pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau - trang 23

CHƯƠNG XXXIII: BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO, ANH CŨNG BIẾN EM LÀ CỦA ANH
<Chương này viết theo lời của tác giả>
Vịt con, bằng bất cứ giá nào, anh cũng biến em là của anh, anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, chỉ hạnh phúc thôi…

_Vịt con, bằng bất cứ giá nào, anh cũng biến em là của anh, anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, chỉ hạnh phúc thôi…

Giọng Đình Phong vang lên ấm áp nhưng đầy quyết tâm, sau đó, anh lại dịu dàng hôn lên môi Tiểu Minh một lần nữa như để khẳng định lại lời hứa của mình. Khi cái hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi cô, anh đâu biết được, ở ngoài cửa kia có một người đang dần khuỵu xuống với trái tim đang vỡ.

Tiểu Phần khóc, nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch. Chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại khóc nhanh đến thế khi khuôn mặt mới vừa nãy thôi là đang vô cùng rạng rỡ. Cô cũng không biết tại sao trái tim cô đau đớn đến vậy khi nhìn thấy Đình Phong hôn Tiểu Minh và nói với cô những lời dịu dàng như thế. Cô không biết, thế mà cơ thể cứ tự nhiên sụp xuống, nước mắt chảy vào miệng đắng ngắt, tim thì như muốn vỡ tung ra. Cô ôm lấy ngực rồi loạng choạng đi khuất khỏi cánh cửa phòng VIP 1.

Đứng một mình bên lan can, hình ảnh Đình Phong đang hôn Tiểu Minh cứ hiện về ám ảnh tâm trí cô, những lời nói ấm áp văng vẳng bên tai lại như làm vết thương trong lòng cô như khoét rộng thêm, sâu thêm. Chưa bao giờ cô lại có cái cảm giác đau đớn cùng cực như lúc này, thực sự rất đau. Cô thậm chí không thể kiểm soát được nước mắt đang ào ạt trào ra khỏi mi mắt, thấm đẫm gương mặt cô. Tiểu Phần đã từng khóc, không phải ít lần, nhưng chưa một lần cô khóc vì một người con trai mà thấy trái tim mình đau như lúc này. Có phải vì yêu? Cô đã từng nghĩ tình cảm cô dành cho Đình Phong chỉ là “thích” thôi, nhưng không lẽ chỉ vì thích anh mà cô lại thấy khó chịu như vậy khi thấy anh… Cô cũng biết là anh yêu Tiểu Minh nhiều nhưng không ngờ cô cũng…hình như là cô cũng yêu Đình Phong mất rồi. Là yêu, một tình cảm lớn hơn thích rất nhiều.

Chấn tĩnh lại mất nhiều thời gian hơn cô tưởng, mãi lâu sau, Tiểu Phần mới lau sạch được nước mắt mà bước vào trong phòng như không có gì xảy ra, như cô không hề nhìn thấy cái cảnh cô không hề muốn nhìn thấy đấy. Cô ngồi xuống ghế bên giường Tiểu Minh, Đình Phong giờ lại ngồi tĩnh lặng, mắt cứ chăm chăm nhìn vào Tiểu Minh. Trong phòng mới bớt đi một người mà sao không hề thấy thoải mái thêm chút nào, chỉ thấy căng thẳng, ngột ngạt hơn gấp mấy lần.

Ngồi đối diện với Đình Phong một hồi lâu, Tiểu Phần mới bàng hoàng nhận ra anh gầy mà đen đi nhiều, gương mặt hốc hác, mắt trũng sâu, thâm quầng, lại còn xuất hiện lún phún râu và ria nữa. Đây hoàn toàn không phải là Đình Phong hoàn hảo và quyến rũ cô vẫn thấy thường ngày. Mới có chưa bao lâu không gặp anh mà giờ để ý mới thấy anh tiều tụy đi như vậy. Tiểu Phần thấy thế, tất nhiên không khỏi thương xót, chắc Đình Phong vì lo lắng cho Tiểu Minh quá nên mới thành ra như vậy, thật tội nghiệp anh làm sao. Tiểu Phần nghĩ. Nhưng cô đâu biết phải làm thế nào, mà cũng chẳng có gì có thể làm vào lúc này. Chắc chỉ khi Tiểu Minh tỉnh lại, hoặc hơn nữa là Tiểu Minh là của anh thì Đình Phong mới trở lại như trước. Nhưng…bây giờ cô lại nghĩ, Tiểu Minh đã từ chối anh một lần rồi, mà đấy lại là khi Tiểu Minh còn yêu đơn phương Hạo Du, bây giờ nếu cô biết Hạo Du đã chọn cô và chia tay Tú Giang rồi, hẳn Tiểu Minh sẽ vẫn trở về bên Hạo Du thôi, sao có thể chấp nhận tình cảm của Đình Phong cho được.

Nghĩ đến đây, lòng Tiểu Phần lại như có dao cứa. Cô lo cho Đình Phong, cô sợ anh sẽ buồn khi tỉnh lại, Tiểu Minh sẽ vẫn về bên Hạo Du. Hẳn là thế rồi, Tiểu Minh yêu Hạo Du đến thế cơ mà. Nhưng Đình Phong…có lẽ còn yêu Tiểu Minh nhiều hơn cả cái tình cảm ấy. Bị từ chối lần nữa, Đình Phong hẳn sẽ rất đau đớn. Cô không hề muốn điều đó xảy ra với…người cô yêu.

_Tiểu Minh, chắc chắn khi tỉnh lại, cô ấy sẽ rất vui. – Tiểu Phần nhìn Tiểu Minh, cố tình nói cho Đình Phong nghe nhưng lại không nhìn vào anh.
_Tại sao?

Vừa nghe thấy Tiểu Phần nói một câu không rõ đầu đuôi như thế, Đình Phong đã hỏi lại ngay. Anh linh cảm đó là một tin không mấy tốt đẹp.

_Anh chưa biết phải không. Hạo Du đã chia tay Tú Giang rồi, Hạo Du đã chọn Tiểu Minh. Cô ấy mà nghe thấy tin này, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm.

Tiểu Phần vừa nói vừa cười. Cô không dám nhìn thẳng mà chỉ len lén quan sát thái độ của Đình Phong. Nhưng phản ứng của Đình Phong cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, phải nói là nét mặt gần như chẳng có mấy thay đổi trước và sau khi nghe Tiểu Phần nói. Anh vẫn ngồi im không nói gì, mắt vẫn nhìn Tiểu Minh âu yếm, hai bên lông mày nhíu lại, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Tuy vậy, dường như Tiểu Phần vẫn cảm nhận được nỗi buồn của anh, nỗi buồn thể hiện qua đôi mắt xám xịt, sâu thẳm anh nhìn Tiểu Minh, tuy là cái nhìn âu yếm đấy!

Nhìn thấy Đình Phong như vậy mà Tiểu Phần không khỏi buồn lòng. Cô cũng đã biết khi nghe thấy chuyện này chắc là sẽ khiến anh buồn, nhưng cô cứ nghĩ Đình Phong sẽ nổi giận, hoặc là sẽ quay sang nhìn cô với ánh mắt u ám, lạnh lẽo cơ, không ngờ, Đình Phong chỉ im lặng. Im lặng tức là có biết, có hiểu, có buồn, nhưng là đang mải suy nghĩ về chúng, hoặc là không muốn cho người ngồi đối diện nhận ra tâm trạng của mình. Là một kiểu che giấu cảm xúc.

Tiểu Phần nhìn thấy mà lại càng thương xót!

Nhưng Tiểu Phần biết, cô vẫn sẽ phải nói cho Tiểu Minh chuyện của Hạo Du, Tiểu Minh đã đau khổ đến mức phải tự tử như thế, hẳn nghe thấy tin này sẽ rất vui. Nhưng còn Đình Phong? Lúc nãy anh đã nói… Cô biết phải làm sao đây, cô thực sự không muốn thấy gương mặt Đình Phong buồn bã như vậy chút nào. Nhưng Tiểu Minh nữa, Tiểu Minh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên Hạo Du chứ, Hạo Du cũng rất yêu Tiểu Minh mà. Hai người đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, không để họ đến được với nhau thì thật là thiệt thòi. Cô nên vì Tiểu Minh hay vì Đình Phong đây?

Nghĩ đến đây, Tiểu Phần không ngần ngại mà tự tát vào mặt mình một cái, khiến Đình Phong cũng giật mình mà ngẩng lên nhìn. Tiểu Phần gượng cười rồi mới lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Một mình đi trên hành lang của bệnh viện, cô tự trách mình ghê gớm. Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy chứ, vì Tiểu Minh hay vì Đình Phong sao, tất nhiên là cô phải vì Tiểu Minh rồi. Chuyện Hạo Du đã chọn Tiểu Minh, chỉ có duy nhất ba người biết, cả Đình Phong là bốn, nhưng anh chắc chắn sẽ không nói cho Tiểu Minh biết đâu. Còn Tú Giang, có lẽ cô ấy cũng không thể tự nói được, Hạo Du thì đang ốm. Chỉ có mình cô thôi, cô phải nói cho Tiểu Minh biết chứ, chắc chắn sẽ phải nói rồi. Cô không thể vì tình yêu dành cho Đình Phong mà phản bội Tiểu Minh, phản bội bạn bè của cô được. Tiểu Minh xứng đáng được biết. Cho dù, có thể ở bên Đình Phong, Tiểu Minh sẽ được hạnh phúc hơn nhưng…đấy là sự lựa chọn của Tiểu Minh. Còn cô, Tiểu Phần, thì dù thế nào cũng phải cho Tiểu Minh biết, cuối cùng, tình cảm cô dành cho Hạo Du cũng được đáp lại rồi, hai vợ chồng họ có thể hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, có thể được ở bên nhau rồi.

Nắng xuân nhẹ nhàng chiếu qua kính cửa sổ, Tiểu Phần ngồi trong lớp mãi không chịu về, để cho những tia nắng vàng nhạt chảy vào in hoa lên mặt. Thực ra là cô không muốn về, cô không muốn nhìn thấy Đình Phong mặt mày ủ rũ ngồi bên Tiểu Minh. Cả đêm hôm qua, trừ lúc ngủ thiếp đi vì mệt, không có lúc nào là cô không chứng kiến vẻ mặt sầu não ấy. Và cô cũng đã suy nghĩ mãi, rốt cuộc thì cô vẫn phải quyết định để Đình Phong phải chịu khổ, và trái tim non nớt mới yêu lần đầu còn nghĩ rằng, nếu Tiểu Minh không chấp nhận Đình Phong thì biết đâu cô lại có cơ hội, cho dù là rất nhỏ thì cũng nên hy vọng.

Mệt mỏi vì phải suy nghĩ nhiều, Tiểu Phần uể oải khoác cặp ra về khi trong lớp không còn bóng người. Bất chợt, vừa bước ra khỏi cửa lớp thì cô gặp Tú Giang.

