Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau - trang 35

HAO DU’s POV

Đứng nhìn Tiểu Minh ôm Tiểu Giang khóc, tôi thấy trong lòng cũng thật là buồn.

_Tú Giang, bao giờ rảnh nhớ về đây chơi với tớ.
_Ừ, tớ nhớ rồi Tiểu Minh, đừng khóc, rảnh tớ sẽ về ngay. – Tiểu Giang nói thế nhưng mắt cũng ngân ngấn nước.
_Cả anh Hạo Nhiên nữa nhé.

Tiểu Minh vừa nói vừa quàng tay ôm lấy Hạo Nhiên, nước mắt vẫn chảy dài.

Thôi không nhìn em nữa, tôi quay ra nói với Tiểu Giang:

_Giữ sức khỏe em nhé.
_Dạ vâng, anh cũng thế, tự chăm sóc bản thân cho tốt, anh gầy quá đó.
_Ừ anh biết rồi.

Tôi bất giác xoa đầu xoa Tiểu Giang, nhìn em khẽ cười một cái. Mà Tiểu Giang bây giờ sắp cao bằng tôi rồi, nhớ bốn năm trước cũng ở sân bay này, em vẫn còn thấp hơn tôi một chút, nhìn em cũng trưởng thành và chín chắn hơn nhiều, chắc em ở bên đó cũng không thoải mái như ở đây. Tôi không dám hỏi cuộc sống của em khi mới sang đó, chỉ dám hỏi cuộc sống hiện tại, vì tôi không dám đối mặt với lỗi lầm của mình năm xưa, có thể em sẽ buồn nhiều lắm mà… Nhưng dù sao, nhìn thấy em bây giờ, tôi cũng phần nào thanh thản hơn, Tiểu Giang vẫn sống tốt, em còn xinh đẹp hơn xưa nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Mà không thấy em đưa bạn trai về (tôi đoán là em đã có!), cũng không có nhiều thời gian tâm sự với nhau, tôi cũng không hỏi han về cuộc sống riêng tư của em quá nhiều.

_Anh đi đây, mấy đứa ở lại ngoan.

Hạo Nhiên bỗng đập vai tôi, cười cười, lúc nào cũng cười được, đúng chỉ có Hạo Nhiên.

_Ừm, giữ sức khỏe. – tôi bắt lấy tay Hạo Nhiên, một tay vỗ vai anh.
_Được rồi, mình đi thôi em.

Hạo Nhiên khoát khoát tay ra hiệu cho Tiểu Giang, em quay lại nhìn tôi, Tiểu Minh cười một lượt rồi mới rời đi. Tiểu Minh còn nắm tay Tiểu Giang sụt sùi mãi. Tiểu Minh của tôi, em vẫn mau nước mắt như xưa, chẳng thay đổi chút nào. Tôi thì vẫn chẳng thích nhìn em khóc, dù vì lí do gì…

_Mình về thôi vợ yêu.

Nhìn Tiểu Giang, Hạo Nhiên đi rồi, tôi cũng đang định quay người đi thì nghe tiếng Đình Phong, hắn gọi Tiểu Minh…là vợ yêu. Tôi thì chẳng có tư cách gì để ghen cả, nhưng…bỗng thấy tim đau quá. Tôi chững lại nhìn Đình Phong ôm eo Tiểu Minh bước lên trước tôi. Tiểu Minh còn nhìn tôi, gật đầu tỏ ý chào rồi mới đi. Nhìn em ngả dần đầu vào vai Đình Phong, tim tôi còn nhói đau hơn nữa, tuy đã có dặn lòng…cố dặn lòng…em là của người ta… Tôi đã từng có cơ hội để gọi em như vậy, từng có cơ hội để ôm em như vậy, từng có cơ hội để làm chỗ dựa cho em như vậy, chỉ tại tôi đã không trân trọng cái cơ hội quý giá đó, thậm chí còn chán ghét, khó chịu, tôi đã sai. Nhìn em ở bên người con trai khác, tuy lòng đau, nhưng cũng đành chấp nhận. Chấp nhận…

Tôi một mình đi đằng sau, nhìn theo hai người đi bên nhau âu yếm, Đình Phong còn tự nhiên thơm vào má Tiểu Minh một cái, và hắn cười, có vẻ sảng khoái và hạnh phúc lắm. Tôi còn có thể thấy Tiểu Minh ngượng ngùng đánh vào ngực hắn mấy cái giận dỗi, nhưng cũng cười, cũng hạnh phúc làm sao. Chỉ có mình tôi, bỗng thấy mình thật đáng thương và cô độc quá.

Trở về nhà, một mình trên giường, tôi cứ mê man nghĩ, về cảnh Tiểu Minh vui vẻ bên Đình Phong, về những lời Tiểu Giang nói tôi nghe về tình cảm Tiểu Minh dành cho Đình Phong, về những cử chỉ âu yếm Đình Phong dành cho Tiểu Minh, về…tình yêu của hai người họ!

Sao tôi cứ phải nghĩ đến chuyện tôi không muốn nghĩ đến nhỉ, nghĩ đến ngoài đau lòng ra thì còn được gì mà cứ nghĩ, nhưng mà sao không xua được những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Đau đầu quá, mệt mỏi quá! Tôi không muốn phải nghĩ nữa.

Thở dài mấy cái, tôi mới buông mi định ngủ đi một giấc cho đỡ mệt thì bỗng hình ảnh Tiểu Minh hôm đi hát lại hiện ra trong đầu tôi. Hôm đó em đã chủ động bắt chuyện với tôi làm tôi rất vui, giờ nghĩ lại vẫn thấy vui. Nhưng cái làm tôi suy nghĩ nhiều hơn cả là lúc Tiểu Minh hát và…khóc. Em khóc, rất thảm thiết, bỗng dưng bật khóc nức nở, gần như không vì lí do gì. Vừa hát vừa khóc. Tôi nhớ lúc đó em hát Love paradise, em hát vẫn hay như mỗi lần hát cho tôi nghe, hát như truyền tất cả tình cảm, cảm xúc vào bài hát, chứ không phải đơn thuần chỉ là hát. Và tôi nghe thấy em khóc trong khi hát! Trong khi mọi người đang chú tâm ăn uống và nói chuyện, tôi rõ ràng nhận ra được Tiểu Minh vừa hát vừa khóc. Vốn muốn lao đến ôm chặt em vào lòng mà lau nước mắt cho em nhưng tôi chỉ dám ngồi yên nghe em hát, cũng không nói với ai, nhưng chỉ nghe giọng em thôi mà tôi cũng muốn khóc theo. Không biết lí do vì sao em khóc, lúc về tôi có hỏi Tiểu Giang nhưng em cũng không biết.

Tự nhiên bây giờ mới nghĩ, bài Love paradise đó hình như em cũng có hát cho tôi nghe một lần, là…lúc ở nhà em thì phải, trên một cánh đồng nào đó, à, là hôm Noel, đúng là hôm tôi đưa em về nhà ăn cơm, em đã đưa tôi đến nơi mà em gọi là “xứ sở” của em đó, chúng tôi đã bên nhau ở cái tháp giữa cánh đồng, Tiểu Minh đã hát cho tôi nghe. Em hát hay lắm, giọng trong trẻo và dễ thương vô cùng, giờ nghĩ lại, những khoảnh khắc đó như sống lại trong tôi vậy, mới như…ngày hôm qua. Nghĩ sao mà buồn và đau lòng quá, cho dù đó là…kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ của chúng tôi.

Haiz, nhưng mà tại sao hôm đó đang hát em lại khóc, là vì lí do gì mà bài hát tình yêu lãng mạn như vậy lại khiến em khóc chứ, lại còn khóc rất thảm thiết. Lúc tiếng khóc hòa vào với tiếng hát đấy, tôi…cảm nhận được nỗi đau của em…nhưng tôi thật không thể lí giải được vì sao, không lẽ…vì em cũng nhớ đến kỉ niệm tôi và em bên nhau lúc đó, nên… Không, không thể nào, làm sao lại như vậy, sao có thể.

Vậy mà bỗng nhiên tôi cảm giác vui thế này, vui không sao tả được, trong lòng lâng lâng, trào dâng một niềm phấn khích khó nói thành lời! Có lẽ suy nghĩ vừa nãy, suy nghĩ em nhớ đến kỉ niệm chúng tôi bên nhau nên lúc hát buồn quá mà khóc đã làm tôi thấy vui đến vậy.
Tuy biết là chẳng có chút cơ hội nào mà vẫn muốn hi vọng…

Biết là chẳng có chút cơ hội nào…

Tiểu Minh là của Đình Phong, hai người họ thuộc về nhau, tôi được làm…bạn thân em là quá tốt rồi, mơ mộng gì nữa, chỉ làm khổ mình thêm ra.

Đâu phải tôi không biết em và Đình Phong yêu nhau đến thế nào chứ, vậy mà sao bản thân cố chấp chẳng thể dứt bỏ, đã nói là để tình cảm cho em vào sâu trái tim cơ mà, sẽ không bao giờ để nó được ngóc đầu dậy nữa, không bao giờ.

Tôi phải cố gắng thôi, chẳng phải chỉ cần em hạnh phúc là tôi đã hạnh phúc lắm rồi sao, tôi đã được tận mắt chứng kiến cái hạnh phúc đó rồi!

Tình yêu của tôi dành cho em, có lẽ nên được cất kĩ từ đây thôi, mãi mãi…

CHƯƠNG XLIII: CÁI KIM TRONG BỌC SẼ CÓ NGÀY LÒI RA?
<Chương này viết theo lời tác giả>
Tại sao lại là như thế, tại sao người cô tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại cùng với bạn thân của cô lừa dối cô?

 

Đã gần hai tuần kể từ ngày Tiểu Giang và Hạo Nhiên trở về nước, mọi người đều trở lại cuộc sống thường ngày với những lo toan, suy nghĩ, bận rộn. Tiểu Minh cũng vậy. Tuy hôm chia tay, cô có vẻ là người buồn nhất, nuối tiếc nhất nhưng sau đó được vài hôm, cô lại mang trong mình tâm trạng vui vẻ như vốn-nó-phải-thế, cười suốt ngày không thôi. Cô cảm thấy cuộc sống bây giờ thật đẹp.

Tình cảm của cô với Đình Phong thì vẫn vậy thôi, yêu thương, quan tâm, chăm sóc, gần gũi, thân mật…, hai người cứ quấn lấy nhau gần như cả ngày không rời, thậm chí đến tối đi ngủ mỗi người một nơi cách nhau chẳng quá mười mét mà vẫn…nhắn tin, gọi điện nói chuyện!

Còn Tiểu Minh với Hạo Du, mối quan hệ giữa hai người phải nói là cực tốt: bạn bè thân thiết. Thực ra hai người cũng vẫn chủ yếu là nói chuyện trên mạng, đôi khi nhắn tin và gọi điện, chứ chưa lần nào hẹn gặp hay đi chơi (riêng) với nhau cả. Tiểu Minh thấy vậy cũng không có gì là không hay, vì dù sao nếu gặp Hạo Du “ngoài đời” cô sẽ chẳng thể nào tự nhiên nói chuyện như trên mạng được (thấy ngại ngại). Hơn nữa, khi chat, cô luôn rất vui, thấy mặt cười của Hạo Du cũng tưởng tượng được ra anh đang cười, rồi mặt thè lưỡi, rồi mặt ngượng ngùng, mỗi lần nhìn thấy, Tiểu Minh lại tự nghĩ ra trong đầu vẻ mặt của Hạo Du lúc đó mà tự cười thầm trong đầu. Hôm nào cũng như vậy, ngay sau khi Đình Phong về phòng, Tiểu Minh lại online “buôn” chuyện với Hạo Du đến gần mười hai giờ đêm mới đi ngủ. Không hiểu sao cô thấy nếu không được chat với “DuHao” cô sẽ buồn chết mất thôi, không biết từ lúc nào, cô đã lấy việc đấy làm thói quen khó có thể bỏ. Thậm chí, không nói chuyện với Hạo Du cô còn thấy…thiếu thiếu >.<.

