_nó vội lấy tay sờ trán thằng nhox như đang xem xét và nói ra những lời chăm chọc_ủa? không lẽ chỉ mới chạy có mấy vòng sân mà lại lên cơn nhanh đến thế, không được rồi phải đi uống thuốc nhanh, không thôi chậm trễ thì có thể cắn người bừa bãi đấy. _cái bà chị này, không nói xiên xéo tôi thì không được sao hả? tôi chắc 1 điều là bà chị vẫn chưa có bạn trai phải không_thằng nhox vừa nói xong thì mặt mầy nó biến sắc vì nhox đó đã nói “trúng tim đen” của nó rồi_chị…chị đừng có nói với tôi là từ trước tới giờ chị vẫn chưa có bạn trai nhá. _tuy nó muốn cãi lại lắm nhưng thằng nhox đó nói đúng là sự thật, nó không biết nói gì chỉ xụ mặt xuống và gật gật, ui trùi nhìn nó bây giờ đáng yêu cực kì, dù khuôn mặt xinh đẹp đã bị che lấp sau lớp phấn son kia nhưng cũng đủ làm thằng bé… _cố trấn tĩnh mình, thằng bé lại dở ra cái mặt gian tà nhìn nó_tôi biết ngay là như thế mà, tại vì cô quá “chằng lửa”, quá “bạo lực”, nên chẳng ai giám làm bạn trai cô đấy, vì họ không muốn “chết” sớm, kaka. _hừ hừ, cái này thì nó không thể nhịn nổi nữa rồi, máu nó đã lên tới 1010 C, quá sức kìm nén bây giờ phải cho nổ tung thôi thế là_cậu biết gì mà nói hả? cậu tưởng mình giỏi lắm sao, mà giám nói tui này nọ. từ nãy tới giờ tui đã nhịn vì thấy cậu vì tui nên mới bị phạt, giờ thì không còn tình nghĩa cái con khỉ gì nữa! chỉ có giết…giết…giết cậu thôi, lần này thì cậu đừng hòng được ngồi yên._nó nói xong thì lôi trong đâu ra cái cây sắc ngắn, à không, giờ nó đã dài ra khoảng 1m và cây sắc đó đang bay tới bay lui trên mình của thằng nhox _á, á…ây da,huhu_thằng nhox cũng chạy lòng vòng 1 lát thì_ chị ây da, em..em đau thật đó, chị dừng tay đi, aaa. _cái này thì chắc là thật rồi, nó vội chạy tới chỗ cậu nhox đang khụy xuống và thấy trên cánh tay áo có in vết máu_này, tay cậu bị chảy máu nữa kìa, để tôi băng lại cho_nó nhẹ nhàng làm lại những động tác băng bó lúc nãy cho cậu và.._xong rồi! _nãy giờ thằng nhox vẫn đang nhìn nó thật chăm chú mà không hiểu why?_ đến khi nó nói xong, cậu mới ý thức được những gì mình làm và lảng sang chỗ khác_ xong rồi thì về học đi. _cái thằng quỷ này, người ta là ân nhân của cậu đấy, thế mà không biết cảm ơn lấy 1 câu à! _nó xoay lấy cái con “dế” trong túi ra xem _thôi chết, trễ rồi, ngồi giỡn với cậu có chút xíu đã 8h30’ rồi, thôi bye cậu vậy chị đi trước à_nó chạy vài bước thì xoay đâu lại nói_nhớ lần sao mà còn gặp chị thì không chỉ có lời cám ơn thôi đâu, mà phải có tiền lãi nữa đó_nói xong nó cười tươi rồi chạy vụt đi. _bất chợt cậu bé cười 1 cách dịu dàng, thật ấm áp, mà nụ cười ấy đã lâu rồi không hiện lên trên khuôn mặt ấy từ lúc,…, nhưng khi bóng nó khuất xa nụ cười ấy bị tắt lỉm, nhìn cậu ấy bây giờ như là người 2 mặt ấy, thật quá nực cười._cậu bé đứng lên, đi đứng bình thường, tay hình như cũng không sao nhưng vừa nãy lại… Ở phía góc trái hành lang, có một cô gái nhỏ nhắn, hình dáng quen thuộc đi đến bên cạnh cậu nhox, huơ tay chào kiểu đồng chí, nụ cười cô như ánh ban mai, rất đổi dịu dàng nhưng đầy bí hiểm. _Tuấn Anh! Em không học hay sao mà chạy ra đây cua gái thế hả? _thằng bé khẽ quay sang nhìn và cười với cô gái 1 cái rõ vui. _Chị hai đấy à! Sao giờ này mà còn ở đây, không vào lớp học sao._thằng nhox nhìn Thiên Băng (bạn cùng lớp với nó) ngạc nhiên hỏi.