_Chào bạn. Hôm nay bạn không đi học… À, Hạo Du vẫn chưa khỏi ốm à?

Nhờ cuộc nói chuyện hôm qua mà Tiểu Phần thấy mình cũng thân thiết hơn với Tú Giang một tẹo. Đóng cửa lớp xong thấy Tú Giang, cô liền nở một nụ cười thân thiện.

_Ừ, anh ấy vẫn sốt nằm nhà, còn cứ ngủ mê man. Sao giờ này mà bạn còn chưa về? – Tú Giang cũng mỉm cười chào lại.
_À, mình thấy hơi mệt nên không muốn chen chúc. Còn bạn, sao bây giờ lại ở trường?
_Hì, mình đi làm thủ tục, với lấy mấy cái giấy tờ linh tinh ý mà. Mình…định sẽ đi du học.
_Du học? Khi nào? – Tiểu Phần không khỏi ngạc nhiên.
_Có thể là sáng mai, hoặc sáng ngày kia, tùy xem bao giờ Hạo Du khỏi ốm thì mình sẽ đi.
_Gấp vậy, bạn định đi nước nào? Sao không thấy thông báo gì với lớp vậy.

_Hì, mình định sang Mĩ. Mà có gì đâu, từ cái vụ đấy, mình cũng thấy mệt mỏi lắm, sợ ở đây chẳng thể học nổi nữa. Cũng may là mới bắt đầu học kì II. Haiz, lớp có bạn biết thôi đó, giữ bí mật giùm mình nha.
_Có mình mình biết? Thế còn Hạo Du?
_Mình cũng chưa nói với anh ấy luôn. Hạo Du vẫn còn ốm mệt mà.
_Vậy…bạn có ý định đi thăm Tiểu Minh trước khi đi không?
_Mình…chắc không.

Nhìn Tú Giang khổ sở nói, Tiểu Phần cũng thấy cảm thông nên không hỏi thêm về việc này nữa. Đứng im lặng vài phút trước cửa lớp, Tiểu Phần mới lại cất lời:

_Bạn đã quyết định nhanh vậy à. Mình thật sự…rất khâm phục bạn đấy.
_Vì điều gì?
_Sự mạnh mẽ.
_Hì, đành phải ra đi vậy thôi. Mình nói rồi mà, giờ có ở đây, mình cũng chẳng thể nào học tiếp được nữa. Cứ coi như là bắt đầu một cuộc sống mới. Hì, thôi, bạn về đi không muộn. Thế bây giờ bạn có đến chỗ Tiểu Minh không? Cô ấy đã tỉnh lại chưa?
_Ừm, đến sáng nay thì vẫn chưa, nhưng có thể bây giờ đã… Bác sĩ bảo muộn nhất là mai mà. Mình giờ về sẽ qua viện luôn đây. Đúng dịp bố mẹ mình về quê, thằng em đã gửi chỗ ông bà, mình phải ở bên cô ấy chứ.
_Bạn nói như vậy…làm mình thấy có lỗi quá.

Thoáng thấy nét mặt Tú Giang sa xuống, Tiểu Phần mới vội xua xua tay làm điệu bộ an ủi cô bạn cùng lớp.

_Thôi nào. Tiểu Minh sẽ không trách bạn đâu mà. Thôi bạn làm gì thì tiếp tục đi nha, mình đi không muộn.
_Ừ, chào bạn nhé.

Tiểu Phần gật đầu chào lại Tú Giang rồi đi. Được một đoạn xa rồi, khi cô quay lại, thấy cô bạn cũng đang quay lưng bước tiếp. Cô thực vừa thương vừa cảm phục Tú Giang. Cô ấy quả thật là vô cùng mạnh mẽ khi có thể bước tiếp được nhanh như thế. Nếu là cô, có khi, đã suy sụp mà không thể gượng dậy nổi, mà có khi lại như Tiểu Minh.

Thở dài thượt, Tiểu Phần lên xe rồi đi thẳng đến bệnh viện, biết đâu Tiểu Minh đã tỉnh dậy rồi. Nghĩ vậy nên Tiểu Phần vừa gửi xe đã chạy rất nhanh đến phòng bệnh của Tiểu Minh. Từ đằng xa, cô đã trông thấy từ cửa phòng VIP 1 kia, mấy bác sĩ và y tá cùng đi ra. Vui mừng khi nghĩ đến việc cô bạn thân đã tỉnh lại, Tiểu Phần vội chạy luôn đến. Bất ngờ, cô đâm phải một cô y tá từ phòng bên cạnh đi ra, làm đổ mất mấy thứ đồ linh tinh. Vội cúi xuống nhặt và luôn miệng xin lỗi, cô nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng của Tiểu Minh.

_Đình…Phong,…em…em đã ngủ…bao lâu rồi… Hạo Du…thực sự…không…đến thăm em…lần nào…sao?
_Đúng vậy, hắn…chưa đến thăm em lần nào cả, vịt con ạ…

* * * * * *

Tú Giang mở cửa vào nhà, cô đã đi mua cháo cho Hạo Du rồi mới về, không biết Hạo Du đã tỉnh chưa, cậu đã ngủ ly bì từ hôm qua đến giờ, sau khi được cô cho ăn rồi uống thuốc. Và trong cơn mê sảng, Hạo Du không ngớt tiếng gọi tên Tiểu Minh. Điều đó làm cho Tú Giang thấy rất đau đớn, từ đó, cô mới quyết định đi du học nhanh và dứt khoát đến vậy.

_Ơ, Hạo Du, anh đã tỉnh rồi sao?

Vừa bước vào phòng, Tú Giang đã ngạc nhiên khi thấy Hạo Du đang ngồi trên giường, nhìn ra ngoài với đôi mắt trống rỗng, trông thật đáng sợ. Cô vừa đưa tay lên kéo rèm vừa hỏi.

_Tiểu Giang, sao anh lại ở đây?
_Anh bị sốt, ngủ mê man ở viện, không có ai chăm sóc nên em đã đưa anh về đây. – Tú Giang ngồi xuống bên Hạo Du, vừa sờ lên trán cậu kiểm tra vừa trả lời.
_Vậy à, anh thấy đỡ rồi, cảm ơn em. Bây giờ anh phải đến viện đây. Tiểu Minh…
_Hạo Du, trán anh vẫn còn nóng lắm mà, chưa đi được đâu.

Thấy Hạo Du đứng dậy toan rời đi, Tú Giang mới giữ tay cậu lại. Cô thực sự không muốn cậu đi, mấy hôm nữa cô sẽ đi máy bay sang Mĩ, cô chỉ muốn được ở bên Hạo Du nốt những ngày còn ở đây. Tú Giang cũng biết Hạo Du lo cho Tiểu Minh, nhưng bây giờ, Tiểu Minh vẫn còn chưa tỉnh lại, bên cạnh cô ấy đã có Đình Phong và Tiểu Phần lo, Hạo Du đến cũng đâu có làm được gì khác. Hơn nữa, Hạo Du đúng là vẫn chưa khỏe hẳn, người vẫn cứ nóng như hòn than vậy.

_Tiểu Minh vẫn chưa tỉnh lại đâu, anh không thể ở lại đây thêm với em một tí được sao. – Tú Giang vẫn giữ chặt lấy tay Hạo Du không (muốn) buông.
_Anh thấy khỏe rồi, ở lại đây…cũng đâu làm được gì chứ.

Hạo Du nói rồi nhẹ nhàng gỡ tay Tú Giang ra khỏi tay mình. Cậu biết nói như thế thật là vô tình nhưng hai người đã chính thức chia tay rồi, Tú Giang cũng có vẻ đã bình tâm trở lại. Cậu có ở lại đây thêm nữa cũng chẳng được ích lợi gì. Huống hồ, Tiểu Minh đang cần cậu như thế, cậu phải trở về bên cô ấy chứ, nhỡ Tiểu Minh tỉnh lại mà không thấy cậu bên cạnh… Cậu còn phải nói cho cô biết quyết định của cậu nữa chứ.

_Hạo Du à, ngày kia, em sẽ bay sang Mĩ. Em sẽ đi du học.

Hạo Du vừa mới ra đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng Tú Giang vang lên buồn buồn như sắp khóc đến nơi. Cậu vội quay lại, Tú Giang ngồi trên giường, mặt cúi gằm xuống đất. Cô đã cố gắng lắm để nói ra những lời đó, chỉ muốn níu giữ Hạo Du lại. Nói ra rồi lại thấy sống mũi cay cay, Tú Giang chỉ sợ, biết cô sẽ đi du học, Hạo Du sẽ vẫn cứ rời đi. Bây giờ người anh yêu là Tiểu Minh, anh đâu có còn yêu cô mà bị những lời nói của cô làm mủi lòng chứ.

Thấy Hạo Du quay lại và ngồi lại bên cạnh mình, Tú Giang vui đến nỗi nước mắt cứ trào ra. Thực ra, cô đâu có mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Ở bên Hạo Du, cô cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối cần được cậu che chở và chăm sóc mà thôi.

_Tiểu Giang, em nói sao, em sẽ đi Mĩ du học sao?
_Vâ…vâng.
_Em bảo em không bao giờ muốn sống một mình trên đất khách cơ mà, sao giờ lại đi du học. Em sang đấy thì ai sẽ chăm sóc em?
_Hì, ở đây…thì có khác gì? Mà thôi, không sao đâu, bố mẹ em cũng đồng ý rồi, coi như bắt đầu lại, bắt đầu một cuộc sống mới. Em rất mạnh mẽ, anh biết mà.

Tú Giang vừa nói vừa cười nhưng mắt đã ngân ngấn nước. Cô tuy đã quyết định là sẽ ra đi nhưng thực sự cô vẫn chưa thể tưởng tượng được cuộc sống không có Hạo Du sẽ thế nào. Cô đã quá quen với sự chăm sóc và quan tâm của anh, bây giờ không có ai bên cạnh, lại một mình nơi đất khách, cô có muốn cố tỏ ra mạnh mẽ cũng không thể.

Bất ngờ, Hạo Du kéo Tú Giang vào lòng cậu, rồi ôm lấy cô như dỗ dành:

_Em có quyết định đi du học từ bao giờ?
_Hôm qua. – Tú Giang cũng ôm lấy Hạo Du, sụt sùi nói.
_Được không?
_Được.
_Xin lỗi em.
_Anh ở đây với em nhé.
_Ừ.

_Đình Phong, sao anh lại làm như thế, sao lại nói là Hạo Du không đến thăm Tiểu Minh lần nào. Cô ấy vừa mới tỉnh lại mà sao đã lại làm cô ấy đau khổ rồi. Anh biết làm như vậy sẽ khiến Tiểu Minh đau đớn thế nào cơ mà, sao lại làm thế. Huống chi, Hạo Du đâu phải là không đến thăm cô ấy.

