò đầu bức tai

- nể tình ba là ba con , con sẽ giúp ba –

- Con / chị có cách sao – cả Tú lẫn Vương Anh đều đồng thanh

- với một điều kiện – nó cười nham hiểm

- Biết ngay chị không có cái gì tốt đẹp mà – Tú chán nản nhìn bà chị khinh bỉ

- thế điều kiện là gì –

- ba phải cho con đi du học – Nó xung xướng nói lên nguyện vọng .

- không bao giờ nhá , mẹ con mà biết thì không phải ly thân nữa mà là ly hôn , ba mày không ngốc đâu –

Nó nhăn mày thầm nghĩ “ ừ nhỉ” ( bà này chắc loạn óc )

- thế thui , ba làm cho con cái thẻ mới đi , con tiêu hết tiền rồi –

- cái gì ,tiền mới đó mà tiêu hết , mày tưởng ba mẹ là ngân hàng in ra tiền à , thích thì mày đi hái lá mít mà tiêu nhá – Ba nó nổi giận đùng đùng , cũng phải thôi , tiền mồ hôi xương máu vất vả mà .

- ba à , ba cho con đi rồi con bày cách giúp ba ,nha ….con đảm bảo thành công mĩ mãn –

Vương Anh thấy con gái nói đúng , nó có cách , tiền không quan trọng lắm , quan trọng là vợ

- thôi được, mai ba đi làm thẻ mới cho con , kế hoạch thế nào nói đi –

- “ba lại bị chị chơi xỏ rồi , ngốc thế” – Tú bữu môi thầm nghĩ .

- ba hứa nha , cấm nốt lời nhá – nó cười tươi

- ơ con này , tao là ba mày chứ bạn bè với mày đâu mà nuốt lời –

- bìnnh tĩnh…bình tĩnh để con triển khai kế hoạch –

Cả ba người cùng xúm xụm ban bạc kế hoạch.
-(*&^%$#@(*&^%$#*&^Y%T$)-

————————-

Bảo Anh rón rén bước lên trên phòng ,mở cửa thật khẽ , điện vẫn sáng , nó nghĩ mẹ chưa ngủ được .

- hì mẹ -nó nhìn thấy mẹ nhìn chừm chằm mình mà nổi da gà , mẹ nó đâu thuộc dạng hiền lành đâu .
- sao giờ mới lên , mẹ nói lên luôn cơ mà –

Nhìn ánh mắt cửa mẹ mà nó hết hồn

- con chỉ tìm đồ ăn khuya thui , mà mẹ này con có cái này rừng trị bố hay lắm –

Nó lân la đến gần mẹ

-cô lại muốn quậy –

- hì mẹ này , con là con gái mẹ , phải bênh mẹ chứ ,ba bắt nạt mẹ nên phải trừng trị ba để ba biết mặt, lần sau không dám bắt nạt mẹ của con nữa chứ -

nó cười tinh ranh , trong lòng thầm nghĩ “ ba ơi người không vì mình trời chu đất diệt”

- mẹ ơi , ba bắt nạt mẹ con cũng ghét ba luôn , giờ con chỉ biết nương tựa vào mẹ, con định xin tiền ba nhưng sợ mẹ buồn – vừa nói mặt nó buồn thiu .

Nó biết ngay phản ứng của mẹ nó sẽ quát lên mà

-sao phải xin bố mày , mẹ m,à.y đầy tiền chẳng lẽ không cho được mày , mai mẹ làm thẻ cho mày –

Nó cười tươi chưa từng có, oh year !!!! lãi rồi !!!!!!!!

- như này mẹ nhé , #@%$#@^%$%$&^%$#@-

- mẹ thấy như thế vẫn hơi nhẹ -

Nó xua xua tay

- không nhẹ đâu mẹ ạ , đàn ông công sở mà bị làm việc nhà thì đấy là hạ thấp danh dự lắm rồi , nếu ba xin lỗi và làm theo mẹ nói thì mẹ cũng nên tha thứ cho ba đi , coi nhưmẹ nhường ba một bước –
mẹ nó gật gù suy nghĩ

- thôi được nếu ba con xin lỗi và xin mẹ tha thứ , mẹ sẽ làm theo ý kiến của con –

- hihi ngủ thôi mẹ -

nó khoan khoái năm xuống ôm mẹ cười .