_Tại hồi nãy thấy nhức đầu nên chị mới đi xuống phòng y tế xin thuốc giờ mới lên nè_cô nhăn mặt nói. _Thế bây giờ chị thấy thế nào rồi? trong mình còn thấy mệt ở đâu không? Có cần đi đến bệnh viện không?_thằng bé lo lắng, sốt sắng chạy quanh T.Băng xem xét. _Thôi, thôi đủ rồi, chị không sao cả, có gì đâu mà em lại lo thái quá đến thế!_ cô xua xua tay bình thản nói. _Không sao gì chứ, chị bị bệnh nặng đến thế mà_thằng bé chau mầy nói. _cái đó,...không cần thiết đâu, em yên tâm chị vẫn khỏe lắm đó, chị nói thiệt đó, em tin chị đi._T.Băng diễn tả cho thằng nhox xem, nhìn cô bây giờ cả con cat tấn công cô cũng không sợ. _Không lẽ chị vẫn còn tiếc nuối gì với cái tên Gia Minh đó hả? Có bao giờ em thấy hắn ta để ý hay quan tâm gì đến chị đâu, sao chị cứ thích níu kéo thế? Cho dù có quan tâm thì chỉ đến mức tình bạn thôi, vì chị quá nhúc nhát không chịu nói lên tình cảm của mình với anh ta!_thằng nhox tức giận nói. _Không phải vì chị nhúc nhát, tại chị…chị sợ khi mình bày tỏ thì cậu ấy…cậu ấy sẽ không xem chị ra gì và như thế chị sẽ không thể gặp mặt cậu ấy nữa._cô thủ thỉ nói. _Anh ta mà thử làm cho chị đau khổ xem, em sẽ băm anh ấy ra nhừ tử _Em…em không được làm gì cậu ấy đấy, nhất định không được làm gì cậu ấy vì chỉ cần làm bạn với cậu ấy và nhìn cậu ấy phía xa cũng đủ cho chị vui rồi_cô tươi cười nói. _Chị thật ngốc! Em cũng muốn xem thử cái anh Gia Minh đó như thế nào, lại làm cho chị hai nghiêm nghị của của em không chịu sang Mĩ phẫu thuật mà cứ ở dí bên cái trường chán ngáy này_khi nói xong thì mắt cậu ta bỗng nhiên sáng rỡ, xoay sang chị mình cậu hỏi_à mà, chị có biết cái bà chị “chằng lửa” hồi nãy không? Chị có biết chị ấy học lớp nào không? _Bà chị “chằng lửa”? em nói Hân đó hả? chị ấy là bạn cùng lớp với chị mà! Mà có chuyện gì sao, từ trước tới giờ em đâu có thích nói chuyện với lũ con gái sao bây giờ lại… hay là..?_cô tò mò hỏi. _cái gì chứ! Em dù sao cũng đã 16 tuổi rồi còn gì không lẽ phải trốn tránh con gái suốt sao? Nhưng mà chị đang nghĩ gì thế hả, cái bà “chằng lửa” đó đang có thù oán với em nên em mới hỏi thế chứ không có ẩn ý gì khác đâu_thằng nhox luống cuống giải bày. _thì chị có nói gì đâu, tại em “suy bụng ta ra bụng người” thì có! Thôi chị đi vào lớp trước đây, cũng đâu còn sớm để ngồi tán dốc với em nữa, chị đi trước nha, có gì tối gặp ở nhà há!_cô vẫy tay chào tạm biệt trước cái mặt đang hồng hồng của thằng em mình, cô mĩm cười bước đi, không quên nói 1 câu làm thằng nhox đỏ ửng mặt_tối về chị sẽ nói cho em biết những thông tin về Hân nhá! _tuy nghe T.Băng nói thế thằng nhox khá vui nhưng vẫn bướng bỉnh nói_chị nói bậy bạ cái gì thế? Cái bà chị “chằng lửa” đó không phải loại ưa thích của em đâu, chị đừng có mà hiểu lầm_Tuấn Anh (thằng nhox) cố nói với theo khi thấy bóng T.Băng đang khuất dần sau phía bước tường, T.Anh khẽ cười rồi lặng lẽ bước đi.
_____________Ở lớp bấy giờ____________ _Cậu đi đâu mà giờ này mới vào lớp thế?_Bảo vội khều vai nó hỏi. _nó chưa kịp nói thì câu hỏi thứ 2 lại vang lên_Cậu xảy ra chuyện gì khi đến trường à?_không ai khác chính là Gia Minh nhà ta. _chưa nghe nó nói gì thì_Cậu xảy ra chuyện gì thật sao? Sao không gọi cho bọn mình đến giúp?_người này là Hoàng (Tí Nị). _Hay có đứa nào dám chặn đường gây đánh cậu?_Như ở đâu chạy len lén lại hỏi. _ôi thật bực mình chết đi được, không cho người ta nói thì làm sao mà trả lời, thế nên câu “bần cùng sinh đạo tặc” quả không sai! Nay, tôi cũng “đành” dùng cách “bán rẻ” bạn bè để được yên thân 1 tí và thế là…_cô ơi, các bạn này cứ nói chuyện hoài hà, làm em không tập trung học được ạ!_nó đứng lên nói 1 cách lưu loát. Giờ đây nhóm “kiến” đang bu xung quanh nó đã cứng đơ ra, miệng không nói được lời nào nhưng mắt họ giờ lại “biết nói” và trong mắt họ chỉ hiện ra 1 điều. _C.Ậ.U.C.H.Ế.T.V.Ớ.I.T.Ô.I Rengggg… Thế là hết giờ học, nó bây giờ đang chuẩn bị với tư thế “dọt” thiệt nhanh ra khỏi lớp, chứ nếu còn ở lại đây thêm 1 giây phút nào nữa thì chắc…bọn họ đem nó ra chiên giòn luôn quá.Nhưng có lẽ ông trời không cho nó con đường thoát hay sao ấy, cái bà cô lịch sử cứ luyên thuyên bài giảng của mình giống như từ nãy tới giờ ai dành nói với bả hay sao mà bây giờ bả ở lại để nói bù .Mới thấy bà cô dứt tiếng: “mấy em nghỉ” thì Bảo, Minh, Hoàng, Như đã “dàn trận” thành 4 phía bao vây xung quanh nó, mắt người nào người nấy đỏ hoe, trên miệng còn in hằn tia gian ác. _giờ không biết nó nên cười hay nên khóc đây vì đã bị “lọt” vào tròng, nó cố làm ra vẻ mặt bi thương nhất chấp tay lại van xin_hy` hy`, các cậu là người tốt bụng nhất thế gian mà, chắc đâu có để trong lòng những chuyện cỏn con này phải không?_nói xong nó còn cười huề nữa chứ. Còn bọn kia nãy giờ nhìn thấy nó trong bộ dạng tiếu tiếu tuy rất muốn nhăn răng ra cười toe toét nhưng cố nhịn, mà cố nhịn cười thì mặt lại…đỏ ké, thế là họ cố kìm nén và nhìn nó với vẻ mặt tức giận nhất có thể lúc này. _Giờ cậu tính thế nào với tụi này đây?_Như lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí hết sức…bi đát này. _Đúng đó, bây giờ cậu nghĩ xem người bán đứng bạn bè nên chịu bản án như thế nào mới hợp lí đây?_Hoàng chống nạnh, nghiến răng nói. _Phải đó, phải cho cậu một hình phạt thích đáng mới chừa được cái tật phản bội bạn bè_Minh cũng chu mỏ bon chen vào. _”Nó lấy tay đấm cho Minh một đấm, sịt cả máu mũi rồi xoay sang Hoàng với Như nhìn họ một cách đầy cảm tình nhất và “thịt” họ”, nhưng nó đang ở trong tình thế bị động nên chỉ có thể “tưởng tượng” thôi, chứ sự thật làm gì có.Thấy nó cứ ngồi ngẫn ra rồi cười cười, biết nó đang nghĩ lung tung nên Như quay qua cú lên đầu nó 1 cái đau điến. _ui da! Có cần phải hành hạ tui dữ vậy không?_nó xoa xoa đầu nói. _thôi, chuyện dù gì cũng qua rồi, dù sao Hân cũng đâu cố ý đâu!_nãy giờ nó chỉ chờ có câu này từ Bảo. _đúng vậy, đúng vậy, chỉ có Bảo là hiểu tôi nhất!_nghe Bảo nói thế mắt nó sáng lên, nắm bắt cơ hội ngay. _nhưng,…cũng phải phạt 1 lần cho tởn_ôi thôi, vậy mà hồi nãy còn nói cậu ta là người tốt nhất nữa chứ, bây giờ nó quyết định rút lại lời vừa nói và còn chù thêm cho cậu ta bị tào tháo rượt để biến khỏi mắt nó cho rồi Nó đành để bọn họ đưa lên đoạn đầu đài từ từ “mổ, xẻ”, đợi một lúc họ mới suy nghĩ ra được 1 bản án dành cho nó. _dù sao cậu cũng là bạn của bọn tôi nên bản án được “khoan hồng” 1 tí, đó là 1 tuần cậu phải tự xuống căn tin mua đồ cho bọn tôi, được chứ_Minh cười cười nói. _cái gì mà đến 1 tuần dữ dạ? mà bắt tui mua đồ cho tất cả nữa chứ! Có biết tui phải chạy từ tầng 5 xuống tầng 1 rồi lại từ tầng 1 đến 5 mới mua được đồ ăn không? Mà xách thêm 1 đống đồ nữa chứ! Các người thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì?_nó bức xúc nói. _trời ơi, có gì đâu, chạy lên chạy xuống như thế là một biện pháp giảm cân hiệu quả đó_Hoàng nhe răng nói.Nào là: đi tới đi lui cho quen biết nhiều bạn bè, cho biết đó biết đây, rồi nào là cho sức đề kháng được khỏe mạnh, đường máu lưu thong nhanh v.v…Nói vòng vo, thì cuối cùng họ vẫn “đẩy” nó xuống lầu để đi mua đồ ăn cho họ, thiệt là xui xẻo hết sức, mới lu bu chuyện hồi sáng giờ phải lết cái thân tàn này đi xuống tuốt tầng trệt để chen lấn mua đồ. Haizz…thiệt là quải hết sức.