Ở vườn hoa sau bệnh viện trung tâm thành phố dường như đang xảy ra một cuộc cãi vã mà hai nhân vật chính ở đây là một đôi trai gái còn rất trẻ. Cô gái xinh xắn trong bộ váy đồng phục của một nữ sinh cấp ba, chàng trai mặc áo sơ mi đen, dáng người cao lớn. Cô gái có vẻ như đang rất tức giận, cô cứ trừng mắt nhìn anh chàng đứng đối diện, tay nắm lấy cổ áo anh co kéo, miệng không ngừng la hét. Trái lại với vẻ “hung dữ” của cô gái, chàng trai vẫn điềm nhiên như không. Anh cứ đứng yên mặc cho cô gái muốn làm gì thì làm. Có vẻ như đây là “cơn thịnh nộ” của một cô gái bị bạn trai phản bội, hoặc là cô gái đang ghen tuông gì đó mà chử i mắng người yêu mình. Điều đó khiến cho những người đi qua không khỏi tò mò mà dồn sự chú ý vào đôi trai gái này.

Nhưng tất nhiên, đây hoàn toàn không phải là một cuộc cãi vã của một đôi đang yêu nhau, hay là sự giận dữ của một cô gái bị người yêu mình lừa dối gì cả. Tiểu Phần chỉ là đang rất bức xúc khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Tiểu Minh và Đình Phong. Cô không thể tin được là Đình Phong có thể nói dối Tiểu Minh như thế.

_Anh nói gì, tại sao lại nói như thế hả?

Tiểu Phần vừa hét vừa vẫn giật cổ áo Đình Phong, giận dữ như khiến cô có thể xé toang cái áo sơ mi của anh ra ngay được.

Nhưng Đình Phong từ đầu đến giờ vẫn đứng yên, không lên tiếng, đến ánh mắt nhìn Tiểu Phần cũng lạnh lùng, vô cảm. Hồi lâu, anh mới hất tay cô ra khỏi cổ áo mình, làm Tiểu Phần suýt ngã ngửa ra sau. Đưa tay chỉnh lại cái áo chỉnh tề, Đình Phong cũng tỏ thái độ bực tức không kém.

_Em đã nói xong chưa, còn gì thì nói nốt đi. Em hỏi anh sao lại nói như thế với Tiểu Minh hả, em không thấy Tiểu Minh đã đau khổ như thế nào vì cái tên Hạo Du kia sao. Cô ấy vì ai mà tự tử, vậy mà vừa mở mắt ra đã hỏi đến nó. Anh sẽ không để Tiểu Minh tiếp tục mù quáng như vậy đâu.

_Nhưng Hạo Du đã chọn Tiểu Minh rồi, cậu ấy sẽ làm cho Tiểu Minh hạnh phúc.

Tiểu Phần vẫn nhìn vào mắt Đình Phong mà hét lên. Cô cũng không hiểu nhờ đâu mà cô lại có dũng khí để làm như vậy nữa. Cô không phải là Tiểu Minh, Đình Phong biết đâu lại giận dữ quá mà đánh cô thì sao. Nhưng dường như sự tức giận đã tiếp thêm cho cô sức mạnh thì phải, dù sao Đình Phong cũng sai mà.

_Anh mới là người khiến Tiểu Minh hạnh phúc. Chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Minh được thôi, em hiểu không. Tiểu Minh đã khổ vì tên đó quá nhiều rồi.

Đình Phong vừa nói vừa lắc mạnh vai Tiểu Phần khiến đôi vai mỏng manh của cô như sắp bị xé toạc ra trước sức mạnh của anh. Tiểu Phần run run nhìn vào đôi mắt tràn ngập lửa giận dữ của Đình Phong, cô vừa lo sợ vừa thấy đau lòng biết bao khi nghe những lời đó. Người mà cô yêu lại nói chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc được cho cô gái khác không phải là cô. Sao Tiểu Phần lại thấy tim mình đau đớn thế này. Cô…cô cũng muốn có anh lắm mà.

_Tại…tại cô ấy chưa biết chuyện Hạo Du đã chia tay với Tú Giang và chọn mình thôi. Nếu em nói, Tiểu Minh… Bây giờ em sẽ đi nói với cô ấy.

Tiểu Phần nói rồi đẩy tay Đình Phong ra mà toan chạy đi. Dường như sự ích kỉ đang tràn ngập cơ thể cô, suy nghĩ của cô. Những câu hỏi không ngừng “bay lượn” trong đầu. Tại sao Tiểu Minh được Hạo Du yêu rồi cả Đình Phong nữa? Tại sao cô ấy lại may mắn đến thế? Nếu bây giờ Tiểu Phần đi nói với Tiểu Minh, hẳn người cô ấy chọn sẽ là Hạo Du thôi. Cô không thể để Đình Phong thuộc về Tiểu Minh được. Mà Tiểu Minh cũng chỉ yêu Hạo Du thôi mà, cô phải đi nói thôi.

_Đứng lại đã Tiểu Phần. – Đình Phong lại giữ chặt lấy hai vai Tiểu Phần mà lắc – em nghĩ bây giờ em đi nói với Tiểu Minh thì cô ấy sẽ tin sao. Hạo Du không có ở đây, Tiểu Minh sẽ không tin em đâu.

Đình Phong giữ vai Tiểu Phần rồi nhìn cô bằng ánh mắt rất áp đảo. Tiểu Phần cũng ngước đôi mắt lo lắng, hoảng sợ lên nhìn anh. Tuy vậy, cô vẫn quyết định sẽ phải nói. Tiểu Phần liền vùng chạy khỏi đôi tay rắn chắc của Đình Phong.

_Dù thế nào, em cũng sẽ đi nói với cô ấy.

Thế rồi, bất ngờ, Đình Phong kéo mạnh lấy tay Tiểu Phần rồi ghì chặt người cô bé vào tường. Cả trọng lượng cơ thể anh gần như dồn xuống người cô.

Tiểu Phần sau vài phút đầu sợ hãi tưởng Đình Phong đánh mình, không thấy động tĩnh gì mới dám mở mắt ra nhìn. Và…cô bất chợt bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. Không phải ánh mắt lạnh lùng, vô cảm hay tức giận, mà là vô cùng dịu dàng, âu yếm. Tiểu Phần như chết chìm trong đôi mắt màu nâu socola của anh, trong mùi nước hoa nam tính quyến rũ. Cô cứ đắm đuối nhìn vào đôi mắt anh, tim dường như ngừng đập. Không gian, thời gian cũng như đông đặc lại.

_Tiểu Phần, em…thích anh đúng không?

Giọng Đình Phong thì thầm nhỏ nhẹ bên tai Tiểu Phần, hơi thở dịu nhẹ phả vào gáy cô.
Lúc này, Tiểu Phần mới giật mình thoát khỏi cơn mộng mị. Cô lắc đầu quầy quậy, miệng lắp bắp không ra câu:

_Không…không, buông…buông em ra, em…em phải đi nói với…với Tiểu Minh…

Tiểu Phần nói rồi cố đẩy anh ra nhưng không thể. Cơ thể cô run rẩy, tim lúc này mới đập mạnh mẽ trở lại, lại có phần nhanh hơn một nhịp. Hai má cô đỏ ửng khi thấy Đình Phong càng ngày càng ghì chặt cô vào tưởng. Môi anh từ từ lướt qua cổ cô rồi áp sát vào môi cô. Bờ môi anh mềm mại và ngọt như sữa, mang lại cho Tiểu Phần cảm giác hoàn toàn mới lạ nhưng vô cùng hấp dẫn. Mới đầu còn “bỡ ngỡ”, Tiểu Phần cũng bị cuốn theo nụ hôn nóng bỏng của anh mà không rời ra được. Rồi cô chủ động mơn man, vuốt ve bờ môi anh, thưởng thức vị ngọt từ cái lưỡi dịu dàng của anh đang mon men vào trong tìm sự ấm áp nơi khoang miệng cô.

Tiểu Phần như mất hết lý trí, cô không còn rụt rè để Đình Phong “cuốn” mình đi nữa, cô cũng bắt đầu quấn lấy lưỡi anh một cách táo bạo. Người làm chủ nụ hôn bây giờ, hoàn toàn không phải là Đình Phong nữa, mà là Tiểu Phần. Chưa bao giờ cô lại được “nếm thử” thứ gì lại ngọt ngào và mềm mại như thế, cảm giác rất lôi cuốn và thích thú.

_Tiểu Phần à, có thật là em không thích anh không vậy?

Sau gần ba phút trải nghiệm cảm giác mới lạ, môi Đình Phong rời khỏi môi Tiểu Phần trong sự tiếc nuối của cô. Nhưng có vẻ, nếu tiếp tục nụ hôn nữa thì cô sẽ bị ngạt thở mất thôi.
Tiểu Phần thở như chưa bao giờ được thở, cô hít lấy hít để không khí bên ngoài cho đầy lồng ngực, chỉ thiếu chút nữa là ho sặc sụa. Rồi lúc này nhìn sang Đình Phong, bắt gặp ánh mắt hút hồn của anh, mặt Tiểu Minh mới một lần nữa đỏ bừng lên, cô thật sự không biết giấu mặt vào đâu nữa, lại nghĩ đến câu hỏi vừa nãy của anh…

_Trả lời anh đi, Tiểu Phần, em thích anh lắm, phải không? Hay là…yêu…

Giọng nói ấm áp của Đình Phong vẫn tiếp tục vang bên tai cô. Tiểu Phần ở trong vòng tay của anh, tim cứ đập dồn dập, mặt cô cứ nóng bừng lên nhưng thực không muốn rời xa vòng tay của anh. Cô cũng không biết phải trả lời thế nào câu hỏi của anh nữa. Đúng là cô thích anh, mà là yêu chứ không phải thích nữa, nhưng…nhưng cô biết rõ anh yêu Tiểu Minh mà.

Tiểu Phần đúng là đã bị Đình Phong làm cho mê muội mất rồi. Rõ ràng cô biết Đình Phong yêu Tiểu Minh nhưng lại hoàn toàn không nghĩ đến mục đích của cái hôn kia cùng ánh mắt và giọng nói dịu dàng của anh. Biết là anh yêu người khác mà vẫn bị anh làm cho anh xao xuyến.

_Em…em.
_…yêu anh? – Đình Phong vẫn nói như rót mật vào tai Tiểu Phần.
_Em…

Tiểu Phần nhìn vào đôi mắt Đình Phong, khoảng cách quá gần khiến cô bối rối không thể nào nói lên lời. Nhưng tình yêu cho anh đang đong đầy đôi mắt và trái tim cô kia. Lời yêu anh trong cổ họng đang gào thét đòi thoát ra nhưng cô không sao nói ra được.
Nhưng Đình Phong ngay từ đầu đã nhận ra Tiểu Phần thích mình, bây giờ thậm chí anh còn có thể khẳng định là cô đã yêu anh rồi nữa kia. Nhưng anh vẫn muốn ép Tiểu Phần nói ra, để cô nói ra rồi, anh mới có thể…dễ dàng lợi dụng cô được.

Tuy vậy, nếu Tiểu Phần không chịu thừa nhận, thì với trái tim non nớt như của Tiểu Phần, cô làm sao có thể không nghe lời anh được. Cô cũng đã bị anh mê hoặc bở nụ hôn ngọt ngào kia rồi. Tuy là anh chỉ muốn dành nụ hôn của mình cho Tiểu Minh nhưng anh đã quyết định rồi, bằng bất cứ giá nào, anh cũng biến Tiểu Minh là của anh.

_Tiểu Phần à, nếu em yêu anh thì em phải giúp anh, em đừng nói chuyện của Hạo Du với Tiểu Minh được không em. Mà, không phải là em muốn người em yêu phải buồn đấy chứ, Tiểu Phần à…

Đình Phong vẫn nhẹ nhàng thì thầm vào tai Tiểu Phần, mắt nhìn cô âu yếm, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không chịu buông.

Tiểu Phần cứ đứng trọn trong vòng tay của Đình Phong, không thoát ra được và bản thân cô cũng không muốn. Tâm tư phần nào bị Đình Phong làm xáo động. Giọng nói dịu ngọt của anh… Tiểu Phần đúng là không muốn anh buồn chút nào, nhưng…nhưng còn Tiểu Minh nữa.

_Nhưng…
_Còn nhưng gì chứ, anh sẽ làm cho Tiểu Minh hạnh phúc mà, anh hứa đấy, chỉ cần em đồng ý không nói, anh sẽ biết ơn em suốt đời mà.
_……
_Chỉ cần em không nói thôi, rồi em muốn gì cũng được, chẳng phải, em thích nụ hôn của anh lắm sao, nếu em muốn, một nụ hôn kia cũng chẳng là gì cả.
_Nhưng…nhưng em…em làm sao…có thể…phản bội Tiểu Minh được…

Tiểu Phần nói rồi cúi gằm mặt, trong mắt cô đã xuất hiện sự hoảng hoạn. Cô đã bị Đình Phong hút hồn mất rồi. Giờ cô không biết được thế nào là đúng, thế nào là sai nữa.

_Tiểu Phần à, sao có thể gọi thế là phản bội Tiểu Minh chứ. Với lại nếu em không nói thì Tiểu Minh sao có thể biết. Anh sẽ khiến Tiểu Minh thành người hạnh phúc nhất, rồi anh cũng sẽ không phải buồn nữa. Em chỉ cần như vậy thôi đúng không, phải không nào. Tiểu Phần à, hãy nghe anh, tin anh đi mà.

_Anh…chắc chắn sẽ khiến Tiểu Minh hạnh phúc?
_Ừ chắc chắn rồi.
_Như vậy thì anh cũng sẽ hạnh phúc chứ?
_Ừ, tất nhiên. Được vậy thì anh sẽ biết ơn em nhiều lắm.
_Anh…sẽ đồng ý bất kì yêu cầu gì của em chứ?
_Ừ…ừ…bất cứ điều kiện gì.
_Vậy…được. Em…đồng ý. Điều kiện của em là…

CHƯƠNG XXXIV:CHẤM HẾT
<Chương này viết theo lời tác giả>
Có phải cô quá ích kỉ khi chỉ biết về tình cảm của riêng mình mà mặc kệ sự đau khổ mà Đình Phong phải nếm chịu?
Cô không biết.
Nhưng trong cơn mê sảng, Tiểu Minh cứ gọi mãi tên Hạo Du…
…trong vô thức.

Buổi tối ở bệnh viện, không gian vô cùng im ắng. Trong phòng VIP 1 giờ chỉ còn lại hai người, Tiểu Minh và Tiểu Phần.

Tiểu Phần đang xúc cháo cho bạn mình ăn.

_Tiểu Minh, bạn ráng ăn hết nồi cháo tớ mang đến rồi nhanh xuất viện nhé!
_Ừ.

Tiểu Minh chỉ đáp lại hờ hững. Mắt cô, từ lúc tỉnh lại đến giờ, trừ lúc ngủ ra là không hướng ra phía cửa chính. Cô đang mong mỏi Hạo Du sẽ đến thăm cô nhưng chờ hoài không thấy nên đôi mắt càng ngày càng xám xịt lại, ngày càng trở nên đen tối. Từ khi biết Hạo Du không hề đến thăm mình, cô cảm thấy tim như có hàng vạn con dao xuyên thấu. Cho dù cô đã quyết định buông tay nhưng…lẽ nào anh lại cạn tình cạn nghĩa như thế? Có khi giờ này Hạo Du đang ở nhà vui vẻ với Tú Giang, khéo lại còn trách ông trời sao không để cô chết đi chứ. Chắc anh cũng biết cô tự tử mà không thành rồi, sao có thể không biết được chứ Hạo Du…thực sự không muốn liên quan gì tới cô nữa rồi. Tiểu Minh đang tự hỏi Hạo Du sao còn chưa mang đơn li hôn đến đây cho cô kí đây, để thật sự chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ này, để…cô còn được nhìn thấy mặt anh thêm một lần nữa. Có lẽ là anh cũng để mặc cho cô muốn làm gì thì làm luôn. Tiểu Minh lại nghĩ vậy.

Tim cô…sao lại đau đớn rồi.

_Tiểu Minh, Tiểu Minh, sao tớ gọi bạn không thưa, nhìn sắc mặt bạn tệ quá, bạn thấy mệt à?

Tiểu Phần vừa gọi vừa huơ tay trước mặt Tiểu Minh. Cô bạn này từ nãy tới giờ cứ ngồi thừ ra, không hiểu đang suy nghĩ gì nữa. Thực ra, thấy Tiểu Minh cứ ngồi nhìn mãi ra ngoài như thế, Tiểu Phần cũng đoán ra được là cô đang ngóng Hạo Du. Tự nhiên bây giờ, không hiểu sao cô thấy vô cùng hối hận vì đã hứa với Đình Phong là không nói cho Tiểu Minh biết chuyện Hạo Du đã chọn cô ấy mà chia tay với Tú Giang, Tú Giang cũng vì thế mà đi Mĩ du học. Nếu Tiểu Minh biết, có lẽ cô cũng không phải ngồi mong chờ Hạo Du đến khổ sở thế kia nữa. Nhưng bản thân Tiểu Phần khi hứa với Đình Phong thì đâu còn được lí trí như lúc này chứ. Mà cô cũng tin là Đình Phong có thể khiến Tiểu Minh – bạn cô hạnh phúc. Như vậy nếu cả Đình Phong không cảm thấy buồn thì cô có thì chấp nhận được, Đình Phong…cũng đồng ý với yêu cầu của cô rồi.

_Tớ không sao đâu Tiểu Phần à, bạn có biết ai đã phát hiện và đưa tớ vào viện thế này không?
_Anh Đình Phong.
_Vậy à. Vậy…chỉ có hai bạn chăm sóc tớ thế này thôi à.
_Tớ mới sang hôm qua. Còn anh Đình Phong thì ở bên bạn từ lúc bạn vào viện.

Nghĩ đến đây, Tiểu Minh lại buồn bã cúi gằm mặt xuống giường, đúng là Hạo Du không hề đến thăm cô rồi. Sao anh lại nỡ đối xử với cô như vậy chứ, không đến chăm sóc, thì chỉ cần đến thăm cũng được mà, đằng này… Thật sự Hạo Du mong muốn cô “thả tự do” cho anh đến vậy sao. Lúc này, hơn bất kì khi nào, cô mong sao mình có thể chết luôn đi, để khỏi phải đối mặt với sự thật đau khổ này nữa. Tại sao Đình Phong lại cứu cô chứ, cô đã chuẩn bị tâm lý để “biến mất” rồi mà, sao ông trời không để cô chết đi, còn bắt cô sống làm gì nữa. Không lẽ kiếp trước cô đã làm sai điều gì mà lại để kiếp này cô phải chịu khổ nhiều như thế.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống giường, từng giọt, từng giọt. Tiểu Minh cứ cúi gằm mặt, mặc kệ cho nước mắt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt cô. Tiểu Minh càng khóc càng thấy đau đớn tột cùng, cô không thể hiểu sao cô lại yêu Hạo Du nhiều đến thế, đã trải qua một lần…chết rồi mà đến khi tỉnh lại, trái tim vẫn như bị bóp nghẹt khi cô nhớ đến Hạo Du. Mà đau, thì nước mắt cứ thế chảy ra thôi, cô không sao kiểm soát được.

Đình Phong từ ngoài cửa đi vào, anh đang rất phấn khởi, vừa đi vừa huýt sáo thì chợt bị Tiểu Phần kéo ra một góc, thì thầm:

_Anh Đình Phong, Tiểu Minh lại khóc rồi. Cô ấy nhớ Hạo Du.
_Sao?

Vừa mới nghe Tiểu Phần nói vậy, Đình Phong đã không khỏi phẫn nộ, anh căm ghét cái tên Hạo Du kia, căm ghét đưa nào làm cho Tiểu Minh của anh phải khóc. Khốn kiếp thật.

_Vịt con à, em sao thế?

Đình Phong chạy ngay vào bên Tiểu Minh, anh vòng tay ôm ngay cô vào lòng, vỗ nhẹ nhàng lưng dỗ dành. Tiểu Minh có người an ủi lại càng khóc dữ hơn, cô bám vào tay anh, gào lên nức nở.

Đình Phong trông thấy cô như vậy thì đau xót vô cùng, anh cứ vỗ về cô như con nít, để cô trong lòng anh mà khóc. Tim anh đau như bị dao cứa vào mỗi khi nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Tiểu Minh. Sức khỏe của cô vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn mà sao lại cứ tự hành hạ mình như thế chứ.

_Vịt con à, anh xin em, em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà.
_Anh…ơi, anh…ơi…

Giọng Tiểu Minh khản đặc, cô ôm chặt lấy Đình Phong, cơ thể run rẩy ôm lấy anh. Đình Phong đau lòng lắm mà chẳng biết làm thế nào, chỉ sợ Tiểu Minh khóc nhiều quá mà kiệt sức mất thôi. Sao cô lại vì Hạo Du mà phải khổ sở như vậy chứ.

_Anh Đình Phong ơi, anh ơi, sao anh lại cứu em, sao không để em chết đi hả anh, anh ơi, huhu.
_Vịt con à, em nói gì vậy. Nếu bảo anh để em chết, thì em hãy giết anh trước đi, giết anh đi rồi hẵng nói thế.
_Huhu…anh ơi…huhu…

Tiểu Minh nấc lên từng tiếng nghe xé lòng. Đình Phong lại vỗ vỗ vào lưng Tiểu Minh, ghì chặt hơn thân thể nhỏ bé gầy gò của cô. Tim anh như thắt lại khi thấy Tiểu Minh gọi tên Hạo Du nhưng lại cứ vùi đầu vào ngực anh như thế. Đình Phong đau lắm, anh biết phải làm sao đây, Tiểu Minh đau khổ thế này, chi bằng anh cứ nói chuyện kia cho cô biết, Tiểu Minh sẽ không phải chịu đựng đáng thương như thế. Nhưng anh yêu Tiểu Minh như vậy, thậm chí còn yêu cô hơn cả bản thân anh, sao anh có thể chấp nhận để Tiểu Minh một lần nữa bị tên Hạo Du kia làm khổ chứ. Không thể nào, chỉ có anh, chỉ có anh thôi, mới có thể mang đến cho Tiểu Minh hạnh phúc. Dù thế nào, Đình Phong cũng sẽ không thay đổi đâu.

