XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Cô gia sư bé nhỏ của anh trang 4

Anh ở lỳ trong phòng cả ngày. Đến chiều, tiếng gõ cửa lôi anh ra khỏi trang thái tĩnh lặng. Bà Năm nói rằng có một vị khách đến tìm anh, một người phụ nữ.

-Có lẽ cậu nên tự mình gặp người đó?- bà nói, thái độ lạ lùng.

-Ai vậy?- anh hỏi đầy nghi hoặc trước thái độ của bà.

-Là cô ấy.

-Tại sao cô ta lại ở đây? Chết tiệt.- anh vội xuống nhà.- À, Tiểu Ly và cô Linh đâu rồi?

-Họ đi ra ngoài rồi. Tiểu Ly đòi cô giáo dẫn nó tới hiệu sách mua bộ trò chơi xếp chữ gì đó.

-Tốt. Tôi không muốn Tiểu Ly gặp cô ta.

Anh chạy xuống, thấy Mỹ Anh đang đứng đó. Sự giận dữ trong anh lại trào lên.

-Cô tìm đến công ty tôi, giờ lại dám tới cả nhà tôi sao?

-Bình, em xin anh. Em trở về để tạ tội với anh và con. Em luôn yêu anh và con. Em xin anh, hãy tha thứ cho em một lần, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh. Và em biết anh vẫn còn yêu em mà, đúng không?

-Cô thật trơ trẽn. Sao cô còn dám nói đến chuyện yêu đương ở đây?

-Đúng. Tôi thừa nhận, tôi yêu cô. Tôi yêu cô hơn chính bản thân mình, tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì cô kể cả danh dự và mạng sống của tôi…

-Xin lỗi đã làm phiền, tôi không biết anh có khách.- tiếng nói cắt ngang khiến anh bàng hoàng. Anh quay lại nhìn cô và Tiểu Ly, con bé nhìn chằm chằm vào người đàn bà đang giàn giụa nước mắt.

-Cha, cô ấy là ai vậy?- con bé hỏi.

-Phương Ly, con…- Mỹ Anh định chạy đến nhưng anh ngăn lại.

-Cô ấy là một người bạn của cha.- anh nhẹ nhàng nói rồi hướng ánh mắt của mình về lại phía cô.- Em đưa con bé lên phòng trước đi.- anh khó nhọc thốt nên lời.

-Xin phép. Tiểu Ly, chúng ta đi thôi.- cô dẫn Tiểu Ly lên phòng, không ngoái lại nhìn anh lấy một lần. Người phụ nữ đó, bây giờ cô đã biết người phụ nữ đó là ai.

Những lời nói của anh, cô đã nghe hết. Mỹ Anh, chị ấy thật đẹp, rất xứng với anh. Anh yêu chị ấy, phải thôi, những câu nói ấy như cứa vào trái tim cô, cắt nát tim cô thành từng mảnh.

-Hoàng Bình, anh đã thừa nhận rằng anh còn yêu em.- Mỹ Anh xúc động.

-Tôi thừa nhận tôi có yêu cô. Nhưng chỉ là đã từng, đã từng yêu cô chứ không phải còn yêu cô. Bây giờ, trái tim tôi đã chết, tôi không còn yêu cô nữa, không còn chút tình cảm nào với cô. Với tôi bây giờ, sợi dây ràng buộc duy nhất giữa chúng ta là Tiểu Ly, vì dù sao cô cũng là người đã sinh ra con bé.

-Tại sao anh không để em gặp con bé?

-Chưa phải lúc. Con bé sẽ bị sốc. Bệnh của con bé cô biết mà.

-Cô ấy, có phải anh vì cô ta.- Mỹ Anh là người thông minh, cô đã thấy cách anh nhìn cô ta. Anh chưa từng nhìn cô theo kiểu đó, dù là trước kia, lúc họ yêu nhau, bây giờ thì càng không. Anh nhìn theo cô ta đến khi cô đi hết cầu thang, ánh nhìn của anh chứa đầy nỗi lo lắng, sợ hãi khi cô ta xuất hiện, nhưng cô cảm thấy khao khát của anh dành cho cô ta, anh đã yêu cô ta, cô hiểu người đàn ông này, anh đã từng là chồng cô, người đàn ông cô yêu.