Tầng 4 Tầng 3 Tầng 2 Tầng 1 Cuối cùng cũng đến căn tin, đúng là lâu rồi không xuống căn tin bây giờ nhộn nhịp hẳn ha, nó đang loay hoay với tấm giấy trên tay, trong đó ghi đầy đủ thức ăn mà bọn họ đã ghi cụ thể để nó dễ lấy, vừa đi vừa đọc đến khi T.Băng vỗ nhẹ vào vai nó, nó mới chịu quay đầu lại nhìn: _À Băng đó hả! bà cũng xuống căn tin sao!_nó cười hỏi. _uhm! Hồi nãy tui gọi bà quá chừng mà bà không quay lại nên tui mới chạy theo bà xuống đây luôn nè!_Băng giải thích. _tại hồi nãy tui đang bận xem cái này nên không chú ý đến bà lắm!_nó giơ tờ giấy “phụ lục” món ăn ra cho Băng xem, rồi nhăn mặt nói_họ thiệt quá đáng. _hy`! thôi tụi mình ra đó mua đi_Băng kéo tay nó đi một cách nhanh chống đến tủ đồ ăn. Lúc này Băng đang lúi húi với tờ giấy mua hàng đống thức ăn của nó đưa cho mình, cô chăm chỉ chọn lựa từng chút một , còn nó, nó mê kẹo, đúng vậy, mỗi lần thấy kẹo là mắt nó sáng rỡ, nó đang loay hoay với những cây kẹo mút thì nghe ở gần đó vài bàn có tiếng ** ** của con gái. _chị, chị về rồi em mừng quá à!_một cô gái có giọng nói ỏng ẹo ra vẻ ngoan hiền nói. _uhm, chị cũng nhớ em gái nhõng nhẽo này lắm, sao rồi dạo này em với thằng Minh có tiến triễn gì tốt chưa_cô gái ngồi đối diện vui vẻ đáp. _cũng chỉ vậy thôi chị à, mà cũng tại cái con nhỏ đó mà mấy bữa nay ảnh…không thèm nhìn mặt em luôn._cô sụt sụyt nói. _em cứ yên tâm, chị về đây thì nhất định đòi lại công bằng cho em mà!_cô kia khuyên nhủ. _chị em nói đúng đó, có anh chị ở đây không ai giám đụng đến em đâu, đừng lo!_một giọng trầm ấm cất lên Nghe thấy giọng nói quen quen, nó tò mò quay lại và…thật bất ngờ, quá choáng, hay vừa nãy chạy nhiều quá nên bây giờ nó không nhìn rõ ai là ai nữa rồi chăng? Có phải là người không ta? Người con gái bên cạnh anh ta trông quen lắm? À à nhớ rồi cô ta là…Nhưng sao 2 người họ lại quen nhau và quan trọng hơn là tại sao anh ta lại ở nơi này! Đầu óc nó đang rối tung thì bất chợt bắt gặp ánh mắt ấy, vẫn như thế, vẫn hút hồn biết bao nhiêu cô gái và có cả nó nữa, trái tim nó đang khát khao sự âu yếm như xưa, nhưng có thể trở lại như xưa không khi…anh ta…hình như…không quen biết nó. Nó có cảm giác là lạ, chẳng lẽ anh ấy không nhận ra mình hay sao, hay anh ấy không còn… aaa mình sao lại nghĩ đến những chuyện này nữa chứ, không thể, hắn ta là kẻ thù của mình, là kẻ xác nhân, mình không thể nghĩ về hắn ta nữa, nhưng có lẽ người trước mặt không phải anh ta chăng, đúng vậy nhất định không phải, không phải anh ta,… nó cố chấn tĩnh mình như thế và tiếp tục nhiệm vụ của mình là lựa kẹo.Khi lựa xong, nó nắm chặt lấy tay T.Băng bước nhanh ra khỏi khu căn tin, có lẽ như nó đang chốn tránh việc gì đó.Nhưng hôm nay hình như là 1 ngày xui xẻo với nó chăng, nó cố lánh qua bàn của nhóm Ngân đang ngồi thì một đôi chân thon dài hiện ra nhanh như chớp đưa ngang đường đi, mà chuyện đó đối nó thì chẳng nhầm nhò gì, nhưng người bạn nãy giờ nó kéo thì gần như ông thần xui xẻo đã cảm thấy mến mến con nhỏ hay sao mà bây giờ con nhỏ lại nằm dài ra đất, môi thì hôn đất, mình mẩy thì đầy cát. Nó xoay lại đỡ T.Băng dậy, phủi bụi từ trên xuống dưới cho cô, nhìn cô bây giờ tóc tai lấm lem y như lọ lem ấy. Ta đây không muốn gây sự mà người còn cố tình chọc giận thì hậu quả ta không lường trước đâu nhá.