2.30 a.m

Tiểu Minh khóc lâu quá, rồi mệt mà thiếp đi luôn trong vòng tay của Đình Phong. Chờ cho cô ngủ say rồi, Đình Phong mới định đỡ cô nằm xuống giường, nhưng Tiểu Minh cứ ôm chặt lấy anh, hai tay bấu vào áo anh không rời. Có thể em nghĩ mình là Hạo Du, Đình Phong thở dài. Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn để Tiểu Minh nằm trong lòng anh như thế mà ngủ, cô không còn khóc nữa, như vậy là tốt rồi. Có lẽ anh cứ phải ngồi thế này đến sáng thôi. Mà thực ra, từ hôm ở viện chăm Tiểu Minh, anh đêm nào chẳng cứ ngồi trông cô thế này, có ngủ tí nào đâu, đến ăn còn chẳng buồn ăn nữa. Chính vì thế mà anh gầy gò và tiều tụy đi trông thấy, gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng, nhìn vô cùng đáng thương.

_Anh…anh ơi…
_Ơi…ơi…anh đây…

Thấy Tiểu Minh đã tỉnh, lại còn cất tiếng gọi có vẻ hoảng sợ, Đình Phong vội lên tiếng. Nhưng anh đoán, “anh” mà Tiểu Minh gọi, chắc không phải gọi anh.

_Đình Phong?
_Ừ, anh đây.
_Hic, vậy mà em cứ tưởng…
_Tưởng? Haiz, em tiếc lắm hả, là anh, không phải là người em mong đâu. – giọng Đình Phong buồn buồn.
_Không…không phải. Em tưởng…em cứ tưởng không có ai bên cạnh em cả, em sợ quá. May…đã có anh đây rồi.

Tiểu Minh nói rồi lại ghì chặt lấy Đình Phong, dụi dụi đầu vào ngực anh như làm nũng. Lúc nãy trong giấc mơ, cô thấy tất cả đều rời xa cô, không còn một ai. Để cô một mình cô đơn, cô rất sợ. Hóa ra Đình Phong vẫn còn ở bên cô đây, thật may quá. Đình Phong nói lúc nào cũng sẽ bảo vệ cô mà, anh luôn là người tốt với cô nhất.

_Ừ, anh vẫn ở bên em mà, có đi đâu đâu. Em đừng sợ. – Đình Phong vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Minh dịu dàng.
_Đình Phong à.
_Ơi, anh đây mà.
_Anh…bỏ thi đấu để về đây với em hả Đình Phong?
_Em nói gì thế, không có đâu. Em nghe ai nói vậy.

_Anh đừng dối em, Tiểu Phần nói với em thế mà.
_Hì…thì…có gì đâu mà, đội anh vẫn thắng mà.
_Mọi chuyện là vậy thật sao. Sao anh tốt với em quá vậy, anh…anh không giận em sao?
_Sao anh lại giận em chứ. Anh đã hứa lúc nào cũng sẽ ở bên bảo vệ em cơ mà. Đã để em chịu khổ nhiều như vậy. Còn để em phải tự sát… Em ngốc lắm biết không? Làm anh đau lòng lắm, sao em lại tự hành hạ, dày vò mình như thế. Anh…thực sự rất xin lỗi…

Đình Phong vừa nói vừa ghì chặt lấy Tiểu Minh, đặt cằm lên vai cô. Để Tiểu Minh ra nông nỗi này, anh cũng phải gánh một phần trách nhiệm, tại anh không ở bên Tiểu Minh nên cô mới phải chịu khổ như thế. Suốt trong những ngày ở trong viện chăm sóc cô, anh không ngừng tự trách móc mình. Đình Phong tự hận mình ghê gớm vì sự việc không may xảy ra lần này, cũng may là Tiểu Minh không làm sao, không thì có lẽ, anh không thể nào sống nổi mất.

_Anh trách em sao còn xin lỗi em nữa. Đình Phong à, chẳng có ai tốt với em như anh cả.
_Vịt con, em đừng bao giờ nghĩ đến việc dại dột ấy nữa được không em. Anh rất sợ, rất sợ… May lần này em không sao, chứ nếu không…anh biết phải làm sao đây.
_Em…em biết rồi mà. Anh à, chuyện em tự tử…bố mẹ em có biết không?
_Anh đoán là không.
_Vậy thì may quá rồi. Em chỉ sợ bố mẹ biết rồi sẽ lo cho em.
_Tất nhiên rồi, bố mẹ biết, chắc chắn là sẽ rất lo cho em. Bên cạnh em còn có rất nhiều người yêu em mà, sao em lại vì một đứa không đáng như vậy mà vứt bỏ mạng sống của mình chứ. Em ngốc lắm biết không.
_Vâng em biết rồi mà, em lúc đó quả thật là…sao mà lại ngốc như vậy chứ.

Tiểu Minh nói như tự thì thầm với mình, rồi cô lại nép mình vào ngực Đình Phong, thấy ấm áp và an toàn vô cùng. Cô thấy mình đúng là ngốc nghếch làm sao, bên cạnh cô còn rất nhiều người yêu cô cơ mà, sao lại phải vì một người…không…đáng… Nhưng cô yêu Hạo Du, rất yêu anh ấy…

Nghĩ đến đây, sống mũi cô lại cay cay. Sợ mình lại khóc tiếp, cô liền hít một hơi thật dài, rồi thở hắt ra. Nhìn lên Đình Phong, giọng cô nhỏ xíu:

_Đình Phong, bây giờ là mấy giờ rồi?
_Bây giờ…ba giờ hơn một tí.
_Ba giờ hơn, đã muộn vậy sao? Trời ơi, chắc tại em ôm anh nên anh không ngủ được phải không, anh buồn ngủ lắm chưa, để em…em sẽ nằm lại xuống giường.

Tiểu Minh nói rồi cuống cuồng định nằm ngay ngắn lại. Hóa ra là đã muộn thế này rồi, chỉ tại cô, hại Đình Phong không được nghỉ, cứ ôm lấy anh mãi. Cô tệ quá đi.

Nhưng Tiểu Minh chưa kịp rời vòng tay của Đình Phong ra thì cô đã bị anh kéo lại, lọt thỏm trong lòng anh. Tiểu Minh còn chưa nói được gì thì Đình Phong đã lên tiếng trước:

_Không cần đâu, em cứ dựa vào anh thế này mà ngủ.
_Nhưng…anh không mỏi sao, ngồi cả ngày thế này rồi, còn buồn ngủ nữa chứ. – Tiểu Minh ngước lên nhìn Đình Phong, áy náy.
_Không sao đâu, anh khỏe lắm mà, em yên tâm, cứ ngủ đi, anh không thấy buồn ngủ mà.
_Thật ạ?
_Ừ.

Đình Phong cười hiền khô, vuốt ve nhẹ nhàng tóc Tiểu Minh. Cô cũng ngước lên anh, nhoẻn cười. Lâu lắm rồi cô không cười tươi như vậy rồi, tất cả là tại…

Mới thấy hai chữ “Hạo Du” xuất hiện trong đầu, Tiểu Minh đã vội xua đi ngay. Cô dựa vào ngực Đình Phong, tay bám vào tay anh. Cô cố ép mình nhắm mắt để ngủ, nhưng vừa nãy trót nghĩ đến cậu rồi nên mắt cứ nhắm lại là cô lại nhớ đến khuôn mặt cậu, dáng người cậu, nhớ không sao mà chịu được.

Bừng mở mắt, Tiểu Minh thấy buồn và mệt mỏi vô cùng. Cô thở dài mấy cái rồi ngước lên nhìn Đình Phong. Chợt…cô thấy anh đang ngủ. Thế mà Đình Phong kêu không buồn ngủ đây, Tiểu Minh tủm tỉm cười. Rồi cô nhẹ nhàng ngồi dịch vào giường để nhìn thấy được “toàn cảnh” Đình Phong ngủ gật, còn định trêu cho Đình Phong hết ngủ luôn.

Nhưng ngồi xa ra hơn một tí rồi, nhìn vào Đình Phong, không hiểu sao nước mắt cô cứ trào ra chảy dài hai má. Cô đưa tay lên bịt miệng, cố gắng để không khóc thành tiếng. Đình Phong ngủ sao lại mệt mỏi thấy kia chứ, anh cũng gầy đi nhiều mà giờ cô mới để ý. Hai má anh gầy tọp hẳn đi, má lúm đồng tiền hai bên cũng vì thế mà hiện ra rõ. Còn chưa kể mắt anh…đã bao lâu anh không ngủ rồi thế này.

Tiểu Minh bất giác đưa tay lên chạm vào mặt anh, nước mắt vẫn chảy dài. Đình Phong thấy động liền mở mắt, thấy Tiểu Minh ngồi trước mặt đang khóc nhìn rất thương, anh vội vàng ôm lấy cô vào lòng, còn tự trách mình đang ôm Tiểu Minh mà ngủ quên đi mất.

_Anh xin lỗi, em đừng khóc. Anh sẽ không ngủ nữa đâu, em ngủ đi, anh xin lỗi…
_Anh nói gì thế, sao phải xin lỗi. Đình Phong, anh buồn ngủ lắm rồi phải không, để em…để em sang kia ngủ với Tiểu Phần, anh lên giường mà nằm, đừng ngủ gật như thế.
_Không, em cứ ngủ đi, cứ dựa vào anh mà ngủ. – Đình Phong cứ ôm chặt lấy, không cho Tiểu Minh ra – đừng rời xa anh, anh sẽ không ngủ nữa đâu mà.
_Đình Phong…

Tiểu Minh lại đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Đình Phong, cô vẫn khóc. Cô thương anh quá, chắc vì lo cho cô nên anh mới tiều tụy thế này. Anh tốt với cô như vậy mà cô chưa làm được gì đến đáp anh cả.

_Đình Phong à, anh lên đây nằm cùng em đi, giường này cũng rộng, nằm hai người chắc vẫn vừa.

Tiểu Minh gạt nước mắt, cô nhìn Đình Phong, cố cười tươi. Cô biết đây không phải là cách hay nhưng cô không thể nhìn Đình Phong ngủ khổ sở như vậy được.

_Nhưng…anh không nhỏ như em, sẽ chiếm hết giường của em mất.
_Không sao đâu. Nào, anh lên đây đi.

