Chương 89: Có tật mới giật linh tinh
Vẫn tiếp tục công việc tìm ra người con gái đó. Anh vẫn lang thang khắp mỏi nẻo đường, những phòng trọ từ cao cấp đến thấp hèn. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình lại nực cười như vậy, hết chặn đường người này hỏi rồi chặn đường người kia hỏi về cô gái ấy.
Hơn là cô mất tích không bằng.~~
Nhưng anh vẫn chưa tìm được cô.
…
Chiếc ô tô phân khối lớn của Hoàng đang lăn bánh chầm chậm trên con đường dẫn đến trường đại học Star World. Ngôi trường đại học nổi tiếng toàn thế giới và anh cũng chẳng nghĩ Thiên Anh đang học ở đó.
- Chết rồi lại muộn học. – Vừa giơ tay lên xem đồng hồ, Thiên Anh vừa nhanh chóng chạy thật lực để cho kịp giờ vào lớp, mồ hôi chảy ra khiến toàn thân cô mệt mỏi dã dời.
Vì thức đêm nhiều nên mỗi sáng cô đều dậy muộn hơn so với mọi lần, nhìn thân hình gầy gò đi bao nhiêu.
Kít…
Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh đáng sợ. Nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy đang hấp tấp vội vã chạy. Hoàng đơ người một lúc rồi nhảy xuống xe theo phản xạ có điều kiện.
- Thiên Anh. – Anh gọi trong hi vọng, hi vọng đó là anh. Nhưng không một tiếng trả lời lại, cô gái ấy càng chạy nhanh hơn, vội vàng hơn. Anh chạy theo nhưng không kịp
*Rầm…*
- A
Tiếng kêu của một cô gái khác vang lên, lúc bấy giờ Hoàng mới nhận ra mình va vào một cô gái.
Một cô gái xinh đẹp theo nét đẹp cổ truyền của Trung Hoa. Mái tóc dài xõa xuống. Đôi mắt nâu nâu to tròn, khuôn mặt trái xoan mĩ miều.
Anh vẫn nhìn theo bóng dáng kia mà chẳng thèm quan tâm đến người con gái ngã trước mặt. Cô tự đứng dậy phủi bụi trên quần áo và khó chịu nói
- Mất lịch sự.
Nghe cô nói, anh cứ nghệch mặt ra, hơi nghiêng đầu nhìn cô, nhíu mày nói lại.
- Tiếng tây tiếng tàu, tôi không hiểu gì đâu mà nói.! – Anh cười cười. Tại cô nói tiếng Trung Hoa nên anh chả hiểu lắm. Từ bé anh chưa tiếp xúc với thứ tiếng này bao giờ, nói bằng tiếng Pháp, tiếng Mĩ anh mới hiểu được
Cô gái thầm nghĩ “ Thì ra là người Việt Nam, sao dạo này mình có duyên với người Việt Nam thế nhỉ?”
- Tôi nói là…mất lịch sự.! Đã trễ học rồi mà còn bị tên vô ý tứ như anh va vào, ngày gì mà đen đủi quá vậy trời.! – Cô than vãn, trình độ nói tiếng Việt của cô lại được nâng cao. Đã trễ rồi, cổng trường cũng đóng, cô ở ngoài luôn, không cần học nữa.
- Này, cô nói ai mất lịch sự, cô đi không nhìn đường để tôi đâm vào đó thôi – Hoàng cáu tiết nhìn cô
- Tôi nói thế thôi mà cáu tiết à? Ha ha, hay là thật, người ta thường nói có tật mới giật linh tinh, anh đúng là mất lịch sự. Anh mới không nhìn đường đó thôi, mắt anh để đâu vậy? – Cô trừng mắt lườm
- Mắt để dưới lông mày chứ còn câu nữa, hỏi ngu. – Anh đốp lại. Lâu lắm anh mới có cảm giác lạ lạ như này, chêu người thật là thích.
- Anh nói con nhà người ta ngu anh là đồ vô giáo dục. – Cô tức đến mắt nổ đom đóm
- À mà này. – Như nghĩ ra điều gì đó, anh kêu cô bằng giọng khác vừa nãy
- Gì?
- Cô là người Trung Quốc à? – Anh hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên
- Đúng vậy – Cô gật đầu
- Ơ nhưng sao cô nói tiếng Việt thạo thế? – Anh ngu ngơ hỏi
- Mẹ tôi là người gốc Việt, tôi là con lai mà. – Cô mỉm cười nói, giọng nói có vẻ hiền hơn ban nãy rất nhiều
- A thì ra là vậy, mà tôi nhìn cô chẳng giống con lai gì cả? Người đanh đá như cô mà lai người Việt thì thật là mất mặt người Việt chúng tôi quá.! – Anh đá đểu
Ban đầu, cô nhìn anh tí nữa ngất ra đấy vì sự đẹp trai đến mức hoàn hảo của anh, thêm vào đó là cái vẻ mặt có gì đó lo lắng đẹp đến hút hồn, thế mà tiếp xúc mới biết anh chẳng đáng yêu tẹo nào mà còn đáng ghét từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài…trừ cái mặt ><
Hám trai đến thế đấy nhưng cô sẽ chính thức loại cái người đứng trước mặt mình khỏi danh sách trai đẹp toàn thế giới. Cô chẳng thèm đoái hoài gì nữa nên nói tạm
- Nói với người hâm phải âm thầm chịu đựng, nên tôi sẽ chịu lần này, lần sau đừng để tôi thấy mặt. Hừ…- Cô nói rồi bỏ đi luôn, không quên dẫm lên chân anh một cái, để cho anh kêu trong đau khổ còn cô thì cười ha hả.
- Hừ…cô giỏi lắm! – Anh tức tối nhìn xuống đôi giầy có một vết bẩn in hình đế dép của cô gái kia mà lòng sôi sùng sục tưởng chừng có thể nấu chín cả người.
Anh bực tức lên xe, lau giầy rồi phóng xe về…phía cuối con đường.
…
Quán bar đông vui náo nhiệt, cánh cửa cảm ứng lại mở ra, anh bước vào trong với gương mặt lạnh lùng nhưng ai đâu biết ẩn chứa bên trong là gương mặt ưu tư đến phát điên.
Vẫn chưa tìm được cô, anh nhớ cô vô cùng da diết, giá như hôm đó anh không lạnh lùng thì đâu đánh rơi một thứ đáng quý như cô vậy.
Đúng là…
Muốn biết thứ gì quan trọng thì hãy thử đánh mất nó.
Đôi chân dài tiến về phòng vip SA, anh mong một ngày được đưa cô đến đây để vui chơi, đưa cô đến với tất cả bar mà anh đặt tên SAL.
Anh chưa nói với ai vì sao anh đặt tên bar như vậy, chỉ mình anh biết nó có ý nghĩa như thế nào nhưng anh cũng chắc chắn những người thân thiết xung quanh anh cũng hiểu được ba từ viết tắt ấy là…
SONG ANH LOVE
- Tôi muốn uống cocktail giống hệt hôm qua.! – Anh ra lệnh cho quản lý Endy, cô ta thoáng cười rồi vâng vâng dạ dạ đi ra bên ngoài
- Mok, pha chế cho tôi 1 ly cocktail sling màu xanh dương giống hệt tối hôm qua cậu làm đi. – Cô đến quầy pha chế, ra lệnh cho người mang cái tên Mok
- Cocktail sling xanh tối hôm qua mang vào phòng ông chủ đó hả.? – Mok hỏi
- Đúng vậy, làm nhanh nên – Cô thúc giục
- Dạ thưa quản lý. – Mok cười rồi bắt tay vào pha chế.
- Cẩn thận vào, ông chủ uống đấy.! – Endy dặn dò
Một lúc xong, Mok khéo léo nốt phần trang trí rồi trao lại ly cocktail đó cho Endy. Cô lạnh lùng bê lấy rồi mang vào phòng vip SA cho ông chủ.
Khánh Anh đưa lên miệng thưởng thức, mùi rượu có vẻ cay hơn xông đến mũi anh, vừa nhấp nháp, sắc mặt anh thay đổi hẳn.
Choang…
Tiếng vỡ vụn rơi xuống đất, những mảnh vụn của ly thủy tinh lấp lánh trên sàn nhà, dung dịch màu xanh loang nổ đáng sợ.
Không cần nói cũng biết anh đáp thẳng ly cocktail đó xuống một cách vô tình
- Không giống vị đó, pha lại.! – Anh nhức mắt nhìn cô quản lý của mình. Endy run sợ rồi xin phép ra ngoài
Vẻ mặt căm phẫn nhìn Mok
- Này, cậu làm ăn cái kiểu gì đó hả? Tôi bảo pha chế giống hệt vị tối qua cơ mà, cậu không nhớ à? – Endy quát
- À, nếu giống hệt thì tôi không làm được thưa cô. Hôm qua gấp quá nên tôi có nhờ Lệ Băng làm hộ, chắc ly cocktail ông chủ uống và thích đó là do cô ấy pha chế. – Mok nói
- Vậy thì cô ta đâu rồi, gọi đến pha chế nhanh nên. – Endy tức, ánh mắt trở nên đáng sợ và có chút ganh ghét nổi lên
- Giờ này cô ấy vẫn chưa đi làm. Theo lịch thì cô ấy làm đêm.
Nghe Mok nói xong, sắc mặc và thái độ của Endy thay đổi như tắc kè hoa. Bây giờ mới có 12h trưa, 9h tối Thiên Anh mới đi làm, sao cho kịp pha chế đây?
Suy nghĩ một hồi lâu, cô bặm môi đi vào phòng vip SA
- Dạ thưa ông chủ, tạm thời nguyên liệu pha chế đã hết, ông chủ đợi tối được không ạ? Tôi đã cho người đi mua bổ sung rồi. – Endy vừa nói vừa run sợ, sợ Khánh Anh không nghe mà tức điên hất cả bàn ăn vào mặt cô thì die.
- Thôi được rồi, cô lui đi – Anh hất hất tay, lúc cô vừa định quay mặt đi thì màn hình điện thoại của anh sáng trưng, hiện thị cuộc gọi đến. Cô thoáng giật mình khi thấy màn hình của anh là hình của người con gái đó.
- Lệ Băng ư? – Cô lẩm bẩm trong miệng. Vẫn đứng đó và không đi ra.
- Đi ra ngoài – Anh nói như quát trước khi trượt điện thoại để nghe. Cô giật mình lủi thủi chạy ra ngoài. Trong đầu không ngừng nghĩ mình có nhìn nhầm không? Hay chỉ là giống nhau thôi, chứ một đứa thấp hèn đi làm thêm ở quán bar sao đủ trình độ được “ngồi” trên màn hình điện thoại của ông chủ chứ?
…
Yun bước từ siêu thị ra, một gã thanh niên lôi nhỏ lại một góc khuất và cười đểu. Bị túm tay bất ngờ, đồ đạc trên tay bị nhỏ đáp luôn xuống đất một cách vô tâm. Nhỏ hất tay mình để thoát khỏi vòng tay bạo lực của tên con trai hống hách kia.
