Chương 101: Cổng âm phủ
6h sáng.
- Khánh Anh chuẩn bị đi thôi – Nam lên tiếng khi thấy Khánh Anh vẫn đang ngồi uống nước ở phòng khách
- Đi – Minh và Hoàng đồng thanh cùng nhau bước ra
- Ơ - Nam chỉ chỉ vào hai người
- Tao là phó bang chủ đấy – Cả hai tự tin nói. Minh thì không sao nhưng Hoàng hơi lo lắng vì chuyện của Châu San , cô đã mất tăm suốt cả ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy đâu.
- Đi thôi – Tuyết từ trên tầng đi xuống. Tất cả đứng lên và xuất phát.
Sau cánh cửa chính của biệt thự, nụ cười ma mị hiện lên trên khuôn mặt đẹp sắc sảo của Yun. Những chiếc ô tô phân khối lần lượt rời khỏi gara 8h..
Yun ghé quán thuốc mua một lọ axit. Rồi bước ra, nhỏ đút ví vào túi xách nhưng ví lại rơi ra ngoài và hình như nhỏ không hề biết. Nhưng một ánh mắt đi phía sau đã nhìn thấy
Vy chạy đến nhặt lấy ví
- Này cô kia – Vy gọi Yun vì không nhận ra Yun từ phía sau, trông nhỏ rất khác mọi ngày khi tóc uốn xoăn hất sang một bên, đi giầy thể thao và trông…to hơn mọi ngày. Vy chỉ quen hình ảnh nhỏ tóc uốn xoăn hay hất hai bên, hay đi guốc…
Yun không nghe thấy tiếng gọi của Vy, nhỏ leo lên xe và phóng đi.
Vì đang cầm ví của người ta, Vy muốn làm người tốt nên cũng nhanh chóng lấy xe của mình đuổi theo mong đuổi được. Yun mải lái xe không hề để ý có xe chạy theo mình phía sau. Tốc độ lái của Yun quá cao nên Vy chưa thể đuổi kịp được. Dù sao cô cũng đang rảnh không có gì làm nên coi như là lái xe đi chơi.
…
Đến một nơi hoang vắng, xe của Yun rẽ vào một lối nhỏ. Vy thấy xe chạy chậm dần rồi…hết xăng. chẳng mấy chốc không thấy chiếc xe kia đâu, cô thở dài, dở khóc dở cười.
- Sao lại hết xăng đúng lúc thế nhỉ?
Nhìn vào chiếc ví, tò mò bỏ ra xem. Thấy chứng minh thư, bằng lái xe và một số giấy tờ của Yun. Khá ngạc nhiên , cô mới chợt nhận ra …
Cô gái đó là Yun.
Lạ thật? Sao cô ta lại đi vào đây? Theo cô được biết phía trước làm gì có dân ở. Các khu nhà xung quanh đó chỉ là nhà hoang. Không nghĩ đến Yun nữa, cô tập trung nghĩ làm sao để về nhà bây giờ, xung quanh hoang vắng quá, không lấy một trạm đổ xăng hay 1 nhà dân. Cứ thế, cô ngồi trên ô tô suốt cả tiếng, ngủ đã rồi tính sau.
Sân bay…
Thiên Kỳ liên tục xem đồng hồ, Thiên Anh đã trễ hẹn với anh, bảo đi đón anh mà chưa thấy cô đâu, anh gọi điện rất nhiều nhưng không ai bắt máy, gọi lần nữa thì thuê bao.
Nghĩ một lúc, anh mới gọi điện cho Vy hỏi xem
-…-
- Em không biết nó đi đâu, suốt đêm hôm qua không về rồi
- Em đang ở đâu?
- Hic, à đấy em nhờ anh một việc được không? Anh mua cho em ít xăng mang đến khu nhà hoang ngoại ô thành phố được không? Xe em hết xăng huhu
- Sao em đến đó làm gì?
- Anh đến đây rồi em kể cho. Hic
- Ok đợi anh
-…-
- KHÁNH ANH….- Tuyết hét lên khi một viên đạn bay thẳng về phía Khánh Anh , anh kịp tránh nhưng liên tục một viên nữa lại bay đến, lần này…máu từ vai trái anh tuôn ra như mưa. Đau thì có nhưng anh không hề có cảm xúc gì
- Thách đấu đây sao? Thật bỉ ổi – Tuyết nghiến răng nói đầy cay nghiệt. Bởi vì người của mình bị đánh trộm, tổn thương khá nặng nề, cô không dám chắc lần này Hắc Long và Thiên Long sẽ thắng lũ bỉ ổi kia nữa. Nhưng dù gì vẫn phải cố đến hơi thở cuối cùng.
Hầu như mục tiêu của chúng chì nhằm vào Khánh Anh nên Khánh Anh có vẻ “thê thảm” nhất bọn lúc này.
Nói là thách đấu, luật giang hồ…thách đấu để giành chức bá chủ thì liên quan đến ba phần đua xe, IQ và võ, thế nhưng nhóm Khánh Anh chưa mảy may gì đã bị chúng đánh trộm, bây giờ ai nấy cũng đều bị thương rất nặng.
- Mày nên đi chết đi, gặp Thiên Anh ở dưới đó – Vương Khang cười đầy đểu giả nhìn Khánh Anh đang chống trọi giữa bao nhiêu kẻ thù. Câu nói ấy vô tình được Khánh Anh thu lại. Tim anh khẽ nhói lên khi nghĩ đến Thiên Anh … Anh đủ thông minh để nhận ra hàm ý của câu nói ấy. phải chăng người anh yêu đang gặp nguy hiểm sao. Một giây không để ý, suýt chút nữa, viên đạn vô tình bay thằng mi tâm anh. Cũng may lúc đó Hoàng nhảy vào ôm anh nằm xuống, viên đạn bay lệch trúng tên đàn em của Mãnh Long. Tên đó ngã sõng soài và chết ngay sau hai giây
- Cẩn thận – Hoàng nhắc.
Cuộc hỗn chiến xảy ra ngay tại bang Thiên Long.
- Dùng pháo MNTM – Khánh Anh lên tiếng, anh không thể chịu đựng được lâu vì vết thương trên người anh đã quá nhiều
- Nó sẽ giết cả người của chúng ta – Tuyết nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Pháo MNTM còn độc hại hơn pháo VDZ rất nhiều. Mùi của nó rất hắc, hít lâu sẽ tử vong ngay lập tức. Nhưng pháo này chỉ tàn phá chỗ nó rơi xuống và xung quanh 5m. không như pháo VDZ có thể phá được cả thành phố
- Kệ đi – Khánh Anh nói. Tuyết vào trong bang, lấy trong ngăn bảo mật hai quả còn lại.
Đoàng
Một viên đạn bay đến chỗ Minh, anh chưa kịp nhìn thấy nhưng Khánh Anh đã nhìn thấy, anh chạy ra đẩy Minh nhưng không kịp, viên đạn nhắm trúng lưng anh. Và thế….anh không chịu được nữa. Đôi mắt khép lại…
Minh lo lắng như sắp khóc. Không chần chừ gì thêm, anh đưa Khánh Anh đến bệnh viện luôn.
Số người còn lại đang khó thở vì mùi của MNTM.
Một hố từ thần được tạo ra, hơn trăm người bị rơi xuống cùng tiếng hét oang trời. Xung quanh là những đốm lửa còn sót lại.
Một tay bịt mũi, một tay liên tục bắn súng, Nam, Tuyết, Hoàng vẫn cố chống trọi, súng chĩa đến đâu là có người la liệt đến đó.
Trong khi đó Vương Khang không thể nào chịu được mùi của MNTM nên đã chạy đi. Vừa mở được cửa xe thì một viên đạn bắn trúng tay trái, Tuyết và Hoàng liên tục bắn vào cửa kính của xe cho đến khi đạn không bay được nữa.
Mau chóng rời khỏi khu vực bị nhiễm MNTM . Ai nấy đều cạn sức lực.
Tuyết tự tay lấy đạn ở tay Hoàng ra cho anh và tự tay băng bó, Nam không bị trúng đạn nhưng toàn thân đều có những vết chém dài, rách cả bộ quần áo đang mặc. Tự cầm máu trước khi người của mình mang ô tô đến để đến viện.
…
- Khánh Anh …Khánh Anh - Minh chạy theo ca-bin liên tục gọi tên Khánh Anh , hơi thở của anh yếu quá rồi. Sợ anh không thể nào qua khỏi. Ca-bin đẩy Khánh Anh vào trong, Minh cũng nên đi băng bó người.
Ba người Nam– Minh- Hoàng ở chung phòng với nhau. Cả bốn đều tê buốt nhưng vẫn chịu được tiếng rên rỉ
Còn Tuyết ở riêng một phòng vì cô là con gái.
Nghĩ đến Khánh Anh , nước mắt Tuyết chợt trào ra. Cô đang rất lo cho anh. Riêng anh thôi cũng đã trúng bốn phát đạn rồi. Anh qua khỏi chắc là kì tích.
Hơi thở đã tắt…cả đám bác sĩ toát mồ hôi nhìn lên bảng điện.
…tít…tít…tít…
Máy kích tim liên tục hoạt động. Người anh liên tục co giật lên xuống nhưng nhịp tim vẫn…
KHÔNG THỂ NÀO…
- Khánh Anh …cậu ấy còn quá trẻ mà – Tuyết nghĩ rồi nằm gục xuống giường…
…
Trở lại khu nhà hoang
Nước mắt Thiên Anh trào ra khỏi khóe mắt.
- Giết tôi, bạn sẽ bị ám ảnh cả đời – Dù đang khóc nhưng mắt cô vẫn sắc lạnh lắm. Cô cảm thấy đau đớn khi Yun liên tục hành hạ mình bằng những mũi nhọn của dao.
- Anh Kỳ…Thiên Anh….với…với Châu San …- Vy lắp bắp khi nhìn vào bên trong qua kẽ hở của cửa. Yun cứ ngỡ sẽ không ai biết đến nơi này vì mình làm rất cẩn thận nên không cho ai canh ngoài cửa. Cho chúng ở bên trong cùng thưởng thức kịch.