Nó đưa mắt hình viên đạn sang cái người gạt chân hồi nãy, thì ra là con Ngân chứ ai trồng khoai đất này nữa. Bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng nhưng con Ngân vẫn cố nói vững _gì chứ! Ai biểu đi mà không có mắt nhìn đường còn đứng đó mà liếc ai hả?_Ngân nghênh mặt lên tiếng.. _vì cậu gạt chân nên T.Băng mới té, cho nên cậu phải xin lỗi_nó cố nhẫn nhịn nói 1 cách hết sức lịch sự với Ngân. _xin lỗi, hứ! cái thứ đó mà bắt tôi xin lỗi ư! Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày!_Ngân nói với cái giọng hách dịch. _”cái thứ này thứ nọ gì chứ hả! giám nói chuyện với mình bằng cái giọng đó, con nhỏ này thật quá đáng, thật không thể chịu nổi mà, papa à có lẽ con đành xin lỗi papa rồi”_nó cười trừ rồi tiếng lại gần Ngân. _tôi thay mặt cô ấy xin lỗi em được không?_một giọng nói quen thuộc cất lên, anh ta từ từ tiến lại chỗ nó, trên môi vẫn hiện 1 nụ cười nhạt. _nó chợt khựng lại, ngước nhìn anh ta, không phải chứ sao giống y đúc như vậy chứ, nụ cười đó giọng nói đó… _nhìn gì mà nhìn dữ vậy hả, nhìn bạn trai người khác mà như bạn trai của mình không bằng, coi lại mình đi, đĩa mà đòi đeo chân hạc, thật không biết lượng sức mình._cô gái đứng sau Ngân giờ đã bước lên trước mặt nó, nhìn trên xuống dưới chắc cũng thuộc hàng hot girl đây mà. _Ngân chạy lại gần cô gái đó nói nhỏ thì thầm gì đó, rồi quay sang nó cười rất ư là điểu. _cái con nhỏ quê mùa này mà cũng bày đặt đeo bám theo Minh nữa cơ à! Thật không biết xấu hổ là… _cô ta nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ nói, nhưng chưa nói hết câu thì _chị định làm gì với bạn em vậy?_Minh từ đâu bước ra, phía sau có Như, Bảo, Hoàng và cả T.Băng nữa. _sao các cậu lại xuống đây! Nói là để tui mua 1 mình mà!_nó than thở nói. _nhờ T.Băng gọi tụi tui xuống đây, mới biết dưới này có chuyện vui để coi nè!_Như chạy lại gần nó, nhưng đến khi xoay qua nhìn anh chàng kế Ngân thì hai mắt cô tròn xoe, sáng hoắt lên. _anh là anh Nam phải không?_Như đứng trước mặt anh hỏi, à không phải nói là chỉ vào mặt anh mới đúng. _ờh, tôi là Nam mà sao cô lại biết tên tôi thế?_Nam ngạc nhiên trước cô gái lạ hoắc này. _cô quay sang nhìn nó, bắt gặp ánh mắt buồn não nề của nó, cô biết có chuyện gì khúc mắc đây nên cô đành lơ qua chuyện khác!_tại trên phù hiệu có ghi tên mà, sao không biết được. _cô là ai mà cứ sáp sáp lấy bạn trai của tôi thế!_cô gái kia tức giận đẩy Như ra bực bội nói. _**, cái bà này làm gì mà ghê thế! Làm như anh ta là của quý của bà không bằng! Đúng là cái thứ mê trai_Như cũng không vừa đáp trả lại. _mày…_cô ta định nói gì nữa nhưng Minh ngăn lại. _chị thôi đi, đây là bạn của em chị đừng có mà gây phiền phức với họ._Minh gắt gỏng nói. _em quá đáng lắm rồi đó Minh! Em trước kia đâu có như vậy! Chị chỉ mới đi có mấy năm mà em lại thành ra như thế này rồi! Có phải em chơi với mấy đứa quê mùa này xong rồi trở nên ngu ngốc luôn không hả?_cô gái kia mặt đỏ ngầu hét lên. _thôi bỏ qua đi em, chuyện đâu còn có đó, chuyện nhỏ đừng nên xé ra to làm gì!_Nam nhỏ nhẹ khuyên bảo. _à, anh Nam về cùng chị Thanh hả? anh ở lại khuyên nhủ chị ấy giùm nhá, có gì tối anh em mình nói chuyện._Minh nói xong liền kéo nó và nhóm bạn đi. _uhm, em đi nhá!_Nam vẫy chào, rồi xoay qua nhéo má cái cô gái có tên Thanh, xem họ giờ đây rất âu yếm, nhưng mắt thì vẫn theo dõi theo bọn nó, nói đúng hơn là nó, trong nó rất giống 1 người rất quen của anh, ngồi kế bên còn có con Ngân vẫn hậm hực vì không trừng trị được nó, không làm nó xấu hổ trước mọi người. Nhóm bọn nó bước đi dần dần lên lớp, ai nấy đều yên lặng, trong đầu mỗi đứa một suy nghĩ riêng. Từ lúc ở căn tin lên đến giờ nó vẫn ngồi im lặng, không thèm đếm xỉa đến ai, trong lớp giờ đây như 1 bãi chiên trường, người nào người nấy đang luyên thuyên cái miệng về chuyện vừa nãy ở căn tin, không biết bọn họ sao mà nhiều lời thế nhở, nào là thêm bớt lung tung, làm nó càng thêm nhứt óc. _Rầm, tụi bây có im hết đi không hả?_nó trợn to mắt ra hét lên trong rất ghê sợ, làm ai nấy đều câm như hến không giám lên tiếng nữa lời, thấy tình hình căng thẳng quá, nó đành dịu cơn giận xuống thỏ the nói_ờ, ờ tui xin lỗi _oohhhhhhhhhhhhhh_có lẽ mấy đứa trong lớp này chưa biết chết là gì đây mà, thấy nó hiền lại thì bày đặt trêu ghẹo đây mà, họ vẫn tiếp tục nói về những chuyện ba láp vừa nãy. _mấy người sao mà lắm chuyện thế hả! không xen vào chuyện của người khác thì không ai nói mấy người câm đâu!_Bảo tức giận lên tiếng.
Lần này thì hiệu quả tăng lên 99,9%, chẳng ai còn giám ho he gì nữa, vì từ trước đến giờ tuy họ biết Bảo là 1 tay anh chị nhưng cậu ta luôn cười giỡn với mọi người, nên ít ai sợ cậu ta, nhưng, lần này thấy cậu ta giận đúng là ghê thật, mắt cậu ta đang đỏ ngầu, xung quanh thì đằng đằng sát khí, tình hình giờ đây còn căng thẳng hơn chứ không giảm bớt, nó nắm cánh tay Bảo kéo kéo, có lẽ như đã hiểu, cậu nguôi giận đi phần nào nhưng vẫn cố nói. _các người hãy liệu hồn đi, đừng có ăn cơm nhà mà lo chuyện người ta, rồi đến lúc bị người ta “xử” thì không biết nguyên nhân tại sao nha!_Bảo lạnh lùng nói. Có lẽ đây là lần đầu cậu nói thế với bạn cùng lớp, nên ai cũng không khỏi ngạc nhiên, cả nó và Như, Hoàng cũng thế, ai cũng nghĩ Bảo là 1 người vui vẻ, hòa đồng chứ ai ngờ, …. Nhưng trong số đó chỉ có Minh, cậu hiểu thằng bạn nhất nên không mấy ngạc nhiên vì chuyện này, mà không hẳn, Minh cũng thấy lạ 1 chỗ đó là, từ trước đến giờ hể có chuyện gì thì cậu bạn mình luôn bỏ mặc không thèm quan tâm đến chuyện bao đồng, nhưng bây giờ cậu ta đang đứng ra bên vực nó mới ghê chứ, thật khó hiểu quá đi. _các em làm gì thế! Sao không vào lớp mà đứng đó làm gì?_cũng may là có cô tới nếu không thì chắc chết ngợp trong cái phòng này rồi. Renggg… Mấy tiết học rồi cũng qua, từ khi gặp Nam tới giờ nó chẳng nhét được 1 tí bài giảng nào vào được, nó cứ thơ thẩn gì gì đó, nhìn mà phát ngố, đến khi Hoàng gọi cô mới tỉnh mộng. _nè, bà định ngồi đây tới chừng nào, người ta về hết rồi kìa! _ờ, về liền nè!_nó lúi húi dọn tập sách vào giỏ. _tui thấy bà kì lắm nha! Từ lúc gặp cái anh Nam gì đó thì bà cứ như người mất hồn ấy! Mà nè, sao cái anh Nam đó lại còn sống kìa, sao bà nói với tui cái anh đó chết rồi mà?_Như tò mò hỏi. _ah`! chuyện đó tính sau đi, từ từ rồi tui nói cho mấy người biết!_nó mệt mỏi trả lời, thật sự bây giờ nó chẳng muốn nói gì hết. _nè! 3 người nói chuyện xong chưa vậy! mau ra đây đi, tụi tui có chuyện cần nói._Minh lên tiếng vọng từ sau cửa lớp, mà không chịu ló cái bản mặt ra. _có chuyện gì sao? Nãy giờ sao 2 người không về đi, còn đứng núp ở đây làm gì, hay định nghe lén gì à?_Hoàng nham nhở nói. _tụi tui không phải là người như vậy đâu! Tại tụi tui thấy Hân có vẻ buồn buồn nên mới định rủ cậu ấy đi chơi cho tâm trạng thỏai mái hơn thôi mà!_Bảo vừa nói vừa nhìn sang nó, tỏ vẻ quan tâm “thái quá”. _uhm, cũng được bây giờ tui đang rãnh thôi thì đi chơi với các cậu cho thay đổi tâm trạng vậy_nó cười đồng ý ngay. _tui đi nữa, Hân mà không có tui đi cùng thì nhất định cậu ấy không vui nổi đâu_Như đập vào vai nó nói. _thế chắc cậu sẽ không đi cùng chúng tôi chứ!_Minh liếc xéo Hoàng nói. _sao lại có chuyện đó được, tôi là vệ sĩ của Hân mà, tui phải đi theo cậu ấy để tiện bề chăm sóc nữa chứ!_Hoàng cười duyên nói và kéo nó cùng Như xuống lầu. 5 người đi chầm chậm xuống bãi đỗ xe, chợt Minh gọi cho ai đó, khoảng vài phút sao đã có 1 chiếc ôtô đời mới nhất, màu đen bóng đợi ở cổng trường, cậu và mọi người bước ra xe, lúc đầu cậu định ngồi cạnh nó nhưng Bảo đã thừa dịp ngồi ngay bên cạnh che mất khoảng trống thì làm sao còn chỗ nữa, thiệt là bực quá đi mà, sao lại chiếm chỗ tiện nghi của tôi cơ chứ, cái thằng bạn chết bầm này. Cậu đành chạy qua bên kia để tìm chỗ ngồi cạnh nó nhưng…cái bà Như ở đâu đã ngồi bẹp ở đó không chịu cử động, không chịu nhút nhít làm sao mà chen vô giữa được đây. Đang định đi lên hàng ghế đầu thì nghe tiếng của nó. _Minh! Cậu định vào đây ngồi à!_nó nói xong liền chỉ vào chỗ trống kế bên nó.Đúng như dự tính cậu gật đầu lia lịa ngay nhưng khi định chen chân bước vào thì…
_chỗ đó chật lắm, hay Hân cậu xuống ngồi kế tui nè, để chỗ đó cho Minh ngồi đi, ngồi rộng mới thoải mái được._Hoàng cười nói. _ưk, cũng được_thế là nó bay qua chỗ khác, chỗ cạnh Hoàng, nhường chỗ hồi nãy cho Minh. Lúc này không chỉ mình Minh, mà còn cả Bảo bực mình vì không được ngồi cạnh nó và còn phải ngồi kế con heo ngủ này nữa chứ (chỉ Như ý mà), 2 người họ ngồi sao cứ cười cười nói nói làm ai đó nóng ran cả lên, cứ để trong tình thế này thật là nguy hết sức. Trong lúc Minh đang hầm hầm vì cái mặt quá ư là dày của Hoàng, cậu đang suy nghĩ không hiểu sao cậu ta lại cứ đeo dính lấy nó như thế thì trước mặt cậu đã hiện lên chữ: “Khu Vui Chơi Gỉai Trí”. _Đến rồi đấy, các cậu xuống xe đi._Bảo xoay ra phía sau nói với nó, kèm theo một nụ cười làm mưa làm nắng. _tụi mình ra liền đây._Hoàng nói xong liền kéo tay nó bước ra làm mặt Bảo và Minh tối đen lại, đầu thì như bốc khói. Minh thì lay lay chị heo ngủ Như dậy để kịp chạy theo nó, nhưng chưa kịp thì Như và nó lại muốn ăn kem, thế là nhóm con trai (Hoàng, Minh,Bảo) ai cũng nói này nói nói kia đều tránh né không chịu đi, điều họ muốn là được gần nó, thế là anh Minh đành “ra tay” để đi mua kem. Giờ nhìn anh ta như cái robot vậy! Hết làm việc này đến làm việc khác trông đến đáng thương, hên một cái là nãy giờ nó cũng chú ý đến anh, thấy anh tội tội, nó cũng thấy thương thương _Hay mình đi cùng cậu nhá! Chứ mua nhiều vậy làm sao mà cậu cầm hết!_nó nói với giọng ngọt như mía. _thôi, cậu cứ ở lại chơi đi, mình như thế này mà không cầm nổi mấy que kem hay sao!_tuy muốn nó đi chung lắm nhưng vẫn cố từ chối để lấy lòng nàng. _Để mình đi cùng cậu đi mà, nha nha!!!_ôi con nhỏ này không biết đang làm nũng với ai không mà nói chuyện dẽo đến thế nhở, miệng thì đang chu chu lên, ui đáng yêu cực, làm ai ai cũng phải siêu “nòng”. _Vậy tụi mình đi!_anh khẽ nắm tay nó, mặt nó hơi hồng hồng lên càng dễ thương hơn, nó khẽ gật đầu nhẹ nhàng bước theo cậu, chứ không còn năng động như hồi nãy nữa, không còn nhảy nhót như thường ngày, chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhỏ bé bé “nhu mỳ” đang đi nép sau lưng anh.
Chuyện này thật khó tin à nha, từ lúc 2 người họ bước đi đến giờ, mặt ai cũng ngố ra, họ không biết Minh cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó lại biểu hiện rất ư là “kinh dị” đó. Chỉ là 1 cái nắm tay, 1 câu nói quá ư là bình thường mà lại làm cho cô nhox tinh nghịch, siêu quậy trở thành 1 vị tiểu thư hiền lành, ngoan ngoãn trong tít tắt thì không thể tưởng tượng được. Họ không nghĩ nó lại có thể biểu hiện được đức tính của 1 đứa con gái dịu dàng, nết na mà với người lớn thì còn nhân nhượng được mà đối với Minh, 1 người xa lạ, nếu nói hơi bất công thì có thể xem là 1 người bạn, chỉ là 1 người bạn không thân cho lắm, lại biểu hiện vẻ mặt thẹn thùng, nếu đoán không sai thì nó đã “chấm” trúng chàng rùi. Vừa nghĩ tới đó ai cũng lắc đầu ngoâỳ ngoâỵ vì họ tin điều đó khó thể xảy ra _____Ở chỗ nó______
_này cậu ăn loại kem nào?_miệng nó hỏi Minh nhưng mắt thì vẫn đăm đăm vào mấy li kem nhiều màu sắc. _uhm, mình ăn kem vani dâu._Minh nói mà mắt thì nhìn nó không chớp mắt _cậu cũng thích kem vani dâu à, mình cũng thích ăn loại kem đó đấy!_nó chợt nhận ra có người cùng ý thích với mình nên nó xoay qua anh, đụng ngay ánh mắt, 4 mắt nhìn nhau ,không ai nói một lời rồi nó cất tiếng hỏi_mặt tui…mặt tui dính gì sao!_nói xong nó xoa xoa mặt rồi ngước lên nhìn cậu. _cậu cũng hơi lung túng vì hành động quá ư là vô duyên của mình, cậu ta đành cười nịn_tại mình nhìn cậu dễ thương quá nên…_cậu gãi gãi đầu y như đã lâu chưa gội ý _câu nói đó làm nó hơi bất ngờ vì bây giờ nó đang hóa trang mà cậu ta vẫn khen nó dễ thương, làm nó vui 1 cách khó tả, nhìn dáng vẻ cậu ta bây giờ càng làm nó mến cậu ta hơn, nó chỉ ngồi nhìn anh rồi đầu hơi gụt xuống khẽ mỉm cười. Hai anh chị này có vẻ sẽ nhìn nhau cười suốt nếu không có một thằng nhox chạy lại gần nó, trên tay còn cầm 1 que kem, dúi vào tay nó thằng bé nói. _chị đừng khóc, em cho chị kem này! Giờ nó mới chịu ngước lên, nó đâu có khóc sao thằng bé lại nói thế. _chị, chị đâu có khóc đâu, nên chị không cần kem đâu, trả em này_nó nói rồi trả lại que kem cho thằng bé. _chị đừng sợ, có em ở đây cái anh này không ăn hiếp chị được đâu, cho nên chị đừng khóc!_thằng bé lại dúi que kem vào tay nó, chống nạnh nói. À ha, giờ này mới hiểu ra, nó nhìn Minh, Minh nhìn nó, 2 người nhìn nhau, rồi nhìn thằng bé và….cười, 2 người ôm bụng cười, cười đến não nề _2 anh chị làm gì vậy? kì quá à, không thèm chơi với anh chị nữa, em đi trước đây._nói xong thằng bé chạy mất tiu làm nó kêu mãi để trả que kem mà không được. _tại cậu làm những hành động kì quặc nên thằng nhỏ mới hiểu lầm đó!_nó xoay sang Minh trách móc. _hy` mình đâu có biết đâu._anh lại gãi đầu và cười, trông đến ngây thơ vô cùng. _nó lắc đầu với hành động trẻ con của Minh, khẽ nắm tay anh lại quầy bán, kẻo về trễ lại bị bọn kia tra tấn, chắc chết quá. _lúc này Minh đang được nó nắm tay, bàn tay nó thật mềm mại làm cậu không muốn buông bàn tay này ra chút nào, thế là cậu nắm chặt lấy tay nó, kéo đi không cần để ý xung quanh đang có hàng trăm cặp mắt đang ngưỡng mộ lẫn ghen tị với nó. _nó không phản kháng mà cũng ùa theo, cô cũng nắm lấy bàn tay đó, cười tươi bước theo sau, cô nghĩ_sao nắm bàn tay Minh mình lại có cảm giác ấm áp lạ lùng thế này, cảm giác này đã lâu mình không còn cảm nhận được nữa nhưng bây giờ lại…_cô lén nhìn sang Minh, cậu vẫn tươi cười như mọi ngày, vẫn hiên ngang bước đi như mọi ngày, nhưng sao trong trái tim nó lại có cảm giác khó tả đến thế, hạnh phúc khi được anh nắm tay, vui vui khi được nghe anh cười nói và đập nhanh khi bắt gặp ánh mắt anh, chuyện này cả nó cũng không biết là như thế nào…??? Khi 3 người họ thấy tụi nó đi tới thì tâm trạng trở nên nhẹ nhỏm hơn vì 2 người không gặp chuyện gì, nhưng….2 người họ…vẫn…tay trong tay…ôi trời ơi…không thể chịu nổi mà… sao có thể như vậy được..chắc chắc chỉ là nắm tay bình thường thôi, chẳng sao cả đúng thế, đúng thế._đó là tâm lí của 2 bạn Bảo và Hoàng, 2 anh chàng như đang ngồi trên bếp lửa, đứng lên ngồi xuống không yên về sự an toàn của nó vậy mà nó lại… Không lẽ Băng thích Minh rồi sao? Sao có thể được, từ trước đến giờ cậu ta và Minh như kẻ thù không đội trời chung ý, làm sao mà có thể…? Nhưng 2 người họ đang…! Nếu 2 người họ thích nhau thật thì Hoàng sẽ là của mình như vậy thì tốt chứ sao! Nhưng mà Minh là đại ca của Hắc ban hội là kẻ định của Hải Âu làm sao 2 người có thể! Với lại Minh là 1 kẻ trăng hoa không thể vì lợi ích của mình mà phải để cho con bạn thân sa vào con đường “tội lỗi” được, vì vậy mình phải tách 2 con người này ra không thì nguy mất_còn đây là suy nghĩ của Như, có lẽ cô không thích tình trạng này xảy ra cho lắm.
