Truyện teen - Cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em - Trang 8
Chương 40
Nghĩ đến buổi du lịch này,.lòng T.Anh cứ bồn chồn mãi, cô ko biết phía trước cô sẽ ra sao, cô chỉ muốn biết bố cô đang sống thế nào bên đó, muốn gặp ông để được ông ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ người cha., Đã lâu ông ko gọi điện về cho cô và anh Kỳ nữa, có khi nào ông đã quên hai người con này rồi ko? Chắc ko phải đâu, ông còn lý do khác? Bận quá chăng?
- Cha mình ở Mexico, ko biết lần này qua Mỹ thì đến đâu đây? - T.Anh thở dài, tự hỏi mình
Nếu lần này ko phải đến Mexico, chắc cô buồn và thất vọng lắm!
Mải suy nghĩ, cô ko để ý đến chuông đt của mình đang reo, mãi cô mới nhận ra, Vy đang gọi cho cô
- MÀY LÀM GÌ MÀY BẮT MÁY LÂU THẾ?
T.Anh mới bắt máy thì đã được nghe giọng ca triển vọng hét vang lẫy lừng của nhân tài đầu dây bên kia
- Thủng màng nhĩ tao rồi - T.Anh kêu
- Phải thủng, à mà lần này mày đi chứ?
- Ừm.Đi
- Lần này đi lâu lâu đấy,. anh Minh bảo hơn tuần j đó, ảnh bảo tao báo cho mày còn biết chuẩn bị hành lý
- Gì chứ? Hơn tuần,. sao đi lâu thế?
- Chứ mày nghĩ sang mỹ đi 1 ngày à?, cứ biết thế đi, tao đi ngủ đây, ộp bai
- Ừ
T.Anh đợi Vy cúp máy trước rồi cô mới cúp sau.
Hơn 1 tuần, có quá lâu ko?
Thiên Kỳ thì tính sao? Anh có cho cô đi những hơn tuần ko? Mà lại còn đi cùng bọn K.Anh nữa chứ?
Nhắc đến anh Kỳ mới nhớ. Dạo này cô luôn thấy anh và Vương Khang đi cùng nhau, theo cô biết, lần trước anh ghét Khang lắm cơ mà, còn ko cho cô yêu anh ta vì biết anh ta sở khanh, thế mà giờ lại...
Đúng là lạ mà.
Bầu trời về đêm thật là đẹp, mây mang 1 màu đen hoà vào màu tím than, những vì sao lấp lánh đẹp như trong tranh, ánh trăng lên cao, trăng chưa tàn, thành phố được nhuốm 1 màu lung linh huyền ảo bởi đèn nhấp nháy treo quanh những cái cây ven đường, đèn leg trang trí trên những tấm biển của các shop thời trang, quán bar, quán karaoke, quán cafe..đặc biệt vào những ngày lễ cuối năm như thế này.,tất cả trở lên đẹp hơn bao giờ hết
Ở gần đường phố, T.Anh luôn phải hứng chịu những cảnh ồn áo náo nhiệt, tiếng xe cộ về đêm nhưng cô lại cảm thấy vui.
Có tiếng nhạc đâu đây phát ra từ quán cafe cạnh nhà cô, tiếng nhạc du dương, ấm áp
Cũng đã lâu T.Anh ko đi uống cafe ban đêm với bạn bè rồi. Cô chợt có hứng
- Vy ơi, đi cafe đi, đang rảnh
- Sorry baby, tao có hẹn trước với anh Minh rồi, hay mày đi chung cùng bọn tao nha
- Thôi, tao ko dám làm phiền đâu, vậy mày chuẩn bị đi đi, thôi nha
- Ừ..bye con
Đường Vy vội cúp máy trước khi T.Anh lên dây cót nói lại
Vậy thôi, đi dạo 1 mình cho đỡ chán vậy.
T.Anh ra khỏi nhà, từ khi cô cho người làm nghỉ hẳn, căn nhà trở lên yên ắng lạ thường, ko còn người để tâm sự nhưng cô nghĩ sống 1 mình ko nhất thiết cần đến người làm.
Bước thật chậm trên con đường quen thuộc, gió hiu hiu thổi, mái tóc cô khẽ bay trong gió, hít thở ko khí thiên nhiên vẫn tốt hơn là ko khí của điều hoà
...
- Xin chú cho cháu ăn 1 ít thôi cũng được, 5 ngày qua cháu ko được ăn j rồi...
Đó là giọng 1 cậu bé tội nghiệp, chân tay lấm lác, quần áo rách và xộc xệch, cậu bé xin từng người một 1 bữa cơm hoặc thứ j đó bỏ vào bụng, bằng giọng tha thiết khẩn cầu và tội nghiệp, cậu bé chỉ nhận lại cái nhìn xa lạ và tò mò của mấy người xung quanh, thậm chí còn bị đuổi đi...
T.Anh thấy vậy,.cô cũng cảm thấy buồn và thương thay cho cậu bé...
Ở cạnh đó có hàng xôi với bánh mì. Cô mua thêm mấy hộp sữa và chạy đến bên cậu bé
- Em trai, em ăn này, em đói lắm phải ko? - T.Anh ân cần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu bé đang ngồi 1 góc ven đường, cô xoa mái đầu sơ xác của cậu bé., mỉm cười thật nhẹ
Cậu bé nhận lấy và cảm ơn cô rối rít, còn ôm chầm lấy cô. Cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng choàng tay ôm cậu, cậu bé khóc
- Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị nhiều lắm
- Ko có j đâu, em ăn đi - Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu bé, nhìn cậu ăn, cô xót xa, cô ko nỡ hỏi cha mẹ em đâu, cô sợ đụng phải nỗi đau của em
- em có muốn ăn j nữa ko? - Cô hỏi
- Dạ, thế này em đủ lo rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm, chị xinh đẹp và tốt thế này ông trời sẽ ko phụ lòng chị đâu - Cậu bé cười xoà, trên gương mặt hốc hác còn đọng lại vài giọt nước mắt
- Vậy hả? Cảm ơn em nha - Cô cười, nụ cười trìu mến cô dành cho cậu bé, cô tưởng tối nay sẽ chán nhưng nào ngờ, cô ngồi suốt buổi nói chuyện với cậu bé này vui lắm...
...
Phía xa xa, có ánh mắt đang dõi theo cô, nhìn cô cuời, nhìn cô vỗ về 1 đứa trẻ y như người mẹ, lòng anh xao xuyến,. tim đập mạnh, anh bất giác mỉm cười
- Cô bé này tốt thật
Anh từ từ tiến lại gần cô, cười
- Hôm nay trời đẹp quá lại được gặp 1 cô gái tốt bụng thế này, Thiên Anh, em làm anh khâm phục đó!
- Anh này là bạn trai của chị ạ, hai người đẹp đôi lắm, em chúc hai anh chị hạnh phúc ! - Cậu bé kia cười, thoáng thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại của T.Anh, Hoàng bất giác cười lớn
- Kìa, T.Anh, em nghe cậu bé đó nói j ko? - anh chêu
- Em có...à..em ko..- Cô ấp úng nhìn anh rồi quay sang cậu bé - Ko phải như em nghĩ đâu, anh chị chỉ là bạn bè bình thường thôi
Thấy thái độ lúng túng của T.Anh, Hoàng ko khỏi bật cười nhưng thấy cô từ chối thẳng lừng như thế anh có chút hụt hẫng.
- Thôi em cứ ăn tiếp đi, chị với anh đi nhé - T.Anh mở lời, cậu bé kia gật đầu, vâng vâng dạ dạ
- Em với anh cùng đi dạo nhé ! - T.Anh đứng lên nhìn Hoàng
- Được em
- Em có làm phiền anh ko?
- Sao phiền, được đi dạo cùng em anh thấy vui mà - anh toe toét cười, cô thì hơi ngại
Cô ko nói j chỉ cười, hai người bước song song nhau,đi được 1 đoạn, anh mới lên tiếng hỏi
- T.Anh, em với K.Anh là gì của nhau?
Câu hỏi bất ngờ của anh làm cô hơi ngạc nhiên
- Là sao ạ?
- Chẳng hạn như có phải là người yêu của nhau ko?
- Ko phải, anh ấy...- Cô hơi lưỡng lự
- Anh ấy làm sao? - anh nôn nóng
- À dạ ko? Em ko biết anh ấy có yêu em ko nữa nhưng mà....
Nói đến đây, bất chợt cô ngưng lại, cô cảm thấy mình nói hơi quá đà, sao nhắc đến K.Anh, tim cô lại đập thình thịch như thế này.
- Em yêu cậu ấy đúng ko?
- Dạ...à...em ko biết - cô lúng túng, sao anh lại hỏi thế? Ừ thì cô yêu ! nhưng cô ko dám nói, nhưng nếu ko có gan thì rất dễ mất đi người mình yêu
- Em nói vậy là anh vẫn còn cơ hội rồi - anh nói thẳng những suy nghĩ của mình
- Cơ hội ý ạ?
Đừng nói là anh yêu em '' nha. Ko thể nào đâu, mới biết nhau có chút à mà sao yêu nhanh vậy được. Đó là dòng suy nghĩ của cô
- Ừ,cơ hội - anh mỉm cuời gật đầu, trước mắt anh là cô gái mà làm tim anh rung động, cô gái cực kì dễ thương, với vẻ đẹp phong trần ko sắc sảo như bao cô gái khác, với vẻ đẹp tư nhiên ko qua son phấn, cô như cướp đi trái tim anh ngay từ lần đầu gặp mặt rồi
Những ngày cuối năm, thời tiết có se lạnh, nhất là về đêm, nhiệt độ giảm thấp, T.Anh lại chỉ khoác lớp áo mỏng nên có j đó se lạnh phả vào người. Lạnh!