- Này, tôi quen anh sao? – Yun hét lên tức giận nhìn tên đó bằng ánh mắt giết người
- Quen đấy, rất quen là đằng khác – Hắn cười ranh mãnh khiến cho Yun sôi sùng sục vì khó chịu
- Chả liên quan. Điên hết cỡ - Yun nói rồi định bỏ đi, ngỡ là gặp tên điên nào đó “thấy sang bắt quàng làm họ” nhưng chưa đi được trọn vẹn một bước thì chân nhỏ đã khựng lại vì lời nói phát ra từ miệng tên kia
- Cái thai của em liên quan đấy.!
Cô hơi lui người lại, hất hằm khó chịu nhìn tên kia và phán
- Anh bị điên à? Hay anh nhận nhầm người, tôi chả quen anh, tôi chưa gặp anh lần nào đâu nhé.! Đừng làm tôi tức lên, anh không sống yên đâu. – Yun quắc mắt lạnh lùng
- Nếu tôi không sống yên thì em cũng chẳng sống yên với thằng Kevin được. – Hắn lại cười ranh mãnh, nụ cười khả ố nhất từ trước đến nay mà Yun được “thưởng thức”. Đôi tay hắn bỗng giơ lên, toan vuốt ve Yun, nhận thức được việc làm đó, Yun né người đến tránh cái va chạm dơ bẩn đó
- Kĩ thuật trên giường của em thật quyến rũ đàn ông đấy nha. – Hắn nói, đôi mắt nhìn Yun đầy gian xảo khiến nhỏ bất ngờ lùi về sau hai bước. Ánh mắt trở nên âm u lạ thường, thân thể như đông cứng lại vì biết rằng đó chính là lời uy hiếp dành cho cô. Cô nghi ngờ hỏi
- Rốt cuộc anh là ai?
- Là cha của đứa bé đó, cha ruột…- Hắn chỉ vào bụng Yun, nhấn mạnh hai từ sau cùng… “cha ruột”
- Anh nói bậy gì thế, có tin tôi cắt lưỡi của anh không? – Yun tức giận lườm hắn.
- Tôi tin, tôi tin, nhưng em cũng phải tin lời tôi nói chứ - Hắn khươ khươ tay nói
- Căn cứ đâu? Anh dựa vào gì mà nói đó là con anh? – Yun bất giác sợ hãi, nhìn vào hắn đầy nghi hoặc
- Đó, xem xong, em hãy liên lạc với tôi bằng số điện thoại này, nếu em không liên lạc, tôi sẽ đến tìm Kevin, ok – Hắn nói rồi bỏ đi cùng nụ cười hài lòng trên khuôn mặt. Để lại sau lưng một khuôn mặt tái mét lại như tờ giấy trắng. Đôi mắt sâu hoắm đáng sợ nhìn vào USB trên tay…
Thì ra cảnh quay có sắp đặt.
Mau chóng lấy xe rồi phóng thẳng vào nhà, nhỏ chạy vội lên nhà, bật laptop rồi cắm USB vào. Quên không hỏi cái cần thiết xem ở mục nào, mất một ít thời gian để nhỏ tìm thấy cái cần xem.
Cảnh quay hơn 20 phút, mới xem được 10 giây đầu, mắt của Yun trợn nên vì ngạc nhiên đến kinh hãi, nhỏ đưa hai tay lên bịt miệng để tránh phát ra tiếng thốt.
Hốt hoảng và lo lắng, nhỏ nhìn vào tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của tên vừa nãy mà nghiến răng chịu đựng. Cả người run lên vì lo lắng, vội rút USB ra rồi dẫm nát nó, xóa hết, xóa toàn bộ dữ liệu trong đó.
- Tôi có thể gặp anh chứ? 8h tối nay, anh cứ đợi ở chỗ cũ siêu thị đó, rồi tôi ra – Cô gọi điện cho tên đó, nói nhanh rồi cúp máy luôn không đợi câu trả lời.
Ánh mắt xám xịt nhìn lên trần nhà, hai tay xoa bụng cười nhạt.
…
- Tuyết ơi, tối nay đi ăn đi – Nam ra yêu cầu, hai mắt long lanh như cún con
- Ăn ở đâu? – Tuyết hỏi, hai tay gõ phím thoăn thoắt, đôi mắt vẫn dán chặt lên màn hình máy tính
- Nhà hàng butffe gần siêu thị đó. Nha nha, đang thèm…- Nam cười nói
- Được rồi, đợi làm nốt cái này, 8h xong thì đi – Tuyết nói
- Ok, 8h nhé.! – Nam nói rồi chạy lon ton ra ngoài.
Tích tắc…tích tắc.
Đồng hồ điểm 8h tròn, Nam đã có mặt tại trận, cười nhăn nhở. Cả cơ thể anh phi nhanh như cơn lốc đến chỗ Tuyết, xoay xoay vài vòng rồi đáp đất, những cú bay ngoạn mục trên truyền hình thì người ta thường đáp đất bằng hai chân trong tư thế hiên ngang hùng dũng nhưng Nam thì hoàn toàn ngược lại, chân chổng lên trời và đáp đất bằng mông. Sau cú ngã long trời lở đất, anh đau đớn xoa xoa mông nhăn nhó đứng dậy. Thúc giục Tuyết bằng giọng năn nỉ
- Tuyết ơi, đi thôi, đói quá rồi, bụng réo rồi này…
- Rồi…đi.
Vừa còn cười ha hả vì cú ngã đẹp mắt của Nam, cô ho nhẹ vài tiếng rồi lên giọng tựa như bà chủ khi nhân viên nịnh hót
Nam cười mãn nguyện rồi kéo Tuyết chạy ra xe.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi gara, trên con đường rộng thênh thang, ánh đèn đường chiếu vàng. Chiếc xe màu cam kiểu dáng thể thao nổi bật giữa dòng người về đêm tấp nập.
- Ô ai kia mà trông quen quen, ô ô – Nam vừa lái xe vừa vi vu ngắm cảnh, nhưng cảnh đẹp trước mặt hiện lên lại bị một thân hình che lấp. Làm gì mà lộ liễu vậy trời.
Với con mắt tinh anh được rèn rũa khá lâu của mình, Tuyết cười khi nhận ra đó là Yun. Cô nàng với chiếc váy xòe chữ A nổi bật màu trắng sữa. Trông không khác gì thiên thần, đây có thể gọi là “thiên thần gẫy cánh”
- Vương Thiên Anh, Thiên Anh, chuẩn con nhỏ đó rồi – Tuyết hò hét trong xe y như chưa bao giờ được gọi tên Thiên Anh lần nào, cứ như gặp “oppa” của mình ngoài đời không bằng. Đi cùng Nam lên chẳng cần giữ hình tượng, cô đập túi bụi vào xe rồi kéo tóc Nam kêu anh dừng xe lại.
Kít….
Xe dừng hẳn với lực ma sát mạnh khiến Tuyết suýt chút nữa thì đập đầu về phía trước. Cô cằn nhằn
- Ai cho mày dừng lại. Đi tiếp đi – Tuyết gõ đầu Nam một cái rõ đau, anh kêu oái oái rồi trừng mắt dọa nát.
- Muốn chết à? Vừa kêu dừng xe lại xong. Ông tát cho phát giờ?
- Ai bảo dừng xe lại bao giờ, dừng thì phải báo một tiếng chứ cứ thế mà kít tí nữa vỡ mặt – Tuyết hăm he
- Ơ nhưng mà…hình như nhỏ Thiên Anh đứng chờ ai hay sao ý, nhìn cái mắt ngu ngu chưa kìa? – Nam đập tay vào vô lăng cười ha hả như phải bệnh.
*Choang…rầm…*
Chiếc điện thoại trên tay Tuyết rơi xuống mang theo tiếng kêu xoang xoảng, lúc bấy giờ Nam mới nhận thức được điệu cười của mình rất ư là “dễ thương”. Nó có sức tàn phá ghê gớm khiến Tuyết run tay đánh rơi cả điện thoại
- Quan tâm làm gì? Đi ăn không? – Tuyết nhặt điện thoại lên, phủi phủi bụi. Nhìn Nam bằng nửa con mắt.
Bụng đang biểu tình ầm lên rồi mà còn thích lằng nhằng mãi.
Quán ăn xuất hiện trước mắt rồi, thế nhưng Tuyết bỗng giựt tóc Nam làm anh kêu như được mùa
- A A A làm cái gì vậy này? Trời đất ơi…đau chết má…
- Dừng lại dừng lại đê…dừng xe lại…- Tuyết hét vào tai Nam, được thưởng thức điệu hét có nghệ thuật, tai của Nam như đóng băng ngàn năm, giờ bị gió thổi vào vừa ù vừa lạnh. Tưởng chừng ngất nhưng may nội công thâm hậu nên anh vẫn vững vàng cho dừng xe được.
- Con ranh này dám hẹn với trai kìa.! – Tuyết tức tối nhìn về hướng Yun đứng, bên cạnh nhỏ là một người con trai, hắn ta thì trông nghênh ngang còn Yun thì có vẻ e dè, nén nút
- Thằng cha này hâm à? Tránh ra anh coi phát – Bị Nam che mắt mất tầm nhìn, Tuyết véo má véo mũi anh bắt anh tránh ra. Thấy Tuyết định leo xuống xe, Nam kéo lại và hỏi
- Này, làm gì thế?
- Rình chứ còn làm gì nữa, đã yêu Khánh Anh nhà mình rồi còn lẳng lơ là không được, nếu nhỏ “ngoại tình” thật thì Khánh Anh nhà mình đuổi thẳng cổ, không phải sướng hơn sao? – Tuyết nhìn Nam giáo huấn
- Không hiểu cho lắm.! – Nam ngu ngơ nghệch cái mặt ra, nhìn vậy Tuyết chỉ muốn đấm cho phát cho tỉnh. Chứ cứ ngơ ngơ như vậy ai mà chịu nổi
- Óc lợn à mà không hiểu? Lái xe đến bên đó đi rồi rình. – Tuyết thay đổi thái độ, cười tinh nghịch với Nam, Nam bặm môi rồi lái xe đến gần đó.
- Trời đất ơi, đã đói rồi bà còn cứ ám.! – Nam cảm thán, đứng cạnh Tuyết rình trộm kiểu vợ rình chồng ngoại tình mà sốt ruột kêu, bụng biểu tình dữ dội, chỉ một lát nữa thôi biểu tình kết thúc, cuộc kháng chiến nội tạng sẽ nổi lên làm tan nát dạ dày Nam luôn.
- Mày nói nhiều bà đập cho chết giờ? Im đi, bỏ máy quay ra, à mà thôi ghi âm là đủ. – Tuyết giục. Trong khi Nam hí hoáy bỏ điện thoại ra thì Yun và người con trai kia đã đi chỗ khác.
