XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Cú đấm của một đứa con gái - trang 18

Chap 46 : Yan comeback !

Truyện : Cú đấm của một đứa con gái
Tác giả : CheeryChip


----------

Sau khi nghe hết câu chuyện của Cheer , Chan tối sầm cả mặt , nghĩ đến những cảm giác mà con bé đã phải cắn răng trải qua trong suốt cái đêm kinh khủng đó … Lòng hắn không khỏi xót xa …

- Ở nhà đi !!! – Chan lớn tiếng .

-Gì cơ ??? – Cheer tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại .

-Anh bảo em ở nhà đi ! Đi làm kiểu này nguy hiểm quá ! Không được đâu ! – Hắn gằn giọng đáp lại .

-Ô hô ! Ở nhà để cạp đất mà ăn à ??? Anh nghĩ ai cũng như anh chắc ???

-Biết rồi . Nhưng cứ ở nhà đi . Sau này anh nuôi !!! – Chan lầm lì , nói chắc nịch như thế … khiến Cheer ngồi thần ra một lúc rồi bật cười .

-Không thích ! Nói linh ta linh tinh ! Lo cho anh đi là được rồi !

-Không phải nói linh tinh đâu ! Anh bảo anh nuôi là anh nuôi được mà !!! – Bị Cheer từ chối phũ phàng , Chan quyết vỗ ngực tự tin khẳng định.

Nhìn bản mặt Chan câng lên thật khó bảo , Cheer lại thở dài bất lực …
Chán thật ! Cái đồ trẻ con này …đúng là chưa bước chân ra xã hội nên vẫn được chưa nếm trải được mùi đời … trong mắt hắn mọi thử vẫn còn đơn giản quá …

- Thôi bỏ đi …

-Vậy… từ ngày mai… phải để anh đưa đón em đi …

- Điên à ??? Không thích !!! Trời ơi trẻ con nó vừa thôi !!! – Con bé gắt lên rồi vò tóc tức tối .

- Cái gì cũng không được… là saoooooooooooooooooooo !!!!

-Mì chô xố ??? ( điên rồi sao ? )

-Xô chậu gì !!! Ngày mai , anh bắt đầu dạy em tập đi xe …
6 giờ sáng , chiếc điện thoại vứt lăn lóc ngay đầu giường rung lên điên loạn , buộc phải gọi cái Cheer dậy cho bằng được … Chan vẫn quyết đứng dưới nhà đợi nó cùng em phượng hoàng lửa vô cùng hoành tráng trong tay …

Tức tối với tay lên tắt máy hết lần này đến lần khác , nhưng cuối cùng cũng đành bất lực , Cheer đành lếch thếch vác bộ dạng vô cùng ngái ngủ của mình xuống tiếp đón Chan …

-Giề ?... – Cheer uể oải mở cửa , mắt nhắm mắt mở nhìn hắn cho đến khi gần như chết đứng bởi chiếc xe đạp tuyệt vời đang xuất hiện lù lù trước mặt nó …

- Gì … gì… cái quái gì thế này ??? Bảo tôi phải tập bằng cái thứ này á ???

-Sao ? Chê à ??? Mượn mãi của mấy bà đồng nát mới được đấy ! Đừng có coi thường ! Đưa xe xịn cho em để rồi phá không thương tiếc à ??? – Hắn cao giọng quát .

-U hu hu … Anh điên rồi … - Con Cheer ôm mặt cười , cười như mếu , tức tưởi đến nỗi không còn gì để nói …

-Yà ! Không phải làm trò ! Mau ra đây tập đi ! Mau lên !!!

……

Vậy là sau một hồi vùng vằng miễn cưỡng , cái Cheer vẫn phải gồng mình nhảy lên con xe phượng hoàng tậm tạch ấy… đạp một cách loạng choạng … Tất nhiên , vẫn luôn có Chan hì hục chạy đằng sau để giữ yên cho nó …

-Yà !!! Hạ yên xuống thấp một tí đê ! Để cao thế này sao mà chống chân được ? – Con bé chau mày mặc cả .

-Không ! Để cao như này xong cố rướn xuống mà chống thì chân nó mới mau dài !!! – Chan cãi lại .

-À… thích chân dài chứ gì ? Được rồi , tốt thôi !!! – Nghe Chan nói xong , Cheer cúi đầu xuống hậm hực rồi quyết tâm quẩy chân đạp cái vèo một phát , cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của Chan và đồng thời cũng là để khẳng định “ tố chất siêu nhân “ của mình … nhưng không thành công …
“ Gãy 4 cái nan hoa , bánh thì cong thành còng số tám … em còn gì để phá thì cứ phá nốt đi … “ – Sau khi nhận lại thành phẩm mà mình đã cố sức vay mượn , chân tay Chan rời rạc , hắn đành ôm mặt khóc …

-Thôi mờ thôi mờ … nín đi nín đi … em xương em xương … - Nhìn Chan khóc lóc , Cheer chợt cảm thấy vô cùng có lỗi , một chút áy náy đâu đó chợt nhóm lên trong suy nghĩ … nó cũng vội ngồi thụp xuống dỗ .

-Xưởng xẩu gì… chó à … - Hắn đánh mắt sang rồi cười khẩy .

-Mệ ! Thằng này… thấy bà nhịn mày lại láo phỏng !!! – Khóe miệng Cheer lại khẽ nhếch lên giật giật …

-Chó ghẻ đầu ! Lại bắt đầu lệch sóng rồi đấy !!!