-Không. Dù có cô ấy hay không thì cũng thế thôi. Tôi hận cô. Tình yêu tôi dành cho cô đã chết kể từ giây phút cô bước ra khỏi căn nhà đó, bỏ lại Tiểu Ly chưa đầy một tuổi. Còn nữa, tôi không muốn cô đến gần con bé.

-Nhưng con bé là con gái em.

-Nhưng cô đã bỏ rơi nó. Cô chỉ sinh ra nó thôi. Một người mẹ không phải là chỉ sinh ra đứa trẻ mà còn phải nuôi nấng, dạy dỗ và yêu thương nó nữa. Còn cô, cô đã bỏ rơi nó khi nó bệnh tật, nghèo khó, cô không xứng đáng làm mẹ nó.

-Em xin anh. Em chỉ muốn gặp con bé một lần thôi.

-Cô đã gặp đấy thôi.

-Em chỉ muốn nhìn kĩ nó, nói chuyện với nó. Dù sao em cũng là mẹ con bé.

-Không bao giờ. Hãy tránh xa con gái tôi. Còn bây giờ, cô hãy ra khỏi nhà của tôi. Cô không được phép có mặt ở đây.

Những giọt nước mắt trào ra không thể kìm nén. Dù đã biết trước điều này, dù đã biết trước trái tim anh không thể nào thuộc về mình. Sao cô vẫn thấy tim mình đau quá! Khi nghe những câu nói ấy, cô chỉ ước sao mình tan biến ngay vào không khí. Ước sao mình chưa bao giờ đặt chân đến đây. Ước sao mình không gặp anh, không yêu anh. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào mà cô không cách nào ngăn cản. Tiếng gõ cửa khiến vang lên, cô không muốn gặp ai trong lúc này. Nhưng tiếng gõ cửa dai dẳng không dứt. Cô đành lau hết nước mắt, mở cửa. Anh đang đứng mặt cô.

-Có chuyện gì vậy?- cô hỏi.

-Em khóc? Có chuyện gì vậy?

-Không có gì, bụi bay vào mắt chút thôi. Anh tìm tôi sao?

-Tôi… cô ấy là…

-Mẹ của Tiểu Ly…tôi đã nghe thấy hai người nói chuyện.

-Chuyện không như em nghĩ đâu?- anh thốt ra và nhận ra mình đã hố to, tự dưng lại đi giải thích làm gì.

-Tôi đâu có nói gì đâu.

-Tại sao em khóc?

-Tôi đã nói là có bụi bay vào mắt mà. Sao anh lằng nhằng thế?- cô gắt gỏng.

-Không. Bụi không khiến mắt đỏ hoe thế kia, rõ ràng em vừa mới khóc… Có phải vì người đó?- anh cầu mong cho cô nói khác với những gì anh đang nghĩ.

-Không.- anh thở phào khi cô trả lời.- Tôi chợt thấy buồn vu vơ thôi… Chị ấy… người phụ nữ đó.

-Đừng nhắc đến cô ta. Tôi không muốn nhắc đến người phụ nữ bội bác nhẫn tâm đó.

-Nhưng anh yêu chị ấy?

-Tôi yêu cô ấy. Phải. Tôi đã từng yêu cô ấy sâu đậm, muốn cho cô ấy tất cả mọi thứ trên đời này. Tôi sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình vì cô ấy. Tôi tôn thờ cô ấy như một nữ thần, không bao giờ muốn cô ấy đau khổ. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Tôi không thể tha thứ cho cô ấy, vì cô ấy đã phản bội tôi. Cô ấy không thể chịu đựng được cảnh nghèo khó. Cô ấy không muốn chăm sóc đứa con bị bệnh.

-Có thể chị ấy có nỗi khổ tâm nào đó.

-Dù có khổ đến đâu cũng không có một người mẹ nào nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mới sinh của mình, vậy mà cô ta đã như vậy đấy. Tôi hận cô ta.