- Muộn rồi, em về nhé, anh có việc j thì cứ làm đi
- Anh đưa em về
- Thôi ko cần đâu ạ, nhà em gần ngay đây mà
- Nhưng...
- Phiền anh nhiều em ngại lắm, em về nhé, bye anh !
- Ừ..em về đi
...
...
-Ngày kia, em gái anh sẽ đi du lịch đến Mỹ cùng bọn thằng Kevin đấy ! - Vương Khang vừa nhấc ly rượu lên vừa nói
Quán bar về đêm thật náo nhiệt, hai người con trai ngồi cùng bàn nói chuyện đủ để cho nhau nghe
- Ai nói vậy? - T.Kỳ hơi giật mình, nét mặt anh có chút ko vui
- Con Tuệ nhà em, nó quen 1 nhỏ em gái của tên Hoàng đó, mà anh biết thằng Hoàng về nước chưa?
- Biết rồi, nhưng nó ko liên quan j đến chuyện của mấy bang nên tao cũng chẳng quan tâm
- Kể ra em cũng thấy lạ, chơi thân với bọn thằng Kevin có mỗi thằng Hoàng là ngoan ngoãn nhất
- Kệ đi, nhưng Lệ Băng đi du lịch cùng bọn thằng Kevin thật hả?
- Em nói dối anh bao giờ đâu, em khuyên anh nên bắt em gái anh ở nhà thì hơn, đi cùng bọn Kevin ko an toàn chút nào đâu, hắn ta đi đâu cũng có kẻ thù, anh nghĩ 1 cô gái như Thiên...à như Băng nhà anh đối mặt được với kẻ thù của hắn ta sao?
- Nhưng từ khi Băng biết tao là giang hồ nó vẫn giận lắm, chả biết nó có chịu nghe lời của tao ko nữa, từ bé đến lớn nó luôn ghét bọn du côn mà
- Anh nghĩ thằng Kevin ko phải du côn à, anh mềm yếu thế này từ khi nào thế? - Khang mỉa mai
- Thôi cậu im đi, chuyện này mai tao sẽ nói với nó
..........
Sáng hôm sau...
Cái se lạnh đi sâu vào trong lòng người, vài tia nắng ấm chiếu xuống vạn vật thêm sinh động
- Mày biết con Thiên Anh mà ko nói cho tao biết với, với lại mày còn là người yêu cũ của tên Khánh Anh đó thật à? - Hữu Tuệ ngồi đối diện với Yun ở 1 quán cafe
- Cũ j chứ? Ai nói tao với ảnh chia tay rồi nào? - Yun nói - Ừ thì tao mới chỉ biết nhỏ đó tên Thiên Anh, mà còn tên giống tao nữa, may khác cái họ, mà tao thấy nhỏ đó cứ bám theo anh Khánh Anh là sao ấy? Thật là khó chịu
- Hai người đó yêu nhau thì mày tính sao?
- Tất nhiên là ko để yên mà, nếu con nhỏ đó mà cướp mất anh Khánh Anh từ tay tao thì ko biết tao sẽ ác đến đâu đâu nhưng tao sẽ ác đến khi nhỏ đó buôg ảnh ra thì thôi
Yun nói với giọng độc ác, cay nghiền, nhỏ cũng đã từng nghĩ đến chuyện bị Thiên Anh cướp mất trái tim của K.Anh và ko biết nhỏ sẽ làm j nữa? Nếu nhỏ phát điên lên thì tất cả xung quanh nhỏ chỉ còn là mờ nhạt, hơn nữa nhỏ còn có Hữu Tuệ đỡ chân, thật ko tồi khi Hữu Tuệ cũng có rất nhiều đàn em. Đó là điều mà Yun ko cắt đứt quan hệ bạn bè với Hữu Tuệ mặc dù hai người rất hay xảy ra xung đột nội bộ
................
Tại nhà Thiên Anh
- Anh hai, em đã nói rồi, em sẽ đi cùng họ, anh đừng cản em mà - T.Anh hơi bức xúc, lần đầu tiên cô dám to tiếng với anh Kỳ
- Lệ...Băng....em còn có coi anh là anh trai nữa ko? - anh tức giận
- Tất nhiên là còn, nhưng em xin anh cho em đi đi mà - từ gương mặt đỏ ửng vì giận dỗi giờ chuyển sang gương mặt hồng hào pha đáng yêu, cô năn nỉ anh trai, cô biết mình to tiếng chỉ làm hai anh em thêm xích mích
- Ở nhà, đi cùng ai cũng được trừ thằng đó ra - anh cương quyết
- Em biết anh với anh ấy căm ghét nhau nhưng...
- Lệ Băng...- anh gằn giọng
- Đừng gọi em với cái tên đó nữa, em ko đủ lạnh lùng để được anh gọi như vậy đâu, em xin lỗi vì ko được như anh mong muốn, em nghĩ em ko hợp với cái tên Lệ Băng, em muốn mọi người và đặc biệt là anh, em muốn anh gọi em là Thiên Anh
- Em...
- Xin lỗi anh nhiều lắm - Cô trùng giọng, cúi gằm mặt xuống
- Được thôi, anh sẽ làm theo ý em,.và anh sẽ cho em đi cùng hắn ta nhưng lúc nào em về thì hai anh em mình sẽ chuyển sang Mexico sống cùng cha luôn - anh hăm doạ cô bằng cách này, thật sự anh cũng chưa muốn rời khỏi VN, còn bao chuyện anh cần giải quyết, anh cần trả thù cho gương mặt của mình, anh cần dẫn dắt bang Bạch Long của anh, giờ bang Thiên Long đã có tình trạng suy sụp vì người đứng đầu bất ngờ ko quản bang nữa lên cơ hội dành cho Mãnh Long và Bạch Long cướp ngôi vị thứ 2 trong thế giới ngầm là rất cao. Anh chỉ nói thế để cho cô từ bỏ ý định đi sang Mỹ cùng bọn K.Anh chứ thật ra VN còn nhiều thứ để anh lưu luyến lắm.
- Được nếu anh muốn, em cũng nhớ bố nhiều lắm - cô dứt khoát
Câu trả lời của cô ngược với suy nghĩ trong đầu anh, anh cũng hơi ngạc nhiên vì quyết định của cô nhưng rồi anh cũng tỏ vẻ bằng lòng
- Vậy đi, giờ anh về - Anh lạnh lùng bỏ đi, cô nhìn theo anh 1 cái nhìn buồn bã, là anh đang thay đổi hay là chính cô đang thay đổi.
Giả sử có 1 ngày, giữa K.Anh và T.Kỳ cô phải chọn 1 trong 2 người thì lúc đó cô ko dám 1 mạch nói rằng cô sẽ chọn anh Kỳ nữa, cho dù K.Anh ko yêu cô đi chăng nữa cô vẫn cảm thấy sự lựa chọn này thật sự rất khó, nếu cứ bắt em chọn 1 trong 2 thì cô sẽ ra đi, cô sẽ đi mãi và cô tự nhủ...cô...sẽ chọn Tử Tuyết ( mọi người hiểu chứ)
Chương 41: Bất ngờ
- Chuẩn bị xuất phát thôi. - Hoàng lên tiếng - Thiên Anh, em chuẩn bị xong chưa? - Hoàng quay sang hỏi Thiên Anh, cô chưa kịp trả lời thì Yun nhảy vào
- Xong rồi
- Anh ko hỏi Vương Thiên Anh - Hoàng nói thẳng làm Yun quê độ giữa tất cả mọi người ở đây
- em xong rồi - T.Anh lên tiếng, cô chạy ra cùng Vy, hai cô cứ như trẻ con ấy, Hải Minh có trọng trách nặng nề là xách đồ cho Vy còn đồ của T.Anh thì Hoàng tự muốn xách hộ mà ko cần cô nhờ
- Lần này đi sẽ lâu đấy, ai mà nhớ nhà thì nên rút lui trước nhé - Nam lên tiếng, anh cũng đã chuẩn bị 1 số đồ đạc cho anh, tất cả ai cũng xong xuôi hết, nghe Nam nói vậy, ai cũng cười, chỉ riêng K.Anh vẫn đang bận rộn 1 vài việc khác, xong, K.Anh lên tiếng
- Đi thôi
...
Điểm đến của họ là thủ đô của Mỹ - Washington
T.Anh có chút thất vọng vì cô mong đến Mexico hơn là WST, đến Mexico cô có thể nhờ mọi người đưa đến chỗ c.ty bố cô dễ dàng hơn. Nhưng thôi, dù sao đến được WST cũng tốt rồi
Sau mấy tiếng dài ngồi lỳ trên máy bay, được đặt chân xuống đất, hình như ai cũng cảm thấy thoải mái và tự do hơn
- Giờ đi thuê khách sạn đã - Minh ra ý kiến.Tất nhiên là tất cả đều đồng ý. Vì đi du lịch ko thể ở nhờ nhà dân được, vả lại ko thể mua nguyên căn nhà để sống trong 1 thời gian ngắn rồi bỏ.
Mọi người theo chân K.Anh đến 1 khách sạn rất sang trọng
- Ở đây có 7 người thì thuê 7 phòng - K.Anh lên tiếng, mức độ lãng phí của anh quả là cao, vừa nghe K.Anh nói xong lập tức mấy người kia phản lại ngay
- Thế thì sao tao với Vy ở chung phòng được - Minh cười đểu
- Gì chứ? - Vy nhăn nhó định đấm Minh nhưng bị anh chặn lại
- Em muốn ở cùng phòng anh K.Anh, ở 1 mình sợ lắm - Yun
- Thôi trai gái sao ở chung phòng được, như vậy đi, tao, K.Anh ở chung 1 phòng, Minh với Hoàng còn ba nguời - chỉ tay vào Vy , T.Anh xong đến Yun ở chung 1 phòng đi - Nam ra ý kiến
- Vậy được đấy, 3 phòng sát nhau vẫn bảo vệ nhau được mà, phải ko Minh - Hoàng chọc Minh và nhìn Vy cười
- thế vẫn chưa an toàn tuyệt đối - Minh hùa theo định chêu Vy nhưng bị K.Anh lên tiếng phá đám
- Nhận chìa khoá phòng đi. Phòng 500-501-603
- Sao ko chọn phòng 502 cho sát nhau luôn - Minh thắc mắc
- Em nghĩ phòng 501 đối diện với phòng 603 nên gần với cả hai phòng 500 với 501 hơn là 603 sát phòng 501 nhưng lại xa phòng 500 - T.Anh lên tiếng, ko ngờ cô lại nói đúng như suy nghĩ của K.Anh
Tất cả nghe T.Anh giảng giải rồi ko ai bảo ai quay phắt ra nhìn K.Anh
- Em ấy nói đúng đấy - K.Anh lên tiếng nhưng hình như câu nói của anh có vẫn đề hay sao mà cả đám há hốc mồm nhìn nhau
- Em ấy...phải nói là vợ tao nói đúng đấy chứ - Nam chêu
K.Anh ko nói j chỉ nhếch mép cười. T.Anh thì hơi ngượng nhưng có niềm vui nào đó nhen nhói trong tim. Yun thì tức lên mặt, Hoàng thì hơi khó chịu.,còn riêng couple nhà Vy - Minh thì cười toe toét hưởng ứng
- Thôi vào phòng cất đồ rồi đi chơi đi - Minh cười đã rồi mới lên tiếng, tất cả cùng nhau vào phòng mình cất đồ
Trong lòng Yun thì vẫn bực tức và khó chịu với câu nói đó của Nam, Hoàng có khó chịu nhưng anh ko hề bực tức.
Yun vốn ko có cảm tình j với T.Anh và cũng ko thích Vy cho lắm, giờ phải ở chung phòng cùng hai người họ những tuần thì ko biết có chuyện j xảy ra ko nữa.
- Hey......ya............
Vào đến phòng, ko cần cất đồ vào trong tủ mà Minh và Hoàng đã ném đồ sang 1 bên rồi nhảy lên giường la hét rồi. Hai tên cứ như con nít được chia kẹo hay sao ý, vì cả 2 cùng đang mỏi nên nhìn thấy giường là chỉ muốn ném mình vào trong đó làm 1 giấc thôi, 2 phòng nam thì thật sự rất ổn định và thoải mái còn 1 phòng nữ thì như có chiến tranh xảy ra, tuy ko nói trực tiếp bằng lời nhưng qua ánh mắt và cử chỉ của Yun đã khiến hai người kia thật sự tức tối rồi, nghe thông báo từ K.Anh là chiều 3h mới đi chơi thế nên tất cả đều ngủ hoặc làm 1 vài thứ j đó, Vy với T.Anh rất mệt rồi mà Yun lại ko muốn cho hai người họ ngủ chung cùng mình
- Hai người thích thì thuê phòng khác đi, tôi ko quen ngủ chung cùng ai hết - Yun nằm ngả ngốn, duỗi hai tay hai chân ra nhằm mục đích chiếm hết giường, nhưng tội nhỏ là giường to quá, dù dang rộng thế nào vẫn đủ cho 5 người nữa ngủ
- Cậu hơi quá rồi đấy, thuê phòng khác thì thuê - Vy tức tối
- Thôi Vy, giờ còn phòng nào trống cạnh mấy phòng này nữa đâu, giờ muốn thuê thì chỉ còn phòng xa thôi, như thế thì sợ lắm - T.Anh chậm rãi nói
- Sao mày biết?
- À...tao có xem qua máy tính của mấy chị nhân viên dưới kia
- Nhưng tụi mình ngủ ở đâu? - Vy khó chịu nhìn Yun
- Ghế sofa cũng rộng mà, ở đây có hai cái, tao với mày đủ chỗ - T.Anh cười
- Mày còn thánh thiện đến bao giờ nữa đây? - Vy bực mình
- Chứ ko làm to cũng chẳng ích j?
Phòng nữ ở dãy bên phải đi vào thì chỉ có 1 giường mà họ ko biết 2 phòng nam kia ở dãy bên trái lại có hai giường.
Cạch
Minh mở cửa phòng mình ra và tiến lại phòng của ba người kia, lúc này là 3h kém, theo K.Anh nói thì 3h bắt đầu đi đâu đó nên anh muốn tự mình đánh thức Vy dậy.
- Vy ơi, dậy đi
Nghe thấy tiếng gọi của Minh, Vy choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy Yun đang ngủ ngon lành trên giường ấm áp còn T.Anh đang chịu lạnh nằm ở sofa, Vy nhận ra trên thân mình có 1 tấm chăn mỏng thảm nào khi ngủ cô ko thấy lạnh lắm còn T.Anh ko có j. Cô nhớ lúc cô đi ngủ thì làm j đắp chăn đâu, Yun thì ko tốt đến nỗi cho cô chăn rồi, chỉ có T.Anh
Vy nhìn T.Anh mà thầm thương cho cô bạn, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ko ngờ sau bao nhiêu chịu đựng, T.Anh vẫn tốt bụng hơn ai hết. Vy lại gần chỗ T.Anh ngủ rồi đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài xem Minh gọi có việc j
Vy khẽ mở cửa
- Anh Minh, anh gọi em có việc j?
- Sắp 3h rồi, dậy còn đi chơi chứ , ko nghe K.Anh nói j sáng nay à?
- Em quên mất, để em vào gọi hai người kia dậy - Vy hơi cuống quýt. Minh có hơi nhòm vào trong thì thấy T.Anh đang ngủ ở ghế sofa
- Sao T.Anh lại ngủ ở kia, chết lạnh, ở phòng này ko có giường à?
- Có
- thế sao ngủ ở đấy?
- Tại nhỏ Thiên Anh kia ko cho ngủ - Vy nói ra sự thật
- Sao lại thế, hay hai em chuyển phòng đi, cho cô ta ở phòng này 1 mình, hai em sang phòng anh hoặc phòng K.Anh, vẫn còn thừa 1 giường cơ mà
- Con trai với con gái ở chung phòng ko hay cho lắm
- Ko xảy ra chuyện j nghiêm trọng là được chứ j?
- Để em hỏi ý kiến T.anh xem sao
- Ừ, giờ anh ra ngoài chờ, mấy em nhanh lên nhé - Minh cười rồi bất ngờ kiss vào má Vy, cô nàng hơi bất ngờ, khi nhận ra mình bị lợi dụng thì Minh đã chạy về phòng từ lúc nào rồi.
...
- Đây là đâu? - Tất cả đồng thanh hỏi K.Anh
Xuất hiện trước mặt mọi người là 1 căn biệt thự thiết kế theo kiểu hình xoắn ốc, ko ai là ko ngỡ ngàng trước sự sang trọng kiểu cách của ngôi biệt thự này, nó có j đó thật yên bình
- Vào đi - K.Anh lên tiếng, tất cả đều hơi ngạc nhiên rồi cũng lủi thủi bước theo sau K.Anh
Vào đến bên trong mới thấy căn biệt thự này đã tuyệt còn tuyệt hơn, đá ngọc dải từ ngoài cổng vào đến tận trong sân nhà, hai bên cạnh là vườn hoa được tỉa thành hình rất đẹp, muốn vào đến trong nhà phải đi qua 1 cây cầu treo làm bằng gỗ sịn, phía dưới là bể bơi rộng hình tròn khoét ở giữa xung quanh lắp đèn leg, trước cửa nhà đặt hai con sư tử to và cao hơn 2m và phun nước ra từ miệng chảy xuống bể bơi.
- Đẹp quá ! - T.Anh và Vy bỗng thốt lên trước vẻ đẹp của biệt thự này, tất cả khẽ cười
- K.Anh, sao quen người ta à?
Nhất Nam nhận thấy chỗ này rất quen thuộc, hình như lúc anh ở đây anh có thường xuyên đi học qua chỗ này, vả lại chỗ này rất gần chỗ anh ở.
- Tất cả quen - K.Anh hơi nhếch mép cười khiến tất cả khó hiểu nhưng ko ai hỏi thêm vì biết nếu K.Anh muốn giải thích thì chẳng cần phải hỏi làm j
Mọi người bước qua cây cầu ấy rồi đi thẳng vào khu nhà chính, riêng có T.Anh mải mê ngắm cảnh đẹp nơi đây mà quên mất mọi người đã vào trong từ bao giờ
Cô vội chạy theo nhưng bất ngờ thấy 1 dáng người rất quen thuộc đi qua, cái dáng người vừa đẹp vừa thanh cao toát lên 1 vẻ lạnh lùng ấy, cô ko bao giờ quên được, tuy ko nhìn rõ lắm nhưng T.Anh chắc chắn linh cảm của mình ko lầm, người con gái đó từ từ bước về phía T.Anh, T.Anh rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy,. cô ngỡ ngàng đến bàng hoàng, chẳng phải chị đã đi rồi sao? chẳng phải chị đã bỏ lại tất cả rồi sao? giờ chị xuất hiện trước mặt, có phải đang mơ ko?
