Lâm Duy đưa tay đẩy cánh cổng trắng để vào nhà.
- Lâm Duy!
Cậu giật mình quay lại khi có người gọi tên mình.
- Thiên Kỳ?
- Lâu rồi không gặp, cũng không ngờ cậu còn nhận ra tớ. – Thiên Kỳ cười xòa.
- Cậu nói hơi quá rồi đấy. – Lâm Duy gãi đầu – Mà sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đã đi rồi sao?
- Vì nhớ cậu quá đấy. – Thiên Kỳ nháy mắt.
- Cậu lại đùa.
Thiên Kỳ ngưng cười, tiến lại chỗ cậu, đôi mắt cô sưng lên có lẽ là do khóc.
- Tớ tưởng hai người yêu nhau thật lòng nên mới ra đi để nhường cậu cho cô ấy nhưng không phải vậy. – Thiên Kỳ nhìn xoáy vào mắt Lâm Duy.
- Cậu có ý gì?
- Tớ đã gặp Lam Bình và những gì chứng kiến suốt bao nhiêu ngày qua đã khiến tớ nhận ra rằng tớ không thể để cậu rơi vào tay con người bắt cá hai tay kia được. – Hai mắt cô long lên.
- Thiên Kỳ…cậu đang nói gì vậy? – Lâm Duy hơi lo lắng.
- Tùng Kha… – Thiên Kỳ đang nói dở chừng thì chợt khựng lại khi thấy nó lù lù bước ra. Cô nhìn sượt ngang vai Lâm Duy – Chào cô Lam Bình, vẫn khỏe chứ?
- Chào. Cảm ơn và tôi khỏe. – Nó mỉm cười thật tươi.
- Liệu tôi có diễm phúc được mời cô đi chơi không nhỉ? – Thiên Kỳ nhếch mép.
- Đi chơi sao? – Nó khẽ nhíu mày.
- Cô không cần sợ tôi bắt cóc hay làm hại gì cô đâu bởi lần này có cả anh trai tôi nữa, anh ấy sẽ bảo vệ được cho cô mà. – Thiên Kỳ đưa đôi mắt sắc nhọn nhìn nó.
- Thiên Minh sao? – Nó nhắc lại.
- Cô nghĩ anh trai tôi thì còn có ai nữa?
- Vậy tôi đi cùng. – Lâm Duy xen ngang. Làm sao để nó đi cùng với Thiên Minh được cơ chứ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng cậu.
Thiên Kỳ dừng lại đôi chút trên khuôn mặt của Lâm Duy rồi khẽ nhún vai:
- Tùy cậu thôi. Tối nay 7h tôi sẽ cho xe đến đón nha. – Thiên Kỳ nói rồi bước đi, ánh mắt cô như muốn nuốt luôn cả nó vậy.
- Anh nhất định phải đi sao? – Còn lại hai người, nó hỏi Lâm Duy.
- Tôi vẫn là người có trách nhiệm với cô mà. – Lâm Duy bước vào trong.
- Nhưng còn hai ngày nữa là hết hiệu lực hợp đồng rồi. – Nó nói lớn.
- Hai giờ vẫn phải thế chứ đừng nói là hai ngày. – Cậu bước chân vào nhà sau khi để lại câu nói với chất giọng vô cảm. Không hiểu sao, cậu ghét việc nó đem bản hợp đồng đặt giữa cậu và nó.
~oOo~
Trời chập tối, một chiếc xe Limo đen loáng bóng dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Lâm.
Nó cùng Lâm Duy bước vào xe.
- Đi đâu đây? – Nó hỏi.
- Làm sao tôi biết được. – Lâm Duy nhún vai rồi khẽ đằng hắng. – Này, cô đã ở đâu trong suốt những ngày không có tôi bên cạnh?
- Tôi… mặc kệ tôi chứ. Anh hỏi làm gì? – Nó quay mặt đi hướng khác.
- Tùng Kha là ai vậy? – Lâm Duy cúi mặt.
Nó giật mình, sao cậu lại biết về anh?
- À, xe dừng lại rồi kìa. Xuống thôi. – Nó đánh trống lãng rồi bước xuống xe.
Lâm Duy nhìn theo nó, khẽ lắc đầu thật buồn.
- Chào hai người. – Thiên Kỳ cười tươi bên cạnh Thiên Minh.
- Chào! – Nó vẫy tay, khẽ nghiêng đầu.
- Vào thôi! – Thiên Kỳ kéo tay nó.
- Vào đâu? – Nó nhìn quanh.
Thiên Kỳ đưa tay chỉ về phía trước.
- Cậu đưa bọn tôi đến vũ trường à? – Lâm Duy há hốc mồm.
- Đừng nói với tớ là cậu chưa bao giờ đến đây đấy chứ? – Thiên Kỳ nhíu mày.
Lâm Duy chợt nhìn nó đang đứng ngơ ngác.
- Nhưng… cô ấy… – Cậu e ngại.
- Sao? Cậu sợ tớ dạy hư vợ cậu à? – Thiên Kỳ tỏ vẻ dỗi. Mặt nó đỏ ửng và mặt Lâm Duy cũng chẳng kém. Vợ gì chứ?
Thiên Minh đứng yên chẳng nói gì. Chỉ vì chiều ý em gái mà đến đây chứ thực ra cũng chẳng hứng thú với những cuộc chơi kiểu này lắm và chắc rằng đêm nay không khí sẽ vô cùng căng thẳng. Đến giờ, cậu vẫn không hiểu tại sao Thiên Kỳ lại quay trở về với khuôn mặt hậm hực và thẳng thừng tuyên bố sẽ không để Lâm Duy rơi vào tay nó.
Vũ trường sôi động với tiếng nhạc xùng xình. Thật không khó để tìm được chỗ cho mình, nhất là khi nó đi giữa hai anh chàng cao hơn hẳn nó một cái đầu và cùng một cô nàng hấp dẫn như Thiên Kỳ. Hình như ba người họ rất có tiếng ở nơi đây. Nhìn cái cách mọi người nể sợ và nhường đường cho họ đi thì biết.
- Chị cho em chai rượu mạnh. – Thiên Kỳ vẫy tay gọi đồ uống rồi nhanh chóng kéo tay nó ra phía ngoài. – Ra nhảy cùng tôi nào.
Nó lúc bấy giờ đang ngồi bên cạnh Lâm Duy loạng quoạng vì cái kéo tay và lời nói của Thiên Kỳ. Đây là lần đầu nó đến đây mà!?!
Nhưng chẳng có cách nào để từ chối cả. Bỗng tay kia của nó được níu lại. Lâm Duy vẫn ngồi yên như tượng, không thèm nhìn nó và Thiên Kỳ, cất giọng:
- Cậu để cô ấy yên đi. Đừng bày nhiều trò nữa.
Thiên Kỳ lặng người.
Sao Lâm Duy khác quá, chẳng giống cậu của dạo còn là “người yêu” của cô tẹo nào.
Vì nó ư?
Khẽ nhếch mép cười, Thiên Kỳ ngồi xuống ghế đối diện Lâm Duy và nó, bên cạnh là Thiên Minh.
- Được thôi! Tớ cũng chẳng cần phải vui vẻ lắm với cô ta. – Cô nhún vai.
Đặt cốc cocktail xuống bàn, Lâm Duy nhìn những con người đang chìm vào điệu nhảy điên cuồng ngoài kia bằng nửa con mắt, tự hỏi không biết bao giờ mới thoát ra khỏi nơi đây và tất nhiên là cùng nó.
- Nào, tôi với cô dù không thích nhau lắm nhưng vẫn uống với nhau được một ly chứ? – Thiên Kỳ đặt cốc rượu loại mạnh trước mặt nó.
- Tôi… không uống được. – Nó xua xua tay.
- Không tệ như cô nghĩ đâu. Thử xem. – Thiên Kỳ hếch mặt rồi kề cốc rượu của mình lên môi, uống cạn.
Nó cười gượng gạo. Hay là thử nhỉ? Dù sao cũng chẳng có hại gì cho nó cả.
Nghĩ vậy, nó ép mình uống cái thứ chất lỏng sóng sánh trong cốc thủy tinh tuyệt đẹp kia.
Khẽ nhíu mày, nó cố cười rồi đặt cốc không xuống bàn.
- Sao? Tuyệt phải không? – Thiên Kỳ cười tươi.
Nó cười mà mặt méo xẹo.
- Vậy uống tiếp đi. Cô cũng phải sánh được tửu lượng ít nhất là bằng một phần hai chồng mình chứ? – Thiên Kỳ nhìn sang Lâm Duy, nói đầy ẩn ý.
Một ly.
Hai ly.
Ba ly.
Chất lỏng kia cứ được rót vào cốc nó mãi. Cứ cạn rồi lại đầy, đầy rồi lại cạn.
Hai má nó ửng hồng. Dấu hiệu cho thấy nó đã say.
- Đủ rồi đấy Thiên Kỳ. – Thiên Minh cản bàn tay cô đang rót rượu vào cốc nó.
- Anh sợ em chuốc say cô ta sao? Anh sợ em làm gì cô ta à? – Thiên Kỳ nhìn Thiên Minh bằng ánh mắt nửa đau buồn, nửa giễu cợt.
- Em làm vậy thì được gì? – Thiên Minh lấy chai rượu từ tay cô.
- Tại sao anh cứ phải đứng về phía cô ta nhỉ? Em mới là em gái anh cơ mà? Anh sợ cô ta say nhưng còn em gái anh thì sao? Em gái anh say có ai bảo vệ như cô ta không? – Thiên Kỳ đứng bật dậy.
- Sao em lại nghĩ như vậy?
Thiên Kỳ không trả lời câu hỏi của anh, quay lại nhìn nó đang gục đầu trên bàn, khẽ cười trong nước mắt:
- Cô sướng thật, có đến hai người… à không phải là ba người mới đúng chứ, ba người đó đều cố sức che chở cho cô. – Nói rồi, cô bỏ chạy ra khỏi vũ trường nhộn nhịp.
- Đưa cô ấy về nhà. – Thiên Mình trừng mắt nhìn Lâm Duy.
- Không cần anh phải dạy tôi điều đó. – Lâm Duy trả lời nhưng vẫn không nhìn đối thủ.
Với vẻ mặt hậm hực, Thiên Minh chạy đuổi theo cô em gái.
Còn lại mình nó và Lâm Duy, cậu đặt ly rượu của mình xuống bàn rồi quay sang nhìn nó:
- Cô đúng là kém thật… nhưng lúc nào cũng là một con người hiếu thắng.
Cõng nó trên lưng, cậu bước lửng thửng ra khỏi vũ trường.
Nó nói mê sảng trong men say và trên lưng cậu.
Nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên của nó, cậu khẽ cười.
- Lâm Duy… – Nó rên rỉ. Lâm Duy giật mình và dỏng tai nghe khi thấy nó nhắc đến tên cậu.
- Anh là đồ tồi!
Nó lảm nhảm và suýt chút nữa là cậu thả phịch nó xuống mặt đường. Nghĩ xem tự dưng lại có người bảo mình là đồ tồi thì sẽ cảm thấy như thế nào cơ chứ? Cũng may là cậu kìm nén kịp.
- Anh là đồ ngốc!
Tiêu nó rồi! Khói đã hình thành trên đầu cậu. Đồng ý là nó đang say nhưng chẳng phải trong cơn say, có những điều thường ngày không dám nói ra thì sẽ nói thẳng như ruột ngựa luôn hay sao?
Vậy là thường ngày nó vẫn dùng hai câu cảm thán kia để nói về cậu ư?
“Nếu cô tỉnh, chắc chắn cô không còn nằm yên trên lưng tôi nữa đâu” Lâm Duy nghiến răng.
- Mắt anh có vẫn đề hay thần kinh anh chạm chỗ nào vậy hả? – Nó đưa tay chỉ lung tung, loạng quoạng trong không khí.
Nhẫn nhịn.
Nhẫn nhịn.
Phải hết sức nhẫn nhịn.
Cứ xem đó là rượu nói chứ không phải là nó nói.
Người ta bảo một điều nhịn, chín điều lành mà.
Gần đến nhà rồi, chắc sẽ không cần nghe nó nói mê nữa, không muốn chút nào. Không khéo ngày mai lại lôi nó ra làm bia đỡ đạn thì tội quá!
- Tại sao anh không chịu hiểu nhỉ?
Cậu bắt đầu thấy tò mò. Hiểu ư? Hiểu điều gì?
- Tại sao anh không chịu hiểu rằng tôi…
Nó ngừng lại càng khiến cậu thêm tò mò về vế sau, có chuyện gì xảy ra với nó?
Chân cậu dừng lại, đứng chôn tại chỗ như chờ đợi.
- Cô sao? – Cậu thì thầm vào tai nó, nhỏ nhẹ và ấm áp hết mức có thể. Cậu cứ như là thôi miên nó vậy.
- Tôi…
Thình thịch… thình thịch….
Tại sao tim cậu lại đập nhanh hơn nhỉ?
-…. yêu anh… – Đầu nó tựa vào vai cậu và rồi không thấy nó nói gì nữa. Mà cần gì nó nói nữa, với cậu, chỉ thể thôi là đủ rồi, chỉ thế là hạnh phúc biết nhường nào.
Khẽ mỉm cười, cậu đặt lên trán nó một nụ hôn.
- Xong ngày mai, bản hợp đồng giữa chúng ta sẽ kết thúc, có nghĩa là xong ngày mai, mọi điều kiện được hủy bỏ và cũng có nghĩa là xong ngày mai, chúng ta sẽ có quyền được “yêu đối phương”.
“Chờ tôi nhé, sẽ có lúc tôi nói cho em biết bí mật của lòng tôi mà một đứa ngốc như em sẽ chẳng bao giờ tự khám phá ra được.”
~oOo~
- Bác sĩ, làm thế nào mới phục hồi được trí nhớ đây? – Thiên bảo đập mạnh tay xuống bàn.
- Cậu bình tình đi. Cậu cứ rối lên như vậy cũng chẳng giải quyết được gì đâu. – Vị bác sĩ ôn tồn bảo.
- Ông bảo tôi phải bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Thử hỏi nếu là ông, chẳng may quên mất vợ mình thì ông cảm thấy sao hả? – Thiên Bảo chồm người về phía trước.
Vị bác sĩ mở to mắt nhìn cậu, cơ mặt đanh lại rồi khẽ đằng hắng một cách khổ sở.
- Xin lỗi, tôi hơi quá lời. Thôi, không có việc gì nữa, tôi về đây. – Thiên Bảo hạ giọng rồi bước ra khỏi phòng khám.
Phản ứng của ông bác sĩ và việc cậu xin lỗi ông ta đều là có lý do của nó cả. Vợ ông đã mất trong một vụ tai nạn cách đây một năm và không nói thì hẳn ai cũng hiểu là ông ấy yêu vợ mình nhiều lắm.
- Hù. – Một bàn tay nhỏ đập mạnh vào vai khiến cậu quay lại.
- Hân Hân, sao bạn ở đây? – Thiên Bảo thốt lên đầy ngạc nhiên.
- Mình theo dõi cậu đấy. Hì! – Hân Hân cười rồi khẽ nhíu mày. – Sao cậu lại đến bệnh viện, đau ốm gì à?
- Đâu có. Chả là hôm qua đi xem bói. Thầy bói bảo hôm nay Hân Hân sẽ đi ngang qua đây nên đến đây chờ bạn thôi. – Thiên Bảo nói dối không chớp mắt.
- Thật không? Thầy nào hay vậy? – Hân Hân nghi hoặc.
- Bạn hỏi làm gì? Bộ muốn hỏi thầy xem bao giờ thì tụi mình cưới nhau à? – Thiên Bảo cười phá lên mặc cho hai má Hân Hân ửng đỏ.
- Ai thèm. – Cô quay mặt đi hướng khác rồi bước đi thật nhanh.
Thiên Bảo chạy đuổi theo, vẫn không thôi lảm nhảm câu: “Khi nào mình cưới nhỉ?”. Chỉ tội cho Hân Hân, người đi qua, kẻ đi lại cứ nhìn chằm chằm vào cô mà chẳng thể che mặt được.
- Ghé qua đây mình mua sợi xích nào. – Thiên Bảo đề nghị.
- Làm gì?
- Mình xích bạn lại, không cho phép bạn rời xa mình nữa. – Cậu nháy mắt.
- Mình là vật nuôi của cậu à? – Cô lườm nguýt.
- Không, bạn đâu phải là vật nuôi đâu, bạn là thú cưng của mình mà. – Cậu xiết nhẹ tay Hân Hân rồi kéo về phía trước.
Lắm lúc, cậu sợ rằng tình cảm sẽ không phải là một đường thẳng hay là một dốc núi cứ cao trào lên mãi. Nó giống như những làn sóng vậy. Lúc lên, lúc xuống, lúc xuất hiện và có khi sẽ biến mất mãi mãi.
- Hân Hân này, nếu mà mình không thể nhớ lại được thì có phải bạn sẽ rời xa mình không? – Thiên Bảo nhẹ nhàng hỏi.
Bàn tay nhỏ trong tay cậu khẽ buông. Một chút hụt hẫng nhưng không sao, cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nếu người con gái ấy thực sự muốn rút tay ra thì cậu sẽ buông tay cô gái ấy. Tình yêu không phải là sự níu kéo, càng không phải là sở hữu.
Hân Hân rút tay mình ra khỏi tay cậu và bất chợt vòng tay ôm lấy cậu, cười hiền:
- Cậu ngốc thật! Mình yêu cậu là chính cậu chứ không phải là yêu trí nhớ của cậu. Dù có hay không cái khoảng trí nhớ kia thì mình vẫn yêu cậu, mãi mãi yêu. Mình không cần cậu nhớ ra mình, không cần cậu hiểu rõ mình như trước đây, chỉ cần cậu yêu mình và một lần nữa mình khẳng định, mình yêu cậu là đủ.
Hân Hân nghiêng nhẹ đầu, hương tóc cô bay thoang thoảng thật thơm dịu. Thiên Bảo khẽ cười, cái mà người ta gọi là hạnh phúc có khi thật là đơn giản. Và cái mà người ta gọi là Tình yêu lại chẳng hề có một định nghĩa rõ ràng…
Yêu là cùng chung bước trên con đường…
Cùng nắm tay nhau thật chặt…
Để luôn nhớ rằng…
Bước thật chậm…
Để biết yêu em nhiều hơn…
Một cuộc gọi đường dài đến cho cô bạn thân đã di cư sang Anh cách đây vài tuần.
- Uyên Vân! Tớ Thiên Kỳ đây.
- <Ừ, nhìn số là biết, cần gì giới thiệu.> – Uyên Vân đáp hờ hững.
- Cậu vẫn giận tớ thật đấy à? – Thiên Kỳ xụ mặt.
- <Ai dám giận cậu? Đó là quyền của cậu mà. Cậu muốn làm người tốt thì tớ có quyền gì cản cậu.>
- Tớ không cố ý. Chỉ là tớ thấy cách cậu đối xử với Lam Bình quá tàn nhẫn.
- <Và thấy tớ là một con người thủ đoạn?> – Uyên Vân nhếch mép.
- Không có. Tớ biết cậu làm vậy chỉ là muốn tốt cho tớ thôi mà.
- <Vậy tại sao cậu không làm đến cùng? Cậu bỏ dở như vậy, yếu đuối như vậy thảo nào chẳng bao giờ dành được tình yêu của mình.>
- Vậy chứ cậu mạnh mẽ đấy Uyên Vân, cậu có được tình yêu của Thiên Bảo không?
- <…..>
- Cậu yên tâm nha, bởi nhất định tớ sẽ tìm được cho mình một tình yêu đích thực. – Thiên Kỳ khẽ cười.
Cả hai ngồi “nấu cháo” một hồi lâu thật lâu cho đến khi Thiên Kỳ nhớ ra việc cần phải làm.
Chào tạm biệt Uyên Vân xong, cô bước ra khỏi nhà.
- Hey, Lâm Duy, bàn này! – Thiên Kỳ vẫy tay.
- Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì không? – Lâm Duy kéo ghế xuống và ngồi đối diện cô.
- Có chuyện. Tớ có vài câu hỏi muốn hỏi cậu. – Thiên Kỳ khuấy ly nước cam vắt và nhìn đường phố qua khung kính.
- Là gì? – Lâm Duy thắc mắc.
- Cậu không còn yêu tớ thật chứ? Trả lời thật đi bởi tớ muốn kiểm chứng. – Thiên Kỳ vẫn không chuyển hướng nhìn.
Lâm Duy ngồi lặng im, một hồi sau mới lên tiếng.
- Kiểm chứng gì?
- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. – Thiên Kỳ quay lại nhìn Lâm Duy, khẽ cười.
-….
- Hết rồi?
-….
- Vẫn còn sao?
- Thực ra… tớ đối với cậu chỉ còn thứ gọi là ơn nghĩa và tình bạn. Cậu là người kéo tớ ra khỏi cái màn coolboy và khiến trái tim tớ ấm áp hơn. Tớ rất biết ơn cậu.
- Thế thôi? – Thiên Kỳ nheo mắt.
- Umk. Thế thôi. – Cậu gật đầu.
- Vậy nếu tớ và Lam Bình cùng rơi xuống sông thì cậu sẽ cứu ai? – Thiên Kỳ hỏi và ánh mắt xoẹt qua một tia cười.
Lâm Duy sững người. Thường thì ở phim truyền hình Trung quốc, người ta chỉ hỏi câu này đối với “mẫu thân” và “nương tử” thôi.
- Tớ…
- Tớ hay cô ta? – Thiên Kỳ hơi hướng người về phía trước.
Lâm Duy không trả lời. Mãi cho đến một lúc sau, Thiên Kỳ mới lên tiếng.
- Thôi bỏ đi. Tớ hỏi chơi thôi! – Nói rồi, cô dứng dậy và bước ra khỏi quán.
Lâm Duy lắc đầu khó hiểu rồi bước về nhà. Cậu đang chờ đợi biết mấy cho ngày hôm nay kết thúc. Lúc đó, hẳn cậu có thể nói yêu nó mà không vi phạm hợp đồng. Việc vi phạm đối với cậu chẳng “thú vị” chút nào.
Mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, Lâm Duy gọi nó:
- Lam Bình, cô lấy giùm tôi cốc nước mát đi.
Chưa đầy một phút sau, nó đã mang ra cho cậu một cốc nước mắt lạnh. Tu một hơi hết sạch, lúc này, cậu mới nhận ra ánh mắt nó nhìn cậu có điều gì đó… khang khác.