————————————–
Đang ôm mẹ ngủ , nó nghe tiếng cửa đập uỳnh uỳnh

- mẹ ơi , ba có chuyện rồi , mẹ ơi –

- đừng có lừa mẹ , chiêu này xưa rồi – mẹ nó đúng là rất tinh

- con không giám lừa mẹ thật đấy , mẹ xem ba tthế nào đi – Giọng Tú vô cùng hốt hoảng .

mẹ nó dậy ,đi ra mở cửa , nó cũng tỉnh ngủ ra theo

-ba m,à.y ở đâu –

-dạ phòng khách ,mẹ nhanh nhanh lên –

Mẹ nó bước xuống , hai chị em liền nháy mắt với nhau

Vừa nhìn thấy Thiên Linh ,Vương Anh quay ra cái chậu để sẵn nôn ẹo .

Thiên Linh vội vàng chạy lại sốt sắng .

- hai đưa gọi bác sĩ đi ,nhanh lên ba m,ày nôn toàn máu –

Tú nhanh chóng bấm điện thoại

- Chú Dân ,chú Dân …ba cháu nôn ra máu , chú đến ngay nhé –

Tú nhìn chị cười một cái rồi ra phòng khách với ba mẹ .

- lấy khăn cho ba đi con – Thiên linh cũng thấy luống cuống , không nghĩ đến nông nỗi này .

- vợ à , chồng xin lỗi , chồng không muốn vợ tức đến nỗi ấy đâu , chồng sai rồi vợ ơi , chồng sai rồi , chồng sai rồi …- Vương Anh nắm chặt tay vợ , đôi mắt nhắm nghiền lẩm bẩm

- vợ ơi –

-chồng sai rồi-

-vợ -

- tha thứ cho chồng –

-chồng sai rồi –

Vương anh lẩm bẩm mà khiến Bảo Anh với Tú chỉ muốn bò lăn ra cười .

Tiếng bíp còi trước cửa , hai chị em chạy nhanh ra mở cổng .

- chú …chú sao chậm thế , đã dặn chuẩn bị trước đi rồi mà , hai đứa cháu buồn cười quá tí thì không nhịn được –
Chú Dân vừa dắt xe vào nhà vừa nghe hai đưa liến thoắng .

-chị , anh sao ra nông nỗi này – Dân biết thừa nhưng vờ hỏi

- chú nhanh nhanh xem cho anh ấy , chị lo quá –

Linh nhường chỗ cho Dân

Sau hồi xem xét Dân nói

- anh ấy do uống rượu nhiều quá , tâm trạng lại tồi tệ , không biết chuyện gì khiến anh buồn như vậy nên dẫn đến suất huyết , chị nên cho anh ăn ít cháo trắng –

- cảm ơn chú ,nửa đêm bắt tội chú – Thiên Linh áy náy .

- không có gì đâu chị , thôi em về đây , ở nhà vợ em cũng lo -

- được chú ề , để chị tiễn –

Nhân lúc mẹ ra ngoài , hai chị em xúm xúm chỗ ba

- ba diễn cũng tài đấy , ba uống mấy trai rượu vậy ,sao người ba nồng nặc thế -

- vớ vẩn , uống có nửa trai , còn hai trai đổ vào người – Vương Anh nói

-không ngờ ba cũng khôn phết –nó nói mà cười khoái trá

- con ranh này ….- chưa kịp nói hết thì Vương Anh nghe thấy tiếng vợ vào , ngoan ngoãn nằm im .

- mẹ đi nấu cháo cho ba chúng mày –

————————–
- Thiên Linh , anh xin lỗi , vợ ơi chồng xin lỗi …-

Vương Anh cứ nằm lải nhải mà chẳng thấy vợ mình phản ứng gì .

- Tú ,vào đun lại cháo nóng lên để mẹ gọi ba m,à.y dậy ăn –

- vâng – Tú đi vào bếp .

Bảo Anh thì đã ngủ trênn ghế sôfa từ bao giờ .

Thiên Linh bón cho Vương Anh ăn xong

Vương Anh vội cầm tay vợ

- tha thứ cho anh , anh biết sai rồi –

- tỉnh rượu rồi chứ -

- anh tỉnh rồi , xin em , tha thứ cho anh , nha vợ – Vương anh năn nỉ .

- được thôi , nhưng anh phải làm tất cả công việc nhà trong một tháng , lúc đó tôi sẽ coi như chưa từng cãi nhau -

Vương Anh tuy tronglòng gào thét nhưng đầu thì gật lia lịa , thôi được đến đâu hay đến đó.

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog