Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau - trang 25

Đình Phong tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy ngon lành, người anh đau ê ẩm, đầu nặng trĩu, choáng váng, mắt thì hình như chỉ cứ muốn khép lại. Anh bước ra khỏi giường mà loạng choạng một lúc lại ngồi phịch xuống. Nhưng đến lúc này, Đình Phong mới như tỉnh táo hoàn toàn, anh không thấy Tiểu Minh đâu. Sợ hãi và lo lắng bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh khi Đình Phong không tìm thấy cô cả trong phòng tắm. Anh đứng bần thần một lúc như suy nghĩ xem liệu Tiểu Minh có thể đang ở đâu rồi mới vội lao ra khỏi phòng với nỗi lo cô đang ở chỗ nào đó, đã, đang và chuẩn bị làm một việc gì đấy dại dột để tự hủy hoại bản thân.

Bất ngờ có tiếng gọi nho nhỏ vang lên khiến Đình Phong đứng khựng ngay lại, còn thấy tim như suýt thì vỡ ra.

_Anh…Đình Phong…anh…đi đâu đấy…?

Đình Phong bật cười quay lại, tim anh vẫn đập nhanh liên hồi vì lo lắng. Bước đến bên giường chỗ có tiếng nói, Đình Phong vẫn còn nghĩ mình sao ngu ngốc không nghĩ ra là Tiểu Minh có thể nằm cùng với Tiểu Phần.

_À…anh…định ra ngoài hóng gió…một tí, hì. Anh làm em tỉnh à? – ngồi xuống mép giường, Đình Phong nói dối.
_Vậy…cho em đi với, được không?
_Ừ, được chứ, lại đây.

Nói rồi Đình Phong đứng ngay dậy. Anh nhẹ nhàng nhấc bổng Tiểu Minh xuống đất. Nhưng không hiểu sao, chính anh lại phải mất vài phút để đứng vững và nhìn rõ mọi thứ.

_Anh sao thế Đình Phong, nhìn anh…sao có vẻ không được khỏe?
_À, anh không sao. – Đình Phong gượng cười, rõ ràng sức khỏe của anh đang có vấn đề.
_Thật chứ ạ?
_Ừ, không sao. Để anh lấy cho em áo khoác, giờ này bên ngoài vẫn hơi rét.

Đình Phong nói rồi lấy tạm áo khoác của anh mặc cho Tiểu Minh, hơi ngại vì hình như nó có dính mùi bánh trưa qua ở cửa hàng.

_Em khoác tạm nhé, áo…không được thơm lắm.
_Hì, áo có mùi gì…ngon ngon.
_Ừ, hì.

Rồi hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng bệnh, cố nhẹ nhàng vì Tiểu Phần vẫn đang ngủ. Đình Phong không định nói về chuyện hôm qua nữa nên cứ nhìn Tiểu Minh cười buồn mãi, chẳng biết phải nói gì. Mà tâm trạng anh lúc này sao có thể vui được chứ, cứ nhìn thấy Tiểu Minh cùng với vết thương trên tay cô là trái tim anh lại thắt lại, đau thực chỉ muốn chết luôn. Tiểu Minh hóa ra vẫn là thế, cho anh cơ hội nhưng rồi trước khi để anh biết câu trả lời đã tự bản thân muốn chết vì tên đó. Rốt cuộc, cô trong lòng vẫn chỉ có Hạo Du, thà chết để trọn tình với nó còn hơn phải làm người yêu kẻ khác. Nghĩ được ra những điều này, Đình Phong lại cảm thấy rất buồn. Vừa buồn cho mình, vừa thương Tiểu Minh. Nếu bây giờ Tiểu Minh vẫn muốn trở về bên Hạo Du, có lẽ Đình Phong đành rút lui hoặc sẽ vun vén cho hai người. Thực lòng đấy, anh không muốn thấy Tiểu Minh phải đau khổ nữa.

Đi dạo được có một tí, thấy cái ghế đá, Tiểu Minh lại đòi ngồi nghỉ, Đình Phong cũng thấy mệt, chiều Tiểu Minh nữa nên cũng không nói gì. Ngồi bên cạnh nhau nhưng không nhìn mặt, Đình Phong chỉ nắm nhẹ bàn tay phải của Tiểu Minh, xoa xoa khẽ, trầm tư. Hồi lâu, anh mới lên tiếng:

_Tiểu Minh, nếu em nhớ Hạo Du, anh sẽ đưa nó đến đây gặp em, em có muốn không?

Giọng Đình Phong rất buồn, lại nhẹ như gió. Anh cũng không hiểu sao khi nghĩ thì thấy nó đơn giản thế mà đến lúc nói ra lại thấy khó khăn và đau lòng vô cùng. Bây giờ chỉ cần Tiểu Minh gật đầu đồng ý hay “vâng”, trái tim anh sẽ tan ra mất thôi.

Nhưng Tiểu Minh không trả lời. Đình Phong lúc quay sang thì thấy mắt cô đã đỏ hoe. Anh theo phản xạ tự nhiên đang định ôm lấy cô thì thấy Tiểu Minh lý nhí trong miệng:

_Em…hận anh ta còn chưa hết, sao phải…nhớ chứ.

Đình Phong vô cùng ngạc nhiên, anh dường như không tin vào tai mình nữa. Anh sửng sốt hỏi lại ngay:

_Em…em vừa nói gì vậy vịt con?

Tiểu Minh quay sang nhìn anh, lắc đầu cười, nhưng tay lại đưa lên gạt nước mắt.

_Đình Phong này, em…có thể ôm anh được không?

Đình Phong lại được thêm một lần ngạc nhiên nữa. Nhưng tất nhiên, anh gật đầu mà không hỏi lý do cho lời đề nghị lạ lùng của Tiểu Minh vừa nãy.

_Ừ, được chứ, em nói lạ thật.

Tiểu Minh nghe Đình Phong nói thì bước đến rồi ngồi luôn lên đùi anh, cô vòng tay ra sau ngực rồi ôm lấy anh, khẽ đặt đầu lên vai anh. Cô nói như thì thầm:

_Những ngày qua, em thật xấu xa vì mỗi lần ôm anh đều nghĩ anh là Hạo Du, em thật xấu xa, em đã làm cho anh buồn nhiều lắm phải không, Đình Phong. Bây giờ em muốn ôm anh, vì em biết anh là Đình Phong, em sẽ không nhầm anh với bất kì ai nữa đâu. Đình Phong, anh hãy làm bạn trai em nhé!

Ngẩn người ra đến chục giây, Đình Phong mới có thể cử động lại bình thường. Anh run run người kéo tay Tiểu Minh ra, tim như thể đã dừng lại, không còn đập nữa.

_Em…em vừa nói gì vậy, vịt con. Em…em có thể nói lại được không?

Tiểu Minh mỉm cười nhắc lại:

_Anh có thể làm bạn trai em được không, Đình Phong?
_Anh…anh vẫn chưa nghe rõ. Nhắc…nhắc lại đi em.

Đình Phong lại bắt Tiểu Minh nhắc lại. Anh vừa cười như không tin được vào tai mình vừa nhìn cô trân trân. Ánh mắt đầy sự hy vọng, háo hức, chờ mong, tất nhiên là có cả hạnh phúc. Anh tuy đã nghe rõ nhưng lại sợ mình nghe nhầm mà mừng hụt.

_Đình Phong, em đồng ý làm người yêu anh. Anh nghe rõ chưa ạ.

Đình Phong vẫn ngơ ngẩn nhìn Tiểu Minh, rồi trong mắt bỗng rạng lên thứ ánh sáng gì vô cùng hạnh phúc. Lúc này, niềm vui sướng mới theo những lời Tiểu Minh nói vỡ tan ra, tràn khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể anh. Đình Phong cười lớn, rồi ôm chầm lấy Tiểu Minh. Người anh run run, có lẽ vì hạnh phúc quá, sung sướng quá.

_Tiểu Minh, rõ rồi, anh nghe rõ rồi. Cám ơn em…cám ơn em, cám…ơn…em…

Tiếng cảm ơn bỗng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đến khi vòng tay anh ôm cô lỏng dần, cả trọng lượng cơ thể dồn hết lên vai cô, Tiểu Minh mới bàng hoàng nhận ra Đình Phong đã bất tỉnh. Cô ôm lấy mặt anh, vừa lay vừa hét lên đầy sợ hãi và hoảng loạn.

_Đình Phong…anh làm sao thế này… Đình Phong à, anh sao thế này, mở mắt ra đi…đừng làm em sợ…anh ơi…

_Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ. Sao tự nhiên anh ấy lại bị ngất như thế ạ. – Tiểu Minh lo sợ hỏi bác sĩ.
_Cậu ấy do căng thẳng và làm việc quá sức nên mới vậy thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là sẽ khỏe lại.
_Dạ, vậy…vậy là không đáng lo ngại chứ ạ. – giọng Tiểu Phần cũng vang lên đầy lo lắng.
_Không có gì đáng lo cả. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
_Vâng, cám ơn bác sĩ.

Chào bác sĩ rồi, Tiểu Phần mới đi vào. Cảnh tượng trong phòng bây giờ là Đình Phong nằm bất tỉnh trên giường, Tiểu Minh ngồi bên cạnh chăm chăm nhìn anh, tay nắm tay anh đan vào tay cô. Giống hệt như lúc Tiểu Minh chưa tỉnh, Đình Phong cũng ngồi cạnh nắm lấy tay cô như truyền thêm sức mạnh.

Tiểu Phần thở dài. Cô đến bên Tiểu Minh, vỗ vỗ vai cô bạn:

_Tiểu Minh, bạn đừng lo lắng quá, anh ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi.

Tiểu Minh ngước lên nhìn Tiểu Phần, mắt đã ngân ngấn nước.

_Tiểu Phần à, tớ lo lắm. Có phải vì tớ nên Đình Phong mới bị như vậy không?

Tiểu Phần nhìn Tiểu Minh đầy thương cảm. Trong lòng cô biết là đúng nhưng sợ nói thế Tiểu Minh sẽ lại tự trách mình nên chỉ khẽ lắc đầu rồi lảng sang câu hỏi khác:

_Sáng nay bạn với Đình Phong dậy sớm thế?
_Tớ…đã đồng ý làm người yêu anh ấy rồi. Như vậy có đúng không hả Tiểu Phần, làm như vậy có phải không? – Tiểu Minh vẫn ngước lên nhìn Tiểu Phần, vẫn là đôi mắt long lanh đầy nước.

Tiểu Phần hơi bất ngờ trước câu nói của Tiểu Minh. Tuy cô đã đoán trước được sự việc này nhưng vẫn thấy tim mình nhói một cái buốt đau. Cố kiềm chế cảm xúc, cô khẽ xoa đầu Tiểu Minh, cười hiền:

_Ừ, bạn làm đúng lắm. Như vậy Đình Phong cũng bớt đau khổ, mà bạn cũng sẽ được hạnh phúc.
_Thật sự là đúng chứ?
_Ừ, rất đúng.
_Nhưng sao tớ cảm thấy đau lòng thế này hả Tiểu Phần. Trái tim tớ, đau lắm, đau không sao chịu được, huhu.

Tiểu Minh lại khóc, nước mắt rơi đẫm khuôn mặt, vai cô run lên yếu đuối. Cô thật sự không biết sao mình lại đau đến thế, nếu quyết định của cô là đúng đắn, tại sao cô không thấy vui vẻ tí nào.

_Tiểu Minh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bạn sẽ quên được Hạo Du thôi. Quên hết quá khứ đi Tiểu Minh, coi như bạn làm lại từ đầu. Hãy yêu Đình Phong, chỉ anh ấy mới có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Bạn có hiểu tớ nói gì không?
_Tớ…tớ có.
_Mạnh mẽ lên Tiểu Minh, hãy vì hạnh phúc của bạn, đừng nghĩ cho ai nữa.
_Tớ sẽ yêu Đình Phong, sẽ cố yêu anh ấy, tớ hứa…tớ hứa…
_Ừ, tốt lắm. Bây giờ tớ phải đến trường rồi, bạn có tự chăm sóc mình và Đình Phong được không?
_Được, bạn cứ đi đi. Tớ tự chăm sóc mình và anh ấy được.
_Ừ, có gì, bạn… À, bạn lấy máy Đình Phong gọi cho tớ ngay nhé.
_Ừ, bạn mau đi đi, không muộn đó. Chào bạn, Tiểu Phần.
_Tớ đi nha, bye Tiểu Minh.

Tiểu Phần nói rồi khoác cặp rồi đi ngay. Tiểu Minh thấy Tiểu Phần đi rồi mới nằm xuống bên Đình Phong, là cô ngồi nhưng đầu dựa vào ngực anh. Tiểu Minh lại bắt đầu khóc rất lớn:

_Đình Phong, em xin lỗi, em thật có lỗi với anh, anh mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi anh…
_Đình Phong…huhu…
_Ư…ư…
_A, Đình Phong…

Thấy tay Đình Phong cử động, lại nghe thấy tiếng anh, Tiểu Minh mừng quýnh, vội vã ngồi dậy, gạt nước mắt nhìn anh.

_Đình Phong, anh tỉnh rồi sao. Em đây…Tiểu Minh đây anh.
_Ừ…Tiểu Minh…

Mở mắt, người đầu tiên Đình Phong nhìn thấy là Tiểu Minh nên anh vui lắm. Bất chợt, anh lại thấy cô đang khóc thảm thiết, nước mắt rơi lã chã. Đình Phong (lại) theo phản xạ tự nhiên, cố gắng gượng dậy ôm lấy cô vào lòng.

_Sao thế vịt con, sao em lại khóc?

Tiểu Minh ở trong lòng Đình Phong, vẫn khóc nấc lên từng tiếng:

_Anh…em lo…lo cho anh. May quá…anh…anh đã tỉnh…lại rồi.
_Vịt con, em…em khóc vì thương anh sao?
_Tất nhiên rồi ạ. Bây giờ…em là người yêu anh, em không thương anh…thì thương ai nữa.
_Thật vậy sao, ừ, được rồi, em nín đi, anh tỉnh rồi mà, anh không sao rồi.

Đình Phong dỗ Tiểu Minh nín khóc mà không sao giấu được nổi nụ cười. Phải nói là anh đang rất vui mới đúng. Hóa ra mọi chuyện không phải là mơ, tất cả đều là thật. Tiểu Minh đã thành bạn gái anh rồi, cuối cùng thì cô cũng đã chịu chấp nhận tình cảm của anh. Ngày hôm nay đúng là ngày hạnh phúc nhất trong đời của Đình Phong này. Đình Phong tự nhủ mà thấy tim mình như đang nhảy múa, mọi sự mệt mỏi đều tan biến hết.

_Đình Phong, bây giờ em sẽ chỉ yêu mình anh thôi. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc chứ?
_Ừ, tất nhiên rồi, vịt con.
_Mãi mãi?

Tiểu Minh nhìn vào mắt Đình Phong, đôi mắt to tròn đang cố gắng giấu đi sự lo sợ. Là cô đang lo sợ điều gì? À, Đình Phong chợt hiểu ra, cô sợ anh sẽ bỏ cô mà đi sao, sẽ khiến cô đau khổ như Hạo Du đã làm sao, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh sẽ yêu cô mãi mãi, kể cả khi…người cô chọn…không phải là anh.

Đình Phong lại nhẹ nhàng kéo Tiểu Minh vào lòng.

_Mãi mãi. Kể cả khi em không còn yêu anh nữa.
_Em sẽ tin anh, Đình Phong. Cám ơn anh.

7.30 a.m
Sân bay quốc tế
Hai con người sắp xa nhau, cho dù đã từng làm nhau đau, giờ phút chia ly vẫn không khỏi buồn thương da diết. Hạo Du ôm Tú Giang trong vòng tay, ghì chặt lấy cô, dặn dò những lời “cuối cùng”.

_Tiểu Giang, anh mãi mãi nhớ đến em. Hãy tự chăm sóc mình thật tốt, hãy trở thành người hạnh phúc nhất. Bất cứ khi nào em trở về, hãy gọi cho anh. – Hạo Du như đang tiễn biệt người yêu vậy. Thực ra, tuy bây giờ không còn thứ tình cảm mang tên tình yêu để dành cho Tú Giang, Hạo Du vẫn để cô ở một vị trí đặc biệt trong tim mình, một người thân thiết và quan trọng như chính những người trong gia đình cậu vậy!

_Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, và…hạnh phúc nhé, bên Tiểu Minh. Hai người phải thật hạnh phúc đấy. Nhớ nói với cô ấy những gì em đã bảo anh sáng nay.
_Ừ, anh sẽ nói. Sang bên đó, em sẽ giữ liên lạc với anh chứ. – Hạo Du buông Tú Giang ra rồi nhìn vào mắt cô.
_Cũng tùy, hì. Nếu khi nào nhớ anh quá… Nhưng em không quên số của anh đâu, yên tâm. Dù có nhắm mắt em cũng có thể viết số của anh ra được đấy, hì. Anh đừng đổi số nhé, biết đâu…em chẳng tìm được ai yêu em nhiều hơn anh đã từng làm.

Hạo Du cười xòa nhưng mắt vẫn đượm buồn vì câu nói của Tú Giang. Cậu xoa đầu cô thật khẽ:

_Anh sẽ không đổi số, vì thế khi nào cần hãy gọi cho anh. Đừng buồn nhé, bây giờ anh mới biết, em…không mạnh mẽ như những gì em đã thể hiện. – Hạo Du bất giác nhớ lại hôm Tú Giang quỳ xuống van xin cậu mà lòng thấy thương cô vô hạn.

Tú Giang tròn mắt nhìn Hạo Du rồi nhoẻn cười xinh đẹp.

_Anh nhầm rồi, em rất mạnh mẽ, chỉ vì quá yêu anh nên mới làm như vậy – cô cũng đoán được phần nào suy nghĩ của Hạo Du khi nói câu vừa nãy – anh cứ nghĩ như vậy đi và đừng áy náy gì cả. Em biết cách sống mà không có ai bên cạnh chăm sóc, nên sẽ không buồn đâu, anh đừng lo, em quen rồi.

Hạo Du thấy Tú Giang như vậy còn lo hơn. Cậu bất chợt nhìn quanh quắt.

_Bố mẹ em không đến tiễn em sao?
_Hì, họ còn đang có một dự án phim khổng lồ và…quan trọng hơn em nên không đến được. Không sao, từng đấy năm sống, em quen rồi. Cũng may họ không “cưng” em bằng những dự án phim của họ, nếu không em sẽ “bất đắc dĩ” trở thành người nổi tiếng mất. Như vậy, sẽ không thể yên ổn mà ở đây chia tay anh.