- Có chuyện gì sao? – Lâm Duy ngờ vực.
- Không… à mà thực ra là có. – Nó khổ sở tựa người vào thành ghế.
- Chuyện gì? – Không hiểu sao, cậu cứ có linh cảm không hay về chuyện mà nó sắp nói.
- Tôi muốn hỏi anh một câu, một câu thôi. – Nó đưa một ngón tay phụ họa.
Lâm Duy xanh mặt nhưng cũng khẽ gật đầu. Trong suy nghĩ vẫn không thôi cầu xin chúa cho nó đừng hỏi những dạng câu ví dụ như “Anh thích tôi phải không?” bởi lúc đó cậu sẽ chẳng biết phải trả lời nó ra sao.
- Nếu tôi và Thiên Kỳ cùng rơi xuống sông thì… anh sẽ cứu ai?
Nó vừa đặt dấu chấm hỏi kết thúc câu nghi vấn thì cốc nước trên tay Lâm Duy rơi xuống đất đánh “Cộp”.
Lặng yên.
Cậu rơi vào trạng thái chết lâm sàng.
Tại sao trong một ngày mà lại có hai người hỏi cậu cái câu hỏi “khó” như vậy? Rốt cuộc hôm nay bị sao gì chiếu vậy hả trời?
Một hồi lâu sau đó, nhìn sắc mặt Lâm Duy chuyển đổi dần theo thời gian, nó vẩy tay:
- Thôi khỏi đi! Tôi chỉ hỏi chơi thôi! – Nó bước lên phòng. Còn Lâm Duy lại một lần nữa choáng váng. Nếu cậu nhớ không lầm thì trước khi đi, Thiên Kỳ cũng nói như nó vậy.
~oOo~
Màn đêm phủ nhẹ đôi cánh đen thẫm lên vạn vật, khẽ ru những tán cây xanh lay động trong gió.
Nó nhìn vali hành lý ở góc phòng, khẽ cười.
Xong ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ chỉ còn là một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp mà nó sẽ luôn mãi giữ trong sâu thẳm trái tim mình.
- Cô không ngủ sao? – Một giọng nói vang lên sau lưng khiến nó giật mình quay lại.
- Sao anh vào được phòng tôi? – Nó ngạc nhiên nhìn Lâm Duy.
- Cửa đâu có khóa? – Cậu nhún vai hỏi lại rồi bước ra ngoài ban công, đứng cạnh nó.
“Thật ra có khi nào anh thích tôi chưa? Có khi nào anh thử nghĩ về tôi… dù chỉ là một phút chưa?”
Nó cười thầm rồi lại dõi mắt về phía xa xăm.
Có những lúc, nó ước mong có một loại thuốc thần diệu nào đó chỉ cần uống vào là sẽ được sống cùng người mình yêu. Nhưng làm sao đây khi mà nó không phải là nôbita hậu đậu và bên nó chẳng có anh chàng mèo ú đôrêmon nào cả.
Và ngay lúc này đây, nó chỉ mong thời gian ngừng lại mãi mãi, cho nó tận hưởng sự bình yên này thêm một lát nữa, một lát nữa thôi…
- Ngày mai… – Lâm Duy phá tan bầu không khí bình yên bằng một giọng nói bình thản nhưng lại khiến lòng nó nhói đau vô cùng. Không hiểu sao nó cứ ghét cái cụm từ “ngày mai” đến thế không biết.
- Tôi hiểu. – Nó cắt ngang. Nó chẳng muốn chính cậu nói ra cái điều đó tẹo nào.
- Umk. – Lâm Duy cúi đầu.
“Umk? Umk là sao?” Nó nhủ thầm.
Bất chợt, Lâm Duy nhìn vào đồng hồ treo tường trong phòng nó, buột miệng thốt lên:
- 11h30 rồi.
- Thì sao? – Nó ngạc nhiên.
- Vậy là sắp qua một ngày mới. – Cậu vẫn “hồn nhiên” chia sẻ với nó.
- Ra vậy. – Nó cười buồn – Một ngày mới, một cuộc sống mới.
Lâm Duy thoáng ngạc nhiên, nhìn nó như thể muốn hỏi có phải chăng cậu vừa chạm vào một điều gì đó đáng buồn của nó hay không?
“Anh sang đây đứng với tôi chỉ là để đợi qua ngày mới – ngày kết thúc hợp đồng, ngày tôi xa anh thôi sao? Không phải anh định đuổi tôi đi lúc nửa đêm thế này chứ? Anh thật là quá đáng, tự khắc tôi sẽ biết mình nên đi và đi như thế nào mà, có cần phải ép người ta vào đường cùng như vậy không?”
Không khí quanh nó không còn yên tĩnh nữa, tim nó đập nhanh hơn và dường như nó cảm thấy một hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cái cách cậu hớn hở xem đồng hồ mặc dù mới xem chưa đầy năm phút trước và cả cách cậu tươi tỉnh thông báo từng giờ, từng phút cho nó khiến người nó lạnh toát, nó sợ mất cậu.
- 11h56 rồi kìa! – Lâm Duy cười tươi.
Tiếng “ừ” của nó thoảng nhẹ như gió hay thậm chí là chẳng thể nghe nổi. Mọi lời nói nó cố thoát ra đều đọng lại ở cổ, khiến cổ họng nó rát như có ngọn lửa lớn đang thiêu đốt vậy.
- Lâm Duy này! – Nó cất giọng sau một hồi cố gắng.
- Gì vậy? – Lâm Duy nhìn nó, ánh mắt khẽ cười.
- Anh còn nhớ chứ, mỗi tuần tôi đều được phép ra một điều kiện phải không? – Nó nheo mắt.
- Ừ. – Cậu gật đầu.
- Vậy giờ tôi có thể chứ?
Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Lâm Duy gật nhẹ đầu:
- Cô nói đi.
Nó hạ giọng hết mức có thể, sợ rằng nó sẽ khóc như một con ngốc.
- Anh… ôm tôi được không? Chỉ một lát thôi. – Nó nói nhanh, giọng run run.
-….
Một thoáng lặng yên. Đề nghị khó quá chăng?
Từng giây phút nặng nề trôi, đôi mắt tròn xoe của Lâm Duy vẫn dính chặt lấy gương mặt khổ sở của nó và… quả thật là cậu không hiểu.
Nó mỉm cười chua chát, phủ phàng quay mặt đi, giấu nhẹm giọt nước tràn khóe mắt.
- Thôi… vậy… – Nó chưa kịp dứt câu thì một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nó.
Cảm giác lúc đó ư?
Bàng hoàng…
Sững sờ….
Rất nhẹ…
Rất ấm…
Rất quen thuộc….
Rất hạnh phúc…
Và rất đau…
Nó rúc đầu vào áo cậu, lặng yên trên vai cậu và… khẽ cười trong vòng tay của cậu.
Chẳng hiểu vì sao lại đưa ra điều kiện đó nhưng nó không muốn sau này phải hối hận, nó không muốn phải luyến tiếc, nó muốn có cảm giác cậu thuộc về nó, chỉ riêng mình nó thôi trong giờ khắc ấy.
Đồng hồ điểm tiếng chuông cuối cùng trong ngày. Cả nó và cậu đều bàng hoàng buông nhau ra và ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
Giờ khắc ấy… 0h00
Nụ cười xuất hiện trên môi hai con người. Một hạnh phúc, hớn hở, còn một thì đau khổ, luyến tiếc.
Nó nhếch mép cười bản thân mình và nhìn Lâm Duy, chờ đợi một câu nói.
- Qua ngày mới rồi! – Lâm Duy nhún vai.
- Umk. Tôi biết. – Nó gật nhẹ đầu và lặng lẽ tiến lại gần đống hành lý.