Rồi không chỉ mối quan hệ giữa Tiểu Minh và hai chàng trai là tốt, cô với Tú Giang cũng vẫn rất tốt đẹp. Vì lệch múi giờ, hai người ít được nói chuyện nhiều nhưng cứ có thời gian là hai cô gái lại say sưa nói chuyện quên cả trời đất, chủ đề thì cứ gọi là…xuyên lục địa, đến cả chuyện…an ninh cũng được hai người “đề cập” đến trong câu chuyện của mình cơ mà. Vì thế tuy không được gặp nhau, trái tim hai người vẫn cứ hướng về nhau! Tiểu Minh rất vui vì mối quan hệ giữa cô và Tú Giang ngày càng khăng khít, gắn bó như vậy.

Mà đã nói đến Tú Giang thì không thể không nói đến Tiểu Phần. Dạo này tâm trạng Tiểu Phần cũng khá vui vẻ nên cô cũng rất mừng cho cô bạn này, một tuần hai người dành ít nhất đến ba buổi chiều để đi chơi với nhau, tâm sự, mua sắm, con gái mà, thiếu gì chuyện để nói đâu, tâm trạng lại vui nữa. Chẳng là cái anh Nhất Thiên kia bỗng dưng lặn mất tăm, bố mẹ anh ta thì vẫn thường xuyên đến nhà Tiểu Phần chơi, và mời cả nhà cô sang bên đó ăn cơm nhưng ít nhắc tới chuyện cho hai người qua lại, hình như Nhất Thiên cũng đã phần nào suy nghĩ đúng đắn về chuyện này, không yêu thì sao có thể ép buộc…về ở với nhau được. Tiểu Phần thấy thế nên rất vui, tuy Nhất Thiên không có gì đáng chê cả, nhưng cô không có tình cảm với Nhất Thiên, cùng lắm là chỉ có sự ngưỡng mộ, mà chuyện tình cảm đâu có thể cứ ép là được. Việc thay đổi của anh khiến cô không những vô cùng mừng rỡ mà còn thấy thanh thản hơn rất nhiều. Tiểu Phần định hôm nào mời Nhất Thiên đi ăn, nói chuyện, và nếu mọi chuyện như Tiểu Phần nghĩ thì cô cũng sẽ lên tiếng cảm ơn anh, cô đã rủ Tiểu Minh đi cùng rồi, xem hôm nào trời…đẹp đẹp rồi đi.

_Tớ định chiều thứ bảy tuần này đi, bạn xem có nói với Đình Phong được không r tớ hẹn Nhất Thiên, với lại bạn giúp tớ đặt chỗ… À, Tiểu Minh, bạn nghĩ đi ăn hay đi uống café thì hơn.

Tiểu Minh đang nằm trên giường, nhởn nhơ…chơi game trên điện thoại, bỗng nhớ đến chuyện Tiểu Phần nhắc mình mới bật dậy, thoát ra khỏi trò chơi và xem lịch, chiều thứ bảy thì chẳng phải là ngày kia hay sao, cô thì chiều thứ bảy thường dành riêng cho Đình Phong, hai người khi thì xem phim, khi thì đến khu vui chơi, hoặc còn đi du lịch đến chủ nhật mới về, nhưng Tiểu Phần lại bảo thứ bảy là dễ hẹn Nhất Thiên nhất (mà cô ấy cũng thường chỉ hẹn anh ta vào hôm ấy) nên bảo Tiểu Minh xem thế nào, nói xem Đình Phong có…cho phép hay không. Chắc là Đình Phong sẽ đồng ý thôi, có khi nào lại không cho (mà có khi nào lại thế?), cô cứ phải hỏi ý kiến Đình Phong trước đã rồi mới quyết định nói lại với Tiểu Phần được.

Bước xuống giường, đi vào trong bếp khẽ gọi tên Đình Phong âu yếm, Tiểu Minh quàng tay ôm lấy anh:

_Phong Phong, mùi thức ăn thơm quá.
_Hì, vợ đói chưa, anh nấu sắp xong rồi. – Đình Phong đang nấu, quay ra nhìn Tiểu Minh cười khẽ rồi thơm nhẹ lên đôi má ửng hồng mịn màng của cô.
_Cũng bình thường thôi ạ, hì.
_Thế đang làm gì mà tự nhiên vào đây “làm phiền” anh thế.
_Anh này, ghét thế >.<. Hì, thì em vào ôm anh cho anh thêm…tinh thần. Mà em có chuyện muốn bàn với anh đây.

Đình Phong nghe Tiểu Minh nói, liền quay ra nhìn chăm chăm vào mắt cô, mấy giây mới lên tiếng:

_Ừ, vợ yêu cứ nói đi, trừ việc chiều thứ bảy không đi chơi với anh thì điều gì cũng được.

_Tiểu Phần à, sao lại thế này, rốt cuộc Nhất Thiên anh ta giờ đang ở đâu. – Tiểu Minh nhìn Tiểu Phần…cười khổ.
_Hic, tớ cũng chịu thôi, cũng do bạn đó chứ. – Tiểu Phần cũng nhăn mặt.
_Thì…tại Đình Phong mà ra, bây giờ phải làm thế nào đây?
_Cứ chờ vậy, mấy chị nhân viên bảo dạo này Nhất Thiên toàn ngủ luôn ở đây không về mà, có lẽ tí anh ta sẽ đến thôi.

Tiểu Phần thở dài một cái rồi nhìn xung quanh, hai người đang đi vòng qua vòng lại ngắm đồ trong Candy lâu lắm rồi, mục đích chính là chờ Nhất Thiên nhưng mãi mà có thấy anh ta đâu, thật là thất vọng. Ấy thế mà hai cô gái của chúng ta vẫn cứ chờ. Chẳng là thế này.

_Ừ, vợ yêu cứ nói đi, trừ việc chiều thứ bảy không đi chơi với anh thì điều gì cũng được.

Tiểu Minh không khỏi nhăn nhó mặt mũi:

_Phong Phong à…
_Em…lại muốn bỏ anh một mình sao, nói đi, em định đi đâu? – Đình Phong nhìn mặt Tiểu Minh là đã nhận ra ngay được ý định của cô rồi.
_Thì, em…hẹn với Tiểu Phần…

Tiểu Minh khó nhọc nói, biết là nói như thế Đình Phong sẽ không cho đâu mà, chẳng phải là một tuần hai người dành ít nhất ba buổi chiều để đi chơi đó sao, giờ có thứ bảy dành cho Đình Phong cũng định…cuỗm nốt, Đình Phong sao đồng ý. Nhưng mà nói ra là cô giúp Tiểu Phần, đến gặp Nhất Thiên thì Tiểu Minh không nói được, Tiểu Phần dặn không muốn nhiều người biết chuyện này.

Thấy mặt Đình Phong sa sầm lại, đáy mắt đã thoáng tia giận dỗi, Tiểu Minh vội…vòng tay ôm chặt lấy anh:

_Thôi mà, em không nói nữa, không nói nữa, thứ bảy sẽ đi chơi với anh.

Nói rồi, Tiểu Minh buông Đình Phong ra và chạy một mạch về lại giường, vắt chân lên ngồi chơi game tiếp, như chưa có chuyện gì xảy ra. Lén thấy Đình Phong lắc lắc đầu nhìn về phía mình rồi lại tiếp tục nấu ăn, Tiểu Minh mới thở được, nãy nín thở lâu quá tí thì… >.<. Đình Phong tuy không khó tính đến mức người ta phải sợ nhưng mà đối với Tiểu Minh thì, Đình Phong mỗi lần giận dỗi là rất ghê! Cô phải làm cách khác để Đình Phong nhượng bộ thôi, nếu anh vẫn không chịu thì chỉ còn cách bảo Tiểu Phần đổi ngày khác.

Thế là buổi tối hôm ấy, Tiểu Minh hết sức “ngoan ngoãn”, cái gì cũng răm rắp nghe Đình Phong. Nhưng Đình Phong biết mà cứ giả vờ không để ý, bỏ lơ cô “ngoan ngoãn thì cứ ngoan ngoãn”. Đến hết ngày mà Tiểu Minh vẫn chưa nói được câu nào. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn đến tận sáng hôm nay, khi mà Đình Phong ngồi bên Tiểu Minh, vạch ra một đống kế hoạch đi chơi cho buổi chiều, mặt hớn hở cười nói vui vẻ. Tiểu Minh kế bên anh, nhìn nét mặt rạng ngời của anh sao còn nỡ đòi hỏi đi cùng Tiểu Phần mà “bỏ anh một mình” chứ. Nếu Tiểu Minh đi với Tiểu Phần, Đình Phong sẽ lại…lang thang một mình…trong phòng hoặc là anh về nhà bố mẹ chơi một ngày. Tất nhiên, việc về nhà thăm bố mẹ cũng là rất tốt nhưng cô đảm bảo là anh sẽ giận cô cho coi!

Tiểu Minh nghĩ đến đây đã không muốn nghĩ, nuốt nước bọt đến ực một cái. Rồi cô cũng quên luôn đi chuyện của Tiểu Phần, cùng hăm hở bàn địa điểm đi chơi với Đình Phong.

Nhưng rồi đến trưa, cầm điện thoại trong tay, đọc cái tin nhắn sáng nay của Tiểu Phần hỏi cô đã hỏi Đình Phong chưa, kết quả thế nào và cái tin nhắn cô trả lời cô ấy là chắc không được, có gì trưa cô sẽ báo lại, mà không báo lại tức là đã “xin phép” Đình Phong thành công và Tiểu Phần cứ hẹn Nhất Thiên, xong thì nhắn thời gian hẹn cho cô. Thế mà giờ đã đến trưa rồi đây mà Tiểu Minh thì…không nỡ bảo Tiểu Phần là cô không đi được! Tồi tệ thế đấy. Tiểu Minh cứ ngồi ủ rũ trong góc giường, tựa người vào tường, thở dài bao nhiêu cái rồi mà vẫn chưa có đủ dũng khí gọi cho Tiểu Phần. Cô thấy bỏ ai đi với ai cũng đều tội lỗi hết.

Rồi đến khi tin nhắn đã gửi cho Tiểu Phần và tin nhắn đến cũng là có được một lúc rồi thì Đình Phong bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt cô sau gần một tiếng bảo: anh đi ngủ trước, vợ yêu cũng ngủ đi chiều mình đi sớm. Anh đến gần bên, ôm nhẹ đầu Tiểu Minh dựa vào ngực mình rồi thơm lên tóc cô dịu dàng, vài phút mới nói:

_Chiều nay định đi đâu với Tiểu Phần? Cần thiết lắm sao?

Tiểu Minh khẽ gật đầu, không nói gì. Thực ra cũng đâu quan trọng nữa, cô nói với Tiểu Phần rồi còn đâu >.<

_Vậy thôi, kế hoạch này để đến tuần sau thực hiện cũng được, chiều mấy giờ em đi?

Tiểu Minh nghe Đình Phong nói thế không khỏi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Đình Phong, xúc động cứ gọi là ạt ào chảy trong lòng cô, trong đôi mắt tròn to trong veo của cô. Tuy là đã báo với Tiểu Phần rồi, nhưng nghe thấy Đình Phong nói thế không khỏi vui. Thực ra không phải cô mong chờ gì đến gặp Nhất Thiên cùng Tiểu Phần đến mức muốn bỏ buổi đi chơi với Đình Phong (tất nhiên!) nhưng không giúp được Tiểu Phần cô vẫn thấy có lỗi sao sao, dù gì Tiểu Phần cũng đã nói có lẽ lần này là lần cuối cùng gặp Nhất Thiên, sau lần này cô sẽ cố thuyết phục bố mẹ mình thôi mong cô với Nhất Thiên sẽ thành một đôi đi vì điều đấy không thể. Tiểu Phần đã nói thế rồi nên hôm nay cô từ chối thấy vô cùng áy náy.

_Sao, không cần nữa à? – Đình Phong nói có vẻ châm chọc.
_Đâu có, hì, yêu anh nhiều lắm, thế chiều nay anh…
_Anh về nhà thăm bố mẹ cũng được. Em đi với Tiểu Phần đi đâu thì cứ đi đi, nhưng chỉ một lần này thôi đó, biết chưa.

Đình Phong véo véo má Tiểu Minh, bất ngờ kéo cô lại gần rồi cứ nhằm môi cô mà hôn mãnh liệt, vài phút mới chịu buông ra. Lúc này Tiểu Minh đã thở không nổi nữa rồi, hít lấy hít để không khí cho đầy lồng ngực. Đình Phong thì cứ nhìn Tiểu Minh cười cười, xem ra, sống bên anh bốn năm rồi mà kĩ thuật hôn của cô vẫn còn…kém quá!

_Bình tĩnh hít thở, anh hôn có một cái, theo như dự định thì hôm nay phải là năm cái cơ mà. (>.<) – Đình Phong cong môi cười gian.
_Anh…”chơi” bất ngờ, xấu quá.
_Hì, xấu đâu chứ, đẹp trai thế này còn gì.

Đình Phong lại cười gian. Hai người cứ nhìn nhau cười mãi, rồi đến lúc Tiểu Minh chợt nhận ra phải báo lại cho Tiểu Phần thì đồng hồ đã chỉ gần năm giờ chiều rồi. Cuống cuồng gọi cho Tiểu Phần xong, Tiểu Minh lại cuống cuồng chuẩn bị để đi.

Đến khi gặp nhau thì lại thế này đây, Nhất Thiên hẹn không được, gọi không nghe máy, hai cô gái đến Candy tìm thì lại hay anh đã đi từ trưa chưa quay lại cửa hàng lần nào!

_Tiểu Phần à, còn phải chờ đến bao giờ nữa. – Tiểu Minh uể oải nhìn khắp mấy gian hàng rồi ngán ngẩm nhìn về phía cửa ra vào.

_Cố gắng đi Tiểu Minh, nốt hôm nay thôi là xong, nếu không phải không muốn dây dưa gì đến chuyện này, muốn một lần dứt khoát cho xong thì tớ đã chẳng bắt bạn chờ, cố gắng nha.

Tiểu Phần nói thế cũng có vẻ mệt mỏi với việc phải chờ đợi này lắm. Cũng may những nhân viên ở đây đều quen với Tiểu Phần nên cũng không ngạc nhiên với việc hai cô cứ đi đi lại mãi trong cửa hàng mà…không mua gì.

_Thôi được rồi, cứ chờ chứ biết làm sao, mong là Nhất Thiên sẽ về sớm.

Tiểu Minh thở dài rồi lại lang thang quanh Candy một lần nữa, chủ yếu là xem đống thú bông, Tiểu Minh bỗng nhớ đến Dinga của cô, cũng là từ nơi này mà có, mà còn là một kỉ niệm rất thú vị. Tiểu Minh mơ màng suy nghĩ, lần đó là vào dịp Noel thì phải, cô đi cùng Hạo Du, và…

_A…

Bất giác nhớ đến người đã tặng Dinga cho mình, Tiểu Minh lại thấy anh ta quen quá nên không kìm được “a” lên một tiếng, rõ là quá quen luôn! Nhưng chỉ gặp lần đó nên vì sao quen thì cô không biết. Thật sự là quen vô cùng, là…là vì cái gì…

_A…

Tiểu Minh bất giác lại “a” lên tiếng nữa, cái nụ cười, nụ cười nửa miệng ngạo mạn và đáng ghét đấy, giống y…giống y…Nhất Thiên, đúng, đúng rồi. Giống Nhất Thiên lắm lắm luôn.

_Tiểu Minh?

Nghe giọng ai gọi tên mình rất nhẹ nhàng, Tiểu Minh vội quay mặt ra phía ngoài nhìn, cô ngạc nhiên đến nỗi mắt cứ mở to tròn nhìn người con trai trước mặt – đang mỉm cười dịu dàng với mình – mà không nói được lời nào. Một lúc, Tiểu Minh mới lên tiếng, hình như, cô không nói được vì…vui >.<

_Hạo Du, sao anh lại ở đây?
_À, anh…đi mua đồ linh tinh thôi.

Hạo Du lại cười hiền, ánh mắt nhìn cô ấm áp vô cùng. Ngước nhìn Tiểu Phần vẫn ở tầng trên không để ý tới mình, Tiểu Minh mới đi lại gần chỗ Hạo Du, cũng cười:

_Mua đồ gì thế ạ, ở đây đồ cho nam ít lắm mà.
_À…không…không phải cho anh, chẳng là…hm…mm… Chuyện là…mai một cô bạn lớp anh tổ chức sinh nhật, mọi người mua quà rồi sẽ cho chung vào một cái hộp làm quà tặng nên anh…

Hạo Du nói rồi gãi đầu gãi tai ngượng ngùng. Thực ra chuyện mai sinh nhật cô bạn cùng lớp chỉ là cậu…bịa ra thôi, làm gì có cô bạn cùng lớp nào mai sinh nhật chứ, mà có thì…cậu cũng chẳng muốn quan tâm. Chỉ là Hạo Du đi ngang qua đây bất chợt thấy cái dáng nhỏ nhắn xinh xắn của “ai đó” ở trong này nên mới đi vào, không ngờ là Tiểu Minh thật.
Thấy Tiểu Minh mà sao Hạo Du vui mừng quá đỗi, đến nỗi mà tim cậu cứ đập như muốn được…giải thoát đến nơi.

_À ra thế, thế anh định mua gì, có thể…em giúp được.

Tiểu Minh cũng ngại và không kém gì Hạo Du, cố mãi mới nói tự nhiên được, còn khẽ cười một cái duyên dáng (chết người!).

_Anh…chưa biết nữa… Em…giúp anh…nhé… – Hạo Du bị nụ cười của Tiểu Minh làm cho hóa đá luôn rồi, mở miệng ra mà thấy khó quá.
_Ừ được thôi – Tiểu Minh lại cười – thế…mua thứ gì bây giờ nhỉ? Anh không có dự định gì sẵn sao?

Hướng Hạo Du, Tiểu Minh nói. Hạo Du cũng nhìn Tiểu Minh, gật đầu, lại đưa tay gãi đầu. Thật ra cậu đâu có định đi mua quà cho ai mà dự định trước chứ.

_Một thứ…đơn giản thôi là được rồi.
_Ừm, vậy…kẹp tóc được không, nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng mà…có trẻ con quá không nhỉ, hay khuyên tai, hay là ví, túi, hay…
_Kẹp tóc cũng được. – Hạo Du khẽ cất tiếng ngắt lời Tiểu Minh rồi cười một cái.

Tiểu Minh ngơ ngẩn trước nụ cười đẹp mê hồn của Hạo Du, tuy chỉ là cười mỉm thôi nhưng mà sao đẹp đến như vậy chứ.

_A a ừ ừ, vậy…chọn kẹp tóc…

Tiểu Minh sau vài giây ngây ngốc nhìn Hạo Du, lúc này mới gật đầu lia lịa. Cô thấy ngượng quá đi mất thôi >.<

Rồi quên cả Tiểu Phần đang ở trên kia một mình, Tiểu Minh kéo Hạo Du ngay đến chỗ có kẹp tóc, kẹp tóc ở đây nhiều và đẹp “vô đối”, cô cứ nhìn thấy là lại muốn “khuân” hết đống này về luôn.

Chỉ vào mấy cái kẹp nhìn “iu” kinh khủng, Tiểu Minh quay ra Hạo Du cười nói:

_Nhiều lắm anh ạ, anh có biết sở thích của cô ấy không?
_Ừm anh…không.
_Vậy chọn theo ý em được không?

“Anh chỉ muốn mua cho em thôi Tiểu Minh à”, Hạo Du thầm nghĩ nhưng chẳng dám nói ra, chỉ khẽ gật đầu cười.

Rồi Hạo Du cứ thế đứng nhìn Tiểu Minh giúp anh chọn quà, hai má phúng phính ửng hồng như hai trái đào của cô, thế kia ai mà không muốn…cắn cho phát chứ. Còn đôi môi mềm mại tựa hai cánh hoa cong cong khép cạnh nhau kia, mỗi lần nở thành nụ cười thì…ôi thôi, Hạo Du cứ phải gọi là bay qua cả thiên đình cứ chẳng chơi! Đôi mắt tròn xoe như hai hạt châu kia thì khỏi cần tả rồi, nhìn vào mà muốn chìm luôn trong đó.

Hạo Du cứ ngơ ngẩn nhìn Tiểu Minh, mọi lời nói của cô từ đầu đến cuối chẳng lọt vào tai cậu chút nào, mặt cậu cứ dần đỏ lên, đỏ lên, tim thì càng ngày càng đập kịch liệt, mạnh mẽ như muốn phá tan cái lồng ngực chật chội mà nhảy ra ngoài. Hai tay đút túi áo chỉ muốn một phát ôm chặt lấy cô gái đó vào trong lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt đen óng ả đó. Cậu cảm thấy mình cứ bứt rứt không yên khi cứ phải tỏ ra bình thản trước cô gái mình yêu như thế.

Rồi đến khi Tiểu Minh nói một hồi chẳng thấy Hạo Du phản ứng gì mà mang một chiếc kẹp mái hình quả dâu tây đưa lên trước mặt Hạo Du định khoe với cậu, Hạo Du mới giật mình như thoát khỏi cơn mộng, giả bộ…xem xem cái-mà-Tiểu Minh-đang-giơ-lên trước mặt cậu đó, gật gù nói:

_Ừm, được đấy, em đeo thử anh xem được không?

Tiểu Minh nhìn nhìn Hạo Du, rồi nhìn nhìn cái kẹp, rồi mới gật đầu. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì Hạo Du đã đưa tay cầm lấy cái kẹp, tự mình đưa nó lên đầu Tiểu Minh.

Tiểu Minh ngại lắm, hai má cứ đỏ hồng lên, cô cụp mắt xuống đất không dám nhìn, thấy Hạo Du nói được rồi mới ngẩng lên, rồi lại cúi xuống. Cô ngại quá!

_Nhìn gương xem Tiểu Minh, nhìn em xinh quá, thôi anh mua tặng em nhé, Tiểu Minh.

Tiểu Minh ngượng ngùng nhìn vào gương, chưa dám gật đầu. Má cô còn đỏ hơn nữa, mặt còn nóng hơn nữa. Liếc thấy Hạo Du đứng cạnh đang cười dịu hiền nhìn mình trong gương, Tiểu Minh thấy tim bỗng đập rộn ràng. Cố trấn tĩnh lại mình, cô vừa quay ra nhìn Hạo Du vừa định đưa tay tháo cái kẹp xuống. Nhưng cô chưa kịp nói gì, làm gì đã nghe Hạo Du nói tiếp:

_Đừng từ chối, chỉ là một cái kẹp thôi mà, nhận cho anh vui, được không?

Tiểu Minh nhìn ánh mắt chân thành có chút khẩn thiết của Hạo Du, cuối cùng mới e dè gật đầu, cười một cái với cậu.

Hạo Du cũng nhìn Tiểu Minh mà cười, ánh mắt cậu ngập tràn hạnh phúc.

Cả hai cứ tự nhiên tình cảm qua lại, không biết ở trên tầng, Tiểu Phần đã nhìn thấy từ lâu…

Cả hai cứ tự nhiên tình cảm qua lại, không biết ở trên tầng, Tiểu Phần đã nhìn thấy từ lâu. Cô không tin được trước mắt mình kia là cảnh Tiểu Minh và Hạo Du cười với nhau rất tình cảm, lại còn có vẻ rất hạnh phúc nữa chứ. Cô thậm chí còn không biết Tiểu Minh và Hạo Du gặp lại nhau lúc nào, Tiểu Minh không kể cho cô biết, vậy mà giờ đây hai người còn tự nhiên cười nói vui vẻ, ánh mắt đưa đẩy đầy tình ý như không có ai xung quanh. Tiểu Phần giận thì không hẳn là giận, nhưng cô bỗng thấy khó chịu lạ thường. Cô thấy bực thay cho Đình Phong! Tiểu Minh thân mật với Hạo Du thế kia, cho dù Tiểu Phần không biết giữa hai người bây giờ là mối quan hệ gì, cô cũng thấy Đình Phong đang bị phản bội.

Lấy điện thoại nhắn một cái tin cho Đình Phong, Tiểu Phần chờ lúc Hạo Du đi rồi mới đi xuống chỗ Tiểu Minh, vẻ mặt rõ là giận dỗi xen thất vọng. Tiểu Minh cười nói chào Hạo Du đi về rồi liền xoay người nhìn mình trong gương, tay mân mê cái kẹp. Cô vừa quay lại đã bắt gặp ngay ánh mắt Tiểu Phần đang hướng về mình.

_Tiểu Phần…

Tiểu Minh hơi ngượng ngùng gọi tên Tiểu Phần, cô từ nãy ở bên Hạo Du đã quên mất sự có mặt của Tiểu Phần, mà cô thì lại chưa kể cho người bạn này nghe chuyện của Hạo Du, cô thấy mình như bị…bắt quả tang đang làm việc mờ ám vậy.

_Tiểu Minh, bạn với Hạo Du…? – trong lời nói của Tiểu Phần mang ý dò xét.

_Tớ với Hạo Du… – Tiểu Minh mím môi, hai bên lông mày chau lại. Có lẽ Tiểu Phần giận cô lắm vì chuyện gặp lại Hạo Du khi nào cô cũng không cho Tiểu Phần biết.

_Đình Phong có biết chuyện bạn với Hạo Du qua lại không?

Tiểu Minh ngây người nhìn Tiểu Phần, cô thật bất ngờ khi nghe câu hỏi này từ cô bạn thân.

_Đình Phong? Có, anh ấy biết bọn tớ đã gặp lại nhau sau bốn năm, cũng bảo bọn tớ cứ làm bạn cũng tốt.

Tiểu Minh thật thà nói, ánh nhìn vào mắt Tiểu Phần vẫn mang theo sự lúng túng vì thấy có lỗi.

Nhưng Tiểu Phần nghe Tiểu Minh nói thế thì lại có chút mừng. Ít ra thì cũng không phải Tiểu Minh giấu giếm Đình Phong mà qua lại với Hạo Du. Nhưng dù sao, việc hai người thân thiết quá như thế, cô cũng không hề muốn, và chắc chắn…Đình Phong cũng không hề muốn. Tiểu Phần nhủ trong đầu, nghĩ lại việc mình báo với Đình Phong là hoàn toàn đúng đắn, Tiểu Minh với Đình Phong đang hạnh phúc như vậy, sự xuất hiện của Hạo Du chỉ làm hỏng mọi thứ thôi.

Rồi trở lại thực tại, đối mặt với Tiểu Minh, lúc này Tiểu Phần mới ra vẻ giận dỗi:

_Tiểu Minh, bạn giấu tớ.

_Hic, tớ… Hic, xin lỗi mà, tớ không phải định giấu bạn chuyện tớ với Hạo Du gặp lại đâu, chỉ là… Nói ra cũng không tiện, tớ biết bạn không muốn tớ với Hạo Du…

_Hic, vậy là từ khi nào. Tớ tưởng bạn có thể kể cho tớ nghe mọi chuyện chứ.

Tiểu Minh nghe Tiểu Phần trách không khỏi nhăn nhó:

_Tại…lúc đó bạn cũng đang có chuyện với Nhất Thiên nên tớ không kể. Mới đầu gặp lại Hạo Du tớ cũng mệt mỏi lắm.

_Thế có chuyện gì, thấy bây giờ hai người… – Tiểu Phần hơi nhíu mày.

_Ừm, chuyện dài lắm, thực ra tớ với Hạo Du đã gặp nhau mấy tháng rồi.

Tiểu Minh thật thà nói, rồi cô đến gần Tiểu Phần, hai người cùng kiếm một chỗ ngồi nói chuyện với nhau. Giờ là gần bảy giờ, khách đã vãn nhiều, Tiểu Minh thấy thế nên cũng kể khá tự nhiên. Cô kể hết cho Tiểu Phần nghe chuyện từ đầu gặp Hạo Du đến giờ, cả những chuyện cô giấu Đình Phong (như việc Hạo Du nói vẫn còn yêu cô) cô cũng kể cho Tiểu Phần nghe. Tiểu Minh trước không kể chỉ vì nghĩ là chuyện với Hạo Du sẽ giải quyết nhanh thôi, có kể cũng chẳng làm gì, mà Tiểu Phần có khi cũng không muốn nghe vì đang gặp rắc rối với Nhất Thiên, chứ giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, cô với Hạo Du như thế, cô với Đình Phong vẫn thế, cô thấy kể cũng không sao cả. Tiểu Phần lại là cô bạn mà cô tin tưởng nhất nữa.

Tiểu Minh cứ kể, Tiểu Phần cứ chăm chú nghe. Cô không nói một lời nào, nhưng trong đầu đang suy nghĩ từng chuyện một. Đầu tiên là cô rất ngạc nhiên vì bốn năm rồi Hạo Du vẫn yêu Tiểu Minh đến thế, còn tìm Tiểu Minh và bày tỏ tình cảm nữa, tuy rằng thật khiến người ta phải xúc động nhưng cái mà Tiểu Phần nghĩ đến ở đây là…thật may người Tiểu Minh chọn vẫn là Đình Phong. Tuy biết Hạo Du yêu mình rồi, Tiểu Minh vẫn chọn ở bên Đình Phong, điều này làm Tiểu Phần cảm thấy được chút thanh thản về việc bốn năm trước đã cùng Đình Phong nói dối cô bạn thân nhất này. Cô nghĩ mình cũng không đến nỗi quá sai lầm, vì chẳng phải Đình Phong luôn mang lại cho cô bạn của cô hạnh phúc, niềm vui và nụ cười? Đến giờ Tiểu Minh biết Hạo Du yêu mà cũng có chọn Hạo Du đâu nào.

Rồi sau đó Tiểu Phần lại nghĩ đến chuyện Hạo Du chấp nhận “rút lui”, không muốn tranh giành hay “lấy lại” Tiểu Minh từ tay Đình Phong nữa (dù sao trước kia người Tiểu Minh yêu cũng là Hạo Du!). Liệu có thật là như vậy không, có thật là Hạo Du cam chịu nhìn Tiểu Minh ở bên Đình Phong? Cô chỉ sợ Hạo Du lại một lần nữa đe dọa tình yêu của Đình Phong và Tiểu Minh, cô rất lo lắng điều đó, bốn năm qua chưa hề thôi lo lắng về điều đó. Cô rất sợ sự xuất hiện của Hạo Du sẽ làm cho tình yêu mà Đình Phong cố gắng xây dựng và gìn giữ bao lâu nay bị tan vỡ, Đình Phong sẽ buồn lắm, tuy rằng khi đó lời hứa anh hứa với cô sẽ có cơ hội trở thành hiện thực, cô vẫn không hề muốn. Nếu Hạo Du thật sự bây giờ chỉ muốn làm bạn với Tiểu Minh, (theo Tiểu Phần nghĩ) tuy vẫn yêu Tiểu Minh nhưng chỉ cần được ở bên Tiểu Minh là đủ, cô cũng yên tâm được phần nào.

Cuối cùng là về chuyện mối quan hệ “giờ chúng tớ trở thành bạn thân” như lời Tiểu Minh nói giữa cô và Hạo Du, Tiểu Phần nghĩ không biết nên mừng hay nên buồn nữa. Trong lòng cô thật sự đang nghĩ, Hạo Du ra khỏi hoàn toàn cuộc sống của Tiểu Minh (như trong bốn năm qua) thì hơn. Tuy giờ Tiểu Minh với Đình Phong đang yêu nhau, Tiểu Minh cũng đã từ chối tình cảm của Hạo Du, cô vẫn thấy hai người ở thân thiết với nhau như thế là không ổn. chẳng phải có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó sao”, hai người lại còn đã từng yêu nhau, giờ ở gần nhau như vậy, có khi nào những tình cảm xưa lại trỗi dậy mạnh mẽ? Nhỡ Đình Phong thật sự bị phản bội, cô không dám nghĩ nữa, vì khi đó, Đình Phong sẽ đau khổ, thậm chí sống không nổi mất thôi!

Nhưng nghe Tiểu Minh nói thế rồi, Tiểu Phần cũng không biết phải nói gì hơn, cô vỗ vỗ vai cô bạn:

_Ừ, là bạn…là tốt rồi. Tiểu Minh à, đừng quên Đình Phong mới là người yêu bạn nhé.

Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói thế, hết ngạc nhiên rồi mới bật cười:

_Bạn nói gì y hệt Đình Phong, tất nhiên là mình biết. Bạn yên tâm đi, Hạo Du là bạn, Đình Phong là người yêu, mình biết chứ, sẽ không có gì đáng lo đâu mà.

_Ừ, được rồi, tớ chỉ sợ bạn lại bị cuốn vào chuyện tình cảm như bốn năm trước, tớ không muốn thấy bạn chịu đau khổ một lần nữa đâu Tiểu Minh ạ.

Tiểu Phần vừa nói vừa truyền một tia ấm áp vào mắt Tiểu Minh, tay cô nắm lấy tay cô bạn mình, xoa xoa. Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói vậy lại thêm xúc động, cô gật đầu liền mấy cái, khẽ giọng nói:

_Cám ơn bạn Tiểu Phần, cám ơn, tớ sẽ nghe bạn mà.

_Tiểu Minh, tớ đi trước nha, xin lỗi, phiền anh đưa Tiểu Minh về giúp.
_Để tớ đi cùng cũng được Tiểu Phần.
_Thôi, tớ đi được rồi, chắc không sao đâu. Bạn mau về đi không Đình Phong lại mong, thế nhé, tớ đi trước đây.

Tiểu Phần vừa nói với Tiểu Minh và Nhất Thiên, vừa chạy nhanh xuống cầu thang, ra cửa, dáng vẻ rất vội vã. Chẳng là đang nói chuyện thì bố mẹ Tiểu Phần gọi bảo cô phải về ngay, em trai của cô – Phong – đùa nghịch thế nào để bị ngã, lại có mình thằng bé ở nhà nên Tiểu Phần lo lắng vô cùng.

Tiểu Minh biết Phong bị ngã thì cũng rất lo, cô muốn đi cùng Tiểu Phần về nhà nhưng nãy Đình Phong cũng gọi kêu nhớ cô rồi, Tiểu Phần thì cứ bảo không làm sao, thành ra, cô đành…chấp nhận. Mà vì Tiểu Minh không có xe đi về, Tiểu Phần còn chu đáo nhờ Nhất Thiên đưa cô về giúp nữa, Nhất Thiên thì đồng ý rồi, nhưng Tiểu Minh thì ngại không muốn. Gọi cho Đình Phong xong, Tiểu Minh mới quay ra nói với Nhất Thiên:

_Cám ơn anh, nhưng tôi nhờ bạn đưa về cũng được. – Tiểu Minh khẽ cười.
_Ừ, được thôi.

Nhất Thiên nói bình thản rồi đi cùng Tiểu Minh, như muốn tiễn cô ra cửa. Dù sao thì cô cũng là khách, anh là chủ. Nãy vì chờ Nhất Thiên lâu quá nên Tiểu Minh và Tiểu Phần nói chuyện cùng anh luôn ở Candy, không đi chỗ khác.

Đi xuống chỗ mấy cái tủ đựng thú bông rồi, Tiểu Minh mới chợt nhớ ra người con trai khi trước tặng cô Dinga, có nụ cười giống hệt Nhất Thiên. Ngẫm nghĩ một lúc cô mới lên tiếng:

_À Nhất Thiên này.
_Gì vậy?
_À, không có gì. Tôi…thấy anh quen quen.
_Quen? – Nhất Thiên đưa tay lên xoa xoa cằm, bỗng nhìn Tiểu Minh chăm chú rồi bật cười – Thì lần trước tôi chẳng đi đụng vào cô đấy còn gì.

Tiểu Minh nghe thấy thế xua tay lắc đầu ngay:

_Không, hic, chẳng biết có phải tôi nhận lầm người không, chỉ là…thấy anh quen lắm.
_Quen thế nào, cô cứ nói đi xem. Mà từ khi nào, mấy năm rồi tôi mới về nước.
_Ừ thì… Chỗ anh có bán Dinga không?

Tiểu Minh nghĩ một chút mới đưa câu hỏi, cô nghĩ có khi nào Nhất Thiên chính là người con trai đó, người con trai có nụ cười nửa miệng dễ ghét tặng cô Dinga năm đó. Mà không biết Nhất Thiên nghe câu hỏi bất ngờ chẳng liên quan gì đến chủ đề đang nói tới này có thấy buồn cười không nữa.