Tú Giang lại cười, nhưng là giả tạo, dù có mạnh mẽ đến đâu, cô cũng mới chỉ có 16 tuổi, cô cũng vẫn cần vòng tay yêu thương của bố mẹ. Huống chi cô đi Mĩ học không biết khi nào sẽ trở về, họ cũng không thể dành cho cô được một lời hỏi han, dặn dò. Sâu thẳm lòng cô, cô mong muốn được nghe những lời đó biết nhường nào.

Hạo Du hẳn biết Tú Giang đang nói dối. Cậu biết cô dù nói “em quen rồi” nhưng thực vẫn mong được nhận những cái ôm ấm áp cùng lời dặn trước khi đi xa của cha mẹ. Cậu vỗ vỗ vai cô:

_Em đi mạnh khỏe nhé, nhớ tự chăm sóc mình thật tốt. Bố mẹ em không đến đây vì họ muốn bảo vệ em thôi, em biết mà, đúng không? Không buồn nhé.
_Hì, em biết rồi, anh biến thành anh trai em từ khi nào đấy hả. Mà thôi, em đi không trễ, có một điều này em muốn nói với anh, nhưng để tí nữa em nhắn tin cho nhé. Anh về bên Tiểu Minh đi, không cần đưa em vào kia đâu.
_Bảo trọng.

Hạo Du ôm lấy Tú Giang thêm một lần rồi lỏng dần tay để cô đi. Tú Giang xách vali đi rồi, được một đoạn còn quay lại nhìn Hạo Du, mắt cô đỏ hoe, hai gò má cũng ửng hồng. Rồi cô tiếp tục quay đi. Hạo Du vẫn đang đứng đó, cô sợ anh sẽ nhìn thấy cô khóc. Nước mắt đã tràn mi mất rồi, cô phải bước tiếp nếu không nhìn anh thêm cô sẽ yếu lòng mất. Cô là người mạnh mẽ, mạnh mẽ. Và cô phải đi. Tạm biệt anh, tạm biệt người em mãi yêu… Đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh.

Hạo Du đứng ở đấy, đến khi Tú Giang khuất hẳn sau những đám người đông đúc, khi cậu không còn nhận ra cô nữa mới quay lưng trở về. ra khỏi cửa sân bay, cậu ngước lên nhìn trời mà lòng buồn vô hạn. Thở hắt một cái cho nguôi đi bớt muộn phiền, Hạo Du mới lại bước tiếp, được hai bước thì điện thoại cậu bỗng rung lên bần bật. Tin nhắn từ “Tiểu Giang”: Ha0 Du, e c0 m0t djeu mu0n n0j v0j a, e sjh trc a day nhe, bay h hay goi em la chj dj:P. E dua th0j, ba0 tr0g a nhe. Tam bjet ngu0j e da tug i*. (Hạo Du, em có một điều muốn nói với anh, em sinh trước anh đấy nhé, bây giờ hãy gọi em là chị đi . Em đùa thôi, bảo trọng anh nhé. Tạm biệt người em đã từng yêu.)

Hạo Du đọc rồi khẽ cười thầm, cậu cất ngay máy vào túi quần mà không nhắn lại. Mong là em lúc nào cũng mạnh mẽ được như lúc này. Bảo trọng em nhé. Hạo Du nghĩ thầm trong đầu rồi rảo bước thật nhanh gọi một chiếc taxi. Cậu sắp được gặp người mà cậu từng đêm mong nhớ rồi. Từ bây giờ sẽ không ai có thể ngăn cản cậu ở bên Tiểu Minh nữa.

* * * * * *

_Tiểu Minh ơi, vịt con ơi, vợ yêu ơi…
_Dạ…

Tiểu Minh dạ không biết bao nhiêu lần. Lần nào cô quay lại, Đình Phong cũng không nói gì mà chỉ cười hì hì. Nhưng Tiểu Minh không khó chịu cũng chẳng nổi giận với anh, vì cô biết, Đình Phong đang hạnh phúc lắm.

_Vợ yêu ơi…
_Dạ.
_Hì hì.

Lại là như vậy, nhưng lần này Đình Phong không chỉ cười mà còn vươn tay ôm Tiểu Minh vào lòng, thơm lên tóc cô. Tiểu Minh ngượng nghịu đẩy anh ra.

_Đừng như vậy mà.
_Ơ, bình thường em vẫn chủ động ôm anh đấy thôi. Sao giờ anh ôm lại không cho.
_Khi ấy khác, bây giờ khác. – hai má Tiểu Minh vẫn đỏ hồng.
_Khác gì nào?
_Trước kia em coi anh như anh trai em, còn bây giờ…
_À, anh hiểu rồi. Vợ yêu à, giờ em thật sự yêu anh rồi hả, không tí gượng ép nào chứ.
_Ừm, hì.

Tiểu Minh không nói gì mà chỉ cười khe khẽ. Lần này cô để yên cho Đình Phong ôm lấy rồi vùi đầu vào vai cô mà không phản ứng gì. Cô đang suy nghĩ. Sự thực thì cô sao có thể toàn tâm toàn ý yêu anh nhanh được đến thế. Tuy cô nói là cô hận Hạo Du nhưng…mới nhắc đến cái tên đó mà tim cô đã lại nhói đau. Cô thực sự…chưa thể quên đi người con trai ấy. Thậm chí, nói hận…mà vẫn còn yêu.

Đình Phong thấy Tiểu Minh như vậy trong lòng lại có chút gì đó buồn buồn. Anh vẫn chưa có được hoàn toàn trái tim cô, anh biết, khéo lại chỉ vẫn là anh trai cô cũng nên. Nhưng Tiểu Minh đã nói sẽ làm người yêu anh, và sẽ chỉ yêu mình anh, bất luận thế nào, anh vẫn sẽ là người bạn trai chung thủy nhất, và yêu cô nhất. Muốn thế, anh phải làm cho Tiểu Minh hoàn toàn không dính dáng gì đến Hạo Du nữa, phải khiến “nó” ra khỏi cuộc đời của cô.

Nghĩ là làm, Đình Phong rủ rỉ vào tai Tiểu Minh thật nhẹ nhàng, đầu vẫn dựa vào vai cô:

_Vợ yêu à, em sẽ li dị với Hạo Du chứ?
_Vâng ạ. – Tiểu Minh gật đầu, lý nhí nói.
_Bao giờ? Anh không muốn…

Đình Phong đang nói, bỗng Tiểu Minh đưa hai ngón tay lên chặn trước câu nói của anh. Rồi cô đứng dậy, đi về phía giường Tiểu Phần vẫn nằm trước sợ ngạc nhiên và thắc mắc của Đình Phong. Đến khi Tiểu Minh chìa tờ đơn li hôn trước mặt anh, anh mới suýt mừng rỡ mà hét toáng lên. May mà kìm nén lại được, anh chỉ quay ra nhìn Tiểu Minh, rạng rỡ cười hỏi:

_Em…là em viết sao?
_Vâng. – Tiểu Minh gật đầu nhỏ nhẹ.
_Bao giờ, mà sao em biết…?
_Trước hôm tự tử, em đã xem qua vài lần, giờ vẫn nhớ.
_Vậy…bao giờ em định đưa cho nó?
_Chắc là bao giờ gặp. – Tiểu Minh buồn buồn nói.

Nhưng Đình Phong đang vui mừng quá nên không nhận ra vẻ mặt và giọng nói của Tiểu Minh lúc này nữa. Anh vẫn hồ hởi nói:

_Tiểu Minh à, vậy anh đưa em đến gặp nó quay bây giờ nhé, được không em.
Tiểu Minh bất giác sợ hãi.
_Bây giờ?
_Ừ, nhé, được không, vợ yêu à… – Đình Phong thấy Tiểu Minh có vẻ không chịu liền “giở” giọng ngon ngọt.
_Nhưng anh vẫn chưa khỏe. Bác sĩ bảo cần phải nghỉ ng…
_Không sao, không sao mà. Nhé, vợ à, vợ ơi.
_Anh đã nói thế… Vâng, vậy cũng được. Kết thúc ngày nào…hay ngày ấy.

Đình Phong nghe “vợ yêu” nói thế mừng ra mặt. Anh đứng dậy xuống giường ngay, vui vẻ cầm tay Tiểu Minh đi mà không biết cô đang cảm thấy đau đớn thế nào. Hận quá nên đau hay…yêu quá nên đau? Có lẽ cả hai. Hận vì yêu, yêu nên hận đây mà. Tiểu Minh sắp “được” đối mặt với Hạo Du rồi, cô sẽ nói với cậu thế nào đây? “Anh vui vẻ nhé” hay “Chúc mừng anh đã bỏ được em”? Tiểu Minh cười chua xót, một tay cầm tờ đơn một tay để Đình Phong kéo đi. Từng bước chân…sao nặng nề và khó nhọc?