Chợt, một bàn tay nắm lấy tay nó, xiết nhẹ.
Nó giật mình quay đầu lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy – đôi mắt có lẽ sẽ chẳng bao giờ nó quên được.
Nó thấy mặt mình nóng ran. Cảm giác sao khó chịu thế này? Dường như mặt trời đang tiến lại gần trái đất, dường như là vậy.
Lâm Duy dường như cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim và hơi thở hỗn hển đầy hồi hộp của mình. Cậu hạ giọng, rút hết mọi can đảm và tự trấn an mình. Khóe môi khẽ nhấc lên, một giọng nói nhẹ, trầm ấm và… hơi run lọt thỏm giữa căn phòng nhỏ.
- Có một điều em không biết….
If you wander off too far. My love will get you home…
- Tôi nghe điện thoại. – Nó cúi đầu và lặng lẽ lẩn vào một góc để nghe điện thoại.
Còn một mình, Lâm Duy sững sờ rồi bỗng vò đầu bứt tai. Cậu như một con thú điên muốn dày xéo tất cả. Tại sao? Tại sao cứ phải gọi vào lúc đó? Cái giờ khắc thiêng liêng ấy. Sao sớm không gọi, muộn không gọi mà lại…
- Alo. – Nó mệt mỏi.
- <Tôi không làm phiền cô chứ?> – Giọng con gái vang lên ở đầu dây bên kia kéo nó ra khỏi cơn mệt mỏi.
- Không. Nhưng cô là… – Nó ngờ vực.
- <Thiên Kỳ> – Cô gái kia đáp gọn.
- Umk. – Nó sững sờ – Nhưng có chuyện gì sao? Bây giờ không còn sớm nữa – Nó nhìn đồng hồ, qua 0h rồi.
- <Đến đây một mình đi. Tôi đợi cô trên cầu Thiên Bạch và… sẽ chờ cho đến khi cô đến. Tôi chỉ muốn… hỏi cô một chuyện.> – Thiên Kỳ hạ giọng.
- Chuyện gì? – Nó thắc mắc và có chút lo sợ.
- <Về tình yêu> – Nói rồi, Thiên Kỳ tắt máy, để lại nó đứng chôn chân với tiếng “tút” dài dai dẳng.
“Chuyện về tình yêu sao? Không lẽ là…”
Nó quay đầu nhìn Lâm Duy, đôi mắt thơ ngây dán chặt vào cậu, từng đường nét trên khuôn mặt đó. Khóe môi cong cong, nó nhếch mép cười rồi nhìn về phía ngoài kia, xa xăm lắm, mơ hồ lắm nhưng lại thực và gần lắm.
“Thiên Kỳ…” Cái tên đọng lại trên môi nó cùng một nụ cười đan xen đau khổ và hạnh phúc.
- Tôi đi. – Nó vẫy tay chào và khẽ nghiêng đầu.
- Đi đâu? – Lâm Duy kéo tay nó lại.
Nó giật mình. Sao cậu lại hỏi vậy? Sao cứ muốn làm nó đau hết lần này đến lần khác là sao?
- Rời khỏi đây. – Nó nhún vai và chợt khựng lại – Nhưng…tôi có thể gửi đống hành lý ở đây được không? Lát nữa tôi sẽ quay lại lấy. Anh sẽ không phiền nếu… hợp đồng kéo dài thêm… vài tiếng chứ? – Nó nhíu mày.
Một luồng điện chạy qua người, Lâm Duy bỗng buông tay nó ra. Cậu thật sự choáng. Gì chứ? Không lẽ trong mắt nó cậu chỉ là người như vậy thôi sao? Cho dù không yêu nó thì cậu cũng đâu nỡ đuổi nó đi trong lúc đêm khuya thế này? Tại sao những suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu nó cơ chứ?
- Được rồi! Tôi sẽ đi ngay. – Tuy hụt hẫng nhưng nó không thể chờ chính miệng cậu bảo đuổi nó đi được.
- Tùy cô. Muốn thì cứ để lại đó. – Lâm Duy trở về với vẻ lạnh lùng rồi bước ra khỏi phòng nó.
Nó mở to mắt nhìn cậu, lắc đầu khó hiểu rồi lại khẽ cười. Chỉ cần cậu đồng ý, nó chỉ đi một lát thôi mà.
Cầu Thiên Bạch.
Ánh trăng sáng soi những hình ảnh nhàn nhạt của vạn vật.
Dưới ánh trăng, bóng một cô gái cao thanh mảnh với mái tóc xõa dài đen mượt càng tôn thêm làn da trắng mịn màng.
Tiếng bước chân nhẹ nhưng không có nghĩa là không nghe thấy.
- Cuối cùng cô cũng đến. – Thiên Kỳ quay đầu lại, khẽ cười.
Nó lặng người.
Vẻ đẹp đó… giống như một thiên thần.
Đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu ánh trăng lung linh huyền hoặc.
- Cô gọi tôi có chuyện gì không? – Một hơi lạnh chạy qua sống lưng. Bỗng dưng nó thấy sợ kinh khủng.
- Có. Tất nhiên là phải có chuyện tôi mới gọi cô chứ? – Thiên Kỳ nhếch mép cười.
- Chuyện… gì? – Nó nói, giọng run run.
Lại tiếng bước chân, lại một người bước tới.
Cả hai đột ngột quay lại và bàng hoàng nhận ra người con trai kia.
- Lâm Duy? – Nó và Thiên Kỳ đồng thanh gọi tên cậu.
- Tại sao không nói với tôi là cô đến đây? – Ánh mắt cậu rực lửa, cậu giận nó thật sự.
- Vì sao phải nói? – Nó nhíu mày.
- Vì…vì… – Lâm Duy ngượng ngùng trong khi nó vẫn dán mắt vào cậu không buông. Cậu phải nói là vì điều gì đây?
- Vì tôi là một con quỷ. – Thiên Kỳ xen ngang rồi cười một điệu cười man rợn.
Nó và Lâm Duy giật mình nhìn Thiên Kỳ như thể một sinh vật lạ.
- Thiên Kỳ, cậu bình tĩnh lại đi. – Lâm Duy hốt hoảng. Lần đầu tiên cậu thấy Thiên Kỳ như vậy.
- Vì tôi là một con quỷ, một con quỷ luôn *** hại những cô bé hiền lành và đáng thương như cô ta. Vì tôi là một con quỷ, một con quỷ đầy tham vọng luôn muốn mình có tất cả mọi thứ. Vì tôi là một con quỷ, một con quỷ đáng thương và đáng khinh khi lúc nào cũng bị bỏ lại phía sau. Vì tôi là một con quỷ, một con quỷ xấu xa và nham hiểm đến mức ai cũng phải đề phòng. – Thiên Kỳ vỗ ngực liên tục và nước mắt cứ thế tuôn ra.
- Thiên Kỳ… ý tớ không phải vậy.
- Vậy ý cậu thế nào? – Cô nhìn xoáy vào đôi mắt của Lâm Duy – Không trả lời được chứ gì? Thương hại tớ à? Vì tớ từng là người yêu của cậu sao?
Một điệu cười nữa lại được cất lên, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch mà đầy u ám này.
Thiên Kỳ giờ đây chẳng khác nào một bệnh nhân trốn viện, cô man dại và hoang dã.
- Cô, chính cô. – Thiên Kỳ chỉ tay về phía nó, ánh mắt đầy căm phẫn.
- Tôi? – Nó nhíu mày khó hiểu.