-Vì chị ấy mà anh hận tất cả phụ nữ. Tự nhốt mình trong cái vỏ bọc của chính anh. Chẳng lẽ vì hận một người phụ nữ anh từng yêu mà anh có thể khiến bản thân mình trở nên như vậy.

-Như thế nào?

-Lạnh lùng. Khó đoán… Nhẫn tâm.

-Em nghĩ tôi nhẫn tâm sao?- anh cười. Lần đầu tiên cô thấy anh nở một nụ cười đúng nghĩa.- Bé con, em còn ngây thơ lắm. Em sẵn sàng bỏ qua cho những người đã cướp mất của em mọi thứ vì họ hứa sẽ giữ lại ngôi nhà của cha mẹ em. Nhưng lại nói tôi nhẫn tâm chỉ vì tôi hận một người phụ nữ mà tôi từng yêu.

-Thì đúng như vậy còn gì. Bố tôi thường nói người đàn ông khiến phụ nữ phải khóc là người nhẫn tâm nhất trên đời này.- cô cãi lại. Quên mất rằng mình vừa hứa sẽ quên anh đi.

-Vậy thì chắc là tôi là kẻ nhẫn tâm nhất trên đời này phải không?- anh bước đến gần cô và kéo cô vào vòng tay mình.

-Anh định làm gì…- cô giằng ra khỏi anh đề phòng, nhưng anh giữ cô chặt quá.

-Em không đứng yên một chút được sao?- anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.

Ngay trong giây phút này, trong vòng tay anh, cô đã quên đi tất cả. Trên thế giới bây giờ chỉ còn anh và cô, và hai trái tim đang khao khát gọi tên nhau nhưng chủ nhân của chúng lại cố che giấu. Phải chăng vì cái tôi quá lớn của hai người đã áp đặt lên con tim, không cho phép đôi môi thốt ra lời yêu thương đó. Giá như tôi biết được em đang nghĩ gì. Giá tôi nhìn thấy trái tim em. Giá tôi có thể hét lên với em rằng tôi yêu em. Giá em hiểu tôi yêu em biết bao. Giá tôi có thể bóp nát trái tim mình, bắt nó thôi yêu em. Cô không muốn kháng cự
lại anh, cô không muốn che giấu những điều con tim cô đang đòi hỏi. Cô vòng tay ôm chặt anh, đáp trả nụ hôn của anh thật nồng nàn. Ít nhất trong lúc này, cô còn cảm nhận được trái tim anh đang đập cùng một nhịp đập với trái tim cô. Cô yêu anh biết bao, cô yêu anh hơn mọi điều trên thế gian này. Cô yêu tất cả những gì thuộc về anh, những thứ xung quanh anh. Ngôi nhà của anh, cô thấy nó thân thuộc như chính nhà mình. Đã có lúc cô nghĩ, nếu phải rời khỏi ngôi nhà này, cô sẽ thực sự trở thành kẻ không nhà, không có nơi nào để đi. Bởi ngôi nhà duy nhất cô biết là ngôi nhà của cha mẹ cô và ngôi nhà này, nơi cô đang đứng.

Vòng tay anh vẫn xiết cứng lấy cô nhưng đôi môi anh đang di chuyển xuống cằm cô rồi xa hơn…cổ cô…ngực cô. Cô cảm thấy không khí xung quanh như đang cạn dần, chân cô mềm nhũn. Anh kéo cô đến bên giường. Cô nghe tiếng cúc áo anh đứt phựt. Bàn tay anh di chuyển đến chiếc áo khoác mỏng dính của cô, rút sợi dây buộc. Thời gian như ngừng trôi ở giây phút này. Cô là loại con gái hư hỏng, cô thầm nguyền rủa mình. Nhưng cô muốn là của anh, theo mọi cách. Cô muốn được ở trong vòng tay anh, dâng hiến bản thân mình cho anh- người đàn ông cô yêu.