- Ở đây nguy hiểm, đi chỗ khác kín hơn để nói chuyện – Yun nói…
- Ơ kìa nó đi rồi kìa, mau đuổi theo chứ. – Tuyết kéo kéo tay Nam, anh vừa móc túi quần ra đánh rơi luôn cả chìa khóa xe, vừa chạy đến xe, leo lên xe rồi mới nhận ra chìa khóa không còn. Anh nhìn Tuyết cười hì hì tránh tội rồi chạy đi tìm chìa khóa
- Thằng kia, nó chạy đâu mất tiêu rồi. – Tuyết ngó theo bóng chiếc xe đó chạy về phía trước mà nóng lòng nói
- Chạy rồi thì thôi, giờ đi ăn đi, đói quá rồi. Xin người giời đấy. – Nam chắp tay như cún con trông rất đáng yêu, nhưng trong trường hợp này thì đáng thương mới phải, tí nữa thì bị Tuyết đá bay thẳng vào nhà hàng luôn rồi.
- Không ăn uống nữa, về.- Tuyết chốt lại một câu mà mặt Nam méo xệch “lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa”
….
Đến một khu trung tâm thương mại lớn của thành phố, tiếng nước chảy từ vòi phun nước cỡ lớn hòa vào tiếng gió vi vu, đượm buồn. Hai thứ tiếng khác nhau quện vào như tiếng nhạc không lời, hiu hắt đến lạ thường.
Bước qua cánh cửa tròn xoay vòng là một nhà hàng sang trọng đầy đủ tiện nghi, ánh đèn trắng sáng soi rọi, trên những khe tường là những chiếc đèn vàng nhỏ được thắp sáng, lung linh huyền ảo. Không gian ấm cúng khác hẳn với không gian thô ráp, lạnh lẽo bên ngoài.
- Này, sao trong điện thoại anh lắm ảnh gái thế, bộ chúng nó hấp dẫn thế hả? – Vy cáu tiết, tay lướt lướt trên điện thoại của Minh không ngừng.
- Đâu, anh tải về đâu, nó tự có trong máy. – Minh cười cười
- Thế thì anh lại phải dùng đen trắng rồi, dùng thứ đó mới không tải ảnh linh tinh về ngắm được, ngắm cho đã mắt thì phải xóa đi chứ, sao cứ để em thấy là sao? Bực mình. Ăn cũng không ngon. – Vy vứt trả Minh điện thoại, cầm đôi đũa chọc chọc vào món cá hấp trên bàn kiểu “giận cá chém thớt”
Ánh mắt Minh ánh lên một tia cười, chống cằm nhìn vẻ mặt giận dữ mà đáng yêu của Vy, anh cứ thế cười như trúng tà.
- Quay sang kia mà nhìn gái kìa…- Vy hất mặt sang bên phải phía cô ngồi, Minh cười cười rồi cũng quay theo để chêu ngươi Vy, ai ngờ bắt gặp Yun cũng ngồi bên đó, anh cười khều khều tay Vy
- Ngắm nhỏ Thiên Anh đó hả? Chán mắt rồi.
- Thiên Anh nào?
Nhắc đến tên Thiên Anh, Vy chợt buồn, chợt nhớ đến cô bạn thân của mình, lâu lắm rồi cô chưa được ngồi cạnh cô bạn thân đó cùng cười cùng khóc.
Thời gian trôi nhanh nên, hết 4 năm nhanh nên mà…
Vy quay mặt ra phía Minh chỉ, mắt trợn tròn lên khi nhìn thấy Yun ngồi đối diện với người con trai khác. Trông mặt mũi tên kia có đẹp gì đâu chứ mà nhỏ vẫn “ngoại tình” được nhỉ.
- Không quan tâm đâu. – Vy nói rồi quay mặt về bàn ăn của mình, chẳng thèm đoái hoài gì đến nhỏ, nhìn mặt nhỏ là cô không thể chịu được rồi, chỉ cần nhìn thêm lúc lâu hẳn là có chiến tranh thế giới thứ n bùng nổ.
- Tôi muốn hỏi anh, tôi với anh làm như vậy lúc nào? Sao tôi không nhớ, à không, sao tôi không biết? Anh sắp đặt đúng không? Anh ghép hình đúng không? – Yun nghi ngờ hỏi tên đối diện, hắn trưng mắt ngạc nhiên nhìn Yun, cười khanh khách
- Công nghệ tiên tiến thì tiên tiến thật nhưng ghép hình mặt em vào đoạn băng đó quả thật phải rất công phu, tôi lại không có cái công phu đó, em từng ghép à mà em biết, hay chỉ cho tôi phần mềm ghép đó xem nào.?
- Hừ…tôi chưa từng gặp anh và biết anh, không thể nào như thế với anh được, anh đừng tưởng lừa tôi dễ dàng – Cô quắc mắt với hắn.
Đáng ghét, đáng ghét thật, không đâu tự nhiên vớ phải tên thần kinh này, sóng gió còn dài mới yên bình với tình yêu này hay sao đây???
- Nếu không tin, khi nào sinh đứa bé ra, em hãy cho nó xét nghiệm ADN nhé, ok. – Hắn nói gọn, đầy xúc tích, nghe vậy, Yun thoáng rùng mình, nhìn vẻ mặt tự tin thấy ớn của hắn, nhỏ không khỏi lo lắng bàng hoàng và tạm thời tin hắn.
- Anh cần tiền chứ gì? Anh cần bao nhiêu tôi sẽ cấp cho anh.
- Không, tôi không cần tiền, thứ tôi cần là em cơ. – Anh ta giở trò chêu chọc, nụ cười phảng phất có cứ như không khiến Yun khó chịu
- Làm ơn hãy nghiêm túc giùm tôi được không? Anh cần bao nhiêu?
Nhỏ cố gắng kìm chế cơn tức giận trong lòng, nghĩ đến hạnh phúc, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến Khánh Anh, nhỏ đã cố tạo ra nguồn nước lạnh trong lòng để đánh bại cơn nóng bừng trong cổ họng. Nếu không kịp thời ngăn cản được cơn nóng dữ dội ấy, nhỏ sẽ điên lên mất.
- 100 tỉ? – Hắn nói gọn với sự tham vọng giàu sang hiện rõ lên mặt
- Cái gì? Anh định giết người à? – Cố kiềm chế nên cô hét nho nhỏ, đủ để hắn biết cô đang tức giận.
Máu trong người sôi sùng sục, ở cấp độ nguy hiểm. Ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt thân hình trước mặt mình.
Kiềm chế…kiềm chế…muốn tốt đẹp thì phải kiềm chế…
Quân tử báo thù nghìn năm chưa muộn…
- Sao? Ít so với em à? Vậy thì 150 tỉ? Ok – Hắn cười ma mị
- Tôi lấy đâu ra được số tiền khủng lồ đấy, làm ơn tha cho tôi đi, được không? Tôi sẽ không quên ơn anh đâu, vả lại tôi và anh không có thù oán gì cơ mà. – Nhỏ xuống giọng cầu xin, niềm kiêu hãnh bấy lâu bị nhỏ gạt phăng sang một bên.
- Tôi biết địa chỉ của cô đấy, đừng để tôi đến tận nơi hỏi cưới.! – Hắn đe dọa bằng chiêu thức “ngọt ngào”
- Hừ…nói với anh cũng bằng thừa…anh hãy để cho tôi một thời gian, khi nào đủ tiền tôi sẽ gọi điện cho anh, và lúc đó xin anh hãy biến ra khỏi cuộc đời của tôi. – Yun lạnh nhạt nói
- Rồi, ok.
- Ô ô ô, Vương Thiên Anh, đi chơi với bạn trai cơ đấy, ô ô ô
Từ phía sau, tiếng vỗ tay đôm đốp như muốn xé tim Yun ra thành trăm mảnh, nhỏ giật mình ngoái đầu lại. Vy và Minh đứng đó, một người lạnh tanh nhìn nhỏ, một người hớn hở nhìn nhỏ, hai vẻ mặt trái ngược nhau làm cho nhỏ lạnh sương sống, da gà nổi lên từng mảng. Trong đầu không khỏi lo lắng, sợ sệt. Không biết hai người này nghe được những gì rồi.
- Hai người…sao hai người ở đây…- Yun nói lắp, nghe thấy tội
- Ô đây là nhà riêng của bạn ở mà chúng tôi không ở đây được, ở đây mới biết có người như thế đấy…ha ha – Vy nói lửng, tặng cho nhỏ một nụ cười khuyến mại làm nhỏ càng sợ hãi hơn.
Yun sợ tái mét mặt, đứng dậy bỏ đi. Nếu chỉ có Vy thì nhỏ sẽ không ngại ngần gì mà khiêu chiến luôn, giầy có, túi xách có, tội gì không ném thẳng vào mặt Vy, nhưng bên cạnh Vy lại có “vệ sĩ” thế kia, nhỏ thật không dám làm gì.
Vy cười cười nhìn Minh, tên kia cũng bỏ đi từ lúc nào không hay. Nụ cười dứt. Vy và Minh cũng rời khỏi nhà hàng.
- Em nghe thấy chuyện gì à mà nói như thật thế? – Minh hiếu kì hỏi
- Làm gì nghe thấy gì đâu? Em thử dọa nhỏ thôi mà. Hihi – Cô cười vui vẻ - Ôi, nhìn cái mẹt xanh mét của nhỏ mà buồn cười vậy chài…- Vy bật cười sung sướng… rồi lại trầm ngâm nói - Ờ mà sao nhỏ lại sợ xanh mặt thế nhỉ? Em có làm gì đâu? Hay là có tật giật mới linh tinh nhỉ?
- Đúng là…- Minh nhìn Vy lắc đầu cười.
Chương 90: Tìm em, anh phải tìm rất lâu
Đã lâu, Thiên Anh mới có dịp ngồi máy tính. Hôm nay rảnh, cô ngồi nhờ máy tính của chủ nhà một lúc.
Từ khi không có máy tính, không có điện thoại dùng, cô như đứa “mù thông tin”. Như người của hàng ngàn năm trước vào thời còn đóng khố.
Nick yahoo cô vừa sáng, lập tức có tin nhắn gửi đến.
“Em làm sim ngay rồi gọi vào số này cho anh không thì đừng trách” – Kèm theo tin nhắn là một dãy số.
Đó là dòng tin nhắn của Thiên Kỳ, từ khi cô sang Pháp, chưa một lần cô hỏi thăm đến anh. Anh sốt ruột cực độ.
“Buzz. Vâng anh.”
Cô nhắn tin trả lời lại
Cô mở hộp tin nhắn, có cả tin nhắn của Vy và mọi người khác. Mọi người vẫn quan tâm cô, hằng ngày vẫn đều đặn gửi tin nhắn chúc cô một ngày mới tốt lành, thật sự cô không kìm nổi lòng mình nữa mà bật khóc…
Nước mắt dồn nén bao lâu nay đã vỡ òa trên khuôn mặt xinh đẹp đầy gian khổ.
“Tao nhớ mày, Thiên Anh à.”