-Méo tập nữa ! Bố mày cáu rồi !

-Méo tập thì thôi ! Để đấy ông đi bán đồng nát !!!

-Mượn của người ta phải giả cho người ta chứ bán đi để người ta đánh cho à !!! Khôn lắm đồ ngu ạ !!!

-Yaaaaaaa !!!

Hai đứa cứ mải cãi nhau , không để ý người hàng xóm khó tính đã bị phá bĩnh giấc ngủ từ bao giờ … Hắn liền lèo nhèo vác mặt ra hành lang **** võng xuống .

-Mới sáng sớm mà đứa nào đã làm ầm lên cả đấy ! Để yên bố mày ngủ cái nào !!!

Dám **** ? Ở khu này mà cũng có người dám **** Cheer ? Nghĩ thế , Chan và Cheer liền quay ngoắt lên nhìn về phía tiếng nói vọng xuống … Nhưng không ngờ …

-Ơ ! Yan ! Ông lên từ bao giờ đấy ??? – Hai đứa mắt chữ Ô , miệng chữ A há hốc lên nhìn Yan , rồi đồng thanh hét toáng lên như thế .

-3 giờ sáng nay …Oáp… !!! – Vừa nói , hắn vừa ngáp ngắn ngáp dài trong trạng thái ngái ngủ … rồi lại nheo mày – Mà hai đứa đang làm cái gì đấy ???

-Tập xe đạp !!! – Tiếng cả hai lại cùng lúc vang lên , nhưng một thì hồ hởi , một lại ỉu xìu …

-Tập tành kiểu gì sao lại cãi nhau ?

Chẳng nói chẳng rằng , Chan liền lầm lì chỉ sang con phượng hoàng cũ kỹ nay lại thêm phần tả tơi nhờ công sức vô cùng to tát của cái Cheer , khiến con bé chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất chẳng muốn ngẩng lên …

Đã hiểu vấn đề , Yan liền chắp hai tay lại rồi vỗ làm cái bốp , xong đâu đó hắn liền lập tức chạy vào nhà .

-A ha ! Được rồi ! Chờ chút nhé ! Tôi xuống ngay !

……….

Nói xuống là hắn xuống thật , chỉ chưa đầy năm phút sau , Yan đã trở lại với con xe thể thao mới cứng , khiến mắt Cheer sáng ngời lên thích thú …

-Đấy ! Đàn ông là phải như này !!! – Chỉ tay ngón cái giơ về phía Yan và đánh mắt sang lè lưỡi vào mặt Chan .
Vậy là nguyên một buổi sáng , hai thằng con trai thi nhau thể hiện giữ xe chạy thục mạng theo con Cheer… với tần suất cứ 5 phút lại phải đỡ một lần …
Khổ… chân ngắn quá mà !!!

-Hạ cái yên xuống thấp tí nữa đi … - Cheer chới với “ đứng “ trên yên xe , càu nhàu nhìn xuống …

-Cứ để yên như thế ! Này ! Ngày xưa anh đi xe đạp toàn phải để yên cao nhất có thể nên bây giờ chân mới dàiiiiiiiiiiiiii như thế này đấy ! – Vừa nói , hắn vừa duỗi cẳng chân ra rồi lấy tay vuốt nhẹ một cái khiến Cheer rùng hết cả mình .

-Này ! Thằng kia ! Mày xưng anh với ai đấy ? 93 ăn nói với 92 kiểu gì thế hả !!! – Thấy Chan xưng anh với Cheer , Yan liền xửng cồ lên quát nạt .

-Thôi đê ông anh 91 đúp lớp … người yêu thì chẳng anh em còn muốn xưng hô như nào ??? – Chan thản nhiên câng mặt lên cãi lại , trong lòng vô cùng đắc ý , nhưng lại không thèm để ý đến sắc mặt Yan đã tái sầm đi từ lúc nào không biết .

Lời Chan nói như một tiếng sét đột ngột dội xuống đầu Yan , khiến hắn gần như chết đứng … Không thèm giữ xe nữa , Yan dừng lại hỏi thẳng .

-Này… thằng điên này đang nói nhảm cái gì đấy … người yêu gì cơ …

Nhìn mặt Yan lúc này đã đỏ lựng như trái gấc , Cheer cũng đành bần thần nhạy vội xuống xe … để tránh tai nạn … Nó ngại ngùng rồi lầm bầm nói nhỏ .

-Ơ không … đùa ý mà… - Vừa nói , con bé vừa cố tình đánh mắt sang phía Chan , nháy nháy vài cái mong Chan hiểu ý …

-Đùa á ??? – Cheer vừa dứt lời , Chan cũng giật bắn cả mình , như một mũi tên vừa bắn xuyên qua lòng tự trọng của hắn . Chan dừng lại quát lớn .

-Này mày to tiếng với ai thế thằng kia !!! – Thấy Chan quát Cheer , Yan liền gân cổ lên nạt lại .

-Thôi ! Thôi ngay đi ! Bị điên à ? Mới mùng một tết đã thế này . Thôi hôm nay không tập nữa !!! – Thấy tình hình càng lúc càng đi vào ngõ cụt , Cheer đành giở giọng cãi cùn rồi vùng vằng bỏ đi trước để lảng tránh mọi chuyện … để lại hai tên con trai với ánh mắt phừng phừng rực lửa nhìn nhau vô cùng hằn học .