_tụi mình mua kem về rồi đây, Như thì thích ăn vani socola nà, còn Hoàng thì thích vani thôi, Bảo thì Minh nói cậu thích ăn vani cam nên mình mua lun rồi đây!_nó phân phát cho từng người một, môi thì vẫn nở 1 nụ cười tươi. _tụi mình? Các cậu có biết bọn mình chờ 2 cậu lâu đến chừng nào không? Vậy mà cậu vẫn tươi cười được à!_Hoàng bực bội nói. _sao cậu lại la cậu ấy! chuyện đâu có lớn lao gì, chỉ đợi 1 chút mà càm ràm hoài!_Minh nhăn nhó nói. _càm ràm hoài là sao! Tôi chỉ mới nói có 1 tiếng chứ có nói nhiều đâu mà cậu lại giở thái độ đó ra với tôi!_Hoàng cũng không chịu thua, nhất định cãi lại. _thôi mà, cho tui xin lỗi là được chứ gì_nó bắt đầu xìu xuống, mặt thì như cọng bún thiêu. _thôi, thôi, có chuyện gì đâu mà làm cho lớn hông biết nữa hà, nãy giờ đến đây không lo chơi mà cứ cãi nhau hoài làm mất hết thời gian._Như gắt lên. _đúng đó chúng ta đi chơi đi, đi đi!_nó la toáng lên, làm ai nấy đều nhìn bọn họ, cả nhóm đều vì thái độ vô tư của nó mà cơn giận trong người cũng dịu dần đi. Trở lại với tâm trạng ban đầu, họ chỉ có chơi và chơi. Bọn nó chạy vòng vòng hết chỗ ngày đến chỗ kia, hết chơi hugo rồi chơi tàu lượn, hết chơi bắn súng rồi lại chơi vòng xoay, mệt cả hơi mà tụi nó vẫn cố quậy, giờ đây bọn nó đang chơi trò ly quay, mỗi ly ngồi 2 người, cả bọn xúm lại rồi phân chia. _Hân thì ngồi chung với tôi, Như ngồi chung với Hoàng còn Bảo ngồi 1 mình_Minh lớn tiếng phân phó như ra lệnh. _ô hay, cậu giỏi ghê á, tự mình phân chia mà chưa hỏi có ai đồng ý hay không sao?_Hoàng nhăn mặt nói. _thì cậu cứ hỏi đi, coi mọi người có đồng ý không!_Minh tự tin nói. _các cậu có đồng ý với ý kiến của Minh không hả?_Hoàng nghiến răng ken két biểu hiện vẻ mặt uy hiếp. _đồng ý!_ lúc đầu họ không thích lắm về ý kiến của Minh nhưng khi thấy vẻ mặt cực kì cực kì đáng ghét đó của Hoàng thì những ý nghĩ tình thương mến thương hồi nãy cũng bay mất tiu hết, họ đồng thanh phản ứng kịch liệt làm Hoàng chới với. _các cậu, các cậu_Hoàng chỉ sang nó và Như không nói thành lời, biết tình thế đó nó và Như làm như không biết cậu mà ngó sang chỗ khác, làm cậu tức ói máu, đúng là mấy đứa bạn “trọng xấu khinh đẹp mà” Đang định tiến tới chỗ cái li to tướng lấp lánh ánh đèn thì phía sau có ai đó gọi lớn tiếng tên nó, nhưng sau lại là cái tên đó, cái tên mà nó luôn giấu giếm không cho ai biết, thật ra người đó là ai, nó, Như và Hoàng liền xoay người lại, trước mắt họ đó là… Trước mặt nó không ai khác là Nam, nhưng cạnh anh còn có 1 cô gái, nhìn quen quen, à là cái cô gái tên gì ta à tên Thanh Thanh gì gì đó mà quên rồi, cô ta đang níu níu lấy cánh tay Nam, õng a õng ẹo nhìn phát ngứa mắt. Phía sau cũng có vài người là Ngân, rồi đằng kia nữa hình như còn có… à, là T.Băng với thằng nhox mà mình giúp hồi sáng đây mà, sao 2 người đó lại đi với nhau nhở, hay 2 người đó đang hẹn hò. _Anh Nam, chị Thanh, 2 người không về sao còn đến đây!_Minh ngạc nhiên hỏi. _ Anh cũng định về đó chứ! Tại chị em cứ nằng nặc đòi đi nên anh mới chở chị ấy đi nà!_Nam than thở nói, rồi nhìn sang cô bạn gái đang đeo dính mình, lắc đầu ngán ngẫm. _Anh Minh!_ một giọng nói làm nó nổi cả da gà cất lên,cô nàng Ngân chạy tới bên cạnh Minh, nắm lấy tay anh ấy làm nó điên tiết lên _Đúng là Trái Đất này tròn thật, cái thứ không muốn gặp mà cứ gặp hoài._Như lạnh giọng nói. _cô nói ai thứ này thứ nọ vậy hả?_Ngân hét lên. _Ô, tôi nói tới mấy người à, tự không lên tiếng là tự nhận rồi nhé!_Như giả nai nói. _cái đồ…bám trai, sao cứ tối ngày các người cứ bám lấy anh Minh với anh Bảo thế hả? hay các người có ý đồ gì về gia tài nhà các anh ấy nên mới đeo theo như thế chứ gì!_Ngân hung hổ, sỉ vả Như và nó. Chát…