Tiểu Minh vừa nói vừa kéo tay Đình Phong, mắt long lanh nhìn anh. Thấy vậy, Đình Phong đành miễn cưỡng nghe theo Tiểu Minh. Thực ra là anh muốn nằm cạnh cô lắm chứ, nhưng anh sợ, nhỡ lại như hôm Tiểu Minh uống say nằm ngủ ở nhà anh, Đình Phong đã không kiềm chế được, suýt thì đã…

Nhưng hôm nay sẽ không sao đâu, Đình Phong lại tự…trấn an mình. Tại hôm đó Tiểu Minh say và “tấn công” anh trước thôi, nếu không thì chắc chắn anh sẽ kiềm chế được thôi mà.

Đình Phong lên giường, anh nằm nghiêng người, quay mặt hướng vào lưng Tiểu Minh. Tiểu Minh cũng nằm nghiêng, cô lại quay ra ngoài. Là Tiểu Minh đang đề phòng anh đây mà. Aizz…, sao phải đề phòng chứ, anh mới chỉ hai lần…hôn trộm Tiểu Minh lúc cô còn chưa tỉnh thôi mà. Nhưng mà…nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của Tiểu Minh kia, tim anh sao cứ đập loạn lên, anh muốn ôm trọn lấy cô, muốn cô lúc nào cũng ở trong vòng tay của anh, muốn cô…là của anh.

Đình Phong bất giác đưa tay lên định ôm lấy Tiểu Minh nhưng rồi lại rụt tay lại, rồi lại đưa lên, rụt lại. Anh tự nhủ mình không được, chẳng phải hai người đang nằm chung một giường hay sao, nếu Đình Phong ôm lấy Tiểu Minh thì…, biết đâu lại không thể kiềm chế được thì sao. Không được làm thế.

Đình Phong nghĩ rồi, đang định quay người vào trong thì lại thấy Tiểu Minh quay lại. Cô nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên:

_Anh chưa ngủ sao Đình Phong. Em thấy anh mệt lắm rồi đó, ngủ đi.
_Ừ, anh…ngủ ngay đây.
_…Đình Phong…, Đình Phong à, em phải làm thế nào để báo đáp hết lòng tốt của anh đây.

Tiểu Minh nhìn vào mắt Đình Phong rồi lại cúi đầu xuống. Cô thật sự thấy rất áy náy và xấu hổ khi Đình Phong đã làm cho cô bao nhiêu việc, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ rồi còn…yêu cô như vậy mà cô chẳng làm được gì cho anh, lại còn toàn khiến anh phải buồn, phải lo lắng cho mình nữa. Cô thực sự rất xấu xa mà.

Bất ngờ Đình Phong đưa tay ôm chặt lấy Tiểu Minh vào lòng.

_Tiểu Minh à, cho anh một cơ hội nữa đi, anh không muốn làm anh trai của em đâu, em biết anh yêu em nhiều đến thế nào rồi mà. Được không em…

Bất ngờ Đình Phong đưa tay ôm chặt lấy Tiểu Minh vào lòng.

_Tiểu Minh à, cho anh một cơ hội nữa đi, anh không muốn làm anh trai của em đâu, em biết anh yêu em nhiều đến thế nào rồi mà. Được không em…

Tiểu Minh bất ngờ, cô cứ nằm đơ người không nói được lời nào, mà cô cũng biết phải trả lời thế nào đây. Trái tim cô…vẫn yêu Hạo Du nhiều lắm, cô chưa thể dứt bỏ tình cảm với Hạo Du được. Làm sao cô có thể chấp nhận tình yêu của Đình Phong đây?

_Đình Phong à, em…em… Anh biết mà.
_Anh biết, anh biết em vẫn còn yêu Hạo Du, em vẫn còn yêu nó nhiều lắm. Nhưng hãy cho anh cơ hội đi em, anh sẽ không bao giờ làm em đau khổ đâu. Xin hãy cho anh được chăm sóc em dưới danh nghĩa bạn trai em, đừng bắt anh làm anh trai em mà.
_Đình Ph…
_Chỉ một cơ hội mà cũng không thể nào? Anh…chỉ có thể làm anh trai em được thôi sao?

Đình Phong vừa nói vừa nới lỏng vòng tay đang ôm Tiểu Minh ra. Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt buồn rầu đang run rẩy. Nó khiến trái tim của Tiểu Minh thấy đau. Đình Phong yêu cô đến thế, chỉ xin cô một cơ hội làm bạn trai cô, cô còn vấn vương gì người chồng vô tình vô nghĩa kia cơ chứ, người ta chỉ mang lại cho cô niềm đau thôi, sao cô còn cứ ngóng chờ người ta làm gì. Nếu cô cho Đình Phong cơ hội…

_Đình Phong, vậy…anh có thể chờ câu trả lời của em đến hết ngày mai được không?
_Hết ngày mai?
_Vâng.

Nếu hết ngày mai mà Hạo Du vẫn không đến thăm Tiểu Minh, thì cô sẽ…chủ động viết đơn li hôn và chấp nhận làm người yêu Đình Phong. Cô…đã quyết định rồi.

_Ừ, được, anh chờ được mà.
_Vậy mình đi ngủ thôi. Anh có thể…buông em ra được không?
_À ừ, hì hì, ngủ ngon em nhé.

Đình Phong nghe Tiểu Minh nói vậy, anh vội vàng buông cô ra, “ngoan ngoãn” nằm yên. Đình Phong bây giờ cười rất tươi, anh rất vui, vui đến nỗi không biết làm sao có thể biểu lộ hết được nên chỉ biết cười. Tiểu Minh lần này không từ chối anh luôn mà bảo anh chờ cô đến hết ngày mai, như vậy cũng có thể coi là cho anh một cơ hội rồi. Không biết Tiểu Minh có chấp nhận tình cảm của anh không nhưng chỉ cần cô suy nghĩ về “thỉnh cầu” của anh thì biết đâu anh lại có cơ may.

Mới nghĩ đến thế mà Đình Phong đã không giấu nổi niềm vui đang tràn ngập trái tim anh, anh cứ nhắm mắt nhưng lại cười mãi. Nhìn thấy Đình Phong như vậy, Tiểu Minh trong lòng bỗng xuất hiện rất nhiều tâm trạng hỗn độn. Cô vỗ vai anh đến “bộp” một tiếng.

_Anh định không cho em ngủ hay sao mà cứ cười mãi thế.
_Hì hì, anh ngủ ngay đây, ngủ ngay đây, em ngủ ngon nhé, vịt con.
_Vâng, anh cũng thế.

Tiểu Minh chúc Đình Phong ngủ ngon rồi cũng trùm kín chăn đi ngủ. Nhưng không hiểu sao cô thấy khó ngủ quá. Cô đã nói là hết ngày mai… Nếu ngày mai Hạo Du không đến thăm cô… Nếu anh không đến… Không, đừng như vậy mà, cô không muốn… Tiểu Minh thực sự còn rất yêu Hạo Du, cho dù biết anh không cần cô, biết anh bỏ mặc cô, nhưng sao trái tim cô cứ hướng về anh, cứ chỉ gọi mãi tên anh thôi. Cô không làm sao mà hết yêu anh được.

Nhưng…cô đã quyết định cho Đình Phong một cơ hội. Cô biết là làm người yêu anh thì cô sẽ được hạnh phúc nhưng sao… Sự thật là cô rất cảm kích trước tấm lòng của anh, rất biết ơn những gì Đình Phong đã làm cho cô, thậm chí còn chẳng biết làm sao có thể trả hết. Phải chăng cô đang nghĩ là chấp nhận yêu anh cũng để trả mối ân tình cho anh? Tình cảm mà cô dành cho anh, đó là thương cảm, thương mến, là sự yêu quý mà cô dành cho người mà cô coi như anh trai ruột thịt… Không hề có tình yêu thì cô biết phải làm thế nào.

Tuy cô đã hứa hẹn với Đình Phong như vậy, nhưng quả thực…cô vẫn mong mỏi da diết là mai Hạo Du sẽ đến thăm cô, hoặc là đi qua phòng bệnh của cô rồi nhìn vào trong một cái thôi cũng được, cô sẽ cố gắng cứu vớt mối tình đơn phương đau khổ này. Cho dù…chỉ là giấu mãi trong tim thôi, để trái tim cô hóa đá, để trên đời này cô chỉ yêu duy nhất mình anh.

Có phải cô quá ích kỉ khi chỉ biết về tình cảm của riêng mình mà mặc kệ sự đau khổ mà Đình Phong phải nếm chịu?

Cô không biết.

Nhưng trong cơn mê sảng, Tiểu Minh cứ gọi mãi tên Hạo Du…
…trong vô thức.

Tiểu Minh, lúc tỉnh dậy đã là hơn bảy giờ sáng. Thấy trong người vẫn hơi mệt mỏi, cô ngồi dậy rồi cứ ngồi yên trên giường không đi đâu. Cô ngơ ngẩn nhớ lại giấc mơ đêm qua, sao vẫn là cô với Hạo Du cười hạnh phúc lắm, hai người đang ở bên nhau, Tiểu Minh lại hát cho Hạo Du nghe, anh cứ ngồi bên cạnh rồi ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô những gì ngọt ngào lắm mà giờ cô không nhớ. Tiểu Minh chỉ nhớ cô đã cười rất nhiều, và cô đã gọi tên anh nhiều lắm, như để bù những ngày mong nhớ anh da diết…

Nhìn ra cửa sổ bên ngoài trời nắng đẹp, Tiểu Minh cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ giấc mơ đẹp đó, giá mà cô có thể mơ lâu lâu hơn một tí, hạnh phúc đến trong mộng mà sao cũng ngắn ngủi như vậy chứ.

_Cô bé, thấy trong người thế nào rồi?

Tiểu Minh giật mình vì tiếng nói lạ hoắc vang lên sau khi cánh cửa phòng bệnh bật mở. Cũng vì ánh nắng chiếu vào nên mãi cô mới nhận ra tiếng nói là của một chị y tá…không quen. Cô cũng cười xã giao:

_Em cũng thấy khỏe rồi ạ.
_Vậy à, chị mang cháo đến theo “lịch ăn sáng”. Thấy cửa đóng, cứ tưởng em chưa ngủ dậy.

Chị y tá vừa nói vừa để tô cháo còn đang bốc hơi nghi ngút lên bàn cạnh giường cho Tiểu Minh rồi lấy ghế ngồi ngay bên. Tiểu Minh cũng không hiểu chị ta định làm gì nên cũng cứ cười nói:

_Cám ơn chị. Em cũng dậy được một lúc rồi.
_Vậy…chờ cháo nguội một tí rồi ăn. Chị có mang cả xôi cho người nhà em. Ơ…thế kia là…bạn trai em hả?

Chị ta nói rồi chỉ vào Đình Phong vẫn đang ngủ say trên giường, thấy nằm cùng nhau nên đoán ngay ra là người yêu.