- Thiên Anh
Cái giọng lạnh lùng vốn có của người con gái ấy cất lên, nhưng bên trong cái lạnh lùng đó là 1 nỗi nhớ nhung đến mãnh liệt, 1 thứ j đó ấm áp lạ thường
Nghe tiếng chị gọi, T.Anh mới chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Là chị..là chị thật rồi !
Cô vội chạy đến ôm lấy chị như 1 đứa con nít, cô khóc to khi thấy chị cười với cô, nụ cười ấy sao mà đẹp đến vậy?
- Chị Tuyết, chị vẫn còn...chị còn sống, chị biết..mọi người lo cho chị lắm ko? - Cô nói như khóc, cô đang rất vui, vui đến nỗi cô phải khóc
- Chị xin lỗi, K.Anh đưa mọi người đến đây sao? - Chị vừa nói vừa lau nước mắt cho T.Anh
- Vâng, thế thật ra anh K.Anh biết chị còn sống đúng ko ạ?
- Chắc thế, dạo này mọi người sống tốt chứ?
- Em ko biết chắc chắn họ sẽ sống tốt đâu, à chị, anh Nam....
- Anh Nam vẫn du học chưa về chứ? thôi mình vào trong đi
Nhắc đến Nam, Tử Tuyết có hơi buồn và nhớ nhung, tận sâu trong đáy lòng, cô luôn mong sớm khỏi bệnh để được trở lại với mọi người, dứt ra được khỏi chiếc xe lăn, cô như sống trở lại và niềm tin và niềm hy vọng của cô lại đong đầy, cô chưa từng mơ ước j ngoài mong cho Nam hạnh phúc nhưng giờ đây cô mơ ước muốn gặp anh biết chừng nào?
- Ko, anh Nam đang ở bên trong cùng mọi người
- Gì, sao lại thế?
Tử Tuyết có vẻ bàng hoàng lắm, T.Anh nghĩ chị ko có ý định muốn gặp Nam lên cô nói
- Chắc chị cũng biết anh Nam yêu chị lắm, khi biết tin chị mất anh ấy đã về ngay VN kiếm chị nhưng vô vọng, thường ngày anh ấy vẫn cố vui đùa nhưng thật sự anh ấy như phát điên lên, em mong hai người sớm trở lại như trước
Nghe T.Anh nói, sống mũi Tuyết đỏ hoe, khoé mắt cay cay, thật sự cô cũng nhớ Nam nhiều lắm, chỉ là cô sợ sẽ là gánh nặng cho anh nên cô đã từ bỏ anh để anh ko muộn phiền, nhưng bây giờ có lẽ tất cả phải trở về như cũ thôi, dù sao cũng đã mấy tháng trôi qua, cả 2 người đều sống trong đau khổ có, nhớ nhung có và hận thù cũng có.
Bước chân của Tuyết như nhanh hơn, cô chạy nhanh về phía chiếc cầu, T.Anh cũng chạy theo, trong lòng có j đó nhẹ nhõm và vui sướng, tất cả đã trở lên thanh thản, dễ chịu hơn.
...
- K.Anh, mày đưa bọn tao đến đây ngắm nhà người ta à? - Nam khó chịu vì ngồi nãy giờ ko thấy chủ nhà ra
- Về trước đi - K.Anh hất mặt, anh chỉ có ý định chọc Nam nhưng nào ngờ Nam bực tức đứng dậy và định ra về thật.
Thật ko may, vừa bước ra đến cửa thì đâm sầm vào 1 cô gái, cô gái ấy chỉ mất đã lùi lại phía sau mấy bước còn anh thì ngã suýt đập đầu vào thành cửa
- Này cô kia, đi đứng kiểu đấy hả? xin lỗi tôi đi - Nam lồm cồm bò dậy rồi lớn tiếng nói cô gái kia, cùng lúc đó T.Anh chạy đến cầu, cô ko chạy lại gần mà chỉ đứng đó nhìn xem phản ứng của Nam như thế nào khi biết cô gái anh đang to tiếng là Tử Tuyết
Cô gái đó ko nói j mà quay mặt đi cười, cô thử xem anh có những trò j
- Này, bộ xấu lắm hay sao mà phải quay mặt đi, à cô là osin của nhà này hả?, chủ nhà của cô đâu rồi gọi ra đây cho tôi gặp - Nam hét lên đầy phẫn nộ, tiếng hét cao cả của anh đã đánh động tất cả những người bên trong kia và cũng chính vì thế mà họ đều chạy ra ngoài xem có việc j
Tất cả ko nhận ra cô gái quay lưng đứng trước mặt là ai nhưng lại thấy dáng người ấy rất giống...
Chỉ tại mái tóc của cô cắt ngắn nhuộm lại đen và chỉ lớt phớt vài sợi màu đỏ trông sltye hơn lên mọi người nhìn từ phía sau lên ko nhận ra
- T.Anh, em đứng đấy có thấy cô ta xinh ko? - Hải Minh ham hố. anh cười toe toét nhưng suýt chút nữa thì reo mình xuống hồ bởi cái đẩy của Vy
- Á...Vy - Minh nhăn nhó
Ko phải mình chờ câu trả lời của T.Anh mà hình như tất cả cùng chờ.
- Xinh ạ, phải nói là rất xinh - T.Anh cười
- Thế á , em j ơi quay mặt lại xem nào, để tán cái coi - Đến lượt Hoàng ham hố
- Tán cái con khỉ ý,.con gái j đâu mà hâm hâm giở giở - Nam bĩu môi, độ nóng trong người của anh tăng lên ngùn ngụt lộ cả ra ngoài khiến khuôn mặt anh trở lên cực kì baby - Thiên Em, em cười cái j nữa? - Nam thấy T.Anh cứ cười làm anh khó hiểu
Tất cả cùng phải bật cười, K.Anh chỉ hơi gượng cười rồi anh ho lấy 1 tiếng và lên giọng
- Thôi,.ko đùa nữa, quay mặt lại đi
Sau câu nói ấy của K.Anh, cô gái kia mới quay mặt ra trước sự ngỡ ngàng tột cùng của tất cả...
*Ùm...ùm*
Hải Minh loạng choạng kéo cả K.Anh ngã xuống hồ. Cái lan can bám cao thế mà hai anh ngã xuống được cũng thấy tài
- Anh Minh ơi - Vy cười sằng sặc nhìn xuống hồ
- Anh K.Anh - Cả 2 Thiên Anh cùng đồng thanh, Yun quay sang lườm T.Anh, dù có buồn cười thật nhưng cũng thấy lo lắng cho hai người kia, đang lạnh cóng người mà hai người đó ngã xuống đấy, chắc lên được bờ cũng đóng băng nữa
Giờ mới để ý là đang cuối năm lên tiết trời rất lạnh, mà gần là mùa đông luôn rồi, chắc 2 người kia chết mất
Thấy mọi người hốt hoảng, Tử Tuyết lên tiếng
- Yên tâm đi, đây là hồ nước nóng, tắm giữa mùa tuyết rơi cũng ko lạnh đâu
Nghe Tuyết nói vậy, 3 cô gái kia liền an tâm hẳn.
- Thế à? - Vy hơi ngớ người rồi sực nhớ ra, trước mặt mình là người chị yêu quí ấy, cô ko khỏi mừng mà quên luôn cả bạn trai đang nặng nề bơi vào bờ, cho chết cái tội ko cẩn thận à
- Chị Tuyết, chị haha...chị vẫn sống....chị làm bọn em lo chết đi được,lần này chị chết với mọi người luôn rồi - Vy nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy chị và bất ngờ
người chịu thiệt là Nam, anh bị Vy đẩy ra suýt chút nữa cũng xuống kia bơi cùng hai người kia luôn, nhìn mặt Vy giờ còn biểu cảm hơn cả T.Anh vừa nãy
- Vy, tránh xa bạn gái của anh Nam ra - Nam lên tiếng
- Trời. anh Nam sợ mọi người nói là bạn gái của ai đó lên lôi cả tên mình vào cơ đâý - Vy chọc, tưởng anh đỏ mặt xấu hổ nào ngờ anh còn câng mặt lên nhìn trông rất oai
- Chứ còn j nữa - Nam nói với Vy xong rồi quay sang Tử Tuyết - lần này em chết rồi
- Anh Nam thay đổi cách xưng hô rồi kìa, tình cảm ghê - Vy lại chêu, Nam vẫn ko hề ngại mà người ngại lại là Tuyết, yêu nhau đã lâu nhưng họ toàn xưng hô theo cách trẻ trâu, giờ xưng hô anh - em cũng hơi ngang
- Đáng lẽ phải lần này chị chết rồi chứ nhỉ? - Tử Tuyết đùa rồi chạy đi, Nam cũng rượt đuổi theo, và tình yêu của họ đã đẹp trở lại
Và đây chính là bất ngờ mà K.Anh đã nói với Nam
...
Trở về khách sạn
Hải Minh tắm xong nhờ Vy lau tóc hộ chứ anh ko muốn dùng máy sấy, dù sao máy tay tốt hơn máy cắm điện mà
- Bố ngã đẹp quá làm còn thèm ngã quá , haha - Vy vừa lau vừa cười tươi như hoa, nói là lau nhưng thật ra cô đang vò đầu anh ra, mặt anh biểu cảm suốt từ nãy nhưng cô vẫn vò mạnh
- Muốn ngã thì ra bố đẩy con xuống chứ con đừng thèm đến nỗi hành hạ da đầu bố như thế này
- Á...được
Nghe Minh nói như vậy cô càng vò mạnh hơn, và...