Có tiếng động. Yun quay phắt người ra ngoài. Ra lệnh cho năm tên
- Nếu là người thì giết đi
Cả năm tên nghe lệnh, rút kiếm ra và ra ngoài.
Thiên Kỳ vừa mở được cửa, định xông vào cứu em gái thì cánh cửa bị bật ra, tiếng va chạm của những thanh kiếm vang lên
- Anh…hai – Thiên Anh nhìn ra ngoài với ánh mắt đầy hi vọng. Cô biết anh sẽ không bao giờ bỏ mặc cô đâu, anh luôn xuất hiện những lúc cô cần mà. Và cả một người con trai nữa, luôn xuất hiện những lúc cô cần, nhưng…anh đang đâu rồi…
Thiên Kỳ đánh tay không với năm tên kia nên anh có vẻ không bằng được.
Tiếng chuông điện thoại Vy kêu lên. Là Hoàng gọi
- Alo, anh Hoàng, anh đang đâu vậy? anh đến cứu Thiên Anh với Châu San đi, họ bị nhỏ Thiên Anh kia bắt, anh đến đi, khu nhà hoang duy nhất phía nam ngoại ô thành phố, cạnh một cánh đồng ý anh – Vy vội vàng nói như bắt được vàng. Bởi khi nãy cô gọi cho mọi người đều không ai nghe máy. Tuyết, Nam và Minh đã ngủ rồi. Hoàng vẫn thức, anh bỏ điện thoại ra thì thấy cuộc gọi nhỡ từ Vy nên anh gọi lại.
- Em đang ở đó hả? Chờ anh. – Hoàng nói, lập tức đi trong khi anh vẫn đang bị thương rất nặng.
Vy không hề biết là anh đang bị thương nên mới gọi, mong anh sẽ cứu được.
- Anh mày đến kìa. – Yun cười đầy bí ẩn – Lọ axit này đáng lẽ dành cho mày nhưng thôi tao thương mày lắm, xuống địa ngục lại trở thành xấu xí Diêm Vương ghét lại đẩy mày lên trần gian thì chết. Tao không muốn cầm dao đâm vào tim mày cho mày chết nên tao sẽ….- Yun cười rồi đứng lên, cầm một can xăng to. Dội khắp xung quanh Thiên Anh và Châu San , số còn lại dội cả căn nhà hoang.
- Đừng…- Thiên Anh lên tiếng, lửa mà bùng cháy, cô hết hi vọng sống rồi.
Yun như mất hết lý trí vì tình yêu, nhỏ cầm một chiếc bật lửa lên. Đốt một tờ giấy rồi thả xuống nền.
- Thiên Kỳ với con Vy đang ở bên ngoài, tao biết tao ra cũng sẽ không được sống, nên…cùng chết đi – Nói rồi, Yun cười…đau khổ.
Một chút khói bốc lên kèm theo chút lửa cháy…dần dần rồi to hơn.
- Mẹ kiếp….EM TAO – Thiên Kỳ gầm lên tức giận khi phát hiện lửa đang dần to hơn.
- Thiên Anh , Châu San - Vy hét lên, định chạy vào trong nhưng Thiên Kỳ cản lại – Em sẽ chết đấy
Sau khi xử lí xong năm tên kia, Thiên Kỳ chạy vào trong đám cháy
- Đưa dao đây – Thiên Kỳ bóp cổ Yun, mắt trợn lên đáng sợ
- ĐƯA ĐÂY – Anh hét lên
Nhỏ run bần bật, rút dao trong người ra đưa cho anh. Anh đến cắt dây trói cho Thiên Anh và Châu San trước khi lửa cháy đến chỗ bọn họ.
Châu San và Thiên Anh vừa được cởi trói và đứng dậy thì thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống suýt trúng. Thiên Anh vuốt nhẹ tim để điều khiển nỗi lo lắng của mình.
Lửa cháy dữ dội hết lối ra.
- Cùng chết đi…ha ha ha – Yun cười điên dại – Không ai cứu được, không một ai được sống – Nhỏ nói như bị thôi miên
- Câm mồm – Thiên Kỳ bức xúc quát
- Nóng quá …anh Kỳ anh thoát ra trước đi, anh sẽ chết mất – Thiên Anh vội vàng nói.
- Anh sẽ tìm mọi cách để em ra trước – Thiên Kỳ nắm chặt tay Thiên Anh
- Chỗ kia…- Châu San chỉ về phía bên trái, một cái cửa ra vào phụ đã bị thiêu rụi hết chỗ chắn, để lại một lỗ hổng to
- Anh cũng nghĩ vậy – Thiên Kỳ gật đầu – ra bằng lối đó đi – rồi anh đẩy Thiên Anh và Châu San lại gần đó.
Thấy cả ba người đó ra ngoài an toàn. Không ai chết, Yun cũng muốn chạy ra nhưng…
AAA
Hai tay nhỏ chống lưng, đau đớn
- A….đau quá….- Nhỏ rên lên, mồ hôi túa ra như mưa, lửa vẫn cháy…vô tình. Đứa bé trong bụng nhỏ đạp không thôi, chắc nó cũng cảm nhận dược cái nóng nơi đây.
Hoàng vừa đỗ xe lại, trước mắt anh là căn nhà hoang đang cháy.
- Mọi người không sao chứ? Còn ai trong đó không? – Hoàng hỏi Thiên Kỳ
- Còn nhỏ Thiên Anh - Thiên Kỳ lạnh lùng nói rồi quay sang vuốt tóc Thiên Anh - Em gái, không sao rồi, về thôi
Nghe thấy tiếng hét của Yun bên trong, Hoàng hơi chạnh lòng, tim anh nhói lên một phát, lệch một nhịp. Dù sao…anh và nhỏ cũng là anh em ruột. Không suy nghĩ gì thêm. Anh lao vào biển lửa
- Anh Hoàng…- Châu San , Thiên Anh , Vy đồng thanh, như không tin vào mắt mình. Hoàng đang lao thân mình vào trong đó sao?
- Anh ấy…đang bị thương nữa kìa ? Sẽ chết mất – Thiên Anh lo lắng nói khi nhận ra vết thương khắp người Hoàng
….
- Con nhỏ này…mày gây chuyện đủ chưa? – Hoàng mắng ngay khi thấy Yun đang khóc và nằm dưới đất. Mồ hôi ướt nhèm khuôn mặt
- Anh haii….anh cứu…em…cứu đứa bé thôi cũng được, nó phải sống. – Yun khó nhọc nói. Nhìn vào bụng mình, đứa bé không ngừng đạp. Nhỏ khóc. Khóc rất to
Xung quanh Hoàng không còn lối thoát. Lửa cháy to quá, những thanh gỗ đen thui liên tục rơi xuống.
Rầm…
Căn nhà hoang cứ đổ dần…rồi sụp hẳn.
Vì bàng hoàng, vì lo lắng, vì vết thương, vì tâm trí rối loạn, vì chưa thấy Hoàng ra….cả Châu San và Thiên Anh đều ngất đi. Riêng Vy thì rơm rớm nước mắt.
Thiên Kỳ kiệt sức bế từng người lên xe một. Và anh gọi cho người của mình đến
- Vy, em lên xe đi, đưa họ đến viện nữa – Thiên Kỳ nói khi Vy vẫn đứng đó, nhìn vào bên trong tìm kiếm một người
- Em ở đây, đợi anh Hoàng đã – Vy mệt mỏi thật sự, đôi chân như muốn ngã xuống
- Ở đây một mình nguy hiểm lắm, chút nữa sẽ quay lại – Thiên Kỳ nói
Nghe lời anh, cô đi theo anh. Luôn miệng cầu nguyện cho Hoàng không sao.
Đến viện. Châu San và Thiên Anh được đưa vào phòng cấp cứu. Vy và Thiên Kỳ ngồi bên ngoài chờ.
Lửa đã tắt, căn nhà hoang lụi tàn. Mang một màu u ám và chết chóc, những cành cây đen thui trơ trọi. Hơn chục người mà Thiên Kỳ nhờ đến đang tìm kiếm Hoàng và Yun nhưng vô vọng. Thân xác họ đã thành tro đen…rồi…
Khánh Anh và Hoàng…hai linh hồn gặp nhau trước cổng âm phủ
- Tao với mày…chết rồi đúng không?
- Ừ.
Màu trắng xóa huyền ảo mờ dần...mờ dần...
Tiếng gió kêu to dần...to dần...
Chương 102: Hạnh phúc ngày kết hôn
Một tiếng trôi qua rất nhanh.
Việc đầu tiên tỉnh dậy. Châu San bấm số gọi cho Hoàng. Gọi rất nhiều nhưng đáp lại cô là dòng chữ “thuê bao quý khách…”
Dù biết thuê bao nhưng cô vẫn gọi, cô vẫn mong anh nghe máy của cô.
Bấy giờ. Thiên Anh vẫn chưa tỉnh, cô vẫn được truyền dịch
- Khỏe chưa? – Vy lên tiếng hỏi Châu San
Châu San không nói gì, gật đầu, ánh mắt buồn bã cụp xuống
- Tìm anh…Hoàng đi. Được không? – Châu San mở lời. Cô vẫn còn hi vọng rất nhiều vào anh. Anh là hạnh phúc của cô, cô không muốn đánh mất anh.
- Bây giờ à?
- Được không? Nốt hôm nay thôi mai tớ phải về Pháp rồi. – Châu San nói như khóc. Cô không nghĩ hôm cuối cùng mình ở đây lại đau buồn như thế này. Cô đã từng tham lam nghĩ đến cảnh ăn uống rồi đi chơi tạm biệt. Cô buồn quá.
- Anh Kỳ - Vy khó xử nhìn sang Thiên Kỳ, nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt của Châu San , Vy cảm thấy đau lòng thật nhiều. Cô cũng đau lắm chứ. Cô vẫn đang hi vọng lắm đây
- Người của anh đã tìm khắp đó rồi, tìm đi tìm lại cả chục lần rồi vẫn không thấy cậu ta đâu. – Thiên Kỳ lên tiếng
- Vâng – Châu San cúi gằm mặt xuống, không muốn nói thêm gì. Trong thâm tâm cô đang rất rối bời. Con tim cô đang không ngừng gào thét.