_Tự nhiên hỏi… Dinga, con mèo đó hả, mèo bông sao?
_Ừ, mèo bông, Dinga, mặc quần áo ngủ ý. – Tiểu Minh cố gắng tả.
_Hình như không có.

Nhất Thiên nghĩ nghĩ rồi nhìn vào mấy cái tủ đựng thú bông, ngó cả lên trên nóc, với chiều cao hơn mét tám của anh, có cái tủ cao nhất anh cũng quan sát bên trên được. Rồi bỗng thấy Nhất Thiên khựng người lại, rồi lại quay xuống nhìn Tiểu Minh chăm chằm. Có lẽ anh đã nghĩ ra điều gì:

_Cô…cô…

Tiểu Minh nhìn Nhất Thiên như thế, đoán là đúng Nhất Thiên rồi, liền khẽ cười:
_Là anh đúng không, bốn năm trước đã tặng Dinga cho tôi.

_Ồ, cô nhớ sao, tôi cũng không nhớ lắm, tự nhiên… Ừ, là tôi, vậy ra cô là cô bé “cầm nhầm tay” năm đó.

Tiểu Minh nghe thế mặt không chủ định đỏ bừng lên. Cô bẽn lẽn cười:

_Ngại quá, hèn gì tôi thấy anh rất quen, nhất là lúc cười.
_Ừ, tôi thì…chẳng thấy cô quen chút nào. A…

Nhất Thiên vừa nói vừa cười cười, chợt “a” lên một cái làm Tiểu Minh bị chú ý ngay. Cô ngước nhìn Nhất Thiên, vẻ mặt đúng như đang trưng ra câu hỏi: sao vậy.

_À không, giờ tôi cũng mới nhớ, cô cũng không có thay đổi gì nhiều, nhìn vẫn ngốc ngốc y vậy, haha.

Thấy Nhất Thiên cười, khi này, Tiểu Minh mới khẳng định đúng anh là người-con-trai-năm-xưa ấy, điệu cười, không giấu vào đâu được. Nhưng mà từ lúc gặp lại anh ta đến giờ, Tiểu Minh mới nhìn thấy Nhất Thiên cười có vẻ vui vui. Bình thường lúc nào nhìn anh cũng rất lạnh lùng, như thản nhiên với mọi thứ. Mà vừa mới đây thôi, lúc hai cô nói chuyện với Nhất Thiên, nhìn mắt anh ta rất tối, u ám, rõ là đang chất chứa nỗi buồn sâu thẳm, giấu đằng sau nụ cười kiểu hãnh của mình.

Tiểu Minh nhìn nhìn Nhất Thiên hiện tại – vẫn đang cười, nghĩ ngợi đôi chút. Hóa ra là Nhất Thiên với cô quen nhau từ trước rồi, nhưng mà quả thực…tính cách Nhất Thiên hồi đó “đỡ” hơn bây giờ! Trước kia Nhất Thiên đâu có cười mà mắt lại buồn như vậy, Tiểu Minh chầm chậm nhớ lại chuyện bốn năm trước, giờ nhìn mắt Nhất Thiên y như Đình Phong khi đó vậy.

Nhưng cô cũng không thắc mắc gì nhiều, cô với Nhất Thiên đâu phải có quan hệ gì quá thân thiết, chỉ là quen biết mà thôi.

_Mà tôi hỏi thật đó, chỗ anh còn Dinga không, tôi muốn mua một con. – Tiểu Minh sau một vài giây suy nghĩ mới lên tiếng, hai má vẫn còn nóng nóng.

Nhất Thiên lại làm bộ dạng nghĩ ngợi:

_Hết rồi, có gì tuần sau cô qua đây, tôi kiếm cho.

Tiểu Minh mắt long lanh nhìn Nhất Thiên:

_Thật không?
_Ừ, để lại cái gì để liên lạc đi, có gì tôi kiếm được thì tôi gọi cho. Thế Dinga tôi tặng đâu rồi?
_Tôi…

Tiểu Minh cúi đầu. Dinga Nhất Thiên tặng cô hồi trước, cô đã để chỗ Hạo Du rồi, cũng không có ý định lấy lại nữa.

_Làm mất rồi hả, thế đấy, được rồi, để lại số điện thoại đi.

Nhất Thiên nói rồi định đưa điện thoại cho Tiểu Minh nhưng thế nào lại thôi. Anh bảo Tiểu Minh đọc số rồi lưu vào. Anh không muốn ai nhìn thấy hình nền màn hình của mình, ảnh người con gái anh yêu…

Chào Nhất Thiên rồi, lên ngồi sau Đình Phong mà ôm lấy thân hình to lớn phía trước, Tiểu Minh khẽ dựa đầu vào lưng anh.

_Thế nào, đi chơi vui chứ vợ yêu? – Đình Phong âu yếm hỏi.
_Hì, vâng.

Tiểu Minh cũng tít mắt cười trả lời Đình Phong. Cô khẽ nhắm mắt, nghĩ ngợi, lại tủm tỉm một mình cười.

Kết quả cuộc nói chuyện hôm nay thành công hơn mong đợi, Nhất Thiên nói sẽ cùng phản đối chuyện gán ghép này với Tiểu Phần. Anh cũng thấy mệt mỏi rồi, suốt ngày bố mẹ anh nói ra nói vào là anh không chủ động đưa đón Tiểu Phần đi chơi, rồi… Anh thực sự không có yêu Tiểu Phần nên không thể làm trái với cảm xúc của mình được. Vì thế cũng thật lòng muốn chấm dứt chuyện này, Nhất Thiên còn cười cười: có khi lại đi du học lần nữa.

Nhưng lúc đó thật sự ánh mắt Nhất Thiên rất buồn, rất khiến người đối diện cảm thấy đau lòng thay…

[…]
_Ngủ ngon, yêu anh.

Thơm vào má Đình Phong, Tiểu Minh đóng cửa cho Đình Phong về rồi vội nhảy lên giường mang cái lap ra…online.

Nick Hạo Du đang sáng đây mà, Tiểu Minh vui quá cười híp tịt cả mắt.

DuHao: BUZZ!!!
ve r ha e?
Lily.lady: BUZZ!!!
e về lâu r, hì, nhưg h mới onl đc
DuHao: vay ak;)
Lily.lady: vâg, hi, thế a đag làm j đấy, chưa đi ngủ àk?
DuHao: chua, hi
cai kep toc hnay, e…thích chu?
LiLy.lady: hì, thích, cám ơn anh, đẹp lắm
DuHao: uk, e thich la tot r;)
Lily.lady: ơ, thế, nhưg mà, a chưa mua quà cho bạn đúg k?

Tiểu Minh lúc này mới chợt nhớ, Hạo Du bảo mua quà cho bạn, thế mà mua cái kẹp cho cô xong rồi nói chuyện chút lại về luôn, không nhắc gì đến bạn nữa, hic.

DuHao: ks dau, hi, nhin e deo cai kep, xinh lam:–)
Lily.lady: hi, ngại quá
mà đợi e xíu

Tiểu Minh nói rồi đứng dậy, điện thoại lẫn cái kẹp cô đã cho vào túi quần, sợ Đình Phong trông thấy lại hỏi, giờ cô phải đi lấy đã, nhỡ có ai gọi điện. Cô cũng cần…giải quyết một số việc quan trọng >.<

Tiểu Minh đi vào trong rồi cứ để cái lap ở đấy. Cô mới bước vào một tí, cánh cửa bên ngoài đã bật mở. Đình Phong từ ngoài đi vào, khe khẽ gọi nhưng không thấy “vợ yêu” trả lời. Đình Phong về phòng rồi nhưng chưa ngủ được lại sang bên Tiểu Minh, nhìn vào thấy cửa phòng tắm đang đóng, biết Tiểu Minh trong đó, anh không gọi nữa mà ngồi xuống giường. Chợt thấy tiếng “ding” một cái, một chữ BUZZ!!! đỏ chóe xuất hiện trên màn hình, Đình Phong mới nhìn vào đó.

_Ơ, Phong Phong.

Tiếng Tiểu Minh vang lên ngạc nhiên, cô chạy liền đến bên anh, ôm lấy Đình Phong mà một tay ấn Esc tắt nhanh cửa sổ chat. Tiểu Minh thật sự không muốn Đình Phong nhìn thấy cô nói chuyện với Hạo Du. Cô sợ…anh hiểu lầm, mà cũng sợ anh không vui.

_Anh chưa ngủ hả Phong Phong?

Đình Phong biết Tiểu Minh vừa làm gì, nhưng anh cũng không muốn hỏi cô chuyện này, ôm lấy cô, anh chỉ khẽ nói:

_Anh chưa buồn ngủ lắm. Em đang làm gì thế.
_Em…online chút thôi mà. Anh chưa buồn ngủ à?

Tiểu Minh bối rối trả lời, cô quay ra out Yahoo rồi tắt luôn máy, không nói gì với Hạo Du thêm nữa. Nhìn mặt Đình Phong, không biết anh đã thấy gì chưa, cô cũng hơi lo lo.

Nhưng không thấy Đình Phong nói gì, Tiểu Minh cũng thở phào được một cái. Cô khẽ quàng tay ôm cổ Đình Phong, nhè nhẹ thơm lên má anh, nhỏ giọng nói:

_Yêu anh lắm.
_Anh cũng thế.

Đình Phong cười hiền, xoa nhẹ đầu Tiểu Minh, trong mắt chứa một vài tia phiền muộn. Nhớ lại những gì nãy đọc được trong khung chat, rồi những gì chiều nay Tiểu Phần nói với mình, Đình Phong không kìm được thở dài một cái.

Tối hôm ấy, trong lúc chờ Tiểu Minh vào trong đánh răng chuẩn bị đi ngủ, Đình Phong lấy số Hạo Du từ máy cô sang máy mình, lướt tay nhấn gửi đi một lời hẹn.

Tiếng dương cầm du dương êm ái chảy thành dòng quanh quán café Thiên đường, phủ lấy những con người đang trầm ngâm thả hồn theo tiếng nhạc, hòa vào với tiếng cười trong veo của một cô gái đang ngồi bên một-nửa-yêu-thương cùng thưởng thức ly capuchino tình yêu. Tiếng nhạc mang lại cho mọi người cảm giác vô cùng yên bình và thanh thản, so với không khí sôi động của một buổi chiều chủ nhật bên ngoài kia, không gian bên trong quán thật tĩnh lặng, lại man mác buồn.

Hạo Du ngồi một mình ở một cái bàn bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại quay vào khuấy ly nâu nóng của mình, đưa lên miệng nhấp nhấp rồi lại quay đi. Trong đầu cậu đang nghĩ gì thì không ai biết, chỉ biết Hạo Du đã ngồi ở đây đã hơn nửa tiếng đồng hồ, cứ lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc, lông mày đôi khi chau lại, dãn ra, rồi lại chau lại. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoại cảnh mang đầy buồn thương, thật vô cùng phù hợp với những âm thanh tha thiết, lúc trầm lúc bổng mà người nghệ sĩ piano kia mang lại. Nhưng Hạo Du thật sự không để tâm đến tiếng nhạc, trong lòng cậu cũng đang da diết, mong nhớ một bóng hình, bản nhạc trái tim mang nặng tình yêu cho người ấy có khi nào dừng, cậu còn có thể thưởng thức thứ âm nhạc nào khác sao?
Không thể!

Vậy Hạo Du ở Thiên đường này làm gì, chỉ để nhấm nháp một ly café và…ngắm đường phố hay sao?

Không.

Hạo Du đang chờ một người, một người mà chẳng bao giờ cậu muốn gặp, cũng chẳng có chuyện gì để nói cùng! Ấy thế mà cậu vẫn đồng ý khi người đó nói muốn gặp và nói chuyện với cậu, đồng ý không một chút thắc mắc. Giờ Hạo Du mới nghĩ, người đó gặp cậu để làm gì đây, cấm cậu không được lại gần Tiểu Minh, hay đến nhìn cô ấy cậu cũng không được phép? Và nếu đúng thế thì cậu sẽ phải trả lời ra sao, gật đầu đồng ý để cả đời đến nụ cười của người mình yêu cũng chỉ được nhìn thấy trong mơ hay… Nhưng Đình Phong là người yêu Tiểu Minh, hình như…anh ta có quyền làm thế. Hạo Du là ai nào, là người Tiểu Minh đã từng yêu, là người mà Tiểu Minh đã từng muốn từ bỏ cuộc sống của mình vì không có được cậu, Hạo Du chính là người…đã mang đến cho Tiểu Minh biết bao đau khổ, và giờ lại xuất hiện bên cuộc đời của cô ấy! Đình Phong không muốn Tiểu Minh quan hệ với Hạo Du, cậu hiểu, quá hiểu, nếu là cậu… Tình yêu mà, có bao giờ ích kỉ không chiếm một phần trong đó đâu, con người mà, có khi nào yêu mà lại không ích kỉ? Cậu hiểu nếu Đình Phong thực sự muốn cậu tránh xa Tiểu Minh ra, nhưng Hạo Du… Bản thân cậu có chịu đựng được việc đó không, bốn năm qua cậu đã cố gắng, cố gắng, để đến bây giờ, cho dù Tiểu Minh không về bên cậu, Hạo Du cũng hài lòng về cuộc sống hiện tại, được nói chuyện, vui cười với cô ấy, được quan tâm đến cô ấy…như một-người-bạn-thân, đến bây giờ bắt cậu phải rời xa Tiểu Minh, liệu cậu có làm được. Không phải Hạo Du sợ Đình Phong, cậu chỉ sợ vì mình mà Tiểu Minh phải chịu đau khổ, cũng không phải Hạo Du Đình Phong nói gì cũng nghe, cậu chỉ không muốn hạnh phúc mà Đình Phong mang lại cho Tiểu Minh không còn được trọn vẹn chỉ vì cậu. Cậu mắc nợ Đình Phong, cậu mắc nợ hắn ta, nếu Đình Phong thực sự (mà chắc chắn rồi) muốn Hạo Du hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Tiểu Minh, Hạo Du nên đồng ý thôi. Cậu đã nói là chỉ cần Tiểu Minh hạnh phúc… Nhưng sao chưa gặp Đình Phong, cậu đã thấy đau lòng đến thế, thấy lo sợ đến thế, biết vậy không đồng ý cuộc hẹn này. Đình Phong cho cậu là hèn hạ cũng được, trốn tránh cũng được, chỉ cần được bên Tiểu Minh… Nhưng cậu đã chấp nhận, chấp nhận lời hẹn, tức là chấp nhận những gì sẽ phải nghe từ người đó… Vậy đấy!

_Sớm năm phút, có cần phải mong được gặp tôi đến thế không?

Tiếng cười giễu cợt từ phía trước vang lên. Hạo Du quay mặt lại thì đã thấy Đình Phong kéo ghế ngồi xuống đối diện mình, cậu không thể hiện thái độ gì, chỉ bình thản nói:

_Người hẹn phải là người mong gặp hơn chứ, phải không?

_Một nâu đá – Đình Phong đưa tay ra hiệu cho anh bồi bàn rồi quay lại, lại nhìn Hạo Du cười cười – tất nhiên là tôi mong, chỉ là không nghĩ là cậu cũng vậy.

Hạo Du thấy thái độ của Đình Phong như vậy cũng hơi cảm thấy khó chịu. Khuôn mặt cậu đanh lại:

_Có gì nói đi, tôi không có thừa thời gian.
_Được thôi, nhưng mà lần sau nếu thời gian không thừa thì không cần phải đến sớm đến thế. À quên, làm gì có lần sau nữa nhỉ.

Đình Phong vẫn cười kiểu khinh người ấy, mắt chòng chọc nhìn Hạo Du. Thấy lông mày Hạo Du nhíu lại, Đình Phong bất giác cười vang. Cười xong, bỗng chốc toàn bộ cơ mặt đều cứng lại, Đình Phong nghiêm giọng nói:

_Thôi, không nói nhiều, tôi hẹn cậu với mục đích rất rõ ràng, và chỉ có một mục đích duy nhất. Bản thân tôi không thích nói đến lần thứ hai, vì vậy cậu hãy nghe cho kĩ, được chứ?
_Nói đi.

Hạo Du lạnh lùng đáp lại, giọng nói không một chút biểu cảm. Nhưng nhận được ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can của Đình Phong, Hạo Du thực cũng có chút lo lắng.

_Tránh xa Tiểu Minh ra.

Đình Phong nói rõ ràng từng chữ, giọng mang phần đe dọa.

Hạo Du nhìn Đình Phong, ánh mắt hai người nhìn nhau như tóe lửa. Không ai nhường ai, cũng không ai sợ ai.

Hạo Du sau một lúc lâu mới mở miệng:

_Lí do?
_Lí do? – Đình Phong lại nhếch miệng cười – Vì…Tiểu Minh là của tôi.
_Anh sợ tôi cướp lại cô ấy?

Hạo Du bất ngờ cũng cười, cậu đưa tay khuấy nhẹ ly café rồi lại đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi. Hạo Du đang cố kiềm chế cảm xúc của mình.

_Sợ? Tôi mà phải sợ cậu sao, nực cười.
_Vậy chỉ vì Tiểu Minh là của anh mà anh cấm tôi lại gần cô ấy sao, không lẽ anh có thể cấm tất cả đàn ông con trai trên thế gian này tiếp xúc với cô ấy?
_Haha, cậu không hiểu sao, ai cũng được, chỉ cậu THÌ KHÔNG.
_Vì…
_Đừng có hỏi lí do – Đình Phong bỗng ngắt lời Hạo Du – cậu hiểu mà, sao còn phải hỏi.

Hạo Du nhìn Đình Phong, khẽ thở dài trong đầu. Phải, đâu phải cậu không hiểu, cậu quá hiểu. Thực sự vẫn chưa muốn chấp nhận, nhưng Hạo Du biết, rồi cậu cũng sẽ phải đồng ý thôi…

_Vậy anh muốn thế nào?
_Tôi đã nói là không muốn nhắc lại lần thứ hai những gì mình đã nói.
_Được rồi, vậy cho tôi biết anh đã thấy những gì?

Đình Phong nghe Hạo Du nói, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại trở lại bình thường với sự tự tin vốn có:

_Thấy cậu làm Tiểu Minh không vui.
_Cô ấy không vui?
_Sẽ-không-vui – Đình Phong nhấn mạnh từng chữ – tôi không thích cậu, không thích cậu xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy, càng không thích cậu chen ngang tình yêu của tôi và Tiểu Minh. Cậu nghĩ Tiểu Minh sẽ vui khi thấy tôi không vui sao?

Đình Phong lớn tiếng nói, vẫn nhìn chăm chăm vào mắt Hạo Du.

_Thế nào? Đang suy nghĩ sao? – Đình Phong khẽ đưa ly café lên miệng uống.
_Nếu tôi không đồng ý thì sao? – Hạo Du hỏi lại.
_Tùy cậu thôi, nếu cậu muốn Tiểu Minh không vui.

Đình Phong nhún vai, nói. Anh biết thừa Hạo Du còn yêu Tiểu Minh, sự căm ghét trong mắt Hạo Du kia khi nghe anh nói đã dần chuyển sang bi thương. Tình yêu Hạo Du dành cho Tiểu Minh cũng lớn y như anh thôi, Đình Phong biết điều đó, nên anh cần phải “gạt” Hạo Du ra khỏi cuộc sống của Tiểu Minh càng sớm càng tốt.

Đình Phong cũng biết…Hạo Du rồi sẽ đồng ý thôi.

Bỗng thấy giọng Hạo Du trầm trầm vang lên:

_Nói cho tôi lí do bốn năm trước Tiểu Minh chọn anh.
_Ha, chuyện đó cũng cần lí do sao? Cô ấy yêu tôi nên chọn tôi, đó chẳng phải là chuyện hiển nhiên xảy ra hay sao? – Đình Phong tự tin trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Hạo Du nghe Đình Phong nói, cậu bất chợt nhớ đến khung cảnh khuôn viên bệnh viện năm đó, sau khi đưa đơn li hôn cho cậu, Tiểu Minh đã gọi Đình Phong là chồng yêu rồi kéo anh ta đi. Không lẽ thực sự Tiểu Minh lúc đó đã yêu Đình Phong rồi. Hạo Du luôn nghĩ về chuyện này, nhưng cậu rõ ràng không thể nào chấp nhận được.

Tình yêu Tiểu Minh dành cho cậu khi đó quá lớn! Để thay đổi cô ấy, cậu không nghĩ chỉ riêng tình yêu của Đình Phong thôi mà lại làm được. Rõ ràng là không thể!

_Không đúng, có phải vì lúc đó cô ấy không biết tôi yêu cô ấy?

Đình Phong nghe Hạo Du hỏi, bỗng ánh mắt có chút thay đổi, một tia bối rối xoẹt qua rồi lại biến mất không chút dấu vết, như chưa từng xuất hiện. Đình Phong mà, sao có thể để cho người khác nắm được cảm xúc, suy nghĩ của mình chứ.

_Cậu vẫn mong Tiểu Minh sẽ quay lại với cậu sao? Cậu muốn cô ấy buồn sao? Muốn lại vì cậu mà một lần nữa Tiểu Minh lại phải chịu đau khổ sao? Tôi đã định để cho cậu và cô ấy cứ làm bạn, nhưng tôi e là… Cậu hình như không chịu yên phận thì phải.
_Ừm, tôi thật sự sẽ chỉ làm bạn với cô ấy, anh không cần phải lo lắng.
_Ý cậu là cậu không đồng ý tránh xa cô ấy ra? – Đình Phong đã có chút tức giận trong lời nói.
_Bắt buộc phải như thế sao? Anh bất an đến vậy sao, có phải vì lúc Tiểu Minh chọn anh, cô ấy… không phải vì yêu anh?
_Cậu nói thế là sao, Tiểu Minh rất yêu tôi, bốn năm trước cũng thế, bây giờ cũng vậy, và tất nhiên là cả mai sau nữa. Cậu thừa biết là bản thân cậu chỉ mang lại cho cô ấy nỗi buồn, chính vì bốn năm trước cậu không trân trọng nên mới mất Tiểu Minh, giờ cậu xuất hiện cũng chỉ làm cho cô ấy phải buồn phiền thôi, cả vì…tôi không thích cậu. Tránh xa cô ấy ra, đó là điều duy nhất mà cậu có thể làm cho cô ấy đấy!

Đình Phong gay gắt nói, sự bình thản gần như bị phá vỡ. Hạo Du nhìn Đình Phong, nhìn tình yêu dành cho Tiểu Minh rực lên trong mắt người con trai này mà lại thở dài một cái trong đầu, cậu vẫn thua, thua cả Đình Phong lẫn tình yêu anh ta dành cho Tiểu Minh. Vậy là cậu nên rút lui?

_Anh đảm bảo sẽ chỉ mang lại cho Tiểu Minh niềm hạnh phúc thôi chứ?
_Cậu đừng hỏi những câu thừa thãi như vậy, tất nhiên là thế, và nếu có SỰ GIÚP ĐỠ của cậu thì sẽ tốt hơn đấy.
_Chỉ cần tôi tránh xa Tiểu Minh ra chứ gì?
_Phải. – Đình Phong nhanh chóng trả lời.
_Cho tôi thời gian.

Hạo Du ảm đạm đáp lại. Cậu nhìn Đình Phong, ánh mắt sâu thăm thẳm. Cậu chẳng cần giấu giếm gì nữa, cậu đang buồn lắm!

_Cho đến bao giờ?
_Tối nay.

Hạo Du chắc chắn trả lời. Cậu không cần nhiều, chỉ cần đủ thời gian cho cậu…nói chuyện với Tiểu Minh thêm lần nữa…

_Được. Mà tôi biết cậu sẽ đồng ý thôi, nếu cậu thực sự…yêu Tiểu Minh. Gọi điện cho tôi sau khi cậu có quyết định, và…hãy giữ bí mật cuộc nói chuyện này, tôi không muốn Tiểu Minh của tôi biết, được chứ.
_Được.
_Vậy tôi về trước, vợ yêu đang chờ tôi về ăn cơm, thế nhé, đi đường…cẩn thận.