Dòng tin nhắn “ướt át” mà “cảm động”của Vy gửi cho cô làm cô không khỏi xuýt xoa
“ Me too”
Cô gửi lại dòng chát tiếp theo…
“Buzz buzz.” Vy gửi cho cô hai cái buzz liền, thể hiện sự bất ngờ, sung sướng.
“Cuối cùng mày cũng onl, dạo này sống thế nào? Vất vả không? Chắc không có ai bên cạnh mày khổ lắm nhỉ? Học hành khó lắm không? Mày hợp với thời tiết bên đó không? Nói tiếng Pháp thành thạo chưa?..........”
Vy hỏi một tràng dài, bàn tay gõ phím hơn anh hùng…
“Mày gõ mỏi không?” Thiên Anh chêu chọc
“Không đùa đâu, trả lời tao đi” Vy bức xúc gửi cho Thiên Anh icon mặt mếu.
“Hi, mọi việc ổn cả mà, mày và mọi người yên tâm đi”
“Mày mà nói dối thì tao giết mày nhá”
“Ừ, hi, cứ yên tâm đi”
…
Chát được một lúc lâu, bàn tay gõ phím cũng đã mỏi rời đến nỗi không còn cảm giác. Nhìn lên đồng hồ cũng đã đến giờ đi làm, Thiên Anh chát lại
“Thôi tao đi làm đây, bye mày nhé”
“Cái gì? Mày làm gì? Mày làm thêm bên đó hả? Con kia…”
“Mày nghĩ gì? Tao đi làm bài tập”
Vì là chát không nhìn thấy mặt, Thiên Anh có thể nói dối mà không sợ bị phát hiện. Cô cười nhẹ rồi lặng lẽ out nick.
Ở bên kia, Vy ngồi trước máy tính, nhìn vào cái nick mới out, lòng nặng trĩu, không biết đến bao giờ cái nick đó mới sáng lên lần nữa đây. Cô muốn bay sang Pháp “tống cổ” Thiên Anh về quá.
Haizz. Cái con nhỏ cứng đầu này. Mày mà vất vả tao sẽ không tha cho mày đầu, đáng ghét quá mà…
Công việc của cô vẫn là lau dọn, cô luôn mệt mỏi nhất trong đám nhân viên lau dọn bởi vì cô luôn chăm chỉ nhất và được nhiều người sai bảo vì nghĩ rằng cô luôn ngây thơ, dễ lừa gạt và có tấm lòng cao cả.
Đang thu dọn, có tiếng gọi, giọng nói lạnh lùng của một cô gái phát ra, bất giác cô lùi lại phía sau cứ như có phản xạ sẵn.
- Lệ Băng, tôi có thể nhờ cô một việc? – Endy lạnh lùng bước đến. Đáy mắt cô quản lý lạnh lùng khó tả
- Dạ?
- Tôi muốn học cách pha chế cocktail sling xanh dương từ cô.
- Đó đâu phải sở trường của em? Sao lại học em? – Cô thắc mắc hỏi
- Không nói nhiều, cô thích bị đuổi việc à? – Endy đe dọa
- Dạ không. – Người cô mềm nhũn nhìn Endy rồi lủi thủi theo sau Endy đến quầy pha chế.
Gương mặt Endy lúc co lại, lúc giãn ra, ánh mắt không ngừng dõi theo từng hành động, cử chỉ nhỏ của Thiên Anh.
- Khó quá.! – Endy thốt lên
- Quản lý thử làm đi, không khó đâu ạ?
- Được rồi.
Endy bắt tay vào làm. Cuối cùng cũng cho ra đời một ly cocktail đẹp mắt, nhưng không biết hương vị có ra gì không.
- Cô hãy nếm thử giùm tôi xem giống của cô chưa?
- Dạ vâng…
- Giống chứ? – Endy nóng lòng hỏi Thiên Anh trong khi cô đang nếm thử.
- Dạ…không ạ? – Cô hơi thấp giọng, sợ Endy quát tháo.
- Cô pha cho tôi một cốc nguyên đi. Nhanh nên.
…
Endy bước vào phòng víp SA, trên tay bê một ly cocktail xanh dương đẹp lạ kì.
Khánh Anh thưởng thức nó, cười nửa miệng với Endy
- Có thật là cô pha chế?
- Dạ vâng…
Endy lì mặt gật đầu, không nghĩ đến hậu quả của việc nói dối anh sẽ ra sao, cô chỉ nghĩ cách để ghi điểm tốt trong mắt ông chủ là ok rồi.
…
- Lệ Băng, sao bạn trông có vẻ mệt mỏi thế? Có cần xin phép nghỉ không? – Châu San thấy Thiên Anh mệt mỏi, nằm gục ở bàn, hốt hoảng ra hỏi thăm
- Mình không sao, nghỉ một lúc là được mà. – Cô cười, vuốt vuốt vài sợi tóc dính trên mặt
- Nhưng bạn có vẻ mệt lắm, thôi mình xin cho bạn nghỉ nha, bạn ốm thật thì chết. – Châu San lo lắng
- Đúng đó Lệ Băng, em về nghỉ ngơi đi. Mọi việc bọn anh sẽ giúp mà. – Một tên khác bon chen vào
- Thôi, hôm nay hình như ông chủ có ở quán, em sợ mất cơ hội được gặp mặt ông chủ. – Thiên Anh cười bịa lý do, thật sự thì gặp hay không đối với cô chẳng quan trọng, quan trọng là cô đang kiếm tiền tự nuôi chính bản thân mình mà thôi.
Bên ngoài, tiếng nhạc xập xình phá đảo thế giới ảo. Những tiếng cãi vã vang lên khởi nguồn cho sự va chạm sắp tới.
Những tên tóc xanh tóc đỏ ở đâu chui vào một cách vô duyên làm náo loạn cả quán bar. Tiếng reo hò xung quanh như đang xem một liveshow của thần tượng. Tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên, đau đầu nhức óc. Nhìn đám người nhao nhao như ong vỡ tổ, ai cũng nghĩ đến một thảm kịch chẳng lành. Đám nhân viên lau dọn cũng tò mò chạy ra xem. Lướt qua mắt tất cả là ánh sáng lóe lên của thanh kiếm dài nhọn hoắc khiến ai nấy đều rùng mình lui lại phía sau vài bước.
Bên trong phòng vip SA. Khánh Anh quắc mắt lạnh lùng nhìn Endy làm cho một đợt giông tố kéo về khiến cho tóc gáy của Endy dựng lên hàng loạt
- Nếu tự tay cô pha chế thật thì mang nguyên liệu vào đây, chỉ bảo tôi để tôi tự pha chế. Được chứ?
Anh hỏi vì đã có hàm ý riêng, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh mà lòng cô ả khẽ run sợ.
Biết ông chủ của mình nổi tiếng là ghét nói dối nhưng sao cô chẳng quan tâm đến cái đó mà chỉ quan tâm đến “số điểm” mình sẽ nhận được từ tay anh. Cô lắp bắp không thành lời thì có cuộc gọi đến. Như một tinh linh giải cứu cho mình, trong lòng cô vui như mở cờ, thầm cảm ơn ân nhân đã gọi cho cô
- Quản lý, bar xảy ra đánh nhau.
- Ok, tôi ra liền.
Endy cúp máy, nói nhẹ với ông chủ của mình, Khánh Anh gật đầu rồi cũng ra ngoài xem tình hình thế nào.
Lại một lần nữa, cô gái ở màn hình điện thoại anh hiện lên rõ rệt, đập vào mắt Endy là gương mặt Lệ Băng.
“Không ai khác chính là Lệ Băng, không thể nào giống nhau y đúc như vậy. Dù sao Lệ Băng cũng là người Việt Nam, chẳng lẽ họ quen nhau sẵn từ trước, do sóng gió gì đó mà cô ta phải trốn đến đây để né tránh anh. Chẳng lẽ có chuyện như vậy sao? Câu chuyện đó thích hợp với những bộ phim trên truyền hình hơn là ngoài đời?” Vừa đi vừa nghĩ, đầu óc Endy như rối tung cả lên.
Endy xin phép Khánh Anh chạy đi trước, sợ Thiên Anh và Khánh Anh sẽ đụng mặt nhau nên cô ả đã gọi Thiên Anh vào trong phòng nghỉ của những người lau dọn
- Cô ở đây, đừng có đi đâu. Lau dọn hết chỗ này cho tôi, ăn uống xong xong bày bừa vậy hả? – Endy kiếm cớ
- Dạ vâng… - Cô không cãi, lặng lẽ làm theo lời quản lý
…
- Ôi Lệ Băng ơi, ông chủ xuất hiện kìa, ôi thiên thần kìa, ôi đẹp dã man…- Châu San đứng nói nhảm một mình mà không biết người bạn của mình đã vào bên trong từ bao giờ. Lúc cô quay lại mới chợt nhận ra mình đang tự kỉ - Ơ đâu rồi…
- Có chuyện gì biến ra ngoài kia giải quyết, đừng làm dơ bẩn chỗ này. – Tiếng nói lạnh lùng vô cảm phát lên, tất cả nhìn theo hướng phát ra tiếng nói ấy, ánh mắt nào cũng trở nên sợ hãi, có những người không hay luật đời mới nhìn người phát ra tiếng nói đó bằng con mắt khinh khỉnh
- Mày là ai? Liên quan à? – Một tên chen vào nói, không nghĩ đến hậu quả của lời nói nông cạn thiếu hiểu biết ấy. Chỉ đơn giản là lên mặt dạy đời nhằm tạo tiếng tăm lẫy lừng hơn.
- Chết đi. – Ánh mắt cương quyết đến xoáy sâu vào tâm can người khác, ai cũng sợ hãi nhìn nhân vật xấu sổ trước mắt. Thầm cầu trời sẽ đưa hắn về nơi an nghỉ cuối cùng một cách gọn nhẹ mà không đau đớn.
*Rắc…đoàng…*
Anh đưa tay phải rắn chắc của mình lên, nhanh gọn nắm vào cổ tay tên xấu số và bẻ cái rắc, tiếng kêu của xương vỡ vụn thành ngàn mảnh. Không chần chừ thêm nữa, tay trái của anh rút khẩu súng giắt bên trái thắt lưng là ra tay lạnh lùng dứt khoát.
Tất cả thi nhau đổ mồ hôi. Tiếng nhốn nháo đã tan biến, chỉ còn lại cái im lặng như con dao giết người, im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng va chạm rõ rệt
- Còn thích gây chuyện thì xuống đó nhé! – Anh lạnh lùng cầm khẩu súng chỉ xuống sàn nhà…bên dưới có đất của Diêm Vương.
Tất cả không ai bảo ai, nhanh chóng giải tán.
Một hậu trường còn lại là một khổ cực của nhân viên lau dọn.
Khánh Anh vừa rời khỏi. Tiếng bàn tán vang lên không ngừng như một cái chợ.