Tiểu Minh cũng quay ra nhìn anh, thấy hơi ngại vì chẳng biết nói thế nào nên cứ gật bừa. Mà nhận là người yêu rồi cũng ngại. Ai đời, con trai con gái lại nằm cùng giường với nhau thế bao giờ >.<.

_Hì, ra là vậy. Ơ thế có hai đứa thôi à, thế còn…

Chị y tá vừa nói vừa nhìn quanh quắt. Ngay hôm cô bé này vào viện với vết thương trên cổ tay trái, chị đã để ý đi theo cô bé có hai cậu con trai, không biết có quan hệ thế nào nhưng cả hai đều có vẻ rất lo cho cô bé. Bây giờ cô bé tỉnh lại rồi mà trong phòng chỉ có một chàng trai, là người yêu cô bé. Không thấy cậu kia đâu cả, chị ta cũng thấy tò mò.

_Còn gì hả chị? – Tiểu Minh thấy chị ta nói dở câu liền thắc mắc.
_À, thế còn một người nữa đâu, chị thấy hôm trước có ba người cơ mà.
_Ba người? – chắc là Tiểu Phần, Tiểu Minh nghĩ vậy – À vâng, bạn thân của em, bạn ấy đi học rồi chị ạ.
_Ra là bạn thân…
_Sao hả chị?
_À, không có gì đâu, đừng nghĩ chị tò mò vô duyên nhé.
_Hì, không sao ạ.

Tiểu Minh cười rồi mặt lại đăm chiêu. Nhắc đến Tiểu Phần cô mới nhớ ra, tối hôm qua, từ lúc Đình Phong vào bên giường cô rồi ôm cô vào lòng, lúc đấy cô vì đang buồn chuyện Hạo Du nên cứ dựa vào anh mà khóc lên nức nở thôi, không để ý gì đến cô ấy đang đứng một mình. Chắc vì thế nên Tiểu Phần mới giận cô mà sáng đi học cũng không nói với cô lời nào.

Tiểu Minh thẫn thờ thở dài, cũng tự trách mình vô tâm. Tiểu Phần là bạn gái, thấy cảnh Tiểu Minh với Đình Phong như thế chắc rất ngại. Còn chưa kể cô ấy đến chăm cô như vậy mà cô cứ để mặc Tiểu Phần như thế, không chuyện trò tâm sự gì, hẳn là Tiểu Phần giận cô rồi.

Thực ra, Tiểu Phần hôm qua, nhìn thấy cảnh Tiểu Minh ôm lấy Đình Phong tình cảm như thế, lại thấy anh rất dịu dàng với cô, Tiểu Phần ngoài cảm giác đau buồn ra còn thấy vô cùng ghen tị với bạn mình. Tuy là cô biết Đình Phong chỉ yêu Tiểu Minh thôi, Tiểu Minh cũng chỉ vì buồn nhớ Hạo Du nên mới ngả vào lòng Đình Phong như vậy, nhưng sao cô thấy buồn ghê gớm. Hai người cứ tự do…thân thiết như vậy như không có ai trong phòng. Tiểu Phần thấy vậy đau lòng quá mà tự “rút”. Cô đi ra ngoài hành lang đứng một mình cho đến khi thấy trong phòng không còn tiếng động gì nữa mới đi vào thì lại thấy Tiểu Minh nằm trong lòng Đình Phong thiêm thiếp ngủ. Đình Phong biết Tiểu Phần vào, anh ngước lên nhìn cô sao ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, không một tí biểu cảm. Điều này lại làm Tiểu Phần buồn hơn nữa, cô thui thủi lên giường bên nằm ngủ mà nước mắt cứ chảy ra giàn dụa. Tại sao khi muốn cô giúp, Đình Phong lại dịu dàng và nhẹ nhàng với cô như thế, bây giờ đến khi cô chịu giúp anh rồi, Đình Phong sao lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm như vậy. Không lẽ nụ hôn ngọt ngào ấy, giọng nói êm dịu ấy, tất cả chỉ vì anh muốn cô giúp thôi hay sao. Tiểu Phần cứ nằm trên giường khóc và suy nghĩ mãi không sao ngủ được…

Trở lại căn phòng VIP 1, chị y tá kia sau một lúc ngồi yên không “được” nói gì là lại thấy rất khó chịu. Với bản tính hay tò mò và nói nhiều, việc ngồi không im lặng cũng là một việc khó khăn với chị ta. Hơn nữa, chị ta lại còn có rất nhiều điều thắc mắc về cô bé bệnh nhân này.

Thấy Tiểu Minh cứ yên lặng không nói năng gì, chị ta đành mở lời trước:

_Này, cô bé, em đừng nghĩ chị tò mò hay nhiều lời gì nha, chị chỉ muốn biết tại sao em vào viện mà bố mẹ em không đến thăm, có phải vì gia đình có chuyện gì nên em mới cắt cổ tay tự sát không, hay là vì lý do khác hả em?

Nghe chị y tá kia hỏi, Tiểu Minh nghĩ đến lý do mình tự tử là lại thấy buồn. Là vì cô muốn buông tay, muốn “biến mất” để Hạo Du không còn vướng bận gì đến cô nữa, để anh có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Còn tại sao bố mẹ cô không đến thăm, thì là vì cô không muốn hai người phải buồn, phải lo cho cô. Chứ gia đình cô vẫn yên ấm, hạnh phúc chứ có sao đâu.

Tiểu Minh miễn cưỡng trả lời, cô thực sự không muốn nói nhiều đến chuyện đấy:

_Không có đâu ạ, gia đình em rất hạnh phúc, là lý do riêng em nên em mới làm như vậy, bố mẹ không đến thăm là vì em không muốn cho họ biết.
_Gia đình không có chuyện, người yêu lại đẹp trai và quan tâm thế kia. Không lẽ vì lý do bạn bè?
_Không chị ạ.
_À, là áp lực học tập đúng không? Bây giờ có rất nhiều học sinh do áp…
_Không phải đâu. Thôi, là lý do riêng, em không muốn nói đến đâu, chị đừng hỏi nữa.

_Nhưng chị tò mò lắm mà, cho chị biết đi. Hay là vì chuyện tiền bạc?
_Không. – cố nén tức giận.
_Vậy thì…trời ơi, không phải em gây chuyện phạm pháp gì, thấy cắn rứt lương tâm nên mới…đấy chứ?
_K…h…ô…n…g ạ… – dằn từng chữ.
_Vậy, thì chỉ còn lại đúng một lý do thôi. Là…em cắt nhầm vào tay nên đ…
_CHỊ, CHỊ ĐIÊN À, EM ĐÃ BẢO KHÔNG MUỐN NÓI RỒI, SAO CHỊ CỨ HỎI NHIỀU THẾ HẢ…

Tiểu Minh không thể nén nổi bực tức mà hét toáng lên. Trần đời cô chưa thấy ai lại nhiều chuyện thế cả, người ta đã nói là không muốn nói rồi mà cứ ép người ta phải nói ra, thật là bực mình hết chịu nổi.

Tiểu Minh hét xong rồi, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ khiến cho chị y tá kia cũng sợ hãi đến nỗi mặt méo xệch, không dám nói thêm nửa lời. Đình Phong cũng vì tiếng hét của cô mà bật dậy, tỉnh ngủ hẳn.

_Tiểu Minh, chuyện gì thế em, sao trông em có vẻ bực tức thế kia?

Đình Phong lay lay vai Tiểu Minh hỏi. Cô quay ra nhìn anh, mặt vẫn hiện ra hai chữ “đang bực” to đùng, nhưng tại vì thấy mặt chị y tá kia có vẻ đang rất sợ mình nên cũng thấy nguôi ngoai đi phần nào. Cô lại (cố gắng) nhỏ nhẹ:

_Chị, cho dù vì lý do gì thì đó cũng là chuyện buồn, không nên nói tới. Em cũng chẳng muốn nghĩ tới nữa mà sao chị cứ muốn biết, chị không khuyên em quên đi thì thôi. Haiz, em hét lên như vậy không phải giận chị TÒ MÒ hay NHIỀU CHUYỆN gì đâu, không phải sợ hãi như vậy.

Chị y tá kia nghe thấy Tiểu Minh nói rồi lại chuyển về ngay vẻ mặt…hóng chuyện như bạn đầu.

_Ừ thì chị cũng không phải người nhiều chuyện gì đâu em ạ, chỉ tại chị muốn biết, mà cũng chẳng phải tò mò gì đâu nha, đừng hiểu lầm chị. Mà em này, thôi thì chuyện buồn thì em cố gắng quên đi nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Chuyện buồn mà khiến em phải tự tử thì chắc là chuyện…rất buồn rồi. Mà chuyện rất buồn thì em không nên đến nó nữa, em phải quên đi mà tiếp tục sống tiếp. Vì nếu em mà không quên được ý, thì cái chuyện rất buồn này nó sẽ…

_À vâng vâng, em biết rồi chị ạ, cám ơn chị. – Tiểu Minh cười méo xệch. Bên cạnh Đình Phong cũng có vẻ mặt tương tự.
_Ừ, thì chị khuyên em, như vậy thôi, chị cũng đến giờ phải đi đây.

Chị y tá kia nói đến đây thì đứng lên ngay khiến Tiểu Minh với Đình Phong mừng ra mặt. Nào ngờ, chị ta đi đến cửa rồi lại quay lại.

_Mà em này, em cố quên đi mà sống tiếp cho vui vẻ em nhé. Lần sau dù có buồn thì cũng không nên dại dột như vậy em nghe. Em mà tự tử như thế ý, thì anh chàng người yêu đẹp trai này bỏ cho ai, em đừng phí phạm của trời cho như thế chứ. Nếu mà bây giờ em chết ý, thì sẽ có biết bao cô được lợi này, rồi thì…

_Chị à, chị đến giờ đi rồi đó, không sẽ bị muộn bây giờ.
_À ừ, chị đi luôn đây. Em nhớ những gì chị nói nha. Nếu em mà không nghe chị ý, thì…
_CHỊ CÓ ĐI ĐI KHÔNG THÌ BẢO HẢ.

Lần này đến lượt Đình Phong tức giận mà hét lên. Chị y tá lại được phen…méo mặt. Chị ta chạy đi luôn không dám “Nếu…thì” thêm lời nào nữa. Tiểu Minh nhìn theo mà phì cười.

Chợt, Đình Phong ngó ra trước mặt cô, nhìn cô chăm chú, lại còn không giấu nổi nét rạng rỡ trên khuôn mặt. Tiểu Minh không hiểu gì, chưa kịp hỏi thì Đình Phong đã lên tiếng trước. Anh cười rất tươi:

_Vịt con à, có phải…em nói anh là người yêu em với cái bà cô lắm mồm kia không?

Nghe Đình Phong hỏi, Tiểu Minh mới hiểu lý do anh vui đến thế. Quả thực cô không muốn làm anh mất vui vì cô nói như vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Cô…vẫn còn chưa có câu trả lời anh mà.