………….

Bóng Cheer vừa đi khuất , Yan đã lập tức giở giọng ra lệnh .

-Thằng này , vào nhà tao nói chuyện ! – Vừa nói , Yan vừa loạch xoạch cất xe rồi khươ tay tỏ ý gọi Chan vào theo .

-Sao tao lại phải vào nhà mày ? Không thích ! – Chan nguýt dài tỏ ý khiêu khích … Hắn vẫn còn đang điên vì cái câu “ đùa à “ của Cheer và việc nhà hai đứa thì ra sát vách mà đến giờ Chan mới biết … Đến phải chuyển nhà tới đây để giám sát thôi !

-Hay ho lắm đấy à mà để hàng xóm người ta nhìn cho như thế này ???

Nghe Yan nói , đến lúc này Chan mới để ý ánh mắt dòm ngó của những người hàng xóm tò mò đang dõi theo chúng từ phía xung quanh … Cư dân ở đây thật đúng là phiền nhiễu , nghĩ vậy , Chan đành hậm hực đi vào .
Lặng lẽ trốn thoát khỏi cuộc ẩu chiến của hai con trâu non , Cheer lại thong thả một mình dạo bước trên con đường quen thuộc dẫn tới nhà vợ Mita . Vừa đi vừa chắp hai tay ra đằng sau lưng , tung tẩy nhảy nhót trong chiếc áo cánh dơi dài lùng bùng … Cảm giác tận hưởng đất trời trong lành thanh mát những ngày đầu Tết , khi con đường bình thường tấp nập nay đã bớt ngập bóng người … chỉ còn lại lác đác đâu đó tiếc cười nói rôm rả của gia đình này chuẩn bị sang chúc tết gia đình kia … Không khí sảng khoái như thế này … chắc chỉ còn tồn tại ở những ngày Tết nhất …

-Cháu chào bác ạ ! Mita có nhà không ạ ? – Chưa thấy người đã nghe thấy giọng , mẹ Mita niềm nở trả lời .

-Nó đang ở trên nhà đấy ! À… Mai vào đây để bác lì xì nào !

He he he ! Vừa sang tìm vợ lại vừa được nhận lì xì… mùng một thế này là quá son !
Cầm chiếc phong bì đỏ rực rỡ trên tay , Cheer hí hửng lon ton nhảy lên từng bậc cầu thang rồi gõ cửa phòng vợ nó .

-Vợ ơiiiiiiiiiiiiiiiii !!! Chết chồng rồiiiiii !!! – Vừa vào đến phòng cái Mita , Cheery đã vội nhảy phịch lên giường , nắm sóng soài thở dài nẫu ruột …

- Saoooooooooooooo !!! – Hỏi Cheer thì ít mà chủ yếu mắt Mita vẫn đang dán chặt vào đôi chân chưa qua tẩy trùng của Cheer là nhiều …

-Yan đi Sài Gòn về rồi đấy ! – Vừa nói , nó vừa lật ngược cả người lên , co tròn giãy giụa .

-Thì sao ??? – Mita vẫn thản nhiên như chuyện bình thường ở huyện .

-Nhưng mà Yanbi thích chồng , vợ không biết à ? – Nói rồi , nó liền vùng mình ngồi bật dậy , cong môi phân tích .

Cheer vừa dứt lời , thái độ bình thản của Mita lập tức bị đánh bạt sang một bên , nó trố mắt lên há hốc miệng hỏi lại .

-Cái gì ??? Thằng dở hơi ấy thích chồng ? Thằng thiểu năng ấy thích chồng ? Thằng cù lần ấy thích chồng á ??? Mà thích ở điểm gì ? Chồng thì có cái quái gì mà sao lắm thằng thích thế nhỉ ??? – Mita nói liền một tràng , như bắn súng tiểu liên tằng tằng vào mặt hồ đang yên ả …

-Thế sao mày lại yêu tao … vì sao mày lại yêu tao … - Cheer ngước khuôn mặt ỉu xỉu lên chau mày hỏi ngược lại .

-Bởi vì tao bị mày lừa tình đó… hu hu hu … bây giờ tao mới biết mày bị yếu sinh lý … không thể đáp ứng nhu cầu của tao… không thể khiến tao lên đến đỉnh … tao thất vọng lắm chứ bộ … - Vừa lấy giấy ăn , vừa lau nước mũi , Mita giả bộ khóc lóc thảm thiết .

-Bởi vì tao yếu sinh lý nên mày mới cặp kè với thằng Chợ Sắt đúng không ? Ờ ! Anh Chợ Sắt thì kinh rồi … tao đâu dám dây vào …

-Thôi … không phải trình bày … quay lại vấn đề chính ! Nó thích chồng từ bao giờ ?

-Ôi xời ! Chồng biết sao được … Chồng đáng yêu thế này chắc nó thích chồng ngay từ cái nhìn đầu tiên ! Ha ha ha ! – Nói xong , Cheer tự ôm khuôn mặt đỏ lựng của mình lên bật cười thích thú .

-Khổ thân ! Hôm nay lại uống thuốc thiếu liều rồi phải không ? Có cần tiêm thêm cho mấy mũi không ?

-Tiên sư mày … - Bị Mita xỏ đểu , Cheer lại thở dài , rồi tiếp tục lăn ra giãy giụa – Aaaaaaa !!! Không biết đâu ! Không biết đâu ! Phải làm thế nào bây giờ ! Chan với Yan bây giờ đang ở cạnh nhau đấy !!!