- Ôi trời ơi, ông chủ của chúng ta thật lạnh lùng và bá đạo, ra tay dứt khoát thật đấy…- Châu San thể hiện bản năng “bà tám” của mình, đôi mắt chớp chớp liên tục
- Câm mồm nếu không muốn chết.! – Endy nghe tiếng, nói bằng giọng lạnh tanh, hất hằm về phía Châu San khiến cô gái nhỏ im re. Bên ngoài sợ sệt thế nhưng bên trong Châu San không ngừng chửi rủa cô quản lý khắt khe và độc đoán. Khiến cô ghét cay ghét đắng.
- Ông chủ, ông quay lại bar làm gì?
Endy lên tiếng khi thấy Khánh Anh quay lại, cô ả sợ sệt hơi liếc về phía Thiên Anh đang cặm cụi thu dọn đống đổ vỡ dưới đất.
- Tôi còn chưa được cô dạy pha chế nên chưa thể về.! – Anh nói với nụ cười nửa miệng đầy ma mị rồi đút tay vào túi ngão nghệ bước vào trong…
Thiên Anh và Châu San vừa lau dọn vừa chơi đố vui với nhau để cho quên đi cái mệt mỏi đang hoành hành trong người.
- Ha ha, Lệ Băng à? Bạn lại thua mình rồi…- Châu San vui quá đến nỗi du Thiên Anh về phía trước, làm cô mất đà va vào một thân ảnh cao lớn đầy chất quí tộc. Mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào mũi Thiên Anh làm cô cay mắt như muốn khóc, cô đang nghĩ về gì? Mà sao nước mắt cô lại rơi…
Bàn tay lạnh lẽo đỡ người cô dậy, tránh không cho cô ngã xuống. Nụ cười anh bất giác bật lên, vui mừng, hạnh phúc.
- Vĩnh Thiên Anh…
Anh gọi cả họ tên của cô khiến cô chao đảo. Đúng là anh sao? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang vui vẻ ở nơi đó sao? Sao anh xuất hiện vào lúc này, tại thời điểm này, tại thời điểm mà em đã dần quên đi anh…
Cô vẫn nhớ mùi nước hoa anh yêu thích, vừa ngã vào lòng anh, cô đã nhận ra mùi nước hoa ấy. Bàn tay anh lạnh lẽo vì đã lâu anh chưa được nắm lấy tay ai.
- Lệ Băng, bạn có sao không? Mình xin lỗi…- Châu San chạy đến, bắt gặp gương mặt của ông chủ, cô rối rít lên tiếng
- Ôi, ông chủ, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đẩy bạn ấy vào người ông, tôi đáng chết.!
- Không sao? Thật sự thì tôi phải cảm ơn cô. – Anh nhìn Châu San một cái rồi nhìn vào thân hình nhỏ bé anh đang ôm không buông kia, Châu San ngạc nhiên vì thấy ông chủ mình đang ôm cô nhân viên thật chặt, như sợ vụt mất vậy.
- Tìm em…anh phải tìm rất lâu…- Anh nói rồi lôi cô ra ngoài, không quên nở nụ cười sung sướng.
Gì vậy? Cô ta lại là người yêu của ông chủ thật sao? Ai có thể ngờ đến chứ? Vậy chẳng lẽ từ trước đến nay mình đã hung dữ với “bà chủ” sao…???
Endy lặng nhìn Khánh Anh kéo Thiên Anh ra khỏi bar, nước mắt rơi lã chã. Châu San vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ôi kìa…ông chủ không tức giận mà còn cảm ơn cô nữa. Thật là chuyện lạ thế giới đó nha…
Chương 91: Làm lành
Lặng im để anh kéo đi, trong lòng cô tràn ngập cảm xúc khó tả, không nói không rằng kiểu như không quan tâm.
Không gian lắng xuống như đè nén mọi vật, giọt mồ hôi đi từ trên khuôn mặt xinh đẹp rơi “tõm” xuống đất và vỡ tan. Cô vẫn im lặng chẳng nói gì, bàn tay anh trở nên ấm dần, bàn tay cô vẫn bị tay anh nắm chặt.
Đã lâu rồi bàn tay cô mới “có bạn”, một cảm giác yên bình chạy đến tận tim, xuyên qua mọi ngóc ngách của cơ thể.
Anh chẳng biết mình nên đưa cô đi đâu vào thời điểm này để thích hợp nhất, thế nên anh cứ cầm tay cô dắt đi dạo khắp nơi, không biết đâu sẽ là điểm dừng.
- Giận anh à? – Anh lên tiếng, giọng trầm ấm đến nỗi cô phải ngạc nhiên kinh khủng. Đôi mắt anh hướng về phía trước, chưa thể nhìn thẳng vào mắt cô để nói.
- Vâng. – Cô thành thật gật đầu, nói nhỏ, gương mặt có chút buồn bã. Cảm xúc trong cô khi biết tin đó là gì chắc anh không thể hiểu hết, cô đau đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm tim cô buốt giá, nó như hàng ngàn con dao đâm vào tim cô, để nó rỉ máu mà chẳng dám rút ra.
- Anh làm gì em sẽ hết giận? – Anh nhẹ giọng hỏi, âm thầm nhìn sâu vào đôi mắt đang thờ ơ của cô. Ánh mắt cô khó hiểu thật, màu nâu buồn khiến cho ai thấy cũng đều thương yêu.
Rút tay ra khỏi bàn tay anh, đôi tay cô đỏ ửng vì bị nắm chặt quá lâu. Bàn tay anh bỗng cô đơn giữa màu đen của đất trời. Hẫng, ngỡ ngàng, anh nhìn cô, khó hiểu, cô cúi cúi đầu nói
- Em phải về rồi
Nói xong, cô toan quay lưng đi
Anh sẽ không kéo em lại đúng không? Anh sẽ chẳng gọi tên em để em dừng bước đúng không? Anh sẽ vẫn lạnh lùng nhìn em đi giống hôm đó đúng không? Em biết mà, em không sao đâu, em ổn mà, anh đừng thương hại một cô bé ngốc nghếch như em được không? Anh nên về bên đó, nơi đó có hạnh phúc kìa?
Dòng cảm xúc nghẹn ngào trong cổ họng, cô chẳng thể nào nói thành lời. Yêu anh, cô rất yêu, nhưng càng yêu bao nhiêu thì cô càng giận anh bấy nhiêu, một trái tim nhỏ bé yếu đuối như cô mà anh cứa vào đó hàng ngàn vết thương, anh đâu có thể đếm được nó kinh khủng đến nhường nào.
- Em định trốn anh à? Trốn đến bao giờ nữa? – Giọng anh lạnh tanh pha chút tức giận. Anh điên mất, nhìn cô thờ ơ anh chỉ muốn hét lên thật to, kéo cô lại, ôm thật chặt như cưỡng bức, nhưng anh sợ lắm, sợ cô ghét bỏ anh. Trong từ điển của anh từ khi sinh ra chữ “sợ” đã không tồn tại, thế nhưng bây giờ bỗng nó hiện lên một cách rõ rệt. Gương mặt của anh thoáng chút buồn ẩn sau nụ cười nửa miệng lạnh nhạt.
Mắt anh nhắm nhắm rồi lại mở, đứng nhìn cô mà suy nghĩ. Cô đã gầy đi bao nhiêu so với tháng trước, cuộc sống hẳn là rất vất vả. Anh thương cô lắm.
Giọng nói cô đều đều vang lên, phá tan cái yên tĩnh của màn đêm. Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt nhỏ xinh một vệt sáng dài, nét mặt âm u hiện lên càng lúc càng rõ.
- Vâng, em muốn rời khỏi anh
Cô bước đi được một bước, chân kia mới chạm nhẹ xuống đất, đặt nỗi buồn nên đất, ước gì đất có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô và gánh bớt cho cô một nửa thì tốt quá. Giọng nói anh khàn khàn và lạnh lùng vô đối, mọi thứ xung quanh chỉ có thể diễn tả bằng một từ “Lạnh”
- Em cứ thử rời khỏi tôi đi, xem em có bao nhiêu bản lĩnh, rời xa thật xa vào, đừng để tôi tìm thấy, em sẽ không thoát khỏi tôi lần nữa đâu.
Lời nói phát ra từ miệng anh khiến cô hơi kinh hãi, anh nói là anh làm, cô nghĩ cô thoát khỏi anh dễ dàng được sao. Một khi anh đã yêu cô thật lòng thì cô có cố trốn tránh anh cũng tìm ra bằng được, chỉ cần anh nhìn thấy cô, cô giận bao lâu anh cũng chịu…
Mà…xin cô đừng rời khỏi anh
Đã cố dặn lòng không được khóc, không được dao động trước người con trai này nữa, hãy để cho hạnh phúc của họ trọn vẹn, gia đình họ đầm ấm, để đứa bé kia có người cha theo đúng cách, thế nhưng, đứng trước anh, cô lại không thể lạnh lùng nữa, nghe anh nói vậy, cô chợt cười buồn rồi đâu đó cô nghĩ mình tủi thân ghê gớm. Câu nói của anh như thứ kích thích chạm đến tuyến nước mắt của cô. Từng giọt rơi nhẹ xuống vạt áo. Cái gọi là mãnh mẽ để bước qua mà cô rèn luyện lâu ngày cũng chỉ vì một lời nói mà tất cả trở về con số 0. Anh ở đây, cô không thể nào cố tỏ ra mạnh mẽ được, rát gượng gạo đúng không?
- Em nên mạnh mẽ trước mặt người khác, còn trước mặt anh có lẽ không hợp. Em cứ yếu đuối, anh luôn sẵn sàng bảo vệ em. – Anh cười nói vì đọc được tâm tư của cô, thấy bước chân cô khựng lại, hi vọng làm lành của anh càng được lên cao.
- Hic hic, em không biết đâu. – Cô khóc mà như cười, lòng anh bỗng xao xuyến đến khó tả, anh nghĩ cô sẽ tha thứ cho anh, sớm quay lại với anh thôi, anh lại tiếp tục nói
- Chuyện đó em hãy yên tâm đi, anh sẽ cho em câu trả lời thích hợp trong thời gian ngắn nhất, bây giờ em hãy quay về với anh.
Anh không thể nói một ngày không có cô anh như phát điên, xa cô một ngày cứ tưởng chừng hàng ngàn thế kỉ, đau lắm, nhớ lắm. Anh không thể nói xa cô anh ăn không ngon ngủ không yên, vì hình ảnh của cô hiện lên trong đầu anh rất nhiều, ngay cả trong mơ cũng không chịu buông tha. Anh không thế nói ra tất cả những gì mình đã và đang nghĩ, bởi vì anh là người giấu kín tâm tư nhất trong tất cả những người sống nội tâm, hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà tìm câu trả lời trong đó, nếu cô hiểu anh như cô tự hiểu chính bản thân mình vậy.
Trong lúc đang lưỡng lự vì chính mình cũng chẳng nên biết giải quyết ra sao, một giọng nam ấm thân quen vang lên khiến cô như bị thôi miên
- Hãy quay về nếu còn yêu, em còn nhớ dòng status anh post cho em xem không? Đường buông tay nhau vì những cảm xúc nhất thời, vì nỗi đau còn lại là cả đời. Hạnh phúc đó mới chính là của em, em có quyền giành lấy chứ đừng nhường cho ai khác, em hiểu chứ?