Đau quá…xót quá.!
- Muốn ăn gì không? – Vy hỏi
Châu San lắc đầu
- Vậy nằm nghỉ đi, mai còn lấy sức lên máy bay. Bây giờ tôi sẽ đi mua vé bay cho cậu
- Cảm ơn
…
Buổi chiều
Gió thôi lồng lộng
Hành lang bệnh viện vắng bóng người qua lại. Ở đó…chỉ có một người con gái đứng, mái tóc dài khẽ bay, trang phục bệnh nhân nói lên sự tiều tụy của cô gái. Ánh mắt cô nhìn về xa xăm, nhìn về cánh đồng hoang, căn nhà hoang, nhìn về nụ cười của người con trai ấy…
Nụ cười ấy sẽ không biến mất mãi mãi phải không?
Nụ cười ấy vẫn sẽ tiếp tục tồn tại…phải không?
Dặn mình không khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi khi nghĩ đến điều không hay ấy.
“Hoàng à? Anh phải bình an trở về đấy, còn em, còn mọi người và đặc biệt là Châu San , tất cả đều cần anh, tất cả đều yêu thương anh. Anh mà đi mọi người sẽ không tha thứ đâu. Mong anh…bình an”
Thiên Anh nhắm mắt vào nói như cầu nguyện.
Phía sau. Một người con trai luôn sẵn sàng hi sinh vì cô, luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay bảo vệ cho cô.
- Lệ Băng…một tảng băng không bao giờ rơi lệ. – Anh lên tiếng, giọng nói ấm áp biết mấy. Cô ôm chầm anh , tìm kiếm sự yên lòng ngay lúc này. Anh khẽ vỗ nhẹ vai cô, dù không muốn nói lên điều anh vừa biết nhưng dù sao anh cũng không giấu nổi cô mãi mãi nên anh đã nói ra
- Còn một người….em cần đến thăm. Nếu không em sẽ hối hận
Cô nhẹ đẩy mình ra khỏi người anh. Khóe môi mấp máy không lên lời
- Là…là…ai ?
- Em đi theo anh – Anh nắm tay cô, dẫn cô đi về phía trước. Cô biết phía trước cô là màu của sự đau khổ nhưng cô vẫn phải tiếp tục bước tiếp, cô phải vượt qua màu đen tối ấy để chạm tới màu hồng của hạnh phúc
Đứng trước cánh cửa trắng toát, nổi bật lên là chữ thập đỏ nho nhỏ chính giữa. Cô nhìn anh khó hiểu
- Hạo Khánh Anh , cậu ta ở trong đó.
- Anh đừng đùa thế? Không vui đâu – Cô cố mỉm cười, không tin lời anh nói. Anh đang mạnh khỏe như vậy sao đùng một cái lại ở trong đây được. Cô chả tin đâu
Nhịp tim của anh mới được hồi phục, đập lại bình thường và được đưa vào phòng hồi sức, nhưng anh lại một lần nữa nguy kịch, nhịp tim trở lên bất ổn và có khả năng ngừng đập mãi mãi, lúc đó anh còn ho ra máu nên một lần nữa…anh lại phải vào cấp cứu.
- Mà sao anh biết anh Khánh ở trong đó – Thiên Anh nghi ngờ hỏi.
- Là Hàn Tử Tuyết nói. Anh vừa gặp cô ấy ở đây khi anh đang đi dạo – Anh thành thật trả lời
- Hic, anh nói là anh đang đùa đi. Sao lại thế được – Thiên Anh vẫn cười ngốc nghếch. Biết anh trai mình sẽ không bao giờ đùa kiểu này nhưng cô vẫn muốn đó không phải sự thật, cô muốn anh đang nói đùa.
Ting…
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, trên ca-bin là một chàng trai. Cô chết lặng khi nhận ra đó là Khánh Anh, người mà cô yêu thương. Giờ thì cô đã tin vào lời nói của Thiên Kỳ, cô đã tin nhưng cô vẫn không tin…Khánh Anh lại nằm trên đó. Anh bị sao thế này?
Im lặng tuyệt đối, cô không khóc, hồn cô như đã bay mất khỏi xác, cô cứ đứng im, không như mọi lần cô sẽ chạy đến khóc lóc hỏi thăm anh sao rồi. Nhưng…
Đôi chân cô không nhúc nhích nổi, đôi chân cô như bị chôn chặt xuống đất. Không nhấc nổi.
Gương mặt xanh xao không một giọt máu, khắp người đều băng gạt chi chit, anh phải thờ bằng bình oxi, chỉ vậy thôi cũng đủ để cô ngã khụy
- Thiên Anh – Thấy bất ổn, thấy khó thở vì đôi mắt lim dim im lìm của Thiên Anh , Thiên Kỳ bèn lên tiếng, đánh thức cô
Đáp lại là sự im lặng đến rợn người. Ca-bin đẩy Khánh Anh đi xa hơn…đi xa khỏi cô hơn.
- Anh ấy…không sao đâu – Thiên Anh mỉm cười, tự trấn an bản thân mình, nụ cười chua xót chạm đến từng mạch máu…đau ê ẩm.
- Ừ, không sao đâu. Em ổn chứ? – Thiên Kỳ lo lắng. Xoa đầu cô em gái bé bỏng.
- Em…ổn. – Gương mặt không cảm xúc mấp máy môi, nói ra từng chữ bây giờ thật khó khăn đối với cô
Em ổn? Câu nói ấy không hợp với tâm trạng của cô lúc này. Cô đang rất tệ. Vì mọi người đã lo lắng rất nhiều rồi nên cô không muốn ai lo lắng cho mình nữa.
Phải nghe lời mẹ…thay sự lo lắng bằng sự bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Tại sân bay. Ánh mắt lưu luyến tiếc nuối nhìn lại Việt Nam một lần nữa. Trước khi lên máy bay Châu San không quên ôm Vy lần cuối. Ai nấy cũng đều biết nhóm Khánh Anh bị thương hết nên không đến tiễn cô đưa. Chỉ duy nhất có Vy
- Cảm ơn Vy, cảm ơn vì tất cả đã đối xử tốt với tớ trong suốt thời gian qua. Thật không có gì hạnh phúc hơn khi quen được các bạn. Bạn gửi lời của tớ đến mọi người rằng…tớ cảm ơn mọi người rất nhiều, tớ yêu mọi người rất nhiều và hãy giữ liên lạc với tớ nhé. Tớ sẽ không quên mọi người đâu, nhất định đấy. Nếu có khả năng tớ sẽ quay lại đây tìm các bạn…và tớ cũng mong các bạn cũng sẽ đi tìm tớ…dù chỉ trong suy nghĩ.
- Châu San – Vy ôm chầm lấy Châu San , mắt ươn ướt – Châu San đã được liệt vào danh sách bạn thân của Nguyễn Đường Vy này, nếu có cơ hội chúng ta sẽ hội ngộ nhau. Châu San lên đường bình an nhé.
Châu San cảm động, nghe Vy nói vậy cô càng không muốn rời mọi người hơn nhưng không thể làm khác được
- Cảm ơn…tớ đi đây. Tạm biêt, hẹn gặp lại – Châu San cúi đầu thay câu chào. Kéo theo vali bước vào bên trong.
Chỉ một bước chân nữa thôi, cô sẽ xa đất nước Việt Nam.
Thời gian hạnh phúc ấy trôi qua thật ngắn ngủi. Chiếc nhẫn Hoàng tặng đang phát sáng nơi ngón áp út của cô. Cô cười và hôn lên nó với một câu nói
- Anh…còn sống mà…đúng không?
Máy bay cất cánh, ngồi trên máy bay, cô không ngừng nghĩ về những điều xảy ra trong khoảng thời gian cô ở Việt Nam cùng Hoàng. Thật là hạnh phúc. Bây giờ đã phải xa mà cô còn chưa biết Hoàng còn sống hay đã chết. Cô cứ ngỡ thời gian qua chỉ là giấc mơ, thà đó là giấc mơ còn hơn sự thật. Nhưng…chiếc nhẫn trên tay cứ phát sáng và bảo cô rằng đó không phải giấc mơ
……….
Ba năm sau.
Hoàng thật sự đã ra đi.
Cảm ơn ông trời vì ngày định mệnh ấy không cướp Khánh Anh rời xa khỏi thế giới này.
Ba năm rồi, Khánh Anh vẫn thế, vẫn cao ngạo và đẹp trai. Điều đáng nói hơn bây giờ anh chỉ là người bình thường, anh là Khánh Anh chứ không còn là Kevin trong thế giới ngầm nữa. Cả Tuyết và Nam cũng đã tách ra khỏi cái gọi là giang hồ để có một cuộc sống yên bình của tuổi trẻ, không dây dưa đến máu…
Những món đồ liên quan đến tổ chức, vòng cổ, nhẫn…vòng tay bọ cạp đều được Khánh Anh cất đi cẩn thân vào một chiếc hộp sắt và chôn dưới lòng đất. Hi vọng không phải sử dụng đến chúng lần nào nữa, hãy để chúng ngủ quên trong kí ức.
Vy và Minh đã kết hôn trước sự chứng kiến của cha mẹ hai bên, bạn bè và đặc biệt là chúa. Giờ họ đang thật hạnh phúc, dù đã kết hôn và đã có một con gái hai tuổi nhưng tính trẻ con của hai người ngày nào vẫn chưa giảm đi một phần, thậm chí còn tăng lên.
Không chỉ hai người họ đã kết hôn mà cặp đôi Nam và Tuyết cũng đã kết hôn và cũng có con trai hai tuổi. Những chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay chứng minh cho tình yêu bất diệt của họ.
Sau khi kết hôn, Nam và Tuyết, Minh và Vy chuyển ra sống riêng. Vì đã lập gia đình rồi không thể ở mãi biệt thự của Khánh Anh được.