Anh lao vào cô, “ngấu nghiến” đến từng centimét trên cơ thể cô. Anh như một con thú hoang bị kìm nén lâu ngày. Trong căn phòng nhỏ bé, anh làm tất cả những gì mình muốn với cô. Chìm đắm trong cơn đê mê khoái lạc, những cảm xúc nhục cảm mà cơ thể trinh trắng của cô mang đến cho anh. Hương thơm trên cơ thể cô quấn lấy anh khiến anh càng thêm khao khát.

Cô đã thuộc về anh, thật sự đã thuộc về anh. Tất cả những cảm xúc trong cô xáo động. Phần da thịt nhức nhối, rát bỏng nhắc nhở khiến cô thấy xấu hổ. Cô đúng là hạng con gái hư hỏng, không ra gì. Lên giường với một người đàn ông chỉ mới quen biết vài tháng, dù cho cô có yêu anh ta đi nữa. Nhưng cô không hối hận vì cô yêu anh, muốn làm mọi thứ cho anh. Và cô sẽ không từ chối điều anh đòi hỏi, dù là bất cứ điều gì. Hơn nữa, anh không hề ép buộc cô, chính cô cũng đồng ý với hành động của anh. Sự động chạm ban đầu khiến cô đau đớn, nhưng rồi những cái vuốt ve, nụ hôn anh đặt lên môi cô đã đánh thức những bản năng nguyên thủy trong cô. Cô cứ thế, nằm trong vòng tay anh, để mặc anh cho anh dìu dắt cô vào thiên đường khoái lạc cho đến khi cả hai đều mệt nhoài. Cô ngủ thiếp đi, gối đầu lên tay anh.

Cái lạnh ùa vào phòng khiến cô khẽ rùng mình, rúc sâu hơn vào tấm drap mỏng manh tìm hơn ấm. Nhưng một bàn tay nhanh hơn, kéo cô vào sát bên mình, ôm chặt. Anh nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc xòa trên má cô, bất giác anh mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp và thanh thản hơn bao giờ hết. Bây giờ cô là của anh, mặc kệ cô có yêu anh hay không, mặc kệ trong tim cô có hình bóng ai, anh sẽ làm mọi thứ để giữ cô bên anh mãi mãi.

Cô thức dậy cảm thấy nhức nhối nơi nữ tính. Khi bộ não bắt đầu hoạt động bình thường trở lại, cô mới nhớ đến những chuyện vừa mới xảy ra. Một màu đỏ ửng lan ra trên khuôn mặt cô. Cô chống hai tay xuống giường để ngồi dậy nhưng vòng tay anh vòng qua giữ lấy cô.

-Cuối cùng thì em cũng dậy.- anh nói bên tai cô.

Hơi thở của anh phả vào gáy cô nóng hổi. Cô lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh chiếu vào cô âu yếm.

-Anh không khiến em đau chứ?- anh nhẹ nhàng hỏi.

-Không…em không sao.- cô lắp bắp.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra ngồi dậy. Nhưng vệt hồng hồng trên tấm nệm trắng tinh đã tác động mạnh vào những nơron thần kinh trong cô.

-Anh xin lỗi.- anh vòng tay qua eo xiết nhẹ cô trong lòng mình.

-Đừng nói xin lỗi trừ khi đó là việc ngoài ý muốn của anh.- cô nói.

-Anh xin lỗi vì đó không phải là điều ngoài ý muốn của anh. Anh muốn điều đó, anh không cưỡng lại được. Lúc đó, điều duy nhất anh nghĩ được đó là anh muốn em, anh khao khát được chạm vào em.- anh hôn lên tóc cô, hít hà hương thơm trên mái tóc buông dài của cô.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Và rồi tiếng bà quản gia Năm vọng vào.

-Cậu chủ, đã đến giờ ăn tối rồi. Mời cậu xuống.

-Đã đến giờ ăn tối rồi sao? Em nên thay quần áo đi, chúng ta xuống dưới.

-Sao… sao bà ấy biết anh ở đây?- cô nhìn anh ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.- Chẳng lẽ…

-Thì anh ở đây cả buổi rồi còn gì. Ở nhà này, không có ở phòng anh, không có ở phòng Tiểu Ly thì là ở chỗ em. Không khó đoán lắm.- anh nhún vai.- Đi vào thay quần áo đi.