Hoàng từ từ bước đến sánh cặp của một cô gái nhỏ nhắn. Mấy phút trở lại…
- Cho hỏi, ông chủ quán bar này hiện giờ có ở đây không? – Hoàng đến bar tìm Khánh Anh vì vừa nghe được chuyện ông chủ của quán bar SAL dạo này hay đến đây vào mọi ngày, vừa rồi còn ra tay khử một tên không biết lễ độ là gì, để hắn ra đi mà chưa nếm hết được vị đời nó ra sao.
Hoàng không ngờ cái cô gái mà anh kéo lại hỏi là cô gái sừng cổ lên cãi anh ở cổng trường đại học Star World hôm ấy.
- Ông chủ tôi ra ngoài được tầm nửa tiếng rồi. Mà không biết ông chủ kéo cả bạn tôi đi làm gì ta? – Châu San lẩm bẩm vế sau nhưng mấy từ đó cũng lọt vào tai Hoàng.
- Bạn cô á? Bạn cô là ai? – Hoàng trừng mắt lên hỏi như quan trọng lắm. Châu San khẽ nhíu mày vì sự hấp tấp trong lời nói của anh
- Liên quan đến anh à? – Châu San nói rồi định vào trong thu dọn đồ của mình và trở về phòng trọ thì Hoàng kéo thẳng tay cô chạy ra ngoài mặc cho cô la hét om sòm như bị bắt cóc.
- Anh bỏ ra đi, làm cái quái gì vậy?
- Đi tìm ông chủ của cô cùng tôi, tôi không muốn đi một mình. – Anh bịa cớ rồi cứ thế kéo cô đi như kiểu quen biết từ lâu.
Tay cô nằm gọn trong bàn tay rắn chắc của anh, trong lòng bỗng có cảm giác lạ kì nhưng cô không muốn nghĩ đến mà lắc đầu cho qua.
Băng qua làn đường đã ít xe cộ, bỗng tay Hoàng nắm chặt tay cô hơn khiến cô suýt chút nữa rên lên và chửi mắng cho anh một trận, nhưng con tim cô lại bất giác đập lỗi nhịp, đôi môi cong lên vẽ một nụ cười âm thầm.
Thở dốc khi thấy bóng dáng quen thuộc của cặp đôi Song Anh từ phía xa, anh hít hơi thật sâu rồi lấy lại tinh thân, chạy nhiều mệt mỏi quá.
…
- Anh Hoàng. – Cô khẽ thốt lên tên anh, bàn tay cô khẽ nắm hờ, gió luồn qua kẽ tay mát lạnh.
- Lâu lắm anh mới nói dài dòng như vậy, em nên nể anh chứ hả? – Anh tiến đến gần cô hơn, cười nhẹ nhàng kiểu ân cần. Bất giác khóe môi cô nở nụ cười rạng rỡ.
- Đấy, cười đẹp thế còn cứ giấu – Hoàng than
- Hoàng à? Mày hơn tao rồi đấy.! – Khánh Anh lên tiếng, anh không thể im lặng được nữa.
- Hơn ở điểm gì? Tao biết tao đẹp trai phong độ hơn mày mà, còn hơn cái gì nữa nhỉ? – Hoàng lên cơn tự sướng, tâm hồn bay cao vun vút, tối rồi nên chẳng biết đường bay xuống…
- Mày làm cho người yêu tao cười trước tao rồi. – Khánh Anh cũng mỉm cười nhẹ
- Ầy, tao là ai, mày đừng hâm mộ tao…
Nhận ra sự có mặt của Châu San, Thiên Anh khẽ lên tiếng hỏi
- Bạn quen anh Hoàng à?
- Hoàng nào, mình chả biết. – Châu San nói, trong đầu nghĩ ngợi không thôi, thì ra tên vô duyên này tên là Hoàng, nghe cái tên đã ưa không nổi rồi, chẳng biết nhường nhịn con gái gì cả.
Thiên Anh cười cười chỉ tay vào Hoàng, anh lườm cháy da thịt cô và Châu San.
- Ông chủ? – Châu San khẽ rùng mình vì giờ mới để ý đến Khánh Anh, cô cúi đầu lễ phép
- Là bạn của “vợ tôi” thì gọi tôi bằng anh thôi – Khánh Anh mở lời, lần đầu tiên nói một câu dài với người mà anh chưa nghĩ là tồn tại trên hành tinh này bao giờ.
Từ lúc va vào người anh ở bar, thấy Châu San ríu rít gọi anh là ông chủ nên cô đã biết dung nhan của ông chủ ra sao. Cô mà nói cô làm thêm ở đấy chắc giờ anh xé xác cô ra mất. Nghĩ vậy thôi cô cũng khẽ rùng mình, lảng tránh sang vấn đề khác.
- Muộn rồi, em phải về. Em về trước nhé.!
- Gì? Về trước á? Em không định để anh đưa về à? – Khánh Anh nhíu mày.
- Không đâu – Cô bật cười.
- Này…- Anh trừng mắt đáng sợ, mới dịu dàng được một lúc mà giờ đã trở lại bản tính vốn có rồi, cô thầm bĩu môi, cười trộm
Một lúc sau, Song Anh mới lên xe về, Hoàng và Châu San không ai nói với nhau câu gì mà mỗi người đi một ngả.
Trong lòng Hoàng thầm cầu mong tình yêu của cặp đôi này sẽ mãi bền vững, đừng gieo thêm đau khổ cho nhau nữa, cứ yêu xong giận hoài không thấy mệt à?
Vừa nghĩ vừa thấy buồn cười, anh bật cười khanh khách, anh nên cất cô vào ngăn lạnh của trái tim thôi, vấn vương làm gì nữa. Mệt mỏi và tuyệt vọng lắm rồi.
- AAAAAAAAAAAA…- Anh ngửa mặt hét lên trời cao, tiếng hét anh vang đến tai ông trời, “Đang say giấc ngủ, đang mơ siêu đẹp thì có thằng điên hét ầm ĩ, đáng trừng phạt.” Và rồi, sự trừng phạt của ông trời là cho mưa xuống. Những hạt mưa xé toạc không gian bay phấp phơ xuống, thi nhau chạm đất rồi bắn lung tung lên mặt đường. Những hạt mưa bay, chạm đến ánh sáng đèn đường đẹp mê hồn.
- Anh về đi. – Thiên Anh nói với Khánh Anh rồi định mở cửa xe xuống.
- Em không thấy trời đang mưa to à? Cho anh ở lại đi. – Anh nở nụ cười ủy mị gian tàn đến kinh hãi. Khẽ rùng mình một cái, Thiên Anh chêu chọc
- Anh đi ô tô thì sợ gì mưa. Vả lại anh làm gì có vé ở lại đây.!
- Em bán vé không? Anh mua.
- Em không bán.
- Không bán thì được vào miễn phí rồi. – Anh cười. Anh biết đây là nhà cô trọ, còn có chủ nhà bên trong, cổng chính đã khóa, chỉ còn cổng phụ cô mới có chìa khóa nên anh không thể cho xe vào trong được. Anh lái xe đậu lại ở bên lề đường rồi xuống xe, kéo theo cả cô xuống.
- Này, anh về đi – Cô tí nữa thì quát lên, phòng thì làm gì còn, cô và anh lại khác giới, ở chung một phòng thật là bất tiện, cô sọ chủ nhà nói này nói nọ về sự trong sáng của cô.
- Anh đến đây tìm em, đã làm gì kịp mua nhà mà về. – Anh nhăn nhó nói để khiến cô dao động. Thực ra thì anh rất nhiều nhà ở đây, nhắm mắt cũng tìm thấy một căn biệt thự của anh.
- Nhưng…
Chằng để cô nói xong, anh trừng mắt bắt cô mở cổng rồi lững thững đi vào trong hơn cả chủ nhà. Cô chỉ biết nhìn anh và lắc đầu.
Lên đến phòng, cô bật đèn phòng lên, đập vào mắt anh là căn phòng bé tẹo teo, không cả bằng cái phòng tắm nhà anh…
Hic hic, chỉ tại phòng tắm nhà anh rộng quá cỡ thôi mà, chứ căn phòng này bằng phòng ngủ nhà cô rồi. ><
- Này, em ở đây sao? – Anh khó chịu nhìn cô nhưng khó chịu giảm đi bớt khi anh nhìn thấy những tấm hình ngộ nghĩnh cô treo trên tường. Anh ít chụp ảnh lắm mà, sao cô có nhiều ảnh anh vậy. Coi bộ trình độ chụp trộm của cô cao quá đấy.
- Vâng, em ở đây? – Cô ngoan ngoãn trả lời
- Anh ngủ ở đó đúng không? – Anh tiện tay chỉ lên giường của cô, chiếc giường duy nhất trong phòng.
- Đó là giường của em. – Cô chau mắt lên nhìn anh, chạy đến giường rang tay ra ôm lấy nó để chứng tỏ nó là của mình, mà tay thì ngắn có ôm nổi được cả chiều rộng của giường đâu.
- Thiên Anh, anh hỏi nhé, mai sau em có lấy anh không? – Anh giả vở nghiêm giọng, trong đầu ẩn chứa âm mưu gì đó.
- Chắc có. – Cô cười nói, mặt thoáng đỏ ửng. Cô xấu hổ.
- Thế thì mai sau anh và em đằng nào chẳng ngủ chung giường, vậy thì giường của anh cũng là của em và ngược lại, thế nên…aaaaaaa – Anh không nói nữa mà hét lên xông thẳng lên giường ôm lấy cô.
Nụ cười hạnh phúc vẫn giữ trên môi hai người cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ muộn, nụ cười ấy vẫn trọn vẹn nở rộn ràng. Cuối cùng thì họ cũng làm lành với nhau…hai trái tim, chung nhịp đập, hơi thở đều đặn khiến giấc ngủ của cả hai như đang lên thiên đường của hạnh phúc.
“Cười lên nhé, vì hạnh phúc là của em…”
Chương 92: Mãi yêu em
Sáng hôm sau, ánh sáng nhỏ len lói vào căn phòng yên tĩnh, màu hồng của hạnh phúc được ánh nắng phủ lên đẹp long lanh. Bức tranh buổi sáng ở Pháp hiện lên trong tích tắc.
Thiên Anh cựa quậy rồi từ từ mở mắt ra, cô nằm im bất động một lúc mới chợt giật mình vì cả đêm hôm qua anh vẫn nắm tay cô đi ngủ. Nhìn gương mặt đẹp quyến rũ kia đang ngủ, thật bình yên và đáng yêu biết nhường nào, không như lúc anh thức chỉ có lạnh lùng và lưu manh…Lặng im ngồi ngắm anh, không tạo ra kì tiếng động nào, sợ phá vỡ giấc ngủ của anh, tay anh vẫn nắm tay cô như thế, như có một sợi chỉ vô hình siết chặt cô và anh lại không muốn buông, nhưng sợi chỉ lại rất mỏng manh, không biết nó có đủ để siết cô và anh gần nhau mãi mãi, hay khi đứt vì một bàn tay khác chạm vào, anh và cô lại buông tay nhau như cái ngày ấy.