Từ đằng xa xuất hiện bóng người con trai cười rạng rỡ nổi bật trong làn nắng xuân. Trái tim cậu đang rạo rực vì mong nhớ người mình yêu nên bước chạy cứ trải dài, nhanh thoăn thoắt. Bất chợt, cậu nhìn thấy cô gái đang tay trong tay với một chàng trai khác. Nét sững sờ hiện lên trên mặt cậu vài giây rồi vẫn bị những nét vui mừng thay thế. Cậu lại chạy lao đến, cười tươi tắn lắm. Rồi cậu hét lên như níu bước chân hai người kia lại:

_Tiểu Minh…

Tiểu Minh đang bước đi rồi khựng lại vì tiếng gọi. Tiếng ai gọi tên cô sao quen quá, sao…khiến cô đau quá. Cô không dám tin vào tai mình nữa, khó khăn lắm, Tiểu Minh mới quay đầu lại được. Là Hạo Du, đúng là Hạo Du. Chính là…người cô hận nhất trên đời này.

_Tiểu Minh à, em đã tỉnh rồi sao? Lạy trời…

Hạo Du vui mừng khôn xiết chạy đến ôm lấy Tiểu Minh, cậu ôm lấy mặt cô, vuốt ve mái tóc cô, đôi má cô, hai cánh tay cô… Cậu mừng đến phát khóc, nhưng những giọt nước mắt vui mừng đã được cậu kìm lại ngay. Hạo Du tiếp tục vừa cười vừa nói, không hề để ý gì đến vẻ mặt khinh bỉ của Tiểu Minh lúc này.

_Tiểu Minh à, anh vui quá, em đã tỉnh rồi, đã tỉnh rồi, thật vui mừng quá đi mà.
_Đồ-giả-tạo.

Tiểu Minh cười lệch, ánh mắt cô nhìn Hạo Du tràn đầy sự khinh miệt, căm ghét, lời nói như rít qua kẽ răng thoát ra ngoài. Hạo Du giật mình ngước lên nhìn Tiểu Minh, cậu không tin vào mắt và tai mình nữa. Sao…ánh mắt cô dành cho cậu lại lạnh lẽo và xa lạ thế kia.

_Em… Gì vậy Tiểu Minh, sao vậy? Em vừa nói gì thế?
_Tôi nói anh là đồ giả tạo, anh không nghe thấy sao? – Tiểu Minh lại nhếch mép cười.
_Sao…lại vậy?

Hạo Du run rẩy nhìn Tiểu Minh, bàn tay anh chạm vào má cô bỗng bị Tiểu Minh gạt ra.

_Hừ, đồ giả tạo, cầm lấy đi, món quà tuyệt nhất tôi dành cho anh đấy.

Tiểu Minh hét lên rồi nhét tờ đơn li hôn vào tay Hạo Du mà gần như vò nát nó ra. Hạo Du đọc được những dòng chữ in hoa trên đó mà lại sững sờ, cậu run run cầm lấy tớ giấy, dụi mắt đến mấy lần để nhìn rõ nét bút của Tiểu Minh.

_Đơn li hôn? Thế này là thế nào hả em? Tiểu Minh, em nói đi, thế này là thế nào?

Hạo Du gần như hét lên, tay bóp chặt tờ giấy kia. Cậu không hiểu, như vậy là sao? Sao đến khi hai người có thể ở bên nhau rồi, Tiểu Minh lại đưa cho cậu “cái thứ này”. Cậu hoàn toàn không hiểu, Tiểu Minh không còn yêu cậu nữa sao. Có phải…có phải cô đang đùa cậu không vậy, sao trái tim cậu đau quá…

_Đi đi, giờ tôi với anh chẳng còn quan hệ gì nữa, chẳng phải đúng ý anh lắm sao. Tôi ngu ngốc vì anh vậy là quá đủ rồi.

Tiểu Minh vừa nhìn thẳng vào mắt Hạo Du, vừa nói với giọng cay nghiệt, ánh mắt cô nhìn cậu như có thể hóa băng bất cứ thứ gì ngang tầm mắt. Nói xong, Tiểu Minh kéo tay Đình Phong đi.

_Chồng yêu, mình đi thôi nào.

Hạo Du thấy tai mình cứ ù đi, mọi thứ trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, cả hình dáng Tiểu Minh đang khoác tay Đình Phong kia cũng cứ nhạt nhòa. Cậu thấy mình có thể ngã quỵ ngay xuống, vì trái tim đã vỡ ra rồi. Nhưng cậu không hiểu, lí do? Tiểu Minh đã yêu Đình Phong rồi ư? Không, Tiểu Minh mà cậu biết chỉ yêu mình cậu thôi, chỉ yêu duy nhất mình cậu, mãi mãi chỉ yêu cậu.

_Khôngggg…Tiểu Minh, cho anh một lí do, tại sao em bỏ rơi anh?

Hạo Du hét lên đau đớn rồi cả cơ thể đổ dần xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu, nhưng sao Tiểu Minh lại không. Cô không ngoái lại lấy một lần, không muốn thấy mặt cậu nữa sao. Cô đã đuổi cậu đi, sao còn quay lại nhìn cậu được chứ. Tay cô vẫn cứ đan vào tay Đình Phong, hai người bước đi bên nhau sao tình cảm. Dường như Hạo Du thấy Tiểu Minh đang cười, cười hạnh phúc với Đình Phong hay đang cười nhạo cậu thì Hạo Du không biết. Bất chợt, một cơn mưa ào xuống không báo trước làm khung cảnh lại nhòe nhoẹt đi trước mắt cậu. Mưa…hay nước mắt? Là nước mắt hòa vào mưa, mặn, ngọt, đắng, cay, đủ cả.

Hạo Du bất giác cười lên điên dại, trời vẫn có nắng sao lại đổ mưa, có phải ông trời cũng đang trêu ngươi cậu? Hay…cậu đang bị trừng phạt, vì cậu đã làm cho Tiểu Minh tổn thương quá nhiều. Giờ đến chính cậu phải nếm thử mùi vị đau khổ khi bị bỏ rơi. Là cậu đang bị trừng phạt, trừng phạt, hahaha…

Giữa cái sắc màu vàng nhợt nhạt, tiếng cười ai vang lên ai oán và đớn đau. Mưa cuốn đi những giọt nước mắt, chỉ để lại tiếng cười văng vẳng. Hạo Du quỳ ở đó, giữa trời mưa, cậu đang khóc, đang cười, đang tự oán trách bản thân… Cậu không biết, ở phía xa xa, cũng đang có một cơn mưa nước mắt. Tiểu Minh, cô ôm lấy Đình Phong, tiếng khóc hòa vào với tiếng mưa, những lời nói vang lên run rẩy vì đớn đau cũng bị tiếng mưa át đi, chỉ còn lại tiếng thì thầm trong cổ họng:

_Em sẽ không bao giờ khóc vì Hạo Du nữa, không bao giờ…

CHƯƠNG XXXV: SAU BỐN NĂM
Một năm qua đi, rồi hai năm…, vết thương cũng dần khép lại. Tuy trong lòng vẫn còn nhiều vấn vương hay thỉnh thoảng vẫn thấy buồn đau khi nghĩ về chuyện trong quá khứ, tôi vẫn phải tự nhủ, cuộc hôn nhân với Hạo Du hay tình yêu tôi dành cho anh ấy, tất cả chỉ là sự nhầm lẫn của thượng đế mà thôi.

“Khôngggg…Tiểu Minh, cho anh một lí do, tại sao em bỏ rơi anh?”

Tiếng hét vang lên bằng cái giọng đau đớn của một người con trai. Tôi bật dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi, tim đập nhanh thình thịch khiến tôi gần như ngạt thở. Hộc hộc, đã bao lâu rồi, đã bốn năm rồi, tại sao, tại sao tiếng hét đó vẫn ám ảnh tôi. Là tiếng hét của Hạo Du, cái thứ giọng khiến trái tim tôi mỗi đêm dường như chảy máu ra đấy, khiến tôi đau đớn thế sao vẫn không buông tha cho tôi chứ.

Thở mệt mỏi, tôi với tay lấy cái điện thoại xem giờ rồi cứ ngồi thừ đấy. Mới ba giờ sáng, hôm nào cũng vậy, hôm nào cũng vào giờ này, hình ảnh Hạo Du đứng trước mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi như sắp khóc, rồi tôi quay lưng bỏ đi, sau đó…là tiếng hét của anh. Giọng anh sao đau đớn và xót xa đến thế, anh trách tôi sao lại bỏ rơi anh. Bốn năm rồi, tôi không có đêm nào yên giấc. Chưa một đêm…cứ đến giờ này… Cơn ác mộng khiến tôi thấy sợ không dám ngủ nữa, tất nhiên là bây giờ tôi đã quen hơn rồi, bình thường sau khi bật dậy, thở hổn hển một lúc, tôi lại nằm xuống ngủ tiếp được. Nhìn vào điện thoại, hôm nay là ngày 23 tháng 9, mai…bốn năm ngày cưới của tôi, ngày mà tôi tưởng như là ngày hạnh phúc nhất trong đời. Phải chăng vì thế nên dạo này tôi thường hay gặp Hạo Du trong mơ hơn, hôm qua đến ngủ trưa cũng mơ đến anh nữa. Haiz, tự nhiên lại thắc mắc không biết giờ…Hạo Du thế nào. Kể từ ngày hôm ấy, tôi chưa từng gặp lại anh. Sau khi ra viện, tôi chuyển trường, chỉ kịp biết tin Tú Giang đã đi du học. Sau đó, tuy có gặp gỡ Tiểu Phần thường xuyên (mà bọn tôi vẫn là bạn tốt mà), tôi cũng không hỏi han gì đến Hạo Du. Mấy lần định hỏi cô ấy có biết lí do Tú Giang đi du học không nhưng rồi lại thôi, tôi cũng đã nhiều lần tự tìm hiểu nhưng vẫn chẳng hiểu vì sao Tú Giang lại sang Mĩ du học trong khi chẳng phải là hai người họ đang yêu nhau thắm thiết lắm, sao giờ lại mỗi người một phương? Chẳng phải tôi đã chấp nhận chịu đựng nỗi đau một mình chỉ để họ trở lại hạnh phúc bên nhau? Bốn năm qua tôi không ngừng thắc mắc nhưng vẫn hoàn toàn không có câu trả lời.