- Thôi ko lau nữa
- Nhưng đã khô hẳn đâu
- Ha...mệt quá...ngủ thôi - Minh bỏ ngoài lời nói của Vy, anh cười nham nhở rồi kéo theo cô nằm xuống , bị anh kéo mạnh đến chao đảo nên cô nằm luôn lên người anh...
Cùng lúc đó, bạn cùng phòng của Minh là Hoàng bước vào
- Thôi chết rồi...tôi ko nhìn thấy j đâu nha, cứ tiếp tục đi, haha
Hoàng nói rồi vội đóng cửa lại, mặt Vy thì nóng ran xấu hổ đến bức xúc, còn Minh có hơi giật mình vì Hoàng vào bất ngờ nhưng rồi lại cười toe toét
- Tại anh đấy - Vy trách
- Tại em đè lên người anh làm j?
- Ơ...anh...anh chết đi - cô bò dậy lấy chăn gối đè lên người anh, 2 người chiến tranh bùm nổ giữa chăn và gối
...
Tại phòng K.Anh
Nam với Tuyết đi chơi mảnh suốt từ lúc gặp lại nhau đến giờ vẫn chưa thấy tung tích của Nam đâu, 1 mình K.Anh ở trong phòng
Anh vừa tắm xong và bước ra với quần cộc và áo thun ba lỗ rộng,.vì trong phòng anh cho nhiệt độ cao nên ko lấy làm lạnh.
*cạch*
Cánh cửa phòng của anh mở ra, bước vào là cô gái mặc váy, tóc xoã, gương mặt cực xinh đẹp nhưng ko tìm được chỗ hiền cô ấy để ở đâu
- Anh có sao ko? Anh ngã làm em lo quá, anh lau tóc đi - Yun cười và đưa cho anh 1 chiếc khăn
- Ừ - Anh đáp gọn rồi nhận lấy chiếc khăn và lau
...
Bên ngoài
T.Anh định gõ cửa vào hỏi thăm anh nhưng chợt nghe thấy tiếng của Yun bên trong, cô lẳng lặng bước ra ngoài
- T.Anh - Từ phía sau, 1 chàng trai với chiếc quần jean kiểu cách, áo thun và 1
chiếc áo khoác da bên ngoài vẫy gọi cô
- Anh Hoàng - cô cười khi thấy sự xuất hiện của anh
- Đi dạo với anh đi, ở dưới kia có chỗ đẹp lắm - anh cười
- Vâng, em rất sẵn lòng - T.Anh cười, nụ cười của cô khiến con tim anh như lỗi nhịp
Cô và anh bước song song nhau đi xuống tầng 1 của khách sạn. Anh đưa cô đến 1 nơi nào đó, ko khí trong lành và rất đẹp, đó là 1 công viên.
- Chỗ này đẹp quá anh nhỉ? - T.Anh cười rồi nhìn anh, tay cô vẫn ve van 1 bông hoa mới ngắt được
- Em thích chứ?
- vâng, em thích, à anh này, mình chỉ đến Washington thôi đúng ko, có đến Mexico ko ạ? - T.anh buộc miệng hỏi những câu mà cô đang nghĩ trong đầu
- Mexico, em thích đến đó sao? - anh hơi ngạc nhiên
- À...dạ ko..em chỉ buộc miệng hỏi thôi - cô hơi lúng túng vì câu hỏi quá đà của mình
- Chắc em thích đến đó rồi, nếu em thích thì chơi ở đây xong rồi đến đó 1 chuyến
- Vậy cũng được hả anh - cô mừng
- Được chứ, miễn là T.Anh thích - anh cười, cô hơi bối rối trước nụ cười anh trao cô, nó đẹp đến nỗi cô ko thể hình dung được nữa, nó làm cô hơi xao xuyến, sao anh luôn quan tâm cô đặc biệt như vậy? Nó làm cô khá khó hiểu.
Chương 42
Sáng chớm lạnh, T.Anh dậy từ sớm, cả tối hôm qua cô ko thể ngủ ngon giấc được, có chút j đó mệt mỏi nhưng cô lại muốn đi dạo vào sáng sớm, ngắm cái cảnh bình minh ở đất Mỹ.
T.Anh khẽ mở cửa bước ra để tránh làm 2 người kia thức giấc.
- Anh...
- Ừ !
T.Anh vừa bước ra thì K.Anh cũng bước ra, ko hẹn mà gặp, cả hai nguời đều dậy rất sớm và cùng lúc bước ra ngoài
- Anh dậy sớm vậy? - cô hỏi, ánh mắt hơi ngưỡng mộ nhìn anh, lạnh thế này mà anh chỉ mặc 1 áo thun dài tay trong khi cô phải mặc cả áo khoác bên ngoài và đội mũ len
- Ừ !
Anh lại trả lời ngắn gọn, cô thấy hơi hụt hẫng, sao anh lạnh lùng quá vậy, cô thở dài và cúi chào anh
- Em đi ra ngoài
- Ừ... đi cùng tôi - anh hơi lưỡng lự 1 lúc rồi mới nói ra câu ấy, trong anh có 1 cảm giác lạ nhen nhóm như ngọn lửa muốn bùng cháy
Cô hơi bất ngờ vì lời yêu cầu của anh nhưng rồi cùng gật đầu, cô muốn sánh bước bên ai đó để cảm nhận được sự ấm áp của mùa đông này.
Anh đi trước, cô bước theo sau, cô có phần rụt rè khi đi cùng cái dáng cao lớn ấy. Bỗng anh chậm chân lại, như đang đứng chờ cô
- Em có thể đi nhanh lên ko? - Anh lạnh lùng đút tay vào túi quần nhưng trái với vẻ lạnh lùng toát ra từ lời nói đó, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt dấu sự ấm áp
- Vâng - Cô hơi xấu hổ, cô đi nhanh được nhưng cô ko dám đi ngang hàng anh, giờ anh lại nghĩ cô đi chậm, xấu hổ chết mất.
T.Anh đi nhanh bằng anh, quả thật nói cô đi chậm cũng ko sai, 1 bước chân của anh đã bằng 2 bước dài của cô rồi
Anh dẫn cô đi rất nhiều chỗ bằng đôi chân, ko có phương tiện giao thông nào hỗ trợ, cô đi nhiều cũng thầm thương cho đôi chân của mình, nó nhềm nhũn, mệt lử như ko bước tiếp được, cô đành lên tiếng, giọng có chút thều thào
- Anh mệt ko?
- Ko, em mệt sao? - anh hỏi lại, đúng thật là cô đang rất mệt, anh đưa cô đi bộ phải hơn mấy cây số mất, anh khoẻ thật đấy
- Vâng, đi lâu quá rồi - cô nhăn mặt
- Mới thế mà đã mệt, ngày nào em cũng đi bộ đến trường anh tưởng em quen
- Tại nó gần lên ko mệt, đây...xa quá
Cô nói có vẻ hơi ngại, cô ko biết là mình có làm phiền bước chân của anh ko nữa. đúng là đi cùng anh cô ko thể đuổi kịp được mọi thứ mà
- Hay anh cõng em đi - cô buột miệng nói, nói xong cô mới thấy mình thật sự vô duyên, cô cứ ngỡ lại hồi xưa, đi dạo bộ cùng anh Kỳ nếu cô mệt là cô lại bảo anh cõng, bây giờ cô bất giác nghĩ về anh lên buột miệng nói luôn câu nói ấy
- À ko, em nói nhầm, mình đi tiếp đi, cảnh ở đây đẹp quá anh nhỉ? - cô nói lệch chủ đề mong anh quên đi lời cô nói, thật sự cô đang rất rối bời và ngượng chín người, trong tâm cô luôn tự trách cứ mình sao lại nói ra câu ấy, ngại quá đi mất!
Mới đầu nghe cô nói vậy, anh cũng hơi ngạc nhiên vì độ vô tư của cô gái này nhưng rồi anh cũng bất giác cười, nụ cười đẹp nhất trong ngày, chính nụ cười ấy làm cô càng ngại hơn, cô cứ ngỡ anh cười giễu cợt mình, cô chợt thấy tủi thân và đi lên trước anh mấy bước
- Lên đi
Anh ngồi xuống với tư thế chuẩn bị đưa tay lên đỡ người cô vậy, cô ngạc nhiên khi cô chỉ buột miệng nói mà anh cũng làm thật, sao tim cô lại đập nhanh đến thế này, nó ko nghe theo lý trí nữa rồi, cảm giác j đây? hạnh phúc chăng?
- Em chỉ nói đùa thôi mà...anh ko... - Cô hơi nhíu mày và lưỡng lự, chưa kịp nói xong câu thì anh bắt đầu đếm...
- 1....
Cô trèo lên lưng anh để anh cõng, áp sát người anh, tim cô đập thình thịch, cô sợ là anh cảm nhận được, thế thì lại xấu hộ tập n nữa
Ở trên lưng anh, cô ko còn thấy lạnh, cái băng giá của mùa đông như tan ngay trong phút chốc, mùi hương từ người anh thoang thoảng làm cô như mê man cảm nhận nó, cô ko tin là anh lại cõng mình như thế này.