- Đừng nhìn anh quá lâu. – Anh khẽ mở mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô như đang muốn cười mà không cười được. Cô hơi khó hiểu, nhìn anh và hỏi với giọng điệu ngây thơ không biết gì. Đúng là cô không biết gì thật
- Sao không được nhìn anh quá lâu??
- Vì em sẽ say nắng…- Anh đắc ý cười nửa miệng
- Anh gián tiếp khoe mình đẹp đó hả? – Cô chau mày nhìn anh cười
- Không hẳn chỉ có thế thôi đâu…- Anh mấp máy môi, lười biếng nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp kéo cả cô nằm xuống. Cô không chịu nằm vì nhận ra đã gần trễ giờ học ca đầu tiên, đi học muộn mấy lần đều bị đứng ở cổng rồi nên cô rất sợ. Nếu có được vào trong thì ánh mắt của giảng viên đại học nhìn cô cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, nghĩ đến cô khẽ rùng mình lau mồ hôi trộm.
- Em…em phải dậy. Em muộn học mất – Cô nói vội rồi phi thằng vào wc làm vscn, anh cũng dậy theo cô.
- Để anh đưa em đi – Anh lên tiếng
- Thôi, em quen đi xe bus rồi, anh buồn ngủ thì ở lại ngủ tiếp đi. – Cô nói
- Em im lặng. – Anh nhìn cô bằng đôi mắt đáng sợ, lời nói đích thị là ra lệnh. Đấy, anh dịu dàng có được lâu đâu. Giang sơn khó đổi, bán tính khó rời mà.
- Này anh, anh thích dọa nạt em thế hả? Làm em đứng tim anh mới chịu được à? – Cô vuốt vuốt ngực vì bị ánh mắt của anh dọa dẫm, đau khổ nói, từ bây giờ cô sống với con người trước kia của cô, cô sẽ vui vẻ, nói lại tất cả những điều mình nghĩ trong đầu, ngây thơ thì có ngây thơ nhưng biết thế nào là tốt hơn cho bản thân mình, suốt ngày chỉ biết im lặng khi bị người khác khống chế cô thấy mình “thánh thiện” quá rồi. Nhớ lại mối tình đầu của mình, hồi vẫn xưng hô thân mật với Vương Khang , cô hồn nhiên vô tư lắm, hay đấu đá với anh, như cái tính cách của Vy nhưng hình như cô còn trẻ con và nhắng nhít hơn nhiều.
Hãy thay đổi tất cả nếu có thể giữ được người mình yêu. Cô sẽ làm bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn khi về nước, bởi vì lúc đó, cô sẽ phải trải qua sóng gió như nào mà cô chưa thể hình dung ra được. Đối diện với người con gái đó, thật sự cô rất bối rối, dù có không ưa nhỏ đến đâu, cô cũng chẳng bao giờ tìm cái cách hãm hại chia rẽ như nhỏ, bởi cô khác nhỏ. Bởi cô là một thiên thần.
Anh nhếch mép cười khi thấy ngôn từ lạ lẫm mà anh chưa được nghe bao giờ, giờ lại được phát ra từ miệng nhỏ xinh của cô, gan cô to ra phết. Anh hất mặt lại hỏi
- Thế em có nghe anh không?
- Sao em phải nghe anh. Sao anh không nghe em đi? – Cô gắng hỏi nốt câu, ra vẻ không sợ rồi chuẩn bị tư thế chạy, nhỡ may anh “lên cơn” thì cô chỉ có nước đi viện hoặc xuống âm phủ chơi với Vương ca. Cô nghĩ, anh sẽ hằm hằm nhìn cô với vẻ mặt lạnh tanh đáng sợ, rồi kèm theo giọng nói bá đạo lạnh lùng để dọa nạt cô, bắt cô làm theo ý mình, nhưng không, cô đã sai, mà ngược lại anh còn nói với giọng nửa vời, kiểu nửa đùa nửa thật rồi tóm ngay cổ áo lôi cô ra ngoài.
- Anh không thích nói nhiều, đừng để…
Anh không nói tiếp, cười nhẹ rồi lôi cô ra ngoài, dùng chân đá cửa lại, cánh cửa đóng sầm vào, cô đau khổ nhìn cái cặp sách cùa mình “cô đơn” ở bàn học. Đi học mà không có cặp sách thì không cái gì vậy trời…Cô than thầm trong lòng, hổ báo với anh là điều sai lầm.
Chạy xuống cầu thang, chạy ra ngoài sân, ở khuôn viên nhà chủ, có một vườn hoa rất đẹp, bà chủ nhà đang mải mê tưới hoa mà không quan tâm bất kì cái gì xung quanh nhưng khi đôi Song Anh lướt qua, suýt chút nữa bà làm rơi bình tưới nước trên tay, mắt đăm đăm nhìn theo người con trai như nhân vật hư cấu đang kéo theo khách trọ của mình chạy ra ngoài. “Ôi đẹp trai dã man, là con rể của mình thì tốt” Bà thầm nghĩ, nhặt lại bình tưới nước và tiếp tục tưới. Trong đầu lóe lên một tia nghi ngờ, nhà bà chỉ cho con gái thuê thế nhưng…“ Ơ sao lại có con trai vào đây, chẳng lẽ hai đứa chúng nó…”
Biết là quan tâm nhiều đến chuyện xã hội hoặc chuyện của người khác là không tốt, nhưng nếu tối qua Khánh Anh có qua đêm ở nhà bà thì phải chả tiền chứ nhỉ? Ôi bà đang nghĩ gì vậy? Tham lam quá!
Chiếc xe đậu bên ngoài đường đã phủ một lớp bụi mỏng, lá cây và hơi nước vẫn còn đọng lại trên xe sau trận mưa tối qua. Anh và cô leo lên xe, đóng sầm cửa lại, bên trong rung rung như có động đất, lá cây ở bên trên lã chã rơi xuống mặt đường.
- Cặp sách của em…huhu – Cô làm mặt mếu, xoa xoa cánh tay đỏ ứng vì bị anh kéo mạnh siết chặt.
- Đi học cần gì cặp sách – Anh nói một câu rất ư là vô lý, đi học không mang cặp sách, sách vở lấy đâu ra mà học với chả hành. Anh nói như thật.
- Thôi vậy, anh đưa em đến trường đi, muộn học của em rồi…- Cô thôi không cãi vì biết dù cãi đúng mình cũng chẳng thắng được anh
Anh đạp thắng, bánh xe dần dần di chuyển chầm chậm, qua hẻm nhỏ một chút, anh bắt đầu tăng ga, chiếc xe điên cuồng hòa vào dòng người tấp nập.
- Trường em ở bên kia mà anh – Cô nhíu mày, phát hiện nghi vấn anh đi “sai đường”, anh vẫn ung dung lái xe và nói
- Sáng nào em cũng nhịn đói đi học như vậy sao?
- Em không – Cô lắc đầu nguầy nguậy. Vì có hôm cô học ca 2 hoặc ca 3 lên cô đi học muộn, thời gian đó cô vẫn có thể đi ăn sáng được, còn hôm nào cô phải học ca 1 thì cô phải đi sớm, không có thời gian đâu mà ăn sáng, bởi vì cô còn phải chờ xe bus.
- Có anh ở đây, đừng có nhịn bữa sáng nào. – Anh trừng đôi mắt hai mí của anh lên, lạnh lùng ra lệnh, xe rẽ vào một nhà hàng sang trọng, nhà hàng màu đỏ chói lóa hiện lên trước mắt, Thiên Anh lắc đầu phản ứng
- Em muộn học rồi, em không ăn đâu, anh ăn một mình đi
- Em nói gì? – Anh bá đạo nhìn cô. “Tõm” giọt mồ hôi nhẹ rơi xuống, cô nuốt nước bọt ừng ực nhìn anh, giữ thái độ bình tĩnh
- Em nói là…vào ăn thôi.
Nghe cô nói, anh hạ hỏa, cười cười và xoa đầu cô
- Mai về Việt Nam, em chuẩn bị đi – Trong lúc chờ thức ăn đến, anh nói
- Em không về đâu. Em còn học.
- Thích không?
- Thích lắm.
- Thích học hơn anh chứ gì? Vậy em cứ ở lại đi, anh về một mình – Anh nói với giọng giận dỗi. Bàn tay anh siết chặt cốc nước lọc trên tay, như muốn bóp nghiền cốc nước vô tội ra. Tức giận nhìn cô
- Vâng. – Cô gật đầu bâng quơ, liếc nhìn thái độ của anh, có vẻ chêu được anh tức cô mãn nguyện lắm.
- Đứng dậy, không ăn nữa. Anh về - Anh chau mày đập bàn đứng dậy, lần đầu tiên trong lịch sử cô được thấy thái độ tức giận như vậy của anh, đáng yêu hơn lạnh lùng vô cùng nhưng tự nhiên cô cảm thấy khó chịu anh. Cô phiền lòng, ảo não nói
- Em mệt lắm !
Cô cúi mặt xuống, ngăn không cho nước mắt rơi, bấu víu nơi vặt áo, tay cô tím bầm. Anh luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình, không nghĩ đến tâm trạng của cô gì cả. Nhưng anh là thế mà, anh cao như ông trời, tính cách của anh cô cũng biết rõ, cô chẳng trách anh vì một thứ cỏn con thế này.
- Em giận anh – Anh kéo kéo tay cô
- Em không – Cô quay đầu đi, anh cười lắc đầu, dạo này anh cười nhiều quá đển nỗi một ngày không cười là lạ lạ sao ấy. Vì cô cả đấy.
- Xin lỗi – Anh choàng dậy hôn má cô, bất ngờ nên cô không né kịp, rồi nghe thoang thoảng giọng nói ấm áp của anh phả vào tai mình – Anh yêu em
- Em không yêu anh đâu…- Cô xấu hổ, cúi gằm mặt xuống bàn, không muốn cho anh nhìn thấy vẻ mặt ấy, ngại chết đi được.
Thế là cả ngày, cô không vác xác đến trường vì bị anh “bắt cóc”. Anh lôi cô đi hết chỗ này đến chỗ kia của Pháp, nơi nào anh và cô dừng chân là nơi đó trỗi dậy hàng ngàn câu dư luận khác nhau và hai người là nhân vật chính. Cuối cùng anh đưa cô đến bar. SAL sang trọng hiện lên trước mắt.
- Thì ra đây là bar của anh.
- Song Anh Love – Anh hất mặt lên dòng chữ to đùng ở trước cửa bar, cô ngạc nhiên vì nhận ra bấy lâu nay cô chẳng để ý dòng chữ ấy có ý nghĩ gì. Cô nhìn anh cười hạnh phúc và thắc mắc
- Sao anh có cả bar bên này vậy?