Thế rồi một năm qua đi, rồi hai năm…, vết thương cũng dần khép lại. Tuy trong lòng vẫn còn nhiều vấn vương hay thỉnh thoảng vẫn thấy buồn đau khi nghĩ về chuyện trong quá khứ, tôi vẫn phải tự nhủ, cuộc hôn nhân với Hạo Du hay tình yêu tôi dành cho anh ấy, tất cả chỉ là sự nhầm lẫn của thượng đế mà thôi.

* * * * * *

_Vợ yêu, mấy giờ rồi mà còn ngủ đây hả.

Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, tôi mới nheo nheo mắt quay ra, bắt gặp ngay ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chăm, còn cười. Tôi ngượng ngùng ngồi bật dậy.

_Phong Phong, anh muốn hù chết em hả, em đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có lên giường nằm rồi gọi em như vậy, em sẽ đau tim mà chết vì giật mình mất.

Trước lời than vãn “quen thuộc” của tôi, Đình Phong chỉ cười khì khì rồi quàng tay ôm lấy bụng tôi.

_Em lúc nhăn nhó cũng dễ thương lắm. Nào, xuống đây, nằm với anh.
_Không.

Tôi bướng bỉnh, liền bị Đình Phong dùng bạo lực kéo xuống. Rồi anh ôm ghì lấy tôi, không cho tôi một con đường thoát. Tôi đành “phải” vui đầu vào ngực anh.

_Phong Phong, anh lúc nào cũng bạo lực như thế.
_Thế nào là bạo lực chứ – anh mơn man mái tóc tôi – ai bảo em bướng bỉnh nào, ai bảo anh cứ muốn ôm em.
_Eo, lí do cũ rích. – tôi chu mỏ.
_Để anh thơm cái rồi nói lí do mới cho.
_Ứ cho.

Tôi nói thế mà cuối cùng vẫn bị Đình Phong hôn một cách đầy bạo lực. Anh cứ như muốn nuốt chửng tôi vậy, nhưng không thể phủ nhận, anh hôn rất chuyện nghiệp, dễ khiến người ta mê mẩn không thoát ra được. Và tôi…là nạn nhân thường xuyên TT_TT

_Anh lúc nào cũng bao lực như thế. – rời được môi anh, tôi cố lấy hơi để nói.
_Ai bảo anh yêu em. – Đình Phong thì thầm vào tai tôi.
_Lí do mới của anh đây hả =.=, lí do này còn cũ hơn cả lí do kia.
_Cũ nên không thích chứ gì.
_Ơ, có.

Đấy, Đình Phong lúc nào cũng bắt nạt tôi như thế đấy. Nhưng mà biết đâu được, lí do của anh cũ xì nhưng tôi vẫn muốn nghe. Chắc cũng vì Đình Phong luôn ghé tai tôi thì thầm những lời ngọt ngào như thế mà chúng tôi đã yêu nhau được bốn năm rồi. Bọn bạn đại học của tôi, đứa nào cũng rất khâm phục tôi vì mối tình bốn năm này. Quả thực là bốn năm qua, bọn tôi chưa hề cãi nhau đến một lần, tất nhiên là cũng chỉ có vài lần tôi giận dỗi nhưng lại bị những lời ngon ngọt của của Đình Phong làm cho siêu lòng nên hết giận ngay. Anh ấy thường bảo với tôi là nếu cãi nhau, cho dù ai đúng ai sai, anh cũng sẽ là người xin lỗi trước, vì con gái thường hay buồn và nghĩ ngợi nhiều hơn trong chuyện này, anh không muốn người anh yêu phải buồn bực. Hihi, ai nghe như thế chẳng yêu chứ. Nhưng mà bọn tôi cũng chưa cãi nhau bao giờ nên câu nói đó của anh cũng chưa có cơ hội trở thành hiện thực.

Tôi nằm gọn trong vòng tay của anh, càng nghĩ càng thấy mình thật may mắn vì có được người yêu tốt như Đình Phong. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn hay nghĩ và mơ về Hạo Du.

Cảm nhận được vòng ôm siết chặt hơn của Đình Phong, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy anh áp đầu tôi nhẹ nhàng vào ngực anh.

_Đang nghĩ gì đó, vịt con?
_Hì, có gì đâu ạ.
_Không có gì. Vẻ mặt của em…chắc chắn là đang nghĩ đến người con trai nào đó đúng không.

Nghe anh nói tôi liền giãy nảy.

_Ai nào, sao anh lại nghĩ xấu em như thế.
_Ai nghĩ xấu em, rõ ràng là vẻ mặt của em đã hiện rõ ràng là em…
_Thật uổng công em đang nghĩ anh là người bạn trai tốt nhất trên đời này.

Đình Phong nghe tôi nói rồi bỗng phá lên cười, còn ôm chặt lấy tôi hơn:

_Thật là em đang nghĩ thế hả?
_Buông em ra, em ghét anh.
_Sao ghét anh TT_TT

Nhìn mặt Đình Phong buồn cười quá làm tôi không thể nhịn cười.

_Hihi, yêu, không ghét, được chưa. Thôi dậy đi nào, mấy giờ rồi ạ.
_Chín giờ rồi.

Tôi ngồi dậy trước, vừa với tay lấy cái dây buộc tạm tóc vào vừa hỏi anh. Đã chín giờ rồi, tôi nhớ là…tôi đã ngủ lúc nào tôi cũng không nhớ nữa =.=. Hình như thức mãi rồi mệt quá nên tôi đã ngủ mất. Hôm nay tôi lại có tiết học chiều nên sáng có thể nghỉ ngơi xả láng một tí.

_Phong Phong, dậy đi anh, nấu bữa sáng cho em. – tôi vừa nhảy ra khỏi giường vừa nói.
_Gọi anh là chồng yêu đi rồi anh nấu cho. – Đình Phong cười ranh mãnh. Anh lúc nào cũng thích tôi gọi là chồng yêu và gọi tôi là vợ yêu, còn tôi thì không thích tí nào, nó làm cho tôi nhớ đến Hạo Du, nhớ đến cuộc hôn nhau đau khổ của tôi.
_Phong Phong, gọi như thế chẳng ngọt ngào hơn sao – tôi thơm chụt một cái lên má anh – dậy đi nào, em muốn có một đĩa spagheti ngay sau khi đánh răng rửa mặt xong.
_Ừ, được rồi, thưa vợ.

Tôi nhoẻn cười, híp mắt. Rồi đi liền vào phòng tắm. Đình Phong hay bắt nạt tôi thế nhưng thực ra rất chiều chuộng tôi, anh nấu ăn thì khỏi chê rồi, chẳng phải đã từng làm đầu bếp sao. Chuyện anh đi làm kiếm tiền, mãi sau khi đã yêu nhau tôi mới biết, mà cũng là một lần vô tình nhìn thấy và phát hiện, Đình Phong giấu tôi đâu có chịu nói. Nhớ lại con gấu bông, rồi đống váy anh mua tặng tôi dịp giáng sinh năm đó, tôi lại thương anh rất nhiều. Mặc dù Đình Phong đã nói là do anh muốn mua tặng tôi, hơn nữa, lương anh cũng cao nhưng tôi vẫn cảm thấy rất áy náy.

Nhưng tôi nói thế thôi chứ chuyện tiền bạc bây giờ đâu còn là vấn đề gì to tát nữa đâu, Đình Phong còn cứ bảo là để anh mua ôtô cho tôi. Bây giờ anh đã làm giám đốc rồi.

_Phong Phong, hôm nay anh không đến công ti à? – tôi từ trong nhà tắm nói vọng ra.
_Hôm nay vợ yêu nghỉ sáng còn gì, đến công ti cũng đâu làm gì, mọi việc vẫn diễn ra bình thường khi không có anh mà.
_Giám đốc gì mà toàn bỏ công ti mà đi chơi.

Tôi đến từ sau anh rồi vỗ lưng anh một phát, cười khì khì. Đình Phong cũng quay ra nhìn tôi mà cười. Anh đang đeo tạp dề, đang làm mì cho tôi, dáng vẻ rất hiền lành, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Tôi rất thích ngắm Đình Phong nấu ăn, vì thế luôn đòi anh nấu cho như thế này. Anh nấu ăn ngon lắm chứ đâu như…

Sau này tôi sẽ cố học nấu ăn giỏi như tên Đình Phong kia, lúc đó thì chỉ được ăn thức ăn do tôi nấu thôi đấy…và cũng chỉ được nấu cho tôi ăn thôi.

Giọng nói ấm áp ấy, ánh nhìn ấm áp ấy, sao tôi vẫn nhớ. Có người đã hứa sẽ học nấu ăn thật ngon để nấu cho tôi hằng ngày. Có người đã hứa sẽ mãi ăn thức ăn tôi làm cho. Sao tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm, tất cả chỉ là những lời hứa giả dối, mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Tôi đã biết thế, nhưng sao tim lại quặn thắt thế này. Nỗi đau này là vì đâu. Bốn năm rồi, tôi đã cho mọi chuyện chỉ là quá khứ rồi cơ mà, đã chôn chặt nó vào góc sâu thảm tối tăm nhất của trái tim rồi. Sao tự nhiên lại nhớ đến…

_Ơ, vợ yêu, sao…sao em lại khóc, sao thế em?

Ngước lên nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Đình Phong, thấy anh đưa tay lên lau thứ nước gì chảy ra từ khóe mắt tôi, tôi mới biết…là tôi đã khóc. Sao thế này, cảm xúc gì đây, sao nỗi đau lại ngập tràn mọi ngóc ngách trên thân thể tôi thế này. Thật lạ.

Nở một nụ cười gượng gạo, tôi quay mặt đi rồi tự lau nước mắt đi cho mình.

_Hì, tại…em…đói quá.
_Hic, em làm anh lo quá. Đây, xong rồi đây, em ngồi xuống ghế đi.

Đình Phong khẽ cười dịu dàng xoa đầu tôi rồi bê đĩa mì để xuống bàn, tôi bị anh kéo xuống ghế ngay. Đình Phong còn tự tay xúc mì cho tôi ăn.

Mới được một dĩa mì vào miệng, cảm xúc khi xưa lại dào dạt trở về. Tôi nhớ!!! Hạo Du đã lái xe đưa tôi đi đến quán ăn, xa đến hơn một tiếng, rồi tôi đã cùng ăn spaghetti với anh. Đó…quả thực là đĩa spaghetti ngon nhất mà tôi được ăn. Ngon nhất…

Bỗng thấy miếng mì trong miệng trở nên mặn lạ thường, tôi mới nhận ra là nó đang hòa với vị mặn của nước mắt. Rồi ngay lập tức, tôi nằm trong vòng tay của Đình Phong. Tôi biết anh lo cho tôi lắm.

_Vịt con à, em sao vậy, sao em lại khóc. Bốn năm qua, em chưa từng khóc, sao bây giờ lại… Có phải mì anh làm không ngon không, để anh làm cho em đĩa khác nhé.

Bốn năm qua, tôi quả thực…chưa một lần rơi nước mắt. Dù có những lần bản thân muốn gục ngã trước số phận và cuộc đời, ở bên tôi luôn có Đình Phong an ủi vỗ về nên tôi đã mạnh mẽ để không phải khóc. Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Tôi đã quên hai chữ “Hạo Du” rồi cơ mà, bình thường có nghĩ đến cũng đâu có cảm giác gì. Sao tự nhiên bây giờ lại thế này, tôi bị điên rồi sao. Tôi không thể làm cho Đình Phong lo lắng được, tôi không được khóc, phải cười, phải cố gắng cười…

Rồi tôi nhoẻn cười nhìn anh, mặc dù nước mắt vẫn lấm lem khuôn mặt.

_Được ăn mì do anh nấu, em rất xúc động.
_Ngốc, xúc động thì xúc động sao lại phải khóc. Em làm anh lo lắm đấy biết không, dù vì bất cứ lí do gì, em cũng đừng khóc, được không. Bốn năm qua anh đã cố để em không phải khóc, giờ nhìn thấy nước mắt của em, anh vừa sợ, vừa rất đau lòng. Lần sau có xúc động thì phải cười tươi vào, rồi cảm ơn anh, thế là đủ, đừng khóc như thế, hiểu không hả.

Đình Phong trách tôi nhẹ nhàng rồi hôn lên mắt tôi, rồi đưa khăn lau mặt cho tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Đình Phong trước kia đã từng nói với tôi: “Anh sẽ ở bên em bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa đâu”. Vì thế có những lúc anh không thể ở bên tôi, nhưng cho dù là nửa đêm, hay khi anh đang ở phòng họp, chỉ cần tôi gọi cho anh, nói là tôi buồn, anh cũng tức tốc đến bên tôi. Nhiều lần tôi đã hỏi anh không thấy phiền ư, thì anh ôm lấy tôi dịu dàng và nói bằng thứ giọng chân thật nhất khiến tôi thực sự cảm động: “Em là thứ quý giá nhất mà ông trời đã ban cho anh. Cho dù phải mất tất cả, anh cũng chỉ cần có em”. Đình Phong còn nói, lúc nhìn thấy tôi khóc, là lúc anh thấy đau khổ và dằn vặt nhất vì không thể làm gì cho tôi.

Cũng vì Đình Phong yêu thương tôi đến vậy, nên tôi đã tự nhủ phải làm người bạn gái tốt nhất trên đời, luôn chỉ yêu mỗi mình anh, cho dù Đình Phong có thay lòng đổi dạ, tôi cũng không được như thế. Tôi cũng hứa sẽ không bao giờ làm anh buồn, vậy mà sao lúc nãy tôi lại khóc chứ, tôi biết như vậy sẽ khiến anh lo lắng cơ mà.

Vòng tay ôm lấy anh, tôi dựa vào ngực anh, thủ thỉ nhẹ nhàng.

_Phong Phong, em sẽ không bao giờ khóc, sẽ không để anh phải phiền lòng nữa đâu, hãy tin em.

HAO DU’s POV

Cuộc đời tôi, đã bước phải một bước hụt lớn
mà tôi không bao giờ ngờ tới là tôi lại có ngày hôm nay.
Năm nay, tôi là học sinh lớp 12
Sau hơn hai năm nằm viện để chữa bệnh trầm cảm, giờ đây, tôi đang phải bước lại từ đầu.
Tôi phải đưa cuộc sống trở về đúng quỹ đạo của nó.
Thực ra, mọi thứ cũng chẳng thay đổi nhiều.
Vẫn là những điểm số cao ngất ngưởng, vẫn là sự mến mộ.
Nhưng tôi vẫn không sao sống lại như đã từng sống!!!
Vì…
cuộc đời tôi không còn có em.

* * * * * *

_Hạo Du, con đi học về rồi đấy à.

Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe tiếng mẹ. Ngạc nhiên lắm, vì giờ đáng lẽ ra bà phải đang ở công ti chứ.

_Mẹ, sao mẹ lại ở nhà giờ này?
_Mẹ nấu cơm cho con ăn. Chiều con có lớp học phụ đạo đúng không?

Học thêm – khái niệm trước kia tôi chưa từng nghĩ tới. Mặc dù tôi vẫn là học sinh xuất sắc nhất khối, nhưng tôi vẫn cần học bù lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ kia.

Để cặp xuống sofa, tôi đi liền vào bếp, nơi có người mẹ hiền đang nấu bữa trưa cho tôi kịp đi học chiều. Bác giúp việc xin nghỉ chắc mẹ lo tôi lại ăn qua quýt cho đủ sức đi học. Tôi đến bên bà, quàng nhẹ vào tay người mẹ thân yêu.

_Mẹ, việc nấu ăn đâu có phù hợp với mẹ, cứ để con về úp mì ăn cũng được mà.
_Không được, con đã đi học sáng, lại còn học cả chiều, cả tối, về còn làm bài tập, ăn bát mì úp thì lấy đâu ra sức.
_Hì, không sao mà. Mẹ không sợ chiều đến công ti người sẽ đầy mùi thức ăn sao?
_Nấu cho con trai ăn thì ngại gì. Con mau lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm kẻo đói.
_Dạ vâng.

Tôi gật đầu khẽ rồi quay người. Đang định lên tầng thì mẹ lại gọi tôi.

_Hạo Du…
_Dạ, gì vậy mẹ?

Thấy mẹ gọi, tôi lại để cặp xuống ghế rồi đi vào bếp. Mẹ cởi tạp dề ra rồi đến gần tôi, tay xoa nhẹ tóc tôi. Giọng bà vang lên âu yếm:

_Hạo Du, những vết thương trên người con…giờ có còn đau nữa không?
_Dạ…à, hì, hết rồi mẹ ạ, thành sẹo rồi còn gì.

Tôi đang nói dối, vì mỗi khi trời nóng, những vết sẹo lại ngứa khiến tôi thấy khó chịu vô cùng.

_Cho mẹ xem được không? – mẹ nhìn tôi, đầy xót xa.
_Thôi, mẹ xem làm gì ạ.

Tôi nói như vậy nhưng nhìn ánh mắt của mẹ, tôi đành vạch áo lên cho mẹ xem. Tay mẹ run run chạm vào những vết roi chằng chịt trên lưng tôi và mắt bắt đầu đã ngân ngấn nước. Giọng bà như nghẹn lại:

_Hạo Du, mẹ xin lỗi con, xin lỗi vì đã chẳng thể bảo vệ được con trai mẹ, mẹ xin lỗi…
_Mẹ, mẹ đừng như vậy, mọi chuyện đã qua lâu rồi, con bây giờ vẫn khỏe mạnh, mẹ đừng như thế nữa.

Tôi vòng tay ôm lấy mẹ rồi đưa tay lau nước mắt đi cho bà. Mẹ tôi mỗi khi nhìn vào những vết sẹo trên người tôi là lại khóc, vì thế tôi không muốn cho mẹ xem chúng tí nào. Bản thân tôi, mỗi khi nhìn thấy chúng, tôi lại thấy rùng mình vì nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng ấy.

Hôm ấy, sau khi trở về từ bệnh viện, tôi bị cảm vì dầm mưa. Một tuần liền, tuy mệt nhưng tôi vẫn cố đi học vì biết mình đã nghỉ học khá lâu. Cuối tuần đó, khi tôi trở về nhà thì nhận được điện thoại của bố, đòi tôi về gấp. Nghe giọng bố rất tức giận, tôi đã đoán ra được mọi chuyện. Hẳn là vì bố biết chuyện tôi với Tiểu Minh.

Đi xe đạp hơn chục cây số, vừa bước vào cửa, tôi đã ăn một phát tát của bố đến chảy cả máu miệng. Tôi vẫn cúi đầu lẽ phép chào ông.

Rồi sau một hồi chất vấn tôi về chuyện Tiểu Minh, bố bắt tôi phải đi xin lỗi em, mong em tha thứ và đón em về. nhưng tôi sao có thể làm thế, em đã bỏ tơi tôi rồi, em đã có tình yêu mới, tôi đâu còn mặt mũi nào mà đến cầu xin tình yêu của em chứ. Thế là bố tôi vốn tức giận, lại thấy tôi không chịu theo lời, ông kéo tôi lên phòng cũ của tôi rồi đóng cửa, bắt tôi quỳ xuống đất. Chiếc roi mây không biết được bố tôi chuẩn bị sẵn từ bao giờ được ông dùng để trừng phạt tôi.

Tiếng roi mây quật vào người vang lên vun vút, roi chạm đến đâu, máu bật ra đến đấy. Ông vừa đánh tôi vừa không ngừng chử i mắng và trách móc tôi. Tôi đau, nhưng không kêu la, cũng không van xin ông, nhưng tôi khóc.

Không phải vì đau, mà vì tôi giận mình quá. Roi mây liên tục giáng xuống người tôi, máu chảy thành giọt, thành vũng. Bố trách tôi tại sao lại làm khổ Tiểu Minh, tại sao tôi không thương yêu em như ông muốn, tại sao phải để đến nỗi em tự tử vì tôi… Tôi thấy thương em, hận mình, và tôi khóc.

Bố tôi dừng đánh khi tôi ngã xuống đất và không thể dậy được, mắt tôi cứ mờ dần đi rồi nhắm hẳn. Khi tỉnh lại, tôi thấy toàn thân đau đớn vô cùng, xung quanh là bốn bức tường tối tăm lạnh lẽo. Tôi lê thân vào một góc tường rồi nằm luôn ra đấy, nước mắt cứ trào ra vô định khi tôi gọi tên Tiểu Minh. Tôi nhớ em, nhớ đến điên dại. Cả đêm, tôi cứ nằm khóc và gọi tên em, tự tưởng tượng ra em đang vui vẻ bên người con trai khác, tim tôi lại đau đớn gấp trăm, gấp nghìn lần nỗi đau từ những vết thương đang rỉ máu mang lại.

Tôi nằm ở đó rất lâu, xung quanh toàn một màu đen nên chẳng rõ ngày hay đêm. Tôi loạng choạng từng bước đi khó nhọc ra phía cửa, nơi có tí ánh sáng chiếu vào. Cửa bị khóa, vậy là tôi bị nhốt rồi. Cảm giác đau tê dại mất dần, thay vào đó là tôi bắt đầu cảm thấy đói. Cái đói làm mắt tôi không thể nhìn rõ cái gì nữa, lại thêm mất máu. Tôi lại men theo tường về chỗ cũ ngồi, lại nghĩ đến Tiểu Minh, tim tôi như muốn vỡ òa theo nỗi nhớ.

Tôi lại ngất đi. Rồi khi tỉnh lại là khi cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng tràn vào chưa đầy hai phút rồi lại bị dập tắt. Bố tôi mang roi mây vào, và lại tiếp tục trút giận lên người tôi. Tôi cố quỳ theo lời ông, hứng chịu cơn mưa đòn roi. Máu lại bật ra từ những vết thương cũ và vết thương mới. Bố vẫn bắt tôi phải đến xin sự tha thứ của Tiểu Minh, ngay cả phải cầu xin em. Vừa nhắc đến Tiểu Minh, trái tim tôi lại đau thắt lại. Tôi đã làm em phải khổ thì sao dám đến gặp em nữa chứ. Thế là tôi lắc đầu, bố lại càng thêm tức giận, lại đánh mạnh hơn. Lần này, trước khi ngất, tôi lùng bùng nghe thấy bố nói sẽ bỏ đói tôi và còn đánh tôi đến khi nào tôi biết vâng lời thì thôi. Đúng là cả ngày hôm đó, tôi không được cho ăn bất cứ thứ gì, may mà còn có nước.

Tôi nằm lả đi, mắt mở cũng như nhắm, không thấy được gì cả. Trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ được đến duy nhất khuôn mặt của em. Tiểu Minh lại cười rất rạng rỡ, nụ cười mà lâu lắm rồi tôi không được thấy. Tôi lại nhớ em, lại gào thét tên em trong vô vọng.

Nằm một chỗ không cử động, vì mỗi khi cử động là máu lại chảy ra, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc. Mẹ đang cầu xin bố. Tôi khóc. Bố tôi không phải con người nhẫn tâm, nhưng ông rất gia trưởng và nghiêm khắc. Một khi ông đã nói thì không có điều gì có thể thay đổi được ý ông. Nghe thấy mẹ khóc gọi tên tôi, tôi thương mẹ vô cùng. Tôi cố gắng lết người ra cửa để trả lời mẹ. tôi nói tôi không sao cả, tôi không đau, cũng không đói, bảo mẹ không phải lo cho tôi, cũng đừng cầu xin bố, tất cả là lỗi của tôi, tôi đáng bị trừng phạt. Rồi mẹ cũng thuyết phục tôi nghe theo bố, nhưng tôi nói tôi không thể.

Rồi những ngày sau đó, bố vẫn tiếp tục dùng roi mây đánh tôi. Tôi lúc này chỉ có thể nằm cho ông đánh, tôi vẫn ý thức được nhưng mắt tôi thì cứ nhắm nghiền. Bố đánh xong rồi, tôi lại lê cái thân bê bết máu vào trong góc. Vẫn nhớ Tiểu Minh đến quay cuồng, tôi gọi tên em nhưng chỉ rên rỉ được những tiếng ngắt quãng vì yếu quá rồi. Tôi chỉ uống nước, chẳng biết có thể cầm cự được bao lâu.

Rồi đến hơn một tuần bị đánh đập, nỗi đau về thể xác và tinh thần sâu sắc khiến tôi xuất hiện những dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Tôi bắt đầu lẩm bẩm những gì mà chính tôi bây giờ cũng không hiểu. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi cùng cực khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra và có tiếng chân người, cứ nghe thấy hai tiếng ấy là tôi lại ôm đầu, miệng không ngừng rên rỉ van xin: đừng đánh tôi…đừng hành hạ tôi nữa… Tôi không nhận ra ai, kể cả mẹ, bất kì ai chạm vào người tôi, đều bị tôi đẩy ra, thậm chí là làm họ bị thương. Tôi sợ hãi ngồi trong góc tự ốm lấy thân mình, còn nhiều lúc tự cào cấu mình đến toạc máu vì không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa. Tôi không ăn được, cứ ăn là lại nôn. Thân thể tôi bây giờ chỉ còn da bọc xương, nhưng chi chít những vết roi, máu khô rồi, chỉ cần tôi cử động mạnh là lại rách toạc.

Tôi được đưa vào viện trong tình trạng như thế. Bác sĩ phải liên tục tiêm thuốc an thần cho tôi để chữa trị vết thương ngoài da trước, nếu không khi chúng được băng bó, bôi thuốc, tôi lại làm chúng rách ra, bật máu. Rồi sau khi chữa trị xong, những vết roi chỉ còn lại sẹo, tôi mới được chữa trị về mặt tinh thần. Tôi bị mắc trầm cảm nặng, tôi sợ tiếp xúc với tất cả mọi người, sợ bóng tối, nhưng tôi vẫn nhớ đến Tiểu Minh, vẫn gọi tên em trong hoảng loạn. Đôi khi tưởng tượng ra Tiểu Minh trước mặt, tôi còn định nhảy ra ngoài cửa sổ, may mà có y tá phát hiện kịp thời.

Cuộc sống của tôi trải qua hai năm tối tăm và đau khổ như thế. Cuối cùng, nhờ sự tận tâm của các bác sĩ; sự động viên, khích lệ yêu thương của bố mẹ tôi mới lấy lại được cuộc sống cân bằng, tôi mới có thể đi học bình thường được. Đó quả thực là quãng thời gian khủng khoảng và kinh hoàng nhất của cuộc đời tôi.

Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ và một phần là nghe mẹ kể lại!

_Hạo Du, con sao thế, sao tự dưng lại thừ người ra như thế.

Thấy mẹ lay người tôi, gọi dịu dàng, tôi mới trở về thực tại. Khẽ nở một nụ cười, tôi bảo mẹ:

_Con không sao ạ. Thôi còn lên phòng thay quần áo ạ.
_Ừ, con mau thay đồ rồi xuống ăn cơm kẻo đói.
_Vâng.