Hai người họ cứ im lặng suốt 1 quãng đường dài, có j đó hạnh phúc như đang chạy xẹt trong tim hai người, suốt dọc đường ko ít người qua lại nhìn vào cặp đôi trẻ này với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ, ghen tỵ với cô gái trên lưng chàng trai, những lời bàn tán bằng tiếng Mỹ rộn lên ko khác j khi anh ở Việt Nam, và anh cũng hiểu được những người đó đang nói j, họ nói anh đẹp, ko phải đẹp mà là quá đẹp luôn vậy,. lần đầu tiên họ thấy người đẹp như vậy, cả cái dáng người dong dỏng cao hơn mét 8 của anh cũng làm họ phải ngước nhìn và trầm trồ khen ngợi. Chỉ anh hiểu tiếng họ nói mà T.Anh ko hề hiểu 1 chút j, cô bị mù tiếng Mỹ
- Họ nói gì vậy anh? - T.Anh cảm thấy tò mò vì những người gốc Mỹ nói mà cứ nhìn vào cô và anh, cô cũng đoán được phần nào là họ đang nói về ai
- Họ nói em nặng thế này mà bắt 1 người gầy như anh cõng - Anh chêu, anh ko biết nói sao cho hài hước, anh chưa từng mở lời chêu hoặc nói xoáy ai bao giờ nhưng lần này lại khác, anh thay đổi thật rồi. Nghe anh nói cô hơi cựa người ngượng ngịu, cô lúng túng đến suýt ngã
- Thế thôi...anh..anh cho em xuống đi,. em đâu có mệt nữa, em làm phiền anh quá
- Họ nói ta đẹp đôi đấy - Anh lại chêu, môi anh cong lên thành 1 nụ cười hoàn hảo, ko phải những nụ cười kiểu nhếch mép hay nửa miệng j đó, họ có nói anh và cô quả thật đẹp đôi, ko ai phủ định điều đó nhưng anh nói ra có làm cho cô chết trong hạnh phúc ko?
Cô bất giác đưa con mắt khó hiểu nhìn anh, nghe giọng điệu của anh nửa thật nửa đùa làm cô phân vân, nếu thật thì chẳng phải cô rất hạnh phúc sao? nhưng nếu đùa...
- Có phải mình đi quá xa rồi ko? về đi anh - cô đổi chủ đề
- Mình - anh hơi quay đầu lại nhìn cô gái trên lưng mình
- À đâu, ý em nói là em và anh đi xa rồi - cô thanh minh cho cái từ mình , cô biết anh đang nghĩ j mà, sao hôm nay cô lại bị anh nói đểu thế này cơ chứ?
hình như sáng nay anh ấy uống nhầm thuốc j đấy? - cô tự nghĩ, cô ko dám tin anh lại nói nhiều như hôm nay mà nói toàn lời khiến cô dễ hiểu lầm và khó tin
Nghe cô nói vậy mà bước chân anh chẳng dừng hoặc quay lại,.anh vẫn đi thẳng, 1 lúc sau, 1 công viên đẹp tráng lệ khiến cô ko khỏi cảm thán
- Wow, ở đây nhiều chỗ đẹp quá vậy, sao anh biết chỗ này? - cô cười
- Đẹp là biết
- Anh từng sống ở đây rồi à, em thấy đường ở đây khó nhớ lắm mà anh lại thành thạo hết
Anh định nói j đó thì cô lại hét toáng lên....
-Yaaaa. Đẹp thật đó, em đến đó nha - cô reo lên vui mừng khi thấy ở trước cổng là mấy người mặc quần áo con vật hoạt hình và đứng vẫy chào quý khách
Cô cứ nói liến thoắng mà cô quên mất đây là Mỹ, mấy người Mỹ này có hiểu được tiếng Việt đâu
Nhìn mặt mấy người đó cứ đờ ra như vịt nghe sấm, K.Anh mới đến cạnh T.Anh. Anh nhìn mấy người Mỹ kia và đưa tay chỉ vào đầu T.Anh và nói
- Chỗ này có vấn đề.
Anh nói bằng tiếng Mỹ nên T.Anh ko hề hay biết j, chỉ những người Mỹ kia hiểu và họ trầm trồ lên cười, T.Anh đứng im như trời trồng, giá mà cô biết tiếng Mỹ thì hay
- Đi thôi, đứng đây làm j nữa - K.Anh lôi tọt cô ra khỏi dòng hoang tưởng, nhìn gương mặt ngờ nghệch đến ngơ ngác của cô mà buồn cười.
- Chỗ này là khu vui chơi sao? nếu muốn chơi thì phải có tiền, mà tiền phải là tiền nước Mỹ, mà tiền Mỹ là đôla hả anh? Mà anh và em làm j sài tiền đó - cô nói 1 thôi 1 hồi 1 cách hơi vô duyên
- Em ko biết nghĩ à, ko dùng tiền mỹ làm sao thuê khách sạn được?
- Em quên, em xin lỗi - cô cười trừ, sao cô bất cẩn quá vậy? lần sau nói j phải nghĩ kỹ thôi chứ đừng nói rồi mới nghĩ, cô tự nhủ lòng vậy
Cô được anh dẫn đi chơi biết bao nhiêu trò, vì sáng trưa ăn j nên cô có hơi kiệt sức vì mấy trò chơi khủng như đua xe, đu quay dây văng, lượn tàu trên không, đu quay vòm...
Ở Việt Nam mấy trò này đã khủng và nguy hiểm rồi mà ở đây nó còn khủng và nguy hiểm hơn nhiều, cũng may là anh luôn bên cạnh cô ko thì cô ngất lúc nào ko hay.
Thời tiết lạnh nhưng chơi nhiều đến nỗi cô phải bỏ mũ len và áo khoác ra vì nóng, hiện giờ cô cũng như anh vậy, cô chỉ mặc áo thun dài tay, của anh màu đen còn của cô lại mày trắng, hai người đi cạnh nhau trông khác 1 trời 1 vực. Hai màu đối lập nhau như thiên thần với ác quỷ.
Tại 1 hồ cá vàng...
T.Anh ngồi cạnh bờ hồ và thả thức ăn xuống cho cá, K.Anh ngồi trên thảm cỏ ngay cạnh đó, cả hai cùng đang trong tình trạng rất mệt, T.Anh vui vẻ nhìn hàng trăm chú cá ngoi lên rồi lặn xuống ăn thức ăn cô ném xuống
- Cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm - Cô lên tiếng, dù có hơi mệt nhưng cô vẫn rất vui, cô muốn như vậy mãi...
- Anh mệt - anh trả lời sai chủ đề, cô hơi ngỡ trước câu trả lời đó và câu trả lời có j đó thật đặc biệt. Đúng rồi, anh xưng anh với cô, mọi khi anh chỉ xưng tôi mà giờ anh lại xưng hô thế, có hợp với con người lạnh lùng buông thả của anh thế ko?
- Em ko cõng được anh đâu, giờ thuê taxi về vậy ạ? - Cô cười
- Anh ngủ đây - anh nằm xuống thảm cỏ, 1 tay anh đưa lên che mắt còn 1 tay anh để lên bụng. Lúc anh ngủ trông anh cũng thật thu hút, cái dáng vẻ mạnh mẽ, kiêu ngạo , vô cảm nhưng trông anh như 1 thiên sứ vậy? anh làm cô xao xuyến...
Có vẻ anh mệt thật, cô hơi khó xử trước hành động của anh, cô đang muốn về lại khách sạn, cô quên ko mang điện thoại đi, cô sợ mọi người tưởng cô lạc đi đâu lại lo lắng.
Có chút ánh nắng nhẹ chiếu xuống mặt hồ long lanh, cô cũng thật sự rất mệt nhưng ngồi 1 lúc cũng cảm thấy đỡ mệt hơn, cô nhìn anh ngủ, cô ko nỡ đánh thức anh dậy.
Ở phía bên hồ có đội phát thức ăn tình nguyện, đến lúc cô phải ra giúp rồi. T.Anh đứng dậy rồi khoác chiếc áo vào rồi nhanh chóng đến chỗ phát cơm tình nguyện đó, chắc anh tỉnh dậy cũng nhìn thấy cô lên cô ko sợ anh tưởng cô đi lạc.
Tuy ko hiểu tiếng họ nói j nhưng cô vẫn giúp được phần nào, thỉnh thoảng có những tiếng gọi và tiếng hỏi han, cô lại lúng túng ko biết nói sao? mà cô còn ko hiểu người ta hỏi j mình cơ
- Em là người Việt Nam sao? - có 1 cô gái cao hơn T.Anh khoảng cái đầu nói bằng tiếng Việt, cuối cùng cũng có từ khiến T.Anh hiểu được
- Dạ vâng, em là người Việt Nam, chị cũng là người Việt sao? - cô vui vẻ đáp lại
- Ừ, nhưng chị sống ở đây từ bé, em cũng muốn làm mấy việc này sao?
- Em muốn giúp mọi người chút thôi, em cũng sắp phải về rồi
- Thế thì em giúp chị mang đồ ăn và mấy hộp cơm này ra chỗ người già bên kia nha, mấy cụ già rồi lên phải mang đến tận nơi
- Dạ vâng. - cô cười nhiệt tình
T.Anh đi sau cô gái đó, may có cô ấy làm người dịch tiếng cho cô nên T.Anh thấy thoải mái hơn
- Bà ăn ngon miệng ạ
- Ông ăn ngon miệng ạ
....
Cô gái đó nói tiếng Mỹ rất rõ ràng, T.Anh chỉ mang đồ ăn giúp cô đưa cho mấy cụ ở đó chứ cô ko hề nói j chỉ cười còn việc nói thì phải nhờ đến cô gái kia
- Ở đây thường xuyên làm hoạt động tình nguyện này sao chị? - T.Anh hỏi
- Cuối tuần là làm, em mệt chưa thì nghỉ đi, trời cũng lạnh lắm - cô gái đó ân cần
- Em ko mệt lắm, giờ em đang rảnh nên em có thể giúp đỡ mọi người 1 chút - cô cười hồn nhiên
- Em tốt quá, em biết rửa bát ko?