Anh lắc đầu không trả lời, kéo tay cô bước qua cánh cửa cảm ứng của bar. Vệ sĩ cúi đầu hàng loạt khi thấy ông chủ bước vào. Nghe tin ông chủ đến, Endy đang làm việc bỗng ngoe nguẩy chạy đến, nhưng vừa đến nơi thì đập vào mắt ả là “cô nhân viên lau dọn” mà ả hay ngược đãi và sai vặt. Sợ Thiên Anh căm ghét trả thù nên ả lặng lẽ tránh mặt Thiên Anh được bao lâu hay bấy lâu.
- Ơ Lệ Băng. Sao em đến đây vào giờ này, chẳng phải tối em mới phải đi làm sao? – Một tên nhân viên cùng cấp với Thiên Anh chạy đến hỏi mà không để ý người con trai bên cạnh cô là ai. Thiên Anh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói
- Dạ, em…
- Tránh ra – Khánh Anh lạnh lùng lên tiếng cắt ngang lời Thiên Anh khiến cô giật mình, thầm thương cho cái lỗ tai của mình sắp tới sẽ bị anh hành hạ cho trận. Cô nhíu mày lắc lắc nhẹ đầu nhìn tên nhân viên kia, tỏ ý bảo anh ta vào trong không thì đi du lịch âm phủ như chơi.
Trong ánh sáng lập lòe phát ra trong bar, dù mới gặp ông chủ một lần nhưng tên đó cũng vẫn nhớ như in gương mặt ấy, đẹp mà lạnh. Khẽ rùng mình lo sợ bị ông chủ lưu vào tâm, tên đó khẽ cúi đầu chào và xin phép lỉnh trước. Hiện tại người vẫn còn đang run bần bật, tâm hồn trên mây chưa kéo lại được, ngỡ ngàng khi thấy “Lệ Băng” thân thuộc đi cạnh ông chủ mà không có vấn đề gì? Tưởng ông chủ ghét phụ nữ đến gần lắm mà, mà giờ chính tay ông chủ lại còn cầm tay cô nhân viên cấp thấp nữa chứ. Đáng để quan tâm thậttrong bar, dù mới gặp ông chủ một lần nhưng tên đó cũng vẫn nhớ như in gương mặt ấy, đẹp mà lạnh. Khẽ rùng mình lo sợ bị ông chủ lưu vào tâm, tên đó khẽ cúi đầu chào và xin phép lỉnh trước. Hiện tại người vẫn còn đang run bần bật, tâm hồn trên mây chưa kéo lại được, ngỡ ngàng khi thấy “Lệ Băng” thân thuộc đi cạnh ông chủ mà không có vấn đề gì? Tưởng ông chủ ghét phụ nữ đến gần lắm mà, mà giờ chính tay ông chủ lại còn cầm tay cô nhân viên cấp thấp nữa chứ. Đáng để quan tâm thật.
Khánh Anh giận dữ khi hiểu chuyện, một lần nữa anh lại bạo lực kéo tay cô, tiến thẳng vào trong phòng vip SA hỏi tội. Anh đẩy cô xuống ghế ngồi, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ dám liếc trộm. Tim đập thình thịch như sắp văng ra khỏi lồng ngực.
Trong cái âm u đáng sợ, cô chỉ biết im lặng, để anh lên tiếng trước
- Nói đi. – Anh gằn mạnh giọng, nói cho anh biết đi, tại sao cô lại phải vất vả như vậy. Chính lần trước cô là người bị tên khách không tên tuổi trên giang hồ kia mắng mỏ như xỉ nhục đó sao, nghe cái tên Lệ Băng, anh ngỡ không phải cô nên anh mới nói là không liên quan, thế mà…anh xót xa biết bao.
- Em…
- Tại sao em vào đây làm việc, em biết ở đây nguy hiểm thế nào không? – Anh to tiếng, càng to tiếng bao nhiêu chứng tỏ anh càng quan tâm cô bấy nhiêu, anh không chịu được khi nghĩ đến cái cảnh cô vất vả, trong khi anh còn sống.
Lắc lắc. Cô không nói gì, chỉ lắc đầu.
- Mau nói đi. – Anh quát. Không thấy lạnh lùng đâu, chỉ thấy đầy nóng nực phát ra từ cơ thể anh, cổ họng anh nóng bừng khô rát. Nhìn anh như vậy, cô không khỏi đau lòng, nước mắt vô thức rơi, cô đang rất lúng túng, bối rối không muốn nói gì. Nhưng cuối cùng cô cũng thốt lên vài tiếng
- Em…xin lỗi, em sai rồi, đừng mắng em…- Cô khóc như trẻ con, anh bảo cô không được phép mạnh mẽ trước mặt anh, vậy thì cô yếu đuối đó.
Anh thương cô, ôm cô vào lòng, nước mắt nóng hổi khẽ chạm đến chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh, luồn vào da thịt đau nhói.
- Anh xin lỗi, anh to tiếng quá rồi. – Anh dịu dàng nắm tay cô, xoa xoa lên đôi tay đang lạnh ngắt đó, truyền hơi ấm cho cô.
- Em buồn ngủ quá.! – Cô lảng tránh, ôm chặt anh và ngủ gật trong lòng anh. Thiên thần trong tay anh đang ngủ, anh hơi lắc đầu, vỗ vỗ lưng cô như an ủi. Khi cô ngủ say, anh mới khẽ buông người cô ra, bế cô qua cánh cửa bí mật của phòng vip SA, nơi có một chiếc giường và vô vàn thứ khác liên quan đến giang hồ. Đặt cô xuống giường, đắp chăn lại cho cô, rồi đi ra ngoài.
Đứng trước mặt Endy, anh lạnh lùng nói
- Cô còn nhớ mấy người hôm quát mắng Lệ Băng chứ? Hôm đầu tiên tôi về đây này.
- Dạ, em không nhớ - Cô lắc đầu, cố lục lọi trí nhớ của mình mà không được, đơn giản vì mấy người đó không phải là khách quen thường xuyên đến bar.
- Ừ - Anh ừ hử lạnh lùng rồi ra lệnh
- Từ mai, bar này sẽ không cần quản lý.
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, để lại Endy với gương mặt xám xịt khi nhận thức được câu anh nói, thế là cô mất việc rồi sao? Cô đã đối xử tệ với người mà cô không nên rồi. Bây giờ cô chỉ ngẩn người ra vì hối hận không còn kịp nữa rồi.
Trong khi cô còn đang ngủ, anh đi tự mình đi mua vé máy bay chuẩn bị cho chuyến bay về nước ngày mai mà không cần nhờ đến đàn em.
Tình cờ đi trên đường, anh gặp Hoàng đang lái xe đi lung tung đâu đó. Hai người chạm mặt rồi lái xe song song cùng nói chuyện với nhau
- Về Việt Nam chứ? – Khánh Anh hỏi
- Tạm thời chưa được, tao còn…- Hoàng ngập ngừng không nói ra cái mình đang nghĩ trong đầu.
- Vì cô gái đó à? – Anh nhếch mép hỏi, suy nghĩ của anh quả thật là sâu xa và đúng đắn. Cứ như anh đi guốc trong đụng người khác vậy. Tâm tư tình cảm suy nghĩ của ai anh cũng có thể nhìn thấu được. Trên đời này chắc chỉ còn duy nhất một người như thế, đó là anh, nếu anh là số hai thì không ai là số một, còn số ba và các số còn lại đã tuyệt chủng.
- Cô gái nào? – Mặt anh thoáng đỏ bừng.
- Đừng giấu chứ? – Anh cười đểu
- Cô ta cũng du học ở đó sao? Vậy mấy năm mới về nước – Anh hỏi tiếp
- 3 năm
- Thế 3 năm sau mày mới về sao? Buồn cười
- Không, tuần sau tao về. Mày đi đâu đây?
- Mua vé máy bay, mai về nước
- Sớm thế? Thiên Anh có về cùng không?
- Không muốn về cũng phải về.
- Em ấy còn học chứ?
- Nghỉ.
…
Thiên Anh à? Hình như anh dần quên được em rồi đấy, sau những lần cãi vã với nhỏ chảnh chọe đó, anh có cảm giác y như ngày anh gặp em vậy, nhưng anh sẽ không đến với nhỏ ấy đâu, anh sợ anh sẽ làm nhỏ tổn thương vì nhỏ chỉ là người thay thế em trong tim anh, khó quá, anh phải làm sao nhỉ? Nhưng hình như anh…thích nhỏ đó mất rồi, à đâu, yêu rồi mới đúng.
Tối nay, trời lại đổ cơn mưa. Thiên Anh cũng được Khánh Anh đưa về đến nhà trọ kịp trước khi mưa. Và anh lại có cớ ở lại cùng cô.
- Cắt ngăn nhé! – Cô mở tủ ôm thêm đống chăn ra và gập thành hình dài, để giữa giường để cắt ngăn giữa cô và anh – Mỗi người một nửa giường – Cô nói và mỉm cười
- Sao phải cắt ngăn? – Anh nhíu mày nhìn cô
- Em sợ…
- Sợ gì?
- Em không chịu nổi – Cô thoáng đỏ mặt, anh nghĩ theo cách của anh, nhìn cô cười gian tà.
- Anh cũng không chịu nổi, nhưng còn khó chịu hơn là em cắt ngăn như vậy.
- Nhưng…
- Nghe anh…
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười gian tà đó, giựt mấy cái chăn và vật cản không cần thiết nắm phăng xuống đất không thương tiếc.
- Mai về cùng anh đấy, hôm nay anh đến thu lại hồ sơ học bạ của em ở trường ý rồi – Nằm trên giường, anh nói
- Gì chứ? Anh đã hỏi ý kiến em đâu mà tự thu của em…- Cô bật dậy lên tiếng
- Anh biết hỏi em cũng không có tác dụng gì nên hỏi làm gì?
- Anh…aaaaaa tức quá. – Không làm gì được anh, cô đành hét toáng lên
- Anh quá tuyệt, đúng không?
- Anh đáng ghét…
- Sáng mai bay trễ nên ngủ nướng thoải mái nhé, tối nay phải ngủ muộn…- Anh cười gian tà, cô giật mình nhảy tót xuống giường
- EM KHÔNG
- Gì vậy? – Anh lắc đầu cười lớn – Anh thích cách suy nghĩ của em, em yêu ạ.!
- Anh biết được em đang nghĩ gì? – Cô đỏ mặt, mấy ngón tay đan vào nhau không biết phải làm gì
- Thôi nào, ngủ thôi – Anh nhồm người dậy, kéo cô nằm xuống.
Lặng im nghe tiếng gió lùa từ bên ngoài vào trong, những thân cây khẳng khiu trơ trọi giữa trời mưa lạnh ngắt. Là thứ cảm giác đó, hạnh phúc và ấm áp. Không cô đơn nên dù mưa có lớn, gió có to thế nào ai đó cũng không sợ lạnh.
Giấc ngủ đêm nay, còn yên bình hơn giấc ngủ đêm qua.
“Mãi yêu em, cô bé ngốc”
phim xex - phim jav - sex asian
Chúc các bạn online vui vẻ !