- Chính cô đã cướp tất cả mọi thứ của tôi. Tại sao ông trời lại trêu ngươi tôi như vậy? Tại sao sinh Thiên Kỳ này rồi mà còn sinh thêm Lam Bình làm gì? Tại sao cô không chết đi? Tại sao lại sống? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Tại sao lại giành giật tất cả mọi thứ của tôi? Tôi cô đơn, tôi buồn, tôi đau đớn, đau lắm, cô có biết không hả? – Thiên Kỳ khụy chân và ngồi bệt xuống. Đôi vai nhỏ bé run lên theo từng tiếng nấc xé lòng.
Nó sững người. Nó cướp đi mọi thứ của cô sao? Trên thực tế, trong tay nó chẳng có gì. Tình cảm không, tiền bạc lại càng không.
- Có lẽ… cô hiểu nhầm gì đó rồi sao? – Nó thanh minh.
Thiên Kỳ ngước khuôn mặt ướt đẫm và đôi mắt long lanh nhìn nó.
- Hiểu lầm? Thật điên rồ. Tôi hiểu nhầm cô sao? Vậy ý cô là tôi cố tình đổ oan cho cô à?
- Không, tôi…. chỉ là tôi không thấy mình làm gì có lỗi hay quá đáng với cô cả.
“Bốp”
Một cái tát được giáng xuống cho nó bởi Thiên Kỳ. Má nó in rõ hình bàn tay của cô.
- Thiên Kỳ. – Lâm Duy hét lên và toan chạy lại nhưng bị giọng nói đanh thép của Thiên Kỳ xen ngang hành động.
- Cậu đứng đó. Nếu cậu dám tiến, tớ thề rằng cậu sẽ phải hối hận suốt đời.
Lâm Duy chết sững.
Thiên Kỳ… có phải Thiên Kỳ đây chăng? Rốt cuộc điều gì đã khiến cô trở nên mù quáng đến vậy?
Dù muốn lắm được ôm nó vào lòng nhưng… cậu lại sợ. Sợ rằng mình mất nó, sợ rằng mình sẽ phải hối hận cả đời… vì nó. Đánh đổi nó lấy một cái ôm, không, cậu không làm được!
- Cô tỉnh chưa? Nhớ ra chưa? Nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn đi. Cô đã cướp tất cả của tôi. – Thiên Kỳ nghiến răng và áp tay lên hai má nó, bắt nó nhìn thẳng vào mắt mình.
Không kháng cự, chính nó cũng muốn ngắm thật lâu đôi mắt rõ sâu ấy.
- Không, tôi không cướp. – Nó nói chậm rãi.
Thiên Kỳ sững sờ buông tay ra khỏi khuôn mặt nó và bắt đầu cười điều cười của ma quỷ.
Cảm giác sợ hãi chực trào trong lòng nó.
Bất giác, Thiên Kỳ quay lại nhìn chằm chằm vào nó, cất giọng đầy đau khổ.
- Cô… đã cướp Lâm Duy của tôi, mang cậu ấy ra khỏi cuộc đời tôi. Cậu ấy chọn cô và… bỏ rơi tôi. Cô… cướp đi trái tim của anh trai tôi, làm anh ấy mang một tình yêu mù quáng, anh ấy cũng chọn cô, anh ấy bỏ rơi đứa em gái tội nghiệp mà anh ấy đã từng rất cưng này. Rồi… Tùng Kha… cô thích cậu ta sao? Tại sao không ở đó mà về làm gì? Cô có biết lúc nhìn thấy cô bên cạnh anh ấy, tôi đã cười trong đau khổ, cô đã bỏ rơi Lâm Duy của tôi sao? Vậy thì việc tôi bỏ đi có ý nghĩ gì nữa? Tôi những tưởng cô yêu Lâm Duy, cô sẽ làm cậu ấy hạnh phúc vậy mà… cô lại vui đùa bên người con trai khác. Cô… lại một lần nữa cướp đi người con trai quan trọng của tôi. Cậu ấy cũng chọn cô và… để tôi lại nơi địa ngục tối tăm. Cô là gì hả Lam Bình? Cô là gì mà hết người này đến người khác đi theo cô như ăn phải bùa mê vậy? Con trai chết hết rồi sao? Sao lúc nào cô cũng nhằm vào những người tôi yêu? Kiếp trước tôi có thù oán gì với cô à?
Thiên Kỳ hét lên như những nhát dao cứa vào trái tim nó. Nó cũng đau.
Lâm Duy sao?
Chẳng phải nó đã trả lại rồi sao?
Thiên Minh sao?
Cậu ta sao lại thích nó được chứ?
Tùng Kha sao?
Anh chỉ xem nó như em gái không hơn không kém.
- Thật ra có một điều, Thiên Kỳ à… cô nghe tôi nói. – Nó đưa tay đỡ Thiên Kỳ dậy nhưng cô gạt phăng.
- Cô đừng vờ nhân nghĩa trước mặt tôi.
- Tùng Kha… anh ấy… – Nó hét lên nhưng đôi mắt Thiên Kỳ sượt ngang vai nó. Một linh cảm không lành.
- Lâm Duy, tớ đã hỏi cậu rồi phải không? – Thiên Kỳ cười khẩy, nhíu mày nhìn Lâm Duy.
- Chuyện gì cơ? – Lâm Duy giật bắn mình. Làm sao mà không shock trước những lời Thiên Kỳ nói… về Tùng Kha. Cậu… thật sự tò mò trước người con trai này, người con trai đã ở bên cạnh nó suốt thời gian không có cậu ở bên.
- Tớ cũng đã cho cậu thời gian suy nghĩ. – Thiên Kỳ tiếp lời.
- Thiên Kỳ… – Lâm Duy tái xanh mặt.
- Nếu… tớ và cô ta cùng rơi xuống đó thì… cậu sẽ cứu ai? – Thiên Kỳ chỉ tay xuống dòng nước tưởng như hiền hòa nhưng lại đang gào lên giận dữ.
- Không… cậu bình tĩnh đi, nghe tớ nói. – Lâm Duy chạy lại nhưng cậu cách chỗ hai người đó đứng một khoảng khá xa. Sao bỗng dưng lại thấy kiệt sức, sao bỗng dưng lại thấy mình vô dụng vô cùng.
Nó bàng hoàng chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh mình, chỉ mở to mắt nhìn Thiên Kỳ vòng tay ôm lấy nó rồi rơi tự do xuống dòng nước nhuộm màu bóng đêm.
Tiếng la hét.
Tiếng than đến não lòng.
Nó không biết bơi… và Thiên Kỳ cũng vậy.
“Cậu sẽ cứu ai?”
Giọng nói của Thiên Kỳ vang vọng về bên tai cậu.
Lâm Duy đứng đó, trên cầu, bất lực nhìn hai người con gái trong đời.
“Quyết định đi… không thì thần chết sẽ cướp đi cả hai”
“Tũm”
Cậu nhảy ùm xuống dòng nước đen ngòi, bán sống bán chết đến cạnh một người con gái.
.
.
.
Nó ngụp lặn trên mặt nước, cố gắng níu lấy sự sống của mình. Sợi chỉ nhỏ kết nối nó với sự sống quả thật rất mỏng manh, mỏng manh đến độ vô hình.
Cậu sẽ cứu nó chăng?
Chắc là không đâu bởi người cậu yêu chỉ có một. Người đó… không thể là nó.
Vậy thì nó còn hi vọng điều gì? Còn chờ đợi điều gì? Chờ đợi thần số mệnh dùng kéo cắt đứt đường dây số mệnh của nó sao? Hay… nó chờ đợi một ai đó, một người nào đó sẽ đến bên nó?