Cô vào phòng tắm, để cho những tia nước nóng xối vào người, làm dãn dây thần kinh đang căng lên. Từng nơi trên cơ thể cô đều có dấu vết của sự động chạm, vuốt ve của anh. Những nụ hôn anh trao cô chưa bao giờ ngọt ngào và đầy đam mê đến thế. Mọi thứ cứ như một cơn mơ mà cô sợ nếu tỉnh giấc thì sẽ tan biến. Vừa nãy, những cử chỉ anh dành cho cô thật dịu dàng, ánh mắt anh nhìn cô trìu mến, cô cảm giác như con người lạnh lùng và tàn nhẫn trong anh chưa bao giờ tồn tại. Người đàn ông vừa mới ôm cô trên giường là người hoàn toàn khác với người đàn ông cô đã gặp lần đầu tại chính ngôi nhà này mấy tháng trước. Nước nóng có vẻ khiến cô thoải mái hơn. Cô ra khỏi phòng tắm, anh đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, quần áo tươm tất. Anh quay lại khi cô khẽ hắng giọng.

-Em xong rồi chứ? Chúng ta xuống nhà thôi.- anh nắm tay cô kéo đi.

-Anh xuống trước đi, lát nữa tôi sẽ xuống.- cô rút tay mình khỏi tay anh rồi nói.

-Có chuyện gì nữa thế?

-Có chút chuyện nhỏ thôi. Anh cứ xuống trước đi.

-Thôi được rồi.

Đợi anh ra khỏi phòng, cô mới quay lại với lấy tấm ra trắng trên giường. Nhìn kĩ lại cái vệt hồng hồng đó rồi đem tấm ra tới chỗ chiếc máy giặt. Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô tự hỏi, liệu anh có chút tình cảm nào với cô hay chỉ là cảm xúc nhất thời, nỗi khao khát nhất thời của anh. Mà cũng đúng thôi, làm gì có người đàn ông nào cưỡng lại được khi chỉ có mình anh ta và một cô gái trong căn phòng nhỏ bé. Hơn nữa, chính cô ta còn chẳng kháng cự lại anh.

Cô xuống dưới nhà ăn tối. Tiểu Ly và anh đang ngồi bên bàn ăn. Tiểu Ly đang uể oải ăn nốt bát súp của mình. Bà Năm đang vắt nước cam cho Tiểu Ly. Còn anh đang nhâm nhi tách trà và đọc báo, ăn xong rồi sao.

-Cháu gái, ngồi xuống ăn tối đi, làm gì trên ấy mà lâu thế?- bà Năm nói khi đưa cho cô bát cơm.

-Dạ. Bác không ăn sao?

-Ta ăn xong rồi, tại cháu ở trên ấy lâu quá đấy mà.- bà mỉm cười hiền từ rồi quay lại với quả cam đang vắt dở.

-Chị Linh, lát nữa lên phòng chơi với em nhá!- Tiểu Ly thay đổi ngay thái độ từ uể oải sang hăng hái khi thấy cô.

-Ừ! Em thích trò chơi đó đến thế kia à?- cô mỉm cười hỏi.

-Vâng. Vui hơn khi chơi trên máy vi tính nhiều. Trên máy tính, thỉnh thoảng lại lặp lại mấy câu, mãi cũng chán.

Anh quan sát cô và Tiểu Ly thân thiết với nhau, trông họ giống mẹ con thật. Nhưng anh cảm thấy bực bội vì từ nãy tới giờ, chỉ có anh để ý đến cô còn cô thì cứ nói chuyện với Tiểu Ly chẳng chú ý gì tới anh. Đã thế còn hứa sẽ lên phòng chơi với con bé, còn anh thì sao đây.

-Không được, con phải để chị ấy nghỉ ngơi nữa chứ. Bắt chị ấy chơi với con suốt thế sao.

-Cha lạ thật đấy. Chị ấy là cô giáo con, bảo mẫu của con, bạn của con, dĩ nhiên con phải chơi với chị ấy rồi.- con bé đáp tỉnh bơ.- À, đúng rồi, cả buổi chiều nay, từ lúc tới hiệu sách về tới giờ, em chẳng thấy chị đâu cả, cứ ở lỳ trong phòng.