-Ối thôi chết ! Sao chồng không ở cạnh bọn nó ? Nhỡ xảy ra án mạng thì sao ? Mai kênh 14 lại giật tít “ Án mạng đánh ghen mùng 1 Tết giữa hai thanh niên trẻ vì một cô gái mét rưỡi bẻ đôi ! Sâu hót ! “

-Ừ ! Hẳn là hót ! Hót *** ý ! Mà hôm nay chồng lại lỡ miệng nói với Yan chuyện với Chan chỉ là đùa nữa chứ . Chan giận chồng mất rồi … làm thế nào bây giờ ?

-Chết … thằng Chan nó yêu chồng như thế mà chồng lại bảo là đùa… chồng bị dở hơi à ???

-Ừ ! Thì đấy ! Chồng cũng biết thế ! Chả hiểu sao chồng lại nói ra câu ý vợ ơi !!! Nhưng lúc đấy nhìn mặt Yan sợ lắm… chồng không dám nói thật… sợ nó bị tổn thương ý …
-Thế sợ nó bị tổn thương mà không sợ Chan bị tổn thương à ? Chết vẫn không hết dốt mà ! Thôi ! Liệu mà xin lỗi Chan đi . Để thế không được đâu ! Tự trọng của thằng đàn ông nó cao lắm …

-Haiz… mệt thế … đã bao giờ phải mở miệng ra xin lỗi nó đâu …

-Thì bây giờ tập đê !

-Rồi ! Biết rồi ! Rách viêc quá điiiiii !!! – Nói rồi , nó lại chùm đầu chui biến vào trong chăn , thở dài mệt mỏi .

Chuyện của Cheer còn chưa kết thúc , 15 phút sau , tiếng bấm chuông inh ỏi lại báo hiệu câu chuyện của Hummie chuẩn bị tiếp tục làm phiền Mita .

-Cheer ơi ! Mita ơi ! Tức chết mất ! Giúp tôi với !

-Lại làm saoooo !!! – Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hummie , hai đứa tiếp tục quay sang càu nhàu .

-Thằng Yon ý … nó cưa gái trên facebook !!! – Vừa nói , Hummie vừa hậm hực mở facebook của Yonnie lên , chần chừ chỉ vào những dòng đối thoại vô cùng đong đưa của Yon với đám con gái vớ vẩn trên mạng .

Căng mắt lên nhìn vào những dòng chat thân mật như …

“ Anh Yon quên em rồi … “
“ Đâu … đã phút nào anh dám quên em … “
“ Vậy sao không nhắn tin cho em ?”
” Vì anh có vợ rồi ! “
“ Thế anh không ngoại tình được sao ? “

Đọc đến đoạn này , cả ba đứa đều nổi máu tam tành , chỉ muốn tạt nguyên cả thùng axit vào mặt đứa con gái trơ trẽn này …

-Mày… “like” vào cái dòng “ chơm chơm , ôm ôm “ này cho tao ! – Cheer nghiến răng chỉ vào dòng mà nó ngứa mắt nhất .

-“Like” á ? Mày nghĩ tao vui lắm à mà phải “ like “ cho chúng nó ?- Hummie dựng ngược cả người lên quạc lại .

-Ngu thế ! Bảo sao không khá lên được ! “ Like “ vào đấy … để đánh động cho nó biết là “ Này , tôi biết rồi đấy ! Anh làm trò vừa thôi ! “. Hiểu không ? Nếu nó có tật tự khắc sẽ giật mình . Mày không được manh động . Không được quát mắng tỏ vẻ ghen tuông gì với nó . Cứ từ từ . Cư xử thật bình thường nhẹ nhàng cho tao . Nói ít thôi , nhưng đã nói là phải nói đúng . Làm thế nó mới sợ . Hiểu không ?! – Cheer nói một lèo , chia sẻ lại những kinh nghiệm mà nó đã dùng để trị con bé Nhi rồi cười nham hiểm .

-Wow… quả nhiên là sư phụ … Tao xin “ like “ !!!
Chap 47 : Cạnh tranh lành mạnh

- Rồi! Like xong thì cứ chờ đấy, xem nó có tật giật mình chủ động nói gì với mày không. Hừm! Tao ghét nhất là cái loại con trai lăng nhăng cợt nhả như thế này! – Vừa nói, Cheer lại vừa nghĩ đến quãng thời gian trước Chan cũng chẳng khác gì thằng Yon bây giờ. May mà nó còn trị được …

-Tao thề với mày là tao ức lắm ý! Nó cứ cậy nó đẹp trai, xong toàn đi tà lưa mấy con 95, 96 trên facebook, mình là vợ nó là nó chả coi ra gì cả! Miệng thì lúc nào cũng kêu “ em yên tâm, em là nhất “ … Đùa… tao chả biết tao mà là nhất thì con nào mới là số một cơ!!! – Vừa nói, Hummie vừa khoanh tay ngồi nhìn máy tính rồi thở hậm hực.

-Ờ ! Mà con nào nó cũng “em gái , em gái“ … Lấy cái cớ em gái ra để lăng nhăng một cách quang minh chính đại! Nhìn chúng nó chat cả nhau trên wall mà tao chỉ muốn phát rồ lên được ý ! – Cheer đay nghiến .