Tôi khẽ gật đầu rồi khoác cặp luôn lên phòng. Căn phòng bây giờ cả ngày cả đêm đầu được bật đèn sáng trưng. Nói gì thì nói, tuy tôi đã lấy lại được cuộc sống bình thường, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi không gian tối tăm với bốn bức tường lạnh lẽo, nồng nặc mùi máu khi đó. Mà không riêng gì phòng tôi, căn nhà lúc nào cũng phải để đèn sáng, phòng tôi khi không cần thiết, tôi cũng mở toang cửa. Có lần bác Lan (bác giúp việc nhà tôi) đi ngủ trước mà đóng cửa tắt đèn tối thui, tôi đi học về muộn đã sợ hãi đến nỗi không dám lên phòng, ngồi run rẩy một góc rồi còn ngất xỉu. Sau lần đó, bác Lan cũng hiểu và không bao giờ tắt đèn khi đi ngủ nữa.

Chuyện tôi sợ bóng tối như vậy, chỉ có duy nhất bác Lan và tôi biết, tôi sợ nói ra, bố mẹ biết rồi lại phiền lòng.

Ngồi ăn cơm với nhau, tôi với mẹ cũng không nói gì nhiều, cứ lặng lẽ ăn rồi gắp thức ăn cho nhau.

Chợt, mẹ đưa tay nắm lấy tay tôi.

_Mẹ… – tôi ngạc nhiên cất lời.
_Hạo Du, con là con trai ngoan của bố mẹ, bố rất thương con, con đừng vì chuyện đó mà giận ông ấy, con nhé.
_Mẹ, chuyện ấy đã xảy ra lâu lắm rồi, mẹ còn nói đến làm gì. Con cũng nói rồi, con không giận bố đâu.

_Bố rất thương con, mẹ chỉ sợ con nghĩ là ông ấy ghét bỏ con nên mới làm như vậy. Con biết không, mỗi khi đánh con xong, ông ấy đều khóc. Bao nhiêu năm bôn ba thương trường hiểm ác đã đào tạo bố con là một người mạnh mẽ và cứng rắn thế nào, chắc con hiểu. Từ khi lấy mẹ, mẹ chỉ thấy một lần duy nhất bố con khóc, đó là trong đám tang của bà nội con. Vậy mà vì thương con, ông ấy đã phải khóc rất nhiều. Con cũng biết, bố Tiểu Minh là bạn rất thân của bố con, thậm chí đã giúp bố con rất nhiều lần. cũng chỉ vì mối quan hệ thân thiết hơn cả anh em ruột thịt giữa bố và bố con bé nên bố mới muốn kết thông gia với nhà ấy, ông cũng mong muốn con thay ông trả nghĩa cho gia đình họ bằng cách mang lại hạnh phúc cho đứa con gái duy nhất của họ. Đến khi gia đình họ đến đây, tức giận đòi chấm dứt quan hệ thông gia vì con gái họ không được hưởng hạnh phúc như họ đã kì vọng, lại còn cắt cổ tay tự tử, bố con đã cảm thấy vô cùng áy náy và hổ thẹn với nhà đó. Ông ấy còn rất thất vọng vì con nên khi thấy con không nghe lời, không chịu đến xin sự tha thứ của con bé, bố con lại càng thêm tức giận. Mỗi lần nhìn thấy con đau đớn quá mà ngất đi, ông ấy lại vô cùng xót xa, ông ấy tự dằn vặt mình rất nhiều, cũng nói với mẹ là tại sao từ trước đến nay con luôn nghe lời mà lần này lại cứng đầu đến vậy. Bố con yêu thương con nhiều như vậy, bố mẹ cũng chỉ có mỗi mình con, con đừng trách ông ấy nhé!

_Vâng, con biết mà mẹ, con không trách bố đâu.
_Ừ, mẹ chỉ mong con như vậy, con lúc nào cũng là niềm tự hào của bố mẹ, ngoan lắm.

Mẹ vừa nói vừa gắp thêm thức ăn cho tôi, mắt bà rưng rưng tưởng chừng như nước mắt sắp trào ra. Tôi vội nắm chặt lấy tay bà:

_Mẹ à, cho dù thế nào, con cũng vẫn rất tôn trọng và luôn yêu quý bố mẹ. Mẹ đừng bận tâm đến chuyện đấy nữa.
_Cám ơn con, cám ơn con.

Mẹ tôi hình như còn xúc động hơn cả vừa nãy, tôi nhìn mẹ như vậy chỉ biết thở dài, lặng lẽ ăn cơm. Mẹ tôi đã kể chuyện này không biết bao nhiêu lần, bất cứ khi nào có hai mẹ con ở nhà là mẹ tôi lại kể. Mẹ tôi, từ chuyện lần đó, đã trở thành một người phụ nữ mau nước mắt và nói nhiều (?!!). Tôi biết sự thay đổi của bà cũng vì quá thương yêu bố và tôi nhưng mà vẫn chưa thích ứng nổi. Thật là, tôi đã nói là tôi đã quên chuyện đó và không hề giận bố mà mẹ tôi cứ nói đi nói lại, đến mức tôi thuộc cả những gì bà nói rồi.

_Hạo Du, con ăn nhiều vào, cá mẹ tự tay chọn và rán cho con đấy. Con thích ăn cá lắm mà.
_Dạ vâng, con cám ơn mẹ.
_Đây nữa, con phải ăn nhiều vào, con gầy lắm đó, biết không.
_Vâng.

Tôi lý nhí trong miệng. Bát tôi đầy thức ăn luôn mà quả thực tôi không ăn nổi. Đợt đó, do bị bỏ đói lâu ngày, nên cho dù bây giờ đã trở lại bình thường, tôi ăn vẫn không thấy ngon miệng, mà chỉ ăn một ít thôi cũng thấy no lắm rồi. cũng chính vì thế, tôi đã bị sụt cân rất nhiều, mà dù có cố ăn vẫn không béo lên nổi. Nhiều lúc nhìn thấy thân thể gầy gò chẳng hề…hấp dẫn của mình, tôi lại thấy chán kinh khủng. May mà cái mặt cũng không có gì “biến đổi”.

_Hạo Du, con ăn đi chứ, đừng có ngồi nhìn mãi như thế. Bác Lan phàn nàn với mẹ là thức ăn hôm nào cũng đổ đi rất phí phạm đấy, còn nói mỗi bữa con chỉ ăn có nửa bát, nhiều lắm là một bát. Con ăn như vậy lấy sức đâu mà học chứ. Mẹ biết từ khi đó, con ăn không vào, nhưng cũng ráng mà ăn nhiều vào. Nhìn con gầy như thế, mẹ rất xót xa.

_Dạ vâng, con biết rồi ạ, con sẽ cố. – tôi khẽ mỉm cười.
_Mà Hạo Du này…
_Gì vậy mẹ? – thấy mẹ gọi, tôi liền ngẩng mặt lên nhìn.
_Ừm, con bảo con sắp chuyển về căn nhà ấy ở hả?

Căn nhà ấy mà mẹ nói, chính là căn nhà trước kia tôi với Tiểu Minh cùng chung sống. Lúc bên nhà Tiểu Minh muốn cắt đứt quan hệ thông gia với nhà tôi, ngôi nhà đó vốn đứng tên tôi nên bố mẹ vẫn giữ lại và cho người đến lau chùi quét dọn thương xuyên, còn…chăm cho Hạo Minh ăn. Đợt sau khi ra viện, tôi vì phải lao ngay vào học tiếp chương trình lớp mười (tôi chưa học xong chương trình học kì II) nên rất bận rộn và khó khăn. Rồi hè năm đấy, tôi cũng phải học suốt ngày suốt đêm để bù lại kiến thức , rồi khi vào lớp mười một, tôi còn phải thi cử các loại… Vì nghỉ học quá lâu nên kiến thức phần nào cũng bị mai một, vừa học kiến thức mới vừa ôn lại rất vất vả, sức khỏe tôi lại chưa hồi phục lại hoàn toàn nên dù đến trường hay đi bất cứ đâu, tôi cũng có người ở bên cạnh chăm sóc, hỗ trợ. Chính vì điều này, tôi không có bất kì thời gian riêng tư và rảnh rỗi nào để đi tìm Tiểu Minh cả, cho dù rất muốn biết em bây giờ thế nào, và còn muốn biết…lí do vì sao em bỏ tôi nữa. Bố mẹ tôi thì không muốn nói cho tôi nghe bất cứ chuyện gì về Tiểu Minh, vừa sợ tôi lại chịu đau khổ một lần nữa, vừa lo tôi nghĩ đến em thì không thể trở lại được guồng quay của học tập.

Bây giờ sức khỏe đã trở lại bình thường rồi, tôi muốn trở về căn nhà cũ và quyết định sẽ đi tìm Tiểu Minh. Tình yêu tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên như ngày nào, tôi không thể chấp nhận mất em đơn giản và dễ dàng như vậy sau từng đấy khó khăn được.

_Dạ vâng, con sẽ về đó ở. Dù sao chỗ đó cũng gần trường con học hơn ở đây.
_Con định ở đó một mình sao, không có ai chăm sóc cho con, làm sao mà mẹ yên tâm được.
_Mẹ, con đã 20 tuổi rồi, con đâu phải là một đứa trẻ nữa, con có thể tự chăm sóc bản thân mà.
_Thôi được rồi, mẹ tin tưởng con. Nhưng…mẹ có một điều muốn hỏi con…
_Gì hả mẹ?
_Con trở về căn nhà đó, có phải vì con chưa quên được con bé không?
<End Hao Du’s POV>

Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