- Em biết, chị để em rửa cho, chị làm j thì làm đi - T.Anh nhanh chóng thế chỗ cô gái đó, cô rửa bát rất nhanh và sạch, cô gái kia chạy đi chạy lại mang đồ ăn cho mọi người, thỉnh thoảng lại nhìn T.Anh cười hiền, quả thật hoạt động tình nguyện này rất đáng khen.
Ở phía thảm cỏ, K.Anh đang quan sát từng hành động của T.Anh bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, trái tim anh đang hướng về nơi đó...
Hoàng hôn buông xuống nhuốm 1 màu tâm trạng nhưng yên bình, mọi người ở hội từ thiện ra về, T.Anh cũng chào tạm biệt mọi người bằng cái cúi đầu,cô cảm thấy tiếc khi ko nói được tiếng họ. Cô quay trở lại thảm cỏ ấy đợi người con trai ấy nhưng đâu biết anh mới chính là người đợi cô
- Anh dậy rồi sao? - vừa đến gần, thấy anh đang ngồi, cô hỏi
- Em nghĩ anh là j mà ngủ nhiều vậy?
Anh nói làm gương mặt cô thoáng biến sắc, cô cười
- Vậy giờ về ạ?
- Ừ !
Anh nói ngắn gọn rồi đứng dậy, đến cả động tác đứng dậy của anh cũng thu hút những đôi mắt xung quanh nữa chứ!
Hai người ko đi bộ nữa mà bắt taxi về theo ý của anh, nhìn cô có vẻ ko có sức sống hơn là buổi sáng, anh hỏi
- Đói sao?
- Vâng - cô thành thật trả lời, vì từ sáng đến giờ đã ăn j đâu., cô chỉ định đi dạo ngắm bình minh 1 lúc thôi mà bây giờ ngắm luôn cả hoàng hôn rồi data-mce-src=http://img.me.zdn.vn/images/smilley/default/14.jpg
- Đi ăn ko? - anh hỏi
Sao hôm nay anh lại mở lời nhiều thế nhỉ???? - cô thầm nghĩ
- Dạ thôi, muộn rồi về khách sạn chắc mọi người cũng đang chờ - cô từ chối
- Ừ
Anh nói gọn lỏn làm cả hai rơi vào tình trạng im lặng, cô và anh ngồi cạnh nhau nhưng lại nhìn ra phía khác nhau, mỗi người mang trong mình 1 dòng suy nghĩ khác nhau. Từ khi người con gái này bước chân vào cuộc sống đời thường của anh cũng là lúc anh bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn về những chuyện lằng nhằng, vốn dĩ anh chỉ nghĩ về những chuyện trong tổ chức và trong gia đình nhưng giờ...
Có lẽ 1 ngày nào đó ko xa, anh phải thành thật với bản thân thôi, anh phải chấp nhận rằng mình đã dần thay đổi, vì 1 ai đó, nói chính xác hơn là vì 1 cô gái
Đến khách sạn, anh trả tiền taxi rồi cả hai xuống xe, cô đi cùng anh. Vào trong cầu thang máy để lên tầng 5, suốt quãng đường ko ai nói 1 câu nào, có j đó khó chịu nhưng cô lại cảm thấy ấm áp khi đi bên anh giữa mùa đông thế này
Lên đến tầng 5
Đâp vào mắt họ là tất cả mọi người. Nhất Nam - Tử Tuyết - Thiên Anh (Yun) - Minh Hoàng - Đường Vy - Hải Minh đứng cạnh bên nhau ( chờ giặc tới )
- Tao cứ tưởng tao với Tuyết đi về muộn nhất mà có đôi còn đi về muộn hơn - Nam cười và chêu hai người kia, mọi người nhìn anh và cô với ánh mắt long lanh trìu
mến riêng có Yun thì nhìn cô bằng ánh mắt hình khẩu súng đã nạp đạn và Hoàng thì nhìn cô với ánh mắt dò xét nhưng chứa đựng đầy tình cảm
- Ko phải như mọi người nghĩ đâu...chỉ là...
- Đi ăn thôi - K.Anh lên tiếng cắt quãng lời nói của cô, tất cả mọi người đều hiểu ý anh, anh ko muốn nhắc đến chuyện là y rằng anh lạc sang chủ đề khác.
- Mọi người xuống dưới sảnh trước nha em thay quần áo xong em xuống - T.Anh cất tiếng, mọi người gật đầu rồi đi xuống trước riêng có Yun thì đứng lại
Đợi mọi người vào cầu thang máy xuống tầng 1 hết. Yun mới vào phòng cùng T.Anh
- Hôm nay bạn đi đâu cùng anh Khánh Anh vậy? - Yun lên tiếng khó chịu hỏi T.Anh
- Bọn mình chỉ đi dạo thôi - T.Anh cười
- Bọn mình? Bạn nghĩ sao mà nói như vậy? Đúng là trơ trẽn, bám theo anh ấy hoài ko biết xấu hổ sao? - Yun bực mình lên tiếng, ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét ghẻ lạnh
- Mình...
- Bạn cũng biết anh Khánh Anh là của tôi rồi mà, tôi với anh ấy chưa chia tay, bạn nên hiểu điều đó, nếu bạn còn thân thiết với anh ấy như hôm nay thì bạn là người thứ 3 muốn cướp đi hạnh phúc của người khác, bạn nghĩ làm như thế tốt sao? Bây giờ tôi xuống ăn đây, bạn đừng xuống ở trên đây suy nghĩ đi,tôi xin bạn đấy. tôi sẽ bảo với mọi người là bạn mệt ko xuống được. - Yun nói 1 tràng rồi nhìn T.Anh bằng ánh mắt khinh khỉnh.
Mày mà cướp anh K.Anh của tao, đừng trách tao ác, tý nữa chỉ là khởi đầu thôi, tao xin lỗi nhé, trong tình yêu tao hơi bị ích kỷ - Yun nghiến răng nói rồi đi nhanh
T.Anh nhìn theo dáng người của Yun, lòng nặng trĩu, ko lẽ thân thiết với 1 người là sai sao?
...
Ở dưới nhà ăn riêng mà K.Anh đặt phòng, mọi người đã có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi T.Anh, thức ăn cũng đã được bày lên trông rất bắt mắt, mùi thức ăn bay lên hoà vào không trung làm mấy cái bụng đói phải réo lên tục
- Mọi người ăn đi, T.Anh bạn ấy bảo là mệt ko xuống được - Yun nở nụ cười thân thiện nhưng bên trong lại chứa toàn sự gian xảo, ghen tỵ
- Mệt j chứ? Chắc cả ngày hôm nay nó chưa ăn j đâu? - Vy lên tiếng và đứng dậy khỏi ghế - Để em lên gọi T.Anh
Vy đứng dậy liếc qua xem thái độ của Yun, Yun nhìn lại cô cười nhếch mép, chỉ thoáng qua lên mọi người ko thấy cái nhếch mép khinh bỉ ấy của Yun, Yun đang rất bực mình Vy
- Bạn ấy mệt phải để bạn ấy nghỉ chứ ! Bạn ấy có nói thế rồi thì Vy ngồi xuống đi - Yun nói với giọng ngọt ngào quan tâm ảo
- Thôi Vy em ngồi xuống đi, chắc T.Anh mệt thật ko thì nó đã xuống đây rồi - Tử Tuyết cất tiếng, ngoài Vy và T.Anh ra thì ko ai biết được cái tính ẩn bên trong của Yun nó đáng sợ như thế nào? Nhưng chưa có bằng chứng xác minh điều đó và có lẽ vì ghen lên Yun mới có thái độ đó với T.Anh nên T.Anh và Vy cũng ko chấp nhặt j, dù sao cũng đang sống chung 1 phòng nên hai người ko muốn xảy ra bất hoà
- Vâng - Vy đặt mình xuống ghế
Mọi người bắt đầu ăn
Tất cả vui vẻ trò chuyện với nhau, ko gian riêng chỉ có mấy người nên họ tha hồ cười đùa
- Chị Tuyết, chị về khách sạn ở chung với bọn em được ko? - Vy
- Còn biệt thự đó, chẳng lẽ chị ấy bỏ chắc ? - Yun khó chịu nhưng cũng cười thật tươi để che giấu cái tính đểu cáng trong mình
- Đằng nào chị ấy chẳng về VN chứ ! - Vy cãi lại
- Thôi nào, chị ko muốn làm đề tài để hai em cãi nhau thế đâu, tạm thời chị vẫn ở lại biệt thự của chị, đến lúc mọi người về VN thì chị mới về chung - Tuyết lên tiếng giảm độ nóng trong hai cô gái kia
- Lần này đi luôn cả Mexico nha mọi người - Hoàng lên tiếng, ánh mắt anh có j đó khẩn cầu lắm
- Sao lại đi cả Mexico, tao ko thích đến đó - Hải Minh hơi khó chịu khi nhắc đến Mexico
- Ko đi - K.Anh lên tiếng, anh cũng hơi khó chịu, cả Minh và Anh đều ko thích nơi này ko vì 1 lý do j hết
- Đến cũng được mà, tao cũng chưa đến đó lần nào - Nhất Nam hứng thú
- Nhưng sao lại thích đến đó - Tuyết hỏi Hoàng
- Ko...chỉ là...- Hoàng ấp úng
- Sao? - Tuyết nhìn thái độ của Hoàng mà ko khỏi thắc mắc
- Thiên Anh, em ấy có nguyện vọng đến đó - Hoàng thành thật
- Thiên Anh? - Tất cả đồng thanh trừ Khánh Anh
- Ko phải em - Hoàng nhìn Yun
- À....- Vy bất chợt nhớ ra điều j đó, làm bạn thân trí cốt của T.Anh nên Vy cũng biết cha của T.Anh hiện đang sống và làm việc ở Mexico, chắc vì muốn được gặp cha nên T.Anh mới có nguyện vọng đến đó
- Sao? - Minh nhìn Vy
- Chắc nó nhớ bố đó mà. Hêhe - Vy cười và từ từ nói cho mọi người biết về người bố tuyệt vời đó của T.Anh
T.Anh đã từng rất giận bố khi để lại mình cô và anh trai để ông sang nước ngoài tiếp tục công việc khi mẹ cô mất nhưng rồi hiểu được mọi chuyện bố phải vất vả nam nũng để hai anh em cô sống tốt như bây giờ, cô yêu bố nhiều lắm !