Thấy thế, Mita lại ngáp dài, thực chất ở đây chỉ có mình nó là FA nên nó chả quan tâm cho lắm. Là người bình tĩnh nhất, đứng từ bên ngoài xem xét mọi việc, chỉ có Mita mới đưa ra được những lời phê bình lý trí.

-Chúng mày cứ tức mà làm gì? Hồi trước tao chia tay người yêu cũ cũng vì facebook đấy! Giờ tao đóng xừ nó vào. Chả phải quan tâm đến bố con thằng nào nữa. Facebook rách việc lắm! Nói thật chứ cứ bảo khoan dung độ lượng các kiểu, nhưng thử hỏi chỉ cần nhìn người yêu mình “ like “ ảnh con nào trên facebook là mình đã sôi hết cả máu lên rồi! Đừng nói đến chuyện comment nịnh nọt… Ôi giồi ôi! Lúc ý tao chỉ muốn giết cả hai!!! Thế nên thôi! Đã yêu là phải biết chấp nhận, không thì khóa xừ facebook vào đi!

Mita nói xong, cả hai đứa con gái còn lại đều giật nảy mình xừng cổ lên đồng thanh đáp lại.

-Khônggggggggggggggggggg!!!!

……..

Miễn cưỡng vào trong nhà Yan, Chan lầm lì như thể chuẩn bị bước chân ra trận mạc vậy.Nhìn kẻ địch cũng không kém phần khó chịu ngồi lù lù trên ghế sô-pha đối diện mình, hắn nguýt dài một dài rồi khệnh khạng ngồi xuống.

-Sao! Muốn gì? Đánh nhau à? – Chan mở lời trước.

Bình tĩnh chắp hai tay ngồi khom lưng hướng ra phía trước, Yan khẽ cười khẩy, rồi ra điều kiện.

-Thôi được rồi! Hồi trước tao phải vào Nam, một mình mày ở đây tác chiến. Không tính! Từ bây giờ tao cả mày cạnh tranh công bằng. Ok?!

Nghe Yan nói với vẻ mặt thản nhiên mà Chan không khỏi lộn ruột . Không thể không đặt câu nghi vấn não thằng này làm từ cái gì?...
Trong thời gian hắn ta ung dung vào Sài Gòn “hóng nắng” thì Chan đã phải vất vả đánh vật với cái lạnh ngoài đây, dùng trái tim hừng hực của mình để sưởi ấm cho Cheery … mới có được kết quả viên mãn như ngày hôm nay. Vậy mà đùng một cái thằng Châu Quỳ này xuất hiện, rồi bây giờ lại đòi cạnh tranh công bằng á? Quả là điên!!!

Nghĩ vậy, Chan liền lập tức gạt phắt đi .

-Mày bị dở hơi à? Mày đi kệ mày chứ? Biết tao cả Cheer đã tiến triển đến mức nào rồi không?

Bỏ qua lời kích bác của Chan, Yan vẫn cố gắng bình tĩnh thương lượng tiếp.

-Mức nào? Lời mày nói sao tao phải tin. Nhưng tao chắc chắn một điều là tao thích Cheer trước mày!

-Trước tao?! Bố thằng dở hơi! Mày biết tao quen Cheer từ bao giờ không?
- Đếch biết! Mày biết Cheer nhìn thấy cái ấy của tao rồi không?

Trong cơn nóng giận, không kiểm soát được lời nói, Yan vô tình phát ngôn bừa bãi. Vừa nói xong thì hắn cũng chợt cứng cả họng, vội vàng ngậm miệng lại không nói nữa. Nhưng thái độ hung hãn của Chan đã đánh tan tất cả …

-A thằng chó! Mày đừng có chém! Thấy kiểu quái gì!!!

-Hờ hờ… vì lúc đấy tao vừa tắm xong … - Thấy Chan càng nóng, Yan lại càng hả dạ. Nghĩ vậy, hắn liền cố tình chọc ngoáy tiếp. Nhưng không ngờ, Chan đã sớm đoán được ý đồ này, thế nên hắn cũng liền lật ngược lại ván bài trong gang tấc.

-Thì sao? Tao với Cheer còn ngủ cả nhau rồi đấy?!

-Nói dối không làm mày áy náy lương tâm à?

-Nếu cảm thấy nghi ngờ thì mày hỏi Cheer xem cô ấy dám phủ nhận không??? – Chan khẽ đánh mắt lên, nhìn Yan cười khẩy.

-Ngậm mồm vào không răng mày lại bay khỏi miệng đấy! – Vừa nói, Yan vừa gằn giọng lên, nắm đấm trên tay hắn đã nổi gân xanh tự bao giờ không biết.

Chẳng thèm để tâm, Chan vẫn tiếp tục nheo mắt cười vẻ hưởng thụ…

-Quên không nói với mày là cô ấy còn rất ngọt đấy! Ha ha!!!

BỐPPPPPPP!!!!!

( Đoạn hội thoại tạm thời kết thúc để chuyển cảnh sang màn võ thuật hành động )…

…….

Sau một hồi tay đấm chân đá kịch liệt, hai thằng con trai cuối cùng cũng đành chịu thua đối phương về độ lì lợm nên quyết định dừng tay không đánh nữa. Chan nằm bệt ra nhà, nhìn lên trần bằng đôi mắt tím ngắt của mình rồi thở hắt ra từng hơi mệt mỏi …

-Thằng ôn! Mày cũng khỏe phết đấy nhỉ! – Vừa nói, Yan vừa từ trong phòng tắm đi ra vứt cho Chan một cái khăn ướt úp lên mặt, rồi giữ lại một cái để tự lau cho mình. Kể ra sau khi đánh nhau, chúng nó lại càng cảm thấy thoải mái vì đã trút được một phần bực dọc lên đối phương. Dĩ nhiên cũng tự dưng cảm thấy nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều.