Căn biệt thự của Khánh Anh đã trở nên yên tĩnh hơn mỗi ngày vì không còn tiếng cãi nhau chí chóe của mấy người kia. Nhưng “ngựa quen đường cũ” hôm nào mấy người này cũng đến phá đám nhà Khánh Anh
Mỗi lần họ đến Khánh Anh chỉ muốn phang cái gậy và đuổi tất cả về thôi.
- Này, song Anh chúng mày không cưới đi, để đến bao giờ con của con tao ra đời thì chúng mày mới cưới à? – Minh lên tiếng
- Thiên Anh không chịu cầu hôn tao – Khánh Anh nói tỉnh bơ
- Nghĩ sao mày? Mày không cầu hôn Thiên Em lại bắt Thiên Em cầu hôn mày, thế thì mày cô đơn suốt đời đi con – Nam
- Bây giờ mốt nữ cầu hôn nam rồi – Thiên Anh cười, lườm Khánh Anh
- Thiên Anh ngại cưới – Khánh Anh bĩu môi nhìn Thiên Anh
- Sao vậy? – Đồng thanh
- Cưới khổ lắm…huhu – Thiên Anh khóc như trẻ con
- Công nhận khổ thật – Vy lẩm bẩm liền ăn ngay cú đấm của Minh
- Khổ ở đâu? – Minh lườm
- Đấy, vừa đánh đấy – Vy lườm lại không kém
- Đùa thôi mờ - Minh làm mặt cún con cực đáng yêu. Nhìn vậy thôi mà đã làm bố rồi đấy. Vy không chịu cười được liền phá lên cười
- Nhìn này – Khánh Anh tiến lại phía tủ cạnh tivi, lấy một sấp thiệp mời ra đưa cho mọi người xem
- Oa, đẹp thế? Sao lần bọn tao cưới không tìm mua được cái đẹp như vậy nhỉ? – Tuyết nói
- Đơn giản vì tự tao thiết kế mà – Khánh Anh nói với giọng tràn đầy tự tin.
- Á, mày được, chả chia sẻ cho anh em gì cả - Nam hùa vào nói
Phải công nhận thiệp rất đẹp, thiệp chủ yếu là màu đỏ của hạnh phúc
Khánh Anh tiến lại gần tủ, lấy thêm ra rất rất nhiều thiệp và tung cho mọi người và nói
- Nhiệm vụ của chúng mày là phát hết số thiệp này cho tao
- Sao lại là bọn tao ? – Cả lũ đồng thanh
- Sao không phải bọn mày? – Khánh Anh lườm, nói với giọng đe dọa
- Được thôi – Cả lũ chấp nhận số phận, sau bao năm vẫn bị Khánh Anh bắt nạt.
Lễ cưới sẽ được tổ chức vào tuần sau.
….
Cuối cùng cũng đã đến ngày trọng đại trong cuộc đời của cặp đôi song Anh. Dù được Tuyết và Vy trấn an tinh thần rất nhiều nhưng Thiên Anh vẫn thấy hồi hộp và lo lắng.
Hoàn thành công đoạn make-up. Thiên Anh thấy tự tin hẳn lên vì gương mặt mình “đẹp” lên rất nhiều. Bộ váy cô dâu do chính cô tự chọn cũng làm cô rất thoải mái. Chiếc váy để lộ hai vai trắng ngần không tì vết và vòng eo thon thả. Cô cũng phải công nhận rằng…đời người con gái đẹp nhất lúc làm cô dâu. Trông cô rất đẹp và lung linh.
- Con gái? Đã xong chưa? - Ông Trí mỉm cười nhìn cô
- Con xong rồi – Cô vui vẻ nói
Cô theo ông bước lên lễ đường, một tay cô khoác tay ông, một tay cầm bó hoa, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi pháo hoa cứ thế nổ trên đầu cô. Hai thiên thần bé xinh một nam một nữ đi phía sau tung hoa.
Khánh Anh đứng đó…với bộ vest lịch lãm, trông anh đẹp như một hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh…và cô là công chúa.
…
Cha sứ lên tiếng
- Khánh Anh con có đồng ý lấy Thiên Anh làm vợ dù cho…
- Con đồng ý – Anh mỉm cười hạnh phúc
- Thiên Anh con có đồng ý lấy Khánh Anh làm chồng dù cho…
- Con đồng ý…- Cô cười tươi sau lớp dế mỏng che mặt
- Ta tuyên bố từ giờ hai con sẽ là vợ chồng của nhau…
SAu lời tuyên bố của cha sứ, tiếng nhạc nổi lên, tất cả những ai có mặt đều thi nhau vỗ tay. Ông Đường và ông Trí nhìn nhau gật đầu mỉm cười xã giao. Vậy là hai người đã trở thành thông gia. Nhớ lại hồi xưa một người là ông chủ một người là đàn em thật buồn cười, không ngờ cuộc đời này lắm thứ kì diệu đến vậy.
Khánh Anh nhìn Thiên Anh , nở cụ cười hạnh phúc và sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ và sau đó càng nồng nhiệt hơn, nụ hôn đó sẽ chứng giám cho họ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian.
Đến màn tung hoa của cô dâu. Theo người ta nói, ai mà cướp được bó hoa ấy thì người đó sẽ có tin vui.
Nhìn Nam và Minh xăng tay áo lên để chuẩn bị ra trận cướp hoa, Vy và Tuyết không ai bảo ai cùng xông vào đánh hai ông chồng
- Này, có vợ rồi muốn tin vui nào nữa – Tuyết và Vy nói y hệt nhau
- À đâu, đùa thôi mà, hihi, đùa thôi – Nam
- Đâu, ai định cướp đâu – Minh nói như mình vô tội.
….
Bỏ hoa được tung lên khá cao và xa…
Một bàn tay vươn nhẹ lên lấy nó. Nụ cười thoáng trên môi, tất cả nhìn về phía người đã lấy được bó hoa ấy. Một người con trai cao ráo, đẹp trai, không mặt thân thuộc, nụ cười ngày ấy đang hiện hữu.
- Chúc mừng cậu…
Cả lễ đường nhốn nháo lên chúc mừng người đang cầm bó hoa ấy.
Tất cả nhìn người con trai ấy…đang dần dần tiến sâu vào trong lễ đường.Khuôn mặt đẹp trai như tỏa ra ánh hào quang. Mọi người đều nhìn chàng trai và mỉm cười
- Có phải bắt được bó hoa này thì tôi sẽ có tin vui không? – Người con trai cất giọng lạnh lùng.
- Đúng rồi – Cha sứ mỉm cười đáp.
Sau đó, chàng trai cũng mỉm cười, nụ cười đã bấy lâu được chôn vùi.
Chương 103: Hoàng....Anh còn sống?
- H…O…À…N…G – Tất cả đồng thanh, niềm sung sướng vô bờ bến ập đến khiến không ai là không nở nụ cười. Thì ra…Hoàng ra đi mãi mãi chỉ là trong suy nghĩ của mọi người, chứ sự thật là Hoàng vẫn sòn tồn tại, anh vẫn còn sống, nụ cười anh vẫn tỏa nắng.
Thiên Anh bật khóc trong niềm hạnh phúc. Hôm nay là ngày cưới của cô, cô cảm thấy may mắn biết nhường nào khi Hoàng trở lại. Anh vẫn thế…nụ cười anh vẫn đẹp như năm nào.
Hoàng cười tinh nghịch, vừa đi vào trong vừa đưa hoa lên mũi ngửi. Mùi hoa thơm dịu nhẹ phảng phất khiến anh khó kìm lòng mà thốt lên
- Thơm quá! Tôi sắp có tin vui rồi
- Anh Hoàng – Thiên Anh không kìm được nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy anh. Cô đã chấp nhận việc anh ra đi ba năm trước là sự thật, nhưng suy nghĩ của cô chưa bao giờ là sai…anh vẫn còn sống. Anh đã trở lại.
- Thiên Anh , anh xin lỗi đến muộn rồi. Anh chúc em hạnh phúc – Hoàng khẽ nói, Tay đưa lên vuốt nhẹ tóc cô kiểu ân cần. Cô bật cười
- Hôm nay là ngày vui của mình, em đừng khóc như vậy nữa. – Tuyết lên tiếng, lau nhẹ nước mắt cho Thiên Anh
- Xấu lắm kìa – Minh cười. Nghe vậy ai nấy cũng cười
- Hôm nay có thằng to gan dám làm vợ tao khóc – Khánh Anh tiến đến gần Thiên Anh và Hoàng hơn, lên giọng
- Thì sao nào? – Hoàng vênh mặt lên thách thức.
- Tao tưởng mày đi rồi – Nam chen vào, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hoàng.
- Đi đâu? – Hoàng biết nhưng cố tình chêu Nam
- Đi chết – Nam lườm Hoàng
- Mọi người biết vì sao tôi không chết không? – Hoàng cười đầy ẩn ý
- Không – cà lũ đồng thanh, mặt ai cũng tỏ vẻ tò mò, muốn biết câu trả lời ngay lập tức
- Vì tao quá đẹp trai đó! – Hoàng phán một câu làm cả lũ chả hiểu gì. Trong đầu đứa nào cũng nghĩ đẹp trai có liên quan gì đến sống chết đâu.
- Liên quan lắm à? – Minh và Nam đồng thanh
- Liên quan chứ? Vì tao đẹp trai nên Diêm Vương phải đuổi tao lên đây không thì sợ vợ ổng mê tao thì chết – Hoàng cười lớn.
- Mày chết đi…- Cả lũ cười sằng sặc lao vào đánh Hoàng. Hoàng vừa che người vừa kêu lên đầy thảm thiết. Tất cả mải nói chuyện mà quên rằng tất cả khách khứa trong lễ đường đang mở căng tròn mắt ra nhìn họ. Nhưng ai nấy cũng đều cười hạnh phúc theo những con người hồn nhiên và vô tư kia.
- Nào các con. Chúng ta đến khách sạn thôi, khách đang chờ kìa.? – Ông Đường đứng dậy nói cắt đứt cuộc vui đùa của bọn trẻ.