Cô suýt sặc canh nóng khi nghe con bé nói. Mặt đỏ ửng. Bà Năm ném về cô ánh mắt đầy hàm ý và nụ cười bí hiểm khiến cô bối rối. Cô lén nhìn anh nhưng vội quay đi ngay khi bắt gặp ánh nhìn của anh.

-Cha, cả cha nữa, hình như hai người có gì giấu con hả?- con bé vẫn không tha cho hai người.

-Con lo mà ăn nốt đi. À, cha nói trước, lát nữa chị Linh không thể tới chơi với con được đâu. Con tự chơi một mình đi.

-Ơ, sao lại thế?- cả cô và Tiểu Ly đồng thanh.

-Cha có chuyện muốn nói với chị ấy. Xin lỗi con gái, cha sẽ đền bù cho con sau.- anh mỉm cười đứng dậy.- Lát nữa ăn xong, lên phòng gặp tôi.- anh nói rồi đi thẳng lên cầu thang.

-Chán cha ghê. Thế là lại phải chơi một mình rồi.- Tiểu Ly cũng bỏ lên phòng, mang theo ly nước cam của mình.

Chỉ còn cô và bà Năm, cô đứng dậy, thu dọn bát đũa đem ra bồn rửa.

-Không phải tự nhiên mà ta nói với cháu rằng cậu ấy cần một trái tim có thể lắng nghe cậu ấy.

-Dạ…? Cháu….

-Ta biết cháu yêu cậu ấy. Ta đã nhìn thấy điều đó trong mắt cháu mỗi khi chúng ta nói chuyện với nhau. Và ta cũng biết cháu đau khổ vì cháu nghĩ rằng cậu ấy không yêu cháu… Thế nhưng ta tự hỏi cái sự mạnh mẽ của cháu đâu rồi cả lời hứa của cháu với người mẹ đã mất rằng cháu sẽ không trốn chạy tình yêu?

-Đôi khi thực tại khác xa lý thuyết. Cháu có thể hứa điều đó nhưng để giữ được nó mới thực sự khó…khó hơn những gì cháu tưởng rất nhiều.

-Cháu nghĩ rằng cậu ấy không yêu cháu? Nhưng cháu đã hỏi cậu ấy chưa? Cậu ấy có nói rằng cậu ấy không yêu cháu?

-Đâu cần phải nói hả bác. Anh ấy đã thừa nhận rằng anh ấy yêu người phụ nữ khác. Vậy có khác nào anh ấy phủ nhận tình yêu dành cho cháu? Anh ấy không thể nói yêu cháu trong khi vừa nói yêu người khác.

-Chiều nay cậu ấy đã nói gì đó với Mỹ Anh sao?- bà ngạc nhiên.

-Cháu không muốn nhắc tới chuyện đó.

-Chiều nay cậu ấy đã ở trong phòng cháu cả buổi. Hai người không có chuyện gì đấy chứ?

-Không…không có gì đâu ạ.- cô vội nói.

-Thật chứ? Cháu không nói dối bác chứ hả?

-Thật là không có gì mà bác.

-Thế thì tốt. Con gái phải biết giữ mình. Đàn ông dù tốt đến đâu họ cũng chỉ là đàn ông mà thôi. Đừng để đến lúc hối hận không kịp.- cô thấy có lỗi vì nói dối bà, nhưng cô không muốn nói với người khác về chuyện của mình.

Cô rụt rè gõ cửa phòng anh. Chẳng ai ra mở cửa. Rõ ràng anh bảo cô lên phòng gặp anh cơ mà. Gõ lại lần nữa vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa, cô qua phòng Tiểu Ly một lát rồi về phòng mình. Cô suýt nữa hét lên khi thấy anh đứng trong phòng mình.

-Sao…sao anh lại ở đây?- cô lấy lại tinh thần rồi hỏi anh.