Đình Phong khẽ nhếch miệng cười, anh đứng lên ngay và quay lưng rời đi, không chờ câu trả lời Hạo Du, mà anh cũng thấy nó chẳng cần thiết.

Bỏ lại Hạo Du với những miên man suy nghĩ, Đình Phong từng bước chậm rãi về phía chiếc xe của mình, lên xe, nổ máy. Đình Phong cùng chiếc xe lao đi vun vút trên đường, vợ yêu của anh đang mong anh lắm, phải mau chóng trở về bên cô ấy thôi.

Ngoài trời đang mưa.

Mưa từng hạt tấp vào cửa sổ, để lại những vệt nước trong suốt in trên tấm kính dày.

Hạo Du đứng bên cửa sổ, tay khẽ bám víu vào tấm kính dày ấy, cố gắng, để không ngã quỵ. Trái tim cậu đang tan ra cùng mưa, tiếng tim vỡ ra hòa quyện cùng tiếng mưa rả rích. Nỗi đau đang dày vò tâm trí cậu. Nỗi đau đang từ từ xé trái tim cậu ra làm nhiều mảnh, từ từ, vì thế…đau đớn lắm.

Năm phút trước…

Hạo Du gọi điện cho Đình Phong và nói quyết định của mình.

Năm phút trước, cậu đã nói: “Xin hãy yêu cô ấy cả phần của tôi và làm cho cô ấy hạnh phúc. Tôi đồng ý…tránh xa cô ấy”.

Giọng nói như cầu xin, cậu đã cầu xin một người con trai khác yêu cô gái cậu yêu cả phần của cậu.

Nực cười chưa? Hạo Du đang ước mình có thể cười được đây, vì cậu…đang khóc mà không ra nước mắt! Nước mắt cứ nghẹn lại không sao thoát ra được, nó làm cậu như muốn nổ tung, đầu óc cậu chao đảo, mọi thứ trước mắt cứ tối sầm lại, Hạo Du không nhìn rõ cái gì nữa, tất cả những gì cậu muốn, là ngã xuống, và thiếp đi. Để nỗi đau đừng dày vò cậu thêm nữa, để trái tim và tâm trí cậu được yên. Nhưng…Hạo Du không làm được.

Nửa tiếng trước…

Hạo Du ngồi trên giường, như bất động, chiếc điện thoại bị cậu giữ lâu đến phát nóng! Hạo Du nhìn vào tấm hình xinh xinh của cô gái tên “Tiểu Minh”, bên cạnh là số điện thoại của cô ấy. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó, lông mày chau lại, trán xuất hiện từng nếp nhăn nom rất khổ sở. Hạo Du muốn gọi cho Tiểu Minh, nửa muốn, nửa không.

Cuối cùng Hạo Du cũng ấn cái nút màu xanh ấy. Sau vài giây, đầu dây bên kia mới có tiếng, giọng Tiểu Minh trong treo vang lên:

_Hạo Du.
_……
_Hạo Du?

Hạo Du bỗng run rẩy, mất vài giây, cậu mới cất được lời:

_Ừ, anh đây. Tiểu Minh à?
_Không em thì ai, có chuyện gì thế anh?

Tiểu Minh có vẻ vui cười nói, cô hoàn toàn không biết được những gì Hạo Du đang phải chịu đựng lúc này. Cậu đang khổ sở lắm để có thể “cố tỏ ra bình thường”.

_Tiểu Minh…
_Vâng?
_Tiểu Minh, em…có ghét anh không?

Tiểu Minh nghe Hạo Du hỏi không khỏi bật cười thành tiếng:

_Anh hỏi gì vậy Hạo Du, em…tất nhiên là không.
_Anh…anh… Thời gian qua… – Hạo Du ngập ngừng không nói thành lời.
_Hạo Du, anh sao thế, anh cứ nói đi.
_Thời gian qua, anh… Em…em có buồn phiền gì vì anh không?
_Buồn phiền? Không, Hạo Du, anh có chuyện gì sao, anh hỏi gì lạ thế.

Tiểu Minh bỗng dưng thấy lo lắng. Hình như người-bạn-thân của cô gặp phải chuyện gì không vui.

_Em…vui không? Làm bạn với anh, em…?
_Ừ, có, vui. Sao vậy Hạo Du, có chuyện gì à, hôm nay anh lạ thế. – Tiểu Minh khẽ nhíu mày.
_Thế…nếu…anh…anh biến mất…

Hạo Du khó khăn nói. Nói rồi cậu mới thấy mình…ngu ngốc. Cậu mong chờ Tiểu Minh sẽ níu giữ cậu ư, sẽ đau lòng khi cậu không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa ư? Tiểu Minh coi cậu là một người bạn, cô thiếu gì bạn, mất đi một người…thì sao đâu chứ.

Nhưng Tiểu Minh nghe Hạo Du nói thì lại lo lắng vô cùng, nỗi lo vừa nãy như nhân lên gấp bội, “biến mất”, “biến mất” gì kia chứ?

_Sao thế, nói gì vậy Hạo Du, ý anh…? Sao thế?
_Không, anh…anh nói linh tinh thôi, Tiểu Minh à, anh nói linh tinh thôi. Anh cũng rất vui được làm bạn với em.

Nhưng thực ra, anh…yêu em nhiều lắm.

Em có hiểu lòng anh không, Tiểu Minh?

_Hic, Hạo Du, anh thật là… Tự nhiên gọi cho em rồi nói linh tinh.
_Anh…anh xin lỗi.

Hạo Du nói, tay nắm chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó. Rồi cậu lại im lặng, không còn biết nói gì nữa. Cậu đang làm gì đây, bản thân Hạo Du cũng chẳng biết nữa. Cậu chỉ muốn nói chuyện với Tiểu Minh một lần, một lần…cuối thôi, để rồi, cậu quyết định…sẽ không bao giờ xuất hiện trước cô nữa, không liên lạc, sẽ (như là) biến mất hoàn toàn. Hạo Du chẳng mong chờ Tiểu Minh sẽ đi tìm mình, vì cậu biết Tiểu Minh sẽ không làm như vậy đâu, rồi cái tên Hạo Du sẽ ra khỏi cuộc đời của Tiểu Minh. Mới nghĩ đến đây, trái tim Hạo Du đã quặn lại, đau tưởng như muốn chết.

Tiểu Minh thấy Hạo Du yên lặng, chỉ nghe tiếng thở khe khẽ từ đầu dây bên kia, cô cứ lưỡng lự không biết có nên lên tiếng trước không, mà sẽ nói gì. Bình thường hai người ít khi nói chuyện điện thoại lắm, chỉ nhắn tin và chat, Hạo Du cũng không chủ động gọi cho cô bao giờ. Tự nhiên hôm nay… Bảo sao trời sầm sì đòi mưa từ chiều, Tiểu Minh tủm tỉm nghĩ rồi cười một mình. Rồi chợt cô nhìn ra ngoài, Tiểu Minh chưa thấy Đình Phong về, anh đi đã lâu rồi đấy, gọi điện xong cho Hạo Du cô phải gọi cho anh xem thế nào.

_Tiểu Minh…?

Nghe thấy Hạo Du gọi tên mình, Tiểu Minh vội lên tiếng:

_Vâng, em đây.
_Tiểu Minh à…
_Sao thế ạ? – Hạo Du hôm nay đúng thật lạ mà.
_Nói chuyện chút nha.
_Hì, vâng, được mà, anh lạ thật đấy.

Hạo Du tự mình cũng thấy mình thật lạ. Nhưng “nói chuyện” ở đây là muốn ôn lại chuyện xưa, Hạo Du muốn nói chuyện bốn năm trước. Dù sao cũng là lần cuối cùng được nói chuyện cùng cô, cậu muốn nói, thật nhiều, thật nhiều, muốn cho Tiểu Minh biết, cho dù thế nào, người cậu yêu…vẫn là cô. Mãi là cô.

_Tiểu Minh à, bốn năm trước…

Tiểu Minh nghe thấy Hạo Du nói “bốn năm trước” tự nhiên trong lòng cũng không thoải mái lắm. Cô thực sự muốn cả hai cùng quên hết chuyện quá khứ đi rồi mà.

_Ừm, vâng.
_Anh…yêu em lắm, Tiểu Minh à…

Hạo Du khe khẽ nói, giọng…như sắp khóc.

Tiểu Minh ở đầu dây bên kia bỗng thấy tim mình trật đi một nhịp…

_Trước kia và cả bây giờ, anh yêu em, anh yêu em, anh không muốn xa em chút nào, Tiểu Minh à, anh không chịu được, nếu không được nói chuyện với em, anh chắc sẽ chết mất, chết mất…

Hạo Du nói một câu dài, đầy xúc động. Bản thân Hạo Du hiện tại cũng không kiềm chế được cảm xúc nữa, giọng nói cậu càng ngày càng nghẹn lại. Nói rồi Hạo Du lại hối hận. Đã là lần cuối rồi, cậu còn nói ra những lời này làm gì nữa, sẽ lại làm Tiểu Minh khó xử, à, khó chịu mất thôi. Sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ, nói ra làm gì.

Nhưng Hạo Du không kiềm chế được, những lời đó, cho dù có phải nói bao nhiêu lần, cậu vẫn muốn nói. Cho dù Tiểu Minh có không muốn nghe, cậu vẫn muốn nói.

Tiểu Minh tâm trạng không biết là thế nào nữa, chỉ thấy giọng cô run run:

_Hạo…Hạo Du, anh…sao… Hôm nay anh sao thế Hạo Du?

Nhưng Hạo Du không để ý đến câu hỏi của Tiểu Minh, cậu vẫn tiếp tục nói, không sao kìm nén được cảm xúc của mình.

_Tiểu Minh, tại sao người em chọn không phải là anh hả Tiểu Minh, tại sao bốn năm trước em không chọn anh, anh…anh đã rất…rất yêu em…
_Hạo…Hạo Du…

Tiểu Minh lắp bắp gọi tên Hạo Du. Hạo Du thật sự làm sao thật rồi, có chuyện gì xảy ra với Hạo Du sao, Tiểu Minh nghĩ, có chuyện gì khiến Hạo Du hôm nay lại thành ra như vậy, cô đã nghĩ là Hạo Du vẫn còn yêu mình, nhưng không muốn đối mặt nên chẳng bao giờ để bản thân phải bận tâm, phải suy nghĩ về điều đó. Hạo Du hình như cũng thế cơ mà, cả hai đã hứa sẽ cùng là bạn bè thôi, bạn bè thân thiết thôi, hôm nay Hạo Du sao vậy chứ, cô thấy lo quá.

_Lí do…em nói cho anh nghe được không Tiểu Minh, vì sao khi đó em chọn Đình Phong, tình yêu em dành cho anh chẳng lẽ lại dễ dàng thay đổi thế?

Em…sao tình yêu em dành cho anh lại có thể dễ dàng thay đổi được chứ, em cũng đã rất đau khổ. Để yêu được Đình Phong, em cũng đã rất đau khổ.

Cho đến lúc chọn Đình Phong, em vẫn còn yêu anh rất nhiều mà, nhưng là vì…

_Hạo Du à, vì lúc đó, em…em không biết là…là…anh yêu em…

Tiểu Minh cũng khổ sở nói, đôi lông mày cô chau lại, ánh mắt hiện rõ vẻ đau khổ. Tiểu Minh nói ra rồi, bỗng chốc cảm thấy vô cùng hối hận. Không được, cô nói như thế là không được. Nhỡ Hạo Du hiểu lầm cô vì không biết Hạo Du yêu mình nên mới chọn Đình Phong thì sao, cho dù đúng là như thế, không được, tình yêu mà cô và Hạo Du dành cho nhau không được phép…tồn tại.