- Chuẩn bị được ăn rồi. Yeeee – Nam hét lên đầy phấn khích.
Song Anh nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Hai chiếc nhẫn ở ngón áp út cứ thế lung linh trong ánh đèn lấp lánh. Tình yêu của họ là đẹp nhất…là bất diệt nhất.
- Từ bây giờ….em là của anh…mãi mãi – Khánh Anh cúi nhẹ xuống , nói thầm vào tai Thiên Anh , tiếng nói ấm áp truyền đến tai cô
- Anh cũng thê! Anh là của em. Mãi mãi – Cô đáp lại, giọng nói ấm áp không kém. Cả hai nở nụ cười bước về phía xe hoa.
Xe lăn bánh. Một bầu trời đầy hoa rực rỡ được ném xuống, những bông hoa li ti bay như những hạt mưa phùn. Con đường dài tràn ngập hoa, tràn đầy tiếng cười. Bây giờ, trên đoạn đường dài của cuộc đời. Thiên Anh cũng như Khánh Anh …hai người sẽ không phải cô đơn bước một mình nữa mà đã có đối phương bước chung.
Hai người…một con đường. Hai người…một lối rẽ.
Nhà thờ đã vắng hẳn, một người con gái đứng phía sau hàng cây xanh rì rào, ánh mắt buồn vô tận, ngậm ngùi nói
- Thiên Anh, tôi thua cô, thua hoàn toàn rồi…
Sau khi tiệc tùng ở khách sạn xong. Khách cũng đã vơi đi vì trời đã quá muộn.
Cả ngày hôm nay đôi chân song Anh đã đi lại không ngừng nghỉ để tiếp khách cũng như chụp hình kỉ niệm với nhóm Tuyết. Trong người ai cũng có cảm giác mệt mỏi như kiệt sức nhưng ngược lại chẳng ai than trách mà còn thấy rất vui.
12h đêm.
Thiên Anh từ trong phòng tắm bước ra. Bộ váy cô dâu đã siết chặt lấy cô cả ngày hôm nay làm cô khó khăn trong việc đi lại và nằm. Bây giờ được thay ra cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cô bận lên mình chiếc váy ngủ dài qua đầu gối, màu trắng tinh khiết, mái tóc dài buông thả. Đôi chân trần tiến về phía giường và nhảy phóc lên giường như một đứa trẻ, Khánh Anh ngồi dựa lưng vào thành giường lướt web, thấy Thiên Anh bước ra anh đã ngưng hẳn việc lướt web lại. Nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Cô không quen ngủ chung với ai, bây giờ cô phải ngủ chung với Khánh Anh là điều mà cô chưa muốn nghĩ đến một chút nào, cô vùi mình vào chăn vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, cô không nói gì với anh, mặc kệ anh làm gì thì làm, việc của cô bây giờ là ngủ…
Cô quên mất. Đêm nay là đêm động phòng của hai người.
- Này…- Anh khều chăn ra, lay lay tay cô.
- Anh bảo gì? – Cô chui từ trong chăn ra, ngước mắt lên nhìn ánh, nói bằng giọng ngái ngủ.
- Ngủ luôn à? – Anh nheo mắt nhìn cô. Muốn thức lắm nhưng đôi mắt cô từ nhắm lại không chịu mở.
- Muộn rồi. Ngủ đi – Cô nhíu mày, kéo chăn lại, chui vào trong chăn rồi ngủ tiếp.
- Ai cho phép em ngủ? – Anh lại lôi cô ra khỏi chăn. Từ trong chăn, có một ánh mắt đang khó chịu nhìn anh.
Có phải hôm nào anh cũng sẽ “bị” như này không? Ôi, cô chết mất, buồn ngủ level max rồi mà anh không cho ngủ? Cô nghĩ có sai đâu…cưới chồng khổ lắm mà.
- Nhưng em buồn ngủ - Cô ngẩng mặt lên nói, giọng nói đầy bực bội khiến anh cười thích thú. Anh xoa đầu cô làm tóc cô rối tung lên, đôi môi hếch lên vẽ thành nụ cười. Trong màu đen của màn đêm, ánh đèn ngủ chế độ mờ nhất đang chiếu sáng vào gương mặt anh trên giường. Đến ánh đèn cũng cảm nhận được rõ ràng từng nét tuyệt đẹp trên gương mặt anh. Bị anh làm phiền, cô bực mình ngồi dậy, mùi hương là lạ phảng phất từ người anh bay đến cánh mũi của cô, mùi hương không quá hắc cũng không quá dịu, cô như bị thôi miên ởi mùi hương ấy, nhưng cô đang buồn ngủ nên mùi hương quyến rũ đến mê mệt ấy cũng chẳng có tác dụng gì đối với cô. Dựa lưng vào giường, cô hít thật sâu để tỉnh táo hơn nhưng vẫn chưa tỉnh táo thêm một phần.
Một lúc lâu nhìn vào đôi môi ấy, đôi môi anh đào đầy quyến rũ làm tim anh như muốn nhảy văng ra ngoài.
Một bàn tay khẽ vén tóc cô lên, luồn qua từng lọn tóc dài, anh quàng tay qua cổ cô, đẩy môi cô gần lại môi anh hơn, trong tích tắc, ánh đèn mở ảo đã giúp anh tìm được làn môi ấy, khoảng cách giữa cô với anh giờ thật gần, anh hôn nhẹ lên đó rồi dần dần càng mãnh liệt hơn. Cô giật mình mở to mắt ra nhìn anh hôn bất ngờ. Cơn buồn ngủ dịu hẳn, hình như cô tỉnh luôn rồi thì phải. Đôi mắt nhanh chóng cụp xuống, bất giác nhắm lại để cảm nhận. Ban đầu cô còn chưa định hình được nên còn rất bối rối, sau 5s cô mới đáp trả nụ hôn ấy, thật ngọt ngào.
Sau một vòng kim giây đồng hồ quay, môi anh từ từ rời khỏi môi cô. Vị ngọt đầu lưỡi vẫn còn vương vấn lại trên môi cả hai.
- Hấp dẫn quá! – Cô cười chêu anh. Đúng là rất hấp dẫn, cô như không muốn rời khỏi làn môi ấy một chút nào. Lời cô nói ra khiến con tim anh đập loạn xa, cô chỉ có ý định chêu anh rồi bắt anh đi ngủ nhưng cô không hề hay biết người anh đang nóng bừng, câu nói của cô đã tác động trực tiếp đến cái gọi là “dục vọng” của một thằng đàn ông,. Anh đã nghĩ cô mệt mỏi rất nhiều trong ngày hôm nay và thật sự cô còn đang buồn ngủ nên anh sẽ tha cho cô đêm nay, nhưng suy nghĩ ấy đã dập tắt bởi câu nói “chêu đùa” của cô. Anh không thể kiềm chế hơn, anh thật sự ham muốn chiếm đoạt người con gái này, anh muốn kiềm chế…nhưng không được.
Đôi môi anh…một lần nữa lấn át đôi môi cô. Cô giật mình lần hai. Cô cũng vẫn đáp trả, anh đẩy cô nằm xuống. Người anh đè lên người cô, hai trái tim lúc này đã hòa thành một, cô vẫn đáp trả nụ hôn ấy một cách nồng nàn và khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất. Cho đến khi, bàn tay “xấu xa” của anh không nghe theo anh mà di chuyển lung tung trên người cô, cô mới đấy anh ra, nhưng không thể vì anh quá mạnh, cô thì quá yếu. Dây váy bị anh kéo ra, để lộ đôi vai trắng ngọc ngà. Đôi môi quyến rũ đầy hấp dẫn của anh như mật ngọt khiến con tim cô chao đảo. Đôi môi ấy không chỉ tìm đến môi cô mà còn tìm đến vành tai cô. Anh hôn lên đó như đang thưởng thức một món ngon rồi dần dần anh hôn xuống cổ…
Chiếc váy trắng tinh khiết trượt khỏi người cô, bị đôi tay bạo lực vứt vào một góc. Chiếc áo sơ mi phảng phất hương thơm của anh cũng bị vứt vào một góc. Và rồi…
Màn đêm càng trở lên lung linh…
Cuối cùng cô vẫn chịu theo anh đi đến đỉnh cao của hạnh phúc trong đêm tân hôn này.
…..
….
…
Sáng hôm sau.
- Thiên Em…Thiên Em ơi!!!!!
Tiếng Nam vang lên khủng bố cả căn nhà. Tiếng cười của hai đứa trẻ hai tuổi vang lên. Tuyết bế trên tay mình đứa con trai kháu khỉnh. Cậu bé không ngừng nhìn cô và cười khúc khích, trên tay Vy cũng là đứa bé gái hai tuổi. Nó cũng đang híp mắt cười.
Vào đến phòng khách, Tuyết và Vy thả cho hai đứa ra chơi với nhau. Nhìn hai đứa bé quấn quýt lấy nhau, hai bên đều nghĩ chắc hai đứa này mai sau lấy nhau luôn mất.
Không một câu trả lời từ Thiên Anh vì cô vẫn còn đang ngủ. Hoàng từ trong phòng mình bước xuống. Thấy hai đứa trẻ con đang vui đùa cạnh nhau, anh nhảy bổ vào trò chuyện mà “bơ” luôn cha mẹ của nó.
- Ôi, hai con dễ thương quá. Con tên gì? – Hoàng hỏi đứa con trai của Tuyết
- Con tên Gia Bảo – đứa bé cười nói, giọng không được rõ lắm nhưng vẫn nghe ra, giọng nói vương mùi sữa rất dễ thương.
- Còn con? – Hoàng nhìn con của Vy
- Con tên Nhi – Đứa bé cười nói.
Hoàng xoa đầu cả hai đứa.
- Này, ai cho mày xoa đầu bảo bối của tao? – Nam và Minh đồng thanh hếch mặt lên nói
- Tưởng chúng mày có con là oai xong trở mặt với tao à? – Hoàng lườm từ trên xuống dưới hai người kia
- Tất nhiên rồi, bọn tao có con rồi bọn tao hơn mày một bậc. – Minh phấn khởi nói.