Nằm đăm chiêu suy nghĩ một hồi, sau khi chậm rãi lau đi hết chỗ mồ hôi vương *** … Chan mới quyết định bật mình ngồi dậy, nhìn Yan một lúc rõ lâu rồi mới quyết định nói.

-Thôi … được rồi… - Chan rặn từng hơi thật chậm… dường như chẳng muốn thốt ra …

-Được rồi cái gì cơ??? – Chan vừa dứt lời, Yan liền giật mình ngỏng cổ lên, tỏ vẻ ngạc nhiên hứng khởi vô cùng.

Lời nói vừa được cất ra thật sự khiến Chan chỉ muốn thu hồi lại ngay tức khắc, nhưng nghĩ thật kỹ, dẫu sao đây cũng là một cơ hội để làm phép thử cho thước đo tình cảm của Cheer đối với mình, nên Chan quyết định gật đầu …

-Thử tỏ tình với Cheer đi. Tôi cho phép! Nhưng chỉ một lần thôi đấy! Nếu không được thì rút lui mãi mãi. Ok?

-Ô… - Nghe Chan nói mà mắt Yan sáng ngời lên trông thấy, một cánh cửa vừa mới được hé ra, tội gì hắn không vội bước ngay vào …

Nhưng ngay sau đó, Chan lại vội cầm chừng nói tiếp
-Tuy nhiên, đổi lại ông anh phải giúp tôi cái này …

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Yan cũng từ từ xem xét …

-Cái gì?

-Quanh đây có nhà nào cho thuê không? Tôi muốn chuyển đến khu này sống!

Vẻ thản nhiên của Chan khiến Yan tức khắc trở nên bực mình. Muốn chuyển đến đây? Lý do là gì? Sao Yan lại không biết…
Cái thằng này … rõ ràng nói là cho mình cơ hội nhưng lại không ngừng phòng thủ thì biết tấn công làm sao …
Khốn quá!!!
Nhưng mà thôi được rồi, có đi thì cũng đành phải có lại, Yan đành nuốt giận hỏi tiếp.

-Nhà mày đâu sao mày không ở, tự dưng đòi chuyển đến đây làm gì?

Nghe Yan hỏi, Chan lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi, phân vân một lúc rõ lâu rồi mới quyết định nói thật.

-Bố mẹ tôi ly dị rồi, giờ mẹ tôi đang ở Sài Gòn, còn bố thì ở với vợ mới cùng em gái ở nhà cũ, tôi không muốn ở cùng nên muốn chuyển đi chỗ khác thôi. Tôi giúp ông thì ông cũng phải giúp tôi chứ! Có chỗ nào không?

Thấy Chan thản nhiên nói liền một mạch như thế, bỗng nhiên lại làm Yan thấy cứng họng. Có vẻ như đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy là một nỗi đau chất chứa không thể diễn tả … Vậy nên hắn mới luôn tìm những thú vui bên ngoài để che lấp sự thật trầm mặc ở bên trong … Một chút gì đó thương cảm chợt len lên trong thâm tâm, Yan quyết định mở lòng cho hắn ở lại nhà mình.

-Gần đây nhiều lắm, nhưng đang tết nhất người ta chưa cho thuê đâu, thôi mày cứ ở tạm nhà tao vài ngày. Ra tết khắc tính!

Yan vừa nói xong, đôi mắt Chan chợt sáng rực lên rạng rỡ, khóe miệng hắn đã lâu lắm không được kéo dài ra rộng ngoác đến mang tai như thế này! Bất ngờ tóm cổ vít chặt đầu Yan vào lòng, Chan cười phá lên sung sướng.

-Thằng cha này! Trông thế mà tử tế phết!!!

-Bỏ ngay cái tay bẩn ra khỏi người tao! Ôn con!!!

……..
Chiều tầm năm rưỡi, Cheer lại lếch thếch tản bộ từ nhà Mita trở về nhà mình. Một mình lặng bước trên con đường dài, những suy nghĩ về Yan và Chan cứ hút nó mãi vào một hố sâu hỗn độn. Đối với nó thì cả hai đều đáng trân trọng, Yan là bạn, một người bạn trai tốt khó kiếm, Chan thì… khỏi phải nói rồi… Nó biết tình cảm nó dành cho ai là thật lòng, tình cảm nó dành cho ai đáng trân trọng hơn. Nhưng nó lại chẳng muốn làm mất lòng một ai … Nên cứ cả nể mãi … Rồi lại chợt nhận ra… hình như từ khi đi làm, quen nhẫn nhịn chịu đựng, quen phải giữ môi cười mỗi khi tức giận lên đến định điểm, khiến nó ngày càng trở nên cả nể. Dù là lúc tức giận nhất, nó vẫn vờ cười được … chứ không còn nóng nảy như trước … Gần một năm qua đi … có lẽ cuộc đời cũng dạy cho nó ít nhiều là phải thay đổi thì mới mong tồn tại… Năm mới đến rồi, cuộc đời nó rồi thì cũng sắp phải bước sang trang mới, thi tốt nghiệp, rồi thì thi đại học. Tất cả đều là những ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời… Đánh nhau, gây gổ … hay cầm trịch giờ cũng chỉ là những chuyện đã từng tồn tại trong quá khứ! Mà ngẫm lại thì nó thấy quá khứ của mình thật buồn cười! Đứa con gái bé nhỏ này sao lại từng có quang thời gian thích đi gây gổ, đánh nhau với con trai, thích tỏ ra mình là kẻ mạnh mẽ bất trị đến như thế? Nắm đấm của một đứa con gái, dù có cố rèn luyện đến mấy thì cũng làm được gì? Muốn đòi lại những bất công trong xã hội??? Chắc chắn không phải dùng đến nắm đấm mà phải dùng đến cái đầu! Một kẻ lúc nào cũng thích khoa trương bằng vũ lực, nhất là trong giới học đường thì rồi đến khi ra trường sẽ làm được gì? Kiếm tiền bằng nắm đấm thì cuối cùng cũng chỉ có thể làm tay chân cho những thằng đầu to mắt cận trước kia mình đã từng bắt nạt mà thôi!