Mà giờ…người cô yêu là…Đình Phong cơ mà, để chấp nhận Đình Phong, cô đã cố gắng biết bao nhiêu…

_Nhưng Hạo Du à, em…lúc đó, em đã yêu Đình Phong nên mới chọn anh ấy… Hạo Du à, em xin lỗi nhưng…nếu lúc đó em biết anh yêu em, người em chọn vẫn sẽ là…Đình Phong…

“Nhưng Hạo Du à, em…lúc đó, em đã yêu Đình Phong nên mới chọn anh ấy… Hạo Du à, em xin lỗi nhưng…nếu lúc đó em biết anh yêu em, người em chọn vẫn sẽ là…Đình Phong…”, trái tim Hạo Du lại được “dịp” đau đớn rã rời khi nghĩ về câu nói đó của Tiểu Minh. Câu nói ấy cứ như dao nhọn, rạch từ từ từng vệt nhỏ vào tim Hạo Du, chậm chậm thôi, như thế mới cảm nhận được đau đớn đến cùng cực, nỗi đau khoét sâu vào từng tế bào trong cơ thể. Tim…như bị giằng xé. Rách toạc. Và đau.

Hạo Du hạ mình xuống đất, cậu quay người dựa mình vào tường, đầu gục xuống đất, một giọt nước từ đầu bỗng rơi xuống, rơi vào tay cậu, vỡ tan. Rồi lại giọt thứ hai, thứ ba… Hạo Du khóc, lại vì Tiểu Minh. Cậu đã từng nghĩ đàn ông con trai thì không được phép đổ lệ, ấy thế mà, cậu đã vì cô khóc bao nhiêu lần rồi, lần nào khóc, cũng là khi con tim bị hành hạ đến mức không muốn đập nữa.

Phải làm sao đây, từ nay về sau cậu sẽ không được nhìn thấy Tiểu Minh nữa sao, không được nói chuyện với cô nữa, cậu sẽ nhớ cô sao chịu nổi đây, sao tình yêu lại đày đọa cậu đến thế này, giá mà ông trời đừng cho cậu gặp Tiểu Minh, có phải cậu không phải khổ, cô cũng không phải khổ không, tại sao lại để cho hai người gặp nhau, yêu nhau. Cậu nguyền rủa số phận, nguyền rủa ông trời, trừng phạt cậu như vậy chưa đủ sao, những gì cậu phải chịu đựng chưa bù đắp được với những gì cậu gây ra cho Tiểu Minh sao. Còn định hành hạ cậu đến bao giờ chứ.

Hạo Du gục hẳn đầu xuống đầu gối, cậu khóc dữ hơn trước, cả cơ thể cứ run lên bần bật. Hạo Du khóc không thành tiếng, nước mắt chảy xuống bỏng rát khuôn mặt. Cả không gian lạnh lẽo, mọi thứ như đông đặc lại, chỉ còn một bờ vai đang rung lên từng đợt, cô độc và đớn đau.

Hạo Du cứ khóc, một mình cậu ở đó gặm nhấm nỗi đau của bản thân, sẽ không ai biết được Hạo Du khóc, không ai biết một người con trai cũng có những giây phút yếu đuối như vậy. Hạo Du cứ khóc…

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên như làm Hạo Du bị kéo ra khỏi những cơn đau triền miên. Cậu bừng tỉnh, cố gắng với đến cái máy đang nhấp nháy sáng để trên giường. Qua làn nước mắt, Hạo Du nhìn thấy tên người gọi là “Tiểu Giang”. Cố lấy lại giọng nói bình thường, Hạo Du vài giây sau mới nhấc máy. Thực ra Hạo Du không muốn nói chuyện với ai lúc này đâu, nhưng quả thật…cậu cần có ai đó để chia sẻ.

_Anh…anh đây Tiểu Giang…
_Hạo Du, giọng anh sao lạ vậy, anh ốm à?
_Không, anh không sao, cảm cúm chút thôi – Hạo Du nói dối.
_Hic, anh phải giữ gìn sức khỏe chứ, ở có một mình mà… Thế anh đã ăn tối chưa? Uống thuốc gì chưa?
_Anh uống rồi, không sao, không sao đâu mà.
_Em lo cho anh lắm đó, nhớ uống thuốc đều đặn đấy.
_Ừ, cám ơn em, Tiểu Giang.

Hạo Du xúc động nói.

_Không có gì, sao anh khách sáo thế chứ.
_Hì.

Hạo Du cười. Khẽ cười buồn một cái. Tâm trạng cậu lúc này có vui vẻ gì đâu, cười được là tốt lắm rồi, nước mắt vẫn còn bám chặt trên khuôn mặt cậu đây, cười cũng khó lắm!

_Mà Tiểu Giang này…
_Sao thế anh, anh cứ nói đi.
_……
_Sao anh không nói, Hạo Du? Mà có phải anh có tâm sự gì không Hạo Du, em nghe giọng anh lạ lắm.
_Ừ, anh… Tiểu Giang à, anh đang buồn quá.
_Sao thế Hạo Du, có chuyện gì khiến anh buồn sao, anh cứ nói đi. Em nghe mà. – Tú Giang nghe Hạo Du nói thế không khỏi sốt sắng mà hỏi lại.
_Hôm nay anh gặp Đình Phong, hắn ta nói anh hãy tránh xa Tiểu Minh ra, anh…đồng ý rồi.

Tiểu Giang gần như hét lên trong điện thoại:

_Sao lại có chuyện như thế, Đình Phong đồng ý cho Tiểu Minh làm bạn với anh cơ mà.
_Ừ, chắc hắn lo… – Hạo Du buồn buồn nói – anh đồng ý rồi, nhưng…vẫn buồn quá.
_Haiz, hắn ta yêu Tiểu Minh quá đây mà.
_Ừ, anh biết…

Hạo Du nói rồi không ai bảo ai cả hai lại cùng yên lặng. Hạo Du thở dài, Tú Giang cũng thở dài. Rồi một lúc, Tú Giang là người lên tiếng trước:

_Hạo Du à, thế…anh có nói gì với Tiểu Minh không, cứ thế đồng ý hả?
_Anh…

Nhắc đến Tiểu Minh, vết thương trong lòng Hạo Du lại trở nên nhức nhối lạ thường, tim cậu lại đau quá…

_Sao? – Tú Giang không thấy Hạo Du nói tiếp liền hỏi.
_Anh có, vừa nói chuyện với cô ấy. Rồi mới…đồng ý.
_Thế nói những gì? Anh chắc không nói với cô ấy chuyện anh gặp Đình Phong, phải không? Cả chuyện anh ta bảo anh tránh xa Tiểu Minh nữa.
_Ừ, anh không nói. Anh chỉ nói chuyện… Anh buồn quá Tiểu Giang ạ, Tiểu Minh, cô ấy bảo…
_Anh cứ nói đi.

Hạo Du chưa nói đã thở dài mấy cái, ôm lấy ngực, cậu nhẹ giọng nói, mắt bỗng lại bị bao phủ bởi một làn nước mỏng:

_Tiểu Minh bảo…nếu cô ấy biết anh yêu cô ấy thì cô ấy cũng sẽ chọn Đình Phong. Tiểu Giang à, anh buồn quá.
_Hạo Du?

Tú Giang bỗng sửng sốt gọi tên Hạo Du rất lớn.

_Ừ? Anh đây.
_Anh…anh nói lại xem, Tiểu Minh nói cái gì cơ?
_Cô ấy nói…nếu cô ấy biết anh yêu cô ấy thì cô ấy cũng sẽ chọn Đình Phong.
_Ý Tiểu Minh là…lúc chọn Đình Phong, cô ấy không biết anh yêu cô ấy?
_Ừm, Tiểu Minh bảo lúc đó cô ấy không biết anh yêu cô ấy.
_Lúc đó là bốn năm về trước? – Tú Giang vẫn có vẻ sửng sốt, hỏi.
_Ừ. – giọng Hạo Du rất buồn.
_Không thể nào, sao có chuyện đó được.

Hạo Du thấy thái độ Tú Giang như vậy thì rất ngạc nhiên. Chuyện làm Hạo Du buồn như thế, Tú Giang không có vẻ gì là muốn chia sẻ với cậu, hình như là còn không tin những gì cậu nói thì phải.

_Sao thế Tiểu Giang?
_Hạo Du à, không thể, sao lại thế chứ.
_Là chuyện gì em? Chuyện gì không thể?
_Sao bốn năm trước Tiểu Minh lại không biết anh yêu cô ấy được chứ, điều đó là không thể mà.
_Ừm, lúc đó anh ốm mà, em đi du học, nên chắc cô ấy không biết. Haiz, nhưng mà sao chứ, cô ấy…vẫn chọn Đình Phong mà, đâu phải…anh.

Hạo Du thở dài thườn thượt, mắt nhìn xuống đất.

Đầu dây bên kia Tú Giang vẫn nói đi nói lại câu vừa rồi.

_Không, Tiểu Minh phải biết chứ, sao lại không. Không thể là không biết được, chính em, em đã nói cho Tiểu Phần nghe, và nhờ cô ấy nói lại Tiểu Minh mà anh. Sao có chuyện Tiểu Minh không biết được.

Đến lúc này, nghe Tú Giang nói, Hạo Du cũng sửng sốt không kém:

_Em nói gì cơ Tiểu Giang, ý em là…không có lí gì mà Tiểu Minh bốn năm trước lại không biết về tình yêu của anh?
_Tất nhiên, trừ khi…Tiểu Phần giấu Tiểu Minh, chứ sao cô ấy lại không biết được. Em đã kể với Tiểu Phần chuyện anh…chọn Tiểu Minh mà. Chắc chắn đó, còn bảo cô ấy gửi giúp em lời xin lỗi đến Tiểu Minh nữa.
_Không lẽ Tiểu Phần lại…?
_Em không biết, có lẽ nào lại như thế.

Rồi cả hai lại chìm trong im lặng. Cả hai cùng nhau suy nghĩ. Tú Giang không thể nghĩ được lí do vì sao Tiểu Minh lại không biết…, chỉ có thể vì Tiểu Phần giấu Tiểu Minh thôi. Nhưng Tiểu Phần làm thế để làm gì chứ, nhưng rõ là Tiểu Minh không biết. Cô biết mà, Tiểu Minh có lẽ là nói dối thôi, nếu biết Hạo Du yêu mình, có khi nào Tiểu Minh lại chọn Đình Phong chứ.

Vậy đúng là Tiểu Phần giấu Tiểu Minh hay sao, cô không hiểu, không lẽ có liên quan đến…

_Hạo Du/ Tiểu Giang… – bỗng cả hai cùng lên tiếng.
_Em nói trước đi. – Hạo Du vội nói.
_Không, anh nói trước đi, xem có giống ý em không.
_Ừm. Được rồi, chiều nay anh gặp Đình Phong, anh ta rõ là biết anh yêu Tiểu Minh mà, ý anh là cả bốn năm trước lẫn bây giờ.
_Đình Phong biết…?
_Ừ, hắn ta nói mà.

Rồi Tú Giang vài phút sau mới lên tiếng:

_Hạo Du này, anh có nghĩ là Tiểu Phần cùng Đình Phong…giấu Tiểu Minh chuyện anh yêu cô ấy không?
_Vì sao hai người họ phải làm như thế?
_Em cũng không biết, Đình Phong thì còn hiểu được, chứ Tiểu Phần thì không sao đoán được.
_Ừm, nhưng em có chắc là em nói với Tiểu Phần không, và bảo cô ấy nói với Tiểu Minh?
_Có chứ, chắc chắn rồi. Giờ Tiểu Minh không biết thì chỉ có thể vì Tiểu Phần giấu cô ấy thôi, và có cả liên quan đến…Đình Phong trong đó.
_Nếu quả thực là Đình Phong và Tiểu Phần lừa dối Tiểu Minh, thì anh phải làm gì bây giờ? Tiểu Minh đã nói là dù thế nào…
_Anh phải nói cho cô ấy biết chứ, chắc chắn rồi. Nhưng mà phải hỏi rõ xem có đúng là Tiểu Phần làm vậy không đã. Em thấy rất khó tin, không lẽ cô ấy lại nghe lời Đình Phong mà làm như vậy.

Hạo Du nghe Tú Giang nói vậy chỉ biết ậm ừ. Một lúc cậu mới nói:

_Vậy anh sẽ hẹn gặp Tiểu Phần hỏi rõ chuyện này.
_Ừm, càng sớm càng tốt Hạo Du ạ.

miho ichiki - Yui Hatano - Ria Sakurai

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