- Mày tưởng tao không có chắc? – Hoàng chu mỏ lên nói.
- Cái gì? Mày điêu, mày đã làm gì có? Á…mày ăn kem trước cổng à? Em nào…khai mau – Nam nói liến thoắng.
- Ý tao nói…tương lai tao sẽ có – Hoàng cười lớn.
- Thôi nào, mục đích đến đây của mấy người là gì? – Tuyết cất giọng bá đạo nhìn Nam và Minh khiến hai người lạnh toát cả mặt.
- Biết rồi – Cả hai đồng thanh, gương mặt ỉu xìu đi về chỗ ngồi.
Hôm qua tan tiệc muộn, tất cả đều mỏi rồi nên mọi người chưa hỏi về vụ của Hoàng ba năm trước, ai nấy cũng đều thắc mắc đến không ngủ được. Vậy nên mục đích họ đến đây hôm nay là chuyện đó.
- Hoàng? Ba năm trước. Chuyện thế nào? Kể đi – Tuyết hỏi
- Chuyện gì? – Anh trả lời tỉnh bơ.
- Mày thoát khỏi căn nhà đó kiểu gì? Sao mày còn sống được? Ngôi nhà đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn rồi mà.? – Tuyết hắng giọng hỏi. Cả lũ im lặng không nói gì chờ câu trả lời của Hoàng
- Tao thoát bằng lối sau của nhà đó. Lúc đó tao hoa mắt ngã xuống song cạnh đó, may có thuyền đi qua cứu, nhỏ em tao cũng lên thuyền cùng tao, nó bị bỏng nặng, tao với nó được đưa đến viện, lúc đó tao hôn mê không biết gì, tỉnh dậy thì tao đang ở bên Mĩ chưa trị cùng nó rồi. – Hoàng kể, anh thở dài não nề.
- Mày biết ai đưa mày đến Mĩ không? – Nam hỏi
- Cha tao? Bệnh viện liên lạc được với ông ấy. Lúc tao tỉnh dậy ông ấy nói cho tao biết.
- Mày không bị bỏng hay sao đúng không? Chỉ đơn giản là ngất? – Minh chen vào
- Đúng vậy. Tao ngất hơn một ngày trời, yếu thế không biết – Hoàng bật cười
- Thế tại sao ba năm mày mới trở lại đây? – Cả bọn đồng thanh. Hai đứa con của Vy và Tuyết giật mình ngơ ngác nhìn cha mẹ.
- Khó nói lắm. Tao không muốn nói.
- Vậy không nói thì thôi. Mày vẫn sống là tốt rồi. Tối nay định đi đánh chén một bữa chào mừng mày trở lại đây – Nam hí hửng
- Thôi tôi chịu. Hôm qua say lắm rồi. – Hoàng cười
- Hôm qua là đám cưới song Anh, còn hôm nay khác chứ? Mình đang tuổi ăn chơi mà? – Nam
- Làm bố rồi còn bày đặt tuổi ăn chơi – Hoàng bĩu môi – Chỉ còn tao mới đang ở tuổi ăn chơi này, chúng mày cưới hết rồi không tính – hoàng bật cười khanh khách. Anh nói đúng sự thật mà, có nhất thiết cả bọn phải nhìn anh bằng ánh mắt long lanh hình viên đạn không?
- À anh Hoàng, anh với Châu San thế nào rồi? Hai người còn liên lạc với nhau không? – Vy chuyển chủ đề. Câu hỏi này ai cũng muốn hỏi Hoàng.
- Ba năm qua. Anh chưa liên lạc với cô ấy – Nhắc đến tên Châu San , Hoàng dịu mắt xuống, ánh mắt nhớ nhung đượm buồn.
- Ba năm qua mày còn không liên lạc với bọn tao nữa, mày mà liên lạc với Châu San khác gì trọng sắc khinh bạn…ha ha – Minh nói đùa để không khí trở nên vui vẻ hơn
- Tao đâu như mi. – Hoàng liếc Minh - Mọi người còn liên lạc với Châu San không? – Hoàng hỏi
- Còn chứ? – Đồng thanh toàn tập
- Thế hả? Cô ấy sao rồi – Hoàng nhảy cẫng lên, ngồi sổm lên ghế, anh đang rỏng tai muốn nghe chuyện về người con gái ấy. Người con gái mà ba năm qua anh đã nhớ rất nhớ. Yêu rất nhiều.
- Châu San du học xong rồi. Giờ nó về nước rồi – Vy nói
- Về nước? Trời ơi! Thế này anh tìm bằng cách nào? – Hoàng hét toáng lên.
- Có địa chỉ nhà mà – Vy nói
- À ừ nhỉ? Anh quên mất – Hoàng cười trừ
- Ba năm qua…Châu San vẫn chưa yêu một người khác. Cô bé vẫn tin mày còn sống - Tuyết nở nụ cười buồn
- Vậy bây giờ nhóc ấy biết tao còn sống chưa? – Hoàng thắc mắc
- Chưa? Chưa ai báo tin! Hôm qua bận quá không có thời gian – Tuyết
- Vậy đừng báo. - Hoàng hếch mắt lên cười. Đôi môi cong một nụ cười đầy ấn ý
- Why?
- Cuối tuần này tao sẽ đi tìm Châu San
- Trung Quốc? – Cả lũ đồng thanh. Ý là “Tìm tận ở Trung Quốc á?”
- Tất nhiên. Chúng mày cũng nên đi, ha ha, coi như chúng mày hưởng tuần trăng mật luôn. Gọi cả Song Anh nữa – Hoàng ra ý kiến
- Bọn tao hưởng mòn mắt rồi. Còn Song Anh chưa hưởng thôi haha – Minh
- Vậy hưởng tiếp. Đời còn dài mà…
- Mà hai người kia đâu nhỉ? Lẽ nào tân hôn mệt quá ngủ đến giờ chưa dậy – Nam cười gian tà
- Có lên rình không? – Minh và Nam cùng ra ý kiến, cười như dại.
- Rình cái này…này – Vy cầm nguyên cái gối trên ghế phang vào đầu Minh
- Mày không nhớ lần trước rình bị nó cho chạy mấy trăm vòng quanh biệt thự rồi không? Mày muốn chết thì lên rình đi – Tuyết nói như hét vào tai Nam
- Này…tao là chồng mày đấy! – Nam xoa xoa tai nói
- Mày chưa từng nghe câu “vợ là nhất” à? – Tuyết chuẩn bị dở giọng hăm he
- Nghe rồi – Nam bĩu môi, đành chịu trận.
….
Đôi tay khẽ đưa lên dụi dụi mắt. Ánh sáng đã tràn ngập căn phòng. Thiên Anh tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm. Cô nhìn xung quanh…cô đang muốn đập đầu vào tường đây. Ôi mỗi bãi chiến trường toàn quần áo. Trong một tích tắc, cô xấu hổ nhìn mình rồi nhớ đến chuyện đêm qua, mặt cô nóng ran, đỏ bừng đầy xấu hổ. Cô kéo chăn đi lấy quần áo mặc vào. Rồi khẽ đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh mình, anh vẫn ngủ ngon lành.
Cảm nhận được ánh mắt nào đó đang nhìn mình, anh từ từ mở mắt
- Này…- Anh lên tiếng, cô giật mình như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
Cô chưa kịp nói gì thì anh đã tranh lời – Lần đầu hả? – Anh nhìn cô đầy gian tà. Mặt mũi cô cứ thể mà nóng bừng vì cô hiểu rõ câu hỏi ngắn cụt lủn mà đầy hàm xúc của anh. Cô đang rất xấu hổ. Cô muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Anh biết cô đang ngượng nhưng vẫn tiếp tục nói
- Xấu hổ à? Mình là gì rồi nào? – Anh ngồi dậy, vươn tay ôm trọn cô từ phía sau lưng.
- Vợ-chồng – Cô nói
- Thế thì xấu hổ gì nữa. Vợ chồng nên còn tiếp diễn dài dài đấy. – Anh cười lớn. Cô chui tọt vào phòng vệ sinh, rửa mặt lấy tinh thần. Anh cười nhìn theo cô, đến khi cô khuất mới dậy thay quần áo.
Nụ cười anh…từ bao giờ đã trở nên nhiều như vậy? Câu trả lời là
Từ khi cô bước vào cuộc đời anh, làm cuộc đời anh xáo trộn, làm lý trí anh thua con tim, làm anh từ một con người lạnh lùng mà trở thành một con sói háo sắc nhưng nói trước anh chỉ háo sắc với một mình cô thôi.
Anh thấy cô còn trẻ con lắm. anh nên uốn nắn cô dần dần mới được.
…
- Hey, mọi người sao ngồi đây đông đủ vậy? – Thiên Anh bước xuống với trang phục giản dị ở nhà. Đó là áo phông và quần jean lửng
- Chờ em đấy – Hoàng quay đầu lại đằng sau, nơi phát ra tiếng nói ấy và cười
- Sao lại chờ em? – Cô cũng cười
- Tao ngửi có mùi gian gian ở đâu đây – Khánh Anh bước theo sau Thiên Anh, giọng nói cảnh giác vang lên
- Gian nào? – Minh
- Vừa nãy nói xấu gì tao đúng không? – Khánh Anh nghi hoặc
- Đâu có. Ô – Cả bọn đồng thanh. Nghĩ Khánh Anh là thánh…
- A đây rồi – Khánh Anh hô lên khi thấy bé Bảo và bé Nhi – Hai con có thấy ai nói gì về ta không nào? – Khánh Anh cười đùa, hỏi
- Dạ. Ba Nam ba nói lên rình chú với cô Thiên Anh - Nhi xung phong nói trước. Nam vội chạy thật nhanh đến “bịt miệng” Nhi lại và kéo con ra chỗ khác
- Nhi con…ba nói gì đâu nào? Hic hic – Nam nói với Nhi rồi nhìn Khánh Anh cười trừ
- Ba có nói mà. – Nhi vẫn ngây thơ nói.