- Thế tóm lại là có đi ko? - Hoàng lên tiếng
- Tôi ko đi - K.Anh lạnh lùng
- Mọi nguời đi đi, chắc tôi với K.Anh về nước trước - Minh
- Anh Minh... - Vy hơi cáu
- Đừng khuyên anh - Minh nhìn Vy
- Em...- Vy tức tối đứng dậy rồi lại bị Minh kéo ngồi xuống
- Em cũng về nước trước cùng hai người - Yun vui vẻ, mục đích cô đi cũng chỉ là được ở bên cạnh K.Anh chứ cô ko có ý định du lịch, đơn giản vì Mỹ là nơi cô từng đến nhiều lần rồi
- Vậy 3 người ko đi chứ j? - Hoàng cau mày
- Ừ - K.Anh và Minh đồng thanh, Yun gật đầu hưởng ứng
- Ừ, thôi mọi người ăn tiếp đi, tôi lo rồi, tôi lên phòng trước đây - Hoàng kéo ghế đứng dậy
- Ơ chưa ăn j mà - Nam và Tuyết cùng đồng thanh, công nhận cặp đôi này hợp nhau lắm luôn
Hoàng ko trả lời, chỉ lắc đầu rồi đi 1 mạch ra khỏi phòng để lại đằng sau mọi coi mắt khó hiểu, K.Anh thấy có điều j đó hơi khuất mắc ở đây
...
- Buông tôi ra, anh tha cho tôi đi, tôi xin anh đấy - T.Anh giãy giụa trong đau đớn, nước mắt cô ko ngừng rơi, tuyệt vọng, mỏi mệt, khó chịu, tất cả thứ đó hoà quyện lại rồi gặm nhấm thân xác cô
- Em gái, ngoan nào - 1 tên cười ranh mãnh, nụ cười thâm hiểm và thèm thuồng, anh ta đã ngoài 25 tuổi j đó, trông mặt vẫn còn trẻ, hắn ta nói bằng tiếng Mỹ nên T.Anh ko thể hiểu và ngược lại Thiên Anh nói bằng tiếng Việt nên hắn ta cũng ko thể hiểu
T.Anh ngồi đó, co rõ 1 chỗ, nước mắt giàn giụa thấm vào chăn gối, người cô run lên từng hồi, cô ko thể nhìn rõ mặt người con trai đứng trước mình vì mắt cô giờ đã bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc, cô chỉ biết mình đang phải hứng chịu 1 việc ko thể nào chấp nhận được? Cô làm j sai? Sao cô phải chịu những việc đồi bại như thế này?
Người con trai kia thật ra ko ham muốn j cô chỉ là hắn ta được thuê đến, mục đích của hắn chỉ là tiền.
Hắn ta cởi áo khoác ra và xông lên về phía T.Anh như 1 con thú dữ, T.Anh điên cuồng trong hỗn loạn, người cô ko ngừng run lên
Chống lại ư?
Cô ko thể vì hắn ta quá mạnh so với cô, hắn ta đè lên người cô làm cô ngạt thở, cô ko ngừng la hét, cố tìm 1 hy vọng nhỏ nhoi trước khi hắn ta đi và xoá tất cả dấu vết.
Đang là giờ ăn tối. Mọi người xuống phòng ăn hết, cô tự nghĩ mình ngu xuẩn khi nghe theo lời khẩn cầu ấy của Yun mà ở lại.
Cái áo khoác và áo thun lần lượt bị tên đó xé toạc và ném vào không trung, nỗi lòng của T.Anh càng dâng cao đến nghẹn thở, cô sợ...
Cô ko ngừng khóc và la lên đau đớn, tiếng khóc như tiếng than thân vang vọng khắp phòng, tiếng la hét như tiếng cõi lòng đang hứng chịu đau khổ. Cô đang rất đau, đau cả tinh thần lẫn thể xác, cô chỉ mới 17 tuổi thôi, cô sợ, cô đau lắm
Tiếng kêu la ngày càng bé đi và khàn đục, nỗi nhục trong cô lại tăng..
Nghe thấy tiếng kêu đau đớn thoang thoảng từ phòng của T.Anh, Hoàng vội xông vào, may cửa ko khoá nên anh có thể vào 1 cách dễ dàng, tên kia thật bất cẩn khi ko khoá trái cửa lại
Cảnh tượng trước mặt khiến Hoàng đau đớn, anh đau hơn cả T.Anh bây giờ, anh chỉ muốn xông lên giết chết tên kia
Anh nghiến răng rồi xông vào đạp tên kia bay khỏi giường với 1 lực mạnh, thế mạnh của anh là ở chân, thường thì đánh nhau anh toàn dùng chân đá là chủ yếu, tên kia bị anh đá ngã lăn xuống giường
Ánh mắt anh hằn sâu sự tức giận, nếu ánh mắt anh mà giết được người thì người đầu tiên anh giết chính là tên kia, anh tạm thời ko nhìn người con gái đang khóc kia mà tập trung đánh cho tên kia tơi bời hoa lá, cuối cùng tên đó bị anh đánh cho suýt ko thở được
- Cút đi - anh nói bằng tiếng Mỹ 1 cách rõ ràng, anh ko muốn bàn tay mình nhuốm máu của 1 tên đồi bại và anh đã tha cho hắn
Tên kia lê đôi chân chạy bạt mạng ra khỏi phòng, quần áo rách tả tơi.
Bấy giờ, anh mới nhìn cô, gương mặt cô ướt đẫm, ánh mắt tội nghiệp đến vô hồn, quần áo xộc xệch, đôi môi trắng bệch ko còn 1 chút sức sống, bả vai của cô đỏ tấy lên vì lực của tên kia.
Cô vẫn khóc ko dám ngẩng mặt lên nhìn anh, anh đau đến thắt lòng, nhìn người con gái trước mặt khóc, anh chỉ muốn đập nát ko gian, anh nhìn cô đau, anh còn đau gấp trăm lần
- Thiên Anh - giọng nói anh khản đục vang lên, gương mặt anh ko giấu được sự đau đớn và lo lắng,. anh nhìn cô với ánh mắt xót xa đau khổ
Nếu anh ko đến kịp thì ko biết cô sẽ ra sao?
Cô vẫn cúi gằm mặt xuống khóc, cô cắn môi đến bật máu, cô ko dám nhìn anh, đầu óc cô đang rối bời, tủi nhục, đau đớn đang dần hành hạ cô
- KHÔNG.... - cô hét lên, cô ko nghĩ có 1 ngày mình bị thế này, thật ghê tởm, cô lắc đầu mãi, cô ko thể chịu đựng được, cô muốn khóc thật to nhưng tại tiếng nấc làm cô nghẹn lại
- Thiên Anh...ko sao rồi mà, có anh ở đây - Hoàng vụng về an ủi cô, anh ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô, nỗi đau đớn sợ hãi từ cô truyền sang anh, cả hai đều đang rất đau
Cô choàng lên ôm lấy anh khóc rối rít
- Thôi, em đừng khóc nữa, anh ko thích - Hoàng buồn bã nói, anh ko chịu nổi khi nhìn thấy người con gái này khóc đau đớn thế này
Cô cứ ôm chặt lấy anh, cô sợ...thật sự cô đang rất đau khổ, thân xác cô như đang dã dời. Anh cứ thế ôm lấy cô, làm chỗ dựa cho cô, giây phút ấy...con tim anh bỗng nhói lên...
- Anh...Khánh...Anh....
T.Anh bất giác gọi tên người con trai ấy trước mặt Hoàng, anh chỉ biết đau đớn vì nhận ra tiếng gọi ấy...
Tại sao? Tại sao? Sao ko phải gọi anh mặc cho anh mới là người đến cứu cô, sao cô vô tình vậy?
Cô đã vô tình bóp nát trái tim của anh chỉ bằng 1 câu nói.
Lúc đó...
Khánh Anh đang đứng ngoài cửa. Anh ko hiểu chuyện j đã xảy ra, anh chỉ biết hai người đó đang ôm nhau...rất thân thiện,.trong anh có j đó đang xáo trộn, 1 cảm giác đau đớn mà chỉ anh cảm nhận được. Anh cười nhẹ rồi quay lưng đi...
Yun đi phía sau K.Anh, thấy anh nhìn vào trong phòng đó rồi lẳng lặng quay đi, gương mặt anh có chút ko vui. Yun cũng nhìn vào trong, điều cô mong đợi cũng đã đến, bất giác đôi môi Yun cong lên nụ cười đắc ý nhưng ngược lại với nụ cười đó cô có cảm giác rằng K.Anh đã thích T.Anh kia thật, nếu ko thích thì chẳng có lẽ nào anh lại có thái độ đó khi nhìn hai người kia ôm nhau...
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!