Không chờ Như ra tay, nó đã gián cho cô nàng luôn chảnh chọe này một cái tát như trời gián làm cô nàng té sõng soài ra đất trông mà thấy t.h.ư.ơ.n.g _cô đừng có mà lên giọng khinh người đó ra với bọn tôi, cô chẳng là cái thá gì đừng có mà so sánh tôi với cô chứ!_nó chầm chậm nói, mà nghe lạnh cả sống lưng. _mày…_cái cô Thanh gì đó định tát nó trả thù cho cô em mình thì bị Nam giữ tay lại. _thôi mà em, dù sao Ngân nó cũng có lỗi với người ta trước mà!_Nam nhẹ nhàng khuyên nhủ nói. _hừ!_Thanh nghe lời Nam nhưng mắt thì nhìn nó tóe lửa y như truyền đạt thông tin với nó rằng “cô sống không yên với tôi đâu” _còn nó thì xuất hiện tia cười nhạt, môi nhết lên biểu hiện ý “cứ tự nhiên” . Cả bọn đang im thin thít khi và nhìn “cuộc chiến thầm lặng” diễn ra giữa 2 người con gái này. Chợt phía trước nó, thằng nhox nắm tay T.Băng chạy lại chỗ nó và cười nói: _sao các bạn không chơi đi mà đứng đây làm gì? Định làm kiểu à! “Cốc” _làm kiểu cái đầu cậu á, mà sao 2 người lại đến đây, hay 2 người…._nó tạm gát qua chuyện chiến tranh mà xoay sang thằng nhox, nó híp híp 2 mắt lại, môi thì cười khì khì, trông rất gian. _kiểu cười như vậy là sao chứ, tại…tại tui muốn đi chơi nên mới kêu Tuấn Anh đưa đi chứ bộ!_T.Băng lúng túng nói. _thôi thôi, có nói gì đâu mà chối bây bẫy hông biết nữa hà_nó vẫn cười nụ cười gian tà đó_vậy nếu đến đây rồi thì cùng chơi luôn đi. _uhm_dù muốn giải thích tiếp nhưng khi thấy nó bắt sang chuyện khác thì thôi vậy,” không biết Minh có hiểu lầm mình không ta”_T.Băng suy nghĩ. Bọn họ vừa đi tới chỗ cái li thì màng tranh cãi chỗ ngồi lại bùng phát. _Giờ phân chia chỗ ngồi nha! Hân ngồi với tui, Hoàng ngồi với Như, anh Nam ngồi với chị Thanh, T.Băng ngồi với với…à nhox cậu tên gì thế._Minh luyên thuyên nói, rồi xoay sang thằng nhox. _tôi tên Tuấn Anh đừng gọi tôi là nhox, nghe ớn lạnh quá_T.Anh lạnh lùng nói (lúc đầu nhìn thấy Minh là cậu đã không thích rồi, giờ lại nghe cậu đòi ngồi chung với nó làm cậu càng ghét anh hơn) Nó cũng nhìn sang thằng nhox, sao bây giờ thằng nhox lại khác đến thế, hồi sáng còn vui vui vẻ vẻ với nó giờ lại lạnh lùng với mọi người , mà còn không cho người ta gọi là nhox nữa chứ! Thế mà hồi sáng nó đã gọi đấy, mà cậu nhox có nói gì đâu. Thật là người đa nhân cách mà. _hy` làm gì mà cáu thế chú em, uhm thì T.Băng ngồi chung với T.Anh, còn Ngân thì ngồi chung với Bảo, như thế nhé!_Minh chấm dứt câu nói và sau đó là 1 nụ cười đểu. _không được!_Bảo và Ngân hét lên. _tôi không thích ngồi chung với cô ta!_Bảo nhanh miệng nói trước. _tôi cũng không thích ngồi chung với anh, tôi thích ngồi chung với Minh hà, anh Minh cho em ngồi chung với anh đi đi anh!_cô nắm lấy bàn tay anh, nhìn anh với ánh mắt long lanh như sắp “khóc”. _cô thôi đi, nhìn muốn ói quá rồi đó, tôi tính thế này, tôi ngồi với Như, Minh ngồi với…với anh Nam, Hoàng ngồi với Bảo, T.Băng ngồi với T.Anh, còn Ngân thì ngồi với Thanh, ok!_nó tự tin nói, vì nó nghĩ sắp xếp như thế là hợp lí nhất. _ok!_trong số đó có Thanh và Ngân có vẻ tiếc tiếc vì không được ngồi gần mí anh kia nhưng dù sao thì cũng tạm được nên cũng ok luôn. Bọn nó, chạy vòng vòng rồi đụng nhau rầm rầm mà phát tội mấy cái li luôn, chắc khi mấy anh chị này về thì tụi nó cũng đủ để vào sọt rác rồi. Như thì ghét Ngân nên luôn cho li mình va chạm thật mạnh vào li của Ngân làm cô ta hét toáng lên, trông đến buồn cười, T.Anh thì không ưa gì Minh nên luôn gây chiến với anh, đụng muốn vở cả li mà không chịu dừng. Thấy T.A hăng quá nên Minh cũng chìu, anh và Bảo nháy mắt với nhau, xông vào làm “thịt” T.Anh làm cậu cứ than vãn kêu khổ.Còn những người còn lại không biết làm gì ngoài việc tung hô cổ vũ chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ.Chơi rồi cũng mệt, ai về nhà nấy, nhưng nó chưa kịp đi thì Minh xoay sang hỏi Nam 1 câu làm nó xém té ngửa. _à, hồi nãy anh gọi tên ai thế!_Minh tò mò nắm lấy tay Nam hỏi. _uhm_Nam xoay sang nó cười rồi tiếp tục xoay sang Minh trả lời_không, tại anh gọi nhầm ấy mà, anh thấy bạn em giống 1 người bạn đã lâu không gặp của anh, nên anh định gọi thử xem thôi! _thế anh đưa chị Thanh về giùm em nhá, em phải đưa nhóm bạn về nên không đi về chung với anh được._Minh gãi đầu giải thích. _vậy anh đi trước_Nam nói xong xoay về phía nó, giơ tay lên chào tạm biệt rồi dẫn cô bạn gái cùng Ngân đang đứng giậm chân huỳnh huỵch đứng bên cạnh chiếc ôto đời mới chạy mất hút. Khi Nam đi nó vẫn đứng thẫn thờ ở đó, không động đậy đến khi nghe tiếng Như kêu lên trong chiếc xe màu đen bóng của Minh thì nó mới hoàn hồn mới chạy ngay tới đó.Minh với nhiệm vụ là tài xế, chở ai về nhà nấy rồi mới chở nó về nhà, khi đến nhà anh còn làm ra 1 hành động rất ư là tao nhã đó là ra mở cửa xe cho nó, nó cũng nhẹ nhàng bước ra, cười với anh thật tươi rồi chào tạm biệt, vừa kịp lúc bước vào nhà, nó đã được Minh ta nắm lấy bàn tay rồi đưa lên mặt mình nói:
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!