- Lời của trẻ con luôn đúng sự thật. – Khánh Anh cất giọng bá đạo làm Nam đổ mồ hôi trong lòng
- Cả ba Minh cũng nói nữa – Bảo chạy đến cười cười híp mắt
- Đồ-phản-bội – Minh chạy đến kéo Bảo lại phía mình, mục đích để nhóc con không nói nữa. Không thì chết cả lũ chứ chẳng chơi
- Ê. Tuyết với Vy cho hai nhóc ăn gì mà tiếp thu nhanh thế? Mới hai tuổi ranh thôi mà – Hoàng tò mò nhìn Tuyết và Vy
- Vi mẹ của chúng đều thông minh mà – Tuyết tự sướng…
Đâu đó phát ra tiếng vỗ tay. Là Khánh Anh. Anh đang vỗ tay, miệng không ngừng giật giật một nụ cười…
- Hai con có muốn xem xiếc không? – Khánh Anh vui vẻ nhìn Nhi và Bảo
- Con có – Hai nhóc đồng thanh
- Nam này…bể phốt…- Khánh Anh chưa kịp nói xong câu thì Nam nhảy bổ vào
- Ôi đừng, đừng nhắc đến cái thứ đó. Xin mày đừng….oaoa – Nam làm bộ khóc như trẻ con. Nhớ lại hình phạt năm xưa, Nam dị ứng với nó lắm rồi. Đừng bảo anh sẽ bắt Nam đi “làm” nó một lần nữa nhé...Nam đi chết đấy! Hic hic
- Thôi tao chả làm gì chúng mày đâu. Hôm nay tâm trạng tao đang vui, tao tha đấy – Khánh Anh nói xong, Minh và Nam thở phào nhẹ nhõm, lâu lắm rồi hai người mới cảm thấy “yêu” Khánh Anh như hôm nay ….
…….
Gió biển lạnh lẽo. Một chàng trai đứng đó, khẽ khép hờ đôi mắt đầy mệt mỏi, biển lúc nào cũng đẹp, hoàng hôn xuống lại càng đẹp hơn, chàng trai đang buồn nhất trong tất cả thứ buồn phiền trên trái đất này. Anh mong…kiếp sau tái sinh, anh sẽ là một người khác, với một tính cách khác.
Đã không còn gì ngoài bàn tay trắng. Sau bao năm gây dựng vẫn trở lại với bàn tay trắng đầy gian nan. Cuộc đời mất hoàn toàn ý nghĩa. Không thể tìm đâu một lý do để cho anh sống.
Vô vọng…tất cả chỉ là vô vọng.
Nước biển mênh mông gợn từng con sóng vỗ vào bờ. Đôi mắt mở to nhìn lên trời. Nơi có chúa…có người thân của mình.
Đôi chân cứ bước mà không biết mình sẽ ra đi mãi mãi. Cứ thế bước thôi. Nước ngập quá đầu gối, sâu hơn nữa…gặp đến cổ…sâu hơn nữa….hình bóng thanh niên cao lớn đã không thấy đâu…thay vào đó là sự tĩnh lặng đến kinh ngạc của nước biển.
Mặt
biển bao la nuốt trọn cả con người chàng trai. Tất cả hãy mang anh đi thật xa….!
Phía sau…một cô gái đứng thở dài, đôi chân trần lướt nhẹ qua làn nước mát và
hét to
- Ông trời ơi…con hoàn toàn không xứng đáng sao?….con hoàn toàn thua rồi. Con phải làm sao đây? Con phải sống sao những ngày tháng còn lại đây?? Con không còn mặt mũi đối mặt với ai hết? Con nên….chết…phải không?
Chương 104 : Hạnh Phúc
Một ngày trôi đi quá nhanh trong sự chờ đợi mong mỏi của ai đó. Anh nhớ người con gái ấy, thật sự quá nhớ rồi.
Cuối cùng, tất cả cũng đặt chân đến Bắc Kinh Trung Quốc. Phong cảnh buổi tối hiện lên trước mắt thật đẹp, một bức tranh phong cảnh khiến người khác mê mẩn mà không muốn rời mắt khỏi nó. Những ánh đèn điện thắp sáng một khoảng trời một cách lung linh huyền ảo.
Hoàng cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, lòng ngập tràn hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh gặp lại cô người yêu sau ba năm xa cách của mình. Lại bất giác cười khi nghĩ đến cảnh cô gái đó sẽ ôm chầm lấy mình và hứa sẽ không rời xa !!
-Ngậm cái mồm vào. Có phải sướng thế không mà cười suốt vậy? – Tuyết chau mày nhìn Hoàng cứ đứng nhìn tờ giấy rồi nhìn phía trước và cười một mình như phải bệnh.
-Cười cũng cấm á? – Hoàng trừng mắt rồi lại bị dòng cảm xúc trong tim lôi cuốn vào suy nghĩ.
…
Căn biệt thự lộng lẫy màu kem hiện lên trước mắt, đứng từ xa cũng có thế thấy nó đẹp đến nhường nào. Xung quanh là hàng rào được làm bằng gỗ loại quý trắng tinh xảo. Có hai cổng, một cổng chính rộng khoảng 6m cao 4m , cổng phụ rộng 2m cao 4m. Ngoài cổng là hai cây bằng lăng to được tỉa lá được treo những cuộn đèn leg lên trông rất đẹp. Bên ngoài đậu một ô tô màu đỏ, phía bên trong sân, cạnh bể bơi còn có một ô tô mui trần đỏ nữa. Đang là buổi tối nên ánh điện từ phía cử sổ của biệt thự và ánh điện từ trong phát ra rất hấp dẫn, màu vàng của ánh đèn tạo cảm giác ấm áp thân thuộc.
Hoàng không nghĩ mình đã tìm đúng nhà, một cô gái như Châu San, lao động trong bar vất vả như vậy mà ở trong ngôi nhà sang trọng này ư? Nhất định nhầm nhà rồi. Anh tự nghĩ vậy và quay sang nhìn Vy với ánh mắt đầy nghi ngờ
-Vy à? Em đưa nhầm địa chỉ cho anh đúng không? Nhìn Châu San vậy mà nhà cô ấy như thế này sao?
-Em đâu có. Đây là địa chỉ chính Châu San gửi cho em mà. Nhầm thế nào được – Vy cũng không khỏi tò mò.
-Vào đi là biết – Khánh Anh lên tiếng, xung phong đi đầu tiên
-Cổng nhà người ta đóng rồi, cao thế kia chẳng lẽ trèo à? Có thiết bị chống trộm là vỡ mồm đấy – ra ý kiến -Ừ nhỉ? Đứng ở đó hét khản cổ thì bên trong cũng không nghe tiếng đâu – Minh ra vẻ mình hiểu biết rất nhiều. Ngay lập tức Khánh Anh phản bác bằng một câu nói khiến cả lũ xông vào đánh và Minh
-Không biết bấm chuông à?!
Vừa tiến đến cổng, Hoàng vừa lẩm bẩm tiếng Trung Quốc, anh không biết phát âm của mình có chuẩn 100% không, anh sợ nhỡ gặp bố mẹ Châu San là phát âm không chuẩn lệch một tẹo là sang câu nói bậy bên đó thì anh coi như xong.
…
Tiếng chuông vang lên, vọng đến tai mọi người trong nhà. Chưa đầy 30s có một cô giúp việc chạy ra mở cổng
-Cho hỏi mấy người đây tìm ai ạ?
Người đó nói bằng tiếng Trung lên mấy người kia cũng phải đáp lại bằng tiếng Trung. May trình độ tiếng nước khác của họ khá là cao nên mới hiểu được tiếng cô giúp việc nói gì
-Tìm Dương Châu San? –Hoàng đáp.
-Các người là bạn cô chủ sao? Vậy mời các người vào trong – Cô giúp việc lễ phép cúi đầu. Nghe hai từ “cô chủ” thì cả lũ mới sực ra…đã tìm đúng nhà.
Theo sau cô giúp việc vào trong, ai cũng cười rạng rỡ vì vui vẻ.
-Thưa hai người? Bạn cô chủ đến tìm cô ấy – Cô giúp việc nhanh nhảu bẩm báo với người phụ nữ trung niên ngồi cạnh một người đàn ông trung niên đang xem tivi ở phòng khách
-Chào các cháu – Mẹ Châu San lên tiếng, cười thân thiện, cha Châu San cũng cười thân thiện, mang đến cho họ cảm giác dễ gần hơn nên tâm trạng Hoàng không có mấy là căng thẳng
-Chúng cháu chào hai bác – Đồng thanh lễ phép
-Lên gọi con bé xuống đây – Cha Châu San quay sang nói với cô giúp việc rồi quay sang nói với nhóm Hoàng
-Sao ta chưa thấy các con ở đây bao giờ nhỉ?
-Dạ bọn cháu ở Việt -Việt hả? Vậy mà nói tiếng Trung giỏi ghê – Mẹ Châu San cười, chuyển từ tiếng Trung sang tiếng Việt luôn khiến cả lũ không khỏi bất ngờ.
-Bác…nói được tiếng Việt hả? – Tuyết
-Ừ thì bác là người Việt mà,.. Quen với Châu San mà không biết nó là con lai à – Bà cười
-Dạ biết ạ.!
-Bà này, bà nhìn cậu thanh niên này trông có quen không? – Ông nhìn Hoàng một lúc rồi hỏi nhỏ vợ mình. Lúc ấy, bà mới nhìn kĩ Hoàng hơn, nhận ra nét quen thuộc gì đấy, bà cô nhớ lại…Đúng rồi! Châu San rất hay cho hai người xem ảnh Hoàng và bảo đó là người yêu của cô. Đến tuổi lấy chồng rồi, bao người đến hỏi mà cô từ chối hết…chỉ vì người con trai này thôi sao? Ông-bà đều nghĩ
Nhìn ở bên ngoài đẹp trai hơn trong ảnh đó!
-Ông chủ? Cô chủ kêu mỏi không muốn xuống, bảo bạn cô nên đi về - Cô giúp việc nói
-Ơ con bé này thật là, bạn vất vả từ Việt đến tìm mà còn không xuống à? – ông nói
-Các con thông cảm, chắc hôm qua đám cưới lên nó mệt chút, các con ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế chứ - Bà đứng lên vẫy vẫy tay tỏ ý mời cả đám ngồi xuống.