-Anh bảo em ăn xong lên phòng gặp anh mà sao em
đi lâu thế hả? Lại qua chỗ Tiểu Ly chứ gì? Anh biết ngay mà.- anh nói một hồi.

-Nhưng anh bảo tôi lên phòng anh cơ mà.

-Anh bảo em lên phòng gặp anh chứ không bảo em lên phòng anh.

-Nhưng anh phải nói rõ ra thì tôi mới biết được chứ.

-Được rồi, là lỗi của anh. Với lại, anh không gọi em lên đây để nói về chuyện phòng ốc. Anh muốn nói chuyện chúng ta?

-Chuyện chúng ta? Ý anh là gì?

-Chúng ta phải kết hôn thôi. Em phải lấy anh.

-Tại sao?

-Tại vì anh đã lấy đi sự trinh trắng của em.

-Tôi không phải hạng đàn bà dụ đàn ông lên giường để ép anh ta kết hôn với mình.

-Anh không nói em dụ dỗ anh. Là lỗi của anh, anh đã phá hỏng đời con gái của em. Hơn nữa, anh phải có trách nhiệm với con của mình. Em đủ thông minh để biết rằng bây giờ, mầm mống của anh đang lớn lên trong em chứ?

-Chuyện đó anh không phải lo, tôi tự giải quyết được? Có con hay không đó là chuyện của tôi, tôi sẽ không làm liên lụy đến anh.- cô đáp trong khi trái tim đau nhói.

-Cái gì?- anh trợn mắt.- Em định bỏ con sao? Em định phá thai?- anh rít lên ầm ầm.

-Anh bị điên sao? Anh nghĩ tôi là loại người nào chứ? Ý tôi là tôi sẽ tự nuôi nó. Không liên quan gì đến anh hết, con tôi tôi nuôi.

-Vậy em có đồng ý kết hôn với anh?

-Không.

-Tại sao?

-Tôi không muốn.

-Nếu em không muốn cũng phải cho anh một lý do chứ.- bỗng nhiên khuôn mặt anh trở nên u ám. Giọng anh bỗng trầm xuống.- Có phải em không muốn lấy tôi vì em vẫn còn yêu người đó?

-Không phải vậy.

-Vậy thì vì sao?- anh ép sát cô vào tường, ánh mắt chết chóc, cô cảm nhận được sức nặng của anh trên người mình.

-Tôi không thể lấy một người không yêu tôi, anh chỉ muốn có trách nhiệm với tôi.- cô đã quá mệt mỏi, cô không muốn che giấu nữa. Phải, anh không yêu cô, anh chỉ muốn có trách nhiệm với cô. Nhưng cô lại không muốn thế. Cô yêu anh và cô muốn anh cũng yêu cô như vậy.- Tôi có thể yêu một người không yêu mình. Nhưng tôi không thể lấy người đàn ông tôi yêu trong khi biết người đó không hề yêu tôi.

-Em…em vừa mới nói gì cơ?- anh đứng trôn chân một chỗ, tay vẫn giữ chặt lấy eo cô. Cô yêu anh. Cô yêu anh sao, trong giây phút ba từ thiêng liêng đó bật ra khỏi môi cô, anh thấy như mình vừa được nghe lời chúa phán quyết vậy.

-Phải. Tôi yêu anh. Tôi thực sự yêu anh…Và tôi ước gì anh hiểu được điều đó dù chỉ một lần trong đời.

-Dĩ nhiên là anh hiểu.- cô ngước lên nhìn anh ngạc nhiên.- Không chỉ một lần trong đời mà là mãi mãi. Anh hiểu điều đó bởi vì anh cũng yêu em.

-Anh yêu em. Nhưng…- cô vẫn không tin vào tai mình.

-Anh đã nói với em, chuyện của Mỹ Anh là quá khứ, anh không còn yêu cô ấy. Anh đã giải thích điều đó với em.- anh nói.- Em không tin anh?

-Em tin.- hai hàng nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên đôi má cô. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn.

Trong lúc hai người đang hạnh phúc bên nhau, thì ở cách đó không xa, có một sự toan tính đang lóe lên trong đầu người phụ nữ.

Yui Nishikawa - asian sex - phim xex

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