Vậy nên bây giờ nó càng cần phải thay đổi, sau khi ra Tết nó sẽ vẽ ra kế hoạch ôn luyện thật kỹ càng. Tìm một lò luyện thi, học vẽ bài bản từ bây giờ đối với một đứa có năng khiếu và niềm đam mê sẵn có như nó chắc cũng không phải quá muộn. À! Lại còn ôn thi tốt nghiệp nữa! Nếu không qua được ngưỡng tốt nghiệp thì cũng đừng có mà mơ đến cánh cửa Đại Học. Nếu sự học của nó mà bị dừng lại tại đây thì cuộc đời về sau chỉ còn nước xuống dốc… Nghĩ thôi mà cũng đã thấy thật mù mịt … Bởi kiến thức về Toán, Lý, Hóa trong đầu nó bây giờ gần như là rỗng không … Thật ra Cheer học không kém, nhưng nó lười vô cùng! Hầu như chỉ đến các kì thi nó mới bắt đầu cong *** lên nhồi nhét những dạng cần thiết để đối phó, rồi đâu lại vào đấy… thi xong là vứt đi hết ngay …

Haiz… Vậy là có đến hai việc quan trọng cùng phải làm một lúc, ra Tết rồi nó sẽ lại kiếm thêm một anh gia sư trẻ trung học giỏi nữa để bồi bổ lại kiến thức cho nó … Chứ không thì chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi … Nước đến chân mới nhảy… chẳng biết nhảy có cao không?! Thôi thì chỉ còn có thể trông cậy vào sự quyết tâm và kì tích trong tương lai thôi! … Haiz….

Vừa đi vừa nghĩ, nó vừa lặng lẽ thở dài … thế mà thoắt cái đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào không biết.

Về đến nhà rồi! Cheer khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi lại bình thản mở cánh cửa sắt đã nhuốm màu cũ kỹ ra … rồi lại chợt giật bắn cả mình khi thấy hình ảnh Chan đang hiện ra lù lù trước mắt nó. Sững người trong giây lát, chẳng hiểu sao Cheer như nhìn Chan như ảo ảnh… rồi không tin vào mắt mình … nó chớp mi vài cái khiến Chan cũng nghệt mặt ra một lúc rồi bật cười.

-Này! Anh biết anh đẹp trai rồi! Không phải ngắm mãi như thế đâu!

Giọng nói của Chan vang lên bất ngờ phá tan dòng suy nghĩ mơ hồ của con bé, Cheer khẽ chau mày rồi lại giả vờ quát nạt.

-Mấy giờ rồi mà còn ở đây? Sao không mau về đi?

-Hôm nay anh xin ở lại nhà mẹ mà …

-Mẹ nào???

-Mẹ em… à… mẹ vợ anh … hehe!!!

-Câm mồmmmmmmmmmmm!!! Mẹ của tôi thôi, ai cho anh nhận vơ! Cuốn xéo ngay!!!

-Thôi mà đừng nóng, có gì thì vào trong. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau chứ như thế này hàng xóm người ta cười cho!

Chan vừa nói vừa kéo tay đẩy Cheer vào trong khiến con bé chẳng biết nên bực hay nên cười. Nhưng đến lúc nó vào nhà rồi, còn chưa kịp nói gì thì lại thấy Chan lặng lẽ lẻn ra, con bé mới ngạc nhiên hỏi.

-Ơ! Đi đâu đấy?

-Đi về!

-Ơ! Tưởng xin ở lại rồi cơ mà? – Bất ngờ hỏi lại, nhưng rồi ngay sau đó con bé chợt nhận ra rằng mình vừa nói hớ.

Câu nói hớ của Cheer cũng khiến Chan ngẩn người ra trong giây lát, nhưng bù lại hắn lại cảm thấy rất vui. Hình như Cheer đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của mình … trong một vai trò gì đó rất gần gũi …

-Ô hô! Thế hóa ra em mong anh ở lại à?
Chan vừa nói vừa cười nhăn nhở khiến Cheer chỉ thấy đỏ mặt vì xấu hổ. Để chữa thẹn, nó lại vờ gắt gỏng rồi đạp thẳng Chan ra ngoài!

-Yà! Tôi chỉ đùa thôi! Anh cút đi! – Nói rồi, con bé liền lập tức đóng rầm cửa lại, không cho Chan có cơ hội chào tạm biệt.