“Lâm Duy”
Cái tên luôn hiện lên trong mọi suy nghĩ nhưng nó lại chẳng làm được gì ngoài việc gọi tên cậu. Nó còn có thể làm gì? Chỉ nghĩ về cậu trong những giấc mơ mà thôi.
Đuối quá rồi!
Nó kệt sức rồi!
Thật sự… cậu đã cứu nó một lần nhưng có lẽ sẽ không có lần thứ hai.
Thần sét đánh rầm trên đầu nó, làm vỡ vụn mọi hi vọng, mọi mong ước, phá tan tòa lâu đài về tình yêu trong trái tim non nớt của nó.
Sống mũi cay cay, là vì nước sông hay vì nước mắt đây?
Nó nhìn thấy cậu.
Trong một phút giây nào đó trên mặt nước, nó đã nhìn thấy cậu – tình yêu của nó.
Nhưng… cay đắng thay, nó lại nhìn thấy cậu… bơi đến bên một người con gái khác.
Sao chứ? Có khó đoán quá đâu cái kết quả này? Nó là gì trong lòng cậu cơ chứ? Tại sao phải buồn? Tại sao phải đau khi cậu đã không chọn nó. Đó là lựa chọn của cậu cơ mà. Đó là quyết định cảu trái tim cậu cơ mà. Nó giận sao? Nó tuyệt vọng sao? Nó tiếc nuối sao? Nó tủi thân sao? Dựa vào đâu cơ chứ?
Dựa vào đâu ư? Dựa vào trái tim nó…. vì nó yêu cậu, yêu cậu thật rồi…
Nó nhếch mép cười rồi thả dốc mọi chuyện, kể cả sự sống. Mọi chuyện đều có số cả. Nó làm được gì chứ? Chỉ lặng yên chúc phúc cho cậu là được rồi. Phải, chúc phúc cho người nó yêu khi nó đã ở Thiên Đàng.
“Vĩnh biệt anh… Lâm Duy”
Nhấc đôi mi mắt, màu đầu tiên đập vào mắt nó chính là màu trắng và từ đầu tiên hiện lên trong đầu nó là “Mệt mỏi”.
Toàn thân nó ê ẩm, chẳng muốn gượng dậy tẹo nào.
- Tại sao lại ở đây? – Nó đánh mạnh vào đầu tóc rối bù.
Những mảng ký ức lại hiện về trong đầu nó. Cầu Thiên Bạch… và cái chết.
Nó à lên một tiếng.
- Thì ra Thiên Đàng là vậy. Màu trắng, đẹp tuyệt!
Bỗng, một vòng tay ai đó ôm chặt lấy nó.
Nước mắt nó khẽ rơi, không hiểu tại sao lại khóc, chỉ biết là nó muốn khóc… trong vòng tay đó, thế thôi.
- Tôi xin lỗi. – Lâm Duy nói nhỏ.
- Tôi hiểu. – Nó cười.
- Câu hỏi của em, tôi đã tìm ra được cậu trả lời của chính tôi rồi. – Lâm Duy thôi ôm nó và nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của nó.
- Câu hỏi sao? – Nó nghi hoặc và cố nhớ lại câu hỏi của mình.
- Nếu cả em và Thiên Kỳ cùng rơi xuống sông, tôi sẽ cứu ai? – Lâm Duy nhắc lại.
- À – Nó nhếch mép cười – Anh đã trả lời rồi đấy thôi, từ cái lúc anh nhảy xuống sông và cứu cô ấy… – Giọng nó nghèn nghẹn, có vẻ như nó sắp khóc và nó không muốn thốt lên hết câu nói đó rằng: “… và anh đã bỏ rơi tôi”
- Umk. – Lâm Duy gật đầu.
Dù biết trước câu trả lời nhưng sao lòng nó lại nhói đau thế này. Nó thật là hết thuốc chữa mà.
- Anh sẽ cứu Thiên Kỳ? – Nó ngốc. Phải nó rất ngốc. Nó vẫn muốn khẳng định lại điều đó, khẳng định lại để làm gì cơ chứ? Chỉ khiến nó thêm đau khi nghe câu trả lời từ cậu mà thôi.
- Phải, tôi sẽ cứu Thiên Kỳ… – Lâm Duy nói chắc như đinh đóng cột.
Hai tai nó ù đi. Anh ác lắm Lâm Duy à! Không được rồi, nếu nó còn ở lại đây thêm một phút nào nữa, nó sẽ khóc mất nhưng nó không thể khóc, không được để cậu biết nó đang đau… vì cậu.
- Nhưng… sau đó tôi sẽ chết cùng em.
Câu nói vừa kết thúc, nó giật mình ngước đôi mắt xoe tròn long lanh nhìn cậu. Cậu… vừa nói điều gì?
- Anh… vừa nói gì cơ? – Đâu phải là nó không nghe rõ, nó có thể lặp lại từng chữ một trong câu nói đó nhưng… sự thật thường rất khó tin mà.
- Tôi nợ Thiên Kỳ một tấm ân tình vì chính cô ấy đã kéo tôi ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng, cho tôi biết thế nào là cuộc sống. Tôi sẽ cứu cô ấy vì tôi mang ơn cô ấy. Rồi sau đó tôi sẽ chết cùng em vì… tôi yêu em, Lam Bình! – Lâm Duy nhẹ nhàng nói rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy nó.
Nó nhắm tịt mắt. Nó đang mơ sao?
Thì ra đâu phải cậu bỏ rơi nó? Thì ra đêm hôm qua, người đến cứu Thiên Kỳ, người làm nó đau là cậu. Thì ra sau khi mang được Thiên Kỳ thoát khỏi bàn tay tử thần, cậu đã gieo mình xuống sông cùng nó… khi mà chính cậu đã quá kiệt sức, không thể mang nó lên bờ. Thì ra hôm qua, tay nó bị kéo lại bởi một cái gì đó, hơi ấm truyền qua tay nó mà trong cơn mê man nó còn cảm nhận được chính là từ tay cậu. Thì ra… ông trời vẫn còn thương nó và cậu, muốn hai đứa nó cùng sống. Và thì ra trên đời, có nhiều chuyện chính mình cũng không thể ngờ đến. Hạnh phúc là một thứ gì đó thật mong manh. Nói yêu và đón nhận tình yêu khi mình còn có thể…
~oOo~
- Anh hai! – Thiên Kỳ reo lên rồi ôm chặt lấy cổ Thiên Minh.
- Gì nữa, cô em nhõng nhẽo. – Thiên Minh cốc đầu Thiên Kỳ.
- Em muốn giới thiệu với anh một người. – Thiên Kỳ nháy mắt rồi kéo một người con trai cao lớn đến trước mặt anh trai.
- Đây là… – Thiên Minh nhìn người con trai trước mặt, có vẻ là lớn tuổi hơn cậu.
- Người yêu em và cũng là người em yêu. – Thiên Kỳ cười tươi.
Người con trai tiến đến, đưa một bàn tay ra chờ bắt.
Đáp lại bằng một nụ cười và một cái bắt tay thật chặt, Thiên Minh nói, vẫn giữ giọng lạnh lùng:
- Tôi là Thiên Minh, anh trai Thiên Kỳ.
Người con trai có nụ cười tươi như nắng mai rực rỡ nhìn Thiên Minh, đáp gọn:
- Tôi là Tùng Kha, sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
.
.
.
Cách đó một hôm….
Thiên Kỳ nhấc máy điện thoại.
- Alo.
- <Là tôi, Lam Bình>
- Có chuyện gì, tôi đang bận. – Thiên Kỳ chực tắt máy thì bị giọng nói khẩn thiết của nó níu lại.
- <Hãy cho tôi nói, xin cô đấy>
- Nói đi. – Thiên Kỳ ra vẻ lạnh nhạt.