-Đám cưới gì ạ? – Hoàng “hốt hoảng” lên tiếng, trong lòng dội lên một cảm giác bất an
-À đám cưới của bạn thân nó. Bạn bè cưới hết rồi còn mỗi nó bây giờ vẫn ế chổng ra đấy – Bà cười đùa. Hoàng nhẹ nhõm hơn hằn
-Cô lên gọi con bé lần nữa đi, bảo có bạn ở Việt đến tìm xem nó có xuống không? – Bà quay sang nói với người làm
-Các cháu vẫn đi học chứ?
-Dạ không? Chúng cháu kết hôn hết rồi – thay mặt tất cả trả lời
-Trẻ vậy mà kết hôn rồi à?
-Còn trẻ gì nữa đâu bác, tụi cháu ngoài 20 hết rồi – Minh
-Họ có con hết rồi đó bác – Hoàng cười
-Thế còn cháu? – Bà quay sang cười với Hoàng
-Cháu thì phải đợi con bác?
-Là sao?
-Mục đích cháu đến đây để….
-Hoàng…phải Hoàng không? – Châu San vừa bước xuống cầu thang, cô nhìn ngay thấy chàng trai phía dưới đang cười rất tươi với mẹ cô, cô không ngừng lẩm bẩm tên của người đó. Rồi hét toáng lên nhảy từ trên cầu thang xuống mà không lo mình sẽ ngã như nào
-HOÀNG….
Tiếng Châu San vang lên cả phòng, thấy cô chạy đến phía mình, Hoàng đứng dậy thì bất ngờ Châu San ôm chầm lên anh làm anh mất thăng bằng ngã người về phía sau,.
-Vậy là đúng à? – Mẹ Châu San nhìn bố cô khẽ hỏi
Đúng rồi.! Thì ra Châu San luôn từ chối kết hôn với người khác vì chàng trai này. Nhưng thật khó khăn vì Hoàng lại là người Việt Nam, gả con gái đi xa sẽ rất nhớ…
-Này Châu San , không nhớ tụi chị hả? – Tuyết cằn nhằn
-Dạ có. Em nhớ mọi người lắm. Mọi người đến tìm em hả? – Châu San xúc động rơi nước mắt. Ngày “mất” Hoàng cô đã khóc rất nhiều…và hôm nay cô cũng đang khóc rất nhiều. Quá hạnh phúc
Tất cả ngồi lại lắng nghe câu chuyện của Châu San ba năm về trước. Hoàng cũng ngỏ lời muốn cưới Châu San, được sự “thêm bớt” của nhóm Khánh Anh lên dù không muốn gả con gái đi xa nhưng hai người lớn cũng phải gật đầu vì sự kiên quyết của tuổi trẻ
Đặc biệt trước câu nói đầy hàm xúc của Châu San
-Chẳng phải mẹ cũng là người Việt lấy bố con là người Trung đó sao? Con về Việt ở con sẽ thường xuyên đến thăm ông bà ngoại hơn…
…
Cuối cùng ngày trọng đại duy nhất trên đời của Hoàng và Châu San đã đến. Trên môi ai cũng nở nụ cười lấp lánh hạnh phúc nhất.
Bước vào lễ đường với bộ váy trắng tinh khôi, chit eo tôn lên vóc dáng thon gọn của cô. Đuôi váy chạm xuống đất, phủ lên đó một niềm hạnh phúc không nói thành lời. Sau ba năm hi vọng rồi lại thất vọng khi không thấy tin tức của Hoàng, cô dường như gục ngã, nhưng trong giây phút này đây cô đã được trời trả lại những gì thiếu sót trong ba năm qua. Từ nụ cười đến nước mắt.
Hoàng lịch lãm và trưởng thành hơn trong bộ vest trắng sang trọng. Trước ngực cài bông hoa hồng đỏ. Chỉ một bông thôi, chứng minh trên đời này anh không cần một vườn hoa ngát hương mà chỉ cần một bông hoa dịu nhẹ…đó chính là cô. Người con gái đang bước vào lễ đường bây giờ.
Chỉ một chút nữa thôi. Hai người sẽ chính thức là vợ chồng của nhau sau ba năm xa cách. Tất cả lễ đường im lặng trong tiếng nhạc du dương, cho đến khi cha sứ cất tiếng nói…
Ai nấy cũng nhìn chăm chăm vào đôi bạn trẻ đang mỉm cười hạnh phúc kia. Xung quanh họ như có vầng hào quang tỏa sáng khiến mọi người chói mắt nhưng vẫn không thể rời khỏi họ nửa ánh mắt.
Bó hoa cưới được tung lên. Tiếng pháo nổ giòn tan. Khoảnh khắc đó, con tim Hoàng và Châu San đập rộn ràng và hòa thành một. Không chỉ có hai nhân vật chính cảm thấy hạnh phúc mà còn ba đôi khác. Họ cũng thấy ấm áp lạ thường khi nghĩ về ngày cưới của họ.
Từ bây giờ. Nụ cười sẽ ngự trị trên môi họ - không bao giờ tắt.
Một lần nữa, một bóng dáng nhỏ đứng sau lưng chúc phúc cho một cặp đôi khác. Nấp sau thân cây cổ thụ to để không ai nhìn thấy mình, nước mắt mặn chát đau thường trực ra nóng hổi, nhẹ nhàng rơi xuống hai gò má.
Hồi tưởng lại kí ức đã từ rất lâu. Một đứa con trai năm tuổi với một đứa con gái bốn tuổi cười đùa với nhau bên bộ đồ chơi cô dâu chú rể
-Anh Hoàng…mai sau em cưới anh nha…!
-Không được, mình là anh em ruột rồi
-Vậy hả? Vậy thì mai sau anh cưới, em là phù dâu được không?
-Tất nhiên rồi…
Để đến bây giờ, lời nói ngày xưa không là hiện thực. Nhỏ chỉ biết đứng sau thân cây này, đứng sau lưng anh…
-Em gái…chúc anh trai…mãi mãi hạnh phúc…
Thời gian tích tắc trôi qua, nhỏ kéo chiếc vali màu đen ra khỏi con đường mang tên hạnh phúc này để đi đến sân bay.
Hôm sau. Khánh Anh vừa lái xe ra khỏi cổng, Thiên Anh đóng cổng thì..
-Thiên Anh, Khánh Anh – giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên sau lưng hai người.
Theo phản xạ tự nhiên, Thiên Anh quay lại. Khánh Anh thấy thế cũng bước xuống xe. Gương mặt Thiên Kỳ hiện lên với nụ cười đầy hào quang bao quanh, sánh bước bên anh là một cô gái xinh đẹp, tóc búi cao, một vài sợi mái thả xuống dài chạm cổ, chiếc váy trắng qua đầu gối tựa thiên thần làm gương mặt đẹp có chút sắc sảo, quyền quý giảm xuống baby hơn phần nào. Không cần anh giới thiệu song Anh cũng đoán được người con gái đó đang ở vị trí nào trong lòng Thiên Kỳ
-Anh Kỳ…anh về từ bao giờ vậy?
-Anh vừa đáp máy bay sáng nay. Xin lỗi em vì anh không về kịp lúc tụi em cưới. Quà của hai đứa đây – Thiên Kỳ đưa ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ. Thiên Anh thay Khánh Anh nhận lấy
-Em cảm ơn – Thiên Anh vừa dứt thì Khánh Anh cũng nói câu y như vậy
-Đây là…- Thiên Anh cười chỉ vào cô gái đứng cạnh Thiên Kỳ
-Vợ anh – Thiên Kỳ cười
-Xin chào, tôi là Lý Lệ Băng – Cô gái cất giọng, giọng nói dễ gần và rất dễ nghe
-A chị, chị phải xưng chị chứ sao lại xưng tôi. Em là Vĩnh Thiên Anh. Còn đây là Hạo Khánh Anh – Thiên Anh chỉ vào Khánh Anh và kèm theo từ - Chồng em – Trước khi Khánh Anh càu nhàu
-Hi, song Anh hả? Hai người thật là đẹp đôi – Lệ Băng cười xã giao
-Tụi em biết mà – cả hai đồng thanh “tự sướng”
-Chị dâu? Chị có biết không? Anh Kỳ rất rất thích cái tên Lệ Băng đấy? Oa…chị lại tên Lệ Băng nữa. Chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm cho coi – Thiên Anh cười tinh nghịch
-Chắc chắn anh sẽ hạnh phúc rồi – Thiên Kỳ nháy mắt cười
Thiên Kỳ chợt nhìn vào ô tô đậu trước mắt, biết hai người đang định đi đâu nên không muốn làm phiền nữa. Anh nói:
- Hai em chuẩn bị đi đâu thì đi đi.
- Bọn em sang nhà Vy rồi đi chụp ảnh kỉ niệm, anh đi cùng cho vui ạ?
- Ô không? Anh cũng có việc rồi – Thiên Kỳ chối khéo
- Vậy hả? Thế anh cũng làm việc của anh đi, tụi em đi nhé.!
…
Bốn cặp hẹn nhau tại nhà Vy rồi dẫn nhau đi chụp ảnh kỉ niệm nhân ngày đoàn tụ.
Họ chọn biển là nơi đặt chân lý tưởng.!
Sóng biển vỗ lại rì rào, từng con sóng đập vào bờ, không ai có thể đếm được số lần sóng vỗ và cũng không ai có thể đếm được số nụ cười nở trên môi họ lúc này.
Những bức ảnh đẹp mắt liên tục nhấp nháy, bức ảnh cuối cùng là 8 con người đứng cạnh nhau thành một hàng dài cạnh biển và…một…hai…ba…cùng nhảy lên, hi vọng bay cao ước mơ
Hạnh phúc đã trọn vẹn nhưng…
Hạnh phúc…không kết thúc ở đó mà hạnh phúc còn kéo dài mãi mãi
phim xex - phim jav - sex asian
Chúc các bạn online vui vẻ !