Nhưng lấp ló đằng sau cánh cửa đó … là hai trái tim đều đang rung lên đập thình thịch. Đóng cửa lại, Cheer vội vàng chạy bắn lên phòng, ôm tim thở dốc. Cảm giác thật lạ khi mỗi lần gặp Chan gần đây đều khiến nó cảm thấy xấu hổ như thế này. Còn Chan, hắn vẫn cứ đứng ngây người rồi cười tủm tỉm ngay trước cửa nhà cái Cheer, khẽ ngửa mặt lên trời rồi vươn vai duỗi thẳng hai cánh tay, hắn lại ngúng nguẩy quay về phía nhà Yan, thầm mong Cheer cứ mãi đành hanh với mình như thế …

……………

Hôm nay là một ngày thật nhiều biến động, về đến nhà nó không ăn cũng chẳng thèm tắm rửa mà chỉ muốn ném phịch mình lên giường rồi làm luôn một giấc…

Vậy mà nhoắng một cái đã đến 11 giờ, Cheery uể oải nhoài người dậy, rồi lại lóc cóc lê đến cái máy tính, lò dò mở facebook ra và ngay sau đó là gõ tên Chan Xù. Chuẩn bị sẵn tâm lý ức chế để đối phó với mấy con ruồi nhặng lúc nào cũng bâu đầy quanh wall nhà hắn, nhưng hôm nay thì lại khác… dường như tất thảy các status dạo gần đây Chan đều vu vơ nhắc đến một cô bé chân ngắn. Từ việc luộc bánh chưng cho đến tập xe đạp … Vừa đọc, nó lại vừa khẽ mỉm cười hạnh phúc. Đôi tay không ngừng lia nhanh đến những dòng status nói về mình rồi dừng lại trong giây lát. Chỉ là một vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng Cheer cũng phải đọc đi đọc lại đến mấy lần … Rồi nó lại chỉ “ like “ chứ không comment gì hết… thật chẳng biết nói sao … Vì hạnh phúc lúc này cũng chẳng thể diễn tả hết thành lời. Chỉ cần Chan lặng lẽ quan tâm nó thế này thôi, đừng trả lời cũng đừng ra vẻ đào hoa với những đứa con gái khác! Cheer không cần một người yêu quyến rũ đối với nhiều cô gái, nó chỉ cần hắn thu hút hết sự chú ý của một mình nó thôi là đủ rồi … Như bây giờ ấy …

Rồi đang tủm tỉm ngồi cười đến run cả người, nhịp tim càng lúc càng đập mạnh hơn khi Cheer dừng lại ở một dòng status khá dài mà không cẩu thả. Sững lại trong giây lát, nó lặng người để đọc cho kỹ hơn những gì mà Chan muốn nói …

“ …

Có thể mọi việc anh làm đối với em đều là vô nghĩa…

Và đôi khi những lời anh nói đối với em hay những người xung quanh đều thật ngu ngốc …

Nhưng chỉ cần trong phút chốc, em nghĩ :” Em cần anh, em nhớ anh! “

Thì anh còn có thể làm thêm nhiều điều ngu ngốc hơn cả thế …

Có thể trong mắt người khác anh đang tự hạ thấp bản thân mình …

Nhưng người khác nghĩ gì đối với anh có quan trọng gì đâu …

Quan trọng đối với anh thì chỉ có một thôi…

Là “ Em “ … thế đủ rồi …

…”

Đọc xong status mà tim nó như ngừng đập, cảm giác gì đó như da gà nổi lên hết cả, mồ hôi tay chảy ra đầm đìa khiến Cheer không thể kiềm chế sự phấn khích của bản thân. Hai má dần dần trở nên nóng bừng, con đôi môi thì không biết nên cười hay nên khóc. Khẽ lấy tay che lấy khuôn miệng mình đang mím chặt, Cheer chợt nhận ra cảm xúc lúc này là … dường như không chỉ đơn thuần là “ thích “ nữa rồi …
Nửa đêm đang nằm vật vờ ở trong phòng Yan, Chan lại giật mình khi nhận được một tin nhắn …

Lò dò mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, nhưng ngay lập tức mắt hắn chợt căng ra rõ to để nhìn cho rõ cái tên đang xuất hiện trên màn hình.

“ Quỷ lùn yêu dấu “ … tỉ năm mới có chuyện con bé chủ động nhắn tin cho hắn …

Vội vàng mở ra đọc ngay, rồi ngay sau đó hắn lại ngồi ngây ra một cách bần thần, vừa đọc vừa nở một nụ cười ngớ ngẩn … khiến Yan không biết có phải do hôm nay mình đã lỡ đấm vào đầu Chan quá tay hay không nữa …

Chùm kín chăn vào đầu, Chan vừa nằm ôm điện thoại vừa cười sung sướng, hắn cứ quằn quại như thế, hết đóng vào rồi lại mở ra … khóe miệng không ngừng rú lên vì sung sướng … Quả nhiên khi yêu vào ai cũng hóa trẻ con …

“ Em cần anh, em nhớ anh! “

Cheer đã phải chần chừ rất lâu rồi mới dám nhắn đi cái tin mà nó đã soạn đi soạn lại đến cả tỉ lần rồi mới dám bấm nút “ gửi “ trước khi đi ngủ đấy!

miho ichiki - truyen tinh cam - truyen ma

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