- <Thực ra, Tùng Kha, anh ấy yêu cô> – Nó nói, giọng nhỏ dần.
Thiên Kỳ sững người rồi chợt cười phá lên.
- Cô thấy tôi tội nghiệp lắm sao? Không có ai yêu tôi, tôi biết chứ, họ chỉ yêu mình cô mà thôi. Nhưng tôi không cần cô bố thí cho tôi cái lời nói đang nguyền rủa thế đâu.
- <Tôi chẳng thấy cô tội nghiệp gì cả. Anh ấy đã cho tôi xem ảnh của người con gái đó, người con gái đã mang theo trái tim anh ấy và người đó chính là cô, Thiên Kỳ à! Hãy biết quý trọng tất cả đi bởi một khi mất đi sẽ thật khó để quay về>
Nó dập máy và thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nó cũng làm được một điều gì đó và nó cảm thấy hạnh phúc. Nó muốn Tùng Kha vui, muốn thấy anh cười và cũng muốn thấy Thiên Kỳ cười bởi lúc đó, trông cô ấy thực sự giống như một thiên thần.
~oOo~
- Hai người sướng thật đấy! – Jun cười phá lên trong phòng BF hội.
- Bản hợp đồng thế mà cũng nghĩ ra được – Đến lượt Key cười thầm.
Chỉ có nó và Lâm Duy là tội nghiệp, bị bắt ngồi như vậy suốt từ sáng đến giờ. Không hiểu sao cả hai lại muốn kể cho những người bạn, những người anh nghe về bản hợp đồng đó, bản hợp đồng đã gắn kết hai con người.
- Oài, ước gì mình cũng có một bản như vậy nhỉ? – Nguyên Hoàng nhìn ngắm ra bầu trời ngoài kia và khẽ nguyện ước. Bốn cái miệng trong này cười thầm.
Tối hôm đó, tại biệt thự nhà Nguyên Hoàng.
- Cái gì cơ mẹ? Không thể như thế được. – Nguyên Hoàng hét lên.
- Sao lại không thể. Ba mẹ đã quyết rồi. Không bàn cãi gì nữa. – Mẹ cậu nhìn con trai trừng trừng.
- Nhưng con chưa quyết. – Nguyên Hoàng phản kháng kịch liệt.
- Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Mai con bé sẽ đến nhà mình. Liệu mà làm và đừng để ba mẹ thất vọng, con trai. – Sau khi để lại một mệnh lệnh bất khả kháng, mẹ cậu bước lên gác, để lại cậu một mình giữa phòng khách.
“Híc, có phải lúc chiều mình ước vậy nên giờ trời phạt không? Trời ơi con hối hận rồi!” Nguyên Hoàng than thầm và nghĩ đến việc lúc chiều ước mong có một bản hợp đồng như của Lam Bình và Lâm Duy. Đúng là quả báo mà!!!!
Sáng sớm hôm sau, cũng tại biệt thự nhà Nguyên Hoàng.
- Cháu chào hai bác. – Một đứa con gái nhỏ nhắn bước vào trong nhà, cúi đầu chào lễ phép.
- Umk, cháu vào đi, bác giới thiệu luôn. – Mẹ Nguyên Hoàng nhanh nhẹn kéo tay con bé bước vào trong phòng khách, nơi cậu chủ Nguyên Hoàng đang bị bắt phải ngồi đợi.
- Chào cậu. – Con bé cười tươi và khẽ nghiêng đầu.
Nguyên Hoàng hơi giật mình nhưng rồi lại lấy bình tĩnh, đáp hờ hững:
- Ờ…chào.
- Đây là con trai bác, Nguyên Hoàng. Còn đây là vợ tương lai của con, tên con bé là Tiểu Tiên. – Mẹ Nguyên Hoàng giới thiệu rồi kéo thằng con trai đang ngồi trên sofa dậy, đẩy cả hai lên gác – Dẫn Tiểu Tiên lên phòng nó đi con.
Thế là cậu đành phải tuân theo mệnh lệnh của “mẫu thân”
Cánh cửa phòng đóng rầm, ngăn cách hai con người khỏi cái thế giới ngoài kia.
- Tôi có chuyện cần nói. – Nguyên Hoàng cất lời.
- Chuyện gì cơ? – Tiểu Tiên dừng tia nhìn lên khuôn mặt điển trai của Nguyên Hoàng.
- Cô biết tôi và cô sẽ phải cưới nhau chứ?
- Tôi biết. – Tiểu Tiên cúi mặt.
- Tôi muốn giữa chúng ta cần rõ ràng. – Nguyên Hoàng nghiêm mặt.
- Sao? Anh không muốn… sống cùng với tôi à? – Tiểu Tiên nhếch mép cười.
- Không… ba mẹ tôi quyết định rồi! Tôi chỉ là… muốn giữa chúng ta sẽ có một bản hợp đồng. – Nguyên Hoàng chuyển hướng nhìn từ Tiểu Tiên ra phía ngoài kia.
- Hợp đồng? – Tiểu Tiên tròn mắt.
- Umk… hợp đồng tình yêu.
Tiểu Tiên cười khẩy:
- Anh lại muốn nói là tôi và anh giả yêu và giả vờ sống với nhau sao? Thời hạn là bao nhiêu?
Tự nhiên lại thấy nhục nhã vô cùng, không dưng lại thấy đau buồn vô cùng mà chính con bé cũng không hiểu được cảm xúc của mình nữa.
- Thời hạn là… suốt đời.
Bàng hoàng.
Sững sốt.
Một dòng điện chạy qua người.
Một niềm hạnh phúc lan tỏa trong tim.
Con bé có biết chăng đó chính là định mệnh.
Con bé có biết chăng vào 2 năm trước, có một tên con trai ngốc đã yêu con bé ngay từ lần gặp mặt đầu tiên…
Đó là một ngày nắng, cái nắng không quá chói chang, chỉ để sưởi ấm lòng người.
- Này bạn! – Một con bé có vẻ ngoài cà chớn bước lại gần một tên con trai có vẻ mặt buồn.
- Gì cơ? – Tên con trai ngước đôi mắt sầu não lên nhìn con bé.
- Kẹo, ăn đi! – Chìa cây kẹo mút hình trái tim cho con trai, con bé nháy mắt đầy tinh nghịch.
- Sao lại cho tôi?
- Chẳng phải bạn đang thấy đắng sao? Ăn kẹo đi, ngọt lắm đấy, nó sẽ làm bạn cười. – Con bé dúi cây kẹo vào tay con trai rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Mẹ tôi tái hôn. Tôi có cha dượng. Và tôi ghét điều đó. – Tên con trai thở dài não nề.
“Bốp”
- Á, đau. – Con trai hét lên khi con bé vỗ vai một cái thật đau.
- Bạn sướng thế! Tôi không có cha dượng giống bạn đâu.
- Bạn thích à?
- Umk. Mẹ tôi không chịu tái hôn…vì tôi đó. – Con bé cười tươi để lộ cái răng khểnh thật xinh.
Con trai sững người nhìn con bé như một sinh vật lạ.
Rồi lạ mà quen, cả hai cùng nhanh chóng hòa nhập, kể cho nhau nghe mọi chuyện trên đời, từ chuyện to như con voi đến chuyện nhỏ như con thỏ hay cả chuyện vừa như con lừa.
Nắng trên cao khẽ cười, đung đưa nhịp tim tên con trai mới lớn.
“Này kẹo mút, sau này bạn phải lấy tôi nhé. Tôi nhất định sẽ không để mất bạn đâu”
~oOo~ THE END ~oOo~
phim jav - sex asian - phim sex vietsub
Chúc các bạn online vui vẻ !