Nhưng thấy Tiểu Minh không nói gì, Đình Phong lại càng phấn khởi hơn. Anh lay mạnh vai Tiểu Minh, nói như reo lên sung sướng:

_Vịt con à, có phải em đã suy nghĩ và quyết định chấp nhận tình cảm của anh không em?

Tiểu Minh nghe vậy chỉ biết giả vờ cười cười:

_Đình Phong à, mai cơ mà anh, hết hôm nay cơ mà.

Đình Phong thấy thế thì gương mặt kém tươi tắn hẳn. Giọng anh cũng có vẻ buồn và thất vọng lắm:

_Ừ, anh biết rồi.

Rồi Đình Phong lại nằm phịch xuống giường, anh trùm chăn kín mít đầu luôn rồi cứ nằm yên trong chăn không nói năng gì. Anh không phải là buồn ngủ. Nhưng anh đang rất buồn, buồn đến nỗi không biết phải nói gì nữa. Vừa nãy khi thấy cái bà cô y tá nhiều chuyện kia chỉ vào anh mà bảo anh là người yêu của Tiểu Minh, anh đã vui mừng đến mức tim như muốn vỡ cả ra, anh cứ ngỡ Tiểu Minh đã giới thiệu anh như vậy, hay đồng nghĩa với việc cô đã đồng ý làm bạn gái anh nhưng hóa ra là không phải. Bây giờ Đình Phong mới nghĩ, chắc là Tiểu Minh vẫn chưa có câu trả lời cho anh hoặc là…cô chỉ nói thế thôi chứ ngay từ đầu đã không hề chấp nhận anh rồi. Anh biết Tiểu Minh yêu Hạo Du nhiều đến thế nào mà, nhưng chắc vì khó xử nên cô cứ nói là để cho cô thời gian suy nghĩ vậy thôi, câu là lời có sẵn là “không” rồi. Đêm qua, nằm bên Đình Phong mà cô cứ ôm lấy anh rồi gọi tên Hạo Du, có khi còn cười thành tiếng nữa, hẳn là mơ gì hạnh phúc lắm. Đình Phong nằm đấy nhưng có ngủ được đâu, tim đau như bị xát muối như vậy thì ngủ thế nào được cơ chứ.

_Này, Đình Phong, anh không dậy đi à, còn định ngủ đến bao giờ nữa.

Đình Phong nghe thấy rõ Tiểu Minh gọi nhưng cứ nằm im không nói gì. Anh cũng nhắm mắt luôn lại.

_Đình Phong, đã ngủ rồi à, nhanh thế. – Tiểu Minh vừa gọi vừa lay Đình Phong.
_Này, anh…

Gọi đến lần thứ ba không thấy Đình Phong lên tiếng. Lại thấy anh cứ nằm yên trong chăn không động đậy gì, Tiểu Minh cũng thấy lo lo. Mở chăn Đình Phong ra, nhìn anh mắt nhắm nghiền, mặt thì vẫn giữ những mệt mỏi, Tiểu Minh thấy lo lắng vô cùng. Cô vừa lay mạnh người anh vừa gọi hốt hoảng:

_Đình Phong, anh ốm à, này…
_Này…anh…anh sao thế… Đình Phong, anh sao thế này, không nghe thấy em gọi à. Anh…bệnh gì sao? Đình Phong ơi…

Tiểu Minh vừa gọi vừa rơm rớm nước mắt. Cô sờ lên trán anh thấy thân nhiệt vẫn bình thường lại càng thấy lo hơn, lại còn lay mãi mà không thấy Đình Phong phản ứng gì, mắt cứ nhắm nghiền. Cô vừa lo vừa sợ, đang toan đứng dậy đi gọi người thì thấy Đình Phong kéo tay cô đặt vào ngực anh.

_Vịt con, anh bị bệnh thật rồi, tim anh đau quá, hình như còn đang chảy máu nữa.

Tiểu Minh đang lo sợ như thế, thấy Đình Phong tỉnh lại rồi thì vui mừng khôn xiết nhưng đến khi nghe giọng anh, cộng thêm cái vẻ mặt đang trêu người cô kia, Tiểu Minh biết ngay là Đình Phong đang đùa mình mà. Cô tức giận muốn phì khói ra hai tai luôn.

Nhưng rồi ngẫm kĩ câu nói của Đình Phong, Tiểu Minh chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, cười buồn:

_Đình Phong, anh hứa sẽ chờ câu trả lời đến mai cơ mà.

Rồi Đình Phong cũng ngồi bật dậy, thở dài:

_Anh chỉ sợ câu trả lời của em sẽ làm anh thất vọng.

Tiểu Minh nhìn vẻ mặt buồn rầu của Đình Phong, không biết nói thêm gì nên cứ nhìn ra bên ngoài, thở dài thượt. Thực ra, cô đang mong lắm đây, mong sẽ “được” từ chối Đình Phong, như vậy có nghĩa là Hạo Du hôm nay sẽ đến thăm cô. Nhưng vậy thì Đình Phong sẽ phải buồn nhiều lắm. Nếu thế cô sẽ lại càng thấy mắc nợ anh nhiều hơn.

Đình Phong nhìn Tiểu Minh như thế, cũng thở hắt một cái. Rồi anh xoa nhẹ đầu Tiểu Minh, (giả vờ) cười cười:

_Trêu em bây giờ chán quá đi vịt con ạ. Nãy anh cứ tưởng em sẽ hoảng hốt hét lên là “Đình Phong, anh bị bệnh tim à” chứ, hóa ra lại nhận ra mất rồi. Em chẳng ngây ngô và ngốc nghếch như trước nữa, cũng đã lớn hơn nhiều rồi đấy. Haiz, thôi, anh dậy đánh răng rửa mặt đã, em ăn sáng đi nhé.

Nói rồi, Đình Phong đứng dậy luôn và đi vào trong. Tiểu Minh ngồi ở ngoài, nhìn theo anh cũng buồn buồn. Nhưng chỉ được một tí, cô lại lấy lại được tâm trạng ngay. Tiểu Minh ngó vào trong, lớn tiếng hỏi:

_Đình Phong này, sao ở đây có nhà tắm rồi mà sáng người ta vẫn mang nước cho em rửa mặt.

Một lúc sau mới nghe tiếng Đình Phong vọng ra:

_Em là bệnh nhân chứ sao. Thế lúc em chưa tỉnh thì ai vác em vào đây mà tắm cho em được.

Rồi người ta nghe thấy tiếng la thất thanh của Tiểu Minh.

_A…a…a…, anh đừng bảo từ lúc em nằm viện, em chưa được tắm rửa gì đấy nhá…

Đình Phong ở trong đang đánh răng, nghe tiếng Tiểu Minh hét buồn cười quá tí thì…phun hết luôn bọt ra tấm gương trước mặt, may mà cố nhịn được. Làm vệ sinh cá nhân xong, Đình Phong mới đi ra ngoài. Anh ngồi phịch xuống bên cạnh Tiểu Minh, thấy cô đang…ngửi hai tay và cái áo bệnh nhân là lại phì cười.

_Không phải ngửi, mỗi ngày Tiểu Phần đều lau người và thay quần áo cho em.
_Thật chứ ạ? – Tiểu Minh tròn mắt.
_Nếu không thì giờ em đã bốc mùi lên rồi, anh sẽ không chịu ở đây mà chăm sóc em nữa đâu.
_Hì hì, vậy thì tốt.
_Hì, ừ, mà em chưa ăn cháo đi hả. Nó nguội mất bây giờ.

Đình Phong chuyển ngay chủ đề, anh chỉ vào bát cháo thịt băm đang để trên bàn kia vừa nhìn sang Tiểu Minh hỏi. Tiểu Minh xoa bụng phụng phịu:

_Đói nhưng mà cháo chán lắm. Thà ăn cháo Tiểu Phần mang đến còn hơn.
_Vậy vịt ngốc thích ăn gì, anh đi mua cho nhé!

Nói rồi Đình Phong đưa tay xoa đầu Tiểu Phần, cười rất dịu dàng. Tiểu Minh nghe anh nói, mắt sáng rực lên vui thích. Từ hôm qua đến giờ, cô toàn bị bắt ăn cháo, chán kinh, giờ phải bảo Đình Phong mua cho cô một vài món khoái khẩu mới được.

_Hihi, anh mua cho em socola nhé, cả đùi gà rán. Em thích cả xúc xích rán, khoai tây chiên. Mua quà cho em mấy bịch sữa socola với cả… Tạm thời thế đã vậy, năm thứ nhé.
_Toàn đồ ăn vặt thế hả. Liệu người ốm có được ăn không nhỉ.
_Được, được mà. Anh đi mau đi, em thèm lắm rồi.

Tiểu Minh vừa nói vừa đẩy Đình Phong đi, mắt cô vẫn cứ sáng rực lên vì sung sướng. Đình Phong thấy Tiểu Minh vui vẻ được như vậy cũng thấy vui lây. Anh xoa đầu Tiểu Minh, nhẹ nhàng nói:

_Anh đi rồi về ngay, có gì em gọi y tá nhé.
_Vâng ạ. – Tiểu Minh gật đầu ngoan ngoãn.

Thấy Tiểu Minh đã vẫy chào mình, Đình Phong mới ra khỏi phòng, đi về phía cổng viện. Anh vừa đi vừa nghĩ đến khuôn mặt tràn ngập vui sướng của Tiểu Minh khi thấy anh cầm túi đồ ăn về, hẳn là cô sẽ vui lắm đây.

Chợt, có một người phụ nữ đi ngược chiều va vào anh mà không chịu xin lỗi. Đình Phong tức tối nhìn theo, định bụng chử i cho bà ta một trận. Nhưng thấy dáng vẻ vội vã của người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình đó, anh lại thôi, tiếp tục đi mua đồ cho Tiểu Minh.

Người phụ nữ va vào Đình Phong mà không xin lỗi kia hẳn là đang rất vội, đi vào bệnh viện chắc chỉ có thể vì người thân của bà ta đang phải cấp cứu hoặc gì đó. Nhưng bà ta tuy chạy nhưng gương mặt lại bình thản đến lạ thường, vẻ lo lắng chắc chỉ tồn tại trong đôi mắt đang sóng sánh dao động kia. Có thể là bà ta đang che giấu tâm trạng thật của mình một cách rất tài tình, mà người nhà giàu thì thường không bộc lộ cảm xúc ra ngoài thật. Bà ta thì lại là một người phụ nữ rất đẹp và quý phái. Là phu nhân của tổng giám đốc một tập đoàn thời trang chứ đâu phải vừa.

Bà ta chạy vội vã trên hành lang, đến trước cửa phòng VIP 1 thì dừng lại. Cô gái nhỏ mặc trang phục của bệnh viện, đang ngồi gập chăn trên giường, thấy ánh sáng bên ngoài bị che khuất mới ngẩng mặt lên nhìn. Bất giờ, cô bé như chết trân tại chỗ khi nhận ra người phụ nữ kia.

_M…mẹ…

Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